Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 560: Phản bội

    Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 560: Phản bội

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Một người mặc học bào Thái Học viện đi trên đường lớn, lại vào thời điểm Thái Học viện đang có khóa, chính là rất nổi bật.

    Thiên Tôn và Ân Hầu dẫn theo Tiểu Tứ Tử chạy tới giữa đường, quả nhiên thấy một người mặc học bào Thái Học viện đang quẹo ở góc đường.

    Hai người nhanh lướt tới đó, nhìn nữa… không thấy ai.

    Muốn trốn dưới mí mắt của Thiên Tôn và Ân Hầu nào phải chuyện dễ dàng, chỉ dựa vào khinh công là không thể nào, vì vậy chỉ có thể dựa vào mức độ quen đường, có thể đã chui vào ngõ nhỏ, nhưng như thế cũng chưa chắc có thể chạy mất.

    Hai người lên nóc nhà, tìm xung quanh.

    Thì thấy vừa người nọ đang ở đi về phía tây, hai người mỉm cười, tiếp tục đi theo.

    Trong Khai Phong phủ.

    Bao đại nhân bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghỉ ngơi một chút, rồi hẵng tra án tiếp.

    Hai người quay về ốc thay quần áo, Triển Chiêu vừa mở rương ra liền kêu thảm một tiếng, “A!”

    Bạch Ngọc Đường bị hắn dọa sợ, nghĩ bụng làm sao thế? Y phục cắn người?

    Đi qua nhìn, thì thấy Triển Chiêu đang lục tung rương, “Không có!”

    Bạch Ngọc Đường buồn bực, “Cái gì không có?”

    Triển Chiêu lại đảo a đảo, híp mắt, cầm ra một hộp gấm được gói như bánh chưng.

    Bạch Ngọc Đường ở chung với Triển Chiêu lâu như vậy, đương nhiên biết bên trong là cái gì, Triển Chiêu bắt đầu vẽ từ trước khi quen hắn, vẽ rồi ngừng, ngường rồi vẽ mất tròn một năm, đương nhiên sau này con Mèo đó vẽ tốt hơn hẳn, vì có một danh sư như hắn chỉ điểm.

    Triển Chiêu mở vải bố bọc xung quanh hộp gấm, nhìn một chút bên trong, nhíu mày, “Ai mở ra xem rồi!”

    Bạch Ngọc Đường bật cười, “Bị phát hiện à?”

    Vừa nói vừa mở tủ quần áo.

    “Lạch cạch” một tiếng… Một người hộp gấm vốn dĩ đặt ở sát bên trong rơi xuống.

    Bạch Ngọc Đường nhặt lên, sửng sốt một lát, xoay mặt nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu nhìn trời.

    Bạch Ngọc Đường cất bức tranh đi, liếc Triển Chiêu, “Mèo nhiều chuyện.”

    Triển Chiêu buồn bực, chính mìnhlén nhắc Thần Tinh Nhi bọn họ cho Thiên Tôn xem bức tranh, không ngờ lại làm lộ cả bức tranh của mình… Thất sách a.

    “Thiếu gia!”

    Hai người vừa thay y phục xong, Thần Tinh Nhi chạy vội vào, “Vừa rồi Giả Ảnh chạy tới nói, thấy Thiên Tôn và Ân Hầu dẫn theo Tiểu Tứ Tử chạy trên nóc nhà, hình như là tới Tây sơn.”

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều sửng sốt, hai người có chút tò mò —— chạy trên nóc nhà còn dẫn theo Tiểu Tứ Tử? Lẽ nào phát hiện đầu mối gì?

    Hai người cũng vội đuổi theo.

    Mà lúc này trong hoàng cung.

    Triệu Trinh xem lá thư mật thám Nam Cung đưa cho hắn, khẽ nhíu mày, “Có thật không?”

    Nam Cung gật đầu, “Hiện nay mới chỉ tra được bằng này thôi, đối phương tương đối cẩn thận.”

    “Hóa ra còn có một tầng quan hệ như thế.” Triệu Trinh khẽ nhíu mày, nói với Nam Cung, “Ngươi tìm cách giúp ta hẹn Ngô Nhất Hoạ, ta muốn gặp riêng hắn.”

    Nam Cung gật đầu, đi làm nhiệm vụ.

    Nói đến cũng khéo, trong Khai Phong phủ cả đám Triển Chiêu đều đi rồi, Ngô Nhất Hoạ một mình dựa vào đằng tháp lật sách.

    Lật vài tờ, Bệnh thư sinh mở miệng, “Chiêu và Ngọc Đường đi rồi.”

