Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 16 – Chương 471: Giấc mơ điềm báo

    Long Đồ Án – Quyển 16 – Chương 471: Giấc mơ điềm báo

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Bắn tỉa vào giờ này liệu có ai tóm được không nhể???

    [Giấc mơ điềm báo]

    “Á Á Á…”

    Giữa đêm hôm khuya khoắt, từ trong phủ Khai Phong truyền ra tiếng hét thảm thiết.

    Một tiếng “Miêu” rống này đủ để dọa cho Tiểu Tứ Tử ở phòng bên cạnh phải giật mình tỉnh ngủ.

    Tiểu Tứ Tử ngủ một chút vào buổi chiều rồi nên buổi tối cũng khó ngủ hơn. Lúc này, bé vừa dựa vào lòng Công Tôn mới hơi thiu thiu ngủ mà thôi. Công Tôn và Triệu Phổ thì cả ngày bận rộn mệt mỏi nên cũng ngủ say rồi. Tiểu Lương Tử thì lại đang ngáy khò khò bên cạnh Triệu Phổ, chân gác cả lên bụng sư phụ bé nữa.

    Đúng lúc này thì một tiếng hét thảm thiết vang lên, Tiểu Lương Tử giật mình nhảy dựng, đạp cả chân lên bụng Triệu Phổ.

    Dù Tiêu Lương vẫn còn nhỏ, sức lực cũng chẳng có là bao nhưng mà lực chân của bé lại mạnh lắm nha, suýt nữa thì đạp cho Triệu Phổ hộc cả cơm tối ra luôn rồi đó, mắt cũng lập tức sáng bừng lên.

    Tiểu Tứ Tử càng thảm hại hơn nữa, bị dọa cho giật nảy cả mình, bèn nhào thẳng vào trong lòng cha bé.

    Công Tôn tiên sinh thì gầy chẳng khác nào tờ giấy cả, Tiểu Tứ Tử vừa mới đập đến “bộp” một cái vào ngực hắn cũng đủ để khiến hắn ho sặc ho sụa, một tay vừa xoa đầu bảo bối nhà mình, tay kia lại phải xoa ngực mình. Lúc này Công Tôn đã thấm thía lý do tại sao nữ nhân nuôi con vẫn tốt hơn nam nhân rồi, vì dù có bị đập vào ngực như vậy cũng sẽ không quá đau.

    “Chuyện gì đây?” Công Tôn xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của Tiểu Tứ Tử, ngồi dậy hỏi Triệu Phổ vừa mới bị Tiểu Lương Tử đạp đến trợn trắng mắt.

    “Nghe như giọng thét của Triển Chiêu.” Triệu Phổ giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên có hai ảnh vệ cũng rớt xuống. Tử Ảnh còn đang lim dim bèn rớt thẳng xuống vũng nước luôn.

    Đèn trong phòng những người khác cũng được thắp sáng, Vương Triều, Mã Hán cũng mang theo nha dịch chạy từ phòng trực ban qua, ngay cả Bao đại nhân cũng bị đánh thức.

    Thiên Tôn thì chỉ chống cằm hỏi Ân Hậu đang ngủ rất bình an: “Ngoại tôn ngươi thét thảm như thế mà không đi xem à? Đừng có để bị chuột tha đi mất!”

    Ân Hậu cũng chẳng buồn nhúc nhích, chỉ quấn chăn mà lầm bầm một câu. “Trên đời này cũng chỉ có duy nhất một con chuột có thể cắn nó mà thôi, nếu như ta chạy đến đuổi đi có khi nó còn đau lòng ấy chứ, ta mặc kệ.”

    Thiên Tôn lắc đầu một cái, ôm gối trở mình, thầm nghĩ: “Trẻ tuổi đúng là nhiệt huyết thật, nửa đêm rồi mà còn hăng hái như vậy nữa!”

    Đương nhiên, trong tất cả mọi người, người bị kinh hách nhất vẫn là Bạch Ngọc Đường ngủ cùng một phòng với Triển Chiêu kia, cộng thêm cả hai con sủng vật nữa.

    Lúc này, Ngũ gia đang ngồi trên giường mà trợn tròn mắt nhìn Triển Chiêu.

    Còn hai cái con vật khổng lồ tên Yêu Yêu và Tiểu Ngũ kia thì chẳng hiểu sao lại nhảy bổ lên trên giường hắn, cố sức mà trốn sau lưng hắn nữa.

