Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 538: Việc nhỏ không đáng kể

    Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 538: Việc nhỏ không đáng kể

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Không đề cập tới Hữu Tướng quân vì nắm giữ được kỹ năng mới mà cả người đều không được tự nhiên nữa, vụ án còn phải tiếp tục tra, thiên đầu vạn tự khiến người ta phiền não. Nhất là Triển Chiêu, đã chết người ngay trong đại lao Khai Phong phủ, mặc kệ đối phương là bắn tên vào hay là làm cái khỉ gì, cũng không thể nào nhịn nổi.

    Bất quá có một điểm Triển Chiêu nghĩ thế nào cũng không ra, Khâu Kiện nếu đã trúng độc, vậy chứng tỏ không có rắn cắn hắn cũng sẽ chết, vì sao phải thả rắn vào cắn cho phiền phức ra?

    Hiển nhiên ở đây có chủ đích nào đó! Cũng giống như Tạ Ý Đình cùng với Bùi Cầm, chết thì cũng chết rồi, còn động tay động chân lên thi thể… Trên cổ Tạ Ý Đình thì cắm hai đóa hoa, trên người Bùi Cầm là hai con sâu mập, liên tưởng ra thì cũng giống như có ba đầu. Khâu Kiện vừa bị rắn cắn, các loại đầu mối đều khiến Triển Chiêu liên hệ những vụ án mạng này với pho tượng Tam Đầu Kim Đà ở phía sau Kim gia lão trạch.

    Phản ứng của Khâu Kiện trước khi chết đối với thi thể của Kim Thiện càng khiến người ta lưu ý, Kim gia lão trạch này, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Lẽ nào đêm nay thực sự phải đến đó thỉnh một hồn ma ra, hỏi nó đáp án sao?

    Án mạng Kim gia hai mươi năm trước, cái chết của phụ mẫu Lâm Tiêu mười năm trước, hình xăm một đầu của Kim Đà trên lưng Lâm phụ, thi thể không bị thối rữa của Kim Thiện, danh lục học sinh Thái Học viện bị mất, hồ sơ bản án cũ của Kim gia bị thất lạc, bạch y nhân trộm sách, thư sinh sai sử Khâu Kiện bắt cóc Triệu Lan, hung thủ đến Long Đồ các trộm sách rồi đánh chết người… Là một người gây ra, hay là cả một nhóm? Hay căn bản không phải cùng một bọn? Quả thực khó bề phân biệt!

    Càng làm cho Triển Chiêu đau đầu chính là, gần đây mọi chuyện phiền toái đều tụ lại theo đợt, bên này án tử chưa đến đâu, bên kia còn phải phụng chỉ dạy học, phụng chỉ dạy học thì thôi, lại còn sinh thêm một cái tứ viện tỷ thí, căn bản bận tối mắt tối mũi! Đến bây giờ, ngay cả tên cho Tiểu Mã cũng chưa chọn được nữa…

    Mắt thấy còn chút thời gian, Triển Chiêu nhờ Bao Duyên và Bàng Dục giúp hẹn với Lâm Tiêu, hắn muốn hỏi lại chi tiết vụ án mười năm trước.

    Lâm Tiêu đề nghị đi ra tửu lâu đối diện nhà Lâm phu tử nói chuyện.

    Vì vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước khi đến tửu lâu thì chạy một chuyến đến Long Đồ các, tìm hồ sơ mười năm trước.

    Nhưng kỳ quái chính là… Một vụ án ly lỳ như vậy mà trong Long Đồ các không hề có hồ sơ ghi chép.

    Triển Chiêu hỏi quản sử Long Đồ các, có phải bị thiếu hồ sơ không.

    Quản sự giải thích rằng, hồ sơ trong Long Đồ các đều chỉnh lý theo ghi chép vụ án từ các nơi nộp về, nếu như không có ghi lại trong danh sách, chỉ có hai loại khả năng, một là địa phương đó căn bản không báo cáo lên, một là địa phương đó có báo cáo, nhưng lại bị thất lạc trước khi giao cho Long Đồ các. Hồ sơ trong Long Đồ các đều đã được chỉnh lý lại, nếu lúc các địa phương nộp lên không có thì đương nhiên Long Đồ các sẽ không có.

