Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 15 – Chương 436: Lời tiên đoán ba ngày

    Long Đồ Án – Quyển 15 – Chương 436: Lời tiên đoán ba ngày

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Bộ khôi giáp trên người Binh Mậu cũng không phải chỉ được dùng để hộ thể. Sau khi bị kéo ra nó đột nhiên bị tách ra, tạo thành vô số ám khí nhỏ như đồng xu, bay thẳng về phía Triển Chiêu.

    Ám khí đó có màu đen, là vô số những con nhện tám chân nhỏ.

    Tiểu Lương Tử ở phía sau nhìn, kinh ngạc: “Nhiều thế à?”

    Bạch Ngọc Đường thấy rõ, lắc đầu: “Có thật có giả, một số chỉ là ảo ảnh mà thôi.”

    “Cao cấp như vậy ạ?!” Tiểu Lương Tử giật mình.

    Cùng lúc đó, lại thấy hàn quang lóe lên. Tốc độ rút kiếm của Triển Chiêu nhanh đến nỗi khi mọi người vừa nghe được tiếng rồng ngâm của Cự Khuyết thì y đã bay lên rồi. Giữa không trung hàn quang nhanh chóng khuếch tán, kiếm quang vây quanh thân hình Triển Chiêu, kiếm nhanh đến độ khiến cho Tiểu Lương Tử cũng phải xoa mắt: “Cảm giác thật nhiều tay.”

    Ở phía xa, Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái: “Oa!”

    “Phụ thân, cái này hình như rất lợi hại!” Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn cũng đang sững sờ nhìn.

    “Á…” Công Tôn gật đầu, đúng là có cảm giác rất lợi hại. Thấy được xung quanh Triển Chiêu loáng lên rất nhanh, mỗi lần vung kiếm đều chém nát mấy con nhện màu đen, tiếng rơi “tạch tạch” vang lên, trên nóc nhà có cả đống nhện màu đen bằng sắt nát bấy rớt xuống. Mọi người nhìn đến hoa cả mắt. Triển Chiêu thì lại nhảy lên nhảy xuống không ngừng, kiếm trong tay thì như vừa có quy luật lại vừa không có, nhanh mà không loạn, để lại một đống bóng chồng trên trời, hình thành rất nhiều bóng chồng giống hình cánh tay…

    Ân Hậu nhìn cháu ngoại mình, từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu mới có cảm giác đúng là mình đã già thật rồi…

    Triệu Trinh hỏi Ân Hậu: “Đây cũng là Kiếm Tu La ạ?”

    Không đợi Ân Hậu trả lời, Thiên Tôn đã nói giúp: “Dạng cuối cùng của Mười Ba Dạng Tu La, Tu La Ngàn Tay.”

    Tất cả mọi người đều nhướng mày – Đúng là rất hợp! Trong đầu họ cũng hiện lên dáng vẻ uy nghiêm của vị Tu La đứng đầu trong các Tu La, Tu La Ngàn Tay này. Tu La Ngàn Tay có một ngàn cánh tay, hình thể cực lớn, canh giữ cửa luyện ngục, bất cứ tên tiểu quỷ nào bỏ trốn đều theo luật nghiền chết.

    “Chỉ khi nào học được chiêu cuối cùng này mới được coi là thực sự học được bộ Mười Ba Dạng Tu La này, đúng không?” Lục Thiên Hàn hỏi Ân Hậu.

    Ân Hậu gật đầu một cái.

    “Tại sao ạ? Mười hai dạng trước đó không tính ạ?” Công Tôn tò mò.

    “Mười hai chiêu đầu tiên ít nhiều gì cũng xen chút kỹ xảo. Chỉ có chiêu cuối cùng này.” Ân Hậu mở miệng nói: “Hoàn toàn không thể dùng bất cứ mưu tính hoặc kỹ xảo nào.”

    “Vậy thì phải làm thế nào?” Triệu Trinh hỏi.

    “Chỉ có thực lực.” Ân Hậu nói: “Dạng cuối cùng này không có bất cứ kỹ xảo nào cả. Muốn sử dụng được chiêu này thì cả tâm, tai, mắt, sức mạnh và cảm giác đều phải vượt trội hơn người thường, kiếm thuật phải thật nhanh, tay phải vận dụng thật nhiều. Đợi đến cuối cùng khi thu lại chiêu, tàn ảnh để lại trong không trung sẽ giống như…”

    Ân Hậu còn chưa nói hết lời đã nghe thấy đoàn người kinh ngạc mà hô lên từng trận.

