Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 2 – Chương 28: Anh hùng hào kiệt xem không đủ

    Long Đồ Án – Quyển 2 – Chương 28: Anh hùng hào kiệt xem không đủ

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Hắc y nhân
    bị Triển Chiêu bắt được rồi, vẫn còn sống khỏe mạnh, chỉ là mệt quá nên
    ngất đi mà thôi, đến động đậy cũng không còn sức động nữa.

    Công Tôn đành bảo người đỡ hắn ngồi lên ghế nghỉ một chút, cũng cảm thấy bất lực mà nhìn Triển Chiêu.

    Triệu Phổ liếc mắt nhìn một cái: “Chậc, mệt đến mất nửa cái mạng, khi nào mới có thể tỉnh dậy a?”

    Công Tôn lắc đầu: “Ít nhất cũng phải bốn năm canh giờ.”

    “Không phải chứ…” Âu Dương Thiếu Chinh nhếch mép: “Lâu như vậy sao?”

    “Đúng a, làm gì mà lâu như vậy?” Triển Chiêu cũng cảm thấy thực khó hiểu.

    Mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn Y, ý muốn hỏi – Trước đây ngươi đã từng hành hạ người nào như vậy chưa?

    Triển Chiêu chớp chớp mắt nói: “Uống ngụm nước không phải sẽ tỉnh lại sao.”

    “Muốn uống nước cũng phải hồi khí lại đã chứ?” Triệu Phổ lắc đầu.

    Bạch Ngọc Đường nhìn hắc y nhân sống dở chết dở kia, đưa tay cầm chén nước trên bàn, đặt ở mép hắn, nói: “Dậy uống miếng nước.”

    Hắn vừa nói
    xong, chỉ thấy đúng là Hắc y nhân kia đột nhiên đưa tay đoạt ngay lấy
    chén nước mà ùng ục uống sạch, hình như chưa từng khát đến vậy.

    Triển Chiêu gật gật đầu: “Đã nói uống ngụm nước là tỉnh mà, trước đây đều làm như vậy hết.”

    Mọi người có chút dở khóc dở cười.

    Người kia ho khan một hồi, khó khăn lắm mới suyễn khí xong, Lục Phong ở bên cạnh liền nghiêng đầu nhìn hắn.

    Người này
    cũng thật quái dị, da mặt đen thui, mọi người đều theo bản năng mà nhìn
    thoáng qua Bao Đại Nhân…. Đồng loạt gật đầu một cái, Bao Đại Nhân đen
    nhưng khá đẹp.

    Lại nhìn ánh mắt Lục Phong lúc này, hắc y nhân kia liền cúi đầu, hình như cố ý lảng tránh ánh mắt hắn.

    Hành động
    này khiến Lục Phong chau mày, lấy ra cái khăn, lại cầm cái chén, dấp
    nước khăn ướt, đưa tay ra lau cái mặt hắc y nhân kia.

    Lau xong rồi nhìn lại, mặt hắc y nhân kia đúng là trắng nõn.

    Lúc này mọi người mới hiểu được – Thì ra vị huynh đài này không phải trời sinh đã đen mà là tự mình bôi đen mặt mình đi.

    “Trình Bình, sao lại là ngươi?” Lục Phong lau sạch sẽ nửa khuôn mặt hắn rồi, sau khi thấy rõ dung mạo người kia, liền tức đến giậm chân: “Tại sao ngươi lại
    hại sư huynh ngươi?”

    “Ta không có a.” Trình Bình nhanh chóng lắc đầu: “Ta chỉ là tới nhìn một chút thôi!”

    “Nhìn xem?
    Vậy tại sao ngươi lại lén lút như vậy?” Triển Chiêu nhíu mày, chẳng lẽ
    là người của Phái Thiên Sơn sao? Nếu trong lòng không có quỷ thì tại sao vừa rồi vừa đuổi hắn đã chạy bạt mạng?

    “Trình
    Bình…” Bạch Ngọc Đường nhíu mày suy nghĩ, hình như cũng cảm thấy cái tên này quen thuộc: “Cũng là một trong Thập đại cao thủ Phái Thiên Sơn
    sao?”

