Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 522: Vật mất trộm

    Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 522: Vật mất trộm

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Trong Khai Phong phủ, Công Tôn ôm nhi tử mập mạp mới vừa ngủ, chợt nghe có tiếng đập cửa khe khẽ.

    Công Tôn nhét vào Tiểu Tứ Tử vào chăn, cẩn thận đứng dậy, phủ thêm ngoại bào xuất môn.

    Nhìn thấy Vương TriềuMã Hán đứng ở cửa, Mã Hán nhỏ giọng nói với Công Tôn, “Tiên sinh, có án mạng,Triển Đại nhân nói cần ngươi đi khám nghiệm tử thi, còn nói người chết ngươi có quen.”

    “Cái gì!” Công Tôn cả kinh, vội vàng đi vào mặc y phục, xách hòm thuốc, theo Vương Triều Mã Hán ra cửa.

    Ngồi mã xa tới chân núi Tây Sơn thì thấy Hoàng thành quân đã bao vây núi, Âu Dương Thiếu Chinh đang ngồi trên một tấm bia đá ở sườn núi mà ngáp.

    Công Tôn đi tới trước mặt hắn, “Xảy ra chuyện gì?”

    “Đều tà môn.” Âu Dương chống cằm lắc đầu, “Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ở trong nhà đó.”

    Công Tôn cau mày, nhìn thấy thống lĩnh Tào Lan đang đứng bên ngoài chỗ tường bị sập ngoắc mình.

    Công Tôn vội vã lên núi, Vương TriềuMã Hán đỡ hắn bay qua tường vây, bên trong nhà đã đốt không ít đèn ***g, Trương Long Triệu Hổ mang theo vài nha dịch đang khắp nơi kiểm tra, thấy Công Tôn tới, liền dẫn hắn đi qua tiền thính, tới phía sau bình phong.

    Lúc này trước tấm bình phong có treo hai cái đèn ***g, chiếu phân nửa khoảng sân sáng như ban ngày.

    Dù vậy, phía sau bình phong vẫn có treo một thi thể, dị thường đáng sợ.

    Công Tôn vừa nhìn liền cau mày, “Là ai hạ thủ a?”

    Đồng dạng, bởi khuôn mặt biến dạng của thi thể, Công Tôn trong chốc lát cũng không nhận ra là ai, có thể thấy được cũng không phải người đặc biệt thân quen, liền hỏi Triển Chiêu đứng ở một bên, “Đây là ai a?”

    Triển Chiêu đưa cây quạt cho Công Tôn.

    Công Tôn mở ra xem, sửng sốt.

    Trên Cây quạt, là một chữ viết tay, chữ viết thanh tuấn phiêu dật, lạc khoản thanh thanh sở sở — Công Tôn sách.

    Công Tôn nhận ra cây quạt này, mặt quạt do tự tay mình viết a.

    Người Khai Phong phủ xin chữ của Công Tôn không nhiều lắm, cũng không phải bởi vì chữ Công Tôn không đẹp mà ngược lại, chữ hắn đẹp chói mắt, chỉ là.. Công Tôn tiên sinh là lang trung, mỗi ngày phải viết không biết bao nhiêu đơn thuốc, bởi vậy có được chữ hắn quá dễ, chỉ cần tìm hắn xem bệnh là được, một hiệu thuốc bắc đều có cả tá, ai muốn thì tới xin là có.

    Mặt quạt này là Công Tôn viết cho một ông lão, ông lão đó là một dược nông, Công Tôn bình thường mua thuốc của lão, con người rất thành thật. Có một ngày, lão đột nhiên chạy tới, cầm một mặt quạt trắng, nhờ Công Tôn đề thủ, tốt nhất là có thể để lại lạc khoản.

    Công Tôn có chút khó hiểu, lão nhân này thấy thế nào cũng không giống người chơi quạt, nhưng Công Tôn không hỏi nhiều, vẫn giúp lão đầu viết.

    Lão đầu thiên ân vạn tạ rời đi, qua vài ngày, Thiên Tôn đột nhiên chạy tới hỏi Công Tôn, có phải đã đề tự lên quạt còn ghi lạc khoản cho Tạ Ý Đình chủ của Tạ Ý họa quán không, hắn đang nơi nơi khoe rằng ngươi với hắn có giao tình.

    Công Tôn ngẩn người, có chút bất ngờ.

