Luận giáo hoàng tìm chết sử – Chương 22-24

    Thuộc truyện: Luận giáo hoàng tìm chết sử

    CHƯƠNG 22

    Bộ ngực…bằng phẳng….

    Nhìn bộ ngực còn phẳng hơn cả đồng bằng của Phillis, Lucia cảm thấy thế giới quan của mình lại một lần nữa bị sụp đổ, trước kia Phillis mặc quần áo tương đối rộng rãi, hơn nữa vừa nhìn cũng thấy được y còn nhỏ tuổi, Lucia cứ nghĩ có lẽ là do cô nàng còn chưa phát dục tốt, nhưng sự thật trước mắt đã đánh nát tất cả những điều Lucia tự cho là đúng, người ta không phải không phát dục tốt, mà là hoàn toàn không phát dục được!

    Lucia bị đả kích hỗn độn trong gió, nói xứng đôi gì chứ? Nói cô vợ nhỏ gì chứ? Đều đã đi đâu hết vậy?

    Lại thêm một tiếng ‘xoạt’, quần áo trên người Phillis hoàn toàn nát bươm, da thịt trắng bóng triệt để lõa lồ ra bên ngoài, ánh mắt của Lucia không tự giác bay xuống nửa người dưới của Phillis, thực ra cậu cũng không biết mình còn chờ mong cái gì nữa.

    Chỉ là ai tới nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra vậy, từ eo trở xuống, toàn bộ nửa người dưới của Phillis đều lóe ra ánh sáng màu lam chói mắt, căn bản không nhìn thấy được bên trong rốt cuộc là bộ dạng gì.

    Lúc này tiếng kêu thống khổ của Phillis lại vang lên, hai tay y không ngừng nắm chặt đầu, trên người cũng toát ra mồ hôi lạnh, môi bị chính bản thân y trong lúc vô ý cắn nát, màu máu đỏ sẫm nhiễm lên đôi môi tái nhợt càng tôn thêm sắc thái diễm lệ.

    Nhìn Phillis thống khổ, Lucia bước lên phía trước, nhớ lại khi nãy, sau khi dùng Trì Dũ thuật cao cấp cho y, y không những không khỏi mà còn nghiêm trọng thêm, vì thế Lucia cũng không dám lại tùy tiện dùng hết hệ ma pháp lên người Phillis, chỉ có thể tách mở răng nanh còn đang cắn chặt môi của y ra, lấy một cái khăn tay sạch sẽ vo thành một cục rồi nhét vào, sau đó cùng Jeff mỗi người đè một cánh tay lại, ngăn cản y tự thương tổn bản thân lần nữa.

    Lucia nhìn bộ dạng hiện tại của Phillis, mặc dù trong lòng rất gấp, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, qua ba bốn phút sau, Phillis mới dần dần dừng giãy dụa lại, tiếng rên bị ngăn chặn trong miệng cũng nhỏ đi rất nhiều.

    Lucia thử buông cánh tay y ra, quả nhiên lần này y không tiếp tục nắm chặt đầu nữa, mà chỉ im lặng nằm ở trên thảm, nếu không phải có một thân mồ hôi kia, giờ phút này bộ dạng của y thật chỉ giống như đang ngủ mà thôi.

    Thấy y an phận, lúc này Lucia mới chú ý tới ánh sáng màu lam trên người Phillis bất tri bất giác tiêu thất, nghiêng đầu thì thấy, khỉ thật, mọc ra cái đuôi cá lớn như vậy là sao?

    (Editor: ‘bất tri bất giác’ có nghĩa là không cảm thấy gì)

    Dưới ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi xuống, cái đuôi cá mĩ lệ của Phillis làm người ta nhớ đến mỹ nhân ngư dưới biển sâu trong thần thoại, từ lúc sinh ra đã có, lớp vảy mĩ lệ màu xanh đậm dưới ánh mắt trời càng tăng thêm vẻ thần bí phi phàm.

    Lucia sau khoảng thời gian kinh diễm và kinh hách ngắn ngủi, giờ mới phản ứng được, thì ra Phillis chính là người cá trong truyền thuyết, nhưng không phải nói người cá không thể sinh sống trên đại lục sao? Chẳng lẽ Phillis kỳ thật là huyết mạch kết hợp của người cá và con người?

    (Editor: nguyên văn là ‘giao nhân’ nhưng dựa theo ngữ cảnh ta nghĩ chắc là nhân ngư hay người cá)

    “Ưm….”

    Phillis từ trong mê man tỉnh lại thì phát hiện toàn thân vô lực, hơn nữa trong miệng còn bị nhét cái gì đó, môi cũng đau nóng cháy, nâng tay lên định lấy đồ vật ở trong miệng ra, nhưng toàn bộ cánh tay đều bủn rủn vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng cử động đầu ngón tay.

    Nghe tiếng động, Lucia quay đầu lại thì thấy Phillis đã tỉnh, xem động tác của y, biết y định lấy cái khăn trong miệng ra, dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi trong miệng bản thân có đồ vật gì đó, “Ngươi đừng động, để ta giúp ngươi.”

    Thò tay lấy cái khăn từ trong miệng Phillis ra, sau đó có chút lo lắng chỉ vào cái đuôi cá của y, hỏi: “Ngươi có biết bản thân là người cá không?”

    Phillis giương mắt nhìn theo hướng Lucia chỉ, đuôi cá màu lam đậm theo ý nghĩ của y nhẹ nhàng vẫy vẫy, Phillis cúi đầu che khuất vẻ mặt có chút phức tạp, giọng nói vang lên, “Giờ biết.”

    Đột nhiên y ngẩng đầu, ánh mắt màu lam nhạt nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không kém gì nhân ngư của Lucia, không biết nhớ tới cái gì, mà vẻ mặt của y hơi ảm đạm, thì thào: “Ta nhớ ra rồi.”

    “Nhớ ra? Ngươi đã khôi phục trí nhớ?” Lucia hơi kinh ngạc hỏi.

