Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 541: Chuyện cũ không đề cập tới

    Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 541: Chuyện cũ không đề cập tới

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Triển Chiêu đang ở trong phòng bồi Ngô Nhất Hoạ, chợt nghe bên ngoài ồn ào, lại thấy Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử chạy vào tránh nạn, Triển Chiêu liền hỏi, “Sao thế?”

    Tiêu Lương nói, “Ai nha, Quảng thúc thúc đã biết sư phụ bọn họ lừa hắn, lúc này đang đòi liều mạng với huynh đệ kết nghĩa.”

    Tiểu Tứ Tử cũng mở to hai mắt nhìn tình hình chiến sự bên ngoài.

    Triển Chiêu nhìn trời, cuối cùng cũng đã biết…

    Chính lúc này, bỗng thấy Ngô Nhất Hoạ đang ngủ bỗng nhiên hừ một tiếng.

    Cửu nương nhảy dựng, “Hỏng bét!”

    Triển Chiêu vội vàng che tai Ngô Nhất Hoạ, để tránh hắn bị đánh thức.

    Bên ngoài mọi người đang làm ầm ĩ, chợt nghe “ầm” một tiếng, Hồng Cửu nương đạp cửa đi ra, rống lên, “Đều con mẹ nó cấm ồn ào!”

    Trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ.

    Hỏa Kỳ Lân nhưng lại được cứu, nắm lấy cánh tay Long Kiều Quảng đang bóp cổ hắn thè lưỡi, chỉ về phía gian phòng, “Khụ khụ… Làm ồn thần tượng ngươi nghỉ ngơi kìa… Khụ!”

    Long Kiều Quảng lúc này mới buông tay, híp mắt nhìn ba huynh đệ kết nghĩa nhà mình.

    Triệu Phổ bọn họ lại khá thành thật, ngồi ở bên cạnh bàn, Triệu Phổ ôm cánh tay, Trâu Lương và Âu Dương ôm cái cổ, nhìn huynh đệ nhà mình, tình cảnh này xem ra cũng không phải là lần đầu… Phỏng chừng bình thường cũng hay làm chút chuyện khi dễ hắn.

    Tất cả những người còn lại xem như đều tham gia vào kế hoạch lừa gạt Long Kiều Quảng, đều có chút ngại ngùng.

    Long Kiều Quảng thở dài, ngồi xuống bàn, gãi đầu.

    Âu Dương nhỏ giọng nói với Trâu Lương, “Sắp bắt đầu rồi?”

    “Ân!” Trâu Lương gật đầu, “Không sai biệt lắm.”

    Triệu Phổ lắc đầu.

    Tất cả mọi người có chút tò mò.

    Lúc này, Triển Chiêu đi tới ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Đường, chợt nghe Long Kiều Quảng ho khan một tiếng, mở miệng, “Ta… Ta… thần tượng ta… Tình, tình huống…”

    Triển Chiêu nhận chén cháo Thần Tinh Nhi đưa cho, đang chuẩn bị ăn, nhìn sang bên cạnh thì thấy Hữu Tướng quân ngồi nghiêm chỉnh, hai tay chống đầu gối, biểu tình nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, hai tai đỏ bừng, nói chuyện vô cùng lao lực!

    Triển Chiêu có chút muốn cười, này là làm sao đây? Thoại Lao biến thành Kết Ba?

    Giả Ảnh nhỏ giọng giải thích với Triển Chiêu, “Hắn căng thẳng sẽ nói lắp.”

    Tất cả mọi người cảm thấy buồn cười, Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Không phải mỗi lần chiến tranh hắn đều nói siêu nhiều sao?”

    “Chiến tranh hắn mới không khẩn trương, hắn hưng phấn sẽ nói nhiều.” Tử Ảnh vừa bởi vì khuyên can mà quá mệt, ngồi một bên vừa ăn cháo vừa bát quái với Triển Chiêu, “Hắn không phải khẩn trương thì là xấu hổ! Bình thường đều mặt dày mày dạn, muốn xấu hổ cũng không dễ dàng!”

    Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên Triệu gia quân doanh thật khác người.

    Lúc này, Bao đại nhân cũng tới, hắn mới thượng triều về, vào cửa vừa nhìn thì thấy bức họa của Thiên Tôn treo trên giá áo, lại càng hoảng sợ, “Làm sao thế?”

