Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 552: Tự

    Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 552: Tự

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Một câu nói của Triệu Trinh, làm Dương Thiếu Cung sửng sốt.

    Sau đó, Dương Thiếu Cung tò mò nhìn Triệu Trinh, lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, “Nhẫn này, có vấn đề gì?”

    Triệu Trinh nâng cằm nhún vai, “Không, nhìn có điểm tà khí.”

    Dương Thiếu Cung không xác định mà nhìn Triệu Trinh, người này nói chuyện trên mặt biểu tình bất định, cũng nhìn không ra hắn là trêu ghẹo, là nhanh mồm nhanh miệng hay là có ý ám chỉ.

    Dương Thiếu Cung đang nhíu mày, Phương Bách Tể mở lời, “Nhị vị, có thể bắt đầu đợt tỷ thí thứ hai chưa?”

    Triệu Trinh nâng cằm gật đầu, ý bảo — bắt đầu đi.

    Phương Bách Tể cảm thấy thú vị, vị Hoàng công tử này nhìn còn trẻ, nhưng lời nói hành động đều là kiểu ra lệnh, hoàn toàn không có chút ý tứ muốn thương lượng hoặc trưng cầu ý kiến người khác. Hơn nữa động tác tuy kẻ cả nhưng không khiến người nhìn cảm thấy ghét bỏ, trái lại còn có vẻ rất tự nhiên, chẳng lẽ là người nắm quyền cao chức trọng?

    Đệ nhị đề.

    Dương Thiếu Cung ra hiệu cho Triệu Trinh ra đề trước.

    Phương Bách Tể nhìn Triệu Trinh.

    Triệu Trinh mỉm cười, ngoắc Nhạc Tử Minh, ý là — ngươi lên.

    Nhạc Tử Minh là người trẻ tuổi nhất trong Giang Nam tam đại tài tử, năm nay vừa mới mười sáu, về phương diện văn chương nhạc lý đều là thường thường, nhưng mà viết chữ ra thật sự rất đẹp, nghe nói toàn bộ phu tử phụ trách chấm thi chỉ cần liếc thấy chữ hắn sẽ lập tức vòng một tròn đỏ lên bài thi để cho qua, không cần xem đến nội dung.

    Nhạc Tử Minh đã đi tới.

    Mà bên này, Triệu Trinh chỉ chỉ Tào Khôn.

    Tào Khôn khẽ nhíu mày, không biết Triệu Trinh muốn khảo cái gì.

    Triệu Trinh quan sát hai người một chút, cảm thấy Nhạc Tử Minh khá tức cười, người thì gầy như que củi, lúc bước ra thì gãi gãi đầu, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Tạ Viêm và Lại Thiên Thanh.

    Hai người thân làm ca ca chỉ biết cổ vũ hắn để hắn đừng khẩn trương.

    Nhạc Tử Minh tiếp tục gãi đầu.

    Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Nhạc Tử Minh nghe nói viết rất khá.”

    Bạch Ngọc Đường thật ra chưa từng thấy qua, liền hỏi Bao Duyên.

    Bao Duyên còn chưa nói, Triệu Lan đã chạy lại, từ trong thi tập của mình rút ra thẻ kẹp sách đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem, trên đó đơn giản chỉ có một chữ “Lan”.

    Bạch Ngọc Đường hơi nhướn mi, ra hiệu cho Triệu Lan cầm sang cho Thiên Tôn xem.

    Triệu Lan chạy tới đưa cho Thiên Tôn, Thiên Tôn lập tức hỏi xin nàng thẻ kẹp sách đó, nghe nói là do Nhạc Tử Minh viết, Thiên Tôn há hốc miệng, cảm thấy người thâm tàng bất lộ ngoại trừ Lâm Tiêu ra, lại có thêm một người, kỳ thực Lại Thiên Thanh cũng có thể tính vào… Để nhờ bọn họ vẽ tranh rồi đề chữ luôn!

    Nghĩ tới đây, Thiên Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường gật đầu — kế hoạch thông!

    Triệu Trinh nhìn hai thư sinh còn chưa hết nét trẻ con, vừa muốn mở miệng, Nam Cung phía sau lại “Khụ khụ” một tiếng.

    Tất cả mọi người nhìn Nam Cung, Triệu Trinh đem chữ “Trẫm” đã ra tới bên mép nuốt trở vào, sờ sờ cằm.

