Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 12 – Chương 328: Cái đuôi hồ Ly

    Long Đồ Án – Quyển 12 – Chương 328: Cái đuôi hồ Ly

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến Hứa quận đã thấy vô cùng loạn, có rất nhiều giang hồ nhân sĩ tập trung ở đó.

    Hai người nhanh chóng chạy đến nha môn, lại thấy rất nhiều nha dịch đang chuẩn bị. Bao đại nhân đang đen mặt đứng ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường, mà xung quanh còn có rất nhiều dân chúng vây xem, đang bàn tán xôn xao, ý tứ đại khái đều yêu cầu Bao Đại nhân không được buông tha cho đám người giang hồ cậy mạnh sát hại thôn dân kia, còn nói là nguyện ý liều mạng với đám người giang hồ đó.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đi đến bên cạnh Bao Chửng, hỏi: “Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

    Bao đại nhân thở dài: “Sáng sớm Huyện lệnh đã cho người đi bắt Tiếu Trường Khanh đến, ai ngờ thủ hạ của hắn lại dùng binh khí cản trở, lại còn đả thương mấy nha dịch, đúng là vô pháp vô thiên!”

    “Tiếu Trường Khanh đâu rồi?” Triển Chiêu hỏi.

    “Còn trốn trong khách điếm.” Bao Đại nhân bất mãn.

    “Thuộc hạ đi bắt hắn.” Triển Chiêu muốn dẫn người đi.

    Bao Đại nhân lại ngăn cản hắn: “Ai,Triển hộ vệ đừng đi, để ta sai nha dịch…”

    Triển Chiêu xua tay, nói: “Đại nhân, những người đó đều là người giang hồ, nha dịch bình thường đánh không được đâu, việc gì phải để bọn họ đi chịu trận chứ, cứ để ta đi là được rồi.”

    “Ngươi vốn có đụng chạm với Tiếu Trường Khanh, Bổn phủ sợ người giang hồ lại nói là ngươi lấy công báo tư thù.” Bao đại nhân lo lắng.

    Triển Chiêu nhướng mi một cái: “Cứ để bọn họ nói đi, ta cũng đã nhận là hậu nhân của Ma cung rồi, còn sợ người ta nói nữa sao, ai thích nói cứ nói! Nếu thực sự Tiếu Trường Khanh giết người, vậy thật đúng là vô pháp vô thiên, bắt lại đòi công bằng cho những dân chúng chịu oan khuất kia!” Vừa nói vừa nhìn thấy một tiểu thôn nữ đang sợ hãi núp sau cánh cửa phía trong kia.

    Bao đại nhân than thở: “Đó chính là tiểu hài nhi bị giết cả phụ mẫu ….”

    Triển Chiêu càng giận hơn, mang theo nha dịch xoay người rời đi.

    Bao đại nhân vội vàng nói với Bạch Ngọc Đường: “Bạch Thiếu hiệp …”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, ý bảo Bao Chửng không cần lo lắng, hắn sẽ trông chừng Triển Chiêu, hơn nữa, Triển Chiêu dù sao cũng là quan sai, quan sai bắt người phạm pháp là chuyện thiên kinh địa nghĩa! Vì vậy cũng đi theo Triển Chiêu.

    Thấy Triển Chiêu đi rồi, những thôn dân kia cũng đi theo hắn, Bao đại nhân sợ lát sẽ gặp chuyện chẳng lành cho nên liền giậm chân hỏi nha dịch: “Chỉ có chút người vậy thôi sao? Những người khác đâu rồi?”

    Đang lúc nói chuyện, lại thấy ở nơi xa bụi tung mù mịt, Trâu Lương dẫn theo mấy trăm kỵ binh đến: “Đại nhân.”

    “Ai nha!” Bao đại nhân vui mừng: “Tướng quân tới thật đúng lúc.”

    Trâu Lương cười một tiếng, sau lưng hắn, Lâm Dạ Hỏa đứng trên lưng một con ngựa, nói với Bao đại nhân: “Thái sư nói Tiếu Trường Khanh nhất định sẽ kháng cự, cho nên bảo Câm dẫn người đến cứu viện, đại quân của Triệu Phổ cũng đang đóng bên ngoài.”

    “Tốt quá!” Bao đại nhân gật đầu: “Mau theo ta đi khống chế cục diện, không được xảy ra thương vong, cũng đừng để Triển hộ vệ phải động thủ.”

    Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái: “Triển Chiêu đi rồi?”

    Bao đại nhân gật đầu.

