Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 18 – Chương 609: Chủ mưu

    Long Đồ Án – Quyển 18 – Chương 609: Chủ mưu

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Vào thời điểm ban đêm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tới nhà Mạnh Tư Phong ở Tô Châu phủ.

    Hai người trái phải nhìn nhìn, không hiểu sao cảm thấy giống như thiếu thiếu cái gì.

    Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, Thiên Tôn không có ở đây, không cần lo lắng hắn chạy đi chơi rồi lạc, cũng không cần lo lắng gặp rắc rối.

    Triển Chiêu cũng sờ sờ cằm, Tiểu Tứ Tử cũng không có ở đây, không cần ôm một cái cũng không cần lo lắng hắn bị xui xẻo…

    Nháy mắt, hai người cảm thấy tựa hồ đã muốn thật lâu thật lâu… Không biết bao lâu rồi mới được lúc tự do tự tại như bây giờ a!

    Nghĩ đến đây, hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái —— thật sự là không dễ dàng a! Này thì tha gia mang khẩu!

    Hai người đi trong chợ đêm Tô Châu phủ phồn hoa, bởi vì có việc, cho nên chỉ có thể rảo bước chân thật vội vàng.

    Bạch Ngọc Đường kỳ thực rất muốn kéo Triển Chiêu đi tửu lâu ăn một chút gì đó, trong lúc lễ mừng năm mới này vốn nên là để ăn chơi du ngoạn.

    Triển Chiêu từ ánh mắt Bạch Ngọc Đường đại khái liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, vươn tay kéo cổ tay áo hắn, “Án tử tra xong rồi chậm rãi chơi cũng được.”

    Hai người tới khu bên cạnh nhà Mạnh Tư Phong, trước tiên quanh tòa nhà dạo qua một vòng, tìm được cái ngõ nhỏ, vừa định đi vào, đã thấy cửa mở ra.

    Hai người chợt lóe một nhát… Vừa kịp trốn được vào bên tường.

    Lúc này, chỉ thấy Tô Châu tri phủ Ngụy Hanh Thông vội vã từ trong đi ra, bước nhanh ra ngõ nhỏ.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chú ý tới tại góc đường có một cỗ kiệu rất không liên quan tới khung cảnh xung quanh. Ngụy Hanh Thông vội vội vàng vàng leo lên kiệu, cũng không có theo phương hướng Tô Châu phủ đi, mà là hướng ra khỏi thành đi.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, dựa vào phương hướng, hắn phỏng chừng là tiến đến Ngũ trang tìm Bao đại nhân.

    Triển Chiêu nhíu mày, “Hai người bọn họ không phải thương lượng đến bây giờ đi?”

    “Toàn bộ quá trình có người nghe được không?” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn trái phải, quả nhiên, một thân ảnh hồng sắc chợt lóe, Xích Ảnh đến bên người bọn họ.

    “Tình huống nào?” Triển Chiêu hỏi Xích Ảnh.

    Xích Ảnh kéo hai người bọn họ đến một cái ngõ hẻm cách đó không xa, nhỏ giọng nói, “Nguyên lai Ngụy Hanh Thông cùng Mạnh Tư Phong là thông đồng, lợi dụng biện pháp mộc ngẫu nguyền rủa, châm ngòi chuyện tứ đại môn phái đối lập, làm cho bọn họ vung tay đánh nhau, tốt nhất sẽ thành đồng quy vu tận.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng so với tưởng tượng trước kia không sai biệt lắm, nhưng ý tưởng cùng thực tế tiến hành là hai việc khác nhau, hai cái người này cũng đủ điên a!

    Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, “Mạnh Tư Phong cùng Ngụy Hanh Thông là hai người hoàn toàn không võ công, làm như thế nào mà châm ngòi chiến tranh bằng cách giết người?”

    “Có người hỗ trợ!” Xích Ảnh nói, “Hai người bọn họ cùng nhắc tới một người.”

    “Ai?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tò mò.

    “Động chủ.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người, đều nghi hoặc mà nhìn Xích Ảnh, “Cái gì động chủ? Động nào cơ?”

    Xích Ảnh buông tay, “Bọn họ không nói kĩ, chính là đang thương lượng như thế nào ứng đối Bao đại nhân, kết luận chính là tiếp tục nguỵ trang trong vai kẻ bất lực.”

