Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 14 – Chương 410: Qủy hải biến mất

    Long Đồ Án – Quyển 14 – Chương 410: Qủy hải biến mất

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Bọn Triển Chiêu theo sau Sa Qủy đi vào rừng rậm.

    Rừng cây này nhỏ hơn so với nơi mà bầy sói tụ tập, hơn nữa bên trong đều là cây cối héo rũ, lúc vào còn ngửi được cả mùi mục nát.

    Nhưng mà, cây cối ở đây tuy thưa thớt nhưng quanh năm cũng chẳng có ánh mặt trời.

    Mọi người đi vừa đi theo vào cánh rừng vừa nghi ngờ – cánh rừng ngay cả bầy sói đều không thèm để ý này, chắc chủ nhân của Sa Qủy kia không phải là loại người chẳng ra người gì đó chứ?

    Còn đang nghi ngờ, lại thấy Sa Qủy kia ngừng lại, mọi người nhanh chóng trốn vào gốc cây.

    Lúc này trời đã giữa trưa, chắc là do nơi đây tối tăm quanh năm, ngày đêm ở đại mạc nhiệt độ thường chênh lệch rất lớn, bình thường ban ngày sẽ vô cùng nóng, nhưng mà nơi này lại ẩm ướt lạnh lẽo.

    Lúc Sa Qủy dừng lại, đứng tại chỗ đá văng mấy đoạn gỗ mục, bới ra chút bùn đất, cuối cùng, mở một tấm ván sắt bên dưới bùn đất ra.

    Tất cả mọi người đều nhướng mày – À? Thì ra còn có địa đạo nữa!

    Sa Qủy chui vào trong địa đạo.

    Mọi người đi từ sau rừng cây ra, nhìn cái cửa động dưới đất.

    Nhìn nhau một lát, ý hỏi – Xuống được không?

    Bạch Ngọc Đường vừa định xuống trước thì chợt nghe Triển Chiêu nhỏ giọng nói bên tai một câu: “Cẩn thận có sâu đấy.”

    Bạch Ngọc Đường cứng đờ người, nhìn Triển Chiêu.

    Ân Hậu bất lực thở dài, cháu ngoại hắn rỗi rãi quá, cứ rảnh cái là lại lăn qua lăn lại Bạch Ngọc Đường. Mà Bạch Ngọc Đường cũng thật là, với ai cũng có cách trị, chỉ riêng với Triển Chiêu là chẳng có cách nào phản kháng hết.

    “Sư phụ xuống trước!” Thiên Tôn muốn nhảy xuống, Bạch Ngọc Đường kéo ngay lại.

    “Cứ để ta xuống trước!” Triệu Phổ muốn nhảy xuống, Âu Dương và Trâu Lương kéo ngaylaij.

    Lâm Dạ Hỏa nhìn không nổi nữa, bất đắc dĩ: “Các ngươi còn cù nhây nữa Sa Qủy sẽ chạy mất đó.”

    Mọi người cùng nhìn hắn.

    Trâu Lương lắc đầu, dẫn đầu nhảy xuống địa đạo, Lâm Dạ Hỏa cũng theo xuống, cuối cùng mọi người cũng rải rác nhảy cả xuống.

    Chờ khi vào đến địa đạo rồi mới phát hiện ra chỉ là một thông lộ hết sức bình thường mà thôi. Hơn nữa, phía trước còn có ánh sáng, hình như có cửa ra.

    Mọi người nhìn nhau.

    Triệu Phổ suy nghĩ một chút: “Gần đây địa thế vẫn khá phức tạp, liệu có thật là có gì đó giấu ở hốc núi không nhỉ?”

    Cho nên, mọi người nhanh chân bước tới, quả nhiên, vừa quẹo qua khúc quanh, đã thấy một cửa ra.

    Đi qua cửa, thấy bên ngoài là sườn núi dốc, Sa Qủy đã ra khỏi địa đạo, đang đi ở khu vực đối diện với khoảng giữa sườn núi, trên sườn núi còn có một sơn động.

    Sa Qủy leo vào cửa sơn động, đi vào trong.

