Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 583: Nam lăng quan

    Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 583: Nam lăng quan

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Ngoài cửa thành Khai Phong thành đột nhiên đại tuyết tán loạn, xung quanh rõ ràng là trời quang mây tạnh, chỉ có một nơi này là từng tảng từng tảng hoa tuyết rơi, coi như là kỳ cảnh.

    Bạch Ngọc Đường khoát tay áo phủi đi hoa tuyết đong lại trên mặt mình, rồi thấy trước mắt xuất hiện hai ống tay áo bạch sắc tinh xảo.

    Ngũ gia bất đắc dĩ nhìn trời, quả nhiên, bị người từ phía sau nhào lên.

    “Nhi tử!”

    Triển Chiêu thấy Lục Tuyết Nhi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như rơi cùng với hoa tuyết vậy, đang ôm lấy cổ Bạch Ngọc Đường mà cọ, vừa cọ vừa khen nhi tử càng ngày càng suất, quả nhiên là giống nàng bla bla.

    Bạch Ngọc Đường bị Lục Tuyết Nhi cọ đến hoảng.

    Triển Chiêu đang nhìn thì phía sau xuất hiện hai cánh tay, cũng choàng lấy cổ hắn.

    Triển Chiêu vừa quay đầu lại, Ân Lan Từ ôm mặt hắn xoa xoa, “Ngươi thế nào chỉ tăng suất không tăng thịt a! Buồn chết nương rồi, gần đây ăn không ngon sao?!”

    Triển Chiêu nhìn trời — haizzz…

    Long Kiều Quảng ôm cánh tay ở một bên nhìn hai vị đại mỹ nhân cọ cọ nhi tử nhà mình, nhào tới đứa nhà mình xong lại nhào tới đứa đứng đối diện.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thường ngày có anh hùng bao nhiêu, lúc này cũng y như chim cút, để yên cho hai vị nương xoa nắn nhào nặn, không hề có sức phản kháng.

    Hữu Tướng quân nói ngọt, cười tủm tỉm xáp lại chào hỏi, vuốt mông ngựa nói hai vị bá mẫu càng ngày trẻ đẹp ra… Dỗ cho hai vị mỹ nhân mặt mày rạng rỡ.

    Hắc Thủy bà bà đi tới, hai vị mẫu thân liền chào hỏi nàng, lúc này, Lam Hồ Ly và Hồng Cửu Nương cũng tới.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trái lại thối lui sang một bên, nhìn năm vị nữ nhân bạo lực bậc nhất võ lâm hiện tại.

    Lúc này, mấy mỹ nhân đang đàm luận chuyện Yểm Vĩ, ý tứ có vẻ như đang thương lượng chuyện bắt được hắn xong thì sẽ đem kho tàu hay hầm nhừ.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau — cảm thấy Yểm Vĩ lần này thật sự dữ nhiều lành ít.

    Mọi người ầm ầm quay về Khai Phong phủ.

    Vừa vào cửa, phát hiện Khai Phong phủ đang vô cùng náo nhiệt, Qua Nguyên và Lâm Tiêu cùng một nhóm lão nhân thật ra rất vui vẻ, vừa rồi thiếu chút nữa thì gặp chuyện không may, có vẻ không ai đặt trong lòng, lúc này đang ở khoảng sân trước cửa Miêu Miêu lâu tụ hội. Nhóm ảnh vệ đang nướng thịt, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử chạy tới chạy lui, Qua Thanh và Lâm Tiêu hỗ trợ đưa đồ ăn ra, Công Tôn cũng không nhàn rỗi, bắt mạch cho từng lão đầu, để tránh vừa rồi bị kinh hách mà ảnh hưởng đến cơ thể. Bất quá với tình huống hiện tại, nhóm lão đầu lão thái này đều là bộ mặt lõi đời, sẽ không đơn giản bị hù sợ.

    Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ vừa đến, lại càng thêm náo nhiệt.

