Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 12 – Chương 340: Phong mang

    Long Đồ Án – Quyển 12 – Chương 340: Phong mang

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Cảnh tượng mà Tiểu Tứ Tử thấy được trong nháy mắt ấy đã khiến tâm Triển Chiêu nhiễu loạn.

    Có điều, lúc này tuy rằng Triển Chiêu tâm loạn nhưng lại không có hoảng, ngược lại tâm tình rất tĩnh lặng.

    Triển Chiêu cảm thấy được một sự tập trung chưa từng có trước đây, gần như hắn có thể cảm nhận được luồng sóng âm cùng hơi thở mãnh liệt của từng người lướt qua, cảm nhận được ai vững vàng, ai hoảng hốt, ai hỗn loạn. Mà tất cả những ánh mắt lướt qua người bọn họ, có người vô thức, có người có mang theo chút ý tứ tò mò nghiên cứu, có một số thưởng thức, có một ít lại mang theo …. Ác ý rõ rệt.

    Triển Chiêu cực nhạy cảm bắt được tia ác ý kia, lẳng lặng mà quay mặt sang ….

    Trong đoàn người đông như dệt cửi, Triển Chiêu nhìn có vẻ rất lơ đãng, hoàn toàn giống như không có bất cứ mục đích gì mà nhìn về một hướng.

    Chỉ trong nháy mắt đó …. Hai mắt tương giao!

    Triển Chiêu nhìn thấy một người ở đầu hẻm.

    Người nọ đang nhìn về bên này, hiển nhiên hành động này của Triển Chiêu cũng khiến hắn ngẩn người.

    Chính lúc hắn đang ngây ngốc, Triển Chiêu đã kịp nhìn hắn rõ ràng!

    Lần đầu tiên Triển Chiêu bắt được chủ nhân của ánh mắt kia! Lần này không phải là chỉ nhìn thấy cái đuôi hồ ly nữa, mà nhìn thấy rõ ràng toàn bộ thân hình của hồ ly đó.

    Ánh mắt Triển Chiêu đột nhiên run lên một cái, vung tay lên ….

    Người kia chợt lách người, ẩn vào sâu trong ngõ hẻm.

    Có điều, Triển Chiêu chỉ giả vung tay lên mà thôi, không có phóng ra bất cứ ám khí gì, nhưng đồng thời, trong lòng Triển Chiêu cũng rõ ràng —– Công phu người đó không tệ, có thể nói là một cao thủ tương đối quỷ dị, công phu này từ trước đến giờ chưa từng thấy qua.

    Vì vậy, Triển Chiêu lại nhìn vào trong ngõ hẻm một cái, gửi đến người kia một cái nhìn cảnh cáo. Người nọ xoay người rời đi.

    Ân Hậu vẫn luôn đi theo sau lưng Triển Chiêu.

    Một loạt những cử động vừa rồi của Triển Chiêu đều hoàn toàn bí mật, động tác cũng không lớn chút nào, gần như toàn bộ người bên cạnh hắn đều không ai phát hiện, ngay cả Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh Triển Chiêu cũng không có phản ứng, giống như không nhìn thấy gì.

    Vậy mà …. Là ông ngoại trông nom Triển Chiêu từ nhỏ, Ân Hậu đương nhiên có thể nhạy bén cảm nhận được hơi thở Triển Chiêu dao động, hoặc nên nói là, cả con người hắn đều thay đổi.

    Ân Hậu cũng xoay mặt nhìn ngõ hẻm đã trống rỗng một chút, khóe mi hơi nhếch cao.

    Chuyển biến này của Triển Chiêu khiến cho Ân Hậu cảm thấy kinh ngạc, đồng thời, cũng rất vui mừng.

    Là một đứa trẻ có thiên phú cực cao, từ nhỏ gần như Triển Chiêu đều sống một cuộc sống phóng khoáng mà người giang hồ không cách nào hiểu được. Đúng vậy, là một Nam Hiệp nổi danh thiên hạ, tính cách Triển Chiêu cũng rất phóng khoáng, mỗi ngày của hắn, có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều sống rất tự do tự tại.

    Ân Hậu hiểu rõ ngoại tôn mình thiên phú cỡ nào, lại thêm cái đầu thông minh đến cực điểm, lấy năng lực của nó, cuộc sống với nó mà nói là quá dễ dàng.

