Home Đam Mỹ Luôn Luôn Có Nhau – Chương 8: Ngày 8: Sinh nhật (I)

    Luôn Luôn Có Nhau – Chương 8: Ngày 8: Sinh nhật (I)

    Thuộc truyện: Luôn Luôn Có Nhau

    Ngày 17.11, một đứa nhóc chào đời trong bệnh viện Từ Dũ để rồi giờ đây thằng nhóc đó đã trưởng thành hơn nhưng ngặt nổi, thằng nhóc đó lại đang tình đơn phương giữa Lưu Thiên Bằng và Lê Lư Gia Huy. Hải Sơn đang nằm vui vẻ trên giường với cái máy điện thoại của mình.

    Cậu vui vì ngày mai chính là sinh nhật thứ 16 của cậu, là ngày sinh nhật cuối cùng cậu sẽ được đón cùng bạn bè và người thân trước khi đi qua Mỹ du học. Tâm trạng hiện giờ của cậu đang rất vui và phấn khích, cộng với hồi hộp và pha lẫn hụt hẫng.

    Vui vì ngày sinh nhật thì ai ai cũng vui cả, phấn khích vì ngày mai sẽ có những món quà hoặc những lời chúc ý nghĩa trong ngày sinh nhật của Hải Sơn. Hồi hộp vì chẳng biết có ai nhớ sinh nhật của mình mà không nhờ Facebook nhắc nhở hay không? Hụt hẫng là vì cậu đang chat với thằng bạn thân – chính xác hơn đó là anh, Thiên Bằng.

    “Ê nè, ngày mai biết ngày gì hôn:3”

    “Chẳng phải là ngày thường?”

    “>~< Đúng rồi đó, NGÀY THƯỜNG ĐÓ BẰNG!!!:(((“

    “Chọc xíu thôi mà, sinh nhật mày chứ gì:v”

    “Đúng rồi, thức khuya hôm nay điiiiiiii:3”

    “Đi ngủ, buồn ngủ lắm!”

    “Hừm, bo xì nuônnnnn, bo xì Bằng luônnnn:(((“

    “Mệt quá, bây giờ tao đi ngủ. Ngủ ngon G9:))))))”

    Nhắn tin cuối cùng xong, Thiên Bằng liền đặt máy điện thoại xuống và “đi ngủ ngon lành”. Hải Sơn phía bên này buồn rười rượi, tại vì bản thân cậu muốn có người thức cùng để chúc mừng sinh nhật cậu và người cậu muốn chính xác là Lưu Thiên Bằng. Tiếc rằng, hiện giờ anh chắc cũng đã say giấc nồng bên mền ấm, nệm êm.

    Cậu liền nghịch nghịch chiếc điện thoại của mình rồi bật máy tính lên skype với đám bạn thân. Hiện chỉ có Ji, Nhi, Ed với Vân Anh còn thức. Nhóm 5 đứa ngồi bàn chuyện này nọ trên trường rồi bắt đầu mạnh ai nấy làm bài tập, để màn hình máy tính vẫn bật sáng như thế.

    Kim đồng hồ cứ chậm rãi chạy tíc tắc tíc tắc, kim giây thì ì à ì ạch bước đi từng bước nhịp nhàng trong khi cậu kim phút lại cố gắng đẩy tốc độ lên. Bé kim giây nhanh nhảu nhất cứ liên tục chạy với tốc độ nahnh đều bỏ lại sau lưng những con số La Mã ghi số giờ. Hải Sơn liếc nhìn qua chiếc đồng hồ trên bàn, kim giờ chỉ giữa số 11 với số 12, kim phút thì ngay tại số 11, bé kim giây thì không thể xác định chính xác được.

    Vậy là cũng gần tới thời khắc định mệnh đó rồi, thời khắc sinh nhật của cậu. Chỉ năm phút nữa thôi, chỉ năm phút nữa là cậu đã lớn hơn một tuổi, lớn hơn để trưởng thành hơn và không buồn những chuyện đau lòng nữa.

