Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 14 – Chương 395: Dưới cát

    Long Đồ Án – Quyển 14 – Chương 395: Dưới cát

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Diện tích Hỏa Phụng Đường rất lớn, nhưng lại không mang đến cảm giác quá nhiều lệ khí cùng tranh đấu nội bộ như những môn phái lớn ở võ lâm Trung Nguyên. Những đệ tử của Hỏa Phụng Đường vốn dĩ đều là người Ma Qủy thành, người nào người đấy đều mang khí chất ngây thơ đơn thuần không thích tranh giành đấu đá, có điều các phân đà của Hỏa Phụng Đường ở nơi khác cũng đấu đá không ít, thâu tóm nhiều các môn phái khác, nhìn chung không thể nhìn vào tổng đàn này mà đánh giá những phân đà khác của Hỏa Phụng Đường được.

    Gia Cát Âm dẫn theo mọi người đến đại đường chuyên dùng để nghị sự của Hỏa Phụng Đường, mọi người vừa vào cửa một con chó săn to tướng đã chạy từ sau bình phong ra lao thẳng vào Trâu Lương.

    Vẻ mặt nghiêm túc của Trâu Lương cuối cùng cũng nộ ra chút tươi cười, ngồi xổm xuống vỗ đầu chó kia, sờ lớp lông dày của nó.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, thấy Lâm Dạ Hỏa đang chậm rãi đi đến. Mới không gặp mấy ngày nên Lâm Dạ Hỏa cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ có sắc mặt có vẻ tốt hơn lúc chia tay nhiều.

    Trâu Lương ngẩng đầu, đối mặt với Lâm Dạ Hỏa.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn hai người, vô cùng mong chờ xem hai người này sẽ làm thế nào để tránh xấu hổ sau một thời gian không gặp mặt nhau.

    “Khụ khụ.”

    Giằng co một lúc, Gia Cát Âm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có ý nhắc nhở – Chủ động chút!

    Cho nên, Trâu Lương liền nói với Lâm Dạ Hỏa: “Béo!”

    ***

    Mọi người lặng lẽ đỡ trán, quả nhiên, Lâm Dạ Hỏa chỉ ngơ ngẩn một lát rồi lập tức xổ mao, nhảy bổ lên người Trâu Lương: “Tên Câm chết tiết! Ngươi nói ai béo!”

    ***

    Gia Cát Âm bất đắc dĩ nhìn Trâu Lương “đánh nhau” với Lâm Dạ Hỏa, thở dài.

    Câm thì vẫy đuôi nhìn hai người cuối cùng cũng “vui vẻ như thường”, nó cũng rất vui.

    Đánh một lúc rồi, hai người đã bình thường trở lại.

    Tâm tình Lâm Dạ Hỏa cũng không tệ lắm, kéo Tiểu Tứ Tử qua sờ mấy cái, đã lâu không có nhéo cái Nấm này rồi, cảm xúc vẫn tốt thế.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, nói chuyện về A Hạ Nhĩ cho Lâm Dạ Hỏa nghe.

    Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm, lúc này Tang Bôn và Túc Thanh cũng mang A Mễ Nhĩ tới.

    A Mễ Nhĩ bị thương cũng tương tự A Hạ Nhĩ, Tiểu Tứ Tử đã xem Công Tôn xử lý vết thương cho A Hạ Nhĩ rồi cho nên cũng biết chữa thế nào, đi qua xử lý vết thương cho hắn.

    Lúc này, Vô Sa Đại sư cũng đến, hắn đề nghị mọi người ăn cơm trước đã, nghỉ ngơi chút rồi bàn tiếp, hình như muốn Thiên Tôn cùng Ân Hậu đi ra ngoài với mình.

    Đám người Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái – Xem ra ba người này có chuyện cần bàn rồi.

    Lâm Dạ Hỏa đề nghị mọi người cùng đến tửu lâu lớn nhất Ma Qủy Thành thưởng thức mỹ thực, bọn Triển Chiêu vừa nghĩ tới cảnh tượng trên đường ban nãy lại thấy sợ.

    Liễu Hàn Tinh nói: “Thường chỉ bị đập một lần lúc mới vào thành thôi, bọn họ đã biết các ngươi ở đâu rồi, sẽ trực tiếp ném vào đây.”

    Triển Chiêu hơi cảm thấy hứng thú với phong tục tập quán nơi đây rồi.

    Mọi người cùng nhau ra ngoài, Liễu Hàn Tinh tranh thủ hỏi Bạch Ngọc Đường một chút: “Ông ngoại ngươi có tới không?”

