Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 542: Hình xăm

    Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 542: Hình xăm

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Triển Chiêu và mọi người tạm biệt Thái sư, chạy đi tìm Trầm Nhạn.

    Vừa đi, Triệu Phổ vừa ngứa miệng hỏi, “Các ngươi đoán xem Trầm Nhạn đó còn sống không?”

    Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người cũng có chút ngứa.

    Tiểu Tứ Tử đang tựa vào vai Triệu Phổ ngủ gà ngủ gật ngẩng đầu, ngáp một cái, cọ cọ rồi tiếp tục ngủ.

    Tất cả mọi người trầm mặc một hồi.

    Công Tôn nói, “Dựa theo quy luật đó giờ…”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Trầm Nhạn phỏng chừng dữ nhiều lành ít.”

    Triển Chiêu trái phải nhìn, “Không phải bị bệnh nên ở nhà tĩnh dưỡng sao, không nên tự hù mình!”

    Ba người còn lại đều có chút bất đắc dĩ nhìn hắn — Trầm Nhạn hiển nhiên là nhân chứng quan trọng, những người còn lại đều đã chết, không lý do gì để lưu lại mình hắn sống đúng không?

    “Bất quá nếu nói đã vài ngày không thấy người, phỏng chừng tình hình không tốt lắm, mong rằng chỉ là bị bệnh hoặc giả bệnh các loại…” Triển Chiêu nghĩ, nếu như Trầm Nhạn cũng xảy ra chuyện không hay, vậy danh tiếng xui xẻo của mình càng tăng thêm một bậc.

    Mọi người mang tâm thấp thỏm tới trước cửa nhà Trầm Nhạn, nhìn thử một chút… Không giống như nhà đang làm tang sự.

    Triển Chiêu tiến đến gõ cửa.

    Một hồi, cửa được mở hé ra, một lão đầu nhìn ra ngoài một chút, nói, “Chủ nhân nhà ta không gặp khách.”

    Triển Chiêu lấy ra lệnh bài Khai Phong phủ, “Có một số việc muốn tìm Trầm Nhạn, Trầm viện trưởng.”

    Lão nhân kia ngẩn người, mở cửa.

    Lúc này sắc trời đã tối, hắn phỏng chừng vừa rồi cũng không nhìn thấy rõ, lúc này cửa mở, mới nhìn ra người đứng ngoài chính là Triển Chiêu.

    “Triển Đại nhân a… Lão gia nhà ta không có nhà.” Lão nhân kia trả lời.

    Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Ta vừa đến thư viện tìm hắn, không phải nói bị bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi sao? Thế nào lại không có nhà?”

    “Lão gia nhà ta bảy ngày trước đột nhiên nói có việc phải đi xa, còn phân phó nếu có ai hỏi thì nói đang bị bệnh, không tiếp khách.” Lão nhân kia cũng rất bất đắc dĩ, “Hắn không nói là đi đâu, cũng chưa thấy về.”

    Triển Chiêu nhíu mày, “Hắn còn nói gì khác không?”

    Lão nhân kia lắc đầu, “Hắn đi rất vội…” Nói rồi, có chút bất an hỏi Triển Chiêu, “Có đúng hay không lão gia xảy ra chuyện gì a?”

    Triển Chiêu vấn, “Có thể vào thư phòng của hắn nhìn qua không?”

    Lão đầu gật đầu, cũng không ngăn, để Triển Chiêu vào cửa.

    Lão nhân kia là quản gia Trầm phủ, Trầm Nhạn tốt xấu cũng là một Viện trưởng, trong nhà đương nhiên không keo kiệt, tòa nhà cũng nặng vẻ thư hương.

    Triển Chiêu theo quản gia đi vào thư phòng Trầm Nhạn, quản gia nói đi gọi phu nhân đến, người trong nhà kỳ thực đều rất lo lắng cho Trầm Nhạn, dù sao đột nhiên đi như vậy có chút khác thường.

    Triển Chiêu và mọi người ở trong thư phòng hắn nhìn một vòng.

    Trầm Nhạn cũng có chút thẩm mỹ, thư phòng treo vài bức thi họa, đều là tác phẩm xuất sắc, nhìn qua thư tịch cùng cách bày biện có thể nhìn ra hắn cũng có hiểu biết rộng rãi.

    Bạch Ngọc Đường nhìn bàn học một chút, trên bàn phân nửa là các cuộn giấy, đều là thi họa của học sinh Nguyên Khánh thư viện.

    Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

    Rồi thấy một vị nữ tử mặc một thân trắng thuần, vẻ ngoài xinh đẹp đi đến, hành lễ với mọi người.

    Triển Chiêu đi qua hoàn lễ.

    Quản gia giới thiệu, vị này chính là phu nhân. Trầm Nhạn chỉ có một thê tử, hai người chênh nhau hơn mười tuổi, chưa có con nối dòng.

    Mọi người quan sát vị Trầm phu nhân này, nhìn ra mới hai mươi tuổi, Trầm Nhạn hẳn cũng chưa lớn tuổi, khoảng bốn mươi hơn. Nữ tử này thoạt nhìn có tri thức hiểu lễ nghĩa, khí chất xuất chúng.

    Nàng kia có chút lo lắng, hỏi, “Triển Đại nhân, tướng công nhà ta xảy ra chuyện gì?”

    Triển Chiêu nói, “Chúng ta chỉ muốn tìm hắn hỏi thăm chút chuyện, phu nhân có biết hắn đi đâu không?”

    Trầm phu nhân nhíu mày, “Cũng không biết a, toàn gia mọi người đều chờ đợi lo lắng, hắn chưa bao giờ đi mà không nói rõ như thế này, nếu không phải hắn dặn không được báo quan, ta đã tới Khai Phong phủ báo án.”

    “Báo án?” Triển Chiêu nghi hoặc.

    “Tướng công bảy ngày trước đột nhiên nói phải đi, mới hơn nửa đêm, trước khi đi còn dặn ta, vô luận ai hỏi đều nói bị bệnh cần tĩnh dưỡng, không được để lộ ra cũng không được báo quan, đến lúc đó hắn sẽ trở về.”

    “Đến lúc đó sẽ trở về?” Công Tôn tò mò, “Là lúc nào?”

    Trầm phu nhân vẫn lắc đầu, “Mấy ngày nay cứ thấy là lạ, ngày đó hình như có người phá cửa vào thư phòng hắn.”

    Quản gia cũng gật đầu, “Có cảm giác Thư phòng bị xáo trộn, đám nha hoàn cũng nói là thấy có bóng người.”

    Bạch Ngọc Đường hỏi, “Hắn vì sao đột nhiên đi? Trước khi đi có dấu hiệu gì không?”

    “Cái này sao…” Trầm phu nhân do dự một chút.

    Triển Chiêu nói, “Trầm phu nhân, trầm viện trưởng không chừng sẽ có nguy hiểm, biện pháp an toàn nhất là để chúng ta tìm được hắn trước.”

    Trầm phu nhân gật đầu, nói, “Là như vậy… Hắn ngày đó sau khi biết được Tạ Ý Đình chết ở Kim gia lão trạch thì cả người đều khẩn trương, mới đêm đã bỏ đi!”

    “Hắn mang theo cái gì không?” Triển Chiêu hỏi.

    “Có một bao y phục, bên trong không biết đựng cái gì.” Trầm phu nhân cũng bối rối.

    Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Để Yêu Yêu thử xem?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi ra thư phòng, huýt sáo một hơi.

    Triển Chiêu hỏi trầm phu nhân, “Có y phục hoặc tư trang gì của Trầm Nhạn không?”

    Trầm phu nhân cầm y mạo của Trầm Nhạn ra.

    Một hồi sao, đỉnh đầu có bóng đen xoay quanh, Yêu Yêu rơi xuống sân, vừa tới nơi thì cọ Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ nó, cầm y phục của Trầm Nhạn cho nó ngửi.

    Yêu Yêu ngửi ngửi, vẫy cánh bay bay đi.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng theo ra cửa.

    Dù sao đây là nhà Trầm Nhạn, mùi của hắn hẳn là rất nhiều, Yêu Yêu xoay quanh hồi lâu, cuối cùng theo đường lớn bay ra ngoài.

    Triển Chiêu và mọi người chạy theo.

    Yêu Yêu cuối cùng đáp xuống cửa Nguyên Khánh thư viện, vung đuôi nhìn Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau… Con đường này hẳn là thường ngày Trầm Nhạn vẫn đi, Yêu Yêu đại khái là bị loạn mùi.

    Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho nó tìm đường khác.

    Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bay lên đậu trên tường vây của Nguyên Khánh thư viện, cụp cánh lại, ý là — ở đây mà!

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bất đắc dĩ… Xem ra không có gì tiến triển rồi, Yêu Yêu dù sao không phải người, muốn biểu đạt ý nghĩ với nó cũng khó khăn.

