Linh Sơn Quân – Chương 6

    Thuộc truyện: Linh Sơn Quân

    “Ngươi tên là gì?”

    Thanh Thập Cửu lúc ở phủ Khổng Tước , hầu hạ ở Kiếm Các, sống cũng ung dung, mỗi ngày chỉ cần lau chùi các đồ sắt cổ quái kỳ lạ bên trong Kiếm Các.

    Một ngày nào đó các công tử của phủ Khổng Tước hứng lên đến chơi, lúc rời đi có một người gọi cậu lại.

    Thanh Thập Cửu nhận ra khuôn mặt này, là Nhị công tử Khổng Tước phủ , Khổng Sân.

    “Nô gọi Thanh Thập Cửu.”

    Đạt được đáp án, Khổng Sân liền đi.

    Sau lần đó, Thanh Thập Cửu thỉnh thoảng ở Kiếm Các gặp phải Nhị công tử. Cậu ôm đồ sắt lau chùi, Khổng Sân ngay ở bên cạnh cùng cậu nói chuyện, ngươi là từ nơi nào, đến khi nào , làm sao đến .

    Kỳ thực Thanh Thập Cửu đối với chuyện này cũng không có cảm thấy hứng thú, chỉ là Nhị công tử hứng thú, thân là hạ nhân, cũng không thể không chiều theo chủ nhân.

    Khổng Sân đến nhiều lần, những nô gia canh ruộng khác ở Kiếm Các ánh mắt nhìn Thập Cửu liền bắt đầu khác đi.

    Cho đến một ngày nào đó, Thanh Thập Cửu đi trên đường đến Kiếm Các bị Thanh Tứ chặn lại.

    Thanh Tứ là lão nhân ở phủ Khổng Tước, Thanh Thập Cửu bởi vì cùng lão cùng tộc cùng họ, dựa dẫm vào lão khá nhiều, coi lão như trưởng bối có thể dựa dẫm vào.

    Thanh Tứ mang Thanh Thập Cửu kéo tới bên hành lang, hạ thấp giọng hỏi: “Con cùng Nhị công tử là xảy ra chuyện gì? Thập Cửu, ta đã nói gì với con, con đều quên rồi sao?”

    Thanh Thập Cửu oan ức: “Còn nhớ ạ , con tự biết thân phận của chính mình mà.”

    Thanh Tứ thở dài: “Lời đồn đại đều sắp truyền tới tai Đại công tử rồi đấy. Con biết người ta đồn con cái gì không?”

    “Có hơi biết ạ.”

    Xung quanh đồn đại chính là cậu không biết liêm sỉ, mơ tưởng xa vời, ỷ vào chính mình có tí nhan sắc muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, vươn mình làm chủ nhà.

    Lời này cậu nghe được ít nhiều, gia nô bọn họ thường ngày không có gì việc vui, liền thích bàn tán chuyện người khác, lời này ám chỉ đến ám chỉ đi, cũng ám chỉ đến luôn Thanh Thập Cửu.

    Thanh Tứ nói: “Ta quyết định, từ hôm nay con sẽ không đi làm ở Kiếm Các nữa, trước tiên cứ đến thiên viện quét rác, tránh một chút tai tiếng.”

    Thanh Thập Cửu biết lão vì muốn tốt cho chính mình, tuy có chút phiền muộn, nhưng cũng đáp ứng.

    Thanh Tứ lại tiếp tục dặn dò: “Thập Cửu, Nhị công tử cùng Trĩ gia tiểu thư Hồng Phúc có hôn phối, con là đứa trẻ thông minh, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn.”

    Thanh Thập Cửu ở thiên viện quét rác mấy ngày, bị Cửu công tử Khổng Linh gọi tên đi tới thư các.

    Tới đón cậu là Phong Nhất người hầu thiếp thân của Khổng Linh, Phong Nhất cầm một bộ quần áo thư đồng, bảo cậu đi đổi.

    Thanh Thập Cửu mí mắt nhảy lên, không hiểu tại sao một đứa vô danh tiểu tốt như mình có thể lọt mắt xanh của các vị công tử.

    Cậu thay quần áo xong, cùng Phong Nhất đang mặc trang phục của phủ Khổng Tước, lần đầu tiên bước vào thư các.

    Thư các là toà nhà riêng có một cái sân, xây khí thế mười phần, ngói đen tường trắng, mái cong rủ xuống , cao ba tầng.

    Thanh Thập Cửu lúc ngửa đầu lên đánh giá, nhìn thấy cửa sổ lầu ba để trống sau có bóng người chợt lóe lên.

