Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 14 – Chương 402: Mã tặc

    Long Đồ Án – Quyển 14 – Chương 402: Mã tặc

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ Hắc Phong Thành chạy suốt đêm đến Ma Qủy Thành.

    Dọc đường đi, hai người vốn dĩ chuẩn bị đi nhanh về nhanh nhưng giờ lại phải thả chậm tốc độ vì muốn bắt mã tặc.

    Triển Chiêu cưỡi Tảo Đa Đa đi bộ chậm rãi, bên cạnh đương nhiên chính là Bạch Ngọc Đường đang giữ lại dây cương Bạch Vân Phàm muốn chạy nhanh lên.

    Rõ ràng Bạch Vân Phàm và Tảo Đa Đa đều vô cùng khó hiểu – Hai con ngựa này đều cực thông minh, hảo mã đều nhận đường, đường này trước đây chúng đi qua rồi, là đến Ma Qủy Thành…. Cho nên, giữa đêm, đường lại vắng người, sao không chạy nhanh chút nhỉ?

    Triển Chiêu nhẹ nhàng vỗ cổ Đa Đa, vừa nhìn ngó khắp nơi vừa nói với Bạch Ngọc Đường: “Như vậy có thể dụ mã tặc ra không?”

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Ta thấy hơi khó.”

    “Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng cảm thấy không đáng tin lắm: “Bình thường hẳn là mã tặc hay cướp đội buôn chứ, chúng ta lại chẳng mang theo xe ngựa nào, chỉ có hai người như vậy, chắc chẳng có mã tặc nào rảnh rỗi đến cướp đâu nhỉ?”

    “Nhưng Hạ Nhất Hàng đa mưu túc trí như vậy.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy không đơn giản: “Ngay cả nhân mã cũng chuẩn bị cho chúng ta rồi, sao lại không chuẩn bị con mồi cho chúng được chứ?”

    “Nói cách khác, chẳng cần mồi nào cả, chỉ cần hai chúng ta là đã có thể dụ đám mã tặc đó ra rồi sao?” Triển Chiêu sờ cằm, nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Chẳng lẽ đến cướp sắc à?”

    Bạch Ngọc Đường cấm ngữ nhìn Triển Chiêu một chút.

    Hai người đi thêm một chút nữa, đêm nay gió không lớn lắm, nhưng có chút lạnh.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều khoác áo choàng, Triển Chiêu vừa xoa cổ Đa Đa vừa nhìn đông ngó tây, trong lòng thầm mong đám mã tặc nhanh tới chút đi.

    Nhưng mà đại mạc vẫn mênh mông không một bóng người, xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng vó ngựa của Đa Đa và Bạch Vân Phàm mà thôi.

    Bạch Vân Phàm không có tốt tính như Đa Đa, cứ chậm rãi như vậy khiến nó khó chịu, cứ vừa đi vừa đạp đất.

    Bạch Ngọc Đường cũng có chút khó chịu, nói với Triển Chiêu: “Hay là chúng ta đừng để ý nữa, chúng ta cứ đi đường của chúng ta đi, mặc kệ đám mã tặc này có tới hay không, không đến thì để hôm khác.”

    Triển Chiêu cũng cảm thấy đúng, vì vậy hai người giật giây cương.

    Cuối cùng cũng có thể chạy, Đa Đa và Bạch Vân Phàm liền vút lên như một cơn lốc, chạy nhanh hơn hẳn bình thường.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nhìn cái – Được lắm! Cứ thể này nháy mắt cái đến Ma Qủy Thành cho xem, tốt nhất đám mã tặc này đừng đến đi, đến rồi có khi cũng chẳng đuổi kịp đâu.

    Chỉ là, hai người vừa mới chạy một đoạn, bỗng nhiên…. Từ xa truyền đến tiếng vó ngựa.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn thoáng qua, thấy từ sâu trong sa mạc gió ngựa mịt mù, tiếng vó ngựa vang lên hỗn độn – Hình như có một đoàn ngựa đang phóng nhanh tới.

    Triển Chiêu nhướng mày với Bạch Ngọc Đường.

