Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 14 – Chương 397: Gặp lại

    Long Đồ Án – Quyển 14 – Chương 397: Gặp lại

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Đại quân trùng điệp của Triệu Phổ cũng vào khoảng gần hai mươi vạn, liên tiếp bao vây toàn bộ mấy dặm Qủy Hải và Khô Lâu Hải, tương tự như vậy, vùng Tây Bắc và Đông Bắc đều được phân chia cho hai nước Tây Hạ và Liêu Quốc, mỗi nhà dẫn theo mười vạn nhân mã gần như đã cùng bao vây toàn bộ Qủy Hải.

    Lúc này, cả Tây Bắc đều rúng động, mọi người liên tục bàn tán – Ba nhà này đều xuất binh, sắp đánh nhau sao? Không phải đâu, đánh nhau thì việc gì phải vây Qủy Hải lại chứ? Chẳng lẽ lại chui vào Qủy Hải đánh à?

    Đám người Triển Chiêu lên ngựa tiến thẳng đến quân doanh, tiện thể mang theo A Kỳ Nhĩ đang bị thương nặng đến cho Công Tôn trị liệu.

    Mọi người vừa mới tới đại doanh đã thấy bên ngoài cửa có hai người đang nói chuyện, một là Bao Đại Nhân, một người khác là Long Kiều Quảng.

    Long Kiều Quảng vừa thấy Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đi cùng nhau biết là đã làm hòa rồi. Thực ra chỉ cần nhìn kỹ biểu tình hai đứa vẫn đang giận dỗi nhau như trẻ con này, cũng biết là vốn chẳng phải giận thật.

    Hữu Chiếu tướng bất đắc dĩ lắc đầu, đám người họ cùng lớn lên một ổ đều là lưu manh ráo, chỉ có tiểu đệ Trâu Lương này lúc nào cũng trầm lặng như vậy, chắc là lúc nhỏ dạy chưa tốt đây mà, biết thế đã sớm cho Âu Dương sớm chiều chơi chung với nó rồi.

    Bao Đại Nhân thấy bọn Triển Chiêu đã vè, cùng mọi người vào đại trướng.

    Trong trướng, trên bàn cát chính là mô hình Qủy Hải, cả bản đồ mà Trâu Lương để lại cũng được ký hiệu đầy đủ bày ở trên bàn cát.

    Âu Dương Thiếu Chinh đang cắm cờ nhỏ trên đống cát, Công Tôn ở bên cạnh đang kiểm tra địa hình trên mấy cuốn địa lý chí, rất có phong thái quân sư.

    Ngồi ở phía sau bàn Nguyên soái chính là Triệu Phổ mặc áo choàng Nguyên soái màu đen trên có họa tiết rồng vàng, khoác nhuyễn giáp đang tựa vào thư án. Cho dù không biết vị Đại Nguyên soái này bây giờ đang đờ người ra vì mải ngắm chỉ dáng vẻ Công Tôn hay là do đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn chung cũng rất uy phong rồi.

    Mọi người vừa vào, những người khác cũng ngẩng đầu lên.

    Tiểu Tứ Tử vừa vào trướng đã lao thẳng đến cho Tiểu Tứ Tử: “Cửu Cửu, y phục đẹp trai quá!”

    Khóe miệng Triệu Phổ nhếch lên, ôm lấy bé.

    Công Tôn ở bên cạnh nhìn hai người, rất kiến nghị – Nhận sai rồi, nhận sai rồi!

    Triệu Phổ trả Tiểu Tứ Tử lại cho Công Tôn, Tiểu Tứ Tử nhanh chóng chỉ vào A Kỳ Nhĩ được hai ảnh vệ khiêng vào đặt trước mặt Công Tôn rồi, nói: “Cha, hắn sắp không ổn rồi!”

    Công Tôn sửng sốt, nhanh chóng đưa Tiểu Tứ Tử lại cho Triệu Phổ, chạy đến kiểm tra chữa trị cho A Kỳ Nhĩ.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đi đến, kể chuyện vừa rồi cho Triệu Phổ nghe.

    Lúc này, Trâu Lương và Long Kiều Quảng cũng ở bên ngoài trò chuyện, nhân cơ hội này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói cho Triệu Phổ biết câu “Trâu Nguyệt đã chết” mà người áo đen kia nói với họ.

    Triệu Phổ sờ cằm: “Người nọ khoảng bao nhiêu tuổi?”

