Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 11 – Chương 306: Tín đồ Của Qủy diện

    Long Đồ Án – Quyển 11 – Chương 306: Tín đồ Của Qủy diện

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Triển Chiêu mang theo Hắc Ảnh đã hóa trang cùng những người khác tới giúp một tay, cả một đám ảnh vệ chạy lên thuyền rồi lại không thấy Bạch Ngọc Đường đâu.

    Đầu Triển Chiêu liền đổ ầm một cái, cứ thế mà chạy ra ngoài tìm kiếm xung quanh.

    Các ảnh vệ nhắc nhở Triển Chiêu: “Có thể là có người tới cho nên hắn mới dẫn người đi chỗ khác đi, chúng ta tiếp tục thôi.”

    Triển Chiêu gật đầu một cái, dẫn theo mọi người vào thuyền bố trí, xong rồi Hắc Ảnh giả trang thành Thạch Diệp, mặc y bố rách nát, trên mặt lại bôi đầy bụi đất rất bẩn thỉu, Bạch Ảnh ở lại cùng hắn, dù sao thì hắn cũng am hiểu ẩn thuật, chỉ cần có người vào là có thể tránh trong đống cỏ khô. Lúc này hai người còn đang đánh cờ giết thời gian, mặt khác Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh cũng mai phục ở chỗ kín đáo trong thuyền. Triển Chiêu vừa mới ra khỏi thuyền, khóa lại cửa cẩn thận, cố gắng không để lại dấu vết nào, cũng để lại bốn ảnh vệ khác mai phục ở gần đó.

    Chờ mọi chuyện sắp xếp xong xuôi rồi, Triển Chiêu vẫn không tìm thấy Bạch Ngọc Đường đầu …. Vì vậy, hắn có chút lo lắng.

    Triển Chiêu đi ra khỏi bãi thuyền, hướng đến quán trà bên cạnh bến tàu, thấy được Ân Hậu đang khoanh tay ngồi trong quán trà, Tiểu Ngũ ngồi bên cạnh nhìn một đoàn người đã ói xong xung quanh, cảnh tượng có chút hỗn loạn.“Ngoại công.”

    Triển Chiêu đến bên cạnh Ân Hậu.

    Ân Hậu gãi đầu, hình như mới phục hồi lại tinh thần.

    Triển Chiêu cũng không kịp nhớ đến chuyện hỏi tại sao xung quanh lại có tình trạng thế này, chỉ nhớ hỏi Ân Hậu: “Ngọc Đường đâu rồi?”

    “Nó đi theo một người đeo mặt nạ trắng đi rồi, Lão Qủy Thiên Tôn vừa mới đi theo.”

    Ân Hậu trả lời.

    Triển Chiêu cả kinh: “Mặt nạ màu trắng sao? Qủy diện nhân sao?”

    Ân Hậu vừa rồi chỉ liếc mắt nhìn qua, suy nghĩ một chút, gật đầu một cái: “Ừ …. Mặt nạ dạng Khung đi!”

    Triển Chiêu hơi sửng sốt, tò mò: “Cái gì mà mặt nạ dạng Khung?”

    “Cái mặt nạ kia là dạng Khung.”

    Ân Hậu sờ cằm: “Người ta phân ra bốn loại gương mặt Càn Khôn Thương Khung.”

    Triển Chiêu hơi há to miệng, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ một chút, nói: “Ngoại công, trước đây người từng gặp qua mặt nạ như vậy rồi sao?”

    “Gặt rồi!”

    Ân Hậu gật đầu môt cái: “Đây chính là mặt nạ mà trước kia đám Ảnh quân của Lý Biện kia thường đeo, cũng không khác ảnh vệ bây giờ của Triệu Phổ là bao, có điều đám nhân mã đó của hắn chuyên dùng để giết người, rất tàn ác!”

    Triển Chiêu không hiểu: “Không phải Lý Biện đã sớm chết rồi sao …. Chẳng lẽ nhân mã hắn lưu lại vẫn còn?”

