Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 1 – Chương 20: Đoạn nhận huyền cơ

    Long Đồ Án – Quyển 1 – Chương 20: Đoạn nhận huyền cơ

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Đao Tà bị một câu nói mê của Tiểu Tứ Tử dọa cho lảo đảo, lập tức hiểu được trong phòng có người, cho nên xoay người bỏ chạy.

    Chẳng qua là lão nhân này thân pháp dù có mau cũng không thể nhanh hơn Triển Chiêu
    được, sau đó liền cảm thấy có người túm cổ mình, chờ đến lúc hắn hiểu
    được đã bị ấn ngồi cạnh bàn, cửa sổ cũng được đóng lại.

    Lúc lão nhân còn chưa hiểu gì thì đèn trong phòng đã được thắp lên rồi, một thanh
    niên bạch y đứng cạnh bàn nhìn hắn, tiểu gia hỏa kia thật đẹp a ….

    Lão nhân
    nhìn không chớp mắt, rồi lại cảm thấy có người vỗ vai hắn một cái, phía
    sau truyền đến tiếng nói: “Nước miếng sắp chảy xuống rồi kìa.”

    Lão nhân gia theo bản năng lau miệng một cái, mới phát hiện ra sau lưng có người
    đang cười hắn đây, hắn liền có chút xấu hổ ho khan một tiếng, quay đầu
    lại nhìn.

    Phía sau hắn có một tiểu tử vô cùng đẹp lại rất linh khí, lão nhân liền ngẩn người,
    nhìn nhìn hai người, đột nhiên vỗ đầu một cái: “Ai nha, ta vào nhầm
    phòng rồi a?” Nói xong liền nhanh chóng đứng lên: “Quấy rầy, quấy rầy a
    ….”

    Lúc này, đến lượt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xấu hổ.

    Triển Chiêu một tay ấn lão nhân về: “Ngươi nói bậy bạ gì đó.”

    Vừa nói Y vừa đem tượng Chú kiếm đưa ra trước mắt hắn.

    Lão nhân
    nhìn thấy cũng hơi ngẩn người, túm lấy pho tượng kia mà có chút khẩn
    trương nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Các ngươi…. Là
    bên kia?”

    Triển Chiêu kéo hắn, cho hắn xem lệnh bài Khai Phong Phủ.

    “Nga …” Lão nhân thở phào một cái, vỗ vỗ ngực: “Thì ra là người của nha môn, vậy là tốt rồi.”

    “Ngươi làm gì mà giả thần giả quỷ trốn ở Vạn Hoa Lâu chứ?” Triển Chiêu hỏi: “Ngươi là Đao Tà lão nhân sao?”

    Lão nhân lại ngẩn người, gãi gãi đầu nhìn Triển Chiêu: “Ai nha, còn trẻ tuổi như vậy lại biết ta là ai, tiểu hài nhi, ngươi là ai a?”

    Triển Chiêu chỉ chỉ mình: “Triển Chiêu.”

    Lão nhân liền cả kinh.

    Sau đó Triển Chiêu lại chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường: “Bạch Ngọc Đường.”

    Lão nhân hít vào một ngụm khí: “Ai nha.”

    “Ừm …”

    Chính lúc
    này, Tiểu Tứ Tử đang ngủ say trên giường hình như bị làm ồn, trở mình mà hừ hừ một tiếng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều làm động tác
    “xuỵt” với lão đầu.

    Lão đầu nhanh chóng che miệng.

    Chờ Tiểu Tứ Tử lại trùm chăn ngủ say.

    Triển Chiêu hạ giọng hỏi hắn: “Ngươi sợ người nào sao?”

    “Ai, chậm
    đã, hai vị Thiếu hiệp.” Đao Tà xua tay áo, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc
    Đường một lát, hỏi hắn: “Ngươi là đồ đệ của Thiên Tôn có phải không?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu.

    “Vậy là dễ
    làm rồi.” Lão nhân vỗ vỗ ngực mình: “Này, hai ngươi đều là những nhân
    vậy nổi danh giang hồ, không cần hỏi a, Khai Phong Phủ chắc chắn là đến
    tra án diệt môn của Đoạn Đao Môn đi? Ta nói cho các ngươi manh mối, hai
    ngươi cần bảo toàn tính mạng cho ta a!”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, gật đầu, đồng ý với điều kiện của lão nhân.

