Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 525: Thời buổi rối ren

    Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 525: Thời buổi rối ren

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Triển Chiêu và mọi người vốn muốn chạy, nhưng lúc này đột nhiên có người cầu kiến.

    Lâm Tiêu cũng rất bất ngờ, hỏi, “Người nào a?”

    Thị vệ nọ trả lời, “Là viện trưởng Càn Khôn thư viện.”

    Lâm Tiêu hơi ngẩn người, tựa hồ có chút nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu, “Nga, mời vào đi.”

    Chờ người đi ra ngoài, Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Càn Khôn thư viện? Có phải cái ở ngay gần Bạch phủ không?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ân, có vẻ thế.”

    Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, cũng xúm vào nhỏ giọng bát quái, “Càn Khôn thư viện là thư viện đứng thứ hai của Khai Phong, ngay sau Thái Học viện. Bất quá học sinh bên trong đại thể đều là hài tử nhà giàu có, vào thư viện đó phải bỏ ra rất nhiều bạc! Nghe nói bên trong thư viện canh tranh rất kịch liệt!”

    Triển Chiêu sờ sờ, “Quả nhiên, thư viện mở ra xung quanh Bạch phủ đều là thổ hào.”

    Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Công Tôn, “Sao Ngươi biết rõ thế?”

    Công Tôn Công Tôn mông Tiểu Tứ Tử, “Ta cũng phải lo lắng đến chuyện lựa chọn thư viện cho Tiểu Tứ Tử sau này chứ, nhỉ?”

    Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu.

    Bạch Ngọc Đường hỏi, “Tiểu Tứ Tử tương lai cũng muốn tiến thư viện?”

    Công Tôn gật đầu, “Gần đây ta dạy học ở Thái Học viện, có xem qua chương trình học một chút, cảm thấy không tồi, hơn nữa ngươi xem Bao Duyên bọn họ, có thể quen được không ít bằng hữu tốt … Có điều a…”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường len lén liếc Lâm Tiêu phu tử, may mà không nghe thấy, Công Tôn có vẻ sắp sửa nói ra khuyết điểm của Thái Học viện.

    Công Tôn khoa tay múa chân, “Học sinh Thái Học viện, hết sức mọt sách.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến đó thiếu chút nữa cười văng, Công Tôn dĩ nhiên nói người khác quá giống con mọt sách!

    Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đung đưa, “Ân, Tiểu Tứ Tử có thể tiếp xúc nhiều với các kỳ nhân thì tốt rồi, cũng mong đừng là mọt sách hết.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau, nghĩ bụng — bản thân Tiểu Tứ Tử nhà ngươi chính là kỳ nhân, còn muốn gặp được kỳ nhân cỡ nào nữa a? Oa nhi này hiện tại đã thần đến mức lợi hại, sau này không biết còn biến thành dạng gì.

    Nghĩ tới đây, Triển Chiêu chìa tay, ý là — cho ta ôm một cái.

    Công Tôn đưa Tiểu Tứ Tử cho hắn.

    Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử chạy trong góc phòng bên cạnh, nhỏ giọng nói, “Tiểu Tứ Tử, giúp ta nghĩ nghĩ xem hung thủ của vụ án này là ai.”

    Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, “Hung thủ!”

    Triển Chiêu gật đầu.

    Tiểu Tứ Tử cau mày bắt đầu nghĩ.

    Tiểu tử kia “Ân” nửa ngày, đột nhiên nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu kích động, “Thế nào?”

    “Ân…” Tiểu Tứ Tử túm túm tay áo Triển Chiêu, “Miêu Miêu ta nghĩ muốn đi nhà xí.”

    Triển Chiêu vô lực, cho ngươi ân, không ân ra hung thủ, lại ân ra xùy xùy, thế là đành ôm Tiểu Tứ Tử đi nhà xí.

    Triển Chiêu chân trước ra khỏi viện tử, chân sau … một lão đầu tóc trắng xóa đi đến.

    Mọi người đảo mắt nhìn qua, lão đầu này hảo khí phái, một thân trường bào đạm thanh sắc, ngoại bào hắc sa, nhìn vô cùng phiêu dật, vóc người béo gầy vừa đủ, cả chòm râu cũng vô cùng suất khí.