    Ngũ gia ngẩng đầu nhìn lại xa xa – Qủa nhiên có thể nhìn thấy từ trong mịt mù cát bụi, hình như có mười mấy con ngựa đang phi nhanh tới, tình thế kia….

    “Đây chính là mã tặc mà người ta hay nói tới à?” Bạch Ngọc Đường kéo cương Bạch Vân Phàm, để nó đi chậm chút, hỏi Triển Chiêu.

    Triển Chiêu cũng níu lại Tảo Đa Đa, vuốt cằm quay đầu lại ngắm: “Có thể…. Mã tặc chẳng phải là mấy tên trộm cướp cưỡi ngựa à? Trước đây cũng chưa đụng phải bao giờ.”

    “Mã tặc là mấy tên trộm cướp cưỡi ngựa á?” Bạch Ngọc Đường hình như đang nghĩ điều gì đó: “Ta vẫn tưởng trộm cướp ở đại mạc mới gọi là mã tặc chứ.”

    “Mã tặc là mã tặc, thổ phỉ là thổ phỉ chứ?” Triển Chiêu nói: “Cướp trên núi gọi là Sơn tặc, cướp dưới nước gọi là Thủy tặc, vậy cho nên cướp cưỡi ngựa gọi chính là Mã tặc.”

    Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Vậy Mã tặc và Thổ phỉ khác nhau chỗ nào? Thổ phỉ cũng có người cưỡi ngựa mà.”

    “A….” Triển Chiêu khoanh tay ngoẹo đầu.

    “Sơn tặc cũng có thể cưỡi ngựa.” Bạch Ngọc Đường bổ sung.

    Triển Chiêu sờ cằm: “Cái này…”

    Đa Đa và Bạch Vân Phàm lúc này đã đi chậm lại, hai con ngựa đã hiểu ý, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang cố ý đi chậm đây mà, vì sợ nhóm mã tặc kia không đuổi kịp. Đồng thời, hai người trên lưng ngựa lúc này lại rất nghiêm túc mà thảo luận về cái danh xưng “Mã tặc”.

    Đa Đa quay đầu lại nhìn hai người đang hăng say trò chuyện, ngoẹo đầu hỏi Bạch Vân Phàm – Phàm Phàm, bọn họ đang làm gì thế?

    Bạch Vân Phàm bất lực nhìn Tảo Đa Đa một chút – Trước đây Đường Đường nhà ta rất nghiêm túc, lại bị con Mèo nhà nàng làm hư rồi!

    Đa Đa liếc Bạch Vân Phàm một lúc, đột nhiên quay qua cắn lông Bạch Vân Phàm – Không được phép nói xấu Chiêu Chiêu!

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang trò chuyện, đột nhiên lại thấy Đa Đa cắn lông Bạch Vân Phàm, hình như giận nhau.

    “Ài.” Triển Chiêu nhanh chóng vỗ đầu Đa Đa để nó há miệng ra: “Đa Đa, sao mày hung dữ vậy? Tướng công đẹp trai thế mà mày còn cắn nó à?”

    Bạch Ngọc Đường lại nhìn Bạch Vân Phàm bị cắn nhưng lại rất ngoan ngoãn, không cắn lại, nói: “Thì ra mày cũng biết sợ vợ.”

    Bạch Vân Phàm lắc lắc lông, dán vào bên cạnh Đa Đa, đụng đụng nó.

    Đa Đa lườm nó.

    Bạch Vân Phàm lại lắc lông – Ngoan, đừng giận mà

    Đa Đa quẩy đuôi – Hứ, lần này tha chàng.

    Triển Chiêu xoa đầu Đa Đa để nó bớt giận, Bạch Ngọc Đường bên cạnh hắn nhìn lại phía đoàn ngựa xa xa càng chạy càng đến gần hơn, có chút khó hiểu: “Mã tặc sao lại mang theo xe ngựa?”

    Triển Chiêu cũng nhìn: “Mới cướp chỗ khác về à?”

    ***

    Nhưng mà khi đoàn ngựa đó chạy càng lúc càng gần, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút không đúng, đám “mã tặc” kia giống thương nhân bình thường hơn, một đoàn ngựa lớn còn có cả xe ngựa, ngoài ra còn có mấy con lạc đà, đang chạy như bị sói đuổi theo vậy.

