Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 11 – Chương 302: Cải tử hồi sinh

    Long Đồ Án – Quyển 11 – Chương 302: Cải tử hồi sinh

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Ân Hậu cùng Hồng Cửu Nương đến Khai Phong, tất cả mọi người cùng tụ tập lại, ngay cả Bao phu nhân cũng vì tò mò mà theo Bao Chửng đến nghe chuyện xưa.

    Ân Hậu cùng cảm thấy người cũng thật quá đông đi, có chút buồn bực hỏi: “Các ngươi đang tra án gì?”

    Triển Chiêu đem chuyện quỷ diện nhân đại khái nói qua môt lần cho hắn nghe. Nghe xong Ân Hậu liền cau mày: “Qúy Trường Thiên …. Hậu nhân của Qúy gia?”

    Tất cả mọi người cùng gật đầu.

    Ân Hậu liền nhìn Thiên Tôn: “Ngươi cảm thấy sao?”

    Thiên Tôn nháy mắt mấy cái: “Đại khái là có cùng tật xấu với tổ tiên đi.”

    Ân Hậu lắc đầu một cái, có vẻ rất bất đắc dĩ.

    Triển Chiêu liền đưa một ngón tay, chọc chọc Ân Hậu, ý là —— Nói rõ ràng chút đi!

    Ân Hậu bưng chén trà, uống một ngụm, suy nghĩ một chút, hỏi Thiên Tôn: “Qúy Nhuận hẳn chết rồi đi?”

    Thiên Tôn gật đầu, nhai quýt: “Chết rồi, ta đã nhìn thấy thi thể.”

    Ân Hậu gật đầu: “Hậu nhân đời sau của hắn có còn nghiên cứu về số mệnh này không?”

    Thiên Tôn lắc đầu một cái: “Không có, hình như đã chết hết!”

    Ân Hậu thiêu mi một cái, hình như cảm thấy đây là một tin tức rất tốt.

    Mọi người nhẫn nhịn nhìn Nhị Lão kia mà cũng cảm thấy hôn mê, gấp muốn chết rồi, Triển Chiêu lập tức véo cánh tay Ân Hậu, ý là —- Nói a! Nói a!

    Ân Hậu xoa xoa đầu ngoại tôn nhà mình, nói: “Nhắc đến chuyện này có liên quan khá nhều, mà cái có quan hệ với vụ án của các ngươi, hẳn là liên quan đến chuyện năm đó của Qúy Nhuận.”

    Tất cả mọi người cùng gật đầu —– Vậy chọn đoạn kia nói a.

    “Qúy Nhuận là mưu sĩ của Lý Biện, rất thông minh, tinh thông về phong thủy.” Ân Hậu vừa uống trà, vừa chậm rãi nói: “Người Qúy gia tổ truyền đều đoản mệnh, mỗi người chỉ sống không quá ba mươi tuổi.”

    Tất cả mọi người đều sờ cằm, cái này trước đây Thiên Tôn đã nói rồi.

    “Qúy Nhuận cũng chẳng tốt đẹp gì, có điều cũng không thể phủ nhận, người của Qúy gia huyết thống ưu việt. Qúy Nhuận kia ngoại trừ thất đức cùng xấu xa ra, thì không hề có khuyết điểm gì. Đầu óc tốt, công phu tốt, ngoại hình đẹp, nếu như hắn còn sống đến ngay hôm nay, có thể công phu cũng không kém ta cùng lão quỷ là bao.”

    Mọi người kinh ngạc mà trợn to hai mắt, nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn.

    Thiên Tôn tiếp tục ăn quýt: “Đáng tiếc mệnh ngắn!”

    Mọi người tiếp tục cau mày —- Chuyện này đúng là quá sức! Một người muốn gì có đó, lại bắt hắn chết trước khi ba mươi tuổi, là ai cũng sẽ không cam tâm.

    “Cho nên cả đời Qúy Nhuận đều nghĩ biện pháp để kéo dài tuổi thọ.” Ân Hậu chống cằm, nói: “Nhưng mà, cũng không có biện pháp a, năm đó Yêu Vương có tính mệnh cho hắn, không sống quá ba mươi tuổi, sau này thực sự là hắn không sống quá ba mươi tuổi.”