    Bốn..

    Ba..

    Hai..

    Một..

    “Chúc Mừng Sinh Nhật Thím Sơn nha!!!!!”

    Một lũ bạn đang skype bỗng đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật Hải Sơn khiên cậu vui mừng không tả nổi. Đã vậy, tụi nó còn lên Wall tường nhà cậu chúc vài câu chúc rồi đăng ảnh dìm này nọ. Có lẽ năm nay, sinh nhật của cậu mới có ý nghĩa nhất.

    Đồng thời lúc đó, điện thoại của cậu cũng reo lên báo có một tin nhắn được gửi trong Messenger của Facebook.

    Tin nhắn từ Lưu Thiên Bằng.

    “Tí qua 12 giờ là m đc bằng tuổi tao mà t chuẩn bị qua tuổi mới trong ba tháng nữa:)) hí hí:v m thì nc trên chat còn ưa:)) ra ngoài thì móc t nát ass:v m thì đc cái cao nên khỏi chúc cao hơn nha:v học thì cũng tạm nên chúc m mập ra:)) ko liên quan lắm:)) bớt cọc, bớt sống ảo trên face:)) hãy là sơn của ngoài đời ú u ú ù:v nc cũng thân thân:)) mà thôi thân v đủ rồi thân quá hộc máu:)) ăn sn sheraton các thứ:)) mai đãi t ít ra cũng New World hay gì đấy:v:v hoy nha:)) mai chờ đồ ăn:v còn quà cho t xin khất:)) bữa nào rảnh t mua:)) chứ t biết m ko thích L Vy nên t ko đặt đồ:)) ngủ ngon cjos”

    Thực chất tin nhắn này đã được gửi từ 11:15 rồi mà tới tận bây giờ điện thoại mới reo thông báo, quả thật điện thoại của Hải Sơn hiện tại hết sức cùi bắp, không thể chấp nhận được. Cậu nhìn những dòng tin nhắn của anh mà trong lòng bỗng nhiên như được bắn pháo hoa, bắn tung toé tới mức cậu có thể khóc ngay lập tức. Phải gồng mình dữ lắm nên Hải Sơn mới ngăn được hai hàng nước mắt chỉ chờ trực trào là chảy ra.

    Trong lòng cậu bỗng dấy lên cảm giác êm dịu, ngọt ngào nhưng lắng đọng. Những lời chúc tuy có xen chút đùa giỡn nhưng tất cả đều phát ra từ tận đáy lòng của Thiên Bằng khiến Hải Sơn không còn từ nào có thể diễn tả cảm giác vui sướng của cậu lúc này.

    Nhất quyết phải nhắn lại cho anh lời cảm ơn chân thành nhất, nghĩ là làm liền, Hải Sơn liền soạn thảo một đoạn văn nho nhỏ gửi cho anh. Tuy chỉ là đoạn văn cảm ơn nho nhỏ nhưng cậu cũng đặt hết tâm tình của mình vào, viết thật hay nhưng phải xen chút “trẻ trâu” vào cho giống văn phong của hai thằng bạn thân gửi với nhau.

    Sau khi gửi xong lời nhắn cảm ơn, Hải Sơn liền tự cầu nguyện một điều ước trong ngày sinh nhật lần này. Điều ước của cậu rất chi là nho nhỏ, chỉ cần mãi bên cạnh những người mà cậu yêu quý là đủ.

    Xong xuôi hết tất tần tật, cậu lên giường và đánh một giấc thật no say, ngủ để niềm vui trong lòng. Một giấc mộng đẹp.

    Thức dậy với tâm trạng vô cùng phấn khởi của ngày mới, Hải Sơn làm vệ sinh cá nhân xong rồi mặt dầy đi xuống xin tiền ba mẹ để tổ chức bữa tiệc nhỏ trên trường. Đương nhiên ba mẹ cậu sẽ không thể nào để cậu lại có một sinh nhật buồn nên đã cho cậu ít tiền.