    Đầu tiên Tiểu Tứ Tử hô “Di di” rồi lao tới, tiếp đó Bao phu nhân cũng đi ra nghênh tiếp, hai bên tiến vào ngồi xuống nói chuyện phiếm. Chờ Bao đại nhân từ Long Đồ các trở về, bước vào cửa phủ rồi còn cố ý đi ra ngoài nhìn lại bảng hiệu một chút, xác định không đi lầm, đích thật là Khai Phong phủ, mới dám đi tiếp vào trong, cùng hắn về còn có Thái sư đang vô cùng hăng hái, Khai Phong phủ lúc này một dàn mỹ nữ a, còn náo nhiệt hơn nhà mình!

    Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ đến vì Yểm Vĩ, nên tụ lại cũng sẽ nói chuyện vụ án.

    Bất quá giữa một mảng náo nhiệt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại thấy … hình như thiếu người.

    Bạch Ngọc Đường phát hiện ra là thiếu Nguyệt Nha nhi và Thần Tinh Nhi — hai nha đầu này bình thường rất thích theo đuôi nương hắn, lúc rảnh rỗi còn nhắc tới, tối hôm qua biết Lục Tuyết Nhi sắp tới, hai nha đầu còn kích động cả đêm, thế nào lúc này lại không thấy người?

    Mà Triển Chiêu phát hiện bị thiếu mất Ngô Nhất Hoạ — hắn đang nghĩ tới tới chuyện Lâm Miểu, nên muốn cùng Ngô Nhất Hoạ thương lượng a thương lượng, thế nhưng lúc trở về thì người đã đi đâu mất tiêu?

    Đương nhiên, cũng phát hiện Ngô Nhất Hoạ mất tích, còn có Long Kiều Quảng.

    Chỉ là, lúc này Long Kiều Quảng cũng không thấy đâu luôn.

    Triển Chiêu thuận tay túm lấy Tiểu Lương Tử vừa chạy xẹt qua hắn, hỏi, “Tiểu Lương Tử, nhìn thấy tiểu Họa thúc không?”

    Tiêu Lương chớp chớp mắt, “Không nga, vừa rồi Quảng thúc thúc cũng tìm đó.”

    “Có khi còn đang ở bãi bắn a?” Trâu Lương vừa lúc đi qua, nói, “Thoại Lao chạy ra đó tìm rồi.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — trời lạnh như thế mà còn ở bãi bắn sao?

    Đang nói chuyện, thì thấy Cửu nương đi btới, nàng đương nhiên cũng phát hiện Ngô Nhất Hoạ không có mặt, hơn nữa từ lúc Cửu nương trở về thì cảm thấy Ân Hầu bọn họ nhìn mình với ánh mắt rất quái, như kiểu đang nhịn cười, đã xảy ra chuyện gì.

    Cửu nương cầm một cái chén, chạy tới hỏi Triển Chiêu, “Bệnh bao đâu?”

    “Hình như ở bãi bắn.” Triển Chiêu nói xong thì thấy Long Kiều Quảng chạy trở về, phía sau là Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha nhi, hai nha đầu cũng mangvẻ mặt sốt ruột.

    “Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường nhìn hai nha đầu chạy đến trước mặt, liền hỏi.

    Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha nhi trả lời, vừa rồi Ngô Nhất Hoạ còn ngồi trên ghế mây ở bãi bắn, kêu hai nàng một người đi đổi noãn lô một người đi đổi trà, thế nhưng chỉ chớp mắt trở về đã không thấy người đâu.

    Hồng Cửu Nương nghe xong khẽ nhíu mày, thấy hai nha đầu đang không ngừng tự trách thì an ủi, “Không trách các ngươi, là Bệnh bao cố ý muốn tách khỏi các ngươi, hắn muốn đi thì không ai ngăn được.”

    Triển Chiêu thấy câu nói của Hồng Cửu Nương có chút kỳ quái, thì nhìn nàng.