    “A, có trò hay để xem.” Lâm Dạ Hỏa lách người một cái, hồng ảnh nhoáng lên, chạy ngay về phía khách điếm.

    Trâu Lương lắc đầu, dẫn người đuổi theo.

    Phía sau đội nhân mã, Gia Cát Lữ Di cùng Lam Hồ Ly cũng đến.

    Hai người theo Bao Chửng đến khách điếm, vừa đi vừa hỏi mọi người đã xảy ra chuyện gì.

    Nghe xong, Gia Cát Lữ Di cau mày: “Tiếu Trường Khanh kháng cự?”

    Bao đại nhân gật đầu, hỏi bộ khoái bên cạnh: “Hắn nói thế nào?”

    Bộ khoái nói: “Hắn nói là chúng ta thông đồng với Ân Hậu hại hắn, còn nói cả tối qua hắn đều ở tại khách điếm, không ra ngoài! Là Ân Hậu đổ oan cho hắn.”

    Lam Hồ Ly tức giận, nhướng cao lông mày: “Lão đầu kia óc bị ngâm nước à? Suốt ngày Ân Hậu Ân Hậu, Cung chủ của chúng ta mà thèm quan tâm đến hắn a? Ai thèm đi đổ oan cho hắn, nhiều thôn dân nhìn thấy như vậy, chẳng lẽ tất cả thôn dân đều đổ oan cho hắn a?”

    Bao đại nhân cũng bất đắc dĩ: “Tiếu Trường Khanh này xảy ra chuyện gì a? Hận Ân Hậu đến điên lên rồi sao.”

    Bộ khoái nói tiếp: “Hắn nói người có thể thần không biết quỷ không hay đến phòng hắn đặt y phục dính máu chỉ có Ân Hậu, còn nói Ân Hậu dùng Nhiếp hồn thuật khống chế nhân tâm, nếu không thì năm đó sư muội hắn cũng không có mê muội như vậy, bị hắn hại chết mới biết mình thương lầm người.”

    Lam Hồ Ly cười lạnh: “Tiếu Trường Khanh kia cả đời đều nói sở dĩ Vũ Dạ Tâm yêu Cung chủ là do trúng Nhiếp hồn thuật, có chết cũng không chịu thừa nhận là do Cung chủ hấp dẫn hơn bọn chúng. Cứ tích tụ nhiều năm như vậy chẳng trách lại bị tẩu hỏa nhập ma, vậy mà lại còn nhất định không chịu đối mặt với hiện thực, tâm thuật bất chính như thế cho dù có phải chịu kết cục thảm hơn cũng đáng đời.”

    Bao đại nhân thở dài, đã nói là tâm ma, chính là rất khó giải a.

    “Đúng rồi!” Bao đại nhân tò mò: “Nhiếp hồn thuật là cái gì? Gần giống với Vu thuật sao?”

    Gia Cát Lữ Di lắc đầu một cái, giải thích: “Chỉ là một loại nội công mà thôi. Nhưng cũng không có thần kỳ như người ta đồn đại …. Nói nôm na chính là những bậc cao thủ như Cung chủ hoặc Thiên Tôn, nếu muốn hỏi một số bí mật của những người võ công kém hơn, mà đối phương nhất định không chịu nói thì có thể dùng nội lực áp chế, khiến đối phương mất đi ý chí của mình, như vậy, hắn sẽ ngoan ngoãn nói bí mật ra. Nhưng mà nếu muốn dùng Nhiếp hồn thuật để khiến người ta sinh ra ảo giác, hoặc bức đối phương đi làm chuyện xấu lại rất khó, có thể làm được điều đó cũng chỉ có thể dùng dược vật mà thôi.”

    Bao đại nhân gật đầu: “Có lẽ Tiếu Trường Khanh đã bị đầu độc, hình như hắn hoàn toàn không nhớ gì về hành động của mình.”

    “Điều này không giống với tình trạng khi bị trúng độc của Phạm quỳnh hoa và sơn trà hoa trước kia!” Gia Cát Lữ Di khá tỉ mỉ: “Trước kia mọi người có thể vô thức nằm mơ, nhưng mà lúc mơ xảy ra chuyện gì hoặc mình đã làm gì sau đó đều nhớ rất rõ, hành động có vẻ cũng phát sinh từ mộng mà ra. Nếu như Tiếu Trường Khanh giết người do nằm mơ, vậy thì hắn đã nằm mơ thấy gì? Mặt khác, với sự hiểu biết của ta về hắn, ngoại trừ việc hắn có chút cố chấp với Cung chủ ra, căn bản hắn vẫn là một chính phái giang hồ. Nếu hắn thực sự biết mình đã giết người, hẳn là sẽ không kháng cự.”