    Triển Chiêu nhíu mày.

    Bạch Ngọc Đường cũng thấy kỳ quái, “Trùng hợp thiếu mất một quyển đó sao? Có thể nào là nửa đường bị người cầm đi?”

    Triển Chiêu gật đầu, “Có khả năng, vụ án này vẫn tà môn như thế.”

    Đang nói chuyện, hai người cùng nhau đi tới tiểu lâu đối diện nhà Lâm phu tử.

    Tiểu lâu tuy rằng không lớn thế nhưng kiến tạo rất khá, lúc này không phải giờ cơm, người không nhiều lắm, đặc biệt là lầu hai, vô cùng thanh tĩnh.

    Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên lầu, đã thấy nhóm bạn trẻ Lâm Tiêu và Bao Duyên, Bàng Dục, Thuần Hoa, Vương Kỳ ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, Tiểu Tứ Tử đã ở, mặt khác còn có Thiên Tôn và Ân Hầu nhàn đến mức nổi mốc.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, người của Khai Phong phủ hình như không nhiều lắm nhỉ? Lúc về nhà thì cảm thấy rất náo nhiệt, khi xuất môn thì không hiểu sao có cảm giác dẫn cả nhà đi luôn, đặc biệt là khi có tổ hợp rảnh rỗi gồm hai lão đầu và một hài nhi.

    Hai người tới bên bàn ngồi xuống, hỏa kế đến châm trà.

    Triển Chiêu thấy trên người Lâm Tiêu có ít tro thì tò mò hỏi hắn, “Ngươi vừa làm gì thế?”

    Lâm Tiêu nói, “Phu tử tiến cung đi, ta dẫn người đi dọn nhà.”

    Tiểu Tứ Tử thì hỏi, “Trong nhà Tiểu Lâm tử có rắn sao?”

    Triển Chiêu gần đây rất mẫn cảm với các loại rắn a, tam đầu a các loại, Vì vậy hiếu kỳ hỏi Tiểu Tứ Tử, “Sao lại hỏi như vậy?”

    Tiểu Tứ Tử nói, “Có mùi dược đuổi rắn và côn trùng, còn có mùi hùng hoàng.”

    Triển Chiêu nhìn Lâm Tiêu.

    Lâm Tiêu nói, “Hạ nhân trong nhà phu tử không nhiều lắm, không phải lão nhân gia thì là nha đầu, tòa nhà đó đã rất nhiều năm chưa triệt để quét tước qua.”

    “Vậy ngươi dùng nhiều hùng hoàng như vậy, là thấy rắn?” Triển Chiêu hỏi.

    Lâm Tiêu cười cười, “Rắn ta không thấy, bất quá hơi sợ rắn hoặc côn trùng sẽ đến, nên phòng ngừa trước.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Lâm Tiêu nói cũng có lý.

    Tiểu Tứ Tử từ túi nhỏ tùy thân bên hông lấy ra hai gói thuốc tán cho hắn, nói, “Cái này tùy thân mang theo, cái gì sâu xà cũng không đến gần người, ngươi và tiểu Lâm Tử mỗi người một cái.”

    Lâm Tiêu tiếp gói thuốc, nói lời cảm tạ, rồi buồn bực hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Lâm Tử ngươi gọi không phải ta mà là phu tử a?”

    Tiểu Tứ Tử gật đầu.

    “Vậy ngươi gọi ta là gì?” Lâm Tiêu chỉ chỉ mũi mình.

    Tiểu Tứ Tử hai tay nâng cái cằm nhỏ ú thịt, vẻ mặt nghiêm trọng, “Đúng vậy, gọi là gì thì hảo a? Tiểu Lâm tử và Kiêu Kiêu đều đã gọi cả rồi!”