    Đa Đa và Bạch Vân Phàm theo bản năng nhảy sang bên cạnh, nhường đường cho đội ngũ đang cuồn cuộn chạy kia.

    Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ thì thấy một lão đầu đi trước đoàn ngựa vừa chạy vừa xua tay với bọn họ.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, nghiêng tai nghe thì thấy từ trong tiếng vó ngựa cuồn cuộn lao tới, kèm theo một tiếng rống: “Chạy nhanh lên! Mã tặc tới rồi!”

    Triển Chiêu nhướng mày, cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng kéo dây cương Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm lánh sang bên mấy bước, nghiêng đầu nhìn – Giỏi thật, thì ra phía sau đoàn ngựa có một đám Mã tặc đang cầm đao đuổi theo!

    Đám này vừa nhìn qua đã nhận ra là Mã tặc, cách ăn mặc khác hẳn người tốt, cưỡi ngựa cầm đao bầu, vừa đuổi theo vừa hét.

    Bạch Ngọc Đường quan sát mấy thanh Trảm Mã Đao kia, hơi bất đắc dĩ: “Khó trách bọn họ vẫn nói Triệu Phổ trông như Mã tặc.”

    Triển Chiêu bỗng nhiên vỗ nhẹ tay một cái: “Hay là do Mã Tặc dùng Trảm Mã Đao nên mới gọi là Mã tặc?”

    Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Cũng có thể, nhưng mà mấy tên khác cầm búa thì sao?”

    Triển Chiêu lại híp mắt, gãi đầu – Rốt cuộc thì vì sao lại gọi là Mã tặc vậy?

    Những người đang điên cuồng chạy đến chỗ họ lúc này thật ra lại là một đoàn thương nhân.

    Đoàn thương nhân này người Hán, từ Hàng Châu tới Tây Vực bán tơ lụa và lá trà, việc làm ăn rất thuận lợi, còn mua rất nhiều hàng hóa từ Tây Vực về Giang Nam bán. Vốn dĩ họ định ngày mai mới khởi hành, nhưng do cháu trai đoàn trưởng sắp ra đời, lão gia tử thấy rất nhớ nhà, quyết định dẫn thương đội chạy suốt đêm về.

    Trước đây chẳng ai dám đi đêm trên con đường này, nhưng từ khi có Triệu gia quân đóng tại Hắc Phong Thành, các đội thương nhân cũng không sợ nữa. Tất cả đoàn thương gia đi qua Hắc Phong Thành đều được phát một tên lệnh cầu cứu, chẳng may dọc đường đi, đặc biệt là gặp phải mã tặc vào đêm thì chỉ cần ném tên lệnh lên trời, quan binh của Hắc Phong Thành sẽ đến cứu bọn họ.

    Cũng chính vì vậy mà gần như vùng này cũng không còn trộm cướp hay mã tặc nữa.

    Lão đầu còn cậy trong đoàn của mình có nhiều trai tráng khỏe mạnh, trong người còn có tên lệnh cầu cứu cho nên mới đám đi đêm. Ai ngờ khi đến gần Hắc Phong Thành rồi lại có một đám mã tặc lòi ra. Bọn họ vừa định phóng tên lệnh cầu cứu thì chẳng ngờ đối phương lại nuôi mấy con ngốc ưng rất lợi hại. Lão đầu vừa phóng tên lệnh lên thì một con ưng khổng lồ bay đến, đập cánh đánh bay tên lệnh xuống đất, có nổ cũng không sáng, còn vị vó ngựa giẫm nát, không thể cầu cứu được nữa rồi.

    Vi vậy, lão đầu đành phải dẫn theo đội ngũ của mình lao nhanh về hướng Hắc Phong Thành.

    Còn đang chạy thì lại thấy phía trước có hai thanh niên cưỡi ngựa, chẳng biết là tối đến ra ngoài dạo chơi hay làm gì đó mà đi rất chậm, bảo bọn họ nhanh chóng chạy đi, bọn họ còn dừng ngựa đứng bên đường nhàn nhã trò chuyện nữa chứ.

    “Cha!” Lão đầu đang chạy bán sống bán chết lại nghe thấy sau lưng có tiếng gọi.

