Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 588: Võ thí

    Long Đồ Án – Quyển 17 – Chương 588: Võ thí

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy bóng người chợt lóe, ban đầu còn tưởng nhìn lầm, sau khi đuổi tới phía sau núi, cũng không thấy ai, vì vậy hai người bắt đầu tìm kiếm.

    Hai người bọn họ nhìn thấy ai? Từ bóng lưng và thân hình, hẳn là Lâm Miểu… Thế nhưng tình huống của Lâm Miểu hẳn là phải chống quải trượng, hành động không tiện mới đúng. Hắn đúng là có công phu tốt, nội lực cũng thâm hậu, thế nhưng thân thể hắn đã gần tới cực hạn, vừa rồi người nọ hành tẩu như bay, ngay cả Triển Chiêu cũng thấy là rất nhanh.

    Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hắn như vậy sẽ tiêu hao không ít nội lực đi?”

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày, gật đầu, “Với cách thức tiêu hao nội lực như vậy, hắn phỏng chừng chỉ chịu được bốn năm ngày là cạn dầu.”

    Triển Chiêu vừa nghe, có chút khẩn trương, “Nói cách khác hắn muốn báo thù thì phải động thủ trong những ngày này, đúng không?”

    Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Cũng chỉ có thể giải thích như thế đi?”

    Triển Chiêu đang nói chuyện, đột nhiên chú ý tới phía xa…

    “Bên kia sao có nhiều Hoàng thành quân như vậy?” Triển Chiêu phát hiện xa xa đã không phải vùng núi Hoàng thành quân phụ trách canh gác nữa rồi, đó là một tốp khác.

    Bạch Ngọc Đường nhìn, nói, “Bên kia là hướng bãi săn, đại khái là chuẩn bị võ thí a.”

    Triển Chiêu hơi nheo mắt, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi có nghĩ giống ta không?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Lâm Miểu đột nhiên xuất hiện gần đây, không chừng chính là đang theo dõi bãi săn đi… Xem ra hắn thực sự định động thủ vào ngày thi võ?”

    Hai người vì an toàn của mọi người, tự mình chạy tới bãi săn kiểm tra.

    Bất quá lúc này, phụ cận bãi săn thủ vệ sâm nghiêm, Tào Lan dẫn theo rất nhiều Hoàng thành quân vây quanh bãi săn.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới lều binh, tìm được Tào Lan đang uống trà.

    “A.” Tào Lan đứng lên nghênh đón hai người, vừa nghe thấy có thể có nhân vật khả nghi xuất hiện, lập tức phân phó người kiểm tra khắp nơi.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn vào trong bãi săn để tìm, bất quá Tào Lan lắc đầu, “Bên trong đang bố trí sân đấu võ, hoàng thượng hạ chỉ phải bảo mật, hình như bản vẽ cũng là do tự hắn vẽ, chúng ta chỉ phụ trách trong coi, những người không liên quan không ai được tiến vào. Hơn nữa nhị vị đều bên phe Thái Học viện, càng không thể thả hai ngươi đi vào.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nghe, cũng thấy có lý…

    Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể nhờ Tào Lan tăng mạnh đề phòng, sau đó hai người bọn họ lại vòng quanh bãi săn một vòng, vẫn không thấy được hình bóng Lâm Miểu, trời cũng sớm đen thui… Không thể làm gì khác hơn là quay về Khai Phong.

    Trên đường về, Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi đoán Triệu Trinh định khảo đề võ thế nào?”

    Bạch Ngọc Đường bật cười, “Hẳn là một chiêu tổn hại nào đó.”

    “Ta cũng nghĩ thế, thần thần bí bí.” Triển Chiêu cứ thấy hôm đấu võ nhất định sẽ vô cùng hỗn loạn.

    Chờ hai người bọn hắn về tới Khai Phong phủ, thì thấy mọi người đều tại, mấy học sinh Thái Học viện cũng có tới.

    Buổi chiều mọi người vẫn không thể tập võ nổi, may là còn một người sáng suốt, Tiểu Tứ Tử chạy một chuyến tới Thái sư phủ, mời Thái sư tới.

