Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 2 – Chương 31: Ma đầu đại giá quang lâm

    Long Đồ Án – Quyển 2 – Chương 31: Ma đầu đại giá quang lâm

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Chập tối,
    trong sân phủ nhà họ Bạch chất hai đống hồ sơ cao như núi, Công Tôn từ
    trong đống hồ sơ đó tìm ra những vụ án tồn từ hai mươi năm trước có liên quan đến ám khí Vương môn.

    Tri phủ Hi
    Châu rất có nhiệt tâm, tuy rằng đã lớn tuổi thế nhưng hồ sơ sửa sang
    cũng rất rõ ràng, Công Tôn rất thích điểm này của hắn.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chờ một bên, Tiểu Tứ Tử thì ghé vào đống hồ sơ mà vừa lắc lư cái chân nhỏ vừa lật hồ sơ xem.

    “Họ Vương sao?” Công Tôn hình như tìm được một cuốn liên quan đến, liền hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

    Hai người đều gật đầu.

    “Ừm…” Công Tôn lật qua lật lại: “Có lẽ là cuốn này!”

    Triển Chiêu nhận lấy, khẽ nhíu mày: “Tàn cuốn sao?”

    “Rất nhiều
    trang đã bị rách rồi!” Công Tôn đã sớm phát hiện ra chỗ khả nghi: “Hồ sơ ở đây đều sạch sẽ rõ ràng, duy nhất chỉ có cuốn này là bị xé rách vài
    chương.”

    Triển Chiêu nhìn kỹ xem, đây là một cuốn gia phả, trên đó có rất nhiều tên.

    “Dày như vậy?” Triển Chiêu kinh ngạc.

    “Tộc họ
    Vương này chính là danh gia vọng tộc nhất ở đây, trước đây vô cùng hưng
    thịnh.” Bao Đại nhân đi tới: “Có điều, sau đó gia đạo sa sút, số người
    cũng giảm dần, cho đến thế hệ của Vương Hữu Thành này thì bị diệt môn.”

    “Vương Hữu Thành….” Bạch Ngọc Đường thì thầm nói: “Vương Hữu Thành vô dụng sao?”

    “Ta cũng
    từng nghe qua có người nói điều này.” Triển Chiêu cũng nghĩ ra: “Nói về
    Vương Hữu Thành này, trên giang hồ cũng không có tiếng tăm gì, thế
    nhưng, điều khiến hắn nổi tiếng lại không phải là ám khí của hắn, mà hắn nổi tiếng sợ vợ.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu nhẹ một cái – Xem ra Y cũng đã từng nghe qua tin đồn thế này.

    “Sợ vợ thì
    có gì hay mà truyền đi a?” Công Tôn không hiểu lắm: “Trên đời này, người sợ vợ không thiếu a, làm gì mà nói hắn là kẻ vô dụng chứ?”

    “Chuyện này
    có chút đặc biệt.” Triển Chiêu nói: “Người giang hồ sợ vợ đúng là không
    ít, nhưng mà Vương Hữu Thành này ngoại trừ sợ vợ, còn ăn bám vợ nữa.”

    Triệu Phổ ở bên cạnh nghe được cũng cảm thấy thú vị: “Sao gọi là ăn bám vợ? Là vợ nuôi sao?”

    “Nghe nói
    bản tính của Vương Hữu Thành rất thành thật, binh khí hắn làm ra tuy rất tinh xảo nhưng gần như không có chút lực sát thương nào, có thể làm
    trang sức chứ không thể làm vũ khí. Tổ tiên hắn vốn là đời đời nổi danh
    làm ám khí, thế nhưng lại bị lụi tàn trong tay hắn, cho nên hắn trở
    thành trò cười cho thế nhân.” Bạch Ngọc Đường nói: “Có điều hắn lại may
    mắn lấy được một thê tử lợi hại.”

    “À…” Âu Dương Thiếu Chinh hiểu được: “Hay là thê tử hắn còn chế tạo binh khí giỏi hơn hắn?”

