Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 11 – Chương 303: Bạc tình bạc nghĩa

    Long Đồ Án – Quyển 11 – Chương 303: Bạc tình bạc nghĩa

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Sáng sớm ngày hôm sau, Công Tôn đem kết quả nghiệm thi nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, sau đó liền ôm Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương theo Bao Đại nhân và Bao phu nhân vào cung.

    Thì ra là Ti Đông chết do trúng độc, hơn nữa còn là độc mãn tính, có người tính toán hàm lượng thật tốt, mỗi sáng sớm đều cho hắn dùng độc dược, mà thời gian rất khớp, đến tối hôm qua là chết. Dựa theo điểm này mà suy đoán, cái chết của Ti Đông xem ra thì Vương Phong cũng không thoát được quan hệ, dù sao thì hắn cũng bị Vương Phong lợi dụng xong rồi mới bị giết, thời gian cũng rất trùng hợp.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường muốn điều tra đầu mối về cô nương câm năm đó với Vương Phong, vì vậy rất danh chính ngôn thuận mà cúp học. Triệu Phổ vốn định cùng Công Tôn vào cung, có điều, Bao Đại nhân lại nhờ hắn cùng Bàng Thái sư đi điều tra án mạng của Ti Đông, vì vậy Triệu Phổ cũng rất thoải mái mà cúp cua, Âu Dương Thiếu Chinh cũng cúp cua đi theo Triệu Phổ. Bao Duyên cùng Bàng Dục thì không trốn học, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương còn muốn đến Thái học điều tra bí mật còn cất giấu của năm đó, cho nên lúc này chỉ còn lại một mình Thiên Tôn không có việc làm mà thôi.

    Ân Hậu có chút khó hiểu mà nhìn Thiên Tôn đang ôm theo văn phòng tứ bảo, hỏi: “Ngươi làm cái gì thế?”

    “Đi học a!”

    Thiên Tôn vô cùng vui vẻ.

    Ân Hầu nhìn trời một chút, cảm thấy hay là cứ đi theo ngoại tôn mình ra ngoài “chơi”

    đi, còn thú vị hơn, có điều hắn còn chưa có kịp đi đã bị Thiên Tôn một phát kéo lại: “Ngươi cũng đi học.”

    Ân Hậu cau mày nhìn hắn: “Ta hơn trăm tuổi rồi còn đi học cái gì?”

    “Chơi rất vui!”

    Thiên Tôn vẻ mặt rất thành thật mà nói.

    Ân Hậu nhìn vẻ mặt của hắn, ngược lại cũng cảm thấy có chút hứng thú, có hơi chút tò mò cái nơi nổi tiếng là học hành bậc nhất Đại Tống này có hình dạng thế nào, cho nên khoanh tay hỏi: “Chơi rất vui sao?”

    “Ừ!”

    Thiên Tôn gật đầu: “Đúng vậy, còn có quỷ nữa!”

    Ân Hậu sờ sờ cằm, có chút hứng thú rồi.“Đồ ăn cũng rất ngon.”

    Thiên Tôn tiếp tục gạ gẫm: “Quan trọng nhất là ….”

    Vừa nói, Thiên Tôn vừa tiến tới, che miệng mà thần thần bí bí thì thầm cái gì đó vào tai Ân Hậu.

    Mọi người xung quanh cũng không nghe được cái gì, có điều cứ chú ý hành động của hai người là lại tò mò —- Bí mật gì a?Nhìn vẻ mặt Ân Hậu rõ ràng là hăng hái hơn hẳn: “Vậy sao? Vậy mau chân đến xem đi!”

    Hai người thần thần bí bí mà trao đổi một cái, quả thật Ân Hậu liền theo Thiên Tôn đến Thái học.

    Triển Chiêu thì lại rất nhiệt tình mà đưa Thái học bào của mình cho Ân Hậu mặc, Ân Hậu lại trưng ra vẻ mặt chán ghét nhìn nó: “Y phục này nhìn thật xấu.”

    Hồng Cửu Nương lượn lờ thong thả đi tới, nói: “Thái học sao? Ta cũng đi!”