    Nhất là Yêu Yêu, lúc nhào lên suýt nữa đã đè chết Ngũ gia rồi, nó không thể trốn hết sau lưng Bạch Ngọc Đường, bèn dán mặt vào lưng hắn, thò cái đầu to tướng ra ngoài, nhìn chằm chằm về phía giường Triển Chiêu ở đối diện.

    Tiểu Ngũ ngậm ba con mèo nhỏ chui thẳng vào chăn của Bạch Ngọc Đường, chỉ lộ ra cái mông cùng cái đuôi ngoe nguẩy ở bên ngoài.

    Giao Giao thì lại ngược lại, cực kỳ bình tĩnh, ngồi trên thảm mà nghi ngờ nhìn Triển Chiêu.

    Bạch Ngọc Đường có chút hoài nghi nhìn Triển Chiêu vốn dĩ đang ngủ rất ngon lại đột nhiên vọt dậy hét thảm, đoán là Mèo kia đã gặp ác mộng rồi… Nhưng mà Triển Chiêu nổi tiếng lớn mật, loại mộng nào có thể dọa y sợ đến vậy chứ?

    “Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi. “Có sao không?”

    Lúc này trước mắt Triển Chiêu vẫn hiện ra hình ảnh chiếc mặt nạ và nụ cười quỷ dị ban nãy, mà điều khiên y cảm thấy vô cùng bất an chính là, kẻ mang mặt nạ ấy lại chính là Bạch Ngọc Đường.

    Rõ ràng là Triển Chiêu cũng đã ý thức được là mình nằm mơ rồi, nhưng mà giấc mơ đó cũng quá chân thật, ngay cả bây giờ y cũng chẳng phân biệt được đó là mộng hay là thực nữa. Đặc biệt là cái cảm giác Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên cạnh mình.

    Triển Chiêu cau mày, bắt đầu ngây người… Đúng là y từng mơ thấy những giấc mơ kỳ quái, nhưng do huyết thống, y cũng được kế thừa những năng lực kỳ lạ, có thể nhìn thấy những chuyện trong quá khứ! Y nhìn thấy được quá khứ, Tiểu Tứ Tử thấy tương lai… nhưng mà quá khứ của Bạch Ngọc Đường cũng chưa từng thấy hắn đeo chiếc mặt nạ như vậy bao giờ.

    Triển Chiêu cảm thấy tâm thần không yên, cái dáng vẻ Bạch Ngọc Đường đeo mặt nạ nhìn mình chằm chằm khiến Triển Chiêu rất bất an, cứ cảm thấy giấc mộng này không may mắn chút nào! Đặc biệt đó lại là chiếc mặt nạ lấy mạng đổi mạng nữa, người đeo chiếc mặt nạ đó đều phải chết thay.

    Nghĩ đến đây, Triển Chiêu bắt đầu lắc đầu, muốn lắc bay cái mặt nạ vẫn hiện ra trước mắt đi.

    Bạch Ngọc Đường cau mày, xuống giường đốt đèn, đi tới bên cạnh Triển Chiêu, trước tiên đưa tay sờ trán y. “Ngươi làm sao vậy?”

    Ngũ gia vừa sờ xong thì sợ hết hồn, Triển Chiêu toát một thân mồ hôi lạnh, trán y lạnh như băng vậy.

    Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên cạnh Triển Chiêu, lúc này từ bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Bạch Ngọc Đường gật đầu với Giao Giao vẫn đang ngồi nghiêng đầu tò mò trong phòng một cái, Giao Giao bèn chạy đi mở cửa.

    Ngoài cửa, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử cùng ghé đầu vào nhìn. Hắn đoán Triển Chiêu gặp phải ác mộng gì đó nên mới chạy đến xem có cần giúp đỡ không.

    Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở mép giường mà ngẩn người.

    Tư thế ngồi của Bạch Ngọc Đường giống hệt như trong mộng, điểm khác biệt duy nhất chính là không đeo mặt nạ mà thôi. Người trong mộng kia thật sự là hắn sao? Rốt cuộc là mình nằm mơ hay là gặp phải ảo giác rồi? Thậm chí mình ngủ lúc nào Triển Chiêu cũng không có nhớ nữa.

    Nghĩ đến đây, Triển Chiêu đột nhiên giơ tay cầm chăn lên ngửi thử một cái, sau đó kinh ngạc mà mở to đôi mắt.

    Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đã bước vào.

