Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 561: Trung thành

    Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 561: Trung thành

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Thiên Tôn và Ân Hầu trực tiếp xông vào, y như đi trả thù.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng ôm Tiểu Tứ Tử theo vào, thứ nhất hiếu kỳ hai người bọn họ bị làm sao, thứ hai… Cũng có chút sợ bên trong có cơ quan.

    Bất quá sự thực chứng minh, cho dù có cơ quan cũng ngăn không được Thiên Tôn và Ân Hầu đang tức giận.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau, cảm thấy hơi khó ở trong cái động này, nội lực mạnh mẽ của Ân Hầu vànội lực băng lãnh của Thiên Tôn khiếnxung quanh đều kết băng, tiếng băng nứt răng rắc răng rắc vang lên.

    Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử sợ bé bị đông lạnh, Bạch Ngọc Đường quan sát kết cấu xung quanh một chút, “Địa đạo này có chút quen mắt.”

    Triển Chiêu cũng gật đầu, “Hắc Phong thành có vài cái địa đạo y hệt cái này.”

    Bạch Ngọc Đường nói, “Nhị ca ta thích nhất là đào địa đạo, Hãm Không đảo cũng có, loại địa đạo này quân doanh thường dùng, để tị nạn, cất giữ lương thực và binh sĩ vô cùng hữu hiệu.”

    “Ngọn núi này và ngọn núi chứa Tam Đầu Kim Đà thông nhau sao?” Triển Chiêu hỏi.

    “Hình như không thông, bất quá ở cùng một khu, có thể cũng có bộ phận then chốt.” Bạch Ngọc Đường đang nói chuyện, thì bọn họ đã đi ra khỏi thông lộ chật hẹp, trước mắt sáng choang, một khoảng không thật lớn xuất hiện… Có cầu thang lượn quanhvách đi xuống, bên dưới có một thủy đàm rất lớn.

    Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn một chút, “Bên trên có bể hứng nước mưa, thủy đàm là để trữ nước.”

    Xung quanh có rất nhiều sơn động, có thể để người ở và trữ đồ vật, bất quá lúc này trong sơn động ngoại trừ nước ra, không có vật sống nào khác, đương nhiên cũng không có người.

    Thiên Tôn và Ân Hầu vòng vài vòng, Bạch Ngọc Đường khuyên hai người đừng vòng nữa, cầu thang ở đây kiến tạo theo kiểu mê cung, có quy luật nhất định.

    Cuối cùng, Ngũ gia tìm được ba con đường, đi thử một trong số đó, trước mắt lại xuất hiện thêm một phiến cửa sắt.

    Cửa sắt đó khóa bên trong, có thể dễ dàng mở ra… Sau đó, trước mắt cũng bị mộtvách núi che kín, tìm một chút cơ quan… mở vách núi ra, trước mắt là dây leo che kín.

    Vén dây lên đi tới, phát hiện ở phụ cận bãi tha ma Kim gia.

    Mấy người Hoàng thành quân đang thủ ở đóbị dọa sợ, sau đó thì phát hiện ra là nhóm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

    Triển Chiêu hỏi thăm, “Vừa rồi có ai từ nơi này đi ra không?”

    Mấy binh sĩ đều lắc đầu.

    Vì vậy, Triển Chiêu kêu Tào Lan ở chỗ này canh gác, bọn họ lại quay về, đi con đường thứ hai.

    Con đường thứ hai cũng dẫn tới một cánh cửa sắt, bất quá lần này sau khi mở cửa sắt thì trước mắt là một khối ván gỗ. Chờ Bạch Ngọc Đường mở cơ quan… Mọi người đi ra vừa nhìn… Thì thấy dĩ nhiên đi tới Kim gia lão trạch, hơn nữa chính là thư phòng của Kim lão gia tử. Ván gỗ kia là mặt lưng của giá sách…

    Kim gia đại trạch trong ngoài đều có binh sĩ gác, Triển Chiêu vừa hỏi, Hoàng thành quân cũng nói là không thấy ai, vì vậy… Kim Thiện giả kia chỉ có thể đi ra từ con đường thứ ba.

    Con đường thứ ba là địa đạo rất dài.

    Mọi người đi hồi lâu, cuối cùng cũng thấy được đầu cùng, là vài bậc thang.