    Lúc này, bỗng thấy Hắc Thủy bà bà tới trước mặt, đưa tay túm lấy váy Hồng Cửu Nương, nói, “Tiểu Hồng, không phải như ngươi nghĩ đâu nga.”

    Cửu nương hơi sửng sốt.

    Hắc Thủy bà bà che miệng “hắc hắc” hai tiếng, dùng ngón tay chọt chọt Cửu nương, “Nha đầu ngốc.”

    Cửu nương tò mò.

    Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi cũng tới, thuận tay ôm chầm lấy người nhà mình.

    Lục Tuyết Nhi ôm nhi tử hỏi, “Yểm Vĩ ở đâu?”

    Ân Lan Từ cũng gật đầu, “Lần này quyết không thể để hắn chạy!”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bối rối — Yểm Vĩ còn chưa hề thò đầu ra, đến bây giờ ngay cả cọng lông cũng chưa sờ được, vừa rồi hãm hại Lâm Miểu rất có thể chính là hắn… Người này không phải giảo hoạt bình thường đâu.

    “Các ngươi muốn bắt hắn, động tác phải nhanh một chút nga.” Hắc Thủy bà bà nhàn nhã nói một câu.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu lắm, “Bà bà biết hắn ở đâu?”

    Hắc Thủy bà bà hơi cười, “Không phải đâu… Là hắn chọc phải người không nên chọc, hậu quả rất nghiêm trọng.”

    Tất cả mọi người tò mò, “Hắn chọc ai?”

    Ân Lan Từ ôm cánh tay, “Ta đó!”

    Lục Tuyết Nhi cũng gật đầu, “Còn có ta nữa!”

    Nói xong, hai vị nương nhìn nhau gật đầu.

    Hắc Thủy bà bà vươn hai tay về phía Hồng Cửu Nương, ý là — muốn ôm một cái.

    Cửu nương ôm nàng lên, thì thấy bà bà vươn hai ngón tay, chọt lên trán Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ, mỗi người một cái, rồi nói, “Ai sợ đắc tội hai tiểu hài tử các ngươi.”

    Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi đều xoa trán.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ thử — mẫu thân mà là tiểu hài tử, thì bọn họ là cái gì?

    Hắc Thủy bà bà lạnh lùng cười, “Yểm Vĩ tự cho là thông minh, chọc phải tổ ong vò vẽ, đã tới lúc chết rồi.”

    Cả đám Triển Chiêu cả kinh.

    “Nói nửa ngày, hắn đắc tội ai?” Cửu nương nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt, “Đắc tội Cung chủ sao?”

    Hắc Thủy bà bà khẽ nhướn mi với Cửu nương, “Nghiêm trọng hơn một chút.”

    Cửu nương cả kinh, “Hắn đắc tội Bệnh bao sao? Bệnh bao không phải lười quản loại chuyện này sao?”

    Ân Lan Từ cũng kinh ngạc, “Trời lạnh như vậy, cha nuôi còn chạy đi đâu a?”

    Lục Tuyết Nhi cũng buồn bực, “Hắn không bị ho thêm đấy chứ?”

    Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý là — tiểu Họa thúc là cha nuôi nương ngươi sao?

    Triển Chiêu chớp chớp mắt, lão tiền bối Ma Cung, nam đều là cha nuôi nàng, nữ đều là mẹ nuôi nàng, còn có thiếu gia ta nữa, đây mới là tiểu cung chủ Ma Cung chân chính.

    “Bệnh bao khỏi bệnh rồi.” Xa xa, Ân Hầu đang cùng mấy lão đầu chơi mã điếu đột nhiên chen ngang một câu.

    Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi hít sâu một hơi, đồng thanh, “Thật sao?!”

    Cửu nương đứng ngốc tại chỗ, “Khỏi… khỏi rồi?!”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang cố gắng tìm cách giải thích rõ tình huống, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi đã dùng sức kéo hai người bọn họ, “Nhanh lên! Yểm Vĩ ở đâu rồi??!”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, ai biết hắn ở đâu a?