    Bàng Thái sư đi một vòng quanh Thái Học viện, bảo tất cả mọi người đừng luyện nữa, chọn ra ba người có nền tảng võ công là Lâm Tiêu, Lâm Nguyệt Y và Âu Dương Thuần Hoa, mang về Khai Phong phủ, phân biệt đưa cho ba sư phụ để kèm cặp riêng.

    Âu Dương Thiếu Chinh dạy Âu Dương Thuần Hoa, Lâm Dạ Hỏa dạy Lâm Nguyệt Y, Long Kiều Quảng dạy Lâm Tiêu.

    Đừng nói, Thái sư cũng coi như đúng bệnh hốt thuốc, Âu Dương Thiếu Chinh cũng không có biện pháp nào khác với Thuần Hoa, cùng lắm chỉ đạp vào mông, làm gì nỡ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cũng kiên trì hơn không ít. Hơn nữa Bàng Thái sư cũng nói rất rõ, dặn Âu Dương dạy Thuần Hoa bản lĩnh bảo mệnh và chạy trốn là được. Âu Dương lại cưng chiều đứa cháu trai này, thời khắc mấu chốt cũng sợ nó đấu võ bị thiệt, vạn nhất thụ thương, đừng nói cha nó, chính hắn cũng đau lòng a, Vì vậy Hỏa Kỳ Lân đang dạy cho Thuần Hoa không ít oai chiêu.

    Về phần Lâm Dạ Hỏa, đối mặt với Lâm Nguyệt Y càng thêm không có cách nào khác, chỉ võ mà ngữ điệu rất dịu dàng, dỗ dành mà dạy. Trong những người này, kỳ thực Lâm Nguyệt Y có võ công tốt nhất… Đừng nói chỉ trong Thái Học viện, ngay cả trên giang hồ, nàng cũng được tính là cao thủ! Hơn nữa nàng so với học sinh Thái Học viện, hoặc nên nói, so với tất cả học sinh trên đời này, khác nhau ở chỗ, Y Y từng giết người! Khi nàng ở Quỷ Hải đã giết không ít Sa quỷ, cũng đều dùng chiêu thức ngoan độc cả. Thái sư dặn Lâm Dạ Hỏa chỉ cho Lâm Nguyệt Y công phu hù dọa người… Chính là kiểu mà biểu diễn một cái là có thể dọa ngốc một dám người. Cái này Lâm Dạ Hỏa rất giỏi a, mặt khác, Thái sư cũng nhắc nhở Lâm Dạ Hỏa, phải căn dặn Y Y trong lúc động thủ với các học sinh không nên hạ sát chiêu, nếu không sẽ gặp rắc rối.

    Cuối cùng là Lâm Tiêu… Kỳ thực nền tảng võ công hắn cũng rất không tồi, Thái sư bảo Long Kiều Quảng dạy hắn lấy ít đánh nhiều, tốt nhất có thể giống như Bạch Ngọc Đường, dùng ám khí kiểu mặc ngọc phi hoàng thạch để không hại đến tính mạng. Long Kiều Quảng thích nói nhiều, tính tình lại tốt, Lâm Tiêu cũng thông minh, rất nhanh đã luyện ra hình ra dạng.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về vừa nhìn, đều gật đầu — cuối cùng cũng đã có chút hình dạng, thời khắc mấu chốt vẫn là Thái sư đáng tin.

    Thái sư ngồi một bên, Tiểu Tứ Tử tự mình châm trà cho hắn, không quên vuốt mông ngựa, Thái sư được Tiểu Tứ Tử dỗ dành cười tít cả mắt.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn Thiên Tôn và Ân Hầu đang ngồi một bên uống trà — các người gộp lại chẳng bằng Tiểu Tứ Tử, cộng tuổi lại còn nhiều hơn bé hai trăm tuổi đó, thế mà toàn cản trở!

    Thiên Tôn và Ân Hầu da mặt dày hậu, quay mặt đi, coi như không phát hiện!

    Hai ngày sau, mọi người đều trải qua trong bận rộn, Triển Chiêu lật tung Khai Phong vẫn không thấy bóng dáng Lâm Miểu đâu.

