Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 557: Trôi qua

    Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 557: Trôi qua

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Còn một lúc nữa mới tới tiệc tối, Ngạn lão đại cười ha hả đề nghị mang theo mọi người đi xem kho lúa trước, nhómTriển Chiêu vui vẻ đồng ý.

    Quả nhiên, núi bên dưới Ngạn gia đại trạch đều rỗng, bên trong rất chia thành nhiều khung, tầng, đều là kho lúa, dự trữ rất nhiều lương thực. Ngạn lão đại đảm bảo, nếu như mua quân lương của chỗ hắn, thứ nhất chất lượng tốt nhất, thứ hai, cho dù có đột nhiên hạn hán này nọ thì hắn cũng có thể cung cấp đầy đủ.

    Long Kiều Quảng cảm thấy lão nhân này rất hợp ý, đáng tiếc lại có liên quan đến án mạng, nếu không chỗ này của hắn cũng có thể xem là một lựa chọn để mua quân lương.

    Triển Chiêu vừa đi vừa suy nghĩ, lúc này bỗng mở miệng, “Đúngrồi Ngạn lão đại, lúc chúng ta tới có đi ngang qua Khai Phong.”

    Ngạn lão đại gật đầu, nhìn Triển Chiêu.

    “Trong Khai Phong thành gần đây xảy ra vài vụ án mạng.” Triển Chiêu như vô tình hữu ý nói ra, “Lại nói tiếp, nếu không phải vì mấy vụ án đó thì chúng ta cũng không đến chỗ ngươi mua gạo.”

    Ngạn lão đại mặt lộ vẻ kinh ngạc, “Từ vụ án mà biết được chỗ chúng ta có bán gạo sao?”

    Triển Chiêu gật đầu.

    Ngạn lão đại rất cảm thấy hứng thú, “Ta đây rất muốn nghe thử, là án mạng gì?”

    “Khai Phong phủ có một tòa quỷ trạch, Ngạn lão đại biết không?” Triển Chiêu hỏi.

    Ngạn lão đại ngẩn người, mờ mịt, “Quỷ trạch?”

    “Không bằng hỏi như vậy đi.” Triển Chiêu hỏi lại, “Kim gia ở Khai Phong…”

    Ngạn lão đại nghe đến đây thì hiểu ra, “Nga…”

    Mọi người quan sát sắc mặt và ngữ khí của hắn.

    “Ai…” Ngạn lão đại lắc đầu, “Theo lý mà nói là thì không nên nói xấu người đã chết, lão Kim cùng ta quen biết đã lâu, coi như là thảm, thế nhưng nhắc đến thì đúng là bực mình a!”

    Triển Chiêu tò mò, “Chẳng lẽ Kim gia công tử và lệnh kim có đính ước là chuyện thật?”

    “Đúng vậy!” Ngạn lão đại gật đầu, “Các vị cũng là đại nhân vật, ta lão Ngạn không phải là người không nói đạo lý! Năm đó tam khuê nữ của ta tài mạo song toàn, aiz, ta không nói thế không được, mỗi ngày người tới định thân nối liền không dứt a! Lão Kim cũng đến cầu hôn, ta thấy nhà của chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, sau đó tiểu tử Kim Thiện kia thư từ qua lại với khuê nữ nhà ta, khuê nữ ta vốn hâm mộ văn nhân, cảm thấy tiểu tử này có tiền đồ, vì vậy nhận định phải gả cho hắn. Vì hắn, nó từ chối hết các mối khác, ngây ngốc chờ thối tiểu tử kia tới thú nó.” Nói đến đây, ngạn lão đại nâng giọng, “Aiz! Các ngươi biết ta đã từ chối những mối nào a! Nhi tử Binh Bộ Thị Lang! Nhi tử Tô Châu tri phủ! Tam công tử nhà Bố vương Trần gia, còn có a… Liễu Thiếu Khanh đậu Bảng nhãn khoảng chục năm trước!”

    Triển Chiêu cũng có chút giật mình, Liễu ThiếuKhanh nhậm chức trong quân Triệu Phổ trong quân, là Tán quân giáo úy, văn võ toàn tài.

    Long Kiều Quảng ít nhiều cũng có quen biết với Liễu ThiếuKhanh, liền vỗ vai lão đầu, “Ai nha! Lão gia tử ngươi thế nhưng bỏ qua nữ tế tốt rồi! ThiếuKhanh thế nhưng người tốt a! Cũng không hoa tâm, đến bây giờ vẫn cùng tẩu tử tương du dĩ mạt, tử nữ cả đôi, đều đã lớn! Nhi tử sang năm phỏng chừng có thể đến Thái Học viện.”

