Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 15 – Chương 447: Nhớ lại

    Long Đồ Án – Quyển 15 – Chương 447: Nhớ lại

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    “Con vẫn luôn có một chuyện muốn hỏi.” Triển Chiêu nhìn Ân Hậu và đại sư Vô Sa đang quan chiến ở xa, nhỏ giọng hỏi Yểu Trường Thiên: “Tại sao Ngân Yêu Vương lại có vẻ không yên tâm về Thiên Tôn như vậy ạ?”

    “Ha ha.” Yểu Trường Thiên lại cười: “Đó là đương nhiên.”

    Triển Chiêu không hiểu: “Tại sao ạ?”

    Yểu Trường Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi sống chung với hắn lâu như vậy, có phát hiện ra vấn đề của hắn ở đâu không?”

    Bạch Ngọc Đường nhìn Yểu Trường Thiên một chút, khẽ gật đầu.

    Triển Chiêu nghi ngờ, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thiên Tôn có vấn đề gì?”

    Bạch Ngọc Đường hình như có chút khó khăn: “Không biết phải hình dung thế nào nữa, có thể nói là hơi buông thả, hoặc nên nói là… quá ngu ngốc.”

    Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ nghi ngờ: “Thiên Tôn mà lại ngu á?”

    “Người vĩnh viễn chỉ thích một loại đồ.” Bạch Ngọc Đường nói: “Từ trước đến giờ đều không thay đổi, thêm một loại cũng không được.”

    Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ cằm, suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Gần như Thiên Tôn chẳng gần gũi với ai, chỉ đi theo mình Bạch Ngọc Đường. Rõ ràng ngài thu rất nhiều đồ đệ, nhưng lại chỉ cần một người mà thôi. Đừng thấy bình thường ngài có vẻ buông thả như vậy mà lầm, dù có làm nũng thì cũng chỉ làm với mình Bạch Ngọc Đường, trước giờ đều chưa từng chủ động đi trêu chọc người khác. Cho dù có thường tranh cãi với nhóm ngoại công mình, nhưng đều là do người khác chọc ngài trước.

    “Cũng chẳng biết Thiên Tôn do Yêu Vương nhặt được từ đâu về nữa.” Yểu Trường Thiên chống cằm nói: “Năm đó có rất nhiều dị tộc, có khi hắn lại là hậu nhân của tộc Băng Tuyết hoặc là tộc Tuyết Yêu gì đó cũng nên, toàn tộc đã tuyệt chủng hết rồi, chỉ còn lại một người duy nhất. Toàn thân hắn chẳng có chút xíu tình cảm nào, lúc nhìn người ta cũng y như nhìn cây cỏ vậy, cứ ngu ngu ngơ ngơ thế mới có thể vô địch thiên hạ được.”

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều đảo mắt nhìn Yểu Trường Thiên. Lúc nói mấy câu này có vẻ không tình nguyện lắm, chẳng lẽ lúc trẻ không đánh lại Thiên Tôn à?

    “Đương nhiên là Yêu Vương không yên tâm về hắn.” Yểu Trường Thiên nhàn nhạt nói: “Không có Yêu Vương, hắn sẽ nhanh chóng quên mất mình là con người. Trong mắt hắn, mọi người chẳng khác nào kiến cỏ, là một đám sâu bọ sống mơ màng mà thôi.”

    Triển Chiêu nhịn không được mà hỏi Yểu Trường Thiên: “Rốt cuộc tình cảm của Yêu Vương và Thiên Tôn là dạng nào vậy? Là cha con? Hay là thầy trò ạ?”

    Bạch Ngọc Đường hiếm khi cũng tò mò, gật đầu: “Con cũng muốn biết…”

    “Ừm…” Yểu Trường Thiên chống cằm, lầm bầm: “Là dạng gì đây… Thẳng thắn mà nói, đại khái như kiểu Yêu Vương nhặt được một quả trứng, nở ra chẳng biết là loại thú gì, có thể là thú lành, có khi cũng là thú dữ. Yêu Vương sợ hắn chạy ra ngoài sẽ biến thành người xấu nên lúc nào cũng dắt theo bên mình… là thú cưng đi?”

