Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 1 – Chương 2: Trấn Đao Phủ – Gặp mặt

    Long Đồ Án – Quyển 1 – Chương 2: Trấn Đao Phủ – Gặp mặt

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Trấn Đao Phủ ở phía Tây Nam Khảm Thành, trấn này bốn phía được núi vây quanh, cả
    thôn trấn nằm sâu bên trong một sơn cốc, muốn vào thành phải đi qua một
    sơn đạo hẹp dài, xung quanh thiên tạo thành hình một đao khảm, cho nên
    mới được gọi là Trấn Đao Phủ.

    Trấn tuy
    không lớn nhưng lại rất nổi danh, bởi vì phong cảnh xinh đẹp tú lệ cho
    nên có không ít người đến đây du ngoạn. Vào thành chỉ có một con đường
    nhỏ, ra khỏi thành cũng chỉ có con đường nhỏ ấy, Đại Tống có không ít
    các thành trấn trên núi, nhưng nơi đây lại chính là trấn có cổng thành
    ít nhất.

    Sáng sớm một ngày nọ, trên sơn đạo nhỏ hẹp, truyền đến một thanh âm đinh đang thanh thuý dễ nghe.

    Dưới chân núi, một thư sinh dắt một con lừa lông ngắn đang đi lên núi.

    Thư sinh
    khoảng hơn hai mươi tuổi, giống như từ trong tranh bước ra, thân hình có chút gầy yếu, nhưng tinh thần rất tốt, mặt mày thanh tú, sáng sủa, một
    thân thanh xam, tóc dài được buộc tuỳ ý sau lưng, rất từ tốn và nắm lấy
    dây cương lừa lông ngắn.

    Chú lừa nhỏ
    thấp lè tè, trông bụ bẫm lại rất đáng yêu, hai cái lỗ tai thật to, hai
    đôi mắt cũng thật lớn, lông mao xám trắng rất sạch sẽ.

    Mà trên lưng lừa, lại có một oa oa càng đáng yêu hơn nữa đang ngồi. Oa oa này khoảng chừng bốn năm tuổi, vóc người nhỏ nhắn, nhìn xa chẳng khác gì trái đậu
    phộng, mắt to mũi nhỏ, miệng chúm chím, hai mắt long lanh, có thể thấy
    được nuôi dưỡng rất cẩn thận.

    Trên tay
    tiểu oa nhi còn ôm một hòm thuốc, ngồi trên lưng lừa, gọi thư sinh kia
    bằng một chất giọng non mềm ngọt lịm: “Phụ thân!”

    Thư sinh kia nhìn thế nào cũng chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi chút xíu, làm sao lại có nhi tử lớn như vậy được, nhưng lúc này, hắn lại quay đầu lại nhìn về
    phía tiểu oa nhi kia, đầy sủng nịnh cùng yêu thương: “Ừ.”

    “Phụ thân.” Tiểu oa nhi rướn người lên một chút: “Chúng ta đi chậm như vậy, có thể cản trở mọi người phía sau không a?”

    Thư sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua ….. Chỉ thấy dưới chân núi có người đang đi lên đây.

    Lối đi này
    vừa dài lại vừa hẹp, còn dốc nữa, một người một ngựa có thể thông qua,
    nhưng người béo một chút cũng khó có thể qua được. Nếu như thực sự có
    người đi lên, có thể sẽ bị bọn họ chắn lối mất.

    Hai cha con
    cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đang lên đây là một con ngựa gầy teo,
    kéo một cái xe đẩy, trên xe còn chất đầy cỏ, có một lão nông không nhanh không chậm đang đi tới.

    Tiểu oa nhi cùng thư sinh nhìn nhau cười ——– Xem ra không có việc gì rồi.

    “Tiên sinh,
    sớm như vậy a?” Lão nông kia ngẩng đầu lên nhìn thấy là một thư sinh
    cùng một oa nhi, liền hỏi: “Ngươi là lang trung phải không?”

    Thư sinh gật đầu: “Đúng vậy!”

    “Ta biết rồi, tiên sinh đến nha môn giúp đỡ a?”

    Thư sinh hơi ngẩn người, lắc đầu: “Không, ta tới Trấn Đao Phủ để mua thảo dược,
    huyện nha xảy ra chuyện gì sao mà phải cần lang trung?”

