Home Đam Mỹ Long Đồ Án – Quyển 9 – Chương 222: “Đại kế” của Nguyên soái

    Long Đồ Án – Quyển 9 – Chương 222: “Đại kế” của Nguyên soái

    Thuộc truyện: Long Đồ Án

    Tại cửa chính quân doanh của Triệu Phổ có đặt một chiếc xích đu nhỏ, Tiểu Tứ Tử ngồi trên xích đu, trong tay cầm một chiếc noãn lô, trên người khoác áo chống gió mà ngẩn người.

    Sau khi Công Tôn bận rộn xong rồi, liền đi tìm nhi tử của mình một vòng trong quân doanh, Tử Ảnh liền nói cho hắn biết hài tử nhà hắn đang ở ngoài cửa a.

    Công Tôn liền chạy ra cửa ngoài, thấy được Tiểu Tứ Tử đang buồn buồn mà ngồi đó một mình, nhìn bóng lưng cô đơn kia cũng cảm thấy có chút áy náy ——- Trước đây đều rất náo nhiệt, đặc biệt là khi Triển Chiêu rảnh rỗi thường hay trêu chọc bé một chút, hoặc là dẫn bé đi ăn cái gì đó, còn có cả Thiên Tôn và Ân Hầu để cho bé “trông coi”, nhưng giờ thì tốt rồi … ngay cả Tiêu Lương bị Triệu Phổ xách theo đi dò xét quân doanh một lượt, trách sao Tiểu Tứ Tử lại thấy tịch mịch.

    Công Tôn đi đến bên cạnh mà nhìn bé một cái: “Buồn sao?”

    Tiểu Tứ Tử nhìn phụ thân mình, quẹt miệng: “Mọi người đều không có ở đây nga!”

    Công Tôn chọc chọc má bé, ôm bé nói: “Mọi người đều có chính sự phải làm a, bận rộn mấy ngày thì xong rồi.”

    “Vâng ….” Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, lộ ra một chút không yên.

    “Sao vậy?” Công Tôn liền quơ quơ trước mặt bé: “Đi về thôi, đến giờ ăn tối rồi, đến giờ ăn mọi người sẽ về.”

    “Miêu Miêu cùng Bạch Bạch cũng sẽ về sao?” Tiểu Tứ Tử lại lắc lắc hai cái chân mũm mĩm ngắn cũn cỡn, hỏi: “Phụ thân, có phải Miêu Miêu cùng Bạch Bạch phải đi làm chuyện rất nguy hiểm hay không?”

    Công Tôn ngẩn người, hỏi: “Có phải con lại cảm giác được gì hay không?”

    “Lúc con ngủ trưa có nằm mơ.” Tiểu Tứ Tử lầm bầm một câu.

    “Con … nằm mơ thấy gì?” Công Tôn hỏi.

    “Nằm mơ thấy Miêu Miêu cùng Bạch Bạch bị một hắc ảnh thật lớn thật lớn đuổi theo, hình như là một quái vật.” Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu: “Mà quái vật kia, nhìn giống như là một con sói thật lớn vậy, nó cứ đi quay quanh Miêu Miêu cùng Bạch Bạch a ……”

    Công Tôn càng nghe càng cảm thấy hoảng, vỗ vỗ cái mông bé: “Làm gì mà con lại mơ đáng sợ như vậy?”

    Tiểu Tứ Tử sờ sờ cái mông: “Có điều … cái con sói kia thật sự rất kỳ quái.”

    Công Tôn hơi sững sở: “Kỳ quái chỗ nào?”

    “Mặc dù nó rất không có hảo ý mà nhìn chằm chằm Miêu Miêu cùng Bạch Bạch nga, thế nhưng nó lại ăn thịt hết thật nhiều, thật nhiều sói con đi.” Tiểu Tứ Tử chống cằm: “Mặc dù những những con sói con kia nhìn cũng thật xấu, thế nhưng lại bị sói lớn ăn thịt hết như vậy thì thật là đáng thương đi.”

    Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử —– Gần đây đứa nhỏ ngày càng có nhiều những dự cảm cổ quái ly kỳ.

