Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 12 – Chương 330: Người áo xanh

    Long Đồ Án – Quyển 12 – Chương 330: Người áo xanh

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Vụ án đột nhiên biến đổi, vốn dĩ Tiếu Trường Khanh là người có hiềm nghi giết người lớn nhất đột nhiên lại biến thành có thể bị hãm hại, vì vậy …. Nhiệm vụ quan trọng bây giờ là tìm ra người đã giá họa cho hắn.

    “Nếu như không phải Tiếu Trường Khanh giết người.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Vậy…. Hung thủ liệu có ở khách điếm không?”

    “Khách điếm này rất lớn, người ở đây hầu hết đều là người của Tây Hải phái, nhưng mà đám người đó lại luôn lơ là chức trách, mà cửa sổ trước sau khách điếm cũng rất nhiều. Chúng ta ở cửa trước, cửa sổ phía sau căn bản là không có ai quản, cho dù có cao thủ nào đó lặng lẽ lẻn vào, rồi lại im lặng trốn ra…. như vậy nếu muốn thần không biết quỷ không hay giá họa cũng không phải là điều không thể.”

    “Lúc đó có ai khả nghi không?” Triệu Phổ hỏi Giả Ảnh.

    “Cái này cũng khó nói.” Giả Ảnh nói: “Lúc đó bốn phía đều là người.”

    Tất cả mọi người đều cau mày —— Qủa thực cũng không ai nghĩ đến Tiếu Trường Khanh lại có thể bị giá họa a.

    “Giá họa tinh diệu thế sao?” Triển Chiêu ngẩng mặt suy nghĩ: “Đối phương có thâm cừu đại hận gì đó với Tiếu Trường Khanh sao?”

    Mọi người liền nhìn bốn lão đầu kia.

    Triệu Phổ nhịn không được hỏi: “Ai lại hận các ngươi như vậy?”

    Bốn lão đầu theo bản năng mà nhìn Ân Hậu đang ngồi uống trà bên kia.

    Lam Hồ Ly trợn mắt: “Không phải các ngươi mới là người hận Cung chủ sao!”

    Bốn người cũng không có gì để nói, tiếp tục ngậm miệng.

    Lúc này, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương từ bên ngoài tiến vào, Lâm Dạ Hỏa đã rửa mặt rồi, bây giờ đang chạy đến bên cạnh Công Tôn hỏi: “Thần y a, tên Câm kia dùng trứng gà nhào đất đắp mặt cho ta, liệu mặt ta có bị bong ra hay là mọc mụn không a?”

    Mọi người có chút vô ngữ nhìn hắn.

    Công Tôn trừng mắt nhìn, còn chưa mở miệng Trâu Lương đã đẩy Lâm Dạ Hỏa sang bên cạnh: “Bàn chính sự, đừng có phá ngang.”

    Lâm Dạ Hỏa bất mãn nhìn hắn.

    Lúc này, Thiên Tôn hỏi Lâm Dạ Hỏa: “Không phải ngươi vẫn luôn ngồi trên nóc nhà sao? Có thấy gì khả nghi không?”

    Lâm Dạ Hỏa hơi sững sờ: “Người khả nghi sao?”

    “Ừ.” Triển Chiêu nhắc nhở hắn: “Chính lúc chúng ta ở phía trước dời đi lực chú ý, có người nào chạy ra ngoài từ cửa sau không?”

    “Ừm…” Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm: “Ta cũng không nhìn thấy, nhưng mà có người có thể nhìn thấy.”

    Tất cả mọi người kinh ngạc: “Ai?”

    “Phía sau khách điếm kia là khách điếm của bọn Diệp Tinh.” Lâm Dạ Hỏa nói: “Lúc ta đứng trên đỉnh khách điếm có nhìn thấy Diệp Tinh đẩy cửa nhìn ra ngoài, có thể là bị tiếng động bên ngoài hấp dẫn. Lúc hắn nhìn thấy ta còn chỉ chỉ về hướng khách điếm, nhưng mà ta cũng không hiểu hắn nói gì, sau đó thì Thiên Tôn tới, ta liền chỉ nhìn về phía trước khách điếm thôi ….”

