Home Đam Mỹ Luôn Luôn Có Nhau – Chương 5: Ngày 5: Giữ lời hứa

    Luôn Luôn Có Nhau – Chương 5: Ngày 5: Giữ lời hứa

    Thuộc truyện: Luôn Luôn Có Nhau

    “Tao..tao sắp đi Mỹ rồi.”

    “Hả, nói gì cơ? Sao lại đi Mỹ?”

    Thước phim của hiện tại cứ tiếp tục tua không chờ thời gian hối thúc. Năm nay đã là năm cuối của Hải Sơn trong trường này. Hình như có vẻ cậu đã có kế hoạch cho năm sau. Hiện Thiên Bằng đang đứng trước mặt Hải Sơn rồi lắc lắc đôi vai gầy của cậu.

    “Này, mày trả lời đi chứ?”

    “Ba tao kêu tao đi để qua đó được vào những trường Đại Học nổi tiếng.”

    “Ngốc, sao lại đi cơ chứ?”

    “Bộ muốn tao ở đây à?”

    “Đương nhiên muốn rồi.”

    Hai người liền im lặng sau câu nói của Thiên Bằng, không khí dần trở nên gượng gạo. Người lên tiếng phá bĩnh không khí này lại chính là Hải Sơn, cậu bèn đánh trống lãng sang chủ đề liên quan tới cuộc đi chơi cuối năm.

    Thiên Bằng như chột dạ bèn cáo lui đi vệ sinh. Hải Sơn ngây ngô nhìn theo bomgs dáng anh chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà khẽ bật cười. Nụ cười ấy nom rất hạnh phúc vì có một thằng bạn thân tâm lí như thế.

    Sau hồi lâu đứng ngoài cửa chờ Thiên Bằng trở lại, tiếng chuông lại reo lên để cậu tiếc nuối rời bước chân vào lớp học. Hôm nay hình như có thông báo gì rất là đặc biệt, đám bạn xung quanh như tươi hơn và có vẻ rất hào hứng khi cô giáo à không năm nay đổi giáo viên rồi, thầy giáo mới đúng, cầm trên tay tờ giấy thông báo.

    “Thì vì áp lực thi cử của lớp 11, nhà trường sẽ tổ chức cho lớp 11 một ngày đi chơi ở công viên Nước rồi về Mall để coi phim.”

    Như tức nước vỡ bờ, như bầy ong vỡ tổ, cả đám hò reo, ôm nhau trong sung sướng. Hải Sơn ngồi nhìn đám bạn hồn nhiên của mình mà thầm nhủ trong bụng, ước gì thời gian này ngừng trôi nhỉ.

    Sắp xếp tập vở để chuẩn bị lớp học đầu tiên, Hải Sơn liền chạy như bay ra khỏi lớp nhập bọn với đám Ngọc, Ed và Sara. Quả thật lũ bốn đứa này phải nói chơi game một cách kinh khủng không nhân nhượng, từ game này chuyển sang game khác một cách chóng mặt. Cứ như năm trước chơi chán chê Brave Frontier rồi bay sang Dragon Ace năm nay, đổi phong cách chơi nhưng cả bọn đều nhanh chóng lên được top đầu của game. Hội này phải nói chơi game mọi lúc mọi nơi luôn.

    “Ed, Ngọc, biết tin gì chưa?”

    “Nếu mày định nói vụ đi chơi, tụi tao biết rồi. Khỏi nói làm gì.”

    “Quao, tin tức bay nhanh dữ?”

    Trong khi Hải Sơn đang trố mắt thán phục thằng bạn, con Ngọc vỗ vỗ sau lưng cậu tỏ ý muốn nói chuyện riêng. Hai đứa tụm đầu lại rồi nhỏ Ngọc vỗ vỗ vai cậu, cúi đầu thở dài.

    “Mày làm như tao sắp chết vậy? Tiễn đưa linh hồn chắc?”

    “Này nhóc, tao lại sắp rời xa mày rồi. Đi Mĩ sao không nói???”

    “Ấy ấy, be bé cái mồm. Con nhỏ này, ai nói mày biết thế?”