    Lão đầu quay đầu lại thì thấy đứa con lớn nhắc nhở: “Cúi đầu xuống!”

    Lúc này, lão đầu cũng cảm thấy có thứ gì đó mãnh liệt đập vào mặt, vừa cúi đầu xuống thì một con ngốc ưng đã xẹt qua đầu hắn. Lão đầu cảm thấy trên đầu đau xót, con ưng vừa mới giương trảo quắp đầu lão kia đã bay lên không trung, còn mang theo cả mảng tóc của hắn khiến hắn đau đến méo miệng, đưa tay sờ đầy, thấy đầy máu.

    Cũng có không ít người trong đoàn lúc này cũng bị vậy, trên đầu có ba con ngốc ưng to tướng xà xuống quắp, lần nào cũng làm rách da rách thịt, cả ngựa và lạc đà cũng giật mình rối loạn.

    Đám mã tặc phía sau càng đuổi càng gần, có người đang thổi còi ra lệnh cho ba con ngốc ưng tấn công đoàn thương nhân.

    Triển Chiêu ngước mắt nhìn rõ: “Thảo nào không bắt được đám mã tặc này, thì ra là dùng ưng dò đường và tấn công người khác.”

    Bạch Ngọc Đường vỗ đầu Bạch Vân Phàm một chút, Bạc Vân Phàm chuyển hướng đi sang bên cạnh.

    Triển Chiêu treo Cự Khuyết trên lưng Đa Đa, nhẹ nhàng vỗ đầu nó, bảo nó đến chỗ Bạch Vân Phàm, mình thì nghiêng người xuống ngựa.

    Bạch Ngọc Đường cũng xuống ngựa, Đa Đa và Bạch Vân Phàm đứng cách đó không xa, quay đầu nhìn sang bên ngày.

    Đoàn thương nhân bị ưng tấn công dù có hoảng loạn nhưng vẫn không quay bước, vẫn tiếp tục xông về phía này.

    Lão đầu thấy hai thanh niên kia đột nhiên xuống ngựa, đứng ven đường.

    Lão đầu hơi sững sờ thì lại “vút” một tiếng…

    Lão đầu còn tưởng mình hoa mắt…. Ban nãy rõ ràng có hai thanh niên mặc áo choàng, một người mặc áo choàng đỏ, một người mặc choàng trắng, sao bây giờ lại chỉ thây người áo trắng thôi?

    Người áo trắng kia khom lưng, đưa tay nhặt chiếc áo choàng đỏ trên mặt đất kia, giũ một cái, lại vỗ bụi rồi giơ tay ném lên lưng con ngựa đỏ cách đó không xa.

    Lão đầu ngây người, nhìn thẳng vào cây đao màu bạc dài gần năm thước trong tay người áo trắng kia, dưới ánh trăng, thân đao mơ hồ hiện lên màu sáng bàng bạc bao quanh hình một con rồng cổ kính lượn quanh thân đao, như xuyên qua tầng mây, vừa mảnh vừa sắc.

    Đừng tưởng lão chỉ là một người bán lá trà, thú vui lớn nhất của lão chính là thu thập đao kiếm, đao này hẹp dài như lá mạ, chính là Miêu Đao, rồng giữa tầng mây, dài khoảng năm thước, toàn thân nồng đượm sát khí, màu bạc vừa cổ kính lại âm trầm, chuôi đao hình đầu rồng, dưới đầu rồng có khắc ba chữ…. Ba chữ!

    Lão đầu theo bản năng nhìn chằm chằm thanh đao trong tay Bạch Ngọc Đường, tìm kiếm ba chữ kia….

    “Cha!”

    Lão đầu đang chăm chú nhìn, bỗng nghe thấy tiếng con trai hô lớn phía sau.

    Lão đầu tỉnh lại, cảm giác sau đầu gió mạnh ập tới, bản năng quay đầu lại, con ngốc ưng cực lớn kia đã lao thẳng về phía hắn rồi, cặp vuốt sắc bén cứ thế giương thẳng về mặt hắn.

