Home Đam Mỹ Luôn Luôn Có Nhau – Chương 7: Ngày 7: Gián tiếp tỉnh tò

    Luôn Luôn Có Nhau – Chương 7: Ngày 7: Gián tiếp tỉnh tò

    Thuộc truyện: Luôn Luôn Có Nhau

    Sau sự kiện hai cặp quay lại một cách không ai ngờ tới vào ngày không ai ngờ đến, tâm trạng của Hải Sơn không thể nào minh mẩn để xử lí các thông tin từ bài giảng của giáo viên. Cậu liên tục bị la rầy với thái độ học tập không phấn đấu, cố gắng của mình trong lớp học.

    Thấy tình hình có vẻ bắt đầu căng như dây đàn, Hải Sơn quyết định phải nhờ tới đám bạn gia sư tình yêu của mình cộng với một bà chị trường ngoài, Khánh Vi. Câu chuyện bắt đầu từ một status đăng lên Facebook với nội dung cứ hễ 10 likes thì cậu sẽ tiết lộ tính cách hay ngoại hình của người cậu thích. Điều này đã dẫn đến sai lầm đầu tiên của cậu, một sai lầm chết người.

    Chưa đầy 3 phút, ba mươi like cho status ấy khiến chân tay cậu bủn rủn, lỡ dại rồi. Dù gì đã phóng lao, bây giờ cũng ráng lết theo lao thôi. Nói là làm, hai status mới toanh kể về cùng một người đã được đăng lên và đương nhiên hai status này được mười mấy người vào “thăm hỏi sức khoẻ” của người đăng là cậu.

    Kết quả là chưa đầy một tiếng đồng hồ, ai cũng đã biết người Hải Sơn thích là ai. Đương nhiên là đám bạn thân sẽ là những người biết đầu tiên, Ji, Nhi, Lam, Vân Anh, Ed, Lễ Anh và Ngọc.

    Chính xác là con Ngọc sẽ là người biết đầu tiên vì chỉ cần nhìn liếc sơ qua cái status là có thể biết được người cậu thích là ai.

    Những tin nhắn cứ liên tục liên tục chuyển tới khiến điện thoại của cậu rung lên bần bật không dứt. Đa số những tin nhắn toàn xoay quanh nội dung về con người mà được nhắc tới trong status mà cậu vừa mới đăng.

    Mặc dù lũ bạn thân đang cùng trò chuyện với Hải Sơn nhưng vẫn chưa có ai có thể đoán ra trừ Ed. Thằng bạn này đã trực tiếp nhắn tin đến cho cậu và “bắt ép” cậu khai ra cho bằng được, bằng không nó nghỉ chơi cậu ra. Vì tính hay lo sợ đủ điều nên lời đe doạ cỏn con này đã thật sự đánh trúng tâm cậu, Hải Sơn lanh chanh kể toàn bộ và nhận được một icon hoảng hốt và dấu ba chấm.

    “Mày nói thật chứ Sơn? Mày là..gay..?”

    Giọng nói tuy phát ra nhẹ nhành từ con bạn thân Lam khiến trong phút chốc, bầu không khí bắt đầu im lặng. Nhưng chỉ vài phút sau, tất cả những phản ứng mà cậu đã chuẩn bị trước để đề phòng lại chẳng mảy may xảy ra mà hoàn toàn xảy theo hướng ngược lại.

    Từng đứa bạn hỏi thăm, lo lắng rồi có đứa còn kêu cố lên Sơn ơi, mày có thể bẻ cong ổng mà. Ngoài mặt thì vui vui vẻ vẻ với mọi người chứ trong lòng Hải Sơn đau như cắt, chỉ vì Gia Huy chính xác là 1000% trai thẳng và không hề có vụ dính líu nào của ổng liên quan LGBT.

    Sau gần hơn hai tiếng bị tra tấn bởi những lời cổ động, cổ vũ rồi an ủi, bất ngờ cho tới có xen chút hụt hẫng, Hải Sơn chia tay đám bạn để quay về với thế giới trong mơ, thế giới chỉ riêng cậu kiến tạo riêng cho chính bản thân mình.

