Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 1 – Chương 18: Sấm ngộ cái gì lâu

    Long Đồ Án – Quyển 1 – Chương 18: Sấm ngộ cái gì lâu

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Từ trước đến nay thanh lâu luôn là một địa danh rất thần kỳ, tập quán thanh lâu của
    mỗi nơi cũng khác nhau, các diêu tỷ cũng vì vậy mà khác biệt, có người
    thì nhiệt tình, có người lại lạnh lùng, có điều, xét đến cùng thì vẫn là nơi các nam nhân đến tìm hoan mua vui, đương nhiên … cũng có những nam
    nhân từ trước đến giờ chưa từng đi qua thanh lâu, chẳng hạn như bốn vị
    này đây chẳng hạn.

    Triệu Phổ
    chưa từng đi thanh lâu, điểm này thực ra cũng chẳng có gì kỳ quái, tuy
    rằng thoạt nhìn Triệu Phổ có điểm lưu manh, thế nhưng dù sao hắn cũng là Vương gia, lại là Nguyên soái, không sợ nghịch thiên mà nói một câu,
    thoạt nhìn Triệu Phổ còn có tướng đế vương hơn Triệu Trinh. Theo cách
    nói của mấy vị lão thần, một thân khí phách này của hắn, chẳng khác nào
    Thái tổ năm đó, đương nhiên …. Những lời thế này nói ra miệng thường
    phải tự gánh hậu quả lớn.

    Nhưng là,
    lưu manh thì cũng có cái tiêu chuẩn của lưu manh, liếc mắt nhìn cũng
    biết Triệu Phổ là loại lưu manh có tiêu chuẩn, một tên lưu manh yêu cầu
    rất cao, cộng thêm một chút giáo giục Hoàng gia của hắn, chưa từng đi
    qua thanh lâu cũng không kỳ lạ.

    Âu Dương
    Thiếu Chinh thoạt nhìn qua rất giống dạng người thường xuyên đến thanh
    lâu tìm hoan mua vui, mặt búp bê cộng thêm tính tình cợt nhả chả có chút đứng đắn nào, có điều, quả thực hắn cũng chưa từng đến thanh lâu, lý do còn đơn giản hơn cả Triệu Phổ nữa. Khi nhỏ gia đình quản giáo nghiêm
    khắc, không cho hắn đi, sau đó lại tới biên quan, mà ở đó làm quái có kỹ viện nào …. Thế nhưng, con người Âu Dương Thiếu Chinh từ trước đến nay
    đều có nguyên tắc lớn cùng nguyên tắc bé. Nguyên tắc lớn chính là theo
    Triệu Phổ hỗn chiến sa trường, nguyên tắc bé căn bản là chẳng cần có
    nguyên tắc gì hết, vì thế, nếu như đã có cơ hội thì hắn ngại gì mà không thử một lần, đến kỹ viện nhìn các tỷ tỷ xinh đẹp cũng là chuyện thú vị, nhìn lại không có phải trả tiền!

    Mà Bạch Ngọc Đường ….. Không biết phải nói thế nào, Hắn cũng không thuộc dạng sẽ đến thanh lâu.

    Trên giang
    hồ đều truyền tụng Bạch Ngọc Đường rất có duyên với nữ nhân, mấy danh nữ nổi tiếng giang hồ đều tự xưng là bằng hữu của Hắn, còn việc làm sao mà biết Hắn thì cũng chẳng ai hay, mà cả mấy hoa khôi nổi danh trong các
    hoa lâu, cũng nhận là bằng hữu của Hắn, có điều lại chưa hề có ai bắt
    gặp Bạch Ngọc Đường chân chính đi thanh lâu hoặc xuất hiện ở kỹ viện
    nào, bởi vậy cũng chẳng ai biết đó có phải là sự thật hay không.

    Mặt khác,
    nhìn khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường càng không nghĩ đến hắn là người cần
    đến thanh lâu, bởi vì với cái bộ dáng này của Hắn nếu đến đó có khi sẽ
    gây ra không ít hỗn loạn, hơn nữa cũng không biết nên nói đến đó để
    chiếm tiện nghi của người ta hay là để bị người ta chiếm tiện nghi nữa.