    Lão nông cảm thấy bất ngờ: “Tiên sinh là người nơi khác a? Chuyện lớn như vậy cũng không biết?”

    Thư sinh lắc đầu.

    “Đoạn Đao
    Môn nổi danh của Trấn Đao Phủ này mấy ngày trước bị diệt môn a, chết
    thật nhiều người.” Lão nông nói xong, trong lòng còn cảm thấy sợ hãi:
    “Trong nha môn thi thể còn nhiều lắm, nghe nói còn có ôn dịch truyền cho nha dịch, mấy ngày nay đều phải tìm lang trung đến giúp.”

    Thư sinh khẽ cau mày: “Thi thể vì sao không cho đi hoả táng, mấy ngày này tuy không
    nóng, nhưng mà để lâu vẫn còn có thể truyền ra dịch bệnh!”

    “Ai dám hoả
    táng a!” Lão nông lên tục lắc đầu, nói: “Đoạn Đao Môn là người của Đao
    Minh, nghe nói Đao Minh minh chủ đã chính miệng nói phải trả thù cho các huynh đệ của mình xong mới hoả táng truy phong.”

    Thư sinh
    cười lạnh: “Giang hồ hỗn chiến mà chết, cũng không phải là chinh chiến
    sa trường hy sinh vì nước, vậy mà cũng dám nói đến truy phong đại táng
    này sao?”

    “Xuỵt” Lão
    nông nhanh chóng xua tay: “Tiên sinh a, không nên nói lung tung, cẩn
    thận người của Đao Minh đến tìm ngươi gây phiền toái.”

    Thư sinh lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, lại thấy tiểu oa nhi trên lưng con
    lừa đang híp mắt nhìn về phía chân núi xa xa, hai tay còn liên tục dụi
    dụi mắt.

    “Tiểu Tứ Tử” Thư sinh xoa xoa mặt oa nhi: “Nhìn đi đâu đó?”

    Oa nhi mũm mĩm được gọi là Tiểu Tứ Tử liền đưa taychỉ về phía chân núi, nói: “Mây!”

    Thư sinh không hiểu: “Mây?”

    “Phiêu một cái …….” Tiểu Tứ Tử vừa nói vừa giơ tay.

    Theo động
    tác của bé, thư sinh kia cùng lão nông liền nhìn thấy một cái gì đó màu
    trắng loé qua, tựa hồ như men theo vách núi mà “vèo” một cái liền lướt
    qua bọn họ ……. Sau đó mất dạng.

    “Là mây sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi thư sinh.

    Thư sinh nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu: “Không thấy rõ.”

    ……………..

    Lúc này, dưới núi truyền đến vào tiếng chiêng vang lại.

    Tiểu Tứ Tử liếc mắt một cái, nhanh chóng quay đầu lại túm lấy tay áo phụ thân bé: “Phụ thân mau nhìn, thật nhiều người nha!”

    Thư sinh quay đầu lại, nhìn thoáng qua, kinh ngạc.

    Hắn cũng không phải kinh ngạc vì có nhiều người, mà là vì thấy được mấy tấm biển “Công Chính Liêm Minh” kia.

    “Qủa nhiên là đến a!” Lão nông cũng quay lại xem.

    “Ai tới vậy?” Thư sinh tò mò.

    “Tiên sinh,
    ngươi đúng là cái gì cũng không biết a, Trấn Đao Phủ xảy ra đại án như
    vậy, đương nhiên cũng kéo luôn cả phủ doãn Khai Phong Phủ đến rồi, không phải là đã đi tuần đến để tra án sao!”

    ……………………

    Dưới chân núi.

    Bàng Thái sư ngẩng mặt nghiêm túc nhìn lối đi vừa nhỏ vừa dốc kia, cảm thấy không
    biết mình có thể chen được cái bụng qua không nữa.

    Bao Đại nhân lại có chút sầu, nhiều người như vậy, nếu cứ xếp thành một hàng mà đi
    lên trên thì không biết là phải đi bao lâu, có nên lưu lại một số người
    phía dưới chân núi không.