    Mọi người ra khỏi sơn động, phát hiện họ đang ở trong một khe núi. Nhưng mà xung quanh khe núi này không có cây bụi, chỉ có núi đá khô nứt nẻ.

    Âu Dương suy nghĩ một chút: “Chắc là trốn ở khe núi, cạnh vùng này có rất nhiều núi đá hoang phế như vậy, cực ít bóng người.”

    Mọi người đến sườn núi bên kia, phát hiện có vết tích cầu thang do người mở ra, nhưng mà thủ nghệ cực kỳ thô ráp, hơn nữa cảm thấy khá cổ rồi.

    Dễ dàng leo lên núi, rẽ vào bên trong mảnh đất bằng rộng rãi rồi nghiêng theo một con đường dốc đi thẳng xuống dưới.

    Trâu Lương vẫn xung phong dẫn đầu như cũ, bởi vì Triển Chiêu họa Bạch Ngọc Đường là thể nào cũng có nhện cho nên Bạch Ngọc Đường chỉ có xung động chặn miệng Triển Chiêu lại, nhưng mà vừa nhớ tới nhện đã không thể nhẫn nại nổi, thà rằng đi sang bên cũng được.

    Xuống khỏi dốc, đường càng ẩm ướt hơn, một cầu gỗ giản dị bắc qua con suối nhỏ, mọi người đang đi qua cầu thì bỗng nghe được tiếng người truyền đến.

    Nghiêng tai nghe thử, hình như là tiếng người nói chuyện, nhưng nghe có vẻ không thật lắm, cứ như tiến quỷ khóc vậy.

    Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa một chút, Lâm Dạ Hỏa bĩu môi, ý nói – ngươi trước!

    Trâu Lương nhìn trời, nhưng vẫn dẫn đầu theo tiếng mà đến.

    Tới tận lúc đi ra bên ngoài mới phát hiện có một số nhũ đá, trong nhũ đã hình như có một khoảng không, ngọn đèn yếu ớt xuyên thấu qua khe tường hắt ra ngoài…. Theo ánh đèn run rẩy thì hình như là ánh nến thì phải.

    Mọi người nhướng mày – sao lại có người đốt nến ở đây vậy?

    “Chỉ có mình ngươi sao?”

    Mọi người còn đang nghi ngờ thì một giọng nói già nua khàn khàn vang tới.

    Chỉ nghe tiếng chứ chưa gặp người cũng đã khiến người ta cảm thấy người này chắc chẳng sống lâu được nữa đâu, hay là cổ họng đã từng bị thiêu? Giọng nói hơi đáng sợ.

    “Đến xung quanh tìm thêm mấy người nữa, sau đó bắt mấy con mèo đến đây cho ta ăn…”

    Mấy lời này kết hợp với giọng nói quỷ dị của người nọ khiến mọi người dựng thẳng lông tơ – bắt mèo ăn á?

    Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy có người vỗ vai mình, quay đầu lại thì thấy Triển Chiêu đang vịn vai trốn sau lưng hắn đây này, vẻ mặt còn rất chán ghét nữa.

    Đúng lúc này, Sa Qủy đi từ động đá vòng ra ngoài, thấy mọi người liền sửng sốt.

    Nhưng còn chưa chờ hắn kịp làm gì thì Thiên Tôn đã nhẹ vỗ lên đầu hắn… nhìn lại lần nữa, Sa Qủy đã bị đông cứng thành cột băng rồi, Thiên Tôn còn bắt chước Vô Sa niệm tiếng “A di đà phật” xong rồi phẩy tay áo một cái…

    Sa Qủy nát vụn đầy đất.

    Thiên Tôn cười tủm tỉm quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt như đang hỏi – Sư phụ làm có tốt không?

    Triển Chiêu ở sau lưng Bạch Ngọc Đường giơ ngón cái với Thiên Tôn, những người khác cũng rất nể mặt mà gật đầu tỏ ý tán thưởng, nhưng đột nhiên Bạch Ngọc Đường lại tới một câu: “Về nhớ rửa kỹ tay đó!”