    Cỗ máy giấc mơ trong trí não của cậu bắt đầu hết tần suất của nó, lần này lại đem lại cho cậu một giấc mơ, tuy thoáng qua nhanh nhưng lại để lại cho Hải Sơn một cái đinh to tưởng cắm phập vào trái tim non nớt của cậu.

    Giấc mơ chỉ bao gồm hai khung cảnh, trường học và trên mạng. Nói giấc mơ thì cũng không đúng hoàn toàn, đây chính là dựa theo một cuộc trò chuyện của cậu trên mạng với Gia Huy để rồi được khâu vá chắp lấy để tạo thành giấc mộng hoàn chỉnh.

    Đó là vào một buổi trưa đông lạnh lẽo có pha chút những giọt nắng đang chiếu xuống mái trường màu trắng toát của trường BVIS. Các tầng tầng lớp lớp học sinh chạy đua nườm nượp ra khỏi phòng học với những chiếc chân thoăn thoắt.

    Lúc này đây, cả bọn đang ngồi ăn nhẹ ngon lành bên những chiếc ghế, chiếc bàn gỗ màu mun. Gia Huy hắn từ đâu lù lù xuất hiện như bóng ma rồi ngồi phịch xuống bên cạnh chân cậu, tiện thể lấy hai tay ôm kín mít cậu mặc cho những ánh mắt khó hiểu xung quanh.

    “Anh làm cái quái gì vậy?”

    “Ôm em, bộ không có mắt hay sao mà không hiểu anh đang làm gì, có khi lại mất xúc giác, không tiếp xúc với bất kì sinh vật sống nào nên anh mới ôm em nè!!”

    “Anh..Đồ mặt dầyyyy!!!”

    “Mặt dầy mới yêu em đó vợ à~~~”

    Vừa dứt lời, tay hắn bắt đầu di chuyển xuống vùng mông của cậu mà bế thốc cậu lên, để mặc lũ bạn đang trố mắt kinh ngạc, miệng chữ O, mắt chữ A. Sau hồi lâu bế Hải Sơn như công chúa, Gia Huy mới đặt cậu xuống rồi đột nhiên lại cởi áo sơ mi trường ra.

    Cậu lúc này cảm nhận có điều gì không ổn, không lẽ Gia Huy bị bùa mê thuốc lú? Chẳng phải anh ta là trai thẳng sao?

    “Em nhìn gì mà chằm chằm thế cưng? Chuẩn bị hết chưa, anh chuẩn bị rồi đấy!!!”

    “Anh…anh..nói cái gì cơ?”

    Chưa kịp phun ra chữ cuối cùng, Hải Sơn đã bị thân hình của hắn áp đảo, bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong mút lấy mút để. Chuẩn bị đến khúc cao trào khi hắn ta bắt đầu sờ soạng thân thể thì… khung cảnh lại bị chuyển tiếp lên màn hình iPad của cậu.

    Nội dung tin nhắn hiện trên màn hình là về cuộc nói chuyện gần đây nhất của cậu với hắn. Nói chung là nội dung khá là dễ thương nếu như ai ai cũng đang trong thời kì thích người kia tuyệt đối, trò chơi kéo búa bao.

    “Anh ơi, chơi gì đi, chán quá à..”

    “Chơi gì bây giờ? Em suy nghĩ đi nhóc!!:3”

    “Nhóc? Em cao hơn anh đó:v chơi oẳn tù tì đi nha?”

    “Vậy em ra đi?”

    “Ủa, em ra trước thì anh thắng rồi còn gì? T_T”

    “Đâu có đâu nhóc, em cứ ra trước đi.”

    “Ăn gian quá đi..lỡ em ra búa thì sao?”

    “Anh ra cái bao nhé, thằng 1-0 rồi đó!!! Chơi ván tiếp nhé?”

    Vừa đọc xong dòng chữ cuối cùng thì nghe bên tai của mình có tiếng gọi thoang thoảng, Hải Sơn liền bật dậy thật nhanh thì mới phát hiện, đã tới giờ đi học rồi!! Cậu nhanh chóng bay vào phòng vệ sinh, làm qua loa vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu, vơ vài muỗng súp rồi chạy biến ra xe.