    Lão đầu giậm chân, “Nhắc đến thật sự là khó chịu đến mức muốn moi tim móc phổi a! Ta hiểu rõ tam khuê nữ của ta nhất! Nó đợi Kim Thiện hai năm, hắn đột nhiên bặt vô âm tín! Từ mười tám tuổi đợi tới hai mươi tuổi a! Các ngươi nói tiểu tử đó có vớ vẩn không a! Ta sau đó chạy tới Khai Phong, ai ngờ lão Kim dĩ nhiên nói với ta đã đón dâu, còn nói chính là thú khuê nữ nhà ta…”

    Triển Chiêu gật đầu, “Ân, quả nhiên y hệt lời đồn, là có người phiến hôn sao?”

    “Phiến cái đầu hắna!” Ngạn lão đại tức giận thở hổn hển, “Kim Thiện tiểu Vương bát đản kia thích một bình dân nữ tử, nghĩ ra chiêu tổn hại đó! Ngươi nói người này sao lại thế a? Muốn gì thì cứ nói với khuê nữ ta một tiếng a! Người ta đã lãng phí bao nhiêu mối tốt để chờ hắn a! Ban đầu ta cũng không dám nói cho khuê nữ của ta biết, nó tâm cao khí ngạo đâu chịu được chuyện đó, mà nếu không nói cho nó biết, nó cứ chờ thì phải làm sao.”

    Triển Chiêu và mọi người nhìn nhau, nếu như là thật, Kim Thiện đúng là chẳng ra làm sao.

    “Vậy sau hôn sự của lệnh thiên kim thế nào?” Long Kiều Quảng hỏi.

    Ngạn lão đại thở dài, “Sau đó ta đành nói cho nó biết, nó thiếu chút nữa chạy đi làm ni cô, may mà sau đó lại gặp được một người tốt …”

    Thấy mọi người đều lo lắng, ngạn lão đại cũng đã nguôi giận, nói, “Thế gian này duyên phận phỏng chừng cũng đã là trời định, khuê nữ ta không làm ni cô được, liền chạy ra ngoài, một mình luẩn quẩn trầm mình xuống hồ… May là được một thiếu hiệp trẻ tuổi cứu lên. Ân, người nọ cũng là danh môn, văn võ toàn tài, hai người vừa mắt nhau, rất nhanh thì thành hôn. Hiện tại ngoại tôn ta cũng có ba đứa, nữ tế tính tình rất tốt, vừa thương người vừa hiếu thuận. Khuê nữ đã sớm nguôi giận, lại còn khuyên ngược lại ta, nếu năm đó không nhờ Kim Thiện nó cũng không gặp được chân ái, nên ta mới không truy cứu nữa, nếu không đã sớm chạy tới Kim gia liều mạng với bọn họ!”

    Triển Chiêu và mọi người gật đầu —— bên này thì hoàn hảo rồi.

    “Thế nhưng a.” Ngạn lão đại lắc đầu, “Một nhà lão Kim rơi vào kết cục này cũng là ngoài dự liệu của ta a.”

    Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— làNgạn lão đại quá giỏi đóng kịch? Hay hắn chỉ là một người làm ăn bình thuờng?

    Bạch Ngọc Đường cũng không thấy cái gì không thích hợp, nhưng bởi vì quá bình thường lại làm cho người ta nghi hoặc.

    Long Kiều Quảng nhìn thần tượng nhà mình, ý là —— có thể nào chỉ là người giống người, hắn không phải nhi tử củaNhan giáo đầu? Hoặc làNhan giáo đầu căn bản không nói gì với hắn, nên cái gì hắn cũng không biết.

    Ngô Nhất Hoạ cũng không nói nói, nhìn sang Phong Truyền Phong.

    Phong Truyền Phong vuốt cằm, cũng không nói gì.

    Hai người tựa hồ đều có chút suy nghĩ.

    Chờ mọi người tham quan xong thương khố thì đã tới thời gian làm tiệc tối… Lúc này, vị “Lão thái gia” kia cũng đi ra.

    Quả nhiên là lão thái gia, xem ra đã hơn một trăm tuổi thật, già đến độ đứng không yên, liên tục run rẩy.

    Phong Truyền Phong nhìn Ngô Nhất Hoạ, Ngô Nhất Hoạ không hề nói gì, y như kiểu không phát hiện được gì, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền phiền muộn —— lẽ nào Ngô Nhất Hoạ và Phong Truyền Phong đều nhận sai người?

    Chờ ăn cơm xong, mọi người trở lại khách phòng.

    Triển Chiêu ôm cánh tay trầm mặc —— đến bây giờ một điểm đầu mối cũng không tra được.

    Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được, hình như đâu đó không qua đúng…

    Long Kiều Quảng ở một bên châm trà, phao dược cho Ngô Nhất Hoạ. Thuốc bột làHồng Cửu nương gói vào cho hắn, tổng cộng sau bao, đủ uống ba ngày, mỗi ngày sớm muộn hai lần, phao trong nước nóng. Mấy bao thuốc này của Công Tôn vô cùng hữu hiệu, qua một thời gian ngắn điều trị, Ngô Nhất Hoạ đúng là khí sắc tốt lên nhiều, cũng không ho khan nữa, thần y đúng là thần y.

    Long Kiều Quảng chờ dược bớt nóng thì đưa qua cho Ngô Nhất Hoạ, sau đó lại đi châm trà.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nâng cằm, nhìn vịđại tướng quân thực sự tận chức tận trách “Bưng trà rót nước” cho thần tượng của hắn, cũng có chút dở khóc dở cười… Hơn nữa Ngô Nhất Hoạ sợ nhất người dong dài, nói một hồi là hắn lại đau đầu, nên gần đây số lầnHữu Tướng quân lẩm bẩm ít đi hẳn.

    Lúc này, Phong Truyền Phong đi đến.

    Ngô Nhất Hoạ buông chén thuốc, nhận lấy chén trà vừa uống vừa hỏi, “Thế nào?”

    Phong Truyền Phong cười, “Y như ngươi nghĩ.”

    Ngô Nhất Hoạ bật cười, “Quả nhiên.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khóhiểu nhìn Ngô Nhất Hoạ.

    Ngô Nhất Hoạ đứng lên, “Đi ra ngoài tiêu thực a, thuận tiện gặp lão bằng hữu.”

    Nói xong, Bệnh thư sinh đi ra ngoài, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, cũng theo ra, Long Kiều Quảng đương nhiên cũng vô giúp vui.

    Ngô Nhất Hoạ ở trong sân vòng vài vòng, như đang tìm đường gì đó, cuối cùng thì đi thẳng về phía trước…

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm giác được phía sau tường xung quanh có người mai phục, bất quá những người đó không hề động, cảm giác một chút nội lực kỳ thực cũng không phải cao thủ… Tình huống gì đây?

    Ngô Nhất Hoạ đi tới một cửamột viện tử rất lớn, thì thấy ở trong sân, Ngạn lão đại đang cùng hai tiểu oa nhi một nam một nữ chơi đùa, có một thiếu niên hơi lớn hơn một chút đang ngồi bên bàn viết chữ, Ngạn lão hình như tự mình đưa đề mục cho nó, để nó tập viết.

    Thấy Ngô Nhất Hoạ và mọi người tiến đến, mấy đứa nhỏ đều ngẩng đầu.

    Ngạn lão đại nhìn mọi người một chút, cuối cùng thở dài, vỗ vỗ thiếu niên kia, nói, “Đưa đệ đệ muội muội về phòng ngủ đi.”

    Thiếu niên đi bế đệ đệ muội muội, hai tiểu oa nhi gọi ngạn lão đại “Ngoại công ơi” “Ngoại công à”, rốt cuộc vẫn bị mang đi ngủ.

    Chờ bọn nhỏ đi, trong viện đột nhiên an tĩnh hẳn.

    Triển Chiêu thấy trong lúc này, thần tình Ngạn lão đại có vẻ không giống bình thường.

    Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác được một trận nội lực… Ngạn lão đại biết công phu! Không chỉ có công phu, hơn nữa võ công còn rất cao! Hắn vừa rồi là giả vờ…

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hai người đều đột nhiên nghĩ đến một chuyện —— lẽ nào, Ngạn lão đại chính làNhan giáo đầu?

    Nghĩ đến đây, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Triển Chiêu nghe được thì đi ra xem thử, bọn họ đã bị người vây lấy.

    Ngạn lão đại thở dài, nhìn Ngô Nhất Hoạ, “Nếu là người khác tới, ta còn có thể lừa gạt được, nhưng khi thấy người lập tức biết đã giả vờ không nổi nữa…”

    Ngô Nhất Hoạ có vẻ cảm thấy thú vị, “Ngươi mấy năm nay thay đổi không ít a, vừa rồi đúng là không nhận ra.”

    Ngạn lão đại nhìn hắn một chút, cười gượng, “Không thay đổi gì như ngươi mới là khó khăn… Bất quá…”

    Nói rồi, Ngạn lão đại khoát tay áo với thủ hạ đang bao vây bên ngoài, ý bảo bọn họ không cần khẩn trương, rồi không nhanh không chậm nói, “Không thay đổi cũng chỉ là hình dạng bên ngoài thôi, nếu đụng phải ngươi của trước đây, ta đã chết rồi.”