    Nhưng toàn bộ hoàng thành cũng náo nhiệt hẳn lên, đề tài mọi người nói chuyện lúc trà dư tửu hậu đều biến thành Tứ viện tỷ thí!

    Ngày thứ ba, văn thí bắt đầu.

    Viện trưởng Càn Khôn thư viện Nhạc Trường Phong bị cắt chức, tân nhậm Viện trưởng là Đại học sĩ Trần Phương.

    Trần phu tử cũng là một lão giả cổ hủ, tính tình công chính lại bản khắc, vừa tiếp quản Càn Khôn thư viện chuyện đầu tiên làm là ném hết đống đồ trang trí trưởng giả lòe loẹt ra ngoài, bắt học sinh trong thư viện phải ngoan ngoãn học bài, không thì về nhà kiếm việc làm, đừng ở lại thư viện lãng phí tuổi trẻ. Lại thanh trừ hết những phu tử bất kháo phổ, tránh việc bọn họ tiếp tục dạy hư học sinh. Trần phu tử bận rộn ba ngày, chọn ra những học sinh giỏi nhất để tham gia văn thí, trước khi xuất môn còn căn dặn riêng — thành thật mà tỷ thí cho ta, ai dám bày trò bịp bợm, đuổi cổ hết!

    Vì vậy… Văn thí lần này thực sự là một hồi tỷ thí thực lực.

    Tỷ thí đúng hạn cử hành tại Hoàng cung, Triệu Trinh mang theo văn võ bá quan đến xem náo nhiệt… à không, là ra đề mục và giám thị mới đúng.

    Bách tính Hoàng thành cũng tới không ít, đều ở ngoài cửa cung xem náo nhiệt, ở cửa thành có người chuyên phụ trách tường thuật trực tiếp buổi tỷ thí, đại khái là Triệu Trinh cũng cân nhắc đến tâm lý muốn xem náo nhiệt của mọi người, nên đã đưa ra cách thức “cùng vui với dân” như thế này.

    Văn thí từ xưa đến nay kiểu cách không thay đổi mấy, cứ cầm kỳ thi họa, từng cái một mà thi.

    Không có gian lận nữa, chỉ cần so ra bản lĩnh thật sự, thế lực của Thái Học viện liền hiện ra.

    Trước tiên nói về cầm, đại diện cho Thái Học viện xuất chiến chính là công chúa Triệu Lan.

    Đừng xem vị công chúa này ánh mắt không được tốt lắm, thường ngày đều mơ mơ hồ hồ, nhưng lại là một tay hảo cầm.

    Luật thi đánh đàn là, bốn người lần lượt đàn cùng một khúc, chọn ra ba người, rồi đàn ba khúc khác nhau, sau khi kết thúc, cao thấp được xác định, Triệu Lan thắng đẹp trận đầu.

    Triệu Trinh cũng vui vẻ, Hoàng gia hắn cũng có nhân tài đó nha! Đây chính là dùng bản lĩnh thật sự mà thắng được đó!

    Trận thứ hai là đánh cờ, Bao Duyên lên sân khấu.

    Trận cờ này tương đối thú vị, tổng cộng bốn người, mười sáu bàn cờ, mọi người hỗn chiến, đừng nói đến chuyện xem diễn biến trên bàn cờ, chỉ nhìn bốn tài tử đi quanh mấy bàn cờ là đủ hoa mắt rồi, thế mà người thi không bị váng đầu sao?

    Kết quả cuối cùng là Bao Duyên toàn thắng.

    Trên thành lâu có bày bàn cờ lớn để mô phỏng, bách tính vây xem nhiệt tình bình luận, cũng khen ngợi Bao Duyên kỳ nghệ tinh tường.

    Tiểu Bao Duyên thắng trở về, nhìn một chút Công Tôn và Triệu Phổ đang uống trà nói chuyện phiếm, lại nhìn Bao đại nhân và Bao phu nhân đang nghiên cứu nước cờ, nhìn trời… Đương nhiên sẽ thắng, cũng không nhìn xem thường ngày hắn đều luyện cờ với cao nhân dạng nào a.