    Mọi người nhìn trời, Thiên Tôn nhào qua xát mặt Bạch Ngọc Đường.

    Ân Hậu thở dài – Thiên Tôn già mà chẳng lớn gì hết, bắt nạt đồ đệ mình mấy chục năm mà vẫn chưa chán!

    Ân Hậu đưa tay lôi Thiên Tôn ra giúp Bạch Ngọc Đường, rời khỏi thạch trụ, đến nơi có ngọn đèn thì thấy có một tòa mật thất.

    Những người khác cũng theo vào, cảnh tượng trước mặt cũng khiến mọi người có chút trợn mắt há miệng.

    Chỉ thấy trong mật thất trống rỗng phía trước có bày mấy vật dụng đơn giản, còn có một lão đầu y như thây khô, nói đúng ra thì… không phải một người, là nửa người.

    Lão đầu này đã bị chặt đứt chân, chỉ còn lại nửa người, ngồi trên một cái xe lăn đặc biệt, dá xám trắng, khô khốc, tóc tai bù xù bẩn thỉu, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.

    Mọi người trợn mắt há mồm, chẳng lẽ – đây chính là chủ mưu hạ độc thủ sau lưng Sa Qủy sao?

    Vẻ mặt lão nhân kia lúc này cực kỳ kinh khủng, nhìn mọi người: “Người đâu! Người đâu!”

    Mọi người nghĩ có thể hắn đang gọi Sa Qủy thì phải? Đáng tiếc… Sa Qủy đã chết hết rồi, ngay cả rắn hai đầu cũng chết sạch cả.

    Trâu Nguyệt ở sau lưng mọi người cũng đi vào, bỗng nhiên lúc này lại tiến thêm mấy bước, nhìn chằm chằm lão đầu kia.

    Hai người mắt chạm nhau, người kia vội vàng xoay mặt.

    Trâu Nguyệt sửng sốt hồi lâu, nói: “Là ngươi?”

    Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

    Trâu Lương hỏi: “Cha, người biết hắn ạ?”

    Trâu Lương vừa mới dứt lời, lão đầu kia lại quay ngoắt mặt lại, nhìn Trâu Lương, lại nhìn Trâu Nguyệt, sau đó lộ vẻ hung tợn: “Ngươi lại có con trai sao? Vợ con ngươi phải chết hết rồi mới đúng chứ?”

    Ánh mắt Trâu Lương rét lạnh, Trâu Nguyệt nhẹ nhàng đè vai hắn lại, ý bảo hắn bình tĩnh chút, chớ nóng vội.

    Triệu Phổ thấy điều kiện ở chỗ này quá tệ, sai ảnh vệ mang lão đầu kia về quân doanh thẩm vấn.

    Sau khi đám ảnh vệ mang người đi rồi, mọi người cũng ra ngoài, nhưng mà Triển Chiêu lại đứng yên tại chỗ, hình như đang tìm gì đó trong mật thất.

    Bạch Ngọc Đường hỏi: “Ngươi tìm cái gì?”

    “Nhện.” Triển Chiêu trả lời.

    Bạch Ngọc Đường đưa tay bóp gáy Triển Chiêu, thuận tiện nhìn quanh một cái – chắc không có nhện đâu.

    Triển Chiêu tiếp tục tìm quanh.

    Ân Hậu thấy hai người không đi liền kéo lại Thiên Tôn đang định chạy ra ngoài, hỏi Triển Chiêu: “Tìm cái gì đấy?”

    Triển Chiêu lật giường mở hòm kiếm, nói: “Sáng sớm nay, lúc ăn điểm tâm Tiểu Tứ Tử nói hôm nay con có tài vận.”

    “Tài vận?” Bạch Ngọc Đường nghi ngờ.

    Lúc này lại thấy Triển Chiêu kéo cái hòm ra, gõ thử tường thì thấy tiếng rất đục.

    Tất cả mọi người theo bản năng liếc mắt nhìn tường – Bên trong có cái gì?