    Mọi người xoay mặt qua đã thấy Triển Chiêu nhảy lên giữa không trung. Trong tích tắc, sau lưng y để lại một loạt tàn ảnh, những tản ảnh trong luồng ánh sáng kia lại mang đến cảm giác giống như có một ngàn cánh tay đang cầm kiếm vậy… Mặc dù khoảnh khắc này chỉ tồn tại giống như một làn gió thổi qua trong tích tắc rồi biến mất ngay, nhưng mọi người vẫn phải trợn mắt há mồm.

    Ân Hậu cũng sáng mắt lên: “Nhiều hơn ta năm đó một tay!”

    Lục Thiên Hàn cũng kinh ngạc: “Nội lực của Triển Chiêu đột nhiên gia tăng sao?”

    Thiên Tôn lại sờ cằm: “Qủa nhiên không phải ta lỗi giác…”

    Lục Thiên Hàn và Ân Hậu đều nhìn Thiên Tôn.

    Đầu ngón tay Thiên Tôn nhẹ nhàng gõ trán: “Hôm qua ta đã cảm thấy kỳ quái rồi. Kể từ khi Giao nhân xuất hiện, không chỉ có Triển Chiêu, nội lực của Ngọc Đường hình như cũng có biến hóa.”

    Lục Thiên Hàn đột nhiên nhướng mày: “Tương thông rồi?”

    Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn nhau một cái.

    “A!” Thiên Tôn đột nhiên vỗ tay một cái: “Hai đứa nó đầu đối đầu ngủ hả?”

    Ân Hậu cũng đột nhiên hiểu ra: “Thì ra là thế…”

    Công Tôn hoàn toàn không hiểu. Tiểu Tứ Tử được Công Tôn ôm thì đưa hai cánh tay nhỏ bé ra kéo tay áo Ân Hậu và Thiên Tôn, ngẩng mặt tò mò hỏi: “Đầu đối đầu ngủ thì sao ạ?”

    “Nhưng cao thủ giống Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, thời gian ngủ mỗi ngày chính là thời điểm luyện nội lực quan trọng nhất. Trong khoảng thời gian này, nội lực sẽ tự động luân chuyển quanh gân mạch bên trong bọn họ. Cho nên đi hành thích một cao thủ giữa đêm chính là hành động ngu xuẩn nhất, bởi vì rất có thể sẽ bị nội lực của đối phương làm bị thương.” Chẳng biết đại sư Vô Sa từ đâu nhô ra, rơi xuống bên cạnh Thiên Tôn giải thích cho Tiểu Tứ Tử nghe: “Mà huyệt đạo quan trọng nhất của người luyện võ lại nằm ở đây.” Vừa nói đại hòa thượng vừa vỗ nhẹ lên đầu mình.

    Tiểu Tứ Tử giơ tay lên: “Cháu biết, nơi hội tụ của trăm huyệt, huyệt Bách Hội!”

    Đại sư Vô Sa nhéo mặt Tiểu Tứ Tử một cái: “Chính là chỗ đó… truyền nội lực giữa cao thủ với cao thủ đều phải thông qua huyệt Bách Hội… Hai người họ cứ đầu đối đầu ngủ cùng nhau quá lâu, lúc nội lực luân chuyển quanh thân, ngoại trừ bản thân mình thì có thể còn luân chuyển cả qua đối phương một chút nữa. Cứ thế dần già, trong cơ thể họ cũng lưu giữ một phần nội lực của đối phương.”

    Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cũng chỉ biết há miệng mà nghe.

    “Đáng lẽ nội lực khác nhau sẽ không thể cùng liên kết với nhau trong cơ thể.” Ân Hậu nói: “Nhưng mà Giao nhân xuất hiện, giữa Chiêu và Ngọc Đường đã từng cổng hưởng nội lực dùng qua Giao nhân, cho nên…”

    “À!” Công Tôn hiểu: “Cho nên phần nội lực cộng hưởng với nhau trong thân thể ấy đã dung hòa với nội lực vốn có của bản thân, cho nên nội lực mới đột nhiên tăng mạnh lên.”

    Tất cả mọi người gật đầu.

    Thiên Tôn đột nhiên hỏi Ân Hậu: “Hai đứa nó ở chung phòng bao lâu rồi?”

    Ân Hậu suy nghĩ một chút: “Cũng lâu lắm rồi…”

    “Cho nên mới nói, không phải hai đứa nó bị dính mùi nhau mà là bị dính nội lực với nhau.” Thiên Tôn suy nghĩ: “Khó trách sao cả Yêu Yêu cũng không thể phân biệt rõ ai với ai.”