    Nam Cung từ trên nóc nhà nhảy xuống, nói, “Ta đến là tìm tiền bối, Hoàng thượng muốn gặp ngươi.”

    Ngô Nhất Hoạ lật quyển Nhất Hiệt Thư, vẫn chậm rãi như trước, “Ta chỉ là một Bệnh thư sinh, gặp ta có ích lợi gì.”

    Nam Cung cũng đã lường trước Ngô Nhất Hoạ không muốn tiến cung, nói tiếp, “Về Tam Đầu Kim Đà án, chúng ta tra được một đầu mối.”

    Ngô Nhất Họa gật đầu, “Ta sẽ giúp ngươi truyền lời choChiêu…”

    “Đại khái ngươi xem cái này xong, sẽ nguyện ý đi gặp Hoàng thượng.” Nói rồi, Nam Cung cầm tờ giấy, đưa Ngô Nhất Hoạ xem.

    Ngô Nhất Hoạ quay lại nhìn, thấy bên trên tờ giấy Nam Cung Kỷ cầm, có một đồ án, nhìn như một khối lệnh bài, đồ án tương đối quỷ dị, là một tượng Di đà bị chém thành ba đoạn.

    Ngô Nhất Hoạ nhìn chằm chằm đồ án kia một lúc lâu, đứng lên, “Dẫn đường đi.”

    Nam Cung thu hồi đồ án, đưa Ngô Nhất Hoạ tiến cung.

    Hai người ra đại môn đi về phía Hoàng cung.

    Vừa vặn, Long Kiều Quảng từ một con đường khác trở về.

    Quảng gia nhàn lai vô sự, vừa rồi Ngô Nhất Hoạ bảo hắn đi lấy cung tới, phỏng chừng là muốn dạy hắn hai chiêu. Quảng gia hoan hoan hỉ hỉ trở về cầm tới cây cung mình quen dùng, vừa quay lại thì thấy Ngô Nhất Hoạ theo Nam Cung ly khai Khai Phong phủ.

    Hữu Tướng quân đứng ở trước đại môn khẽ nhíu mày —— Ngô Nhất Hoạ vì sao lại đi cùng Nam Cung? Chẳng lẽ là tiến cung?

    Long Kiều Quảng suy nghĩ một chút, theo đi.

    Một đầu khác, Thiên Tôn và Ân Hầu bế Tiểu Tứ Tử đi theo Kim Thiện không biết là thật hay giả kia, vẫn đi về phía tây, cuối cùng đi tới phía trước Kim gia lão trạch.

    Xung quanh Kim gia lão trạch có không ít quan binh canh gác, cho nên Kim Thiện kia không đi thẳng lên núi, mà đi đường vòng, chui vào rừng rậm thông ra phía sau núi.

    Phía sau núi nhà Kim gia đã bị Bạch Ngọc Đường dùng Thanh Trủng Lân bổ ra, bởi vậy vô cùng hỗn loạn, hơn nữa nơi có Tam Đầu Kim Đà, cùng với phần mộ phía sau núi đều có quan binh gác, bởi vậy Kim Thiện đi vào rừng bằng lối tắt, dẫn tới một hang núi nhỏ, trừ đường đó ra thì không còn đường nào khác.

    Thiên Tôn và Ân Hầu nhìn nhau —— chui vào cái hốc này làm gì? Lẽ nào là đi tắt? Có cần thiết không a?

    Ân Hầu nhìn Thiên Tôn, ý là —— đuổi theo không?

    Thiên Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử.

    Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, bỗng cảm giác người mình nhoáng lên, sau đó Thiên Tôn ném bé về phía sau…

    Tiểu Tứ Tử bay lên rất cao, chờ tới khi hiểu được, đã rơi vào lòng một người, ngẩng mặt nhìn —— là Triển Chiêu.

    Thì ra Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã tới phía sau hai cụ.

    Kỳ thực hai người bọn họ cũng đột nhiên nổi tính đùa dai, nín thở ngưng thần ngăn chặn nội lực, muốn bắt chước kiểu bình thường Thiên Tôn Ân Hầu hù dọa bọn họ, đột nhiên xuất hiện ở phía sau dọa cho hai cụ nhảy dựng, không ngờ vừa tới gần, Thiên Tôn đã “ném” Tiểu Tứ Tử sang.

    Bạch Ngọc Đường thở dài, Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, hai người giương mắt nhìn, thấy Thiên Tôn và Ân Hầu khinh bỉ nhìn hai người bọn họ, ý là —— hai ngươi còn non lắm!

