Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 12 – Chương 332: Áo xanh lại đến

    Long Đồ Án – Quyển 12 – Chương 332: Áo xanh lại đến

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Bữa cơm này mọi người ăn rất vui vẻ, Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi lúc đi tiêu thực có đặc biệt dạo qua chỗ Tây Hải Tứ Thánh xem tình hình thế nào.

    Buổi tối ở Hồng Anh Trại có chút lạnh, bởi vì độ ẩm không khí rất cao, dù sao thì mấy lão đầu này cũng đã lớn tuổi rồi. Ân Lan Từ sai người chuẩn bị noãn lô, cơm tối cũng rất ngon, tóm lại chính là đối đãi bằng lễ.

    Lúc này bốn người cũng không có giận dỗi cái gì nữa, chỉ cảm thấy có chút không hiểu được, rốt cuộc là người nào lại ra mưu kế lớn như vậy để hại bọn họ.

    Thấy Ân Lan Từ tới, Tiếu Trường Khanh ngồi trong thạch viện đi lên, nhìn chằm chằm nàng một lúc, đột nhiên hỏi: “Ngươi có giống mẫu thân ngươi không?”

    Ân Lan Từ hơi ngẩn người, lắc đầu một cái: “Không giống, nương ta nhìn giống Chiêu Nhi.”

    “Nga …” Tiếu Trường Khanh gật đầu một cái, nói: “Này …. Lệnh đường vẫn khỏe chứ?”

    Ân Lan Từ lắc đầu một cái: “Qua đời đã nhiều năm rồi!”

    Tiếu Trường Khanh có chút giật mình, hình như còn định hỏi gì đó, nhưng lại có chút do dự.

    Ân Lan Từ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng chén uống trà. Lục Tuyết Nhi đi ra ngoài, nói là đi tìm nha hoàn đến đổi đống chăn dày một chút cho mấy lão đầu.

    “Lão gia tử, muốn hỏi gì cứ hỏi.” Ân Lan Từ nói.

    “Cha ngươi, có nói với ngươi về chuyện của sư muội không?” Tiếu Trường Khanh hỏi.

    Ân Lan Từ lắc đầu một cái: “Không có, sau này ta mới nghe được.”

    Tiếu Trường Khanh thở dài: “Có thể hắn đã quên nàng rồi đi?”

    “Không thể nào, trí nhớ của phụ thân ta rất tốt.” Ân Lan Từ chống cằm: “Nhưng mà người rất không thích nói chuyện, từ trước đến giờ chưa từng nói qua.”

    Tiếu Trường Khanh gật đầu một cái: “Hắn khá lạnh lùng …”

    “Người không phải lạnh lùng.” Ân Lan Từ lắc đầu một cái: “Nếu như người lạnh lùng, cũng không giữ lại tất cả đồ của nương ta, còn thường xuyên xem lại nữa.”

    Tiếu Trường Khanh có chút bất ngờ: “Nương ngươi hẳn là thục nữ danh môn đi? Ân Hậu có vẻ rất kén cá chọn canh đó.”

    Ân Lan Từ vui vẻ: “Không phải … Là một nữ nhân bình thường thôi, tính cách rất hoạt bát, rất giống với Chiêu, vừa hoạt bát và vui vẻ, cũng rất hay nghĩ cho người khác.”

    “Vui vẻ ….” Tiếu Trường Khanh chợt có chút buồn cười: “Vẫn luôn cảm thấy người như vậy hẳn không thể có liên hệ với Ân Hậu mới đúng chứ.”

    Ân Lan Từ nhìn Tiếu Trường Khanh một chút, mở miệng: “Tuổi mấy người các ngươi, hẳn biết Ngân Yêu Vương đi?”

    Tiếu Trường Khanh gật đầu: “Dĩ nhiên là biết.”

    “Ngân Yêu Vương dự đoán vô cùng chính xác, chỉ có một lần duy nhất dự đoán chệch.” Ân Lan Từ cười: “Chính là nương ta.”

    Tiếu Trường Khanh sửng sốt: “Chệch chỗ nào?”

    “Năm đó Yêu Vương dự đoán qua số mệnh của phụ thân ta cùng Thiên Tôn, hai người đều có số kiếp, một người vạn người sợ, một người cô đơn trăm năm. Năm đó Yêu Vương dự đoán cả đời này của phụ thân ta sẽ không có người thương, những ai thích người đều không có kết quả tốt.” Ân Lan Từ nói.