    Tạ Ý Đình là một thương gia của Khai Phong thành, chuyên mở họa quán, lại thích kết giao với văn nhân, học đòi văn vẻ.

    Người này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng biết, Triển Chiêu biết hắn vì hắn là thương nhân có máu mặt ở Khai Phong, đương nhiên sẽ có chút qua lại. Bạch Ngọc Đường biết hắn vì Thiên Tôn thích đi dạo họa quán, coi trọng cái gì lập tức mua, đều là người của họa quán đưa đến Bạch phủ sau đó Bạch phủ chi tiền. Nguyên bản loại chuyện này hỏa kế làm là được, nhưng mỗi lần đưa tranh tới Bạch phủ đều là Tạ Ý Đình, Vì vậy Bạch Ngọc Đường gặp qua hắn vài lần, cũng thấy cây quạt Công Tôn viết trong tay hắn. Bạch Ngọc Đường ngay từ đầu quả thật cho rằng hắn là bằng hữu của Công Tôn, tuy rằng người này có chút gian thương, nhưng vẫn rất khách khí với hắn.

    Về sau Công Tôn tìm lão dược nông nọ hỏi qua, hóa ra trưởng tử nhà lão thiếu bạc Tạ Ý Đình, Tạ Ý Đình nói không có tiền cũng được, nếu như có thể nhờ Công Tôn tiên sinh viết chữ đề lạc khoản lên quạt, thì tiền nợ liền xóa bỏ!

    Công Tôn biết xong cũng không truy cứu, mọi người ở Khai Phong phủ đại thể chuyện này, may là Tạ Ý Đình cũng có chừng mực, cầm cây quạt Công Tôn đề tự cũng không giả danh lừa bịp, chỉ khoe khoang vài câu, khi cùng người ta bàn sinh ý cũng có cái để nhắc tới.

    Tạ Ý Đình người này a, không tốt không xấu, là một thương gia khéo léo, thường ngày cũng áo mũ chỉnh tề tương đối khí phái, sao lại phải chết thảm tới mức này? Hơn nữa hắn nửa đêm còn chạy tới quỷ trạch làm chi?

    Công Tôn đi qua, áp lên tường nhìn cán đèn ***g ở trên cổ Tạ Ý Đình, kinh ngạc, “Hung thủ này hẳn là nội lực thâm hậu võ nghệ cao cường a?”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, cán đèn ***g là một mảnh gỗ bình thường, có thể dùng nó để treo một người, còn xuyên qua thạch bích, chỉ có một chút nội lực căn bản không có khả năng làm được.

    Công Tôn lắc đầu, “Tạ Ý Đình đắc tội người nào? Còn cắm hai đóa hoa giấy trên cổ, là có ý nghĩa gì a?”

    Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có phải là phong tục nào đó không?”

    Công Tôn vuốt cằm nghĩ, “Chưa từng nghe qua có loại phong tục này a.”

    Triển Chiêu cau mày.

    Lúc này Tào Lan đi vào, nói với Triển Chiêu, hắn phái Hoàng thành quân đến phụ cận tìm kiến, trên đường không hề có người, hẳn là không ai trông thấy đã xảy ra chuyện gì. Vài hộ nhân gia Phụ cận cũng đều ngủ, không nghe thấy động tĩnh gì, càng không biết tòa nhà này có sáng đèn hay không.

    Triển Chiêu gật đầu, cũng là chuyện trong dự liệu.

    Công Tôn kêu người đưa thi thể Tạ Ý Đình xuống, kiểm tra sơ qua, rồi nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Không có ngoại thương khác, chết vì bị thanh gỗ đó xuyên qua xuyên qua yết hầu, ta mang về tái nghiệm nghiệm xem có hữu đầu mối khác hay không.”

    Triển Chiêu kêu Trương Long Triệu Hổ khiêng thi thể lên, theo Công Tôn đi về trước.

    Lúc này, Vương TriềuMã Hán đã đi tới, “Triển Đại nhân, phía sau có rất nhiều phòng, đa phần đều bị niêm phong cửa.”

    Triển Chiêu nhìn sắc trời một chút, trời cũng đã sắp sáng rồi, hung thủ này hạ thủ sạch sẽ lưu loát, một điểm đầu mối cũng không lưu lại, mà với quy mô khổng lồ của Kim gia lão trạch, muốn tra cũng phải tốn không ít sức. Hung thủ để Tạ Ý Đình chết ở tòa quỷ trạch này, hẳn là cũng có mục đích của hắn mục đích của hắn… Xem ra phải lật lại bản án cũ Kim gia.