    Cuối cùng là Triển Chiêu, Triển Chiêu thường xuyên đến thanh lâu …. Đương nhiên, Y
    đến thanh lâu chẳng phải để tìm hoan mua vui mà là để tra án, cho nên Y
    cũng chưa từng chân chính đến thanh lâu.

    Kỹ nữ là một nghề rất nguy hiểm, trừ việc bản thân có nguy hiểm, mà trong số đủ loại khách nhân kia nói không chừng còn có tội phạm truy nã của Triều đình,
    còn có cả giang dương đại đạo nữa ….

    Lúc Triển
    Chiêu mới vào giang hồ, Y căn bản cũng không có cảm thấy sợ hãi gì với
    thanh lâu, tại sao ư, cả lầu đó đều là nữ nhân, Y chỉ cần đi vòng qua
    chỗ khác là được rồi chứ sao? Thế nhưng, từ khi đến Khai Phong Phủ cùng
    Bao Đại nhân, Y thường xuyên phải đến thanh lâu để tra mấy án kiện đặc
    biệt.

    Những lần
    đến thanh lâu này Y mới biết được thế nào là nữ nhân mạnh như hổ, Y cũng hiểu rõ ràng nhất, công việc bộ khoái này, nhân tố quan trọng nhất
    không phải là năng lực phân tích hay sức khỏe, mà là da mặt phải thật
    dày mới được.

    Thế nhưng,
    thật chẳng may chút nào, Y lại là một con mèo da mặt mỏng đến gần như
    trong suốt, mới nghe người ta nói mấy câu đã đỏ mặt, các cô nương vừa
    cùng nhau hét: “Thật đẹp trai quá a!”, Triển Đại nhân đương nhiên là
    không thể không biết xấu hổ mà nhận rồi, Y sẽ cúi đầu nói tiếng: “Cám
    ơn, quá khen rồi…”

    Vì thế các
    cô nương lại cùng nhau khen Y đáng yêu…. Y lại vội vàng nói lời cảm tạ,
    còn không quên khuyến mãi cái xua tay: “Không dám nhận, không đám nhận
    ….”

    Kết quả là,
    các cô nương thường cảm thấy cứ trực tiếp biểu lộ là tốt nhất, lúc đó Y
    chỉ còn có thể vận khinh công phi lên trời mà đào tẩu, đến lúc này cũng
    chính là lúc mà tinh thần đồng đội được phát huy triệt để nhất, Vương
    Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ cùng tiến lên làm tấm chắn thịt cho Y, thế nhưng cũng không cách nào có thể ngăn lại những cô nương đã phát ra tình yêu thương của mẹ kia.

    Từ đó về
    sau, thanh lâu đã trở thành bóng ma trong tâm Triển Đại nhân, tuy rằng Y cảm thấy lần này nhất định sẽ được đảm bảo chút, dù sao thì Bạch Ngọc
    Đường cũng đi nữa mà.

    Bốn người cùng nhau đi thế nhưng biểu tình lại khác nhau.

    Triệu Phổ
    vẫn nhất quán cái điệu bộ vô tâm vô phế, Âu Dương Thiếu Chinh thì hưng
    trí bừng bừng muốn đi giải khai nhãn giới, Bạch Ngọc Đường bình tĩnh vô
    ba, mà Triển Chiêu thì lại có chút lo lắng.

    Bạch Ngọc Đường thường trộm liếc Y, cảm thấy rất thú vị, hắn lại vô tình mà chờ mong biểu hiện của Triển Chiêu lát nữa.

    Tới cửa Vạn Hoa Lâu.

    Nói thật,
    Trấn Đao Phủ chỉ là một địa phương nhỏ, lấy cái tên Vạn Hoa Lâu cũng
    không phải loại hoa lâu đặc biệt sa hoa có sự chống lưng của quan lớn
    như ở Khai Phong Phủ, hoặc là thanh lâu của một môn phái tiếng tăm lừng
    lẫy giang hồ gì.

    Có điều cũng may là còn có chút phẩm vị.

