Mạch thanh – Chương 1-10

    Thuộc truyện: Mạch thanh

    Chương 1: Tiếu Mạch

    Tiếu Mạch, tên của ta. Mạch có nghĩa là người xa lạ, người xa lạ a! Có lẽ mẫu thân từ lúc bắt đầu đã hy vọng ta chỉ là một người xa lạ mà không phải là con của nàng!

    Tiếu Mạch. Ta cũng không phải là đứa nhỏ được cha mẹ kỳ vọng sinh ra, chỉ là kết quả sau một lần say rượu, hơn nữa sự xuất hiện của ta phá hủy hạnh phúc vốn có của họ. Bởi vì ta xuất hiện làm cho người họ yêu ly khai họ, mà bọn họ lại vì có ta mà không thể không cử hành một hôn lễ không mong muốn.

    Tiếu Mạch. Nếu không muốn có ta, vì cái gì còn sinh ta ra? Nếu lúc ta mới sinh ra mà giết đi, có lẽ ta sẽ cảm kích họ. Dù sao như vậy cũng không xem như phạm tội, tuy rằng cũng là một sinh mệnh. Nguyên nhân họ nguyện ý sinh ta ra bất quá là bởi vì hai nhà cha mẹ không muốn mất mặt thôi. Như vậy họ không thể không sinh ta ra, kết quả làm mất đi hạnh phúc của chính họ.

    Tiếu Mạch. Ta mang theo tên này đến khi năm tuổi, năm đó bọn họ rốt cục đã ly hôn. Họ phi thường cao hứng, bởi vì ly hôn xong bọn họ sẽ cùng người mới kết hôn. Bọn họ kết hôn cùng một ngày, hôn lễ long trọng mà náo nhiệt, không chút nào giống hai người quạnh quẽ, cô đơn. Trên mặt họ đều toát ra vẻ tươi cười sáng lạn, đó là nụ cười hạnh phúc ta chưa bao giờ gặp qua.
    Tiếu Mạch. Cha mẹ ta ly hôn rồi tái hôn đã được một năm. Mẫu thân vì trượng phu nàng mà hạ sinh một đứa con, thê tử của phụ thân cũng vì hắn sinh một bé gái. Họ rất vui sướng. Họ vì đệ đệ với muội muội mà lưu lại dấu tay cùng ấn chỉ, còn vì bọn hắn chụp rất nhiều ảnh. Bọn họ nói là phải lưu làm kỷ niệm, chờ đệ đệ muội muội lớn lên có thể cho bọn hắn thưởng thức. Nhưng tại sao ta lại không có? Ta hỏi bọn họ, bọn họ nói đã quên không có chuẩn bị. Đã quên a! Khó trách ta không có a!

    Tiếu Mạch. Làm bạn với ta tới giờ cũng chỉ có cái tên này. Nó cùng ta đến nhà mẫu thân, đến nhà phụ thân, lại cùng ta ly khai bọn họ đến ký túc xá trường. Rồi cùng ta tốt nghiệp, sau đó là đi làm, buôn bán có tiền, mua một căn nhà vững chãi. Nhà mới cũng chỉ có hai phòng không to lắm, một là phòng ở, một là phòng làm việc, nhưng nhà vẫn cứ là nhà. Bắt đầu giờ khắc này ta sẽ sống trong một căn nhà hạnh phúc thực sự, là một người hạnh phúc,nhưng ta lại cảm thấy cô đơn, không có cảm giác được hạnh phúc.

    Tiếu Mạch. Cái tên này vốn không có ý nghĩa gì tốt đẹp nhưng cái gọi là hạnh phúc suốt cuộc đã đến rồi. Lâm là một cái tên bình thường, nhưng cái tên này là gọi người mang đến cho ta hạnh phúc. Lâm, ngẫu nhiên ta gặp một cô gái bình thường nhưng lại không tầm thường. Sau đó chúng ta nhận thức đối phương đã biết đến tên nhau; sau đó chúng ta đối lẫn nhau bắt đầu có hảo cảm; sau đó ta cho nàng chìa khóa nhà ta để nàng tiến vào; sau đó hai người chúng ta ở cùng một chỗ như sống một cuộc sống như trong những câu chuyện cổ tích thời thơ ấu; sau đó —— nếu cứ như vậy vẫn sau đó đi xuống nhất định sẽ thực hạnh phúc thực hạnh phúc đi! Nhưng cái chính là nếu, nếu, từ nếu này có thể thực hiện được như trong lời nói, vậy thì cổ tích sẽ không là cổ tích nữa.

