Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 1 – Chương 3: Giằng co

    Long Đồ Án – Quyển 1 – Chương 3: Giằng co

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Rõ ràng là
    Đao Hành Phong vô cùng tức giận mà đến, Triển Chiêu ở trên nóc nhà quan
    sát một chút, không chỉ có một mình Đao Hành Phong, Tam đại cao thủ cả
    Đao Minh đều tề tựu đủ cả.

    Ngoài cửa
    nha môn, nha dịch vừa mới sắp xếp ổn thoả, Trương Long Triệu Hổ nhìn
    thấy một đám người giang hồ hùng hổ kéo đến, liền chạy lên bẩm báo.

    “A?” Bàng
    Thái sư vừa mới ngồi xuống chuẩn bị uống miếng trà lấy lại sức, chợt
    nghe thấy có người tiến vào bẩm báo: “Đại nhân, người của Đao Minh đến.”

    Thật ra thì Bao Chửng cũng rất bình tĩnh: “Đến bao nhiêu người?”

    “Rất đông,
    đều đeo băng tang, mang theo vũ khí.” Người bẩm báo chính là người Khai
    Phong Phủ, thật ra thì cũng đã quen với chuyện này rồi, cho nên cũng
    không có hoảng loạn.

    “Ách, nhị vị Đại nhân, hay là trước tiên cứ tránh đi một chút?” Huyện thái gia tiến lên.

    Bàng Thái sư thật sự cũng đang nghĩ đến chuyện này, mấy người giang hồ kia không
    biết lại sẽ gây ra chuyện gì nữa đây? Gì màminh chủ Đao Minh, nghe có
    cảm giác rất lợi hại, bọn họ thì lại chỉ có một nhúm người như vậy …

    “Hỗn trướng!” Bao Chửng nhíu mày, trừng mắt nhìn Huyện thái gia kia một cái.

    Huyện thái
    gia này dù sao cũng mới gặp Bao Chửng lần đầu, khuôn mặt đen nhánh, hai
    mắt trợn trừng nhìn mình, khiến cho hắn giật nảy mà lui từng bước ——–
    Này chính là hắc bạch phân minh a!

    “Đây là phủ
    nha, mọi việc đều phải hành sự theo luật lệ của Đại Tống, ngươi thân là
    mệnh quan triều đình, sao lại sợ mấy người giang hồ?”

    “Dạ phải ……… Bao Đại nhân dạy phải.” Huyện thái gia tâm nói, các ngươi đều là những
    nhân vật lớn, ta chẳng qua chỉ là một huyện quan nhỏ nhoi, sao có thể
    chơi giống các ngươi được: “Hạ quan sai người tăng cường phòng thủ.” Nói xong, gần như chạy đi.

    Bao Chửng
    đứng lên, chuẩn bị ra ngoài nhìn xem một chút, vừa đi tới cửa, quay đầu
    nhìn lại Bàng Cát đang bưng trà nhìn ngắm khắp nơi, làm như không biết.

    “Này” Bao Chửng nhìn hắn: “Ngươi không đi?”

    “Ách ….” Thái sư ho khan một tiếng, nói: “Ta đối với ân oán giang hồ, từ trước đến nay đều không có hứng thú, ngươi đi đi.”

    Bao Chửng
    nhìn hắn một lát, cười gượng: “Ta nói này Lão Bàng, ngươi dãi nắng dần
    mưa cũng nào phải ngày một ngày hai, chuyện gì mà chưa từng gặp qua a?
    Mấy người giang hồ kia vừa mới tới đã doạ được ngươi rồi?”

    “Ai nói?”
    Bàng Cát nhịn không được nói: “Ai nói ta sợ, ta đường đường là Nhất phẩm Thái sư đương triều, sao có thể sợ mấy tên giang hồ chứ?”

    Bao Chửng thấy thế buông tay một cái, ý tứ ——— Không sợ thì cùng ra!

    Thái sư
    không muốn mất mặt, đành phải đi ra ngoài, tránh cho sau này trở thành
    trò cười cho cái tên Hắc tử này. Nhưng mà, vừa đi ra ngoài, Thái sư liền nhìn ngó xung quanh hỏi: “Triển hộ vệ chưa ăn cơm về à?”

