Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 572: Không biết đau

    Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 572: Không biết đau

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Bạch Ngọc Đường nói xong thì đưa mọi người tới một nơi trong Khai Phong phủ — mảnh sân trước phòng khám nghiệm tử thi.

    Mọi người thấy Ngũ gia nhìn chằm chằm vào khẩu quan tài.

    Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó chỉ vào quan tài hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi là nói… Hắn có chiêu?”

    Công Tôn híp mắt, “Hắn là một người chết nga!”

    “Cái người bò ra lúc trước đâu?” Triệu Phổ hỏi, “Không chừng có thể đánh thức rồi bắt hắn truyền lời.”

    Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu, nói, “Trước Bàng Dục không phải gặp phải cương thi sao?”

    Tất cả mọi người gật đầu.

    Triển Chiêu hỏi, “Đó không phải bởi vì trong quan tài có cơ quan, trốn được người sao?”

    “Thế nhưng người nọ tự do ra vào Khai Phong phủ dĩ nhiên không bị phát hiện.” Triệu Phổ nhắc nhở.

    “Chỉ có một biện pháp duy nhất khiến một người ra vào Khai Phong phủ mà không bị phát hiện…” Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người, “Người nọ ở ngay trong Khai Phong phủ.”

    Tất cả mọi người sửng sốt.

    Triển Chiêu nhăn mặt nhíu mày, “Lẽ nào trà trộn vào trong Khai Phong phủ? Không thể nào a? Vẫn không bị phát hiện, chẳng lẽ là dịch dung?”

    “Vô luận có dịch dung hay không, đêm khuya nhân tĩnh xuất nhập Khai Phong phủ nhất định sẽ có khí tức khác thường, sư phụ ta về phương diện này còn linh hơn cẩu, nhất định sẽ phát hiện!” Bạch Ngọc Đường nói, “Trừ phi khí tức của hắn bình thường vẫn xuất hiện ở Khai Phong phủ, mới có thể bị bỏ qua.”

    “Hắt xì…”

    Đang ở trù phòng tìm đồ ăn khuya, Thiên Tôn đột nhiên hắt xì một cái, đưa tay xoa xoa mũi.

    Ân Hầu mở vỉ hấp phát hiện có bánh bao nóng hổi, đại khái mấy nha đầu làm, sợ bọn họ buổi tối đói bụng, liền hỏi Thiên Tôn có muốn ăn hay không?

    Thiên Tôn híp mắt, đưa tay túm Ân Hầu, “Đi ra ngoài ăn!”

    Ân Hầu bị hắn túm ra ngoài, “Ngươi mời?”

    “Ừa!” Thiên Tôn chuyên nghiệp vỗ ngực, “Ta mời, ngươi trả tiền!”

    Ân Hầu không nói gì, bị Thiên Tôn túm đi ăn khuya.

    Trước cửa phòng khám nghiệm tử thi, tất cả mọi người hoang mang nhìn Bạch Ngọc Đường — rốt cuộc là có ý gì?

    Triển Chiêu dù sao cũng đã ở bên Bạch Ngọc Đường khá lâu, theo ý hắn nói suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, “Chẳng lẽ là, vẫn trốn ở phụ cận Khai Phong phủ, Thiên Tôn và ngoại công đều quen thuộc sự tồn tại của khí tức này, nên không bị phát hiện?”

    “Chỉ cần khí tức khống chế đủ tốt, để cảm giác giống như miêu cẩu.” Bạch Ngọc Đường nói, “Khai Phong phủ miêu cũng không ít, chỉ cần cảm giác như thế thì chúng ta sẽ không thấy dị dạng!”

    Mọi người đây đó nhìn nhau, ở đây không có kẻ ngu si, tuy rằng ngay từ đầu hơi bị loạn, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì đây là cách giải thích hợp lý.

