Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 556: Những tên trộm

    Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 556: Những tên trộm

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Dũng Châu phủ không xa, nhóm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đến đó chưa mất nửa ngày.

    Đừng thấy là thành vô cùng lớn, nhưng người vãng lai rất nhiều, tương đối phồn hoa… Buôn bán của Ngạn lão đại làm không nhỏ, cách không bao xa lại thấy được một cửa hàng có chữ “Ngạn”, củi gạo dầu muối tương giấm trà, đều là buôn bán của nhà hắn…

    Ngạn phủ rất lớn, bất quá cũng không ở trong thành, mà trên một sườn núi nằm ở ngoại thành.

    Triển Chiêu cảm thấy kỳ quái, “Dạo này mấy kẻ có tiền không phải đều thích ở trong thành mua tòa nhà lớn sao, biệt viện này nọ mới ở trong núi… Ngạn lão đại gia tư cự phú, ở nơi hẻo lánh như vậy không sợ trộm cướp à?”

    Mọi người tới một con đường nhỏ cách khu nhà của Ngạn gia không xa, ngửa mặt quan sát đại trang viên nằm ở lưng chừng núi.

    Bạch Ngọc Đường nhìn một hồi, khẽ nhíu mày, nói, “Là trùng hợp sao? Phương pháp kiến tạo nhà của Ngạn gia và Kim gia hình như giống nhau.”

    “Thoạt nhìn đúng là rất giống a…” Triển Chiêu cũng cảm thấy giống.

    “Loại nhà này gọi là Thành bang trạch.” Lúc này, Ngô Nhất Hoạ mở miệng.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn.

    “Trước sườn núi chỗ Kim gia lão trạch có chút đặc biệt nên không cảm thấy, nhìn Ngạn gia đại trạch này thì rõ ràng hơn chút.” Ngô Nhất Hoạ nói, “Loại phương pháp kiến tạo này cũng không phải dùng cho nhà dân bình thường, mà là để xây dựng thành bang, núi ở phía dưới tòa nhà hẳn đều đã đào rỗng, tiện để giấu linh tinh, xung quanh đây không có tường vây, nếu có thì sẽ trở thành một thành bang loại nhỏ, bên ngoài không thể công vào, bên trong tồn trữ có thể sống đủ cho nhiều năm, hơn nữa trốn cũng tiện! Nếu đào rỗng núi, rồi bên trong thiết kế vài cơ quan, thì có thể cho nguyên dòng tộc trốn vào cũng không sao.”

    Long Kiều Quảng bĩu môi, “Đây không phải tạo pháp sơn trại của đám trộm cướp à?”

    “Cũng có thể nói như vậy, mấy năm nay hiếm thấy, trước đây hỗn loạn thì rất thông thường.” Ngô Nhất Hoạ nói, “Tòa nhà này và Kim gia lão trạch đúng là như nhau.”

    “Núi phía sau Kim gia lão trạch đào rỗng để giấu một pho tượng kim Phật, các ngươi đoán xem sau núi này giấu cái gì?” Triển Chiêu hỏi Phong Truyền Phong về chuyện Tam Đầu Kim Đà.

    Phong Truyền Phong cũng nhíu mày, trên giang hồ vẫn chưa từng xuất hiện môn phái hay người nào có liên quan, hắn cũng chỉ biết một số thuật lại dân gian mà thôi.

    “Tòa nhà ở ngay phía trước, phải tra thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

    “Dễ làm.” Không đợi Triển Chiêu mở miệng, Long Kiều Quảng nói, “Đi vào tra.”

    “Đi vào?” Triển Chiêu và mọi người nhìn hắn.

    Long Kiều Quảng cười cười, “Nói là đi mua quân lương, muốn một trăm vạn cân gạo, buôn bán lớn như vậy, Ngạn lão đạiđương nhiên phải tự thân đi ra.”

    “Mua gạo đúng là cái cớ tốt…” Triển Chiêu gật đầu.

    “Cũng không tất là mượn cớ.” Long Kiều Quảng nói, “Vốn cũng đã đến thời kỳ mua quân lương hàng năm, năm nay mưa nhiều, phương Bắc lương không nhiều lắm, đến phía Nam mua là đương nhiên, hơn nữa năm nay còn có một thuỷ quân đại trại ở phía Nam.”