    Bạch Ngọc Đường đã từng nghe Thiên Tôn nhắc qua, Liễu Hàn Tinh vốn là đồng môn với ông ngoại hắn, quan hệ của hai người rất tốt, nhưng lạ là ông ngoại hắn lại chưa từng nhắc qua, dù lúc Bạch Ngọc Đường nhắc tới Hỏa Phụng Đường, ông ngoại hắn cũng không nói đến. Hơn nữa, Liễu Hàn Tinh còn bị trục xuất sư môn, lý do tại sao thì không ai biết.

    Bạch Ngọc Đường thấy Liễu Hàn Tinh hỏi, gật đầu nói: “Người cùng cô cô ta về Ánh Tuyết Cung rồi, chắc ngày sau sẽ tới.”

    Liễu Hàn Tinh có chút khó hiểu: “Cô cô ngươi à? Tỷ muội của cha ngươi sao?”

    Bạch Ngọc Đường giải thích: “Là dưỡng nữ của ngoại công ta…”

    “À, Lăng Nhi sao.” Liễu Hàn Tinh gật đầu: “Nó khỏe không?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, Liễu Hàn Tinh biết Phong cô cô à.

    “Chắc lớn lắm rồi nhỉ?” Liễu Hàn Tinh hỏi: “Lấy chồng chưa?”

    Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười: “Ta cũng đã lớn rồi mà.”

    Liễu Hàn Tinh xấu hổ, gật đầu, lại hỏi: “Cha nương ngươi khỏe cả chứ?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, thấy Liễu Hàn Tinh còn định hỏi gì nữa, liền nói: “Cô cô ta chưa có lập gia đình đâu.”

    Liễu Hàn Tinh gật đầu, có vẻ không kinh ngạc lắm, chỉ nhẹ nhàng “À” một tiếng.

    Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, thì ra hắn thân thiết với nhà mình như vậy sao? Tại sao trước giờ nương mình lại chẳng bao giờ nhắc tới người này? Cô cô thì càng chẳng bao giờ nói tới.

    Bạch Ngọc Đường lấy ra một món đồ trên người, đưa cho Liễu Hàn Tinh.

    Liễu Hàn Tinh khó hiểu nhận lấy, là một chuỗi hạt dùng những viên đã đủ màu xâu thành, có chút trẻ con.

    “Đây là cái gì?” Liễu Hàn Tinh khó hiểu.

    “Cô cô ta làm đấy, nàng làm rất nhiều cho tất cả những người thân quen.” Bạch Ngọc Đường nói.

    Triển Chiêu cũng gật đầu, bọn họ ai cũng có, không biết Lục Lăng Nhi tìm được ở đâu rất nhiều đá sáng, xâu thành từng chuỗi hạt đủ màu, nhìn thấy “người nhà” là phát mỗi người một chuỗi.

    Liễu Hàn Tinh cầm lấy đút vào túi bên hông, có vẻ rất vui.

    Đưa mọi người ra ngoài xong rồi, Liễu Hàn Tinh cũng đi.

    Ra khỏi Hỏa Phụng Đường, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa dẫn theo Câm đi trước, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử dắt tay nhau đi ở giữa, vừa đi vừa chơi đùa, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi ở sau cùng.

    Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hình như Liễu Hàn Tinh cố ý đi ra ngoài để được nói chuyện với ngươi.”

    Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy vậy, cả đường đi Liễu Hàn Tinh đều có vẻ chỉ lơ đãng hàn huyên một chút, nhưng lại có vẻ rất để ý…. Hắn chỉ hỏi có ba người, ông ngoại mình, nương mình và Phong cô cô.

    “Ngươi cảm thấy rốt cuộc thì hắn quan tâm ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    Triển Chiêu sờ cằm, nhỏ giọng nói: “Ta thấy chủ yếu là hắn muốn hỏi Phong cô cô của ngươi có khỏe không thôi.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu.

    Triển Chiêu lại nói: “Thực ra công phu của ông ngoại ngươi rất khó học.”

    Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: “Thì sao?”

    Triển Chiêu khoanh tay lắc lư theo hắn: “Nội lực chí hàn của ông ngoại ngươi khác với Thiên Tôn, hắn bẩm sinh đã lạnh.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu.

    Triển Chiêu gãi gãi đầu, không nói gì thêm, sóng bước cùng Bạch Ngọc Đường đi tiếp.

    Bạch Ngọc Đường tuy không nói nhiều, nhưng cũng hơi lưu ý. Tuy Liễu Hàn Tinh đã rất cố gắng làm như lơ đãng, nhưng mà tiếng “Lăng Nhi” kia thoáng qua nghe ra có vẻ rất lạ. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không mà hắn luôn có cảm giác, tướng mạo Liễu Hàn Tinh và Phong cô cô của hắn khá giống nhau, đặc biệt là đôi mắt.