    “Chứ bộ mày tưởng tao bị điếc, lúc mày cũng thằng Bằng nói chuyện với nhau, tao đi ngang qua có nghe một chút.”

    Không khí lại tiếp tục cô đọng, Bảo Ngọc thì nhìn Hải Sơn với ánh mắt đượm buồn. Thằng bạn tốt chơi với cô chưa đầy hai năm sắp đi Du học rồi, chẳng khác nào cô lại phải chia cách với đứa bạn tốt này.

    Cậu thì chột dạ, quả thật, bản thân không hề muốn bất cứ ai biết cả, chỉ trừ mấy đứa bạn thân thôi. Nhưng ai ngờ, Bảo Ngọc đã biết trước khi cậu định nói chuyện này ra. Chuyện có vẻ bắt đầu căng như dây đàn.

    “Nói nè, mày đừng để lộ chuyện này ra ngoài nha, kẻo lại phiền tao lắm.”

    “Okok, haizz, mày đi chẳng biết còn chơi game chung với mày không nữa?”

    “Tao còn về mà, có đi luôn đâu chứ?”

    Hải Sơn với Bảo Ngọc lại bắt đầu huyên thuyên khiến không khí trong lớp ồn ào hẳn lên. Thầy giáo phải nhắc nhở mấy lần thì hai đứa mới nghiêm túc học bài trong giây lát rồi lại nói chuyện như ban đầu.

    Cả ngày học liên tục sáu tiết như thế khiến cậu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say khi về nhà. Nhưng trong lòng thì lại bức bối khó chịu nên giấc ngư được định sắn là ngủ ngon hoá thành ác mộng.

    Ác mộng đó bắt đầu từ một buổi sáng thứ Hai đầu tuần, khi Hải Sơn bắt đầu nói chuyện hơi thân với Thiên Bằng. Đột nhiên có một cánh tay to lớn màu đen chộp lấy anh rồi biến mất hút vào không trung.

    Cậu chưa kịp định hình thì hố đen lại hiện ra kéo theo bàn tay màu đen bắt lấy cậu. Không ai hiện diện ở hiện trường trừ hai người cậu nên cho dù có gào thét thế nào, chẳng ai mảy may biết được sự việc này.

    Cánh tay cứ tiếp tục đưa Hải Sơn đến một hố sâu tưởng chừng như vô đáy nhưng rồi lại dừng đột ngột. Cánh tay bắt đầu mở ra thả cậu xuống nền đất bằng đá với các cạnh sắc nhọn. Không cẩn thận nên Hải Sơn đã va quẹt với vô số đá khiên thân thể đầy ắp những vết cắt nhưng không có máu chảy ra.

    Tuy không có máu chảy ra từ vết thương nhưng bù lại, cơn đau đớn còn thốn và rát gấp nhiều lần khi cậu mổ mụn nhọt, đau đến thấu xương.

    Nhìn xung quanh, một màn bóng tối lại bao trùm nơi đây. Càng nhìn thì càng không thấy bất cứ thứ gì để chứng minh có một lối thoát quanh đây. Cậu dùng sức hét thật lớn tên anh nhưng không hề thấy bất cứ tiếng nào vọng lại và cũng chẳng thấy tiếng của anh hồi đáp.

    Cậu bắt đầu bước đi trên nền đá sắc nhọn. Từng hòn, từng hòn cứa rách giày rồi tới đâm vào những ngón chân từ lâu đã bị chai. Gắng gượng cơn đau, Hải Sơn vẫn cứ tiếp tục bước đi mặc dù sức lực đã cạn kiệt từ lâu.

    Giây phút mà cậu gần chuẩn bị gục ngã thì phát hiện một đốm sáng nhỏ đằng trước, kì lạ thay đốm sáng này lại là màu đỏ. Nhưng cậu hiện chẳng quan tâm đến thứ gì, cứ cắm đầu chạy thật nhanh về hướng đó mặc cho những hòn đá vẫn tiếp tục hành hạ hai bàn chân thon thả của cậu.