    “Hoàng huynh, muốn khảo cái gì?” Dương Thiếu Cung hỏi, “Hai người đều am hiểu thư pháp.”

    “Vậy thư pháp đi.” Triệu Trinh gật đầu, đỡ lấy mặt bàn đứng lên, tay kia phất về phía sau, nói với Âu Dương, “Đi lấy mười lá quân kỳ trống của Triệu gia quân đến.”

    Mọi người sửng sốt.

    Âu Dương nhìn thoáng qua phía bên ngoài… Một hồi sau, một ảnh vệ rơi xuống, trong tay cầm hai bó quân kỳ, giao cho Âu Dương.

    Âu Dương giao cho Nam Cung.

    Nam Cung cầm quân kỳ nhìn Triệu Trinh.

    Triệu Trinh hai tay chắp sau lưng, khẽ ngẩng đầu…

    Tất cả mọi người không hiểu sao có cảm giác đầu gối mềm nhũn, thanh niên này khí thế thật dữ dội…

    Tiểu Lương Tử chớp chớp mắt, nghiêng đầu, hai ngày trước hắn mới học được một từ, gọi là “Quân lâm thiên hạ”, vẫn không hiểu được đó là cảm giác gì, ngày đó hỏi Triệu Phổ, Triệu Phổ nói với hắn, “Lúc rảnh rỗi đưa ngươi đi xem Triệu Trinh vào triều.”

    Triệu Trinh nhìn Nhạc Tử Minh và Tào Khôn, nói, “Triệu gia quân một Soái bốn Tướng, mỗi người viết cho ta năm mặt quân kỳ.”

    Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó hít sâu một hơi — Ý của Triệu Trinh là, trước mặt Triệu Phổ và các đại Tướng quân, bắt hai tiểu quỷ vừa mới mười sáu tuổi viết quân kỳ!

    Quân kỳ có bao nhiêu khó viết a! Trâu, Âu Dương, Hạ, Long còn có một chữ Triệu vô cùng trọng yếu, không những phải viết cho đẹp, còn phải viết thật bá đạo, phải có khí thế của Triệu gia quân. Đặc biệt là chữ Triệu kia, đó là họ của Đại Tống hoàng gia, hai búp bê này cầm bút mà không run tay sao?

    Quả nhiên, Tào Kiến hai mắt mở to, còn hơn hắn, Nhạc Tử Minh tựa hồ đã ngốc lăng, dù sao vừa từ Giang Nam đến đây, hơn nữa hắn đã quen có hai vị anh cả chiếu cố, vì vậy ngây ngô nhìn Triệu Phổ bọn họ ở phía đối diện, không biết phải viết như thế nào.

    Phương Bách Tể muốn vỗ tay hoan hô Triệu Trinh, đề mục này đưa ra cũng quá dọa người! Hơn nữa… Phương Bách Tể trong lòng nghi hoặc, vị Hoàng huynh mở miệng ra đòi quân kỳ, Âu Dương là một Tướng quân lớn như vậy cũng để thủ hạ đi lấy, không hỏi thêm một tiếng.

    Tào Kiến và Tào Nguyên cùng Tào Khôn thì thầm vài câu, trấn định tinh thần hắn.

    Tào Khôn dù sao cũng ở trong đổ phường, có chút to gan hơn văn nhân bình thường, rất nhanh đã trấn định lại.

    Âu Dương Thiếu Chinh kêu hai mươi quân binh Hoàng thành đến, cứ hai người hợp lực mở ra một mặt cờ. Quân kỳ được mở ra mọi người mới phát hiện hóa ra lại lớn như thế… Cũng đúng, cắm trên thành lâu mà, đương nhiên phải lớn!

    Hoàng thành quân cầm lấy quân kỳ, đứng thẳng thành hàng, “soạt” một tiếng kéo căng quân kỳ, khí thế này, khiến mọi người ở đây trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.

    Hai ảnh vệ đưa lên hai cán bút, mọi người vừa nhìn, được chứ! Cả bút cũng sắp to hơn cây chổi.

    Tào Khôn hít sâu một hơi, cầm lấy bút, đi tới trước quân kỳ, có hai ảnh vệ nâng tới hai thùng mực, mọi người vừa nhìn… Hảo dọa người.

    Tào Khôn chấm bút, có lẽ cũng sắp bắt đầu, nhưng còn phải suy tính xem nét đầu tiên nên hạ thế nào.