    Sau đó, hai lão đầu chợt lóe…rồi biến mất, tới khi xuất hiện lại thì, đã tới rồi bên ngoài cánh rừng phía sau Kim gia lão trạch, rất nhanh liền đi vào đó.

    Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử nhìn hắn, hai người đối diện.

    Triển Chiêu hỏi, “Các ngươi lên đây làm gì đó?”

    Tiểu Tứ Tử nói rằng, bởi vì thấy được Kim Thiện giả.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng đuổi qua.

    Trong hoàng cung, Ngô Nhất Hoạ không được dẫn vào thư phòng, mà đi vào hoa viên.

    Trong viện, Triệu Trinh đang ở dạy tiểu Hương Hương đọc thơ, thấy Ngô Nhất Hoạ tới thì mời hắn ngồixuống bàn.

    Ngô Nhất Hoạ ngồi xuống, tiểu Hương Hương hiếu kỳ nhìn qua.

    Triệu Trinh lấy ra một khối lệnh bài, đặt tới trước mắt Ngô Nhất Hoạ…

    Ngô Nhất Hoạ nhìn một chút, khẽ nhíu mày.

    Triệu Trinh hỏi, “Tiền bối, nhớ kỹ Trình Bangnày không?”

    Ngô Nhất Hoạ nhìn khối lệnh bài, không nói chuyện.

    “Trình Bang hẳn là thủ hạ dưới trướng ngươi.” Triệu Trinh nói tiếp.

    Ngô Nhất Hoạ gật đầu, “Hắn đã chết trận.”

    “Xác định là chết trận?” Triệu Trinh hỏi.

    Ngô Nhất Hoạ khẽ nhíu mày, hỏi, “Có ý gì?”

    “Trong lời đồn, Trình Bang là do ngươi nhặt từ bãi tha ma về, ngươi không chỉ cứu hắn, còn tài bồi hắn, nên hắn đối với ngươi trung thành và tận tâm.” Triệu Trinh nói, “Trình Bang tính cách thô bạo, trừ ngươi ra ai nói cũng không nghe, thậm chí ngay cả Ân Hầu nói hắn cũng không nghe, thế nhưng… Sau đó hắn lại phản bội ngươi, hắn cũng không phải chết trận, mà là bị thân thủ giết chết, có chuyện này sao?”

    Ngô Nhất Hoạ cũng không biết có nghe được hay không, chỉ thất thần.

    “Ngươi đối Trình Bang ân trọng như núi, hắn tuy rằng là một anh chàng lỗ mãng, nhưng không phải người vong ân phụ nghĩa.” Triệu Trinh hỏi Ngô Nhất Hoạ, “Nghe nói ngươi còn dạy hắn bắn cung, hắn sở dĩ dùng tam bán di đà làm tiêu chí, là bởi vì ngươi dạy hắn Nhị trọng cung. Hắn bắn một phát làm bức tượng di đà vỡ thành ba mảnh, đây là chuyện hắn tự hào nhất trong cuộc đời, bởi vì trừ ngươi và hắn ra, trên đời này không ai học được Nhị trọng cung… Theo trẫm biết, Kiều Quảng cũng làm không được.”

    Ngô Nhất Hoạ vẫn không nói gì, nghe Triệu Trinh nói xong, Bệnh thư sinh chậm rãi quay sang, nhìn Triệu Trinh.

    Triệu Trinh cười cười, nói, “Tiền bối chớ nên hiểu lầm, trẫm cũng không phải muốn tra cứu chuyện cũ, hơn nữa Ân Hầu và Thiên Tôn đều đã cứu mạng trẫm, trẫm vẫn xem các ngươi là bằng hữu.” Nói rồi, Triệu Trinh đưa khối lệnh bài cho hắn, “Trẫm gọi ngươi vào cung nói chuyện riêng, vì trẫm nghĩ, có thể giúp chút nào thì giúp.”

    Ngô Nhất Hoạ tiếp nhận lệnh bài.

    Triệu Trinh ôm lấy Hương Hương, để Trần công công đưa Ngô Nhất Hoạ xuất cung.

    Chờ Ngô Nhất Hoạ đi, Nam Cung thấp giọng hỏi Triệu Trinh, “Như vậy có thể sao?”

    Triệu Trinh bất đắc dĩ, “Trẫm cũng hiếu kỳ Trình Bangnăm đó vì sao chết, bất quá Ngô Nhất Hoạ nếu không chịu nói, cũng không thể buộc hắn.”

    Nam Cung Kỷ gật đầu, đang muốn đi, Triệu Trinh bỗng nhiên gọi hắn lại, hỏi, “Ngươi dưới tình huống gì, sẽ phản bội trẫm?”