    Vừa bước qua đốm sang thì Hải Sơn mới biết cậu đã vào một chỗ khác còn tệ hơn “Địa Ngục”. Từng con quỷ một đang hành hạ những người phạm tội và đương nhiên có một con quỷ đang lối anh đi.

    “BẰNGGGGGGGGG!!!!!!!!!”

    Cậu hét lớn rồi chạy nhanh về phía anh, định lấy chút sức lực cuối cùng để phá vỡ vòng vây cho anh thoát đi. Đáng tiếc rằng, cậu lại bị bắt theo anh rồi đưa vào phòng tra khảo. Chúng lấy những thứ như xiềng xích, búa, kéo rồi bắt đầu tra tấn cậu, quả thật hiện giờ chúng làm gì, cậu cũng chẳng còn cảm giác để đau nữa rồi.

    Bên cạnh, anh cũng đang bị tra khảo nhưng hình như cường độ mạnh hơn nên thấy lượng máu nhỏ xuống sàn bên Thiên Bằng nhiều hơn. Hải Sơn ước bây giờ chỉ có thể thoát ra khỏi giấc mơ này ngay lập tức.

    “Hộc hộc hộc…. Đúng là giấc mộng khốn kiếp mà.”

    Cậu bật dậy khỏi chiếc giường yêu quý, với đại bộ quần áo ngủ rồi vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, cậu nhanh chóng di chuyển xuống bàn ăn để chờ ba mẹ về ăn chung.

    Hôm nay ba mẹ Hải Sơn về sớm, rồi bữa ăn gia đình bắt đầu nhưng không có Hải Vân, em gái cậu vì bận đi học. Ba cậu bắt đầu câu chuyện trước bằng chủ đề thường ngày, chuyện cậu đi Du học.

    “Con này, có định tổ chức bữa tiệc chia tay không?”

    “Dạ, ba vừa nói gì con nghe không rõ?”

    “Tiệc chia tay ấy. Cũng năm cuối rồi mà?”

    Câu hỏi bất chợt của ba làm cho cậu có ý tưởng, quả thật là cậu cũng muốn có bữa ăn với đám bạn dễ thương của cậu. Hải Sơn quyết định ngày đi ăn sẽ nhằm vào ngày đi chơi Công viên Nước luôn để tiện cho việc di chuyển của mọi người.

    Lúc cậu báo tin này cho mọi người thì hai trong số đám bạn thân của cậu không đi được, Ji và Bằng. Chết tiệt thật, tại sao phải lại là hai đứa này cơ chứ???

    “Sao đi không được vậy?”

    “Nhà tao ở Bình Dương lận.”

    “Còn mày, Ji?”

    “Tao thì hôm đó không có ai chở về, về trễ thì phiền ba mẹ lắm.”

    Hải Sơn thầm nghĩ, thôi xong, chán thiệt đó, tại sao không phải ai khác mà lại là thằng Bằng cơ chứ?

    Nói chung thì kế hoạch vẫn như bình thường nhưng cậu nhận được tin khiến cậu cũng vui không kém gì nên bữa tiệc cũng được tiến hành.

    “Ê nè, bữa nào tao đi chơi bù nha. Đừng giận mà, thiệt chứ tao cũng thấy tiếc mà tại con chị họ tao ở lại, tao mà ở lại nữa bị chửi đó.”

    Hải Sơn nước mắt lưng tròng, tại sao không phải mày mà là con chị mày cơ chứ!!!

    “Vậy thôi, đành vậy…”

    Hôm đi chơi Công viên Nước, Hải Sơn dậy thật sớm để chuẩn bị đồ cho đi chơi. Vớ cái quần bơi trên ghế rồi cái khăn trong nhà vệ sinh rồi cũng nhanh chóng chọn bộ đồ ưng ý cho buổi đi ăn chiều.

    Trong lòng cậu thầm nghĩ, hôm nay phải quẩy cho nhiệt tình mới được, lôi kéo tụi nó đi mấy cái trượt ống mới được. Trong lòng cậu quyết tâm sẽ kéo nguyên lũ bè phái đi chơi cho đã hôm nay để khỏi quên kỉ niệm này.