    “Không được!”

    Cửu Nương vừa mới nói xong, Bao Duyên cùng Bàng Dục liền nhảy dựng lên.

    Hồng Cửu Nương hơi nheo mắt lại, hai đứa nhỏ chết bầm này lại dám chê nàng!“Không phải a!”

    Bao Duyên liếc bộ ngực nhấp nhô lồ lộ sau tầng áo lụa mỏng của Hồng Cửu Nương kia, lắc đầu nguầy nguậy: “Không được a, người cứ như vậy đi vào Thái học, Lâm Phu tử sẽ là người bất tỉnh đầu tiên đó!”

    Hồng Cửu Nương khó hiểu: “Tại sao?”

    Bàng Dục cũng tiến đến: “Con nói a Cửu Nương, người lưu lại chút đường sống cho đám học sinh Thái học kia với a! Đám thư ngốc này gặp nữ nhân bình thường ngoại trừ mẫu thân cùng tỷ muội mình ra thì đã tự trường phình như cái bánh bao rồi, làm gì có cơ hội chiêm ngưỡng Đại mỹ nhân như người bao giờ a?! Người vừa đứng trước mặt bọn họ, bọn họ còn có tâm tư mà đọc sách nữa sao?!”

    Hồng Cửu Nương nhíu mày, cảm thấy những lời này đúng là rất lọt tai.“Vậy ta đi đâu?”

    Cửu Nương hỏi.“Hay là đi điều tra án cùng chúng con đi?”

    Triểu Chiêu đề nghị.“Ừ….”

    Hồng Cửu Nương cười híp mắt mà treo trên bả vai Triển Chiêu: “Vẫn là Chiêu của ta hiếu thuận nhất! Vậy theo các ngươi đi!”

    Vừa nói xong, lại quay sang dán lên người Bạch Ngọc Đường: “Dù sao thì đi theo hai đứa đẹp trai cùng chẳng mất mát gì!”

    Đang lúc nói chuyện, Âu Dương Thuần Hoa cùng Vương Kỳ từ bên ngoài đi vào, bọn họ đến gọi Bao Duyên cùng Bàng Dục, cùng nhau đi học. Vừa mới vào trong đã nhìn thấy có thật nhiều người, bên cạnh Thiên Tôn còn có một người áo đen vô cùng tuấn tú chưa thấy bao giờ, cũng có chút khó hiểu.

    Triển Chiêu liền giới thiệu một chút, chỉ Ân Hậu, nói: “Ngoại công của ta!”

    Trên mặt Ân Hậu liền xuất hiện một nụ cười thoáng qua, kể từ sau khi Chiêu nhận mình rồi, từ đó đến đâu cũng giới thiệu mình là ngoại công nó, cứ như sợ người ta không biết vậy, cái này thật vui a!Vương Kỳ cùng Âu Dương Thuần Hoa nhìn nhau một cái, cũng há to miệng mà nhìn Ân Hậu.

    Ân Hậu thầm than, nhìn vẻ mặt của hai tiểu hài nhi này, xem ra chuyện Triển Chiêu là Tiểu Cung chủ Ma Cung cả thế nhân đều biết rồi, cũng không biết là hỉ hay bi a ….

    Ân Hậu có chút khó nghĩ, đột nhiên, Vương Kỳ chạy lên một bước, ngẩng mặt nhìn: “Là ngoại công sao? Sao lại trẻ như vậy a?!”

    “Đúng vậy! Ngoại công thật đẹp trai a!”

    Thuần Hoa cũng chạy lại xem, lại nhìn Thiên Tôn một chút: “Tại sao hai người lại không già a?”

    Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn nhau một cái, xem ra hai tiểu hài nhi này kinh ngạc không phải vì thân phận của Ân Hậu, mà là đang tò mò tại sao bọn họ lại không già đi.“Khụ khụ.”

    Ân Hậu ho khan một cái: “Luyện công được …”

    “Công phu gì ạ?”