    Triển Chiêu để Vương TriềuMã Hán trở lại bẩm báo tình hình cụ thể cho Bao đại nhân, còn mình và Bạch Ngọc Đường cùng nhau hạ sơn, muốn tới nhà Tạ Ý Đình hỏi một chút.

    Dưới chân núi Âu Dương Thiếu Chinh đang ôm, cùng một tiểu binh mập mạp trò chuyện.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi qua.

    Âu Dương thấy hai người, chỉ chỉ tiểu binh nọ, “Nhà hắn ở sát vách nhà Tạ Ý Đình.”

    Triển Chiêu nhướn mi — trùng hợp vậy.

    Tiểu binh nọ họ Vương, trong binh doanh tất cả mọi người gọi hắn là Vương béo.

    Triển Chiêu hỏi hắn, “Ngươi có thân với Tạ Ý Đình không?”

    Vương béo lắc đầu, “Ta không thân với hắn, nhưng ta thân với nhóm nha hoàn nhà hắn.”

    Triển Chiêu nhìn trời, Bạch Ngọc Đường thì gật đầu, thân với nhóm nha hoàn là đủ để biết rõ chuyện trong nhà người ta.

    “Vậy ngươi biết đầu mối cái gì có liên quan đến chuyệnTạ Ý Đình bị giết không?” Triển Chiêu hỏi.

    Vương béo gật đầu, “Đầu tiên a, Tạ Ý Đình phỏng chừng không phải tự muốn tới.”

    “Nga?” Triển Chiêu hỏi “Vì sao suy đoán như thế?”

    “Tạ chưởng quỹ rất nhát gan! Nhà Hắn mỗi lần mùng một mười lăm nhất định thần, trong nhà bày rất nhiều Phật tổ Bồ Tát, còn có, tất cả nữ nhân trong nhà không được trát phấn!”

    Triển Chiêu hiếu kỳ, “Vì sao không được bôi phấn?”

    “Nói là hơn nửa đêm nhìn thấy sẽ hù chết người!” Vương béo híp mắt, “Nha hoàn nhà Hắn đều nói hắn sợ nhất quỷ! Ngày đó buổi tối đám nha hoàn chơi điệp, không ngờ bị Tạ chưởng quỹ gặp được, hắn liền nổi nóng, thiếu chút nữa đuổi các nàng đi.”

    Triển Chiêu sờ sờ cằm, nghe có vẻ như sợ quỷ thật.

    “Còn có gì không?” Triển Chiêu hỏi, “Hắn gần đây có kết thù kết oán các loại với ai không?”

    “Ân… Cái này thật ra không nghe nói qua, bất quá nhà hắn mấy ngày hôm trước có trộm!” Vương béo nói.

    “Bị mất trộm Cái gì?” Triển Chiêu hỏi, “Thi họa hay là tiền?”

    “Cái này không biết a.” Vương béo nói tiếp, “Đại khái là vào buổi chiều muộn của nửa tháng trước, ngày đó ta đang cùng cha ta ở trong sân ăn hồn nương ta gói, nghe được Tạ phủ sát vách ồn ào, như có chuyện gì đó, liền ra cổng nhìn qua. Thì thấy gia nhân nhà hắn ra ra vào vào, nhưng sau đó rất nhanh lại đóng cổng mất. Ngày hôm sau ta hỏi thăm nha hoàn nhà hắn, nghe nói tối đó Tạ Ý Đình từ họa quán trở về, vào thư phòng một đột nhiên chạy ra hô mất trộm! Cuống quít hỏi vừa rồi ai vào thư phòng hắn. Quản gia nói không ai đi vào a, lại hỏi hắn đã đánh mất cái gì, có muốn báo quan hay không. Nhưng Tạ chưởng quỹ không cho báo quan, chỉ bảo bọn họ đi tìm, và hỏi xem có ai vào thư phòng hắn không, lăn qua lăn lại vẫn không biế thắn đến tột cùng đã mất cái gì.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày — mất gì cũng không chịu nói, còn không báo quan?

    Âu Dương Thiếu Chinh cười cười, “Hẳn là thứ không thể cho ai thấy a.”