    Hải Sơn ngồi trên xe hơi mà chỉ mong tất cả chiếc xe hơi kia biến mất để xe cậu có thể chạy nhanh nhất có thể để tới trường. Đáng tiếc, điều đó có vẻ không thành hiện thực lắm, đã vậy hôm nay sinh nhật của cậu chính xác là ngày mà lớp cậu có môn Thể Dục.

    Bản thân Hải Sơn đã không thích môn này từ lâu, vậy mà sinh nhật cậu mà nó cũng không tránh được, khỉ thật!! Cầm trên tay là túi đồ Thể Dục mà bản thân cậu muốn đốt ngay và luôn, không chần chừ một giây phút nào.

    Điều duy nhất tuyệt vời của giờ Thể Dục chính xác là để ngắm thân thể trai thôi, nhưng cũng chỉ được ít thân thể nhìn được. Đối với cậu, ngoài Gia Huy và Thiên Bằng ra, thân thể ai cũng chứa đầy mỡ hoặc là quá ốm, gầy trơ xương ra.

    Mà hiện giờ cậu cũng chẳng có tâm trạng để ý mấy thứ tiểu tiết, Hải Sơn chỉ muốn đến trường thật nhanh để nhận quà thôi. Trên hết cậu chắc chắn sẽ muốn nhận từ Thiên Bằng đầu tiên vì quà của anh có thể coi như quý nhất.

    Đúng là không uổng công mong đợi của cậu, Thiên Bằng đang càm trong tay một bọc gì đó trông có vẻ bí ẩn. Đã vậy anh còn lấy giấy ra ghi ghi viết viết mặc dù không biết có người sau lưng. Cậu rón rén tới sau lưng và khẽ chạm lên vai anh làm anh giật bắn mình lên, mém nữa quay lại cho Hải Sơn nguyên cú đấm vào mặt.

    “Ủa, là mày à? Đứng đằng sau nên mém nữa là bị ăn đấm rồi!! Ngốc!!!”

    “Ngốc gì, hôm nay sinh nhật nên không được chửi nha!!”

    “Ấy rồi rồi.. À, mày có thích thú bông không?”

    “Thú bông? Con nào tao cũng thích trừ khi nó xấu giống mày thôi!!”

    Nói xong, Hải Sơn tự thấy mình khá vô duyên, nom nhìn lại nét mặt của người đối diện phút chốc đỏ bừng lên. Cậu lỡ miệng rồi, chết tiệt, làm sao để sửa chữa lỗi lầm đây?

    “Ấy.. Tao xin lỗi nha.. con nào mày mua tao đều thích hết á!!”

    “Thiệt hả? Vậy nè, tao lựa con này á. Tại vì nhìn nó cười giống mày. Mãi cười như vậy nhé con chó!!”

    Trong cái túi mà Thiên Bằng đưa cho Hải Sơn có một con Larvae màu đỏ sọc vàng, trên khoé môi còn vẽ nguyên nụ cười nhe răng nhìn trông duyên tệ. Cỡ con thú bông này, ôm rất đã khiến cho hai mắt của cậu cứ tít lại. Ở ngoài thì không phản ứng gì chứ trong lòng Hải Sơn, từ lâu đã nhẩy cẫng và bùng cháy bên trong.

    “Cảm..cảm..ơn mày nhiều!!”

    Tiếng nói cảm ơn phát ra cứ như bị giữ lại trong miệng, hơn nữa còn lắp ba lắp bắp khiến cậu xấu hổ không thôi. Hải Sơn liền ôm con gấu bông gần như nguyên tiết sinh hoạt đầu giờ chủ nhiệm.

    Điều ngạc nhiên hơn nữa, tới tận bây giờ, cậu vẫn còn giữ chiếc gấu bông bên cạnh như thứ gì đó kỉ niệm quý giá nhất trên đời. Con gấu bông hay chính xác hơn là con sâu bông Larvae này rất đỗi quan trọng đối với cậu, cứ như là vật thế thân của anh với cậu.