    ……………….

    Mà lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đến trước cửa khách điếm.

    Ngoài cửa khách điếm còn náo nhiệt hơn cả cửa nha môn.

    Chỉ thấy trên trăm thôn dân cùng với số đông dân chúng Hứa quận vây kín cửa lớn khách điếm, thủ hạ của Tiếu Trường Khanh tử thủ cửa khách điếm không cho ai đi vào.

    Những thôn dân kia đều đòi Tiếu Trường Khanh mau ra đền mạng, tiếng hô rung trời, có thể thấy đã tức giận đến cực điểm.

    Ngoài dự đoán của Triển Chiêu, những môn phái giang hồ khác cũng không có ra ngoài. Này cũng đúng, nếu như quả thực Tiếu Trường Khanh đã sát hại bách tính thường dân, đây chắc chắn là điều mà giang hồ kiêng kỵ nhất.

    Đồng thời, Triển Chiêu cũng có chút thất vọng, nếu là giang hồ chính phái, vậy đã từng chủ trì công đạo chưa? Bọn họ biết rõ Tiếu Trường Khanh giết người vậy mà lại xem như không thấy, mặc cho chuyện xảy ra, làm người ngoài cuộc xem náo nhiệt, lúc muốn tìm Ma cung cùng Ân Hậu lại cùng nhau hợp lực, quả thực không chút nghĩa khí chính phái nào!

    Triển Chiêu thấy đám người rất loạn, đang định rẽ đám người đi vào lại thấy từ xa một nhóm nhân mã thật lớn đi tới. Hơn nữa, tất cả đều cưỡi ngựa tới, bụi bay mù mịt, nhìn qua cũng thấy có không ít người.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ban đầu còn nghĩ là bính lính do Triệu Phổ phái tới, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện không phải —— Người tới đều là giang hồ nhân sĩ, y phục tương tự với nhóm người của Tiếu Trường Khanh, chỉ khác màu sắc mà thôi.

    “Đại đảo chủ đến rồi!” Thủ hạ của Tiếu Trường Khanh lập tức nhảy tưng lên.

    Bách tính bình dân thấy một nhóm người giang hồ lăm le binh khí đang đến, cũng có chút choáng váng, theo bản năng mà lui sang hai bên đường.

    Triển Chiêu thấy vừa đúng lúc, liền cho nha dịch khuyên các thôn dân kia lui sang một bên, để quan phủ giải quyết.

    Thôn dân vừa thấy quan binh tới liền ngoan ngoãn tránh đường, lùi sang bên cạnh quan sát, dân chúng trong thành phần lớn tới xem náo nhiệt, thấy hai bên nhân mã tới càng lúc càng nhiều cũng cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên …. xuất phát từ tình cảm, dân chúng cũng muốn giúp đỡ các thôn dân kia.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng đi đến cửa khách điếm, chạm mặt đoàn nhân mã cũng vừa tới cửa khách điếm kia, dẫn đầu là ba lão đầu, người đến đầu tiên có một mái tóc dài xám trắng, dáng người cao to.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chỉ liếc qua một cái, vị này hẳn là người lớn nhất trong Tây Hải tứ đảo chủ, là đại sư huynh của ba người kia, đảo chủ Trầm Tinh Hải, Trầm Nguyệt Tinh.

    Tính khí Trầm Nguyệt Tinh nóng nảy, điều này ai cũng biết, khi hắn đến trước cửa khách điếm, thấy Triển Chiêu đang cản đường, mà lúc này Triển Chiêu cũng không có mặc quan phục, hắn chỉ cho là một người đến xem náo nhiệt mà thôi, liền vung roi quát lớn: “Mau tránh ra!”

    Triển Chiêu nhìn thấy roi đã đánh tới, tâm nói Trầm Nguyệt Tinh nhà ngươi cũng thật giỏi a, chẳng cần phân biệt đúng sai đã đánh người, thật đúng là chẳng còn vương pháp nữa rồi.

    Triển Chiêu giơ tay lên đón lấy đầu roi, kéo xuống đất, cản chân ngựa, kéo một cái.

    Con ngưa hí dài một tiếng, chân mềm nhũn, ngã chổng vó về phía trước.

    Cũng may Triển Chiêu tâm địa thiện lương, không cắt đứt chân con ngựa kia mà chỉ đánh cho nó khụy chân xuống rồi buông tay ra ngay.