    Khi đã yên định trên xe, cậu bắt đầu hồi tưởng lại giấc mơ kì lạ tối hôm qua, một giấc mơ như báo mộng một điềm gì đó chẳng lành. Mặc dù giấc mơ chỉ hiện cho cậu toàn những gì mà Hải Sơn có thể mơ ước được nhưng có vẻ, giấc mơ này chỉ có trong hư vô mà thôi.

    Hải Sơn bước vào trường với tâm trạng nửa vui nửa buồn, hôm nay lại là một ngày tồi của cậu, người cậu đụng mặt đầu tiên lại là hắn, Lê Lư Gia Huy. Hắn khi nhìn thấy cậu bèn đi lướt qua nhau như chưa từng quen biết nhau để rồi lấy con dao tinh thần cắm phập ngập trong vũng máu trong tim của cậu.

    Đi vào trong phòng sinh hoạt lững khững, cậu cũng chẳng có hứng thú lấy tai nghe ra nhạc nữa, chỉ ngồi lặng yên đó mà nhìn vào một khoảng không nhất định. Chỉ biết ngồi đó chập mươi phút thì đám bạn thân mới bắt đầu lũ lượt bước vào phòng mà trên mỗi khuôn mặt đều vẽ lên một đường cong tuyệt sắc.

    “Ê nhóc, làm gì mặt buồn thiu vậy?”

    “Không..không có gì..!!”

    Hải Sơn chạy thật nhanh ra ngoài, đụng mặt với một số học sinh lớp dưới. Cậu lúc này chẳng còn gì để làm hứng thú khi đi học cả. Cũng chẳng biết từ khi nào tình cảm dành cho Gia Huy lại nhiều hớn với đứa bạn thân, Lưu Thiên Bằng. Đầu óc rối bời, tay chân cứ hoạt động liên tục một cách vô điều kiện.

    Hành động luôn đi đôi với suy nghĩ, nhưng lúc này Hải Sơn hoàn toàn để tình cảm điều khiển lý trí cộng với hành động không hề có dấu hiệu dừng lại. Chạy xộc thẳng vào nhà vệ sinh, Hải Sơn đóng cửa lại rồi bắt đầu thở dốc, tay ôm ngực. Bệnh lại tái phát rồi, cậu tự nhủ thầm, cảm nhận được nhịp đập của con tim nhanh như được kích thích vậy.

    Hải Sơn bắt đầu ngẫm lại, không lẽ hắn đã biết rồi, à mà cũng đúng, tại vì status đó quá dễ để đoán cơ mà. Lần này quả thật đã chơi dại một vố khá đau đấy, Hải Sơn à.

    Sau cỡ mười lăm phút nhốt mình trong nhà vệ sinh, Hải Sơn mới hồi tỉnh lại và bước vào lớp. Hình như chỉ có thái độ của cậu là khác người thôi, hắn vẫn vậy.. Hay là.. À mà thôi, cậu cũng đâu có học với hắn nguyên ngày hôm nay đâu.

    Buổi chiều khi về nhà, đặt thân xuống giường thật mạnh, Hải Sơn tự dưng nhìn lên trần nhà rồi bật khóc ngon lành. Yêu đơn phương đau lắm, cậu biết, nhưng biết sao giờ ngày nào cậu cũng gặp hắn để rồi giờ đây hối hận. Ngốc thì ngốc lắm, nhưng yêu đơn phương người ta cũng gần hai năm rưỡi? Hay ba năm.. Và điều ngu ngốc nhất chính xác là cậu yêu đơn phương hai người, và kết quả chỉ là những nỗi đau giằng xé tâm can của Hải Sơn.

    Trong khi đó, có ai đang xem dòng status rồi thở dài nườm nượp, hắn đâu ngờ cậu lại thích hắn đến thế. Kế hoạch bây giờ Gia Huy sẽ vạch ra để làm cho cậu từ bỏ đó chính là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Và ngày đầu đã thành công, hắn chỉ muốn hai người quay trở lại bình thường thôi!!

    Nhưng đâu ngờ rằng, tối hôm đó cậu đã chủ động nhắn tin cho hắn như những ngày trước. Nếu như thường lệ, Gia Huy sẽ trả lời tin nhắn một cách vui vẻ nhất và có khi xen lẫn sự châm chọc thì hôm nay, hắn sẽ trả lời tin nhắn đó bằng…”NÚT LIKE”.