    “Diệp Tinh chỉ về hướng khách điếm với ngươi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    Lâm Dạ Hỏa gật dầu.

    “Khoảng lúc nào?” Triển Chiêu hỏi.

    “Ừm…..” Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút: “Cách lúc Tiếu Trường Khanh chạy ra phía trước một chút xíu.”

    “Có thể là Diệp Tinh đã nhìn thấy gì rồi.” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Ta đi tìm hắn hỏi chút ….”

    “Không cần đâu.”

    Lúc này, Diệp Tinh đã được Vương Triều Mã Hán dẫn vào: “Không phải đã tới rồi sao?”

    Tất cả mọi người xoay mặt nhìn sang, chỉ thấy Diệp Tinh cười híp mắt tiến vào, trong tay còn cầm một cái lồng.

    Diệp Tinh bỏ cái lồng lên bàn, nói: “Thịt chiên bột lá sen.”

    Mọi người không hiểu nhìn hắn.

    Diệp Tinh cười híp mắt: “Lúc trước các ngươi giúp ta điều tra rõ chuyện của sư phụ, đây coi như tạ lễ.”

    Khóe miệng mọi người co giật — Cầm thịt chiên đến tạ lễ sao? Này là đến tạ lễ Triển Chiêu hay Tiểu Tứ Tử vậy?

    Tiểu Tứ Tử vừa ngửi thấy mùi thịt thơm lừng, Thần Tinh Nhi lại cầm mấy đôi đũa tới.

    Triển Chiêu nhẫn nhịn không ăn, nhưng mà, vừa mới ngửi thấy mùi liền cảm thấy hình như thịt này khác với thịt ăn trước đây nga, không biết bán ở chỗ nào Hứa quận vậy, hắn lại chưa từng ăn được, không lý nào a.

    Bạch Ngọc Đường cầm đôi đũa đưa cho Triển Chiêu, nói: “Đây là do trù tử của Nhất Diệp giáo làm, đừng nhịn không ăn.”

    Triển Chiêu cầm đũa nhìn Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực áo mình, như rất thảnh thơi nói —— Không sợ, ta có Định tâm hoàn rồi, Mèo nhà ta sẽ không bị lừa đi mất.

    Triển Chiêu bị hành động của hắn chọc cười, khó thấy được Bạch Ngọc Đường như vậy.

    Diệp Tinh có chút ngạc nhiên mà hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh không nếm thử sao?”

    Bạch Ngọc Đường lấy từ trong ngực ra một bọc giấy, lấy một viên kẹo trái cây ném vào trong miệng, nói: “Ta ăn kẹo đường.”

    Diệp Tinh kinh hãi mà nhìn túi kẹo Bạch Ngọc Đường, hắn vô cùng tò mò với túi kẹo đường này. Đương nhiên là hắn hiểu rõ Bạch Ngọc Đường, vị thiếu gia này thường này chỉ thích uống rượu, không hứng thú lắm với đồ ăn. Đầu tiên mọi người sẽ nghĩ rằng hắn không thích ăn uống, nhưng thực ra thì đối với việc ăn uống vô cùng soi mói! Mà Bạch Ngọc Đường càng không bao giờ cất giữ cái gì làm đồ ăn hết, vậy mà lại giấu một bọc kẹo đường trong ngực! Kẹo đường này làm bằng vàng hay là bảo thạch a?

    Những người khác cũng nhìn nhau.

    Thiên Tôn sờ cằm, cũng nghi ngờ bọc kẹo đường mà Bạch Ngọc Đường giấu thật kỹ kia, cảm thấy buồn bực —- Từ lúc Ngọc Đường nhà hắn ba tuổi rưỡi thì đã không thích ăn kẹo nữa rồi. Kẹo đường này khả nghi a.

    Triệu Phổ nhỏ giọng hỏi Công Tôn: “Đó là cái gì?”

    Công Tôn cũng không hiểu: “Nhìn qua thì hình như là túi kẹo trái cây thập cẩm lần trước ta mua cho Tiểu Tứ Tử mà.”