    Chính lúc Công Tôn đang rầu rĩ lại nghe thấy Tiểu Tứ Tử hô lên: “Tiểu Lương Tử cùng Cửu Cửu về rồi!”

    Công Tôn ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ về khoảng đất trống rỗng phía trước.

    Ngoài cửa có mấy quân binh canh cửa cũng nhìn theo hướng tay Tiểu Tứ Tử chỉ —— Nhưng mà ở nơi xa xôi sương khói mênh mông kia cũng chỉ có một mặt trời đỏ rực đang dần hạ xuống chứ đâu có báng dáng Triệu Phổ và Tiêu Lương a?

    Chính lúc mọi người đều buồn bực thì dần dần ở nơi bình tuyến xa xa có xuất hiện mấy điểm đen.

    Chỉ thấy một lát sau đã thấy Triệu Phổ dẫn theo đại đội nhân mã chạy nhanh về phía quân doanh.

    “Oa, nhãn lực của Tiểu vương gia thật tốt a!” Mấy quân binh bình thường kia đều nhịn không được mà khen Tiểu Tứ Tử.

    Tiểu Tứ Tử ngu nga ngu ngơ mà híp mắt cười, Công Tôn thì lại ôm lấy bé, nói: “Chúng ta vào quân trướng chờ thôi.”

    Chờ cho đến khi đã ôm Tiểu Tứ Tử đến nơi không người rồi, Công Tôn liền nghiêm túc nói với bé: “Tiểu Tứ Tử!”

    “Dạ?”

    “Sau này con…” Công Tôn khẽ cau mày: “Nếu như sau này con có dự cảm được điều gì, ngàn vạn lần không được nói trước mặt người ngoài, biết không?”

    Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, có điều bé thấy trong mắt Công Tôn hình như có muộn phiền, cho nên vẫn gật đầu một cái: “Nga, Tiểu Tứ Tử biết.”

    Công Tôn sờ đầu bé, hắn bắt đầu cân nhắc xem có nên bảo Triệu Phổ dạy Tiểu Tứ Tử võ công không? Nếu như Tiểu Tứ Tử có được võ công như Ân Hầu hoặc Thiên Tôn ….. dĩ nhiên yêu cầu này có vẻ quá cao, chỉ cần có được thân thủ như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không sợ có người làm hại nó đi? Công Tôn không khỏi hối hận tại sao năm đó mình không cho Tiểu Tứ Tử học công phu, lại chỉ muốn nó làm một tiểu trư béo vô ưu vô lo làm gì …. Có điều, nghĩ lại một chút —– Bây giờ Tiểu Tứ Tử mới có năm tuổi, học cũng không muộn a.

    Nghĩ đến đây, Công Tôn liền liếc mắt nhìn Triệu Phổ mang theo Tiểu Lương Tử đang chạy như bay trở lại.

    Công Tôn nhanh chóng đem Tiểu Tứ Tử giao cho Tiêu Lương, sau đó một tay níu ngay Triệu Phổ đang định chạy qua ôm nhi tử, kéo thẳng vào quân trướng.

    Triệu Phổ thấy Công Tôn quỷ quỷ quái quái, đã kéo hắn vào quân trướng rồi còn nhìn quanh bên ngoài một cái, lại còn đẩy Âu Dương đến cửa chắn lại, nói: “Ngươi giữ cửa!”

    Âu Dương mở to mắt nhìn, Công Tôn hạ màn cửa quân trướng xuống, kéo Triệu Phổ sang một bên.

    Triệu Phổ nhìn Công Tôn đang nhìn mình chằm chằm, có chút buồn cười: “Làm gì a Thư ngốc?”

    “Có chuyện này muốn hỏi ngươi!” Công Tôn nhìn chung quanh một chút.

    Lúc này, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng vừa trở lại, ngay lập tức nhìn thấy trước cửa quân trướng của Triệu Phổ có Âu Dương, Long Kiều Quảng, Hạ Nhất Hàng, còn có cả Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đều đang dán sát tai vào quân trướng mà lắng nghe động tĩnh bên trong a.

    Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau một cái, có chút khó hiểu mà đi tới.