    Triển Chiêu và mọi người suy nghĩ một chút, đúng là một lý do tốt.

    Vì vậy, mọi người danh chính ngôn thuận lên núi.

    Một đường đi, Triển Chiêu chú ý thấy Ngô Nhất Hoạ luôn quan sát tòa nhà kia, tựa hồ có suy nghĩ gì đó.

    Triển Chiêu hỏi hắn, “Tiểu Họa thúc, ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào?”

    Ngô Nhất Hoạ nhìn Triển Chiêu, nói, “Ân… Trước Bàng Thái sư không phải nói, Giang Nam có phiến tử sao?”

    Triển Chiêu gật đầu.

    “Ta cũng nhớ kỹ trước đây đúng là có một đám người như thế, dùng biện pháp như thế để kiếm tiền.” Ngô Nhất Hoạ nói, “Bang phái đó tên làPhiền Cư, buôn bán bề ngoài là khách *** bình dân, cũng có thể nói là hắc ***. Phiền Cư chính là đại bản doanh của bọn họ, bên trong là các loại phiến tử, cường đạo, hung đồ, nói chung thập phần giảo hoạt, biện pháp sử dụng cũng thiên kì bách quái, hãm hại lừa gạt đều có, vô cùng giàu có.”

    “Đó là chuyện của bao nhiêu năm trước ạ?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

    “Ân… Cũng không ít đâu, tối thiểu cũng phải sáu mươi năm trước.” Ngô Nhất Hoạ nói.

    Triển Chiêu hiếu kỳ, “Sao lại đột nhiên nghĩ đến bọn họ? Có liên quan gì đến Ngạn lão đại ạ?”

    “Nếu muốn bằng được chỉ ra liên quan thì, lão đại Phiền Cư họ Nhan.” Ngô Nhất Hoạ nói, “Ngươi có thấy trùng hợp không?”

    “Một người họ Nhan, một người họ Ngạn.” Triển Chiêu gật đầu, “Đích thật là có chút trùng hợp, đặc biệt là khi những chuyện này đều có liên quan tới nhau…”

    Mọi người đi tới trước cổng lớnNgạn gia, gõ cửa.

    Một hồi, có một lão đầu trông giống quản gia đi ra mở cửa, nhìn thoáng qua rồi hiếu kỳ, “Các vị, tìm ai?”

    “Tìm lão gia nhà ngươi.” Triển Chiêu nói.

    “Ách, mấy vị có chuyện gì không?” Quản gia hỏi.

    “Chúng ta là người trong quân, muốn mua quân lương.” Triển Chiêu nói.

    “Nga… Nguyên lai là quân gia.” Quản gia liền hỏi, “Xin hỏi xưng hô thế nào, ta đi bẩm báo lão gia.”

    Triển Chiêu chỉ chỉ Long Kiều Quảng, “Hữu Tướng quân Long Kiều Quảng.”

    Quản gia hít sâu một hơi, “Ai, ta đi ngay, chờ chờ…” Nói xong, nhanh chân bỏ chạy.

    Tất cả mọi người liếc Thoại Lao —— ngươi cũng có chút tiếng tăm đi.

    Long Kiều Quảng nhìn trời, lão tử thế nhưng là Đại tướng quân, quan nhất phẩm!

    Triển Chiêu và mọi người sờ sờ cằm —— cũng đúng a, bốn vịĐại tướng quân đều là hàng nhất phẩm, đó thế nhưng là đại quan a… Chậc! Tuy rằng nhìn khí chất thì y như thổ phỉ.

    Quả nhiên, bên trong “rầm rầm” chạy đến rất nhiều người, Ngạn lão ngay cả mũ cũng chưa đội cân đối đã lao ra bên ngoài, vừa đi vừa hô, “Khách quý khách quý!”

    Mọi người quan sát một chút Ngạn lão đại nọ, tầm sáu mươi tuổi, thân thể không tồi, vừa nhìn đã thấy là người làm ăn, nụ cười treo trên mặt.