    Bạch Ngọc Đường vừa ngậm kẹo đường vừa gắp thịt chiên cho Triển Chiêu ăn, nhìn có vẻ rất mỹ mãn.

    Tiểu Tứ Tử cũng gắp đồ ăn cho Công Tôn, nói hắn ăn thôi.

    Công Tôn vốn rất mệt mỏi lại thêm buồn ngủ, vừa được Tiểu Tứ Tử gắp cho mấy đũa thịt chiên liền cảm thấy tinh thần sáng sủa. Nhưng mà Công Tôn cũng không chú ý tới, sở dĩ hắn cảm thấy bớt mệt mỏi hơn không chỉ nhờ công lao của Tiểu Tứ Tử mà còn nhờ công lao của Triệu Phổ nữa. Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Phổ đã kéo ghế đến ngồi gần hắn hơn, hai người vai sát vai, Công Tôn dựa vào Triệu Phổ, thoải mái đến độ hai mắt bắt đầu lim dim.

    Bao Đại nhân hỏi Diệp Tinh: “Diệp giáo chủ, chuyện vừa rồi …”

    Diệp Tinh không đợi Bao Đại nhân phải hỏi hết, liền gật đầu một cái, cũng bất đắc dĩ mà xua tay: “Ai, ta hình như đã thấy được thứ không nên thấy rồi.”

    Vừa nói Diệp Tinh vừa uống một ngụm trà, chỉ Tiếu Trường Khanh ở xa: “Hình như lão đầu kia bị oan.”

    Mọi người cau mày —– Qủa nhiên.

    “Ngươi nhìn thấy tất cả quá trình sao?” Bao Chửng hỏi.

    “Không dám nói là nhìn thấy toàn bộ, có điều thấy cũng không ít.” Diệp Tinh nói: “Ta nhìn thấy một người áo xanh, bởi vì ta ở trong khách điếm có tầng cao hơn nơi ở của Tiếu Trường Khanh cho nên ta có thể nhìn từ cửa sổ vào được, lúc đó ta thấy Tiếu Trường Khanh hai mắt trợn trừng ngồi trên giường, cứ như bị người ta điểm huyệt vậy. Sau đó đột nhiên có mấy đệ tự Tây Hải phái ngã xuống đất, cổ đầy máu me, hình như bị người chém một đao. Sau đó … Ta thấy có người đi đến trước mắt Tiếu Trường Khanh, nhét thanh đao dính máu vào tay hắn, còn vỗ vỗ bả vai hắn mấy cái, sau đó Tiếu Trường Khanh đứng lên, điên điên khùng khùng chạy ra ngoài.”

    Mọi người cau mày.

    Triển Chiêu có chút nhạy cảm, hỏi: “Người áo xanh sao? Có thấy được ngoại hình không?”

    “Ta chỉ thấy cái bóng lưng mà thôi.” Diệp Tinh nói: “Thật ra lúc hắn ở trong khách điếm, ta chỉ nhìn thấy được tay cùng y phục của hắn, những thứ khác đã bị cửa sổ chặn lại. Sau đó Tiếu Trường Khanh chạy ra ngoài rồi, ta liền chỉ chỉ cho Lâm cung chủ.”

    Mọi người nhìn Lâm Dạ Hỏa, Lâm Dạ Hỏa lại nhìn trời —- Lúc đó ai mà biết được a.

    “Nhưng mà lúc đó tất cả mọi người đều nhìn về phía trước cửa khách điếm, không ai chú ý phía sau hết. Sau đó ta thấy người nọ nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Có điều hắn cúi đầu cho nên ta chỉ thấy bóng lưng. Chờ đến khi ta đuổi theo thì hẳn đã quẹo vào ngõ hẻm rồi. Hình như người này rất thông thạo địa hình hoặc là có khinh công trác tuyệt, vừa lóe cái đã biến mất vô tung rồi.”

    Triển Chiêu cau mày, hỏi: “Ngươi nhìn thấy bóng lưng à? Có thể hình dung một chút không?”