    “Ừ.” Phillis thấp giọng đáp.

    Lucia nhìn Phillis không mấy cao hứng khi khôi phục được ký ức, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy y, lúc đó y bị thương, mặt đầy đề phòng, nói không chừng trước khi Phillis mất trí nhớ đã gặp phải nguy hiểm, hoặc là kỳ thật Phillis đã phạm phải lỗi gì đó rồi bị người trong tộc đuổi đi, hoặc là bị ai đó truy bắt….

    Nháy mắt Lucia đã có vô số loại suy đoán trong đầu, cậu cười ôn nhu nói với Phillis: “Mặc kệ thế nào, ký ức được khôi phục là chuyện đáng để vui mừng.” Nghĩ nghĩ rồi thân thiết hỏi: “Trông ngươi hình như đang phiền não cái gì đó, có thể kể cho ta nghe một chút chăng? Có lẽ ta có thể giúp được vài thứ.”

    Ánh mặt trời từ phía sau Lucia chiếu đến, làm quanh thân cậu được thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, thật giống như mặt trời phía đông, nhìn qua đã thấy ấm áp như vậy, Phillis đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động, y muốn mặc kệ mọi thứ vĩnh viễn lưu lại bên cạnh người này, lúc này y cỡ nào hy vọng bản thân vẫn còn là Phillis cái gì cũng không nhớ ra kia.

    Khóe miệng cố gắng giơ lên một cái tươi cười vui vẻ, “Không cần lo lắng, ta không sao.”

    Tuy Phillis cười vẫn đẹp như cũ, nhưng khóe miệng y nồng đậm chua xót lại không thể lừa được Lucia, chỉ là y không muốn nói, Lucia cũng sẽ không miễn cưỡng.

    Sau một thời gian dài nửa ngồi nửa quỳ, chân của Lucia đều đã tê rần, cậu quay đầu nhìn thoáng qua đuôi của Phillis, hỏi: “Cái đuôi của ngươi còn có thể biến thành chân không?”

    “Có thể.” Phillis nhẹ giọng trả lời.

    Chậm chạp hoạt động tay một chút, trải qua một đoạn thời gian, rốt cuộc y cũng khôi phục được một ít khí lực, nâng tay lên, chỉ thấy trong bàn tay trống rỗng trắng nõn đột nhiên xuất hiện một cái bình thủy tinh trong suốt nho nhỏ, y hơi hơi chống đỡ đứng dậy, nhổ nắp bình, sau đó ngửa đầu uống chất lỏng màu lam bên trong.

    Dược thủy kia rất thần kỳ, chỉ mất mười mấy giây, đuôi cá của Phillis thật sự chậm rãi biến mất, biến trở về thành hai chân thon dài thẳng tắp đặc trưng của con người, hơn nữa hình thể của y cũng biến trở về giống như trước kia.

    Lucia vốn hiếu kỳ nhìn qua, nhưng một lát sau, cậu ngượng ngùng không dám tiếp tục nhìn, lấy thảm che thân thể của y lại, “Ngươi có quần áo không?”

    Lúc này Phillis cũng hơi ngượng ngùng, y quên mất mình đang lõa thể, nhưng khi nghiêng đầu thấy lỗ tai hồng hồng của Lucia, y đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đã hạ nhanh xuống.

    Lúc này, Jeff đứng bên cạnh chỉ có thể yên lặng cúi đầu cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân, tuy anh không biết đại nhân Phillis có thân phận gì, nhưng chỉ xét riêng y là bạn bè của Thánh Tử đại nhân, việc anh thiếu chút nữa nhìn thấy y lõa thể, không biết có bị diệt khẩu hay không a, Jeff càng nghĩ càng thấy sợ, cẩn thận bước về sau vài bước, phát hiện hai nhân vật lớn kia đều không chú ý tới anh, lúc này mới thở ra nhẹ nhõm một hơi.

    Lấy cái thảm trên người ra, Phillis đã mặc một bộ quần áo màu trắng từ khi nào không hay.

    Nhìn Phillis, Lucia lại không tự chủ được nhớ lại hình ảnh vừa rồi không cẩn thận nhìn đến, hai chân thon dài trắng nõn, phía trên cư nhiên không có bất kỳ bộ phận sinh dục gì, thì ra truyền thuyết nói chỉ khi trưởng thành, người cá mới có thể xác định giới tính, còn trước khi trưởng thành đều không thuộc giới tính nào là thật, cậu còn tưởng những điều trong sách viết chỉ là hư cấu thôi cơ chứ.

    Có chút xấu hổ dời sang đề tài khác, Lucia làm bộ như hiếu kỳ hỏi: “Ta thấy ngươi cũng không có nhẫn không gian, thế dược và quần áo ngươi lấy từ chỗ nào ra vậy?”

    Nhìn ánh mắt dao động của Lucia, Phillis cũng đoán ra phỏng chừng cậu còn chú ý tới chuyện khi nãy, cho nên cũng phối hợp giải đáp: “Bộ tộc nhân ngư từ lúc sinh ra sẽ có một không gian vài mét vuông, cho nên loài người mới nói nhân ngư là con cưng của thần cũng không phải không có đạo lý.”

    Bị chuyện về nhân ngư gợi lên lòng hiếu kỳ, Lucia cũng quên mất bối rối khi nãy, cười truy hỏi: “Trong sách nói nhân ngư là con cưng của nguyên tố thủy hệ, người người đều là Pháp Sư có thiên phú thủy hệ cực tốt, là thật hả?”

    “Ừ, là thật.” Như là biết Lucia muốn hỏi cái gì, Phillis lại cười nói: “Ta là con lai giữa loài người và người cá, cho nên không có thiên phú thủy hệ, nhưng thiên phú đấu khí lại rất tốt, vì thế ta mới trở thành một Kiếm Sĩ.”

    Lucia thấy trên mặt Phillis không có khác thường gì, lúc này mới xác định y đúng là không ngại chuyện mình là con lai.