    Thiên Tôn híp mắt, hình như còn rất bất mãn: “Tiểu tử Qúy Nhuận kia cực kỳ nhỏ nhen, là tự hắn đến tìm Yêu Vương hỏi mệnh, Yêu Vương không nói thì hắn nhất định đuổi theo đòi hỏi. Nói rồi thì hắn lại ghi hận trong lòng.”

    “Hắn không có ghi hận Yêu Vương, là hận số mệnh.” Ân Hậu vỗ vỗ đầu Thiên Tôn, hình như là bảo hắn bớt giận chút đi.

    Thiên Tôn tiếp tục ăn quýt.

    Triển Chiêu không hiểu: “Vậy những quái vật này thì có liên quan gì đến Qúy Nhuận?”

    “Năm đó Qúy Nhuận trầm mê trong một số vu thuật trường sinh bất lão cùng kéo dài tuổi thọ, tìm hiểu tới tìm hiểu lui lại tìm được phương pháp luyện đan của Hoài Nam Vương năm đó, hắn liền tập hợp cả đống dược sư cùng lang trung tà môn ngoại đạo cùng nghiên cứu với hắn, có điều cũng không thể chế ra loại dược trường sinh bất lão gì, vì vậy …. Hắn quyết định đi một con đường khác.” Ân Hậu vừa nói vừa cười lạnh một tiếng: “Nếu như không thể làm cho người sống không chết, vậy thì cứ làm cho người chết sống lại đi.”

    Tất cả mọi người há to miệng.

    Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, hai phụ tử cùng trợn tròn mắt: “Người chết sống lại?”

    Ân Hậu gật đầu, sau đó vẻ mặt chán ghét mà nói: “Vì vậy, hắn liền bắt đầu chơi đùa, mang tử tù đến giết chết, có người chết hẳn có người gần chết, sau đó rót thuốc luyện đan, xông khí độc, tóm lại là làm đủ mọi chiêu, nhưng lại thực sự chơi ra loại quái vật đó.”

    Mọi người kinh ngạc nhìn Ân Hậu, cảm thấy thật không thể tin được.

    Công Tôn sờ cằm, ở bên cạnh cẩn thận lắng nghe, sau đó lại lắc đầu: “Không lý nào a! Không thể nào được! Người chết làm sao có thể sống lại được.”

    Ân Hậu bưng cái ly, nói: “Thật ra thì năm đó Yêu Vương cũng nói như vậy, hắn nói, quay đầu lại đi, những thứ đó thay vì nói là cải tử hồi sinh chẳng bằng nói là người bị trúng độc hoặc trúng cổ, từ người biến thành yêu quái mà thôi, cũng không sống được quá lâu.”

    “Qúy Nhuận muốn sau khi mình chết đi rồi thì biến thành loại củ cà rốt biết chạy đó sao?” Lâm Dạ Hỏa sầm mặt: “Muốn làm thây khô?”

    “Cái gì hắn cũng không muốn.” Ân Hậu bất đắc dĩ: “Nếu như không thành công cho người chết đi sống lại, hắn cũng không chết tâm, càng làm càng nhiều, cuối cùng lại làm ra một đống những đồ chơi này.”

    Tất cả mọi người cau mày —– Tình huống nghe có chút giống lần này đi.

    “Sau đó thì sao ạ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Sau đó cũng không thành công a.” Ân Hậu bất đắc dĩ: “Lý Biện cũng không quản hắn, chỉ bảo hắn xử lý sạch sẽ đám thây khô này, vì vậy hắn dẫn dám thây khô vào một tòa thành. Dân chúng trong thành có người chết, có người bị thương, phần lớn đều trốn thoát, Qúy Nhuận hạ lệnh đóng cửa thành lại, để cho bọn chúng ở trong đó tự sinh tự diệt.”