    Tiếu Mạch. Ngay tại thời điểm ta bắt đầu đã là không tốt đẹp. Tất cả lại tiếp tục thay đổi. Nhìn hai thân thể trần trụi trên giường, ta mới phát hiện nguyên lai hạnh phúc chẳng qua là dùng hạt cát để xếp tòa thành, tùy thời là sẽ phong hoá. Lâm, người con gái làm cho ta cảm nhận được hạnh phúc ra sao, hiện giờ lại làm cho ta hiểu được nguyên lai ta chưa bao giờ được hạnh phúc thật sự. Nhìn ánh mắt Lâm tràn ngập áy náy, ta nhẹ nhàng đóng cửa lại ly khai cái mà ta một tay tạo ra gọi là hạnh phúc. Ngày hôm sau Lâm nhận được giấy tờ bất động sản, mặt trên ghi chú rõ nàng là tân chủ nhân của căn nhà. Ta đem quyền sở hữu ngôi nhà này chuyển cho nàng, coi như là báo đáp mùi vị hành phúc nàng đem lại.

    Tiếu Mạch. Tên của ta, nhưng giờ ta còn là Tiếu Mạch nữa sao? Ta thấy trên đường quốc lộ Tiếu Mạch bị thương do đâm xe, ta nghĩ như vậy. Nguyên lai hồn sau khi chết thật sự thoát xác a! Ta đây hiện tại đến tột cùng có phải là Tiếu Mạch không? Tiếu Mạch là tên thân thể kia do cha mẹ để lại, ta hiện tại đã không có thân thể, ta có thể tên là Tiếu Mạch nữa không? Nếu có thể ta hy vọng ta không phải, như vậy ta có thể hay không liền đến được cái gọi là chân chính hạnh phúc. A! Ta như thế nào có thể được đến hạnh phúc, bất luận ta không phải tên là Tiếu Mạch, ta a, đều là không có khả năng có được hạnh phúc. Bởi vì ta là người không được hạnh phúc để mắt đến!

    Tiếu Mạch. Ta hảo nghĩ muốn có được hạnh phúc, chỉ cần một ngày, một giờ, một phút đồng hồ cũng tốt. Ta hảo nghĩ muốn có được hạnh phúc, hảo nghĩ muốn, hảo nghĩ muốn, hảo nghĩ muốn —— thần a! Ai cũng được, van cầu ngươi thỉnh cho ta hạnh phúc, chỉ cần một chút là tốt rồi. Ta không có lòng tham, một chút, thật sự chỉ cần một chút ta liền thỏa mãn.

    Ta —— hảo nghĩ muốn có được hạnh phúc.

    Chương 2: Ly Thanh

    Ly Thanh. Ngũ hoàng tử Nhật Diệu quốc.Mới nháy mắt mà giống như đã thật lâu, Tiếu Mạch phát hiện chính mình đi tới một thế giới xa lạ. Trở thành Ly Thanh, ngũ hoàng tử của Nhật Diệu quốc. Hắn xuyên qua! Đây là Tiếu Mạch tiếp thu trí nhớ của Ly Thanh rồi kết luận. Chính là thật không ngờ xuyên qua ngay tại một không gian khác.

    Ly Thanh. Dựa vào ký ức trong đầu, Tiếu Mạch đã biết được những điều cơ bản về thế giới này. Đây là một thế giới hắn chưa từng nghe đến, tại đây tồn tại ba quốc gia Nhật Diệu, Nguyệt Oánh, Tinh Mang trăm ngàn năm qua chưa từng thay đổi. Mà nơi Ly Thanh sinh ra chính là Nhật Diệu quốc – quốc gia hùng mạnh nhất trong ba nước.