    “Tạ Ý Đình chuyên bán thư họa, không chừng cũng chuyên đi giúp người ta tiêu thụ đồ phạm pháp. Những thứ đó đều không thể công khai, giấu trong nhà … không ngờ bị trộm. Thế nên không thể nói ra, càng không thể báo quan.” Bạch Ngọc Đường nói.

    Triển Chiêu gật đầu, “Vậy là hắc ăn hắc sao?”

    “Còn gì không?” Âu Dương vỗ đầu tiểu binh nọ, “Ngươi quen thân với nha hoàn nhà người ta vậy, chắc chắn phải còn chuyện khác chứ, hảo hảo ngẫm lại!” “Ân…” Vương béo gãi đầu nghĩ một hồi, sau đó vỗ tay một cái, “A! Đúng rồi, nha hoàn nhà hắn có nhắc qua, Tạ chưởng quỹ từng mắng một người!”

    Triển Chiêu hiếu kỳ, “Hắn mắng ai?”

    “Viện trưởng Thái Học viện, Lâm Tiêu phu tử!” Vương béo nói.

    Triển Chiêu cau mày.

    Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, “Sao hắn lại mắng Lâm Tiêu?”

    “Ân… Hình như là là hắn viết thư đề cử cho Lâm phu tử nhi tử của một ông chủ lớn tới Thái Học viện đọc sách, ai dè lão gia tử nói muốn vào Thái Học viện phải làm kiểm tra, nếu mà qua được thì cứ tùy tiện vào, không qua được thì có là nhi tử ai cũng không được vào.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong đều có chút muốn cười, đúng là câu trả lời của Lâm Tiêu lão gia tử.

    “Nha đầu nhà Hắn nói, ngày đó Tạ chưởng quỹ vô cùng cáu kỉnh, mắng Lâm phu tử rất dữ.” Vương béo siêu bát quái, chắc cũng hỏi được không ít từ đám nha đầu nên lưu loát kể lại cho Triển Chiêu bọn họ, “Hắn mắng Lâm phu tử là đồ đầu gỗ! Cổ hủ! Đã bao nhiêu năm rồi vẫn thế! Còn nói lão bất tử phiền phức!”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày, hai người bọn họ đều kính trọng vị lão phu tử có chút “Cổ hủ” này, dĩ nhiên có kẻ mắng hắn “Lão bất tử…”

    “Nghe khẩu khí.” Âu Dương hiếu kỳ, “Tạ Ý Đình và Lâm Tiêu có giao tình sao? Cảm giác như quen biết từ lâu a.”

    “Hẳn là không thể nào…” Vương béo chớp chớp mắt, “Tạ chưởng quỹ da mặt rất dày a! Lấy được cây quạt Công Tôn tiên sinh viết thôi là có thể khoe khoang cho khắp làng trên xóm dưới đều biết hắn và Công Tôn tiên sinh có giao tình, Lâm Tiêu phu tử thế nhưng là Thái Học viện viện trưởng, nếu có giao tình thật chắc phải loan tin cho cả làng cả nước biết?!”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — đúng thế, vô cùng khả nghi.

    Sau khi hỏi qua Vương béo, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mượn luôn hắn từ Âu Dương Thiếu Chinh để cùng nhau tới Tạ phủ. Triển Chiêu an bài cho hắn một nhiệm vụ, hắn cùng Bạch Ngọc Đường đi Tạ gia điều tra, Vương béo tranh thủ giao tình với đám nha hoàn, hỏi thăm xem có đầu mối gì không, có khi những nha hoàn này sợ vướng vào thị phi sẽ không nói với quan sai, nhưng chưa hẳn sẽ giấu diếm với hàng xóm sát vách.

    Chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới Tạ phủ, có vài nha dịch đã đứng ở cửa, quả nhiên trên dưới Tạ phủ đã nghe được tin tức, dựa theo quy củ, bọn họ đang muốn phái người tới Khai Phong phủ nhận thi thể. Tạ Ý Đình thê thiếp thành đàn, năm sáu lão bà lớn nhỏ, đang khóc vô cùng thê thảm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thử, quả nhiên y lời Vương béo nói, đều không bôi phấn, tất cả đều để mặt mộc ra ngoài.

    Đi vào Tạ phủ, quả thực, nơi nơi đều là tượng Phật, hơn nữa hiển nhiên hương khói quanh năm, mùi vị không khí sắp nồng hơn cả chùa miếu.