    Triển Chiêu ôm cánh tay, “Nói như vậy, đến tột cùng hai người bọn họ không hoàn toàn là chủ mưu, vẫn là động chủ kia mới là chủ mưu thực sự?”

    Xích Ảnh sờ sờ cằm, nói, “Cảm giác như thế a… Hai người bọn họ… Ít nhất hai người bọn họ cảm thấy là như vậy.”

    Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Động chủ… Tô Châu phủ có đặc điểm chính là nhiều hồ, ngoài ra cũng có không ít động.”

    “Động không phải đều ở trong núi sao?” Triển Chiêu cảm thấy mới mẻ, “Với hồ thì liên quan chuyện gì?”

    Bạch Ngọc Đường nói, “Có một loại động là nằm trên mặt hồ hoặc là trên biển, nói đơn giản chính là đảo nhỏ, hàng năm bị nước chảy qua bào mòn đá, hình thành huyệt động, ta nhớ rõ trên Thái Hồ có không ít động là đảo đá cùng loại, gọi là động phủ, Hãm Không Đảo cũng có một động phủ như vậy, ở trên có kiến tạo tòa nhà.”

    Triển Chiêu ngược lại đối với loại “động phủ” này cảm thấy thực hứng thú, “Nói cách khác, chúng ta tìm người gọi là động chủ, là chủ nhân động phủ trên Thái Hồ?”

    Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Không chừng… Có lẽ còn có ý tứ gì khác?”

    “Bọn họ còn nói gì nữa không?” Triển Chiêu hỏi Xích Ảnh.

    Xích Ảnh nói, “Nói sợ chúng ta chậm trễ sự tình, ba ngày sau nếu không có cách nào khác thì kế hoạch cứ theo lẽ thường thực thi, nếu là năm ngày sau thì sẽ tương đối ổn thỏa hơn.”

    “Năm ngày sau?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

    Triển Chiêu nghĩ nghĩ, “Năm ngày sau? Năm ngày nữa không phải đại hôn của Hồng Cửu Nương cùng Tiểu Họa Thúc sao!”

    “Cho nên thời điểm đó xác định vững chắc là chúng ta không rảnh!” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

    “Hiện tại hắn đang làm gì?” Triển Chiêu cảm thấy không hiểu được nên rất không yên lòng, đã nghĩ muốn vào xem.

    Bất quá Xích Ảnh khoát tay áo, nói, “Mạnh Tư Phong giống như thân thể thật không tốt, Ngụy Hanh Thông mới vừa đi hắn liền uống thuốc ngủ, tình huống thật sự của hắn rất không tốt, da thịt đều xấu lắm.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, trước bọn họ nghe Công Tôn nói về Mạnh Tư Phong, nguyên bản có thể là một đại tài tử, hảo lang trung, nhưng cố tình biến thành như bây giờ.

    “Hắn có nhắc tới mộc ngẫu cái gì không?” Triển Chiêu hỏi.

    Xích Ảnh lắc lắc đầu, “Không có!”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ đang bàn cái kế hoạch gì?

    Hai người lưu lại Xích Ảnh cùng Thanh Ảnh tiếp tục giám thị, cũng không có về Tô Châu phủ, mà là đi vòng qua Thạch Hổ Đường, hai người bọn họ muốn đi đón Giao Giao, thuận tiện nhìn xem Mãn Thạch Hổ âm hiểm tiểu nhân kia sau khi trở về, có làm những thứ gì bí mật hay không.

    Hai người tới gần Thạch Hổ Đường, lúc này trời đã tối rồi, xung quanh Thạch Hổ Đường có thủ hạ đề phòng sâm nghiêm.

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu từ một bên vách núi đến chỗ một khối vách đá dựng đứng thực cao mà nhìn, nơi đó có thể nhìn xuống khe núi trong Thạch Hổ Đường.

    Lúc này, bên trong Thạch Hổ Đường đèn đuốc sáng trưng.

    Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút…

    Nhưng kỳ quái chính là, Giao Giao cũng không có giống như trước lập tức trở lại bên cạnh hai người bọn họ.

    Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày.

    Triển Chiêu cũng không hiểu, “Giao Giao đâu?”

    Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn phía xa xa… Hắn cảm giác đến một cỗ nội lực, là thuộc loại nội lực của mình.

    “Hắn giống như đang động thủ với ai…” Bạch Ngọc Đường cảm giác mình đã bị chính cỗ nội lực kia dẫn dắt, Giao Giao lúc này đang trong Thạch Hổ Đường, hắn là cùng ai đánh nhau? Hẳn là căn bản không ai có thể thấy hắn mới đúng a!

    Bạch Ngọc Đường đang lo lắng, Triển Chiêu đột nhiên kéo hắn, lôi hắn trốn sau một thân cây.

    Hai người vừa mới bí mật nấp đi, liền nhìn đến xa xa trên vách núi đá, đột nhiên xuất hiện vài cái thân ảnh màu đen… Là một đội đại khái đến mười hắc y nhân.

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, những hắc y nhân này toàn thân mặc áo choàng màu đen, đấu lạp che đầu cũng màu đen, tay chân đều thấy không rõ lắm, cơ hồ dung hoà với bóng đêm, thứ duy nhất dưới ánh trăng có chút chói mắt chính là một đồ án con nhện trên áo choàng bọn họ.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lập tức nghĩ tới cái người khả nghi trước Trâu Lương nhìn đến kia!

    Những hắc y nhân thoạt nhìn công phu đều rất cao, bọn họ lấy một loại phương thức quỷ dị tiến đi, từ trên vách núi cơ hồ là thẳng tắp mà chạy xuống.

    Bạch Ngọc Đường cau mày đứng ở cạnh thân cây, hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi… Ngươi làm được cái thứ khinh công đó không?”

    Triển Chiêu cũng kinh ngạc không thôi, vấn đề ở đây cũng không phải là khinh công, căn bản là trái với lẽ thường, trừ phi…

    Đúng lúc này, những hắc y nhân đột nhiên nhảy ra khỏi vách núi, hướng phía chính giữa tòa nhà Thạch Hổ Đường rơi xuống.

    Dưới ánh trăng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rõ ràng thấy được vài sợi chỉ bạc lóng lánh, những hắc y nhân đúng là thông qua chỉ bạc rất nhỏ mượn lực, đồng thời, có mấy người trong bọn họ lộ ra vài thứ trên tay bên ngoài áo choàng, nhìn rõ dưới ánh sáng, hẳn là cũng là vật kim loại phản chiếu ánh trăng tạo thành, là những chiếc nhẫn!

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường há miệng thở dốc —— chiếc nhẫn cùng tơ nhện!

    “Ngươi đoán bọn họ đang làm gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

    “Đằng đằng sát khí, hẳn là không phải đi tìm Mãn Thạch Hổ uống rượu ăn cơm đi!” Triển Chiêu vừa mới dứt lời, liền nhìn đến chính giữa thư phòng Mãn Thạch Hổ nơi chóp đỉnh phần mái đột nhiên bị một cỗ nội lực thổi bay.

    Chợt nghe đến “thình thịch” một chấn động vang dội, cột băng hình trụ thật lớn hình thành, phá tung cả nóc nhà, đồng thời bông tuyết bắt đầu rơi.

    Ánh mắt Bạch Ngọc Đường phát lạnh… Là nội lực của Giao Giao!

    Cùng lúc đó, trong Thạch Hổ Đường hình thành một trận đại loạn, tất cả mọi người phát hiện động tĩnh, tiếng chiêng trống mãnh liệt, thủ vệ đứng ở chỗ cao trên đỉnh núi phụ trách trông coi cũng nghe được tiếng chuông đồng.

    Mà lúc này, Mãn Thạch Hổ là đang trong tình huống nào đây?

    Vừa rồi hắn đến Ngũ trang gặp Lâm Dạ Hỏa xong, ôm một bụng oán khí trở về, trở lại Thạch Hổ Đường, liền nhận được thiệp mời từ Thiên Tôn.

    Nhìn thiệp mời, tâm tình hắn hơi tốt lên một ít.

    Mãn Thạch Hổ ôm cánh tay ngồi ở trong thư phòng suy tư, cảm thấy như chỗ nào đó có điều khó hiểu, nhất là chuyện Nhan Hành Minh chết, hắn thật sự là nghĩ không ra lý do.