    Triển Chiêu vừa đi vừa đoán tâm tư Bạch Ngọc Đường, cũng biết hắn chú ý điểm gì. Có điều, có những chuyện có nghĩ cũng không ra, nếu như quan hệ khá tốt, tại sao còn phải giấu giếm sự tồn tại của Liễu Hàn Tinh chứ? Chuyện của Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu khá lưu tâm, cho nên hắn đã ngầm hỏi Ân Hậu về chuyện của Liễu Hàn Tinh. Vốn dĩ chỉ là thuận miệng hỏi qua, ai ngờ Ân Hậu lại có vẻ rất kiêng dè nên khiến Triển Chiêu cảm thấy nghi ngờ…. Nhưng suy cho cùng, vẫn nên thuận theo tự nhiên thì hơn, có một số chuyện không biết có khi lại là chuyện tốt.

    Lâm Dạ Hỏa vừa đi vừa khó chịu liếc về phía sau.

    Trâu Lương ở bên cạnh đột nhiên hỏi: “Ngươi rất để ý phía sau sao?”

    Lâm Dạ Hỏa liếc hắn: “Tự ngươi tới không được sao, mang theo hai người đó làm gì? Cướp mất danh tiếng của lão tử!”

    Trâu Lương nhìn hắn một chút, nói: “Ai cướp mất danh tiếng của ngươi?”

    Lâm Dạ Hỏa bất mãn khoanh tay, oán niệm: “Trước đây chỉ nhìn lão tử, giờ lại chỉ nhìn một Mèo một Chuột phía sau.”

    Trâu Lương đi bên cạnh, lầm bầm: “Bọn họ chỉ ham của lạ chút thôi, không ai có thể cướp danh tiếng của ngươi được.”

    Lâm Dạ Hỏa ngẩn người, nhìn Trâu Lương đang đi về trước, khóe môi nhếch cao mấy phần, chạy lên đụng tay hắn: “Ngươi nói cái gì?”

    “Không có.” Trâu Lương không nhận.

    “Ý ngươi là ta đẹp hơn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hả?”

    “Ngươi nghe nhầm.”

    “Muốn ca ngợi ta cứ việc thẳng thắn là được rồi! Lão tử đẹp nhất, coi như ngươi tinh mắt.”

    Trâu Lương nhìn trời.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ở phía sau nhìn hai người đang cãi nhau ầm ĩ, có vẻ hòa thuận lại rồi.

    Xung quanh có không ít người đang nhỏ to bàn luận.

    “Kia chính là người Tiểu Lâm Tử đánh dấu rồi hả?”

    “Đúng vậy.”

    “Có vẻ rất ưu nhìn nhỉ?”

    “Ngươi nhìn Tiểu Lâm Tử cười rồi kìa!”

    “Mấy ngày rồi chẳng thấy hắn cười gì cả.”

    ***

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng mưa tạnh mây tan.

    Ăn cơm tối xong, mọi người về đến Hỏa Phụng Đường thì trời cũng đã tối mịt.

    Trâu Lương lấy địa đồ Qủy Hải ra đặt trên bàn, mọi người cùng nhau nghiên cứu.

    Trâu Lương vốn dĩ muốn chơi cùng Tiểu Tứ Tử, nhưng mà hôm nay đã chơi cả ngày chưa luyện công rồi, Lâm Dạ Hỏa quản bé rất nghiêm, đạp bé ra ngoài luyện công. Hơn nữa, trước khi chia tay Triệu Phổ đã hạ lệnh, mỗi ngày ít nhất Tiểu Lương Tử cũng phải luyện công hai canh giờ, nếu dám lơ là lập tức trục xuất sư môn.

    Tiểu Lương Tử nào dám làm lơ, tuy rằng người của Hỏa Phụng Đường cũng rất cưng chiều bé nhưng việc dạy dỗ thì lại rất nghiêm khắc, cho nên lúc này Tiểu Lương Tử đang ở sau viện luyện công.

    Vô Sa Đại sư và Thiên Tôn cùng Ân Hậu vẫn chưa về, không biết đi đâu thương lượng gì đó rồi.

    Tuy mọi người trải bản đồ Qủy Hải ra rồi, nhưng mấy lão nhân gia đã có mệnh, muốn vào phải được họ cho phép, nếu không sẽ trục xuất sư môn, vậy nên, cả đám người vô cùng bất lực, chỉ có thể mở to mắt thi lườm với cái bản đồ kia.