    Diệp Tinh nói: “Vừa nhìn qua cũng như nam tử bình thường thôi, đại khái khoảng ba mươi tuổi, cảm giác không còn trẻ, nhưng mà chắc chắn cũng không già…. Đúng rồi, không biết tại sao hắn lại cho ta một cảm giác rất kỳ quái.”

    “Có phải cảm thấy hắn là người xấu không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

    Diệp Tinh hơi sững sờ, sau đó cười gật đầu một cái: “Ta còn tưởng là sau khi hắn giết người rồi mới có cảm giác như vậy, nhưng hình như không phải …. Đúng vậy, hắn cho người ta một cảm giác rất tà, rất xấu. Rõ ràng là người có vẻ rất bình thường, y phục cũng rất bình thường nhưng lại thấy cực khả nghi, cũng không biết tại sao nữa.”

    Diệp Tinh thấy mọi người trầm tư, nói tiếp: “Ta tìm cả một vòng cũng không thấy ai, trở lại tửu lâu. Sau đó lại nghe đệ tử đi thăm dò tin tức của Nhất Diệp giáo báo cáo lại tình hình, cảm thấy có thể là Tiếu Trường Khanh bị người ta vu oan.

    Tất cả mọi người cùng gật đầu, vốn dĩ là nhân chứng vẹn toàn, nhưng bây giờ xem ra …. Nhân chứng vật chứng lại chứng minh cho Tiếu Trường Khanh bị giá họa, vụ án này càng lúc càng phức tạp.

    “Người giả thành Tiếu Trường Khanh cùng với người áo xanh trong khách điếm vừa rồi liệu có phải là một người không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    Tất cả mọi người cau mày, không nói được.

    Tiếu Trường Khanh hỏi cô bé kia: “Tiểu muội muội, ngươi thấy mặt hung thủ đó không?”

    Cô bé gật đầu.

    Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên: “Lúc đó cháu núp ở đâu?”

    Tiểu cô nương trả lời: “Trong ngăn tủ.”

    Mọi người suy nghĩ một chút, ngước lại có thể hiểu, từ khe tủ nhìn ra đi. Có điều….

    “Ngươi cảm thấy công phu đối phương thế nào?” Triển Chiêu hỏi Diệp Tinh.

    Diệp Tinh thiêu mi: “Nhìn không rõ lắm, cách khá xa, nhưng động tác quả thực rất nhanh.

    Mọi người nhìn nhau một cái.

    Trâu Lương cầm cái chén: “Nếu như là cao thủ, không có lý nào lại không phát hiện trong tủ có người nấp, tại sao không giết hết?”

    “Chẳng lẽ muốn lưu lại nhân chứng …. Nhưng mà những thôn dân kia sao lại nhìn thấy Tiếu Trường Khanh?” Triệu Phổ khó hiểu: “Hơn nữa một người còn có thể nhìn sai, đằng này lại nhiều người nhìn sai như vậy …”

    “Có thể là giống ban nãy không, tối hôm đó Tiếu Trường Khanh cũng có mặt ở hiện trường?” Triển Chiêu hỏi: “Thủ hạ của hắn không phải nói hắn thường mộng du sao?”

    Tất cả mọi người đều cảm thấy có thể là khả năng này, cho Tiếu Trường Khanh cầm đao, còn dính máu đầy người chạy ra ngoài, bản thân thì chạy trốn từ phía sau. Tầm mắt của cô bé này có hạn do núp trong tủ, có thể chưa chắc đã nhìn thấy được liệu Tiếu Trường Khanh có ở hiện trường hay không.

    “Nhưng mà lại để lại thêm một nhân chứng nấp trong tủ như vậy chẳng phải đã làm hỏng cả kế hoạch của hắn rồi sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    Tất cả mọi người đều nghĩ không ra.

    “Lý do không ngoài hai cái.” Ân Hậu nói: “Một chính là có người cố ý tạo nên, nhưng mà mục đích trước sau lại mâu thuẫn với nhau. Thứ hai, việc để sót cô nương kia là vô tình, vì vậy có thể suy đoán ra, công phu người này cũng chỉ tàm tạm mà thôi.”