    Thiên Tôn thở dài.

    Bạch Ngọc Đường thấy hắn than thở uể oải không phấn chấn, đành an ủi, “Ngươi hai ngày sau không phải sẽ tới Thái Học viện dạy học sao? Đến lúc đó Lâm Tiêu là học sinh của ngươi, ngươi nhốt hắn vào phòng, bắt hắn dành một ngày vẽ tranh cho.”

    Thiên Tôn chớp chớp mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Như vậy cũng được?”

    Bạch Ngọc Đường nhướn mi, “Sao lại không được? Bắt hắn vẽ trọn bộ mai lan trúc cúc thảo trùng ngư giang hà hồ hải cho ngươi! Chúng ta khỏi trả tiền luôn.”

    Thiên Tôn há to miệng.

    Ngũ gia bưng chén trà nghĩ bụng, lúc này mới kiếm về được số bạc đã vứt đi lúc trước.

    Long Kiều Quảng bên kia còn chưa nghẹn ra được một câu hoàn chỉnh, nhưng Bao đại nhân đã nghe xong chuyện Ngô Nhất Hoạ thân thể bất hảo, hỏi Triển Chiêu, “Tình huống thế nào?”

    Quảng gia thở ra một hơi, may mà còn Bao đại nhân tốt bụng.

    Triển Chiêu nói, Ngô Nhất Hoạ chính là ngoan tật, thỉnh thoảng sẽ phát bệnh, đừng lo lắng, điều trị một chút sẽ tốt thôi.

    Công Tôn đã làm xong dược hoàn, đang căn dặn Hồng Cửu nương phải uống thế nào mới hữu hiệu, Cửu nương cầm giấy bút nhất nhất ghi lại. Tất cả mọi người có chút bát quái, nghĩ bụng Ngô Nhất Hoạ cũng coi như diễm phúc không cạn a, Cửu nương thật tri kỷ a…

    Thiên Tôn hỏi Cửu nương, “Bức họa này có vấn đề gì?”

    Cửu nương nhíu nhíu mày, lại nhìn thoáng qua bức họa, hỏi, “Người vẽ nó họ Lâm đúng không?”

    Thiên Tôn gật đầu.

    Ân Hầu nhíu mày, “Ta đã nói có điểm quen mắt… Lâm Tiêu a, thì ra là thế.”

    “Tình huống gì a?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

    “Aiz, nói đến thì dài, chuyện cũ nhiều năm rồi không nói lại thì hay hơn.” Cửu nương khoát tay áo, “Bất quá sau này đừng để Bệnh bao đó thấy tranh này, đúng rồi.” Nói rồi, Cửu nương hỏi Ân Hầu, “Tiểu tử họ Lâm kia và người đó có giống không?”

    Ân Hầu suy nghĩ một chút, “Nhắc mới nhớ, cũng có chút chút, cảm giác a…”

    “Chậc.” Cửu nương bĩu môi, “Người vẫn ở đây đúng không? Hôm nào ta nhìn kỹ lại!”

    Mọi người cả kinh, chẳng lẽ có cừu oán gì với Lâm Tiêu? Không thể nào a! Lâm Tiêu mới bao nhiêu tuổi đâu, sao có thể có ân oán với Cửu nương và Ngô Nhất Hoạ.

    Ân Hầu cũng nói, “Đứa nhỏ kia mới mười mấy tuổi đầu, Lâm Nhị cũng không có con, nhiều lắm chỉ là họ hàng xa hoặc tằng tôn gì thôi, ngươi làm khó một đứa con nít làm gì?”

    Cửu nương nhìn Ân Hầu, đứng lên, vào nhà.

    Cửu nương đi nhưng lòng hiếu kỳ của mọi người vẫn còn đó, tất cả cùng nhau nhìn Ân Hầu.

    Triển Chiêu hỏi, “Lâm Nhị là ai ạ?”

    Ân Hầu bưng chén trà lắc đầu, “Chuyện cũ năm xưa, mọi người đã chết thật lâu, không đề cập tới cũng được.”

    “Đừng không đề cập tới cũng được a.” Triển Chiêu túm túm ống tay áo của hắn, “Nói rõ nhanh, nếu không khó chịu lắmmm!”