    Lại nói
    tiếp, mấy ngày nay thanh lâu cũng chẳng làm ăn được gì, trước kia việc
    làm ăn tương đối thuận lợi, khách ghé thăm phần lớn đều là chút đạt quan quý nhân. Có điều gần đây trong thành xảy ra nhiều chuyện, tất cả mọi
    người đều biết Bao Đại nhân đã đến Trấn Đao Phủ rồi, vì thế những khách
    quen ngày xưa liền rút vào thời kỳ ngủ đông để tránh gây họa rồi lại
    được thưởng trát đao cũng nên.

    Cho nên
    trong thanh lâu lại ảm đạm vô cùng, chỉ có mấy lao công, cũng có các cô
    nương túm năm tụm ba một chỗ, có người bài bạc, có nói chuyện phiếm, nói chung là nhàm chán vô cùng.

    Chính lúc này, một tiểu nhị hớt ha hớt hải chạy từ cửa vào: “Có …. Có khách tới …”

    Một cô nương ngồi ngoài cửa mừng rỡ đến nhảy hoảng: “Ta đã nói, lâu lắm mới có khách đến đúng không a, sao ngươi lại còn nói lắp nữ…a ………”

    Các cô nương khác nghe được đều cảm thấy thú vị, gần đây đến nói lắp cũng lây nha?

    Mà cô nương ngồi ngoài cửa kia lại nhanh chóng chỉ ra ngoài, bảo mọi người mau nhìn đi.

    Lúc này, tú
    bà đang ở lầu hai cũng vui mừng mà vọt xuống, dáng người to mọng núc
    ních lại cố uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng động tác thì cứ như sài lang
    mãnh hổ: “Ai u! Bốn vị mời vào bên trong!”

    Đa số các cô nương đều kinh ngạc, có đến bốn người sao? Cho nên mới cùng nhau quay
    lại xem là ai không sợ chết mà lúc này còn dám đến thanh lâu, vừa thấy
    xong tất cả đều há miệng tập thể.

    Người dẫn
    đầu chính là Triệu Phổ, dù sao thì hắn cũng có thói quen luôn dẫn đầu,
    cứ thế nghênh ngang mà tiến vào, trông cái khí phách này a.

    Triệu Phổ
    lại còn nhìn ngó khắp nơi, tâm nói, đây là kỹ viện a? Thật nhiều nữ
    nhân, có điều đám Tư Đồ Lục ở đây mà không thấy phiền sao? Ở đây nhiều
    người lại hỗn tạp, hình dáng Tư Đồ Lục còn quái dị, trong thành còn có
    nhiều cáo thị như vậy không sợ bị phát hiện sao?

    “U, vị Đại
    nhân này!” Tú bà cũng có chút nhãn lực, liếc mắt đã biết Triệu Phổ xem
    ra có chút địa vị liền nhanh chóng đến tiếp đón, chỉ là vừa mới ngửa mặt nhìn thấy hắn xong liền cả kinh mà lui về sau từng bước.

    Triệu Phổ
    đang quan sát thì thấy một đại thẩm béo ú tiến lên, liền cúi đầu nhìn
    nàng một cái, đánh giá một lượt, hỏi: “Ngươi chính là lão bản?”

    Tú bà gật đầu, tâm nói vị này là ai a? Khí phách như vậy…

    Mấy cô nương phía sau đều đã tụ tập lại — Đều đang đánh giá Triệu Phổ! Thật là có hương vị nam nhân đi!

    Âu Dương
    Thiếu Chinh thấy Triệu Phổ thiếu chút là dọa tú bà chết khiếp, liền vỗ
    bả vai hắn, cười tươi rói nhỏ giọng nhắc: “Ngươi làm gì đó? Đi kỹ viện
    phải ôn nhu chút!”

    Triệu Phổ nhíu mày, tâm nói ông đây đã rất hòa khí rồi còn muốn sao nữa?!

    Nhóm kỹ nữ kia vừa nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh liền lại ngắm tiếp —— Người này cũng thực đẹp trai! Tóc đỏ a!

    Âu Dương nhìn quét qua một lượt —– Béo gầy đều đủ a, thật náo nhiệt!