    Sau vụ tặng thú bông, lũ bạn liên tục chạy ùa vào phòng sinh hoạt với các cung bậc cảm xúc khác nhau. Riêng lũ bạn thân thì như bắt được vàng, đứa thì ôm chồm lấy cậu, đứa thì bắt tay lia lại, có đứa thì chúc mừng sinh nhật cậu với bài hát chúc mừng sinh nhật.

    “17 tuổi rồi nha Sơn, nói chung là học giỏi hơn với mau mau có bồ để diện kiến tụi tao, ok?”

    “Rồi rồi, mấy cô mấy cậu. Hôm nay muốn uống trà sữa nào nè?”

    “Kêu nhỏ Như đặt cho kìa, bà hoàng Hot & Cold!!”

    Phương Như, một nhỏ bạn khá thân luôn luôn đặt trà sữa Hot & Cold cho cả khối và đương nhiên, với sự kiện sinh nhật hôm nay của Hải Sơn, cậu sẽ phải nhờ đến nhỏ rồi.

    Xong xuôi hết các khâu chuẩn bị, cả đám lấy đồ thể dục lên phòng tập thể dục để học tiết Một, cậu cùng anh lững thững phía sau trò chuyện rôm rả. Nhìn hai người lúc này, kẻo có kẻ lại bảo tình nhân cũng không chừng.. Bá vai, ôm eo, nắm tay, hành động chỉ có những cặp đôi hay những cặp bạn thân cực kì thân thiết mới làm thế mà hai cậu con trai này ung dung phơi bày ra hết.

    Ở đằng trước lúc này có hai đứa, Mia và Chi đang ngang nhiên cười khúc kha khúc khích khi cứ liên tục nhìn về phía sau, miệng nhoẻn nụ cười nham hiểm. Trong lòng tuy hai mà một, đứa nào cũng tiếc rẻ ước gì đây là giờ ra chơi thì chắc cái điện thoại của tụi nó đã bấm nát để lưu album về cặp đôi Bằng Sơn này rồi.

    “Ê tao nghe nói hôm nay chơi Ném phi tiêu?”

    “Ể, trò chơi gì nghe như từ thế giới ninja bước ra vậy?”

    “Ai biết, nghe bảo chứ đâu có rõ đâu.”

    Cuộc trò chuyện vắn tắt của những đứa đi trước đã lọt vào tai của Hải Sơn, trong lòng cậu chẳng có chút phấn khởi nào vì cậu đâu có biết chơi môn này. Với lại, hôm nay sinh nhật mà không thể hiện được chắc có nước Hải Sơn chui xuống lỗ mất.

    “Sao mặt mày nhìn căng thằng dữ vậy? Bộ bị đau bụng à, hay là tới tháng!!”

    Hiện cậu đang cực kì lo lắng thì Thiên Bằng lại châm chọc cậu đôi lời song còn kiểu giả bộ xoa bụng cậu như thể Hải Sơn đang tới tháng thật vậy. Đúng là nhây mà!!

    “Muốn gì, hứ. Nói nữa tao bo xì mày luôn bây giờ…!!!”

    “Ấy rồi rồi, hễ tí bo xì, bộ mày hết trò..”

    “Kệ taooo, đồ đáng ghét.”

    Hải Sơn chạy nhanh vào phòng thay đồ để lại anh cười ngặt nghẽo ở phía sau, chỉ nhìn anh thôi đã khiến cậu muốn quăng luôn đôi giày mà Hải Sơn đang mang bên người.

    Thay đồ nhanh chóng rồi ra nhập bọn cùng cả khối, cậu và anh đi cuối cùng và nhận được một tràng nói chuyện xì xầm rồi lũ bạn trước mặt cười phá lên. Nhìn hai người lúc này nghệt mặt ra, chẳng hiểu chuyện thì có đứa kéo xuống nói rằng nhìn hai đứa giống cặp đôi quá.

