Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 2 – Chương 32: Hoành Thánh hay là Mỳ

    Long Đồ Án – Quyển 2 – Chương 32: Hoành Thánh hay là Mỳ

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Tiểu Tứ Tử đã bò dậy, chui ra từ ổ chăn mà nhào vào ngực Công Tôn còn đang ngủ: “Phụ thân!”

    “Ừ….” Hôm
    qua Công Tôn xem hồ sơ đến hơn nửa đêm mới đi ngủ, lúc này đang mơ mơ
    màng màng đưa tay nắm lấy Tiểu Tứ Tử, nhét lại vào trong chăn.

    Tiểu Tứ Tử nháo một lúc, lại nhô đầu ra ôm lấy cổ Công Tôn: “Phụ thân!”

    Công Tôn kéo cao cái chăn lên, trùm lên người bé, ấn sang bên cạnh.

    Tiểu Tứ Tử
    thấy phụ thân không có để ý đến mình, cuối cùng quyết định tung ra tuyệt chiêu…. Nhảy lên ôm chặt Công Tôn như gấu ôm cây: “Phụ thân, phụ thân,
    phụ thân…”

    Công Tôn đưa tay nhéo lấy bên má Tiểu Tứ Tử, bất đắc dĩ mà mở mắt…. Nhìn con trai
    mình giống hệt một cuộn bông mà rúc vào ngực mình, đôi mắt tròn xoe,
    khuôn mặt chẳng khác nào thỏ con mà tươi cười, hắn cũng không còn cảm
    thấy mệt nữa.

    Ngáp một cái, Công Tôn xoa xoa mặt Tiểu Tứ Tử: “Làm sao vậy? Đói bụng à?”

    “Không phải
    ạ!” Tiểu Tứ Tử tiến đến hôn chào buổi sáng lên má Công Tôn một cái, nói: “Chẳng phải hôm nay có đại hội luận võ sao!”

    Công Tôn bật cười: “Con không có công phu, hăng hái như vậy làm gì?”

    “Phụ thân, lát nữa có thể được xem bọn Cửu Cửu luận võ phải không?” Tiểu Tứ Tử càng hưng phấn hơn.

    “À, hẳn là
    không cần bọn Triệu Phổ ra tay đâu, nhiều nhất chỉ cần Bạch Ngọc Đường
    xuất một trận, dù sao thì đây cũng là chuyện của Phái Thiên Sơn mà.”
    Công Tôn đưa tay mặc y phục cho bé.

    “Cửu Cửu không ra tay sao?” Tiểu Tứ Tử quệt miệng, có vẻ rất thất vọng.

    “Con rất
    muốn xem Triệu Phổ giao chiến sao?” Công Tôn còn cảm thấy thực bất ngờ,
    nhéo cái mũi của Tiểu Tứ Tử: “Không phải con ghét nhất là người ta đánh
    nhau sao?”

    “Cửu Cửu có vẻ rất lợi hại.” Tiểu Tứ Tử cười rất tươi.

    “Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không lợi hại sao?” Công Tôn cầm lấy cái chân mũm mĩm của Tiểu Tứ Tử mà đi tất cho bé.

    “Dạ, con
    chưa từng được nhìn các thúc ấy giao chiến bao giờ.” Tiểu Tứ Tử nói tới
    đây, đột nhiên lại nhớ tới: “Đúng rồi phụ thân, hôm qua lúc con về
    phòng, có nhìn thấy Triển Triển kéo một nam nhân chạy vào phòng đó.”

    Công Tôn hơi sửng sốt: “Nam sao… Bạch Ngọc Đường à?”

    “Không phải
    nha, Bạch Bạch đã sớm quay về phòng mình rồi, lúc con đi ngang qua sân,
    liền thấy Triển Triển kéo một nam nhân cao gần như Cửu Cửu, vèo một cái
    đã chạy vào phòng rồi, sau đó còn đóng cửa lại nữa, dáng vẻ lén lút.”

    Công Tôn nhíu mày: “Triệu Phổ á?”

    “Đương nhiên không phải rồi, hôm qua không phải Cửu Cửu xem hồ sơ với cha sao, người kia cũng mặc y phục màu đen, ừm, cảm giác…”

    “Cảm giác thế nào?” Công Tôn tò mò.

    “Cảm giác rất lợi hại đó.”