    “Nhìn không rõ.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Nhưng có vẻ không trẻ.”

    Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: “Công phu giỏi, cảm giác như quân binh.”

    “Quái vật màu đen đó là gì?” Triệu Phổ rất tò mò.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hai người chỉ có thể cố gắng miêu tả chi tiết, nhưng mà vật kia đã bị biến thành tro, có muốn mang một con về cũng không thể. Có điều, lúc chúng còn sống thường giống y như dã thú, thường tấn công vào chỗ hiểm. Theo như người áo đen kia nói, thứ này còn biết cắn người, có lẽ còn có cả độc nữa.

    “Vật kia có phải có hình dáng giống người, cặp mắt lại đỏ sậm y như rắn độc không?”

    Lúc này, một giọng nói già nua nhưng rất rõ ràng mạnh mẽ truyền đến.

    Mọi người quay đầu lại nhìn ra cửa.

    Thấy Đa La vén rèm cửa lên, Bát Vương gia đỡ một lão giả dáng người cao lớn, râu tóc bạc phơ đi đến.

    Lão giả kia tướng mạo bá đạo, rất có khí khái anh hùng, mặc trang phục của những người dân du mục Tây Bắc.

    Triệu Phổ đứng lên giới thiếu cho mọi người: “Đây là Đạt Thản của ta.”

    Bọn Triển Chiêu khó hiểu, Đạt Thản là gì – Công Tôn ở bên cạnh giải thích giúp: “Đản Thản là tên gọi của Vua, hắn chính là ông ngoại của Triệu Phổ.”

    Mọi người kinh ngạc, nhanh chóng thi lễ với lão giả.

    Đạt Thản cực kỳ vui mừng, xem ra hắn và Công Tôn đã biết nhau, cười nói: “A cát mộc của Trạch Lam nhà ta đều là nhân trung long phượng, ha ha!”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại cùng nhìn Công Tôn – A Cát Mộc?

    Công Tôn nhẫn cười: “Là chỉ huynh đệ.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu.

    “Đạt Thản.” Triệu Phổ thấy lão giả vừa vào, liền ôm lấy Tiểu Tứ Tử đang ở trên mặt đất giơ ra trước mắt hắn.

    Đạt Thản hơi sững sờ, nhìn chằm chằm cùng Tiểu Tứ Tử.

    Một già một trẻ nhìn nhau một lúc, Triệu Phổ nhắc nhở Tiểu Tứ Tử: “Gọi Đạt Thản, đây là ông cố con.”

    Tiểu Tứ Tử mở to mắt, ngọt ngào gọi: “Đạt Thản.”

    Mọi người thấy lão đầu hít mạnh một hơi, sau đó giơ Tiểu Tứ Tử cao lên giữa không trung: “Ha ha ha… Bé con thật linh khí.”

    Mọi người có chút bất ngờ, thường người ta lần đầu thấy Tiểu Tứ Tử, nếu không khen nó đáng yêu thì cũng nói là nó béo, có người gọi là nấm hoặc là bảo bối tâm can, lần đầu tiên thấy có người nói nó có linh khí.

    Lão đầu và Tiểu Tứ Tử còn đang mới nhất kiến như cố, trò truyện vui vẻ thì bên ngoài có tiếng hô vang truyền đến: “Sư phụ!”

    Mọi người vừa nghe đã biết là Tiểu Lương Tử đã tới.

    Quả nhiên, Tiểu Lương Tử chạy ngay từ ngoài vào, vừa nhìn thấy Triệu Phổ đã chảy nước miếng ròng ròng: “Sư phụ mặc thế này thật đẹp trai quá! Qủa nhiên mặc màu đen mới là nam tử nha!”

    Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường đều yên lặng giật khóe miệng, Triển Chiêu cũng sờ cằm nhìn qua bộ y phục màu lam của mình.

    Tiểu Lương Tử nhảy loi choi mấy cái rồi cũng nhìn thấy Đạt Thản, chạy tới: “Ai da! Sao Đạt Thản lại ở đây vậy?”

    Mọi người tò mò – Biết à?

    “Đây chẳng phải là con sói con nhà Tiêu Thống Hải sao? Ngươi bái cháu ta làm sư phụ rồi à?”

