Home Đam Mỹ Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh – Quyển 3 – Chương 33

    Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh – Quyển 3 – Chương 33

    Thuộc truyện: Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

    Xế chiều hôm đó, dược hiệu trong cơ thể Lâm Cảnh Phong qua đi.

    Cơn đau đớn tựa thủy triều lập tức nhấn chìm y, vết thương trên tay phát tác đầu tiên, giống như bị nung nấu liên tục trong chảo dầu dưới địa ngục, cảm giác nứt toác như có gió rét trên cao nguyên thổi qua da thịt, vết thương lúc nắm lấy trường đao của Hoắc Hổ, vết đạn bắn vào bả vai giờ đây bùng nổ cơn đau khoan tim xoắn phổi, thậm chí là vết châm bé tí ở mỗi lần tiêm thuốc cũng giáng trả y gấp trăm gấp ngàn lần.

    Nhưng khủng khiếp nhất vẫn là đám khói đen hít vào khi ở trong địa cung Himalaya, khiến đường hô hấp và khí quản y như bị ngàn vạn cây kim châm chích, cả cơ thể từ trong ra ngoài đau đớn chẳng khác nào bị lăng trì.

    “Đừng cắn đồ!” Triển Hành nói: “Đừng cắn cánh tay! Anh sẽ càng đau đớn hơn!”

    Triển Hành luống cuống nhìn Lâm Cảnh Phong, kéo lấy tay y, Lâm Cảnh Phong ngất đi tỉnh lại mấy lần, không ngừng lăn lộn trên giường, Triển Hành ôm y thật chặt.

    “Nếu đau quá thì anh hét lên đi a!” Triển Hành còn sợ hãi hơn cả Lâm Cảnh Phong, khi còn bé có một lần cậu bị đau răng phải đi lấy tủy, cái tư vị đó đủ để cậu phải khắc ghi suốt đời.

    Toàn thân Lâm Cảnh Phong đổ đầy mồ hôi, thấm ướt y phục bệnh nhân, y mở to đôi mắt vô thần mà nhìn Triển Hành.

    Tích tắc đó Triển Hành rơi vào trong nỗi sợ hãi vô biên vô tận, ba giây sau, cậu bật khóc “Òa” lên.

    Lâm Cảnh Phong trái lại phì cười: “Em khóc cái gì? Bị dọa sợ rồi à?”

    Triển Hành ngơ ngác nói: “Anh không sao chứ? Sợ…Sợ chết em rồi”

    Lâm Cảnh Phong mệt mỏi gật đầu, lần đau đớn đầu tiên trôi qua.

    “Qua đây” Y ngoắc ngoắc Triển Hành, Triển Hành dời cái ghế lại ngồi kế bên giường.

    “Bác sĩ bảo không được đụng vào anh, tại lỡ như giữa hai lần đau mà bị đè phải hoặc bị trật khớp, lần kế tiếp sẽ càng đau dữ hơn” Triển Hành đỏ mắt nói.

    Lâm Cảnh Phong gật gật đầu, nặng nề thiếp ngủ.

    Ngủ chưa tới năm phút thì Lâm Cảnh Phong nghe thấy tiếng cửa mở, bèn tỉnh dậy.

    “Cậu…cậu cả” Triển Hành nói.

    Dư Hàn Phong gật gật đầu, nói: “Chào cậu, tôi tên Dư Hàn Phong, cậu nhóc này xưng hô thế nào?”

    Lâm Cảnh Phong báo tên ra, Triển Hành ngồi dậy, ngoan ngoãn đứng im, tự nhắm mắt lại.

    Dư Hàn Phong ôm quyền với Lâm Cảnh Phong, nói: “Phải động tay một chút, xin cậu em lượng thứ”

    Nói xong tiến lên tát Triển Hành một bạt tai khiến cậu váng cả não, suýt nữa đã ngã xuống.

    Lâm Cảnh Phong: “…”

    Dư Hàn Phong cao gần mét chín, tựa ở ngoài hành lang nghe Triển Hành báo cáo lại toàn bộ những chuyện đã trải qua, anh hờ hững nói: “Con mạng lớn”

    Triển Hành bướng bỉnh nói: “Cậu bảo được phép đi mà”

    Dư Hàn Phong: “Tình hình có biến thì phải lập tức trở về, điều này mà cũng không hiểu sao? Chí ít cũng phải gọi điện thoại cho cậu, ban đầu Lông Đỏ chỉ bảo rằng đi bắt bọn trộm mộ, cậu bèn bảo anh ta sẵn tiện chiếu cố con, nào ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy”

    Triển Hành vẫn ráng nói: “Nếu vậy thì tiểu sư phụ sẽ chết, hoặc bị chú Đỏ một phát bắn chết, hoặc phải bỏ mạng trong địa cung”

    Nữ y tá từ một bên hành lang chạy qua: “Aiz, thưa ngài! Nơi này không được phép hút thuốc!”