    Ngạn lão đại đến cửa vừa nhìn, cũng không biết người nào làHữu Tướng quân, bất quá nhìn người nào cũng có vẻ cóthân phận.

    Long Kiều Quảng xuất ra kim bài Triệu gia quân, nói hắn không cần đa lễ.

    Ngạn lão đại dẫn mọi người vào đại trạch, khách sáo có thừa, lại hiếu kỳ hỏi, “Mua quân lương dĩ nhiên cầnHữu Tướng quân tự mình đến đây?”

    Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường —— lão nhân này còn rất cẩn thận.

    Bạch Ngọc Đường thì ra hiệu cho Triển Chiêu —— nhìn ra sân kìa.

    Triển Chiêu xoay mặt nhìn thử, thì thấy vách tường đặt một bình phong bằng đá, bốn chữ “Kim ngọc mãn đường” không hiểu sao vô cùng quen thuộc, bao gồm cả phong cách điêu khắc trên khối thạch bích…

    Triển Chiêu hơi nhướn mày —— đó không phải y hệt khối bình phong đằng sau cánh cửa bên trong trạch viện nhà Kim gia sao!

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai người hiểu lòng bất tuyên, hai nhà này quả nhiên quan hệ không bình thường.

    Long Kiều Quảng không quản đến Triển Chiêu bọn họ tra án, quân doanh mua lương cũng không có quy định quy trình cụ thể gì, hắn cũng không phải chưa từng mua qua, cứ chiếu quy củ lai là được.

    Thấy lão đầu nghi hoặc, Long Kiều Quảng nói, “Nguyên soái từ trước đến nay cẩn thận, toàn bộ quân lương phân phát cho Triệu gia quân đều do mấy người Tướng quân chúng ta tự mình đi mua.”

    “Nga, đúng vậy đúng vậy!” Ngạn lão đại mở miệng đều là mật ngọt, khen Triệu gia quân đều là hảo nam nhi a… Chờ tới lúc đi tới phòng khách, hắn khen đến mức Long Kiều Quảng muốn cùng hắn nhận thân luôn —— ngươi nha, so với ta còn ăn nói trôi chảy hơn!

    Ngạn gia trạch tử thập phần khí phái, thế nhưng cũng có chút thưởng thức, đúng là nhà thủ phủ hàng đầu của địa phương.

    Bạch Ngọc Đường quan sát một chút, phát hiện trong nhà thủ vệ sâm nghiêm, canh giữ hộ viện cũng đều là cao thủ.

    Triển Chiêu nhíu mày,Dũng Châu phủ ở đây trị an không tệ… Tay chân trong nhà Ngạn lão đại lại vô cùng nhiều, hơn nữa ai cũng có vẻ võ công không tồi, tuổi tác không nhỏ. Triển Chiêu là ai? Lớn lên giữa dàn Ma Cung ba trăm ma đầu, hắn liếc mắt là đã nhận ra những người này hoàn toàn không giống gia tướng hộ viện gì, căn bản là người giang hồ, có vẻ đều đã thoái ẩn,đều có chút phòng bị đối với bọn họ.

    Tiến nhập đại đường, mọi người ngồi xuống.

    Long Kiều Quảng và Ngạn lão đại đều nói về chuyện mua quân lương, lão đầu nhắc đến sinh ý liền mi phi sắc vũ, có vẻ hoàn toàn không nghi ngờ lai lịch của mọi người.

    Triển Chiêu nhìn quanh bốn phía, phát hiện Ngô Nhất Hoạ đang bưng cái chén, cố ý quan sát Ngạn lão đại. Mà Phong Truyền Phong ngồi cạnh Ngô Nhất Hoạ cũng vuốt chòm râu, nhãn thần nhìn ngạn lão đại đặc biệt có thâm ý. Hai lão đầu thường xuyên liếc nhau, tựa hồ đang trao đổi gì đó.

    Nói một hồi, Long Kiều Quảng đưa ra yêu cầu muốn đi xem kho lương và ruộng trồng lương, Ngạn lão đại một ngụm đáp ứng. Bất quá ruộng đồng cần ngày mai mới xem được, hắn còn tưởng rằng mọi người đến từ Hắc Phong Thành nên giữ mọi người ở lại một đêm. Triển Chiêu và mọi người đương nhiên đáp ứng, nãy giờ chỉ chờ những lời này.