    Trận thứ ba là thi thư pháp.

    Vương Kỳ lên sân khấu, được gọi là tiểu Vương Hi Chi hiển nhiên không phải hư danh, Vương Kỳ lại một lần nữa dễ dàng thắng cuộc. Ở cửa, rất nhiều nhã khách đều chờ để thu mua chữ, mọi người đều đã chuẩn bị tốt, giá cao cỡ nào cũng phải thu cho được.

    Chỉ là Vương Kỳ viết xong, đóng dấu, lập tức thu chữ lại, cầm tới hiếu kính Thiên Tôn.

    Thiên Tôn cầm tờ giấy mà cười hí hửng, trên đó còn có lời phê của Triệu Trinh và nhận xét của các vị đại học sĩ trong cung, hàng độc nhất vô nhị a.

    Cuối cùng là đợt thi vẽ.

    Người mà Thái Học viện phái ra tham gia trận này chính là Lâm Tiêu, tân sinh mới nhập học năm thứ nhất, khiến mọi người có chút ngoài dự liệu.

    Nếu nói đến Bao Duyên, Triệu Lan và Vương Kỳ, tất cả mọi người trong lòng đều biết, ở Hoàng thành ai mà chưa nghe tiếng ba người này, cũng có người biết Lâm Tiêu nhưng lại rất ít, ở Thái Học viện người vẽ đẹp rất nhiều, vì sao lại phái hắn ra thi a?

    Triệu Trinh thấy thời gian còn sớm, liền xuống lệnh, “Dù sao cũng nhàn rỗi, mai lan trúc cúc điểu trùng ngư sơn thủy, mỗi loại vẽ một bức đi.”

    Ngay khi học sinh ba thư viện còn lại vẽ từng bức từng bức một, Lâm Tiêu dùng một quyển trục dài trải từ đầu dãy bàn đến cuối dãy bàn, từ đầu quyển trục, một đường vừa đi vừa vẽ, trong tay còn cầm một chén trà. Chờ hắn từ đầu bàn thứ nhất đi tới cuối bàn cuối cùng, buông bút, lấy ra một con dấu, ấn lên bức tranh, rồi thông báo đã vẽ xong, trong khi những thí sinh còn lại nhanh nhất cũng chưa vẽ xong bức thứ hai.

    Hai tiểu thái giám chạy tới, nâng bức họa trên mở ra cho mọi người xem.

    Thì thấy Lâm Tiêu đã vẽ đủ hết các chủ đề thành các bức tranh nhỏ, mà nhìn cả chỉnh thể thì cũng là một bức tranh, xảo diệu nhất chính là, nhìn từ chính diện và phản diện sẽ thấy được hai bức họa bất đồng, mọi người nhìn thấy đều hít sâu một hơi, Triệu Trinh cũng kinh hỉ.

    Lâm Tiêu bộc lộ thân thủ làm choáng váng cả bách tính vây xem lẫn triều thần, trong nháy mắt… Quần chúng bên ngoài kích động mãnh liệt, đều muốn có được bức tranh này, cộng thêm chuyện vừa rồi chưa mua được chữ nên lúc này vô cùng phấn khích.

    Bất quá Lâm Tiêu vẽ xong cũng thu tranh lại, mang về hiếu kính Thiên Tôn.

    Triều thần hâm mộ đến mức giậm chân, Triệu Trinh kỳ thực cũng muốn thu cả lại để cất giấu, nhưng đảo mắt thấy người thu được cả chữ cả tranh là Thiên Tôn, thì không thể nói gì nữa. Triệu Trinh suy nghĩ một chút, dù sao cũng đều là thần tử của hắn, chờ ngày nào đó nhốt vào phòng tối, bắt viết chữ vẽ tranh cho hắn cả ngày là được! Cũng đâu có ngờ Lâm Tiêu và Vương Kỳ sốt ruột mang tranh và chữ đến dâng cho Thiên Tôn cũng vì sợ bị nhốt vào phòng tối.