    “Ai!” Lão
    nhân chưa nói, thở dài một tiếng: “Người nếu như không may đúng là uống
    nước lạnh cũng bị nghẹn đi! Ta vô duyên vô cớ bị cuốn vào chuyện lần
    này, thiếu chút nữa còn mất cả mạng.”

    Triển Chiêu
    cùng Bạch Ngọc Đường thấy hắn có chút kích động, cùng nhau liếc mắt nhìn hắn một cái, phiêu đến Tiểu Tứ Tử trên giường, lão nhân nói nhỏ lại
    chút, sau đó còn tò mò nhìn Tiểu Tứ Tử trên giường.

    Vừa rồi hắn biết trên giường có một oa nhi béo đang ngủ, nhưng cũng không có nhìn kỹ càng.

    Có điều lúc
    này vừa nhìn, theo ánh đèn ban đêm mà quan sát, chỉ thấy oa nhi này thực sự rất đáng yêu, một gương mặt phấn mềm non mịn, cái miệng nhỏ nhắn,
    mũi nhỏ, lông mi thật dài a ….

    Lão nhân im
    lặng một lúc lâu, lại rất không lựa lời mà nói với Triển Chiêu: “Sách,
    mắt giống ngươi!” Nói xong lại không thèm để ý đến Triển Chiêu đang trợn mắt há mồm, còn quay sang nói với Bạch Ngọc Đường: “Cằm giống ngươi!”

    …………

    Trầm mặc một lúc lâu sau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới hồi phục tinh thần
    lại, cùng nhau xấu hổ mà rống vào tai lão nhân kia: “Ngươi thối lắm!”

    ………….

    Tiếng rống này có hơi to, Tiểu Tứ Tử lại hừ hừ hai tiếng.

    Lão nhân nhanh chóng “xuỵt” với hai người, lại vừa hỏi: “Hai người ai là cha ai là mẹ a … Ai nha!”

    Còn chưa dứt lời, Triển Chiêu nhéo một cái tai hắn, Bạch Ngọc Đường nhéo cái còn
    lại, hai người cũng không còn nhớ rõ tôn ti gì hết. Cái miệng không biết điểm dừng của lão nhân này khiến hai cái lỗ tai hắn bị nhéo cho đỏ rực.

    Che hai cái
    lỗ tai lại, lão nhân kia còn buồn bực: “Không phải thì cứ nói thẳng chứ
    sao, ta làm sao biết được, thấy hai ngươi lo lắng cho nó như vậy còn
    tường là do các ngươi sinh chứ …”

    Triển Chiêu trừng mắt lườm hắn: “Hai cái nam nhân thì sinh thế quái nào được!”

    Lão nhân ngẩn người, bừng tỉnh: “Đúng vậy!”

    Triển Chiêu
    cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đều có chút vô ngữ, bắt đầu lo
    lắng xem chuyện lão nhân này sắp nói ra có thể tin được hay không, sao
    lại cảm thấy hắn có chút hồ đồ đi?

    “Nói chính sự.” Bạch Ngọc Đường giục Đao Tà.

    “Nga, là thế này, lúc trước ta đột nhiên phát hiện có người theo dõi.” Lão nhân
    khoanh tay: “Thông thường người theo dõi ta chỉ có hai mục đích, hoặc là hỏi về đao, hoặc là chi tiền rèn đao. Ta đã thoái ẩn nhiều năm rồi, từ
    lâu đã không rèn đao. Cho nên ta tìm cách trốn, có điều sau đó vẫn bị
    mấy hắc y nhân bắt được.”

    “Bọn họ tìm ngươi rèn đao?” Triển Chiêu hỏi.

    “Ân ….
    Sách.” Lão nhân do dự một chút: “Chuyện này nói ra rất dài, trước tiên
    ta nói qua với các ngươi về hai thanh đao, các ngươi biết Đoạn Đầu Đao
    chứ?”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, lần này bọn họ chính là vì Đoạn Đầu Đao mới tới mà.

    “Vậy thì dễ
    rồi!” Lão nhân gật đầu: “Kỳ thực trên đời này ngoại trừ hai vị Thánh
    nhân Thiên Tôn và Ân Hậu, chỉ còn mấy lão nhân như ta mới biết địa vị
    của đao này.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kiên nhẫn nghe, Triển Chiêu còn mời lão nhân uống trà ăn bánh bao.

    Ba người có ăn có nói, không khí cũng thoải mái hơn.