    Triển Chiêu
    đứng trước lối vào sơn đạo, hướng lên phía trên mà nhìn xung quanh ……..
    Xa xa, trên sơn đạo hình như có người, đi cũng rất chậm. Thị lực của hắn rất tốt, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một oa nhi béo ngồi trên lưng
    một con lừa, vô cùng đáng yêu, liền vẫy tay với nó.

    Tiểu Tứ Tử từ xa cũng nhìn thấy dưới chân núi có một hồng y nhân vẫy vẫy tay với mình, cũng liền vẫy lại.

    Thư sinh niết mặt bé: “Vẫy tay với ai vậy?”

    “Có một ca ca.” Tiểu Tứ Tử chỉ về phía Triển Chiêu dưới chân núi.

    Triển Chiêu
    cách nửa ngọn núi vẫn còn trêu chọc tiểu hài tử, Bao Chửng cũng không có cách nào, bình sinh Triển Chiêu có hai sở thích lớn ——– Thưởng thực mỹ
    thực và trêu chọc các loại tiểu động vật, bao gồm cả tiểu hài nhi.

    “Đại nhân,
    chúng ta nghỉ một lát rồi đi tiếp thôi, trên đó có lão nhân gia, có tiểu hài nhi, có lẽ sẽ đi rất chậm.” Triển Chiêu quay đầu nói với Bao Chửng.

    Bao Đại nhân gật đầu, tỏ vẻ cứ như vậy đi, còn không quên quay lại phía sau chỉ Bàng Cát: “Lát nữa cho hắn đi phía sau, vạn nhất mã xa đi không vững còn có
    thể lấy hắn làm đệm thịt, sẽ không bị phá hỏng. Nếu như để cho hắn đi
    trước rồi, ngộ nhỡ hắn rơi xuống, thật chẳng khác nào chúng ta trúng
    phải cơ quan mai phục.”

    Triển Chiêu
    che miệng nhẫn cười, Bàng Cát ở phía sau dài cái cổ đến mà rống: “Bao
    Chửng, ngươi đang nói bậy gì về ta có phải không?!”

    Một tiếng
    rống này của Bàng Cát đủ mười phần trung khí, truyền đi thật xa, ngay cả thư sinh đang đứng giữa sườn núi cũng nghe thấy, kinh ngạc mà liếc mắt
    nhìn xuống một cái, chỉ thấy bên cạnh hồng y nhân đứng một người trông
    khí chất phi phàm nhưng đen đến lợi hại, trong lòng khẽ đông một cái
    ———- Đây chính là vị Bao Thanh Thiên trong truyền thuyết kia a? Qủa
    nhiên là ….. Qúa đen!

    Đang nghĩ, đột nhiên trên núi một trận nháo loạn, có một đội nhân mã đang vội vàng chạy xuống.

    Thư sinh
    nhìn thoáng qua, nhíu mày, chỉ thấy là mấy nha dịch, phía sau còn theo
    một vị quan viên, nhìn xem quan phục, hẳn chính là vị huyện thái gia
    kia.

    “Ai nha!”
    Huyện thái gia sốt ruột chạy xuống nghênh đón nhóm người Bao Chửng,
    nhưng không nghĩ tới đến giữa đường lại bị ngăn chặn lại.

    “Tránh ra! Tránh ra!” Mấy nha dịch liền đuổi mấy người đám thư sinh.

    Lừa lông ngắn kia kêu một tiếng, cả kinh chạy sang bên cạnh.

    Thư sinh
    nhanh tay cản lại nó, thấy Tiểu Tứ Tử không bị đụng trúng, nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhíu mày nhìn vị huyện quan kia: “Đại nhân, sao lại đẩy tiểu hài nhi?”

    Huyện thái gia kia cau mày: “Thư sinh ở đâu tới, mau tránh đường, bản quan phải xuống núi …….”

    Thư sinh
    cười lạnh một tiếng: “Đại nhân, phía dưới kia là vị quan nào hẳn ngài
    còn rõ hơn ta, nếu ngư oa oa này khóc toáng lên, ngươi nghĩ vị ấy giúp
    ngươi hay giúp nó a?”

    Huyện quan
    hơi sửng sốt, liền cao thấp đánh giá thư sinh này một lần, thấy hắn bộ
    dạng xuất chúng, tựa hồ cũng không phải người thường.