    “Những chuyện thế này rất hiếm gặp.” Đại sư Vô Sa nói: “Theo lý mà nói thì nội lực khác nhau không bao giờ có thể cộng sinh với nhau được, thậm chí sẽ bài xích nhau nữa. Phải cần cả hai người không tồn tại bất cứ ý đồ muốn đả thương đối phương, cũng như không có bất cứ ý đề phòng đối phương nào mới được… Loại quan hệ có thể tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau này rất khó làm.”

    Công Tôn sờ cằm: “Ái chà… Qủa nhiên tình cảm của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất tốt nhỉ, tình cảm huynh đệ thâm sâu thế sao?”

    Tất cả mọi người đều vô thức mà liếc Công Tôn một cái – Công Tôn tiên sinh, đơn thuần ghê…

    Trong lúc mọi người thảo luận thì bên kia Triển Chiêu đã chém nát tất cả ám khí của độc chu rồi. Trên nóc nhà có một đống sắt nát màu đen thật lớn.

    Nhưng mà, nét hung dữ trên gương mặt Binh Mậu khi bị Triển Chiêu phá giải Trận Nhện Độc cũng hiện ra sự vui vẻ.

    Bạch Ngọc Đường phát hiện, trong những mảnh sắt nát vụn rơi tán loạn đầy trên nóc nhà lại có một số đang động đậy, biết có chuyện không ổn rồi.

    “Vẫn còn ám khí!” Lâm Dạ Hỏa vừa mới hô lên thì lại thấy một số mảnh vụn của con nhện sắt rơi tán loạn đột nhiên phun ra vô số các sợi tơ màu trắng…

    Nhìn qua đúng là sợi tơ, nhưng mà nhìn kỹ lại là những cột nước cực nhỏ…

    Trước đó mọi người đã nghe Thiên Tôn nhắc đến trận “Độc Thù” thì đều nghĩ liệu có phải những con nhện này có độc hay không. Nhưng mà bây giờ nhìn kỹ lại thì xem ra, độc không phải ở trên người con nhện mà là giấu trong thân nhện!

    Dịch độc này một khi phun ra ngoài thì hoàn toàn không có biện pháp nào ngăn cản, rất dễ làm bị thương người vô tội.

    Chẳng biết là Triển Chiêu vô tình hay cố ý mà phần lớn những con nhện bị chém nát kia đều rơi xuống xung quanh người y. Cho nên… phần lớn dịch độc của đám nhện này đều phun về phía y.

    Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh. Trên gương mặt dữ tợn của Binh Mậu đã nở ra nụ cười thật chướng mắt.

    Nhưng mà…

    Thời gian Binh Mậu duy trì nụ cười này hình như hơi dài một chút… tất cả cứ như bị đông cứng lại vậy.

    So với trận chiến thần tốc vừa rồi thì quá trình bắn độc lần này lại càng ngắn ngủi hơn, gần như chỉ diễn ra trong nhát mắt. Vậy mà… dòng độc đáng lý phải lập tức phun lên người Triển Chiêu kia, lại đột nhiên dừng lại tại chỗ.

    Mọi người tận mắt thấy trên những con nhện rơi đầy đất kia, chỉ nháy mắt cái đã bị đóng một tầng sương lạnh, độc chất cũng bị dính lại… Không chỉ thế, toàn bộ nóc nhà đều bị đóng băng…

    Rõ ràng là Binh Mậu đã bị ngây ngẩn cả người. Nhưng mà chờ đến lúc hắn hiểu ra được thì phát hiện ra sương đã đông cứng đến tận chân hắn rồi. Hắn lập tức lùi lại phía sau mấy bước.

    Binh Mậu nghi ngờ mà nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường ở đối diện.

    Bạch Ngọc Đường lúc này vẫn còn đang đứng quan chiến, không hề có bất cứ động tác gì. Bên cạnh hắn có một bé trai khoảng bảy, tám tuổi đang nhảy loi choi chửi hắn hèn hạ vô sỉ ra chiêu âm hiểm.

    Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa ở hai bên cũng cau mày nhìn, nhưng mà rõ ràng… không có bất kỳ ai nhúng tay vào giúp Triển Chiêu cả. Mà Ân Hậu và Thiên Tôn lại đứng quá xa, căn bản chẳng thể nào giúp một tay được…

    Mà mấu chốt là, Binh Mậu nghĩ mãi không ra loại nội lực chí hàn này từ đâu tới vậy? Ở đây chỉ có Thiên Tôn, Bạch Ngọc Đường, Lục Thiên Hàn và mình mới biết sử dụng, Triển Chiêu sao lại có thể học được chứ? Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng cảm nhận được rõ ràng, Triển Chiêu cố ý thả nội kình sang hai bên. Mà loại nội kình này lại mang theo hơi lạnh run người… Loại nội lực chí hàn này chính là loại võ công của Thiên Tôn, chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường âm thầm giúp một tay sao?