    Tiểu Tứ Tử đi đến mép giường, nằm bò trên đầu gối của Bạch Ngọc Đường mà tò mò nhìn Triển Chiêu ở trên giường.

    Triển Chiêu ngửi chăn của mình, Công Tôn thì híp mắt quan sát y, động tác này của y nhìn rất quen mắt nha. Bình thường nếu Tiểu Tứ Tử có tè dầm sẽ làm như vậy… nhưng mà cũng lâu rồi Tiểu Tứ Tử không có tè dầm.

    Bạch Ngọc Đường thấy biểu hiện của Triển Chiêu có chút khác lạ bèn đưa tay vỗ trán y một cái. “Tè dầm à?”

    Triển Chiêu lật tay đập lại cho hắn một cái, Bạch Ngọc Đường vội vàng tránh ra. Nhưng hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm, biết giương vuốt như vậy chứng tỏ đã tỉnh rồi đi?

    “Không có mùi gì…” Triển Chiêu gãi đầu.

    Công Tôn cũng kéo chăn của y, nói. “Chắc là hong nắng quá nhiều nên có mùi nắng thôi.”

    “Liệu có bị bỏ dược gì không?” Triển Chiêu hỏi Công Tôn. “Chẳng hạn như loại dược làm người ta gặp ác mộng ấy.”

    Khóe miệng Công Tôn co giật. “Làm gì có loại dược này.”

    Thấy Triển Chiêu còn có vẻ không tin, Công Tôn cầm chăn lên kiểm tra một chút, lại quan sát cả phòng một chút nữa, cuối cùng rất chắc chắn mà lắc đầu với Triển Chiêu, ý bảo – Không có vấn đề gì cả!

    Triển Chiêu càng khó hiểu hơn, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ban nãy ta có nói với ngươi rằng chăn thơm quá không?”

    Bạch Ngọc Đường cau mày, lắc đầu.

    Triển Chiêu gãi đầu. “Thì ra từ lúc đó đã bắt đầu nằm mơ rồi à… Vậy rốt cuộc là ta ngủ lúc nào chứ?”

    “Nằm mơ thấy gì mà lại sợ đến vậy?” Bạch Ngọc Đường quan tâm hỏi.

    Triển Chiêu ngồi dậy, bắt đầu lật chăn vén thảm kiểm tra hết trên giường, sau đó lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Cái mặt nạ đó đâu?”

    Bạch Ngọc Đường ngây người, nhìn Công Tôn.

    Công Tôn nói. “Triệu Phổ cất vào trong hộp để ở trên bàn rồi.”

    “Ở trong phòng các ngươi sao?” Triển Chiêu hỏi.

    “Ừ!” Công Tôn gật đầu.

    Triển Chiêu tiếp tục sờ cằm – Mặt nạ không hề ở trong phòng mình sao?

    Lúc này, từ ngoài cửa, Lâm Dạ Hỏa vừa ngáp vừa đi vào. “Nửa đêm bị đánh thức rất có hại cho da, đừng có tự đắc vì các ngươi trời sinh đã đẹp mà làm càn thế chứ.”

    Triển Chiêu nói với Công Tôn. “Công Tôn, mang cái mặt nạ đó đến đây ta xem lại một chút đi.”

    “Này.” Công Tôn gọi với ra cửa.

    Lâm Dạ Hỏa lúc này còn đang tựa vào cửa, nghe thấy hắn nói vậy thì quay đầu lại nhìn, vừa thấy Triệu Phổ cũng vừa ngáp vừa đi vào xem rốt cuộc có chuyện gì thì chỉ thẳng vào Triển Chiêu mà nói. “Muốn mặt nạ kìa.”

    Triệu Phổ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng mà vẫn cầm chiếc hộp trong phòng lên, mang đến lầu Miêu Miêu.

    Bạch Ngọc Đường nhận lấy chiếc hộp, mở ra cầm chiếc mặt nạ đó lên.

    Triển Chiêu nhận lấy mặt nạ, cẩn thận nhì kỹ.

    Lâm Dạ Hỏa cau mày. “Nửa đêm thì không nên nhìn thứ quỷ dị như vậy…”

    Nhưng mà Triển Chiêu nhìn một lúc lại đột nhiên nói. “Không giống!”

    Mọi người sửng sốt.

    “Cái gì mà không giống?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Không giống với chiếc ở trong mộng của ta.” Triển Chiêu trả lời.

    Bạch Ngọc Đường cau mày – nằm mơ thấy mặt nạ sao?