    “Lợi hại mà
    con cũng có thể cảm giác được a.” Công Tôn bò dậy, tự mình mặc y phục,
    cầm lược chải đầu cho bé, có điều cũng cảm thấy buồn bực – Triển Chiêu
    dẫn theo một người xa lạ về sao? Hơn nữa lại còn là nửa đêm nữa, có chút kỳ quái.

    “Bữa sáng muốn ăn gì?” Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử.

    “Ăn Hoành thánh.” Tiểu Tứ Tử lên tinh thần ngay.

    Công Tôn lấy khăn lông ấm lau mặt cho bé: “Ừ, một lát đi ăn hoành thánh!”

    Mà lúc này, trong phòng Triển Chiêu.

    Triển Chiêu
    đứng ở mép giường, Y đã rửa mặt thay y phục rồi, hai tay đang chống eo
    mà nhìn cái người tứ chi chữ đại dang tay dang chân đang nằm ngủ ngon
    lành, lại còn vừa ngủ vừa ngáy trên giường của mình, Ân Hậu.

    Nhịn không
    được phải xoa cổ, Triển Chiêu bực mình – Hôm qua giường bị ông ngoại
    chiếm mất, mình lại phải nằm xuống đất mà ngủ, dù sao thì cũng không thể để người đã hơn trăm tuổi ngủ dưới đất đi, tuy rằng khinh công của hắn
    cũng có thể khiến hắn bay lơ lửng trên không trung mà ngủ, thế nhưng hắn lại cố tình tranh giường của mình thì mình cũng chẳng còn biện pháp nào khác cả.

    Sau khi xoay trái xoay phải mà xoa cái cổ rồi, Triển Chiêu bắt đầu vuốt cằm suy nghĩ – Làm sao để có thể khiến ông ngoại mình biến mất đây.

    “Ngoáp a…”

    Chính tại lúc Triển Chiêu đang phát sầu, Ân Hậu lại ngáp một cái mà duỗi người, xoa xoa cái bụng rồi tỉnh lại.

    Ân Hậu mở
    một con mắt mà liếc quanh một cái, thấy Triển Chiêu đang ở bên cạnh
    người mình, liền cười: “Chào buổi sáng, Chiêu Chiêu.”

    Triển Chiêu khom lưng tiến qua, vỗ hắn mấy cái, hỏi: “Người tỉnh chưa? Nhanh chóng về Ma Cung đi!”

    Ân Hậu nheo mắt lại, trùm kín chăn: “Không đi! Ta phải ở lại đây!”

    “Người về trước đi!” Triển Chiêu túm hắn: “Người ở đây không tiện!”

    “Không tiện cái gì mà không tiện!” Ân Hậu túm chặt lấy chăn: “Ngươi không nói ta không nói, ai biết ta là ai chứ!”

    “Nhất định sẽ bại lộ.”

    “Bại lộ cái gì! Ta là Anh họ ngươi!” Ân Hậu ôm chặt chăn nhất định không chịu đi: “Tên của ta gọi là Triển Đại Miêu.”

    Triển Chiêu giận đến thở dốc, túm chặt lấy cổ áo hắn mà lắc lắc: “Người đừng có quấy rối con! Về Ma Cung trước đi!”

    Ân Hậu buồn bực: “Ta sao có thể quấy rối ngươi được, ta ở lại để giúp đỡ đó!”

    “Giúp đỡ cái gì!” Triển Chiêu hình như nghe được động tĩnh bên ngoài, xem ra tất cả
    mọi người đều đã tỉnh rồi, phải nhanh chóng đuổi Ân Hậu đi thôi, nếu
    không lát nữa nhiều người phiền toái.

    “Người có đi hay không? Không đi không nhận người!” Triển Chiêu uy hiếp.

    Ân Hậu sửng sốt, thật sự hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên giở giọng ăn vạ khóc than: “Ai nha, ngươi là cái đồ bất hiếu…”

    Còn chưa khóc xong, Triển Chiêu liền nhanh chóng chạy đến che miệng hắn lại, gặp phải vô lại rồi!

    Ân Hậu cười
    hì hì, đưa tay sờ cằm, nói: “Không cần lo lắng, ông ngoại sẽ không mang
    phiền toái đến cho ngươi đâu…. Lại nói, nơi này có nhiều thứ chơi vui
    như vậy, hắc hắc, ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi, ta tự nhiên sẽ tìm
    được bạn chơi!”

    Sắc mặt Triển Chiêu liền trầm xuống: “Người muốn chơi với ai?”