    Triệu Phổ nhìn xung quanh một chút, “Địa đạo bên dưới Kim gia lão trạch thông đến tận Càn Khôn thư viện, có thể nào gần đây cũng có đường hầm a? Thần không biết quỷ không hay trốn ở trong đó, khí tức yếu ớt như miêu cẩu là ổn…”

    Triển Chiêu bắt đầu nhìn khắp, “Hẳn là cách đây không xa, ngay gần phòng khám nghiệm tử thi, lẽ nào có địa đạo thông ra bên ngoài?”

    Triệu Phổ lệnh nhóm ảnh vệ tứ tán tìm khắp nơi, mọi người ở trong sân bận rộn.

    Lúc này, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha nhi ôm y phục đã giặt phơi xong, đi ngang qua, thấy mọi người đi qua đi lại, có chút tò mò nhìn.

    Công Tôn ôm cánh tay đứng ở cửa viện, nghĩ xem từ đâu có thể đi vào phòng khám nghiệm tử thi phòng?

    “Tiên sinh, các ngươi đang làm gì?” Thần Tinh Nhi hiếu kỳ hỏi, “Dỡ phòng a?”

    Công Tôn thuận miệng nói, “Tìm lỗ thủng a.”

    “A!” Thần Tinh Nhi đột nhiên ồn ào, “Có phải lỗ thủng ở chân tường không a? Hai người trước ta mới tìm người lấp lại!”

    Tất cả mọi người đang loay hoay tìm đồng loạt ngưng lại, quay đầu nhìn Thần Tinh Nhi.

    Thần Tinh Nhi bị dọa sợ, trốn phía sau Nguyệt Nha nhi.

    Nguyệt Nha nhi cũng cười, “Phía sau chậu hoa có một lỗ thủng, không biết là miêu cẩu gì đào.”

    “Ở đâu?” Triệu Phổ hỏi.

    Thần Tinh Nhi liền chạy tới kéo bồn hoa ra, chỉ cho mọi người.

    Đích thật là một lỗ thủng rất nhỏ, dùng đất đá lấp lại, còn quét hồ lên… Xem cái hố này rất nhỏ, thế nhưng ngươi biết súc cốt công hẳn là vẫn có thể thuận lợi đi qua.

    Triển Chiêu nhảy lên tường, bên ngoài là lối đi phía sau Khai Phong phủ… Ở đó còn có rất nhiều tòa nhà thuộc về Khai Phong phủ, mà khiến cho mọi người chú ý là, trong ngõ nhỏ này có một miệng giếng.

    Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn một chút, nói, “Giếng cạn.”

    “Vào xem có gì!” Triệu Phổ nói xong định nhảy vào, bất quá có một dàn phía sau túm hắn lại.

    Cửu Vương gia tức mình, “Ai nha… Ta muốn làm gì các ngươi cũng không cho có thấy phiền không a!”

    Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương đều híp mắt nhìn hắn.

    Triển Chiêu cũng khoát tay áo, ý bảo Triệu Phổ là “Kim chi ngọc diệp”, đứng ngốc ở đây chờ đi, còn chính mình nhảy xuống.

    Bạch Ngọc Đường cũng nhảy xuống, tiếp đó là Lâm Dạ Hỏa, rồi mọi người lũ lượt nhảy theo.

    Xuống đáy giếng mới phát hiện rất khô ráo, cứ đi về phía trước… Không bao lâu, dĩ nhiên thấy được có ánh nến tỏa ra, lúc sáng lúc tối, chiếu sáng địa đạo thật dài.

    Triển Chiêu hướng về nhóm người phía sau chỉ chỉ vào tai, mọi người trong lòng hiểu rõ… Đúng vậy, phía trước có người, công phu cũng không tệ lắm.

    Mọi người suy nghĩ một chút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn chính là “cương thi” đêm đó nhảy ra hù Bàng Dục.

    Theo địa đạo đi tiếp, phía trước càng lúc càng sáng.

    Rồi nhìn thấy ở gần đó… có một cánh cửa khép hờ.

