Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 11 – Chương 299: Đồ Vật bị cất giấu

    Long Đồ Án – Quyển 11 – Chương 299: Đồ Vật bị cất giấu

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Hoàng công công đã cung cấp không ít đầu mối có giá trị, thế nhưng vụ án lại càng lúc càng rối.

    Tiễn Hoàng công công đi rồi, lại thấy Vương Triều Mã Hán chạy đến, mà cùng chạy đến với bọn họ còn có cả Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh.

    Vương Triều Mã Hán được Bao Đại nhân phái đi điều tra về Dao Hương Các trước đó, dù sao thì từ lão bản đến ba nữ công đều vô duyên vô cớ chết trong ngõ hẻm, hơn nữa tử trạng lại vô cùng thảm thiết, vụ án này do lúc qua kinh sợ Ti Đông đã hô lớn tên của Khuất Trọng Viễn cho nên cũng đã có liên hệ đến quỷ diện nhân.

    Mà Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh lại được Triệu Phổ cử đi theo dõi Hình bộ thị lang Ti Đông kia, xem hắn rốt cuộc đang âm thầm làm cái gì.

    Bốn người này cùng vội vã chạy tới, hẳn là phát hiện ra cái gì đó.

    Mọi người bảo Vương Triều Mã Hán nói trước.

    Sau khi án tử phát sinh, hai người này trước tiên chạy đến Dao Hương Các, vậy mà bên trong các lại không có người, trong phòng lộn xộn, hình như đã từng bị người ta tìm qua cái gì, thế nhưng, những thứ đáng tiền như vàng bạc cùng ngọc khí đều không bị lấy đi, hẳn là không phải vì tiền.

    “Bọn họ tìm cái gì?” Triển Chiêu tò mò.

    Mã Hán nói: “Tất cả sổ sách đều biến mất.”

    “Sổ sách?” Mọi người khẽ cau mày.

    “Vâng.” Vương Triều cũng gật đầu: “Còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng sổ ghi chép cách làm món ăn cũng vậy.”

    “Ngay cả sổ ghi chép cách nấu ăn cũng lấy đi sao?” Công Tôn tò mò, tâm nói lại bị đồng đạo trộm mất.

    “Rất kỳ quái!” Mã Hán nói: “Dao Hương Các gần như chỉ phục vụ khách quý, những người làm ăn kiểu các nàng trong thành Khai Phong cũng chỉ có một nơi này mà thôi, hơn nữa mỗi ngày chỉ làm có một bàn, nói thật có cướp cũng cướp không được mấy khách, làm gì có đồng đạo nào chỉ vì muốn cạnh tranh mà đến độ phải giết người chứ.”

    “Phương pháp giết người đó nhất định là thù hận.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói: “Giết người như vậy, ngoại trừ báo thù ra thì cũng không còn lý do thứ hai đâu.”

    Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cùng gật đầu, đây chính là thủ pháp của người giang hồ, là điển hình cho việc nợ máu thì phải trả bằng máu, nếu không, thì đây chính là hành động của kẻ đầu óc có vấn đề.

    “Tất cả giấy tờ sổ sách đều bị đối phương cầm đi.” Mã Hán cùng Vương Triều nói: “Nhưng chúng ta vẫn nghi ngờ hắn chưa tìm được món đồ hắn thực sự muốn, bởi vì, bên trong bố thất, tại một góc tường trong phòng, chúng ta phát hiện không ít dầu lửa.”

    “Dầu lửa?” Âu Dương cau mày: “Muốn thiêu hủy sao?”

    “Không sai.” Mã Hán gật đầu: “Thế nhưng, có thể là do chúng ta kịp thời đuổi đến, một đám quan sai động tĩnh cũng lớn hơn, cho nên hắn vẫn chưa kịp châm lửa.”

    “Vậy sao?” Triển Chiêu hai mắt sáng lên, sờ cằm bắt đầu nghĩ.