    Một phen ép buộc này đã kéo thời gian đến giữa trưa, Lucia gọi Jeff thu thập hành lý, chuẩn bị xuất phát.

    Đứng trước mặt lôi ưng, Phillis dừng bước, giữ chặt tay Lucia, đặt một cái dây chuyền thủy tinh màu lam vào trong lòng bàn tay của cậu, ánh mắt không tha nhìn Lucia, “Cái này tặng cho ngươi, còn có cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

    Dừng một chút, như đã hạ quyết tâm, nhẹ giọng nói: “Chúng ta phải tách ra ở đây rồi, ta nhất định phải trở về.”

    “Ngươi nhất định phải đi vào lúc này sao? Chúng ta có thể về Thánh thành trước, ở đó có Truyền Tống Trận.” Lucia cất dây chuyền vào trong nhẫn không gian rồi nói.

    “Truyền Tống Trận không thể truyền tống đến chỗ cư trú của người cá.” Phillis có chút bất đắc dĩ nói. “Hơn nữa, người trong tộc đang tìm ta, ta có thể cảm nhận được, bọn họ đang ở gần đây.”

    Lucia nghe vậy, mặc dù không nỡ, nhưng cậu cũng biết mỗi người đều có chuyện phải làm, thiên hạ này không có tiệc nào là không tàn, không có khả năng vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nhau, “Hy vọng một mình ngươi đi đường cẩn thận, về sau có cơ hội, nhất định phải đến Thánh thành chơi.”

    “Nhất định sẽ đi, cuối cùng ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao?”

    “Đương nhiên!”

    “Ngươi có thích đàn ông không?” Phillis đặc biệt nghiêm túc hỏi.

    Lucia rất khẳng định nơi mình xuyên tuyệt đối là thế giới BG bình thường, nhưng vì cái gì mà hai ngày nay cậu không nhịn được hoài nghi có phải mình đã xuyên sai kịch bản rồi không, nếu không vì sao hôm qua mới bị một gã đàn ông đùa giỡn, hôm nay lại bị hỏi là có thích đàn ông hay không? Chẳng lẽ thoạt nhìn cậu trông rất giống là thích đàn ông lắm sao? Không được, nhất định phải cho thấy lập trường kiên định của mình.

    (Editor: BG = boy and girl)

    Nhìn chằm chằm vào mắt Phillis, Lucia vô cùng khẳng định, xác định và nhất định, trả lời: “Ta tuyệt đối không thích đàn ông, ta thích phụ nữ.”

    Nghe Lucia trả lời, Phillis vừa cao hứng vừa thất vọng nói: “À, ta đã biết.”

    “Vì sao ngươi lại hỏi như vậy?” Lucia nghi hoặc.

    Phillis vô tội chớp mắt, đáp: “Chỉ là do hiếu kỳ mà thôi.” Sau đó phất phất tay với Lucia, nói: “Ngươi đi trước đi, Jeff hẳn là đã chờ đến sốt ruột.”

    Lucia quay đầu nhìn Jeff đã ngồi trên lưng lôi ưng đợi được một lúc, lại nhìn Phillis, theo lời y bò lên lưng lôi ưng, còn Tiểu Bạch không biết lúc nào đã đi lên, đang nằm sấp trên cổ lôi ưng ngủ say.

    Lucia cong khóe miệng, tay trái đặt trước ngực, cúi đầu nhìn Phillis nói: “Thần Quang Minh sẽ chúc phúc cho ngươi, người bạn của ta, hẹn gặp lại!”

    Tuy rằng trên mặt Phillis không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt của y vẫn dõi theo Lucia, bên trong tràn đầy ôn nhu và không nỡ, thấp giọng nói: “Hẹn gặp lại…. Hãy chờ ta.”

    Đứng tại chỗ một hồi, mãi cho đến khi rốt cuộc cũng không còn thấy bóng dáng của lôi ưng nữa, lúc này Phillis mới thu hồi tầm mắt, chớp chớp đôi mắt đã nhìn ông mặt trời một thời gian dài, đợi đến khi mắt đã thích ứng, y mới lấy một vật giống như la bàn từ trong không gian ra, sau đó theo kim chỉ nan đi về phía nam.

    Tiểu kịch trường:

    Rất nhiều năm về sau….

    Phillis chỉ vào Arnold nói: “Không phải ngươi đã nói chỉ thích phụ nữ sao? Vậy hắn là ai?”

    Lucia: ….

    Phillis ngàn vạn nhu tình nói: “Ngươi còn nhớ rõ Phillis ngoài thành Moya sao?”

    Arnold một tay ném Phillis ra ngoài, quay lại, mặt đầy vô tội, mắt tràn ngập hơi nước, “Ngứa tay.”

    Lucia: ….

    (Editor: bạn đọc đừng quá buồn cho Phillis. Mặc dù chưa đọc hết truyện này, nhưng ta có mò tới phiên ngoại cuối cùng trong truyện, phiên ngoại có kể rằng Phillis sẽ gặp được chân ái đời mình. Vì thế, đừng quá buồn nha. Còn nữa, Arnold, ngươi nỡ nào bạo lực với Phillis như vậy, nhờ y mà vợ ngươi mới không bị người ta đùa giỡn đâu đấy)

    CHƯƠNG 23

    Không khí trong Giáo Đình gần đây rất trầm thấp, nguyên nhân không có gì khác ngoài việc, Thánh Tử đại nhân mĩ lệ cường đại của bọn họ ngày mai phải rời khỏi Giáo Đình, khởi hành đến học viện Kleist. Tuy rằng học viện Kleist rất tốt, nhưng một thời gian dài như vậy không thể nhìn thấy Thánh Tử đại nhân, ngẫm lại dung mạo đẹp mắt của ngài, lại cân nhắc đến khuôn mặt đầy nếp nhăn của Giáo Hoàng bệ hạ, mọi người trong Giáo Đình tỏ vẻ rất ưu thương.