    Có điều, phần lớn các cô nương vẫn chưa hề nhúc nhích, cùng nhau tụ tập một bên, nhìn hai người phía sau bọn Triệu Phổ.

    Bạch Ngọc
    Đường vẫn mặc một thân trắng như bình thường, phong lưu phóng khoáng mà
    đi vào, cái quý khí công tử kia khiến cho một đám diêu tỷ vừa thấy đã há miệng, lại nhìn ngoại hình Hắn …. Lúc này mọi người chỉ có một ý niệm
    —– Vị công tử này có phải đi nhầm chỗ rồi không? Tuyệt đối không phải
    đến kỹ viện đâu? Đến đây để giết bao con tim sao.

    Bạch Ngọc
    Đường vừa đi vào, thoáng đánh giá qua một chút, thấy mọi người đều đứng ở đó liền có chút buồn bực, hỏi: “Có nhã gian không?”

    “Có có….” Tú bà xoa mắt, tâm nói đây là thần tiên hạ phàm sao, liền nhanh chóng mời lên lầu.

    Có điều, vẫn còn một nửa các cô nương vẫn không hề nhúc nhích, đều nhìn chằm chằm ra cửa.

    Triển Chiêu
    là người đi vào cuối cùng, vì muốn khiêm tốn chút, Y chỉ mặc một bộ vải
    bố màu lam, chắp tay sau lưng, tận lực cố bình tĩnh.

    ………………..

    Khí thế của
    bốn người này đều có những nét riêng, có điều có một điểm khác biệt
    chính là, ba người trước đều tỏa ra khí tràng cực mạnh, có vẻ không dễ
    tiếp cận lắm, có điều Triển Chiêu thì …..

    Rất lễ phép, thoạt nhìn rất dễ thân cận.

    Lúc này,
    toàn bộ mấy chục cô nương thanh lâu đều đã tụ tập một chỗ, cùng nhau
    nhìn tú bà, ý như muốn hỏi —- Chắc chắn là khách nhân sao?

    Tú bà lau mồ hôi, hỏi lại một lần: “Bốn vị khách quan, có biết nơi này là đâu không?”

    Triệu Phổ ngẩn người, nhìn Âu Dương, Âu Dương Thiếu Chinh cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi lại: “Không phải thanh lâu sao?”

    “Phải!” Một đám diêu tỷ cùng nhau trả lời.

    “Vậy thì tốt.” Âu Dương cười xấu xa: “Chúng ta là khách nhân a!”

    “Nha a!”

    Âu Dương Thiếu Chinh vừa mới dứt lời liền có ngay một trận thét chói tai ập đến.

    Triển Chiêu
    hơi sửng sốt, Bạch Ngọc Đường ở trước mặt Y lại nhoáng lên một cái, còn
    chưa kịp đợi Y hiểu hết tình hình trước mắt thì Bạch Ngọc Đường đã lướt
    qua tú bà mà lên lầu hai rồi, động tác thật nhanh a.

    Một đám diêu tỷ ôm phải khoảng không, lại vừa lúc đến trước mặt Triển Chiêu.

    Triệu Phổ cũng cả kinh, tâm nói đây là tình huống gì.

    Âu Dương kéo tay hắn nhanh chóng lên lầu hai, có điều lúc này có một nửa cô nương
    đang đuổi theo Bạch Ngọc Đường, thấy Triệu Phổ và Âu Dương bị vây ở
    giữa, Bạch Ngọc Đường kinh nghiệm thật phong phú, hai ba bước đã nhảy
    lên lầu hai rồi.

    Dưới lầu, Âu Dương đứng sau Triệu Phổ, đột nhiên nhảy dựng lên một cái: “Ai nha, có người sờ ta!”

    Triệu Phổ hiếu kỳ: “Sờ chỗ nào?”

    Âu Dương xấu hổ, xua xua tay với các cô nương phía sau: “Không nên quá chủ động a, nam nữ thụ thụ bất thân đó.”

    Các cô nương trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại đột nhiên “Nha” một tiếng: “Tới
    thanh lâu còn nói là nam nữ thụ thụ bất thân oa!”