    Lục Phong
    bất đắc dĩ mà gật đầu, Trình Bình là người ít tuổi nhất trong Thập đại
    cao thủ Phái Thiên Sơn, đám sư huynh đệ này chẳng biết làm sao nữa, cả
    đám đều gặp vận xui, nháy mắt cái đã chết mất hai người rồi, một người
    trọng thương, một người bị tình nghi. Chỉ còn lại sáu người thì hai
    người tự lập môn hộ, Nghiêu Tử Lăng thì cả năm chẳng ở Thiên Sơn được
    mấy ngày, còn lại ba người thì có đến hai người gần đây thấy đầu không
    thấy đuôi, thần thần bí bí, một người còn lại thì tính cách quái dị,
    không thích giao thiệp bên ngoài. Vừa rồi chứng kiến màn huynh đệ tương
    tàn đánh cho long trời lở đất thế nhưng cũng không thấy hắn tới khuyên
    can…. Nhớ tới đây, nói thế nào cũng chỉ có thể dùng từ “chia năm xẻ bảy” mà để hình dung Phái Thiên Sơn, người làm chưởng môn như hắn cũng thật
    quá thất bại rồi.

    Triển Chiêu
    thấy đã biến thành chuyện nội bộ của Phái Thiên Sơn, cũng nhịn không
    được mà thở dài, mọi người cũng đều nhịn không được mà nhìn Bạch Ngọc
    Đường một cái, ý tứ thì chẳng cần nói cũng hiểu – Qúy phái thật loạn
    quá…

    Bạch Ngọc Đường chỉ đơn giản khoanh tay đứng bên cạnh, chờ xem chuyện gì xảy ra.

    “Trình Bình, ngươi đang làm cái quỷ gì a!” Lục Phong giận đùng đùng, phát hỏa nên giọng nói cũng lớn hơn mấy phần.

    Mọi người
    đều nhìn Trình Bình kia… Sau khi hắn lau xong mặt rồi cũng thấy da mặt
    thật trắng nõn a, dung mạo cũng không tệ, tuổi khoảng hơn hai mươi, còn
    rất trẻ, lúc này còn đang nhăn mũi, hình như cảm thấy rối rắm lại có
    chút ngượng ngùng nữa.

    Bao Chửng cùng Bàng Cát liếc mắt nhìn nhau một cái – Thanh niên này nhìn cũng không giống hung thủ cực ác đi.

    Trình Bình vò đầu bứt tai hồi lâu, nhỏ giọng than một câu: “Ta chỉ tới nhìn…”

    Mọi người đều cau mày nhìn hắn, nói dối cũng không quá thành ý đi? Chỉ như vậy cũng muốn lừa gạt qua cửa sao?

    Lục Phong nhìn Trình Bình, cũng chỉ biết lắc đầu, hình như hắn biết cái gì đó.

    Bao Chửng
    liền hỏi: “Lục chưởng môn, nếu như người này không thể tự chứng minh
    trong sạch của mình, vậy Bổn phủ cần theo luật bắt hắn lại.”

    “Ách, cái này….” Lục Phong bất đắc dĩ thở dài, nói với Trình Bình: “Ngươi nói thật a.”

    Trình Bình lại nheo mày, một lúc lâu sau rốt cuộc cũng mở miệng: “Ta…. Ta đến xem… ừm.”

    Mọi người chớp chớp mắt, nhìn nhau, đều không nghe rõ, liền hỏi: “Xem cái gì?”

    “Ta…” Dáng vẻ Trình Bình muốn nói lại thôi, lại vò đầu bứt tai…

    Cuối cùng, Lục Phong nhịn không nổi nữa, bất lực nói: “Ta nói giúp ngươi đi.”

    Trình Bình đỏ mặt, ngượng ngùng mà gật đầu.

    “Hắn đến nhìn Triển đại nhân.” Lục Phong vừa nói, mọi người liền sửng sốt.

    Triển Chiêu càng buồn bực, nhìn kỹ người nọ một chút – Chắc chắn không quen biết!