    Triển Chiêu rút Cự Khuyết ra, “rầm” một tiếng đánh về phía tường, sau đó kéo mặt tường một cái…

    “Ầm” một tiếng vang lên, giấy bọc tường và gạch vữa rơi đầy đất, nhưng mà sau khi mọi người nhìn về phía sau tường một cái, trợn tròn cả mắt…

    Chỉ thấy đầy tường đều là gạch bằng vàng nguyên chất sáng bóng.

    Triển Chiêu gỡ hết vách dán tường xuống, cuối cùng… tường vàng hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người.

    Bạch Ngọc Đường lướt qua quân số, đếm: “Mười vạn lạng vàng ròng.”

    Tất cả mọi người sửng sốt.

    Triệu Phổ ngoáy tai: “Bao nhiêu cơ?”

    Bạch Ngọc Đường trả lời: “Mười vạn lượng.”

    Thiên Tôn sờ cằm: “Người nào tìm được thì là của người đó hả?”

    Ân Hậu cấm ngữ kéo cổ áo Thiên Tôn, lôi ra ngoài để hắn đỡ gây rắc rối.

    Trâu Nguyệt sững sờ tại chỗ, nhìn tường vàng kia một lúc lâu, cuối cùng thở dài thật sâu: “Thì ra là vì những thứ này đây!”

    Những người khác đều không hiểu.

    Lâm Dạ Hỏa rất không lớn không nhỏ mà vỗ vai Trâu Nguyệt, hỏi: “Cha nuôi của em gái ta ạ, người biết những thứ này từ đâu đến à?”

    Trâu Nguyệ gật đầu, đi tới rút một miếng gạch vàng ra, cho mọi người xem, mọi người nhìn thấy trên đỉnh gạch vàng có một chữ “Triệu”, ở mặt trái có một dấu ấn, trong một vòng tròn có có chữ “Hướng”.

    Mọi người sửng sốt.

    Triệu Phổ kinh ngạc: “Đây là quân lương sao!”

    Trâu Nguyệt thở dài: “Năm đó chúng ta đều nghĩ sẽ phải đánh với quân Liêu một trận cho nên Triều đình mới rót quân lương xuống. Vì số lượng khổng lồ cho nên nhân mã của ta mới phải dời đến Tây Lộc, mục đích là để bảo vệ số quân lương này.”

    “Số quân lương đó ở đây, vậy có nghĩa là năm đó đã bị cướp đi sao?” Triệu Phổ hỏi.

    Trâu Nguyệt gần đầu: “Hẳn là vậy…. Qua bao nhiêu năm như vậy ta vẫn nghĩ không hiểu tại sao lại có thể trùng hợp thấy được Qủy Thành như thế, đã khiến nhà tan cửa nát chưa nói, lại còn hại chết cả gần mười vạn huynh đệ, bây giờ nghĩ lại một chút…. Hóa ra tất cả chỉ vì tiền!”

    Mọi người nhìn nhau thấy Trâu Nguyệt vừa cảm khái vừa có chút khổ sở, Triệu Phổ nháy mắt với Trâu Lương một cái, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Nguyệt ra ngoài trước.

    Triển Chiêu nhìn một tường vàng kia: “Chưa từng nghe qua chuyện đã mất nhiều quân lương như vậy mà.”

    Triệu Phổ nói: “Chắc là được giữ bí mật, nếu như tin tức truyền ra sẽ làm dao động quân tâm, cũng có thể gây ra phiền phức không đáng có, nói cho cùng thì, triều đình Đại Tống chúng ta những thứ khác thì cũng không nhiều lắm nhưng tiền lại không thiếu…. Lại vì đống vàng này mà gây ra nhiều việc tệ hại như thế, hại chết nhiều người như thế, còn khổ Trâu Nguyệt ở trong Qủy Hải điều tra chân tướng hơn hai mươi năm, thực sự là không đáng a….”

    Triệu Phổ bố trí nhóm ảnh vệ mang người đào vàng ra, những người khác thì trở lại quân doanh.