    Vương Kỳ cùng Thuần Hoa nắm lấy tay áo Ân Hậu mà lắc: “Ngoại công dạy chúng con đi!”

    Khóe miệng Ân Hậu co giật, nhìn Thiên Tôn bên cạnh.

    Thiên Tôn cũng sờ cằm mà cảm thấy buồn bực, không lý nào a! Từ hình tượng đến mặt mũi mình đều dễ gần hơn Ân Hậu nhiều, vì sao hai tiểu hài nhi này không hỏi mình, nhìn thấy mình còn có chút đáng sợ nữa, tại sao lần đầu thấy Ân Hậu đã chạy đến làm nũng rồi?Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy khó hiểu, nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: “Ngoại công rất hay được các loại động vật nhỏ thích ….”

    Bạch Ngọc Đường bật cười.

    Bàng Dục vỗ vỗ hai tiểu tử vẫn đang kéo áo Ân Hậu, hỏi: “Này, sao trước đây các ngươi không nhờ Thiên Tôn dạy?”

    Thiên Tôn híp mắt, nhìn hai người, hắn cũng muốn biết!Vương Kỳ cùng Thuần Hoa tiến sát đến gần Bàng Dục, nhỏ giọng nói: “Cái này, Thiên Tôn là sư phụ của Bạch Ngọc Đường đi!”

    Tất cả mọi người có chút không hiểu. Bạch Ngọc Đường cũng hiếu kỳ, tâm nói —– Thế thì có vấn đề gì?Thuần Hoa tiếp tục nhỏ giọng nói với Bàng Dục: “còn vị này là ngoại công của Triển Chiêu a.”

    “Thế thì sao?”

    Bàng Dục không hiểu: “Trọng điểm chỗ nào?”

    Vương Kỳ gãi đầu một cái: “Trọng điểm chính là, ngươi có dám lôi kéo Triển Chiêu nhờ hắn dạy công phu không?”

    “Có cái gì mà không dám!”

    Bàng Dục trừng mắt.“Vậy ngươi có dám lôi kéo Bạch Ngọc Đường nhờ hắn dạy công phu cho ngươi không?”

    Vương Kỳ cùng Thuần Hoa đều nheo mắt lại.

    Bàng Dục há miệng hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường quét mắt nhìn hắn một cái, Bàng Dục vội vàng xoay mặt đi —— Nương nha! Tuyệt đối không dám!Bạch Ngọc Đường lườm mấy tiểu hài nhi kia, Thiên Tôn lại lườm Bạch Ngọc Đường —— Cái đồ mặt than nhà ngươi làm liên lụy đến ta, sư phụ ngươi a!Bạch Ngọc Đường vô ngữ, Triển Chiêu lại nhìn Ân Hậu một chút, chỉ thấy từ trong khóe mắt Ân Hậu lúc này, lóe lên một tia kỳ diệu lạ thường. Triển Chiêu cũng cảm thấy được, cảm giác này rất kỳ diệu, lần đầu tiên …. Có người vì Triển Chiêu hắn mà đánh giá Ân Hậu mà không phải vì danh tiếng bên ngoài của Ân Hậu mà đánh giá Triển Chiêu.

    Ân Hậu cũng cảm thấy, thì ra trong mắt người không biết võ công, không biết người của Ma Cung, mình chẳng qua chỉ là ngoại công của Triển Chiêu mà thôi, chỉ là một lão gia gia tính tình thân thiện, thật có ý tứ a.…………Vương Kỳ cùng Thuần Hoa vừa mới nói xong, lại thấy trước mắt có một thân ảnh màu đỏ nhoáng lên một cái, Hồng Cửu Nương đi đến, một tay khoác vai Ân Hậu, một tay vỗ vỗ đầu hai thiếu niên: “Muốn có được dung nhan vĩnh trú a? Tìm ta a! Ta dạy cho mấy đứa!”

    Vừa mới dứt lời, đã thấy Vương Kỳ cùng Thuần Hoa đang há to miệng nhìn nàng, cằm cũng sắp rớt xuống đến nơi rồi.“Thế nào?”