    Bạch Ngọc Đường liền nhíu mày: “Nhìn Triển Chiêu làm gì?”

    Lục Phong nhìn Trình Bình: “Nói a!”

    Trình Bình
    mếu máo: “Ta là người của Lục gia thôn ở Diêu Thành, ừm, từ nhỏ ta đã
    lên Thiên Sơn bái sư học nghệ, may mắn được Thiên Tôn chỉ cho ta hai
    chiêu. Sở dĩ ta muốn đi học võ công là vì ở gần nhà ta có một tên ác bá, công phu rất tốt, lại chiếm sơn vi vương, ngay cả nha môn cũng không có cách nào bắt được hắn. Người dân trong thôn chúng ta lại luôn phải giao tiền cùng lương thực cho đám tặc quân trên núi đó…. Lúc đó ta nghĩ,
    nhất định phải học công phu thật tốt, trở về giết tên sơn tặc kia, san
    bằng sơn trại của hắn.”

    Triển Chiêu chớp chớp mắt mấy cái – Động cơ này… rất thuần lương nha.

    “Thế nhưng,
    ta vốn tính toán bắt đầu học võ năm mười lăm tuổi, đến năm hai mươi lăm
    tuổi là có thể đánh thắng tên ác bá kia, vậy mà lại không nghĩ đến, ta
    vừa mới rời nhà đi không bao lâu thì tên sơn tặc trên đỉnh núi kia đã bị một thiếu niên mười lăm tuổi tiêu diệt rồi.” Trình Bình nói đến đây
    liền kích động lên: “Ta nghe nương ta kể, có một hôm, con trai của sơn
    tặc đại vương kia xuống núi chơi, hình như có xảy ra xô xát gì đó với
    hài tử trong thôn chúng ta, kết quả là tên ranh đó không cẩn thận nên
    ngã bị thương ở chân. Tiểu đại vương kia về mách cha hắn, cha hắn liền
    suốt đêm dẫn theo đám sơn tặc xuống núi, bắt người trong thôn ta phải
    giao tiểu hài nhi tranh chấp với con hắn ra, để hắn đánh gãy chân báo
    thù cho nhi tử của mình. Người trong thôn ta không chịu, hắn liền nói sẽ giết sạch người trong thôn, sau đó hỏa thiêu thôn của chúng ta…. Chính
    lúc đó, một thiếu niên không biết đã từ trong ruộng dưa đi lên tự bao
    giờ, trong tay còn ôm hai trái dưa hấu chạy đến hỏi trưởng thôn, dưa hấu bán thế nào….”

    Mọi người nghe đến đó liền yên lặng mà cùng nhau quay sang nhìn Triển Chiêu một cái, ruộng dưa…

    Triển Chiêu
    cảm thấy thật vô tội a, lúc đó đúng dịp đi qua ruộng dưa, nhìn thấy dưa
    hấu đã chín rồi, không có lý do gì lại không mua hai trái ăn đi? Có
    điều, hắn rất thường xuyên đi ngang qua ruộng dưa, cũng rất thường tiện
    thể mua dưa, cho nên cũng không biết là Trình Bình nói đến chuyện gì.

    “Lúc thiếu
    niên kia vừa chạy đến, lại thấy tiểu hài nhi đả thương nhi tử của sơn
    tặc đại vương chạy ra nói: “Người nào làm người đó chịu, ngươi cứ việc
    đánh gãy chân ta, không được làm khó thôn dân.’”

    Mọi người cùng gật đầu – Tiểu hài nhi rất can đảm.

    “Tiểu hài
    nhi đó chính là cháu trai của ta, là bảo bối nhi tử của đại ca cùng đại
    tẩu ta.” Trình Bình nghiêm túc nói: “Lúc đó sơn tặc đại vương liền vung
    đao muốn chém đứt chân cháu trai ta, đại ca cùng đại tẩu vội tiến lên
    bảo vệ nó, hắn liền nói muốn giết cả nhà họ, đúng lúc đó, thiêu niên kia liền ném cho sơn tặc đại vương cả đầu đầy thịt dưa.”

    Mọi người lại yên lặng liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái – Qủa nhiên, đúng là phong cách của Y.