    Thầm nhủ “xong rồi”, lão đầu cho rằng giờ chết của mình đã điểm, nhắm mắt chịu trận, thế nhưng hắn lại nghĩ, hắn đã gần như cả đời phiêu bạt giang hồ, có sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua chứ, đã bị chết dưới vuốt ưng còn bị nó dọa cho nhắm tịt mắt thì còn gì mặt mũi chứ? Hắn kiên cường thẳng mắt trừng con ngốc ưng kia, trong lòng thầm nhủ, ngươi dám tới lão tử cũng phải cắn rơi cái chân ngươi rồi mới đồng quy vu tận.

    Nhưng mà, lão đầu vừa mới trừng mắt đã thấy phía sau ngốc ưng xuất hiện một thân ảnh màu đỏ rồi.

    Thanh niên mặc áo choàng đỏ ban nãy vốn đứng cạnh thanh niên áo trắng đột nhiên lại xuất hiện sau phía trên con ngốc ưng kia, giẫm một cước lên ưng con ưng, thò tay tóm cổ nó, vút lên trên không.

    Ưng kia kêu một tiếng, vỗ cánh phành phạch trên không, thanh niên kia vứt thẳng nó lên trên trời.

    Lão đầu ngẩng mặt lên, lại thấy thanh niên đó đạp lên lưng ưng, cứ như dính chặt vào lưng nó, xông thẳng lên tầng mây, trước khi đi còn không quên nói một câu: “Lão gia tử thật can đảm.”

    Lão đầu há to miệng – Biết bay sao?

    Cùng lúc đó, đoàn ngựa đang rầm rập tiến qua bên người thanh niên áo trắng.

    Lão đầu vội quay đầu lại, thấy khi đoàn ngựa của mình lướt qua bên người bạch y nhân kia rồi, bạch y nhân liền nghiêng thân chặn trước mặt đám mã tặc kia.

    Người áo trắng kia xoay tay cắm cây trường đao xuống đất, chỉ trong nháy mắt, chuôi đao chuyển ra ngoài, hàn quang đổ xuống thân đao, trên chuôi đao hiện ra ba chữ rõ ràng – Vân Trung Đao!

    “A!” Lão đầu giật mạnh dây cương, đám hậu bối phía sau suýt thì đâm vào lão, nhanh chóng dừng lại theo lão.

    “Cha?” Hai đứa con trai chạy đến, đều nhìn Bạch Ngọc Đường đang cản lại đám mã tặc phía sau.

    Chỉ thấy đám mã tặc kia miệng thì gào thét, thúc ngựa như bay chạy tới, dẫn đầu là một tên râu ria xồm xàm, mặc áo da thú, dáng người cao lớn đang giơ cao thanh Trảm Mã Đao đánh thẳng về phía Bạch Ngọc Đường.

    Không ít người phía sau lão đầu đều giật mình, suýt nữa thì hét lên, nhưng bọn họ còn chưa kịp mở miệng đã thấy hàn quang lóe lên, một tiếng rồng ngâm xé trời vang dậy, đao của Bạch Ngọc Đường đã ra khỏi vỏ rồi.

    Lão đầu hưng phấn hít sâu một hơi: “Đao tốt!”

    Hai đứa con trai của lão á khẩu mà giật khóe miệng – Lúc này lão gia tử còn có tâm trạng thưởng thức đao nữa sao…

    Nhìn lại lúc này, Bạch Ngọc Đường hai tay cầm đao, một chân bước lên trước chém một đam về phía tên mã tặc đã chém đến chỗ mình rồi kia, mọi người cũng chỉ kịp nghe thấy một tiếng ngựa hí vang lên, mà liếc mắt nhìn lại…. Bạch Ngọc Đường đã hơi nghiêng thân tránh khỏi con ngựa vừa lướt qua bên người hắn, mang theo nửa cỗ thi thể vọt qua đám người lão đầu kia.

    Nửa đoạn thi thể còn lại của tên mã tặc rớt khỏi lưng ngựa, rơi nay xuống chân ngựa đám mã tặc phía sau vừa chạy đến…. ngay cả thanh Trảm Mã Đao kia cũng bị chém thành hai nửa, bị gió thổi xoay tròn vun vút trên không, chuôi đao rớt xuống bên chân Bạch Ngọc Đường, đầu đao bay đến cắm thẳng xuống sâu hơn nửa tấc vào mặt đất dưới chân đám mã tặc vừa chạy đến. Đám ngựa của bọn mã tặc bị biến cố bất ngờ làm giật mình, thối lui mấy bước.