    Tới trường gần như sớm nhất, trên mình chỉ độc nhất cái giỏ đồ bơi và đồ thay, Hải Sơn vui vẻ bước vào trường. Lúc này, có vài đứa bạn cũng đã tới.

    Thuỵ, nhỏ bạn thân trong lớp đang trò chuyện với bồ của nó, Lê Lư Gia Huy nom có vẻ vui vẻ lắm. Cậu đành rút lui chạy sang chỗ Thiên Bằng, nói chuyện với anh.

    “Vậy là không đi được?”

    “Ừ, xin lỗi mà.”

    “Haiz, không có mày chán ghê á.”

    “Hứa sẽ bù, chắc chắn sẽ bù, cho dù bệnh tật hay gì tao cũng sẽ tới.”

    “Ngốc, lỡ bị thiệt, đừng đổ thừa nha.”

    “Ừm.”

    Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi đám của cậu và của anh tới tách hai đứa ra, mỗi dứa một nhóm bàn về kế hoạch “Đại náo Công viên Nước.”

    Lũ bên cậu thì có Tâm, Lam, Ji, Nhi, Vân Anh và cậu, Hải Sơn. Nhóm này quả thật quẩy là chính, ăn chơi sa đoạ lắm mà lực học đứa nào cũng đứng hàng top của khối.

    “Ê, nhớ chơi mấy cái ống nhiều nhiều nha.”

    “Rồi rồi, mày sung quá đó Tâm.”

    “Trời, đi chơi năm nay có mỗi chuyến này, không sung sao được?”

    “Thua, cãi lý với nó chả khác nào cãi với mình trong gương.”

    Thầy giáo liền cắt đứt mạch của cuộc nói chuyện, dặn dò vài thứ và cả đám lên xe tới Công viên Nước. Có vẻ hôm qua đứa nào cũng thức khuya nên lên xe là lăn đùng ra ngủ phì phò.

    Hải Sơn trong lòng háo hức nên không ngủ được, cứ cựa quậy khiến Vân Anh kế bên cũng phải đánh cậu vài cái rồi mới chịu ngồi im. Cũng đã lâu lắm rồi cậu không tới nơi đây.

    Cánh cổng Công viên Nước hiện ra với màu xanh nhạt như đang chào mừng đám nhí nhố này tới khám phá, mà đúng hơn là hưởng thụ một cách mạnh mẽ. Xe chỉ vừa dừng lại, nguyên đám học sinh lớp 11 như vịt xổ lồng, nháo nhào lao xuống xe rồi tụm năm tụm bay nói chuyện.

    Trong lúc chờ thầy giáo đi mua vé, Hải Sơn bắt đầu lấy điện thoại ra bỏ vào túi rồi quay sang lũ bạn, cười nói vui vẻ. Bên anh thì lũ đó nói chuyện khá to, y như loa phát thanh loại nhỏ nhưng cường độ âm thanh không hề kém cạnh các cô phát thanh viên. Lũ đó nói chuyện như muốn cả thế giới nghe vậy.

    Cậu như cảm giác được đám bạn thân toe vẻ khó chịu liền khều khều nhẹ Thiên Bằng rồi giơ dấu lên miệng, tỏ vẻ im lặng. Quả thật, giây sau nguyên đám đó đứng thẳng hàng thẳng lối, im lặng một cách đáng sợ.

    Hôm nay là thứ Hai nhưng Công viên Nước vẫn không hề giảm đi số lượng khách, từng tốp khách cứ lũ lượt tiến vào cổng. Điều này cành tăng thêm khí thế cho đám này, khí thế đứa nào cũng hừng hực như trâu sắp xổng chuồng.

    Thầy vừa đưa vé là y như rằng đứa nào cũng như mọc cánh, chạy thật nhanh vô hàng rồi di chuyển vô nhà vệ sinh. Hải Sơn cũng thay đồ nhanh nhẹn rồi cùng đám bạn đi ra ngoài chỗ hẹn trước rồi cùng di chuyển sang khu vực ống nước.