    Triệu Phổ lại nhìn Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh: “Hai ngươi theo dõi Ti Đông thế nào rồi? Có đầu mối gì không?”

    “Có!” Hắc Ảnh lấy một phong thư từ trong ngực ra, nói: “Sau khi Ti Đông trở về, hắn chẳng khác nào ngồi trên bàn chông, cứ đứng ngồi không yên mà than thở, nhìn qua cũng cảm thấy được hắn đang có dáng vẻ của người đang gặp vấn đề khó khăn trước mắt nào đó!

    Sau đó, chúng ta thấy hắn vào thư phòng viết một phong thư, thế nhưng sau khi bỏ thư vào bao, lại lộ ra vẻ do dự, cuối cùng hắn đi đi lại lại trong phòng rồi nhét phong thư xuống dưới gối.

    Chúng ta đợi rất lâu, lúc hắn đi ra ngoài chúng ta liền trộm thư ra.”

    Triệu Phổ nhận lấy phong thư kia xem, khẽ cau mày: “Trên thư viết cho Bao đại nhân sao?”

    Ảnh vệ gật đầu.

    Triệu Phổ thuận thế đưa cho Triển Chiêu.

    Mọi người nhìn nhau một cái, cũng không nhất định phải chờ Bao đại nhân đến đây a, cứ trực tiếp mở ra xem đi, ngộ nhỡ có chuyện quan trọng nào thì sao?

    Vì vậy, Triển Chiêu liền rút lá thư mở ra, mọi người vừa mới nhìn xong đều khẽ cau mày —— Thì ra đây là một bức tâm thư của Ti Đông.

    Nội dung thư đại khái nha sau.

    Ti Đông nói là mình lúc đi học tại Thái học, thành tích cũng không có xuất sắc, vốn dĩ là đường công danh sĩ đồ rất ảm đạm, thế nhưng là nhiều lần được Vương đại nhân cân nhắc, hôm nay mới có được chức Tam Phẩm này, cũng là rạng rỡ tổ tiên.

    Thế nhưng Ti Đông vẫn luôn nghi ngờ, tại sao Vương Phong lại tiến cử một người tài trí rất bình thường như hắn là Hình bộ thị lang chứ? Cho đến khi Vương Phong giao cho hắn làm một việc, hắn mới hiểu được, cũng bởi vì hắn tài trí bình thường, Vương Phong mới dùng hắn. Sau khi Ti Đông ngồi lên chức Hình bộ thị lang không bao lâu, Vương Phong liền phái Trữ công công đến tìm hắn, bảo hắn thay Phò mã gia làm hai chuyện.

    Chuyện thứ nhất, tất cả những trọng phạm phạm tội Tử hình ở Hình bộ, ngay trước khi hành hình đều chuyển đi.

    Ngay cả việc chuyển đi thế nào, Vương Phong cũng bảo hắn không cần lo lắng, chỉ cần nói cho Trữ công công thời gian hành hình chính xác để hắn sai người đến lấy là được, nhưng mà, nhất định phải dùng vải trắng bao lại toàn bộ đài hành hình, chờ sau khi xong rồi phái người đến nhặt xác là được rồi. Ngay cả thi thể có phải là của phạm nhân bị tử hình đó không, căn bản cũng không có ai biết. Dù sao thì đều mặc y phục tù nhân, máu me đầm đìa, hơn nữa việc hạ tang tử phạm đều do quan phủ chịu trách nhiệm, không có giao cho người nhà.

    Việc thứ hai, ở Hình bộ thường có những trọng phạm bị đày đi biên quan, Trữ công công muốn Ti Đông đem tất cả những thông tin về nhân số, thời gian, lộ trình đều nói qua cho hắn biết, hơn nữa còn do hắn phái quan sai đến áp vận nữa.

    Ti Đông luôn đầy bụng nghi ngờ, một nhân vật như Vương Phong như vậy, cần nhiều tử phạm cùng hình phạm làm cái gì?