    Hải Sơn nghe xong thì mặt đỏ như gấc, chạy dọc dài tới mang tai rồi cậu nhanh chóng đánh trống lảng bằng lái sang chuyện môn mà cả đám chuẩn bị được dạy bởi thầy Hiệu Phó “yêu quý” của khối.

    Tiết Thể Dục hôm nay học về ném Đĩa, một trò chơi chẳng có mấy phần thú vị chỉ vì cách trò chơi hoạt động. Cầm đĩa lên, xoay người lấy lực rồi ném mạnh hết sức về phía trước để đo khoảng cách để phân loại giải Đồng, Bạc, Vàng hay Platinum.

    Tới lượt của cậu, nội việc cầm chiếc dĩa lên cũng đã là cực hình đối với Hải Sơn rồi. Chiếc đĩa nặng 3 kí mà vô tay cậu thì nó nặng như 3 tấn vậy.

    Khi ông thầy kêu bắt đầu thì cậu ném hết sức lực, nhưng hình như ông Trời muốn giúp cậu nên đã cho cậu ném xa hơn tất cả lũ vừa mới ném. Xung quanh đồng loạt phát ra tiếng vỗ tay kịch liệt, tán dương cậu khiến mặt cậu đã đỏ càng đỏ hơn

    Thiên Bằng ngồi bên cạnh nhìn cậu rồi giơ cao ngón cái cùng nụ cười khả ái; anh như muốn làm cậu chết trong bể đường vậy, hà cớ gì cứ cười như thế để tim cậu như đang thực hiện cuộc đua Marathon thế?

    Còn một người nữa mà Hải Sơn muốn biết thái độ là hắn, lúc quay sang hắn thì hai ánh mắt chạm nhau nhưng người kia lại lảng tránh ánh mắt của cậu. Gia Huy nói chuyện với đám bạn bên cạnh một cách vui vẻ và quẳng cho cậu một cục bơ lớn, đồng thời xem kết quả ném vừa rồi của cậu thành công cốc.

    Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ, cả đám lũ lượt kéo xuống đặt trà sữa với nhỏ Như. Đương nhiên anh, Thiên Bằng cứ như lên cơn mà đặt trà sữa chẳng giống đứa nào cả, nào là thạch phô mai, zombie rồi pudding. Lúc cậu nghe order mà tưởng chừng lạc vào xứ sở thây ma, uống cái quái gì mà khi nghe là thấy đau bụng rồi.

    Sau khi cả đám đặt trà sữa xong xuôi, tới tiết Kinh Doanh Học, hắn và cậu và nhỏ Nhi ngồi cùng bàn mà không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng vô cùng. Hải Sơn phải viết vào một tấm bảng để hỏi “Anh muốn uống gì hok?” và nhận được câu trả lời ngoài mong đợi của mình “Cho anh 2 ly….”.

    Con số 2 hiện lên như một lời cảnh cáo đối với bản thân Hải Sơn, vì hiện giờ cậu và Thụy không còn thân như trước nữa. Đã vậy, hắn viết như thế như bảo rằng hắn đã có bồ rồi, Hải Sơn bản thân cậu nên từ bỏ đi.

    “Vậy anh.. đặt hai ly?..”

    “Ừm hứm, đặt giùm anh nha!”

    Cuộc trò chuyện đầu tiên sau sự cố đó của hai người đã thành ra như thế khiến quan hệ của hai người cách xa nhau hơn. Nhỏ Nhi bên cạnh nhìn cậu với vẻ mặt kì cục và khá thông cảm cho tình cảnh Hải Sơn lúc này.

    Nói chung là hôm nay sinh nhật cậu cũng khá vui và cũng sắp sinh nhật của anh rồi. Nói là nói vậy chứ tới tận 19/02 mới là sinh nhật của Lưu Thiên Bằng.

    Và sinh nhật anh đã có sự kiện xảy ra..

    Thuộc truyện: Luôn Luôn Có Nhau