    Bạch Ngọc Đường vừa nghe một đoàn nữ nhân khóc liền thấy đau đầu, suy nghĩ một chút, hỏi quản gia bên cạnh, “Trong nhà chưởng quỹ ngươi có cất trữ tranh không?”

    Quản gia gật đầu, “Những thi họa đáng giá lão gia cũng không đặt ở họa quán, tất cả để ở trong khố phòng.”

    Vì vậy, Ngũ gia đi xem thi họa, lưu lại Triển Chiêu hỏi thăm quản gia và mọi người.

    Khố phòng Tạ phủ không tính là quá lớn, dù sao, Tả Ý họa quán cũng chỉ là một họa quán bình thường, hi thế trân bảo Tạ Ý Đình có được cũng chỉ hữu hạn.

    Bạch Ngọc Đường đi vào khố phòng, nhìn bức tranh treo trên tường, trong khố phòng ngoại trừ thi họa, còn có vài bức ngọc điêu.

    Bạch Ngọc Đường hỏi tên tiểu tư giúp hắn mở cửa, “Lão gia nhà ngươi ngoại trừ bán thi họa, còn bán cái khác không?”

    “Không bán cái khác.” Tên tiểu tư lắc đầu, “Bất quá lão gia có giúp bằng hữu bán một số thứ này nọ, mấy bức ngọc điêu đó đều là bằng hữu của hắn để ở chỗ này.”

    “Là những ai ngươi biết không?” Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm một bức tượng Phật bạch ngọc trong đó.

    Hỏa kế lắc đầu, “Lão gia luôn nói không phải thứ đáng giá, hạ nhân chúng ta cũng không dám hỏi nhiều.”

    Bạch Ngọc Đường là người trong nghề, đặc biệt có nghiên cứu về ngọc khí, liếc mắt nhìn ra bức ngọc tượng đó là đổ cổ, tương đối quý giá, tuyệt đối không phải “thứ không đáng tiền” gì đó. Thông thường loại ngọc khí này, phàm là người tự mình có được đều rất ít khi bán đi, vì có thể lấy làm gia bảo để truyền qua các đời, cho dù có phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng hiếm khi bán đi. Cũng có phần lớn những ngọc khí loại này là do phường trộm cướp muốn tẩu tán đồ, tùy tiện tìm một họa quán để ngầm giao dịch, lý do chỉ có một — ngọc khí đó là thứ không thể đưa ra ngoài ánh sáng, nói cách khác, là đồ phạm pháp.

    Trong Khai Phong phủ có hồ sơ ghi chép lại các nơi bị mất trộm, Bạch Ngọc Đường đã xem qua … Vì vậy, Ngũ gia bắt đầu nhớ lại.

    Triển Chiêu hỏi thăm quản gia và các vị phu nhân, đầu mối hỏi được còn không nhiều bằng Vương béo nghe được từ nhóm nha hoàn, đặc biệt mấy vị phu nhân khóc đến lợi hại, Triển Chiêu cũng không biết làm thế nào, đành kêu quản gia đưa mấy vị phu nhân đến Khai Phong phủ nhận thức thi thể, rồi đi ra khố phòng phía sau tìm Bạch Ngọc Đường.

    Tới cửa khố phòng, thì thấy Bạch Ngọc Đường đang chắp tay sau lưng đứng ở trước một bức tượng Phật bạch ngọc, cau mày suy nghĩ.

    Triển Chiêu lại gần ngó ngó, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng đầu.

    Triển Chiêu chớp chớp mắt.

    Hai người nhìn nhau một hồi, Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ bức tượng Phật đó, “Không có ghi lại trong ghi chép đồ mất trộm trong vòng hai mươi năm gần nhất.”

    Triển Chiêu khóe miệng giật giật, đúng là gặp thì sẽ không quên a …

    Hai người ly khai Tạ phủ, Vương béo cũng chạy đến, mấy nha đầu đều sợ hãi, một chốc cũng không hỏi ra được gì, hắn nói mấy ngày nữa sẽ tiếp tục hỏi giúp.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tạm biệt hắn, trở về Khai Phong phủ.

    Hai người đi trên đường, lúc này, sắc trời đều sáng.

    Triển Chiêu duỗi thắt lưng, ngáp dài, “Lại loay hoay nguyên một đêm.”