    Triển Chiêu khẽ đẩy cửa… Cửa mở ra, bên trong là một không gian không quá trống trải, có bàn có giường, trên bàn có một ngọn đèn, bên bàn là một bạch y thư sinh đang ngồi.

    Thư sinh nọ ngẩng đầu, thấy được nhóm Triển Chiêu, thật ra cũng không quá kinh ngạc, nhàn nhạt nói một câu, “Tới rồi?”

    Triển Chiêu và mọi người nhìn nhau, quả nhiên — y hệt Kim Thiện ở trong quan tài.

    Thiên Tôn và Ân Hầu chạy ra ngoài ăn khuya, tới cửa đụng phải Tiểu Tứ Tử đang đi tìm Công Tôn.

    Tiểu Tứ Tử gần đây theo Ân Hầu và Thiên Tôn thành quen, thấy hai người đi ăn khuya, Vì vậy cũng đi theo, dù sao Tiểu Lương Tử cũng bận luyện công, cha bé và Triệu Phổ phỏng chừng đang bận tra án, không ai bồi bé hết.

    Ân Hầu thuận tay bế Tiểu Tứ Tử lên, theo Thiên Tôn cùng nhau đi ra Khai Phong phủ, hỏi hắn, “Ngươi muốn đi đâu ăn vậy? Thái Bạch cư ở bên kia.” Vừa nói vừa chỉ vào hướng ngược lại.

    Thiên Tôn cũng chỉ vào hướng đang đi tới, “Ăn bên này!”

    Ân Hầu và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau, bên đó có tửu lâu mới mở sao?

    Bất quá Thiên Tôn đã đi tiếp, để hắn không bị lạc, Ân Hầu không thể làm gì khác hơn là bé Tiểu Tứ Tử đi theo.

    Thiên Tôn một đường thủng thẳng đi tới gần Bạch phủ.

    Ân Hầu hiếu kỳ, “Ngươi tới Bạch phủ ăn khuya?”

    Thiên Tôn liếc hắn, tiếp tục đi tới.

    Ân Hầu và Tiểu Tứ Tử càng đi càng thấy kỳ lạ, nhìn nhau — Bạch phủ cũng đã đi qua, Thiên Tôn muốn đi đâu vậy?

    Thiên Tôn đi tới cửa Càn Khôn thư viện thì đột nhiên ngừng lại.

    Ân Hầu cảm khái không ngờ tên lộ si này dĩ nhiên biết đường đi tới Càn Khôn thư viện, vừa túm lấy Thiên Tôn đang định chạy vào ngõ nhỏ ở một bên, “Ngươi định làm gì? Cẩn thận đả thảo kinh xà lại thêm phiền.”

    Thiên Tôn chậc chậc hai tiếng, lắc lắc ngón tay, “Lão quỷ, vừa rồi Bệnh bao kia chơi trò bắn rụng sao, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện!”

    Ân Hầu và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau, đều nhướn mi — ồ? Thiên Tôn dĩ nhiên nhớ ra một việc!

    Thiên Tôn ôm cánh tay hỏi Ân Hầu, “Ngươi còn nhớ rõ chuyện lúc ấy không?”

    Ân Hầu gật đầu, “Không phải là Yêu Vương dạy hắn chiêu đó sao?”

    Thiên Tôn gật đầu, “Nguyên nhân dẫn đến chuyện đó?”

    Ân Hầu suy nghĩ một chút, sau đó sửng sốt, đưa tay sờ cằm, nhìn Thiên Tôn, “Nói như vậy…”

    “Ta cảm thấy hợp lý nha!” Thiên Tôn hỏi.

    Ân Hầu nhíu mày gật đầu, “Đúng là có thể…”

    “Các ngươi đang nói cái gì thế?” Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ nhìn hai người.

    Ân Hầu túm lấy Thiên Tôn rãnh rỗi tới mức muốn vào Càn Khôn thư viện dạ tham, mang theo Tiểu Tứ Tử, đi vào Bạch phủ chơi.