    “Đoạn Đầu
    Đao này thật ra có hai thanh, cũng chưa được rút ra, loại đao chưa được
    rút ra này đều có một tục danh, gọi là Thai Đao.”

    Triển Chiêu nghe có chút mới mẻ: “Thai Đao?”

    Bạch Ngọc Đường hình như có nghe qua: “Là dao chưa hoàn toàn chú thành đúng không?”

    “Không hổ là đồ đệ của Thiên Tôn a, có hiểu biết về đao.” Đao Tà gật đầu: “Đoạn Đầu
    Đao ban đầu là một cây Ma đao, là một thanh Loan đao có lưỡi, sắc bén vô cùng. Đao này được rèn từ Ma thiết, vô cùng tà ác. Chủ nhân năm đó của
    cây đao này chỉnh là một cao nhân tái ngoại, vì để tránh cho thanh đao
    này rơi vào tay kẻ xấu gây họa nhân gian, cho nên đã phân đao này thành
    hai, tạo thành hai thanh loan đao dùng để trang trí, không có lưỡi đao.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu —— Thì ra là có chuyện như vậy.

    “Các ngươi có nhận ra hay không, Đoạn Đầu Đao tuy không có đầu nhưng mà vỏ đao lại hoàn chỉnh.” Lão nhân nhắc nhở một câu.

    Triển Chiêu
    cùng Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, hai người này đều đủ thông minh,
    lập tức hỏi: “Là bên trong vỏ đao có giấu đồ gì sao?”

    Lão nhân hắc hắc cười: “Qủa nhiên a, đúng là niên thiếu thành danh không phải chỉ có công phu giỏi là đủ, đầu óc cũng đủ linh hoạt đi! Không sai, bên trong
    quả thực có giấu đồ, chính là hai trang đao phổ.”

    Triển Chiêu
    cùng Bạch Ngọc Đường hiểu rõ —– Khó trách sao đao pháp của Đao Hành
    Phong lại cổ quái như vậy, thì ra là có đao phổ! Xem ra, hắn chỉ lấy đao phổ chứ không lấy đao —– Vì sao a?

    “Đao phổ
    giấu trong Đoạn Đầu Đao này cũng không đơn giản!” Đao Tà thấp giọng nói: “Đoạn Đầu Đao tuy rằng chưa ra khỏi vỏ, nhưng mà nó giống như tà ma bị
    phong ấn vậy, vẫn có ảnh hưởng rất lớn với bên ngoài.”

    Triển Chiêu
    cũng Bạch Ngọc Đường lập tức nghĩ đến Đàm Kim sau khi có được đao lại cứ như bị quỷ ám mà nổi lên dục vọng, quả nhiên là do bả đao kia.

    “Càng là
    người tham lam có dục vọng lớn, càng bị ảnh hưởng nhiều.” Đao Tà cầm đũa ăn bánh bao gạch cua: “Hơn nữa, hai thanh đao tuy giống nhau như đúc,
    nhưng một chính một phản, cũng có thể nói là một công một mẫu. Mà quan
    trọng nhất chính là hai phần đao phủ cũng bị tráo đổi.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người, cũng hiểu được.

    “Chiêu này đủ ngoan a.” Triển Chiêu lầm bầm: “Nếu như luyện cả đao cùng đao phổ, chẳng phải là tẩu hỏa nhập ma sao?”

    “Chính là đạo lý này.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Khó trách Đao Hành Phong chỉ muốn đao phổ chứ không muốn đao, thì ra là sợ chuyện này đi!”

    “Nhưng căn
    cứ theo những gì Triệu Phổ miêu tả, Tư Đồ Lục hình như không biết chuyện này.” Bạch Ngọc Đường lầm bầm: “Hắn luyện cả đao lẫn đao phổ cho nên
    tẩu hỏa nhập ma.”

    “Các ngươi
    nói đến Tư Đồ Lục kia …. Hẳn chính là người bắt ta đi.” Đao Tà vuốt cằm: “Lúc ta bị Hắc y nhân chộp tới, nhìn thấy một ngoại tộc đôi mắt đầy tơ
    máu, thoạt nhìn qua bệnh nặng quấn thân, lại vô cùng táo bạo. Hắn đưa
    cho ta hai thanh Đoạn Đầu Đao, bảo ta dùng ma khoáng rèn thành một thanh đao hoàn chỉnh.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn nhau: “Ma khoáng sao?”