    Dư Hàn Phong liếc Triển Hành một cái, không muốn tranh luận với cậu về vấn đề này nữa, dụi tàn thuốc rồi hỏi tiếp: “Ba con sắp qua tới nơi rồi, con còn không về sao? Mỹ nữ, dáng đẹp ghê, bao giờ tan ca, cùng đi ăn cơm nhé?”

    Nữ y tá lạnh lùng bỏ đi.

    Triển Hành nói: “Trước mắt con phải chăm sóc tốt cho tiểu sư phụ”

    Dư Hàn Phong: “Sau này tính sao?”

    Triển Hành không lên tiếng, thật lâu sau nói: “Đang nghĩ, đừng nói cho Lục Thiếu Dung biết được không”

    Dư Hàn Phong gật gật đầu: “Đi đây, cậu cả đi đón tiểu Đa tan học, ba con và cậu hai sắp tới đấy, tối nay hãy bảo họ tới tiệm cậu ăn cơm”

    Dư Hàn Phong lại liếc nhìn vào bên trong, Triển Hành nói: “Ở đây thêm tý nữa đi, chờ họ tới rồi hẳn đi, con sợ lại bị mắng…”

    Dư Hàn Phong: “Cậu đã chờ ở đây rất lâu rồi, đã nói chuyện với y tá, cũng biết cả rồi. Tiểu tử đó đúng là kiên cường. Con hãy giải thích rõ ràng với ba con đi, đừng cãi vã, họ có thể lý giải được mà, cả người không việc gì thì tốt rồi”

    Giờ Triển Hành mới biết, từ lúc Lâm Cảnh Phong bắt đầu phát bệnh, Dư Hàn Phong đã chờ sẵn ở ngoài phòng.

    Sân bay Hồng Kiều.

    Sau khi xuống phi cơ, Lục Thiếu Dung mở điện thoại, nhận cuộc gọi thứ hai của Tôn Lượng, thực sự là bị dọa bay mất nửa cái hồn: “Tiểu Tiện không sao. Lát nữa gặp mặt, anh đừng la nó, cũng đừng đánh nó đấy, có gì từ từ nói. Mặc kệ bằng hữu của tiểu Tiện là người thế nào, nếu có thể trị được, thì cứ mời họ sang, như vậy tiểu Tiện cũng có thể về nhà…”

    Triển Dương bỗng nổi đóa, đứng ở cửa nhập cảnh rống: “Đều tại em! Bình thường nếu không phải em dung túng nó, thì giờ làm gì xảy ra chuyện này?! Nếu ngày nào đó nó cho nổ tung Trung Nam Hải, em cũng bảo không việc gì là tốt rồi à?!”

    Triển Hành chưa làm nổ tung Trung Nam Hải, nhưng cha cậu đã sắp tạc banh nguyên sân bay Hồng Kiều rồi, Lục Thiếu Dung biết lúc này có nói gì cũng vô dụng, nên đành im miệng.

    Triển Dương hùng hùng hổ hổ mà đuổi giết tới bệnh viện Hiệp Hòa, xô đẩy bệnh nhân trong hành lang ngã trái ngã phải, cuối cùng đứng trước cửa phòng bệnh.

    Bên trong truyền ra tiếng cười hi hi ha ha của Triển Hành:

    “Còn đau không? Em kể chuyện cười cho anh nghe nhe, tiểu sư phụ”

    “Ngày xửa ngày xưa có một con heo, nó xách giỏ lên phố mua thức ăn…”

    Xem ra không sao thật, Lục Thiếu Dung không biết nên khóc hay nên cười, ngồi xuống so pha tiếp khách ngoài hành lang, ra hiệu Triển Dương vào một mình đi, Triển Dương không còn lời nào để nói, bèn chỉnh sửa cravat và áo khoác tây trang, giơ tay gõ cửa: “Triển Tiểu Tiện, con đang ở trong hả?”

    Tiếng cười của con trai im bặt.

    “Không có” Triển Hành nói: “Ngài là ai thế?”

    Triển Dương: “Tao là cha mày!”

    Lâm Cảnh Phong: “Mở cửa đi, anh cũng muốn gặp papa em”

    Triển Hành rề rề rà rà ra mở cửa, Triển Dương vung tay tính tát cậu một cái, chợt thấy trên trán Triển Hành có dấu tay, bèn ngây ngẩn chốc lát, rồi tức khắc xù lông.