    Triển Chiêu bưng chén thưởng thức đặc sản Trà Lài của Tây Vực, cả ngày nay hắn đều rất vui vẻ ăn, mỹ thực ở Ma Qủy Thành rất nhiều, đặc biệt là hoa quả.

    Đúng lúc này, Tiểu Tứ Tử chạy tới, kéo vạt áo hắn muốn nói gì đó.

    Triển Chiêu theo Tiểu Tứ Tử ra ngoài, tấy trong viện có bày một bó hoa màu trắng, còn có một gói hành lý nhỏ nữa.

    Triển Chiêu hơi khó hiểu, hỏi: “Tiểu Tứ Tử, cái gì đây?”

    Triển Chiêu ngẩng mặt nói với Triển Chiêu: “Cha nói nhặt được cháu ngay gần quan ải bỏ hoang ở phía Tây thành Ma Qủy, bên đó có một miệng giếng.”

    Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đúng là lúc sáng bọn họ có đi qua một quan ải bỏ hoang, cách nơi này không xa lắm.

    Triển Chiêu mỉm cười, hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cháu muốn đến tế bái cha nương cháu hả?”

    Tiểu Tứ Tử gật đầu.

    Lúc đi đường Tiểu Tứ Tử đã ngủ cả trưa rồi, bây giờ không mệt lắm, hơn nữa Tiểu Lương Tử lại không ở đây nên bé rất nhàn, cho nên…. Bé nhớ tới chuyện này.

    Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đi từ trong phòng ra.

    Triển Chiêu nói với hắn một tiếng.

    Bạch Ngọc Đường nói: “Ăn no rồi, lại không có việc gì làm, đi xem đi.”

    Lúc hai người đi qua chỗ Túc Thanh cũng chào hỏi một tiếng, Túc Thanh nói buổi tối sẽ không nổi gió, nhưng có thể sẽ có tuyết rơi nên cầm theo mấy cái áo choàng, nói: “Ta đ cùng các ngươi.”

    Cho nên, Triển Chiêu bế Tiểu Tứ Tử, cầm bó hoa và cái túi nhỏ kia của bé, mở ra nhìn thử thì thấy hóa ra là ít tiền giấy và nến thơm.

    Mọi người lên ngựa, cùng nhau rời thành Ma Qủy đến quan ải kia.

    Lúc này đại mạc trăng sáng mênh mông, thỉnh thoảng có làn gió nhé lướt qua nhưng cũng rất sảng khoái.

    Triển Chiêu có chút khó hiểu, ngồi trên lưng ngựa hỏi Tiểu Tứ Tử: “Lúc đó cha cháu đến Hắc Phong Thành, quay về Trung Nguyên thì sao lại đi đường này? Đây chẳng phải là hướng ngược lại à?”

    Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, hình như bé chưa từng hỏi qua chuyện này.

    Túc Thanh nói: “Quan ải đó trước đây vẫn dùng.”

    Triển Chiêu nhìn hắn: “Hả?”

    “Ta nhớ rõ mấy năm trước có chiến tranh, các trạm kiểm soát gần Hắc Phong Thành đều kiểm tra rất gắt gao, hơn nữa, lúc có chiến tranh đoàn xe chở lương thực rất nhiều cho nên những xe ngựa bình thường khác sẽ phải chờ rất lâu, nhưng nếu đi vòng qua bên đây thì sẽ nhanh hơn chút.”

    Triển Chiêu gật đầu, nhìn Tiểu Tứ Tử trước mặt – Đúng là cơ duyên, lại được Công Tôn nhặt về nhà nuôi, Yêu Vương đúng là tính toán như thần – Không sai chút nào.

    Đi một đoạn, miệng giếng hoang đã xuất hiện trước mắt mọi người.

    Lần đầu tiên Tiểu Tứ Tử đến đây, hơi ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh.

    Bạch Ngọc Đường thấy ở xa xa quả nhiên có trạm dịch đổ nát thê lương, rất có khả năng lúc đó cũng có người ở xung quanh đây canh chừng, chờ Công Tôn mang Tiểu Tứ Tử đi rồi mới rời khỏi….

    Ngựa dừng lại bên cạnh giếng.

    Túc Thanh xuống ngựa, lấy đèn ***g từ trên yên ngựa xuống đốt lên, đặt cạnh giếng.

    Xung quanh không có gì, trên mặt đất cũng chẳng có một tấm bia mộ nào, cũng không có mộ phần.

    Triển Chiêu giúp Tiểu Tứ Tử đốt nến cạnh giếng, cắm mấy nén hương.