    “Các ngươi làm gì a?” Trâu Lương vừa mới hỏi đã bị mọi người “xuỵt” một tiếng.

    Trâu Lương không hiểu.

    “Nguyên soái vừa mới về đã bị Công Tôn kéo ngay vào trong rồi.” Long Kiều Quảng nghiêm túc nói: “Không biết có phải Tiên sinh muốn làm chuyện gì đó không thể cho người ta biết với Nguyên soái không nữa!”

    “Ai nha!” Âu Dương Thiếu Chinh cũng gật đầu: “Trông Tiên sinh còn rất thô lỗ nữa!”

    Khoé miệng Hạ Nhất Hàng chỉ có thể giật giật.

    Trâu Lương nhìn Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng như nhìn mấy tên ngu ngốc trước mặt, Lâm Dạ Hỏa ở bên cạnh cũng bĩu môi một cái, vừa định nói —- Có mà Nguyên soái nhà các ngươi sẽ làm cái gì đó với Công Tôn thì có, Công Tôn còn có thể làm gì hắn chứ? Nhìn một đám danh tướng có cái mặt đẹp như các ngươi lại đi rình mò nghe lén chuyện của người ta không biết xấu hổ a ….

    Chẳng qua là hắn chưa kịp mở miệng đã thấy Trâu Lương cũng đi đến cửa, khom lưng, dán chặt cái tai vào màn cửa, cũng rất nghiêm túc mà lắng nghe.

    Lâm Dạ Hỏa chỉ biết đỡ trán …..

    “Rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì?” Triệu Phổ thấy Công Tôn càng tiến càng gần, cũng nhịn không được mà nuốt nước bọt, tâm nói Thư ngốc ngươi hôm nay làm sao vậy a …. sao lại có thể “đầu hoài tống bão” như vậy chứ?

    Công Tôn nghiêm túc hỏi hắn: “Này …. nếu như từ bây giờ Tiểu Tứ Tử bắt đầu học công phu, còn kịp không?”

    Triệu Phổ ngẩn người.

    Ngoài cửa, mọi người cũng đồng loạt cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử một cái.

    Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, ưỡn ngực một cái —— Rốt cuộc phụ thân cũng cho mình học công phu sao?

    Không ngờ Triệu Phổ ở bên trong lại ha ha phá lên cười: “Tiểu Tứ Tử học công phu sao? Ha ha ha ha….”

    Ngoài cửa, mọi người theo bản năng mà nhìn Tiểu Tứ Tử, quả nhiên, Tiểu Tứ Tử đã híp mắt lại, miệng cũng bắt đầu mím lại rồi ……

    Công Tôn thấy Triệu Phổ cười liền hỏi: “Không kịp nữa sao?”

    Triệu Phổ nhìn trời: “Luyện võ cần phải có căn cơ luyện võ mới được a, nó như một cái bánh bao tròn vo như vậy ngươi bảo phải cho nó học công phu gì a? Chẳng lẽ lại học võ bánh bao?”

    Mọi người lại nhìn Tiểu Tứ Tử một cái, quả nhiên —- Bé mập tức giận rồi.

    “Không được a?” Công Tôn thở dài: “Qủa nhiên Tiểu Tứ Tử không có căn cơ luyện võ.”

    “Tại sao ngươi lại đột nhiên muốn cho nhi tử luyện võ chứ?” Triệu Phổ tò mò: “Không phải ngươi sợ nhất là cho nó học công phu hoặc thi cử thành danh sao?”

    “Không phải ….. nếu như Tiểu Tứ Tử có được công phu tốt như Ân Hầu hoặc Thiên Tôn thì cũng không cần sợ cái thiên phú dị bẩm như của Ngân Yêu Vương nữa, cũng không có ai có thể làm tổn hại đến nó.”

    Ngoài cửa, cặp mắt Tiểu Tứ Tử cũng sáng rực lên —— Công phu như Ân Ân cùng Tôn Tôn sao?!

    Mọi người đều nhịn không được mà co giật khoé miệng ——- Chuyện này ….. Công Tôn yêu cầu cũng thật không thấp a.