    “Vì sao Bao
    Đại nhân lại không lên núi, chờ ở dưới chân núi, đạo lý này ngươi có thể hiểu sao?” Thư sinh hơi mỉm cười, mang theo vài phần thông tuệ cùng
    giảo hoạt, nói: “Ngươi có thể nghĩ a, ngươi sợ hãi người giang hồ, thi
    thể để quá lâu không chịu xử lý khiến ôn dịch truyền ra cả thành, án lâu như vậy vẫn không thể phá là hành sự bất lực, ngươi cần cẩn thận a….”
    Vừa nói vừa nhẹ nhàng sờ cổ: “Ngươi nhìn xem ba thanh đại đao kia có
    chói mắt không a? Vạn nhất trong thành có người chết vì ôn thi, Đại
    nhân, không phải là ta đây hù doạ ngươi, ngươi lúc nào cũng có thể phải
    đền mạng đó.”

    Mới nói mấy câu đã thành công khiến cho huyện quan kia đổ một thân mồ hôi lạnh.

    Dù sao thì
    hắn lăn lộn trên quan trường đã lâu, huyện thái gia này ít nhiều cũng có chút nhãn lực, tròng mắt vừa chuyển một cái, liền chắp tay với thư
    sinh: “Tiên sinh, xưng hô thế nào?”

    “Họ kép Công Tôn, tên gọi là Sách.” Thư sinh cũng chắp tay.

    “Công Tôn tiên sinh, có thể cho ta cái hảo kiến nghị?”

    Công Tôn hơi mỉm cười: “Đại nhân, ngươi nếu muốn hoá giải điều này cũng không có khó.”

    “Thỉnh tiên sinh chỉ giáo! Bản quan nhất định sẽ hậu tạ ……….”

    “Cái đó ta
    không cần.” Công Tôn chỉ phía sau hắn: “Bao Đại nhân hẳn là không thích
    kiểu người ta xu nịnh hắn, ngươi cũng không cần phải đi tiếp đón hắn,
    nhanh chóng trở lại huyện nha, mua nhiều lương thực cùng dược liệu một
    chút, đem đi cứu tế dân chúng. Chờ cho Bao Đại nhân hỏi ngươi vì sao
    không xử lý thi thể, ngươi nói sợ người giang hồ không biết nói đạo lý,
    nháo loạn lên sẽ làm bị thương dân chúng trong thành là được.”

    Huyện quan nghĩ qua, liền cảm thấy có lý, nhanh chóng nói lời cảm tạ với Công Tôn xong liền dẫn người lại lên núi.

    Dưới chân núi, Triển Chiêu nghiêng tai,hình như đang nghe gì đó, khoé miệng hơi nhếch lên, tâm tình có vẻ không tệ.

    “Triển hộ vệ, nghe cái gì đấy?” Bàng Thái sư cũng bắt chước nghiêng tai, hỏi: “Gió núi dễ nghe sao?”

    “Êm tai a!” Triển Chiêu gật đầu: “Còn lộ ra một chút khôn khéo!”

    Thái sư không hiểu ra sao, cái này cũng có thể nghe ra khôn khéo sao?

    Sau khi đuổi đi huyện thái gia, Công Tôn tiếp tục dắt lừa lông ngắn lên núi, vừa đi
    còn vừa ngoái lại liếc mắt nhìn dưới núi một cái. Hắn vốn muốn nhìn xem
    vị thanh quan vang danh thiên hạ này phá án như thế nào.

    Chỉ là, Công Tôn vừa mới liếc mắt, lại nhìn thấy hồng y nhân trẻ tuổi kia dựng thẳng một ngón tay cái với mình.

    Công Tôn hơi sửng sốt, nhẹ nhàng sờ cằm, bên cạnh Bao Đại nhân quả nhiên có người tài ba a.

    ………………………..

    Chờ cho bọn Công Tôn vào thành xong, Triển Chiêu vẫy tay với một loạt nhân mã đã xếp thành một hàng phía sau, nói: “Lên núi!”

    Vì thế, đội ngũ đi tuần nối đuôi nhau lên núi.

    Đi đến nửa
    đường, Bàng Thái sư đi không nổi nữa, các nha dịch cùng quan binh vẻ mặt đầy khổ sở mà nhìn Triển Chiêu, ý kia ———- Không thể cõng hắn đâu, nhìn cũng phải đến hai trăm cân đó.