    “Công phu tệ …..” Triển Chiêu hỏi: “Sao có thể giết được nhiều người của Tây Hải phái như vậy, còn khống chế được cả Tiếu Trường Khanh nữa?”

    “Nếu như rất giỏi Nhiếp Hồn thuật thì có thể.” Thiên Tôn bưng cái ly, nhớ lại: “Mễ Tân năm đó võ công cũng tầm thường, nội lực cực thấp nhưng Nhiếp hồn thuật rất cao siêu, một mình hắn cũng có thể khiến cho giang hồ long trời lở đất.”

    “Nhiếp hồn thuật lợi hại thế à?” Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Nhị lão.

    Ân Hậu ngoáy tai, nhìn Tứ thánh Tây Hải đang ảo não cúi đầu một cái, tới một câu: “Đâu còn biện pháp nào khác, đến giờ mà vẫn còn là một đám ngu ngốc, mà đám ngu ngốc lúc còn trẻ người non dạ thì càng dễ lừa gạt hơn.”

    Bốn người vẻ mặt lúc trắng lúc đỏ, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong, nhìn Ân Hậu dù có tức giận cũng không dám phát tác, nếu không thì lại là tiểu nhân bỉ ổi, lại còn phải nợ ân tình của Ân Hậu nữa. Bốn người lúc này cũng đã hối hận lắm rồi, biết vậy thì đã chẳng đến đây.

    “Đúng rồi!” Diệp Tinh đột nhiên rút một trang giấy ra, đưa cho Tiểu Lương Tử, để bé mang đến cho bốn lão đầu xem.

    Tiểu Lương Tử nhảy qua, đưa tờ giấy kia cho Tứ Thánh.

    Tứ Thánh vừa mới nhìn xong liền sững sờ, chỉ thấy đó là một tờ giấy nợ, bên trên viết là Tứ Thánh nợ Nhất Diệp giáo một vạn lượng bạc.

    Tây Hải Tứ Thánh há to miệng nhìn Diệp Tinh, mấy người bọn họ rất giàu, một vạn lượng dĩ nhiên chẳng đáng là bao, nhưng mà …. Bọn họ không nhớ mình nợ Nhất Diệp giáo tiền khi nào a.

    “Cái này …. Là cái gì?” Bốn người vẻ mặt mờ mịt mà hỏi Diệp Tinh.

    Diệp Tinh trả lời rất thản nhiên: “Phí an gia a.”

    Mọi người sửng sốt: “An gia?”

    Diệp Tinh gật đầu: “Mấy thị tùng cùng mấy nha hoàn thường chăm sóc sư phụ ta hôm nay đã trở về quê rồi. Sư phụ ta thoái ẩn giang hồ đã nhiều năm, những người đó dựa vào việc chăm sóc người mà kiếm sống. Bây giờ bọn họ về quê. Ta cũng cần phải phát phí an gia cho họ đi, còn cả tang lễ của sư phụ ta, tất cả đều do các người gây lên. Sự phụ ta vô tội lại bị dính líu vào, còn làm người thế mạng cho Tiếu Trường Khanh, vậy không đến tìm người đòi nợ thì tìm ai?”

    Tứ Thánh há miệng.

    Tiếu Trường Khanh thở dài: “Ai, cũng tại ta hại chết Nhất Diệp phu nhân, hôm đó nếu không đập nát bình trà thì tốt rồi.” Vừa nói vừa định móc bạc ra trả.

    Mạnh Phạm Thiên hình như không phục lắm, kéo Tiếu Trường Khanh, nói: “Có quan hệ gì với chúng ta, nếu không phải do Nhất Diệp phu nhân viết thư gọi chúng ta tới Hứa quận tìm Ân Hậu báo thù, thì cũng đâu có phát sinh chuyện gì. Nàng nói có biện pháp khiến mọi người nghi ngờ Ân Hậu, còn nói có chứng cứ xác thực có thể khiến Ân Hậu thân bại danh liệt không thoát thân nổi …. Nhưng mà bây giờ, chính là nàng lừa gạt người ta.”