    Hồng Cửu Nương sửa sang lại đầu tóc, rất tự hào nói: “Ta là di nương của Triển Chiêu.”

    Vừa mới dứt lời, lại thấy Vương Kỳ cùng Thuần Hoa đỏ mặt che mắt, vừa chạy ra ngoài vừa kêu: “Nha! Phi lễ chớ thị a!”

    Khóe miệng Hồng Cửu Nương co giật, Bàng Dục ở bên cạnh còn bổ thêm một đao nữa tới: “Thấy chưa, người cứ thế này đến Thái học thì còn đến thế nào nữa?”

    Mọi người ở bên cạnh đột nhiên cảm giác được —— Có nên dẫn Cửu Nương đến Thái học dạo một vòng không a, có khi sẽ chơi rất vui đây!Bao Duyên lắc đầu: “Hai tên chẳng có chút tiền đồ này!”

    Sau đó liền cùng Bàng Dục từ biệt mọi người, đến Thái học viện.

    Những người đi học cùng nhau rời đi, những người ở lại thì có, Triệu Phổ dẫn theo Âu Dương Thiếu Chinh chờ Bàng Thái sư tới cùng nhau đi tới Hình bộ, cứ thế mọi người chia mấy đường đi, chỉ còn lại Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dẫn theo Hồng Cửu Nương đi ra ngoài.

    Hồng Cửu Nương hấp dẫn không ít sự chú ý, nữ nhân như nàng trong mắt nam nhân là thần vật, trong mắt nữ nhân là yêu vật, thế nhưng nàng lại đi cùng bọn Triển Chiêu cũng càng thu hút không ít sự tò mò của mọi người. Mọi người lúc này đang thắc mắc sao Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại đãn theo một đại mỹ nhân ra ngoài đi dạo a?Ba người đến gần cửa hàng nhà cô nương câm kia, dĩ nhiên là cửa hàng đã sớm trống không rồi, thế nhưng hai bên trái phải vẫn có không ít những cửa hàng cũ, không biết có thu được đầu mối gì không.

    Hồng Cửu Nương khoanh tay, dọc đường vừa đi vừa nghe Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kể lại chuyện năm đó.

    Sau khi nghe xong, nàng chỉ cười nhạt mấy tiếng, cũng không lên tiếng, mà phản ứng này của nàng, đúng là ngoài dự liệu của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

    Mọi người nhìn bốn xung quanh một cái, cách đó không xa đúng là có mấy cửa hàng nhìn có vẻ rất cũ kỹ, Triển Chiêu liền chạy qua hỏi.

    Bạch Ngọc Đường đứng bên lề đường chờ hắn về.

    Lúc này, mặt trời cũng đã lên cao, Hồng Cửu Nương đưa tay che ánh nắng mặt trời, xoay mặt sang đã không thấy Bạch Ngọc Đường bên cạnh đâu rồi.

    Cửu Nương còn đang tò mò, lại thấy trên đỉnh đầu mình xuất hiện một chiếc ô tinh xảo.

    Cửu Nương giương mắt nhìn, Bạch Ngọc Đường đang che dù cho nàng.

    Cửu Nương đưa tay nhận lấy dù, lại nghe thấy xung quanh truyền đến tiếng nghị luận ồn ào, tất cả đều hiếu kỳ, nữ nhân này là ai mà lại khiến Bạch Ngọc Đường vẫn rất lãnh đạm thường ngày đối xử tốt với nàng như vậy chứ?Hồng Cửu Nương cầm dù rồi, còn nhận được biết bao ánh mắt bất thiện của các cô nương xung quanh, lại rất hưởng thụ, thiêu mi nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, nói: “Ngươi cũng thật tỉ mỉ đi!”

    Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười: “Dạ.”

    Hồng Cửu Nương khoanh tay, tò mò hỏi: “Ngươi trời sinh đã tốt như vậy a, hay là chỉ đặc biệt tốt với người Chiêu quan tâm thôi?”