    Tiểu Lương Tử gật đầu rất nhanh, rất không biết lớn nhỏ mà vỗ ống quần Đạt Thản: “Thì ra là người nhà, ha ha, Cận Nhi cũng là thanh mai trúc mã của cháu đó!”

    Đạt Thản đến cũng khiến quân doanh náo nhiệt hơn. Chỉ có điều, mọi người lại rất chú ý đến câu nói đầu tiên khi lão đầu vừa mới vào trướng ban nãy.

    Triệu Phổ nhét hai tiểu hài nhi Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cho Công Tôn, đỡ Đạt Thản ngồi xuống, hỏi: “Đạt Thản, người biết quái vật màu đen kia là gì sao?”

    Lão đầu hơi ngần người, sau đó sờ chòm râu dài trên cằm, nói: “Thứ kia… chắc là Trại Á Lai.”

    Mọi người lại cùng nhìn Công Tôn.

    Công Tôn vuốt cằm, khó hiểu: “La Qủy dưới trăng ạ?”

    Mọi người quay đầu lại nhìn lão đầu.

    “Ha ha.” Lão đầu bị Công Tôn chọc cười, tán thưởng: “Bên cạnh Trạch Lam rốt cuộc cũng có người uyên bác, đám trước đây ngực còn lớn hơn cả não nữa.”

    Mấy phó tướng của Triệu Phổ đồng loạt giật khóe miệng, những người còn lại thì theo bản năng quay sang ngắm ngực mấy người đó.

    Lâm Dạ Hỏa đưa tay sờ ngực Trâu Lương, xoay mặt: “Bình thường thôi.”

    Trâu Lương cấm ngữ nhìn Lâm Dạ Hỏa, lại còn động tay động chân với mình nữa. Đồng thời hắn cũng nhìn Lâm Dạ Hỏa, trong đầu đang nghĩ mình có nên sờ thử cái không nhỉ.

    Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn Triển Chiêu – Không được thử mấy chuyện kỳ quái vậy.

    Triển Chiêu nhìn trời.

    “Thứ này, ý nghĩa chính là Qủy dưới ánh trăng.” Đạt Đán cau mày, nói: “Trong truyền thuyết thì thứ này đã tồn tại từ lâu, nhưng chưa thấy xuất hiện bao giờ, chỉ có đám già chúng ta được nghe những lão nhân gia đời trước kể lại mà thôi, thứ này…. Rất khó tin.”

    Triệu Phổ khẽ nhíu mày: “Khó tin thế nào ạ?”

    “Tục truyền Trại Á Lai là do yêu nữ Trại Y Nhĩ để lại.” Đạt Đán nói: “Các ngươi hẳn nghe qua Trại Y Nhĩ đúng không?”

    Công Tôn gật đầu: “Nếu như Trại Y Lặc là Nguyệt Thần, thì Trại Y Nhĩ chính là Nguyệt Yêu, hai nàng một chính một tà, cuối cùng Trại Y Lặc thống lĩnh Lang tộc đánh bật Trại Y Nhĩ vào góc tối dưới trăng, vì để báo thù, Trại Y Nhĩ đã dùng chính cái bóng của mình để tạo ra Trại Á Lai, hay còn gọi là Nguyệt Qủy. Nguyệt Qủy cực hung tàn, chúng sợ nhất là ánh sáng mặt trời, quanh năm trốn vào trong cát, chờ đến tối sẽ ra tấn công người. Người bị chúng cắn sẽ trúng độc, nếu như không được trị liệu thì chỉ có thể chém đứt tay chân bị cắn, nếu không sẽ bị phát độc chỉ trong chốc lát, mà hậu quả chính là… Biến thành Trại Á Lai.”

    Mọi người nghe xong lại ngây ngốc, theo bàn năng nhìn về phía A Kỳ Nhĩ bị Công Tôn châm cứu toàn thân kia.

    “Bị cắn sẽ biến đổi sao?” Triệu Phổ nhíu mày nói với Âu Dương: “Lệnh binh mã lùi về sau nửa dặm, phía trước phải tạo giáp chắn thủ vệ cẩn thận, phái người đưa thư tới Liêu Quốc và Tây Hạ.”

    Âu Dương gật đầu, phái người đi làm, sau đó toàn bộ quân doanh đều lùi về sau nửa dặm, tăng cường phòng thủ.

    “Đây chính là lý do mà đời đời Lang vương đều có tên Tắc Lặc sao?” Triển Chiêu hỏi.