    Lâm Tiêu dở khóc dở cười.

    Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn Lâm Tiêu, tựa hồ đang lo lắng xem nên gọi hắn là gì.

    Lúc này, Ân Hầu hỏi Triển Chiêu, “Tiểu Mã nhà ngươi thì sao? Tên chọn được chưa?”

    Triển Chiêu thở dài.

    Thiên Tôn cũng nói, “Phải lấy một cái tên khí phái chút a! Đừng giống nương nó, nghe chẳng giống bảo mã thần câu gì cả!”

    Tiểu Tứ Tử chu môi, “Tên Đa Đa hay mà.”

    Triển Chiêu cũng gật đầu.

    Ân Hầu ngáp một cái, “Tiểu Mã nhìn rất thích ăn, phỏng chừng giống nương nó, chọn một cái tên đơn giản dễ nhớ thôi, nghe nói tên dễ gọi thì dễ nuôi còn gì.”

    Triển Chiêu chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Ân Hầu và Thiên Tôn.

    Thiên Tôn và Ân Hầu song song nhìn Triển Chiêu, ý là — nghĩ tới gì rồi?

    Triển Chiêu nâng cằm nhìn hai người, đột nhiên mở miệng nói với Bạch Ngọc Đường, “Hay là gọi Tương Du…”

    “Phụt…”

    Triển Chiêu nói ra miệng, Thiên Tôn và Ân Hầu đều phun trà.

    Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu đang cười gian.

    Đối diện, Tiểu Tứ Tử đang ôm mặt nghiêm túc lắc đầu, “Cục cưng trắng như vậy không nên gọi là Tương Du!”

    Triển Chiêu thở dài, “Hỏa tông bạch long, lông vừa trắng vừa đỏ…” Vừa nói vừa chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, nói một chữ “Bạch”, lại chỉ chỉ mình, nói một chữ “Đỏ”, rồi lại tự lẩm bẩm, “Ngươi là Bạch Ngọc Đường, ta là Triển Chiêu, ngươi thích trắng ta thích đỏ, ngươi là Cẩm Mao thử ta là Ngự Miêu.”

    Bạch Ngọc Đường nhướn mi, “Sau đó? Nên gọi là gì?”

    Triển Chiêu ôm cánh tay nhíu mày, “Mấy từ này ghép lại đều thấy không thuận miệng.”

    “Hỏa tông bạch long có thể coi là bảo mã thần câu số một số hai trên thế gian!” Lâm Tiêu nói, “Hẳn là nên chọn cái tên khí phái chút a.”

    Bàng Dục hỏi Bao Duyên, “Ngày đó Triệu Lan không phải nghiên cứu mã phổ sao? Nghiên cứu ra gì không?”

    Bao Duyên lắc đầu, “Nói là tên đều có người đặt rồi.”

    “Hiện có mấy con ngựa nhỉ?” Thiên Tôn hỏi.

    “Hắc Kiêu, Bạch Vân Phàm, Đa Đa, Ngai Ngai, Sơ Thất, Phong nha đầu, Yêu Long Ban.” Triển Chiêu đếm trên đầu ngón tay, “Còn có Thất Thiên Tinh Đạp nhà Hạ Nhất Hàng.”

    “Còn có Bặc Bặc.” Tiểu Tứ Tử nhắc nhở.

    “Bá Bá?” Mọi người đồng thanh, có con ngựa nào tên Bá Bá sao?

    Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ vào mình, “Là con lừa lông ngắn ta và cha mang từ Thiệu Hưng phủ đến nha!”

    Mọi người nhướn mi — nga! Là con lừa lông ngắn chung chuồng với Hắc Kiêu.

    “Nó tên Bặc Bặc?” Bàng Dục buồn bực.

    “Bởi vì thích ăn củ cải.” Tiểu Tứ Tử gật đầu. (củ cải = la bặc)

    Triển Chiêu ngửa mặt, “Tiểu Mã nhà ta thích bú sữa…”

    Bạch Ngọc Đường bất lực, “Con gì bé chẳng thích sữa!”

    Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn, “Ngươi sao không xuất lực mà bắt mình ta nghĩ! Ta là ngoại công ngươi cũng là gia gia, đừng quên!”

    Bạch Ngọc Đường bị sặc nước trà đến mức ho khan, bất lực nhìn Triển Chiêu, ý là — tính kiểu gì ra bối phận đó?

    Triển Chiêu vỗ vỗ chính mình, “Đa Đa là nương, ta là người nhà mẹ đẻ, Bạch Vân Phàm mới là cha, đó là của Bạch gia ngươi!”

    Bạch Ngọc Đường nghe xong đầu váng mắt hoa, là thế nào với thế nào a?

    “Vậy họ Bạch?” Bạch Ngọc Đường đề nghị.

    Triển Chiêu ghét bỏ, “Ta hình như bị thiệt, Đa Đa nên mang họ Triển chứ nhỉ… Vân Phàm nhà ngươi ở rể được không?”

    Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nhún vai, “Cũng được.”

    Thiên Tôn nâng cằm hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi cũng rất hào phóng.”

    Bạch Ngọc Đường nhướn mi, ý là — ngựa thôi mà, cũng không thiệt gì.

    Lúc này, Lâm Tiêu bất đắc dĩ cắt đứt thảo luận của bên này, tuy rằng nghe cũng rất thú vị, bất quá a, “Ta còn phải trở về dọn dẹp, phu tử chạng vạng sẽ trở lại.”

    Triển Chiêu một ra mình còn có chính sự, bất quá chưa kịp mở miệng, Bạch Ngọc Đường hỏi trước, “Lại nói tiếp, ngươi đến tột cùng vì sao lại dọn dẹp nhà?”

    Lâm Tiêu cười gượng một tiếng, quay về phía cầu thang bĩu môi, “Đại khái là vì cái kia.”

    Tất cả mọi người sửng sốt, quay đầu lại… Chỉ thấy ở cửa cầu thang có vài người đi lên đây. Mấy người đó đều mặc học bào Càn Khôn thư viện, nhìn hẳn là học sinh, lên lầu liếc thấy Lâm Tiêu bọn họ tìm cái bàn cách đó không xa, ngồi xuống dùng trà.

    Tất cả mọi người có chút bất lực, cái này chứng tỏ đến để nghe xem bên này nói gì…

    Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Tiêu.

    Bao Duyên tò mò, nhỏ giọng hỏi Bàng Dục, “Thế nào lại chạy tới đây uống trà?”

    Thuần Hoa gật đầu, “Từ Càn Khôn thư viện đến đây phải đi qua nửa cái Khai Phong thành, rảnh quá sao?”

    Vương Kỳ cũng nói, “Hôm nay Càn Khôn thư viện không phải bắt đầu đi học rồi sao?”

    Lâm Tiêu cười cười, “Gần đây các cửa hàng buôn bán quanh đây lời to, một đường từ nhà phu tử tới cửa Thái Học viện, luôn có khách lạ từ xa đến thăm.”

    Mọi người nhíu mày, ý Lâm Tiêu là — học sinh Càn Khôn thư viện, gần đây luôn giám thị xung quanh.

    Liên tưởng đến lời nhắc nhở của Ân Hầu lúc trước, có học sinh Càn Khôn thư viện theo dõi Lâm phu tử, mọi người minh bạch, Lâm Tiêu có thể sợ đối phương trước đợt tỷ thí làm ám chiêu gì, gây bất lợi với Lâm phu tử, nên thừa dịp phu tử không ở, trước tiên dọn dẹp trong nhà một chút, kiểm tra một chút lo trước khỏi hoạ.

    Thuần Hoa bất mãn, dù sao cũng là con nhà võ tướng, liền rống lên với mấy thư sinh của Càn Khôn thư viện, “Ê! Các ngươi theo dõi Lâm phu tử làm gì?”