    Học viện Kleist nằm ở Xigal – một trong ba nước lớn của loài người, cách Thánh thành không xa, là học viện Ma Vũ nổi danh nhất của đại lục Io, các giáo sư bên trong ít nhất đều là Đại Ma Pháp Sư, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng lần lượt là Pháp Thánh và Kiếm Thánh, thực lực rất cường đại.

    Nhưng điều hấp dẫn học sinh đến học viện Kleist nhất là thư viện khổng lồ của nó, bên trong là các loại bí tịch ma pháp và đấu khí mà ngay cả quý tộc đều khó gặp, huống chi là người bình dân, cho nên hàng năm học viện đều hấp dẫn một đống học sinh từ khắp nơi trên đại lục đến đăng ký.

    Gió lạnh đầu xuân thổi vào trong thư phòng, cuốn theo vài tờ giấy trên bàn xuống mặt đất. Người thanh niên đang vùi đầu vào sách ngẩng đầu lên, không đợi cậu nói chuyện, Sandy đứng hầu ở phía sau đã tiến lên trước một bước nhặt mấy tờ giấy bị rơi kia.

    Lucia vô cùng oán niệm nhìn cơ thể cường tráng của Sandy, đồng dạng là Pháp Sư, dựa vào cái gì mà Sandy có bộ dáng nam tính như vậy, còn mình thì vô luận rèn luyện như thế nào, cũng chỉ có thể là bộ dạng của tiểu bạch kiểm. Nhớ ngày trước, khi vừa nhìn thấy người này, rõ ràng anh còn gầy hơn cậu nhiều, lớn lên thì giống như ăn phải thuốc kích thích, người không biết mà nhìn thân hình này của anh còn tưởng anh là Kiếm Sĩ kia.

    Lại nhìn khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng kia, Lucia ngẫm lại bản thân, tuy rằng sau khi trưởng thành mình cũng không thiếu anh khí, nhưng khuôn mặt vẫn quá mức xinh đẹp, cảm thấy thật ghen tị a.

    Sandy đặt giấy lại trên bàn, đi đến trước cửa sổ đóng nó lại, sau đó lại trở về phía sau Lucia tiếp tục làm ‘pho tượng’.

    Mười năm, phế vật lúc trước bị mọi người cười nhạo nay đã là đội trưởng đội kỵ sĩ Thánh Quang, nhớ tới lúc anh trở thành đội trưởng có về tìm gặp cha mẹ và gia tộc, trên mặt bọn họ tươi cười đầy dối trá cùng nịnh nọt, ngay tại một khắc đó, Sandy đã triệt để hết hy vọng, một gia tộc như vậy, anh không cần.

    Ánh mắt nhu hòa nhìn Lucia, trên gương mặt anh tuấn kiên định của Sandy lộ ra một cái mỉm cười, nghĩ đến chuyện, nếu không có Thánh Tử đại nhân, hôm nay rất có thể anh vẫn chỉ là Sandy nhát gan trốn ở phía sau mọi người, mà không phải một Ma Pháp Sư cao cấp đứng ở nơi này. Thánh Tử đại nhân cho anh ngày hôm nay, anh cũng sẽ hiến tương lai của mình cho Thánh Tử đại nhân.

    Lucia nhìn công vụ đầy bàn cảm thấy đau cả đầu, xem ra rốt cuộc cậu cũng biết khuôn mặt đầy nếp nhăn kia của Giáo Hoàng là từ đâu mà đến.

    Đợi cho đến khi mặt trời lặn, Lucia mới xử lý hết toàn bộ văn kiện trên bàn, nhớ ra sáng mai phải đi, Lucia quyết định tối nay đi thăm Cassandra, đứng lên, hỏi Jocelyn: “Hiện giờ Giáo Hoàng bệ hạ đang ở đâu?”

    “Thánh Tử đại nhân, hiện giờ Giáo Hoàng bệ hạ đang tản bộ trong hoa viên.” Jocelyn không hổ là người đã chăm sóc Lucia từ nhỏ, sớm đã đoán được hôm nay Lucia nhất định sẽ đi tìm Giáo Hoàng bệ hạ, cho nên ông đã hỏi thăm rõ ràng hành trình ngày hôm nay của ngài.

    Lucia nghe xong, đứng lên nhấc chân định đi ra ngoài, lúc này Sandy đứng bên cạnh tiến lên, trên tay là một cái áo choàng màu trắng, tràn ngập từ tính thấp giọng nói: “Thánh Tử đại nhân, bên ngoài trời lạnh.” Nói xong cứ bưng áo choàng đứng trước mặt Lucia, cố chấp nhìn cậu.

    Lucia bất đắc dĩ thở dài, từ sau khi Sandy tự đề cử làm người hầu bên cạnh cậu, anh so với Jocelyn thật sự còn nhiều chuyện hơn, chuyện gì của cậu anh đều phải quản, liếc mắt nhìn Jocelyn bên cạnh, quả nhiên thấy trong mắt ông có sự vừa lòng và tán đồng với Sandy.

    Lấy áo choàng trong tay Sandy mặc vào, chỉnh lại thắt lưng, Lucia xoay người cười nói: “Chúng ta đi thôi.”

    Ba người cùng nhau đi đến hoa viên trong Giáo Đình, trải qua một mùa đông rét lạnh, vào mùa xuân tiết trời hơi hơi ấm lại này, cây cối đều lần lượt mọc chồi, cây hoa hồ điệp, cúc vạn thọ và hoa đỗ quyên ở bên trong hoa viên cũng bắt đầu nở, muôn hồng muôn tía, sức sống bừng bừng.

    Lucia vào trong hoa viên liền đi chậm lại, còn nhớ rõ ký ức năm đó, bản thân lừa dối Arnold gọi mình là anh, kết quả bị hắn gọi phiền, vì dời đi lực chú ý của hắn đành dẫn hắn ra hoa viên….