    Lúc này, Triệu Phổ xem náo nhiệt nãy giờ mới góp chuyện, “Muốn tìm Yểm Vĩ thì hạ thủ từ Nhạc Trường Phong của Càn Khôn thư viện…”

    Nói còn chưa dứt lời, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi túm nhi tử, chạy về Càn Khôn thư viện.

    Mà lúc này, trong Càn Khôn thư viện đang là giờ nghỉ trưa.

    Học sinh và các phu tử đều tương đối thả lỏng, cũng không khác những thư viện bình thường khác, tốp năm tốp ba tụ lại nói chuyện phiếm hoặc tìm chỗ đánh một giấc.

    Nhạc Trường Phong mấy ngày nay vẫn ở trong thư phòng, không hề xuất môn, các phu tử đều thấy viện trưởng gần đây tâm sự trọng trọng. Bất quá tất cả mọi người biết, tứ viện tỷ thí sắp tới rồi, trước đây Khai Phong tam tử so chiến với Giang Nam tam đại tài tử đã thảm bại, bởi vậy nguyên bản Càn Khôn thư viện đang có lợi thế thoáng cái cũng bị tụt dốc, cũng khó trách Nhạc Trường Phong lo lắng a lo lắng.

    “Viện trưởng.”

    Lúc này, có một phu tử tiến vào hỏi Nhạc Trường Phong, “Nghe nói Thái Học viện hôm nay cả một ngày đều luyện võ, chúng ta học văn hay luyện võ đây?”

    Nhạc Trường Phong khẽ nhíu mày, bất quá có vẻ cũng không có tâm tư quản những chuyện này, chỉ khoát tay, “Các ngươi tựan bài đi.”

    “Nga…” Phu tử nọ ôm một bụng nghi hoặc đi ra.

    Nhạc Trường Phong đi tới bên cửa sổ, nhìn các thư sinh vui vẻ đi ra đi vào, cau mày.

    Hắn quay đầu, đang muốn trở lại ngồi một lúc, vừa nhấc đầu, thì ngây ngẩn cả người…

    Bên bàn của hắn, đang ngồi một người.

    Người này một thân bạch y, khoác kiện áo choàng lông cừu bạch sắc, mặt mày tuấn lãng, đang ngồi ở nơi hắn vừa ngồi, lật xem một quyển danh lục trên bàn.

    “Ngươi…” Nhạc Trường Phong sửng sốt một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, “Ngươi là người phương nào? Vào bằng cách nào?”

    Ngồi ở chỗ đó là ai? Chính là Ngô Nhất Hoạ.

    Bệnh thư sinh cũng không biết vào từ lúc nào, vừa lật xem danh lục, vừa khoát tay.

    Nhạc Trường Phong hơi sửng sốt, lại ngửi thấy một mùi cháy khét, như là từ khung cửa sổ phía sau truyền tới.

    Hắn vội vàng quay đầu lại, thì thấy trên khung cửa sổ, xuất hiện một ấn ký, như là bị thỏi sắt nung ấn lên, lúc này còn đang bốc hơi nước. Mà cái ấn ký kia, là một đồ án hình đầu rắn, y hệt cái trên tai hắn, là ký hiệu của Tả đầu phái.

    Nhạc Trường Phong vui vẻ, quay đầu lại hỏi, “Các hạ là người chủ nhân phái tới để liên lạc?”

    Ngô Nhất Hoạ ngáp một cái, hỏi, “Sự tình làm đến đâu rồi?”

    Nhạc Trường Phong lúc này cảm thấy Ngô Nhất Hoạ có chút quen mặt, tựa hồ đã gặp qua ở đâu, bất quá lại nghĩ không ra, trước hết trả lời, “Cái kia… Bức họa đó có thể đã rơi vào tay người Khai Phong phủ, tiểu nhân có bản lĩnh cỡ nào cũng không có cách lấy được đồ từ Khai Phong phủ…”

    Nói đến đây, Nhạc Trường Phong đột nhiên dừng lại, hắn khẽ nhíu mày, nghiêng đầu, nhìn Ngô Nhất Hoạ — thực sự rất quen mắt a? Người này sao giống người của Khai Phong phủ vậy?