    Cửa mở, Bạch Phúc vừa thấy là ba vị này, vội vàng mời vào trong.

    Tới phòng Bạch Ngọc Đường, Ân Hầu đặt Tiểu Tứ Tử xuống bên bàn.

    Bạch Phúc nghe Thiên Tôn ồn ào kêu đói bụng, lập tức dẫn người đi chuẩn bị đồ ăn.

    Trong phòng, Tiểu Tứ Tử đang cầm ly sữa đậu nành, hiếu kỳ nhìn hai người, chờ hai người bọn họ giải thích một chút.

    Ân Hầu kể với Tiểu Tứ Tử, “Lúc chúng ta còn trẻ, có một đoạn thời gian là chiến tranh.”

    Tiểu Tứ Tử gật đầu.

    “Có một buổi tối, ta, Thiên Tôn, Bệnh bao còn có Lâm Đại cùng nhau nói chuyện phiếm.” Ân Hầu nói, “Bên cạnh Lâm Đại có một tiểu hài nhi, tên là gì nhỉ?”

    “Ta chỉ nhớ nó cũng họ Lâm, là thân thích của Lâm Đại, hình như là chất tử gì đó.” Thiên Tôn nói, “Đứa nhỏ đó rất không thích Bệnh bao.”

    “Đó là bởi vì Yêu Vương nói với nó, muốn Lâm Đại trường mệnh bách tuế thì phải để hắn cách xa Bệnh bao một chút.” Ân Hầu bất đắc dĩ, “Nếu không sẽ sống không quá ba mươi.”

    Thiên Tôn nhìn trời, “Lời Yêu Vương nói cũng đúng…”

    Ân Hầu thở dài.

    “Sau đó thì sao a?” Tiểu Tứ Tử túm túm hai người, ý bảo hai người nói mau.

    “Đứa nhỏ đó nơi chốn đối nghịch Bệnh bao.” Thiên Tôn nói, “Mà câu nói ‘tài bắn cung có lợi hại nữa, cũng có bản lĩnh bắn rơi sao trên trời xuống không’ là đứa nhỏ đó nói lúc giận dỗi Bệnh bao!”

    “Sau đó Yêu Vương đùa dai.” Ân Hầu nói, “Chỉ cho Bệnh bao một chiêu, vì vậy Bệnh bao mới phát hiện ra Lưu Tinh tiễn.”

    “Nga, người nghĩ ra kiểu bắn cũng đó hảo thông minh a?” Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ, hỏi, “Tài bắn cung của Quảng Quảng là Họa Họa dạy, vậy tài bắn cung của Họa Họa là ai dạy a?”

    “Một người rất thú vị.” Ân Hầu nói, “Đó là một ẩn sĩ, không chừng hiện tại hắn vẫn còn sống đó.”

    Tiểu Tứ Tử há hốc miệng, thế thì phải bao nhiêu tuổi a?

    Thiên Tôn dở khóc dở cười, “Sao có thể.”

    Ân Hầu nhún vai, “Người nọ thông minh công phu lại tốt, bất quá đáng tiếc cả đời đều ẩn cư trong núi, hắn nghĩ người trong thế gian cũng không khác gì động vật, người thông minh hoặc người có võ công tốt chỉ làm cho thế đạo càng trở nên không xong.”

    Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu không hiểu, “Sao lại nghĩ như thế a? Thông minh và võ công tốt có thể giúp đỡ rất nhiều người mà!”

    Ân Hầu khẽ cười, sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, “Chờ ngươi trưởng thành, mong rằng vẫn suy nghĩ giống như vậy.”

    Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Cái kia… Đứa nhỏ ghét Họa Họa…”

    Thiên Tôn và Ân Hầu mới giật mình nhận ra mình đi hơi xa, liền tiếp tục kể chuyện cho Tiểu Tứ Tử, “Sau khi Lâm Đại Lâm Nhị chết, hài tử đó cũng biến mất.”