    Nam Cung hơi sửng sốt, nhưng thật ra cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, “Nghĩ không ra.”

    “Tỷ như, giết trẫm có thể cứu người trong thiên hạ các loại?” Triệu Trinh hỏi, “Ngươi lớn mật nói, trẫm sẽ không tức giận.”

    Nam Cung bật cười, lắc đầu, ngắn gọn nói, “Sẽ không.”

    “Như vậy cũng không?” Triệu Trinh tiếp tục nghĩ, “Vậy tỷ như thê nhi bị bắt, bị kẻ khác áp chế?”

    Nam Cung Kỷ vẫn như cũ lắc đầu, “Sẽ không.”

    Triệu Trinh nhìn hắn, “Có đôi khi trẫm cũng rất kỳ quái, vì sao ngươi trung tâm như vậy? Lý dó ngươi trung tâm là gì?

    Nam Cung thật ra cũng bị hỏi đến ngây người, “Ách…”

    Triệu Trinh híp mắt nhìn hắn, “Nói.”

    Nam Cung bất đắc dĩ, lắc đầu, “Thần thực sự không biết…”

    Triệu Trinh nhìn trời, Nam Cung từ nhỏ đến lớn đều thành thật như vậy, bất quá muốn biết đáp án nên hỏi người thành thật.

    Vì vậy, Hoàng thượng hơi cười, nói với Nam Cung, “Trẫm cho ngươi một ngày đêm suy nghĩ, ngày mai cho trẫm đáp án.” Nói xong, ôm Hương Hương vui vẻ đi vào thư phòng.

    Cái này khác nào làm khổ Nam Cung, hắn trước tiên ngẩng đầu nhìn ảnh vệ bốn phía, các ảnh vệ đều lui cả lại, bọn thị vệ cũng nhìn trời giả vờ không nghe thấy, đó là vấn đề quỷ quái gì a, làm thế nào mà trả lời?

    Nam Cung tìm cái ghế đá ngồi xuống, nghiêm túc nghĩ… Vì sao trung tâm?

    Ngô Nhất Hoạ đi tới cửa hoàng cung, nhìn thấy Long Kiều Quảng đang ngồi trên con ngựa đá chống mặt đờ ra. Hữu Tướng quân một tay chống gối nâng cằm, một tay cầm cung, đang hồn du thiên ngoại.

    Ngô Nhất Hoạ đi qua người hắn, Quảng gia giật mình tỉnh lại, hai ba bước đuổi theo, còn chưa kịp mở miệng nói gì.

    Ngô Nhất Hoạ đột nhiên hỏi hắn, “Ngươi nghe qua Nhị trọng cung chưa?”

    Long Kiều Quảng ngẩn người, “Ách…”

    Ngô Nhất Hoạ đột nhiên dừng bước, trên dưới quan sát hắn một chút, sau đó nói, “Đi theo ta.”

    Nói xong, mang theo Ngô Nhất Hoạ đi về phía quân doanh ở ngoại ô.

    Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, cùng Bạch Ngọc Đường đi theo Ân Hầu và Thiên Tôn ra phía sau núi.

    Chỉ thấy trước mắt có một cái rãnh nhỏ, không dài cũng không sâu, Ân Hầu và Thiên Tôn mỗi người một bên, đang ngồi xổm trên vách núi đá đờ ra.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi qua, ngẩng mặt nhìn hai người bọn hắn.

    Ân Hầu sờ sờ cằm, “Không thể nào a… Sao lại đột nhiên không thấy ai nữa.”

    “Có phải đã ra khỏi quan đạo rồi không?” Triển Chiêu hỏi.

    Thiên Tôn lắc đầu, “Không có a, ở đây có thể thấy quan đạo, cũng không thấy ai!”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hai người đều ngẩng mặt, nhìn một chút Kim gia lão trạch cách đó không xa.

    “Có thể nào ở đây cũng có kết cấu giống ở nhà của Nhan giáo đầu?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có bộ phận then chốt các loại…”

    “Nhan giáo đầu?” Ân Hầu nghe được thì nhíu mày.

    Thiên Tôn cũng hỏi, “Hai ngươi thế nào biết Nhan giáo đầu?”

    Triển Chiêu liền kể lại chuyện lần đó bọn họ đi Dũng Châu phủ tìmNgạn lão đại.

    Ân Hầu kinh ngạc, Thiên Tôn cũng cảm thấy khó tin, “Bệnh bao đó dĩ nhiên buông tha Nhan giáo đầu?!”