    Nhưng mà như vậy cũng khiến Trầm Nguyệt Tinh ngồi không vững rồi, ngã từ trên lưng ngựa xuống, hắn liền tung người một cái nhảy khỏi ngựa, rơi xuống phía trước khách điếm, hai lão đầu sau lưng vội vàng kéo dây cương. Lần này dừng lại đột ngột như vậy, đám nhân mã phía sau lại không kịp dừng ngựa, vì vậy đụng vào nhau ngã đầy đất, nhìn vô cùng chật vật.

    Dân chúng xung quanh nhìn vậy cũng nhịn không được cảm thấy vui vẻ. Người dân Hứa quận đương nhiên là biết Triển Chiêu, là Tiểu Miêu Nhi của Hồng Anh Trại a!

    Dân chúng Hứa quận nghe người giang hồ nói mới biết được quan hệ của Hồng Anh Trại với Ma cung. Đối với người bình thường mà nói, họ đâu có biết Ma cung là cái gì, mà Đại Ma đầu của một trăm năm trước thì liên quan quái gì đến họ a. Bọn họ chỉ biết Trại chủ Hồng Anh Trại, Ân Lan Từ là một người rất tốt, có chuyện có khăn đến đâu, chỉ cần đến Hồng Anh Trại cầu xin giúp đỡ một tay là có thể giải quyết được hết. Mà phu quân của Ân Lan Từ, Triển Thiên Hành lại là một viên ngoại, tính cách khẳng khái, thường xuyên cứu giúp người nghèo, có thiên tai hoạn nạn gì, hắn đều quyên rất nhiều tiền cứu giúp. Mà nhi tử nhà bọn họ, Triển Chiêu lại càng tuyệt vời hơn nữa, thanh danh Nam Hiệp Khách vang dội tứ phương, ngoại hình lại rất đẹp nữa. Còn về chuyện đám người giang hồ này đến gây phiền phức cho cả nhà bọn họ, bách tính trong thành chỉ cho rằng đó là do đám người này vô lý …..

    Hôm đó, Bao Duyên cùng Bàng Dục uống trà trong một trà lâu ở Hứa quận, liền nghe thấy một tiểu hài nhi hỏi mẫu thân mình: “Nương a, tại sao bọn họ đến gây sự với Hồng Anh Trại nha?”

    Vị a di béo kia liền nghiêm túc nói với nhi tử mình: “Hình như người giang hồ có phân ra tốt xấu đó!”

    Tiểu oa nhi kia gật đầu: “Vậy Hồng Anh Trại là người tốt, cho nên những người giang hồ này đều là người xấu sao?”

    A di béo kia liền gật đầu: “Đúng đó!”

    Nhiễu loạn dưới lầu khiến cho không ít người chú ý. Một số người còn mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem.

    Những người giang hồ này đều tập trung xung quanh, mặc dù không có ra mặt nhưng mà cũng chú ý đến động tĩnh bên này, vừa thấy đám người Nguyệt Tinh kia đối diện Triển Chiêu, đã biết sắp có tuồng hay để xem rồi.

    Trầm Nguyệt Tinh đứng vững rồi, nhìn Triển Chiêu trước mắt một chút, thấy hắn tuổi còn nhỏ mà công phu đã cực tốt, cũng có chút buồn bực, không nhịn được hỏi: “Ngươi là người phương nào?”

    Triển Chiêu nhướng mi một cái, cũng không thèm nói tên mình, trực tiếp tới một câu: “Ngoại tôn của Ân Hậu!”

    Bạch Ngọc Đường ở phía sau đỡ trán, Mèo này đúng là thích thêm chuyện phát phiền mà, chỉ sợ người ta không biết mình là ngoại tôn của cừu nhân a.

    Quả nhiên sắc mặt của đám người Trầm Nguyệt Tinh thay đổi ngay lập tức.

    Sau lưng Trầm Nguyệt Tinh, hải chủ Vong Xuyên Hải, Lưu Vong Xuyên tiến lên hỏi: “Ân Hậu hẳn chỉ có một ngoại tôn đi, ngươi chính là Triển Chiêu?”

    Triển Chiêu cười lạnh: “Ngoại công ta phúc thọ vô biên, Ma cung ta có hơn trăm con cháu như ta, tất cả đều gọi người là Ngoại công, có điều ta đúng là Triển Chiêu, coi như ngươi may mắn, tâm mù nhưng mắt không đui.”