    “Này cũng
    không phải.” Triển Chiêu lắc đầu: “Thê tử hắn không giỏi binh khí, thế
    nhưng mà tính cách lại vô cùng ác độc cùng thâm hiểm. Nàng ta thêm độc
    dược vào binh khí của Vương Hữu Thành, hoặc là thiết kế thêm một số cơ
    quan âm độc, khiến cho ám khí của Vương Hữu Thành tăng lực sát thương
    lên rất nhiều.”

    “Nổi danh như vậy… Sao trước đó các ngươi lại chưa từng nghe qua?” Âu Dương tò mò.

    Triển Chiêu lắc lắc đầu: “Nhưng mà chuyện có can dự đến hắn, cả chuyện diệt môn của hắn cũng chưa từng nghe qua.”

    Bạch Ngọc
    Đường cũng gật đầu, địa vị trên giang hồ của Vương Hữu Thành chẳng qua
    cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi, thật sự cũng không có nhiều danh
    tiếng, có điều, sự kiện diệt môn lớn như vậy cũng không có truyền ra
    ngoài, đúng là có chút kỳ quái!

    Triển Chiêu
    tỉ mỉ lật xem xong hồ sơ của Vương Hữu Thành rồi, liền kinh ngạc nói:
    “Bị rách đều là nội dung nói về quan hệ của Vương Hữu Thành cùng thê tử
    hắn.”

    Bạch Ngọc Đường nhận hồ sơ xem qua: “Ngay cả gia phả cùng tên họ của thê tử hắn cũng đã bị xé đi cả.”

    Bao Chửng
    cho người tìm tri phủ Hi Châu đến, hỏi hắn vì sao lại có chuyện này, tri phủ cũng cảm thấy kinh ngạc, từ trước đến giờ hắn đều bảo quản hồ sơ
    rất tốt, cứ nửa năm lại sửa sang một lần, lần tu sửa gần đây nhất ngay
    cả ghi chú đều được kiểm tra, đều không có thấy thiếu gì a.

    Ý của Tri phủ là, chỗ này bị người ta xé trong khoảng nửa năm lại đây.

    Cái này thật kỳ quái, vì sao phải cố tình xé đi nội dung về thê tử của Vương Hữu
    Thành đây? Hay là bên trong có huyền cơ gì đó? Hơn nữa, hiện giờ vụ án
    của Phái Thiên Sơn, theo lời Lam Hồ Ly nói thì lại có liên quan đến vụ
    án năm đó sao?

    Bao Chửng lập tức phái người đi điều tra tỉ mỉ về chuyện liên quan đến Vương môn năm đó.

    Chợp tối, người của Phái Thiên Sơn đến chân núi tìm Bạch Ngọc Đường.

    “Luận võ
    ngày mai?” Bạch Ngọc Đường nghe xong tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn nói, có
    chút khó hiểu: “Luận võ thì cứ luận võ đi, tìm ta làm gì?”

    Tiểu đồ đệ
    nhỏ giọng nói: “Chưởng môn Lục Phong nói, gần đây Phái Thiên Sơn bị tổn
    hại nặng nề, khả năng sẽ có người đến gây phiền toái cho chúng ta, cho
    nên mới mời Thái sư thúc tổ đến trấn tọa.”

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không thèm nói.

    Triển Chiêu ở bên cạnh nghe được, khá hiếu kỳ: “Nói gì đi nữa thì Phái Thiên Sơn vẫn
    là đệ nhất phái trong thiên hạ, Thập đại cao thủ dù bị tổn hại vẫn còn
    hơn nửa mà, ai lại cả gan như vậy mà đến khiêu khích các ngươi?”

    Tiểu đồ đệ có chút khó xử.

    Bạch Ngọc Đường nhìn thấy gì đó, liền mở miệng nói: “Nói rõ ràng chút.”