    Từ bậc thang đi lên, có một cánh cửa sắt hướng lên trên… Mở cửa sắt rồi, xuất hiện bầu trời.

    Chờ mọi người đi ra ngoài, giương mắt nhìn bốn phía… Dĩ nhiên là một miệng giếng cạn nằm trong một ngõ nhỏ yên tĩnh.

    Triển Chiêu nhìn ngõ nhỏ, không hiểu sao cảm thấy quen mắt.

    “Di?” Triển Chiêu buồn bực, “Đây không phải ở bên trong Khai Phong thành sao?”

    Mọi người từ ngõ nhỏ đi ra, quả nhiên… Phía trước chính là đường cái cuả Khai Phong phủ, vô cùng náo nhiệt, hơn nữa con đường này còn đặc biệt quen mắt —— cách đó không xa, chính làBạch phủ.

    “Dĩ nhiên từ tây sơn thông đến tận đây.” Triển Chiêu kinh ngạc.

    Bạch Ngọc Đường chọt chọt hắn, chỉ chỉ bên kia.

    Triển Chiêu nhìn lại, lập tức nhíu mày… Ở một đầu khác của con đường này, có một khu nhà lớn —— Càn Khôn thư viện.

    Thiên Tôn khẽ xoa cằm —— trùng hợp sao?

    Ân Hầu nhíu mày, “Vừa rồi tiểu tử kia nếu như từ nơi này đi ra, rồi lẩn vào đoàn người thì sẽ khó tìm đây.”

    “Nhưng hắn vì sao có ý định đi ngang qua cửa Thái Học viện, nhưng lại đào tẩu từ nơi này?” Triển Chiêu có chút tò mò.

    Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Ta cũng thấy hình như hắn có ý định đưa chúng ta vào địa đạo này.”

    “Lại nói tiếp.” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Ân Hầu và Thiên Tôn, “Hai người vì sao lại tức giận như vậy?”

    Ân Hầu và Thiên Tôn đều nhíu mày.

    Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Có liên quan đến phiến cửa sắt kia?”

    Triển Chiêu cũng gật đầu, hai người bọn họ thấy cửa sắt xong mới đột nhiên phát giận.

    Thiên Tôn “chậc chậc” hai tiếng.

    Ân Hầu thì nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Việc này đừng nhắc với tiểu Họa thúc của ngươi, nghe chưa?”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại càng không hiểu, có liên quan gì đến Ngô Nhất Hoạ ư? Sao án tử lần này càng tra càng dính dáng nhiều tới Ngô Nhất Hoạ?

    “Nói đến thì dài.” Ân Hầu vỗ vỗ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Trở về thôi.”

    Nói xong, đi về Khai Phong phủ.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đuổi theo, Tiểu Tứ Tử nâng cằm tựa vào vai Trển Chiêu, nghĩ — hình như còn phải tới Thái Học viện dạy công phu mà?

    Hai người về tới Khai Phong phủ, Thiên Tôn trước hết tìm xung quanh một vòng, phát hiện Ngô Nhất Hoạ không ở, liền hỏi Phong lão đầu, “Bệnh bao đâu?”

    Phong Truyền PhongTin lắc đầu, “Ta vừa rồi cưỡi ngựa về, tới nơi đã không thấy hắn đâu.”

    Ân Hầu nhăn mày, “Cửu nương đâu?”

    “Ở phía sau viện cùng Bao phu nhân uống trà rồi.” Phong Truyền Phong thấy Ân Hầu biểu tình nghiêm túc, liền hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

    Ân Hầu nhờ Tiểu Tứ Tử chạy đi gọi Cửu nương tới, còn lại mọi người cùng nhau vào Miêu Miêu lâu, ngồi xuống nói chuyện.

    Một hồi sau, Cửu nương bị Tiểu Tứ Tử kéo tới, vừa vào cửa liền hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

    Ân Hầu gõ gõ bàn.

    Cửu nương đi lại ngồi xuống.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi ở một bên quan sát — tình huống gì a.

    Ân Hầu nói với Cửu nương, “Hai chuyện.”

    Cửu nương nghiêng đầu.

    Thiên Tôn nhắc nhở nàng, “Ngươi lát nữa cũng không được tức giận a, trước hết nghe cho xong đã.”