    Thường thì Hải Sơn sẽ đi chung với Ed nhưng thằng đó hôm nay trổ cơn lười, không đi luôn nên cậu đành đi với Lễ Anh. Hai đứa đi lên ống trượt rồi bắt đầu đặt tay chân đúng vị trí và trượt một cách sảng khoái nhất. Quả thật cảm giác hét lên nghe rất sướng, cứ như là đang hát karaoke vậy.

    Chơi chán chê rồi, cả đám cũng lũ lượt sang chỗ Dòng sông Lừoi và thả mình theo dòng sông. Nhưng lũ này nào có chịu dừng, cậu liền bị sứ cám dỗ của tụi nó nên đành leo lên cái tháp trượt người xuống bằng cách đặt hai tay sau gáy và trượt theo đường cho sẵn.

    Đáng tiếc cho Hải Sơn, cậu mang quần bơi mà sát háng nên khi trượt xuống, nước túa vào như hàng nghìn cây kim khiến mông cậu như bị ai đó đâm nát vậy.

    Líc xuống thấy cậu cứ ôm mông mình lắc lắc tỏ vẻ tội nghiệp, Gia Huy liền lại lấy hai ống quần cậu ra rồi vỗ vỗ mông cho nước ra ngoài. Hành động này của hắn khiến cậu ngượng ngùng vì sự đụng chạm cơ thể bất ngờ này.

    “Sao vậy, tự nhiên né thế? Anh làm không đã chăng?”

    “Anh… Đồ mặt dầy!!!!”

    Thiên Bằng chợt đi ngang qua và thuận tay đánh một phát rõ đau vào mông Hải Sơn khiến cậu đứng sững dậy và điếng người. Mém nữa là bật khóc rồi, cậu gắng gồng người để nước mắt không chực tuôn trào ra.

    “Đau..”

    “Ấy, mông bị gì vậy?”

    “Bị tay mày thông á!!!”

    Nói hắn giọng xong, cậu tức giận đi với tướng đi khó coi vô cùng về phía phòng thay đồ. Lần này, Thiên Bằng chọc nhầm chỗ rồi.

    Nguyên buổi chiều cậu giận anh và không hề mở lời nói chuyện lại. Sau khi coi phim xong xuôi và anh đã ra về, trong lòng Hải Sơn sản sinh ra một loại cảm giác với tên gọi là tiêc nuối. Đã năm cuối mà còn giận nhau nữa, chẳng biết anh sao chứ cậu hối hận vô cùng.

    Vì tâm trạng không được tốt, nên buổi đi ăn BBQ do cậu tổ chức trở nên ảm đạm hẳn nhưng trên môi mọi người không hề thiếu nụ cười bất cứ lúc nào. Vì mải vui chơi nên Hải Sơn cũng gần như quên cậu đang giận anh.

    Lúc về nhà cũng đã quá mười giờ đêm, cậu liền mở điện thoại lên và thấy tin nhắn của anh “Nè, nói rồi đó, tao sẽ đi chơi bù với mày, ok? Đừng buồn nha!!:3”

    Đọc tin nhắn của anh gửi, trong lòng của cậu chợt trở nên ấm áp lạ thường.

    Cỡ hai tuần sau khi nghỉ hè, bên một nhóm khác và có cậu trong đó có hẹn một bữa đi chơi ở trên Mall. Nhưng có một chuyện xảy ra trước ngày đi chơi cỡ một tuần, trong lúc Thiên Bằng đi chơi ở Vũng Tàu.

    “Đi chơi à, sướng thế!! Tao phải ở nhà nè.”

    “Gì sướng đâu, đi thấy ở trong phòng không à, chán chết!!”

    “Xì, đi Vũng Tàu còn than thở. Táng một cái lùn xuống bây giờ!”

    “Á, thằng này hôm nay ngon nhỉ? Định tặng quà mà thôi..”

    Sau tin nhắn của Thiên Bằng, Hải Sơn tự dưng cảm thấy hơi ngọt trong tin nhắn ấy. Đi chơi rồi tặng quà, chẳng phải chỉ những người thân nhất mới tặng? Có điều đặc biệt hơn là chuyến đi này ít ngày mà còn gần nữa, việc tặng quà có vẻ hơi..?