    Tiểu Tứ Tử hỏi, “Hắn đi nơi nào?”

    “Nó mang theo thi thể Lâm Đại bỏ đi.” Ân Hầu nói.

    Tiểu Tứ Tử nghe đến đó, có chút tò mò, “Lâm Đại Lâm Nhị không phải huynh đệ sao?”

    Ân Hầu và Thiên Tôn gật đầu.

    “Không phải nói là cùng chết sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi tiếp.

    Thiên Tôn và Ân Hầu nhướn mi — Ồ! Nhóc con đều nhớ kỹ kìa!

    Tiểu Tứ Tử tò mò, “Chỉ mang Lâm Đại đi sao? Còn Lâm Nhị a?”

    “Đứa nhỏ kia chỉ thích Lâm Đại, không thích Lâm Nhị.” Ân Hầu nói, “Lúc nó đi ta còn gặp nos.”

    Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn Ân Hầu, như muốn hỏi — hắn có nói gì không?

    Ân Hầu bỗng nhiên đưa tay khẽ xoa đầu Tiểu Tứ Tử, “Lời nó nói, ngươi hẳn là chưa hiểu được đâu.”

    Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ, “Hắn nói gì a?”

    “Mong rằng chỉ là suy nghĩ nhiều…” Ân Hầu thản nhiên nói, “Có lẽ không phải nó.”

    Thiên Tôn ở một bên vừa yên lặng ăn khuya, vừa liếc Ân Hầu, ý tứ rất đơn giản — ngươi thử tìm cho ta một người thứ hai vừa hận Bệnh bao như thế lại biết bắn tên lại hiểu rõ chuyện năm đó xem nào?

    Ân Hầu cũng khẽ nhíu mày, thường thì sợ thứ gì thứ đó sẽ đến, đúng là dự cảm bất hảo.

    Tiểu Tứ Tử nghe mà mơ hồ, cảm thấy Ân Hầu và Thiên Tôn đang thừa nước đục thả câu, Vì vậy phồng má hỏi hai người, “Hắn nói cái gì a?”

    “Ách…” Ân Hầu hơi bối rối.

    Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ.

    Ân Hầu nhụt chí, đành nói, “Nó hỏi ta, vì sao nó một điểm cũng không đau lòng, là nó còn nhỏ sao? Phải trưởng thành mới biết đau lòng là cảm giác gì sao?”

    Tiểu Tứ Tử nhìn Ân Hầu, khẽ chớp chớp mắt.

    Ân Hầu cười cười, đưa tay sờ đầu bé, “Đã nói ngươi sẽ không hiểu mà, mong ngươi cả đời cũng đừng hiểu.”

    Tiểu Tứ Tử nhìn Ân Hầu, hỏi, “Đau lòng? Là khó chịu hay là bị bệnh?”

    Ân Hầu lại hứng thú hỏi Tiểu Tứ Tử, “Hai cái đó có gì khác nhau?”

    Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngồi ngay lại, nghiêm túc nói, “Ta trước đây, từng cũng cha thảo luận qua vấn đề này nga!”

    Thiên Tôn thiếu chút nữa cười ra tiếng, nghe bụng trước đây ngươi mới nhiêu tuổi a, lại cùng Công Tôn thảo luận loại vấn đề này?

    “Ta lần đầu tiên thấy bệnh nhân chết, thật nhiều người nhà bệnh nhân khóc.” Tiểu Tứ Tử nói, “Ta hỏi cha sao bọn họ lại khóc, cha nói bọn họ khó chịu.”

    Ân Hầu và Thiên Tôn đều gật đầu.

    “Ta mới hỏi, ở đâu khó chịu a.” Tiểu Tứ Tử nói tiếp, “Là bệnh sao?”