    Ngô Nhất Hoạ nhãn thần hơi lạnh vài phần.

    Ngạn lão đại khoát tay, nói, “Ta biết các ngươi vì chuyện gì mà tới, Kim gia án mạng rồi sẽ có ngày được lật lại để điều tra, Triển Chiêu nếu là ngoại tôn của Ân Hầu, các ngươi tới tìm ta cũng là chuyện sớm muộn, ta đã chuẩn bị tâm lý… Bất quá, án mạng này thực sự không liên quan đến ta.”

    Nói rồi, Ngạn lão đại nhìn Triển Chiêu, “Ngươi chính là Triển Chiêu?”

    Triển Chiêu gật đầu.

    Ngạn lão đại lại nhìn Bạch Ngọc Đường, “Đồ đệ của Thiên Tôn?”

    Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

    Ngạn lão cười cười, “Thời gian trôi qua rất nhanh.”

    Long Kiều Quảng cảm khái —— lão đầu hảo hành động!

    Ngô Nhất Hoạ không có biểu tình, tựa hồ đang đờ ra.

    Ngạn lão đại ngẩng đầu, nhìn Ngô Nhất Hoạ, một lúc lâu, bất đắc dĩ cầu xin, “Buông tha ta đi.”

    Ngô Nhất Hoạ khẽ nhíu mày, nhìn hắn một cái… Triển Chiêu từ trong mắt Ngô Nhất Hoạ có thể nhìn thấy sát khí, tiểu Họa thúc thật sự muốn giếtNhan giáo đầu, lẽ nào hai người có thù hận gì?

    “Dựa vào cái gì mà thả ngươi?” Phong Truyền Phong hỏi.

    Ngạn lão đại cười khổ, “Nể mặt ba đứa tôn nhi của ta… Ta biết ta gây nhiều tội ác không xứng an hưởng thiên luân như vậy, thế nhưng ta thực sự đã thu tay thật lâu.”

    “Có vẻ cũng không phải thu tay thật lâu.” Triển Chiêu nói, “Hai mươi năm trước ngươi còn bán ra một loạt quan thuyền…”

    Ngạn lão đại xua tay, “Đó không phải ta làm, nhưng quan thuyền đúng là ta bán, các ngươi đáp ứng phóng ta một con ngựa, ta sẽ nói hết mọi chuyện cho các ngươi.”

    Triển Chiêu nhíu mày, nhìn Ngô Nhất Hoạ.

    Bạch Ngọc Đường lúc này cũng cảm giác Ngô Nhất Hoạ trong nội tâm hẳn đang đấu tranh dữ dội… Xem ra năm đó hai người có thù hận không nhỏ, … ít nhất dưới con mắt của Ngô Nhất Hoạ thì Ngạn lão đại vô cùng đáng chết, hơn nữa Ngạn lão đại cũng hiểu chính mình có khả năng sẽ phải chết, nhưng hắn đang cầu Ngô Nhất Hoạ phóng hắn một con ngựa.

    Ngô Nhất Hoạ trầm mặc một lúc lâu, rồi gật đầu với Triển Chiêu.

    Phong Truyền Phong kinh ngạc nhìn Ngô Nhất Hoạ, tựa hồ không thể tin được.

    Ngô Nhất Hoạ xoay người về nghỉ ngơi trước, Long Kiều Quảng tả hữu nhìn, rồi cũng chạy theo.

    Ngạn lão đại thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng cảm thấy khó tin, “Hắn dĩ nhiên thực sự buông tha ta…”

    Phong Truyền Phong lắc lắc đầu rời đi.

    Thủ hạ của Ngạn lão đại mai phục tại cửacũng đã rút lui hết.

    Ngạn lão đại chỉ chỉ bàn đá, mời Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống rồi nói chuyện.

    Ngạn lão đại tự rót cho mình chén trà áp kinh, lại nhìn một chút Triển Chiêu, “Ngươi rất giống bà ngoại.”

    Triển Chiêu gật đầu, quả nhiên là người quen cũ a…

    Ngạn lão đại uống trà xong lại khôi phục khuôn mặt tươi cười trước đây của một người làm ăn, nói, “Ta nhiều năm như vậy, đã sớm quên mấtNhan giáo đầu vốn là dạng gì, vừa rồi nhìn thấy hắn, cảm giác xưa kia đột nhiên trở về, ngẫm lại thì sợ thật…”

    “Tặc vương năm đó, thu tay lại làm chuyện đàng hoàng được sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    Nhan giáo đầu cười cười, “Cách nói chuyện của người rất giống Thiên Tôn.”

    Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, ý là —— sư phụ ta một ngàymười hai canh giờ thì mười một canh rưỡi đều nhị, ta mà giống hắn?

    Triển Chiêu bất đắc dĩ, đương nhiên là giống, đặc biệt là tư thế đứng tư thế ngồi, đứng xa nhìn chỉ có thể dựa vào thần thái để phân biệt. Đương nhiên Triển Chiêu thì nhìn một cái liền biết ai là ai, Chuột nhà hắn, không có cảm giác cô độc như Thiên Tôn. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường cũng rất an tĩnh, nhưng Thiên Tôn cho dù có đứng ở nơi náo nhiệt cũng sẽ có một cảm giác rất cô độc, cho dù ở trong đám người ồn ào, liếc mắt cũng có thể tìm thấy hắn.

    “Vị thái lão gia vừa rồi là ai?” Triển Chiêu hỏi.

    “Trong nhà ta hơn phân nửa người đều đã qua tám mươi tuổi, hầu như mỗi ngày đều phải làm tang sự.” Nhan giáo đầu cười cười, “Đám lão bất tử đi theo ta hồi đó đều lần lượt qua đời rồi… Con người luôn không thắng được thời gian.”

    Triển Chiêu nghe nói như thế, đột nhiên hơi ngẩn người… Loại cảm giác này hắn hiểu, các lão nhân gia của Ma Cung cũng thế, hắn khi còn bé, nhớ rõ có một khoảng thời gian, cứ cách vài ngày sẽ làm một lần tang sự, hồi đó gần như mỗi ngày hắn đều khóc nhè. Cũng từ khi đó, Triển Chiêu khắc sâu trong lòng cái gì được gọi là sinh tử.

    Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cảm giác được tâm tình Triển Chiêu trong nháy mắt dừng lại, liền mở miệng cắt ngang, hỏi Nhan giáo đầu, “Ngươi biết bao nhiêu về án mạng Kim gia? Đám phiến tử ở phủ Hàng Châu hồi đó có phải người của ngươi?”

    Ngũ gia vừa hỏi vừa vô thức nhìn sang Triển Chiêu, thấy nét buồn trong đôi mắt mèo kia đã biến mất, mới yên tâm.

    Nhan giáo đầu nhìn ánh mắt giao lưu giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhàn nhạt cười, nói, “Ta tuy rằng che giấu thân phận, nhưng chuyện hồi nãy nói với các người về tam nữ nhi của ta là thật.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

    “Ta lúc đó còn nghĩ, có phải vì mình từng làm ác nhiều lắm nên mới hại tới nữ nhi.” Nhan giáo đầu bất đắc dĩ, “Mãi đến khi nó hảo hảo lập gia đình, ta mới cảm khái ông trời quan tâm.”

    “Ngươi biết Tam Đầu Kim Đà không?” Triển Chiêu mở miệng hỏi.

    Nhan giáo đầu hơi chấn động, nhíu mày nhìn Triển Chiêu, “Các ngươi ở nơi nào thấy Tam Đầu Kim Đà?”

    “Ngọn núi phía sau Kim gia lão trạch.” Triển Chiêu nói, “Một pho tượng Tam Đầu Kim Đà cao như núi, vàng ròng.”

    Nhan giáo đầu vẻ mặt chấn lăng ngồi ngốc ở đó, lẩm bẩm, “Sao có thể… Ta năm đó rõ ràng đã tự tay nấu chảy, ai lại đi đúc lại nó?”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, yên lặng trao đổi ánh mắt, trong mắt đều có chút vui mừng —— tra xét lâu như vậy, cuối cùng cũng sắpbiết được lai lịch của Tam Đầu Kim Đà a.

    Trong tiểu viện Khai Phong phủ.

    Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên bàn đá, nhìn Tiểu Lương Tử chải lông cho Tiểu Mã.

    Trong viện đèn đuốc sáng trưng, Bao Duyên bọn họ đang đứng tấn, người nào cũng chỉ đứng được tầm nửa chén trà nhỏ là bắt đầu toàn thân run run, ngã trái ngã phải.

    Thiên Tôn ngồi ở bên bàn đá cầm một bình trà nhỏ liên tục lắc đầu.

    Ân Hầu cũng hoang mang, “Cái này có khó gì đâu, sao đứng cũng không vững?”

    Tiểu Lương Tử bĩu môi, “Nhược kê!”

    Ngoài cửa, Lâm Tiêu đi đến… Bao đại nhân vẫn thấy Lâm phu tử và Lâm Tiêu ở một mình có phần nguy hiểm, nên buổi chiều phái người tới đón hai người sang bên này ở cùng, Lâm Tiêu bận trước bận sau, đến giờ có lẽ đã sắp xếp xong.