    Tiểu Tứ Tử cũng tiến đến, hỏi. “Miêu Miêu, thúc nằm mơ thấy mặt nạ sao? Có phải cái đó rất khủng khiếp không?”

    Triển Chiêu gật đầu, cầm chiếc mặt nạ lên hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cháu cũng thấy cái này sao?”

    “Ưm…” Tiểu Tứ Tử vừa ngắm chiếc mặt nạ đó vừa hơi do dự. “Hình như…”

    “Không giống nhau sao?” Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, hỏi.

    Tiểu Tứ Tử cũng có vẻ không dám chắc. “Cái kia có cảm giác đáng sợ hơn một chút.”

    “Có phải khóe miệng cũng nhếch cao hơn một chút, đôi mắt cũng cong hơn, cảm giác quỷ dị hơn không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

    Tiểu Tứ Tử lập tức gật đầu. “Vâng, vâng! Nếu so sánh hai cái thì cái này đang cười, cái đó cũng đang cười, nhưng cứ như là người chết đang cười vậy.”

    Tiểu Tứ Tử nói xong, những người khác nghe không hiểu nhưng Công Tôn lại hiểu rất rõ.

    Công Tôn đã gặp qua vô số thi thể, cũng có một số thi thể sau khi chết rồi còn lộ ra một nụ cười quỷ dị, đây chính là hiện tượng co cứng sau khi chết. Tóm lại là, cùng một nụ cười, nhất là loại cười ngoác miệng như thế này, khi xuất hiện ở trên gương mặt người chết sẽ mang đến cảm giác cực kỳ khác so với người sống.

    “Chiếc mặt nạ này có phải là đồ giả không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi. “Hoặc là, có hai cái?”

    “Có khi có hai cái thật cũng nên.” Triệu Phổ vốn đang ngủ gật ngoài cửa cũng đã tỉnh ngủ rồi, đến cạnh bàn ngồi xuống, để chân không tựa lên cái bụng mềm mại của Tiểu Ngũ, nói. “Cái xuất hiện đầu tiên hẳn là vào thời Thịnh Đường, đống mặt nạ mà Tiên đế dùng kia có thể chỉ là đồ bắt chước mà thôi cho nên mới không đáng sợ như vậy đi?”

    Triển Chiêu gật đầu. “Có thể, cảm giác rất khác nhau…”

    Triệu Phổ cảm thấy rất thú vị, bèn hỏi Triển Chiêu: “Ngươi cũng nằm mơ thấy mặt nạ à? Lớn mật như ngươi chắc không đến nỗi bị một cái mặt nạ dọa cho phát thét đấy chứ?”

    Những người khác cũng gật đầu, họ cũng cảm thấy Triển Chiêu vẫn chưa nói hết, hẳn là y còn nằm mơ thấy gì đó nữa?

    Triển Chiêu tiện tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, cả hai người đều lé mắt nhìn mọi người, ý như muốn nói – Đừng có coi thường cái mặt nạ này!

    Mà thật trùng hợp, mắt của Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đều rất to, khiến cho mọi người cũng bị chọc phì cười.

    Công Tôn kéo Triệu Phổ, ý bảo – Đi về thôi.

    Trong lòng Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa cũng hiểu rõ, chắc chắn Triển Chiêu sẽ không dễ bị dọa như thế được, y có phản ứng lớn như vậy chắc chắn là có liên quan đến Bạch Ngọc Đường.

    Vậy cho nên, mọi người cũng rất thức thời không quấy rầy nữa, Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử rút lui.

    Lâm Dạ Hỏa ra cuối cùng lại còn rất hiểu lòng mà đóng cửa giúp hai người nữa. Hỏa Phụng còn không ngừng than thở, nghe nói mấy chuyện ta này ngươi nọ mới là mỹ cảnh nhân gian a…

    Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên mép giường của Triển Chiêu.

    Ngũ gia cầm cái mặt nạ trong tay, nhìn mấy chữ “cha nợ con trả” bên trong mặt nạ.

    Triển Chiêu hồi nãy hơi ngây người, bây giờ cũng đã phục hồi lại tinh thần rồi, nhìn sang thì thấy Bạch Ngọc Đường đang xoay mặt nhìn mình.

    Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Triển Chiêu lại thấy gương mặt của Bạch Ngọc Đường. Không biết có phải vì ánh đèn hay không mà gương mặt Bạch Ngọc Đường nhìn qua có vẻ rất dịu dàng, đặc biệt là ánh mắt ấy… Triển Chiêu bỗng muốn cười, đưa tay sờ lên gò má Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu.