    Bạch Ngọc Đường ở sau lưng nhẫn cười —— Mèo giỏi a! Nanh cũng gương, vuốt cũng múa lên rồi!

    “Triển Chiêu, ngươi là hậu bối giang hồ, uổng công ngươi được coi là Đại Hiệp, sao lại có thể vô lễ như vậy?” Người nhỏ nhất trong Tây Hải tứ đảo chủ, đảo chủ Phạm Thiên Hải, Mạnh Phạm Thiên vô cùng bất mãn với thái độ này của Triển Chiêu.

    Triển Chiêu cũng đáp trả: “Các ngươi là giang hồ tiền bối, thật uổng công cho các ngươi tự xưng là võ lâm chí tôn, tại sao lại đi giết hại người vô tội? Tiếu Trường Khanh sát hại dân chúng vô tội, hai thi ba mạng tội không thể tha, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ta khuyên hắn tốt nhất nên đến nha môn tự thú đi. Tiếp đó, mấy người các ngươi, bị điên cũng nên đi chữa bệnh đi, đến từ đâu mau mau trở về đó đi, già đầu như vậy rồi còn đến đây ghen tuông vớ vẩn, không sợ mất mặt sao?”

    Ba người bị Triển Chiêu mắng thẳng một trận, trên mặt biến sắc.

    Mà lúc này, xung quanh có không ít người vây xem, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao —- Già đầu còn ghen tuông vớ vẩn sao? Ai nha, mấy lão đầu này cũng đã già quá rồi nha, xem ra lại là vì chuyện tình cảm mà đến a? Đúng là già mà vẫn không nghỉ nha!

    “Triển Chiêu, ngươi câm miệng cho ta, nít ranh như ngươi thì biết cái gì!” Trầm Nguyệt Tinh giận không có chỗ bạo phát, tâm nói Triển Chiêu này quả nhiên không hổ là ngoại tôn của Ân Hậu a, mồm mép sắc bén như vậy, thật khiến người ta căm ghét.

    Bạch Ngọc Đường ở phía sau cũng cảm khái, lúc Mèo miệng lưỡi bén nhọn mà đấu khẩu với người ta như vậy ….. thật quá đáng yêu nha!

    Triển Chiêu còn chưa mở miệng nói tiếp, những thôn dân muốn đến đòi Tiếu Trường Khanh đền mạng đã hô lớn: “Gọi Tiếu Trường Khanh ra! Có còn vương pháp nữa không!”

    “Chờ khi mọi chuyện được rõ ràng, nếu như đúng là Tam đệ ta sai, ta tự nhiên sẽ …..” Trầm Nguyệt Tinh muốn đuổi mọi người đi trước.

    Lúc này lại nghe một tiếng nói không nóng không lạnh truyền đến: “Ngươi cũng không phải quan sai thẩm án, dùng ngươi thì hiểu được cái gì?”

    Triển Chiêu liếc phía sau một cái, thấy được người nói chính là Bạch Ngọc Đường.

    Trầm Nguyệt Tinh nhìn thấy sau lưng Triển Chiêu có một thanh niên bạch y xuất chúng, giống như Triển Chiêu, cũng là một nhân vật phi phàm.

    Trầm Nguyệt Tinh cau mày: “Ngươi là ai?”

    Bên cạnh, một thủ hạ của Tiếu Trường Khanh nói cho Trầm Nguyệt Tinh: “Hắn là Bạch Ngọc Đường.”

    Sắc mặt Trầm Nguyệt Tinh liền trầm xuống: “Bạch Ngọc Đường, người của Phái Thiên Sơn các ngươi nên giữ trung lập, nhưng ngươi lại giúp đỡ tà môn, còn có đạo lý sao?”

    Bạch Ngọc Đường phất tay một cái: “Ta không giúp đỡ Tà môn a.”

    Trầm Nguyệt Tinh cau mày: “Ngươi giúp Triển Chiêu còn nói là trung lập sao?”

    Bạch Ngọc Đường vẫn chậm rãi như cũ nói lý: “Ta đang giúp chính phái, các ngươi mới là Tà môn.”

    “Ngươi nói cái gì?” Trầm Nguyệt Tinh càng giận hơn.

    Bạch Ngọc Đường khoanh tay: “Sát hại vô tội chính là Tà môn oai đạo.” Vừa nói vừa ngẩng mặt lên: “Tiếu Trường Khanh, đừng làm con rùa đen rụt đầu nữa, giết người thì đền mạng, mau ra chịu tội đi!”

    Vừa nói vừa vẫy vẫy tay với mấy thôn dân.