    Triển Chiêu có ngoại hình người người đều thích, tính cách người người đều yêu, khả năng lĩnh hội cực cao, thiên phú võ học đạt đến tuyệt đỉnh mà đồng lứa giang hồ có mơ cũng không tới được. Từ nhỏ đến lớn không ai có thể ghét hắn, từ nhỏ đến lớn, hắn chính là người chẳng cần phải cố gắng chút nào cũng có thể đạt được tất thảy những điều mà người ta ao ước. Vì vậy cho nên, nhiều người sẽ vô tình quên mất tính cách của hắn, chỉ đơn thuần mà định nghĩa hắn là một ‘người tốt’ mà thôi.

    Các trưởng bối đều cảm thấy Triển Chiêu là một đứa bé ngoan, người giang hồ cảm thấy Triển Chiêu là một Hiệp Khách tốt, người làm quan cảm nhận hắn là một quan sai giỏi, thậm chí là ngay cả kẻ địch cũng cảm thấy hắn là một cừu nhân dễ gần, thân thiện nhất.

    Ngoại tôn quá mức tuyệt vời này của Ân Hậu, đứa nhỏ này chưa từng làm hỏng chuyện gì, cũng chưa từng khiến cho người thân bên cạnh thất vọng điều gì, nhưng mà …. Với Ân Hậu mà nói, Triển Chiêu cũng vì vậy mà giảm đi không ít phong mang.

    Một người hoàn mỹ thì không cần nói đến phong mang, khi mọi việc cứ đến tay hắn là chỉ cần vô thức dựa vào thiên phú bẩm sinh cùng năng lực quá mạnh đã có thể dễ dàng giải quyết thì phong mang cũng chẳng còn cơ hội lộ ra nữa rồi! Qúa mức hoàn mỹ, điều này cũng đồng nghĩa với bình thường.

    So sánh với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa, thậm chí là Công Tôn, mà ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng đều có những đặc điểm riêng, có ưu điểm cũng có khuyết điểm, cho nên, mọi người đều có những phong mang của riêng mình. Triển Chiêu lại chưa từng có, hay nên nói cho chính xác là, phong mang của Triển Chiêu vẫn luôn bị giấu đi thật kỹ, cho đến bây giờ vẫn chưa từng lộ ra ngoài.

    Nhưng mà, chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, Ân Hậu có thể cảm nhận được một làn hơi thở lẫm liệt toát ra từ trên người Triển Chiêu, hắn đã nuôi dạy cháu ngoại này của mình hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên mới có được cảm nhận thế này.

    Lúc này Triển Chiêu nghiêm túc, vì hắn rất quan tâm Bạch Ngọc Đường, cho nên mới khiến phong mang của hắn lộ ra.

    “Y hệt!”

    Ân Hậu còn đang thất thần, liền nghe thấy Thiên Tôn ở bên cạnh mình nói một câu.

    “Y hệt cái gì?” Ân Hậu không hiểu hỏi Thiên Tôn.

    Thiên Tôn trầm mặc một lát, nói: “Ngươi trước kia.”

    Ân Hậu sửng sốt.

    “Ta còn tưởng nó chẳng giống ngươi chút nào.” Thiên Tôn đột nhiên bật cười: “Bây giờ nhìn lại, nó chỉ không giống ngươi một chút mà thôi, còn những cái khác đều giống hệt ngươi.”

    Ân Hậu không hiểu: “Vậy điểm nào không giống ta?”

    Thiên Tôn nhìn nhìn Ân Hậu: “Cả đời ngươi đều chịu mất mát, cho nên lúc nào ánh mắt ngươi cũng như vậy. Mà ngoại tôn của ngươi, từ trước đến nay chưa từng mất đi điều gì, cho nên nó không có được ánh mắt đó của ngươi …. Nói cách khác, hôm nay, nó đột nhiên ý thức được có thể nó sẽ mất đi thứ quan trọng nhất của mình, cho nên, cái khí thế giống ngươi kia liền thức tỉnh.”

    Ân Hậu hơi nhíu mày: “Vậy ta phải đảm bảo cho Bạch Ngọc Đường thật tốt mới được, nếu không sau này cháu ngoan của ta lại giống hệt ta trước kia, vậy thì ta chịu không nổi đâu.”