    Hắn nói xong, chỉ thấy mọi người liếc mắt nhìn, ý là —– Nga ~~ Thì ra mục đích các ngươi đến đây là vì Ân Hậu, lại còn muốn hắn thân bại danh liệt cả đời, thoát thân không được a … Thật phí công Ân Hậu còn nghĩ cách cứu các ngươi.

    “Rắc rắc” một tiếng vang lên, đôi đũa trong tay Triển Chiêu gãy thành hai khúc.

    Bốn người tiếp tục ngậm miệng.

    Ân Hậu lại rất bình thản, tiếp tục uống trà.

    Nhưng mà …. Diệp Tinh lại có chút khó hiểu mà nhìn bốn người bọn họ: “Các ngươi nói là sư phụ ta viết thư mời các ngươi tới?”

    Bốn người gật đầu, Tiếu Trường Khanh còn móc một bức thư trong ngực ra, giao cho Tiểu Lương Tử.

    Tiểu Lương Tử chạy tới, đem thư về cho Triển Chiêu.

    Triển Chiêu mở ra đặt lên bàn, chỉ thấy ngoài bì thư viết là Nhất Diệp phu nhân gửi, sau đó, nội dung thư cũng không khác mấy so với mấy lời Tứ Thánh nói, chính là khuyên họ hãy nhanh chóng đến Hứa quận bao vây Hồng Anh Trại , tìm Ân Hậu báo thù.

    Diệp Tinh cầm thư lên nhìn, một lúc lâu sau mới nói: “Thư này không phải do sư phụ ta viết.”

    Mọi người sửng sốt.

    Bao đại nhân hỏi: “Là giả sao?”

    “Mặc dù nét chữ rất giống nhưng mà ….” Diệp Tinh cau mày, không biết phải hình dung thế nào.

    Công Tôn cầm lấy lá thư nhìn một cái, nói: “Đồ giả.”

    Tất cả mọi người đều nhìn Công Tôn.

    Công Tôn nói: “Thủ pháp này có tên gọi Song câu điền mặc, bắt chước nét chữ rất giống, nhưng mà dù sao cũng là giả, bút phong cũng không được tự nhiên.”

    Diệp Tinh thở dài, cũng lấy một phong thư từ trong ngực ra, nói: “Đây là do tùy tùng của sư phụ đưa cho ta, bảo ta cầm phong thư này đến yêu cầu Tây Hải Tứ thánh nói rõ ràng…..”

    Vừa nói hắn vừa mở phong thư đặt lên bàn.

    Mọi người tiến đến nhìn, phát hiện đó là thư mà Tiếu Trường Khanh viết cho Nhất Diệp phu nhân, ý tứ cũng tương tự như bức thư ban nãy, chỉ khác là ngoại trừ có nhắc đến Hồng Anh Trại cùng Ân Hậu ra, còn thêm tên của Bệnh Thư Sinh Ngô Nhất Họa nữa.

    Tứ Thánh Tây Hải trợn tròn mắt nhìn nhau, Tiếu Trường Khanh lắc đầu chẳng khác nào trống bỏi: “Không phải ta viết a.”

    Mọi người lại tiếp tục nhìn nhau —— Tà môn.

    Diệp Tinh cũng sầm mặt xuống: “Vậy là cái chết của sư phụ ta chưa chắc đã là ngoài ý muốn đúng không?”

    Tất cả mọi người cau mày.

    Bạch Ngọc Đường cầm hai phong thư lên so sánh một cái, sau đó cau mày: “Khó trách ở Hứa quận lại tập trung nhiều cừu nhân năm đó của Ân Hậu như vậy, các ngươi thử đoán, có bao nhiêu người vì cũng nhận được phong thư này mà tới?”

    Triển Chiêu cũng có chút khó hiểu: “Kéo cừu địch của ngoại công tới, nhưng hình như cũng không có mang lại phiền toái cho ngoại công, ngược lại còn giết những cừu địch kia, còn khiến họ làm mất mặt giang hồ chính phái. Như vậy là nhắm vào ngoại công ta hay là đám cừu địch kia?”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án