    Những người khác cũng gật đầu.

    Ân Hầu nhíu mày, nhìn vào trong phòng.

    Thì thấy Cửu nương đen mặt đi ra, đóng cửa lại.

    Hắc Thủy bà bà lắc đầu.

    Thiên Tôn nâng cằm nghĩ ngợi, “Lâm Nhị nào nhỉ? Ta đã gặp chưa?”

    Ân Hầu nói, “Kẻ cầm tiêu luôn đi theo Bệnh bao.”

    “Nga…” Thiên Tôn đã nghĩ ra, gật đầu, “Cái người chết ở bên sườn núi Vong Xuyên đó hả?”

    Ân Hầu nhíu mày, “Trí nhớ ngươi kiểu gì vậy a, chết ở sườn núi vong xuyên là Lâm Đại.”

    Thiên Tôn ghét bỏ, “Hai người bọn họ lớn lên giống nhau như đúc sao phân biệt được a!”

    Ân Hầu bất đắc dĩ.

    Thiên Tôn nhíu mày, “Ta vẫn cho rằng chết ở sườn núi vong xuyên là Lâm Nhị, chết ở bãi Tam Nguyệt là Lâm Đại… Hai người bọn họ rốt cuộc ai là trung ai là gian?”

    Ân Hầu cũng không nói nhiều, chỉ bảo, “Dù sao đều đã chết.”

    “Lâm Nhị không phải là gian sao? Sao Bệnh bao hồi ở bãi Tam Nguyệt lại chịu kích thích lớn như vậy?” Thiên Tôn tò mò.

    Ân Hầu đỡ trán, “Ai quy định chỉ được bị kích thích lúc người trung chết? Còn người gian chết thì không thể bị kích thích a, lúc Huyễn Thị chết La Thị bị kích thích không nhẹ!”

    (Huyễn thị La thị là nhân vật của Long đồ quyển 18)

    Thiên Tôn bất mãn, “Tiểu Huyễn là người tốt, La đầu heo mới là đại hỗn đản!”

    Ân Hầu nhìn trời.

    Hai người đang khắc khẩu, thì thấy Triển Chiêu búng tay một cái trước mặt hai người.

    Ân Hầu và Thiên Tôn quay sang, chỉ thấy tất cả mọi người đều đang dùng biểu tình phức tạp nhìn hai người bọn họ.

    Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Lúc hai ngươi thảo luận cũng nên lo lắng đến cảm nhận của người nghe chứ? Căn bản nghe không hiểu hai ngươi đang nói cái gì hết!”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Chỉ nghe hiểu Lâm ĐạiLâm Nhị rất giống nhau, đều đã chết, sau đó sao a?”

    “Hết rồi, đã chết thì còn có gì sau đó nữa?” Thiên Tôn và Ân Hầu đồng lòng.

    Mọi người bất lực.

    “Hai người bọn họ có quan hệ gì với Tiểu Họa thúc?” Triển Chiêu hỏi.

    “Hai người bọn họ chết rồi, Bệnh bao cũng chẳng còn sống nữa.” Ân Hầu khẽ thở dài một tiếng, “U Liên đã chết hơn bảy mươi năm trước, sau này sống sót chính là Ngô Nhất Hoạ, là một người không hoàn toàn giống như trước, người đã chết thì không thể sống lại, cho dù có còn tính mạng hay không, chết chính là chết.”

    Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể nào nói rõ.

    Những người đang ngồi nghe cũng không hồ đồ, U Liên Tướng quân tuy rằng tồn tại như lưu tinh chợt lóe rồi tắt, nhưng nhân sinh có thể nói là truyền kỳ, vô luận đã trải qua những chuyện gì, nếu trúng một thân bệnh tật như vậy chứng tỏ chúng vô cùng thảm liệt, cũng không cần thiết phải truy cứu nữa, đều đã là người trên dưới một trăm tuổi, cái gì cần thấy đã sớm thấy, cái gì không thấy thì coi như đã định trước cả đời không nhìn thấy được, người bên ngoài cũng chẳng thể giúp được gì.

    Bao đại nhân đúng lúc cắt ngang câu chuyện, hỏi thăm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến triển vụ án.