    “Ách…” Trong lúc nhất thời, Nhạc Trường Phong đứng bất động không biết nên làm gì, cuối cùng, hỏi một câu ngốc nghếch, “Thật là chủ nhân cho ngươi tới?”

    Ngô Nhất Hoạ rốt cuộc dời ánh mắt khỏi danh lục trong tay, ngẩng đầu nhìn Nhạc Trường Phong, nở nụ cười, “Ta biết các ngươi vì sao muốn đốt danh lục Thái Học viện rồi.”

    Nhạc Trường Phong cả kinh, mở to hai mắt, “Đó…”

    “Bởi vì án mạng Kim gia xảy ra trước tiên, nên tất cả mọi người nghĩ, mục đích phóng hỏa là để thiêu hủy danh lục của hai mươi năm trước, nhưng trên thực tế… thật sự cần tiêu hủy, là thứ khác, đúng không?”

    Lúc này, Nhạc Trường Phong sắc mặt trắng xanh.

    Ngô Nhất Hoạ nâng cằm, dựa vào bàn hỏi Nhạc Trường Phong, “Chủ tử của ngươi ở đâu?”

    Nhạc Trường Phong một thân mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu, “Ta… Ta không biết…”

    Ngô Nhất Hoạ ngoắc hắn.

    Thân thể Nhạc Trường Phong lập tức không thể kiểm soát được, tuy rằng không muốn đi về phía trước, nhưng lại vô thức nhấc chân, lại gần Ngô Nhất Hoạ.

    Nhạc Trường Phong vừa đi vừa giãy dụa, “Ta không thể nói, hắn dùng nội lực chế trụ rồi, ta nói không được.”

    Ngô Nhất Hoạ như thể căn bản không nghe vào tai, vẫn nâng cằm, chờ hắn đến gần.

    Chờ Nhạc Trường Phong tới bên cạnh bàn, cũng không biết do đầu gối mềm nhũn, hay bị mệt đến mức thoát lực, cứ thế quỳ gối trước mặt Ngô Nhất Hoạ, cả người thẳng đơ.

    Ngô Nhất Hoạ đưa tay, cầm một cây bút trên bàn, khẽ gõ vào đầu Nhạc Trường Phong, để hắn ngẩng đầu.

    Đây đó đối diện, Ngô Nhất Hoạ chậm rãi hỏi, “Hắn ở đâu?”

    Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới Càn Khôn thư viện, thư viện vừa lúc bắt đầu khóa buổi chiều.

    Mọi người cũng không thông truyền, mà trực tiếp nhảy qua tường vào thư viện, đến thẳng thư phòng Nhạc Trường Phong.

    Tới nơi thì thấy cửa đang mở.

    Nhạc Trường Phong lúc này ngây ngốc quỳ trên mặt đất, hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước, biểu tình có phần giống con cá, cả người đều dại ra.

    “Này!” Triển Chiêu vỗ vỗ hắn, nhưng Nhạc Trường Phong hoàn toàn bất động.

    “Hắn bị nội lực của Bệnh bao ảnh hưởng rồi.” Cửu nương nói rồi nhìn khắp nơi, “Bệnh Bao đâu rồi?”

    “Tình huống này sao giống bị trúng Ma Vương Nhãn của ngoại công vậy?” Triển Chiêu hỏi nương hắn, “Có khi nào hắn đã nói gì với tiểu Họa thúc không?”

    “Nói cái gì ư?” Lục Tuyết Nhi nhướn mi, “Trúng chiêu này rồi hỏi cái gì sẽ nói cái đó!”