    “Hắn không phải là muốn để họ tự sinh tự diệt mà muốn xem đám quái vật kia biến hóa thế nào đi?” Công Tôn hỏi.

    Ân Hậu cười cười: “Thật ra lúc đó mà có được một thần y như ngươi, nói không chừng Qúy Nhuận đã có hy vọng rồi.”

    Công Tôn lắc đầu: “Cũng không có hy vọng, cho dù có thần y hơn nữa cũng không thể khiến cho người chết có thể sống lại, trừ phi ….”

    Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Công Tôn, ý là —– Trừ phi cái gì, chẳng lẽ thực sự có thể sống lại?

    “Không phải.” Công Tôn xua tay: “Ta chỉ cảm thấy, cái kiểu là mệnh định chắc chắn không sống qua ba mươi tuổi cùng những chuyện như cải tử hồi sinh này hoàn toàn không chính thống chút nào, có khi người của Qúy gia có bệnh di truyền nào đó, gần đây ta có nghiên cứu bệnh tình của những người ở Dạ Xoa cung kia, cũng đã có chút kết quả. Có thể là do thân thể có khuyết điểm nào đó, nếu như hắn còn sống có khi còn có thể cứu sống được, không nhất định phải chết.”

    Tất cả mọi người gật đầu.

    “Đáng tiếc Qúy Trường Thiên chết rồi thì Qúy gia liền tuyệt hậu.” Triển Chiêu lắc đầu, suy nghĩ một chút, hỏi Ân Hậu: “Vậy những quái vật bị hắn nhốt trong thành trống đó thế nào vậy a?”

    “Còn như thế nào nữa?” Ân Hậu hình như vừa nhắc đến chuyện này là liền tức giận: “Lúc nào cũng phá cửa đòi ra ngoài chứ sao!”

    Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: “Cho nên người mới dùng Ma Âm Quyết phá hủy tòa thành kia cùng những quái vật trong thành đúng không a?”

    Ân Hậu gật đầu một cái.

    “Thế nhưng Qúy Nhuận lại truyền ra tin tức nói Ân Hậu tức giận phá hủy một tòa thành, khiến cho tử thương vô số, cũng để che đậy chuyện hắn dùng người luyện đan đi.” Thiên Tôn âm trầm mà bổ sung một câu.

    Chân mày Triển Chiêu cũng nhịn không được mà nhíu chặt: “Khốn kiếp!”

    Thiên Tôn hừ hừ mà lầm bầm: “Có người trời sinh đã xấu, không cần phải thương cảm cho bọn chúng. Hậu nhân của Qúy Nhuận thế nào ta không biết, nhưng mà tiểu tử kia ngay cả xương cốt cũng là đống cặn bã xấu xa.”

    Bạch Ngọc Đường châm trà cho hắn, để hắn bớt giận chút, xem ra năm đó Qúy Nhuận đã từng ám toán qua bọn hắn, không chỉ hại Ân Hậu mà còn hại cả Ngân Yêu Vương nữa, cho nên Thiên Tôn mới bất mãn đến vậy đi.

    Bao Đại Nhân sờ sờ râu: “Qúy Nhuận năm đó dùng tử tù để chế đan dược mới tạo ra đám quái vật kia, hôm nay lại có tử tù mất tích, lại là thuật chế dược này. Tạm thời chưa nói đến việc chế dược hay luyện yêu, nhưng hai sự kiện quả thực rất giống nhau, lại có quan hệ với Hạo Thiên Lâu, lần này còn bắt sống được Trữ công công …. Lại thêm thông tin Lão Bàng tra được về chuyện khi còn trẻ của Vương Phong. Chẳng lẽ hắn đang nghiên cứu thuật cải tử hoàn sinh, muốn cứu ái nhân của hắn sống lại sao?”

    Mọi người nhìn nhau một cái, cảm thấy cũng có thể như vậy.

    “Ân ….”

    Lúc này, lại thấy Triệu Phổ nâng cằm, hình như là nghĩ đến cái gì đó, cau mày nói: “Trước từng nói tới chuyện Vương Phong cùng Khuất Trọng Viễn chênh lệch hai mươi năm với Thạch Diệp, mọi người có cảm giác là cảnh ngộ của họ rất giống nhau không?”