    “Mày dám đánh con tao_____!” Triển Dương giận dữ hét, xông vào phòng bệnh muốn tính sổ với Lâm Cảnh Phong.

    “Đừng a! Không phải ảnh đánh! Là cậu cả đánh!” Triển Hành la quang quác quang quác, ôm eo cha cậu, kéo hắn ra ngoài.

    “Tốt nhất là mấy người ra hoa viên nói chuyện đi!” Lục Thiếu Dung nói: “Lỡ đối diện có bệnh nhân bị đau tim nằm thì lát nữa phiền to”

    Triển Dương phẫn nộ túm cổ áo con trai, xách cậu ra hành lang.

    Lục Thiếu Dung thở ra, đẩy cửa tiến vào, Lâm Cảnh Phong nằm trên giường bệnh, lễ phép nói: “Chào chú”

    Lục Thiếu Dung: “Chào cậu, tôi từng thấy hình chụp của cậu rồi”

    Chàng trai rất nghị lực_____đây là ấn tượng đầu tiên mà Lâm Cảnh Phong gây ra cho Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung ngắm nhìn hàng mày, đôi mắt Lâm Cảnh Phong, đồng tử của Lâm Cảnh Phong đen mà sâu thẳm, vẻ mặt không do dự, tuy gầy yếu, nhưng cương quyết, không giống kiểu người dây dưa.

    Lâm Cảnh Phong đáp: “Cháu từng nghe qua giọng của chú ở vịnh biển Giao Châu, chú rất thông thái”

    Lục Thiếu Dung cởi mũ, ngồi lên giường Triển Hành, khiêm tốn nói: “Cảm ơn, tôi làm việc ở viện bảo tàng, nên hiểu biết sơ lược về sách cổ, nói về cậu đi, sao cậu lại tới Tây Tạng, chuyến này có thu hoạch được gì không?”

    Lâm Cảnh Phong nhìn vào mắt Lục Thiếu Dung, đáp: “Không thu hoạch được gì cả, chỉ mang về một thân thương tích”

    Lục Thiếu Dung cười nói: “Có thể nhìn thấy được, làm sao ra nông nổi này? Bình thường cậu làm khảo cổ à?”

    Lâm Cảnh Phong nói: “Không, cháu chỉ làm việc lặt vặt, làm công khắp nơi thôi, vừa lúc tiểu Tiện…Triển Hành đi Tây Tạng, cháu bèn đi theo nhìn thử. Nhà cháu ở Cam Túc, chú biết đấy, làm công kiếm được rất ít, cũng không cố định”

    Lục Thiếu Dung hiểu, gật đầu: “Bình thường làm những gì?”

    Lâm Cảnh Phong hờ hững đáp: “Cái gì cũng làm, có thể sống qua ngày thì làm”

    Lục Thiếu Dung cau mày, dường như đang suy nghĩ vì sao một người làm công lại chạy tới Tây Tạng, hơn nữa xem dáng vẻ dường như sinh bệnh rất nghiêm trọng, nhưng tùy tiện hỏi quá nhiều vốn không tốt, bèn sửa miệng: “Sinh bệnh gì, thân thể tốt hơn chút nào chưa?”

    Lâm Cảnh Phong đáp: “Lúc trước từng bị hắc công thí nghiệm thuốc, nên lưu lại di chứng…”

    Lục Thiếu Dung giật mình.

    Lâm Cảnh Phong tự giễu cười cười, Lục Thiếu Dung nói: “Tôi vô cùng…xin lỗi, hiện giờ tình hình thế nào?”

    Lâm Cảnh Phong: “Đang ở bệnh viện quan sát, bác sĩ bảo có thể trị khỏi”

    Lục Thiếu Dung thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, Tôn Lượng ở bên ngoài gõ cửa: “Lão tam! Bọn họ bảo cậu tới rồi?”

    Tôn Lượng đẩy cửa tiến vào, chào hỏi Lâm Cảnh Phong, căn bản không hề đặt y vào trong mắt, Lục Thiếu Dung nói: “Cậu nghỉ ngơi cho khỏe trước đi”

    Lục Thiếu Dung ra ngoài dựa vào hành lang, Tôn Lượng móc thuốc lá ra, hai người kề sát nhau châm thuốc.

    “Aiz! Không được hút thuốc ở hành lang!” Nữ y tá bày vẻ mặt như gặp phải hai lúa tức giận nói: “Mấy người từ đâu ra đấy?”