    Đi tới khách phòng củaNgạn gia, vào phòng, Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, “Miêu Nhi, tòa nhà này và Kim gia lão trạch giống nhau như đúc, chỉ có hướng cửa lớn là khác.”

    Triển Chiêu gật đầu, hắn cũng cảm thấy cổ quái, vừa nãy đi vào sân còn có lỗi giác như kiểu đang đi vào hậu viện Kim gia lão trạch.

    “Còn có một điểm khác, thập phần khả nghi.” Ngô Nhất Hoạ nói, “Ngạn lão đại này, và chủ nhân của Phiền Cư năm đó bộ dáng rất giống nhau.”

    Phong Truyền Phong gật đầu, “Nếu suy tính không sai, vị này hẳn là nhi tử của Nhan giáo đầu!”

    Ngô Nhất Hoạ hơi cười, “Chúng ta xem như đã tiến vào ổ trộm!”

    Lúc này, quản gia bên ngoài mang theo hạ nhân đưa tới trà bánh, “Các vị Tướng quân một đường khổ cực, tạm thời nghỉ ngơi một chút, lão gia chuẩn bị tiệc tối khoản đãi…”

    Long Kiều Quảng xua tay, “Không cần, không phải đến để ăn.”

    Quản gia cười, “Cần mà cần mà, thái lão gia nhà ta nghe nói Hữu Tướng quân tới, cũng nói muốn ra gặp.”

    “Thái lão gia?” Ngô Nhất Hoạ kinh ngạc.

    “Chính là cha của lão gia nhà ngươi?” Phong Truyền Phong bật cười, “Lão gia nhà ngươi thế nhưng đã không ít tuổi rồi a.”

    “Ha hả.” Quản gia cũng cười, “Thái lão gia nhà ta thế nhưng là người thọ nhất khu này, năm nay đã hơn một trăm tuổi!”

    “Thật không…” Ngô Nhất Hoạ mỉm cười.

    Phong Truyền Phong cũng cảm thấy thú vị —— dĩ nhiên còn chưa có chết! Một hồi thấy Ngô Nhất Hoạ, có thể nào ngất xỉu hay không?

    Quản gia buông đồ trong tay khách khí vài câu rồi đi.

    “Thật là Nhan giáo đầu?” Triển Chiêu hỏi.

    “Có lẽ.” Ngô Nhất Hoạ lạnh lùng nói, “May mà ta cũng theo tới, nếu không các ngươi có thể sẽ bị hắn hại.”

    “Hắn là người xấu?” Long Kiều Quảng xuất ra cây châm Công Tôn cho hắn để thử độc, chọt khắp nơi xem có bỏ độc hay không.

    Phong Truyền Phong lạnh lùng nói, “Nhan giáo đầunăm đó chính là tặc vương, người này lòng tham không đáy âm hiểm không gì sánh được, vụ án này tám phần mười có liên quan đến hắn.”

    Ngô Nhất Hoạ cũng gật đầu.

    “Vậy hắn chẳng phải nhận ra ngươi?” Bạch Ngọc Đường hỏi Ngô Nhất Hoạ.

    “Đâu chỉ nhận ra, còn có thâm cừu đại hận.” Ngô Nhất Hoạ chậm rãi nói.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy?

    Ngô Nhất Hoạ mỉm cười, “Lát nữa tới giờ ăn, nếu lão đầu không mù, biểu tình khi thấy ta hẳn là rất đặc sắc.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt, không biết vì sao… có một chút chờ mong.

    Không nói đến nhóm Triển Chiêu đi tra Ngạn lão đại lại tra ra một nhà tặc vương năm đó, Khai Phong bên này cũng náo nhiệt vô cùng.

    Thiên Tôn và Ân Hầu ngày mai phải tới Thái Học viện dạy học, cái này lại khác nào làm khó hai vị võ thánh, mọi người đề nghị thử dạy trước nhóm Bao Duyên thử xem.