    Triển Chiêu thu Cự Khuyết vào vỏ, cũng có chút bất ngờ… mấy hôm nay hắn phát hiện ra nội lực của mình đột nhiên tăng mạnh, trong lúc gấp gáp ban nãy lại có thể thả ra hàn băng chân khí.

    Thật ra thì ban nãy Triển Chiêu cũng không ngờ được đám ám khí nhện xung quanh kia lại có thể phun ra dịch độc. Y tập trung ám khí xung quanh mình chẳng qua chì vì trên thân ám khí có độc sẽ làm hại người vô tội mà thôi. Trong khoảnh khắc độc phun ra, với khinh công và nội lực của Triển Chiêu hoàn toàn có thể tránh được… Nhưng mà, bốn xung quanh đây đều là nhà dân cả, ngộ nhỡ dịch độc lưu lại trên nóc nhà, trời mưa bị trôi xuống mà ngấm vào giếng nước hoặc sông hồ thì phải làm sao?

    Bởi vậy, chuyện đã xảy ra tiếp theo như vậy.

    Khoảnh khắc Triển Chiêu thu kiếm kia trông y cực kỳ nghiêm túc. Y nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì vậy? Chính là tại sao đột nhiên mình lại có một luồng nội lực quen thuộc này, đây chính là nội lực của Bạch Ngọc Đường.

    Thật ra thì mọi người cũng không hề biết rằng, Bạch Ngọc Đường đứng sau lưng Triển Chiêu lúc này nhìn qua thì có vẻ bình tĩnh vậy thôi chứ ban nãy hắn cũng bị dọa sợ đến toát cả mồ hôi lạnh cả người rồi.

    Trong khoảnh khắc nhện phun dịch độc ấy, điều Bạch Ngọc Đường nghĩ tới là Triển Chiêu sẽ lập tức nhảy ra né tránh. Nhưng mà Triển Chiêu lại không làm vậy… Cho nên Ngũ gia cũng biết, hỏng rồi!

    Chẳng ai hiểu rõ Triển Chiêu hơn Bạch Ngọc Đường. Sự tương phản của Triển Chiêu chỉ nằm ở tính cách của y mà thôi. Bề ngoài có vẻ hiền lành ôn nhuận, bên trong đúng là có chút khí chất của Ma đầu… Nhưng mà, bỏ qua chút giảo hoạt ranh ma ấy, bản chất của Triển Chiêu vẫn cự độ hiền lành, trong tâm y vẫn luôn có một ý muốn bảo vệ những vật nhỏ yếu cực kỳ mạnh mẽ. Thấy tại điểm quan trọng như vậy Triển Chiêu lại do dự, Bạch Ngọc Đường có thể đoán được y lo lắng điều gì. Y sợ dịch độc lưu lại có thể làm hại những người khác.

    Chính lúc Bạch Ngọc Đường định ra tay giúp đỡ thì Triển Chiêu lại đông cứng cả dịch độc lẫn đám nhện bên cạnh luôn.

    Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn bên cạnh mình… Giao Giao vẫn đứng yên ở đó, không hề nhúc nhích, rõ ràng không phải do hắn làm! Bởi vậy, Ngũ gia vừa cảm thấy may mắn lại vừa nghi ngờ, Mèo này… học được khi nào vậy?

    Mặt khác, gần đây Bạch Ngọc Đường vẫn luôn cảm thấy trong cơ thể mình ngoại trừ chân khí chí hàn ra vẫn còn một luồng nội lực mạnh mẽ khác. Luồng nội lực ấy lúc này vẫn còn đang lưu động, chính là một luồng nội lực vô cùng quen thuộc, là nội lực thuộc về Triển Chiêu… Chẳng lẽ bởi vì Giao nhân sao?

    Lúc này Binh Mậu đã hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên, cười lạnh: “May mắn cho ngươi… loại độc này chỉ cần dính vào một chút thì người cũng phải chết.”

    Mà lúc này, chỉ sau chốc lát cầm Cự Khuyết cúi đầu suy tư, Triển Chiêu cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh khốc trước đó chưa từng có. Những con nhện độc và dịch nhện độc bên cạnh vẫn còn duy trì trạng thái bị đóng băng. Số lượng độc lớn nhìn qua cũng khiến người ta phải kinh hãi này nếu không bị đông lạnh thì nhất định sẽ chảy xuống theo nóc nhà. Thủy lợi ở phủ Khai Phong luôn lưu thông với nhau, nếu chảy vào sông thì sẽ trở thành tai họa giết người.