    Hai người cũng không buồn ngủ, lúc này một số cửa hàng ở gần đó đã mở cửa, Vì vậy Triển Chiêu túm Bạch Ngọc Đường, đến Nhạc Hòa trai ăn bánh bao chiên.

    Bánh bao chiên của Nhạc Hòa trai vô cùng nổi danh ở Khai Phong phủ, bánh bao chiên ăn kèm với canh xương dê, mỗi ngày đều phải xếp hàng thật lâu mới được ăn.

    Triển Chiêu luôn muốn ăn nhưng vẫn không có thời gian đi xếp hàng, hôm này vừa lúc còn sớm, trong cửa hàng hoàn toàn không có người, vì thế liền kéo Bạch Ngọc Đường tiến vào.

    Chưởng quỹ vui vẻ bắt chuyện, “Triển Đại nhân Ngũ gia, khách hiếm tới a! Ăn bao nhiêu cái ạ?”

    Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Năm mươi, không đủ, một trăm…”

    Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu ngậm đũa, “Ta muốn đóng gói mang về cho Tiểu Tứ Tử, ngoại công bọn họ nếm thử, đừng nhìn ta như nhìn thùng cơm thế chứ!!”

    Bạch Ngọc Đường vô tội cầm chén trà lên uống, ý là — ai nói ngươi thùng cơm đâu, không nên mẫn cảm như thế…

    Rất nhanh, canh xương dê và bánh bao chiên đều được bày lên, hỏa kế chạy đi đóng gói cho hai người.

    Triển Chiêu vừa chấm bánh bao vào giấm, vừa nói chuyện với Bạch Ngọc Đường, “Không chừng thực sự là hắc ăn hắc, thế nhưng thủ pháp lại rất giống báo thù.”

    “Nhưng lại chết ở Kim gia lão trạch.” Bạch Ngọc Đường dùng chiếc đũa chọt ra hai cái lỗ trên bánh bao, vừa hỏi Triển Chiêu, “Năm đó vụ án Kim gia rốt cuộc là chưa xử lý đúng không? Long Đồ các có hồ sơ ghi chép không?”

    “Không biết chừng nha, có thể đi xem.” Triển Chiêu nhai bánh bao, “Bất quá ăn xong điểm tâm ta nghĩ muốn đi Thái Học viện trước.”

    “Tìm Lâm Tiêu phu tử?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Chắc sẽ tra ra được gì đó.” Triển Chiêu uống canh, bổ sung một câu, “Nhưng phải về xem Đa Đa trước tiên.”

    Bạch Ngọc Đường chọc hắn, “Tiểu mã sinh ra rồi không bằng nuôi trong phòng ngươi đi.”

    Triển Chiêu gật đầu a gật đầu, “Được đó! Để Tiểu Ngũ mang theo bên cạnh, nói không chừng có thể nuôi ra một chữ ‘Vương’ trên gáy nha.”

    Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xách theo hai hộp lớn bánh bao chiên về Khai Phong phủ, trên đường cái Khai Phong đã lan truyền — chưởng quỹ Tả Ý họa quán chết ở Kim gia lão trạch, siêu quỷ dị! Tối hôm qua lão Đàm gõ mõ cầm canh còn đụng phải Kim gia tôn tức phụ nhi, đó là đụng quỷ chắc rồi!!!

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường Đường đi tới hậu viện, thấy mọi người đều đã dậy, vừa ăn bánh bao chiên vừa hỏi thăm vụ án, Triển Chiêu đại thể kể lại một chút.

    “Ai, ta đã nói Tạ Ý Đình đó sớm muộn gì cũng gặp chuyện.” Bàng Dục chẳng biết vì sao mới sáng sớm đã có mặt ở Khai Phong phủ, vừa ăn bánh bao chiên vừa lắc đầu.

    Triển Chiêu hỏi lại, “Ngươi quen hắn?”

    “Không quen, bất quá ta nghe người ta nhắc qua, tiểu tử này thỉnh thoảng giúp kẻ khác tiêu tang.” Tiểu Hầu gia lắc đầu, “Bất quá với sự khôn khéo của hắn, hẳn là biết tiến thoái, chắc là không cẩn thận qua tay thứ gì đó khó lường nên bị liên lụy.”