    Bao Chửng thấy hắn có vẻ sợ hãi trong lòng, cố ý hù doạ hắn : “Có lẽ đến tối mới về.”

    Bàng Thái sư mập mạp nháy mắt một cái, trên mặt đã tăng thêm mấy cái nếp nhăn, có chút hối hận.

    Hai người
    vừa mới tới đại môn, năm trăm tinh binh đã để lại một nửa ngoài thành,
    theo vào chủ yếu chỉ có nha dịch và một số binh mã nhỏ, mà đám người
    giang hồ đang để tang kia lại kéo đến trùng trùng điệp điệp.

    Nhìn thoáng qua một cái, ít nhất cũng phải có đến hai ba trăm người.

    Bàng Thái sư biết, một người giang hồ có khi cũng mạnh hơn mấy quan binh thượng
    đỉnh, nơi này trừ bỏ Triển Chiêu, những người khác đều chỉ là tay mơ, mà Triển Chiêu lại không có ở đây ……. Mà cho dù hắn có ở đi chẳng nữa,
    cũng có thể một mình đấu với mấy trăm người sao?

    “Này, Hắc
    tử!” Bàng Thái sư thấy Bao Chửng vẫn cứ như trước chưng ra một cái mặt
    thật đen, nhanh túm lại hắn: “Ngươi kiềm chế chút a, đừng có kích thích
    bọn họ.”

    Bao Chửng vung tay, khinh bỉ mà trừng hắn một cái.

    Bàng Cát lui lại từng bước, tâm nói ——— Ngươi thích chính khí liễm nhiên thì tự ngươi ứng phó đi, ta đây mặc kệ.

    Đao Hành
    Phong mang người tới trước cửa nha môn, hắn vốn cũng không có ý định đại náo quan phủ làm gì, chỉ muốn đòi thi thể của các huynh đệ hắn về mà
    thôi.

    Chỉ là vừa
    mới tới cửa nha môn, hắn liếc mắt cái đã thấy mấy tấm biển Công Chính
    Liêm Minh, lại còn có cờ hiệu cùng nha dịch đi tuần.

    Mà ở đại môn nha môn, có một người đứng đó.

    Đao Hành Phong vừa mới nhìn thấy đã hoảng sợ …… Tâm nói, đây là ai a?

    Nói riêng về Bao Đại nhân, hắn đương nhiên là đen, lại còn mặc một thân đen nhánh, nhìn xa thật chẳng khác nào pho tượng đất.

    Trên thực
    tế, Bao Đại nhân đã từng thử qua không biết bao nhiêu loại màu sắc y
    phục, đến cuối cùng vẫn chỉ có màu đen là hợp nhất, mặc loại màu khác,
    sẽ khiến cho người ta có cảm giác thấy một cái đầu bay lơ lửng ……… rất
    đáng sợ.

    “Đứng lại!”

    Lúc này, chợt nghe Triệu Hổ hô lên một tiếng, nói: “Phủ nha là nơi trọng địa, không được tụ tập làm càn!”

    Bàng Cát
    nhướng mày, hắn vốn vẫn nghĩ, tứ đại hộ vệ kia chỉ là đồ trang trí mà
    thôi, thì ra tại thời điểm mấu chốt cũng hữu dụng như vậy a ……..

    Đao Hành
    Phong thấy khí thế hộ vệ này cũng không nhỏ, vị quan đen thui kia khí
    phách thật lớn, nghĩ nghĩ một chút, sau đó chắp tay thi lễ, nói: “Chẳng
    lẽ là Bao Đại nhân?”

    Bao Đại nhân cũng đánh giá Đao Hành Phong một lượt ——– Đao Hành Phong này đích thực
    là có chút khí độ của nhất đại tông sư một phái, tuổi tác khoảng độ hơn
    bốn mươi đi? Có điều, dựa theo những lời nhận xét của Triển Chiêu, hẳn
    là năm nay hắn khoảng hơn bốn mươi rồi, võ công quả nhiên tinh diệu, so
    với người thường thì trẻ hơn một ít. Hơn nữa ngoại hình Đao Hành Phong
    cũng không tồi, thân hình khôi ngô, cân đối, giang hồ chính phái.

    Bao Chửng gật đầu: “Không sai, các hạ hẳn chính là Minh chủ Đao Minh, Đao Hành Phong?”

    “Đúng vậy.”
    Đao Hành Phong vừa chắp tay vừa nói: “Bao Đại nhân lượng thứ, ta tới đây chỉ là muốn đem thi thể mấy huynh đệ tử nạn về mà thôi.”

    Bao Chửng
    xua tay chặn lại: “Minh chủ Đao Minh, tâm tình của ngươi Bổn phủ có thể
    hiểu được, chỉ là án kiện này liên luỵ đến nhiều mạng người, cần phải
    giao cho quan phủ xử lý, Bổn phủ nhất định sẽ bắt hung thủ quy án, về
    phần thi thể, chờ cho ngỗ tác nghiệm thi xong, Bổn phủ sẽ trả lại cho
    người nhà nạn nhân.”

    “Bao Đại
    nhân công chính liêm minh, tại hạ đương nhiên tin tưởng ngài có thể làm
    việc công bằng, chẳng qua là án tử này cũng không cần quan phủ phải
    nhúng tay vào.” Đao Hành Phong chắp tay một cái, có vẻ như không dễ dàng bị đuổi đi như vậy, nói: “Ta đã biết được hung thủ là ai, cái gọi là
    chuyện giang hồ có cách giải quyết của giang hồ, không cần quan phủ phải can thiệp.”

    Bao Chửng
    khẽ cau mày: “Người giang hồ có quy củ giang hồ, nhưng quốc có quốc
    pháp, gia có gia quy, dùng binh khí tụ tập đánh nhau lạm dụng tư hình
    chính là trọng tội.”

    “Đại nhân.”
    Đao Hành Phong xem ra cũng không có thiện chí gì, hắn cười lạnh một
    tiếng cắt lời Bao Chửng: “Thi thể cần trả lại cho Đao Minh để ta trao
    lại cho người nhà, việc này ta còn có thể hỏi qua ngài, dù sao thì cũng
    là do Đao Minh ta hạ táng. Nhưng mà hung thủ này, ta phải chính tay giết chết, dùng máu hắn tế các huynh đệ ta. Giết người đền mạng là chuyện
    thiên kinh địa nghĩa, cho dù có đến nơi chân trời góc bể nào cũng là cái đạo lý này mà thôi.”

    Nếu không
    phải là khuôn mặt Bao Chửng đen, thì lúc này mọi người đã nhìn thấy
    khuôn mặt hắn đang sầm xuống, giọng nói cũng trầm đi mấy phần: “Theo như lời minh chủ, giết người đền mạng, ngươi nếu như tự ý giết hung thủ
    kia, vậy ngươi cũng trở thành hung thủ. Dám cản trở Bổn phủ phá án, mặc
    kệ ngươi là cái gì minh, chỉ cần còn ở trên đất Đại Tống này, phạm pháp
    đều phải tuân theo luật lệ Đại Tống mà nghiêm phạt.”

    Bàng Cát ở
    phía sau nhẹ nhàng túm túm y phục Bao Chửng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Lão
    Bao a, ngươi cũng đã già rồi, còn ngoạn nháo cùng đám giang hồ mãng phu
    làm cái gì a, người ta có đao, ngươi đương nhiên cũng có đao, nhưng dù
    sao cũng chỉ là dao thái, không nhanh được như người ta a …….”

    Bao Chửng cho hắn một cái liếc mắt xem thường, ý tứ —— Ngươi ít xen miệng vào, để yên cho ta làm việc!

    Bàng Cát nhìn trời, đành bất đắc dĩ không can thiệp vào nữa.

    Đao Hành
    Phong trong lòng thầm tán thưởng, đừng nhìn Bao Chửng chỉ là một văn
    quan, quả nhiên cũng có can đảm, không hổ cho cái danh hiệu Thanh Thiên, chẳng qua là ……….

    “Bao Đại
    nhân, thứ cho tại hạ không thể tòng mệnh.” Đao Hành Phong nói: “Ta biết
    trong phủ nha có một người tận mắt chứng kiến, ta cần hỏi hắn chút
    chuyện, thỉnh ngài giao hắn ra đây.”

    Bao Chửng nhìn nhìn Bàng Cát, Bàng Cát lắc đầu ——- Vừa mới đến, huyện thái gia kia còn chưa kịp nói.

    Bao Chửng nghiêm mặt: “Điều tra phá án là chuyện của Bổn phủ, đương nhiên sẽ không mang nhân chứng giao cho ngươi.”

    “Ta nói này Bao Đại nhân.”

    Một nam tử
    cao gầy phía sau Đao Hành Phong lên tiếng. Trông còn không bằng cả Đao
    Hành Phong, hắn chỉ là một tên cà lơ phất phơ, trông chẳng có một chút
    lễ độ nào.

    Người này họ Vệ, tên chỉ có một chữ Hoành, là một trong Tam đại cao thủ của Đao
    Minh. Vệ Hoành năm nay hơn ba mươi tuổi, người giang hồ gọi hắn là Mộc
    Hoành Đao, bởi vì hắn thiên về sử dụng mộc đao. Đừng nhìn đao của hắn
    làm từ gỗ mà coi thường, uy lực rất kinh người.

    Người giang
    hồ phần lớn đều chưa gặp qua quan phủ, Vệ Hoành nghe Đao Hành Phong
    khách khí mà mặc cả với Bao Chửng, hắn có chút không kiên nhẫn, liền nói leo vào: “Ngươi không thấy các huynh đệ ta đều mặc đồ tang mà tới sao?
    Sao có thể tay không mà trở về chứ? Hôm nay ngươi không muốn giao cũng
    phải giao ra.”

    Vệ Hoành vừa mới thốt ra những lời này, Đao Hoành Phong liền quay đầu lại trừng hắn một cái, hàm ý trách cứ.

    Vệ Hoành tâm nói, sợ gì hắn chứ? Không phải chỉ có mấy cái nha dịch thôi sao, cùng lắm thì cướp người.

    Bao Chửng
    đương nhiên trong lòng không vui, mấy người giang hồ này thật quá coi
    thường vương pháp, ngay cả Bàng Cát ở phía sau cũng cảm thấy khó nghe,
    cảm thấy đám này chẳng khác gì lũ giặc cỏ.

    Chỉ là hai
    người còn chưa kịp lên tiếng, chợt thấy có một thanh âm vô cùng dễ nghe
    truyền đến, ngữ khí có chút nhẹ nhàng lại tựa hồ còn mang theo ý cười:
    “Khẩu khí thật lớn!”

    Vệ Hoành
    sửng sốt, lý do không phải lời này có bao nhiêu trọng lượng, vấn đề là
    người này nói chuyện, nội lực lại vô cùng thâm hậu ………

    Đã là người
    giang hồ, thân lại là cao thủ đương nhiên phải hiểu rõ, thanh âm này
    nghe như từ hư vô dùng nội lực mà đẩy ra bên ngoài, người nói ra nhất
    định là một cao thủ tuyệt đỉnh.

    Đao Hành Phong nhíu mày, quả nhiên, người hắn lo lắng đã đến.

    Đao Hành Phong đã sớm nghe người ta nói, Triển Chiêu đã vào Khai Phong Phủ, đi theo Bao Đại nhân phá án.

    Đối với
    quyết định này của Triển Chiêu, người giang hồ thật ra cũng không có mấy ý kiến, vốn dĩ, giang hồ cùng triều đình cũng không hề thoát ly hoàn
    toàn quan hệ. Chỉ phương thức hợp tác có chút bất đồng mà thôi. Có một
    số người giang hồ bán sức cho bọn tham quan vô lại, có người lại giúp đỡ thanh quan cứu tế dân nghèo, còn có người tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia. Bao Đại nhân có tiếng là thanh quan, Triển Chiêu lại có danh là
    Đại hệp thích quản nhàn sự, cho nên, khi mọi người vừa nghe được chuyện
    này, chỉ cảm thấy được hai người thật hợp ý, hợp tác cùng nhau lại chỉ
    khiến ý đẹp lòng vui mà thôi.

    Tuy rằng
    Triển Chiêu còn trẻ, nhưng danh hào lại vang dội. Trong đám hậu sinh
    giang hồ đương thời, nổi danh nhất chỉ có hai người, một là Triển Chiêu, một là Bạch Ngọc Đường. Hai người họ đều gia nhập giang hồ từ rất sớm,
    cũng rất sớm đã danh vang thiên hạ, hơn nữa cả hai đều được võ lâm chí
    tôn khen gợi, có thể nói là thực chỉ danh quy.

    Vệ Hoành vẫn còn đang cố xác định xem thanh âm truyền từ đâu đến. Đao Hành Phong đã ngẩng đầu nhìn lên phía trên cửa nha môn.

    Theo ánh mắt hắn, mọi người cùng nhau nhìn qua.

    Chỉ thấy
    phía bên trên hiên cửa nơi Bàng Cát cùng Bao Chửng đang đứng, trên nóc
    nhà, có một người trẻ tuổi đang ngồi khoanh chân. Y khoảng độ gần hai
    mươi tuổi, làn da trắng nõn vô cùng thanh tú, ngũ quan tinh xảo, khoé
    miệng mỉm cười, hai mắt trong sáng mà hữu thần, tư văn nhã nhặn nhưng
    cũng rất tinh ranh, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người ta khắc sâu
    ấn tượng.

    Tuy rằng Đao Hành Phong chưa gặp Triển Chiêu, thế nhưng đã nghe rất nhiều người miêu tả về y, chính là ——- Người gặp người thích, rất có nhãn duyên. Hôm nay gặp được, quả nhiên không giả.

    Vệ Hoành liếc mắt một cái nhìn thấy, nghĩ nghĩ liền biết là ai đến, bất mãn nói: “Thì ra là Triển Đại nhân.”

    Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘Đại nhân’ thật lớn.

    Triển Chiêu
    cười đến thoải mái đến híp cả hai mắt, gật đầu nói: “Ngoan, rất lễ
    phép!” Vừa nói xong, lại quay qua bảo Triệu Hổ: “Hổ tử, thưởng cho hắn
    viên kẹo đường.”

    …………………

    Vệ Hoành xấu hổ, một ngón tay chỉ thẳng Triển Chiêu, nói: “Triển Chiêu, ngươi có ý gì?”

    Triển Chiêu
    vẻ mặt rất kinh ngạc, nhìn Đao Hành Phong: “Minh chủ Đao Minh, trí tuệ
    thủ hạ của ngươi có thể không cao, nhưng cho dù không biết nói tiếng
    người thì cũng nên hiểu được tiếng người chứ?”

    Bao Chửng
    gật đầu, Bàng Cát ở phía sau tâm nói, Triển Chiêu thật sự đứng về phía
    Bao Chửng a, xem ra đây là vì bất mãn với việc ban này Vệ Hoành nói năng lỗ mãng với Bao Chửng mà trả lại đi.

    Đao Hành
    Phong đương nhiên hiểu được ý tứ của Triển Chiêu, nhưng hắn cũng muốn
    kiến thức một chút xem Triển Chiêu đến tột cùng là lợi hại bao nhiêu,
    tuy rằng thanh danh cực vang, nhưng nhiều lắm cũng chỉ hai mươi tuổi mà
    thôi, có thể lợi hại đến đâu?

    Thấy chưởng
    môn không lên tiếng, Vệ Hoành biết là hắn cố ý dung túng, hơn nữa bản
    thân hắn cũng cảm thấy Triển Chiêu còn trẻ, danh tiếng vang dội cũng
    chưa đến lượt y, có thực lực hay không ai biết được, hay chẳng qua là có tiếng mà không có miếng.

    “Nếu như ta nhất định muốn đòi người thì sao?” Vệ Hoành nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu nhướng mi một cái: “Ngươi tới cướp đi.”

    Sắc mặt Vệ Hoành hơi biến đổi, tâm nói ——- Triển Chiêu, ngươi thực sự khinh thường ta không dám tới?

    Người giang
    hồ ấy mà, nói động thủ liền động thủ, hắn vừa muốn rút đao tiến lên, đã
    nghe Triển Chiêu vuốt cằm, có vẻ rất khó hiểu mà hỏi Đao Hành Phong:
    “Lại nói, các ngươi nói tra được hung thủ rồi sao? Là ai a?”

    Vệ Hoành lần này thực tức giận. Triển Chiêu không thèm để hắn vào mắt.

    Đao Hành Phong trầm mặc một lát, nói ra ba chữ: “Bạch Ngọc Đường”

    Triển Chiêu một tay chống má, cũng trầm mặc một lát rồi cũng nói ra ba chữ: “Không thể nào!”

    Đao Hành Phong nhíu mày: “Sao ngươi biết là không thể nào?”

    “Ừm……” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nói: “Theo ta biết, Bạch Ngọc Đường hẳn là sẽ không tính toán với tiểu lâu la.”

    Mọi người đều sửng sốt.

    “Triển
    Chiêu, ngươi nói ai là tiểu lâu la?” Vệ Hoành trở mặt, tâm nói, người
    giang hồ không phải đều nói Triển Chiêu là người thấu tình đạt lý, lại
    am hiểu thi thư lễ nghĩa, nho nhã lễ độ rất dễ gần sao? Tại sao hôm nay
    vừa gặp đã mồm mép sắc bén còn chưa nói, lại còn vô lễ ngạo mạn như thế nữa.

    Triển Chiêu
    xua tay với Vệ Hoành một cái, nói: “Ta chỉ nói sự thật mà thôi, lấy cách hành sự của Bạch Ngọc Đường mà nói, ta cảm thấy, nếu như thật sự có
    người của Đoạn Đao Môn đắc tội hắn, khả năng hắn sẽ đi san bằng cả Đao
    Minh hơn là một cái Đoạn Đao Môn nhiều.”

    Triển Chiêu
    vừa mới nói ra, biểu tình của mọi người trong Đao Minh liền rất thống
    nhất, đều là vô cùng tức giận mà hít vào một ngụm khí lạnh.

    Bàng Thái sư hỏi Bao Chửng: “Hắc Tử, tính cách Triển Chiêu thực sự tốt lắm sao? Hay
    là vừa rồi hắn ăn phải cơm sống cho nên mới vậy?”

    Bao Đại
    nhân không biểu lộ gì, vẫn cứ bình tĩnh như vậy. Thế nhân thường cảm
    thấy người có tính cách tốt là người không biết giận, nhưng lại hoàn
    toàn ngược lại, người tính cách tốt là bởi vì rộng lượng, có đạo lý và
    hơn nữa là có nguyên tắc. Lại nói tiếp, đứng trên lập trường của Đao
    minh, có thể cảm thấy Triển Chiêu không tôn trọng bọn họ, thế nhưng đối
    với Triển Chiêu mà nói, tất cả những lời y nói đều là nói thật. Mà lời
    thật thì thường khó nghe.

    “Triển
    Chiêu.” Đao Hành Phong rốt cuộc cũng nhịn không nổi, mở miệng nói: “Ta
    kính ngươi là Nam Hiệp Khách, ngươi lại buông lời lăng nhục Đao Minh ta, vậy thì đừng trách ta không nói đến đạo nghĩa giang hồ.”

    Triển Chiêu
    thấy Đao Hành Phong giận, lắc đầu một cái, Yvốn vẫn nghĩ minh chủ của
    Đao Minh là người có khí độ, có trí tuệ cùng phong phạm của một đại
    phái, không nghĩ tới, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi.

    Có điều lúc
    này cũng không cần Triển Chiêu phải lên tiếng, Bao Chửng đã quát một
    câu: “Làm càn, Bổn phủ đi tuần đến đây mới biết Đao minh của ngươi ngang tàng kiêu ngạo như vậy, nơi này là quan phủ không phải chợ vỡ, lại càng không phải là lôi đài luận võ của đám giang hồ các ngươi, ai còn dám
    cản trở việc phá án, đều phải nghiêm trị.”

    Mọi người trong Đao Minh đều nhìn Đao Hành Phong.

    Cơn giận của Đao Hành Phong đã dâng lên đến đỉnh đầu, nhưng mà người trước mắt dù
    sao cũng vẫn là quan khâm sai nhất phẩm đương triều đang phụng mệnh đi
    tuần, vạn nhất làm căng, người có hại chắc chắn là bọn họ. Nhưng lúc này nếu như cứ thế bỏ qua, sau này làm sao có thể tiếp tục làm Minh chủ Đao minh nữa, hơn nữa hắn cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

    Đang lúc
    giằng co gay gắt, bỗng nhiên từ xa truyền đến một giọng đồng âm mềm mại
    mà ngọt lịm: “Phụ thân xem nha, là Triển Triển nha! Ở trên nóc nhà nha!”

    Tình huống xấu hổ lại gay gắt lúc này liền bị đồng âm dễ nghe thanh thoát đánh vỡ.

    Triển Chiêu vừa nhìn, thấy Tiểu Tứ Tử không biết đã đến đây khi nào, lại còn vẫy vẫy tay với Y.

    Cách đó
    không xa phía sau, Công Tôn dắt con lừa lông ngắn, trên lưng con lừa
    cũng chất thật nhiều thảo dược, xem ra là thu hoạch cũng không tệ.

    Tiểu Tứ Tử
    ban nãy vừa gặp cũng rất thích Triển Chiêu, liền vừa chạy vừa vẫy vẫy
    bàn tay nhỏ bé của mình với Triển Chiêu đang ngồi trên nóc nhà.

    Triển Chiêu
    nhìn thấy bé lại càng vui vẻ, cười tươi rói mà vẫy tay với bé: “Tiểu Tứ
    Tử a, đừng có chạy nhanh như vậy, nhìn đường a!”

    Công Tôn dắt con lừa phía sau, nhận ra được tình huống bên này có chút không ổn, lại nhìn thấy có nhiều người giang hồ, có chút lo lắng gọi: “Tiểu Tứ Tử,
    trở lại!”

    Dù sao cũng
    là tiểu hài nhi, trẻ con bốn năm tuổi thì biết cái gì, cứ nhìn thấy
    người mình thích là muốn chạy đến, bé cũng muốn chơi vui a.

    Tiểu Tứ Tử chạy rất nhanh, ngẩng đầu một cái đã đứng bên cạnh Vệ Hoành.

    Vệ Hoành bị
    chạm một cái cũng không đau không ngứa, cúi đầu vừa nhìn một cái. Tiểu
    Tứ Tử lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại một chút, ngẩng mặt nhìn
    người mà mình vừa đụng trúng.

    Vệ Hoành vốn chỉ là muốn nhìn thoáng qua mà thôi, cảm thấy được tiểu oa nhi này thật xinh đẹp, dù sao thì hắn lại là giang hồ chính phái, không phải tà ma
    ngoại đạo, bị một tiểu hài nhi đụng phải thì đã làm sao.

    Nhưng mà lúc này hắn đang vô cùng tức giận Triển Chiêu, cục tức trong lòng không có
    nơi phát tiết, thấy tiểu hài nhi này có vẻ thân thiết với Triển Chiêu,
    vì thế liền trừng mắt nhìn Tiểu Tứ Tử một cái, mở miệng nói: “Nhóc con
    từ đâu tới, người lớn đang nói chuyện, mau tránh qua một bên đi.” Vừa
    nói vừa vung tay chặn lại.

    Hắn vốn dĩ
    nghĩ rằng, chẳng qua chỉ là một tiểu hài nhi mà thôi, bị đuổi ắt là sẽ
    bỏ chạy, chỉ là không nghĩ đến, Tiểu Tứ Tử cũng không có giống như những tiểu nam hài khác, bé thực khá ngốc, bị dọa một cái liền cứ thế mà phát ngốc tại chỗ, không động đậy mà đứng nhìn hắn.

    Vệ Hoành
    vung tay lên, hắn thật sự cũng không muốn xuất thủ với oa nhi xinh đẹp
    này, bàn tay to này của hắn nếu như đánh tới oa nhi kia …

    “Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn kêu to một tiếng.

    Triển Chiêu nhảy từ nóc nhà xuống đã không còn kịp nữa rồi, ngay cả Đao Hành Phong muốn ngăn Vệ Hoành lại cũng đã muộn một bước.

    Nhưng ngay khi Vệ Hoành cảm thấy bàn tay của mình sắp đánh đến đầu Tiểu Tứ Tử rồi, đột nhiên, một bàn tay bắt lại cánh tay hắn.

    Vệ Hoành sửng sốt, Đao Hành Phong cũng sửng sốt, Triển Chiêu thì chớp mắt một cái.

    “Bang” một
    tiếng vang lên … Vệ Hoành liền cảm thấy mặt đất trước mắt rung chuyển,
    chờ cho đến khi hắn hiểu được thì đã ngã trên mặt đất, hắn lại bị người
    trước mắt xoay tròn rồi quăng một cái, ngã chổng vó lên trời.

    Lúc này, Tiểu Tứ Tử đang ngốc lăng một chỗ bỗng nhiên ngẩng mặt kêu lên một tiếng: “Mây nha!”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án