    Khóe miệng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường co giật kịch liệt.

    Yểu Trường Thiên có vẻ xuất thần, lầu bầu nói: “Thiên Tôn cũng rất lạ. Năm đó, toàn bộ người trong thiên hạ đều điên rồ cả, chỉ mình hắn là thanh tỉnh. Sau đó, đến khi toàn bộ người trong thiên hạ đều tỉnh lại rồi, hắn lại trở nên hồ đồ.”

    “Vậy bây giờ trạng thái của người là thanh tỉnh hay hồ đồ vậy?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

    “Ừm, là dáng vẻ lần đầu ta thấy hắn.” Yểu Trường Thiên nói: “Dáng vẻ như lúc trước khi Yêu Vương chết.”

    “Trước khi Yêu Vương chết, người có sống vui vẻ không?” Bạch Ngọc Đường hỏi nhỏ.

    Yểu Trường Thiên cười một tiếng: “Tự các ngươi nhìn cũng không phải đã hiểu rồi sao.”

    Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày. Hắn luôn cảm thấy sau khi Thiên Tôn nhớ ra chuyện trước đây, lúc điều cấm kỵ được giải trừ rồi, có một chút biến hóa tinh diệu. Nhưng mà thay đổi ở đâu, hắn cũng không rõ ràng lắm.

    Lúc này, ở trong sân, Chu Tàng Hải lùi về sau một bước. Bên chân hắn đã bị đống thành một tầng băng lạnh rất dày, xung quanh hắn còn một luồng nội kình rất quỷ dị đang phiêu động, chẳng lẽ do chưởng Kinh Phong tạo thành sao? Võ công của hắn vô cùng quái dị, gần như là tập hợp của các nhà, chẳng biết làm sao mà học được.

    Triển Chiêu tựa vào lan can mà nhìn, có chút khó hiểu – Một người có võ công cao như thế, sao lại ẩn nấp trong cung lâu vậy? Chỉ vì muốn trộm bàn xoay Cửu Long thôi ư?

    Vô Sa và Ân Hậu đều đứng sau lưng Triệu Phổ, Triệu Phổ lại nghe thấy Vô Sa đột nhiên nhỏ giọng hỏi Ân Hậu: “Khi nào thì nội lực của Yêu Vương sẽ tan hết?”

    Ân Hậu yên lặng một lúc, nói: “Rất nhanh, không quá ba ngày…”

    Vô Sa cau mày thở dài.

    Triệu Phổ nghi ngờ mà quay đầu nhìn lại hai người: “Nội lực Yêu Vương lưu lại trên người Thiên Tôn sẽ biến mất ạ?”

    Vô Sa và Ân Hậu cũng gật đầu một cái.

    “Lúc hắn không cần đến nội lực này để kìm hãm nữa, nội lực kia sẽ dần dần biến mất.” Lục Thiên Hàn nói nhỏ: “Rốt cuộc thì Yêu Vương cũng phải ra đi rồi.”

    “Vậy sau khi nội lực của Yêu Vương biến mất, Thiên Tôn có thay đổi gì không?” Triệu Phổ tò mò.

    “Trở về như trước kia.” Ân Hậu nói: “Cũng không phải là chuyện xấu.”

    Lục Thiên Hàn im lặng, Vô Sa thì thở dài.

    Ba lão đầu có vẻ rối như tơ vò, Triệu Phổ bèn đoán rằng việc biến đổi như vậy của Thiên Tôn có thể sẽ tốt nhưng cũng có thể sẽ xấu đi. Thấy tâm trạng mấy người ảo não, Cửu Vương gia bèn phất tay áo một cái: “Không đâu.”

    Ba người nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn hắn.

    Triệu Phổ phất tay: “Có nhiều lúc con cũng muốn quay lại làm con người của mấy năm về trước, nhưng mà, con người một khi đã thay đổi rồi sẽ không thể quay lại được nữa đâu.”

    Mấy lão đầu đều ngớ người.