    Cuối cùng, Triển Chiêu đành bất lực hỏi Bàng Cát: “Thái sư, ngươi có sợ chóng mặt không?”

    “Chóng cái gì nha!” Bàng Cát thở dốc một cái: “Đã chóng đến độ chịu không nổi rồi.”

    “Tôt lắm!” Triển Chiêu đưa tay túm lấy đai lưng Bàng Thái sư, nhảy một cái ……..

    Mọi người
    thấy y chẳng khác nào một con chim én, vèo một cái đã nhảy lên giữa
    không trung, sau đó hạ xuống, vững vàng đứng trước cổng thành trên núi.

    Bàng Thái sư đặt mông ngồi xuống đất, liền cảm thấy trời đất quay cuồng.

    Chờ cho Thái sư tỉnh táo lại, bọn người Bao Chửng cũng đã tới nơi, mọi người cùng nhau vào thành.

    Bao Đại nhân tiến vào cửa thành, phát hiện không thấy có quan viên đến đón, thế
    nhưng đường phố sạch sẽ, giao thương náo nhiệt, còn có cả chúc phô, dược đường, hiệu thuốc được mở ra để cứu tế người nghèo khổ, khoé miệng cũng nhếch lên vài phần, đương nhiên ……. cái này cũng cần phải có nhãn lực
    tốt mới thấy được.

    Bàng Cát không vui, càu nhàu: “Huyện quan này sao lại không biết làm người như vậy a, lại không cả cho người đến đón nữa.”

    Bao Chửng trừng hắn một cái, mang theo mọi người hướng đến huyện thị huyên náo mà đi.

    Triển Chiêu
    nhìn ngó khắp nơi, liếc mắt một cái đã thấy ở cửa khách điếm không xa,
    tiểu nhị đã nắm lấy dây cương một con lừa lông ngắn mà kéo vào bên cạnh.

    “Đại nhân.” Triển Chiêu nói với Bao Chửng: “Ta muốn đi dạo một chút.”

    Bao Chửng
    gật đầu, hắn vô cùng thưởng thức Triển Chiêu, đừng nhìn đứa nhỏ này còn
    trẻ tuổi như vậy, bề ngoài đều cười đến đáng yêuvới cả người lẫn vật,
    thế nhưng lại đầy mình chủ ý a, chưa bao giờ làm gì có hại cho mình, từ
    khi Triển Chiêu đến đây, Bao Chửng chỉ gật đầu với y chứ chưa bao giờ
    lắc đầu một cái.

    Rời khỏi đội ngũ nhân mã dài lê thê, Triển Chiêu liền rẽ vào một khách điếm.

    Bàng Cát tiến qua hỏi Bao Chửng: “Có phải Triển hộ vệ đói bụng không a?”

    Bao Chửng sờ sờ chòm râu: “Hắn tự có đạo lý của mình.”

    Bàng Cát trầm mặc một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi: “Này, Lão Bao, ngươi thành thật chút đi.”

    Bao Chửng khó hiểu nhìn hắn: “Thành thật cái gì?”

    “Ngươi đối với Triển Chiêu đặc biệt tốt a!” Bàng Cát hắc hắc cười: “Hỏi ngươi, hắn có phải là nhi tử của ngươi không?”

    Bao Chửng nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên há miệng, phun cho hắn một ngụm nước bọt: “Ta phi!”

    Thái sư buồn bực lau nước bọt trên mặt, tâm nghĩ, không biết đen có thể lây không a ……..

    Triển Chiêu
    lắc la lắc lư vào trong khách điếm, lượn một vòng ở lầu dưới không thấy
    có, liền lên lầu hai, quả nhiên, liếc mắt một cái nhìn thấy Công Tôn
    cùng Tiểu Tứ Tử đang ngồi bên một bàn gọi đồ ăn.

    Tiểu Tứ Tử liếc mắt một cái nhìn thấy y, Triển Chiêu cùng bé nhìn nhau một lát, mỉm cười với bé.

    Tiểu hài nhi phần lớn đều rất nhạy cảm, có thể cảm giác được thiện ý cùng ác ý của
    người khác đối với chúng, dáng tươi cười của Triển Chiêu khiến cho bé
    cũng phải nở nụ cười đáp lại.