    Hai người mới nhớ tới còn phải đi tìm Trầm Nhạn, Vì vậy kêu Công Tôn cùng nhau đi.

    Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử đi ra cửa, trước khi đi, Bao đại nhân kêu bọn họ nên đến Thái sư phủ trước, hỏi Thái sư tình huống của Trầm Nhạn.

    Triển Chiêu hiếu kỳ, “Thái sư quen Trầm Nhạn sao?”

    Bao đại nhân nói, “Trầm Nhạn khi còn trẻ có thể làm phu tử của Nguyên Khánh thư viện có phần là nhờ năm đó Thái sư đề cử, mập mạp đó từ trước đến nay cẩn thận, nếu như không phải nắm rõ gốc gác nhà người ta, thì cũng là thu được thứ gì đó tốt, không ngại cứ đi hỏi thử. Còn có Nhạc Trường Phong của Càn Khôn thư viện, Thái sư phỏng chừng cũng có tính toán trong lòng.”

    Tất cả mọi người nhướn mi.

    Bàng Dục gãi đầu, không có nghe cha hắn nhắc qua a.

    “Nhạc Trường Phong có tiền như vậy, những kẻ có tiền ở Khai Phong thành kẻ nào không muốn nịnh bợ Bàng Thái sư.” Bao đại nhân lắc đầu, “Bất quá nếu tiểu Hầu gia ở Thái Học viện, Thái sư nhất định hướng về Thái Học viện, các ngươi đi hỏi hắn a.”

    Mọi người hiếu kỳ nhìn Bao đại nhân, ý là — ngươi nếu biết, sao không hỗ trợ hỏi hắn từ trước.

    Bao đại nhân bĩu môi — ta mới không thèm nợ nhân tình mập mạp đó.

    Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn Tiểu Tứ Tử xuất môn, Triệu Phổ cũng đuổi tới, dù sao hắn cũng nhàn rỗi, ra ngoài đi dạo cũng được

    Trong viện Khai Phong phủ, Thiên Tôn và Ân Hầu uống một bụng cháo bí đỏ nên chuẩn bị ra ngoài tiêu thực. Những người khác cũng tốp năm tốp ba đều đi hết, chỉ còn lại Long Kiều Quảng ngồi phía trước bức họa đờ ra.

    Trong phòng.

    Cửu nương đang ngồi thất thần, bỗng cảm giác có người sờ sờ mặt nàng, ngón tay lạnh lẽo.

    Cửu nương nhìn Ngô Nhất Hoạ đang nằm trên giường.

    Bệnh thư sinh cười cười, “Đã một bó tuổi rồi còn khóc nhè?”

    Cửu nương nắm mũi hắn, “Ngươi mới một bó, lão bất tử Bệnh bao!”

    Hiển nhiên dược Công Tôn đưa có tác dụng, Ngô Nhất Hoạ tinh thần tốt hơn rất nhiều, cũng không ho khan, ngồi dậy kêu đói bụng, còn nói muốn uống rượu.

    Cửu nương hung hăng chọt hắn, “Uống rượu? Ngươi uống cháo bí đỏ cho ta!”

    “Món gì vậy…” Ngô Nhất Hoạ hết hồn, “Bí đỏ mà nấu thành cháo?”

    Cửu nương trừng hắn, rồi mở cửa đi ra.

    Trong viện không có một người, Cửu nương trái phải nhìn không ra có nha hoàn nào để nhờ, đành tự mình chạy xuống bếp.

    Cửu nương mới vừa đi.

    Ngô Nhất Hoạ ngồi xuống, bỗng thấy trên ghế ở bên giường, có xuất hiện một bầu rượu.

    Ngô Nhất Hoạ ngẩn người, ngẩng đầu, thì thấy Long Kiều Quảng chạy như bay ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

    Cầm lấy bầu rượu ngửi ngửi, Ngô Nhất Hoạ cười cười, dựa vào đầu giường uống rượu, uống được hai ngụm thì nghe được tiếng bước chân bên ngoài, vội vàng giấu bầu rượu xuống dưới giường.

    Cửu nương đẩy cửa tiến đến, trong tay bưng một cái chén.

    Bệnh thư sinh ghét bỏ, “Thực sự là cháo bí đỏ?”