    “Ví dụ như bây giờ mọi người thử bảo Bàng Dục ra ngoài làm chuyện xấu xem, có lẽ hắn cũng không làm đâu.” Triệu Phổ khoanh tay: “Qúa khứ giống như một giấc mộng vậy, một khi đã qua đi là không quay về được…”

    Cửu Vương gia lại đột nhiên đổi đề tài, tiện thể quan sát bốn xung quanh một cái: “Xảy ra chuyện gì với nội lực này vậy ạ?”

    Mọi người lại nhìn bốn xung quanh, chỉ trong chớp nhoáng lại thấy tất cả như dừng lại, luồng nội lực trôi dạt trên không trung đã biến mất, gió cũng ngừng lại, lá cây vẫn đang bay xào xạc cũng lặng xuống.

    “Đây là…” Trước mắt Bạch Ngọc Đường thoáng hiện ra một cảnh tượng quen thuộc – Cảnh bão tuyết ở Thiên Sơn.

    Cảm giác ở trên đỉnh núi Thiên Sơn chính là như vậy, vừa giá rét lại vừa tĩnh lặng, tất cả đều như bất động. Khi còn nhỏ, lúc lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường học được “mở mắt ra để quan sát thế giới”, Bạch Ngọc Đường cũng có loại cảm giác thế này.

    “Là nội lực của Thiên Tôn.” Triển Chiêu nói nhỏ: “Không còn nội lực của Yêu Vương áp chế… thật tĩnh lặng.”

    Từ xa, trong vườn hoa ở hậu cung, Triệu Trinh đứng giữa sân. Lúc nãy hình như Hương Hương gặp ác mộng, đang ngủ đột nhiên khóc không ngừng. Bàng phi ôm bé xoay qua xoay lại dỗ dàng trong sân nhưng bé vẫn khóc mãi không thôi. Nhưng mà bây giờ, Hương Hương lại đột nhiên nín khóc.

    Sau khi tiếng khóc của trẻ nhỏ không còn, bốn phía xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng hơn.

    Bàng phi ôm Hương Hương đang mở to mắt nhìn trăng sáng trên trời, cảm thấy hơi khó hiểu.

    Triệu Trinh đột nhiên nói: “Đêm nay yên tĩnh thật.”

    Bàng phi gật đầu: “Ngay cả một tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu cũng không có…”

    “Cảm giác cứ như là sáng sớm ngày bão tuyết vậy.” Triệu Trinh nói nhỏ.

    “Nhắc tới mới nhớ, Hoàng thượng có lạnh không?” Bàng phi cảm giác khí trời hình như đột nhiên lạnh xuống, không hề có gió, chỉ lạnh mà thôi, cảm giác cứ như tuyết rơi vậy.

    Triệu Trinh cầm lấy áo lạnh do Trần công công mang tới, phủ thêm cho Bàng phi và Hương Hương, dẫn hai mẹ con vào nhà.

    Trong khoảnh khắc Trần công công đang theo phía sau định đóng cửa, lại thấy Triệu Trinh đột nhiên quay đầu lại, có vẻ kinh ngạc mà nhìn về phía vườn hoa.

    Lão công công cũng vô thức quay đầu lại, ngây người tại chỗ… Sau lưng, bão tuyết đầy trời…

    Trần công công đã từng này tuổi, nhưng chưa từng thấy qua bão tuyết kiểu này bao giờ, quên cả đóng cửa, cứ thế đứng ngửa mặt nhìn trời.

    Lại thấy những bông tuyết cứ thể rơi thẳng tắp xuống, không hỗn loạn chút nào bởi vì một ngọn gió cũng không có.

    Nhưng mà điều kỳ quái chính là, bầu trời vẫn vậy, có sao sáng, có mây trôi, thậm chí còn có cả một vầng trăng khuyết nữa.

    Triệu Trinh ngây người mà nhìn cảnh tượng đầy kỳ dị này.

    Lúc này, Nam Cung cũng rơi xuống, đi đến cửa, nhỏ giọng bẩm báo với Triệu Trinh: “Chu Tàng Hải đã bị bắt, nhưng hắn yêu cầu đơn đả độc đấu với Thiên Tôn.”