    Lão nhân
    nhún vai một cái: “Hai thanh thai đao này hẳn là do cao thủ rèn ra,
    không phải dễ dàng có thể hợp lại, còn có cả đao phổ, không phải là
    người có được nội kình cùng kiến thức như Thiên Tôn thì cũng sẽ rất khó
    có thể đem hai phần đao phổ này hợp lại làm một.”

    Bạch Ngọc Đường không nói —– Đây chính là nguyên nhân mà Tư Đồ Lục trăm phương ngàn kế dẫn Hắn và Đao Hành Phong đến sao?

    Dẫn Đao Hành Phong đến là vì đao phổ, mà dẫn Hắn đến là vì muốn Hắn cùng Đao Hành
    Phong tranh chấp với nhau, tiện thể phá giải đao phổ kia, hắn làm ngư
    ông đắc lợi đi.

    Triển Chiêu
    cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã xâu chuỗi lại được mọi chuyện rồi, kế hoạch của đối phương vốn rất ổn, thế nhưng kế hoạch không ngăn được phát
    sinh, hắn không nghĩ đến bọn Triển Chiêu đột nhiên đến tuần, lại không
    ngờ được Triệu Phổ lại xuất hiện.

    “Nếu như ngươi bị hắn bắt, vì sao còn muốn trốn đến Vạn Hoa Lâu?” Triển Chiêu có chút nghĩ không ra.

    “Ta nhân lúc bọn chúng thiếu cảnh giác mà trốn.” Lão nhân bất đắc dĩ: “Ngươi cũng biết ta có thể giả chết a.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhướng mi —- Đúng nga, chết đi sống lại quả nhiên hữu dụng.

    “Tư Đồ Lục
    cái gì kia a, dã tâm bừng bừng, hắn ngoại trừ muốn ma đao, lại còn muốn
    tìm được cả ma khoáng!” Lão nhân nói xong, liền đem một quặng sắt màu đó đặt lên bàn, cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xem.

    “Hắn giữ lại Đàm Kim có thể chính là vì mỏ khoáng này, năm đó Trấn Đao Phủ vì mỏ
    khoáng này cũng nháo đến ồn ào.” Triển Chiêu ước lượng khối khoáng thạch kia một chút, hỏi lão nhân: “Hắn muốn quặng sắt này, hẳn là có tâm tư
    khác đi?”

    “Đúng vậy,
    dù sao hắn cũng là ngoại tộc, cái gọi là người nào thờ chủ nấy, hắn muốn bắt ta rèn thêm nhiều binh khí ma thiết, sau đó cho quân binh của hắn
    dùng, đại chiến với Đại Tống ta.”

    Bạch Ngọc
    Đường cười nhạt: “Khó trách sao hắn vừa nhìn thấy Triệu Phổ là tức giận, nghĩ đến việc hắn tốn nhiều tâm tư như vậy không phải là muốn diệt trừ
    Triệu gia quân sao, nếu ám sát Triệu Phổ ở đây, chẳng phải lập được công to rồi.”

    Triển Chiêu
    cũng gật đầu: “Đúng vậy, có điều hắn lại sợ Triệu Phổ gặp được Đàm Kim,
    một khi tìm được ma khoáng tráng truyền thuyết kia, ngược lại có thể
    giúp ích cho Triệu Phổ.”

    “Hắn bị tẩu
    hỏa nhập mà cho nên tâm lý cũng không có ổn định lắm.” Bạch Ngọc Đường
    cùng Triển Chiêu mỗi người một câu phân tích: “Tính cách nóng vội khiến
    hắn thiếu kiên nhẫn, nhân thủ còn chưa chuẩn bị đủ đã muốn ám sát Triệu
    Phổ, cho nên cuối cùng mới bại lộ thân phận.”

    “Đúng vậy a, ngày đó nếu như hắn không dùng ám khí, ta đã để cho Triệu Phổ chạy
    rồi.” Triển Chiêu hơi mỉm cười: “Cho nên mới nói, người tính không bằng
    trời tính.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu.

    Hai người cứ ngươi một câu, ta một câu mà phân tích thấu đáo tất cả mọi chuyện. Đao
    Tà híp mắt nhìn hai người, trong đầu cũng buồn bực —– Thực sự không phải một đôi sao? Thật quá đáng tiếc.

    Thuộc truyện: Long Đồ Án