    Cửu nương càng nghi hoặc.

    Ân Hầu vươn một ngón tay, ý là — chuyện thứ nhất.

    “Nhan giáo đầu còn sống…”

    Ân Hầu vừa nói dứt lời, thì Cửu nương ngây ngẩn cả người.

    Sau đó, Hồng Cửu nương đứng lên, “Ở đâu? Lão nương tóm hắn ngũ mã phanh thây.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc — cảm giác xung quanh đều nóng lên a, thật sợ hãi Cửu nương sẽ thiêu rụi Miêu Miêu lâu…

    “Không phải đã nói ngươi ngồi xuống sao.” Thiên Tôn an ủi an ủi.

    Phong Truyền Phong nói, “Bệnh bao gặp qua Nhan giáo đầu rồi.”

    Cửu nương con mắt đều trừng lớn, “Sau đó?”

    “Hắn đã buông tha Nhan giáo đầu.” Phong Truyền Phong nói, “Nhan giáo đầu lúc này cuộc sống cũng không tệ lắm, cùng một vài dư đảng của Phiền Cư đều con cháu vui vầy.”

    Cửu nương nghe đến đó, đột nhiên bật cười, như là nghe được cái gì thú vị, “Con cháu vui vầy? Hắn mà cũng có tư cách con cháu vui vầy… Ha ha.”

    Triển Chiêu khe khẽ thở dài.

    Bạch Ngọc Đường cũng khẽ nhíu mày — giờ này khắc này, hắn mới nhận thức rõ một mặt “Ma nữ” của Hồng Cửu nương trong truyền thuyết. Hồng Cửu nương trên giang hồ có danh tiếng tương đương với lệ quỷ, một ngọn lửa có thể trong nháy mắt biến nhân gian thành luyện ngục, nếu giang hồ có bảng xếp hạng ma nữ gì đó, nàng nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Chỉ là trong khoảng thời gian ở chung này, Cửu nương thường ngày rất hòa khí, Bạch Ngọc Đường thậm chí còn cảm thấy nàng đối với Ngô Nhất Hoạ có vài phần quấn quýt si mê, săn sóc tỉ mỉ, hoàn toàn chính là một nữ tử phổ thông. Nhưng mà lúc này, Cửu nương bật cười thê lương, ánh mắt đó, tưởng như có thể nấu chảy một tòa thành…

    Bạch Ngọc Đường nhìn một chút Triển Chiêu.

    Lúc này, Triển Chiêu xuất môn, bế Tiểu Tứ Tử ra ngoài, giao cho Bao phu nhân đang ở hậu viện, miễn để bé nhìn thấy rồi sau này sẽ sợ những di di mà bé thích nhất.

    Hắc Thủy bà bà đang ngồi ở sau viện, thấy Triển Chiêu buông Tiểu Tứ Tử liền vội vã đi, lập tức kéo tay Tiểu Tứ Tử hỏi bé, “Làm sao vậy?”

    Tiểu Tứ Tử chỉ biết được nửa chừng, cũng trả lời, “Hồng di di hình như rất tức giận, Ân Ân bọn họ đang nói cái gì mà Nhan giáo đầu còn sống, sau đó vừa rồi mới nhìn thấy một phiến cửa sắt, Ân Ân và Tôn Tôn cũng rất tức giận.”

    “Cửa sắt gì a?” Bao phu nhân buồn bực.

    Tiểu Tứ Tử cầm giấy bút trên bàn, suy nghĩ một chút, đại thể vẽ xuống bức tượng bị chém làm ba mảnh cho Hắc Thủy bà bà xem.

    Hắc Thủy bà bà nhìn xong nhíu mày, “Đây là quân hiệu của Trình Bang, sao lại gặp được ở chỗ này.”

    “Trình Bang…” Bao phu nhân cũng rất có kiến thức, “Có chút quen tai.”

    “Trình Bang là một đứa ngốc.” Hắc Thủy bà bà bất đắc dĩ cười, “Ngốc nghếch chỉ nghe lời một mình Bệnh bao.”

    “A!” Bao phu nhân bị nhắc tỉnh, nghĩ ra, “Nhị trọng danh tướng Trình Bang a! Hắn là thủ hả của U Liên Tướng quân năm đó, ta có thấy qua trong một vài chiến sách dã sử, hắn có vài chiế dịch rất kinh điển, vô cùng dũng mãnh.”