    Tôn Lượng nói: “Một điếu thôi mà, viện trưởng các cô chẳng phải người kia sao? A, Trần gì gì đó, đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, người đẹp đừng nóng a, cưng ơi, dáng cưng đẹp quá, tối nay cùng đi ăn cơm nhé?”

    Nữ y tá nói: “Không được! Viện trưởng chúng tôi mà hút thuốc cũng bị phạt hai trăm năm mươi đấy!”

    Tôn Lượng vỗ đùi: “Sao không nói sớm a_____! Hai anh em tụi tôi mỗi đứa hai trăm rưỡi, vừa đủ năm trăm, mang máy POS qua đây!” Nói xong lục lọi túi.

    Nữ y tá quay đầu đi gọi người, Lục Thiếu Dung nói: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

    Tôn Lượng: “Anh còn tính hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì đấy! Lão đại bảo chuyện này bị quy vào cơ mật quân sự biên cảnh, cấp trên hạ khẩu lệnh…”

    Lục Thiếu Dung cau mày nói: “Lão đại lại về Hoa Nam kiếm rồi ư?”

    Tôn Lượng nhún vai nói: “Không có, nhưng vẫn còn lai vãng với vài người trong tổ đặc biệt, lần này tiểu Tiện đi Tây Tạng, lão đại đặc biệt gọi điện thoại nói một tiếng, nghe đâu Lông Đỏ bọn họ đụng độ với đám trộm mộ muốn lén chuyển văn vật xuất cảnh, quân đội song phương khai hỏa ở đâu đó, nhiều việc anh cũng không rõ”

    Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười: “Du lịch mà cũng có thể gặp phải chuyện này, đúng là trúng số độc đắc mà”

    Chủ nhiệm bệnh viện bị nữ y tá vội vã dẫn qua, Tôn Lượng đưa một tấm danh thiếp đuổi ông ta đi, rồi hỏi tiếp: “Tiểu tử bên trong có lai lịch thế nào?”

    Trong lòng Lục Thiếu Dung nghi hoặc không thôi, lời Lâm Cảnh Phong nói dường như còn chứa rất nhiều điều không rõ ràng, Tôn Lượng lại nói: “Lão tam, đừng mất hứng mà, con trai cậu dù đã bị đ*t…”

    Lục Thiếu Dung: “…”

    Tôn Lượng: “…”

    Tôn Lượng cứ đinh ninh rằng Lục Thiếu Dung đã sớm biết chuyện này, thình lình lỡ lời, liền bị đè tẩn cho một trận: “Aiz lão tam, gan cậu lớn nhỉ, dám động thủ với anh?! Cậu đánh thật hả! Cậu muốn làm gì! Lão tử có luyện tập đấy! Đừng có ỷ anh nhường cậu rồi làm tới a!”

    Lục Thiếu Dung: “Anh khốn nạn a! Sao lại thế này?! Anh dạy nó phải không?!”

    Tôn Lượng và Lục Thiếu Dung lăn xả vào nhau hỗn chiến trong hành lang.

    Tâm tình của Lục Thiếu Dung hiện giờ thực sự quá chấn động, kể từ năm Triển Hành mười tuổi, y đã nhiều lần dạy Triển Hành rằng phải thận trọng trong vấn đề sinh hoạt giới tính, tuyệt đối không được xằng bậy, khi Triển Hành nói nó đang yêu, Lục Thiếu Dung thầm nghĩ chỉ cần lý trí là được, nhưng cái tin tức kia của Tôn Lượng đến quá mức đột ngột, ba chữ “Đã bị đ*t” đó chẳng khác gì sét giáng xuống đầu y.

    Trong não Lục Thiếu Dung trống rỗng, ý nghĩ duy nhất chính là tóm lấy thứ gì đó đập cho một trận.

    Đánh qua đánh lại, chợt cửa bị đẩy ra.

    Lục Thiếu Dung và Tôn Lượng đang xé cổ áo, bóp cổ nhau đồng thời ngừng tay.

    Lâm Cảnh Phong đẩy một cái giá truyền dịch từ trong phòng chậm rãi đi ra, lướt qua người Lục Thiếu Dung và Tôn Lượng, đi tìm y tá.

    “Chuông rung hư rồi” Lâm Cảnh Phong đứng trước bàn y tá, nói.

    “Không phải chuông hư” Nữ y tá nhìn Lâm Cảnh Phong một cái: “Mà do khách của cậu quá bưu hãn, nên không ai dám qua”

    Lâm Cảnh Phong gật gật đầu: “Bình truyền dịch chỉ còn chút xíu”

    Nữ y tá: “Biết rồi, lát nữa sẽ tới đổi cho cậu, về phòng nằm đi”

    Lâm Cảnh Phong xoay người, đẩy giá truyền dịch lướt qua người Lục Thiếu Dung và Tôn Lượng lần nữa, đi vào trong phòng.