    Vào một ngã rẽ, trước mắt xuất hiện một ngọn núi giả, Lucia nhịn không được dừng chân lại, trước mắt phảng phất hiện ra khuôn mặt shota của Arnold, cũng chính tại nơi này, Arnold vì nói chuyện lớn tiếng với cậu mà tự cho mình một bạt tai, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nước mắt và dấu bàn tay sưng đỏ….

    Nhớ tới Arnold, Lucia thở dài thật sâu một hơi, bởi vì cốt truyện đã bị chính cậu thay đổi, cho nên hiện tại cậu cũng hoàn toàn đoán không ra Arnold hiện giờ đang ở đâu, chỉ có thể đợi hắn đến tìm mình.

    Hai năm trước, Giáo Hoàng đã muốn Lucia đi đến học viện Kleist, nhưng vì sợ bỏ qua Arnold, nên cậu đã xin lùi lại hai năm, hiện tại Arnold còn không trở về, cậu chỉ có thể hy vọng hắn vẫn chưa quên người anh này, có thể đến học viện Kleist tìm cậu.

    “Thánh Tử đại nhân, làm sao thế?” Jocelyn ở phía sau thấy Lucia đứng bất động thở dài, liền bước lên phía trước một bước nhẹ giọng hỏi.

    “Không có gì, chỉ là nhớ tới Arnold mà thôi.” Lucia cảm thán trả lời.

    “Thánh Tử đại nhân đừng lo lắng, tin tưởng Arnold nhất định sẽ bình an trở về.” Jocelyn không hiểu nổi tên tiểu gia hỏa Arnold kia có gì đặc biệt, mà khiến Thánh Tử đại nhân nhớ nhung tận mười năm, nhưng nhìn bộ dáng thương cảm của ngài, ông vẫn lên tiếng an ủi.

    Lúc trước, khi Lucia trở về Giáo Đình, đương nhiên không thể nói chuyện mình mang Arnold đi lên núi Hill, chỉ nói mơ hồ là hai người ở quanh núi Hill ngẫu nhiên nhặt được Tiểu Bạch, sau đó không cẩn thận làm xung động đến Truyền Tống Trận, kết quả là bị truyền tống đến hai nơi khác nhau, còn lại không nói tỉ mỉ, có thể bình thường Lucia biểu hiện quá tốt, mọi người đối với lời hàm hồ của cậu cũng không có quá nhiều hoài nghi.

    “Đi thôi.” Lucia lại nhìn thoáng qua ngọn núi giả, sau đó dẫn đầu rời khỏi nơi này.

    Sandy và Jocelyn ở phía sau thấy Lucia không muốn nhiều lời, bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, rồi đều âm thầm quyết định nhất định phải kêu gọi các nơi gấp rút lưu ý tìm Arnold.

    Sắc trời dần dần tối, đèn bên trong hoa viên cũng chầm chậm sáng lên, đối với đèn ở thế giới này, Lucia vẫn cảm thấy thật thần kỳ, nó được làm từ một loại đá hiếm có, loại đá này có thể lưu trữ các nguyên tố hệ ma pháp, vì thế có tên là đá nguyên tố. Sau khi pháp sư quang hệ truyền nguyên tố quang hệ vào bên trong loại đá này, trải qua một loại xử lý đặc thù, nó có thể phát sáng vào ban đêm, giống như đèn điện trên trái đất vậy.

    Đương nhiên giá trị chế tạo ra loại đèn điện đặc biệt này cũng rất xa xỉ, không nói đến số lượng nguyên tố quang hệ mà đá có thể dự trữ không nhiều, loại đá này cũng không dễ dàng khai thác, chỉ riêng chuyện sau một đoạn thời gian phải tìm một Pháp Sư quang hệ để bổ sung một lần cũng đã rất không dễ dàng, cho nên loại đá chiếu sáng này có giá rất cao trên đại lục, cơ bản chỉ có hoàng thất và một bộ phận quý tộc mới sử dụng không cố kỵ.

    Theo phương diện nào đó, giá cao cũng mang lại lợi ích rất lớn, thứ Giáo Đình không thiếu nhất chính là Pháp Sư quang hệ, cho nên vài năm trước Lucia đã đề nghị Giáo Hoàng sản xuất thứ này, sau đó lấy giá rất tiện nghi bán ra khắp nơi trên đại lục, nếu nguyên tố trong đá hao hết có thể được thu hồi bằng giá thấp, bổ sung năng lượng rồi lại tiếp tục bán.

    Trải qua vài năm phát triển, hiện tại lợi nhuận từ đá chiếu sáng mà Giáo Đình thu được đã nhiều đến mức có thể mua được cả ba thành trì, tin tưởng nếu tiếp tục phát triển, sau này nhất định sẽ càng có nhiều tài phú cho Giáo Đình.

    Một đường cả ba người đều trầm mặc vài phút, rốt cuộc cũng tìm được Giáo Hoàng bệ hạ đang chơi cờ trên một cái bàn đá nhỏ trong hoa viên.

    Lucia nhẹ giọng đi đến trước mặt Giáo Hoàng bệ hạ, khom lưng ưu nhã hành lễ, “Giáo Hoàng bệ hạ, ngày an.”

    Cassandra nghe tiếng bước chân liền quay đầu qua, nhìn thấy Lucia, trên khuôn mặt lộ ra tươi cười từ ái, sung sướng nói: “Đứa con của ta, con đã đến rồi.”

    “Mau ngồi xuống, đánh hai ván với ta nào.” Chỉ vào bàn cờ đã thắng một nửa trên cái bàn nhỏ cười nói.

    Lucia ngồi đối diện với Cassandra, tươi cười nhu hòa trả lời: “Đó là vinh hạnh của con.” Sau đó chuyên tâm nhìn ván cờ, đúng lúc đến phiên cậu đi, cậu cầm lấy quân cờ thủy tinh lóng lánh trong suốt đi một bước.

    Cassandra theo sát sau Lucia, cũng nâng tay đi một bước, “Ngày mai con phải đi?”