    Đầu tiên, Ti Đông còn nghĩ là những trọng phạm kia có tư thù hoặc tư giao gì đó với Vương Phong, thế nhưng đối phương còn không thèm quan tâm đến danh tính trọng phạm như vậy, quả thực rất khả nghi.

    Con người không cần bàn đến chuyện có thông minh hay không, nhưng tất cả đều có lòng hiếu kỳ, Ti Đông từng phái tâm phúc của mình theo dõi những người áp tải phạm nhân kia, liền phát hiện bọn họ không hề bị đày đi biên quan, mà đi đến nửa đường, chỗ không có người liền bị đánh ngất, nhét vào trong một cái hòm, sau đó, thần không biết, quỷ không hay bị chở đi mất.

    Ti Đông có viết trong thư, hôm đó, hắn vốn dĩ vì sắp đến ngày đại thọ tám mươi của gia phụ cho nên mới chạy đến Dao Hương Các một chuyến, muốn chọn ngày đặt một bàn tửu tịch, lại phát hiện trong Dao Hương Các rất loạn, lão bản nương cùng các trù tử đều không có ở đó, chỉ có mấy hắc y nhân đang lật nhà tìm đồ, mà trong đó, có bóng lưng một người …. Mặc dù nhìn từ xa, cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, hắn cũng nhận ra được đó chính là Trữ công công.

    Đầu óc Ti Đông lúc đó vô cùng loạn, hắn lại nhát gan, cũng không biết rõ này là Dao Hương Các bị trộm hay là còn có ẩn tình gì khác. Hắn liền lặng lẽ chạy đi. Trên đường trở về, rất trùng hợp lại gặp được Lưu Dao Hương của Dao Hương Các mang theo ba nữ trù vội vã chạy. Trên tay còn đeo bao y phục chạy như ma đuổi vào trong một ngõ hẻm.

    Lúc đó Ti Đông cũng tò mò, hơn nữa đường về nhà hắn vừa đúng lúc phải rẽ qua ngõ hẻm kia, cho nên, hắn thần xui quỷ khiến thế nào lại đi tới đầu hẻm nhìn, vừa đúng lúc ấy hắn thấy đầu của một nữ trù tử lăn ra, thân thể quỵ xuống, máu tuôn đầy đất.

    Trong ngõ hẻm, đứng bên cạnh đống thi thể đầy máu tanh ấy, mà tấm lưng kia …. Cả đời này Ti Đông cũng không quên được.

    Người nọ quay đầu lại, Ti Đông thấy được trên mặt hắn có đeo một mặt nạ quỷ màu trắng, lúc đó hắn liền bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, chờ cho đến lúc tỉnh lại, mới phát hiện mình ở trong đống thi thể, được người của Khai Phong Phủ tìm thấy.

    Ti Đông nói, bóng lưng đó chắc chắn là Khuất Trọng Viễn, Trọng Viễn đã hóa thành quỷ trở lại báo thù, chuyện của Trọng Viễn năm đó, chỉ có trời biết, thần biết, quỷ biết. Ti Đông cũng không rõ chi tiết nội tình, nhưng mà, hắn đã từng tình cờ nghe được Vương Phong cùng Trữ Công công nói về chuyện Khuất Trọng Viễn gì đó, đồng thời, còn có một câu hắn vẫn khắc sâu ấn tượng —— Hai mươi năm, người ta cả đời có được bao nhiêu cái hai mươi năm đây? Đây chính là cơ hội cuối cùng.