    Tất cả mọi người nhìn đến hai mắt sáng ngời — suất lão đầu nga! Y phục cảm giác cũng rất đắt tiền, nhìn qua không nói phu tử còn tưởng là Vương gia nhà ai.

    “Ha ha… Tử Thiện, biệt lai vô dạng.” Lão đầu chắp tay chào hỏi Lâm Tiêu.

    Nhóm Bao Duyên Ở trong sân đang thu thập giá sách cũng nhìn thoáng qua, hiếu kỳ — đây là viện trưởng Nhạc Trường Phong của Càn Khôn thư viện trong truyền thuyết đó sao? Nghe nói hắn là văn nhân giàu có nhất a.

    Lâm Tiêu cũng hướng hắn gật đầu, “Sao ngươi lại tới đây?”

    Bàng Dục nheo mắt, cánh tay chọt Bao Duyên — lão gia tử với vị này quan hệ không tốt lắm nga.

    “Đương nhiên không tốt rồi.” Bao Duyên kinh ngạc nhìn hắn, “Ngươi chưa từng nghe qua bát quái sao?”

    Bàng Dục sửng sốt, “Cái gì bát quái? Không lý nào có bát quái mà ta chưa từng nghe qua a!”

    Phía sau hai người, Âu Dương Thuần Hoa thò đầu qua, nhỏ giọng nói, “Ta cũng nghe qua, cha ta nói, vốn dĩ lựa chọn viện trưởng Thái Học viện, là chọn giữa hai người bọn họ, sau đó tiên đế chọn Lâm Tiêu phu tử. Hai người bọn họ Hai người bọn họ vốn quan hệ không tồi, nghe nói sau đó vì tranh vị trí viện trưởng Thái Học viện nên trở mặt. Cũng không phải muốn đối nghịch với Lâm phu tử không mà Nhạc Trường Phong không chịu vào triều làm quan mà chạy tới Càn Khôn thư viện dạy học, từ giáo thư làm đến tận vị trí viện trưởng. Càn Khôn thư viện là trường tư, có tiền là vào được, gần đây xuất đầu không ít nhân vật lợi hại nên danh tiếng cũng gần như ngang với Thái Học viện.”

    Bao Duyên gật đầu, “Ta cũng nghe nói thế.”

    Hầu gia vuốt cằm, “Quả nhiên… Nghe chuyện bát quái nào cần có giao hữu với đối tượng liên quan đó, chuyện bát quái của nội bộ đám mọt sách gia không bị thiếu hụt a …”

    “Di…” Nhạc Trường Phong khách sáo với Lâm Tiêu được một lúc thì thấy Bạch Ngọc Đường, cũng cười nói, “Bạch Ngũ gia cũng ở đây a, đã lâu không gặp.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu.

    Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn.

    Bạch Ngọc Đường còn chưa nói, Nhạc Trường Phong đã nói trước, “Tiểu thư trai của ta, là hàng xóm của Bạch phủ.”

    Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, Bạch phủ và thư viện ở trên một con đường, cũng coi như là hàng xóm a … tuy rằng con đường kia hơi dài.

    Mọi người còn lại thì lưu ý cái “tiểu thư trai” của hắn, ai cũng oán thầm, Càn Khôn thư viện mà là Tiểu thư trai? Ai chẳng biết đó là thư viện lớn nhất có tiền nhất ở Khai Phong! Càn Khôn thư viện mà là tiểu thư trai thì thư viện này hồi trước không phải chuồng gà sao? May mà Thiên Tôn xuất chưởng đánh sập Thái Học viện, mới không bị mất lễ với người ta.

    Nhạc Trường Phong ngồi xuống đối diện Lâm Tiêu phu tử, “Tử Thiện a, có chuyện muốn hỏi ngươi.”

    Lâm phu tử buồn bực, “Chuyện gì?”

    “Là như thế này, ta cùng hai viện trưởng khác bàn qua, muốn mở một cuộc tỷ thí cho cả bốn viện, ngươi có hứng thú tham gia không?”

    Lâm phu tử sửng sốt.