    Thời điểm sự tình phát sinh, Mãn Thạch Hổ có tìm Phan Lý hỏi qua, không phải là dùng biện pháp này giá họa Hỏa Phượng Đường đi? Phan Lý ngược lại cũng mạc danh kỳ diệu, hắn có thêm lần ngu xuẩn cũng không có khả năng đề xuất loại chủ ý này! Hơn nữa, vừa rồi chuyện hồng y nhân hành hung đích thực là rất nhiều người đều nhìn thấy…

    Mãn Thạch Hổ đang trong thư phòng bước đi thong thả, bỗng nhiên, hắn chợt nghe đến chu vi truyền đến thanh âm “tất tất tác tác”.

    Thanh âm này khi lắng tai nghe không giống như lời nói, cảm giác như là tiếng gió, hay là thanh âm nồi chảo sôi trào, hắn ban đầu không chú ý, nghĩ ngày mai gặp Thiên Tôn sẽ phát sinh chuyện gì… Nhưng dần dần, hắn phát hiện thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, hiện tại nghe đã không giống như gió, mà giống như có người đang chặt cây vậy…

    Mãn Thạch Hổ từ sau bàn đi ra, đứng ở giữa phòng, nhìn chu vi xung quanh, hắn cố tìm hiểu xem những thanh âm là từ đâu tới, mà kết quả chính là —— đến từ bốn phương tám hướng!

    Ngay tại thời điểm hắn ý thức được khả năng gặp nguy hiểm, vươn tay chụp lấy đao trên bàn, lại phát hiện vách tường nguyên bản màu trắng đang từng chút một dần biến thành đen.

    Mãn Thạch Hổ kinh hãi… Bởi vì lúc này, trên các vách tường kín đặc nhện, những con nhện đang tiến theo hướng hắn mà đến.

    Mặc cho Mãn Thạch Hổ võ công dù tốt, nhưng vừa thấy trận này liền cũng sững sờ đến hoá đá, cứ như vậy mà ngây người quên cả thi triển công phu, chỉ chốc lát sau đã liền phát hiện con nhện đã vây quanh toàn bộ hắn, hiện tại chỉ còn lại có bên chân chưa gặp nhện, ngẩng mặt lên… Chỉ thấy phía trên cũng đã bị nhện che kín.

    Mãn Thạch Hổ nháy mắt cảm thấy thời điểm chính mình chết là đây… Lại xảy ra sự tình càng thêm bất khả tư nghị.

    Khu vực bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một tầng băng sương ngưng kết… Tầng sương giá đem những con nhện đang từ tứ phía vọt tới đông lạnh toàn bộ, băng sương lan tràn, xung quanh hoa tuyết màu trắng không ngừng mở rộng, nháy mắt hàn khí bức người.

    Mãn Thạch Hổ ngẩng mặt lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu có tầng băng ngưng kết, sau đó, cột băng như là không bị khống chế liền phá tan đỉnh trần.

    Mãn Thạch Hổ tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là ý thức được đây là cơ hội sống cho chính mình, vì thế hắn theo băng sương đồng thời từ đỉnh vọt ra.

    Chính là hắn vừa mới chạm chân lên nóc nhà, liền nhìn đến chu vi xung quanh có mười người bịt mặt áo choàng màu đen vừa hạ xuống.

    Hắn mới vừa đứng vững, mấy người bịt mặt đối hắn khoát tay… Trên tứ chi cùng cổ Mãn Thạch Hổ đã bị sợi tơ màu bạc bò lên.

    Mãn Thạch Hổ vừa nhìn thấy sợi tơ, lập tức liền nghĩ tới Viên Tịch, hắn rốt cục hiểu được Viên Tịch là như thế nào biến thành một cỗ thi thể như vậy, bị treo trên bảng hiệu.

    Mãn Thạch Hổ giãy dụa, nhưng những sợi tơ cũng là bền chắc vượt ngoài tưởng tượng của hắn, hắn vận nội lực, những sợi tơ căn bản không bị đứt đoạn, ngược lại là từ các đốt ngón tay truyền đến cảm giác nội lực đè ép, cổ cũng bị siết thật chặt, hô hấp bắt đầu khó khăn.

    “Đường chủ!”

    Lúc này, phía dưới truyền đến tiếng Phan Lý la.