    Ân Hậu ngồi dậy: “À… Muốn chơi thì trước tiên cần phải ăn no cái đã, mời ta ăn cơm đi.”

    “Người muốn
    ăn cái gì?” Triển Chiêu nghĩ cứ lừa hắn ra ngoài ăn cơm cũng tốt, tốt
    nhất là đến tửu lâu nào đó chọn cho hắn cả một bàn đồ ăn, sau đó dỗ cho
    hắn ăn đến ba ngày ba đêm cũng không thể nhúc nhích được đi.”

    “Hoành thánh đi.” Ân Hậu cười rất tươi, đưa tay: “Giúp ta mặc y phục.”

    Triển Chiêu
    thở dài, cầm lấy bộ y phục kia mặc lại cho hắn, lấy khăn lông ấm chà xát mặt hắn mấy cái, hung hăng mà lau thật mạnh cho hả giận.

    Ân Hậu lau sạch mặt rồi liền thần thanh khí sảng, đi ra ngoài viện.

    Vừa mới mở
    cửa viện cái đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân, sau đó một vật thể
    như một trái cầu nhỏ liền chạy lên ôm chặt lấy chân hắn, nói: “Triển
    Triển, ăn hoành thánh không a?”

    Ân Hậu cúi
    đầu nhìn qua, liền nhướng mi…. Chỉ thấy đó là một tiểu oa nhi khoảng bốn năm tuổi đang ôm bụng chân mình, ngẩng đầu lên nhìn, bộ dạng chẳng khác nào cục bông, mà khuôn mặt này quả thật không thua gì Triển Chiêu lúc
    nhỏ, đương nhiên, cháu ngoại của hắn vẫn là lanh lợi đáng yêu hơn một
    chút, tiểu hài này có vẻ hơi ngốc cùng béo hơn một chút.

    Khóe miệng Ân Hậu cũng nhếch lên – Bé con mập a!

    Tiểu Tứ Tử
    vốn định đến tìm Triển Chiêu rủ đi ăn hoành thánh, vừa thấy cửa mở liền
    cho rằng người đi ra chắc chắn là Triển Chiêu, vì vậy mới chạy đến ôm
    lấy, nhưng vừa ngẩng mặt nhìn, lại phát hiện…. Không phải a! Ôm sai
    người rồi.

    Tiểu Tứ Tử
    ngơ ngác mà nhìn người rất cao cũng đang cúi đầu đánh giá mình kia,
    người này thật quá đẹp trai a! Chính là người có râu đẹp trai nhất trong những người có râu mà bé từng gặp nha!

    Nhìn tuổi
    người này, có lẽ là khoảng gần ba mươi tuổi đi, diện mạo hoàn toàn khác
    biệt với những người khác, lại có chút giống Cửu Cửu, thế nhưng cũng lại không giống, chỉ là ngoại hình có chút tương tự mà thôi, đều có thân
    hình thon gầy cao lớn, bộ dáng rất có cảm giác an toàn.

    Da người này không trắng cũng không có đen, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, hai má gầy, trền cằm có một chòm râu nhàn nhạt, cảm giác rất có…. Có tư vị nam nhân a!

    Thấy một oa
    nhi mập ôm lấy chân mình mà ngẩn người, cái đầu nghiêng sang bên trông
    có vẻ choáng váng, Ân Hậu càng nhếch khóe miệng lên một chút, Tiểu Tứ Tử lại chớp chớp mắt – Oa! Người này cười rộ lên hai má có lê qua nha,
    nhìn càng đẹp!

    Ân Hậu thấy
    tiểu hài nhi này mở tròn đôi mắt nhìn mình, khuôn mặt tròn xoe biểu tình biến hóa phong phú liền cảm thấy rất thú vị, liền đưa tay nhéo má bé
    một cái, hỏi: “Cháu là ai?”

    Tiểu Tứ Tử có chút ngượng ngùng: “Cháu là Tiểu Tứ Tử.”

    Ân Hậu hơi nhướng lông mày một chút, híp mắt đánh giá: “Tiểu Tứ Tử là ai?”

    Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt – Nha, sao người này nói chuyện lại giống mình vậy nha!

    “Tiểu Tứ Tử đừng để ý đến người đó!”

    Lúc này,
    Triển Chiêu cũng đi từ trong phòng ra, đưa tay bế Tiểu Tứ Tử lên, vừa
    liếc mắt nhìn về phía ông ngoại của mình vừa hỏi Tiểu Tứ Tử: “Phụ thân
    cháu đâu rồi?”