    Tiếu Trường Khanh kinh ngạc: “Có chuyện như vậy sao?”

    “Đúng vậy.” Ân Lan Từ gật đầu: “Ta chưa từng gặp qua Vũ Dạ Tâm năm đó, chỉ nghe nói nàng một tấm si tình với phụ thân ta …. Nhưng mà phụ thân ta cũng không thích nàng. Phụ thân ta là một người rất đơn giản, thích là thích, không thích là không thích, không có lơ lửng lập lờ, cùng lắm thì tránh ra không lui tới nữa. Nhưng mà, có thể cái chết của Vũ Dạ Tâm khiến cho người cảm thấy lời tiên đoán của Yêu Vương rất đúng, những ai thích người đều không có được kết quả tốt. Cho nên người mới cảm thấy nợ Vũ Dạ Tâm, những lời di ngôn của nàng, người luôn luôn tuân thủ.”

    Tiếu Trường Khanh ngẩn người: “Hắn lại có mệnh như vậy ….”

    “Cho đến khi người gặp nương ta.” Ân Lan Từ uống trà, chậm rãi nói: “Ban đầu phụ thân ta sống chết cũng không chịu, chạy đông trốn tây, nương ta đuổi theo khắp nơi. Nghe Vô Sa đại sư nói, năm đó phụ thân ta luôn miệng thống thiết khuyên mẫu thân ta sẽ không có kết quả tốt đâu, hơn nữa, hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, bảo mẫu thân ta nhanh đi tìm người mà gả đi, đừng có tự mình hại mình. Nhưng mà mẫu thân ta nhất định không nghe! Sau đó nương ta bị ngã từ đỉnh vách núi xuống. Phụ thân ta nghĩ rằng mình lại hại chết một người nữa rồi, cho nên đến sơn cốc tìm, tìm mãi cũng không thấy, còn tưởng là bị dã lang tha đi rồi chứ. Sau đó ai cũng không ngờ được, nương ta tự mình leo lên, còn nói ‘Xem đi! Yêu Vương nói không chuẩn a! Mệnh ta lớn chết không được! Hai ta chưa biết người nào khắc chết người nào đâu, ta giúp ngươi cải mệnh, sinh con dưỡng cái sống đến bạc đầu, cùng đến mộ phần hắn cười thối mũi hắn đi.”

    Tiếu Trường Khanh há to miệng.

    “Hình như nương ta mệnh đúng là rất lớn, nhiều lần gặp nguy hiểm cũng không có chết, nàng đuổi theo phụ thân ta rất lâu, thay đổi vận mệnh, tính cách cùng cuộc sống của người, cả Ma cung, mọi người từ việc chấp nhận sẽ không có được một kết quả tốt liền đổi sang vô cùng vui vẻ, biến thành một nơi nhàn vân dã hạc.” Ân Lan Từ nói: “Lời tiên đoán của Yêu Vương không thành hiện thực, không chỉ có người thích phụ thân ta, hơn nữa còn yêu sâu đậm phụ thân rất nhiều năm. Hơn nữa, nương ta cũng là thọ chung chính tẩm, lúc ra đi rất thoải mái, không chịu chút đau đớn nào. Trước khi nàng ra đi còn nói với phụ thân ta, ‘Sau này nếu ngươi gặp được người thích ngươi, ngươi cùng thích người, đừng bao giờ chạy trốn, ta đi trước, giúp ngươi bóp chết Ngân Yêu Vương’ …. Từ đó về sau, kiếp số vạn người sợ của phụ thân ta cũng được giải trừ, ta cùng Chiêu cũng bình an lớn lên, đặc biệt là sau khi Chiêu ra đời, tình cảm với ngoại công nó rất sâu, những năm gần đây Ma cung cũng rất an bình, ngay cả Thiên Tôn, Vô Sa đại sư cũng rất hay thường lui tới, rất vui vẻ.”

    Tiếu Trường Khanh nghe đến thất thần, thì ra trong đó còn có nhiều chuyện mà bọn họ không biết như vậy.

    Bên trong phòng, ba huynh đệ còn lại trong Tứ Thánh Tây Hải cũng không nói gì, chỉ ngồi im lắng nghe.

    “Nhưng mà có một việc ta có thể đảm bảo với các ngươi.” Ân Lan Từ mỉm cười: “Cả đời này phụ thân ta chỉ thích một nữ nhân là nương ta mà thôi, giống như các ngươi chỉ thích Vũ Dạ Tâm vậy.”