    Tiểu đồ đệ
    liền nói cho Bạch Ngọc Đường biết: “Cũng không biết lần này làm sao vậy, có không ít cừu địch của Phái Thiên Sơn đến, hình như bọn họ muốn nhân
    cơ hội lần này liên thủ lại gây khó dễ cho Phái Thiên Sơn. Mặt khác, có
    rất nhiều đại bang võ lâm đệ nhất đệ nhị cũng tới, hình như là muốn nhìn thấy thất bại của Phái Thiên Sơn, sau đó sẽ cướp đi bảo tọa Đệ nhất của Phái Thiên Sơn. Lục Phong chưởng môn nhận thấy tình huống khá nguy
    hiểm, cảm thấy tự mình không thể giải quyết được, sợ nếu như xảy ra
    chuyện gì mà mình không trấn áp được lại khiến cho sự nghiệp thiên thu
    gây dựng của Phái Thiên Sơn bị hủy trong tay hắn.”

    Bạch Ngọc
    Đường nghe xong cũng cảm thấy có chút ê cả răng: “Cái gì mà sự nghiệp
    thiên thu, chẳng phải chỉ là một môn phái thôi sao, cũng đâu có phải cứu vớt sinh linh gì chứ.”

    Triệu Phổ ở bên cạnh nghe mà cười văng.

    Tiểu đồ đệ xấu hổ: “Thái sư thúc tổ, chỉ là, nếu như thua, không phải cũng làm mất mặt Thiên Tôn sao.”

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhớ đến giang hồ đấu đá liền cảm thấy phiền phức.

    Triển Chiêu ở bên cạnh nhẹ nhàng đụng cánh tay Hắn một cái – Ngươi đoán xem, hung thủ kia có ở trên đó không?

    Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

    “Ngay mai bắt đầu luận võ khi nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    Tiểu đồ đệ
    nhẹ nhàng thở ra: “Sáng sớm liền bắt đầu, vốn dĩ chỉ có người nhà mình
    đấu với nhau thôi, người tới xem cũng thêm chút xíu, thế nhưng lại có
    không ít các môn phái đến khiêu khích, còn cụ thể họ đến khi nào thì
    cũng không rõ lắm.”

    Bạch Ngọc Đường ý bảo mình đã biết, để tiểu đồ đệ kia trở về đi.

    Lúc này, Triệu Phổ dựa vào cạnh bàn mà lầu bầu: “Đến đầm Bích Thủy bắt kỳ lân hay là đi xem luận võ hay hơn đây…”

    Công Tôn liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi vẫn còn nhớ thương kỳ lân kia sao?”

    “Đương nhiên.” Triệu Phổ vuốt cằm.

    “Thế nhưng
    lân đao đã được chứng minh chính là ám khí rồi, kỳ lân hẳn là không có
    tồn tại mới đúng chứ, nói không chừng chỉ là một con cá lớn mà thôi.”

    “Chậc chậc.” Triệu Phổ lắc đầu, ý như muốn nói – Không đâu! Trong nước chắc chắn là có cái gì đó!

    Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, Triệu Phổ cứ thần thần bí bí như vậy, hình như là đang tính kế gì đó.

    Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên thấp giọng hỏi Triển Chiêu: “Trong Ma Cung, ai bơi tốt nhất?”

    Triển Chiêu
    nghĩ nghĩ: “Vậy thì cũng không ít, có điều người bơi tốt nhất hẳn là
    ta…” Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại một chút.

    Bạch Ngọc Đường nhướng mi – Là vị tiền bối nào của ngươi? Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống người biết bơi.

    Triển Chiêu ủ rũ – Cái này cũng nhìn ra được sao?

    Bạch Ngọc Đường bật cười – Từ trước đến giờ Mèo con đều không biết bơi.

    Triển Chiêu hơi sửng sốt – Miêu nhi?

    Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy buồn bực, có điều phong hào của Triển Chiêu là Ngự Miêu, gọi là Miêu Nhi cũng khá chuẩn xác…

    Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường yên lặng liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái – Miêu…

    Ánh mắt Triển Chiêu cũng nheo lại – Ngươi dám gọi thử xem.

    “Phụ thân, Bạch hổ tinh là gì nha?”