    Tâm tình Triển Chiêu bỗng nhiên tốt lên. Đôi mắt của Bạch Ngọc Đường vẫn thường lạnh như băng, chỉ khi thấy những thứ hắn thích mới hơi thay đổi một chút, chẳng hạn như lúc hắn ngắm trời đêm, lúc nhìn Tiểu Tứ Tử, lúc nhìn bạn bè… Đương nhiên, ánh mắt mà Triển Chiêu quen thuộc nhất chính là ánh mắt như lúc này của hắn, vừa dịu dàng lại vừa chuyên chú, khác hoàn toàn với ánh mắt dành cho những người khác, là một loại ánh mắt độc nhất vô nhị chỉ dành cho mình y mà thôi. Theo như lời của Thiên Tôn, ngọn lửa của Ngọc Đường có màu trắng như băng tuyết, thế nhưng, ngọn lửa của hắn lúc này cũng ấm áp vô cùng.

    Triển Chiêu đưa tay ra. Chờ đến khi Bạch Ngọc Đường hiểu được thì đã phát hiện Triển Chiêu đột nhiên ôm chầm hắn rồi.

    Đây cũng là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Bạch Ngọc Đường có thể cảm nhận được từng ngón tay Triển Chiêu siết mạnh phía sau lưng mình, y ôm hắn rất chặt, giống như sợ hắn sẽ rời đi vậy.

    Bạch Ngọc Đường cũng vô thức đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của Triển Chiêu, an ủi.

    Triển Chiêu cảm nhận được hơi thở của Bạch Ngọc Đường, cảm giác chân thật từ y phục va chạm vào lòng bàn tay mới làm cho tâm tình y bình phục hơn một chút, thế nhưng, đôi mắt vẫn vô thức mà liếc về phía chiếc mặt nạ kia. Tại sao một hoàng đế quyền cao chức trọng như vậy lại đi tin tưởng vào một chiếc mặt nạ để rồi dễ dàng đoạt mạng của người khác như thế? Rốt cuộc là vì hắn nghĩ rằng mạng của những người vô danh đó chẳng có gì đáng giá, hay là vì chiếc mặt nạ này có chứa được một sức mạnh ghê gớm nào đó khiến cho hoàng đế chẳng hề nghi ngờ uy lực của nó đây? Lấy mạng đổi mạng như vậy…

    “Miêu nhi.”

    Triển Chiêu còn đang xuất thần thì lại nghe tiếng Bạch Ngọc Đường vang lên bên tai, bởi vậy, y buông tay, lùi về phía sau một chút, cùng Bạch Ngọc Đường mắt đối mắt nhìn nhau.

    Bạch Ngọc Đường giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi chút mồ hôi vẫn còn sót lại ở hai bên đầu lông mày của Triển Chiêu, nhỏ giọng nói: “Ta không sao.”

    Triển Chiêu nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu nữa, gật đầu, vươn tay. “Ôm cái nữa.”

    Bạch Ngọc Đường bật cười, tiến đến gần y, vươn tay ôm y vào lòng.

    ***

    Màn đêm trong phủ Khai Phong lại trở nên yên tĩnh.

    Công Tôn tựa người vào gối đầu, vừa vỗ về dỗ cho Tiểu Tứ Tử ngủ, lại vừa ngẩng đầu ngắm vầng trăng tròn bên ngoài cửa sổ. Trên giường cách đó không xa, hai thày trò vô tâm vô phế nhà Triệu Phổ và Tiểu Lương Tử đã dang tay dạng chân mà ngủ thẳng cẳng rồi.

    Lâm Dạ Hỏa cũng tựa vào bên cửa sổ, sờ lông mao của Câm đang nằm bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn về phía từ đường nho nhỏ vẫn còn sáng đèn ở bên cạnh đó, đoán rằng đại hòa thượng kia vẫn đang gõ mõ tụng kinh.

    Thiên Tôn ôm gối đầu trở mình một cái nữa, đột nhiên mở miệng nói: “Hôm nay là rằm rồi.”

    Ân Hậu không lên tiếng, nhưng mà ngài cũng đang mở to mắt, nhìn trăng sáng bên ngoài cửa sổ.

    Thiên Tôn lại lầm bầm: “Khi ngươi còn trẻ, mỗi khi trăng tròn cũng thường nằm mơ.”