    Lúc này, trên trời xuất hiện rất nhiều Khổng Minh Đăng, những ngọn đèn hình vuông chiếu sáng rực rỡ như ban ngày, từ Hồng Anh Trại bay lên không trung đầy sao sáng.

    Ân Lan Từ nhìn xuống chân núi một cái, chỉ thấy trong quân doanh, binh sĩ đang thả thiên đăng, mà trong viện cách đó không xa cũng có, hình như là bọn Triển Chiêu thả lên.

    “Nói như vậy …. Nương ngươi cũng vì Ân Hậu mà chết sao?” Tiếu Trường Khanh hỏi.

    Ân Lan Từ quay đầu lại, nhìn hắn một chút, sau đó lắc đầu: “Không phải nương ta chết vì phụ thân ta, mà là vui vẻ vì phụ thân ta.”

    Tiếu Trường Khanh không hiểu: “Lúc còn nhỏ, nương ta thường nói với ta, nếu như quả thật rất yêu một người, ngàn vạn lần không được để người đó chết, hoặc là khiến bản thân mình sống không tốt, sẽ khiến cho người đó khổ sở. Cần phải vì hắn mà vui vẻ, bất luận là ai không may mắn ra đi trước đều phải đảm bảo rằng người còn lại đó, mỗi khi nhớ đến mình còn có thể cười vui vẻ rất lâu.”

    Tiếu Trường Khanh ngẩn người.

    Lúc này, Lục Tuyết Nhi đến gọi Ân Lan Từ, trong tay còn cầm theo mấy ngọn thiên đăng: “Tiểu Tứ Tử tắm xong rồi nói muốn thả thiên đăng, ai ngờ toàn bộ quân doanh đều làm cho nó, làm nhiều lắm, nhưng mà chơi cũng vui.”

    Ân Lan Từ đứng lên, nhận mấy ngọn đèn đưa cho bọn Tiếu Trường Khanh: “Các ngươi cũng thả đi, cầu nguyện gì đó chẳng hạn.” Nói xong liền cùng Lục Tuyết Nhi trở về tiền viện.

    Tiếu Trường Khanh ngồi yên ngẩn người, nhìn bầu trời lơ lửng đầy ngọn thiên đăng kia.

    Lúc này, lại cảm thấy có người kéo vạt áo của hắn.

    Tiếu Trường Khanh cúi đầu, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Tiểu Vũ Nhi đã đi từ trong phòng ra, kéo kéo y phục hắn, hỏi: “Gia gia, chúng ta cũng thả thiên đăng đi?”

    Tiếu Trường Khanh ngẩn người, nhanh chóng gật đầu: “Được a.” Vừa nói vừa gọi mấy huynh đệ trong phòng ra, bốn lão đầu luống cuống tay chân châm đèn cho Tiểu Vũ Nhi.

    …………….

    Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi về đến viện liền thấy tất cả mọi người đều tụ tập ở đó, tất cả đều mặc áo choàng tắm, mà vui nhất chính là Bao Đại nhân, mặc một thân áo choàng tắm đen thui, cứ thế hòa vào bóng tối, nhìn mãi không ra a.

    Để đảm bảo lúc mọi người vui chơi không đụng phải hắn, Bàng Thái sư liền choàng lên vai hắn một cái khăn trắng muốt, mà nhìn từ nơi xa vào, giống hệt như khăn trắng lững lờ bay giữa không trung vậy.

    Bao phu nhân che miệng, xem ra nhẫn cười vô cùng cực khổ a.

    Trong khoảng thời gian ở chung này, mọi người phát hiện Bao phu nhân không chỉ là đại gia khuê tú giỏi giang, mà tính cách cũng rất bướng bỉnh, lại rất thích cười, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Bao đại nhân, nàng càng cười nhiều hơn mà mỗi khi nhẫn cười lại càng cực khổ.

    Mội người đều viết lên thiên đăng những câu chúc hoặc lời cầu nguyện, sau đó châm đèn thả lên trời cao.

    Triển Chiêu thì vẽ lên đó một con chuột, lại vẽ một con mèo đè đầu con chuột, còn thêm mấy món mình thích ăn, còn vẽ thêm một con mèo nữa, trên đầu còn mèo có một chữ “Vương”, bên cạnh không quên chú thích —– Tiểu Ngũ. Mặt khác, Triển Chiêu còn viết tên Ngoại công hắn, phụ mẫu, cả đám lão đầu Ma cung, cả Thiên Tôn, Lục Thiên Hàn …. Một đám người đều được hắn cho lên hết, cuối cùng thiên đăng của hắn viết không đủ, liền đoạt luôn của Bạch Ngọc Đường viết tiếp, còn thêm mấy câu cầu nguyện, bình an hỉ nhạc cát tường vạn niên, rồi mới hài lòng mà thả lên trời cao.