    Thư pháp trọng yếu nhất chính là nét bút đầu tiên, nếu nét thứ nhất hạ tốt thì những nét sau liền mạch lưu loát, nét thứ nhất mà hỏng thì chỉ có nước vứt nguyên tờ giấy.

    Mọi người lúc này đều nhìn Nhạc Tử Minh.

    Chỉ thấy Nhạc Tử Minh lúc này đứng ở trước năm mặt cờ, trong tay cán bút còn to hơn cả cánh tay hắn, đang gãi đầu.

    Lúc này, bỗng thấy hắn quay đầu lại, nhấc tay, tựa hồ là có yêu cầu.

    Phương Bách Tể hỏi hắn, “Nhạc công tử, có gì yêu cầu?”

    Nhạc Tử Minh nói, “Ta… Ta có thể uống chút rượu không?”

    Đoàn người ngẩn người, sau đó cười vang, oa nhi này muốn uống rượu tăng can đảm sao.

    Triệu Phổ và mọi người bất đắc dĩ lắc đầu.

    Phương Bách Tể phân phó hạ nhân đi lấy một bầu rượu tới cho hắn, lại nghe Tạ Viêm phía sau nói, “Một bầu không đủ, phải một vò.”

    Mọi người sửng sốt — thế thì say khướt mất?

    Lúc này, Lâm Tiêu đưa ra một vò tử tửu hắn vừa mua ở Thái Bạch cư… Lâm Tiêu cũng là một tửu quỷ, vừa rồi ở Thái Bạch cư uống thấy ngon nên mua thêm một vò, để buối tối lấy ra cùng Lâm phu tử uống, không ngờ lúc này lại có tác dụng.

    Nhạc Tử Minh tiếp nhận bình rượu, mở nút giấy, nâng lên bắt đầu uống…

    Mọi người nhìn thấy hắn sùng sục sùng sục uống không ngừng một khắc, một hơi hết nửa vò, sau đó buông xuống thở gấp, còn ợ một cái.

    Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Như vậy không lo sao? Có thể bị run tay không?”

    Bạch Ngọc Đường nhìn Nhạc Tử Minh một chút, nói, “Lúc này đại khái đã say ba phần, uống thêm nửa còn lại hẳn là say khướt…”

    Triển Chiêu hỏi, “Muốn uống đến say chuếnh choáng?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tiểu tử này có chút thú vị.”

    Chờ Nhạc Tử Minh uống thêm vài ngụm, vứt vò rượu sang một bên, há mồm, lại ợ một cái.

    Đoàn người cười vang, Lại Thiên Thanh và Tạ Viêm quan sát một chút, đối mọi người gật đầu, biểu thị — vừa đẹp!

    Nhạc Tử Minh đưa tay cầm bút, đầu tiên là liếc sang Tào Khôn vừa viết xong một chữ “Trâu”, lúc này đang viết hai chữ “Âu Dương”, đột nhiên cười ra tiếng.

    Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn, nghĩ bụng tiểu hài nhi này say khướt rồi đúng không?

    Nhạc Tử Minh cầm bút chỉ chỉ Tào Khôn, nửa ngày, mới nói, “Viết như đàn bà.”

    Mọi người sửng sốt.

    Triệu Phổ vuốt cằm nhìn Nhạc Tử Minh, đứa nhỏ này uống rượu xong tính cách đột biến sao?

    Trâu Lương thật ra rất đồng ý với câu nói của Nhạc Tử Minh, Tào Khôn viết cũng quá thanh tú đi, cờ này viết ra chắc để nữ binh dùng thì được?

    Nhạc Tử Minh cầm bút lông, “òng ọc” nhúng cả vào thùng mực, say khướt đi tới mặt cờ thứ nhất, nói, “Tả Tướng quân là độc lang, lang là ý gì biết không?”

    Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn hắn.

    Nhạc Tử Minh nở nụ cười, “Hắc hắc” hai tiếng, âm trầm mở miệng, “Huyết!”

    Mọi người sửng sốt, Trâu Lương nhướn mi, Nhạc Tử Minh bỗng nhiên cầm bút vẩy vẩy vài cái trong không trung, sau đó thu bút, nhìn nữa… Trên quân kỳ xuất hiện một chữ “Trâu”, không phải viết ra, mà là vẩy mực mà thành, nét mực loang lổ như vết máu, chữ “Trâu” thon gầy lãnh liệt, nét sắc như đao kiếm.

    Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm ngồi trên lan can ở một bên nhướn mi, “Ồ!”

    Không đợi đoàn người đang chấn lăng lấy lại phản ứng, Nhạc Tử Minh đã đi tới mặt cờ thứ hai, “Long!”

    Tất cả mọi người nhìn hắn — Chữ “Long” là khó viết nhất, đầu tiên là chữ này quá bá đạo, có ý nghĩa đế vương, nhưng Long Kiều Quảng không phải hoàng tộc, hắn chỉ là một Tướng quân, bởi vậy, hữu Tướng quân thông thường rất ít khi dùng chính họ của mình để làm quân kỳ, mà thường dùng Liên hoa kỳ hơn.

    “Từ xưa cung binh rất mạnh thủ, U Liên vừa ra vô tranh phong…” Nhạc Tử Minh vừa nói vừa thoăn thoắt… Một chữ “Long” vô cùng sôi nổi sống động, nhưng mà, chữ “Long” này hư hư thực thực, phiêu phiêu ảo ảo, tuy rằng là một chữ “Long”, nhưng hoàn toàn cảm giác không ra nửa phần khí phách hoàng tộc, mà vừa nhìn, y như u liên nở rộ, khô kiệt lãnh tẫn lại mang theo tinh hỏa, linh khí bức người.

    Mọi người hít sâu một hơi, Long Kiều Quảng cũng đờ ra, chợt nghe Ngô Nhất Hoạ không biết tới gần hắn từ lúc nào nói, “Khí thế của ngươi, sao phải thuộc về một u liên của người khác.”

    Long Kiều Quảng nhìn hắn, Bệnh thư sinh đạm đạm nhất tiếu, “Ngươi hoàn toàn có thể có một đóa u liên thuộc về chính mình, để sau trăm tuổi, hậu thế nhắc lại thiên hạ đệ nhất cung, chỉ nhớ mỗi một chữ Long này.”

    Long Kiều Quảng ngốc ở nơi đó.

    “Hạ!” Lúc này, Nhạc Tử Minh tới trước mặt cờ thứ ba, đưa tay cuộn ống tay áo, quy củ cầm bút, nâng tay, “Hạ Nhất Hàng là định hải châm của Triệu gia quân, tọa trấn Hắc Phong thành vững như núi Thái Sơn.” Vừa nói vừa vẫy vẫy Tào Khôn, “Đến đến, để ta chỉ ngươi viết chữ cho một đại anh hùng!”

    Nói xong, mọi người nhìn thấy một chữ “Hạ” tinh tế ổn trọng xuất hiện trên mặt cờ. Tuy rằng là một chữ vô cùng mượt mà, nhưng bút pháp hữu lực, thực sự khiến những người từng gặp qua hạ nhất hàng đều cảm thấy chữ y như người. Âu Dương và mọi người đây đó nhìn nhau, đột nhiên có chút nhớ nhung người huynh đệ đã lâu không gặp ấy, hay là tìm cơ hội đi về Hắc Phong thành a?

    Nhạc Tử Minh viết xong chữ “Hạ”, suy nghĩ một chút, chạy về cầm theo bình rượu.

    Tất cả mọi người bật cười, oa nhi này chắc còn thiếu hơi rượu…

    Chỉ là Nhạc Tử Minh sùng sục sùng sục vào ngụm rượu, không nuốt xuống, mà “phụt” một tiếng, phun lên mặt cờ thứ tư.

    Chỉ thấy hắn nâng tay, nhân lúc rượu chưa khô mà viết lên hai chữ “Âu Dương”, sau đó từ trong lòng lấy ra một hỏa chiết từ, hướng về phía mặt cờ, “xoẹt” một tiếng, quân kỳ bốc cháy, Nhạc Tử Minh nắm hai góc quân kỳ, phất hai ba cái, hỏa diễm tắt đi.

    Nhìn nữa… Thì thấy hai chữ “Âu Dương” đã bị “đốt”, mang theo vết cháy xém, xuất hiện trên mặt cờ.

    Nhạc Tử Minh chỉ chỉ Âu Dương, ý là — Hỏa Kỳ Lân.

    Âu Dương nở nụ cười.

    Cuối cùng, Nhạc Tử Minh lảo đảo đi tới mặt cờ lớn nhất, “lạch cạch” ném bút lông trong tay vào thùng mực.