    Hắc Thủy bà bà cười cười, “Trình Bang là dũng, vừa dũng vừa man, ta kỳ thực cũng không rõ lắm…Dù sao cũng đã chết.”

    Bao phu nhân gật đầu, thấy Hắc Thủy bà bà xuất thần, liền hỏi, “Sự tình liên lụy tới đoạn chiến sử bí ẩn năm đó sao? Có liên quan tới trận đánh quan thành?”

    Hắc Thủy bà bà nhíu mày, “Quan thành… Thương tâm a, có những vết sẹo cả đời cũng không tốt lên được, vất vả mãi mới quên đau thì lại bị ép xẻ mở thêm một lần? Bệnh bao kiếp trước khẳng định thiếu nợ hai huynh đệ đó, aizz…”

    Nói đến đây, Hắc Thủy bà bà lắc đầu.

    Bao phu nhân bưng chén trà, nhìn Tiểu Tứ Tử cũng đang ôm chén trà — cảm giác hảo phức tạp nha…

    Trong Miêu Miêu lâu.

    Khó khăn lắm mới đè xuống một bụng hỏa khí muốn chạy tới Dũng Châu phủ làm thịt Nhan giáo đầu, Cửu nương hỏi Ân Hầu, “Chuyện thứ hai là?”

    Ân Hầu mở miệng, “Kim gia lão trạch có một địa huyệt, trên cửa có khắc… quân hiệu của Trình Bang.”

    Ân Hầu giá nói cho hết lời, Cửu nương há há miệng, sững sờ tại chỗ như thể không biết nên phản ứng như thế nào.

    “Trình Bang…” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhíu mày, tên này có phải đã nghe qua ở đâu không.

    Lúc này, Triệu Phổ từ bên ngoài trở về, hắn vừa từ quân doanh đi ra muốn tìm Long Kiều Quảng mà tìm không thấy, Vì vậy chạy đi Thái Học viện tìm Công Tôn, Công Tôn vừa lúc muốn tìm hắn, nói Thiên Tôn và Ân Hầu mang theo Tiểu Tứ Tử không biết chạy đi đâu, hắn thì phải dạy học không thoát thân được, vì vậy nhờ Triệu Phổ quay về Khai Phong phủ nhìn.

    Cửu Vương gia chạy đến Khai Phong phủ, thì thấy Miêu Miêu lâu đóng cửa, Vì vậy chạy lại, gõ cửa.

    Mở cửa, Triệu Phổ thò đầu vào nhìn một chút, thấy Thiên Tôn và Ân Hầu đều ở, bầu không khí có chút cổ quái, liền hỏi, “Tiểu Tứ Tử đâu a?”

    “Ở hậu viện với Bao phu nhân.” Triển Chiêu cũng đoán là Công Tôn nhờ hắn đi tìm Tiểu Tứ Tử.

    “Nga…” Triệu Phổ hiếu kỳ, “Các ngươi nói chuyện gì thế? Vụ án có tiến triển?”

    Triển Chiêu vẫy vẫy hắn, gọi hắn vào.

    Triệu Phổ nghi hoặc, vào cửa, thuận tay đóng lại, đi tới bên bàn ngồi xuống.

    Bạch Ngọc Đường lúc này đang vẽ đồ án trên phiến cửa sắt.

    Triệu Phổ ngồi xuống hắn vừa lúc cũng hạ bút, Cửu nương cầm lên nhìn thoáng qua, buông, gật đầu, “Đúng là quân hiệu của Trình Bang.”

    Nói xong, tay nhoáng lên… Bức tranh bị đốt thành tro.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, không quá minh bạch động tác này của Cửu nương là biểu thị cái gì — nếu nói tức giận thì lại hoàn toàn khác với phản ứng của nàng khi nghe tới Nhan giáo đầu.

    “Trình Bang!” Triệu Phổ tỉnh táo, “Ta nghe qua các lão tướng trong quân kể chuyện của hắn.”

    “Lão tướng trong quân?” Ân Hầu nhìn Triệu Phổ.