    Những mã tặc còn lại cũng níu chặt giây cương.

    Bạch Ngọc Đường cầm đao, vung lên…. Máu loãng vẽ ra một đường cung thật lớn hất vào trên cát, dưới ánh trăng, Vân Trung Đao vẫn không dính một giọt máu, lạnh băng lấp lánh.

    Mấy mã tặc nhìn chằm chằm người áo trắng trước mặt, vẫn còn ngơ ngác, cùng lúc đó, lại nghe thấy tiếng ưng kêu trên đỉnh đầu.

    Đám người theo bản năng mà ngẩng mặt nhìn lên, Triển Chiêu như diều hâu tung cánh, đạp lên đầu con ưng mà bay lên trời cao. Hai con chim ưng đồng loạt tấn công vào hai bên trái phải của hắn. Thế nhưng, Triển Chiêu lại xoay người một cái trên không, hai tay mở ra tạo thành ưng trảo, lướt qua bên người hai con ưng vừa lao tới, đồng thời, hai tay còn kéo cánh hai con ưng kia, vung lên một cái, hai con ưng đập mặt vào nhau.

    Hai con ưng bị đụng thất điên bát đảo, Triển Chiêu lại thuận thế rơi xuống, giẫm lên đầu con ưng phía dưới kia, ngốc ưng kia hình như vẫn còn muốn chạy, Triển Chiêu đuổi theo đạp mạnh đầu nó một cái, con ưng rớt thẳng xuống đất.

    Triển Chiêu cầm cả hai con ưng bắt được ban nãy sang tay trái, tay phải kéo đuôi con ưng đang rớt lại.

    Đoàn ngựa sau lưng lão đầu lúc này đã quên luôn chuyện phải chạy rồi, đều im lặng tại chỗ ngây ngốc nhìn lên, chỉ một trận gió lướt qua, Triển Chiêu đã rơi xuống phía sau đám mã tặc, vung hai tay lên…

    Mấy tiếng “bịch” vang lên, ba con ưng đều bị vứt sang bên cạnh đám mã tặc, lông chim bay tít mù, lần này đúng là trọc thật rồi…

    Cả đám mã tặc đều quay lại, trợn mắt há miệng nhìn.

    Lúc này, Đa Đa cũng đã đi đến bên cạnh Triển Chiêu rồi.

    Triển Chiêu cũng chẳng cần quay đầu lại, trở tay rút Cự Khuyết ra khỏi vỏ….

    Thanh cổ kiếm màu đen mang theo chút ánh sáng tiêu điều, hơi phiêu động dưới ánh trăng sáng, nhóm mã tặc bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chặn trước chặn sau, bị sát khí làm cho kinh sợ, ngựa cứ xoay vòng ở giữa, nôn nóng hí vang.

    Một tên cầm đầu mã tặc ngẩng mặt nhìn hai người một chút, cũng biết gặp chuyện chẳng lành rồi, người ta nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, hôm nay xem ra đã gặp phải Diêm La rồi cũng nên.

    Cả nhóm mã tặc đều quay đầu nhìn tên thủ lĩnh.

    Thủ lĩnh quay đầu ngựa lại, quyết định hảo hán không sợ thiệt trước mắt, lúc này đánh nhau khỏi cần bàn đến chuyện có thắng nổi không, chỉ bằng việc nơi này cách Hắc Phong Thành quá gần, nhỡ đâu lại kinh động đến binh mã của Triệu Phổ thì xong đời luôn.

    Nhưng mà, đám mã tặc kia còn chưa kịp rút lui thì bỗng nghe thấy Triển Chiêu đột nhiên hỏi: “Hỏi các ngươi một chuyện nè.”

    Có vẻ bọn mã tặc kia cũng hiểu được tiếng Hán.

    Thủ lĩnh kia hỏi lại bằng thứ tiếng Hán lơ lớ: “Ngươi muốn hỏi gì?”