    Lục Thiếu Dung và Tôn Lượng tiếp tục quần nhau, Tôn Lượng cầu xin: “Ai da, đủ rồi đủ rồi”

    Lục Thiếu Dung buông cổ áo Tôn Lượng ra, thấp giọng nói: “Có mang bao không?”

    Tôn Lượng: “Không biết…Có! Có! Chắc chắn là có! Anh dạy nó hoài! Bất kể là nam hay nữ, đều phải mang bao!”

    Lục Thiếu Dung vò vò đầu tóc rối nùi, mỏi mệt thở ra một hơi.

    “Cậu ta bảo cậu ta đi làm công!” Lục Thiếu Dung nói: “Thế sao lại chạm mặt Triển Hành ở Tây Tạng?”

    Tôn Lượng: “Chuyện này thực sự không biết, trước lúc đi Tây Tạng tiểu Tiện bảo đã chia tay với thằng nhóc kia rồi, biết đâu cậu ta chỉ vô tình nói thế, sau đó đuổi một mạch tới Tây Tạng, dụ Triển Hành về làm hòa?”

    Lục Thiếu Dung gật đầu, nếu quả thật là vậy, thì có thể lý giải được hành động của Triển Hành, nhưng y vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, bèn nói: “Không phải người nhà thì không thể tra bệnh án, vầy đi, anh hai hãy đi tìm viện trưởng nói chuyện, bảo họ lấy bệnh án của đứa nhỏ đó ra cho chúng ta xem thử”

    Tôn Lượng vẫy tay gọi người, đúng lúc này, điện thoại của Lục Thiếu Dung vừa khéo reo lên.

    Lục Thiếu Dung tiếp điện thoại: “Chào ngài”

    Lục Thiếu Dung: “…”

    Tôn Lượng: “?”

    Biểu cảm của Lục Thiếu Dung như muốn sụp đổ, Tôn Lượng nói: “Aiz! Sao thế? Em tôi trông không bình thường! Lấy vài thiết bị tới cho y thở đi!”

    Lục Thiếu Dung cúp điện thoại, nói: “Em…đi tìm Dương Dương, anh chờ chút…”

    Lục Thiếu Dung đi rồi, y tá mới đem đơn thuốc của Lâm Cảnh Phong qua, Tôn Lượng chẳng buồn liếc tới, thuận tay vẽ cái đầu heo lên đó: “Không cần thối, cảm ơn”

    Trong vườn hoa ở giữa bệnh viện.

    Trời sắp hoàng hôn, đã sáu giờ tối, y tá đẩy bệnh nhân ngồi xe lăn từ vườn hoa chậm rãi đi qua, hai cha con Triển Dương, Triển Hành ai nấy ngồi ở một bên chiếc bàn trà màu trắng mà nhìn đối phương.

    Triển Dương: “Bạn con là người thế nào? Sao không giới thiệu cho chúng ta một chút?”

    Mỗi lần chạm mặt Triển Dương, Triển Hành cứ như ăn trúng thuốc nổ: “Con cũng muốn giới thiệu, nhưng cha bảo con giới thiệu thế nào đây? Ưm hửm?”

    Triển Dương: “Bỏ đi, nói chuyện khác, trước đây cha quả thật có chỗ không đúng…Thôi bỏ đi, cái này cũng không nói nữa, con không muốn học kinh doanh thì có thể nói ra mà, chúng ta nói chuyện đàng hoàng…”

    Triển Hành: “Mẹ à, mẹ căn bản không cho con nói!”

    Triển Dương phát hỏa: “Kêu cha!”

    Triển Hành: “Ông thắng rồi ha! Coi như ông thắng đi!”

    Triển Dương thầm nghĩ: thật đúng là đẻ cái xiên nướng còn tốt hơn đẻ ra nó…

    Triển Hành: “Giờ nhất định là ông đang nghĩ rằng, thà đẻ ra cái xiên nướng còn tốt hơn đẻ ra tôi, đúng không, đúng không hả”

    Triển Dương: “…”

    Triển Hành: “Con cũng muốn nói a, nhưng cha có cho con cơ hội để nói sao? Kể từ khi con bắt đầu hiểu chuyện, hết thảy toàn là do cha nói, cha căn bản không cho con lựa chọn, con không muốn học khoa thương! Cũng không muốn làm thương nhân! Ai thích làm thì tự đi mà làm!”

    Triển Dương: “Chứ mày muốn làm gì?”