    Ân Hầu ghét bỏ nhìn na mấy thiếu niên mỏng manh như mầm đậu, suy nghĩ một chút, vẫn để cho Thiên Tôn dạy trước.

    Thiên Tôn còn ngại Ân Hầu quá dữ sẽ dạy hư tiểu bằng hữu, Vì vậy hiền lành kiên nhẫn giảng dạy, được đâu nửa chén trà nhỏ… Thiên Tôn lật úp bàn đá trong viện, “Heo a! Ngốc chết! Mỗi một phần tâm pháp mà dạy ba lần chưa hiểu! Ngay cả Tiểu Ngũ cũng đã học xong!”

    Nhóm Bao Duyên nhìn trời, tâm pháp của vị lão thần tiên này nói bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu a, cái gì khí a huyệt a vận nội lực a… Ở đây ai mà có nội lực a? Trong bụng mà có khí thì cũng chỉ là khí thải…

    Tiểu Tứ Tửlắc đầu, tuy rằng bé nghe một câu cũng không hiểu.

    Tiểu Lương Tử cũng ở một bên bất mãn, nói Bao Duyên bọn họ ngốc muốn chết!

    Nhóm người này thế nhưng là thiên chi kiêu tử, ngoại trừ Bàng Dục bình thường suốt ngày bị mắng là ngốc ra thì làm gì có ai từng bị mắng như vậy? Vì thế ai cũng cúi đầu buồn rũ rượi.

    Lâm Nguyệt Y vẫn đứng một bên nhìn, lúc này đi lên, chọt chọt Thiên Tôn.

    Thiên Tôn nhìn nàng, Y Y luyện qua một lần những gì Thiên Tôn vừa giảng cho hắn xem.

    Thiên Tôn xem xong vỗ tay, “Đứa này giỏi nè! Để đi thi a.”

    Lâm Dạ Hỏa nhấc tay, “Ta phản đối.”

    Y Y liếc ca ca nhà mình.

    Triệu Phổ cũng nói, “Nếu như đối phương cũng có nữ thì Y Y ra đánh một trận cũng không sao, nhưng cả thư viện đều là nam, một hoàng hoa đại khuê nữ sao lại lên đài đánh nhau? Hơn nữa, Thái Học viện các ngươi nhiều nam sinh như vậy, bắt một cô nương ra ngoài võ thí thay các ngươi, không sợ sau này bị người chê cười?”

    Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng đúng nhỉ.

    “Không bằng để Lâm Tiêu luyện a.” Lâm Dạ Hỏa đề nghị, “Nhìn qua thì cũng chỉ còn tiểu tử đó có chút căn bản, những đứa khác đều là thùng cơm, vô dụng.”

    Lúc này, Tử Ảnh và Giả Ảnh tới.

    Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên bàn đá lắc đầu vội vàng gọi hai bọn hắn lại, hóa ra hai người đó được Tiểu Tứ Tử phái ra đi tìm hiểu địch tình.

    Tử Ảnh bĩu môi, thì thầm với Tiểu Tứ Tử, “Ai nha! Ba thư viện kia có không ít danh môn cao thủ!”

    Tiểu Tứ Tử kinh ngạc, “Thực sự a?”

    Tử Ảnh gật đầu, “Mỗi thư viện chí ít có một nhân tài mới nổi trên giang hồ, Càn Khôn thư viện càng kỳ quái hơn, mời đến một số cao thủ các môn phái để giảng bài, cái gì Vũ Đương a Thiếu Lâm a, nghe nói đều muốn thắng phái Thiên Sơn và Ma Cung.”

    Ân Hầu và Thiên Tôn con mắt liền híp lại.

    Thiên Tôn bất mãn, “Đám thùng cơm này có liên quan gì tới Thiên Sơn của ta?”

    Ân Hầu cũng gật đầu, “Ma Cung của ta không có người đọc sách!”

    Giả Ảnh nhún vai, “Nhưng dù sao đã truyền ra ngoài rồi, học sinh Thái Học viện là do hai ngươi dạy.”

    Thiên Tôn và Ân Hầu nghiến răng ken két —— một đời anh danh a!