    “Không thể nào, sớm đã chết hết cả rồi.”

    Ân Hậu lại lắc đầu một cái: “Có thể là có người lấy mặt nạ đeo lên mà thôi.”

    Triển Chiêu nghe xong lại cảm thấy có chút không hiểu: “Nhưng mà Thiên Tôn lại nói không biết cái mặt nạ đó nha, hắn chưa từng thấy qua sao?”

    Ân Hậu lại có chút suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Chắc là hắn chưa từng thấy.”

    Triển Chiêu lại càng hiếu kỳ hơn rồi, tại sao Ân Hậu gặp mà Thiên Tôn lại không gặp.

    Ân Hậu đột nhiên cười một tiếng, đưa tay sờ đầu Triển Chiêu: “Mặt nạ này năm xưa cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là của mấy tên sát thủ Triều đình phái đi làm viêc mà thôi, Qúy Nhuận kia làm ra mấy cái mặt nạ để giả thần giả quỷ.”

    “Mặt nạ này là do Qúy Nhuận để lại sao?”

    Triển Chiêu kinh ngạc hỏi.

    Ân Hậu gật đầu: “Ừ.”

    “Mà Qủy diện nhân kia lại có nội lực gần giống với Qúy Nhuận.”

    Triển Chiêu cau mày: “Chẳng lẽ hậu nhân của Qúy Nhuận năm đó?”

    “Hậu nhân của Qúy Nhuận sẽ không tự mình đeo cái mặt nạ đó đâu.”

    Ân Hậu cười lắc đầu một cái.“Tại sao a?”

    Triển Chiêu không hiểu.“Mặt nạ này nhìn vậy nhưng đừng nghĩ rằng nó là đồ tốt đẹp gì, khi đeo nó vào rồi thì căn bản đều không phải là người, chỉ là yêu ma quỷ quái mà thôi.”

    Triển Chiêu cau mày: “Đối với thủ hạ của mình mà Qúy Nhuận cũng độc ác như vậy?”

    “Quân thần bọn chúng đều cùng một đức hạnh như vậy cả.”

    Ân Hậu thờ ơ nói: “Không cần lo lắng, vừa rồi Thiên Tôn đã đi theo Ngọc Đường rồi, nó sẽ không sao.”

    Triển Chiêu gật đầu, hơi an tâm hơn một chút.

    Ân Hậu lại chỉ mọi người bốn xung quanh: “Ngươi có cần giải quyết chuyện những người này trước không?”

    Lúc này Triển Chiêu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn bốn xung quanh bên ngoài, kinh hãi: “Đây là sao vậy?”

    Ân Hậu chọc chọc cái bánh bao nhân thịt kia, nói: “Hình như là Hạo Thiên Lâu phát bánh bao thịt người miễn phí ra ngoài, bị Tiểu Ngũ phát hiện.”

    Triển Chiêu há to miệng, không khỏi nghĩ đến mấy quả cầu thịt trong rừng đêm qua, cảm giác thèm ăn trong nháy mắt liền biến mất: “Hạo Thiên Lâu này điên rồi sao?”

    Triển Chiêu cau mày đứng lên, Bao Đại Nhân lúc này vẫn còn ở trong cung, cần nói với hắn một chút tình hình bây giờ, nhưng mà ….

    Ân Hậu nhìn ra được, Triển Chiêu vẫn chưa yên tâm nếu chưa tìm thấy Bạch Ngọc Đường.“Bọn họ đi theo hướng kia.”

    Ân Hậu chỉ cho Triển Chiêu một cái, nói: “Ta giúp ngươi đi tìm Bao Chửng, ngươi đi tìm tiểu tử Ngọc Đường đi.”

    Triển Chiêu có chút áy náy, Ân Hậu liền sờ đầu hắn, vẫy tay với Tiểu Ngũ: “Đi thôi.”