    “Lão Đàm tối hôm qua sợ đến mức suýt nữa tiểu ra quần!” Bao Duyên cũng hiếu kỳ, “Hắn thực sự thấy Kim gia tôn tức phụ nhi a?”

    “Vị tôn tức phụ nhi đó không phải chết từ hai mươi năm chết sao?” Triệu Phổ buồn bực, “Còn sống cũng phải bốn mươi rồi!”

    “Nên mới nói là quỷ a …” Lâm Dạ Hỏa xoa cằm, “Hay là trú nhan thuật nào đó!”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liên tưởng đến chuyện Vương béo từng nhắc, Tạ phủ từng bị mất trộm.

    Triển Chiêu vừa rồi cũng hỏi quản gia, quản gia nói quả thực nửa tháng trước có bị mất đồ, không phải trong khố phòng mà là trong thư phòng lão gia. Thế nhưng cụ thể là cái gì, Tạ Ý Đình không nói, cũng không cho ai nhắc tới, nhưng sau khi mất trộm rồi, Tạ Ý Đình cả ngày đều nghi thần nghi quỷ, tựa hồ có tâm sự. Triển Chiêu đến thư phòng Tạ Ý Đình dạo qua một vòng, cũng không phát hiện dị dạng gì, bên trong đại thể là sổ sách, tạm thời kêu người tới tra duyệt.

    Ăn xong cơm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn đi Thái Học viện tìm Lâm phu tử, Bao Duyên và Bàng Dục vừa lúc cũng muốn đi một chuyến. Công Tôn muốn khám nghiệm tử thi, Tiểu Lương Tử sáng sớm cùng Triệu Phổ đến phủ Thừa tướng phủ Thừa tướng, Triệu Phổ cùng vương thừa tướng nói chuyện, Tiểu Lương Tử vừa lúc cùng Vương Kỳ học viết tự. Vì vậy Tiểu Tứ Tử không ai trông quyết định theo mọi người đến Thái Học viện tham quan.

    Đồng dạng không có ai trông còn có Thiên Tôn và Ân Hầu, bất quá hai lão đầu chọn hướng đi tìm Hòa thượng chơi cờ.

    Các di di cầm tiền thắng được đi mua y phục.

    Trâu Lương đến cẩu tràng xem tiểu cẩu mới sinh, Lâm Dạ Hỏa cân nhắc giữa việc mua y phục và xem tiểu cẩu, cuối cùng quyết định cùng Câm dẫn theo Câm đi xem cẩu cẩu.

    Âu Dương Thiếu Chinh một đêm không ngủ nên đi ngủ bù.

    Long Kiều Quảng và Đa La tới bãi săn, ngày hôm nay bát Vương gia muốn vào cung, an toàn do Nam Cung Kỷ phụ trách, Vì vậy Đa La rảnh rỗi.

    Cuối cùng, Khai Phong phủ còn lại một người nhàn rỗi không có chuyện gì làm — Bệnh thư sinh Ngô Nhất Hoạ.

    Ngô Nhất Hoạ mới vừa tỉnh ngủ, Triển Chiêu dỗ nửa ngày hắn mới miễn cưỡng ăn được hai cái bánh bao, rồi kêu nghẹn, đau dạ dày, bị bệnh nên có làm sao cũng không thấy thoải mái.

    Tiểu Tứ Tử bắt mạch cho hắn vài lần cũng không thấy đập, cả kinh toát mồ hôi hột.

    Ngô Nhất Hoạ vỗ đầu bé, an ủi, “Yên tâm đi, không chết được đâu.”

    Cuối cùng, Triển Chiêu bọn họ đi Thái Học viện, cũng dẫn theo Bệnh thư sinh tiện thể để hắn tiêu thực luôn.

    Đi tới giữa đường, thì gặp Qua Thanh.

    Qua Thanh cũng đi Thái Học viện, Triệu Lan bị thái hậu cấm cửa, không cho nàng ra ngoài, nàng còn nhớ thương bản mã danh phổ nên bảo Qua Thanh đi tìm giúp nàng.

    Qua Thanh vừa nhìn thấy Triển Chiêu bọn họ liền vui vẻ, thế nhưng tìm phía sau một vòng không thấy Thiên Tôn, trong nháy mắt suy sụp hẳn … Tối hôm qua Thiên Tôn cũng không tới Hoàng cung ẩm yến.