    Mấy người kia nhìn Thuần Hoa, cười nhạt, “Ai theo phu tử nhà các ngươi? Tửu lâu này ai chẳng tới được, lẽ nào tửu lâu quanh Thái Học viện ngươi không cho phép người của thư viện khác tới ăn?”

    Thuần Hoa tức càng hông, đám người này ngay cả lời đáp trả cũng đã chuẩn bị tốt, đúng là không biết xấu hổ…

    Tửu lâu này lại đối diện nhà Lâm phu tử, từ chưởng quỹ đến hỏa kế đều quen thân với Lâm phu tử như người nhà, gần đây luôn hiếu kỳ vì sao luôn có người của Càn Khôn thư viện đến ăn, hơn nữa mỗi lần đều ngồi ở vị trí nhìn ra nhà của Lâm gia đích tòa nhà, hóa ra chính là theo dõi?

    Chưởng quỹ có chút bất mãn, “Lâm phu tử đã lớn tuổi, các ngươi đừng quấy rầy hắn!”

    “Các ngươi con mắt nào thấy chúng ta quấy rầy Lâm phu tử? Lẽ nào ăn cơm ở đối diện nhà hắn cũng gọi là quấy rầy?” Nói rồi, mấy người kia nhanh mồm nhanh miệng quay lại đầu hỏi Triển Chiêu, “Triển Đại nhân, Khai Phong phủ có quy định chúng ta không được đến tửu lâu này ăn không?”

    Thiên Tôn và Ân Hầu đều xoa cằm, “Ồ…”

    Triển Chiêu nhìn mấy thư sinh nọ, cũng không nói gì, có vẻ như đang suy ngẫm gì đó.

    Mấy thư sinh kia bị cặp mắt đá mèo của Triển Chiêu nhìn chằm chằm thì có chút không được tự nhiên.

    Trong đó một người cười lạnh một tiếng, “Các ngươi cũng nói Lâm phu tử đã lớn tuổi, gần đây khí trời lại lạnh, ra ra vào vào phải thật cẩn thận a, vạn nhất có gì bất trắc, xung quanh có người cũng có thể giúp đỡ một chút, đúng không…”

    Thư sinh nọ mở mồm khiến Bao Duyên bọn họ đều nhíu mày, đây là đang nguyền rủa Lâm phu tử hay đang uy hiếp?

    Thuần Hoa và Vương Kỳ đều nổi giận, muốn đập bàn mắng chửi người, mấy hỏa kế sắc mặt cũng thay đổi.

    Lúc này, Bao Duyên túm lại Vương Kỳ và Thuần Hoa, ý là, hai ngươi đừng nóng vội, rồi bĩu môi với Bàng Dục đang nhướn mày một bên, ý là — ngươi lên đi!

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng rất tức giận, Tiểu Tứ Tử cũng giận, Triển Chiêu đang muốn giúp Lâm phu tử đuổi mấy tên này, ai ngờ còn chưa mở miệng, chợt nghe Bàng Dục tới một câu, “Nói xem Càn Khôn thư viện có bao nhiêu người? Đến một nghìn không a?”

    Ba thư sinh nhìn Bàng Dục với ánh mặt xem thường, cũng khó trách, vài tòa thư viện trong Khai Phong thành, ngoại trừ một bộ phận học sinh Thái Học viện không có thành kiến gì với Bàng Dục ra, đại thể đều thấy vị nhị thế tổ này danh bất chính ngôn da mặt dày mà vào Thái Học viện học bài.

    Tiểu Hầu gia cợt nhả nhìn đám người đó, “Không bằng như vậy, ta lập tức gọi tới đây một nghìn người, sau đó các ngươi tới một người, ta liền cho một người đi theo, các ngươi ăn, người của ta cũng ngồi cạnh ăn, các ngươi đi đại tiện, bọn họ chờ ngay cửa, các ngươi đi kỹ viện, bọn họ chờ bên ngoài… Khai Phong cũng không cấm các ngươi đi đâu ngồi đâu thì kẻ khác không được làm thế, đúng không?”