    Triển Chiêu
    cùng Bạch Ngọc Đường còn đang trợn mắt lườm nhau, đột nhiên nghe Tiểu Tứ Tử mở miệng nói chuyện, bé đang hỏi Công Tôn.

    Công Tôn khẽ nhíu mày: “Con học được chỗ nào hả?”

    Tiểu Tứ Tử
    nâng tay chỉ cuốn sách kia: “Ở đây có viết này, phạm phụ họ Trần, Bạch
    Hổ tinh chuyển thế, khắc tử phu quân, nhốt lồng heo thả trôi sông…”

    Công Tôn
    ngẩn người, nghiêng đầu xem mấy trang Tiểu Tứ Tử đọc, quả nhiên không
    sai, bé đang xem chính là hồ sơ vụ án chứ không phải địa phương chí hoặc truyền thuyết dân gian.

    “… Nha môn
    này phá án kiểu gì vậy, lại còn có cách luận tội người thành Bạch Hổ
    Tinh nữa?” Triệu Phổ cầm hồ sơ lên đọc kỹ, bởi vì mọi người muốn điều
    tra án của Vương môn cho nên ở đây đều là hồ sơ từ hai mươi năm trước,
    cuốn án tử mà Tiểu Tứ Tử đọc kia chính là một vụ án mẹ chồng kiện nàng
    dâu của mình là Bạch Hổ tinh, khắc chết con trai của bà cùng gần nửa
    thôn dân…. Đến cuối cùng nha môn lại thật sự phán nàng dâu đó tử tội,
    bắt thả lồng heo trôi sông.

    “Hoang đường.” Bao Đại nhân nhận hồ sơ từ tay Triệu Phổ qua đọc, nhíu mày: “Sao lại có thể phán xét ớ vẩn một trọng án như vậy?”

    Bao Chửng
    gọi tri phủ Hi Châu đến nghiêm khắc hỏi, lão tri phủ cũng nhớ rõ chuyện
    này, cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ: “Bao Đại nhân, không phải hạ quan phán loạn, kỳ thực, thôn phụ này đã bị người trong thôn thả lồng heo
    trôi sông trước rồi, bọn họ tiền trảm hậu tấu, thực hiện hình phạt xong
    rồi mới tới chỗ ta báo án a, nói là nàng này chính là Bạch Hổ tinh
    chuyển thế, nếu như không thả trôi sông cho chết đuối thì nhất định sẽ
    hại chết toàn bộ người trong thôn.”

    Bao Chửng càng nghe càng cảm thấy hoang đường: “Thế mà ngươi lại không nghiêm trị?”

    “Đại nhân…”
    Tri phủ lại thấp giọng lại chút nữa: “Đại nhân không có xem toàn bộ hồ
    sơ vụ án đó thôi, kỳ thật nữ nhân này trước đó đã được gả qua ba trượng
    phu, tất cả đều chỉ trong vòng một năm đã khắc chết cả nhà chồng mình,
    sau đó là khắc chết cả thôn, nếu như không phải mang tới ôn dịch thì là
    hạn hán, cho đến khi cả thôn đều chết sạch mới thôi.”

    “Cũng có thể chỉ là trùng hợp.” Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói: “Có quan hệ gì với nữ nhân đó chứ?”

    “Lúc đó thôn kia đã có dấu hiệu ôn dịch, thế nhưng, sau khi nữ nhân kia bị trôi sông chết, ôn dịch cũng theo đó mà hết theo.” Tri phủ đại nhân nghiêm túc
    nói: “Án này rất khó phán, chỉ có hai phương án, hoặc là nghiêm trị cả
    thôn tội giết người, hoặc là áp chế chuyện này xuống…. Khi đó, triều
    chính còn chưa có ổn định, ta có trình bảo lên tri phủ thượng cấp khi
    đó, liền được lệnh phải sửa chữa hồ sơ, đổi thành án phạt như vậy.”