    Lucia nhìn một đầu tóc bạc dưới ánh đèn của Cassandra, trong lòng có điểm luyến tiếc. Trên thế giới này, con người bình thường sống rất lâu, người thường thì sống đến một trăm năm, Kiếm Sĩ và Pháp Sư thì theo cấp bậc thì tuổi thọ càng kéo dài tương ứng, tương truyền Kiếm Sĩ và Pháp Sư cấp Thánh cơ bản có thể sống đến năm sáu trăm tuổi, cho nên mặc dù hiện tại Cassandra đã hơn ba trăm tuổi, nhưng ông vẫn minh mẫn như cũ.

    Sinh hoạt trong Giáo Đình hai mươi mấy năm, Lucia đã sớm đem nơi này trở thành nhà của mình, cho nên dù biết rằng mình chỉ đi ra ngoài mấy năm thôi, nhưng tâm tình của Lucia vẫn có chút suy sụp, khóe miệng tươi cười cũng ảm đạm đi vài phần, cúi đầu trả lời: “Sáng mai khởi hành ạ.”

    Cả đời này Cassandra cũng không cưới vợ, bản thân ông cũng là mồ côi, cho nên ông luôn xem Lucia là người nhà của mình, Lucia phải rời đi, trong lòng ông cũng luyến tiếc, nhưng Giáo Hoàng tương lai không thể nào là một người lúc nào cũng ngốc ở trong Giáo Đình, xa lánh mọi người, hơn nữa có người kia ở Kleist, chắc cũng sẽ không có người nào dám gây sự với Lucia.

    (Editor: ông Cassandra không lấy vợ vì luôn nhớ tới một người ở học viện Kleist. Chuyện tình của ông này nói chung khá buồn)

    Ngẩng đầu lên nhìn Lucia, Cassandra an ủi: “Lucia, con đã kẹt ở mức Đại Ma Pháp Sư bảy năm rồi, chỉ ở trong Giáo Đình sẽ khiến con trì trệ mãi không tiến lên được, đi ra ngoài lịch lãm rất có lợi cho việc tu luyện của con.”

    Nghĩ nghĩ, Cassandra đột nhiên cười nói: “Hơn nữa ta nhớ rõ tên tiểu tử Alvis kia đang ở Xigal thì phải, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn tên đó đã vào Kleist từ năm trước rồi.” Dường như nhớ tới hồi ức tốt đẹp gì đó, Cassandra nhìn Lucia cảm khái nói: “Nhớ ngày đó, nó và con chơi chung không phải rất vui sao? Lần này con hẳn có thể gặp nó, nhiều năm rồi, cũng không biết tiểu tử kia lớn lên trông như thế nào nữa.”

    Tay Lucia cầm quân cờ hơi dừng lại, nghe Cassandra nói như vậy, cậu cũng nhớ tới đứa nhỏ từng ở chung với mình trong một đoạn thời gian, nhưng Giáo Hoàng bệ hạ à, chúng ta đúng là chơi rất vui, nhưng chỉ có y chơi vui với ta, ta chơi với y một chút cũng không thấy vui a!

    (Editor: lại thêm một tình địch của Arnold xuất hiện. Số của Lucia cũng thật đào hoa)

    CHƯƠNG 24

    Alvis và Lucia cùng tuổi với nhau, Alvis là hoàng tử nhỏ nhất của quốc vương Xigal, rất được quốc vương sủng ái, nhưng vì sinh non, cho nên tiên thiên(1) không đủ, cơ thể suy yếu, từng có vài lần thiếu chút nữa đã chết non, thật vất vả mới kéo dài mệnh đến năm tám tuổi, kết quả còn bị kẻ xấu hạ độc, cơ thể vốn đã khỏe mạnh lập tức suy sụp trở lại.

    Lúc ấy cơ hồ toàn bộ đại giáo chủ ở Xigal đều được mời tới hoàng cung để trị liệu cho Alvis, nhưng cho dù như thế, thì cũng chỉ tạm thời bảo vệ được tính mạng của y, có thể cứu sống y hoàn toàn chỉ có Quả Sinh Mệnh của tộc Tinh Linh và Thánh Thủy Giáo Đình, bởi khu rừng sinh sống của tộc Tinh Linh quá xa, sợ chưa tới nơi thì Alvis đã chống đỡ không nổi, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn đưa Alvis đến Giáo Đình, nơi tương đối gần hơn.

    Thánh Thủy là thánh vật của Giáo Đình, nghe nói đó là vật do thần Quang Minh lưu lại để ban ân, chỉ có một lọ bé nhỏ như thế, nhưng bình thường đều được đặt ở nơi trọng yếu trong Giáo Đình, không dễ mang ra sử dụng.

    Lần đó lấy ra cứu Alvis cũng là do xem trọng mặt mũi của quốc vương Xigal, hơn nữa chính quốc vương cũng đã hứa hẹn thiếu Giáo Đình một yêu cầu, như vậy cũng có thể thấy Alvis được quốc vương Xigal yêu thích đến mức nào.

    Sau khi uống Thánh Thủy, cơ thể của Alvis quả nhiên chậm rãi chuyển biến tốt hơn, nhưng hung thủ hại y còn chưa điều tra ra, quốc vương không yên lòng để y tùy tiện trở về hoàng cung, cho nên tạm thời phó thác y ở lại Giáo Đình trong một đoạn thời gian, cũng vừa vặn có thể dưỡng lại thân thể cho thật tốt, Lucia quen biết Alvis chính là vào khoảng thời gian này.

    Nghe Cassandra nhắc đến, đột nhiên Lucia có loại xúc động không muốn đi Kleist nữa, đừng cho rằng đứa nhỏ Alvis kia ốm yếu, nhưng tính cách của y thì y chang một tiểu bá vương, trước đây đã khó đối phó như vậy, trưởng thành rồi chắc chắn còn lợi hại hơn.