    ……………

    Sáng sớm hôm sau, mọi người ngủ một đêm mộng đẹp xong đều dậy rất sớm, mỗi người chia nhau đi làm việc.

    Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn, Triệu Phổ, Trâu Lương, Lâm Dạ Hỏa cùng Diệp Tinh, bảy người cùng chạy đến Ứng Thiên Phủ.

    Rời khỏi Hồng Anh Trại, giục ngựa chạy mau lên đường, lúc đến gần Ứng Thiên Phủ, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Diệp Tinh đi vào từ cửa thành, bốn người còn lại chuyển sang hướng thôn trang bên ngoài, đi điều tra trà trang Đan Thiện kia.

    Đám người Triển Chiêu đến trước nha môn Ứng Thiên Phủ, cầm thư Dịch Hiền viết, gặp bộ khoái.

    Bộ khoái kia tên gọi là Vương Khải, là trợ thủ đắc lực của Dịch Hiền, khoảng bốn mươi tuổi, ngoại hình khí khái anh dũng. Triển Chiêu cũng biết hắn, Vương Khải cũng là một trong những danh bộ, giỏi dùng đoản côn, rất hào sảng.

    Vương Khải đọc xong thư của Dịch Hiền: “Nga …. Đan Nghĩa Nhân a.”

    Triển Chiêu gật đầu.

    Vương Khải sờ cằm: “Mấy vị muốn trực tiếp đến nhà hắn điều tra thử, hay là muốn âm thầm điều tra trước?”

    “Trước tiên cứ ngấm ngầm điều tra có vẻ tốt hơn.” Triển Chiêu trả lời.

    Vương Khải tìm một nha dịch quen thuộc địa hình đến hỏi thăm chút.

    Nha Dịch kia ở gần trà trang Đan Thiện, cách mấy con phố không xa.

    “Nga …. Vị Đan viên ngoại này a.” Nha dịch kia rất bất đắc dĩ: “Hắn rất ít khi ra ngoài, đại môn Đan gia này ngày nào cũng đóng im ỉm, thỉnh thoảng mới có người ra ngoài mua vài món đồ.”

    “Có phương pháp gì có thể gặp được viên ngoại kia không?” Diệp Tinh hỏi.

    “Cái này sao….” Nha dịch suy nghĩ một chút: “Ân, Đan viên ngoại cũng có lúc sẽ đến dược phường.”

    “Tiệm thuốc sao?” Mọi người kinh ngạc.

    “Đúng vậy.” Nha dịch nói: “Cho nên chúng ta đều cảm thấy liệu có phải là trong nhà hắn có ai bị bệnh thường xuyên không. Hơn nữa người kia còn là người rất quan tọng nữa, nếu không hắn đã không tự mình chạy đi mua dược, ngài nói có đúng không a?”

    Đám người Triển Chiêu cũng không xác định rõ lắm trong đó có ý gì, nhưng mà cũng có chút manh mối.

    “Ngươi có thể điều tra xem hắn mua dược gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    Nha dịch suy nghĩ một chút: “Ừm, trong tiệm thuốc đó ta có một chất nhi làm việc, có thể bảo nó viết thử đơn dược xem.”

    “Vậy làm phiền rồi.” Triển Chiêu nói cảm ơn.

    “Không cần, ta đi làm ngay đây.” Nha dịch cứ như một làn khói tản mà chạy bay đi, cũng không cần phải đợi quá lâu sau đó, hắn đã cầm một tờ đơn thuốc về rồi.

    “Nhanh như vậy?” Mọi người kinh ngạc.

    “Cháu ta hôm nay không có trực ban, đang ở nhà. Ta vừa hỏi cái là nó đã bảo không cần kiểm tra sổ sách làm gì, cứ thế viết ngay cho ta.” Nha dịch đưa tờ đơn cho Triển Chiêu.

    Đám người Triển Chiêu vừa mới cúi đầu nhìn đã thấy trên tờ giấy kia có tên của tám loại thảo dược, hơn nữa tên còn rất kỳ lạ nữa. Mọi người trợn mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy cũng không phải loại thuốc bình thường đâu, xem ra cần phải mang đến cho Công Tôn xem mới được.

    Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên mà nhìn nha dịch kia: “Trí nhớ của cháu trai ngươi rất tốt thì phải? Cái này cũng có thể nhớ sao.”

    Nha dịch nói: “Ta cũng cảm thấy khó hiểu nên có hỏi nó một chút. Nó nói, mỗi lần Đan viên ngoại đến mua đều chỉ mua có mấy loại này, hơn một năm nay chưa thay đổi bao giờ, đừng nói là người trực tiếp đứng bán, ngay cả con heo cũng biết được hắn đến mua dược gì. Cũng chính vì điều này mà rất nhiều người cho rằng người nhà hắn bị bệnh, cần phải dùng loại dược cố định này mới được. Nhưng mà, bọn họ cũng đã từng mời lang trung xem qua, mấy lang trung đó xem mãi mà cũng không biết mấy loại thảo dược này kết hợp lại sẽ tạo ra loại thuốc gì a.”

    Triển Chiêu cẩn thận cất phương thuốc kia đi, để lát nữa đi hỏi Công Tôn.

    “Vậy chúng ta đến tiệm thuốc kia thử đi?” Diệp Tinh hỏi: “Nếu bây giờ không gặp được thì cũng chỉ còn cách đến tửu lâu gần nhà hắn ôm cây đợi thỏ thôi.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy cũng chỉ còn cách như vậy thôi, đồng thời nghiên cứu kỹ xem có cách nào tìm hiểm rõ người này hơn không.

    Ba người cùng Vương Khải ra khỏi nha môn, đến gần khu nhà Đan Nghĩa Nhân.

    Ngoài dự đoán của mọi người, nhà Đan Nghĩa Nhân cũng không ở nơi vắng vẻ gì, mà ngược lại ở nơi vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Bốn phía xung quanh đều có rất nhiều cửa hàng, tửu lâu, người qua lại cũng rất đông.

    Vương Khải chỉ một tòa nhà lớn cách đó xa xa: “Nhà đó!”

    Triển Chiêu nhìn qua một chút, phát hiện đó là một khu nhà cũ, nhìn có vẻ cũng khá lâu năm, trên biển hiệu cũng không phải viết chữ “Đan” mà là “Bạch Phủ.”

    Triển Chiêu mở to mắt nhìn, khoanh tay nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Địa chủ, sản nghiệp nhà ngươi à?”

    Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười mà nhìn Triển Chiêu: “Thiên hạ này cũng không phải chỉ có mình ta họ Bạch.”

    Triển Chiêu sờ cằm, có chút khó hiểu mà hỏi Vương Khải: “Vương huynh, ngươi chắc chứ?”

    “Chắc.” Vương Khải gật đầu: “Tòa nhà này trước kia là của một người họ Bạch. Sau đó cả nhà chuyển đi rồi mới bán cho Đan Nghĩa Nhân. Sau khi hắn vào ở rồi thì ngay cả biển hiệu cũng không muốn đổi nữa.”

    Diệp Tinh cảm thấy không hiểu lắm: “Lại có người như vậy sao?”

    Vương Khải cười cười: “Ban đầu chúng ta nghĩ không biết có phải bọn họ vì tị nạn mới trốn đến đây không, vì sợ kẻ thù tìm đến hoặc người ta đến đòi nợ mới phải giấu thân phận. Nhưng mà đã lâu như vậy rồi cũng không thấy có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cũng không thấy đổi bảng hiệu.”

    Mọi người đi thẳng đến cửa chính của Bạch phủ, cửa chính khóa chặt, bốn phía cũng không thấy có hộ vệ trông coi.

    Đám người Triển Chiêu lại đi qua mấy tiệm thuốc mà Đan Nghĩa Nhân thường hay đến, muốn thử vận may một chút, nhưng mà —– Vận may thật chẳng tốt chút nào.

    “Hay là tìm chỗ nào đó ăn cơm đi?” Diệp Tinh nhìn sắc trời một chút: “Gần trưa rồi!”

    Vì vậy, mọi người đến một tửu lâu gần Bạch phủ kia ăn cơm…. Đang đi, Diệp Tinh đột nhiên nhìn thấy một hàng bán đồ chơi liền đi qua. Hắn cầm một con thỏ trắng nhỏ lên nhìn một chút, nói với chủ hàng: “Ta mua cái này, bao nhiêu tiền?”