    Triển Chiêu nhìn hắn, chuyên chú hỏi: “Tại sao các ngươi lại gọi là Mã tặc vậy?”

    Đám mã tặc sửng sốt.

    Đoàn thương nhân bên kia cũng sửng sốt.

    Bạch Ngọc Đường còn không quên bổ sung một câu: “Có khác gì với thổ phỉ không?”

    ***

    Thần sắc của đám mã tặc lúc này vô cùng phức tạp, chẳng hiểu hai người này có ý gì.

    Lúc này lại nghe thấy tiếng lão thương nhân bên kia bỗng nói: “Cái tên Mã tặc này vốn xuất phát từ thời Bắc Ngụy, chỉ một nhóm thổ phỉ bình thường, sau khi bị tóm cổ thì bị diễu phố chuẩn bị chém đầu. Ai ngờ bọn chúng lại giãy thoát khỏi gông xiềng, cướp ngựa bỏ trốn, cho nên mới được gọi là Mã tặc. Ban đầu chỉ dùng để chỉ bọn trộm ngựa, sau đó người ta cũng gọi những bọn đạo tặc cưỡi ngựa rất nhanh là Mã tặc hoặc Mã phỉ, điểm khác nhau duy nhất với Thổ phỉ chính là bọn chúng có tốc độ rất nhanh.”

    “À….” Vẻ mặt Triển Chiêu như vừa học được thêm kiến thức mới: “Thì ra là thế, ban đầu làm trộm ngựa nên mới được gọi là Mã tặc à.”

    Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày.

    “Được rồi.” Triển Chiêu như nhớ ra gì đó, lấy một cái còi chỉ bằng một ống trúc nhỏ trong tay áo ra, kẹp giữa hai ngón tay mà bắn lên không trung.

    Một tiếng vút vang lên…. ống trúc bay lên rồi nổ tung giữa không trung, sau đó từ phía xa bụi tung mù mịt, một trăm kỵ binh Âu Dương chuẩn bị cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức xộc đến.

    Nhóm mã tặc vừa mới nhìn thấy cờ hiệu của Triệu gia quân đã nhanh chân muốn chạy…. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp chạy đã thấy thứ gì đó bay từ trên trời tới.

    Đám mã tặc vô thức cúi đầu…. Một mũi tên dài như trường mâu rớt xuống trước mặt bọn họ, vững vàng cắm trên mặt đất, lay động lắc lư, cản lại đường chạy của chúng –Là một mũi tên Vân Tước Linh, ở phần đuôi có hình một đóa U Liên màu xanh ngọc, đẹp dị thường.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đảo mắt nhìn, thấy ngoại trừ một trăm kỵ binh kia, cả Long Kiều Quảng cũng tới. Trong tay Hữu Chiếu tướng còn cầm một cây Trọng Cung, cưỡi Ban Ban chậm rãi đi tới.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau – Ái chà? Mấy tên mã tặc đã như cá trong chậu rồi mà Long Kiều Quảng cũng phải đích thân đến sao?

    Đảo mắt một cái, đoàn kỵ binh tinh nhuệ đã vây đến rồi, bao vây quanh đám mã tặc, cùng nhau giương cung: “Xuống ngựa.”

    Đám mã tặc phải xuống ngựa, hai tay ôm đầu quỳ gối, bó tay chịu trói.

    Long Kiều Quảng chạy đến chỗ bọn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường luôn miệng nói họ cực khổ rồi, nhìn dáng vẻ hắn rất muốn đấm cho một phát.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng chẳng có cách nào đối phó hắn hết.

    Kéo dây cương giục ngựa đi đến trước mặt đám mã tặc kia, Long Kiều Quảng quét mắt qua một cái, cuối cùng lại nở nụ cười, một tay tựa vào đầu Ban Ban, tay kia vuốt vuốt bộ ria mép được tỉa tót tỉ mỉ, nói với một thanh niên đang quỳ giữa đám mã tặc kia: “Lão Hạ đúng là tính toán như thần a, tiểu tử ngươi đúng là trốn ở đây, hai tên sa tặc nhãi nhép kia kể ra cũng có chút tác dụng.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ theo hướng Long Kiều Quảng vừa quay sang, thấy trong đám mã tặc lại có một người chậm rãi ngẩng đầu lên. Người nọ rõ ràng là người Hán, lẩn trong một đám mã tặc ngoại tộc có chút không hợp lắm.