    “Sau đó một
    mình thiếu niên kia đả đánh bại cả đám sơn tặc đại vương, lại nghe thôn
    dân nói trên núi có sơn trại, liền một mình cầm bảo kiếm lên núi san
    bằng cả sơn trại, điểm huyệt tất cả sơn tặc giao cho quan phủ, còn mình
    thì một phen hỏa thiêu sơn trại.” Trình Bình vẻ mặt si mê: “Cháu trai
    của ta còn nói với ta, thiếu niên kia a, công phu cực cao, hành hiệp
    trượng nghĩa, cuối cùng, lúc hắn định đi, thôn dân bảo muốn trả thù lao
    cho hắn, hắn lại nói không cần, chỉ muốn hai trái dưa hấu….”

    Mọi người đều theo bản năng muốn đỡ trán, Bạch Ngọc Đường thì nhìn nhìn Triển Chiêu – Thích ăn dưa hấu sao?

    Triển Chiêu xấu hổ – Không, bình thường thôi.

    Bạch Ngọc Đường tò mò – Vậy thích ăn nhất cái gì?

    Triển Chiêu nghĩ nghĩ – Thích ăn nho hơn một chút.

    Bạch Ngọc Đường gật gật đầu – Nho a.

    Triển Chiêu lại muốn đấm ngực -Vì sao lại có thể trao đổi như vậy chứ? Hắn từ đâu mà nhìn ra là mình nói về Nho a? Vì sao?

    “Cháo ta
    phải nháo loạn một hồi mới khiến cho Tiểu ân công để lại cái tên, hắn
    nói hắn tên là Triển Chiêu.” Trình Bình thở dài: “Người nhà ta mời hắn ở chơi mấy ngày rồi hãy đi, thế nhưng hắn nói là hắn lẻn ra ngoài chơi
    nên không thể ở lâu, phải nhanh chóng về nhà nếu không phụ mẫu sẽ mắng.”

    Mọi người
    đều gật gật đầu, Bao Chửng vẻ mặt rất khen ngợi mà nhìn Triển Chiêu –
    Triển hộ vệ quả nhiên là giỏi a, còn nhỏ như vậy đã biết hành hiệp
    trượng nghĩa rồi.

    Bàng Cát thì lại dùng vẻ mặt bội phục mà liếc Triển Chiêu – Qủa nhiên ba tuổi biết
    tương lai a, còn nhỏ như vậy đã bắt đầu gây chuyện thị phi, thích chõ
    mũi vào chuyện của người khác rồi.

    Triệu Phổ thì lại tương đối tò mò – Nha môn cái quỷ gì mà có một đám sơn tặc cũng không giết được.

    Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử thì lại tò mò – Dưa hấu gì a? Có lẽ hương vị không tồi đi.

    Triển Chiêu
    liếc mắt đảo qua nhìn xung quanh một lượt, cũng chỉ có thể nhìn thấy mọi người dáng vẻ mờ mịt, hoàn toàn không rõ bọn họ nghĩ cái gì, duy có lúc liếc qua Bạch Ngọc Đường, lại thấy ánh mắt Hắn như đang hỏi – Sau đó về nhà có bị ai mắng không?

    Triển Chiêu
    nhướng mi một cái – Làm sao có thể. Sau đó, Triển Chiêu lại nhìn Trình
    Bình một cái, ngẩng mặt lên – Có chuyện này sao?

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày – Hoàn toàn không nhớ rõ à?

    Triển Chiêu lắc đầu.

    Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.

    Hai người yên lặng nhìn nhau một cái, Triển Chiêu thở dài – Tà môn.

    Bạch Ngọc Đường bên cạnh Y lại đúng lúc hỏi Y: “Cái gì tà môn?”

    Triển Chiêu nhìn trời – Nhất định có chỗ nào đó không đúng! Nếu không sao mình nghĩ cái gì Hắn liền biết cái đó được.

    Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu
    cảm thấy tốt nhất là đừng có suy nghĩ lung tung nữa thì hơn, đỡ lo đến
    lúc mình suy nghĩ lung tung cái gì lại bị Hắn biết được! Người này, thật sự đúng là người giống hệt tên, Cẩm Mao Thử, đúng là tặc.