    Nhạc Tử Minh trái phải nhìn một chút, lại nhìn vào cây bút lông, lắc đầu, tựa hồ không hài lòng.

    Sau đó, thấy hắn cởi ngoại bào xuống.

    Tất cả mọi người tò mò nhìn hắn.

    Thì thấy hắn lấy ngoại bào vừa cởi cột vào đầu bút lông,nhìn như một cây đuốc, sau đó cảm thấy ổn rồi, lại nhúng vào trong thùng mực.

    Bàng Dục há to miệng, hỏi Bao Duyên, “Như vậy cũng được?”

    Bao duyên nhướn mi, “Người am hiểu sách không kén chọn bút!”

    Vừa dứt lời, Nhạc Tử Minh cầm bút viết lên mặt cờ một chữ “Triệu” thật lớn, viết xong quăng bút sang một bên, ngã chóng vó tại chỗ… Bất tỉnh nhân sự.

    Nhìn nữa mặt quân kỳ, chữ “Triệu” như Cửu Long hội tụ, nét bút linh hoạt sống động, lại hung hãn không gì sánh được, mọi người cũng không biết vì sao, nhìn chữ “Triệu” này, bất giác nghĩ tới cặp mắt khác màu Tu La hôi nhãn của Triệu Phổ.

    Triệu Phổ cũng cười, sau này không bao giờ nói câu “Vô dụng nhất là thư sinh” nữa…

    Đoàn người trầm mặc, lúc này, chợt nghe tiếng vỗ tay truyền đến.

    Mọi người tỉnh lại vừa nhìn, hóa ra là Tiểu Tứ Tử vừa vỗ tay vừa khen, “Hảo suất hảo suất a!”

    Lâm phu tử sờ sờ chòm râu, hỏi Vương Kỳ cũng giỏi thư pháp, “Làm sao?”

    Vương Kỳ gật đầu, “Thắng đẹp!”

    Phương Bách Tể không chờ Tào Không viết xong, đã tuyên bố, “Trận tỷ thí này, Nhạc Tử Minh thắng.”

    Mà lúc này, người của Khai Phong phủ lại yên lặng nhìn Triệu Trinh, chỉ thấy Đại Tống hoàng đế đang chắp tay sau lưng, cười đến thoải mái…

    Mọi người yên lặng gật đầu, những tiểu hài nhi này đều là rường cột mai sau của nước nhà, Triệu Trinh đương nhiên mỹ mãn!

    Cửu Vương gia khoát tay, ý bảo — Năm mặt cờ Nhạc Tử Minh viết đều thu hồi, mang về treo lên Hắc Phong thành thành lâu cho ta!

    Thế nhưng, lúc này nhìn sang Nhạc Tử Minh, đã ngủ say như chết, còn ngáy o o.

    Lại Thiên Thanh cùng Bàng Dục và Âu Dương Thuần Hoa đã chạy tới khiêng hắn đi, lại bất đắc dĩ nói, “Chí ít phải ngày mai mới tỉnh.”

    Phương Bách Tể nói, “Thế nhưng… Hai đề mới chỉ đáp có một đề, tiếp theo đề làm sao bây giờ…”

    “Vậy tình là hòa đi.”

    Tạ Viêm nói rồi, cầm kiện áo choàng đưa cho Lại Thiên Thanh, Lại Thiên Thanh chạy lại đắp cho Nhạc Tử Minh đã ngủ say, để tránh cảm lạnh.

    Tất cả mọi người nhìn Tạ Viêm… Giang Nam tam đại tài tử đứng đầu!

    Kỳ thực, sau hai đợt tỷ thí mọi người đã biết, là Giang Nam tam đại tài tử thắng, thế nhưng mọi người lại muốn coi thêm cả trận tỷ thí cuối cùng nữa.

    Mà lúc này, Triển Chiêu hơi quay đầu lại, nói với Bạch Ngọc Đường, “Có thấy chỗ nào đó không đúng?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn thoáng qua xung quanh.

    Lúc này, Triệu Phổ và mọi người cũng chú ý thấy — bên ngoài đoàn người, đột nhiên có rất nhiều người đến vây xem, nếu là trận tỷ thí này quá đặc sắc dẫn thêm nhiều người tới xem thì cũng có thể hiểu được, nhưng khiến mọi người khó hiểu chính là, những người này, nhìn không giống thư sinh.

    Thuộc truyện: Long Đồ Án