    Mấy thôn dân kia cũng rất thông minh, cùng nhau gào: “Tiếu Trường Khanh, con rùa đen rụt đầu! Tây Hải phái! Tà môn oai đạo lạm sát vô tội! Những người đứng về phe bọn họ đều là bại hoại giang hồ!”

    Cả đám người giang hồ đứng xung quanh cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào đứng dưới ánh mặt trời nữa rồi, trong lòng cũng oán giận Tiếu Trường Khanh, nếu như thực giết người thì mau ra nhận tội đi, không có giết người cũng ra ngoài nói cho rõ ràng với nha môn, cứ trốn như vậy là có ý gì, khiến bọn họ cũng cảm thấy mất mặt.

    Lúc Trâu Lương mang binh mã chạy đến nơi đã thấy cảnh tượng này rồi. Các thôn dân cùng dân chúng trong thành cùng nhau hô vang, da mặt Tiếu Trường Khanh có dày nữa hẳn là cũng đã bị nấu chín rồi a.

    Lâm Dạ Hỏa đứng trên nóc nhà, nâng cằm cảm khái: “Ai nha! Lão đầu kia da mặt không phải chỉ dày bình thường a!”

    Lúc này, chỉ thấy cửa sổ lầu hai mở ra, một hắc ảnh bay qua cửa sổ, đến trước mọi người, không nói tiếng nào liền đánh một chưởng về phía Triển Chiêu.

    Triển Chiêu lui về sau một bước, vừa định hoàn thủ đã thấy một thanh ảnh từ phía sau xông tới, đón lấy chưởng của Tiếu Trường Khanh, vừa qua mấy chiêu đã nhấc chân đạp bay Tiếu Trường Khanh ra ngoài.

    Lam Hồ Ly xách váy, chống eo đứng trước mặt Triển Chiêu mà chỉ đối diện: “Tiếu Trường Khanh, ngươi cái đồ không biết xấu hổ, trăm tuổi rồi còn đánh lén một hậu bối, hôm nay lão nương làm thịt ngươi, cho ngươi đi đoàn tụ với sư muội ngươi, đỡ phải sống để gieo họa nhân gian thêm nữa!”

    Nói xong Lam Hồ Ly định xách váy lao đến đánh tiếp, Triển Chiêu liền nhanh chóng kéo nàng lại.

    Lam Hồ Ly xắn ống tay áo, dám ở trước mặt nàng đánh lén Tiểu cung chủ của Ma cung bọn họ, đúng là hiếp người quá đáng mà!

    Triển Chiêu cố gắng xoa dịu Lam Hồ Ly đang thượng hỏa một chút, Gia Cát Lữ Di thì lại đi đến bên cạnh hắn và Bạch Ngọc Đường, cau mày nhìn Tiếu Trường Khanh đang được Trầm Nguyệt Tinh đỡ dậy, nói: “Xảy ra chuyện gì với hắn vậy?”

    Mọi người nhìn lại, chỉ thấy khắp người Tiếu Trường Khanh đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu, y phục xốc xếch, hai vành mắt tím bầm, cứ như bị điên rồi vậy.

    “Oa!”

    Thôn dân cùng dân chúng toàn thành đều lùi lại một bước, tâm nói người này liệu có cắn người không a?

    Có mấy thôn dân hô lên: “Chính là hắn, tối hôm qua người giết lão Ngưu cùng thê tử hắn chính là lão ta!”

    Mà nhìn vào hình tượng của Tiếu Trường Khanh lúc này, đừng nói là hắn chỉ giết có hai người, cho dù nói hắn đã diệt toàn thôn cũng có người tin.

    Trầm Nguyệt Tinh cùng Lưu Vong Xuyên đỡ Tiếu Trường Khanh dậy, hỏi: “Tam đệ, ngươi sao vậy?”

    Tiếu Trường Khanh điên điên khùng khùng, vừa đảo mắt thấy được huynh đệ của mình, liền cười quái dị mà túm lấy Trầm Nguyệt Tinh: “Đại ca …. Đại ca, ta gặp sư muội!”

    Ba người còn lại nhìn nhau: “Ngươi nói cái gì?”

    “Sư muội nói cho ta biết! Ân Hậu hại chết nàng!” Tâm tình Tiếu Trường Khanh vô cùng kích động: “Chúng ta đi giết Ân Hậu trả thù cho nàng! Giết hắn!”

    Lúc này, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được Tiếu Trường Khanh không bình thường, chẳng qua bọn họ đều không hiểu, hôm qua hắn vẫn còn bình thường mà, tại sao hôm nay đột nhiên lại điên rồi?