    Chờ đến chạng vạng, tỷ thí kết thúc, không cần nghĩ nhiều, Thái Học viện đại thắng. Bất quá Triệu Trinh thấy biểu hiện của ba thư viện còn lại cũng không tồi, vì vậy động viên mọi người vài câu, còn khuyên bọn họ đừng nản chí, ngày mai võ thí, tìm cách thắng trở về là được.

    Một câu nói, nhưng thật ra đã nhắc nhở mọi người ở đây.

    Lúc này, tất cả mọi người dùng đôi mắt trông mong nhìn Triệu Trinh — ngày mai võ thí, sẽ thi như thế nào a?

    Triệu Trinh hắc hắc cười, nói, “Trẫm ở bãi săn Tây Sơn bố trí vài trận pháp, bốn phía có dựng bốn quân doanh, trên đỉnh núi chính giữa có cắm một lệnh kỳ. Các ngươi từng thư viện phái ra cho ta một đội nhân mã, đóng ở một quân doanh, cần phải bí mật đánh úp doanh trại địch, bảo vệ doanh trại mình và đoạt lệnh kỳ! Cuối cùng đội nào đoạt được lệnh kỳ thì sẽ thắng, nhưng tiền đề là phải bảo vệ được doanh trại của mình, nếu như bị đội đối thủ bí mật đánh úp doanh trại, thì cho dù có được lệnh kỳ cũng không tính là thắng. Mỗi một đội tự định nhân số, cao nhất là hai mươi người, nhưng nếu xuất hiện tình huống cùng nhau lấy được lệnh kỳ, thì đội nào ít người hơn sẽ thắng, rõ cả chưa?”

    Triệu Trinh nói xong, tất cả mọi người trợn tròn mắt — Hoàng thượng muốn so tác chiến sao?

    “Ngày mai trời vừa sáng thì đến tập hợp ở bãi săn Tây Sơn… Trận pháp hiện tại không được tiết lộ, tối nay trở về bày binh bố trận, các ngươi cũng có thể nhờ người hỗ trợ bày mưu tính kế, bất quá…” Triệu Trinh nói đến đây, liếc liếc Triệu Phổ, nói, “Để công bằng, tất cả võ tướng, bất kể là Tướng quân hay tiểu binh, không được phép hỗ trợ!”

    Mọi người soạt một tiếng xoay mặt nhìn đám người Triệu Phổ, vốn đang nghĩ Thái Học viện chiếm tiện nghi a, đánh nhau thì hỏi Triệu Phổ kìa, bên kia một Nguyên soái ba Tướng quân, còn có một U Liên danh tướng trong truyền thuyết nữa, nhưng không ngờ Triệu Trinh lại ra một chiêu này.

    Học sinh ba viện kia cũng thở phào nhẹ nhõm, đều híp mắt nhìn học sinh Thái Học viện, ý là — hôm nay thi văn thua thì thôi, mai thi võ, hảo hảo giáo huấn các ngươi!

    Người của Thái Học viện thì hai mặt nhìn nhau, đánh nhau? Cướp lệnh kỳ bảo vệ doanh trại? Thái Học viện tính ra mới chỉ có ba người biết công phu, Âu Dương Thuần Hoa còn thuộc kiểu nửa nạc nửa mỡ, còn lại một đám nhược kê chạy ba vòng đã hoa mắt, sao mà đánh nổi đây?

    Ân Hầu và Thiên Tôn ôm cánh tay lắc đầu, ý là — thua chắc rồi!

    Triệu Trinh quay sang, đúng lúc thấy Tiểu Tứ Tử đang híp mắt liếc hắn, đoàn tử này trưng ra khuôn mặt tức giận, trong mắt là ghét bỏ a, rõ ràng đang muốn nói — Hoàng Hoàng hảo xấu hảo đáng ghét!

    Triệu Trinh xoa ngực — bị đoàn tử ghét bỏ rồi!

    Lúc này, Triệu Trinh thấy sắc trời cũng không sớm, Vì vậy bệnh cũ lại tái phát, vung tay áo — mời ăn nào!

    Khác với những người khác đều phải khẩn trương lo lắng, nhóm triều thầnđều hăng hái vô cùng, hôm nay mới văn thí thôi mà xem muốn nghiện, ngay mai võ thí càng đáng giá chờ mong.