    Triệu Trinh yên lặng một lúc, đột nhiên nói: “Vậy trận tuyết này là do nội lực của Thiên Tôn tạo ra sao?”

    Nam Cung gật đầu một cái: “Thần cũng mới nhìn thấy loại nội lực này lần đầu, cảm thấy…”

    “Cảm thấy thế nào?” Triệu Trinh bỗng tò mò, không biết cái cảnh tượng biến đổi trong nháy mắt này trong mắt người có võ nghệ cao cường có khác gì so với người ngoài nghề không?

    “Đơn giản mà nói là cao đến không thể với tới được.” Nam Cung dở khóc dở cười: “Võ công của phái Thiên Sơn nếu không phải là thiên tài thì không có cách nào học được. Bây giờ Qua Thanh đang như đưa đám kìa.”

    “Thiên tài à…” Triệu Trinh lầm bầm: “Trẫm vẫn luôn thắc mắc về chuyện của cung Vạn Chú.”

    Nam Cung cũng nhìn Triệu Trinh một chút. Quả nhiên, người làm vua đều không thể chống lại sức hấp dẫn của những thứ có thể xoay chuyển càn khôn, giúp cho vương triều vĩnh viễn không bị suy vong như cung Vạn Chú này. Mấy ngày nay, mặc dù Triệu Trinh không nói gì, nhưng mà hẳn là hắn chưa từng ngủ yên, vẫn luôn ngồi trong sân mà ngây người.

    “Cảnh tượng này như đang cười nhạo Trẫm vậy.” Triệu Trinh đột nhiên cười: “Thì ra Thiên Tôn lại dùng cặp mắt lạnh lùng như vậy nhìn thế đạo sao. Tuyết có thể che phủ tất cả, dù là cảnh vật có bẩn thỉu đến đâu, chỉ cần phủ một tầng tuyết lên là lại tinh khiết rồi.”

    Nam Cung nhìn Triệu Trinh một chút: “Hoàng thượng muốn đến cung Vạn Chú sao?”

    Triệu Trinh lắc đầu một cái, vỗ vai Nam Cung Kỷ: “Con người có chơi đùa thế nào thì trời cao cũng chỉ lạnh lùng nhìn ngươi một cái mà thôi, Trẫm cung không ngoại lệ.”

    Nói xong, cứ thế xoay người vào phòng.

    ***

    Bên trong biệt viện, bão tuyết đã phủ kín mặt đất. Tuyết cứ thế lũ lượt rơi xuống, nội lực của Chu Tàng Hải cũng không còn cảm nhận được nữa rồi. Khí trời cũng lạnh dần, không phải loại lạnh giá khiến người ta rét cóng, mà giống như sự lạnh lẽo của Ma vương.”

    Triển Chiêu đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nhìn cửa chính của kho bạc đang mở rộng, nói với Bạch Ngọc Đường: “Trước đây ta đã từng cảm nhận được loại nội lực này…”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Trên đỉnh núi Thiên Sơn sao?”

    “Trong giấc mơ lần đó.” Triển Chiêu gật đầu: “Khi ngoại công và Thiên Tôn còn nhỏ, cũng có loại cảm giác này…”

    “Rất giống với lần đầu ta thấy Thiên Tôn.” Yểu Trường Thiên đột nhiên mở miệng nói: “Trời rất nóng, ta dẫn binh đến một tòa thành ngoài biên ải, trong thành có mấy vạn người. Ban đầu ta định sau khi chiếm được thành rồi thì tàn sát cả thành.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày nhìn Yểu Trường Thiên. Triển Chiêu nhịn không nổi mà tới một câu: “Ngài không chết đúng là không còn thiên lý.”

    Yểu Trường Thiên gật đầu một cái: “Khi đó, khí thế của đại quân không gì cản nổi. Ta nhớ rõ hôm đó trời cực kỳ nóng, tướng lĩnh trấn thành vừa nhìn thấy chiến kỳ của ta từ xa đã trốn biệt. Lúc ta đến cửa thành, chuẩn bị vào thành thì đột nhiên trời lại có tuyết rơi.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ.