    Vào cửa, trong tay Lâm Tiêu còn cầm một quyển tranh, dâng lên cho Thiên Tôn.

    Thiên Tôn mở ra vừa nhìn, mặt mày rạng rỡ —— Lâm Tiêu biết bức tuyết mai đồ của Thiên Tôn đã bị dính máu và cháo bí đỏ, nên đã vẽ lại cho hắn một bức.

    Lâm phu tử và Bao đại nhân ăn cơm no đi tản bộ tiêu thực, nhìn thấy mấy thư sinh ngã trái ngã phải, bất đắc dĩ lắc đầu.

    Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha nhi đang ôm y phục đã giặt sạch đi phân phát, vừa mở cửa Miêu Miêu lâu đi vào, Lâm Tiêu ngồi ngay đối diện cửa nên nhìn thấy được ở trong Miêu Miêu lâu, trên tường ở gian ngoài, có treo một bức tranh thật lớn.

    Lâm Tiêu đi qua nhìn, thì là một bức bách miêu đồ… Vẽ thật nhiều mèo, lại giống hệt như thật.

    Lâm Tiêu nhìn một lúc lâu, quay đầu lại hỏi, “Tranh này là ai vẽ?”

    Tiểu Tứ Tử nhìn thử rồi trả lời, “Bạch Bạch đó.”

    Lâm Tiêu có chút giật mình, “Bạch Ngọc Đường vẽ tranh đẹp vậy sao?”

    Thần Tinh Nhi đang sắp xếp y phục, cười nói, “Thiếu gia nhà ta thế nhưng văn võ song toàn, cũng không phải văn võ song toàn bình thường, mà là kiểu có thể đỗ được Trạng nguyên ấy.”

    Bao Duyên và Công Tôn đều gật đầu bảo chứng, đúng là có thể thật.

    Tiểu Tứ Tử thấy Thiên Tôn xoay mặt đi không nhìn, liền hiếu kỳ hỏi, “Tôn Tôn, ngươi vì sao không bắt Bạch Bạch vẽ cho vài bức?”

    “Ồ?” Đám thư sinh đang liêu xiêu đứng tấn hiếu kỳ nhìn qua.

    Thiên Tôn vội vàng che miệng Tiểu Tứ Tử, sau đó bĩu môi, “Hừ! Nó chắc chắn chỉ vẽ tranh mèo cho con Mèo nhà Ân lão quỷ thôi, còn lâu mới chịu vẽ cho ta.”

    Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt.

    Ân Hầu nhìn trời.

    “Di?” Nguyệt Nha nhi buồn bực, “Thiếu gia có vẽ mà…”

    Thiên Tôn chớp chớp mắt, nhìn qua, “Có sao?”

    Thần Tinh Nhi gật đầu, “Lúc ta dọn phòng đã gặp qua.”

    Vì vậy, hai nha đầu chạy vào phòng hỗ trợ tìm kiếm.

    Thiên Tôn híp mắt tiến lại gần cửa Miêu Miêu lâu.

    Tiểu Tứ Tử cũng hiếu kỳ chạy lại hóng.

    “Cái này!” Thần Tinh Nhi tìm được một hộp gấm, mở ra… Bên trong có một quyển trục, liền lấy ra đưa cho Thiên Tôn xem.

    Thiên Tôn cầm lấy, hoài nghi, “Ngọc Đường vẽ? Hình của ta?”

    “Ngày đó lúc Triển Đại nhân xem thì hai ta vừa lúc đi vào!” Vừa nói, Nguyệt Nha nhi vừa cười tủm tỉm, “Triển Đại nhân rõ ràng là cố ý mở ra xem để chúng ta phát hiện, đại khái là thiếu gia vẽ xong mà vẫn chưa cho ngươi xem.”

    Thiên Tôn nhăn mũi do dự, “Hắn không vẽ ta thành quái nhân chứ?”

    Ân Hầu bó tay, “Ngươi mở ra xem chẳng phải sẽ biết à?”

    Thiên Tôn suy nghĩ một chút, “Soạt” một tiếng mở ra nhìn, sau đó lập tức “Soạt” một tiếng khép lại.

    Tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp —— động tác thật nhanh.

    Thiên Tôn lại nhìn thoáng qua, sau đó cuộn lại, nhét vào tay Thần Tinh Nhi, lầm bầm, “Tiểu hài tử đó.” Nói xong, đủng đỉnh đi về trù phòng tìm rượu uống.

    Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Thiên Tôn đi qua, nét tươi cười trên khóe miệng nhếch lên quá rõ ràng…

    Trong viện mọi người hai mặt nhìn nhau.