    Ân Hầu và Thiên Tôn dở khóc dở cười, chỉ tiểu hài tử mới có thể hỏi như thế…

    “Cha chỉ chỉ vào ngực.” Tiểu Tứ Tử chọt chọt ngực mình, nói, “Nói, ở đây đau.”

    Công Tôn và Ân Hầu không nói lời nào.

    Tiểu Tứ Tử nói tiếp, “Thế nhưng sau đó có một lần, một bệnh nhân cũng cứu không được, người bên cạnh hắn lại không khóc, ta hỏi cha, hắn không khó chịu sao?”

    Ân Hầu đột nhiên có chút hiếu kỳ, hỏi, “Cha ngươi trả lời thế nào?”

    “Cha nói.” Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, nhớ lại ngữ khí của Công Tôn lúc đó, “Trái tim con người rất quái lạ, nó đau là muốn nói cho ngươi biết nó khó chịu, nhưng đôi khi nó lại giấu cái đau đó đi, vì nó không muốn để ngươi biết nó có bao nhiêu khó chịu, sợ ngươi sẽ không chịu nổi.”

    Thiên Tôn và Ân Hầu đều sửng sốt một chút, một lúc lâu, mới hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi có thể hiểu được ý nghĩa những lời đó sao?”

    “Hiểu nha.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, chậm rãi nói, “Bệnh không biết đau, so với biết đau, còn khó trị hơn.”

    Mà ở miệng giếng cạn phía sau Khai Phong phủ, nhóm người Triển Chiêu trèo ra.

    Bọn họ vừa cùng “cương thi” thư sinh nói chuyện, tất cả đều không khác lắm so với suy đoán của mọi người lúc trước, song song đó, thư sinh đó cho bọn họ hai đầu mối quan trọng, một là về Tả đầu, một là về sư phụ hắn.

    Triển Chiêu và mọi người cần trở lại Khai Phong phủ, chậm rãi tiêu hóa những tin tức này, hoặc nên nói, tất cả tình tiết vụ án dưới giải thích của thư sinh nọ đã vén mây nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng mà, bọn họ chỉ có thể điều tra về Tả đầu, còn vị sư phụ kia, có vẻ là chuyện Ngô Nhất Hoạ cần giải quyết.

    Mọi người về tới Khai Phong phủ, thì đụng phải Long Kiều Quảng cầm một cái chén không đi ra, Hữu Tướng quân còn rất buồn bực, “Các ngươi đi đâu vậy?”

    “Ách…” Triển Chiêu nhìn về phía sau hắn, thấy phòng của Ngô Nhất Hoạ còn sáng đèn thì hỏi, “Tiểu Họa thúc ngủ chưa?”

    Long Kiều Quảng lắc đầu.

    Triển Chiêu đi tới cửa, nhìn vào trong.

    Ngô Nhất Hoạ đang chuẩn bị ngủ, thấy Triển Chiêu nhìn vào thì hỏi, “Làm sao vậy?”

    “Ân…” Triển Chiêu đi vào, hỏi Ngô Nhất Hoạ, “Tiểu Họa thúc, ngươi có nhận thức một người tên là Lâm Miểu không?”

    Ngô Nhất Hoạ hơi sửng sốt, sau đó tựa hồ bắt đầu thất thần, tự lẩm bẩm, “Lâm Miểu…”

    Triển Chiêu cẩn cẩn dực dực nhìn hắn, “Là người quen sao?”

    Ngô Nhất Hoạ trầm mặc một hồi, lắc đầu, cười đến bất đắc dĩ, “Thì ra là thế a…”

    Triển Chiêu ngồi bên cạnh hắn, muốn hỏi xem hắn có cái gì … cần giúp không.

    Ai ngờ Ngô Nhất Hoạ khẽ cười, dáng vẻ này rất ít khi thấy trên mặt Ngô Nhất Hoạ, là vẻ tươi cười vui sướng phát ra từ nội tâm.

    Triển Chiêu chợt nghe hắn khẽ nói một câu, “Tiểu Tam Thủy còn sống a…”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án