    Sau đó, Ân Hậu chắp tay sau lưng, Tiểu Ngũ lanh lợi đi theo bên người, chậm rãi mà hướng về phía Hoàng cung.

    Nhìn bóng lưng một người một hổ rời đi, Triển Chiêu chợt cảm khái một chút, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy rồi mà dáng vẻ ngoại công hắn vẫn còn rất trẻ, nhưng mà hắn rất tò mò, lúc tuổi đời khoảng độ đôi mươi ấy, phong thái của Ân Hậu như thế nào đây? Có lẽ hoạt bát hơn bây giờ rất nhiều.

    Điều chỉnh lại tâm tình một chút, Triển Chiêu xoay người rời đi, tìm Bạch Ngọc Đường, đồng thời …. Hắn phát hiện ở trong thành Khai Phong có không ít người đang nôn thốc nôn tháo, còn có rất nhiều người đi về phía Hạo Thiên Lâu.

    Triển Chiêu cau mày, loại tin tức thế này, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh sẽ truyền ra toàn bộ Khai Phong phủ, dân chúng Khai Phong vốn đã rất hiếu kỳ tại sao hôm nay Hạo Thiên Lâu lại phát đồ ăn miễn phí, thế nhưng lý do quả nhiên là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cũng vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng bình thường của con người.

    Triển Chiêu lắc đầu, chẳng lẽ Hạo Thiên Lâu này lại dùng toàn bộ dân chúng thành Khai Phong để giúp phi tang toàn bộ tội chứng sao? Này coi như đúng là không còn lại chút mầm mống nào, nhưng mà, ai cũng không thể ngờ được rằng, lại bị Tiểu Ngũ phát hiện đi.………………….

    Bạch Ngọc Đường đi theo quỷ diện nhân kia, cứ thế đi thẳng đến một nơi, cũng chính là Cửu Phong Lĩnh.

    Hai bên quan đạo cây cối vẫn đổ rạp, quỷ diện nhân rơi xuống đất, cứ thế đi thẳng vào rừng.

    Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau hắn, từ bóng lưng của hắn có thể nhìn ra hình như người kia có chút bả chân. Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, không biết tại sao, nhìn từ bóng lưng của hắn lại cảm thấy hắn chẳng khác nào một người đã chết rồi, cực kỳ u ám, không vui.

    Trước đây Bạch Ngọc Đường chưa từng để ý những chuyện thế nay, thế nhưng kể từ sau khi ở cùng với Triển Chiêu, có thể là bị nhiễm tính cách tương đối tỉ mỉ của Mèo kia cho nên hắn bắt đầu cảm nhận được tâm tình của những người xung quanh. Triển Chiêu đã nói qua với hắn, muốn phân biệt được một người có vui vẻ hay không, chỉ cần nhìn bóng lưng của người đó, những người không vui vẻ phần lớn đều có bóng lưng mang đến cảm giác mệt mỏi cùng tịch mịch.

    Bạch Ngọc Đường mở miệng hỏi: “Ngươi là Khuất Trọng Viễn sao?”

    Người đi phía trước hơi dừng chân lại một chút, nhưng cũng không có dừng lại hẳn mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.

    Bạch Ngọc Đường đi ở phía sau hắn, nhàn nhạt nói: “Bao phu nhân nói, trong mộ Đường cô nương là quan tài rỗng.”

    Người phía trước dừng hẳn chân lại.

    Bạch Ngọc Đường cũng dừng lại: “Nàng chết thật sao?”

    Quỷ diện nhân chậm rãi quay đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Đường hỏi: “Phu nhân của Bao Chửng, là Đổng tiểu thư sao?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

    Quỷ diện nhân quay đầu lại, không nói nhiều nữa, tiếp tục đi về phía trước.

    Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, theo sau hắn mấy bước hỏi: “Ngay cả Bao Đại Nhân mà ngươi cũng không tin?”

    “A,a.”

    Qủy diện nhân kia đột nhiên cười một tiếng, nói: “Ta rất hiếu kỳ, ngươi sao phải cùng chỗ với người của Khai Phong phủ.”