    Mọi người bất đắc dĩ nhìn Qua Thanh — oa nhi này cũng quá thành thật, tâm tình gì đều hiện hết trên mặt, vô cùng đáng lo!!

    Tiểu Tứ Tử lôi kéo Qua Thanh, “Tiểu Thanh thanh, lát nữa đến giờ cơm chiều Thiên Tôn sẽ trở về, ngươi cũng đến đây đi.”

    Qua Thanh gật đầu như gà mổ thóc, mọi người bất lực — hài tử đáng thương …

    Đi một hồi thì tại một ngã rẽ ngay trướoc cổng Âu Dương Tướng quân phủ, lại gặp được Âu Dương Thuần Hoa cũng muốn đi Thái Học viện.

    Thuần Hoa là một đứa bé lanh lợi, tối hôm qua hắn cảm thấy Âu Dương Thiếu Chinh dường như có chút lưu ý vị “Ngoại chất” bên cạnh Lâm Tiêu phu tử. Kỳ thực hắn cũng hiếu kỳ, càng nghĩ càng thấy người nọ không giống thân thích của Lâm Tiêu phu tử a, vì vậy muốn tới hỏi thăm a hỏi thăm. Bây giờ thì được rồi, mọi người cùng đi.

    Xa xa, tường trắng ngói đen của Thái Học viện đã lọt vào tầm mắt … Ở cổng, thỉnh thoảng có mấy người thanh niên đi tới đi lui nhìn xung quanh. Những người này phỏng chừng đều là học sinh sắp vào Thái Học viện, đang đến xem và làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh.

    Mọi người tới cửa Thái Học viện thì thấy có vài lính Hoàng thành quân đang gác, quả nhiên Thái Học viện tăng mạnh đề phòng.

    Hoàng thành quân đương nhiên sẽ không ngăn trở Triển Chiêu bọn họ, còn nói cho biết Lâm Tiêu phu tử vừa đến, có dắt theo một thanh niên chưa từng gặp qua.

    Mọi người cũng vừa nghe Thuần Hoa kể lại, cũng biết Lâm phu tử đột nhiên có một “Ngoại chất”, đều có chút hiếu kỳ.

    Ngoại trừ Bao Duyên bọn họ, những người khác đều là lần đầu tiên tới Thái Học viện mới, vừa vào cửa, đúng là bị giật mình không nhỏ.

    Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn chung quanh, “Ác! Khí phái hơn cái cũ thật nhiều nga… Thảo nào ngày hôm qua Hoàng Hoàng nói phải canh chừng. nghìn vạn lần đừng để Thiên Tôn sờ vào tường Thái Học viện…”

    Bé vừa nói vừa đi lui về sau, bỗng đụng phải một người, nhìn lại … là hai cái chân dài, thế là Tiểu Tứ Tử phải ngẩng mặt.

    Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn người bị bé đụng vào chân, mà người kia cũng đang cúi đầu nhìn bé.

    Hai bên đối mặt.

    Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt — không nhận ra người này a.

    Người nọ cũng chớp chớp mắt, mở miệng, “Đoàn tử!”

    Tiểu Tứ Tử híp mắt — gì?!

    Người nọ ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử một hồi, đột nhiên “Phốc” một tiếng, vừa cười vừa đấm đầu gối! Quá tròn! “Ha ha ha … Nhìn như viên đường bất súy ở Tây Viên trai.”

    Mọi người yên lặng ngẩng mặt suy nghĩ một chút … Đường bất súy của Tây viên trai là điểm tâm lừng danh thiên hạ, Khai Phong đương nhiên có chi nhánh, lại nói tiếp… Đường bất súy nhà đó và đường bất súy của những nhà khác đều tròn vo giống nhau, điểm duy nhất không giống là đường bất súy ở tây viên trai luôn nặn thêm hai cái lỗ tai nhỏ màu hồng phấn, vì vậy nhìn như một nhóc thỏ béo tròn vo.

    Bị vừa nói như thế… Mọi người vô ý thức nhìn Tiểu Tứ Tử, trong đầu hai chữ — quá giống!

    “Phụt.”

    Bàng Dục và Triển Chiêu không nhịn được, phì cười một tiếng.

    Thì thấy Tiểu Tứ Tử quay đầu lại.

    Mọi người hít sâu một hơi — trong mắt đoàn tử, có sát khí!

    Thuộc truyện: Long Đồ Án