    Tin tức cuối cùng trong thư, Ti Đông nói, mặc dù đời này mình chưa từng thực sự tham dự qua việc làm chuyện xấu gì, thế nhưng có một số việc hắn biết rõ mà vẫn không có báo, tương đương với nhắm mắt mà bán đứng lương tâm để ngồi nhận chức quan này, nghĩ tới nghĩ lui vẫn luôn cảm thấy tâm thần bất yên. Nhưng mà, mình đơn cô lực bạc, vừa không có tài vừa không có trí, cũng không dám đi tố cáo, càng không dám thăm dò, chỉ cầu Bao Đại nhân điều tra rõ chân tướng, nếu như hắn còn giữ được mạng sống, sẽ cáo quan hồi hương, tích nhiều việc thiện, lần này bất luận kẻ giết người có phải là quỷ hồn của Khuất Trọng Viễn năm đó hay không, dù sao hắn cũng tha cho mình một mạng, lại càng làm cho mình cảm thấy đau khổ và bất an vô cùng.

    Mọi người sau khi xem xong thư rồi, cũng nín lặng hồi lâu, rốt cuộc thì tại sao năm đó Khuất Trọng Viễn lại mất tích, hôm nay, Thạch Diệp cũng vậy …. Người nào nói cả đời có được mấy lần hai mươi năm? Qúy Trường Thiên cùng Khuất Trọng Viễn chênh lệch hai mươi năm, Khuất Trọng Viễn cùng Thạch Diệp lại lệch hai mươi năm, Vương Phong vì sao lại cần nhìn tử phạm như vậy? Những người này có quan hệ gì đến hai mươi năm kia?

    Triển Chiêu giao thư cho Vương Triều Mã Hán, bảo bọn họ mang về đưa cho Bao Đại nhân. Triệu Phổ thì tiếp tục cho người theo dõi Ti Đông, đồng thời, bảo Trâu Lương âm thầm liên lạc với Ti Đông một chút. Tốt nhất là có thể tra ra được Vương Phong cần những tử phạm kia làm gì, tìm cơ hội theo dõi bọn họ một chút.

    Mọi người cùng chia nhau làm việc, Triển Chiêu thì lại chọc chọc Công Tôn, chỉ chỉ Tiểu Tứ Tử đang chuẩn bị đi tắm một cái rồi ngủ, nói: “Công Tôn, cho ta mượn Tiểu Tứ Tử dùng chút.”

    Công Tôn có chút khó hiểu, nhưng vẫn đem Tiểu Tứ Tử giao cho Triển Chiêu.

    Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đi, kéo Bạch Ngọc Đường một cái: “Đi, chúng ta đi lục soát Dao Hương Các.”

    Bạch Ngọc Đường hiểu được, đại khái là Triển Chiêu muốn đi tìm thứ mà đám người kia không tìm được một chút, muốn phóng hỏa thiêu món đồ không kịp lấy đi kia, mà muốn tìm một món đồ mà người ta làm cách nào cũng không tìm được ấy, thì phương pháp tốt nhất chỉ có Vận may của Tiểu Tứ Tử mà thôi.

    Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng rất tò mò, cho nên cũng đi theo, ngay cả Tiểu Lương Tử cũng vậy, điều này là đương nhiên, thường ngày Tiểu Tứ Tử ở đâu Tiêu Lương liền ở đó, hơn nữa, bé công phu tốt, người cũng lanh lợi, có mang theo cũng không có cản trở gì.

    Trên đường đi rất yên lặng, mọi người đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Dao Hương Các. Vừa đến nơi đã thấy được nha dịch bao vây rất dày ở đó, đúng là ngay cả gió thồi cũng không lọt.

    Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử tiến vào trong Dao Hương Các, vừa vào cửa, Công Tôn đã xoa mũi: “Mùi dược liệu thật nồng, có phải là đánh đổ cái gì rồi không?”

    “Trên đất có chút dược phấn màu vàng.” Bạch Ngọc Đường chỉ.

    Công Tôn cau mày, tiến đến khơi khơi nhìn một chút, đặt xuống: “Là Lưu Hoàng phấn.”

    “Lưu Hoàng Phấn?” Triệu Phổ cau mày: “Loại đồ chơi này mà cũng có thể dùng làm đồ ăn sao?”