    “Binh mã của ta dừng ngoài cửa quan ải, cửa thành mở rộng, ngoài cửa đặt một chiếc bàn nhỏ, có một người áo trắng đang ngồi trong tuyết gảy đàn.” Yểu Trường Thiên nhàn nhạt nói: “Đó chính là cảnh tượng lần đầu ta thấy Thiên Tôn.”

    Bạch Ngọc Đường hỏi: “Kết quả thế nào?”

    Yểu Trường Thiên nhớ lại cảnh tượng lúc đó: “Hắn hỏi ta: ‘Dưới tay ngươi có bao nhiêu người?’.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng lắng nghe.

    “Ta nói mười vạn người.” Yểu Trường Thiên nói nhỏ: “Hắn nói: ‘Trong thành có ba vạn người, nếu như nói phải cứu ba vạn người, sẽ phải giết mười vạn người này’.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.

    “Lúc đó hắn còn có vẻ rất khó nghĩ.” Yểu Trường Thiên bật cười: “Hắn cứ lầm bầm: ‘Đáng lẽ ngươi giết người sẽ thành người xấu, nhưng mà sau khi ta cứu người lại thành người xấu mất rồi.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở to mắt nhìn – cũng đúng cách hỏi của Thiên Tôn đấy chứ.

    “Kết quả thế nào ạ?” Triển Chiêu hỏi dồn.

    Yểu Trường Thiên lắc đầu: “Ta rút lui.”

    “Nghĩa là chỉ mình Thiên Tôn đã ngăn cản được mười vạn nhân mã của ngài rồi?” Triển Chiêu kinh ngạc.

    “Lúc đó ngoại công ngươi cũng ở trên đỉnh thành.” Yểu Trường Thiên nói: “Ta chắc chắn, chỉ dựa vào võ công thì sẽ không thể nào đánh lại hai người đó. Ngoại công ngươi chẳng thèm để mười vạn đại quân của ta vào mắt, còn cái dáng vẻ nhìn mười vạn người đó của Thiên Tôn lại chẳng khác gì nhìn lũ kiến cỏ đi dạo ngang qua vậy.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày.

    “Lúc đó ta cũng biết, hai người đó căn bản là không có chút tình cảm nào, trận đánh này chắc chắn không thể thắng.” Yểu Trường Thiên lắc đầu: “Nếu phải so sánh, tên hòa thượng béo đó và thằng em rể ta vẫn gần gũi hơn nhiều.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Nếu so sánh thì bây giờ đúng là Thiên Tôn và Ân Hậu đã thay đổi rất nhiều rồi nhỉ… Nếu sự thay đổi của Thiên Tôn là do cái chết của Yêu Vương, vậy sự thay đổi của Ân Hậu là vì cái gì chứ?

    Có nhiều lúc Triển Chiêu cũng nghĩ – Thiên Tôn và ngoại công mình thuộc loại hình hoàn toàn khác nhau. Nếu Thiên Tôn thuộc loại “ngốc nghếch” thì ngoại công mình hẳn phải thuộc loại rất “thông minh” đi? Thiên Tôn vì một người ra đi mà chỉ trong một đêm đã biến đổi cả tâm tình, vậy thì liệu ngoại công mình có phải vì tận mắt thấy từng người ra đi nên mới từ từ tích tụ thành như bây giờ không chứ? Thiên Tôn thực sự đã ở trước mắt rồi, vậy thì Ân Hậu thực sự đang ở đâu đây? Nhưng cũng phải nói, vị Thiên Tôn đang ở trước mắt đây chưa chắc đã là người đó, bởi vì, con người thực sự có thể quay lại như xưa thật sao? Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, trong mắt của Thiên Tôn, con người vẫn chỉ như con kiến thôi sao?

    Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên… vì lúc này, Thiên Tôn đã đi ra ngoài cửa kho bạc rồi.