    “Có cái gì phải hiếu kỳ?”

    “Chuyện công lý chính nghĩa kia, ngươi tin tưởng sao?”

    “Dĩ nhiên là ta tin tưởng.”

    Bạch Ngọc Đường thấy vấn đề Qủy diện nhân này đưa ra cũng rất thú vị.“Người làm chuyện táng tận lương tâm thì chỉ cần một đao giết chết hắn, từ từ hành hạ hắn hay là nhốt hắn vào đại lao cho hắn cắn rứt lương tâm mấy chục năm đây?”

    Qủy diên nhân hỏi ngược lại.

    Bạch Ngọc Đường thờ ơ trả lời: “Đều được hết.”

    “Đều được?”

    Qủy diện nhân nhìn hắn.”

    “Ta chỉ biết là người xấu sẽ không có được kết quả tốt, không cách nào hại người nữa là được rồi.”

    Bạch Ngọc Đường đi tới gần chỗ Qủy diện nhân hơn, nhìn về phía trước.

    Phía trước đã không còn đường đi nữa, chỉ xuất hiện một cái hố to, mà trong hố có không ít những quan tài mỏng đã vụn nát cùng một số thi thể đã rữa.“Bãi tha ma sao?”

    Bạch Ngọc Đường cũng không quá quen thuộc với địa hình gần thành Khai Phong, hắn cũng chưa từng nghe người ta nói ở Cửu Phong Lĩnh lại có bãi tha ma.

    Quỷ diện nhân đi lên mấy bước, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, đưa tay lấy xuống mặt nạ quỷ của mình.

    Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt bên dưới mặt nạ, hơi nhíu mày, người này dung nhân đã bị hủy hết, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà nhìn từ đôi con ngươi đã bị hủy hoại đến trắng dã, có thể thấy được hắn đã phải trải qua biết bao tang thương.

    Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cũng không nói gì.

    Quỷ diện nhân chỉ bãi tha ma phía trước: “Ta bò từ nơi này ra.”

    Bạch Ngọc Đường cau mày, nói: “Thạch Diệp sau khi vào đại trạch Âm Dương thì bị bắt nhốt, còn ngươi thi sao? Cũng tiến vào nơi có âm dương hội tụ, lại bị người của Vương Phong bắt sao?”

    “Vương Phong…”

    Qủy diện nhân cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hắn chính là lý do để ta có thể sống tiếp.”

    Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái: “Ngươi muốn báo thù sao?”

    Quỷ diện nhân gật đầu một cái.“Vậy mục đích ngươi gọi ta tới đây là gì?”

    Bạch Ngọc Đường hỏi.“Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện.”

    Qủy diện nhân nói: “Công khai mọi chuyện, ta muốn người trên đời này đều biết Vương Phong đã làm những gì.”

    Bạch Ngọc Đường hỏi: “Vậy rốt cuộc hắn đã làm những gì.”

    Quỷ diện nhân kia cầm chiếc mặt nạ màu trắng lên, cho Bạch Ngọc Đường nhìn: “Ngươi biết mặt nạ này từ đâu mà có không?”

    Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như người tiến vào Âm Dương điện đều bị Vương Phong bắt, vậy thì quỷ diện nhân chạy ra kia cũng là do Vương Phong an bài, cho nên …. Mặt nạ người này hẳn là có được từ chỗ hắn đi?”

    Quỷ diện nhân gật đầu một cái, bởi vì mặt mũi hắn quá méo mó cho nên Bạch Ngọc Đường cũng không nhìn ra được vẻ mặt của hắn.“Nhưng mà mặt nạ này cũng không phải là do Vương Phong làm.”

    Quỷ diện nhân lạnh giọng một cái: “Cũng là do hắn tìm được ở một chỗ, ngươi thử đoán xem, là ở đâu đây?”

    Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm mặt nạ kia một chút, lại nhìn quỷ diện nhân, trong đầu không khỏi xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, cứ như vậy ý tưởng dần hiện ra, nhìn mặt nạ kia, hỏi: “Là từ ngôi tiểu lâu trong Thái học viện kia sao?”

    “Ha ha ha…”

    Tiếng cười của Qủy diện nhân kia rất khan, gật đầu một cái: “Ngươi quả nhiên là người thông minh, vậy thử đoán thêm một chút, mặt nạ này rốt cuộc thì thuộc về ai? Là ai để lại?”

    “Cách chơi Âm Dương điện là do Qúy Trường Thiên tạo ra.”

    Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: “Cho nên mặt nạ quỷ cũng là Qúy Trường Thiên để lại. Vương Phong vào lầu các đó, tìm được mặt nạ quỷ cùng những ghi chép bí mật của Qúy gia, cho nên mới bắt đầu bắt người sống để chế dược, mà mục đích của Qúy Trường Thiên chính là bất tử, lưu lại Âm Dương điện là để muốn mình được sống lại, cho nên ….

    Vương Phong làm tất cả những chuyện này, căn bản đều không phải là vì muốn bản thân được trường mệnh bách niên, mà là muốn hồi sinh Qúy Trường Thiên sao?!”

    Bạch Ngọc Đường còn chưa nói hết lời, lại nghe thấy một giọng nói khác phát ra: “Sở dĩ Qúy Trường Thiên để lại ngôi lầu các trong Thái học viện, chính là muốn sau này có học sinh của Thái học viện tìm được di vật của hắn, giúp hắn Full nguyện vọng hồi sinh này. Lợi dụng quỷ diện nhân chính là muốn thông qua Qủy diện nhân ấy lấy được một số người sống lớn, chờ cho mọi chuyện xong rồi lại có thể đem mọi tội lỗi đổ cho quỷ diện nhân ở âm dương điện kia, bởi vì người kia chính là người có nhiều hiềm nghi nhất. Cứ hai mươi năm một lần, đại khái là do có một điều kiện tất yếu trong phương pháp kia, cụ thể là gì thì còn phải xem trong cái phương thuốc bí mật kia gia tộc của Qúy Trường Thiên này đã viết cái gì. Như vậy thì, những tao ngộ mà hai mươi năm trước Khuất Trọng Viễn cùng Thạch Diệp gặp phải đều không phải là tình cờ, mà bởi vì bọn chúng tìm kiếm một thư sinh có tình cảm đặc biệt với thanh mai trúc mã của mình, hại chết ái nhân của hắn, dụ hắn sử dụng âm dương điện, bắt đầu thực hiện kế hoạch hồi sinh Qúy Trường Thiên. Phương pháp dùng để khiến thanh mai trúc mã của các ngươi biến mất, đại khái cũng cùng cách mà Vương Phong làm cho cô nương câm kia cùng toàn gia biến mất đi.”

    Bạch Ngọc Đường cùng quỷ diện nhân đều quay đầu lại, chỉ thấy từ rừng cây bên cạnh, Triển Chiêu cũng đi ra, sau lưng hắn còn có Thiên Tôn đang tò mò đi theo, mà người vừa mới nói chính là Triển Chiêu.

    Quỷ diện nhân khẽ cau mày.

    Thiên Tôn sờ cằm gật đầu: “Đúng là giống việc mà người nhà Qúy gia sẽ làm a.”

    Quỷ diện nhân nhìn Thiên Tôn một chút, lại nhìn Triển Chiêu một chút, than thở: “Đáng tiếc là võ công của ta không đủ tốt …”

    “Võ công của ngươi đã rất giỏi rồi.”

    Triển Chiêu nhìn tình trạng của hắn một chút: “Đối với người đến tận năm mươi tuổi mới luyện công mà nói thì đúng là vậy, ngươi thực sự là Khuất Trọng Viễn sao?”

    Thế nhưng Qủy diện nhân kia lại lắc đầu một cái: “Khuất Trọng Viễn đã chết rồi!”