    Hắn like mọi thứ cậu nói, hỏi, hay thậm chí chửi hắn cũng like. Điều này đã khiến cậu nảy lên một dấu hỏi to tướng về hành động kì lạ của Gia Huy. Cậu bắt đầu thử nhắn lại lần nữa thì cũng nhận được những dấu like màu xanh dương từ đủ loại kích cỡ từ to tới nhỏ.

    Bản thân Hải Sơn bắt đầu cảm thấy hơi chán nản khi cứ liên tục nhận được những câu trả lời không rõ đầu đuôi như thế. Cỡ một tiếng nhắn tin không ngừng nghỉ, cậu bắt đầu chuyển sang nhắn tin cho lũ bạn thân bao gồm Nhi, Ji, Ngọc, Mia và anh, Thiên Bằng.

    Thật chất bản thân cậu chẳng có lý do gì mà nhờ vả chúng nó lúc này nhưng cậu nhanh chóng screenshot lại tất cả những tin nhắn hời hợt của hắn cho lũ bạn thân rồi chờ hồi âm.

    Nhi là đứa trả lời gần như nhanh nhất, chỉ sau Ngọc nhưng lại có vẻ nói đúng tình hình hiện tại nhất. Nhỏ nói như thế này “Có lẽ ổng ngại đó mày ạ. Tại vì tự dưng mày lại có vẻ quan tâm tới ổng thái quá và cũng có thể là ổng biết mày đang thích ổng nên làm vậy để cho mày từ bỏ đó!!:v”

    Lũ còn lại đều có ý kiến y chang nhau và chỉ xung quanh hai lý do, ngại và hơi sợ. Có lẽ tại hắn cũng được con trai thích lần đầu tiên nên đâm ra hơi hoảng sợ. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là tỏ ra khó chịu với cậu, vì nếu mà Gia Huy tỏ ra khó chịu thì chắc, Hải Sơn sống không nổi mất.

    Trò chuyện với từng đứa một cho tới khi coi tin nhắn của anh, người mà cậu tôn trọng nhất, Lưu Thiên Bằng lên tiếng. Anh chỉ hồi âm một cách nhanh nhất có thể, rồi lâu lâu lại bổ vào những câu hài hước chọc cười cậu để quên đi nỗi buồn hiện tại.

    Cái cách anh trò chuyện với cậu thì Hải Sơn đã biết rõ từ lâu nhưng có lẽ tới tận bây giờ, cậu mới cảm nhận hết những tình cảm mình dành cho anh to lớn đến chừng nào. Cảm xúc với Gia Huy có lẽ là nhất thời nhưng vẫn kéo dài hai năm rưỡi, riêng đối với anh, cậu coi đó như tình cảm đơn phương đẹp nhất mà mình từng có trong đời.

    Hôm sau, tiếp tục mang tâm trạng buồn rầu lên trên trường nhưng hôm nay cậu may mắn hơn một chút, người cậu gặp đầu tiên hôm nay lại là Lưu Thiên Bằng. Anh đang nghe nhạc và đang chơi game trên điện thoại say mê mà không hề hay biết sự xuất hiện của cậu ở phía sau lưng.

    Hải Sơn vì vậy nên đành rón rén ra phía sau lưng anh, lấy hai tay che mặt lại. Phần anh thì vì bị bất ngờ nên có hơi giật nửa người ra sau làm đầu anh trúng phóc ngay cằm của cậu.

    “Ui da, đau..”

    “Ủa là mày à? Úi, cái thằng ngốc này, có sao không đấy? Cái tội ngốc mà!!”

    Miệng thì nói vậy, nhưng hành động của anh hoàn toàn ngược lại, anh cầm tay của cậu lên xoa xoa rồi nhìn về vết thương nhỏ dưới cằm của cậu rồi xuýt xoa.

    Cậu thì hai má như ửng hồng, cộng với việc làm hiện tại của anh như tiêm chi một liều tăng lực lên tim khiến tim cậu đập nhanh không ngừng.

    Đột nhiên cậu rút tay lại rồi xô ngã anh xuống ghế, xong chạy biến ra ngoài. Thiên Bằng trố mắt nhìn thằng bạn thân của mình mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Anh quay lại với game mình đang chơi dang dở thì thấy nhân vật của mình chết tự bao giờ; anh rủa thầm trong miệng nhưng vẫn vặn nhỏ âm thanh không cho cậu nghe thấy.