    Bao Chửng
    nghe xong, đại khái cũng hiểu được, tuy rằng, cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhưng dù sao đã qua lâu như vậy cũng chỉ có thể bỏ qua, có điều
    trong lòng vẫn như có cây châm ghim chặt, cứ dấm dứt không thôi, chẳng
    thoải mái chút nào, thôn phụ này cũng đáng thương, mất chồng, tái giá,
    bạch hổ tinh, nhốt lồng heo…. Cuộc đời thật lắm gian truân.

    Tiểu Tứ Tử vẫn không hiểu được “Bạch hổ tinh” rốt cuộc là gì, liền tiến đến bên cạnh Công Tôn: “Phụ thân…”

    Công Tôn liền nói với bé: “Đây là chuyện không nói được, lần sau không được hỏi nữa!”

    “Vâng.” Tiểu Tứ Tử gập cuốn sách lại gật đầu, quay đầu lại nhìn Triệu Phổ.

    Triệu Phổ chống cằm, hình như hắn rất không tán thành cách mà Công Tôn dạy dỗ con trẻ, có điều hắn cũng không nói thêm gì.

    Trời tối rất nhanh, Triển Chiêu một mình nằm ở trong phòng, ngẩng đầu nhìn trần nhà mà phát ngốc.

    Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng “ông ông”.

    Triển Chiêu ngồi dậy, nhìn trên đỉnh giá cắm nến ở mép giường, có một con bọ cánh cứng màu vàng.

    Triển Chiêu đi qua nhìn, nhíu mày – Không phải là con bọ mà hắn thả đi ban sáng, đây là ai a? Chẳng lẽ là Lam di sao?

    Cả thấy thật cổ quái, Triển Chiêu đưa tay cầm con bọ kia lên nhìn, chỉ thấy bên dưới lớp bóng màu vàng chính là một đôi cánh đen…

    Triển Chiêu
    cả kinh, “Phốc” một cái liền nhảy dựng lên, choàng thêm áo khoác mà lao
    ra ngoài phòng, trước tiên nhìn trái nhìn phải mấy cái, sau đó không
    thấy có gì khác thường rồi mới nhảy lên đầu tường, con bọ cánh cứng kia
    liền vòng từ phía sau Y bay lên, Triển Chiêu nhanh chóng đuổi theo.

    Mà lúc này,
    lại trùng hợp như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng ngủ không được còn đang phát ngốc mà ngắm sao trời ngoài sân, đột nhiên nhìn thấy Triển Chiêu lóe
    cái đã trèo lên đầu tường bay ra ngoài, Hắn liền cảm thấy thật kỳ quái.

    Bạch Ngọc Đường do dự, đi theo hay là không đây?

    Chính lúc
    cái đầu còn đang nghĩ thì cái chân Hắn đã nhảy lên đầu tường rồi…. Chỉ
    thấy trong màn đêm ấy, Triển Chiêu đứng giữa đường đầy sương mù, cứ thế
    mà chạy lên trên núi về hướng đầm Bích Thủy.

    Bạch Ngọc Đường hơi cau mày – Triển Chiêu không có thạo đường, hơn nữa nửa đêm rồi còn lên núi làm cái gì?

    Nghĩ xong,
    Hắn liền đuổi theo, thật sự không phải muốn theo dõi Y mà chỉ là muốn
    ngầm đi theo, chỉ sợ lát nữa Y lại lạc đường trong núi mà thôi.

    Bạch Ngọc
    Đường giữ khoảng cách khá xa với Y, cũng không nhìn thấy con kim xác tử
    dẫn đường cho Y. Kỳ thật Triển Chiêu cũng cảm thấy thật buồn bực, con bọ này cứ dẫn mình đi thẳng lên núi, mà nhìn hướng đi này chính là tới
    Bích Thủ đàm đi…. Người nọ đã nửa đêm rồi, còn đến Bích Thủy đàm ở Phái
    Thiên Sơn làm gì?

    Nơi mà con bọ dừng lại chính là một thân cây đối diện Bích Thủy đàm.

    Mà lúc này, Triển Chiêu đã thấy được trong chòi nghỉ mát cách đó không xa, có hai người đang ngồi.