    Tất cả mọi người gật đầu, hai người này đều giống Vương Phong, đều đau khổ vì mất đi ái nhân, cho nên mới dùng Âm Dương Điện để muốn ái nhân sống lại …. Dĩ nhiên, Vương Phong đã từng dùng Âm Dương điện hay chưa thì cũng không ai biết được.

    “Mà Qúy Trường Thiên lại là người tạo ra Âm Dương điện.” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Nếu như Qúy gia thực sự có bệnh khiến người ta đoản mệnh, như vậy việc nghiên cứu trường sinh bất lão cùng luyện đan thuật hẳn là cha truyền con nối đi.”

    “Qúy Trường Thiên để lại Âm Dương điện, nhưng lại không có hậu nhân.” Triển Chiêu suy nghĩ: “Hơn nữa, Qúy Trường Thiên nói hắn để lại Âm Dương điện chính là để lại cho mình một cánh cửa cải tử hồi sinh sau này, chỗ này hình như chỉ thiếu chút liên hệ nữa thôi.”

    Mọi người đều gật đầu.

    Lúc này, chỉ thấy Giả Ảnh vội vã chạy vào, cúi đầu rỉ tai Triệu Phổ mấy câu: “Vương gia, Ti Đông chết rồi.”

    “Cái gì?” Tất cả mọi người cả kinh.

    Triệu Phổ cũng không rõ: “Không phải đã nói các ngươi bảo vệ hắn sao…”

    Giả Ảnh cũng vô cùng khó hiểu: “Chúng ta bảo hộ nghiêm ngặt a, cũng không thấy có ai đến gần hắn, chỉ thấy hắn ngồi bên cạnh bàn, sau đó lại đột nhiên ngã xuống, chúng ta vừa đến xem thì hắn đã chết rồi.”

    Mọi người đối mặt nhìn xem.

    Lúc này, ở bên ngoài, Vương Triều cũng chạy vào, bẩm báo với Bao Chửng: “Bao Đại Nhân, bên ngoài có quản sự của Hạo Thiên Lâu, nói là phụng mệnh của Trưởng công chúa, đón Trữ công công về.”

    Bao Chửng cau mày: “Nói với hắn Trữ công công trúng độc, Công Tôn kiểm tra cho hắn xong mới có thể cho về được.”

    Vương Triều có chút bất đắc dĩ, nói: “Hắn bảo thuộc hạ mang cái này vào.”

    Bao Đại Nhân nhìn vật mà Vương Triều đưa đến, đó là một khối lệnh bài màu vàng.

    Triệu Phổ cầm lệnh bài lên nhìn một chút, bất đắc dĩ …. Đây là Kim lệnh bài của Triệu Trinh, tương đương một đạo thánh chỉ, có lẽ là rất lâu trước đây Triệu Trinh đã ban cho nàng, dù sao thì thân phận của nàng cũng đặc biệt. Thế nhưng, một khi đã lấy ra lệnh bài này, có nghĩa là phải trả người lại cho nàng rồi.

    Bao Đại Nhân biết, đối phương đã mang lệnh bài ra có nghĩa là không thể thương lượng được, ý bảo hắn lập tức thả người.

    Bao Đại Nhân thở dài, nói với Vương Triều: “Thả người đi!”

    Triển Chiêu có chút không hiểu, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Trưởng công chúa không phải là thê tử của Vương Phong sao? Tướng công của mình muốn hồi sinh tình nhân cũ mà nàng lại còn giúp đỡ nữa?”

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, hắn cũng rất không hiểu.

    “Chắc chắn là tự Vương Phong làm, Hoàng tỷ ta hẳn là không biết chuyện.” Triệu Phổ có chút lo lắng cho tình hình của Trưởng công chúa: “Đã nhiều năm không gặp nàng rồi, hy vọng là Vương Phong đừng có động tay chân gì với nàng.”