    Lúc này tâm tình của Trâu Nguyệt đã bình phục, nói cho mọi người biết – Lão đầu kia vốn là một quân tướng đóng ở Tây Lộc. Năm đó hắn cùng mấy đội nhân mã khác phụ trách việc trông coi vàng, đợi đại quân của Trâu Nguyệt đến thì bàn giao lại.

    Mọi người nghe xong thì hiểu rõ – Thì ra là người trông coi tự trộm.

    Trâu Nguyệt nói cho mọi ngời, người này tên là Thạch Phương, gần như tòng quân cùng lúc với hắn. Mình thì thẳng đường làm đến Chiếu tướng, còn hắn cuối cùng cũng chỉ là một quan binh trông coi lương thực cấp thấp. Khi còn trẻ hai người cũng có chút thù oán. Thạch Phương này tay chân không sạch sẽ, lại khá ma lanh, nhưng chẳng có nhiệt tâm trách nhiệm. Lúc mới nhập ngũ, hắn và Trâu Nguyệt đều rất được yêu mến, rất nhanh sau đó đã làm đến thống lĩnh. Một lần, hai người họ phụ trách trấn thủ một thành, Thạch Phương bỏ đi bài bạc, chỉ giao cho tướng sĩ trông coi, hắn nghĩ dù sao cũng chẳng có chuyện gì.”

    Nhưng mà hôm đó đột nhiên lại có địch quân đánh lén, Trâu Nguyệt dẫn người chiến đấu anh dũng, lấy ít địch nhiều bảo vệ thành trấn.

    Mà trùng hợp như vậy, hôm đó Đại tướng quân quân Tống lại ở trong thành, Trâu Nguyệt có công lớn nên được trọng thưởng. Mà Thạch Phương lại bị cắt chức, nghiêm phạt, ngoại trừ giáng cấp còn bị phạt hai mươi quân côn.

    Mà người y lệnh hành hình Thạch Phương khi đó lại là một binh sĩ thủ hạ của Trâu Nguyệt.

    Anh em của binh sĩ kia vốn là thủ hạ dưới trướng Thạch Phương, hai người cùng nhau tòng quân, hắn theo Trâu Nguyệt thì vẫn bình an còn anh em hắn theo Thạch Phương lại đã xảy ra chuyện. Bởi vì Thạch Phương tự tiện rời bỏ rơi cương vị công tác cho nên mấy binh tướng dưới tay hắn đã chết, trong đó có em trai của binh lính kia. Trong lòng binh sĩ kia còn mang hận ý, lúc hành hình đã nhân cơ hội mà hạ độc thủ cho nên chân của Thạch Phương đã bị đánh hỏng, bệnh căn không dứt.

    Từ đó về sau đường làm quan của Thạch Phương gặp nhiều trắc trở, không thể thăng quan tiến chức, sức khỏe cũng ngày càng yêu, mà đi đứng càng lúc càng bất lực.

    Còn Trâu Nguyệt thì thuận lợi thăng quan tiến chức, lên tới Chiếu tướng, thống lĩnh mười vạn binh mã, nhận được sự ủng hộ của mọi người.

    Chính vì vậy mà trong lòng Thạch Phương lúc nào cũng canh cánh, người hành hình hắn là thủ hạ của Trâu Nguyệt cho nên hắn vẫn nghĩ rằng là do Trâu Nguyệt cố ý.

    Trâu Nguyệt biết hắn hận mình, nhưng mình cũng chẳng thích cách làm người của Thạch Phương. Bản tính Trâu Nguyệt ngay thẳng, luôn cảm thấy người như Thạch Phương không có tư cách nhập ngũ. Thân là Thống lĩnh lại dám tự ý lơ là chức trách, đưa huynh đệ mình vào chỗ chết, đây là hành vi coi thường quân lệnh đáng phải chém đầu.

    Chuyện về sau thì Trâu Nguyệt cũng không biết.

    Mà Triệu Phổ cho ảnh vệ thẩm vấn Thạch Phương, đã biết được những chuyện về sau.