    Thiên Tôn cười lắc đầu: “Cũng đúng, cứ mơ mơ màng màng như thế đáng yêu hơn.”

    Ân Hậu có chút ngạc nhiên mà nhìn Thiên Tôn: “Ngươi không lo lắng à?”

    Thiên Tôn không hiểu: “Lo lắng cái gì?”

    “Không phải Bạch Ngọc Đường là đồ đệ bảo bối của ngươi sao?” Ân Hậu nghi ngờ: “Ngươi không lo nó gặp nguy hiểm?”

    Thiên Tôn gật đầu một cái: “Lo lắng a, có điều Yêu Vương cũng từng nói qua, Ngọc Đường sẽ tiễn ta đến cuối đường …. Vì vậy, ta cảm thấy hôm nay vẫn chưa đến tử kỳ của ta, cho nên đồ đệ ta không có lý nào lại chết trước ta.”

    Ân Hậu sờ cằm: “Dự đoán của Yêu Vương cùng Tiểu Tứ Tử khác nhau sao?”

    “Trước không cần nói cái này vội.” Thiên Tôn nhìn về ngõ hẻm kia một cái, chép miệng: “Tình huống bên kia thế nào rồi?”

    Ân Hậu lắc đầu một cái: “Không cảm nhận được khí tức, có thể là do quá nhiều người.”

    “Ta cũng không cảm nhận được!” Thiên Tôn có chút mới lạ: “Tất cả mọi người đều không nhận ra được, vậy mà Triển Chiêu lại có thể cảm nhận rõ ràng như vậy! Nội lực của nó cũng không phải cao nhất trong chúng ta ở đây, nếu chúng ta không cảm nhận được thì đáng ra nó cũng không cảm nhận được gì mới đúng chứ, tại sao nó lại biết nhỉ?”

    Ân Hậu nhìn Triển Chiêu đang trấn định dị thường phía trước, cùng Bạch Ngọc Đường cũng bình tĩnh dị thường đi bên cạnh Triển Chiêu, một lúc lâu sau mới thở dài: “Trên người chúng, hẳn là có một số điểm hơn hẳn chúng ta đi.”

    “Cũng đúng.” Thiên Tôn gật đầu một cái.

    Bạch Ngọc Đường đang đi bên cạnh Triển Chiêu, đột nhiên nói: “Miêu Nhi.”

    Triển Chiêu quay mặt sang nhìn hắn.

    Bạch Ngọc Đường nhắc nhở: “Ngươi đừng khẩn trương như thế.”

    Triển Chiêu hơi sững sờ, chỉ chỉ mình: “Mặt ta nhìn khẩn trương lắm sao?”

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái: “Nhìn ngươi có vẻ không khẩn trương, nhưng mà ta cảm nhận được ngươi rất khẩn trương.”

    Triển Chiêu hơi thả lỏng một chút, nhưng có một số việc vẫn rất để ý.

    “Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói: “Bất luận Tiểu Tứ Tử nhìn thấy cái gì, đó chẳng qua cũng chỉ là một hình ảnh mà thôi.”

    Triển Chiêu cau mày, nhớ tới hình ảnh mà Tiểu Tứ Tử mô tả vừa rồi, trong tâm lại có cảm giác co thắt —— Tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra!

    “Có những lúc, thấy chưa chắc đã là sự thật.” Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nói.

    Triển Chiêu hơi sững sờ.

    “Qúa chú ý một chuyện, có thể sẽ coi nhẹ những chuyện khác.” Bạch Ngọc Đường nói: “Nói số mạng không thể sửa đổi chẳng qua cũng chỉ là gạt người mà thôi.”

    Triển Chiêu kinh ngạc: “Ngươi tin có thể sửa đổi số mạng?”

    “Số mạng lúc nào cũng có thể sửa đổi.” Bạch Ngọc Đường nói: “Giống như việc Tiểu Tứ Tử gọi Hỉ Nhi một tiếng, đúng là Hỉ Nhi bị ngã, nhưng mà ai biết nếu Tiểu Tứ Tử không gọi nàng, nàng sẽ ngã thảm hơn.”

    Triển Chiêu nghe đến xuất thần.

    “Bất luận Tiểu Tứ Tử có nhìn thấy cái gì, nhưng người đối mặt là chính chúng ta.” Bạch Ngọc Đường nói: “Đừng để bị cái số mạng đó che mắt, cho nên …..”