    Bách tính Hoàng thành cũng thấy Triệu Trinh ra đề thật thú vị, ngày mai đến bãi săn Tây Sơn, tiếp tục xem náo nhiệt!

    Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Thái Học viện còn có phần thắng không?”

    Triển Chiêu thẳng lắc đầu, “Vừa rồi Âu Dương Thiếu Chinh đi hỏi thăm một chút, ba thư viện kia đều có cao thủ, trước không nói đến chuyện có thể thắng Y Y và Lâm Tiêu hay không, nhưng thực lực trung bình của người ta so với Thái Học viện mạnh hơn nhiều lắm! Thái Học viện tính ra chỉ có hai người rưỡi có thể sử dụng, còn lại đi theo chỉ thêm phiền. Đừng nói không thể tìm Triệu Phổ hỏi kế, cho dù có thể hỏi, Triệu Trinh vẫn còn giữ bí mật về trận pháp, căn bản không ai biết nó thuộc dạng nào, Vì vậy… Dữ nhiều lành ít! Bên ngoài bắt đầu có mở đợt cá cược, tỉ lệ bầu cho Thái Học viện cũng thấp thê thảm!”

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vậy anh danh một đời của sư phụ ta và ngoại công ngươi phải làm sao đây?”

    Triển Chiêu nhìn trời, “Trước hết đừng nói tới một đời anh minh của hai người họ, ngươi xem khuôn mặt bánh bao của Tiểu Tứ Tử phải làm sao đây.”

    Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng đúng, Tiểu Tứ Tử vì Tứ viện tỷ thí mà tốn không ít tâm, nếu thua phỏng chừng sẽ khổ sở ít lâu.

    “Mặc kệ ai thua ai thắng.” Triển Chiêu cũng có chuyện phải lo lắng, “Âu Dương vừa dẫn người đi lục soát xung quanh bãi săn, vẫn không tìm được Lâm Miểu!”

    “Có thể nào đã trốn ở trong bãi săn không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Bất quá hắn vào bãi săn làm gì? Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ đến quan chiến, cơ hội để hắn tìm tiểu Họa thúc đơn đấu là rất nhỏ.”

    “Có thể đơn đấu lại tốt.” Triển Chiêu lắc đầu, “Lâm Miểu nếu đơn đả độc đấu thì căn bản đánh không lại tiểu Họa thúc, ta là sợ hắn sẽ làm chuyện xằng bậy.”

    “Xằng bậy? Sư phụ ta và ngoại công ngươi đều tại, ở đây cao thủ lợi hại hơn hắn rất nhiều, hắn có thể làm gì a?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    Triển Chiêu nhíu mày, “Không biết mớ sốt ruột đây!”

    Đang nói chuyện, yến hội đã bắt đầu rồi.

    Bạch Ngọc Đường khuyên Triển Chiêu nên an tâm ăn cơm đi, cũng chỉ chỉ vào Ngô Nhất Hoạ cách đó không xa. Lúc này, Ngô Nhất Hoạ so với ai khác đều thoải mái hơn, vô tâm vô phế cùng Cửu nương uống rượu nói chuyện phiếm vô cùng thích ý, nhìn như mới cưới vậy.

    Triển Chiêu cũng vô lực, đúng là hoàng đế không vội mà vội chết thái giám!

    Rượu quá ba tuần, viện trưởng và học sinh các thư viện bắt đầu tản ra… Mục đích rất rõ ràng, tìm cao nhân hỏi kế.

    Triệu Trinh nói, không được hỏi võ tướng, cũng không nói không được hỏi quan văn! Ở đây không ít quan văn đều là cao nhân, tụ tập lại hỏi được không ít kế sách hay.

    Trong đó quan viên của bộ binh bị vây nhiều nhất, Bát Vương gia, Vương thừa tướng và Bao đại nhân bọn họ cũng có không ít người hỏi.