    Triển Chiêu đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, híp mắt nhìn hắn, ý là —– Ngươi lại đi một mình!Bạch Ngọc Đường còn rất vô tội —— Khi đó gấp gáp mà!“Ngươi thực sự có thời gian ở đây mà hỏi ta là ai sao?”

    Qủy diện nhân cười lạnh một tiếng, nhìn Triển Chiêu: “Vương Phong bây giờ có thể đã điên rồi, hắn dùng toàn bọ người của Khai Phong phủ để thử dược.”

    Triển Chiêu hơi sững sờ, kinh ngạc: “Đồ ăn hắn phát ra đều có độc sao?”

    Quỷ diện nhân gật đầu một cái: “Ân Hậu cũng không thể dùng Ma Âm Quyết để làm thịt toàn bộ người ở Khai Phong phủ đi?”

    Triển Chiêu trợn to hai mắt.

    Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn một cái, Triển Chiêu cũng gấp, xoay người rời đi, đến bên cạnh bến tàu, thu lại bánh bao của chưởng quỹ cùng thê tử hắn ăn ban nãy, nhanh chóng chạy đến Hoàng cung tìm Công Tôn, vừa đến cửa cung thì đụng đám người Triệu Phổ.

    Triển Chiêu kéo lại hắn, đem chuyện xảy ra nói qua một lần, Triệu Phổ cũng có chút sững sờ.“Nhanh lên, tập trung tất cả những người đã ăn đồ ăn của Hạo Thiên Lâu lại.”

    Triển Chiêu nhanh chóng vọt vào cung.

    Triệu Phổ cũng thật khó gặp được tình huống phải luống cuống tay chân như vậy —– Tập trung thế nào đây? Chẳng lẽ đem toàn bộ người đã ăn đồ ăn của Hạo Thiên Lâu đều bắt lại sao?Ngược lại, Bàng Thái sư lại khá nhanh nhạy, nói: “Cho người đi truyền tin, nói đồ ăn Hạo Thiên Lâu phát có vấn đề, Khai Phong phủ ra tay giải quyết giúp, bảo những người đã ăn đến tập trung tại Khai Phong phủ.”

    Triệu Phổ nhanh chóng mang theo Âu Dương Thiếu Chinh đi làm.………………..

    Lúc này, Ân Hậu vừa đi đến cửa Thành Tây Khai Phong phủ, hắn nhận lời giúp Triển Chiêu vào cung gặp Bao Đại Nhân, nhưng mà hắn lại không có lệnh bài nên cũng không thể tùy tiện bắt một tên quan sai mà nói với hắn rằng: “Ta là ngoại công của Triển Chiêu đây, mau gọi Bao Chửng đi ra đi?”

    Ân Hậu còn đang lang thang bên ngoài, chợt chú ý đến ở hoàng thành cách đó không xa, trong đầu một con hẻm, có mấy người đang đi, dáng vẻ rất kỳ quái.

    Ân Hậu khẽ cau mày, nhìn chằm chằm hai người đang đi kia một cái.

    Dáng đi của hai người này có chút cứng nhắc, mà hình như chính bọn chúng cũng không có chú ý đến, ngoài ra …. Sắc mặt họ tái nhợt, môi tím đen.

    Ân Hậu cảm thấy có phải mình già rồi nên hồ đồ hay hoa mắt hay không, dịu mắt nhìn lại, quả thực là sắc mặt chẳng khác nào cương thi hết, mà nhìn lại những người đi đường khác, cũng có một số người như vậy, mà những người đi bên cạnh họ cũng nhìn chằm chằm những người đó, hình như cũng bị sắc mặt của bọn họ dọa sợ.

    Ân Hậu khoanh tay suy nghĩ, liền nghe thấy sau lưng có người thét lên: “Kẻ nào dám làm chuyện mờ ám ở cửa Hoàng cung?”