    Bạch Ngọc Đường đột nhiên nở nụ cười.

    Mí mắt Triển Chiêu nhướng lên – Cười thí a, ngươi không phải tên mặt than à!

    Bạch Ngọc Đường diện vô biểu tình – Cười cũng không cho? Không cười ngươi lại nói ta mặt than.

    Triển Chiêu nghiến răng.

    “Lúc đó ta
    đã nghĩ, thiếu niên này trẻ tuổi mà đã vậy, sau này nhất định không tầm
    thường, quả nhiên, còn chưa đến mấy năm sau, thanh danh Triển Đại Hiệp
    đã vang xa khắp chốn!” Trình Bình càng bất đắc dĩ thở dài: “Đáng tiếc a, ta vẫn luôn ở lại luyện công trên núi, không có cơ hội gặp mặt, cũng
    thuận tiện cảm tạ hắn năm đó đã cứu người nhà của ta. Vừa rồi, ta mới
    trở lại Bách Hoa đàm, nghe đồ đệ nói Sư thúc tổ dẫn theo bằng hữu về,
    trong đó có một người tên là Triển Chiêu. Ta liền vội vàng hỏi là người
    đi đâu rồi, hắn nói hắn không biết, vừa rồi bọn Vương Lạc đánh nhau, náo loạn cũng không mấy vui vẻ…”

    “Vì thế
    ngươi liền chạy tới chỗ của Vương Lạc tìm Triển hộ vệ để tạ ơn?” Bao
    Chửng cũng không quá hiểu, hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại bôi đen mặt mình? Bị người đuổi còn bỏ chạy?”

    Trình Bình ngượng ngùng: “Bởi vì…”

    “Bởi vì hắn cũng Vương Lạc từ trước đến nay đều bất hòa, hai người ghét nhau cũng đã lâu.” Lục Phong lắc đầu.

    Trình Bình
    cũng nhếch mép: “Ta vốn định đến xem các ngươi có ở đây hay không thôi,
    nếu có ta sẽ chờ các ngươi rời khỏi Long Ngâm đàm rồi mới noi chuyện,
    còn nếu không thì ta đến nơi khác tìm, ai biết vừa mới đến cửa viện, lại nghe thấy trong phòng có người nói chuyện, ta nghe được cái gì mà ‘cẩn
    thận, không chết được” vân vân, lại còn ngửi thấy mùi máu tươi cho nên
    nghĩ trước tiên cứ đi đã, đỡ phiền toái…”

    Nói xong,
    hắn lại có chút bất mãn mà nhìn Triển Chiêu: “Hứ, tiểu tử kia cứ sống
    chết đuổi theo ta, đuổi cũng không chịu ngừng làm ta mệt chết…”

    Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, hình như nghiên cứ xem Trình Bình này nói vậy có thể tin được mấy phần.

    Lục Phong
    nói khẽ với Bạch Ngọc Đường: “Trình Bình con người thành thật, hơn nữa
    công phu cũng thấp nhất trong Thập đại cao thủ, hẳn là không thể đủ nội
    lực để có thể sử dụng ám đao này. Hơn nữa, lúc Nhạc Thành Tây gặp nạn,
    hắn vẫn ở ngoài, mấy ngày nay mới về, khả năng hắn là hung thủ không
    cao.”

    Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, ý là – Ngươi nghĩ sao?

    Triển Chiêu lắc lắc đầu – Có thể thấy quả thực công phu rất bình thường.

    Lúc này, chỉ thấy Vương Lạc đang đỡ cái cổ đi từ trong phòng ra, ngẩng mặt đi như
    vậy cũng không thuận lợi lắm, hắn liền đi đến bên cạnh Lục Phong, chỉ
    chỉ Trình Bình, xua tay, nhìn khẩu hình thì hình như đang nói: “Không
    liên quan đến hắn.”

    Vương Lạc không thể nói chuyện, Lục Phong liền phái người cầm giấy bút tới, bảo hắn viết lại những chuyện vừa xảy ra.