    Lúc này, lại thấy một tiểu nhị cả người đầy máu chạy từ trong khách điếm ra, vừa chạy vừa khóc: “Lão đầu kia điên rồi a! Hắn giết rất nhiều người! Hắn điên rồi!”

    Đồng thời, có mấy đệ tự của Tây Hải phái bị thương cũng chạy ra: “Chưởng môn điên rồi! Hắn giết chết mấy người chúng ta!”

    Mọi người thấy được trong khách điếm có mấy cỗ thi thể của đệ tử Tây Hải phái, khó trách sao Tiếu Trường Khanh lại cả người đầy máu như vậy.

    “Tam đệ!” Trầm Nguyệt Tinh gấp gáp: “Là ai đã hại đã hại Tam đệ của huynh a!”

    Triển Chiêu đột nhiên có chút buồn cười, mặc dù người này đúng là có bất thường nhưng hắn vẫn cảm thấy buồn cười: “Hình như bây giờ giống như Tam đệ ngươi hại người thì phải.”

    Lưu Vong Xuyên ngẩng đầu: “Triển Chiêu, có phải các ngươi giở trò quỷ hay không? Muốn cho Tây Hải chúng ta thân bại danh liệt?”

    Triển Chiêu gật đầu một cái: “Ngươi nói đúng một phần, Tây Hải phái của các ngươi đúng là đã thân bại danh liệt, có điều cũng chẳng phải ai làm hại hết, ta phát hiện các ngươi ngoại trừ chỉ biết chỉ trích người khác ra thì cũng không biết tự mình tỉnh lại a. Nếu như vừa rồi hắn không kháng cự mà tự mình ngoan ngoãn ra ngoài hợp tác điều tra thì trong khách điếm cũng không có nhiều người chết như vậy đi. Mấy người các ngươi bao che cho hắn, coi vương pháp như trò đùa, ai trong các ngươi cũng đều có tội.”

    “Tam đệ ta rõ ràng là bị người ta hãm hại ….” Trầm Nguyệt Tinh nói: “Ai biết đưa hắn đến nha môn rồi liệu có phải là đưa đến miệng hổ hay không.”

    Cho dù như vậy, ba đảo chủ còn lại của Tây Hải phái kia vẫn không chịu giao Tiếu Trường Khanh ra.

    Triển Chiêu giận không cho chỗ phát tiết, cảm thấy lần này dứt khoát cứ đánh một trận đi, sau đó trói hết cả đám lại kéo về.

    Tây Hải phái đúng là khiến người ta phát giận, thấy tình huống không ổn, đám người Trầm Nguyệt Tinh liền muốn đưa Tiếu Trường Khanh đi trước. Nhưng mà, vừa mới lui về sau một cái đã thấy một đội nhân mã đi đến.

    Dẫn đầu đoàn nhân mã, Triệu Phổ cưỡi Hắc Kiêu, Công Tôn ngồi sau lưng ôm eo hắn, đang nhìn về phía trước. Liếc mắt nhìn thấy Tiếu Trường Khanh, Công Tôn liền nói: “Lão đầu này điên rồi sao!”

    Sau lưng Triệu Phổ còn mang theo hơn ngàn Triệu gia quân, đám người Trầm Nguyệt Tinh cũng biết không còn đường trốn nữa, liền muốn phá vòng vây phía trước, nhưng mà ở phía trước còn có bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cản đường bọn họ, lại còn Trâu Lương dẫn theo mấy trăm kỵ binh, người nào người nấy cung nỏ sẵn sàng, bày trận đợi sẵn.

    Bao đại nhân ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, lắc đầu một cái, tách dân chúng đi vào, đến bên cạnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nói với đám người Tây Hải phái: “Người của Tây Hải phái nghe đây, Bổn phủ mặc kệ các ngươi muốn cái gì đều phải giao Tiếu Trường Khanh ra đây, mấy người các ngươi cũng phải theo Bổn phủ về nha môn hỗ trợ tra án, kẻ nào dám phản kháng, bao che cho thủ phạm, theo luật xử trí!”

    Đám người Trầm Nguyệt Tinh còn đang giăng co không buông, đột nhiên lúc này lại nghe thấy trên nóc nhà có người nói: “Này!”

    Mọi người ngẩng mặt lên, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đứng trên nóc nhà, mà sau lưng hắn lúc này lại có một nam tử bạch y đứng đó, tóc bạch kim khẽ phiêu trong gió nhẹ, vẻ mặt ngưng trọng.