    Đã vậy, bên bờ sông lúc này còn có mấy đứa trẻ tuổi tác chẳng khác Tiểu Tứ Tử là bao đang đứng xem náo nhiệt, Triển Chiêu đều biết bọn chúng. Cha nương chúng buôn bán hai bên đường phố, mấy đứa nhỏ này luôn ra ngoài chơi, lần nào y đi qua chúng đều chào y cả.

    Công Tôn hỏi Thiên Tôn: “Độc này mạnh lắm ạ?”

    Thiên Tôn gật đầu.

    Công Tôn cau mày: “Sao lại có thể ác độc như thế?”

    “Nội lực của ngươi…” Binh Mậu vừa mới mở miệng hỏi thì đã thấy Triển Chiêu nhoáng lên một cái.

    Hắn vừa mới ngớ người một cái thì trước mắt Binh Mậu đã xuất hiện một bóng đỏ rồi. Nhìn kỹ lại thì ra là một cái đế giày đưa đến trước mặt.

    Mọi người giật mình. Triển Chiêu đã đạp Binh Mậu một cước bay ra ngoài.

    Lúc Binh Mậu vẫn bay trên không trung, Triển Chiêu lại kéo cổ chân hắn lại một cái… Binh Mậu bị xoay một vòng trên không, đầu vừa rơi đến vị trí trước mắt Triển Chiêu, Triển Chiêu đã giơ lên một quyền, dồn nội lực vào, giáng thẳng một quyền vào mặt Binh Mậu.

    Mọi người vây xem đều vô thức rụt cổ lại… Một quyền kia cũng thấy mặt Binh Mậu sắp méo đến nơi rồi, răng cũng sắp rớt hết ra ngoài luôn.

    “A…” Tiểu Lương Tử nhe răng một cái, sau đó vô thức mà che mũi, rồi lại than thở: “Oa… Đánh giá người khác cũng không thể xem bề ngoài được. Chọc Triển Chiêu giận xem ra hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng.”

    Sau khi Binh Mậu lại bay một vòng nữa trên không trung thì té xuống, hai đầu gối chạm đất, chỉ trong nháy mắt mà mặt mũi hắn đã phun đầy máu tươi. Trong nháy mắt Binh Mậu trở lên bối rối. Chờ đến khi hắn đưa tay sờ mặt mình một cái, nhìn lại thì đã thấy tay đầy máu, ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu lần nữa thì thấy Triển Chiêu vẻ mặt lạnh tanh đứng đối diện hắn rồi. Gió trên lầu cao nhất thổi mái tóc đen và tay áo đỏ của Triển Chiêu tung bay, sát khí nồng đượm đã xuất hiện trên gương mặt không hề nở nụ cười kia của y rồi.

    Bốn phía xung quanh, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đều im lặng không nói, thay vì nói Triển Chiêu đang mang sát ý trước mắt thì nên nói rằng, Triển Chiêu đã bị chọc giận mới phải.

    Vừa đối mắt với Triển Chiêu, cảm giác hoàn toàn bị kinh hãi bởi khí thế ấy đã khiến cho Đinh Mậu nháy mắt nổi giận. Chẳng biết có phải do lệ khí của hắn vốn dĩ quá nặng hay không mà chỉ trong nháy mắt, bốn phía đều trở lên lạnh lẽo.

    Dân chúng thành Khai Phong đang vây xem xung quanh cũng cảm thấy gió trời cũng đột nhiên trở lên lạnh.

    “Mau nhìn kìa!”

    Có người kêu lên.

    Chỉ thấy trên cả tòa lầu dưới chân Binh Mậu đều xuất hiện xương giá, xương giá này vẫn đang lan tràn ra xung quanh.

    Đoàn người hơi có chút lo lắng, thứ này sẽ không đông đến xung quanh đấy chứ…

    Nhưng mà, tầng xương đông lạnh kia chỉ lan đến một phạm vi nhất định thì không thể động được nữa.

    Binh Mậu cảm thấy nội lực của mình hình như đụng phải thứ gì đó cản lại, vừa giương mắt lên nhìn thì cũng hiểu được… Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đứng bốn góc ở ngoài quan chiên dùng nội lực ngăn cản hắn thả ra hàn khí làm tổn thương người vô tội.