    “Còn nói đến Thiên Tôn cùng Ân Hầu sao.” Triệu Phổ không nói nổi: “Căn bản Tiểu Tứ Tử không thích hợp luyện công, hơn nữa, ngươi lại chịu để cho nó nửa đêm canh ba chịu khổ luyện võ a?”

    Công Tôn bĩu bĩu môi: “Cũng đúng.”

    “Sợ cái gì, có ta đây, còn có cả Tiểu Lương Tử nữa, ai dám động đến nó gia đây liền lột da kẻ đó!” Triệu Phổ thiêu mi một cái.

    Tiêu Lương ở ngoài cửa cũng gật đầu.

    Tiểu Tứ Tử vẫn phồng má tức giận, Cửu Cửu lại dám nói xấu bé.

    “Ai.” Công Tôn thở dài: “Cũng tại ta không có công phu, nếu không ta có thể bảo vệ Tiểu Tứ Tử rồi.”

    Triệu Phổ ngẩn người, sau đó nhìn Công Tôn một chút, con ngươi cũng đảo một vòng, liền tiến tới: “Ta nói này Thư ngốc, thật ra thì đề nghị này cũng không tồi a!”

    Công Tôn nhìn Triệu Phổ: “Đề nghị gì?”

    “Chính là sau khi ngươi học công phu sẽ bảo vệ nhi tử a, cái này cũng không tệ a! Kế hay!” Triệu Phổ nghiêm túc gật đầu.

    Công Tôn nghi ngờ mà nhìn hắn: “Thật hay giả?”

    “Dĩ nhiên là thật!” Triệu Phổ nhất mực gật đầu: “Nếu không thì cứ như vậy đi, ta thấy ngươi cũng có căn cơ luyện võ, hay là ta dạy cho ngươi!”

    Công Tôn chỉ chỉ mình: “Ta mà có căn cơ luyện võ sao?”

    Triệu Phổ nghiêm túc gật đầu, còn cố tỏ ra đặc biệt nghiêm túc: “Ngươi tay chân đều dài, gân cốt lại nhẹ a! Ngươi nhìn Triển Chiêu mà xem! Dáng người này của các ngươi chính là thích hợp nhất để luyện công!”

    “Thật không?!” Công Tôn kinh ngạc không thôi.

    Ngoài cửa mọi người đều đối mặt nhìn nhau.

    Khoé miệng Âu Dương cũng méo xẹo: “Sao Vương gia lại có thể nói dối trắng trợn như …..”

    “Xuỵt!”

    Mọi người cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử vẻ mặt vô cùng khẩn trương đang giơ một ngón tay ra với mọi người, ý là ——-Nhỏ giọng một chút! Đừng có quấy rầy phụ thân bàn chuyện với Cửu Cửu a!

    Tất cả mọi người đều có chút buồn bực chẳng thể làm gì khác hơn là nghe theo bé.

    “Vậy, khi nào thì ta bắt đầu học được?” Công Tôn hỏi: “Ta đã chuẩn bị xong dược liệu cần trong quân rồi, dù sao thì bây giờ cũng không có việc gì làm …”

    “Vậy bắt đầu từ tối nay đi!” Triệu Phổ gật đầu: “Sau khi ăn tối xong, trước khi đi ngủ ngươi đến chỗ của ta, ta dạy cho ngươi!”

    “Nga….” Công Tôn gật đầu một cái, lại cảm thấy hình như Triệu Phổ cũng không tệ lắm a, rồi lại thấy hắn như vậy có chút cực khổ, liền hỏi: “Bình thường ngươi đều bận rộn như vậy, liệu có làm ảnh hưởng đến ngươi không?”

    “Không có!” Triệu Phổ nhanh chóng lắc đầu: “Mỗi đêm bản tướng quân ta đều phải luyện công a!”

    “Nga, vậy thì tốt!” Công Tôn gật đầu, cũng không cảm thấy áy náy như vậy nữa.

    Ngoài cửa, mọi người lại nhìn nhau cái nữa —- Tên Triệu Phổ này ….

    Tử Ảnh còn gãi gãi đầu, hỏi Giả Ảnh: “Mỗi đêm Vương gia có luyện công sao?” Giả Ảnh cũng có chút hết nói nổi —— Rõ ràng là lừa Công Tôn mà.