    Triệu Phổ
    lắc đầu, cảm thấy Âu Dương Thiếu Chinh lúc này hẳn là não tàn mất rồi.
    Lúc này Âu Dương lại nhanh như chớp theo sát bên cạnh Triệu Phổ, lấy
    Triệu Phổ làm tấm chắn thịt. Triệu Phổ tiếp tục đi lên lầu trên, lúc này hắn lại đột nhiên cảm thấy có người vỗ phía sau hắn, hắn quay đầu lại,
    trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”

    Một đám cô nương thiếu chút là lăn xuống lầu, tất cả đều che miệng —— Người này thật đẹp trai a, có điều thật quá đáng sợ a!

    Triệu Phổ còn đang buồn bực, rõ ràng ban nãy có người vỗ mình mà, liền hỏi lại một tiếng: “Vừa rồi là ai vỗ ta?”

    Đám kỹ nữ kia liều mạng lắc đầu, nhìn tư thế kia của Triệu Phổ cứ như đang nói, ai sờ vào ông là ông chém tay cho biết.

    Lúc này, Bạch Ngọc Đường ở trên lầu hai đột nhiên lại ghé vào lan can mà cười một tiếng.

    Đám diêu tỷ ngẩng, đều cảm thấy ngực đập bùm bụp — Cười a! Cười đẹp đến chói cả mắt.

    Triệu Phổ
    cùng Âu Dương nhìn tầm mắt Bạch Ngọc Đường, hình như không phải đang
    cười bọn họ thì phải, vì thế cũng theo tầm mắt của Hắn mà nhìn sang ….

    Chỉ thấy ở phía sau đang loạn thành một đoàn.

    Triển Chiêu
    không đủ kinh nghiệm, hoặc là nên nói là bị Bạch Ngọc Đường bỏ rơi để
    một mình đối mặt với “địch nhân” mà lúc này nhìn rất thảm.

    Có đến hai
    mươi mấy diêu tỷ vây kín đường chạy của Y, Triển Chiêu cố phá vòng vây
    nhưng thất bại, khuôn mặt đỏ bừng lên. Các cô nương này cũng không sợ Y
    tức giận, đưa tay ra cố vuốt tai Y, cái miệng lại liên thanh không
    ngừng: “Ai da, xấu hổ nha!”

    Triển Chiêu
    cả kinh mà “vèo” một tiếng, ngay cả khinh công cũng phải đem ra dùng,
    trực tiếp mà nhảy ngay lên nóc nhà, thiếu chút nữa đã đụng phải xà
    ngang, chân loạng choạng mấy bước liền vội vàng dừng ngay trên lan can
    bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

    Ngồi xổm
    trên lan can rồi mà Y vẫn còn chưa hết sợ, cái mặt trắng bệch cùng hai
    tai đỏ bừng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm các cô nương dưới lầu. Nhìn
    thần sắc này của Y, ngay lập tức Bạch Ngọc Đường nghĩ đến trước đó không lâu, đám nha hoàn ở Hãm Không Đảo có bắt được một con tiểu hắc miêu về
    nhà nuôi. Tiểu miêu kia vô cùng xinh đẹp, cả người bao phủ bởi lông đen
    mịn màng, đôi mắt còn to hơn cả mặt, cả thân đen nhánh chỉ có bốn chân
    là trắng muốt, thân nhẹ như chim én lượn cạnh tường cao vậy.

    Hôm đó,
    không biết tại sao nó lại trêu chọc phải một đám cún con mới cai sữa
    chưa lâu ở trù phòng, bị đám cún đuổi theo chạy khắp cả phòng, sau đó
    hoảng loạn mà chạy đến thư phòng của Hắn, ngồi xổm trên thư án mà mở to
    mắt nhìn đám cẩu đang sủa gâu gâu bên dưới, thần sắc đó …. Cũng là mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn, hiển nhiên là bị dọa sợ.

    Triển Chiêu
    ngồi một lúc lâu mới hòa hoãn lại, liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường hai
    tay ôm bụng, cười đến gập người và vẫn chưa ngừng được a.