    “Ân… các lão tướng niên kỷ rất lớn ấy, có kể về một vài chuyện năm đó, bất quá đại thể bọn họ cũng chỉ là nghe nói.” Triệu Phổ nói, “Trong chiến sử chỉ nói rằng Trình Bang chết trong một trận đánh quan thành.” Nói đến chiến sử Cửu Vương gia liền hăng hái, “Thế nhưng ta nghe người ta nói, hắn là bởi vì phản bội… Ngay cả kết cục thảm liệt của trận đánh quan thành cuối cùng, cũng là bởi vì hắn phản bội mà tạo thành?”

    Triệu Phổ nói xong thì thấy Ân Hầu và Cửu nương đối diện bày ra thần tình phức tạp, loại vẻ mặt này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không biết hiểu thế nào, là một lời khó nói hết hay là muốn nói lại thôi? Là khóc không ra nước mắt hay là dở khóc dở cười a?

    Mà lúc này, ở quân doanh đóng ngay bên ngoài Khai Phong thành, tại bãi đất trống bên ngoài có đặt vài cái bia bắn tên.

    Ngô Nhất Hoạ tìm một tảng đá ngồi xuống, Long Kiều Quảng cầm cung đứng ở bên cạnh hắn, nhíu mày nhìn cây cung trong tay… Túi đựng mũi tên đã bị đặt ở một nơi khá xa, Hữu Tướng quân có chút lúng túng, Ngô Nhất Hoạ vừa bảo hắn bắn tên, thế nhưng chỉ cho dùng cung không cho dùng mũi tên, này không phải là đùa giỡn hắn sao…

    Ngô Nhất Hoạ cũng không quản Long Kiều Quảng lúng túng, hắn chỉ ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm mũi tên ở phía xa đờ ra.

    Long Kiều Quảng lại nhìn một chút Ngô Nhất Hoạ, ánh mắt hắn cũng không dừng ở điểm nào, như là xuyên qua túi đựng mũi tên đó, nhìn thấy ai đó, hoặc nơi nào đó, không thuộc về chốn này.

    Trong hoàng cung,

    Triệu Trinh tại thư phòng phê tấu chương xong, Hương Hương đã gối trên đùi hắn ngủ ngon lành.

    Triệu Trinh đưa tay ôm khuê nữ lên, nhẹ nhàng bế bé ra khỏi thư phòng, đi về hoa viên… Tới cửa hoa viên, chợt nghe hai nha hoàn cầm khay trà đi ra đang nhỏ giọng nói chuyện.

    “Nam Cung đại nhân làm sao vậy nhỉ?”

    “Thấ thần đi?”

    “Cũng ngây người cả một canh giờ rồi đó?”

    “Nhìn có vẻ rất bối rối …”

    “Ta cũng thấy thế, sao vậy nhỉ?”

    Hai người đang nói, thì ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Trinh, vội vàng hành lễ.

    Triệu Trinh hơi cười, tới cửa hoa viên nhìn vào trong.

    Quả nhiên, Nam Cung đang ngồi nghiêm trên ghế đá, cau mày vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ.

    Triệu Trinh nhịn cười, lắc đầu, cũng không lại quấy rối hắn, ôm Hương Hương đi về cung của Bàng phi.

    Triệu Trinh vừa đi, vừa nghĩ…

    Một người vì sao lại trung tâm với một người khác? Trung thành đến tột cùng là cái gì? Vi một người khác mà buông bỏ cả tính mệnh, từ bỏ đi tất cả mọi thứ đều sẽ không tiếc!

    Rõ ràng là người không có chung huyết thống, cũng không liên quan đến thiên hạ sinh linh hay nhân nghĩa đạo đức, chỉ là đơn thuần tận trung với một người, cho nên loại trung tâm này trở thành một thói quen, thậm chí là mục đích sống, là ý nghĩa tồn tại duy nhất của bản thân.

    Người ta nói, người sống vì mình là thiên tính, nhân bất vi kỷ mà… Nhưng lại có người có thể vì một người khác mà xem nhẹ chính bản thân mình, đó đến tột cùng là vì sao?

    Triệu Trinh rất muốn biết đáp án, tự hắn thì không nghĩ ra được, mà Nam Cung Kỷ, vốn đang sống theo phương thức này, luôn trung thành và tận tâm, có đúng hay không có thể cho hắn đáp án?

    Thuộc truyện: Long Đồ Án