    Ân Hầu vẫy vẫy Thần Tinh Nhi —— đưa ta xem.

    Thần Tinh Nhi đưa quyển trục cho Ân Hầu, Ân Hầu “Soạt” một tiếng mở ra…

    Thì thấy trong bức tranh là một khung cảnh tuyết rơi, có thể nói là đại tuyết ngập trời, loại tuyết này Ân Hầu chỉ gặp qua ở Thiên Sơn. Trong nền tuyết, có một gốc mai nở hoa vàng rực, trên thân cây, Thiên Tôn đang ngồi ngáp… Xung quanh đâu cũng đóng một tầng tuyết dày, nhưng trên người hắn một mảnh hoa tuyết cũng không có, mái tóc màu bạc trải trên cành cây, khẽ bay bay trong gió tuyết…

    Tất cả mọi người nhịn không được mà bật cười, bộ dáng ngáp này là của Thiên Tôn không lệch vào đâu được, không hổ là tranh do Bạch Ngọc Đường vẽ… ngay cả mùi hoa mai nở cũng phảng phất có thể ngửi thấy được.

    Công Tôn hiếu kỳ hỏi, “Gốc mai này cao bao nhiêu a? Vì sao cảm giác như ngửa mặt lên nhìn?”

    Tiểu Tứ Tử thì vỗ tay, “Y hệt nga! Tôn Tôn đúng là thích ngồi trên cây ngáp như thế này, đặc biệt là lúc tuyết rơi.”

    Ân Hầu thu bức tranh lại, cười cười, tầm nhìn của bức tranh hẳn là ở cao độ cỡ chiều cao Tiểu Tứ Tử, đây là Thiên Tôn trong trí nhớ của Bạch Ngọc Đường khi còn bé đi. Trong nền tuyết trắng xóa ở Thiên Sơn, lão quỷ này phỏng chừng hay ngồi trên cây thế này, vừa ngáp vừa xem Bạch Ngọc Đường luyện công.

    “Aiz.” Một bên, Cửu nương có chút ước ao thở dài, “Khi còn bé sao không dạy Chiêu nhi vẽ tranh nhỉ?”

    Hắc Thủy bà bà uống một miệng trà, nói, “Nó cả ngày chạy nhảy như mèo, sao ngồi một chỗ được.”

    “Miêu Miêu cũng có vẽ nga!” Tiểu Tứ Tử đột nhiên mở miệng.

    Tất cả mọi người nhìn bé, “Có sao?”

    “Có nga!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Ngày đó lúc ta vẽ, Miêu Miêu ở bên cạnh mượn giấy và bút vẽ, vẽ xong còn nói đó là một đại tác phẩm phải đem trưng lên.”

    Ân Hầu hiếu kỳ, “Nóvẽ cái gì?”

    Tiểu Tứ Tử nói, “Không thấy được, hắn vẽ xong liền chạy mất.”

    Ân Hầu híp mắt, không đợi hắn mở miệng, Cửu nương và Hắc Thủy bà bà lập tức lao vào Miêu Miêu lâu, hùng hổ lục tung cả gian nhà, dọa choTiểu Ngũ và Yêu Yêu đang ngủ gật phải chạy ra ngoài.

    Không bao lâu, hai người thực sự tìm được một hộp gấm, hộp gấm này được gói lại bằng vài tầng lụa, sau đó còn cột thật nhiềudây. Hồng Cửu nương và Hắc Thủy bà bà nhìn nhau cười —— hẳn là Triển Chiêu làm! Hắn khi còn bé muốn giấu vật gì đều buộc thành bánh chưng như vậy.

    Hai người cầm hộp gấm đi ra, cởi dây.

    Công Tôn ôm cánh tay hỏi Triệu Phổ đang ở một bên hoàn toàn không nhìn đến mọi người, chăm chú lauTân Đình Hầu, “Len lén xem vầy không sao chứ?”

    Triệu Phổ đưa tay sờ sờ đầu hắn, ý là —— có sao đâu, các lão nhân gia hài lòng là được.

    Hai người di di mở hộp gấm ra, bên trong dĩ nhiên có hai bức hoạ cuộn tròn, một lớn một nhỏ.

    Hồng Cửu nương đưa tay lấy bức nhỏ, mở ra nhìn thoáng qua rồi lập tức khép lại, động tác y hệt Thiên Tôn.

    Ân Hầu bó tay, “Vẽ cái gì? Mở ra xem nào!”

    Hồng Cửu nương đưa quyển trục qua, Ân Hầu mở ra nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa phun trà… Con mèo nhà hắn thực sự là dùng móng mèo để vẽ sao, tốt xấu gì cũng coi như văn võ toàn tài, vẽ vầy là sao a?