    Triệu Phổ suy nghĩ một chút, “Kỳ thực võ đấu cũng không nhất định phải đao thật thương thật, Chư Cát Lượng cũng không biết đánh nhau, có chiến tranh vẫn thắng mà? Thái Học viện muốn bồi dưỡng võ tướng cũng đương nhiên không phải tiểu binh, mà nên là suất tài.”

    Tất cả mọi người gật đầu cảm thấy có đạo lý, Thiên Tôn hỏi, “Ngươi có đề nghị gì không?”

    Triệu Phổ cười, “Đơn đả độc đấu thất bại, nhưng kéo bè kéo lũ đánh nhau chưa tất thất bại.”

    Bao Duyên bọn người nghiêng đầu —— kéo bè kéo lũ đánh nhau?

    Triệu Phổ nói, “Ta tiến cung thương lượng với Hoàng thượng một chút, để hắn đưa ra quy tắc thi đấu, đừng như thiêu thân thế, cứ từ từ khi nào có rồi hẵng chuẩn bị…”

    Triệu Phổ nói còn chưa nói xong, đã thấy Qua Thanh chạy vào hỏi, “Quy chế thi đấu đã có! Xem chưa?”

    Mọi người sửng sốt, nhìn Triệu Phổ.

    Triệu Phổ cười lắc đầu —— Triệu Trinh so với khỉ còn ranh hơn a!

    “Vừa dán hoàng bảng đó.” Qua Thanh cầm riêng một phần tới cho mọi người.

    Bao Duyên và mọi người mở ra xem, thời gian tứ viện tỷ thí được định là nửa tháng sau. Hạng mục tỷ thí đều do Triệu Trinh tự mình định ra, tổng cộng phân thành hai ngày, ngày đầu tiên văn thí ngày thứ hai võ thí.

    Văn thí chia làm cầm, kỳ, thư, họa, kiến thức tự cổ chí kim. Cầm kỳ thư họa đương nhiên là dễ hiểu, còn kiến thức cổ kim này, Triệu Trinh sẽ phái ra đại học sĩ hỏi các vấn đề kinh, sử, tử, tập, đủ kiểu, mọi người cùng nhau đáp, đáp không được thì loại, ai trụ đến cuối cùng thì thắng. Còncách thức thi cầm kỳ thư họa thì cũng không phải như thông thường, cụ thể thế nào đến lúc đó sẽ tuyên bố.

    Ngày thứ hai võ thí chỉ có một hồi, lời Triệu Trinh nói trên hoàng bảng gần nhu y hệt lời Triệu Phổ vừa nói, tứ đại thư viện phải bồi dưỡng ra không phải là dũng tướng mà là suất tài, bởi vậy sẽ có một hồi võ thí đặc thù, địa điểm tỷ thí là một bãi săn, đến lúc đó các thư viện cần đưa ra mười học sinh.

    Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ —— quả nhiên nói trúng.

    Triệu Phổ bưng cái chén lắc đầu —— đương nhiên, tưởng rằng làm hoàng đế chỉ biết thêm phiền sao? Tuy rằng hắn ra những đề mục này chủ yếu đều vì muốn xem kịch vui…

    “Hắt xì…” Trong hoàng cung, Triệu Trinh hắt xì một cái, xoa xoa mũi.

    Tiểu Hương Hương ngồi ở long thuyên trước mắt hắn, cầm một cái khăn lau mũi cho hắn, “Phụ hoàng hoàng, sao ngươi hài lòng như vậy?”

    Triệu Trinh khóe miệng đều nhếch cao, “Nghĩ đến là thấy vui rồi…” Vừa nói vừa nhu nhu mặt bánh bao của khuê nữ, “Nửa tháng sau, phụ hoàng hoàng dẫn ngươi đi xem trò hay.”

    Tiểu Hương Hương vỗ bàn tay nhỏ bé.

    Vừa lúc này, Bát Vương đi vào, không hiểu sao cảm thấy, thần tình Hương Hương lúc này y hệt như Triệu Trinh ngày trước, khi thấy được Bao Chửng và Bàng Cát cấu véo nhau.

    Thuộc truyện: Long Đồ Án