    “Phụ thân
    nói chờ cháu ngoài cửa, bảo cháu đi hỏi xem mọi người có đi ăn hoành
    thánh không.” Tiểu Tứ Tử vừa nói lại vừa liếc Ân Hậu một cái nữa, nhỏ
    giọng hỏi Triển Chiêu: “Thúc ấy là ai vậy?”

    “À, là…”
    Triển Chiêu mở miệng nói, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra hai tiếng “Anh họ” được, hơn nữa, người giả danh kia lại quá mức không đáng tin
    cậy.

    “Ta là anh anh họ của nó.” Ân Hậu da mặt rất dày, không có chút ngượng ngùng nào, nói: “Tên là Triển Đại Miêu.”

    “Triển Đại Miêu?” Tiểu Tứ Tử cả kinh.

    Triển Chiêu hung hăng mà trừng Ân Hậu một cái, sửa lại: “Nghe lầm rồi, tên là Chiêm Đại Mao.”

    Mí mắt Ân Hậu co giật.

    Tiểu Tứ Tử nghiêng cái đầu: “Đại Miêu…”

    Ân Hậu cảm
    thấy cái tên quá khó nghe, nên nói: “Đó là tên hiệu thôi, tên thật là
    Chiêm Dần, bởi vị biệt hiệu của Chiêu là Tiểu Miêu cho nên biệt hiệu của ta là Đại Miêu!”

    Tiểu Tứ Tử
    vỗ tay một cái, hiểu được: “Nha … Thì ra nhũ danh của Triển Triển là
    Tiểu Miêu a, thật giống như Tiểu Tứ Tử, tên đầy đủ là Công Tôn Cận, còn
    nhũ danh là Tiểu Tứ Tử.”

    “Công Tôn Cận a….” Ân Hậu gật đầu: “Tên rất hay!”

    Tiểu Tứ Tử vui vẻ: “Miêu Miêu.”

    Triển Chiêu sửng sốt: “Cái gì?”

    Tiểu Tứ Tử vui vẻ chỉ Triển Chiêu: “Miêu Miêu.” Lại chỉ Ân Hậu: “Đại Miêu Miêu.”

    Ân Hậu nhướng mi, đưa tay vỗ nhẹ đầu Tiểu Tứ Tử: “Ừ, đứa bé này thông minh lanh lợi, rất có tiền đồ.”

    Triển Chiêu
    giận a, Ân Hậu còn nói là không mang phiền phức đến cho mình, vậy mà vừa mới gặp Tiểu Tứ Tử một cái, đã đặt cho mình cái tên hiệu là “Miêu” rồi.

    Triển Chiêu
    có một oán niệm đặc biệt với mèo, khi còn nhỏ, vì mắt Y to lại lanh lợi, khinh công cũng tốt, vì vậy toàn bộ người của Ma Cung đều coi Y là Mèo
    mà trêu chọc, ngay cả ám hiệu dùng để liên lạc cũng phải kêu một tiếng
    “Mieo”. Khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi Ma Cung, theo Bao Đại nhân rồi
    còn đụng phải một tên Hoàng đế khùng, Triệu Trinh vừa nhìn thấy khinh
    công của Y quá cao liền buột miệng thốt ra một cái “Ngự Miêu”. Lúc này
    thì tốt rồi, cái chữ “Mèo” lại trèo lên tận đầu mà đậu, chẳng lẽ đời
    trước Y từng đắc tội qua con Miêu Yêu nào sao?!

    “Tiểu Tứ Tử!”

    Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gọi.

    Triển Chiêu nhoáng cái bắt đầu lo lắng – Triệu Phổ a! Lại nghe thử, chỉ có một tiếng bước chân, xem ra chỉ có mình hắn đến thôi.

    Triệu Phổ đi đến cửa viện, nhìn thấy Tiểu Tứ Tử được Triển Chiêu ôm, liền hỏi:
    “Không phải nói đi ăn sáng sao? Phụ thân cháu chờ đến sốt ruột kìa!”

    Đang lúc nói chuyện, Triệu Phổ lại thấy được Ân Hậu.

    Hắn hơi ngẩn người, tò mò – Người kia là ai?

    “Cửu Cửu, thúc ấy là anh họ của Miêu Miêu, Đại Miêu Miêu.” Tiểu Tứ Tử vui vẻ mà quay đầu lại giới thiệu Ân Hậu cho Triệu Phổ.