    Một người
    mặc váy màu lam, nhìn rất rõ ràng, đó chính là Lam Hồ Ly mới gặp sáng
    nay, còn một người khác, thân hình thon gầy, mặc một thân đen tuyền,
    ngồi bên cạnh Lam Hồ Ly, một tay chống cằm nhìn về phía mình.

    Tuy rằng,
    trong bóng đêm, người nọ ngồi ở nơi khuất ánh trăng trong chòi, thế
    nhưng đôi mắt kia vẫn nhìn rất rõ ràng, nếu như không có nội lực tuyệt
    đại, chắc chắn sẽ không làm được….

    Triển Chiêu còn chưa có nói tiếng nào đã trực tiếp đánh về phía chòi.

    Hắc y nhân
    kia cười đến vui vẻ a, dang rộng hai tay ra muốn đón lấy Y, có điều
    Triển Chiêu cũng không có nhảy vào lòng hắn, mà là lẻn đến phía sau hắn
    đưa hai tay nhéo hai tai hắn: “Người tới làm gì?”

    Hắc y nhân kia giữ hai tai, nhe răng kêu: “Đau a đau a!”

    Triển Chiêu buông tay ra, híp mắt nhìn hắn: “Người sao lại tới đây?”

    Hắc y nhân mếu máo: “Sao không chào người chứ.”

    Triển Chiêu
    làm ra vẻ muốn nhào đến bóp cổ hắn, Hắc y nhân lại đưa tay cầm lấy cổ
    tay Y, sờ sờ rồi nhíu mày: “Gầy! Bao Chửng không cho ngươi ăn no sao?”

    “Không biết
    con đã ăn bao nhiêu rồi.” Triển Chiêu rút tay về, thuận tiền cầm lấy mấy lọn tóc của Hắc y nhân kia phẩy phẩy, ngồi xuống đối diện hắn, nói:
    “Sáng sớm mai về nhà đi, người đừng có ở đây!”

    “Vì sao?” Hắc y nhân bất mãn.

    “Vương tay vướng chân.” Triển Chiêu cầm lấy cái chén trà trước mặt hắn uống.

    “Sao ngươi
    lại ghét ông ngoại của ngươi chứ!” Hắc y nhân dựa vào cánh tay của Triển Chiêu, rất tội nghiệp mà ôm lấy cánh tay Y cọ tới cọ lui.

    Dưới ánh
    trăng nhìn vào, chỉ thấy vị “ông ngoại” này không những không có đầu tóc bạc phơ, cũng không có nếp nhăn trên mặt, mà tóc đen như mun, khuôn mặt trẻ trung tuấn lãng, nhìn thế nào cũng chỉ hơn ba mươi tuổi một chút mà thôi. Chỉ là vẻ mặt có chút tà khí, pha thêm chút khí phách, đặc biệt
    là đôi mắt ưng đầy sắc bén cùng thâm thúy kia…. Đương nhiên, lúc này vẫn rất nhu hòa.

    Triển Chiêu liền đưa tay đẩy mặt hắn ra: “Người ngồi nghiêm chỉnh coi!”

    Hắc y nhân ngồi ngay ngắn lại, cười ám muội mà nhìn Triển Chiêu, ánh mắt nhìn rất có hàm ý.

    Triển Chiêu khó hiểu: “Cười cái gì a?”

    “À.” Hắc y nhân nhếch hai bên khóe miệng: “Bạch y tiểu tử đi theo ngươi ban nãy mới nhìn thoáng qua cái liền bỏ đi.”

    Triển Chiêu
    hơi sửng sốt, nhìn về phía sơn đạo – Bạch y sao? Nếu nói đến khinh công
    có thể đuổi kịp mình mà mình lại không có phát hiện thì nhất định chính
    là Bạch Ngọc Đường, có điều, có thể vì sợ mình phát hiện cho nên đã cách thật xa đi.

    “Ai a?” Hắc y nhân hăng hái hỏi: “Công phu không tệ a.”