    Một bên, Bao Duyên và mọi người đều dựng thẳng cái lỗ tai -ồ?

    Lâm phu tử cau mày, “Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, làm sao mà so?”

    “Aiz.” Nhạc Trường Phong khoát tay, cười sờ sờ chòm râu, “Ta biết Thái Học viện ngươi mấy năm nay người tài ba xuất hiện lớp lớp, không biết có bao nhiêu tài tử.” Nói rồi, nhìn sang Bao Duyên, cười tủm tỉm.

    Bao Duyên xấu hổ gãi đầu.

    Thuần Hoa Bàng Dục bên cạnh Bao Duyên đều hậm hực, lão nhân này bản lĩnh a… Cũng là liếc mắt qua đây, mà chỉ coi Bao Duyên là người, còn xung quanh đều là cây cỏ cát bụi…

    “Học sinh mấy thư viện chúng ta muốn cùng thiên chi kiêu tử của Thái Học viện lãnh giáo a lãnh giáo.” Nhạc Trường Phong tiếp tục, “Tuy nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, nhưng vẫn có thể giám định cơ bản mà! Cầm kỳ thư họa, mọi người không ngại luận bàn một chút, hoặc có thể tìm là hạng mục thú vị khác để tỷ thí, các thư viện giao lưu với nhau cũng là chuyện tốt.”

    “Ách…” Lâm Tiêu phu tử có chút khó xử, Thái Học viện dù sao không phải trường học bình thường, học sinh đều có bối cảnh quan gia, tứ viện giao lưu nghe có vẻ êm tai, nhưng thực tế chính là tỷ thí phân cao thấp, vạn nhất thua thì bảng hiệu Thiên hạ đệ nhất học viện sẽ bị đạp đổ, cũng tổn hại uy nghiêm hoàng gia, dù sao đều là môn sinh của thiên tử.

    Thấy Lâm phu tử do dự, Nhạc Trường Phong cười nói, “Ta đã nhờ Trần đại nhân hỗ trợ hỏi qua Hoàng thượng, Hoàng thượng dường như cũng rất hứng thú.”

    Lâm phu tử nhìn trời, quả nhiên…

    Mọi người cũng thở dài, Triệu Trinh vốn là dạng tính cách e sợ thiên hạ bất loại, hắn mặc kệ cái gì mà Thái Học viện thua sẽ tổn hại uy nghiêm hoàng gia, chỉ cần biết gần đây vô cùng nhàn rỗi, không bằng làm chút chuyện náo nhiệt!

    Nhạc Trường Phong thấy Lâm phu tử vẫn do dự, tiếp tục, “Ai, Tử Thiện ngươi sao nhiều năm như vậy rồi vẫn còn rề rà như thế? Ngươi lo lắng cái gì? Lần nào thi học sinh Thái Học viện ngươi chẳng đỗ Trạng nguyên a.”

    Lâm Tiêu thở dài, thi Hương lần này đúng là thành tích của học sinh Thái Học viện rất khá, đặc biệt là Bao Duyên.

    “Bất quá cũng có vài kẻ trở ngại …”

    Lúc này, một học sinh trẻ tuổi phía sau Nhạc Trường Phong đột nhiên cười ha hả.

    Mọi người nghe xong lời này, đều yên lặng nhìn Bàng Dục.

    Hầu gia tự kiểm điểm — đúng vậy, đều là ta sai được chưa? Là ta dốt nát kém cỏi luôn gây trở ngại cho mọi người!

    “Học sinh Thái Học viện đều rất thú vị mà.” Đệ tử kia quét mắt nhìn Bàng Dục và Lâm Tiêu, “Nhất định có chỗ hơn người a, nếu không sao vào Thái Học viện được?”

    Bao Duyên và Âu Dương Thuần Hoa mí mắt giật giật — đến khiêu khích sao?! Nói chuyện đâm chọt!

    Bàng Dục ôm cánh tay, nghĩ bụng tên mọt sách chết tiệt! Dám tìm ta gây chuyện!

    Lâm Tiêu ngồi trên bậc thang ngáp dài, không biết có nghe được hay không.