    Triệu Phổ buồn bực: “Cái gì mà Miêu!”

    Triển Chiêu xấu hổ, nói: “Đây là …”

    Hai chữ “Anh họ” vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng được, Triển Chiêu đang cố nghĩ nên nói thế nào.

    Ân Hậu hơi hơi mỉm cười: “Ngươi chính là Triệu Phổ?”

    Triển Chiêu tà tà liếc mắt nhìn hắn một cái – Tại sao lại dùng giọng điệu như thế?

    Ân Hậu nhướng mi – Nếu không thì thế nào? Lão tử lớn hơn hắn không ít đâu!

    Triển Chiêu nhụt chí.

    Triệu Phổ
    vốn dĩ không hề câu nệ tiểu tiết, thấy được người này cũng không có câu
    nệ tiểu tiết, liền gật đầu: “Ta là Triệu Phổ, ngươi gọi thế nào?”

    “Chiêm Dần.” Ân Hậu cười cười, cao thấp đánh giá Triệu Phổ một lượt, cảm thấy cũng
    không tồi, cũng là kỳ tài luyện công, khó trách sao tên điên kia lại
    nhận hắn làm đồ đệ.

    Triệu Phổ
    cũng là người từng trải nhiều, quen tiếp xúc với những tình huống phức
    tạp, gặp gỡ với những nhân vật lớn, ấn tượng đầu tiên mà Ân Hậu mang đến cho người ta quá sức mãnh liệt. Người này, mặc một thân màu đen cũng
    không giống với người thường, khí tràng mạnh mẽ kia khiến Triệu Phổ cũng có chút không thể chống đỡ được. Này được a, vị anh họ này của Triển
    Chiêu có địa vị gì đây? Hơn nữa, trong nhất thời Triệu Phổ không cách
    nào đoán ra sâu cạn của hắn, rốt cuộc là hắn có võ công hay không có võ
    công đây? Không thể cảm nhận được a, sao lại thế này?

    Ân Hậu nhìn đủ rồi, liền đi ra ngoài: “Đi ăn hoành thánh đi!”

    Nói rồi cứ
    thế lướt qua bên người Triệu Phổ mà đi, Triệu Phổ lúc này càng khó thở
    hơn mấy phần – Người này, lúc đi ngang qua bên người lại mang đến cảm
    giác bức bách mạnh đến không chịu nổi, hắn vốn là Đại nguyên soái cầm
    quân đánh giặc lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được một người có thể áp
    chế hắn thế này.

    “Này!” Triệu Phổ nhẹ nhàng vỗ Triển Chiêu đang sầu mi khổ kiểm đi ở phía sau: “Anh họ của ngươi có địa vị gì thế?”

    Khóe miệng Triển Chiêu co rút, thở dài lắc đầu: “Đừng nói nữa.”

    Triệu Phổ khó hiểu.

    “Bạch Ngọc Đường đâu rồi?” Triển Chiêu thấp giọng hỏi Triệu Phổ.

    Triệu Phổ xua tay: “Sáng nay chưa gặp Hắn, có phải đã lên Thiên Sơn rồi không?”

    Triển Chiêu giờ mới nhớ tới, đúng vậy, hôm nay Phái Thiên Sơn luận võ, có đại sự hẳn là sáng sớm Bạch Ngọc Đường đã đi rồi.

    “Tốt lắm!”
    Gánh nặng trong lòng Triển Chiêu cũng được hóa giải, hay là lát nữa mình bồi Ân Hậu đi dạo khắp nơi đi, không cho hắn lên Phái Thiên Sơn, không
    cho gặp Bạch Ngọc Đường! Thế nhưng, chính Triển Chiêu lại cảm thấy thật
    không cam tâm, lát nữa Y cũng muốn lên Phái Thiên Sơn xem có thể hỗ trợ
    gì cho Bạch Ngọc Đường hay không.

    “Bây giờ làm sao mới tốt đây…” Triển Chiêu lầm bầm.

    Triệu Phổ nhíu mày nhìn Y: “Ngươi làm gì a? Sầu mi khổ kiểm như vậy.”

    Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Lát nữa ngươi có lên Thiên Sơn không?”

    “Đi a, ta muốn đi bắt Kỳ Lân.” Triệu Phổ bĩu môi: “Lần này mang theo năm trăm người đi, làm một cái lưới đồng.”