    Phong Nhất dẫn cậu lên thẳng tới lầu ba, Khổng Linh không hề đoan chính ngồi vào ghế bành, hai chân gác lên trên bàn, từ trên cao nhìn xuống Thanh Thập Cửu đang quỳ trên mặt đất:” Ngươi chính là người mà Nhị ca ta yêu à?”

    “Ngẩng đầu lên.”

    Thanh Thập Cửu nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nghĩ thầm, mình thực sự có nhảy sông không rửa hết oan ức mà .

    Khổng Linh khẽ nhếch khóe môi, mặt mày sáng rực rỡ: “Ừ, xem ra cũng có chút ưa nhìn.”

    Lại ngẩng đầu kêu lên: “Người cũng đến rồi, ca ẩn núp làm cái gì nữa?”

    Khổng Sân liền từ sau giá sách sau đi ra.

    Trừ Đại công tử ở ngoài, còn lại các công tử tiểu thư khác ngày ngày đều phải đến Thư các đọc sách, Thanh Thập Cửu cũng không thể tránh khỏi cùng Khổng Sân ngày ngày gặp lại.

    Khiến Thanh Thập Cửu thoáng thả lỏng chính là, Khổng Sân vẫn chưa có cái gì vượt qua cử chỉ quy củ. Hắn chỉ là mỗi ngày đúng giờ xuất hiện trước mặt Thanh Thập Cửu lúc lau chùi giá sách, giật quyển sách, bắt đầu tự mình nói chuyện, người viết sách là người phương nào , kể về cái gì, cùng với suy nghĩ của hắn đối với quyển sách đó.

    Thanh Thập Cửu len lén nghĩ: may là mình làm việc của mình, nếu mình thực sự nghe hắn nói, sợ là buồn ngủ mất.

    Một ngày, cậu đang quét tước lá rụng bên trong đình viện, cửa thư các lầu một bị đẩy ra, Khổng Sân hướng cậu ngoắc ngoắc tay.

    Thanh Thập Cửu đến gần, nghe thấy hắn nói: “Thập Cửu, giúp ta chép vài chữ.”

    Thanh Thập Cửu thẹn thùng: “Nô không biết chữ.”

    Khổng Sân hơi kinh ngạc, sau đó hắn thu lại biểu hiện, nói: “Không sao, chép chữ mà thôi, xem mèo vẽ hổ là được!”

    Không đợi Thanh Thập Cửu mở miệng, Khổng Sân liền nhét bút vào trong tay cậu, lại giật vài tờ giấy trống không , cuối cùng đem một quyển sách sách mở ra ở trên mặt bàn.

    Khổng Sân đầu ngón tay dọc theo sách trượt hai hàng: “Giúp ta chép nơi này được, có thể cầm bút không?”

    Thanh Thập Cửu lắc đầu, Khổng Sân cầm lấy bút chính mình làm mẫu cho cậu: “Ngươi xem ta, cứ cầm như vậy.”

    Thanh Thập Cửu nửa hiểu nửa không cũng học tư thế cầm bút của hắn, đã bị giục viết. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt viết xuống.

    “Ha ha! Đây là cái gì hả!”

    Ở phía sau gần đó đột nhiên truyền đến tiếng cười của một cô gái, Thanh Thập Cửu cả kinh, tờ giấy dưới ngòi bút đã bị người giật đi.

    Cậu không biết cầm bút, chữ dưới ngòi bút không có phong thái mạnh mẽ, trên dưới đều mềm nhũn, bởi vì không khống chế tốt đầu bút lông chút nào, chữ cũng rời rạc, viết xong một chữ, lại tẩy tẩy xóa xóa vài chỗ.

    Tứ tiểu thư Khổng Tước phủ cười đến run rẩy, khi bước đi, trên đầu vang lên vài tiếng leng keng giòn giã: “Khổng Sân, huynh có muốn nhờ cũng đừng chọn người như vậy chép sách chứ, đây chẳng phải cố ý muốn làm bẽ mặt thầy sao?”

    Lời nàng nói như có ẩn ý, đem tờ giấy đưa cho nữ hầu bên cạnh, thân mật đến gần Khổng Sân: “Ca ca, đồng ý giúp muội, muội giúp huynh chép mà.”

    Nàng không chờ Khổng Sân đáp lời, cũng không thèm nhìn Thanh Thập Cửu đã phất tay: “Ngươi vẫn còn ở nơi này làm chi, quét sân đi.”

    Thanh Thập Cửu chào một cái, quay đầu bỏ chạy.

    Ngày hôm sau một tờ chữ không tên được dán ở trên cửa thư các, bị mọi người vây xem, có người ‘hảo tâm’ còn viết một dòng chữ nhỏ ở dưới góc bên phải.