    Công Tôn cười khan, lại nhìn thấy chút dược phấn màu đen, đi theo hướng dược phấn rơi vãi liền phát hiện có rất nhiều dược phấn rơi vãi bên một hộc tủ, cho nên hắn nhìn vào hộc tủ một chút ….

    “Có thể ở chỗ này đã từng được để rất nhiều lọ.” Công Tôn dựa vào mùi mà giám định một chút, sau đó cau mày: “Ngoại trừ Lưu Hoàng, ở đây còn có Tiêu thạch, Chu sa, Hùng hoàng, Hoàng mộc cùng Minh phàn ….”

    “Những thứ này ăn vào rồi sẽ không chết người sao?” Triệu Phổ nhịn không được mà mở miệng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đi tới nhìn.

    “Cái này không phải thứ làm đồ ăn.” Công Tôn nhìn chằm chằm hộc tủ mà ngây ngẩn cả người một lúc, nói: “Cái này dùng để luyện đan.”

    “Luyện đan sao?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Dao Hương Các ngoại trừ việc nấu ăn, lại còn luyện đan nữa?”

    Công Tôn móc một tờ giấy màu vàng từ bên hông ra, lau một chút hộc tủ, giơ tay lên, chỉ thấy trên giấy có một tầng màu xanh lá.

    Mọi người co giật khóe miệng —– Bình thường, bất luận Công Tôn cho bọn họ xem giấy hoặc châm gì đó, chỉ cần nhìn thấy đổi màu là biết ngay không phải thứ tốt gì, màu xanh lá, màu đen, màu đỏ đều có độc hết.

    Công Tôn thu tờ giấy lại, đứng lên: “Mấy cô nương này không phải trù nữ, mà là yêu nữ.”

    “Yêu nữ?!” Mọi người kinh ngạc.

    “Các nàng luyện độc dược, hơn nữa còn là kịch độc.” Công Tôn cau mày: “Chế độc dược lại còn mở cả điểm tâm quán, tâm đúng là quá rộng đi.”

    Tất cả mọi người cùng cau mày, đúng là mất tiền còn chịu tội như người ta vẫn nói a.

    “Chưa từng nghe qua có người bị chết vì ăn cơm ở Dao Hương Các a.” Triệu Phổ tò mò.

    Triển Chiêu cũng gật đầu.

    Công Tôn nhíu mày lắc đầu: “Chưa chắc đã là loại độc độc chết người, có rất nhiều loại có thể sinh ra ảo giác, có loại tiềm ẩn trong thân, có loại còn có thể khống chế người khác, đây chính là kỹ thuật cao nhất, cũng là tà môn nhất trong luyện đan. Mấy nữ nhân này tuyệt đối không phải là những nữ trù tử bình thường đâu.”

    “Thật đáng tiếc a.” Công Tôn than thở: “Dược liệu, phương thuốc còn cả sổ sách đều đã bị cầm đi hết, nếu không nhất định có thể điều tra ra gì đó, cũng có thể biết được các nàng ấy đang chế cái gì.”

    “Nói không chừng vẫn còn có hy vọng đó.” Triển Chiêu vừa nói vừa đặt Tiểu Tứ Tử xuống, đặt bé trên một cái bàn trống, nói: “Tiểu Tứ Tử.”

    Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái nhìn Triển Chiêu.

    “Vâng.” Triển Chiêu nhìn hắn: “Trong nhà này có chỗ nào có thể giấu đồ không?”

    Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu một cái: “Giấu cái gì? Tiền để dành sao?”

    Công Tôn nhéo má bé, con còn biết cả tiền để dành sao?

    “Cái gì cũng được á.” Triển Chiêu nói: “Cháu nhìn kỹ một chút, xem có chỗ nào khả nghi không.”

    “Ân ….” Tiểu Tứ Tử sờ cằm, ngẩng mặt lên nhìn bốn phía một vòng, sau đó ngoẹo đầu chỉ một cánh cửa sổ trên tường: “Ở đó!”