    Cao thủ trong Thạch Hổ Đường cũng đã chạy đến, hùng hồ giơ đao nhảy lên, bổ về phía những sợi tơ trong suốt, nhưng mà mấy sợi tơ phảng phất đó có tính dai, không bị đứt mà ngược lại binh khí văng ra, nội lực còn thông qua chúng tiếp thêm vào phần đang quấn quanh tay Mãn Thạch Hổ.

    Mãn Thạch Hổ cắn răng một cái, cảm giác các đốt ngón tay mình lập tức sẽ bị xé nát.

    Ngay tại lúc chỉ mành treo chuông này, trên những sợi tơ lại xuất hiện bông tuyết trong suốt, đồng thời, những băng sương từ nóc nhà đã lan tràn bốn phương tám hướng, nhanh chóng tiếp cận tới bên chân những hắc y nhân.

    Mãn Thạch Hổ kinh ngạc… Hắn lúc này tinh tường thấy được trước mắt chính mình tựa hồ tồn tại một bóng người! Vốn là không rõ, nhưng là lúc này không biết là có phải do ngưng tụ nội lực hay không, nương theo ánh trăng, có thể nhìn đến một băng nhân gần như trong suốt, người nọ cao rất cao… So người bình thường còn phải cao hơn phân nửa.

    Mãn Thạch Hổ cảm giác các đốt ngón tay chính mình bị nội kình làm thương không ít…

    Lúc này, mọi người Thạch Hổ Đường đang định động thủ lần nữa để cứu Mãn Thạch Hổ, lại nghe một thanh âm từ không trung truyền đến, “Đều tránh ra!”

    Mọi người sửng sốt, bất quá cũng đều “soạt” một tiếng, lui ra phía sau một bước.

    Mãn Thạch Hổ vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một thân ảnh hồng sắc nhảy đến phía trên, Cự Khuyết ra khỏi vỏ, hàn quang chiếu ra soi rõ khuôn mặt người tới.

    “Triển Chiêu!”

    Mãn Thạch Hổ cùng Phan Lý đều hô một tiếng.

    Triển Chiêu hai tay cầm kiếm, từ trên bổ một đường xuống dưới.

    Cùng lúc đó, Mãn Thạch Hổ chỉ thấy cái hình người trong suốt trước mắt đột nhiên không thấy.

    Ngay tại khi đó, Triển Chiêu một kiếm đánh xuống, ngăn chặn đám dây tơ dài ra thêm, hắn rơi xuống bên người Mãn Thạch Hổ, một tay bắt lấy một sợi tơ đã bị đông lạnh quấn quanh cổ Mãn Thạch Hổ, Cự Khuyết hướng lên trên, vòng quanh Mãn Thạch Hổ vẽ một vòng tròn hoàn hảo…

    Mọi người chợt nghe thanh âm bén nhọn truyền đến, những tơ nhện đã đông cứng bị Cự Khuyết chém vào, cuối cùng đứt đoạn.

    Mãn Thạch Hổ nháy mắt cảm thấy trên người buông lỏng, rốt cục cũng là thoát, nghẹn sắp tắt thở rồi.

    Triển Chiêu một kiếm chém đứt tơ nhện.

    Mấy hắc y nhân kia bởi vì toàn lực khống chế quanh sợi tơ, lúc này tơ vừa đứt mất đi cân bằng, hướng bốn phía ngã xuống.

    Phan Lý phía dưới hô một tiếng, “Bắt sống! Một người cũng không cho chạy thoát!”

    Mọi người trong Thạch Hổ Đường nháy mắt tản ra, tại bên dưới bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.

    Chính là những hắc y nhân ngã khỏi ma trận tơ nhện cũng không có té xuống trên mặt đất, mà là hướng phía không trung khoát tay… Bọn họ đem tơ trên tay nhiễu khắp các nhánh cây bốn phía cao hơn nóc nhà, mượn lực xong, những hắc y nhân nhảy lên hướng nóc nhà phía trên, đang muốn chạy trốn… Nhưng dưới chân lại trơn trượt.

    Mọi người ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy phía trên vách đá dựng đứng, đột nhiên bóng loáng chợt lóe… Ánh trăng màu bạc lấp loáng, thạch bích thế nhưng sinh ra một loại mặt kính hiệu quả, mọi người sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ —— đông lạnh ư?