    “Trước đây con mới là tiểu đại nhân thì có, lúc ấy số trẻ con cùng tuổi trong Giáo Đình chơi với con không đến một hai người, ta vốn còn lo rằng con sẽ không có bạn bè đâu, kết quả sau khi Alvis đến đây, ta thấy hai đứa suốt ngày ngốc cùng một chỗ với nhau, quan hệ rất tốt, đoạn thời gian cậu ta ở đây, con cũng trở nên hoạt bát hơn.” Cassandra thấy Lucia cầm quân cờ hơi hơi ngây người, giọng điệu mang theo hồi ức cười nói.

    Trong lòng Lucia hộc máu, thì ra quan hệ của cậu và Alvis ở trong mắt của Cassandra là cái dạng này, rõ ràng là tên tiểu bá vương kia suốt ngày quấn lấy cậu, còn quấn theo kiểu quấy rối, cậu tự nhận mình có tính tình phi thường tốt, nhưng Alvis cũng rất có bản lĩnh làm cậu nổi điên lên, hận không thể bóp chết y, cho nên đến cùng con mắt nào của Cassandra thấy cậu và y là bạn bè tốt vậy a.

    Đối mặt với khuôn mặt mỉm cười của Cassandra, Lucia không thể nói ra sự thật này, chỉ có thể gượng ép nở một nụ cười nhẹ, mơ hồ nói: “Đúng vậy, con cũng rất nhớ y.” (Mới lạ)

    Con người tuổi càng lớn, sẽ càng thích sống trong ký ức, Cassandra không nghe ra chỗ không thích hợp trong lời nói của Lucia, ông tiếp tục thở dài nói: “Lúc ở cùng một chỗ với Alvis, con mới trông giống một đứa nhỏ, nhưng đáng tiếc cậu ta chỉ ở lại có mấy tháng….”

    Thấy Cassandra còn tiếp tục nói, Lucia vội vàng ngắt lời: “Đến lược ngài rồi, bệ hạ.”

    Cassandra nghe Lucia nói, nhìn vào bàn cờ, quả nhiên đã đến lượt ông, nghĩ nghĩ, đi một bước, sau đó lại nhìn vào Lucia, cười nói: “Sao, chê lão già như ta hay lải nhải sao?” Ánh mắt mang theo bỡn cợt nhìn Lucia, phảng phất như đang nói tâm tư nhỏ này của con không thể gạt được ta đâu.

    Lucia nhìn Cassandra, nhếch môi cười, tiếng nói nhu hòa mang theo thân mật: “Sao con lại chê ngài lải nhải được, con còn ước gì ngài nhiều lời thêm một chút nữa kia.” Nói xong liền mở to đôi mắt màu lam sạch sẽ, giống như thật là đang chờ ông nói tiếp.

    Cassandra thấy cái dạng này của Lucia, bị chọc cho bật cười, “Đứa nhỏ này!”

    “Được rồi, con đã không muốn nghe, ta sẽ không nói nữa.” Cassandra dừng một chút rồi mới nghiêm túc nói: “Hai ngày trước ta có nhận được tin nói trong khoảng thời gian này, trấn Rostock của Xigal xuất hiện dấu hiệu của Ma tộc, người được phái đi tìm hiểu đều có đi mà không có về, lần này con đến Kleist vừa lúc phải qua nơi đó, đến lúc đó đi xem xét một phen, nếu gặp nguy hiểm, lập tức khởi động trục xoay không gian ma pháp để chạy trốn, tuyệt đối không được xúc động.”

    “Ma tộc? Chẳng lẽ kết giới với Ma Giới đã bị buông lỏng rồi sao?” Lucia nghe vậy, lo lắng hỏi.

    Cassandra ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua màn đêm đen kịt trên đỉnh đầu, trầm trọng nói: “Hy vọng không phải vậy.”

    Không khí lập tức trở nên trầm xuống, Lucia thấy mày của Cassandra đã nhăn thành một chỗ, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, “Bệ hại, ngài không cần quá mức lo lắng, sự tình thế nào còn chưa có rõ ràng đâu.”

    Sau đó hai người lại tiếp tục hàn huyên về chuyện Lucia xuất hành thêm một khoảng thời gian nữa, phần lớn đều là Cassandra dặn dò Lucia chú ý một số hạng mục công việc, chờ đánh xong một ván cờ, hai người cũng đã trao đổi với nhau xong.

    “Được rồi, con mau trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay phải xử lý vài công vụ kia chắc cũng đã mệt lắm rồi, mau trở về đi, chuẩn bị tinh thần thật tốt, ngày mai mới xuất phát được.” Cassandra đứng lên nói với Lucia.

    Lucia cũng đứng lên theo, nhìn thoáng qua sắc trời, đúng là không còn sớm nữa, cho nên cũng không từ chối, lui về phía sau một bước, cao quý hành lễ, “Bệ hạ, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

    Sau khi cùng Cassandra tách ra, Lucia trực tiếp trở về cung điện của mình.

    Vừa trở lại địa bàn của bản thân, Lucia bị một bàn tràn đầy mỹ thực làm chói mù mắt, bình thường vốn đâu có phong phú như vậy, cậu nghi hoặc nhìn Jocelyn vẫn đang đứng ở một bên.

    “Thánh Tử đại nhân còn chưa ăn cơm tối, cho nên thần đã chuẩn bị tốt cho người, hơn nữa ngày mai ngài phải rời đi, đêm nay ngài hãy ăn một bữa thật ngon.” Jocelyn tiếp thu ánh mắt của Lucia, giải thích.

    Thì ra là bữa tối cuối cùng nên mới phong phú như vậy, chứ bình thường mỗi bữa cậu chỉ được ăn bò bít tết với bánh mì đơn điệu, nhiều nhất chỉ có thêm một bát canh rau dưa, chứ có khi nào phong phú như hôm nay đâu, nhưng mà đối với tâm ý của Jocelyn, Lucia vẫn hơi hơi cảm động, “Các ngươi cũng chưa có ăn gì, hôm nay chúng ta cùng ăn với nhau đi, ngày mai phải ra ngoài, sẽ mất một khoảng thời gian không được ăn đồ ăn do bác Arix nấu.” Bác Arix là đầu bếp chuyên phụ trách cho Lucia, trong mười năm này, nhờ có tên cật hóa Tiểu Bạch kia, cho nên Lucia mới quen được ông.