    Chạy ra ngoài hồi lâu, cậu lặng lẽ quay lại phòng và ngồi phịch xuống bên cạnh chỗ của anh. Với tay lấy tai nghe của anh, ngồi tựa đầu vào vai của Thiên Bằng rồi cùng anh hưởng thụ bài nhạc du dương. Không lâu sau, cậu đã thiếp đi trên vai của anh mà bản thân anh không hề phàn nàn bất cứ điều gì.

    Tiếng chuông vang lên làm cho cậu choàng tỉnh giấc, Hải Sơn như tá hoả rồi phát hiện trên người mình có một chiếc áo khoác màu xám là lạ rồi như sực nhớ điều gì, cậu đỏ mặt lên như gấc.

    Chiếc áo khoác đó là của Thiên Bằng, không muốn cậu chợt tỉnh giấc liền khoác lên người cậu cho đỡ lạnh rồi đi lên lớp nhẹ nhàng. Hiện giờ anh đang nói chuyện vui vẻ với các bạn học của mình, cậu thì bắt đầu sắp xếp sách vở xuống dưới lầu để bắt đầu tiết học của mình.

    Hôm nay là ngày cuối cùng của Học Kì I, có nghĩa là trường học sẽ cho phép học sinh ra về vào buổi trưa. Lúc này, Hải Sơn bèn chạy thật nhanh vào phòng sinh hoạt kiếm anh và lũ bạn thân Ngọc, Mia, Chi và Linh để đi qua nhà con My Lùn. Nhưng đáng tiếc thay, lần này chỉ có vỏn vẹn Mia, Chi và anh là qua được vì Linh thì đang có trục trặc với nhóm còn Ngọc thì phải về sớm.

    “Qua coi phim ma nha~~”

    Con Chi nhanh nhảu phát biểu ý kiến của mình, con Mia thì luôn luôn nhất kiến chung tình với quyết định này. Riêng cậu và anh không nói gì, chỉ có điều cả hai người đều sợ phim ma nhưng vì lòng tự trọng nên đành câm lặng trước phiên toà.

    Chiếc xe của con My chở cả đám về nhà rồi cả đám như nước vỡ đê, chạy thật nhanh lên lầu để bật phim ma coi. Con Chi và Mia nhanh chóng chọn được phim rồi ngồi thu lu trước màn hình TV đợi, riêng anh thì lấy sẵn cái gối ôm để có gì còn có thứ gì để cầm lấy khi bị ma doạ.

    Hải Sơn thì nằm sát rạt ngay phía sau lưng, cậu nắm chặt lấy lưng áo của anh mà hít lấy hít để. Chỉ vì căn bệnh hay đau thắt ngực mà giờ đây cậu phải gần như ôm chặt lấy anh.

    Đnag im ắng coi phim thì một khuôn mặt của con ma xuất hiện trước màn hình khiến cả đám la toáng lên. Thiên Bằng liền quay sang đằng sau ôm chặt lấy cậu rồi tự động vỗ về lưng cậu như an ủi trong khi anh cũng sợ chết khiếp.

    “Ê, không sợ không sợ!!”

    “Nhìn lại mày kìa ngốc!! Sợ mà còn lo cho người khác.”

    “Tao là nam nhi, không sợ gì cả.”

    “Xạo hoài..”

    Vừa dứt lời, con Chi bên cạnh khẽ la lên với tông giọng như hoảng hốt khiến anh càng ôm chặt cậu. Lúc này đây, Hải Sơn cảm giác được toàn bộ da thịt của anh đang ủ ấm lấy mình nhưng cậu không thể nhịn cười được. Cậu cười phá lên rồi lấy tay dụi hai khoé mắt, nhìn anh đang đỏ dần mặt rồi bày đặt làm ra mặt giận phụng phịu.

    “Ây da, không sợ..”

    “Im lặng nào.. không được chọc quê!!”

    Vẻ mặt của cậu nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc mặc dù đang mang trong mình nỗi đau thầm kín.

    Thuộc truyện: Luôn Luôn Có Nhau