    Thiên Tôn đi đến trong sân, nhìn Chu Tàng Hải đã bị phủ một tầng tuyết thật mỏng trên người.

    Chu Tàng Hải đưa tay, cởi áo khoác bên ngoài ra, bên trong hắn mặc một tầng khôi giáp của Binh Thù Vương. Bộ khôi giáp này trông tinh sảo hơn bộ của Binh Mậu kia một chút.

    Triển Chiêu cau mày: “Lại là bộ khôi giáp hại người kia!”

    “Nội lực của hắn rõ ràng đã bị sư phụ ta áp chế, dựa vào võ công cũng không thể thắng được.” Bạch Ngọc Đường hơi lo lắng: “Vậy thì hắn định đánh thế nào?”

    “Thì đồng quy vu tận.” Yểu Trường Thiên bàng quan nói, cũng chẳng sợ Bạch Ngọc Đường sẽ kinh hoảng, cứ từ tốn nói: “Đối chiến với Thiên Tôn và Ân Hậu đều phải chuẩn bị sẵn tư tưởng đồng quy vu tận, nếu không cơ bản không thể thắng nổi.”

    “Đồng quy vu tận sao? Nhưng mà nội lực của Thiên Tôn có thể đông cứng tất cả các loại độc.” Triển Chiêu khó hiểu: “Bất cứ tấn công loại gì cũng không có hiệu quả với người… về nội lực cũng không mạnh hơn.”

    “Ha ha ha…”

    Nhưng lúc này, đột nhiên lại truyền đến tiếng cười của Chu Tàng Hải: “Trên người ta vốn dĩ không có độc.”

    Tiếng cười của hắn cất lên, Thiên Tôn cũng đã đạp chân lên tuyết rồi.

    Triển Chiêu nhìn sang. Chẳng biết tại sao lại cảm thấy Thiên Tôn cực kỳ xứng với bão tuyết. Thiên Tôn đứng trong tuyết mang đến cảm giác ngài không thuộc thế giới này. Tuyết vì ngài mà rơi xuống, mà ngài lại bị tuyết che chở khiến càng trở nên mơ hồ, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất cùng với tuyết vậy.”

    Bạch Ngọc Đường đột nhiên chau mày: “Trong nội lực có độc…”

    Triển Chiêu cũng giật mình: “Những bông tuyết đó…”

    Vừa nói, Chu Tàng Hải vừa thả lỏng nội lực quanh thân mình. Chỉ trong nháy mắt, bão tuyết cuồn cuộn dâng trào trên mặt đất, trước mắt tuyết bay mù mịt. Trong màn tuyết trắng xóa ấy, người ta chẳng thể phân biệt rõ đâu là tuyết, đâu là ống tay áo của Thiên Tôn nữa.

    “Chúng ta đợi ngày này đã quá lâu rồi!” Chu Tàng Hải đột nhiên phi thân lên, hòa cùng với tuyết đánh thẳng về phía Thiên Tôn. Chỉ trong nháy mắt, băng tuyết cũng bị đông cứng thành những chiếc kim bằng băng lạnh.

    Dưới ánh trăng, tuyết bay tán loạn trong sân chẳng khác nào bọt nước sôi trào cuồn cuộn dâng lên.

    Bạch Ngọc Đường vừa định nghiêng thân tiến lên, lại bị ánh mắt của Ân Hậu ở đối diện đẩy lại.

    Yểu Trường Thiên bất lực thở dài: “Lấy trứng chọi đá.”

    Hắn vừa nói xong, Bạch Ngọc Đường bèn ngây người tại chỗ. Triển Chiêu cũng há to miệng.

    Lúc này, Thiên Tôn đứng giữa sân, mà trước mắt ngài là Chu Tàng Hải đang ngã nằm dưới đất, bão tuyết giữa không trung chẳng biết đã ngừng từ bao giờ. Những bông tuyết bị Chu Tàng Hải làm tán loạn ban nãy cũng chậm rãi rơi xuống. Chu Tàng Hải mặc toàn thân áo trắng, cứ thế bò chồm hổm trên tuyết, tại chỗ tiếp xúc giữa tuyết và quần áo, từ từ chảy ra một dòng máu đỏ đến chói mắt.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cau mày.