    Binh Mậu cười lạnh một tiếng, nhìn Triển Chiêu, mở miệng gằn ra từng tiếng: “Ba ngày.”

    Triển Chiêu hơi nhướng mày.

    “Ba ngày sau, Khai Phong sẽ thành luyện ngục, chiến hỏa sẽ nổi lên nghiêm trọng.” Bộ mặt máu thịt bầy nhầy của Binh Mậu mơ hồ lộ ra sự vui vẻ vô cùng tà ác: “Kẻ mạnh sẽ chiếm được thiên hạ, cứ trở lại thời kỳ võ lâm một trăm năm trước, đấu lại một lần nữa đi!”

    Nói xong, Binh Mậu đột nhiên tung người nhảy lên, giữ lấy Song Sinh Kiếm mà xông về phía Triển Chiêu.

    Theo hành động Binh Mậu xông về phía Triển Chiêu, có rất nhiều người lớn đang vây xem của thành Khai Phong đều vô thức che mắt con mình.

    Công Tôn cũng ôm chặt Tiểu Tứ Tử. Lời thông báo của Binh Mậu ban nãy khiến cho người nghe kinh hồn tán đảm – Sẽ thành luyện ngục? Chiến hỏa liên miên sao?

    Nhóm ảnh vệ cũng nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ tựa vào Tân Đình Hầu nhìn Đinh Mậu đang xông về phía Triển Chiêu – Đây chính là mục đích à? Trở lại thời loạn lạc của một trăm năm trước, thêm một lần tinh phong huyết vũ nữa, dùng đao kiếm để phân tranh, người mạnh thắng cuộc chiến sẽ giành được thiên hạ, còn tất cả những người yếu đuối sẽ thành vật hi sinh cho kẻ mạnh. Tất cả những bình yên và hạnh phúc sẽ vì loạn thế mà biến mất.

    Trên nóc nhà xa xa, Triệu Trinh cũng nghe rõ ràng – Muốn thiên hạ đại loạn cho nên người mà bọn chúng muốn giết nhất chính là vị Hoàng đế mình đây…

    Những suy nghĩ đầy hỗn loạn của mọi người đã hoàn toàn khôi phục nhờ một tiếng rồng ngâm của Cự Khuyết khi rời vỏ. Ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Triển Chiêu đã rút Cự Khuyết ra khỏi vỏ rồi, ha tay cầm kiếm vung về phá Binh Mậu đã xông đến trước mặt.

    Lần đột kích cuối cùng này của Binh Mậu đã chứng tỏ hắn muốn chết. Hắn dồn toàn lực đánh ra một kiếm vô cùng hung hãn, muốn đồng quy vu tận.

    Một kiếm này của Triển Chiêu cũng rất nhanh rất ngoan độc.

    Nhưng đúng lúc mọi người đang chờ thi thể Binh Mậu bị Triển Chiêu chém thành hai mảnh rớt xuống thì phát hiện, chiêu kiếm của Triển Chiêu vung lên không phải nhắm vào cơ thể Binh Mậu, mà chỉ chém Song Sinh Kiếm thanh hai đoạn mà thôi…

    Phần cùi chỏ của Binh Mậu cũng vặn vẹo khác thường. Một kiếm vừa rồi của Triển Chiêu không chỉ chém gãy Song Snh Kiếm mà cũng đánh gãy hai tay của hắn luôn.

    Mọi người nhìn thấy Song Sinh Kiếm bay lên không trung, rớt từng mảnh xuống, đâm thẳng vào mặt đất.

    Nhìn Binh Mậu chẳng khác nào con rối bị đứt dây rớt xuống trước mặt mình. Triển Chiêu thu Cự Khuyết vào vỏ, lạnh giọng nói: “Chi bằng cứ chờ thêm mấy ngày nữa hãy chế đi, để xem những lời ngươi nói có thành hiện thực hay không.”

    Nói xong, Triển Chiêu đạp một cước hắn khỏi nóc nhà xuống dưới.

    Âu Dương Thiếu Chinh đã chờ bên dưới từ trước sai ảnh vệ trói người, trị liệu qua rồi bắt về.

    Theo tình trạng của Binh Mậu, dù có dùng cực hình với hắn hắn cũng không nói. Nhưng mà vẫn không thể để hắn chết được, bởi vì mọi người vẫn chưa có chút đầu mối nào về lời tiên đoán “ba ngày sau” của hắn. Lúc này đầu mối duy nhất nằm ở trên người hắn.

    Triệu Phổ dẫn Công Tôn tới nóc nhà. Công Tôn kiểm tra đám nhện độc bị đóng băng xong rồi bố trí người xử lý.