    Lâm Dạ Hỏa chỉ Thiên Tôn bên cạnh: “Minh chủ Bạch đạo của các ngươi ở đây này, có biết không?”

    Những người giang hồ khác đều đứng dậy, ngẩng mặt nhìn Thiên Tôn.

    Thiên Tôn nhìn lướt qua đám người Tây Hải: “Đừng có làm mất mặt người giang hồ nữa, đám người các ngươi muốn Bổn tọa phải ra tay thanh lý môn hộ sao?”

    Đám người Trầm Nguyệt Tinh ngẩng mặt nhìn Thiên Tôn một lúc lâu, cuối cùng buông tay ném binh khí, bó tay chịu trói.

    Bao Chửng sai người trước tiên trói Tiếu Trường Khanh đang điên điên khùng khùng lại, Công Tôn ở sau lưng Triệu Phổ cũng xuống ngựa, chạy tới bắt mạch cho Tiếu Trường Khanh, sau đó cau mày nói: “Hắn trúng độc không rõ ràng, nhanh chóng đưa đến nha môn đi!”

    Ảnh vệ mang Công Tôn cùng Tiếu Trường Khanh nhanh chóng chạy đến nha môn, đám người Trầm Nguyệt Tinh cũng bị nha dịch dẫn về nha môn, phối hợp cùng tra án với Bao đại nhân.

    Đám người đi rồi, chỉ lưu lại một số ít nha dịch cùng tra xét khách điếm với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

    Vừa mới đi vào khách điếm, tất cả mọi người đều nhịn không được mà cau mày, Tiếu Trường Khanh này điên cũng không nhẹ a, người chết đều là người của Tây Hải phái, mùi máu tanh nồng đượm.

    Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Miêu Nhi, thấy thế nào?”

    “Tiếu Trường Khanh phải bị đầu độc mới có thể khiến cho hắn điên đến vậy.” Triển Chiêu cau mày: “Có điều rất kỳ quái!”

    Phía sau, Lâm Dạ Hỏa cũng chạy vào: “Ta cũng cảm thấy kỳ quái, khó trách sao bọn Trầm Nguyệt Tinh lại nghi ngờ chúng ta hại sư đệ hắn, Tiếu Trường Khanh hắn điên như vậy rồi cũng tương đương với việc Tây Hải phái thân bại danh liệt, từ nay bị khai trừ ra khỏi chính phái giang hồ, bị người ta phỉ nhổ …. Chuyện này chẳng phải rất có lợi cho Ma cung sao?”

    Triển Chiêu cau mày, đột nhiên …. Hắn quay đầu nhìn lại.

    Bạch Ngọc Đường cũng bị hành động của Triển Chiêu làm cho giật mình: “Miêu Nhi?”

    Lúc này, Triển Chiêu chợt lách người vọt đến cửa nha môn, nhìn vào ngõ hẻm xa xa, nheo mắt lại: “Coi như đã để ta phát hiện ra cái đuôi hồ ly rồi!”

    Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Cái đuôi gì?”

    Triển Chiêu chỉ ngõ hẻm xa xa: “Trước ta đã cảm thấy có người âm thầm theo dõi ta, tuy rất cẩn thận nhưng ánh mắt nhìn ta quả thực rất oán độc, ta còn tưởng là ta bị ảo giác chứ, nhưng mà vừa rồi ta nhìn thấy có một người mặc áo xanh chạy trốn rất nhanh, nhìn rất rõ ràng! Tuổi cũng không lớn lắm!”

    Bạch Ngọc Đường muốn đuổi theo nhưng Triển Chiêu lại kéo hắn: “Người đó rất quỷ dị, còn rất cẩn thận nữa, hẳn là đã trốn rồi, có điều cũng không cần gấp, ta nhớ rõ bộ dạng hắn, mặc dù không thấy rõ mặt nhưng để cho ta đụng phải hắn lần nữa, nhất định ta sẽ nhận ra hắn!”

    Nói xong liền quay lại khách điếm tiếp tục tra án.

    Bạch Ngọc Đường đứng ngoài cửa, nhìn ngõ hẻm nơi xa, cau mày —— Ánh mắt oán độc sao, cẩn thận suy nghĩ một chút …. Nếu như cảm giác của Triển Chiêu không sai, người kia hẳn là theo hắn một đường từ Khai Phong đến tận nơi này. Là ai? Có quan hệ với vụ án này không?

    Thuộc truyện: Long Đồ Án