    Công Tôn chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, “Ta có dự cảm sắp được xem trò hay.”

    Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, đúng là rất có tiềm năng.

    Lâm Tiêu quay đầu lại nhìn Bao Duyên bọn họ nhìn một chút, bất đắc dĩ — được chứ, lông đều dựng đứng cả, đúng là không chịu được một phân khiêu khích.

    “Thế nào?” Nhạc Trường Phong hỏi.

    Lâm phu tử gật đầu, “Ta tiến cung hỏi ý kiến Hoàng thượng một chút, rồi xem sẽ quyết định thế nào.”

    Công Tôn xoa cằm — lão đầu đừng thấy bình thường dễ kích động, thời khắc mấu chốt lại rất trấn định, tích thủy bất lậu a.

    Nhạc Trường Phong cười, “Ân, vậy tới lúc đó nói tiếp.” Nói xong, đứng lên, cáo từ mọi người.

    Hai người học sinh phía sau Hắn nhìn rất kiêu ngạo, hoặc nên nói là cố tình muốn khiêu khích, quay lại trào phúng nhìn Bàng Dục và Lâm Tiêu, ý tứ rất rõ ràng, với đức hạnh của hai ngươi mà có thể tiến Thái Học viện a? Thái Học viện này cũng chỉ có thế.

    Tiểu Hầu gia nghiến răng kèn kẹt, nghĩ bụng, hai tiểu tử thối các ngươi!!!

    Nhạc Trường Phong đi ra ngoài, vừa vặn Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử chạy về.

    Triển Chiêu sợ không hóng được chuyện hay, nhưng không thế xấu bụng bắt Tiểu Tứ Tử xùy xùy nhanh lên được, chờ xong xuôi chạy về thì vừa lúc thấy Nhạc Trường Phong xuất môn.

    Triển Chiêu giậm chân — bỏ qua trò hay rồi!

    Nhạc Trường Phong thấy Triển Chiêu, hơi gật đầu “Triển Đại nhân.”

    Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Nhạc viện trưởng.”

    Nhạc Trường Phong dẫn hai học sinh kia rời đi, Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, nhìn ba người nọ, bàn tay nhỏ bé đưa lên, sờ sờ cái cằm đầy thịt.

    Triển Chiêu vội vàng chạy vào sân, thấy bên trong đang rất náo nhiệt.

    Bao Duyên và mọi người vây lấy Lâm phu tử, nhìn rất kích động.

    “Phu tử, sợ hắn làm gì? So với bọn họ luôn!” Thuần Hoa bất mãn, “Ngươi xem cái mặt hếch lên trời của bọn hắn đó!”

    “Đúng đó!” Bao Duyên cũng nói, “Làm như chúng ta sợ vậy.”

    Bàng Dục ôm cánh tay, lắc đầu, “Người đọc sách sao lại có kiểu thích đâm chọt như thế a.”

    Lâm Tiêu ngồi trên bậc thang phía sau, cười lắc đầu, nhặt một cành cây giỡn với con mèo nhỏ.

    Triển Chiêu chạy đến bên Bạch Ngọc Đường và Công Tôn, “Ta đã bỏ qua cái gì?”

    Công Tôn kể lại chuyện vừa xảy ra.

    Triển Chiêu nhướn mi — đặc sắc vậy?! Dĩ nhiên bỏ lỡ hảo đáng tiếc!

    Lúc này, Lâm phu tử bị một đám nhỏ vây quanh líu ríu, chỉ biết lắc đầu. Hắn cũng thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay không có Triệu Lan, nếu không với tính tình của vị công chúa này, nói không chừng sẽ tại chỗ đáp ứng.

    Lúc này, Qua Thanh cầm mã phổ mà Triệu Lan bắt hắn tìm đi tới, nói với Lâm phu tử, “Ngày hôm qua Trần đại nhân đúng là đã tiến cung, sau đó công chúa đi dùng bữa với Hoàng thượng về thì rất hưng phấn, nói cái gì mà tứ viện tỷ thí, có vẻ Hoàng thượng thật sự đã đáp ứng.”

    Lâm phu tử thở dài.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thần tình Lâm Tiêu phu tử, cũng không giống muốn tham gia trận tỷ thí này a.