    Triển Chiêu
    xấu hổ mà sờ tai —– Làm gì mà cười vậy chứ! Có điều cũng không sao, Bạch Ngọc Đường có thể cười đến vậy đúng là thật khiến người ta bất ngờ.

    Đường lên
    lầu hai có Triệu Phổ trấn trụ, các cô nương này muốn lên lầu đuổi theo
    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, thuận tiện cò sờ cái đầu đỏ trụi lủi
    của Âu Dương Thiếu Chinh kia một chút, có điều không dám a …. Triệu Phổ
    thật đáng sợ!

    Triệu Phổ “sách” một tiếng, nói: “Sao lại loạn thế a, xếp hàng!”

    Các cô nương hai mặt nhìn nhau.

    Triệu Phổ chỉ bên phía Tây một cái: “Màu nhạt đứng bên này.” Lại chị một chút sang phía Đông: “Màu đậm đứng bên đây.”

    Các cô nương đều sắp thành hai hàng, có chút chút hỗn loạn, sau rồi ngay cả màu nhạt màu đậm cũng không phân biệt rõ, Triệu Phổ liền nhếch mép: “Ngay cả màu sắc còn không biết phân biệt thì làm sao dụng binh được a, đếm tới ba
    mà không xếp xong, con mẹ nó đem chém hết ….”

    Một câu này nói ra, nhóm diêu tỷ cả kinh mà xếp thành hai hàng thẳng tắp.

    Âu Dương Thiếu Chinh ở đằng sau túm túm Triệu Phổ: “Ngươi thu liễm chút….”

    Triệu Phổ
    hơi nhướng mi, chỉ đám diêu tỷ kia: “Phải chú ý đến sách lược, lầu này
    có tổng cộng hai đầu cầu thang, một nửa y phục nhạt chắn ở đầu bên kia.

    Nhóm diêu tỷ mặc y phục nhạt liền phân một nửa chạy sang đầu cầu thang bên kia.

    “Một nửa còn lại canh bên dưới tránh cho họ nhảy lầu.” Triệu Phổ tiếp tục chỉ huy.

    Các cô nương đều tản ra.

    “Còn lại
    những người mặc y phục đậm, một nửa đuổi theo người áo lam kia, nửa còn
    lại đuổi theo người áo trắng.” Triệu Phổ nói xong, liền chỉ lên lầu hai: “Lên đi! Xuất khí thế ra!”

    Được Triệu Phổ giúp “bài binh bố trận”, sức chiến đấu của các cô nương càng tăng gấp bội.

    Triển Chiêu
    cùng Bạch Ngọc Đường đều cả kinh, vừa mới hiểu ra bị gài bẫy thì đã
    không còn đường mà thoát nữa rồi …. Vì vậy, hai người liền chạy vọt vào
    một nhã gian lầu hai, đóng cửa lại.

    Sau khi chặn các cô nương bên ngoài cửa rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc
    mắt nhìn nhau một cái —- Triệu Phổ này thật quá không phải người!

    Triệu Phổ
    nghênh ngang mà đi lên lầu, Âu Dương lắc lắc đầu theo sát phía sau, lát
    nữa về rồi phải bảo Công Tôn xem mạch cho Triệu Phổ mới được, về phương
    diện nào đó có khi hắn cũng bị bệnh mất rồi.

    Tú bà thấy
    náo nhiệt như vậy liền đưa Triệu Phổ lên trên: “Khách quan hẳn không
    phải là người địa phương đi? Thật là khí phái a.”

    Triệu Phổ
    nhìn nàng một cái, đi lên lầu hai, thấy các cô nương kia nháo cũng đủ
    rồi cho nên nói: “Lát nữa bảo các nàng quy củ chút, ngươi theo ta vào
    nhã gian, ta có chuyện cần hỏi.”

    Phàm là
    những người mở thanh lâu đều tự nhiên sẽ hiểu, khách nhân đến thanh lâu
    cũng không nhất thiết là tầm hoan mua vui, có đến phân nửa là đến thăm
    dò tin tức, hơn nữa phần lớn đều là tìm người. Vừa mới thấy khí thế của
    bốn người này, cũng biết không thể chậm trễ rồi, tú bà nhanh chóng bảo
    các cô nương mau tản ra, đi theo Triệu Phổ vào phòng.