    Triển Hành: “Con muốn làm khảo cổ”

    Triển Dương tức giận nói: “Khảo cổ thì khảo cổ, ông nội mày đã đưa đơn xin cho cha rồi…Mày điền vào, về New York cha sẽ liên hệ với trường học, mau lên! Đừng dong dài!”

    Triển Hành vốn định bảo không về, muốn ở lại Trung Quốc học khảo cổ, nhưng cha đã nhường một bước, cậu chẳng còn đường nào để nói nữa, chỉ đành tiếp nhận.

    Triển Dương lại đưa một cây bút qua, nhìn chằm chằm con trai, thúc giục cậu điền vào, Triển Hành thầm nghĩ điền thì điền vậy, tới lúc đó kêu Lâm Cảnh Phong cùng đi chung luôn.

    Triển Hành rề rề rà rà mà điền, bỗng Triển Dương nói: “Mày không thể viết chữ Q cho đàng hoàng chút được sao?! Từ nhỏ tới giờ đều y như vậy, giống hệt con giun!”

    Triển Hành tức giận quăng bút: “Con đã mười tám tuổi rồi! Không phải con nít nữa! Cha còn mắng con như vậy! Con giun cũng có tự tôn nhe!”

    Triển Dương mất kiên nhẫn nói: “Bỏ đi bỏ đi, tiếp tục viết, viết xong cha sao lại cho mày một bản, đúng mất mặt!”

    Triển Hành dứt khoát không điền nữa, nói: “Con muốn ở lại Trung Quốc học khảo cổ”

    Triển Dương chìa ngón trỏ ra không ngừng chọc đầu Triển Hành: “Làm ơn đi mày, không phải mày điền khảo cổ học Trung Quốc đấy sao? Ừm hửm! Ở chỗ này này, không thấy hả? Không biết chữ hả?! Sau này trở lại thực tập cũng thế thôi! Không có cơ sở lý luận thì lấy gì làm khảo cổ?”

    Triển Hành: “Con đã biết rất nhiều thứ rồi, không cần học nữa”

    Triển Dương: “Việc học vô bờ bến, ngay cả Lục Thiếu Dung cũng không dám bảo mình không cần học nữa, mày…”

    Tiếng sấm giữa trời quang thứ nhất kéo tới.

    Triển Hành: “Con có người mình thích, vì anh ấy, con quyết định ở lại Trung Quốc”

    Tiếng sấm giữa trời quang thứ hai.

    Triển Hành: “Con đã hỏi Lục Thiếu Dung rồi, ba nói có thể”

    Tiếng sấm giữa trời quang thứ ba.

    Triển Hành: “Người ở trong phòng bệnh, anh ấy tên Lâm Cảnh Phong, anh ấy gần như đã trả giá cả sinh mạng mình vì con, con quyết định cả đời này sẽ ở bên cạnh anh ấy, không bao giờ chia lìa nữa”

    Triển Dương há hốc miệng, cả nửa ngày trời cũng chưa phản ứng lại được.

    “Chuyện khi nào?” Triển Dương khó có thể tin nói: “Mày đang nói chơi hả? Lục Thiếu Dung chưa từng nói cho tao nghe, Triển Tiểu Kiện, mày không được bịa đặt!”

    Lục Thiếu Dung đi ra vườn hoa.

    Triển Hành trái lại bình tĩnh nói: “Anh ấy rất nghèo, là người Cam Túc, nhưng đối với con tốt lắm, con rất thích anh ấy. Vốn chúng con đã chia tay rồi, nhưng anh ấy đã ở trước tượng Phật bên ngoài Đại Chiêu tự Lhasa nằm lạy một ngàn cái vì con, chúc cho con sau khi về nhà bình an hạnh phúc, có thể tìm được người con yêu, vào khoảnh khắc đó, con liền không muốn tách rời anh ấy nữa”

    “Dương Dương, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh” Lục Thiếu Dung thử hỏi dò.

    Triển Dương: “Chuyện này không được! Tuyệt đối không được!”

    Triển Hành: “Vì sao không được! Cho con lý do!”

    Triển Dương tức choáng váng đầu óc, thuận miệng nói: “Mày nhất định là điên rồi! Thằng nhãi đó ấn đường tối đen! Mặt mày xanh xao, bộ dáng y chang cái que diêm, mày tìm người nào không tốt, lại vớ ngay cái thằng bệnh lao?!”

    Triển Hành: “Làm ơn đi cha! Anh ấy đang bệnh mà! Bệnh nhân chẳng phải đều như thế sao? Chẳng lẽ cha mong anh ấy mặt mày hồng hào đầu to bụng phệ mới chịu?”

    Lục Thiếu Dung: “Dương Dương! Nghe em nói trước đã!”