    Khóe miệng Ân Hậu hơi giật giật, cau mày lại nhìn Thiên Tôn. “Ngay cả chuyện ta nằm mơ mà ngươi cũng biết sao?”

    Thiên Tôn lại lầm bầm. “Yêu Vương nói… Hơn nữa, mỗi khi ngươi nằm mơ, sáng hôm sau hai mắt sẽ thâm sì, lúc tỉnh dậy còn rất khó chịu nữa.”

    Ân Hậu không còn gì để nói, chỉ có thể thở dài.

    Thiên Tôn tò mò. “Có lần nào ác mộng trở thành hiện thực không?”

    Ân Hậu từ tốn trả lời một câu: “Chuyện này cũng không nói trước được, có lúc thành có lúc không.”

    ***

    Sáng sớm hôm sau.

    Triển Chiêu vuốt cái cổ đau nhức mà xuống giường. Sau nửa đêm qua y ngủ chẳng an lành chút nào, vừa mới nhắm mắt lại thì lúc thấy gương mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường, lúc lại nhìn thấy cái mặt nạ chết tiết ấy, cho nên Triển hộ vệ quyết định thức trắng nguyên đêm, sáng nay thức dậy cả người uể oải còn chưa nói, ngay cả cái cổ cũng bị sái luôn rồi.

    “Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường vừa mới gọi y một tiếng, y bèn đưa tay bấm mặt hắn luôn, cả bụng tức giờ xem như có chỗ xả rồi.

    Bạch Ngọc Đường cảm thấy thật vô tội mà đưa tay xoa mặt mình, tối qua rõ ràng còn là một con mèo ngoan dịu mà, lúc thì muốn vuốt lông, lúc lại đòi ôm ấp, sáng nay làm sao vậy…

    Ngũ gia tiến đến gần y một chút nhìn, xong rồi cũng nhịn không được mà cau mày. “Đêm qua ngươi lại làm gì sau đó vậy? Sao mắt giống hệt con gấu trúc thế?”

    Triển Chiêu giận nha, vừa mới rời giường đã cảm thấy cả người không thoải mái rồi, lúc này lại càng tức giận mà rít ra một câu. “Hôm nay đừng ai đến chọc ta!”

    Ngoài cửa, Tiểu Tứ Tử vừa mới thức dậy ra sân giãn gân cốt đột nhiên đứng im bất động.

    Triệu Phổ đang cầm khăn lau mặt cũng tò mò tiến đến, chọc chọc bụng bé, hỏi: “Này, nhìn thấy gì vậy?”

    Tiểu Tứ Tử lấy lại tinh thần, vuốt bụng nói. “Hôm nay Bạch Bạch lại phải đền bạc rồi.”

    Mọi người sửng sốt.

    Thiên Tôn vừa mới ra đến cửa đã thấy mọi người soạt một cái quay hết sang nhìn mình thì sợ đến nỗi chân vừa mới bước ra khỏi ngưỡng cửa đã vội rụt trở về. Ân Hậu theo sát phía sau Thiên Tôn chưa kịp phản ứng nên đụng cả vào lưng hắn, bèn vừa xoa mũi vừa hỏi: “Sao thế?”

    Ân Hậu vẫn còn đang mờ mịt thì lại nhìn thấy ngoại tôn của mình đen mặt đi từ trong phòng ra.

    Thiên Tôn cũng nhìn thấy, lắc đầu nói: “Qủa nhiên là ruột thịt, dáng vẻ y hệt như lần ngươi gặp ác mộng đó! Ngươi nhìn hai nhãn quyển của nó xem.”

    Ân Hậu cũng cảm thấy buồn cười – Đúng là giống thật.

    Công Tôn cũng hiếu kỳ, hỏi nhỏ Tiểu Tứ Tử: “Thiên Tôn lại làm gì nữa vậy? Lại phá nhà nữa à?”

    Tiểu Tứ Tử lắc đầu. “Không phải đâu, lần này người gây họa là Miêu Miêu nha.”

    Công Tôn và Triệu Phổ nhìn nhau một cái, cùng nhau xoay mặt nhìn Triển Chiêu đang sưng mặt múc nước rửa mặt ở bên cạnh giếng, quanh thân toàn oán khí…

    Triệu Phổ nhướn mày, cầm tờ thiếp mới “hồng môn yến” kia xem một cái, phán: “Xem ra hôm nay lại là một ngày náo nhiệt rồi.”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án