    Đạt Đán gật đầu: “Trại Á Lai chỉ có trong truyền thuyết, có điều, hai mươi năm trước lại xuất hiện một lần.”

    Mọi người kinh ngạc: “Tình hình cụ thể thế nào ạ?”

    Lão đầu nhíu mày, nói với Triệu Phổ: “Không biết tại sao khi đó lại có một con cứ y như chó điên, toàn thân đầy thương tích bò ra khỏi hố cát, vừa định cắn người thì bị bố cát của ngươi chém đứt đầu, sau đó biến thành tro.”

    Mọi người nhìn Triệu Phổ – Bố cát là ai?

    Triệu Phổ nói: “Thúc thúc ta, thủ lĩnh bộ Tát Ma, năm đó là Đệ nhát dũng sĩ Mạc Bắc.”

    Lâm Dạ Hỏa gật đầu: “Tên của hắn là Đề Đạt, cậu của Tang Bôn, Tang Bôn có thần lực giống hắn.”

    Triển Chiêu cảm thấy rất thú vị, Mạc Bắc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng chẳng lớn, quan hệ họ hàng đúng là phức tạp.

    “Chuyện này lúc đó thật khiến người ta hoang mang…. À, đúng rồi, thứ kia khi bò ra khỏi cát cũng sắp chết rồi, đầu của nó bị một mũi tên xuyên thủng.” Lão đầu nói với Triệu Phổ: “Tên kia bố cát ngươi vẫn còn giữ.”

    Triệu Phổ nhíu mày: “Chưa thấy bao giờ…”

    “Lúc đó chúng ta cũng có nghiên cứu qua.” Đạt Đán nói: “Trên đuôi tên bị chặt đứt có một chữ Vương.”

    “Vương sao?” Công Tôn nhíu mày: “Họ Vương à?”

    “Lúc đó chúng ta có điều tra một chút, hẳn là không có thống lĩnh nào họ Vương.” Đạt Đán bất đắc dĩ: “Nhưng mà nhìn ra là tên của Tống quân.”

    Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi: “Chữ Vương hoàn chỉnh hay là chỉ có một nửa thôi?”

    Tất cả mọi người sửng sốt.

    Lão đầu sờ cằm: “Cái này…”

    Lâm Dạ Hỏa bỗng nhiêu rút ra một mũi tên từ sau hông, đưa cho lão đầu xem: “Là cái này đúng không?”

    Lão đầu nhìn thoáng qua: “Đúng! Kiểu dáng này!”

    Mọi người nhìn lần nữa, trên múi tên đã khá cũ kỹ kia, đuôi tên màu trắng, bên trên còn có vết máu loang lổ, phần đuôi có một chữ “Nguyệt”.

    Trâu Lương khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Dạ Hỏa.

    Lâm Dạ Hỏa thu tên lại, nhìn hắn một cái.

    Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu: “Thì ra là nửa chữ Nguyệt nên mới thành chữ Vương…” (*)

    (*) Chữ 玥 (Nguyệt –Thần Châu) là tên của cha Trâu Lương, chữ này được ghét bởi 2 chữ là chữ Vương (Vua): 王và chữ Nguyệt (Trăng): 月.

    “Sau đó thứ kia còn xuất hiện nữa không?” Triệu Phổ hỏi.

    Đạt Đán lắc đầu: “Tất cả các bộ năm đó đều rất lo lắng, nhưng mà thật sự không thấy xuất hiện nữa.”

    Mọi người lúc này đều mơ hồ có chung suy nghĩ – Nếu như Trâu Nguyệt thực sự vẫn còn ở trong đó, chẳng lẽ quân Tống còn lại ở trong Qủy Hải là để diệt Nguyệt Qủy sao?

    “Nếu quân Tống muốn tiêu diệt Nguyệt Qủy.” Bao Đại Nhân khó hiểu: “Tại sao không nói lời nào đã đi vào rồi, sau đó lại hoàn toàn bặt vô âm tín nữa? Chẳng lẽ không thể liên lạc ra ngoài một chút sao?”

    Mọi người cũng không rõ.

    “Vào xem là biết thôi.” Trâu Lương nói.

    Lâm Dạ Hỏa gật đầu: “Ta đồng ý.”

    Mọi người đang định khuyên thì lại nghe Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói: “Ta cũng đồng ý.”

    Nói xong, mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau.

    “Nhưng mà Qủy Hải nguy hiểm….”