    Công Tôn cũng hỏi, “Với trình độ của học sinh Thái Học viện, sẽ không thua, phu tử lo lắng cái gì?”

    Lâm Tiêu khoát tay áo, “Các ngươi không biết Nhạc Trường Phong, việc này tuyệt không đơn giản như vậy, hắn tất có tính toán.”

    ” Hắn có thể tính toán cái gì?” Bao Duyên hỏi.

    Một bên, Lâm Tiêu đang chơi với mèo cũng góp lời, “Sắp nhập học khóa mới, vạn nhất tỷ thí Thái Học viện thua, hoàng gia mất mặt, sẽ tìm người gánh tiếng xấu …”

    Bàng Dục cười nhạt, “Tân sinh nhất định bất mãn, Thái Học viện không thể thua được, nên phải truy cứu trách nhiệm vào một người cụ thể.” Nói rồi, tiểu Hầu gia vỗ vai Lâm phu tử, “Lão gia tử, có người nhớ thương vị trí viện trưởng Thái Học viện của ngươi a.”

    Tất cả mọi người hiểu rõ — đúng thế, Thái Học viện thua hoàng gia thật mất mặt, hơn nữa tân sinh sẽ bất an, Vì vậy Lâm phu tử nhất định phải chịu oan ức, mà lựa chọn tốt nhất để thay thế vị trí của hắn, chính là Nhạc Trường Phong.

    Bao Duyên và Thuần Hoa đều vỗ ngực, “Phu tử ngươi yên tâm! Tuyệt đối sẽ không thua!”

    Lâm Tiêu lại bật cười, “Các ngươi thật sự nghĩ lão đầu ta lưu luyến vị trí này a? Mỗi ngày bị đám Hỗn Thế Ma Vương các ngươi làm cho tức giận sôi gan, lại thường xuyên bị kinh hách! Ta cũng muốn từ chức sớm một chút!”

    Tất cả mọi người híp mắt nhìn hắn — sao lại nói thế chứ ….

    “Ta và Nhạc Trường Phong là đồng song, đã quen nhau từ lâu, tính cách hắn thế nào ta rất rõ.” Lâm Tiêu thở dài, “Người này quả thực có khả năng, nhưng không phải một người nghiên cứu học vấn, vô luận học sinh Thái Học viện sau khi rời khỏi Thái Học viện trở thành người như thế nào đều được, nhưng thời gian còn ở Thái Học viện thì chỉ cần chuyên tâm đọc sách mà thôi. Tranh quyền đoạt lợi là chuyện sau khi rời khỏi nhà trường, không nên trải qua khi còn đi học, khoảng thời gian này là những năm tháng quý giá nhất của các ngươi, ảnh hưởng đến cả cuộc đời các ngươi. Không phải ta ngăn cản con đường làm quan của hắn, hắn thực sự không thích hợp làm viện trưởng Thái Học viện, ít nhất là, ta còn ở một ngày, thì tuyệt đối không giao học sinh của ta cho hắn.”

    Triển Chiêu cười cười, kéo ghế ngồi xuống vỗ vỗ lão đầu, “Lão gia tử không cần lo lắng, bọn họ sẽ thành công thôi, không phải còn có chúng ta hỗ trợ sao.”

    Tất cả mọi người gật đầu.

    Lâm Tiêu dở khóc dở cười nhìn Triển Chiêu, đưa tay nhét một quả cam cho hắn, “Thôi các ngươi nhanh phá án đi là được, lúc nào ta cũng nơm nớp lo sợ không phải vì các ngươi sao?”

    Triển Chiêu cười hì hì bóc cam ăn.

    Bạch Ngọc Đường và Công Tôn nhìn nhau — Lâm Tiêu đích thật là một phu tử tốt hiếm có, thế nhưng Nhạc Trường Phong dám khiêu khích, hẳn là có tính toán, cẩn thận bị ám toán a.

    Phía sau Mọi người, Lâm Tiêu đang chơi với mèo ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm phu tử, cúi đầu, tiếp tục giỡn với chú mèo nhỏ.

    Sau đó, Triển Chiêu và mọi người tới Long Đồ các.