    Mọi người không hẹn mà cùng liên tưởng tới những món ăn được Dao Hương Các tăng thêm hương liệu, cũng có chút lo lắng thay cho Đại công chúa, ngàn phòng vạn phòng cũng không thể phòng được người đầu ấp tay gối của mình a.

    ……………..

    “Ti Đông lại chết….” Triển Chiêu cau mày: “Cảm giác có chỗ nào không ổn lắm không?”

    Mọi người nhìn nhau một cái.

    Lúc này, Bao phu nhân nhẹ nhàng đụng cánh tay Bao Chửng một cái.

    Bao Đại Nhân nhìn nàng.

    Bao phu nhân hỏi: “Nếu như Vương Phong dựa theo cách làm năm đó của Qúy Nhuận để tạo ra quái vật, vậy hắn cần tử tù là để thử dược, mà không phải là để cho quái vật giết đi?”

    Bao Đại Nhân đầu tiên chau mày lại, sau đó gật đầu: “Phu nhân suy nghĩ thật chu đáo.”

    Ân Hậu ngồi bên cầm cái ly uống trà, nháy mắt hỏi Triển Chiêu —– Vị này là ai đây?

    Triển Chiêu che miệng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ —- Thê tử của Bao Đại Nhân.

    Ân Hậu há to miệng, Bao Đại Nhân quả nhiên không tầm thường a.

    “Không xong rồi ….”

    Lúc này, Triệu Phổ đột nhiên đặt cái ly xuống, đứng lên nói: “Trúng kế Vương Phong rồi ….”

    Bạch Ngọc Đường cau mày: “Ngươi cảm thấy Vương Phong cố ý để Ti Đông nói cho chúng ta biết chuyện tử tù, sau đó cũng đoán được chúng ta sẽ cho người theo dõi, hắn vừa đúng lúc lợi dụng chúng ta, để chúng ta giải quyết toàn bộ quái vật cùng tử tù. Lần này Ti Đông đã chết, tất cả quái vật lại đã thành thịt nát, Dao Hương Các cũng đã bị diệt, chỉ để lại một cuốn sổ ghi chép cùng mấy hàng chữ căn bản không có giá trị đối chứng, nếu như đối phương cũng phá hủy lò luyện đan cùng đống dược kia thì chúng ta hoàn toàn không có chứng cớ gì, mọi tội lỗi của hắn cũng sẽ gột rửa sạch sẽ a!”

    Triệu Phổ gật đầu một cái: “Bị trúng bẫy rồi.”

    Công Tôn thấy hắn phát hỏa, liền vỗ vỗ hắn: “Thế nhưng nếu làm như vậy, có nghĩa là từ giờ trở đi cũng không thể đan dược cải tử hồi sinh nữa, hắn chịu bỏ qua sao?”

    “Có thể nào là đã thành công rồi không?” Lâm Dạ Hỏa tò mò.

    “Không thể nào.” Công Tôn kiên quyết lắc đầu: “Tuyệt đối không có chuyện cải tử hồi sinh.”

    Mọi người cũng cảm thấy không có khả năng này được, vậy thì tại sao Vương Phong lại có thể bỏ qua đây? Chẳng lẽ là không muốn làm nữa?

    “Không lý nào a.” Triển Chiêu khoanh tay: “’Trước đó không phải Ti Đông đã từng nói, cái gì mà hai mươi năm, đây là cơ hội cuối cùng ấy.”

    “Ta cũng cảm thấy hắn chắc chắn không chịu buông tha đâu.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

    Vì vậy, tất cả mọi người lại bắt đầu lọt vào giữa mớ bòng bong, tại sao lại đột nhiên đây? Còn có quan hệ gì với Qủy diện nhân nữa?

    Chính lúc mọi người lại bắt đầu lâm vào bế tắc lần nữa, lại đột nhiên nghe thấy Tiểu Tứ Tử nói: “Bởi vì có phụ thân mà.”

    Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Tiểu Tứ Tử.

    Công Tôn không hiều, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử đang chống má: “Con nói cái gì?”