    Vương Lạc bắt đầu viết.

    Thông qua những lời hắn kể lại trên giấy, mới biết được người tập kích hắn là một tiểu hài nhi.

    “Tiểu hài tử sao?” Triển Chiêu cảm thấy thực kinh ngạc: “Tiểu hài tử độ bao nhiêu tuổi?”

    Vương Lạc
    viết – Khoảng mười một mười hai tuổi, người rất nhỏ, có điều cũng có thể là một nữ nhân thấp bé, lúc hắn vừa mới vào đến cửa phòng, cũng không
    cảm thấy trong phòng có gì khác thường, thế nhưng vừa mới ngồi xuống,
    ngẩng mặt lên, liền phát hiện trên nóc nhà có một Hắc y nhân.

    Mọi người hơi sửng sốt, theo bản năng mà nhìn nóc nhà một cái – Có điều lúc này trên nóc nhà cũng không còn ai nữa rồi.

    Bạch Ngọc
    Đường nhảy lên nóc phòng nhìn xung quanh một cái, phát hiện nóc nhà này
    có dấu hiệu bị dỡ ra, xem ra là chạy thoát từ nóc nhà này. Mặt khác,
    trên trụ nhà có một dấu giống như sợi tơ cứa vào.

    Từ trên nóc
    nhà nhảy xuống, Bạch Ngọc Đường thoáng trầm ngâm một chút, hỏi Vương
    Lạc: “Người đó dùng sợi tơ khống chế lưỡi đao sao?”

    Vương Lạc
    muốn gật đầu, nhưng lại nhớ ra là cái cổ không thể động đậy, cho nên chỉ đành phải giơ ngón tay cái với Bạch Ngọc Đường, ý là – Đúng vậy!

    Triệu Phổ hiểu được: “Khó trách không thấy người đâu, thì ra là phóng ám khí, dùng sợi tơ này khống chế, chiêu này cao tay.”

    Âu Dương cũng gật đầu: “Có điều cũng rất khó khăn đi, trên giang hồ có người thế này sao?”

    Triển Chiêu
    vuốt cằm: “Dùng sợi tơ khống chế lưỡi đao sao? Lưỡi đao có hình tròn mà, làm sao có thể khống chế được? Trên giang hồ cũng chưa từng nghe qua có người làm như vậy đi.”

    “Thiết,
    ngươi mới mấy tuổi, gia nhập giang hồ được mấy ngày.” Trình Bình hình
    như vẫn còn ghi hận chuyện Triển Chiêu vờn cho hắn mệt chết, liền khoanh tay nói: “Cần hỏi ân công của ta mới biết được!”

    Lục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi hắn: “Ân công của ngươi là ai?”

    “Nói mãi rồi!” Trình Bình nhướng mi một cái: “Nam Hiệp Triển Chiêu a!”

    Lục Phong Vỗ hắn một chút, chỉ Triển Chiêu: “Không phải đây sao!”

    Trình Bình ngẩn người, quay mặt qua nhìn Triển Chiêu, sau đó lập tức quay đầu lại, một mực lắc đầu: “Không phải!”

    Mọi người đều sửng sốt, khóe miệng Triển Chiêu cũng co rút.

    “Theo lời
    ngươi nói thì đây chính là Triển Chiêu, vị này là Bao Đại Nhân!” Lục
    Phong cảm thấy Trình Bình có chút thất lễ, liền nhắc nhở hắn: “Còn không mau hành lễ!”

    Trình Bình sửng sốt thật lâu, bỗng nhiên nhảy dựng lên, chỉ Triển Chiêu: “Hắn chính là Triển Chiêu?!”

    Mọi người đều gật đầu.

    “Sao lại như thế được?!” Trình Bình vẻ mặt rất không tin tưởng: “Sao lại trẻ như vậy chứ!”

    “Ngươi mệt
    quá nên hồ đồ rồi sao?” Lục Phong trừng hắn: “Ngươi nói mấy năm trước
    hắn mới có mười lăm mười sáu tuổi, đương nhiên là bây giờ vẫn còn rất
    trẻ!”