    Triệu Phổ cũng ngồi xổm xuống, một tay sờ cằm cảm thấy thật khó tin – Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Hoàn toàn chẳng thấy gì.

    Thiên Tôn đứng trước mặt Chu Tàng Hải, xoay đầu lại, nhìn người trên đất.

    Tiếng thở dốc của Chu Tàng Hải phá vỡ bầu không khí yên lặng. Hắn giơ tay lên, từ lòng bàn tay rỉ ra máu, đồng thời, trên nền tuyết trắng cũng rỉ ra máu tươi, sắc đỏ có phần diễm lệ.

    Chu Tàng Hải kéo lấy vạt áo trắng thuần của Thiên Tôn, nói: “Ngươi trả hắn lại cho ta.”

    Tất cả mọi người sửng sốt.

    Thiên Tôn vẫn đứng lặng ở đó, nhìn Chu Tàng Hải đang chảy máu mà kéo lấy vạt áo mình, cảm nhận được mạng hắn sắp tàn nhưng trong mắt vẫn còn phẫn hận. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói bằng chất giọng khàn khàn: “Ta vẫn còn có lời muốn nói với hắn, ngươi mang hắn về trả lại cho ta!”

    Nơi xa, Ân Hậu lẳng lặng nhìn Chu Tàng Hải cách cái chết đã rất gần kia.

    “Những người hại chết hắn đề chết hết rồi, phải làm sao giờ?” Chu Tàng Hải đột nhiên khóc rống: “Nhưng mà ta vẫn còn sống, ta phải tìm ai báo thù chứ?”

    Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ân Hậu đột nhiên nhớ đến ngày mà đầm Tiêu Dao bị nổ, có một thiếu niên mặt đầy thương tích ngồi trong đống đổ nát. Cặp mắt nhìn về đống đổ nát kia của hắn đầy thẫn thờ, vừa như hững hờ nhưng lại có phần cuồng loạn.

    Thiên Tôn cũng đã nhớ đến, thiếu niên thỉnh thoảng mới đến khu nhà nhỏ của Yêu Vương đến quét sân kia.

    Yêu Vương hỏi hắn: “Cháu bé, ngươi có phải là người xấu mà Lý Biện phái tới không đó?”

    Thiếu niên kia lắc đầu một cái.

    “Võ công không tệ nhỉ.” Yêu Vương đưa cho hắn một miếng bánh ngọt, hỏi: “Cháu tên gì, có biết nhóm Tương Du nhà ta không? Có muốn làm bạn với chúng không?”

    Thiếu niên há miệng, hình như cũng hơi nhút nhát, không nói nên lời.

    Lúc này lại có người đến tìm Yêu Vương, Yêu Vương bèn vỗ đầu thiếu niên: “Lần sau nói tiếp.”

    Nói xong, người xoay người đi… Sau đó, không biết có phải thiếu niên đó vẫn luôn chờ trong cái tiểu viện đó không, nhưng mà Thiên Tôn biết rõ, sau đó… chẳng còn gì nữa…

    Bão tuyết đã dừng hẳn rơi xuống. Tuyết phủ lên dấu máu đã bị đóng thành băng trên mặt đất. Cặp mắt Chu Tàng Hải đang nhìn một mảng trắng xóa ấy, dần mất đi thần thái. Bàn tay trượt dần từ bên chân Thiên Tôn xuống, vạt áo trắng thuần vẫn không biến sắc, bởi vì máu trong lòng bàn tay Chu Tàng Hải đã sớm kết thành băng rồi.

    Cảnh tượng cuối cùng mà đôi mắt Chu Tàng Hải lại chính là làn y phục trắng thuần như vậy. Có một số lời, hắn vẫn không có cơ hội được nói.