    Ân Hậu quay đầu lại, ngẩn người, chỉ thấy bên ngoài cửa thành có hai thị vệ đang cảnh giác mà nhìn hắn.

    Ân Hậu nhìn sắc mặt của hai thị vệ đó …. Rất giống với mấy người đi đường ban nãy, nhìn giống như là chết mấy ngày bị chôn dưới đất rồi bò ra vậy.“Ngươi đứng ngoài cửa cung làm gì?”

    Mấy thị vệ hình như đang chuẩn bị hỏi cung Ân Hậu.“Không được vô lễ.”

    Lúc này từ sau lưng bọn họ có người đi ra.

    Ân Hậu giương mắt nhìn, sờ sờ cằm, người tới là một người trẻ tuổi, hắn biết người này, là người bên cạnh Triệu Trinh, gọi là Nam Cung gì đó …..

    Lúc này, người đi ra đúng là Nam Cung Kỷ.

    Vừa rồi Nam Cung ở trong Hoàng cung, nghe mấy ảnh vệ nói là Hạo Thiên Lâu phát bánh bao nhân thịt người, hắn cũng bị dọa giật cả mình. Chuẩn bị đi ra ngoài tra xét một chút, Hạo Thiên Lâu ở rất gần cổng thành Tây cho nên mới đi đến cửa này, vừa đúng lúc nhìn thấy hai thị vệ trang tra hỏi một người, hắn nhìn một cái liền nhận ra —– Đây chẳng phải là Ân Hậu sao!Nam Cung Kỷ sau khi trách mắng bọn thị vệ xong, liền tiến đến tạ lỗi với Ân Hậu.

    Ân Hậu cũng không có để ý, mà chỉ hai thị vệ lại đứng canh gác nghiêm trang như cũ kia, hỏi: “Ai, ngươi nhìn xem có phải sắc mặt bọn họ rất không bình thường không?”

    Nam Cung ngẩn người, quay đầu nhìn lại cũng phát ngốc, cau mày mà gọi hai thị vệ kia lại đây.

    Hai thị vệ đi lên phía trước.

    Nam Cung Kỷ nhìn kỹ một cái, cũng bị dọa đến giật thót mà lùi lại một bước, đây căn bản chính là gương mặt của người chết a, này là xảy ra chuyện gì?!“Có phải hai ngươi mắc bệnh gì không?”

    Nam Cung kinh hãi.

    Còn đang hỏi, lại nghe thấy có tiếng binh lính của Triệu Phổ đang gõ cồng chiêng đến từng nhà mà kêu, nói cái gì mà đồ ăn Hạo Thiên Lâu phát ra có vấn đề, bảo tất cả những người đã ăn đồ ăn ở đó nhanh chóng đến tập trung ở Khai Phong phủ.

    Ánh mắt Ân Hậu hơi run lên một cái, hỏi hai thị vệ kia: “Hai ngươi cũng ăn đồ ăn Hạo Thiên Lâu phát ra rồi?”

    Hai thị vệ nhìn nhau một cái, cùng gật đầu: “Vừa rồi Hạo Thiên Lâu có tới phát bánh bao, chúng ta có ăn hai ….. A!”

    Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai thị vệ đột nhiên ôm bụng mà ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu nôn mửa, còn nôn ra chút máu màu đen.

    Nam Cung cau mày, muốn đến xem bọn họ xảy ra chuyện gì, Ân Hậu lại kéo hắn lại, bảo không nên tới gần.

    Lúc này, chỉ nghe Tiểu Ngũ ở sau lưng Ân Hậu đột nhiên gầm nhẹ.

    Ân Hậu cùng Nam Cung Kỷ vừa quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng mình …. Chẳng biết từ lúc nào đã có mấy bách tính Khai Phong vẻ mặt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch đang ngơ ngác nhìn Ân Hậu cùng Nam Cung Kỷ, mà ở khỏe miệng bọn họ đều chảy ra máu đen, bộ dáng kia …. Cứ như là từ trong mộ bò ra vậy.