    “Thế tại sao lại gầy thế a?” Trình Bình hình như bị đả kích không nhỏ: “Không phải
    người ta nói thân cao tám thước, eo rộng tám thước…”

    “Đó là heo!”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời nói.

    “Làm sao có chuyện eo cùng người đều rộng như nhau được?” Tiểu Tứ Tử cũng không tin, nghiêm túc nói: “Đó là nấm!”

    Tử Ảnh nhịn không được mà nhéo mặt bé.

    “Không đúng
    a.” Trình Bình ồn ào: “Không phải người ta nói Nam Hiệp Triển Chiêu là
    hào kiệt đương thời, hào kiệt thì cần phải có dáng vẻ của hào kiệt chứ!”

    “Dáng vẻ của Hào kiệt thế nào?” Sắc mặt Triển Chiêu đã sầm xuống, ánh mắt kia thật
    lạnh nha, mọi người đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái, lúc này
    còn lạnh hơn cả Bạch Ngọc Đường nữa!

    Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh lại cảm thấy thực thú vị – Đây là nhược điểm sao?

    Trình Bình nghĩ nghĩ: “Hào kiệt sao? Ít nhất cũng phải cao lớn vạm vỡ chút, đại hiệp mà!”

    Triển Chiêu
    lạnh lùng cười: “Ai quy định Đại hiệp đều phải mập mạp?” Nói xong liền
    quay sang chỉ Bàng Thái Sư: “Nói như ngươi, hắn chính là hòa kiệt!”

    Mọi người chớp chớp mắt – Triển đại nhân thẹn quá hóa giận a!

    Bàng Cát vô tội mà nuốt vào một ngụm nước miếng, nhìn Bao Chửng – Nằm im cũng trúng tên à?

    Bao Chửng an ủi mà vỗ vỗ hắn – Hào kiệt còn tốt hơn thùng cơm nhiều, nhịn chút đi.

    Đại khái là
    Trình Bình cũng ý thức được mình nói sai rồi, cho nên than thở một câu:
    “Kia…. Cũng nên uy vũ chút a, tại sao lại mi thanh mục tú chứ…”

    Triển Chiêu quay ngoắt chỉ Bạch Ngọc Đường một cái, hỏi: “Sư thúc tổ của ngươi thì sao? Là anh hùng hay cẩu hùng?”

    Trình Bình mếu máo: “Đương nhiên là anh hùng rồi…” Tâm nói, ta dám nói cái khác sao.

    “Mi thanh mục tú thì không được, quốc sắc thiên hương thì được hả?” Triển Chiêu hung hăng phản kích.

    Mọi người
    đều hít vào ngụm lương khí, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, khóe
    miệng Bạch Ngọc Đường hơi động, ánh mắt cũng nheo lại chút xíu – Triển
    Chiêu này mất lý trí rồi!

    Trình Bình gãi gãi đầu, khí thế giảm đi không ít: “Ít nhất thì cũng cao to chút nữa chứ…”

    Lục Phong
    nhanh tay che miệng hắn lại, nói với Triển Chiêu: “Triển đại nhân chớ
    trách a, chớ trách a, hắn là tiểu hài tử không hiểu chuyện!”

    Trình Bình
    bị Lục Phong túm đến một bên, trong miệng vẫn lầm bầm: “Vỡ mộng rồi, lại là một cậu ấm ca nhi, một chút hào khí cũng không có, một chút thô lỗ
    cũng không có, khẳng định là ăn cơm như mèo!”

    Triển Chiêu lần này giận nha, tâm nói, lượng cơm ta ăn khẳng định lớn hơn ngươi!

    Quay đầu
    lại, liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang nhướng hai hàng lông mày, dáng
    vẻ rất không quan hệ chính mình mà nhìn Y, ý tứ như muốn nói – Lát nữa
    lúc ăn cơm, so lượng cơm ăn với hắn một chút, để hắn biết cái gì gọi là
    Hào kiệt đi!

    Triển Chiêu nhìn trời – Đây là loại chuyện gì a!

    Thuộc truyện: Long Đồ Án