    Tiểu Tứ Tử chỉ Ân Hậu: “Không phải Ân Ân nói sao, khi đó nếu như có một thần y như phụ thân, nói không chừng còn có hy vọng.”

    Triệu Phổ nghe xong, gật đầu một cái: “Có khi đúng là ý này, hắn dẫn chúng ta đến Hạo Thiên Lâu dùng bữa, còn hạ độc vào súp chân giò, nói thật có thể không phải là hắn muốn hại chúng ta …. Hơn nữa, cũng không có gì tốt cho hắn, nói cách khác, có thể là hắn muốn y thuật của Công Tôn.”

    Tất cả mọi người đều cảm thấy này rất hợp tình hợp lý.

    “Hiện tại ưu thế duy nhất của chúng ta chính là Vương Phong cũng không biết chúng ta đã tìm được đầu mối mà lão bản nương của Dao Hương Các lưu lại, chúng ta biết hắn hạ độc bên trong súp chân giò.” Triển Chiêu nói.

    Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nói: “Ý của ngươi là Tương kế tựu kế sao?”

    Triển Chiêu gật đầu một cái.

    Triệu Phổ có chút lo lắng: “Hắn muốn Công Tôn nghiên cứu dược, nhưng mà Thư ngốc lại không có công phu, liệu có nguy hiểm không …”

    Lời Triệu Phổ còn chưa có nói hết, Vương Triều lại chạy từ bên ngoài vào: “Đại nhân, Nam Cung Kỷ đại nhân đến.”

    Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Kỷ đã đi vào rồi, hơi cúi chào mọi người một cái.

    Triệu Phổ hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”

    Nam Cung nháy mắt mấy cái, nói: “Có hai chuyện.”

    Tất cả mọi người đều chờ hắn nói.

    “Chuyện thứ nhất.” Nam Cung chậm rãi nói: “Thái hậu nghe Bàng phi nói là Bao phu nhân đến, liền muốn mời phu nhân vào uống trà, Thái hậu nói muốn nhận phu nhân làm nghĩa nữ.”

    Mọi người dở khóc dở cười, quả nhiên chỉ cần là người nhà Bao Chửng là ai Thái hậu cũng thích. Xem ra la Bàng Dục vào cung bô bô đi, nói Bao phu nhân đẹp như thiên tiên gì đó, vì vậy mọi người trong cung đều đang hiếu kỳ không biết thê tử của Bao Chửng trông thế nào.”

    Bao Đại Nhân bất lực, gật đầu: “Sáng sớm ngày mai ta vào cung diện thánh sẽ mang phu nhân đi cùng.”

    Nam Cung Kỷ gật đầu một cái.

    Triển Chiêu hỏi: “Còn chuyện thứ hai thì sao?”

    Nam Cung Kỷ nói tiếp: “Hoàng thượng nói, gần đây khá nóng, cổ họng ngài có chút không thoải mái, đặc biệt là đến buổi tối sẽ ho khan, mấy vị phi tử hậu cung cùng Thái hậu cũng có chút hơi khó chịu, cho nên muốn mời Công Tôn tiên sinh vào cung ở mấy ngày, yến tiệc ngày mai Công Tôn tiên sinh cũng không cần đi, Hoàng thượng sẽ giúp ngươi giao phó với Trưởng công chúa. Mặt khác, Hoàng thượng còn nói Hương Hương rất nhớ Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, bảo Công Tôn Tiên sinh dẫn cả Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử vào cung.”

    Mọi người nghe xong, cũng trầm mặc hồi lâu.

    Triệu Phổ nhịn không được mà nhếch khóe miệng —– Cái con hồ ly Triệu Trinh kia.

    Triển Chiêu cũng chống cằm gật đầu: “Ừ, nếu như ngày mai mà không mang theo Công Tôn đi, hẳn là sẽ không ăn phải thịt heo đi?”

    “Có thể để dành lại ngày khác không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    Mọi người cảm thấy cũng có thể.

    Thế nhưng Triển Chiêu lại kiên quyết lắc đầu: “Sẽ không.”

    “Chắc chắn như vậy?” Tất cả mọi người đều có chút khó hiểu nhìn hắn.