    Chữ của Thanh Thập Cửu.

    Khổng Linh đem tờ giấy này xé ra, tiện tay vứt tại bên trong đình viện: “Khổng Tứ lại có ý xấu gì đây? Tâm xấu thì người cũng xấu, nàng cũng không soi gương xem nhan sắc của mình ra sao rồi sao?”

    Ssau đó, đêm hôm nào đó Thanh Thập Cửu đang ngủ thì bị mấy người từ trên giường lôi đi, áp giải đến trước mặt Khổng Tước đại nhân.

    Trong sảnh chỉ có hai người đang ngồi, Khổng Tước đại nhân cùng Đại công tử Khổng Cảnh.

    Thanh Thập Cửu quỳ trên mặt đất, trong lòng lạnh lẽo.

    “Ngươi là người câu dẫn Khổng Sân?” Khổng Tước đại nhân mở miệng, tiếng nói nặng nề, là giả vờ uy nghiêm.

    Thanh Thập Cửu tiếng như muỗi kêu: “Con không có.”

    Khổng Tước đại nhân đem chén uống trà đập xuống: “Lại còn chối? Ngươi không dụ dỗ nó, nó sao lại coi trọng ngươi?”

    “Một mình ngươi chỉ là hạ nhân quét rác ở Kiếm Các, quả nhiên là bản lĩnh, Khổng Sân chỉ đi Kiếm Các một lần liền bị ngươi bám lấy , lại còn mê hoặc nó đưa ngươi đi tới thư các. Ai dạy ngươi những trò mèo này hả?”

    Thanh Thập Cửu hít sâu một hơi, tiếng nói có chút nghẹn: “Không ai dạy con cả.”

    Thanh Thập Cửu không biết chính mình lập lại bao nhiêu lần câu nói “Con không có” này, sau đó Khổng Sân xông vào, không nói hai lời liền quỳ gối bên cạnh cậu, cương quyết nắm lấy tay cậu, cùng Khổng Tước đại nhân nói, muốn hủy hôn ước với tiểu thư Hồng Phúc Giác Trĩ gia.

    Khổng Tước đại nhân giận không nhịn nổi, liền sai người đem Thanh Thập Cửu kéo ra ngoài đánh chết.

    Khổng Sân che chở cậu, Khổng Tước đại nhân tức giận đến tự mình động thủ, trong sảnh loạn cả lên.

    “Con đối với Thập Cửu là thật tâm ! Trừ cậu ấy ra con cũng không muốn ai cả! Con không muốn cùng tiểu thư Hồng Phúc Giác Trĩ gia kết thân, con chưa thấy qua nàng ấy, nào biết tướng mạo, tính tình hợp hay không hợp! Người cứng ngắc muốn kết Uyên Ương , chính là kết oan gia !”

    “Người muốn cùng Hồng Phúc Giác Trĩ gia kết thân, người tự đi cưới nàng đi! Đại ca cũng có thể! Ca cũng không thể không cưới! Công tử nhiều như vậy, ai yêu ai cưới cũng được, nhưng con quyết không cưới, con chỉ muốn Thập Cửu!”

    . . . . . .

    Thanh Thập Cửu dù được Khổng Sân che chở, nhưng vẫn nhận một thân vết thương, Khổng Sân so với cậu thảm hơn, giường đều không xuống được.

    Thanh Tứ đến xem cậu, bôi cho cậu thuốc trị thương, thở dài nói: “Con nên cảm tạ Nhị công tử, bảo vệ mạng con.”

    Đầu Thanh Thập Cửu đặt ở trong khuỷu tay, nghĩ thầm: con đây thảm vậy còn không phải vì hắn, lại còn muốn đi cảm tạ hắn.

    Khổng Sân dây dưa cậu, lỗi lại đổ hết lên đầu cậu. Trong đồn đại tất cả đều là cậu câu dẫn Khổng Sân thế nào, làm Nhị công tử u mê , không những đưa cậu đến Thư các để ngày đêm gặp gỡ, còn ngang nhiên chống đối lại Khổng Tước đại nhân, muốn từ hôn với tiểu thư Hồng Phúc Giác Trĩ gia, không phải cậu thì không cưới.

    Tất cả đều là lỗi của Thanh Thập Cửu, là cậu nịnh nọt chủ nhân, là cậu muốn Nhị công tử hủy hôn.

    Thanh Tứ cho cậu thuốc tốt nhất, ở trong phòng đi tới lui, mới nói: “Thập Cửu, con biết Tiểu Xuân trang sao?”