    Triển Chiêu có chút ngạc nhiên mà hỏi Diệp Tinh: “Mua thỏ làm gì?”

    “À, nhìn giống giống bé mập hôm qua dẫn ta đi dạo, mua về nịnh bợ nó.” Diệp Tinh cười cười, rõ ràng là rất thích Tiểu Tứ Tử.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —— Qủa nhiên, mị lực của Tiểu Tứ Tử không cách nào có thể ngăn cản được a.

    Diệp Tinh đang lấy bạc trả tiền thì đột nhiên có một người đi ra từ con hẻm nhỏ.

    Người nọ đi lướt qua người Diệp Tinh đến con đường lớn phía sau bọn họ, cứ thế đi thẳng.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chỉ thấy DiệpTinh đột nhiên cầm bạc cứng đờ bất động, nghiêng mặt mà nhìn con đường phía trước.

    “Này.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn.

    Diệp Tinh hồi phục tinh thần lại, đột nhiên chạy lên một bước, đến giữa đường rồi ra hiệu cho mọi người nhìn người phía trước: “Người kia! Người mặc y phục xanh đó! Chính là hắn!”

    Mọi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy cách đó không xa đúng là có một thanh niên cao gầy trẻ tuổi mặc áo xanh đang đi về phía trước, nhìn hắn đi rất vội vàng, hình như đang chạy vậy.

    Nhìn từ bóng lưng, cảm thấy tuổi tác cũng không lớn lắm, nhưng cũng không trẻ, đúng như Diệp Tinh nói. Nhưng mà … không biết có phải do hoàn cảnh khác nhau không mà lúc này, mọi người cũng không nhìn ra hắn có cảm giác tà ác hay không.

    Bạch Ngọc Đường hỏi Diệp Tinh: “Chỉ thấy bóng lưng mà thôi, ngươi chắc chắn chứ?”

    Diệp Tinh rất nghiêm túc mà gật đầu: “Nhất định là hắn.”

    Triển Chiêu hỏi Vương Khải: “Đây là Đan Nghĩa Nhân à?”

    Vương Khải lắc đầu: “Không phải, Đan Nghĩa Nhân không cao bằng hắn.”

    Mọi người liền quyết định âm thầm đi theo hắn, thử xem hắn có thân phận gì…..

    Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa hỏi Triển Chiêu: “Miêu Nhi, hắn và người theo dõi ngươi có phải cùng một người không?”

    Triển Chiêu lắc đầu một cái: “Không phải, tuyệt đối không phải.”

    Còn đang nói chuyện, lại thấy người nọ cứ thế đi thẳng đến một cái cửa hông của Bạch phủ, nhẹ nhàng gõ cửa.

    Chẳng bao lâu, có một lão đầu đi ra mở cửa.

    Bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã sớm nhảy lên nóc nhà yên lặng theo dõi.

    Lúc này lại thấy lão đầu kia cảnh giác mà nhìn sau lưng người kia một chút, lại nhìn bốn xung quanh một lượt nữa, khi chắc chắn không có ai rồi mới nhìn người áo xanh kia.

    Người áo xanh hỏi: “Đan gia có ở nhà không?”

    “Có.” Lão đầu gật đầu một cái: “Không phải lão gia đã bảo ngươi gần đây đừng có tới rồi sao?”

    “Có thể có chút thay đổi.” Người kia nói không to lắm, nhưng mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã được Ân Hậu dạy cho thuật “nghe lén” cho nên hai người có thể nghe rõ.

    Nghe đến đây, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều chau mày —– Thay đổi cái gì?

    Hình như lão đầu kia có chút do dự, nhưng mà vẫn mở cửa cho hắn vào.

    Chờ người này vào trong rồi, lão đầu lại nhìn bốn xung quanh bên ngoài một chút, sau đó mới đóng cửa lại.

    Triển Chiêu hỏi Vương Khải: “Lão đầu kia là ai?”

    “Quản gia của Đan phủ.” Vương Khải trả lời: “Hắn luôn đi theo bên cạnh Đan Nghĩa Nhân, nhưng mà người này cũng rất kín đáo.”

    “Thấy thế nào?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường chỉ chau mày: “Công phu lão đầu kia không tệ, hơn nữa hình như còn rất cảnh giác nữa đi?”

    “Như vậy xem ra.” Triển Chiêu khẽ mỉm cười: “Vụ án này cũng có chút quan hệ với vị Đan Nghĩa Nhân này đi.”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án