    “Ách…” Triển Chiêu do dự một chút, lập tức phiêu mắt nhìn Lam Hồ Ly một cái, Lam Hồ
    Ly hơi nhún vai – Ý bảo mình cũng chưa có nói chuyện về Bạch Ngọc Đường.

    Triển Chiêu lập tức cười trừ: “À, một người bạn mà thôi.”

    “Bạn sao? Tên gì vậy?”

    Hắc y nhân
    vẫn nhất định hỏi dồn, Triển Chiêu xua tay chặn lại, nói lảng sang
    chuyện khác: “Người rốt cuộc đến Thiên Sơn làm gì?”

    Đối phương
    hơi mỉm cười: “Không phải ngươi muốn tìm lão Phong sao? Hắn ra ngoài
    rồi, không có ở nhà, hơn nữa cứ xem cước bộ của hắn, nếu có đến đây được thì đồ ăn cũng nguội hết cả rồi, ta cũng lâu rồi không có gặp ngươi,
    cho nên thay hắn chạy đến đây a.”

    Triển Chiêu nhíu mày: “Người tới thì có lợi gì chứ? Con tìm Phong lão gia tử là để hỏi chuyện.”

    “Không phải
    chỉ là hỏi chuyện về Vương môn thôi sao.” Hắc y nhân cười nhạt: “Ta biết còn nhiều hơn lão nữa đó, chuyện này khá phức tạp.”

    “Người có biết?” Triển Chiêu vui vẻ: “Nói cho con đi!”

    “Được thôi!” Hắc y nhân gật đầu đồng ý: “Có điều, phải cho ta ở lại bên ngươi mấy ngày.”

    “Vì sao?” Triển Chiêu vẻ mặt rất không muốn.

    “Lúc ta xuất môn lão Trần nói cho ta biết gần đây ngươi có đào hoa vận, ông ngoại
    đến trấn ải cho ngươi.” Hắc y nhân nói xong liền đứng lên: “Có điều để
    tránh phiền phức, trước mặt người khác không cần gọi ta là ông ngoại, cứ gọi biểu ca đi.”

    “Phốc.” Triển Chiêu phun ra cả ngụm trà: “Người đã hơn một trăm tuổi rồi còn mê cưa sừng làm nghé a!”

    Hắc y nhân
    phất tay áo nghênh ngang xuống núi, còn vừa đi vừa vẫy Triển Chiêu:
    “Chiêu a, ta đã đói bụng rồi, hai chúng ta đi ăn khuya thôi.”

    Triển Chiêu nhanh chóng túm lấy ống áo Lam Hồ Ly: “Sao lại thế này a?”

    Lam Hồ Ly cũng không có hiểu: “Di cũng không biết đâu, quá nửa đêm Cung chủ đột nhiên đến, còn bảo thả bọ cánh cứng đi tìm con!”

    Triển Chiêu
    sốt ruột, Hắc y nhân mới tới này là ai a? Cũng chẳng phải ai xa lạ,
    chính là Đỉnh đỉnh đại danh cung chủ Ma Cung, được người đời gọi là
    Thiên hạ đệ nhất lão ma đầu, Ân Hậu.

    Ân Hậu cùng
    Thiên Tôn đều giống nhau, đều là kỳ tài luyện công có một không hai, cấp độ đã đạt đến cảnh giới nhập ma nhập tiên luôn rồi, cho nên tuy rằng
    tuổi đều rất lớn thế nhưng dung nhan bất lão, thanh xuân vĩnh trú.

    Thiên Tôn
    thế nào thì Triển Chiêu không rõ thế nhưng tính cách ông ngoại nhà mình
    thế nào Y rõ như lòng bàn tay, vô sự bất đăng tam bảo điện, người này
    nếu như không phải có chuyện gì khiến hắn rất hứng thú, nhất định không
    thèm xuống núi đâu.