    “Vì nguy hiểm nên mới càng phải đi vào.” Triệu Phổ xoay hổ phù trong tay, nói: “Có lẽ nên để người bên trong đi ra thì hơn.”

    “Ngươi muốn ép người trong đó ra.” Triển Chiêu hỏi.

    “Tốt nhất là nghĩ cách để họ ra, dù sao cũng không phải là không ra được, bọn họ đi ra so với chúng ta đi vào sẽ tiện hơn.” Triệu Phổ nhấc chân, đạp Âu Dương đang cắm cờ trên bàn cát kia.

    Âu Dương phủi đất trên mông, quay đầu lại liếc hắn.

    Triệu Phổ nói: “Nghĩ cách bắt người trong đó ra.”

    Khóe miệng Âu Dương giật một cái, chỉ mũi mình: “Lão tử phải nghĩ thế nào chứ?”

    Triệu Phổ đau đầu: “Chẳng phải ngươi có rất nhiều ý xấu à?”

    Âu Dương vò đầu bứt tai: “Cái này chắc là không mắng nổi đâu? Hơn nữa nếu thật sự là Trâu Nguyệt thì lại càng không được mắng loạn, dù sao cũng là cha của anh em kết nghĩa với chúng ta mà.”

    Công Tôn cũng ở bên cạnh vuốt cằm nghĩ giúp, dù sao thì hắn cũng là quân sự mà.

    “Đáng tiếc Thái sư không ở đây.” Bát Vương gia bưng chén trà cười nói: “Nếu không nhất định hắn sẽ nghĩ ra kế giúp chúng ta rồi, loại chuyện này hắn khá thạo.”

    Tuy không muốn thừa nhận nhưng Bao Đại Nhân cũng nhịn không được gật đầu.

    Không hiểu sao mọi người đều nhớ đến cái dáng vẻ mập mạp, vừa ôm bụng vừa lộ vẻ cáo già của Bàng Thái sư kia.

    Tiểu Tứ Tử dựa vào ghế, chống cằm: “Con cũng hơi nhớ Tiểu Đỗ Tử.”

    Bao Duyên vẫn luôn hỗ trợ cho Công Tôn nhìn Bàng Dục, muốn hỏi – Ngươi có chiêu nào không?

    Bàng Dục chỉ mình – Ta là người thành thật đó!

    Bao Duyên đang định nói mấy câu thì lại nghe Triển Chiêu nói: “Hay là…. Cứ thử dùng chiêu Thái Sư xem!”

    Tất cả mọi người sửng sốt.

    “Chiêu Thái Sư?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói: “Chiêu thật ác liệt.”

    Tất cả mọi người đều hiếu kỳ – Ác liệt thế nào?

    Triển Chiêu ngoắc tay gọi Âu Dương Thiếu Chinh.

    Âu Dương lại gần, Triển Chiêu nhỏ giọng nói với hắn mấy câu.

    Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nghe rất rõ, vẻ mặt càng khiến mọi người khó nắm bắt hơn.

    Âu Dương Thiếu Chinh nghe xong, hơi kinh ngạc nhìn Triển Chiêu: “Ta vẫn nghĩ ngươi là người thành thật đây!”

    Triển Chiêu rất nghiêm túc gật đầu: “Ta đúng vậy mà.”

    Lâm Dạ Hỏa tò gò đến gần: “Chiêu gì vậy?”

    Bạch Ngọc Đường hơi thông cảm nhìn hắn.

    Lâm Dạ Hỏa giật mình – Có dự cảm xấu!

    ***

    Mọi người thương lượng xong rồi, Âu Dương Thiếu Chinh có vẻ rất phấn chấn, chạy đi.

    Những người còn lại cũng tò mò theo sát ra ngoài, Âu Dương cưỡi Phong Nha Đầu, mang theo mấy vạn người chạy đến bên cạnh đại mạc.

    “Muốn làm gì đấy?” Bát Vương gia tò mò.

    Long Kiều Quảng ra hiệu cho mọi người che tai lại.

    Mọi người còn đang buồn bực, đột nhiên thấy Âu Dương Thiếu Chinh hắng giọng, gào về phía Qủy Hải: “Bá phụ! Cha của Trâu Lương! Trâu Nguyệt Bá phụ!”