    Jocelyn và Sandy nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, đều hơi do dự.

    Lucia nhìn bộ dạng của hai người, làm sao có thể không biết bọn họ đang nghĩ gì, cậu ra vẻ nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đến mời các ngươi sao?”

    Jocelyn và Sandy cùng kêu lên: “Thần không dám.” Dưới ánh mắt kiên trì của Lucia, bọn họ chậm rãi đi tới bàn ăn cẩn thận ngồi xuống.

    Nhìn bộ dạng khẩn trương của hai người, Lucia cong khóe môi lên, nhẹ giọng nói: “Các ngươi không cần câu nệ như vậy, đêm nay bồi ta ăn một bữa cơm mà thôi, hơn nữa các ngươi xem, một bàn lớn như vậy, một mình ta ăn không nổi, nhưng ta cũng không muốn tiện nghi cho tiểu quỷ tham ăn Tiểu Bạch kia đâu.”

    Có thể do Lucia nhắc tới tên cật hóa Tiểu Bạch, gợi nhớ chuyện trước kia nó còn chạy tới phòng bếp ăn vụng, kết quả ăn sạch sành sanh toàn bộ cơm trưa đại thúc Arix làm cho Lucia và những người khác, không chỉ vậy còn làm loạn cả phòng bếp lên, cho nên lúc này cả Jocelyn và Sandy đều không tự giác thả lỏng người ra.

    Một bàn cơm đầy như thế, cho dù ba người đàn ông cũng không thể ăn hết, nhưng Lucia vẫn rất vui, dù sao đến thế giới này đã hai mấy năm rồi, trừ Arnold ra, chỉ có Cassandra và tiểu quỷ Alvis kia mới bồi cậu ăn cơm mà thôi, còn lại đều là một đống người đứng bên cạnh nhìn cậu một mình ăn, cho dù đã lâu như vậy, nhưng cậu vẫn không thích ứng nổi.

    Ăn cơm xong, Lucia trở về phòng của mình, đóng cửa lại, lấy y phục ra đặt qua một bên rồi chui mình vào bồn tắm. Hơi nước nóng bốc lên trong bồn, Lucia dựa lưng vào thành, nhớ tới chuyện Cassandra nói hôm nay, kỳ thực những lời cậu nói lúc đó chỉ để an ủi ông mà thôi.

    Nhớ rõ nguyên văn trong sách thì lúc này chính là lúc cốt truyện chính thức triển khai, Ma tộc trải qua nhiều năm ngủ đông như vậy, giờ đã khẩn cấp muốn phá kết giới, tấn công vào đại lục, mà lúc này Arnold dưới tình huống không mong muốn, tiến vào Ma Giới, sau đó trải qua một đường gặp kỳ ngộ rồi thăng cấp, ở Ma Giới quen biết nữ chính, con gái duy nhất của một trưởng lão Ma tộc.

    Mà ban đầu Ma tộc chỉ phái một ít Pháp Sư hắc ám vào đại lục phá rối, để bọn họ thừa dịp người trên đại lục đang bận ứng phó với đám Pháp Sư hắc ám này, không rảnh quan tâm đến kết giới, âm thầm chuẩn bị đánh vỡ cấm chú kết giới, kết quả phải hi sinh năm trưởng lão Ma tộc thuộc cấp Thánh mới phá được kết giới, bắt đầu lần thứ ba xâm nhập vào đại lục, gây nên chiến tranh.

    Nếu cậu đoán không sai, lần này việc lạ ở trấn Rostock là do Pháp Sư hắc ám chịu sự thúc giục của Ma tộc giở trò quỷ, khiến đại lục rơi vào hỗn loạn, xem ra cuộc sống kế tiếp của cậu sẽ không còn quá mức an bình nữa.

    Lucia nghĩ đến việc phiền lòng này, không khỏi thở dài một hơi, đứng lên, lau khô người, sau đó mặc khố vào, tùy tiện khoác một cái áo trắng, thắt dây lưng bên eo rồi đi ra ngoài.

    Tắt đèn trong phòng, nằm trên giường lớn mềm mại, chỉ sau chốc lát, Lucia đã tiến vào mộng đẹp.

    Đêm khuya, toàn bộ Giáo Đình đều lâm vào một mảnh yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có tiếng lá cây rung động do gió thổi qua.

    Không gian trong phòng Lucia lúc này đột nhiên xuất hiện một trận biên độ nhỏ vặn vẹo, sau đó một người cao lớn xuất hiện, chỉ thấy người này mặc một cái áo choàng màu đen có mũ trùm, phảng phất như cả người đều dung nhập vào trong bóng đêm, người thanh niên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, chỉ có thể nhìn thấy cằm và cái mũi cao thẳng của hắn.

    “Anh….” Trong không khí truyền đến một giọng nói nhẹ như thở dài.

    (Editor: mọi người có đoán ra được là ai không?

    (1) Tiên Thiên (tóm tắt) là phép thở của chúng ta khi còn trong bào thai của người mẹ, lúc đó lá phổi của chúng ta không làm việc, dinh dưỡng và dưỡng khí được truyền từ người mẹ sang ta qua cuống rún, Khí lực đó được thở qua vùng đan điền và truyền sang vùng. Thận và mệnh môn hỏa.Khí Tiên Thiên lúc đó cùng một bản thể với cái Khí uyên nguyên của vũ trụ đã có từ tỷ năm trước cho đến tỷ năm sau, là nơi của tất cả những huyền bí vận hành quanh ta, trong ta, và trên ta. Nên còn gọi là Tiên Khí.)

    Thuộc truyện: Luận giáo hoàng tìm chết sử