    “Một phần cũng là yêu ai yêu cả đường đi.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

    Cửu Nương mỉm cười, Bạch Ngọc Đường nói chuyện cũng thật thẳng thắn đi, lại rất lọt tai! Một phần cũng là yêu ai yêu cả đường đi, vậy thì một phần khác chính là quan tâm thuần túy đi.

    Cửu Nương gật đầu một cái: “Cũng may ngươi là ngươi là một người chung tình, chứ nếu thực sự phong lưu thiên hạ, không biết sẽ có bao nhiêu người vì ngươi mà thà một mình cô đơn đây!”

    Bạch Ngọc Đường bật cười: “Con chưa từng phong lưu qua!”

    “Ta không tin.”

    Hồng Cửu Nương lắc đầu: “Không có ai thích ngươi?!”

    Bạch Ngọc Đường thờ ơ nhún vai một cái: “Con nói với người ta đừng có thích con, vì con có người con thích rồi!”

    Cửu Nương vỗ vai hắn: “Nam nhân tốt!”

    Bạch Ngọc Đường nhìn Hồng Cửu Nương một cái, hỏi: “Người cảm thấy, Vương Phong mất nhiều năm như vậy là vì muốn hồi sinh lại cô nương câm kia sao?”

    Hồng Cửu Nương cười lạnh một tiếng, hỏi: “Nếu đổi lại là ngươi thì sao? Ngươi sẽ làm gì?”

    Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như thực sự có biện pháp khiến ái nhân sống lại, con cũng sẽ thử, dù chờ hai mươi hay mấy mươi năm cũng không sao hết, nhưng mà….”

    “Nhưng mà nếu như phải dùng mạng của nhiều người như vậy để thử nghiệm, tạo ra nhiều quái vật như vậy thì ngươi sẽ không chịu đúng không nào!”

    Hồng Cửu Nương nở nụ cười: “Nếu như Vương Phong kia cả đời đều nhớ thương cô nương câm đó, thì cũng coi như không phí tấm lòng cô nương này một dạ với hắn, chỉ sợ là thực tế không có đẹp như vậy mà thôi …”

    Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày: “Người cảm thấy Vương Phong làm nhiều chuyện như vậy, không phải vì muốn hồi sinh tình nhân của mình sao?”

    “Trên đời này, thứ khó đoán nhất chính là lòng người, khó nhìn nhất cũng là tâm của con người.”

    Hồng Cửu Nương gần như trong mỗi lời nói đều mang ẩn ý nào đó. Lúc này, Triển Chiêu cũng đã bất đắc dĩ trở về, hắn và rồi đã dạo quanh cả khu đó một lần, nhưng mà mấy nhà này đều là mới chuyển tới, mà những cửa hàng mở trong khoảng hơn hai mươi năm đều không còn nữa, cho nên cũng không biết được tung tích của gia đình bán ô kia.

    Hồng Cửu Nương cười cười: “Hay là hai đứa đi hỏi mấy người khác xem!”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn nàng: “Hỏi ai a?”

    “Hiểu con không ai bằng cha a.”

    Hồng Cửu Nương khẽ mỉm cười: “Đi hỏi Vương Thừa tướng á.”

    “Không ổn a, đừng nhìn Vương Thừa Tướng hiền lành như vậy, thật ra thì rất cố chấp đó.”

    Triển Chiêu cũng không thân thiết với Vương Thừa tướng, cảm thấy không thể hạ thủ: “Vương Kỳ cũng chẳng nghe được gì nữa mà.”

    “Vương Kỳ không hỏi được không có nghĩa là chúng ta không hỏi được a.”

    Cửu Nương vừ nói vừa kéo cánh tay Triển Chiêu, xoay cái ô thật đẹp, hướng về phái cửa phủ Vương Thừa tướng mà đi.

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng bất lực, có điều, đúng là có thể Vương Thừa tướng sẽ biết gì đó, cũng có thể nghe ngóng chút đánh giá của người này với Vương Phong.………….

    Mọi người cùng đi tới phủ Thừa tướng, quản gia của phủ đều biết Triển Chiêu, sau khi đi vào bẩm báo một tiếng thì rất nhanh sau đó đã chạy ra, nói Thừa tướng cho mời.