    Lâm Tiêu phu tử muốn đem đưa tân sinh danh đã chỉnh lý xong cho Bao Chửng nên cũng đi theo bọn họ, lúc này Bao đại nhân phỏng chừng đang ở trong cung.

    Mọi người xuất môn, Triển Chiêu hiếu kỳ đi tới bên cạnh Lâm Tiêu phu tử, hỏi hắn, “Lâm phu tử, ngươi quen Tiểu Họa thúc nhà ta a?”

    Lâm Tiêu ngẩn người, “Tiểu Họa thúc?”

    “Bệnh thư sinh Ngô Nhất Hoạ a.” Bàng Dục nhắc nhở hắn.

    Lâm phu tử tò mò, “Ai…”

    Triển Chiêu tiến đến bên tai hắn, nói nhỏ ra một cái tên.

    “Nga!” Lâm phu tử gật đầu, “Ta trước đây… là thư đồng của hắn.”

    Triển Chiêu há hốc miệng.

    “Hả?” Bao Duyên và mọi người cũng kinh ngạc không ngớt, “Thực sự a?”

    Lâm Tiêu cười cười, “Ta khi còn bé được hắn thu lưu, vẫn cho làm thư đồng của hắn, học vấn thuở ban sơ của ta đều do hắn dạy, tự Tử Thiện cũng là hắn đặt, khi hắn ra chiến trường ta cũng đi theo bên cạnh, tuy rằng chỉ có một năm ngắn ngủi, sau đó …”

    Nói rồi, Lâm phu tử thần tình ảm đạm, “Ta cho rằng hắn đã chết, tất cả mọi người nói hắn đã bệnh chết, ta tìm rất lâu cũng chỉ tìm được mộ của hắn. Khi đó ta còn nhỏ, ở trước mộ hắn khóc một đêm rồi ngủ thiếp đi, tỉnh lại thấy bên cạnh đặt một vò rượu đè lên một ít ngân phiếu, cùng với một phong thư hắn viết, là thư dặn dò bằng hữu thay hắn chiếu cố ta, vị bằng hữu đó chính là viện trưởng sớm nhất của Thái Học viện. Khi đó ta chỉ biết hắn không chết, nghĩ bụng sinh thời có thể tái kiến một lần là tốt rồi… Không ngờ sau nhiều năm như vậy dĩ nhiên thực sự gặp được, hắn chẳng già đi chút nào, vẫn là dáng dấp năm đó. Lão đầu ta tâm nguyện cả cuộc đời này đều đã Full, có chết ngay cũng không còn gì tiếc nuối.”

    Triển Chiêu nở nụ cười, trước đây khi cùng Ngô Nhất Hoạ uống rượu nói chuyện phiếm, không biết vì sao thời gian đó chủ đề nói chuyện được ưa thích nhất ở Ma Cung lại là “Thọ chung chính tẩm”. Ngô Nhất Hoạ lúc đó cười nói với hắn, hắn so với các thúc thúc bá bá ở Ma Cung đều mạnh hơn, vì năm đó khi hắn ngất đi, có một đứa nhóc ngốc nghếch dĩ nhiên ở trước mộ hắn khóc một đêm.

    Triển Chiêu phải cảm khái nhân duyên trên thế gian thật là thần kỳ, Ngô Nhất Hoạ năm đó nhờ viện trưởng Thái Học viện chiếu cố Lâm Tiêu, kết quả, Lâm Tiêu trở thành viện trưởng hiện tại của Thái Học viện, khó trách hắn quý trọng Thái Học viện như thế.

    Mọi người tới cửa cung thì đụng phải Triệu Phổ.

    “Cửu Cửu!” Tiểu Tứ Tử hô một tiếng rồi nhào tới.

    Triệu Phổ đưa tay đón lấy Tiểu Tứ Tử, vẫy vẫy Triển Chiêu, “Đang muốn tìm ngươi đó, trong cung có người chết.”

    Mọi người sửng sốt một hồi, đều yên lặng quay sang, nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu gãi gãi đầu — không phải chứ… Lại nữa?!

    Thuộc truyện: Long Đồ Án