    “Vậy có thể hỏi xem hắn đã nói gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Tiểu Họa thúc không còn ở đây, có thểh ỏi ra Yểm Vĩ đang ở đâu không?” Triển Chiêu sốt ruột.

    Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi nhìn nhau, hai người liên thủ, song song vận nội lực, vỗ đầu Nhạc Trường Phong.

    Nhạc Trường Phong run lên, rồi thốt ra một câu, “Nam Lăng quan.”

    Sau đó, Nhạc Trường Phong xoa đầu, quỳ rạp xuống đất rên rỉ, “Ai nha…”

    Mọi người đây đó nhìn nhau.

    “Nam Lăng quan!” Triển Chiêu nhíu mày, một đạo quán yên tĩnh ở ngoại ô phía Nam Khai Phong.

    Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ cũng không quản nhi tử liễu, vội vàng tranh nhau chạy ra ngoài, thầm nghĩ chậm chân sẽ mất lượt chơi ngay!

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng đuổi theo.

    Trong Khai Phong phủ.

    Thiên Tôn cầm xúc xắc lắc a lắc, vừa hỏi Ân Hầu, “Để kệ đó không sao chứ?”

    Vô Sa đại sư sờ bài, cũng gật đầu, “Đúng đó, nhìn là thấy sẽ loạn thành một trận.”

    Ân Hầu cũng không để ý, đặt một con bài xuống, “Quản hắn…”

    Chỉ là hắn nói còn chưa nói xong, Hắc Thủy bà bà đã ngả bài, “Hồ lạp!”

    Thiên Tôn và Vô Sa đại sư đều híp mắt nhìn Ân Hầu, “Thối bài rồi!”

    Ân Hầu nhìn trời, thuận lợi túm Bàng Dục sang giúp hắn đánh tiếp, còn bản thân thì đứng dậy ôm lấy Tiểu Tứ Tử vừa chạy ngang qua, quyết định đi xem náo nhiệt.

    Thiên Tôn và mọi người nhìn nhau, cũng đi theo.

    Ở Nam Lăng quan, trên lưng chừng Nam Lăng sơn ở ngoại ô phía nam Khai Phong.

    Lúc này, bầu trời lại nổi tuyết.

    Ngô Nhất Hoạ đi tới đạo quán phía trước, ngẩng mặt, nhìn mái hiên phủ băng tuyết, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hai vị nương nhà mình vọt tới dưới chân Nam Lăng sơn, còn chưa kịp lên núi, Lục Tuyết Nhi đột nhiên túm Ân Lan Từ, “Khoan đã, ngươi nghe được thanh âm gì không?”

    Ân Lan Từ hơi sửng sốt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nghiêng tai nghe, chợt có tiếng động cổ quái, đang từ trên núi truyền tới…

    “Nha!”

    Ngay lúc tiếng “ầm ầm” như sấm nổ vang lên càng lúc càng dồn dập, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi túm nhi tử nhảy sang hai bên, cùng lúc đó, đất rung núi chuyển… Mọi người liền thấy trên Nam Lăng sơn xuất hiện vài vết rạn rất rõ ràng, còn đang lan rộng khắp nơi.

    Theo đó là tiếng nổ rung trời, một nửa ngọn núi Nam Lăng sụp xuống, trong nháy mắt, bụi mù cuồn cuộn.

    Xa xa trong hoàng cung.

    Triệu Trinh vốn đang ẩm trà thì bị một tiếng nổ này làm giật bắn mình.

    Nam Cung Kỷ vội nhảy lên nóc nhà xem xét, không bao lâu thì trở về, biểu tình hoang mang hồi bẩm Triệu Trinh, “Hoàng thượng, ảnh vệ trở về nói, Nam Lăng sơn hình như sụp rồi.”

    Triệu Trinh nhìn trời thở dài, lắc đầu lẩm bẩm, “Chờ qua năm trẫm phải tìm cách tống đám người Khai Phong phủ đi tuần, cứ thế này thì Hoàng thành của trẫm bị bọn hắn phá sập hết.”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án