    Cửu nương đi tới hắn trước mặt, trừng hắn, “Coi như mạng ngươi tốt, trong trù phòng có thịt bò có mỳ, nấu chút mỳ cho ngươi đó.”

    Bệnh thư sinh cười hì hì nhận lấy chén mỳ.

    Cửu nương ngồi ở bên giường, xuất ra dược hoàn Công Tôn vừa cho hắn, dựa theo liều thuốc Công Tôn viết mà lấy giấy gói từng phần lại, động tác vô cùng thành thạo.

    Trong bãi săn.

    Long Kiều Quảng đang nướng chim thì thấy bên cạnh xuất hiện một con đại cẩu mập mạp.

    Long Kiều Quảng đưa tay xé chân chim, đưa qua cho nó.

    Đại cẩu ôm lấy gặm, cũng không kêu một tiếng nên phân không rõ là lang hay cẩu.

    Long Kiều Quảng bất đắc dĩ, đây là Câm mà Trâu Lương nuôi trong nhà.

    Quả nhiên, từ trong rừng, Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh đi ra, một người cầm hai bình rượu.

    Long Kiều Quảng híp mắt nhìn hai người bọn họ.

    Trâu Lương và Âu Dương ngồi xuống hai bên hắn, tự nhiên ăn thịt uống rượu.

    Triển Chiêu và mọi người tới Thái sư phủ bái phỏng, Thái sư tự mình ra đón, cười đến mức mặt gấp nếp.

    Mọi người vào nhà ngồi xuống hàn huyên hai câu.

    Thái sư nghe nói là hỏi thăm chuyện Trầm Nhạn thì hỏi, “Trầm Nhạn có vấn đề gì sao?”

    Triển Chiêu hỏi ra nghi hoặc Trầm Nhạn có thể là Trầm Bác Đào hay không, Thái sư sờ sờ cằm, nói, “Trầm Nhạn cũng không hề sửa đổi tên, hắn tênTrầm Nhạn, tự Bác Đào.”

    Mọi người sửng sốt, như vậy cũng được a?

    Bạch Ngọc Đường cảm thấy không quá hợp lý, hỏi, “Kỳ thực hắn vốn tên là Trầm Bác Đào, cải danh Trầm Nhạn, Vì vậy nói xạo là tự Bác Đào sao?”

    Thái sư hắc hắc cười, “Ngũ gia là người sáng suốt.”

    Tất cả mọi người nhìn Bàng Thái sư.

    Triển Chiêu tò mò, “Thái sư sao ngươi biết hắn đổi tên?”

    “Hắn năm đó muốn lão phu đề cử, đương nhiên phải tự nói rõ lai lịchcủa mình.” Thái sư nói, “Hắn cải danh, là vì trước đây từng say rượu đánh bạc, danh tiếng cực tệ. Bất quá, hắn đúng là một người thông minh, muốn ta tiến cử hắn vào Nguyên Khánh thư viện làm phu tử. Làm phu tử ấy mà, tốt nhất là phải thanh thanh bạch bạch, nên phải cải tên chặt đứt quan hệ với quá khứ, ta liền giúp hắn nói vài lời với Nguyên Khánh thư viện viện trưởng.”

    Tất cả mọi người gật đầu, với thân phận Thái sư, một chức phu tử nho nhỏ, chỉ cần nói một câu là được, bất quá…

    Triệu Phổ đưa tay vỗ bụng Thái sư, cười nói, “Không có lợi không dậy sớm, hắn cho ngươi thứ gì tốt mà ngươi nói khéo cho hắn.”

    Thái sư xoa cái bụng cười, “Nào có…”

    Tất cả mọi người nhướn mi nhìn hắn.

    “Khụ khụ.” Thái sư ho khan một tiếng, “Ừ thì, hắn tặng ta một bức tranh tốt!”

    Tất cả mọi người hiếu kỳ, “Tranh gì?”

    Thái sư kêu bàng phúc đi vào thư phòng, không bao lâu, bàng phúc ôm ra một hộp gấm.

    Thái sư mở hộp gấm, từ bên trong lấy ra một bức hoạ cuộn tròn, mở ra cho mọi người xem.

    Thì thấy đó là một bức tranh sơn thủy, vẽ quần sơn vân hải, quần loan điệp thúy lưu vân như bộ (dãy núi biển mây, cánh rừng trùng điệp, biển mây như thác nước) bút pháp tuyệt diệu, mang theo một cảm giác cuồng quyến khó hiểu, khí thế kinh người nhưng nét vẽ vô cùng tinh tế.