    ***

    Âu Dương Thiếu Chinh vừa mới nói xong, mấy vạn binh sĩ chẳng khác nào chuông đồng, hòa nhịp hô theo lời của hắn. Tiếng động này quả thật kinh thiên động địa, mấy vạn nam nhân đều hắng giọng hô to, hơn nữa, nhân mã của Âu Dương còn được huấn luyện đặc biệt, hô đến rõ ràng lưu loát.

    Lỗ tai mọi người bị chấn động ông ông, động tĩnh thế này, đừng nói là Qủy Hải, ngay cả quân doanh của Liêu Quốc và Tây Hạ ở bên kia Qủy Hải cũng nghe rõ ràng. Cả đám người Liêu và Tây Hạ đều buồn bực – Đây không phải là Tiểu đội chửi người của Âu Dương sao? Chạy đến tận đây chửi ai vậy?

    Công Tôn che chặt tai của Tiểu Tứ Tử lại, không cho bé nghe, còn bảo ảnh vệ che tai Tiểu Lương Tử lại. Nhưng mà động tác của Tiêu Lương quá nhanh, thoáng cái đã nhảy lên đỉnh cột cờ rồi, cả nhóm ảnh vệ đều nhìn nhau – Mới mấy ngày không gặp mà công phu của Tiểu Lương Tử đã tốt hơn rồi, bây giờ mới có mấy tuổi chứ, sau này còn giỏi đến thế nào nữa?

    Lúc này, Âu Dương đã bắt đầu nói bậy nói bạ, mọi người vừa mới nghe xong đều yên lặng quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, lúc này chỉ có chung một ý nghĩ – Không hổ danh là Tiểu Ma Đầu thứ thiệt, chiêu tổn hại thế này mà cũng nghĩ ra được sao.

    Triển Chiêu thì lại nhìn trời – Đã nói là bắt chước cách nghĩ của Bàng Thái sư rồi mà, chuyện chẳng liên quan gì đến ta hết, ta là người thành thật.

    Vậy Âu Dương đang gào cái gì thế? Nội dung đại loại thế này – Trâu Nguyệt bá phụ ơi, con trai ngài, Trâu Lương ấy mà, nó muốn dẫn binh vào tìm ngài đó. Hoặc là ngài đi ra, hoặc là nó đi vào, tự ngài mau chọn đi! Còn nữa nhé! Con trai ngài bị người ta đánh dấu mất rồi, vốn là một mối nhân duyên rất tốt, lại vì ngài mà sắp hỏng rồi a, ngài nói, ngài còn mặt mũi nào nhìn người thân của mình nữa nha? Con trai ngài cũng mang cả vợ đến rồi này, muốn cho ngài xem mặt chút, ngài mau ra đi! Nếu không, lát nữa con dâu ngài tức giận mà động thai, ngài mất cả cháu trai luôn đó.

    Mọi người nghe Âu Dương Thiếu Chinh nã pháo đầy miệng, muốn cường điệu bao nhiêu, có thái quá bấy nhiêu.

    Mặt Trâu Lương trắng bệnh, Lâm Dạ Hỏa thì càng nổ tung, nếu không phải có Túc Thanh ngăn lại, hắn nhất định chạy đến đạp mặt Âu Dương Thiếu Chinh rồi.

    Trên đình lầu cao của Hắc Phong Thành xa xa, Hạ Nhất Hàng dựa vào đầu tường nghe Âu Dương mắng đổng mà vuốt cằm: “Đây là chủ ý của ai vậy? Nhân tài!”

    Mấy phó tướng đều cấm ngữ nhìn Phó soái, chuyện này cũng được? Cảm giác thật mất mặt quá!

    ***

    Trên lầu cao ở Ma Qủy thành bên kia, Thiên Tôn và Ân Hậu đang khoanh tay nghiêng tai lắng nghe.

    Vô Sa đại sư nghe xong lại tò mò mất một lúc lâu: “Ái cha? Không phải Tiểu Trâu với Tiểu Lâm Tử nhà ta rất tốt sao? Vợ nào chứ? Lại còn động thai khí nữa? Tiểu hài tử bây giờ sao lại tùy tiện thế chứ? Còn chân đạp hai thuyền trêu chọc Tiểu Lâm Tử nhà ta nữa.”

    Ân Hậu và Thiên Tôn thì nhìn nhau một cái, không hiểu sao có cảm giác ngoại hạng ghê.