    Triển Chiêu nhìn hắn.

    Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn: “Thả lỏng đi, quá khẩn trương có thể sẽ làm ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi.”

    Triển Chiêu bất đắc dĩ mà nhìn Bạch Ngọc Đường, nhưng mà đồng thời …. Cả người hắn cũng buông lỏng xuống, cảm giác khẩn trương cùng áp bách ban nãy cũng nháy mắt tiêu biến, cặp mắt không còn đáng sợ như vừa rồi nữa.

    Ở phía sau, Ân Hậu kinh ngạc nhìn biến hóa của Triển Chiêu: “Ai nha, quả thực đã bị đồ đệ nhà ngươi thu phục triệt để a ….”

    Thiên Tôn đột nhiên lại sờ sờ mũi: “Có cảm nhận được mùi gì không?”

    “Mùi gì?” Ân Hậu nhìn hắn.

    “Giống như là …. Cái gì cháy ….” Thiên Tôn còn chưa nói xong, mặt đất chợt rung lên một cái.

    Mọi người theo bản năng dừng bước lại, một lát sau lại nghe thấy một tiếng “phừng” vang lên thật lớn, chỉ trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời, khói tuôn cuồn cuộn.

    Tiếng thét chói tai vang lên trong đoàn người, mọi người vừa hò hét vừa chạy tán loạn tứ tung, tiếng kêu thảm cũng truyền tới.

    Mọi người theo bản năng mà nhảy một cái lên nóc nhà, rời khỏi đoàn người nhiễu loạn.

    Khi lên đỉnh nóc nhà rồi, bắt đầu quan sát rõ tình hình.

    Chỉ thấy cách đó không xa, cũng chính là một toà đại trạch tại trung tâm phố đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt, các tòa nhà bốn phía cũng sắp sụp xuống. Chỗ này là khu phố sầm uất, hơn nữa còn có rất nhiều người tập trung, cảnh tượng nháy mắt trở lên vô cùng hỗn loạn, người người chen lấn, giẫm đạp lên nhau.

    “Nguy rồi!” Triệu Phổ đứng trên nóc phòng nhìn thảm trạng bên dưới: “Sẽ chết rất nhiều người đó!”

    Âu Dương Thiếu Chinh nhanh chóng bảo ảnh vệ chạy đến bên ngoài thành Ứng Thiên phủ dẫn người đến duy trì trị an, những người khác cũng chạy xuống cứu người.

    Có không ít người bị xô đạp.

    Một khi nhiễu sự phát sinh tại một nơi chật chội, điều đáng sợ nhất chính là tình trạng giẫm đạp lên nhau, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và cô nương lúc nào cũng có thể thiệt mạng. Biện pháp thì chỉ cần đỡ người lên là ổn, có điều phải làm sao cho đoàn người khỏi hoảng loạn mới tốt.

    Mọi người liền rối rít nhảy xuống cứu người, Triển Chiêu vẫn còn lo lắng một chút cho Bạch Ngọc Đường, nhưng mà lúc này cũng đã loạn cào cào như vậy rồi.

    Triển Chiêu thuận tay đỡ mấy tiểu hài nhi bị té lên, mang đến nơi vắng ngời, đột nhiên …. Ánh mắt kia lại xuất hiện.

    Triển Chiêu ngẩng đầu lên —- Mặc du sau khi Bạch Ngọc Đường khai đạo cho hắn mấy câu, hắn đúng là có thả lỏng hơn. Nhưng mà, không biết vì sao sự nhạy cảm với ánh mắt ác ý đó vẫn còn tồn tại như cũ. Hắn nhìn về nơi phát ra ánh mắt ấy, lại thấy một thân ảnh màu trắng cùng với ánh mắt kia, biến mất trong đoàn người.

    Triển Chiêu cau mày, tung người đuổi theo.

    ……………….

    Bạch Ngọc Đường đuổi tới bên ngoài thành Tây Ứng Thiên phủ, bên trong một mảnh rừng trống. Vừa mới rơi xuống mặt đất, Vân Trung Đao nhẹ nhàng chống lên một khối đá, Bạch Ngọc Đường mở miệng: “Ra đi!”