    Ba người liền theo quản gia vào trong phủ Thừa tướng.

    Tướng phủ cũng rất lớn, kích thước không khác mấy với Khai Phong phủ, chỉ là ít hơn nha môn cùng quân binh tuần doanh mà thôi, đương nhiên hẳn là dưới đất cũng không có địa lao đâu.

    Triển Chiêu còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để mở miệng hỏi một cách uyển chuyển một chút để không có kích thích Thừa tướng, dù sao thì tuổi tác cũng đã cao rồi, ngộ nhỡ giận quá mà sinh bệnh thì thật không hay chút nào.

    Vương Thừa tướng mặt đầy ý cười mà bước vào viện, hình như là rất vui vẻ, tiếng cười từ xa đã truyền đến rồi.

    Lão đầu tóc bạc trắng trông rất đầy đặn, rất nhiệt tình mà chào hỏi cùng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “Ai nha, khách quý khách quý a! Ngọn gió nào đem hai vị Thiếu hiệp thổi đến vậy!”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thi lễ với Vương Thừa tướng, Hồng Cửu Nương đứng sau lưng bọn họ, cũng không có hành lễ ra mắt với Vương Thừa tướng, chỉ là có chút ngạc nhiên nhìn hắn mà thôi.

    Vương Thừa tướng sau khi hàn huyên cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mấy câu, liền nhìn thấy Hồng Cửu Nương, hình như là hơi ngẩn người một cái, sau đó từ đáy mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, cũng bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhận ra.

    Lúc này, Hồng Cửu Nương lại làm một hành động mà tất cả mọi người đều không ngờ tới được, chỉ thấy nàng tiến lên một bước, kéo lấy chòm râu tuyết trắng của Vương Thừa tướng, nói: “U, đây không phải là Vương đại nhân sao, già thành như vậy rồi a, còn nhớ ta không đó!”

    Một lúc lâu sau, Vương Thừa tướng há to miệng, nói: “Ai nha! Ngươi là Tiểu muội nhà họ Hồng a!”

    Cửu Nương cười, đưa tay đỡ Thừa tướng ngồi xuống: “Qủa nhiên ngươi vẫn còn nhớ ta!”

    Vương Thừa tướng hình như có chút kích động, kéo Cửu Nương: “Ai nha, ta đã nói sao lại giống vậy rồi mà, nhiều năm rồi mà muội vẫn còn trẻ thế, quả nhiên cả đời Hồng Tiểu muội đều là mỹ nhân a, ha ha ha.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —– Cái này, là sao?Vương Thừa tướng tò mò hỏi: “Tiểu muội, sao ngươi lại đi cùng với Triển hộ vệ và Bạch Thiếu hiệp a?”

    Cửu Nương nói qua về quan hệ của mình với Triển Chiêu.

    Thừa tướng cũng cảm khái vạn lần: “Năm đó ta quay lại đã quá muộn! Lúc ta đến Hồng gia thôn, chỉ còn lại một cảnh tượng hỗn độn, không thấy người đâu, ta tìm khắp nơi cũng không thấy muội và những người khác đâu.”

    Cửu Nương hơi cười cười: “Bọn họ rất tốt, không cần lo lắng!”

    “Thật sao?!”

    Vương Thừa tướng vui mừng: “Ai nha, chuyện này khiến ta lo lắng thật nhiều năm a, cũng cảm thấy rất tự trách, chỉ sợ các ngươi lại có chuyện bất trắc gì …. Nhưng thế này là tốt rồi, ta cũng có thể an tâm.”

    Cửu Nương cười mà uống trà, kéo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên cạnh: “Ngồi a, lo lắng cái gì?”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, ngồi xuống, hỏi: “Hai ngươi biết nhau sao?”

    “Bạn cũ.”

    Thừa tướng nói: “Năm đó, đầu tiên ta làm huyện lệnh, có một ngày, khi đi ngang qua một sơn thôn liền gặp mưa to gió lớn, bị đất đá đè, chính là Cửu Nương đã đào ta lên.”