    Ba thư sinh nhìn nhau, rồi nhìn Bàng Dục.

    Tiểu Hầu gia bóc củ lạc, cười đến đặc biệt bĩ khí, “Các ngươi thật sự nghĩ Nhạc Trường Phong kia có thể bảo vệ các ngươi, mấy kẻ các ngươi khai tên ra đây cho ta, nếu một ngày Lâm phu tử thật sự gặp chuyện không may, có tin là các ngươi cũng đến kiếp nạn không?”

    Ba thư sinh nọ không nói lời nào, bất quá hiển nhiên có chút khẩn trương.

    Tiểu Hầu gia “Ha hả” hai tiếng, bày ra tư thế nhị thế tổ, dựng thẳng ngón tay chỉ vào chính mình, “Ba tiểu Vương bát đản nhà các ngươi biết lão tử là ai không? Biết lão tử là tiểu cữu tử của ai không? Biết tỷ phu của ta thấy Lâm phu tử đều phải khom mình hành lễ gọi một tiếng phu tử không? Lão gia tử thế nhưng từng đánh bản tử vào tay Hoàng thượng rồi đó, còn dám quấy rầy hắn? Các ngươi không muốn sống nữa à!”

    Ba thư sinh bị Bàng Dục dạy dỗ cũng có chút không được tự nhiên.

    “Mặc kệ Nhạc Trường Phong đó nói gì với các ngươi, cho các ngươi đi theo dõi chính là đem bán cái mạng nhỏ của đám các ngươi đó.” Tiểu Hầu gia khoát khoát tay với đám thư sinh đó, “Trở lại nói với vị viện trưởng kia, đừng nói tứ viện tỷ thí Thái Học viện sẽ không thua, cho dù thua, hắn cả đời cũng không xứng xách dép cho Lâm phu tử, bởi vì hắn mẹ ơi còn chưa đậu Trạng nguyên nữa, phu tử nhà ta đậu rồi đó, còn dạy ra mười mấy trạng nguyên, cút xa ra cho bản Hầu, nếu không thấy một lần đánh một lần!” Nói xong, ra hiệu cho mấy hỏa kế, “Lấy gậy gộc đuổi ra ngoài cho ta!”

    Mấy hỏa kế hung hãn nhìn ba thư sinh.

    Mấy thư sinh chạy mất dép.

    Mà trong tửu lâu thì lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc nhìn Bàng Dục.

    Tiểu Hầu gia bĩu môi, “Ai nha, ta thế nhưng đã lâu chưa làm chuyện ác bá thế này.”

    Tất cả mọi người bật cười.

    Một bên, Lâm Tiêu đưa tay rót rượu cho Bàng Dục, Thuần Hoa và Vương Kỳ vỗ vai hắn, “Làm đẹp lắm.”

    Bàng Dục đang mỹ mãn thì Bao Duyên chọt cho một câu, “Chúc mừng, lại thành công thu hút thù hận, không chừng qua trận này lại có người truy sát ngươi.”

    Bàng Dục cả kinh.

    Lúc này, chợt nghe Ân Hầu chậm rãi nói, “Không sợ, vào Khai Phong phủ ở.”

    Thiên Tôn cũng gật đầu, “Hai ta canh chừng cho ngươi.”

    Tiểu Hầu gia há gốc miệng — ái chà! Chỗ dựa siêu vững chắc!

    Triển Chiêu nhìn Bàng Dục, lại nhìn đám thư sinh đang bỏ chạy té khói, đột nhiên sờ sờ cằm, “Đây cũng có thể xem là một biện pháp tốt!”

    Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Ngươi lại nghĩ ra cái chiêu tổn hại gì rồi?”

    Triển Chiêu mỉm cười, nhìn Bàng Dục, “Tài năng này của Tiểu Hầu gia, có thể tận dụng một chút!”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án