    Vừa dứt lời, lại thấy từ phía sau một gốc đại thụ một người chầm chậm đi ra.

    Bạch Ngọc Đường quan sát người nọ một chút, người này hơn ba mươi tuổi, mặc một thân áo xanh, vẻ mặt âm u, ánh mắt cùng tướng mạo …. Nên nói sao đây? Không biết là do hắn dùng dược hay luyện tà công gì, hoặc là ngũ quan hắn có vấn đề gì mà khiến cho người ta có một loại cảm giác —– Không giống người tốt!

    Bạch Ngọc Đường nhìn nam tử có tướng mạo vô cùng tà ác nhưng cũng không quen biết kia, hỏi: “Là ngươi vẫn luôn theo dõi Triển Chiêu sao?”

    Người áo xanh kia quan sát Bạch Ngọc Đường một chút, đột nhiên lại cười.

    Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, hắn cười lên càng giống người xấu hơn, không biết tại sao, cứ có cảm giác u ám quỷ dị.

    “Ngươi lại thực sự một mình đuổi theo, lại còn cố ý để những người khác lại, thật phí công ta tốn nhiều tâm tư như thế.” Người kia mở miệng, giọng nói rất khàn, thực khiến người ta chán ghét.

    Bạch Ngọc Đường vẫn không có biểu lộ gì như cũ, hơn nữa hắn cũng chẳng có mấy hứng thú: “Ngươi tốn nhiều tâm tư dụ ta đến đây như vậy, có chỉ giáo gì?”

    “A A A A….” Người kia phát ra một chuỗi tiếng cười chẳng khác tiếng thở rít là bao, nói: “Dĩ nhiên là muốn mạng của ngươi rồi.”

    Bạch Ngọc Đường hình như bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi: “Muốn mạng của ta hẳn là cũng cần có lý do đi, ta cũng đâu có biết ngươi.”

    “À…” Người nọ nhẹ nhàng lắc đầu môt cái: “Bản thân ta cũng không muốn giết ngươi đâu, ngươi là thanh niên tài giỏi đẹp trai như thế, ngoại hình lại dễ nhìn như thế, thiên phú cao như vậy, chết đi đáng tiếc nhường nào a.” Vừa nói, hắn lại chuyển ngữ điệu: “Nhưng mà a …. Ai bảo ngươi là người mà Triển Chiêu coi trọng chứ?”

    Giữa hai hàng lông mày chợt động: “Qủa nhiên là ngươi nhắm vào Triển Chiêu.”

    “A….” Người nọ đột nhiên cong lên khóe mi: “Triển Chiêu sao, ta cũng không thù không oán gì với hắn, chỉ là, hắn lại là hậu nhâu của Ân Hậu.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Nói như vậy, ngươi nhằm vào Ân Hậu.”

    Nụ cười trên mặt người áo xanh kia càng thêm rực rỡ: “Ta không ngại nói thêm một chút cho ngươi biết, chỉ cần là việc có thể khiến cho Ân Hậu cùng Triển Chiêu cảm thấy thống khổ, ta đều làm hết …. ừm …. Mặc dù có chút hơi sớm, nhưng mà cũng không chênh lệch nhiều lắm, vì vậy, biện pháp đầu tiên có thể khiến cho Triển Chiêu chịu đả kích nặng nề mà đau khổ chính là —— Giết ngươi!”

    Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cong lên khóe miệng: “Vậy sao, quả nhiên tất cả đều là nhằm vào Triển Chiêu …. Vậy sao ngươi lại ra tay sớm?”

    Hô hấp của người áo xanh kia có chút dồn dập hơn: “Ta sắp đợi không nổi ….”

    “Bởi vì Triển Chiêu càng ngày càng giống Ân Hậu sao?”

    Có điều, không đợi hắn nói tiếp, Bạch Ngọc Đường đã lên tiếng cắt đứt: “Ngươi bị khí tức đó cùng ánh mắt kia của hắn kích thích sao? Đúng rồi, trước khi ra ngoài người có xem qua lịch chưa?”

    Người áo xanh đột nhiên sửng sốt.

    “Dám ở trước mặt ta nói muốn hại Triển Chiêu sao?” Bạch Ngọc Đường chợt cười: “Chẳng lẽ không ai dạy ngươi hai chữ ‘muốn chết’ viết thế nào sao?”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án