    “Đúng rồi!” Triệu Phổ còn nói: “Thật ra thì, ngươi thông minh lại có thiên phú như vậy, học võ công cũng không khó, cái khó khăn nhất chính là luyện nội lực!”

    Công Tôn gật đầu một cái: “Như vậy a …….”

    “Có biện pháp có thể gia tăng nội lực nhanh chóng!” Triệu Phổ nghiêm túc nói, một chút biểu tình đùa giỡn cũng không có.

    “Cách gì?” Công Tôn rất thành tâm nhờ vả.

    “Ngươi có biết không, những người có nội lực cao cường vào buổi tối lúc đi ngủ nội lực cũng theo gân mạch luân chuyển, đây chính là quá trình luyện công phải trải qua, lúc đó nội lực cũng bị phân tán ra ngoài một chút …. nếu như buổi tối có thể ngủ cạnh những người như vậy, nội lực có thể gia tăng rất nhanh!”

    Ngoài cửa, mọi người đều há to miệng —– Không phải đâu?!

    Tử Ảnh kinh ngạc hỏi Giả Ảnh: “Có loại luyện công này sao? Vậy buổi tối ta có nên đến xin ngủ bên cạnh Thiên Tôn cùng Ân Hầu không?”

    Giả Ảnh nhẹ nhàng che miệng hắn lại, bắt đầu cân nhắc có nên không cho hắn nghe tiếp hay không.

    “Ngủ bên cạnh …..” Công Tôn sờ cằm suy nghĩ, hoàn toàn không hề nghi ngờ: “Khó trách tại sao Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường toàn ngủ chung với nhau …..”

    “Chính là như vậy a!” Triệu Phổ gật đầu.

    “Vậy ta có nên đến phòng Ân Hầu cùng Thiên Tôn xin ngủ cùng không …..”

    “Ai!” Triệu Phổ vội vàng xua tay: “Cấp bậc của hai vị lão nhân gia quá cao! Hơn nữa hai người bọn họ đâu có ở đây, việc luyện tập này cần phải thực hiện thường xuyên đó! Chỉ cần ngủ cùng người đó khoảng một năm rưỡi hoặc hơn, đảm bảo nội lực sẽ tăng mạnh!”

    “Nga …” Công Tôn khó nghĩ mà sờ cằm: “Vậy phải làm sao bây giờ …”

    “Hay là như vậy.” Triệu Phổ cười hì hì mà vỗ vỗ tay hắn: “Vẫn là buổi tối ngươi đến chỗ này của ta học công phu, chờ cho đến khi luyện xong rồi, bản soái chịu thiệt chút, để cho ngươi ngủ cạnh ta là được.”

    Công Tôn ngẩn người, nhìn Triệu Phổ: “Ngủ bên cạnh ngươi?”

    “Ừ.” Triệu Phổ gật đầu: “Vì Tiểu Tứ Tử a, buổi tối ta cực khổ một chút cũng rất đáng giá!”

    “Ngươi sẽ rất mệt sao?” Công Tôn kinh ngạc.

    “Cũng có một chút, có điều cũng đâu có biện pháp nào khác, ai bảo Tiểu Tứ Tử là hài tử của hai chúng ta chứ, có chuyện thì hai chúng ta cũng có thể thương lượng cùng giải quyết!” Triệu Phổ cứ nghiêm túc như vậy liền mang đến cảm giác rất vĩ đại.

    Mọi người ngoài cửa nghe được những lời này gân mạch đều co rút hết, Triệu Phổ kia căn bản là lưu manh thành nghề rồi!

    Công Tôn suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, đưa tay ra vỗ vỗ Triệu Phổ, nói: “Vậy nhờ vả vào ngươi a! Tiểu Tứ Tử nhận được nghĩa phụ như ngươi quả nhiên là không có nhận nhầm a!”