    Thanh niên kia nhìn chằm chằm Long Kiều Quảng một lúc, thở dài: “Sao các ngươi lại cứ như âm hồn bất tán thế chứ, lão tử đã nói là không muốn giao du với người xấu rồi mà!”

    “Cái này không phải do ngươi quyết định được.” Long Kiều Quảng nhướng mi: “Ngươi cũng đã giao du với mã tặc rồi mà, hoặc là ngươi lấy công chuộc tội, hoặc là mất đầu đi.”

    Khóe miệng người nọ co giật hồi lâu: “Các ngươi gạt ta?”

    Long Kiều Quảng vui rồi, ngoắc tay gọi hai binh lính đến trói thanh niên kia lại, kéo về phía đội ngũ sau lưng Long Kiều Quảng. Đám mã tặc còn lại thì giao cho đoàn kỵ binh kia trói chặt, áp giải về Hắc Phong Thành chờ xử lý.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau – Thì ra không chỉ đơn giản là nhờ bọn họ bắt mã tặc nhỉ.

    “Hắn là ai vậy?” Triển Chiêu hỏi Long Kiều Quảng.

    Trước tiên Long Kiều Quảng nói tiếng tạ ơn hai người, sau thì giải thích: “Tiểu tử này hiệu gọi là Địa Long, chúng ta đã lùng bắt hắn lâu lắm rồi, lão Hạ muốn hắn giúp làm một số chuyện, nhưng mà lần nào hắn cũng trốn. Tiểu tử này cực ranh, vừa đánh hơi thấy quân binh là trốn liền, lần này may mà nhờ hai người nên mới bắt được hắn đấy.”

    “Địa Long á?” Triển Chiêu khó hiểu, địa long không phải là cái con mềm oặt, nhớp nháp lúc nhúc ngọ nguậy dưới đất à?

    Long Kiều Quảng cười: “Tiểu tử này cực hữu dụng, cứ thế làm thịt thì đáng tiếc quá, mang về giao cho Lão Hạ sẽ có có thể cứu được nhiều người đây.”

    “À.” Triển Chiêu càng tò mò hơn, nhưng nhìn qua cũng biết nếu hỏi Long Kiều Quảng thì nhất định hắn lại dài dòng văn tự cho xem, thôi thì cứ chờ khi nào quay lại hỏi Hạ Nhất Hàng vậy.

    Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng đã lên ngựa, hai người thấy xong chuyện rồi, tạm biệt Long Kiều Quảng tiếp tục chuyển hướng đến thành Ma Qủy.

    Long Kiều Quảng thấy đám thương nhân đang xơ xác tiêu điều bên kia, đi đến xem thử, vừa nhìn thấy ông lão dẫn đầu thì nhận ra người quen: “Ài, đây không phải là Thường thủ lĩnh sao? Lại đi bán lá trà hử?”

    “A! Hữu Chiếu tướng!” Lão đầu đã hồi phục tinh thần lại rồi, chỉ về hướng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đi xa, hỏi: “Hai người họ là….”

    “Ai dà, hai người đó đều có ái nhân cả rồi đấy, có muốn chọn con rể cũng không được đâu.” Long Kiều Quảng cứ thế lại bắt đầu lải nhà lải nhải, vỗ vai Lão Thường, sai lính giúp đỡ đoàn thương nhân dọn dẹp, sơ cứu cho những người bị thương.

    “Oà, bị cào rách ghê thế, mang cả ba con gà trụi lông kia về luôn đi.” Long Kiều Quảng chỉ ba con ngốc ưng nằm trên mặt đất mà nói với lão Thường: “Về hầm lên để an ủi các ngươi.”

    Lão Thường thực ra chỉ muốn hỏi xem hai người kia có phải là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong truyền thuyết không thôi mà, đáng tiếc Long Kiều Quảng lại cứ huyên thuyên không ngừng, lão đầu há miệng hồi lâu, mãi mà chẳng chen nổi câu nào hết á….

    Thuộc truyện: Long Đồ Án