    Vừa nói Thừa tướng vưa áng áng khoảng trên eo mình một chút, nói: Năm đó Cửu Nương chỉ cao có từng này, khoảng mười tuổi, là Hồng Tiểu muội của Hồng gia thôn, nhưng lại là ân nhân cứu mạng của ta.”

    Trong lòng Triển Chiêu thoáng động một cái —– Hắn còn nhớ rõ khi nhỏ vì trên người Cửu Nương có hình xăm hỏa phụng mà bị người ta đưa đến thôn trang khác đi di họa, sau đó toàn thôn đều bị diệt, chỉ có nàng còn sống. Thế nhưng, sau khi đến thôn trang khác, số mạng nàng cũng không có thay đổi, chỉ cần là nơi nàng đến đều bị diệt vong, nhưng người từng tiếp xúc với nàng đều là gặp họa sát thân, cho nên năm đó trên giang hồ mới đồn nàng chính là Bạch hổ tinh, mọi người đều nói nàng là hồng nhan họa thủy. Triển Chiêu đoán Hồng gia thôn đó nhất định đã gặp kiếp nạn gì rồi, Cửu Nương nói mọi người vẫn khỏe, chẳng qua là để an ủi Thừa tướng mà thôi ….

    Nhìn lại mái tóc hoa râm của Thừa tướng, mặc dù dung mạo của Cửu Nương bất biến, thế nhưng cũng đã là người sắp bảy mươi tuổi rồi, thật đúng là không cách nào khiến người ta không khỏi cảm khái thời gian sao lại trôi nhanh như thế.

    Vương Thừa tướng hỏi mục đích của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới đây, còn chưa đợi Triển Chiêu mở miệng, Cửu Nương đã giành nói trước rồi: “Muốn nghe về Vương Phong.”

    Vương Thừa tướng vừa mới nghe xong, sắc mặt cũng xấu đi, lắc đầu than thở: “Ai, không nói tới cũng được.”

    “Phải nói a!”

    Cửu Nương kéo cánh tay hắn: “Nói cặn kẽ chút.”

    Vương Thừa tướng dở khóc dở cười nhìn Cửu Nương: “Đây là chuyện đau lòng của Lão phu a.”

    Cửu Nương cười híp mắt nhìn hắn: “Vậy càng phải nghe cái này ….”

    Thừa tướng cũng không giận nổi, thở dài mà gật đầu: “Được, ta nói …”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau một cái, khó trách sao Cửu Nương lại nói đến hỏi Vương Thừa tướng rồi.

    Bạch Ngọc Đường thiêu mi với Triển Chiêu —— Này, Miêu nhi, đây có tính là mỹ nhân kế không?Triển Chiêu cũng nhẫn cười —— Thật ra là không cách nào cự tuyệt ân nhân cứu mạng đi, sau đó Cửu Nương lại nói cho Thừa tướng tin tức tốt về thôn cũ, cho nên tâm tình Thừa tướng cũng thoải mái hơn đi? Dĩ nhiên Mỹ nhân cũng là một yếu tố không thể thiếu.

    Vương Thừa tướng có chút không hiểu hỏi Triển Chiêu: “Mấy ngày này Kỳ nhi cũng có vẻ muốn nghe ngóng chuyện Vương Phong, các ngươi đang điều tra chuyện vụ án năm đó sao?”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người: “Vụ án năm đó gì?”

    Thừa tướng sờ râu, nói: “Vụ án cô nương câm tự vẫn a.”

    Triển Chiêu liền gật đầu.

    Bạch Ngọc Đường hỏi: “Cô nương câm kia thật tự vẫn sao?”

    Vương Thừa tướng gật đầu một cái: “Nàng đúng là tự vẫn.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa định hỏi, có phải giống như trong lời đồn đại, bị người ta bức hay không, thế nhưng lại nghe tiếng Thừa tướng thở dài nói: “Cô nương kia rất đáng thương a! Một lòng một dạ với con sói bạc tình bạc nghĩa a!”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án