    Lúc này, Triệu Phổ và Công Tôn cũng tới.

    Triệu Phổ đưa tay vỗ cái mông ú thịt của Tiểu Tứ Tử.

    Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, thò tay xoa mông, nhìn bốn phía.

    Triệu Phổ hỏi bé, “Nè, người chúng ta cần tìm ở đâu?”

    Tiểu Tứ Tử ngáp một cái chỉ ngón tay.

    Mọi người nhìn sang… Bé đang chỉ vào cửa Nguyên Khánh thư viện.

    Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nhìn sang Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường cũng thấy có chút vi diệu — chẳng lẽ người trốn ngay trong Nguyên Khánh thư viện?

    Công Tôn cũng nhìn qua, “Có thể phu tử của thư viện gạt chúng ta không?”

    Triển Chiêu tò mò, “Không thể nào a.”

    Triển Chiêu lại gõ cửa thư viện.

    Một hồi, có người ra mở cửa.

    Nguyên Khánh thư viện bởi vì đều là học sinh bản địa Khai Phong, nên buổi tối thư viện sẽ đóng cửa, chỉ còn một lão đầu ở lại trông cửa.

    Lão nhân kia mở cửa, tò mò nhìn Triển Chiêu bọn họ.

    Triển Chiêu vẫy tay, ý bảo hắn đi ra.

    Lão đầu ra cửa, Triển Chiêu nói với hắn, “Có một đào phạm chạy vào trong.”

    Lão đầu cả kinh.

    Triển Chiêu nói, “Ngươi về ngủ đi, chúng ta bắt người là được.”

    Lão đầu gật đầu a gật đầu, vội vàng bỏ chạy.

    Triển Chiêu và mọi người nhìn nhau, rồi đi vào Nguyên Khánh thư viện.

    Trong thư viện tối lửa tắt đèn.

    Nhóm ảnh vệ tìm đèn ***g thắp sáng, chiếu xung quanh.

    Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Yêu Yêu, ra hiệu cho nó — tìm xem!

    Yêu Yêu liền đi đầu, Triển Chiêu bọn họ đi theo phía sau.

    Không bao lâu, Yêu Yêu đi tới trước cửa một gian phòng, nghiêng đầu nhìn.

    Triển Chiêu đi qua, đẩy cửa, cửa thư phòng mở, bên trong tối như mực.

    Nhóm ảnh vệ thắp sáng ngọn đèn dầu, từ bố trí căn phòng này, nhìn ra có chút giống thư phòng trong nhà Trầm Nhạn, hẳn chính là thư phòng của hắn ở thư viện a?

    Yêu Yêu chen vào cửa, ở trong phòng vòng vài vòng, cuối cùng đứng canh trước một mặt tường.

    Bạch Ngọc Đường đi qua, đưa tay gõ tường, hơi nhướn mi.

    Mọi người thấy Ngũ gia bắt đầu tìm chung quanh, xoay xoay bình hoa, nhấc nhấc giá cắm nến… Nói chung chỗ này động một tí chỗ kia động một tí, cuối cùng… Chợt nghe lách cách một tiếng.

    Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, mọi người thấy mặt tường trước mặt Yêu Yêu chuyển động, rồi lộ ra một cánh cửa, bên trong có ánh sáng.

    Cùng lúc đó, chợt nghe đáo bên trong truyền đến tiếng “loảng xoảng”, tựa hồ có thứ gì bị rơi, còn có tiếng bước chân hoảng loạn.

    Triển Chiêu hô một tiếng, “Trầm viện trưởng, không cần sợ, ta là Triển Chiêu.”

    Triển Chiêu nói xong, tiếng động rối loạn ở bên trong ngừng lại… Sau đó, có tiếng bước chân vang lên.

    Không bao lâu, phiến cửa bị đẩy ra, một người trung niên mập mạp trắng trẻo xuất hiện phía sau cửa, xấu hổ cười với Triển Chiêu bọn họ.

    Triệu Phổ sờ sờ cằm, Trầm Nhạn này hóa ra là đi trốn.

    Công Tôn nhỏ giọng nói, “Xem ra hắn còn rất khôn khéo, nếu như không trốn đi, không chừng cũng đã giống Tạ Ý Đình bọn họ, đi đời nhà ma.”

    Triệu Phổ gật đầu.

    Trầm Nhạn đi tới, “Triển Đại nhân… Các ngươi sao lại tới?”