    Hải Sơn thôi nghĩ lung tung và nhắn tin nhắn thích một vỏ sò rồi lăn đùng ra coi truyện. Khoảng một tiếng sau, sau khi đọc truyện chán chê rồi, cậu bèn coi tin nhắn anh gửi cậu “Muốn gì được đó.”

    Vậy là cậu sắp có một bé vỏ sò nữa rồi!!

    Nhưng khi nhắn tin với người chị họ của anh, Linh thì phát hiện anh đang bị bệnh “chiu tảy” mà còn ráng nhắn tin với cậu bỗng khiến cậu cảm giác khá là tội lỗi.

    Hôm đi chơi, nhất định Hải Sơn sẽ cố gắng làm anh vui mới được.

    Đùng một cái, ba mẹ anh không cho đi chơi vì lý do, mới bệnh nên không khoẻ nên ở nhà dưỡng bệnh. Hơi bị bất ngờ một tí xíu rồi cậu nhanh chóng hỏi thăm lum la rồi kêu anh cố gắng xin thử.

    Đáng tiếc là ba mẹ Thiên Bằng quá bảo thủ, giữ vững ý kiến của mình nên rốt cuộc lần đi chơi lần này không có anh.

    Sáng hôm đi chơi, đồng hồ mới điểm tám giờ sáng là Hải Sơn và Sara đã có mặt tại điểm hẹn. Cậu cố gắng gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho Thiên Bằng.

    “Này, khoẻ chưa vậy?”

    “Hửm, à à, còn hơi mệt lắm. Với lại mới sáng sớm, Sơn gọi có gì không?”

    “Ồ còn hơi mệt à. Vậy Sơn làm phiền rồi.. Ưhmmm, vậy Bằng ở nhà à?”

    “Ừ, chứ ba mẹ không cho rồi.. Bằng không biết nói gì cả.”

    “Vậy thôi chứ biết sao giờ, ừm thì ở nhà ngủ rồi khoẻ lên nha. Có gì Sơn đi Mĩ về rồi gặp lại.”

    Chưa kịp để anh kịp trả lời, cậu đã cúp máy để nén đi những giọt nước mắt gần như tuôn ra khỏi khoé mắt.

    Trong lúc chờ những đứa còn lại đi tới, cậu rủ Sara đi vào chỗ thức ăn nhanh mua vài tứ để lót bụng buổi sáng. Những chiếc thỏi kẹo sô cô la, bánh mì và những chai nước ngọt cứ bay vòng vòng trên đầu khiến cả hai như muốn mua hết luôn cửa hàng.

    Ăn uống xong xuôi thì Ngọc, Nhím và Mê cũng đã tới. Cả đám rủ nhau lên trên chỗ xem phim đặt vé rồi chuẩn bị đặt bắp rang thì có một cuộc gọi đến từ Linh.

    “Ây nhóc, tao đi được rồi nè!!! Đang trên đường tới đây đó.”

    “Ồ vậy hả, vậy còn Bằng thì sao? Nó có đi được không?”

    “À, ba mẹ kêu nó phải ở nhà rồi nên…”

    “Ờ vậy thôi, tới lẹ nha. Hình như trời sắp mưa rồi đó.”

    “Ừm, biết rồi.”

    Nửa tiếng sau, đang chuẩn bị vào rạp chiếu phim thì có một cuộc gọi từ anh.

    “Ê, nghe tiếng tao rõ không?”

    “À, cũng rõ, nghe cứ như mày đang ở bên cạnh vậy?”

    “Thì tao đang ở bên cạnh mà.”

    Nhìn qua bên cạnh, một chàng trai mặc áo màu tím do cậu tặng, cùng với chiếc quần jean mỏng đang cầm chiếc điện thoại iPhone 5S của mình đang tiến bước về phía cậu.

    “Ngốc, hứa là phải giữ lời phải không?”

    Thuộc truyện: Luôn Luôn Có Nhau