    “Ha ha.” Triệu Phổ cười mà xua tay: “Phải phải, đúng rồi … vừa nói, Triệu Phổ vừa bổ sung một câu: “Tiểu Tứ Tử hiếu thuận với ngươi như vậy, nếu nhìn thấy ngươi luyện công bị thương hẳn là sẽ không tránh khỏi đau lòng đi, không bằng mỗi ngày ngươi đều dỗ nó ngủ sớm một chút, sau đó bảo Tiểu Lương Tử trong chừng nó, sau đó ngươi mới tới chỗ ta a, đừng có mang theo nó đến!”

    Công Tôn gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy!”

    “Vậy cứ quyết định thế đi.” Triệu Phổ khẽ mỉm cười, nói: “Cũng đến lúc ăn tối rồi.” Nói xong cũng không quên dặn dò Công Tôn: “Tối nay ngươi ăn cơm no chút, luyện công rất khổ cực đó, lúc ta dạy cho ngươi cũng sẽ nghiêm khắc!”

    “Ừ!” Công Tôn nghiêm túc gật đầu.

    Triệu Phổ sung sướng mà lắc lư đi ra ngoài đại trướng, rẹt một cái kéo cửa đại trướng ra, mọi người đang nghe lén đều rất đồng loạt mà xoay mặt ngó nghiêng, người nhìn trời, kẻ nhìn đất …. giả bộ như cái gì cũng không có nghe thấy.

    Triệu Phổ lại toét miệng, thấp giọng mà dặn dò một câu: “Các ngươi nếu như ai dám lắm mồm, cứ y quân pháp mà phục vụ!”

    Mọi người yên lặng đồng loạt gật đầu, tất cả đều thức thời mà quyết định trợ Trụ vi ngược đi.

    Lúc này, chỉ thấy Trâu Lương đột nhiên lại chắp tay với Triệu Phổ: “Chúc mừng Vương gia!”

    …………..

    Mọi người kinh hãi nhìn hắn.

    Lâm Dạ Hỏa liếc Trâu Lương —– Ngươi còn đi nịnh hót sao?!

    Trâu Lương cảm thấy chẳng có vấn đề gì hết ——– Không nịnh hắn thì nịnh ai?

    “Nga a a a a …. hôm nay tâm tình tốt a, cơm tối tăng thêm mấy món ăn đi.” Tâm tình Triệu Phổ vô cùng tốt, miệng cũng cười sắp rớt cả ra rồi, lanh lanh lẹ lẹ mà chạy đi ăn cơm.

    Lúc này, Công Tôn cũng chạy ra, đưa tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, tối nay muốn ăn cái gì?”

    Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Công Tôn hồi lâu, đột nhiên ngáp một cái: “Ân, thật mệt nha, phụ thân con phải đi ăn cơm nhanh nhanh còn đi ngủ nga!”

    “Ừ!” Công Tôn nhéo má bé một cái: “Ngoan!” Nói xong rồi cũng ôm Tiểu Tứ Tử đi.

    Để lại mọi người lúc này cũng hai mặt nhìn nhau, tất cả cùng rơi lệ cho Công Tôn một cái —– Đây chính là cái mà người ta vẫn nói a, ngày phòng đêm phòng nhưng tặc ở trong nhà thì rất khó phòng a ….. xem ra Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ lại trong ứng ngoài hợp đi.

    ………………………..

    “Hắt xì …..”

    Trên đường tới Hoàng cung, Triển Chiêu hắt hơi mấy cái.

    Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn hắn: “Lạnh sao?”

    “Không a.” Triển Chiêu xoa xoa mũi: “Có thể là lâu quá rồi không về cho nên Tiểu Tứ Tử nhớ ta đi.”

    Bạch Ngọc Đường cười cười, nhớ tới khuôn mặt tròn vo đầy phúc khí kia của Tiểu Tứ Tử, không khí khẩn trương cũng hoà hoãn đôi chút.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đến đại môn Hoàng cung đã có một lão thái giám đợi ở đó để dẫn đường. Lão thái giám dẫn theo Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vòng vòng, đi thật lâu, lúc lên núi, khi lại xuống núi.

    Triển Chiêu cười: “Ta nói vị công công này a.”

    Lão Thái giám kia quay đầu trở lại.

    Triển Chiêu cười một tiếng: “Ngươi bị lạc đường a? Mấy cái chỗ này chúng ta cũng đi lại ba lần rồi!”