    Mọi người cũng đều ngẩng mặt lên, nhìn cánh cửa sổ kia, cũng không hiểu rõ cánh cửa này sao lại khả nghi.

    Có điều, Bạch Ngọc Đường liền thả người một cái nhảy lên, nhìn cánh cửa sổ kia một chút rồi cười cười, đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái —– Lôi cánh cửa xuống.

    Mọi người nhìn lại, phát hiện phía sau cánh cửa kia có một vách tường lõm, nhưng cũng không có thông ra bên ngoài.

    “Thì ra là cửa chớp giả a.” Công Tôn cũng kinh ngạc: “Làm rất giống thật nữa.”

    Bạch Ngọc Đường đặt phiến cửa kia trên bàn, nhìn một chút, phát hiện đó là cái hộp, vì vậy …. Liền mở ra.

    Chờ sau khi mở hộp ra rồi liền thấy được bên trong có mấy tờ ngân phiếu hơn hai ngàn lượng, ngoài ra, còn có một cuốn sổ.

    Mở cuốn sổ ra, mọi người chỉ thấy đó chẳng qua cũng chỉ là một cuốn sổ ghi chép thông thường, cặn kẽ ghi chép ngày tháng năm làm ăn, làm cho nhà ai, chuẩn bị những món ăn gì, vốn bao nhiêu, thu lại bao nhiêu.

    Có điều, cuốn sổ này lại có một chỗ bất thường, chính là bên cạnh mấy vụ làm ăn đều có ghi mấy chữ màu đỏ. Chẳng hạn như, phía sau một phần Hoa quế cao bình thường, có ghi thêm một chút hương liệu, hoặc là bên cạnh một bát canh yến, thêm một loại hương liệu khác. Tổng số loại hương liệu có lên đến mười loại, mỗi một món ăn tăng thêm một loại cũng có ghi rõ giá cả ở cột chi, đồng thời ở cột thu cũng ghi thêm một khoản là thu bao nhiêu. Mọi người phát hiện, giác các loại hương liệu là khác nhau, thế nhưng lại vô cùng đắt! Thấp nhất là bắt đầu từ một trăm lượng.

    “Hương liệu gì mà lên tới mấy trăm thậm chí là mấy ngàn lượng như vậy chứ?” Triển Chiêu cảm thấy không thể hiểu nổi: “Cả một bàn tửu tịch mới có bao nhiêu đó tiền.”

    Mọi người tiếp tục lật xem, cuối cùng, phát hiện phát hiện ở trang cuối cùng có kẹp một tờ giấy ghi đơn thuốc, trên đó có phân cột viết: Hương liệu một, hương liệu hai …..

    Công Tôn cầm tờ đơn dược kia nhìn một chút, cuối cùng há to miệng: “Thì ra là những hương liệu này giống như một loại dược vậy mê huyễn, công hiệu khác nhau, lượng nhỏ có thể gây ra tác dụng tiềm ẩn, nặng có thể sinh ra những loại ảo giác tốt đẹp. Nếu như tăng dần lượng lên, có thể sẽ sản sinh những ảo giác ngày càng mãnh liệt, có thể nói là kinh khủng, cũng có thể khiến cho người ta mất trí nhớ, liều lượng nặng nhất còn có thể khiến cho người ta bị điên. Mặc dù những loại dược liệu này không thể độc chết người, nhưng mà có thể biến người ta thành phế nhân.”

    “Thật đúng là yêu nữ a!” Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy ăn hàng thật là nguy hiểm.

    Công Tôn thu lại toàn bộ sổ sách: “Cầm về sửa sang lại một chút cho tốt.”

    Mọi người quyết định dời đi, thế nhưng lúc Triển Chiêu muốn đưa tay ôm Tiểu Tứ Tử xuống, Tiểu Tứ Tử lại chỉ tay về một hướng bên tường: “Chỗ kia.”

    Tất cả mọi người hơi sững sờ.