    Công Tôn sau khi gọi xong đồ ăn, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang nhìn ra
    ngoài lối vào mà cười, liền cũng ngẩng đầu nhìn lên ……….

    Công Tôn vừa mới nhìn thấy Triển Chiêu liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, một thanh
    niên trẻ tuổi thật lanh lợi, cảm giác ôn nhuận thật đặc biệt, vừa giống
    như mỹ ngọc lại không hề giảm bớt phong mang.

    Triển Chiêu
    cũng cảm thấy vui vẻ. Thư sinh này thật đặc biệt, trong cái tư văn nhã
    nhặn tựa hồ còn mang cả một cỗ tuỳ ý của người giang hồ, đứng chung một
    chỗ với tiểu oa nhi kia nhìn rất thuận mắt!

    Triển Chiêu tự nhiên quen thuộc, đi đến cạnh bàn: “Tại hạ Triển Chiêu, cùng nhau ngồi?”

    Công Tôn cười, thì ra đây chính là vị đỉnh đỉnh đại danh Nam Hiệp khách a.

    Tự giới
    thiệu một chút, Công Tôn liền gọi tiểu nhị mang thêm một phần chén đũa,
    Triển Chiêu lại gọi thêm một vài phần đồ ăn, rất hào phóng mà mời khách.

    Nói mấy câu
    mọi người liền trở thành thân thuộc, vừa ăn vừa uống vừa hàn huyên nói
    chuyện, mọi người lúc này chỉ hận là gặp nhau quá trễ mà thôi.

    Trong tửu lâu náo nhiệt, bên ngoài tửu lâu cũng không yên ắng chút nào.

    Bao Chửng
    cùng Bàng Cát bên này mang theo đội ngũ nha dịch kéo đến huyện nha, bên
    kia cũng có một đội nhân mã hùng tráng không kém cũng kéo đến huyện nha.

    Nhìn thấy
    nhiều người giang hồ đeo băng trắng trên nền y phục đen như vậy, còn
    mang cả đại đao vào thành, người dân xung quanh đường cũng bắt đầu cảm
    thấy lo lắng, khẩn trương lên.

    Trên lầu có
    không ít người vây xem, Triển Chiêu cũng thăm dò nhìn ra ngoài, liếc mắt nhìn thấy người đi trước đội ngũ, chính là Đao Hành Phong lúc này đang
    mang một khuôn mặt âm trầm.

    Triển Chiêu
    khẽ nhíu mày ——– Dao Hành Phong thành danh có đến ba mươi năm, người này từ một tên vô danh tiểu tốt mà có thể tiến lên vi trí Đao Minh minh chủ ngày nay, tuyệt đối không thể xem thường. Dưới tay Đao Hành Phong trừ
    bỏ Đoạn Đao Môn vừa bị diệt vong, còn có mười ba muôn phái lớn nhỏ tương tự, kết hợp lại thành Đao Minh thế lực khổng lồ, tuy rằng Triển Chiêu
    không cùng hắn giao thủ lần nào, nhưng nghe nói, người này thiện dùng
    khoái đao, người cũng như tên, đao hành như gió.

    Đao Hành Phong đi rất nhanh, tư thế kia như là muốn tới nha môn.

    Triển Chiêu nghĩ nghĩ, sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, nói với Công Tôn: “Tiên sinh ….”

    Công Tôn hơi mỉm cười: “Triển huynh nhanh chóng trở về nha môn hỗ trợ đi, chúng ta
    trọ tại khách điếm này, hữu duyên sẽ có ngày tái ngộ.”

    Triển Chiêu
    mỉm cười gật đầu: “Nhất định, nhất định.” Nói xong, cũng không xuống
    lầu, lập tức nhảy lên nóc nhà, chạy đến nha môn.

    Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử ăn xong rồi, cũng xuống lầu.

    Công Tôn để Tiểu Tứ Tử đứng ngoài cửa chờ mình, hắn đến phía sau dắt lừa lại đây.

    Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa chờ, liền nhìn thấy ở cách đó không xa, có một cô nương đang ngồi khóc.