    Những hắc y nhân thời điểm rơi xuống đều ngửa mặt nhìn…

    Mãn Thạch Hổ bọn họ cũng ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy tại phía trên đỉnh núi, một bạch y nhân đang đứng dưới ánh trăng, dưới chân hắn phủ một tầng băng sương, tay chắp sau lưng, cúi đầu nhìn.

    Mãn Thạch Hổ kinh hô một tiếng, “Thiên Tôn?”

    Triển Chiêu vung một kiếm đem tơ nhện trên người hắn đều chém đứt, nói một câu, “Nhìn lại cho kĩ!”

    Mãn Thạch Hổ trừng mắt nhìn, mới nhìn rõ dưới ánh trăng, người trên đỉnh núi có mái tóc dài bị gió đêm thổi bay không phải sắc bạch kim mà là màu đen, ở trong tay hắn cầm một ngân trường đao.

    “Bạch Ngọc Đường…” Mãn Thạch Hổ hít một hơi sâu, hiểu được vừa rồi phải là hàn băng nội lực của Bạch Ngọc Đường cứu tính mạng mình.

    Lúc này, những hắc y nhân ngã xuống đã bị Phan Lý mang theo cao thủ Thạch Hổ Đường bao vây xung quanh.

    Mãn Thạch Hổ hỏi Triển Chiêu, “Này… Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?”

    Triển Chiêu nhìn hắn, nói, “Ngươi hiện tại nên biết, án giết người căn bản là được sắp xếp, theo cái gì mà mộc ngẫu chi chú hoàn toàn không có liên hệ đi!”

    Mãn Thạch Hổ sững sờ một lúc lâu, hắn lại nhìn những hắc y nhân, sau đó cau mày, lầm bầm lầu bầu, “Chúng ta… bị người tính kế?”

    Lúc này, hiểu được chuyện không chỉ có Mãn Thạch Hổ, còn có Phan Lý khôn khéo.

    Phan Lý hỏi những hắc y nhân, “Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao bài trí âm mưu khơi mào môn phái phân tranh, muốn tiêu diệt tứ đại môn phái sao?”

    Phan Lý lời nói mới vừa hỏi xong, chợt nghe đến một hắc y nhân có vẻ là cầm đầu đám người kia mở miệng nói chuyện, thanh âm như cách một tầng mặt nạ nghe ồm ồm, ngữ điệu cũng mang theo khí sắc âm trầm, “Không phải chỉ tiêu diệt tứ đại môn phái… Mà là tiêu diệt toàn bộ Trung Nguyên võ lâm!”

    Lời hắn vừa dứt, đám người đột nhiên ồ lên một trận.

    Chỉ thấy những hắc y nhân như là thân thể phiêu tán đồng loạt, đột nhiên sụp xuống, mà thân mình của bọn họ cũng không thấy, chỉ nhìn đến vô số con nhện đi ra.

    Mọi người Thạch Hổ Đường lập tức vội vã lui về phía sau.

    Những con nhện nhanh chóng chui vào các ngóc ngách có thể, biến mất không thấy tung tích…

    Triển Chiêu nhịn không được nhíu mày, “Đây là… Trùng độn thuật? Hay là ảo thuật?”

    Mãn Thạch Hổ há to miệng đứng ở bên người Triển Chiêu, tựa hồ còn có chút không dám tin, “Đó là ai?”

    Triển Chiêu thu hồi Cự Khuyết, hướng trên núi gọi.

    Bạch Ngọc Đường lúc này đứng ở đỉnh núi, hắn chú ý tới ở địa phương rất xa, có một thân ảnh màu đen nhanh chóng ẩn vào bên trong núi rừng.

    Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày, có thể thấy được, giết Hoàng Thông cùng lần này đánh lén Mãn Thạch Hổ là cùng một nhóm người, cái án tử này hoá ra không phải đơn giản như vậy.

    Triển Chiêu cũng nhíu mày, Mạnh Tư Phong cùng Ngụy Hanh Thông bất quá là quân cờ bị người lợi dụng mà thôi, chủ mưu chân chính là có mục đích khác… Tiêu diệt toàn bộ Trung Nguyên võ lâm sao?

    Thuộc truyện: Long Đồ Án