    Thạch Phương tìm kiếm phương thuốc có thể trị hết bệnh ở chân của mình rất lâu, nhưng mà vẫn là hoài công vô ích, chẳng có thuốc nào trị hết được cả, thân thể hắn lại càng lúc càng yếu hơn. Hắn nghe nói là dùng rượu rắn sống ở nơi hoang mạc có thể trị khỏi vết thương ở chân, cho nên mới muốn đến đại mạc tìm rắn. Cứ vậy vô tình hắn lại vào Qủy Hải.

    Thạch Phương mặc dù chẳng phải loại tốt đẹp gì nhưng đầu óc lại rất linh hoạt, hơn nữa hắn tinh thông không ít những thứ bàng môn tả đạo. Ở trong Qủy Hải, hắn phát hiện ra bí mật của tường bão cát, đánh bậy đánh bạ lại có thể đến được trận đá.

    Tại một vị trí, hắn phát hiện ra rắn hai đầu.

    Thạch Phương có biết một chút về bí mật của rắn hai đầu cho nên mới quyết định giết hết rắn to, chỉ giữ lại trắng rắn, chờ rắn nhỏ ấp trứng nở ra, mình sẽ thành chủ nhân của rắn. Hắn tìm mấy binh lính trong quân doanh của mình đến thử một chút, quả nhiên biến binh lính thành Sa Qủy nói gì nghe nấy.

    Thạc Phương đã hạ lệnh cho đám Sa Qủy ở lại trong sa mạc, giúp hắn điều tra bí mật về sa mạc này.

    Dần dần, hắn phát hiện ra trong Qủy Hải còn có Sa Yêu tộc màu đỏ. Sa Qủy vẫn luôn tồn tại, hai phe càng đấu càng hăng. Những Sa Qủy trước đây chẳng biết nghe lệnh của ai nhưng lại bị Sa Yêu tộc giết gần hết rồi.

    Thạch Phương trước kia đã bồi dưỡng Sa Qủy tộc của mình, chỉ đơn giản là vì muốn tiện cho cuộc sống của mình và đề phòng bất chắc sau này mà thôi. Mãi cho đến một ngày, một khoản quân lương được đưa tới.

    Năm đó Thạch Phương đã chẳng có tâm ở trong quân nữa rồi, mà thấy tiền là nổi máu tham, hắn liền có ý đồ với số quân lương mười vạn lạng vàng ròng ấy.

    Trùng hợp như vậy, Trâu Nguyệt dẫn binh đến lại là ngày gió lặng, Thạch Phương biết tối đến Mê Thành có thể sẽ xuất hiện cho nên hắn nghĩ rằng đây là thiên ý, liền sai Sa Qủy đến gần tập kích người của Trâu Nguyệt mang tới…

    Mọi chuyện tiến triển cực kỳ thuận lợi, Thạch Phương còn nghĩ rằng mình đã giết vợ con Trâu Nguyệt, đã báo được thù.

    Nhưng cuối cùng, lúc hắn trộm được quân lương, đang trốn thoát rất thuận lợi thì bệnh ở chân lại phát tác, để giữ lại mạng cho hắn, lang trung đã cưa bỏ hai chân hắn. Tuy rằng Thạch Phương có được vô số vàng bạc nhưng lại mất đi hai chân, hơn nữa, trên quân lương thường có ký hiệu, nếu như mang ra sử dụng sẽ bị phát hiện, đến khi xét xử có thể còn mất luôn cả mạng. Hắn còn nghe được Sa Qủy báo lại rằng, Trâu Nguyệt chưa có chết.

    Hận ý trong lòng Thạch Phương chẳng thể bình ổn được nếu không lấy được mạng Trâu Nguyệt, cho nên…. Hắn vốn định ẩn mình tạm trong sơn cốc, muốn giết chết Trâu Nguyệt trước, sau đó chờ khi trời yên gió lặng sẽ mang vàng ra ngoài.

    Nhưng ai biết thiên ý trêu người, Thạch Phương sống trong núi sâu trông coi mười vạng hoàng kim phải chịu cuộc sống chẳng ra người cũng chẳng ra ma, phái lượng lớn Sa Qủy đi giết Trâu Nguyệt, ai ngờ Trâu Nguyệt lại liên thủ với thủ lĩnh Sa Yêu, giết thế nào cũng không chết được hắn mà số Sa Qủy dưới tay mình còn gần như bị diệt sạch rồi.