    Bạch Ngọc Đường nhìn vách tường bằng phẳng màu trắng kia, có chút khó hiểu nhìn Tiểu Tứ Tử: “Ở đó có cái gì?”

    Tiểu Tứ Tử sờ cằm: “Hình như có đồ.”

    Tất cả mọi người nhìn nhau một cái.

    Tiểu Lương Tử chạy tới sờ sờ vách tường: “Bằng phẳng nga.” Sau đó, bé lại gõ một cái …. Tiêu Lương cứ thế gõ xung quanh bốn bên tường, thanh âm cũng khá trầm, thế nhưng lúc gõ đến chỗ Tiểu Tứ Tử chỉ kia, đột nhiên lại nghe thấy tiếng rỗng.

    Tất cả mọi người cau mày.

    Bạch Ngọc Đường đi qua, từ bên ngoài mặt nhìn một chút, phát hiện có một gờ vô cùng nhỏ hơi nhô lên, hình như là lớp vỏ bên ngoài, thế nhưng …. Khi hắn đưa tay muốn kéo lại phát hiện rất nhẵn, căn bản không kéo ra được.

    Tiêu Lương rút ra chủy thủ luôn mang theo bên mình, đưa cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhận lấy chủy thủy, hơi khẩy một cái, bóc ra cả mảng giấy dán bên ngoài, thì ra đó chỉ là một tờ giấy màu trắng, trên giấy có bôi màu nâu tường, cho nên căn bản đều không thể phát hiện thật giả.

    Mà sau khi xé ra tờ giấy dán tường kia, liền phát hiện bên trong có một cái cửa bí mật, đẩy cửa ra liền nhìn thấy một cái hốc rỗng, bên trong chỉ có một cái hộp.

    Bạch Ngọc Đường lấy cái hộp ra, để lên bàn.

    Mọi người mở hộp ra, chỉ thấy bên trong có một cuốn da dê.

    Mở da dê ra nhìn, liền phát hiện bên trên có vẽ một bức đồ họa vô cùng cặn kẽ, mà hình ảnh thì lại vô cùng kinh khủng, chính giữa có một lò luyện đan, có mấy người đứng xếp hàng ở đó, đang bưng một thứ đồ gì đó mà đổ vào lò luyện đan, mà nhìn những những món đồ trên cái mâm đó, lại chính là nội tạng con người. Cách đó không xa còn có rất nhiều người bị trói lại, trên người còn đang bị người ta khoét ra nội tạng ….

    Triển Chiêu theo bản năng mà che lại mắt của Tiểu Tứ Tử.

    Công Tôn nhìn thật kỹ bức đồ, sau đó cau mày: “Đây chính là một quyền luyền đan đồ mà năm đó Hòa Nam Vương Lưu An để lại đi? Có thể là vẽ lại từ trước.”

    “Luyện đan đồ?” Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Luyện đan gì mà phải cần đến người sống?”

    “Theo truyền thuyết, Hoài Nam Vương sở dĩ say mệ luyện đan thuật chính là vì muốn có được thanh xuân vĩnh trú cùng kéo dài tuổi thọ, cho nên mới thu hút một số thuật sĩ luyện đan đến để chế đan dược. Trong đó còn có mấy người khá cực đoan, dùng người để luyện đan …. Đám nữ nhân này hẳn là đang nghiên cứu cái gì đó đi?”

    Mọi người nghe Công Tôn nói xong rồi, không khỏi nhìn nhau một cái, cùng nghĩ đến những tử tù mà Vương Phong thông qua Ti Đông lấy được kia.

    “Liệu có phải là những tử tù kia chính là dùng làm nguyên liệu để luyện đan không?” Triển Chiêu hỏi.

    Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy, mấy ngày này hẳn là hắn cũng không cần ăn nữa rồi.

    Triệu Phổ cũng cau mày: “Ai muốn luyện đan? Vương Phong sao? Hắn muốn trường sinh bất lão?”