    Ai thèm làm bạn với hai người kia chứ? Hắn là người do Lý Biện phái tới để giám thị bọn họ mà! Từ khi còn nhỏ xíu hắn đã từng thấy Yêu Vương, đó chính là người đẹp nhất mà trên đời này hắn từng gặp. Hắn còn nhớ rõ, Yêu Vương có dắt theo một đứa bé rất rất đẹp, lúc đó, hắn đột nhiên cực kỳ ngưỡng mộ cái bàn tay nhỏ bé được nắm lấy kia. Trước khi đầm Tiêu Dao nổ tung, Yêu Vương kêu hắn chạy trước. Ngài chính là người đầu tiên trên đời này quan tâm sinh mạng hắn. Hắn cũng chẳng biết mình tên thật là gì, chẳng ai lấy cho hắn một cái biệt hiệu như nhóm Tương Du kia cả…

    Hắn vẫn luôn chờ đợi nhưng mà người kia lại chẳng trở về… Phòng tranh đó của Hoàng cung chính là nơi mà người đó từng ở hai ngày.

    ***

    Bốn phía vẫn tĩnh lặng như cũ, cho đến khi tuyết phủ kín toàn thi thể Chu Tàng Hải, cũng không ai lên tiếng.

    Một loạt tiếng bước chân truyền đến đã phá vỡ bầu không khí yên lặng.

    Từ bên ngoài sân, Bao Đại nhân đi vào. Bên cạnh, Bao Duyên đang ôm theo thứ đồ gì đó.

    Vừa nhìn thấy tình cảnh trong sân, Bao Đại nhân và Bao Duyên đều nhíu mày.

    “Bản phủ phái người lục soát phòng tranh đó của Chu Tàng Hải tìm được mấy thứ.” Bao Đại nhân chỉ cái hộp mà Bao Duyên đang cầm: “Đây là những ghi chép của hắn. Hắn ghi chép tất cả những chuyện đã xảy ra trong hoàng cung những năm qua, kể cả những chuyện hắn đã làm. Sau khi xem xong cũng có thể hiểu rõ ngọn nguồn vụ án của Thất Ca, những chuyện hắn đã làm. Trong cung vẫn còn rất nhiều bí mật.”

    Tất cả mọi người gật đầu một cái.

    “Còn cả, tìm được cái này trong phòng hắn.” Bao Đại nhân cầm lấy một cuộn giấy trong tay Bao Duyên, hình như là một bức họa.

    Ân Hậu đi tới, cùng Thiên Tôn nhìn về phía bức tranh kia. Bao Đại nhân mở bức tranh ra, thấy trong bức tranh, vẽ hình ảnh một người áo trắng đang cất bước rời xa trong một ngày đầy bão tuyết.”

    Chu Tàng Hải chẳng hổ danh là họa sĩ đứng đầu trong cung, chỉ dùng mấy nét mực mà cũng đủ khiến người ta cảm thấy như bão tuyết thực sự đang bay đầy trời. Nhìn xuyên qua bức tranh, lại có thể thấy được lúc người trong tranh cất bước rời đi, tay áo như phiêu động trong làn gió.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn. Thật bất ngờ, trước giờ hai người chưa từng có chung biểu hiện, lúc này lại vô cùng thống nhất: trong đôi mắt của hai người ấy là sự lưu luyến không cách nào giấu được; vẻ mặt ấy của hai người, dù là bất cứ ai cũng nhận ra một nỗi buồn sâu sắc cùng sự nhớ thương vô hạn…

    Đại sư Vô Sa chắp tay, cúi đầu than nhẹ, cuối cùng cũng…

    Lục Thiên Hàn lắc đầu một cái – Qủa nhiên, người đã thay đổi thì không thể quay về nữa, cũng giống như người đã rời xa. Mất một trăm năm mới nhớ lại, liệu có quá muộn màng? Không phải không muốn đi cúng bái, là bởi quá mức khó khăn, cho nên mới không dám đối mặt. Nhóm Tương Du nhà Yêu Vương, cứ mãi không chịu lớn khôn. Hai người ấy dùng những phương thức của riêng mình để ép lòng quên lãng, nhưng mà trước sau như một, chẳng thể nguôi ngoai.

    Thuộc truyện: Long Đồ Án