    Trần công công bưng một chén gạo nếp nhưỡng rượu lên cho Triệu Trinh. Món điểm tâm này Tiểu Tứ Tử thích ăn nhất, Triệu Trinh đang muốn ôm Tiểu Tứ Tử cùng nhau ăn, hảo hảo giao lưu bồi dưỡng cảm tình, để đoàn tử bớt giận dỗi hắn một chút. Bất quá cầm cái muỗng lên, Triệu Trinh nhìn lướt qua nơi Khai Phong phủ sở tọa, phát hiện Tiểu Tứ Tử không ở.

    Triệu Trinh liền hỏi Trần công công, “Tiểu Tứ Tử đâu?”

    “Nga, vừa rồi còn nhìn thấy mà, nói là đi hỏi kế sách rồi.” Trần công công cười tủm tỉm đáp.

    “Nga?” Triệu Trinh liền nhìn về phía bàn của Bộ binh, không có, bên phía Bát Vương gia, cũng không có, bên người Bao Chửng, Vương thừa tướng cũng không thấy Tiểu Tứ Tử, Vì vậy hắn hiếu kỳ hỏi Trần công công, “Nhóc đó tìm ai hỏi kế a?”

    Trần công công cũng cười, đưa tay chỉ ra xa.

    Triệu Trinh quay sang… Thì thấy xa xa trong một góc phòng không ai thèm để ý, Thái sư ngồi ở bên bàn, trên đùi là Tiểu Tứ Tử, hai người đang trò chuyện gì đó, Tiểu Tứ Tử nhìn đặc biệt chăm chú, còn cầm giấy bút, tô tô vẽ vẽ.

    Học sinh nào cũng biết, bên Thái Học viện, chuyện võ thí là do Tiểu Tứ Tử và Thiên Tôn Ân Hầu phụ trách, Thiên Tôn và Ân Hầu có vẻ đã sớm bỏ cuộc, mà Tiểu Tứ Tử sao…

    Nhóm học sinh nhìn thấy đều muốn cười, tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử, loại chuyện như bày binh bố trận này, hỏi ai lại đi hỏi Thái sư ngu ngốc, có thể thắng mới là lạ!

    Trần công công đưa chén điểm tâm cho Triệu Trinh.

    Triệu Trinh cười đưa lại cho hắn, nói, “Đưa sang cho Tiểu Tứ Tử.”

    Trần công công gật đầu, bưng qua đó.

    Triệu Trinh cầm chén rượu lắc đầu, không chừng Tiểu Tứ Tử lớn lên cũng có thể làm đại quan, ít nhất, ở đây người nhiều như vậy, chỉ có mình nhóc đó biết, chuyện gì nên hỏi người nào a.

    Xa xa, Công Tôn gắp một chén đồ ăn, nhìn Tiểu Tứ Tử phía xa mà thở dài, vừa oán giận với Triệu Phổ bên cạnh, “Tiểu Tứ Tử mấy ngày nay chẳng có tâm tư ăn uống gì, ngươi xem đều gầy sọp đi!”

    Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Thái sư, thấy thế nào cũng vẫn tròn vo, hỏi lại Công Tôn, “Gầy sao?”

    “Gầy mất hai lượng!” Công Tôn gắp đầy chén, chuẩn bị đi đút cho nhi tử.

    Triệu Phổ khóe miệng giật giật — hai lượng, phóng cái rắm là mất bằng đó rồi mà…

    Triển Chiêu thì bát quái hỏi Triệu Phổ, “Có phần thắng hay không?”

    Triệu Phổ ha hả cười, “Thắng chắc rồi.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Ngũ gia tò mò, “Thắng thế nào?

    Triệu Phổ chỉa chỉa về phía Tiểu Tứ Tử và Thái sư, “Đầu tiên là phải hỏi đúng người!”

    Tất cả mọi người nhướn mi — hỏi Thái sư ư…

    Triệu Phổ xoa cằm, “Kỳ thực võ thí đã thực sự bắt đầu rồi, làm võ tướng yếu tố đầu tiên là phải biết dùng người, con ta không chừng chính là một suất tài… Sau này ngoại trừ võ tướng, danh tướng và nho tướng ra, không chừng còn có thể có đoàn tử tướng nữa nha, hay là sớm nghĩ cách bồi dưỡng đi nhỉ?”

    Thuộc truyện: Long Đồ Án