    Dân chúng thành Khai Phong xem náo nhiệt xong rồi cũng tản hết về nhà… Nhưng mà, lần này hộ hoàn toàn không có tâm trạng như những lần xem bọn Triển Chiêu giao chiến trước kia. Trong lòng mọi người lúc này ít nhiều vẫn còn chút lo lắng. Không biết có phải do dáng vẻ của Binh Mậu quá đáng sợ, lại nghe được lời tiên đoán như vậy từ trong miệng hắn hay không mà mọi người không thể nào an tâm cho được.

    Nam Cung Kỷ mang Triệu Trinh từ nóc nhà xuống.

    Triệu Trinh hỏi Nam Cung: “Ba ngày sau là ngày gì?”

    Nam Cung suy nghĩ một chút, nói: “Ngày thi xuân.”

    Triệu Trinh khẽ cau mày một cái, nói: “Tìm Bao Khanh tới, trẫm có chuyện giao cho hắn.”

    Nam Cung lập tức phái người đi làm.

    ***

    Ở đầu đường Khai Phong, Triển Chiêu đứng giữa đường quan sát đám lính gỡ Song Sinh Kiếm trên mặt đất ra. Sau lưng, Bạch Ngọc Đường cũng rơi xuống.

    Triển Chiêu quay đầu nhìn hắn một chút.

    Hai người nhìn nhau một lúc, Bạch Ngọc Đường mở miệng nói: “Lần này không có đầu hổ đuôi rắn nữa.”

    Triển Chiêu hơi sững sờ, sau đó trên mặt khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình, giơ tay lên vỗ Bạch Ngọc Đường một cái, biết hắn thấy biểu lộ của mình quá nghiêm túc nên mới chọc ghẹo một câu.

    Bạch Ngọc Đường nhìn Binh Mậu bị áp giải đi, nói nhỏ với Triển Chiêu: “Vào điện Tứ Hải một lần nữa đi.”

    Triển Chiêu gật đầu một cái.

    Trên nóc nhà xa xa, Ân Hậu hỏi Thiên Tôn: “Ba ngày sau là ngày gì, ngươi nhớ không?”

    Thiên Tôn im lặng, chỉ lát sau, nói: “Hình như nhớ, lại hình như không.”

    Lục Thiên Hàn và Đại sư Vô Sa đều khẽ cau mày.

    Lúc này, sau lưng lại có tiếng nói truyền tới: “Chuyện gì nên tới rồi sẽ tới. Năm đó vẫn cảm thấy một trăm năm có vẻ rất dài, cứ như vĩnh viễn không bao giờ tới vậy…”

    Mọi người quay đầu lại, thấy Yểu Trường Thiên đang đứng sau lưng mọi người, một tay che ngực, trên mặt hắn lại không giấu được sự vui vẻ.

    Ân Hậu thở dài.

    Lục Thiên Hàn lạnh mắt nhìn hắn.

    Thiên Tôn quay đầu lại: “Hình như ngươi rất vui?”

    Yểu Trường Thiên gật đầu: “Hôm nay là ngày đẹp.”

    Thiên Tôn vẻ mặt chẳng thay đổi chút nào mà nhìn hắn. Sau đó bình tĩnh hỏi: “Ngươi thử lặp lại lần nữa xem…”

    Yểu Trường Thiên nhìn mặt Thiên Tôn, vọt ngay đến sau lưng Lục Thiên Hàn: “Đáng sợ…”

    Ân Hậu lắc đầu một cái, đưa tay vỗ vai Thiên Tôn, mang người đi.

    Lúc này, Bạch Ngọc Đường đang cùng Triển Chiêu đến phủ Khai Phong khẽ cau mày, nhìn về hướng Hoàng cung. Vừa rồi, chỉ trong nháy mắt hắn hình như cảm thấy nội lực Thiên Tôn không ổn định, chuyện này vô cùng hiếm. Hơn nữa, nội lực của Thiên Tôn lại vô cùng đáng sợ.

    Triển Chiêu cũng cảm thấy. Y nhớ rõ bọn Ân Hậu đã nói qua, Ngân Yêu Vương dùng nội lực che đi trí nhớ của Thiên Tôn. Nói cách khác, trong cơ thể của Thiên Tôn có nội lực của Yêu Vương. Mà một tia vi động vừa rồi, không chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ngay cả bọn Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa cùng với Trâu Lương và Âu Dương đều cảm thấy có một loại cảm giác quái dị.