    Triển Chiêu gật đầu một cái, rất chắc chắn mà gật đầu: “Đương nhiên, chân giò để lâu sẽ hỏng mà.”

    ……………

    Mọi người ngẩn người, sau lại cùng nhau gật đầu —– Có lý!

    Bạch Ngọc Đường chỉ biết vô ngữ mà đỡ trán.

    Bao phu nhân cũng nhẫn cười mà nhìn Bao Chửng, ý là —— Vị Triển hộ vệ này thật thú vị.

    Ngay đêm đó, trước khi vào cung, Công Tôn chuẩn bị nghiệm thi cho Ti Đông đã, Ti Đông chết rất kỳ lạ, cũng không biết đối phương dùng phương pháp gì mà có thể giết người ngay trước mắt ảnh vệ.

    Xích Ảnh cùng Thanh Ảnh phụ trách bảo vệ Ti Đông vẫn luôn đứng ở cửa phòng chờ đợi, nhìn có vẻ rất tự trách. Triệu Phổ cũng không có phạt bọn họ, chuyện này cũng không phải do bọn họ thất trách mà là địch nhân quá giảo hoạt.

    Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đến trù phòng chuẩn bị tìm cái lấp đầy bụng, liền thấy Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đang giúp Bao phu nhân chuẩn bị.

    Triển Chiêu tò mò nhìn lén vào trong phòng, đã nghe được hương thơm truyền ra.

    Thần Tinh Nhi chạy đến nói, Bao phu nhân làm đồ ăn khuya cho mọi người, Nguyệt Nha Nhi lại như hiến bảo mà cầm hai khối điểm tâm đi ra, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người một khối.

    Triển Chiêu cắn một miếng, thiêu mi —– Ngon đến khỏi bắt bẻ luôn!

    Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy ăn rất ngon, hỏi Nguyệt Nha Nhi: “Mua ở đâu vậy?”

    Nguyệt Nha Nhi chỉ Bao phu nhân: “Phu nhân làm lúc chiều đó, làm ăn cực ngon luôn.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, sờ cằm —- Đây chính là thê hiền trong truyền thuyết a, việc nhà việc ngoài đều giỏi hết. Bao Đại Nhân quả thực sống rất hưởng thụ a!

    “Khụ khụ.”

    Hai người còn đang ăn điểm tâm thì đột nhiên lại thấy phía sau có người ho khan một tiếng.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại …. Có thể không một tiếng động xuất hiện sau lưng hai người, người như vậy cũng không nhiều, ngoại trừ Thiên Tôn thì chính là Ân Hậu. Qủa nhiên, lần này chính là Ân Hậu.

    Triển Chiêu tò mò nhìn Ân Hậu: “Ngoại công?”

    “Ừ.” Ân Hậu gật đầu một cái, nói: “Này …. Ta vừa mới từ Hồng Anh Trại tới đây.”

    Triển Chiêu mở to mắt: “Phụ mẫu con khỏe không?”

    “Rất khỏe.” Ân Hậu gật đầu một cái, lại nhìn Bạch Ngọc Đường: “Phụ mẫu ngươi cũng đang ở Hồng Anh Trại.”

    Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc: “Họ đến Hồng Anh Trại làm gì?”

    Ân Hậu nhìn trời: “Ai mà biết, lúc ta đến hai nha đầu đó còn đang đấu võ mồm đây.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cả kinh —– Lục Tuyết Nhi cùng Ân Lan Từ cãi nhau sao?

    Ân Hậu khoanh tay, hình như muốn nói gì đó lại thôi.

    Triển Chiêu nhìn ra hắn có tâm sự, liền hỏi: “Sao vậy ngoại công?”

    “Ách ….” Ân Hậu suy nghĩ một chút, nói: “Có một số việc, nương con nói ta phải nghe theo con.”

    Triển Chiêu quay ngoắt đầu lại, không hiểu.

    Ân Hậu gãi cằm, nói: “Trước đó, không phải con đã nhận ta sao …”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, nhìn nhau một cái, lại nhìn Ân Hậu —— Này thì làm sao a?