    “Không rõ lắm.” Công Tôn lắc đầu một cái, cẩn thận nghiên cứu tờ đồ kia, phát hiện có nhiều chi tiết cần phải suy nghĩ kỹ.

    Mọi người thu thập đồ đạc, nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, ý là —– Còn nữa không?

    Tiểu Tứ Tử nói không còn nữa rồi, liền dậm châm một cái chuẩn bị đi, mà khi cân chân ngắn ngủn của bé vừa dậm lên bàn một cái, mọi người lại nghe được “xoạch” một tiếng …. Nhìn lại, bên dưới bàn rơi xuống một món đồ.

    Tiêu Lương đưa tay nhặt lên, đưa cho mọi người xem.

    Triển Chiêu nhận lấy, đó là một cuộn giấy dầu dùng để gói đồ.

    Mở bọc giấy ra, bên trong có một ít cam thảo.

    Công Tôn nhìn một chút, nói: “Đây là thảo dược vô cùng quý hiếm, sau khi mài thành phấn rồi, bất luận là trong đồ ăn có chứa độc chất gì, chỉ cần hòa lẫn với cái này là sẽ không bao giờ có thể thử ra được.

    Mọi người kinh hãi —– Thiên hạ này thật là nguy hiểm.

    Tiểu Tứ Tử đưa tay ra, muốn Triển Chiêu ôm lấy, ý là —– Lúc này đã không còn gì nữa rồi.

    Triển Chiêu ôm lấy bé như ôm bảo bối, đưa nhỏ này thật là ——– Còn đáng giá hơn cả vàng nữa đó!

    Bạch Ngọc Đường cầm sổ sách lật xem một chút, hình như hắn đang tương đối để ý một chuyện …. Chờ cho đến khi hắn lật đến trang cuối xem, liền hơi nhíu mày một cái, vẫy tay với mọi người: “Nhìn chỗ này.”

    Tất cả mọi người tiến đến nhìn, chỉ thấy vụ buôn bán cuối cùng được ghi là vào ngày mai, địa điểm là Hạo Thiên Lâu, món ăn là các món súp chân giò, cần hai ngày sơ chế. Sau đó cần thêm hương liệu số sáu cùng kim cam thảo.”

    Công Tôn liền quơ quơ nắm cam thảo trong tay, nói: “Cái này thường được gọi là Kim cam thảo, bởi vì nó còn đắt hơn cả vàng nữa.”

    “Súp chân giò ….” Khóe miệng Triển Chiêu co giật, nói: “Ngày mai ở Hạo Thiên Lâu ngoại trừ chúng ta còn có mời cả những người khác sao?”

    Mọi người yên lặng nhíu mày ——- Chẳng lẽ Vương Phong muốn bọn họ ăn hương liệu số sáu sao?

    Triệu Phổ có chút kinh ngạc mà hỏi Công Tôn đang nhìn chằm chằm đơn dược: “Hương liệu số sáu là dược liệu gì?”

    Công Tôn liếc mắt nhìn đơn dược, nói: “Là từ từ mất trí, ăn nhiều thậm trí còn khiến cho trí nhớ bị hỗn loạn.”

    Mọi người trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Ai thích ăn súp chân giò?”

    Mọi người lại trầm mặc một lúc nữa, Triển Chiêu liền yên lặng giơ tay, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương cũng giơ tay, Triệu Phổ bĩu môi một cái: “Lão tử cũng thích ăn.”

    Công Tôn sầm mặt xuống: “Thứ đó là món chủ đạo, hơn nữa súp chân giò của Hương Dao Các đặc biệt nổi danh, ngoại trừ hòa thượng ra hẳn là ai cũng sẽ ăn một chút đi?!”

    Vì vậy, mọi người nhìn nhau một cái —— Ngày mai chắc không phải là Hồng Môn yến đấy chứ? Chẳng lẽ đến đó lại chỉ ngồi không ăn a?

    Thuộc truyện: Long Đồ Án