    Tiểu Ngũ lui dần về phía sau Ân Hậu, vừa lui vừa gầm, còn lộ ra dáng vẻ bất an vô cùng.“Chuyện gì xảy ra a?”

    Nam Cung Kỷ lo lắng.

    Ân Hậu khẽ cau mày, nói với Nam Cung Kỷ: “Mang theo Tiểu Ngũ đi vào, đóng cửa cung lại.”

    Nam Cung Kỷ kinh ngạc: “Còn người thì sao?”

    Ân Hậu nói: “Có gì đó không đúng lắm, ta muôn đến nơi khác xem một chút, ngươi mang hai người trúng độc này vào, cột chặt lại, không được để cho họ cắn phải hoặc bắt được, nói với Triệu Trinh, trong thành có thể có rất nhiều người trúng độc, bảo Công Tôn nghĩ cách giải độc…”

    Nam Cung gật đầu, sai người bắt hai thị vệ kia lại, mang theo Tiểu Ngũ vào Hoàng cung.

    Tiểu Ngũ quay đầu lại nhìn Ân Hậu, Ân Hậu phất tay với nói, nhảy lên nóc nhà, Tiểu Ngũ thấy Ân Hậu lên nóc nhà đi rồi, mới chịu theo Nam Cung Kỷ đi vào Hoàng cung, Nam Cung Kỷ hạ lệnh đóng cửa cung lại. Sau đó khẩn cấp chạy tới thư phòng, bẩm báo với Triệu Trinh.…………Mà lúc này, trong Cửu Phong Lĩnh, Thiên Tôn ngẩng mặt nhìn, nhìn thấy đám chim bị giật mình bay loạn xa ở chân trời, nói: “Có dự cảm xấu.”

    “Bắt đầu rồi.”

    Qủy diện nhân ngước mặt nhàn nhạt nói, ngữ điệu cũng rất bình tĩnh.

    Bạch Ngọc Đường không nhịn được mà cau mày: “Ngươi đã sớm biết thì tại sao không nói.”

    Quỷ diện nhân quay mặt lại nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Tại sao phải nói?”

    Ánh mắt Bạch Ngọc Đường trở lên lạnh lẽo, Thiên Tôn vội vàng kéo hắn lại: “Ai ai, giữ lại còn hữu dụng.”

    Quỷ diện nhân cười lạnh: “Không có lý do gì chỉ có mình ta phải chịu khổ.”

    “Cho nên ngươi mới muốn để cho bách tính toàn Khai Phong phủ chịu chôn theo ngươi a?”

    Thiên Tôn sờ cằm: “Ngươi họ Khuất hay là họ Qúy a?”

    “Cái mặt nạ này, giống như có ma lực nào đó.”

    Qủy diện nhân cũng không biết có nghe thấy lời Thiên Tôn nói hay không, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cái mặt nạ màu trắng kia: “Sau khi đeo lên, ta giống như đã sống lại …. Nói thật, nếu như quả thực có phương pháp để cải tử hồi sinh, vậy thì cho dù toàn bộ người của Khai Phong phủ đều chết hết, thì có sao đâu? Vẫn có thể cứu họ sống lại mà!”

    Bạch Ngọc Đường nhìn nam nhân không phải con người này, à không con quỷ trước mặt này, hắn nói đúng, bất kể là trước khi hắn biến thành như vậy có phải là Khuất Trọng Viễn hay không, thì Khuất Trọng Viễn tương đắc cùng Bao Đại Nhân năm đó, đã chết rồi. Người từ Âm Dương điện đi ra ngoài, quả thực chính là một quỷ diện nhân, đây chính là tín đồ mà Qúy Trường Thiên, hay Qúy Nhuận lưu lại sao? Bất luận là Khuất Trọng Viễn hay là Vương Phong, đều giống như ma quỷ vậy, khi đeo mặt nạ lên rồi, đã không còn là người nữa.

    Thuộc truyện: Long Đồ Án