    Mà trong thành Ma Qủy lúc này lại nổ tung – Cái gì? Người trong mộng của Tiểu Lâm Tử bị đoạt mất sao? Là cái tên tiểu tử bị đóng dấu kia sao? Thật lớn mật nhỉ, còn dám chân đạp hai thuyền nữa.

    ***

    Trong quân doanh của Liêu Quốc và Tây Hạ đối diện bên kia cũng nổ tung, cả người dân của Hắc Phong Thành cũng ầm ầm nghị luận – Trâu Tướng quân muốn thành thân à? Tìm cha nương đến chứng hôn sao? Không phải mẫu thân hắn là Tắc Lặc à? Chuyện gì vậy?

    Âu Dương Thiếu Chinh vẫn dẫn theo quân binh như sơn ca ríu rít mà “rống” không ngừng, chẳng biết qua bao lâu, Tiểu Lương Tử đang ngồi trên đỉnh cột cờ xem náo nhiệt đột nhiên chỉ vào một hướng đại mạc: “Bên kia!”

    Mọi người nhìn theo hướng ngón tay Tiểu Lương Tử chỉ, thấy một thân ảnh màu đen từ trong Qủy Hải đi ra.

    Âu Dương có vẻ cũng không dám tin, ngồi trên ngựa nhìn hắc y nhân đã đi tới trước mắt mình rồi.

    Hắc y nhân kia tóc đen, trên lưng đeo cung tên, che mặt, đứng sừng sững trước đoàn ngựa của mọi người, ngẩng đầu nhìn Âu Dương, tuy chỉ thấy nửa khuôn mặt hắn nhưng cũng có thể nhìn ra chút thần sắc phức tạp lộ ra trong mắt hắn.

    Âu Dương cũng đang quan sát người nọ.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt cái đã nhận ra – Chính là hắn y nhân kia.

    Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn chăm chú, Trâu Lương tiến lên một chút, nhìn chằm chằm người nọ.

    Hắc y nhân nhìn Âu Dương một lúc thật lâu, cuối cùng thở dài: “Ngu ngốc y như thằng cha nó, quả nhiên là con ruột.”

    Khóe miệng Âu Dương giật kịch liệt.

    Triển Chiêu cũng kinh ngạc há to miệng, hắn không ngờ lại có hiệu quả thật! Một lúc sau, lại cảm thấy bên cạnh có người đang nhìn mình, Triển Chiêu xoay mặt sang, thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn hắn có chút chuyên chú.

    Triển Chiêu xấu hổ: “Làm gì?”

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu, không nói gì nhưng vẻ mặt thì chắc chắn là đang nhẫn cười.

    Triển Chiêu kéo cánh tay hắn một chút: “Cười rắm ấy!”

    Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “Ta đâu có cười.”

    “Ngươi có cười!” Triển Chiêu hí mắt.

    Cuối cùng Bạch Ngọc Đường vẫn gật đầu: “Nói thật thì… rất buồn cười.”

    Triển Chiêu dở khóc dở cười nhìn Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường cúi đầu, ghé vào tai hắn nói: “Mèo hư.”

    Triển Chiêu cũng cười, thầm nói – Tất nhiên! Mèo hư mới chơi với Chuột được chứ!

    Lúc Âu Dương Thiếu Chinh quan sát hắc y nhân kia, Trâu Lương đã đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ Phong Nha Đầu.

    Phong Nha Đầu thong thả đi sang bên cạnh mấy bước, rất thức thời nhường chỗ cho Trâu Lương.

    Trâu Lương đi đến trước mặt hắc y nhân kia, đối diện với hắn.

    Hắc y nhân nhìn hắn, không nói tiếng nào.

    Nhìn nhau một lúc, hắc y nhân nói: “Vợ ngươi là ai?”

    Khóe miệng mọi người giật một cái – Ngây thơ thế!

    Lâm Dạ Hỏa nhìn trời, người gì chẳng giống con trai gì cả! Dễ lừa hơn con trai nhiều.

    Trâu Lương nhìn hắn chằm chằm, mặt vẫn vô biểu tình như cũ, chỉ hỏi: “Làm sao ngươi chứng minh được ngươi là ai?”

    Hắc y nhân nhìn hắn một lúc nữa, gật đầu, đưa tay kéo khăn che mặt xuống.

    Mọi người nhịn không được nhỏ giọng tán thán – Giống hệt!

    Thuộc truyện: Long Đồ Án