    Trong phòng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xấu hổ ngồi đó, cửa sổ cũng được mở ra.

    Cái này …. Ý là, lúc nào ta cũng có thể chạy.

    Triệu Phổ lắc đầu —– Cũng có chuyện khiến hai vị Đại hiệp này sợ a …..

    Nha hoàn dâng trà lên, tú bà chống tay đứng cạnh bàn, hỏi bốn người: “Bốn vị Đại nhân, có gì sai bảo sao?”

    Âu Dương đưa bức họa của Tư Đồ Lục ra, hỏi tú bà: “Thấy qua không?”

    Tú bà đã nhìn thấy bức họa này bên ngoài sáng nay, lắc đầu một cái: “Không biết a.”

    Mọi người
    nhìn nhau một cái —— Tiểu Tứ Tử nói rõ ràng là thấy hắn, sao tú bà này
    lại trả lời chắc chắn như vậy, hay là có quan hệ gì với Tư Đồ Lục?

    Triệu Phổ hơi nhíu mày lại: “Nhìn cho kỹ.”

    Tú bà sợ
    phát run, cầm lấy bức họa kia nhìn kỹ: “Thật sự không biết a Đại nhân,
    người này kỳ quái như vậy nếu như thực sự có vào đây nhất định ta sẽ
    nhận ra! Hơn nữa trong lâu của ta mấy ngày này đều không có làm ăn,
    không có ai tới mà.”

    Triệu Phổ nhíu mày.

    Âu Dương hỏi: “Hay là ngươi hỏi mấy cô nương kia một chút xem có nhìn thấy không?”

    Triệu Phổ
    nhìn thoáng qua tú bà, tú bà liền chạy ra ngoài gọi mười mấy cô nương
    vào, có lẽ là trước khi vào cửa đã dặn qua, bảo các nàng đừng có làm hoa si nữa, ngoan ngoãn trả lời.

    Âu Dương cầm bức họa cho các nàng xem qua một cái, người nào cũng lắc đầu, lúc này
    mọi người lại đều hiện lên một ý nghĩ —- Có phải sai chỗ nào rồi không?

    Mà đúng lúc này, lại nghe thấy từ dưới lầu có tiếng thét chói tai truyền đến.

    Mọi người
    đều khó hiểu, vừa mới ra cửa xem thì thấy một đám cô nương ở dưới lầu
    đang vây quanh cái gì đó, chỉ nghe thấy trong đám đó có người kêu: “Ai
    nha, ta đến tìm người, nhưng không tìm nữ nhân mà tìm nam nhân!”

    Triệu Phổ vừa nghe cũng cảm thấy mới lạ: “Ai, vị này khẩu vị thật nặng.”

    Bạch Ngọc Đường thì khẽ cau mày: “Sao nghe tiếng quen tai vậy?”

    Lúc này, chỉ thấy từ trong đám người có một thân ảnh nho nhỏ chui ra, vỗ ngực thở dốc: “Oa … thật là nhiều người.”

    Ba người
    cùng sửng sốt —- Cây nấm tròn xoe này không phải Tiểu Tứ Tử sao? Vậy
    người bị vây hẳn là …. Mọi người lại nhìn về đám người kia.

    Lúc này Tiểu Tứ Tử cũng đã nhìn thấy ba người trên lầu, liền nhanh chóng vẫy tay
    gọi: “Cửu Cửu nha, mau tới cứu phụ thân a, phụ thân bị ăn đậu hũ rồi!”

    Khóe miệng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường co giật —– Cái này ai dạy nó vậy?

    Mà lúc này,
    cũng không biết tại sao Triệu Phổ lại chạy như bay ra, “phấn đấu quên
    mình” mà lao xuống, hét lên với đám người kia: “Mụ nội nó, thả cây măng
    kia ra!”

    Một tiếng sư tử hống vang lên, các cô nương đều sợ hãi lui lại.