    Bạch Ngọc Đường nhận lấy cái túi nhỏ màu xanh kia, phất tay lên, tiền giấy màu trắng bay đầy trời.

    Tiểu Tứ Tử đặt bó hoa cạnh giếng.

    Túc Thanh rải áo choàng lên mặt đất, Tiểu Tứ Tử kính cẩn quỳ lạy, còn nói với cha nương bé rằng bé sống rất tốt, cha rất thương bé.

    Triển Chiêu đứng bên cạnh, đờ người nhìn miệng giếng hoang, Bạch Ngọc Đường thì đứng bên kia, nhìn về hướng phế tích xa xa.

    Túc Thanh tựa vào khiên, nhìn đại mạc đen nhánh xa xa.

    Ba người cũng quan sát chung quanh, trong đầu cùng nghĩ – Vì sao lại đặt Tiểu Tứ Tử lại chỗ này? Ngoài trừ nơi này hắn Công Tôn còn đi qua rất nhiều nơi khác nữa, có rất nhiều nơi còn thích hợp hơn ở đây nữa mà…

    Bạch Ngọc Đường chỉ vào sa mạc mênh mông đen nhánh xa xa, hỏi Túc Thanh: “Qủy Hải ở đó à?”

    Túc Thanh xoay mặt nhìn, lắc đầu: “Bên đó là Khô Lâu Hải, Qủy Hải ở trong nữa.”

    Triển Chiêu hiếu kỳ: “Lâm Dạ Hỏa thực sự có thể một mình đi vào Khô Lâu Hải rồi lại đi ra sao?”

    Túc Thanh gật đầu: “Hắn rất thường đi vào Qủy Vực và Khô Lâu Hải dạo vài vòng rồi lại ra.”

    “Trong đó có cái gì?” Triển Chiêu tò mò.

    Túc Thanh nói: “Hắn nói chẳng có gì hết, tất cả đều chỉ là đống đổ nát thê lương mà thôi, có rất nhiều hố cát, cũng có nhiều vỏ sò và ngọc trai.”

    “Vỏ sò và ngọc trai saao?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

    Triển Chiêu cũng nghi ngờ: “Tại sao lại có vỏ sò và ngọc trai?”

    “Đa số còn là ngọc trai đen hoặc ngọc trai tím.” Túc Thanh nói: “Đường chủ thường vào đó chủ yếu là vì đi nhặt ngọc trai về mài thành phấn xoa mặt.”

    Khóe miệng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều giật.

    “Á?”

    Lúc này, Tiểu Tứ Tử vừa cúi đầu vừa khấn bỗng nghiêng đầu, nhìn chăm chằm vào cát trước mặt mình.

    Triển Chiêu ngồi xổm xuống xem bé: “Sao vậy Tiểu Tứ Tử?”

    Tiểu Tứ Tử cho Triển Chiêu nhìn tay mình, bên trên có cái những dấu màu hồng: “Hình như dưới cát có gì đó.”

    Triển Chiêu cầm tay Tiểu Tứ Tử xem.

    Túc Thanh cầm chủy thủ qua: “Cận thận có bọ cạp.”

    “A!” Tiểu Tứ Tử nhảy lên: “Bắt về cho cha.”

    Triển Chiêu dở khóc dở cười, chỉ có điểm này là Tiểu Tứ Tử hoàn toàn khác với những đứa trẻ đồng lứa, vừa nghe đến “sâu độc, rắn độc, bọ cạp” là phản ứng cực khác người thường, đây đều do Công Tôn ban tặng cả.

    Túc Thanh vừa dùng đao đào hai cái đã nghe thấy một tiếng “keng”.

    Triển Chiêu khẽ nhíu mày – Thanh âm này giống chạm phải kim loại.

    Túc Thanh cất chủy thủy, gạt cát ra, phát hiện bên dưới có một tảng kim loại lớn, còn khắc hoa văn.

    Triển Chiêu cầm đèn ***g sang soi một chút, đột nhiên nghe thấy Bạch Ngọc Đường nói: “Trong Khô Lâu Hải có người phải không?”

    Triển Chiêu và Túc Thanh cùng quay đầu lại.

    Tiểu Tứ Tử cũng quay đầu lại xem, chỉ thấy ở trong Khô Lâu Hải đen nhánh xa xa, hình như có một bóng người, nhưng vì bên đó tối quá, lại cách khá xa cho nên nhìn không rõ lắm.

    Sau đó, cái bóng kia bỗng nhiên điện thoại.

    Triển Chiêu và Túc Thanh cùng đứng lên.

    Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày: “Là người, không sai!”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án