    Từ nhỏ đến
    lớn, Triển Chiêu đều là Minh sủng duy nhất của chúng lão ma đầu Ma Cung, ông ngoại Y là người đứng đầu Vạn ma, mà cái vị Vạn ma đứng đầu ấy lại
    luôn lấy việc trêu chọc Triển Chiêu làm thú vui lớn nhất của cuộc đời
    mình, cách thức thì cứ gọi là thiên kỳ bát quái. Tính cách khéo léo cùng khả năng nhẫn nại của Triển Chiêu bây giờ tuyệt vời đến vậy chính là do một tay ông ngoại Y trêu chọc mà thành. Nhớ lại đống thành tích tích tụ từ khi Y còn nhỏ xíu cho tới lúc Y lớn lên, Triển Chiêu vẫn thường
    xuyên bẻ cổ tay, nhớ rõ lúc Y còn nhỏ bé vô tri, ông ngoại đã lừa Y làm
    không biết ba nhiêu chuyện vô cùng mất mặt, ký ức ấy vẫn còn rõ ràng
    hiện ra trước mắt Y đây này.

    Vừa mới nhìn thân ảnh lắc lư xuống núi của Ân Hậu, Triển Chiêu chỉ biết lần này nhất định ông ngoại lại sắp có chiêu cổ quái nào đó rồi! Nhất định phải cẩn
    thận gấp bội mới được.

    Mà lúc này ở trong Bạch phủ, Tiểu Tứ Tử buổi tối ăn quá nhiều nên ngủ không được, bé đang xoa bụng đi lại trong sân, đột nhiên lại nhìn thấy một Bạch ảnh
    bay vào từ phía sau tường.

    Tiểu Tứ Tử vừa định kêu một tiếng: “Mây a!” Thế nhưng lời vừa mới đến miệng liền đổi thành “Bạch Bạch!”

    Người rơi từ trên tường xuống trước mặt Tiểu Tứ Tử đúng là Bạch Ngọc Đường.

    Lúc này, đôi hàng lông mày thật đẹp của Bạch Ngọc Đường đang nhăn lại, Hắn không
    giống những người khác, những người khác nhíu mày thường nhíu giữa hai
    hàng lông mày, nhưng Hắn nhíu mày lại là nhíu giữa đường cong của đôi
    hàng lông mày, thoạt nhìn qua dáng vẻ như có buồn phiền gì đó, thế nhưng cũng không hẳn giống buồn phiền, tóm lại là Tiểu Tứ Tử nhìn ra được,
    hình như Hắn có tâm sự.

    “Làm sao nha?” Tiểu Tứ Tử túm lấy tay áo Bạch Ngọc Đường, kéo đến ghế đá bện cạnh ngồi xuống.

    Bạch Ngọc Đường hơi lắc đầu, không nói.

    Tiểu Tứ Tử thấy Bạch Ngọc Đường tâm sự nặng nề, liền trèo lên ghế, ôm lấy cánh tay Hắn mà hỏi: “Làm sao vậy nha?”

    Lại nói
    tiếp, toàn bộ Phái Thiên Sơn, đội ngũ đi tuần của Khai Phong Phủ, tất cả mọi người đều sợ hai người, một là Bạch Ngọc Đường, người còn lại chính là Triệu Phổ. Mà so với Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường càng thêm đáng sợ
    hơn một chút, bởi vì Hắn lúc nào cũng lạnh như băng không nói tiếng nào, có điều, Tiểu Tứ Tử lại thực sự rất thích hai người này.

    Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử đang ôm cánh tay mình mà cọ cọ, thấp giọng hỏi: “Này tượng trưng cho cái gì?”

    “Sao ạ?” Tiểu Tứ Tử không hiểu được.

    Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ bé: “Động tác này.”

    Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, mới hiểu được, cười rất tươi, nói: “Thân thiết a!”

    Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm: “Thân thiết sao…”

    “Người bình thường sẽ không làm vậy đâu.” Bạch Ngọc Đường lầm bầm.

    “Đúng a.” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Rất thích mới làm đó!”

    Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhìn Tiểu Tứ Tử mà phát ngốc, thần sắc lại càng là nghi hoặc… Thích?

    Thuộc truyện: Long Đồ Án