    Lão thái giám kia há to miệng, cười nói: “Nga … Ân đại nhân, ngài vừa mới đến, mọi cầu thang trong cung đều giống nhau cả a.”

    “Phải vậy không?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút: “Thái giám trong Hoàng cung cũng không ít đi, thiếu một cái cũng chẳng sao hết a?”

    Vị công công kia đều sửng sốt, quay đầu lại …. nhìn thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường ở đối diện cũng sợ đến phát run một cái.

    “Nếu như ngươi bị yêu cầu dẫn ta đi vòng vòng như vậy, thế thì ta cũng không cần đi dự yến tiệc đâu, ngươi dẫn ta đi dạo hoàng thành Bắc Hải chút đi.”

    Nói xong rồi Bạch Ngọc Đường liền xoay người rời đi.

    “Ai!” Thái giám kia vội vàng nhào qua cầu xin tha thứ: “Điện hạ tha mạng a, lão nô cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi….”

    “Phụng mệnh của ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Là … Tam hoàng tử.” Lão thái giám không còn cách nào là thành thật khai báo.

    Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

    “Điện hạ bớt giận, lão nô lập tức dẫn ngài đến Hoa viên.” Nõi xong rồi nhanh chóng dẫn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi.

    Chờ cho hai người đi đến hoa viên rồi, đã thấy tất cả mọi người có mặt đông đủ.

    Hiên Viên Kiệt đang ngồi ngay ngắn phía trên, đang uống trà, ngay phía dưới có mười vị hoàng tử ngồi đối diện nhau, xuống thêm chút nữa là các triều thần.

    Thấy Bạch Ngọc Đường dẫn theo Triển Chiêu đi vào, mọi người đồng loạt “xoạt” một tiếng nhìn sang, trong mắt còn có chút bất mãn, ý là —- Ngươi vừa mới tới Hoàng thượng đã gọi cả triều văn võ bá quan tới tẩy trần cho ngươi, vậy mà ngươi lại tới trễ! Thật là quá coi thường người khác!

    “Ha ha, Ngọc nhi, mau tới đây!” Hiên Viên Kiệt hình như không hề tức giận, vẫy vẫy tay với Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường dẫn theo Triển Chiêu đi vào trong, đi tới vị trí thứ ba bên dưới Hiên Viên Kiệt thì dừng lại, nhìn một người, hỏi: “Ngươi là Tam hoàng tử sao?”

    Người nọ ngẩn người, cười một tiếng mà lắc đầu một cái, nói: “Ta là Bát hoàng tử, Tam hoàng huynh ở đối diện.”

    Bạch Ngọc Đường quay mặt sang nhìn về hướng khác.

    Vị Tam hoàng tử kia cũng ngẩn người mà nhìn Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đa tạ nô tài ngươi dẫn đường cho ta, có điều hình như cũng không quen đường lắm thì phải.” Nói xong liền đi lên trên.

    Tất cả mọi người đều liếc Tam hoàng tử —– Nga … Khó trách sao lại tới trễ như vậy, thì ra là do người của hắn dẫn đi dạo vòng vòng quanh hoa viên đi a?

    Tam hoàng tử có chút lúng túng mà uống trà, nhìn Bạch Ngọc Đường đi đến vị trí bên cạnh Hiên Viên Kiệt mà ngồi xuống, nhẫn nại —– Tiểu tử này, thật phách lối.

    Hiên Viên Kiệt cười cười, tự tay cầm bình rượu rót cho Bạch Ngọc Đường: “Cơm trưa ăn gì? Có hợp khẩu vị không?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Ân.”

    Hiên Viên Kiệt càng cười vui vẻ hơn, bảo mọi người khai tịch, lại gắp thức ăn cho Bạch Ngọc Đường.

    Các Triều thần đều hai mặt nhìn nhau —- Chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường này mới là thân sinh nhi tử duy nhất của Hiên Viên Kiệt? Những người khác đều là nhặt được sao?

    Mà nhìn lại mấy vị Hoàng tử khác lúc này, răng cũng sắp mài mòn cả rồi a ………….

    Thuộc truyện: Long Đồ Án