    “Bắt Kỳ Lân làm gì a, ngươi đến Phái Thiên Sơn hỗ trợ đi.”

    Triệu Phổ
    nhíu mày: “Ngươi đi không phải được rồi sao, ngươi cộng thêm Bạch Ngọc
    Đường thì môn phái nào mà chẳng bãi bình hết được chứ …. Đúng rồi, còn
    thêm cả anh họ ngươi nữa.”

    Triển Chiêu liền đen mặt.

    “Anh họ của ngươi hẳn là biết võ công đi?” Triệu Phổ thăm dò.

    Mặt Triển Chiêu càng đen hơn.

    Triệu Phổ khó hiểu: “Làm sao vậy?”

    “Không thể để hắn gặp Bạch Ngọc Đường.” Triển Chiêu nghiêm túc.

    “Vì sao?” Triệu Phổ tò mò.

    “Tóm lại là không thể để Bạch Ngọc Đường….”

    “Không thể để ta cái gì?”

    Triển Chiêu còn đang rối bời, đột nhiên lại nghe thấy từ phía sau có giọng nói truyền đến.

    Triển Chiêu
    cùng Triệu Phổ đều cả kinh, quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt đầy hoang mang của Bạch Ngọc Đường khi vừa mới ngủ dậy đang ở ngay phía sau bọn họ.

    Tối hôm qua
    Bạch Ngũ gia đúng là rất thảm, không biết tại sao lại mất ngủ, cả đêm
    không ngủ được, tờ mờ sáng hôm nay mới mông mông lung lung ngủ được một
    chốc, đã thế lại còn gặp quái mộng, cho nên sáng nay chẳng có chút tinh
    thần nào hết. Đã dậy muộn, lúc vừa mới ra đến sân lại nhìn thấy bọn
    Triển Chiêu ở phía trước, cho nên mới đuổi theo, thế nhưng không ngờ lại nghe được Triển Chiêu có vẻ rất lo lắng mà nói nhỏ cho Triệu Phổ cái gì mà “Không thể để Bạch Ngọc Đường….”

    “Ngươi không lên Thiên Sơn sao?” Triển Chiêu hỏi, lại vừa liếc mắt nhìn ra phía
    trước, không biết Ân Hậu đã đi xa chưa, việc quan trọng cấp bách lúc này chính là giữ Bạch Ngọc Đường lại trước, ông ngoại của Y mà đụng phải đồ đệ của Thiên Tôn, không trêu chọc đến chết e là không được đâu.

    “Ta dùng
    xong bữa sáng rồi đi.” Bạch Ngọc Đường khoanh tay cầm Vân Trung Đao,
    dáng vẻ chẳng có chút tinh thần nào, vừa đi vừa hỏi hai người: “Các
    ngươi đi đâu ăn sáng…”

    “Chúng ta đến trù phòng!” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đi về hướng trù phòng: “Nấu mỳ ăn đi?”

    Triệu Phổ buồn bực, không phải đã nói là ra ngoài ăn hoành thánh sao?

    Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu kéo chạy về hướng trù phòng, đã muốn quay đầu lại nhìn…. Sao Triển Chiêu lại quái quái như vậy.

    Nhưng mà vừa mới quay đầu lại, Triển Chiêu đã đưa tay kéo mặt Hắn về, không cho Hắn nhìn ra ngoài cửa: “Muốn ăn mỳ thịt bò.”

    Bạch Ngọc
    Đường liền nói: “Sáng sớm hôm nay hẳn là bọn Bạch Phúc đã lên Thiên Sơn
    hỗ trợ rồi, hôm nay nên đi ra ngoài ăn đi, nếu như ngươi muốn ăn mỳ, ở
    nhà đối diện kia….”

    “Không cần đi nhà đối diện, đi ăn ở cửa sau đi!” Triển Chiêu nghiêm túc.

    Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát, nói: “Cửa sau là sông!”

    Triển Chiêu tiếp tục chỉ về cửa sau: “Đi ngắm sông trước đã.”

    Bạch Ngọc
    Đường có chút dở khóc dở cười, chắc chắn có chuyện rồi, vừa định hỏi lại đột nhiên nghe thấy có người gọi từ phía sau: “Chiêu, không phải ngươi
    nói muốn ăn hoành thánh sao, hoành thánh ở nhà đối diện phủ mà.”

    Bước chân Triển Chiêu dừng lại, tâm nói – Xong rồi!

    Thuộc truyện: Long Đồ Án