    Triển Chiêu và mọi người nhìn thoáng qua bức tranh, chưa cần nhìn lạc khoản đã đoán ra là do ai vẽ. Quả nhiên, lạc khoản ghi rất rõ ràng ba chữ — Lâm Tử Vấn.

    “Là tranh của cha Lâm Tiêu a.” Công Tôn lẩm bẩm.

    Tiểu Tứ Tử tựa lên mặt bàn ngắm bức tranh, bé cũng không hiểu lắm nhưng cũng thấy tranh này vừa đẹp vừa khí phái, vừa nhìn đã biết đáng giá nhiều bạc!

    Thái sư hắc hắc cười, “Họa sư này tuy rằng vô danh, thế nhưng có thực tài! Tranh này, cung đình họa sư đều phải cam bái hạ phong, tuyệt đối vô giá!”

    Mọi người thở dài, một chức vị phu tử vô thưởng vô phạt, lại dùng một bức tranh đẹp như thế để đổi, Thái sư đương nhiên cam tâm tình nguyện hỗ trợ.

    “Bất quá a.” Thái sư cuộn tranh lại, cẩn thận cất kỹ, “Lão phu thật sự không ngờ Trầm Nhạn có tiền đồ như vậy, dĩ nhiên từ một tiểu phu tử lên đến tận viện trưởng của Nguyên Khánh thư viện. Bất quá theo kinh nghiệm của lão phu, hẳn là còn những người khác ngầm hỗ trợ.”

    Triển Chiêu và mọi người hiểu rõ, Trầm Nhạn chính là Trầm Bác Đào, như vậy hắn tuyệt đối hiểu rõ Lâm Tử Vấn, năm đó vì sao Lâm Tử Vấn không vào Thái Học viện, phỏng chừng hắn cũng biết.

    “Vậy Nhạc Trường Phong thì sao?” Triển Chiêu hỏi.

    Thái sư “Ha ha” cười, lắc đầu, “Khó thành người tài.”

    “Thái sư có ý kiến gì với tứ viện giao lưu không?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

    Thái sư sờ sờ râu mép, cười nói, “Nga, không cần lo lắng, Lâm Tiêu lão gia tử đương nhiên sẽ có biện pháp ứng đối, các ngươi cũng bị cái mặt thành thật của hắn đánh lừa à, lão nhân kia không thành thật đâu.”

    Mọi người dở khóc dở cười, đúng là rất không thành thật a, đều đẩy hết việc cho Thiên Tôn Ân Hầu và Tiểu Tứ Tử, sao ngươi không nói sớm một chút.

    Triển Chiêu kể lại chuyện Bàng Dục buổi chiều giúp Lâm Tiêu đuổi đi đám học sinh Càn Khôn thư viện, dù sao cũng coi như đắc tội Nhạc Trường Phong, để Thái sư có chút chuẩn bị cũng tốt, miễn cho Bàng Dục gặp lại nguy hiểm.

    Thái sư nghe xong thì rất vui vẻ, cười đến mức vỗ tay, “Mấy câu đó của Dục nhi nhà ta nhưng lại chọt trúng tâm can Nhạc Trường Phong a, nếu như nói ngay mặt phỏng chừng hắn sẽ tức chết, ha ha.”

    “Không sợ đắc tội Nhạc Trường Phong sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Hắn có vẻ thù dai.”

    Thái sư gật đầu, “Chắc chắn là đắc tội, người này ngay cả bị trừng mắt cũng phải ghi thù, vô cùng hẹp hòi, nhất định sẽ tìm cách làm xấu mặt Dục nhi.”

    Tất cả mọi người nhíu mày, Bàng Dục cũng coi như tai bay vạ gió.

    “Không sợ.” Thái sư nhưng thật ra rất thoải mái, “Nhạc Trường Phong bất quá chỉ là vai nhỏ, con ta ứng phó dư sức.”

    Tất cả mọi người gật đầu, bởi vì còn vội đi tìm Trầm Nhạn, Vì vậy nhanh chóng cáo từ.

    Thuộc truyện: Long Đồ Án