    Bạch Ngọc Đường lúc này đang dọc theo vách núi tìmcơ quan, nghe được cách nói của hai người, có chút tò mò, “Hai người bọn họ có thâm cừu đại hận gì sao?”

    “Phong lão gia tử cũng có vẻ giật mình.” Triển Chiêu hỏi Ân Hầu, “Nhan giáo đầu đã làm cái có lỗi vớitiểu Họa thúc?”

    Ân Hầu nhíu mày, lẩm bẩm, “Sao mà tên chết tiệt đó chưa bị bầm thây vạn đoạn, hướng phát triển này không quá đúng.”

    Thiên Tôn cũng gật đầu, “Đúng đó, Nhan giáo đầu dĩ nhiên còn sống.”

    Triển Chiêu hỏi Ân Hầu, “Không thể nói sao?”

    Ân Hầu ngập ngừng, “Cũng không hẳn…”

    Không đợi Ân Hầu nói xong, đột nhiên, chợt nghe một tiếng “Răng rắc”.

    Mọi người đảo mắt nhìn qua, thấy Bạch Ngọc Đường lui ra phía sauhai bước… Trên vách núi có lộ ra một cái khe, một cánh cửa đá xuất hiện…

    Bạch Ngọc Đường đưa tay mở cửa đá, thì thấy bên trong còn có một cánh cửa nữa, thoạt nhìn khá dày, làm từ gang, có móc khóa, hiện tại đang đóng.

    Trên cửa sắt có hoa văn cổ quái, nhìn như một pho tượng di đà bị chém thành ba mảnh.

    Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử qua nhìn, cũng cảm thấy hoa văn thật quỷ dị, Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Hảo dọa người.”

    Bạch Ngọc Đường sờ sờ phiến cửa sắt lại nghiên cứu cái khóa, lắc đầu, nói, “Không biết nội lực có thể đánh văng không, đằng sau loại cửa này thường sẽ có thiết kế thiên cân áp.”

    Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Mở khóa thử xem?”

    Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút khó, bất quá cũng hết cách rồi, Vì vậy muốn tìm một dụng cụ nào đó để cậy khóa.

    Hai người đang nghiên cứu phiến cửa sắt nọ, đầu vai bỗng bị Ân Hầu và Thiên Tôn mỗi người một đứa túm lấy.

    Hai người tò mò quay đầu lại, thì thấy hai lão đầu thần tình nghiêm túc, dạt hai ngươi bọn họ bọ họ sang hai bên, ý là —— tránh đi.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chưa hiểu gì thìđã bị đẩy ra sau, rồi thấy Ân Hầu đột nhiên một cước đạp về phiến cửa sắt…

    “Oanh” một tiếng.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Tiểu Tứ Tử ôm mặt —— nha!

    Theo thanh âm này vang lên, cửa sắt toàn bộ vỡ vụn, sau đó ầm ầm sập… Trong nháy mắt cửa ngã xuống, Bạch Ngọc Đường chợt nghe trong vách núi truyền đến tiếng”rắc rắc”.

    Ngũ gia chau mày, “Thiên cân áp…”

    Quả nhiên, chợt nghe “Ầm” một tiếng, cự thạch hạ xuống, chuẩn bị khiến lối đi phía sau cửa toàn bộ bị phá hỏng.

    Chỉ là không đợi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phản ứng thì Thiên Tôn và Ân Hầu song song vận nội lực bay lên đá một cước…

    Trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc đều rung lên, đá vụn trên vách núi ào ào rơi xuống, Hoàng thành quân đang đóng trên sườn núi ngã trái ngã phải, Tào Lan ôm cây, “Lại bị sao nữa đây?”

    Triển Chiêu vội vàng che đầu Tiểu Tứ Tử, thuận tiện nhìn Bạch Ngọc Đường ——tình huống gì đây?

    Ngũ gia lắc đầu —— không rõ ràng lắm.

    Trên đời này có thiên cân áp kiểu gì cũng chịu không nổi hai đạp của Thiên Tôn và Ân Hầu, cự thạch nghìn cân toàn bộ vỡ nát bay tứ tung, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi —— cái này là tức giận đến mức nào chứ…

    Thì thấy Ân Hầu và Thiên Tôn hai người song song hùng hổ vào cửa, tư thế y hệt đi trả thù.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò, đều nhìn một chút Tiểu Tứ Tử.

    Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Người bên trong thiếu nợ Ân Ân và Tôn Tôn sao?”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng có chút đồng cảm, cảm giác là thiếu không ít đâu.

    Thuộc truyện: Long Đồ Án