    “Chuyện này có gây ra chút phiền toái cho mẫu thân con …” Ân Hậu vừa nói, nhìn nhìn Triển Chiêu.

    Ánh mắt Triển Chiêu run lên một cái: “Có người gây phiền toái cho nương con?”

    “Là cừu gia trước kia của Ân Hậu sao?” Bạch Ngọc Đường cũng hỏi. Đúng vậy, Khai Phong phủ của Triển Chiêu, Ma cung của Ân Hậu đều không có người giang hồ nào dám đến Khai Phong phủ gây phiền toái cho Triển Chiêu, mà muốn tìm Ma cung lại không tìm được, mà tìm được rồi thì có thể làm được gì? Vì vậy …. Chỉ có thể đến gây phiền toái cho Hồng Anh Trại dễ tìm nhất thôi. Triển Chiêu thừa nhận mình là ngoại tôn của Ân Hậu, cũng chính là thừa nhận Ân Lan Từ là nhi nữ của Ân Hậu. Ân Lan Từ có danh nữ hiệp, năm đó lại cũng Lục Tuyết Nhi suất trá giang hồ, hẳn là cũng có mấy cừu nhân, nhưng lại sớm thành gia lập thất thoái ẩn giang hồ, vốn dĩ vô tranh với đời, thế nhưng hiện nay lại thành đối tượng nhắm đến của đám đông cừu nhân Ma cung năm đó.

    “Mấy ngày nay mẫu thân con có chút nóng nảy.” Ân Hậu hình như còn rất lúng túng: “Ta vốn muốn giúp nó làm thịt đám phiền toái kia đi, thế nhưng nó không cho, nói ta đi tìm con, con sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, còn bảo ta phải nghe lời con.”

    Triển Chiêu gật đầu: “Oan oan tương báo cũng không phải là biện pháp tốt, đích xác phải giải quyết triệt để, không thể nói giết liền giết, thế nhưng cũng phải xong vụ án này mới đi được a….”

    “Không sao.” Ân Hậu lầm bầm một tiếng: “Vô Sa cùng Lão Lục cũng đang ở đó, còn có bọn Lục Tuyết Nhi nữa, mà mẫu thân con cũng không phải loại dễ trêu chọc, Bệnh thư sinh cũng ….”

    “Chỉ có người là bị đuổi đi thôi sao?” Triển Chiêu thấy Ân Hậu có vẻ rất ấm ức, liền cười hỏi.

    Ân Hậu bĩu môi một cái, nói: “Ta mà ở đó lại nhịn không được muốn đi đánh người, bọn họ nói là ngăn ta so với đuổi đám quấy rối còn mệt hơn, không cho ta ở đó.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhẫn cười, thì ra là bị khuê nữ nhà mình khiến cho cảm thấy thiệt thòi, khó trách sao tâm tình lại tệ như vậy.

    Lúc này, Bao phu nhân bảo Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi mang điểm tâm ra cho mọi người, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cầm lên ăn, kéo Ân Hậu về lại viện, cùng Thiên Tôn và Hồng Cửu Nương ăn.

    Vừa ăn Triển Chiêu lại vừa kể cặn kẽ cho bọn họ nghe về Qủy diện nhân.

    Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn nhau một cái, tò mò: “Ý ngươi là, quỷ diện nhân kia có võ công tuyệt học của Qúy Nhuận sao?”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu, hai người bọn họ cũng không rõ lắm, có điều, đích xác là công phu rất lạ.

    “Vụ án này thực ra ngoài trừ chuyện của Vương Phong là rõ ràng ra thì chuyện về quỷ diện nhân cũng Thái học vẫn rất mơ hồ.” Bạch Ngọc Đường nói: “Qủy diện nhân cùng bọn người Vương Phong kia, hình như cũng không phải một nhóm.”

    Triển Chiêu cũng gật đầu: “Ta cũng cảm thấy được, bên trong Thái học viện hẳn là còn có chút bí mật, chỉ là chúng ta chưa tra ra mà thôi!”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án