    Tiểu Tứ Tử
    thấy cô nương này nhìn có chút quen mắt, nghĩ nghĩ ……. Thì ra là cô
    nương mới ngồi hát rong trong tửu lâu, Triển Chiêu cho nàng một thỏi
    bạc, cô nương này lúc ấy còn rất vui vẻ a, sao tự dưng lại khóc nha?

    “Tỷ tỷ.” Tiểu Tứ Tử đi qua hỏi thăm nàng: “Vì sao ngươi lại khóc nha?”

    Tiểu cô
    nương kia ngẩng đầu lên nhìn thấy là Tiểu Tứ Tử, lau nước mắt, bị bùn
    đất trên tay làm dơ mất khuôn mặt, có chút kinh ngạc.

    Tiểu Tứ Tử lấy khăn lau lau cho nàng, hỏi: “Sao lại khóc nha? Đánh nhau sao?”

    Tiểu cô
    nương cứ thế mà khóc thút thít: “Vừa rồi, vị công tử kia cho ta bạc, ta
    chuẩn bị đi mua thuốc cho gia gia, thế nhưng lại bị hai tên côn đồ cướp
    đi mất rồi.”

    “Hư như vậy
    nha!” Tiểu Tứ Tử hình như rất bất mãn, có điều, bé sờ trên người cũng
    không có tiền, chờ lát nữa phụ thân đến đây, xin phụ thân tiền cho cô
    nương này.

    Còn đang
    nghĩ ngợi, đột nhiên có một bàn tay chìa ra, Tiểu Tứ Tử nhìn thấy một
    ống tay áo trắng, chất vải rất quý, còn cả một bàn tay trắng muốt, rất
    đẹp.

    Bàn tay nam
    nhân, không thô không xấu, các đốt tay rất rõ ràng, sạch sẽ mà cân xứng, Tiểu Tứ Tử còn đang tán thưởng bàn tay tuyệt đẹp này, đã thấy một thỏi
    bạc được đặt vào tay cô nương kia.

    Tiểu cô nương ngẩng đầu, trước mắt đã không có ai.

    Tiểu Tứ Tử
    nhanh chóng quay đầu lại, dụi dụi mắt —— Là ảo giác sao? Trong nháy mắt
    người kia xoay người, bé hình như lại nhìn thấy đám mây mới vừa rồi
    phiêu trên sơn đạo a!

    Chờ đến lúc Công Tôn trở lại, thấy được Tiểu Tứ Tử cùng một cô nương đang trợn mắt trừng nhau, có chút khó hiểu.

    Lúc này, cách đó không xa, đột nhiên có hai tên du côn chạy tới, phủ phục trước mặt cô nương kia mà lạy.

    Tiểu cô
    nương giật mình, nhanh chóng giữ chặt bạc sợ bị đoạt mất, nhưng nhìn kỹ
    lại, hai tên du côn mới vừa không gặp một lúc sao đã biến dạng rồi.

    “Cô …. Cô nãi nãi, trả bạc cho ngài.” Tên du côn ngoan ngoãn mang bạc vừa cướp được trả lại cho cô nương kia.

    Tiểu cô nương phát ngốc tại chỗ.

    Hai tên du
    côn lại cầu xin nàng: “Cô nãi nãi, cho phép chúng ta làm trâu làm ngựa
    chiếu cố gia gia ngài một tháng đi! Làm ơn đi!”

    Công Tôn khó hiểu mãi, sau đó nghiêng đầu ——- Ai nha! Dân chúng Trấn Đao Phủ này quả nhiên chất phác nha! Ngay cả du côn mà cũng nhiệt tình như vậy nữa.

    Cách đó không xa, trên lầu hai một toà tửu lâu.

    Một quý công tử trường sam tử y đang ngồi bên cửa sổ, lắc đầu: “Việc gì phải vì một nha đầu mà phí công như vậy?”

    Cách đó
    không xa ở phía sau, có mộ Bạch y nhân vừa đẩy cửa vào, cũng không biết
    hắn có nghe được hay không, chỉ lẳng lặng đến cạnh bàn cầm một món đồ
    lên rồi xoay người đi luôn.

    Tử y nhân
    kia bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu: “Thực lạnh lùng a, không thèm để ý đến
    người khác, khi nào ngươi chủ động cười một cái, không biết là trời có
    đổ mưa đỏ nữa không?”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án