    Tiểu Lương Tử đi theo phía sau Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Bé thường ngày vẫn luôn ồn ào là thế, nhưng sau khi xem trận chiến giữa Triển Chiêu và Binh Mậu lại trở nên yên tĩnh khác thường. Tiểu Lương Tử nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ ngực, ngẩng mặt hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Loại cảm giác tim như hoảng loạn này là gì vậy ạ?”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Mặc dù ngoài miệng họ chưa nói gì, thế nhưng trong lòng cũng có chút gì đó, là một loại cảm giác bất an.

    ***

    Lục Thiên Hàn cản Yểu Trường Thiên đang rất hài lòng định lách người đi lại: “Ngươi định làm gì?”

    “Không cần lo lắng thế.” Yểu Trường Thiên cười một tiếng: “Ngoại trừ chỗ này.” Vừa nói hắn vừa vỗ lên ngực mình một cái: “Ta vẫn còn một đồ đệ bảo bối nữa… về căn bản, ta vẫn về phe các ngươi.”

    Lục Thiên Hàn cau mày.

    “Nhưng mà dù sao ta cũng từng là người xấu. Tính cách kẻ gây ra những chuyện kia có vẻ rất giống ta, có lẽ ta có thể hiểu được hắn ta định làm cái gì. Dù sao thì, phương pháp có thể khiến cho thiên hạ đại loạn cũng không nhiều lắm. Trừ phi…” Yểu Trường Thiên vừa nói vừa chỉ Thiên Tôn được Ân Hậu dẫn đi ở phía trước.

    Lục Thiên Hàn và Vô Sa đều cau mày.

    Yểu Trường Thiên còn xán đến cười, nói nhỏ:: “Có biết tại sao lại tạo thành cục diện hôm nay không?”

    Lục Thiên Hàn và Vô Sa im lặng.

    “Chính là kết quả của việc Yêu Vương quá cưng chiều bọn họ.” Nói xong, Yểu Trường Thiên lắc lư cái đầu, cười mà rời khỏi.

    ***

    Ân Hậu vừa kéo Thiên Tôn trở về hướng phủ Khai Phong, vừa lặng lẽ quan sát hắn… Mái tóc của Thiên Tôn vẫn luôn duy trì trạng thái màu đen, trên mặt cũng không có biểu hiện gì nhiều, hình như lại thất thần.

    Ân Hậu âm thầm cau mày – Không ổn rồi!

    Đi tới trước cửa phủ Khai Phong, lại đụng phải Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang đi về. Hai người cũng chú ý đến sắc mặt Ân Hậu và vẻ yên lặng quá mức bình thường của Thiên Tôn.

    Lúc này, Thiên Tôn đột nhiên dừng bước, quay mặt sang nhìn Ân Hậu ở bên cạnh mình.

    Trong khoảnh khắc ánh mắt Ân Hậu và hắn chạm nhau, liền sửng sốt – Hỏng bét!

    Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy hình như có gì đó bất ổn.

    Nhưng chính tại khoảng khắc đầy quỷ dị cũng đầy nhạy cảm này, một bóng người nho nhỏ đã nhào đến ôm lấy chân Thiên Tôn: “Tôn Tôn, chúng con dẫn Y Y đi hí phường, người đi không ạ?”

    ***

    Mọi người cúi đầu nhìn, thấy Tiểu Tứ Tử đang ôm lấy chân Thiên Tôn, cười tươi mà ngẩng mặt nhìn hắn. Công Tôn và Triệu Phổ đều bận rộn, bé có lẽ luôn ở trong tình trạng không người trông coi… Mà những lúc Tiểu Tứ Tử không có ai trông coi thì cơ bản đều do hai người rảnh rỗi là Thiên Tôn và Ân Hậu quản, Tiểu Tứ Tử cũng thích đi theo hai người.

    Thiên Tôn mở to mắt nhìn, trong nháy mắt vẻ mặt đã trở lại như thường, đưa tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử: “Trước khi đến hí phường thì qua Thái Bạch Cư đã, ta muốn uống rượu với tai lợn.”

    Nói xong, lắc mái tóc dài chẳng biết đã biến đổi từ bao giờ rồi, ôm Tiểu Tứ Tử đi mất.

    Tiểu Lương Tử và Y Y đều vui mừng đuổi theo.

    Ân Hậu sờ cằm, nhướng mày một cái, vừa đi theo vừa nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Nói với Công Tôn, cho ta mượn Tiểu Tứ Tử để nuôi mấy ngày.”

    Nói xong, hình như cũng thở phào nhẹ nhõm, đuổi theo Thiên Tôn đi.

    Thuộc truyện: Long Đồ Án