    Công Tôn vốn bị vây ở giữa cũng nhanh chóng chạy tới, còn không quên đạp Triệu Phổ một cái: “Cây măng nào?”

    Triệu Phổ
    nhìn trên dưới hắn một lát, thấy vẫn nguyên vẹn không tổn thất gì, liền
    hòa hoãn lại mà cười làm lành: “Cái gì tôn a, Công Tôn sao, Công Tôn.”

    Công Tôn trừng hắn một cái, chỉnh trang lại y phục.

    Triệu Phổ hí mắt thiêu mi, chẳng lẽ thực sự bị ăn đậu hũ sao.

    “Công Tôn, sao ngươi lại tới đây? Lại còn mang cả Tiểu Tứ Tử tới nữa.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng xuống.

    Âu Dương bế
    Tiểu Tứ Tử lên, đột nhiên lại nghe Tiểu Tứ Tử nói: “Sáng nay các thúc
    nghĩ sai rồi, không phải là Vạn Hoa Lâu mà là Giáng Hoa Lâu.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, nhìn nhau một cái —– Giáng Hoa Lâu?!

    Triệu Phổ nhụt chí, mất nữa ngày thì ra lại nhầm chỗ.

    Kỳ thật, lúc Công Tôn biết Tiểu Tứ Tử nói sai rồi liền nhanh chóng chạy đến báo tin, lại không nghĩ đến vừa mới vào đến nơi đã bị các cô nương này vây kín.

    Triệu Phổ có chút mất hứng: “Làm cả nửa ngày, thì ra lại nhầm chỗ rồi. Đi thôi.”

    Mọi người phải rời đi, Bạch Ngọc Đường cho tú bà một đĩnh nguyên bảo: “Quấy rầy rồi!”

    ………………….

    Tú bà cầm
    nguyên bảo mà há to miệng, một lúc lâu sau cũng không nói ra lời, có
    điều thấy mọi người phải đi, lúc này hình như nàng lại nhớ ra gì đó,
    liền đuổi theo mấy bước: “Mấy vị gia, xin dừng bước.”

    Mọi người dừng lại, quay đầu nhìn nàng.

    Chỉ thấy một đám cô nương vừa rồi còn thực hưng phấn đột nhiên cũng yên tĩnh hẳn,
    nhìn nhau mấy cái, hình như đang trao đổi gì đó.

    Triển Chiêu
    nhận ra có điều gì cổ quái. Y tuy rất sợ thanh lâu, thế nhưng cũng từng
    xử lý qua mấy vụ án có liên quan đến thanh lâu ở Khai Phong Phủ, thông
    thường các diêu tỷ này đều rất cẩn thận, các nàng phần lớn đều là tứ cố
    vô thân, không có chỗ dựa vững chắc, mạng sống lại như cái lục bình, nếu không cẩn thận có ngày mất mạng như chơi.

    “Có phải các ngươi có chuyện gì không?” Triển Chiêu hỏi tú bà: “Nếu không ngại xin cứ nói ra.”

    Tú bà liền cẩn thận hỏi: “Các ngài …. Có phải là người của quan khâm sai Bao Đại nhân không?”

    Triển Chiêu gật đầu.

    Tú bà hình như còn chưa có tin, Triển Chiêu liền xuất ra lệnh bài Khai Phong Phủ cho nàng xem.

    Tú bà chau mày, phân phó một cô nương đi đóng cửa lại.

    Cửa vừa mới đóng xong, tú bà liền hạ giọng nói: “Mấy vị Đại nhân, cứu mạng a!”

    Mọi người đều khó hiểu.

    Công Tôn nghi hoặc: “Cứu mệnh cái gì? Có người bị bệnh sao?”

    Tú bà giậm chân: “Không phải …. Là người đã chết, hơn nữa cái người chết kia còn không chịu đi a!”

    Các cô nương đều túm năm tụm ba đến bên người tú bà, cùng gật đầu, vẻ mặt đều tái mét.

    Bọn Triệu Phổ nghe thật mới mẻ.

    Triển Chiêu ngoáy cái lỗ tai, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Người chết rồi đi thế nào?”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án