    Triển Dương: “Mày…mày cư nhiên còn biết thành ngữ đầu to bụng phệ? Giỏi, mày giỏi lắm! Tao muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với mày!”

    Triển Hành: “Ai hiếm lạ gì a!”

    Cơn lửa giận hừng hực của Triển Dương sắp sửa bùng phát tới nơi, hất bàn! Triển Hành thầm nghĩ, ông biết hất tôi không biết chắc!

    Vì thế cha con cùng nhau hất bàn, cái bàn trà bay thẳng lên.

    Triển Dương đã triệt để choáng váng, hắn đẩy Tôn Lượng, đi vào phòng bệnh của Lâm Cảnh Phong, kéo lỏng cravat, mất tự nhiên ngồi kế bên giường.

    Triển Dương: “Chào cậu, tôi là cha của Triển Hành”

    Lâm Cảnh Phong gật đầu nói: “Nhận ra rồi, ngài khỏe”

    Triển Dương: “Cậu muốn bao nhiêu tiền, ra giá đi”

    Lâm Cảnh Phong: “…”

    Lục Thiếu Dung: “Ra ngoài cho tôi!”

    Lục Thiếu Dung rốt cuộc cũng đuổi tới phòng bệnh, lôi ngược Triển Dương ra ngoài, tức giận nói: “Ngồi yên! Có chuyện muốn nói với anh đây! New York gọi điện tới, vô cùng trọng yếu!”

    Triển Dương: “Nói nói nói…”

    Lục Thiếu Dung nhìn xung quanh một cái, do dự nói: “Có cần chuẩn bị chụp oxi và…thiết bị cấp cứu trước không?”

    Tôn Lượng: “Lại có tin giật gân sao? Tôi tôi…tôi đi gọi y tá?”

    Lục Thiếu Dung: “Là thế này, mới nãy, trường của Lục Diêu gọi điện thoại qua”

    Triển Dương gật gật đầu, hiểu rõ nhất định là Lục Diêu đã gây họa rồi, thật đúng là nội bộ lủng củng, chuyện con trai còn chưa xử xong, giờ lại đến lượt con gái.

    Triển Dương: “Nói đi, không cần thiết bị cấp cứu, anh đã chuẩn bị tốt rồi, lần này lại cãi nhau với giáo sư nào nữa?”

    Lục Thiếu Dung: “Không phải cãi nhau, bạn thân Lisa của Lục Diêu, con bé da đen rất xinh xắn tới nhà chúng ta dạo trước đó, anh còn nhớ không?”

    Triển Dương gật gật đầu, triệt để mê mang.

    Lục Thiếu Dung: “Lúc thi Lisa bị bắt gian lận, em không biết lãnh đạo nhà trường xét đoán theo tiêu chuẩn nào, con bé cứ khăng khăng rằng mình không gian lận, nhưng lãnh đạo nhà trường muốn đuổi học nó”

    Triển Dương: “Việc này có liên quan cắc bạc nào tới con gái anh?”

    Lục Thiếu Dung: “Lisa cho rằng nhà trường xử oan nó, nên đang ngồi trên sân thượng chuẩn bị nhảy lầu, còn Lục Diêu thì ngồi kế bên nó trên sân thượng, thầy trò toàn trường đều đang nhìn chúng nó. Lục Diêu bảo, nhà trường kỳ thị người da màu, Lisa mà nhảy lầu, nó cũng nhảy theo! Mau đem máy thở qua đây! Hết chuyện!”

    Triển Dương: “…”

    Triển Dương vô mục đích hất hất tay, Lục Thiếu Dung hít sâu một hơi, thấy Triển Dương đã trụ vững, bèn nói: “Anh về đi, cùng ba giải quyết chuyện này, phiền toái của tiểu Tiện để em phụ trách”

    Triển Dương mờ mịt gật gật đầu, nói: “Anh đi…mua vé máy bay”

    Tám giờ tối, Triển Dương bay về New York.

    Lục Thiếu Dung ngồi trong phòng bệnh, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có.

    Triển Hành ra ngoài mua quà vặt cho Lâm Cảnh Phong, thực quản của Lâm Cảnh Phong bị tổn thương, chỉ có thể nhờ việc truyền dịch duy trì dinh dưỡng, ngay cả uống nước cũng thấy khó chịu, như vậy chung quy không được, Triển Hành bèn đi mua ít bánh ngọt đút Lâm Cảnh Phong ăn.

    Lục Thiếu Dung nói: “Mượn giường nằm chút”

    Lâm Cảnh Phong: “Em gái xảy ra chuyện à?”