    Tiểu Tứ Tử cũng nhìn thoáng qua, rồi “hì hì” cười.

    Tất cả mọi người tụ lại, thì thấy Triển Chiêu vẽ một con chuột bạch thật lớn, béo đến độ sắp đi không được, biểu tình còn rất kiêu ngạo.

    Ân Hầu dở khóc dở cười, lắc đầu.

    Lâm Dạ Hỏa nhìn thoáng qua con chuột, “Ai nha, phong cách vẽ của Triển Chiêu thì ra là thô cuồng như thế…”

    “Kỳ thực vẽ rất tốt.” Bao Duyên xoa cằm, “Thần tình con chuột này y hệt Bạch đại ca.”

    Tất cả mọi người nhịn cười, đúng là có chút giống…

    “Vậy quyển lớn thì sao?” Công Tôn chỉ vào quyển trục kia, “Nhìn có vẻ rất dài!”

    Hồng Cửu nương và Hắc Thủy bà bà cầm lấy, mỗi người một đầu, mở quyển trục ra…

    Quyển trục thực sự rất dài, đã kéo ra bốn năm thước còn chưa hết…

    Ân Hầu nhìn bức tranh, sửng sốt.

    Cửu nương cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, thì thấy trên bức hoạ từng bức từng bức ảnh người, Công Tôn đếm sơ qua, “Phải trên dưới ba trăm…”

    Ân Hầu đi qua, nhìn kỹ, thì thấy mực vẽ mặc dù không quá tốt, nhưng nét vẽ rất tỉ mỉ, người đầu tiên được vẽ xuống chính là Ân Hầu, sau đó là những người khác củaMa cung, thần tình hình thái rất chuẩn, … ít nhất … liếc mắt là có thể nhìn ra đó là vẽ ai.

    Mà bên mỗi bức họa đều có viết lại ngày sinh, quê quán gia hương, sở thích, một số chuyện vặt ngày thường, có vài người đã tạ thế thì có thêm thời gian tạ thế và địa điểm an táng.

    Cuối bức hoạ, Triển Chiêu vẽ cả mình vào, sau đó là bốn chữ lớn rất khí phách —— Ma Cung gia phổ!

    Bốn chữ này vừa nhìn liền biết là Triển Chiêu viết, cách hạ bút y hết như cách hắn dùng Cự Khuyết, nhìn thì nhu hòa, nhưng khí thế cứng cáp lợi hại, kiếm khí bức người.

    Ân Hầu thấy bốn chữ “Ma Cung gia phổ”, cười ha ha, đứng dậy, tìm Thiên Tôn uống rượu.

    Hắc Thủy bà bà gật đầu, cung chủ thế nhưng đã lâu chưa hài lòng như thế, quay đầu lại, thì thấy Hồng Cửu nương đang khóc nhè, Hắc Thủy bà bà bất đắc dĩ, “Đều đã một bó tuổi, sao nói khóc là khóc a!”

    Cửu nương y nhu một tiểu hài nhi, vừa khóc vừa lau mặt, Hắc Thủy bà bà bất đắc dĩ, túm nàng đi múc nước rửa mặt, lưu lại mọi người há hốc miệng tiếp tục xem phần Ma Cung gia phổ kia.

    “Oa… Thật nhiều nhân vật trong truyền thuyết!” Lâm Dạ Hỏa cũng là lần đầu tiên biết hóa ra Ma Cung có nhiều người như vậy.

    “Người này ta có nghe qua!” Âu Dương kích động, “Ta còn tưởng chỉ là thuật lại!”

    Trâu Lương cũng gật đầu, có mấy người đã tạ thế, cái tên kia khoảng vài chục năm trước mà nói ra có khi hù chết rất nhiều người.

    Công Tôn nhìn quyển trục, nói với Triệu Phổ vẫn đang lau đao, “Rất nhiều người từng quát tháo võ lâm danh chấn thiên hạ, đều đã biến thành nhân vật trong truyền thuyết a, không bao lâu sau sẽ bị lãng quên, thêm vài năm nữa, sẽ chẳng có ai nhớ đến sự tồn tại của Ma Cung…”

    “Con người luôn luôn sẽ bị quên lãng.” Triệu Phổ nhàn nhạt cười cười, “Quyển trục này, cộng thêm một tòa mộ phần, có thể chứng minh được truyền thuyết đó đã từng thực sự tồn tại. Nên mới nói, nở mặt nở mặt một đời có ích lợi gì? Chẳng có lấy một người nhớ nhung ngươi ở trong lòng, có thể vẽ ra được hình được dạng, đã vô cùng trân quý rồi.”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án