    Triển Chiêu ôm cánh tay nhìn hắn, “Chúng ta tìm đến Trầm phu tử để hỏi thăm người a.”

    Trầm Nhạn cười cười, hỏi, “Hỏi thăm ai a?”

    “Lâm Tử Vấn.”

    Triển Chiêu vừa nói xong, mặt Trầm Nhạn liền trắng bệch, mọi người nhìn thấy trán hắn rịn ra mồ hồi, hẳn là biết không ít a.

    Triệu Phổ hỏi, “Ngươi trốn đi chứng tỏ đang lo mất mạng, nếu sợ sao không đến Khai Phong phủ đầu thú? Đã làm chuyện gì đuối lý hả?”

    “Không… Ta không có a!” Trầm Nhạn lắc đầu nguầy nguậy.

    Triển Chiêu tới bên bàn ngồi xuống, ra hiệu hắn cũng ngồi đi.

    Trầm Nhạn đi tới, ngồi cùng mọi người, ngẩng đầu nhìn nhóm Triển Chiêu, thở dài, “Ta sợ và trốn đi… Có liên quan gì đến Tử Vấn đâu? Chúng ta đã vài chục năm không gặp.”

    Mọi người đây đó nhìn nhau, lời Trầm Nhạn nói có nghĩa là hắn không biết Lâm Tử Vấn đã chết sao?

    “Ngươi vì sao trốn đi?” Triển Chiêu cũng không nói rõ với hắn, hỏi trước.

    “Bởi vì Tạ Ý Đình chết, ta sợ ta cũng thoát không nổi một kiếp.” Trầm Nhạn bất đắc dĩ, “Thế nhưng nếu Khai Phong phủ tiếp nhận việc này, không chừng có thể điều tra rõ ràng, bắt được hung thủ, ta có thể đi ra rồi.”

    “Ngươi biết hung thủ giết Tạ Ý Đình là ai?” Triển Chiêu hỏi.

    “Không biết rõ… Thế nhưng ta biết Tạ Ý Đình vì sao mà chết.” Trầm Nhạn nhỏ giọng nói.

    Triển Chiêu ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.

    “Các ngươi đại khái đã tra được, Tạ Ý Đình có làm chút chuyện giúp người ta tiêu tang.” Trầm Nhạn thấp giọng nói, “Đi đêm ắt có ngày gặp mà … Cái chết của hắn, hẳn là có liên quan đến một nhóm hàng gần đây rơi vào tay hắn.”

    “Hàng?” Triển Chiêu nghi hoặc, “Hàng gì?”

    “Là một nhóm kim khí.” Trầm Nhạn há mồm, còn chưa nói xong, chợt nghe Triệu Phổ hô lên, “Cẩn thận!”

    Lập tức, Triển Chiêu thuận lợi đẩy Trầm Nhạn ra, Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn… Bạch Ngọc Đường một cước đạp lật cái bàn, che chắn mọi người.

    Cùng lúc đó, “Sưu sưu” vài tiếng… Hơn mười mai ngân châm ghim trên mặt bàn.

    Bên ngoài truyền đến tiếng của ảnh vệ, “Kẻ nào!”

    Bạch Ngọc Đường chạy ra cửa.

    Tử Ảnh và Giả Ảnh đã đuổi theo.

    Ngũ gia cũng đuổi theo.

    Triển Chiêu chạy ra ngoài, cũng lên nóc nhà.

    Lúc này, Bạch Ngọc Đường đứng ở trên nóc nhà cách đó không xa, quay đầu lại lắc đầu, ý là… Đã đào tẩu.

    Triển Chiêu nhìn con đường tối như mực, lúc này chợ đêm ở Khai Phong vẫn chưa kết thúc, Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc nhà nhìn con đường phía xa náo nhiệt vô cùng, vô luận vừa rồi đánh lén là ai, lẫn vào đoàn người thì đừng mong tìm ra được.

    Bạch Ngọc Đường trở về, hỏi Tử Ảnh và Giả Ảnh vừa nhìn thấy ai.

    Giả Ảnh nói, “Một cái bóng, chợt lóe rồi bay lướt qua.”

    Tử Ảnh cũng gật đầu, “Thân pháp thật nhanh, mới xuất ám khí liền biến mất, chúng ta đuổi theo không kịp.”

    Giả Ảnh cũng nhíu mày, “Ta hình như chỉ thấy được nửa người.”

    “Ta quả nhiên không hoa mắt a!” Tử Ảnh vỗ tay một cái, “Người nọ cảm giác như trong suốt!”

    Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường vừa rồi có thấy một thân ảnh nhảy xuống nóc nhà, hơn nữa, người nọ đúng là nhìn như trong suốt, hành động quỷ dị, hoặc là hắn mặc kiểu y phục kỳ quái nào đó, hầu như hòa nhập vào bóng đêm, nếu không vì khí tức, căn bản không phát hiện được.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở lại trong phòng.

    Thì thấy Tiểu Tứ Tử cũng tỉnh, Công Tôn ôm hắn đứng ở một bên.

    Triệu Phổ đang nhìn mấy mai ngân châm ở trên bàn, còn Trầm Nhạn đang đứng một bên, nhìn chằm chằm ngân châm trên bàn đờ ra.

    Công Tôn nói, “Trên châm không có độc, bất quá hình dạng có chút kỳ quái.”

    Triển Chiêu cũng dí sát mắt vào nhìn một chút, phát hiện cũng không phải là tú hoa châm bình thường, mà là xà hình châm! Nguyên cây châm nhìn y hệt một con rắn, hơn nữa dưới ánh trắng, nhìn xa tưởng là ngân châm, nhìn sát vào thì dĩ nhiên là kim khâu! Ám khí này cũng quá đa năng đi?

    Bạch Ngọc Đường nhìn một chút, gật đầu, “Vàng ròng.”

    Triển Chiêu ngẩng đầu, nhìn Trầm Nhạn, vốn muốn hỏi xem hắn có biết ai muốn ám toán hắn không, nhưng lúc này Trầm Nhạn mặt xám như tro tàn. Nếu không phải Công Tôn kiểm tra thấy hắn vẫn chưa thụ thương, mọi người gần như tưởng rằng hắn đã trúng độc.

    Triệu Phổ nhìn Công Tôn.

    Công Tôn thấp giọng nói, “Hắn đã bị kinh hách.”

    Cho dù có người ám toán Trầm Nhạn, hắn cũng không có lý do gì lại bị dọa thành như vậy, hơn nữa… Hai mắt hắn thẳng tắp nhìn vào cây ngân châm hình rắn, nuốt nước bọt.

    “Trầm viện trưởng.” Triển Chiêu kêu hắn vài tiếng, Trầm Nhạn mới hồi phục tinh thần, “Ân?”

    “Ngươi vừa rồi còn chưa nói xong.” Triển Chiêu nói, “Có muốn tới Khai Phong phủ nói tiếp không?”

    Chỉ là, không đợi Triển Chiêu nói xong, Trầm Nhạn đột nhiên xoay người, chạy đi tới giá sách lật tìm gì đó.

    Triển Chiêu và mọi người hai mặt nhìn nhau, đi qua nhìn.

    Thì thấy Trầm Nhạn lục tung tìm nửa ngày, cuối cùng lấy ra một cái rương, mở ra … hoàn toàn trống không.

    “Không có!” Trầm Nhạn như bị cái gì kích thích, “Không có! Ai đó cầm đi rồi!”

    Triển Chiêu nhíu mày, “Ngươi bình tĩnh trước đã, mất cái gì rồi?”

    “Không có! Không có!” Trầm Nhạn tâm tình càng kích động, người cũng run lên, y như thể vừa đánh mất tính mạng.

    Lúc này, Công Tôn chợt cảm giác Tiểu Tứ Tử đang kéo kéo tay mình, cúi đầu, thì thấy Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ vào lưng của Trầm Nhạn đang xoay lưng về phía này, nói, “Cha, xem kìa, đầu rắn.”

    Mọi người sửng sốt… Theo tay Tiểu Tứ Tử chỉ nhìn thì thấy y phục phía sau lưng Trầm Nhạn bị xé rách một mảng, hẳn là vừa rồi ngã xuống đất thì bị. Hắn ở dưới hầm, có lẽ vì nóng bức nên chỉ mặc một tầng áo đơn, lúc này trên chỗ lưng bị lộ ra do rách áo, xuất hiện một hình xăm đầu rắn.

    Triệu Phổ đi qua, lật áo hắn lên.

    Mọi người vừa nhìn, đều nhíu mày, trên lưng Trầm Nhạn có xăm một “Quái vật”, thân người đầu rắn, chỉ có một đầu… Giống hệt Tam Đầu Kim Đà đào được ở Tây sơm, điểm khác duy nhất là, thiếu hai cái đầu.

    Thuộc truyện: Long Đồ Án