    Lục Thiếu Dung: “Vấn đề không lớn lắm, Triển Dương trở về giải quyết rồi. Thật xin lỗi, anh ấy bị tiểu Kiện chọc tức, nên nói năng không lựa lời, xin đừng để ý, kỳ thực anh ấy rất thương con”

    Lâm Cảnh Phong gật gật đầu: “Không sao, cháu có thể hiểu được”

    Lục Thiếu Dung mỏi mệt nằm, hai mắt nhìn lên trần nhà, chợt cười nói: “Trước đây khi Triển Dương dắt tôi, Triển Hành và Lục Diêu đi Tây Tạng du lịch, cũng từng nằm lạy một ngàn cái ở ngoài Đại Chiêu Tự, xin Phật phù hộ cả nhà chúng tôi hòa thuận vui vẻ”

    Lâm Cảnh Phong nhướng nhướng mày: “Phản ứng cao nguyên, tiêu hao thể lực lớn như vậy, người làm ăn như chú ấy làm sao chịu nổi?”

    Lục Thiếu Dung nói: “Khi đó tụi tiểu Tiện còn rất nhỏ, nên chúng quên cả rồi, ai cũng không ngờ tới, thể lực Triển Dương tốt như vậy, miễn cưỡng lạy được”

    Triển Hành xách đồ về, có bánh pudding, phomai, còn thêm ba suất cơm.

    “Cậu hai đâu? Triển Dương đi đâu rồi? Lục Thiếu Dung, mấy phần này là của mọi người”

    Lục Thiếu Dung trêu ghẹo: “Biết mua cơm giúp chúng ta rồi cơ đấy?”

    Triển Hành cười cười, Lâm Cảnh Phong nói: “Ăn cơm xong, em dẫn ba em ra ngoài dạo đi”

    Lục Thiếu Dung: “Không sao đâu, các con nghỉ ngơi đi, ba cũng thường lui tới Thượng Hải mà, còn có chút chuyện, muốn rời đi một lát”

    Triển Hành ngạc nhiên hỏi: “Đi đâu?”

    Lục Thiếu Dung: “Đi gặp cậu cả con, tạm thời không ăn, ngày mai ba lại tới”

    Triển Hành: “Con có đặt khách sạn cho mọi người rồi, đây là thẻ phòng, ở phía đối diện…”

    Lục Thiếu Dung nhìn Triển Hành một hồi, nhận lấy thẻ phòng, mỉm cười nói: “Cảm ơn, con trai”

    Lục Thiếu Dung rời khỏi, Triển Hành mở thức ăn, Lâm Cảnh Phong nói: “Em ăn trước đi”

    Triển Hành: “Ngại quá, để anh chê cười rồi, Triển Dương không có la anh chứ, ông ấy vẫn luôn như thế”

    Lâm Cảnh Phong: “Không có, bọn họ đều là người tốt”

    Triển Hành gật đầu, mở hộp cơm ra, gộp phần thức ăn trong ba hộp cơm vào một chỗ, bắt đầu ăn, chợt điện thoại reo.

    Triển Hành vừa ăn vừa tiếp điện thoại: “Này, má cậu hai sao lại gọi điện thoại cho tôi thế nhở?! Anh mới vừa ở cùng một chỗ với cậu hai nè!”

    Lục Diêu: “Aiz, đừng giỡn nữa, em đang ở trên sân thượng nè, không cẩn thận đùa quá trớn, làm sao giờ?”

    Triển Hành: “Giỡn cái gì quá trớn? Em đang làm gì?”

    Lục Diêu: “Em đang giả bộ nhảy lầu! Hôm nay hình như Triển Dương đi Thượng Hải tìm anh rồi, ông nội đang la hét ở dưới lầu, còn bảo Triển Dương đang ở trên máy bay, sẽ lập tức về ngay!”

    Triển Hành: “Vậy em mau leo xuống đi! Coi chừng ăn đòn a”

    Lục Diêu: “Bọn họ muốn đuổi học Lisa, em chưa thể xuống được, sân thượng lạnh quá, không muốn ngồi đây nữa, nhưng giờ xuống thì mất mặt lắm, làm sao giờ a?! Mau nghĩ cách cho em đi!”

    Triển Hành chép miệng, trên mặt dính đầy hạt cơm: “Nhân viên phòng cháy có đặt túi khí trên mặt đất không? Em tung cước đá Lisa xuống rồi về nhà ông nội ăn cơm đi, tôm hùm ngon ghê. Triển Dương cũng không dễ dàng gì, đừng chọc ổng tức giận a, ngoan”

    Lâm Cảnh Phong: “…”

    ———————————————————-

    Thuộc truyện: Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh