Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 11 – Chương 287: Mặt nạ

    Long Đồ Án – Quyển 11 – Chương 287: Mặt nạ

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Chờ cho đến khi Triển Chiêu đến cửa Khổ Bi tự rồi, lại thấy ngôi đền này đang đóng cửa.

    Bàng Dục chạy lên trước gõ cửa, một lúc sau lại thấy đại môn được mở ra, tiểu hòa thượng chạy ra ngoài chắp tay: “A di đà phật, các vị thí chủ, bổn tự hôm nay không nhận khách dâng hương, mời các thí chủ hôm khác hay đến.”

    Bàng Dục không hiểu: “Tại sao lại không nhận khách dâng hương a?”

    “Ách ….” Tiểu hòa thượng hình như có chuyện gì đó khó nói: “Cái này …. Thứ cho tiểu tăng không thể nói rõ được ….”

    Mọi người thấy tiểu hòa thượng này cứ ấp a ấp úng, đoán là có chuyện gì đó xảy ra.

    Triển Chiêu lấy lệnh bài Khai Phong Phủ đeo bên hông ra cho hắn nhìn.

    “A!” Tiểu hòa thượng sửng sốt, ngẩng đầu lên hỏi: “Đại nhân là quan sai?”

    Triển Chiêu gật đầu: “Khai Phong Phủ Triển Chiêu.”

    Mọi người ở bên cạnh cùng nheo mắt lại, lúc Triển Chiêu không nhị đúng là rất đáng tin cậy, đặc biệt là lúc hắn đưa ra lệnh bài rồi nói mấy chữ “Khai Phong Phủ Triển Chiêu” ấy …..

    Tiểu Tứ Tử phồng mặt: “Miêu Miêu thật đẹp trai nha!”

    Triệu Phổ có chút ganh tỵ: “Phụ thân không đẹp trai sao?”

    Tiểu Tứ Tử vội vàng ôm lấy cổ hắn mà bổ sung: “Cửu Cửu cũng đẹp trai nữa, Cửu Cửu là đẹp trai nhất đó!”

    Triệu Phổ được khen đến sung sướng mà gật đầu —— Cái này đúng là không tệ.

    Công Tôn liếc Tiểu Tứ Tử ——– Tiểu Tứ Tử, sao một chút nguyên tắc cũng không có vậy?

    Triệu Phổ cũng phiêu mắt sang nháy với Công Tôn —– Nếu ngươi cũng giống nó có phải tốt hơn không?

    “Triểu đại nhân!” Tiểu hòa thượng sau khi thấy lệnh bài rồi, giọng nói gọi Triển Chiêu lại vừa mừng vừa sợ, sau đó nhanh chóng túm lấy ống áo hắn, nói: “Cứu mạng a Triển đại nhân!”

    Triển Chiêu hơi sững sờ, Bạch Ngọc Đường liền cay mày, bởi vì mọi người đêu chú ý đến khi hòa thượng giơ tay lên, trên vạt áo có dính rất nhiều máu.

    Bạch Ngọc Đường chỉ tay áo hắn: “Đây là cái gì?”

    “Mấy vị đại nhân cứ đi theo tiểu tăng tới nhìn là biết ngay thôi.” Vừa nói tiểu hòa thượng kia vừa mở cửa, dẫn mọi người vào trong.

    Suốt dọc đường đi, mọi người không khỏi có một dự cảm xấu, chẳng lẽ …. Vị đồng học tiếp theo gặp nạn lại chính là Huyền Trữ đại sư, cũng chính là Vạn Phương An?

    Mọi người đi theo tiểu hòa thượng đi ngang qua hàng lang đen như mực, qua hai ngôi đại điện trong miếu, tất cả mọi người đều nhịn không được mà cau mày, Khổ Bi tự này đúng là quá dọa người đi!

    Hai đại điện đều có cấu tạo hình tròn, bốn bên đều có tượng Bồ Tát cùng La Hán, những Bồ Tát này cũng không có dáng vẻ từ mi thiện mục và diện mạo cực dữ tợn, mắt mở trừng nhìn vào giữa điện, nhìn xuống mấy người đứng trên nền đất kia cứ như mấy người này có gì đó đáng sợ lắm vậy, nhìn qua thấy có đủ cả nam lẫn nữ, y phục cùng thần thái khác nhau, thế nhưng nhìn qua đều thấy được một điểm chung, đó là đều mang một chiếc mặt nạ. Những mặt nạ này màu sắc khác nhau, hình dạng cũng không có giống nhau. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn xung quang một vòng, sau đó cùng nhau đưa tay cầm xuống một cái mặt nạ.

    Đó là một mặt nạ màu trắng, giống chiếc mặt nạ mà quỷ diện nhân đeo vào buổi tối hôm đó. Thế nhưng …. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn nhau một cái, phải nói thế nào đây ….

    “Oa!” Bàng Dục nhịn không được mà cau mày: “Nhìn thật giống nha, nhưng sao lại cảm thấy cái này có vẻ đáng sợ hơn cái hôm trước quỷ diện nhân đó đeo a?”

    Bàng Dục nói câu này quả thực đã nói ra tiếng lòng của mọi người, đúng vậy, mặt nạ này mang đến cảm giác rất tà ác, mặc dù hình dạng nhìn y hệt, thế nhưng …. Chắc chắn mang đến cảm giác rất tà ác.

    “Đây là mặt nạ gì vậy?” Triển Chiêu nhịn không được mà hỏi tiểu hòa thượng.

    “Ách …. Cái này không thể nói rõ ràng ngay được.” Tiểu hòa thượng hình như rất vội, nói: “Triển đại nhân, ngài cứ đi theo ta trước đã!”

    Triển Chiêu không còn cách nào khác là đi theo, Bàng Dục cẩn thận hơn một chút, gỡ cái mặt nạ kia xuống.

    Bên dưới mặt nạ, khuôn mặt lộ ra là của một thư sinh bình thường, Bàng Dục cau mày …. Chỉ là một thư sinh sao lại đeo cái mặt nạ dọa người đến thế?

    Triệu Phổ lại đến xem các mặt nạ khác, lầm bầm: “Mặt nạ của nông phu có màu đen, quân binh màu đỏ, thư sinh màu trắng, côn đồ màu vàng, màu phấn là kỹ nữ, màu xanh da trời ….”

    Bao Duyên tò mò: “Là tùy tiện đeo lên hay là có quy luật gì đó?”

    Lúc này, bọn Triển Chiêu đã đi theo tiểu hòa thượng đi khá xa rồi, Tiểu Lương Tử một tay kéo Thiên Tôn đang định chạy loạn, lúc này lại quay lại vẫy vẫy mọi người.

    Tất cả mọi người cùng đi ra ngoài, Bao Duyên nhịn không được nói: “Ngôi miếu này sao lại dọa người vậy a?”

    Tiểu Tứ Tử cũng ngẩng mặt lên nhìn, cảm thấy mấy tượng phật kia đúng là đang dùng khuôn mặt dữ tợn ấy mà nhìn xuống mọi người chằm chằm, vì vậy liền ôm thật chặt Triệu Phổ.

    Triệu Phổ theo bản năng đi nhanh chút, mang Tiểu Tứ Tử ra khỏi chỗ này.

    Bàng Dục đi phía sau, cầm lấy cái mặt nạ màu trắng cùng cái màu xanh lá cây, bởi vì cái mặt nạ này giống hệt cái A Đông tìm cho hắn ngày hôm đó! Điều này cũng chứng minh, cái mặt nạ đó là A Đông lấy được từ chỗ này đi?

    Bàng Dục nhìn cái mặt lạ màu xanh kia chằm chằm mà ngẩn người, mặt nạ màu xanh này là một nữ nhân, có khí khái của tiểu thư khuê tú biết chút văn chương ….

    “Này …” Lúc này, Bao Duyên gọi hắn một câu.

    Bàng Dục lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên.

    “Đi nhanh lên đi.” Bao Duyên kêu Bàng Dục một tiếng Bàng Dục mới phát hiện ra tất cả mọi người đã đi hết rồi, trong đại điện lúc này cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

    Trong nháy mắt, hắn cảm thấy có một nguồn khí lạnh lẽo truyền từ lòng đất lên, hai người cứ thế mà chạy nhanh ra khỏi đại điện, lúc thấy được bọn người Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử ở trong sân rồi, hai người mới cảm thấy nhẹ nhõm: “Đám hòa thượng này có bệnh sao, mỗi ngày đều thắp hương ở đây mà cũng không bị hù chết cũng lạ!” Bàng Dục lau mồ hôi, lại thấy Bao Duyên đang đứng bên cạnh màn hìn Triệu Phổ đang dỗ dành Tiểu Tứ Tử.

    Có lẽ là Tiểu Tứ Tử cũng sợ, Triệu Phổ đang trêu chọc nó a.

    Bao Duyên dùng cánh tay cọ cọ Bàng Dục: “Tiểu Bàng Giải, ngươi xem!”

    Bàng Dục không hiểu: “Cái gì?”

    “Sách!” Bao Duyên hất mặt: “Ban đầu ta nghĩ chỉ có Triển đại ca là ôn nhu nhất, Bạch Ngũ gia cùng Cửu Vương gia lại là người khá nghiêm túc, thế nhưng, không nghĩ đến đại anh hùng cũng có mặt ôn nhu a.”

    Khóe miệng Bàng Dục co giật, lắc đầu ——- Thật là, thư ngốc đúng là thư ngốc a ….

    Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn đi theo tiểu hòa thượng tới hậu viện Khổ Bi tự, chỉ thấy trong viện có mấy hòa thượng, có trẻ có già, còn đang niệm kinh nữa.

    Mà cách đó không xa ngồi trước bọn họ, có một hòa thượng nữa, mà hòa thượng này lại đang đeo một cái mặt nạ quỷ. Bạch Ngọc Đường hơi khẽ cau mày —– Mặt nạ quỷ hắn mang, chính là chiếc mặt nạ màu trắng giống như bên ngoài đại điện.

    Tiểu hòa thượng chạy thẳng đến bên một lão hòa thượng, thấp giọng nói mấy câu.

    Hòa thượng kia đứng lên, chắp tay với đám người Triển Chiêu một cái, lại vừa lắc đầu vừa niệm kinh.

    Triển Chiêu hỏi: “Đại sư xưng hô thế nào?”

    “Bần tăng pháp danh Ngộ Tâm.” Đại hòa thượng nói: “Là chủ trì Khổ Bi tự.”

    “Ngộ Tâm ….” Bạch Ngọc Đường cảm thấy vị hòa thượng này khá quen mắt, liền hỏi: “Ngươi có biết Ngộ Thiện không?”

    “Ngộ Thiện là sư huynh của bần tăng.” Đại hòa thượng vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn mấy người một cái, cũng có chút nghi ngờ, có điều hắn cũng không có nói gì.

    Triển Chiêu chỉ hòa thượng đeo mặt nạ phía trước, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

    “Hư Thanh, gỡ mặt nạ của sư thúc ngươi xuống.” Ngộ Tâm bảo tiểu hòa thượng vừa rồi.

    Hư Thanh chạy đến, lấy xuống mặt nạ của hòa thượng đang ngồi kia …. Mặt nạ vừa được kéo xuống, mọi người liền run lên.

    Chỉ thấy bên dưới mặt nạ là một khuôn mặt tái mét, đôi mắt vô thần, cùng cái miệng đầy máu mở to ——- Một hòa thượng đã chết.

    Ngay cả Triển Chiêu thường xuyên nhìn thấy người chết cũng nhịn không được mà cau mày ——- Chết kiểu này thật kinh khủng.

    “Đây chính là tăng nhân trong chùa của ta, Huyền Trữ ….”

    Phương trượng vừa nói xong câu này, đám người Triển Chiêu lập tức nhìn nhau, có thể nói đây chính là ngoài dự đoán nhưng cũng nằm trong dự liệu của mọi người …. Quả nhiên, lại thêm một người nữa chết.

    Điều Triển Chiêu muốn làm bây giờ chính là nhanh chóng tìm mấy người còn lại kia, không biết ảnh vệ hành động có kịp thời hay không, nếu không nói không chừng đến giờ này lại chết thêm người nữa rồi cũng nên.

    “Tên của hắn vốn là Phương Vạn An có phải hay không?” Triển Chiêu hỏi Ngộ Tâm.

    Ngộ Tâm ngẩn người, lắc đầu một cái: “Ách, bần tăng cũng không biết.”

    Mọi người có chút bất ngờ.

    “Bần tăng chỉ vừa mới tới đây làm chủ trì chưa đến một năm.” Ngộ Tâm giải thích.

    Triển Chiêu gật đầu một cái, hỏi: “Huyền Trữ chết lúc nào? Tại sao các ngươi không báo quan mà lại ngồi niệm kinh ở đây?”

    Dáng vẻ Ngộ Tâm hình như rất khó xử, suy nghĩ một lát, nói: “Huyền Trữ chết quá kỳ quái, hơn nữa mặt nạ này …..”

    Mọi người nhìn chằm chằm đại hòa thượng, Triển Chiêu thử thăm dò hỏi: “Trước kia đại sư cũng đã ở Khai Phong Phủ đi?”

    Chủ trì Ngộ Tâm gật đầu: “A di đà phật, Triển đại nhân, nói vậy xem ra là Bao tướng đã nói qua cho mọi người về lai lịch chiếc mặt nạ này rồi ….”

    Triển Chiêu cau mày: “Đại sư, vì sao trong miếu của ngươi lại có mặt nạ quỷ?”

    Đại hòa thượng lắc đầu: “Không phải vậy!”

    “Triển đại nhân, mặt nạ này không phải là ở trong miếu của chúng ta.” Hư Thanh chen miệng nói: “Mặt nạ thư sinh là màu trắng không sai, thế nhưng, chiếc mặt nạ màu trắng kia cũng không phải cái này.”

    Vừa nói, đã có một tiểu hòa thượng cầm một bộ mặt nạ tới.

    Bạch Ngọc Đường thấy trong đó có bảy chiếc mặt nạ với bảy màu khác nhau, cái mặt nạ màu trắng cùng xanh lá cây hoàn toàn khác so với mặt nạ kia trong tay Bàng Dục, những màu khác thì lại giống với đại điện, nói như vậy …. Mặt nạ bị người ta tráo đổi đi?

    “Di?” Bàng Dục đem chiếc mặt nạ màu trắng cùng xanh lá trong tay mình so sánh với cái trong tay tiểu hòa thượng, vừa so sánh xong liền kinh ngạc: “Màu xanh lá cùng màu trắng khác nhau a?”

    “Hai mặt nạ này là sáng nay mới biến thành như vậy, chúng ta cũng rất khó hiểu!” Hư Thanh giải thích kỹ hơn.

    “Mọi chuyện cụ thể thế nào, nói cặn kẽ chút!” Triển Chiêu cảm thấy cứ nói thế này rất không đầu không đuôi.

    “Là thế này.” Mấy tiểu hòa thượng nhanh miệng nói qua mọi chuyện một lần.

    Thì ra là, sáng sớm hôm nay sau khi mọi ngượi tụng kinh buổi sáng xong liền chuẩn bị mở cửa đón hương khách như mọi ngày. Thế nhưng, lúc mọi người đang quét dọn ngoài thiền viện liền nghe thấy tiếng Huyền Trữ hét thảm.

    Mấy tiểu hòa thượng nhanh chóng chạy đến tiền viện nhìn một cái, chỉ thấy Huyền Trữ co quắp ngồi ở đó, hình như nhìn chằm chằm mấy tượng phật ngoài thiền viện.

    Mọi người mới nhìn qua một cái, mới phát hiện ra mặt nạ tài tử giai nhân hình như khác thường, đã bị đổi thành hai mặt nạ vô cùng đáng sợ …. Có lẽ là vì vậy mới dọa cho Huyền Trữ sợ hãi đến thế. Lúc đó mấy tiểu hòa thượng đúng là có chút nghi ngờ, mặc dù nhìn cũng rất đáng sợ, thế nhưng cũng không thể dọa cho Huyền Trữ sợ đến đứng cũng không nổi đi?

    Mọi người vốn định lấy mấy cái mặt nạ kia xuống, đúng lúc này lại thấy Ngộ Tâm đi vào, nhìn thấy vậy liền ngăn cản mọi người.

    Ngộ Tâm bảo Hư Thanh đóng cửa lại, sau đó cho người mời Ngộ Thiện hòa thượng đến, hai người cùng bàn bạc đến trưa, sau đó Ngộ Thiện mới dời đi.

    Ngộ Tâm nói với Triển Chiêu: “Có thể này cũng đúng lúc, ta vừa mới bàn bạc với Ngộ Thiện, chuyện này tuyệt đối không để lộ ra ngoài, Ngộ Thiện bí mật đến báo với Bao Đại nhân, thế nhưng lúc này hắn còn chưa kịp trở lại.”

    Lúc này Triển Chiêu mới hiểu được tại sao ban nãy Ngộ Tâm đại sự lại có chút nghi ngờ. Có thể là hắn nghĩ rằng Bao Đại nhân phái hắn đến, thế nhưng bọn hắn vừa mới nói cũng không có biết chuyện gì xảy ra, vì vậy cho nên Ngộ Tâm có chút không hiểu. Nghĩ lại, Triển Chiêu cũng hiểu được, có thể Bao Đại nhân đang hỏi chuyện của Đậu thị cùng Vương Nhạc Minh cho nên mới chưa nói chuyện cùng Ngộ Thiện.

    “Thế nhưng sau khi Huyền Trữ trở lại thiện phòng, hắn hình như có chút khác thường!” Ngộ Tâm nói: “Hắn trở về phòng mình, nhất định không ra, còn khóa cửa phòng lại.”

    “Hắn không nói lý do sao?” Triển Chiêu hỏi.

    Hư Thanh lắc đầu: “Chủ trì bảo chúng ta trông chừng sư thúc, thế nhưng sư thúc hành động rất kỳ quái, còn trốn đi, cửa cũng khóa lại, vừa rồi chúng ta lại nghe thấy hắn hét thảm một tiếng.”

    Mọi người cau mày —– Hòa thượng này đúng là kỳ quái!

    “Hắn cứ thế mà hét trong phòng, cái gì mà ‘ngươi đi ra’ ‘Chuyện không liên quan đến ta’” Hư Thanh nói: “Tâm trạng hắn hình như rất hoảng loạn cùng kích động, chúng ta đập cửa, hắn lại nhất định không cho chúng ta vào, sau đó chúng ta cũng không có biện pháp liền đi tìm chủ trì đến. Thế nhưng một tiếng động cũng không còn, cửa sổ cũng bị khóa lại.”

    “Đúng vậy!” Một hòa thượng khác cũng nói: “Chúng ta gõ cửa hồi lâu, lúc chuẩn bị phá cửa vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng sư thúc nói ‘Ta muốn một mình yên tĩnh’”

    “Mà giọng nói đó, bây giờ nghĩ lại đúng là có chút là lạ.” Hư Thanh nói: “Vừa rồi còn rất kinh hoảng, thế nhưng chớp mắt cái đã bình tĩnh lạ thường ….”

    “Ngươi chắc chắn là giọng của Huyền Trữ chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    Hư Thanh gật đầu, nhìn mấy hòa thượng khác, mấy hòa thượng khác cũng gật đầu: “Giọng của Huyền Trữ sư thúc rất khàn, rất dễ nhận ra!”

    “Sau đó, chúng ta liền giải tán đi!” Hư Thanh nói: “Thế nhưng vừa rồi ….”

    Ngộ Tâm niệm kinh một tiếng: “Vừa rồi bần tăng bần tăng cùng Hư Thanh đến đây gặp Huyền Trữ, gọi hắn mấy câu nhưng không có thấy hắn trả lời.”

    Hư Thanh đưa tay áo dính máu của mình cho mọi người nhìn: “Ta đi đến đấy sư thúc mấy cái, ai ngờ lại dính một tay đầy máu, lúc mở mặt nạ ra nhìn, thật đúng là thiếu chút bị dọa chết!”

    “Cho nên ….” Triển Chiêu hỏi Ngộ Tâm: “Các ngươi đang đợi Ngộ Thiện mời Bao Đại nhân đến đây, vì vậy mới không đi báo quan sao?”

    Ngộ Tâm gật đầu, than thở: “Mặt nạ quỷ màu trắng này, những người đồng lứa Triển đại nhân hẳn là không biết, thế nhưng những người ở tuổi như ta lại ghi nhớ thật sâu, chuyện cũ cứ thế mà ùn ùn kéo lại, cảnh tượng quỷ diện nhân ám ảnh nặng nề cùng người người lo sợ hai mươi năm về trước, mọi người chỉ cần nói đến chuyện mặt nạ là mặt đã biến sắc rồi. Ngày nay thiên hạ thái bình, thật vất vả mọi người mới được an hưởng thịnh thế yên vui cho nên chuyện này nhất định phải xử lý thật cẩn thận, nếu không, lòng dân ở Khai Phong Phủ nhất định sẽ hoảng loạn!” Vừa nói vừa cùng một đám hòa thượng niệm “A di đà phật!”

    Công Tôn bắt đầu kiểm tra thi thể Huyền Trữ, sau đó đi đến bên cạnh đám người Triển Chiêu, nói với mọi người: “Huyền Trữ bị người ta giết chết!”

    Mọi người nhìn thi thể Huyền Trữ, đều gật đầu —- Có thể nhin ra được, tự mình chắc chắn không thể biến mình thành hình dạng như vậy.

    “Cụ thể là chết thế nào?” Triển Chiêu buồn bực

    “Tại sao mặt hắn lại biến thành như vậy?” Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn cái miệng vặn vẹo đầy máu kia, cảm thấy chắc mình mấy ngày nữa cũng không cần ăn cơm rồi.

    “Là thế này.” Công Tôn thuận tay túm lấy cái đầu Tiểu Lương Tử, một tay giữ đầu bé, một tay đỡ cằm bé, làm động tác bẻ sang bên: “Cứ thế mà ‘ngoặt’ một cái, cổ bị bẻ gãy sang một bên, cằm cũng rời ra, toàn bộ khoang miệng bị liệt, cho nên mới chảy nhiều máu như vậy..”

    Chân mày mọi người càng nhíu chặt hơn.

    Bạch Ngọc Đường nhìn không nổi nữa, đi sang bên cạnh đứng, chỉ thấy Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đang ngồi nghiên cứu mấy cái mặt nạ bên cạnh bàn đá. Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lấy mặt nạ màu trắng lên nhìn xem, hỏi hòa thượng bên cạnh: “Đại sư, mấy cái mặt nạ này lại có màu sắc khác nhau, là có nguyên nhân nào sao?”

    “Có.” Hòa thượng kia giải thích cho Bạch Ngọc Đường: “Nông dân màu đen, võ phu màu đỏ, thương nhân màu tím, tài tử màu trắng, giai nhân màu xanh lá, côn đồ màu vàng, kỹ nữ màu xanh da trời.”

    “Vậy mấy cái này tượng trưng cho cái gì?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

    “Mỗi màu sắc của mỗi mặt nạ đều đại diện cho quỷ trong lòng mỗi loại người ấy, thật ra thì cũng không phải ý nói nhất định trong lòng mỗi người đều có quỷ, mà đây là một truyền thuyết phật gia.” Hòa thượng kia cầm chiếc mặt nạ màu trắng lên nói: “Mặt nạ của thư sinh có màu trắng, ý là trong lòng mưu mô xảo trá, tranh cường háo thắng cùng tâm địa hẹp hòi, mà khuê gia tú nữ có màu xanh lá là vì chanh chua cao ngạo, ghen tuông giả tạo.”

    Bạch Ngọc Đường nhìn đống mặt nạ kia, mấy cái mặt nạ này mang đến cho người ta cảm giác chẳng mấy tốt đẹp, thế nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn hai cái mặt nạ màu trắng cùng màu xanh bị đổi kia.

    Bàng Dục thấy vậy cũng cảm thấy mệt, liền hỏi: “Mặt nạ màu xanh lá này không phải là mặt nạ trong miếu của các ngươi sao?”

    Đám hòa thượng đều lắc đầu, tỏ ý từ trước đến giờ chưa từng thấy qua.

    “Vậy A Đông lấy được mặt nạ đó từ đâu chứ?” Bàng Dục không hiểu: “Hơn nữa tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

    Còn đang nói chuyện, Giả Ảnh đã chạy từ bên ngoài vào, hành lễ với Triệu Phổ.

    Triệu Phổ nhìn hắn, hỏi: “Thế nào rồi?”

    “Bẩm Vương gia, những người từng là học sinh của Thái học viện, ngoại trừ mấy người vừa mới chết, những người còn lại ở Khai Phong Phủ hiện nay tổng cộng có tám người ….” Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn thi thể của Huyền Trữ: “Bây giờ hẳn là còn bảy người thôi.”

    “Những người đó đâu?” Triệu Phổ hỏi.

    “Chúng ta đã tìm được, bởi vì Huyền Trữ đã đổi tên cho nên mới tốn chút thời gian, bấy giờ mới tìm được hắn thì đã chậm một bước.” Giả Ảnh nói: “Bảy người còn lại kia cũng đã cho người bảo vệ, hiện vẫn mạnh khỏe.”

    Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

    Triệu Phổ gật đầu: “Tăng thêm nhân thủ, phải canh chừng thật kỹ!”

    “Tuân lệnh!” Giả Ảnh gật đầu chuẩn bị rời đi tiếp tục làm việc, thế nhưng hình như hắn lại nghĩ đến cái gì đó, liền nhỏ giọng nói với Triệu Phổ: “Vương gia, vừa rồi ở Thái học viện lại xảy ra chuyện.”

    Tất cả mọi người cùng bĩu môi.

    Bàng Dục nhịn không được nói: “Cứ dứt khoát đóng cửa Thái học đi, nhìn xem đã xảy ra bao chuyện rồi chứ a!”

    Tất cả mọi người cũng gật đầu, dù sao thì, đóng cửa rồi sẽ chẳng cần phụng chỉ đi học nữa.

    Nghĩ đến đây, mọi người bản năng mà ngẩng mặt lên nhìn sắc trời một chút, lúc này cũng sắp đến chợp tối rồi, nghĩa là chớp mắt thôi là trời sẽ tối, sau đó sao, trời vừa sáng đã là ngày mai mất rồi!

    Ngày mai là bọn họ sẽ phải đến Thái học đi học, vừa nghĩ đến thôi là đã muốn khóc không được, muốn cười không xong rồi.

    “Đã xảy ra chuyện gì?” Bao Duyên hỏi.

    “Có hai học sinh của Thái học viện không biết vì sao lại đánh nhau, một trong số đó còn đả thương người khác.” Giả Ảnh nói: “Mọi người vừa mới đến Khai Phong Phủ nhờ Bao Đại nhân xử lý, tình hình cụ thể Tử Ảnh đã đi nghe ngóng rồi.”

    “Thái học này không phải toàn là thư ngốc sao? Thư ngốc đánh nhau chẳng phải là sẽ dùng sách ném nhau thôi sao? Lại còn động cả đao thương nữa?” Triệu Phổ cả kinh, Công Tôn bên cạnh lườm hắn đến mấy lần.

    “Điều tương đối khả nghi chính là.” Giả Ảnh lại tới một câu: “Hai thư sinh này là đồng học với Thạch Diệp, hơn nữa người bị đâm thương đó chính là bạn cùng phòng với Thạch Diệp nữa.”

    Tất cả mọi người nhịn không được mà cau mày —— Đám thư sinh ở Thái học này đang giở trò quỷ gì đây? Thật đúng là cần phải đi điều tra một chút!

    Thuộc truyện: Long Đồ Án