    . . . . . .

    Thanh Thập Cửu tỉnh lại.

    Trong mộng tất cả đều là chuyện trước đây, đột nhiên tỉnh lại, lại có chút hoảng hốt không biết ở nơi nào.

    Mãi đến tận khi một cánh tay nâng cậu dậy từ trên giường, lưng kề sát lồng ngực ấm áp phía sau, mới có lại cảm giác quay trở lại hiện thực.

    Một bát thuốc mùi đăng đắng đặt ở trước mắt, Thanh Thập Cửu ngửa đầu, nhìn thấy dưới cằm của Linh sơn quân .

    “Không uống thuốc đâu.”

    Cậu mới từ trong giấc chiêm bao tỉnh lại, mấy phần hoảng hốt mấy phần yếu đuối, hết mức ỷ lạ đối với Linh sơn quân, không nhận ra đây là tùy hứng làm nũng.

    Linh sơn quân nhẹ giọng dụ dỗ nói: “Ngoan, ta rất lo lắng cho ngươi.”

    Thanh Thập Cửu bóp mũi lại, vừa ngoan ngoãn vừa buồn bực, mới vừa đặt bát xuống, trong miệng đã bị nhét một miếng bánh ngọt.

    Thanh Thập Cửu xoay người ôm lấy eo Linh sơn quân, dùng đầu tựa ngực y, thì thầm: “Ta suýt chút nữa đã nghĩ ta sẽ chết.”

    Linh sơn quân vỗ về lưng của cậu: “Sẽ không đâu.”

    Thanh Thập Cửu không nói, vừa mới đau đến không hề có điềm báo trước, quái lạ đến nỗi làm lòng người thấy bất an, cậu không khỏi muốn ôm Linh sơn quân chặt hơn nữa chút.

    Phảng phất nếu làm như vậy, những lo lắng kia sẽ không phát sinh nữa.

    Sau ngày hôm đó, Thanh Thập Cửu mỗi ngày đều uống thuốc nhiều lên.

    Thanh Thập Cửu uống hai ngày chịu không nổi, lén lén lút lút đổ, bị Linh sơn quân bắt được lại bắt uống một bát thuốc to hơn.

    “Phu nhân lại bắt nạt ta mắt mù.”

    Thanh Thập Cửu khổ không thể tả: “. . . . . .”

    Nào dám đâu.

    Ngài mắt mù chỗ nào, ngài là Hỏa Nhãn Kim Tinh trong lò của Thái Thượng Lão Quân luyện ra ấy.

    . . . . . .

    Thanh Thập Cửu choáng váng mở mắt, ngoài cửa sổ sắc trời vừa tối.

    Lại là như vậy.

    Tay chân cậu yếu ớt bò trên giường, xỏ dép lê, phủ thêm áo rồi ra ngoài phòng.

    Linh sơn quân gần đây đem bàn ăn ghế tựa thay đổi hết, đổi giường nệm, đem nệm êm gối mềm ra phơi phóng toàn mùi tùng hương. Thanh Thập Cửu mới từ trên giường trên đứng lên, lại ngồi phịch xuống ở trên giường nhỏ, ôm gối mềm xem các món ăn đang tỏa khí trên bàn thấp mà đờ ra.

    Hai cái búp bê bùn cũng không nghịch ngợm, bò lên trên giường, giúp cậu đấm chân xoa eo.

    “Đứa bé ngoan, thật hiểu chuyện.”

    Thanh Thập Cửu một trận cảm động, cậu ngày gần đây cực kì là lạ, ngủ nhiều không nói, còn nhức eo đau lưng, ban đêm thậm chí sẽ bởi vì chuột rút đau mà tỉnh lại.

    Cậu đang được búp bê bùn hầu hạ thì buồn ngủ, đột nhiên trợn to mắt.

    . . . . . . Cậu có ý nghĩ kỳ lạ.

    Linh sơn quân cầm bát không đi tới, bị cậu kéo lấy góc áo.

    “Làm sao vậy?”

    Thanh Thập Cửu sắc mặt quái lạ, ấp úng, nửa ngày không nói ra.

    “Không tiện nói à ?” Linh sơn quân hạ thấp giọng, dường như đang nói bí mật nhỏ gì, “Vậy ngươi lén cùng ta nói.”

    Thanh Thập Cửu mặt bi thương: “Người cũng biết ta gần đây ngủ không tỉnh, còn nhức eo đau lưng chuột rút , ta. . . . . . Ta có phải sắp biến thành ông già không nhỉ?”

    Linh sơn quân: “. . . . . .”

    Thuộc truyện: Linh Sơn Quân