    Thạch Phương như chui vào ngõ cụt, nhất quyết muốn Trâu Nguyệt chết cho nên… cứ thế tiêu tốn mất hơn hai mươi năm. Hành động của Thạch Phương bất tiện, mọi việc ăn uống đều phải nhờ đám Sa Qủy chăm sóc, có thể nói là trải qua cuộc sống bết bát nhất.

    Hơn hai mươi năm, thế giới bên ngoài thay triều đổi đại, vừa nghĩ chờ đến khi phong thanh biến mất, Thạch Phương vừa rời khỏi núi đá thì lại đối mặt với thời đại của Triệu Phổ. Triệu gia quân đâu chỉ mạnh gấp đôi quân Tống khi xưa, lúc này nếu như mang quân lương ra tiêu dùng thì vẫn cứ bị bắt mà thôi.

    Hắn vốn cũng đã tính thử ngày, biết được gần đây sẽ có một ngày không có gió, mà Sa Qủy dưới tay hắn cũng sắp bị tiêu diệt hết mất rồi, cho nên hắn định cố giữ lại đám này cẩn thận, tốt nhất là có thể dụ thêm nhiều người khác vào Qủy Hải, biến hết thành Sa Qủy, còn mình thì sẽ “Đông Sơn tái khởi”, chính vì vậy với gây ra chuyện này, tin tức này cũng là do hắn phái người thả ra.

    Lần trước, chuyện Sa Qủy dự đinh chôn sống bọn Triển Chiêu cũng là mưu ma chước quỷ do Thạch Phương nghĩ ra. Hắn đã sớm hiểu thấu về Qủy Hải rồi, tất nhiên là không phải do hắn tự mình đi tìm hiểu, tất cả đều do Sa Qủy nói cho hắn biết địa hình Qủy Hải mà thôi.

    Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa sau khi biết toàn bộ chân tướng thì muốn lột sống lão đầu kia, nhưng mà Triệu Phổ không cho hai người động thủ. Năm đó quân Tống tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, Triệu Phổ muốn dùng quân pháp để xử trí Thạch Phương để an ủi vong linh các tướng sĩ đang ở trên trời.

    Sau khi Thạch Phương bị xử tử hình, Mê Thành cũng không còn huyền bí nữa.

    Lâm Dạ Hỏa đón toàn bộ tộc nhân Sa Yêu Tộc trở về thành Ma Qủy, Triệu Phổ đón những quân Tống còn sót lại về lại Hắc Phong Thành.

    Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng dẫn người nổ tung Mê Thành, san phẳng.

    Lúc Mê Thành bị nổ đúng là kinh thiên động địa, mấy vạn thuốc pháo nổ nổ tung, uy lực có thể làm rung chấn toàn bộ sa mạc cũng phải rung động.

    Nhiều người Liêu Quốc và Tây Hạ vây xem đều nói Triệu Phổ điên rồi, nhưng mà sau khi Mê Thành sập xuống, Qủy Hải cũng không còn nguy hiểm gì nữa.

    Triệu Phổ gọi công tướng tới, nhờ sự giúp đỡ của Sa Yêu tộc, vẽ ra vị trí những hố cát, xây dựng thành công một con đường an toàn…. Giúp cho các thương nhân rút ngắn được rất nhiều đường vòng, đỡ phải vòng qua Qủy Hải phiền phức như trước.

    Sau trận rối loạn này, mọi người cũng có những thu hoạch riêng. Trâu Lương tìm lại cha, Lâm Dạ Hỏa tìm được em gái và cả đống thân thích, quân Tống tìm lại được mười vạn lạng vàng ròng. Nhưng nếu muốn nói là ly kỳ nhất, vẫn phải kể đến Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia vừa đến phía Tây dạo một vòng đã vang về cả một con rồng.

    Thuộc truyện: Long Đồ Án