    Ly Thanh. Tiếu Mạch lấy tư cách một người quan sát xem lại ký ức mười năm qua của hắn. Tiếu Mạch cơ hồ nhịn không được phải cười to. Thanh, một cái tên không biết là so với Mạch thì tốt hơn bao nhiêu phần, nhưng cuộc đời bọn họ tất thảy đều giống nhau, giống đến mức như là có người cố ý an bài vậy..

    Ly Thanh, cùng Tiếu Mạch giống nhau, cũng là một đứa nhỏ không được mong đợi. Nói đúng ra hắn cùng Tiếu Mạch chính là kết quả của những cuộc say. Mười năm trước, vị quân vương trẻ tuổi say rượu đã cùng một tì nữ xảy ra quan hệ, sau đó cung nữ liền mang thai Ly Thanh. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, vị quân vương trẻ phải phong phi cho vị cung nữ kia. Bất quá, kể từ lần đó vị quân vương ấy không một lần chạm vào cung nữ kia nữa, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không có lấy một lần. Mà cung nữ kia vốn vọng tưởng có thể làm phượng hoàng bay lên cảnh cao, nhưng sinh đứa nhỏ ra rồi vẫn không thấy đế vương đến, bắt đầu sinh chán ghét, nàng cho rằng chính đứa nhỏ đã hại nàng trở thành lãnh phi chốn thâm cung.
    Ly Thanh. Một tiểu hài tử đơn thuần. Từ khi sinh ra đến khi biến mất, thân thể bị Tiếu Mạch xâm chiếm cũng chỉ mới mười tuổi, cũng chưa bao giờ gặp qua cái người mà hắn gọi là phụ hoàng. Cũng chưa bao giờ được mẫu phi ôm ấp. Bởi từ đầu đến cuối vị mẫu phi đem hắn sinh ra đều là chán ghét hắn. Hắn chưa bao giờ thấy mẫu phi tươi cười, nếu có cũng chỉ là vô tận coi thường, nagy cả người duy nhất quan tâm hắn là một cung nữ cũng chỉ vì đó là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của nàng.

    Ly Thanh. Cái người gọi là ngũ hoàng tử ở trong cung tồn tại dưới ánh mắt mọi người chỉ như một u hồn, một hoàng tử không có địa vị. Thế nên bọn họ cũng sẽ không để ý tới hắn. Nếu Ly Thanh có chút khả năng thì có lẽ sẽ khác đi, ít nhất sẽ không bị lạnh nhạt như thế. Tại thế giới này trải qua trăm ngàn năm qua chỉ có ba quốc gia, chính là vì người trong hoàng tộc đều có khả năng khác với dân thường. Chỉ cần trên người có lưu máu của hoàng gia, liền có một loại năng lực. Thế nhưng Ly Thanh lại ngay cả một loại năng lực cũng đều không có, ít nhất mười năm qua hắn chưa bao giờ lộ ra bất cứ sức mạnh nào, điều này đối với hoàng tộc là một sự sỉ nhục. Không được coi trọng cũng là tất nhiên, huống chi hắn là một kẻ câm điếc. Đúng vậy, ngũ hoàng tử là một người vừa không có sức mạnh lại câm điếc. Sau khi sinh mười năm, ngũ hoàng tử đều không có mở miệng nói qua một câu. Tóm lại ngũ hoàng tử là người vô quyền, vô thế, không sức mạnh, thân thể lại có chỗ thiếu hụt, không được coi trọng. Đây là Ly Thanh trong mắt cung nhân.

    Ly Thanh. Hắn chính là hoàng tử không được coi trọng, có lẽ hoàng đế cũng đã quên hắn còn có một đứa con như vậy tồn tại. Bất quá Ly Thanh trong mắt cung nhân không chính xác là hắn, duy nhất Ly Thanh rõ ràng hết thảy và chỉ có người tiếp thu toàn bộ trí nhớ của hắn là Tiếu Mạch hiểu rõ. Ly Thanh, hắn không phải câm điếc, ít nhất trong trí nhớ mà Tiếu Mạch nhìn đến là hắn có thể nói chuyện. Dạy Ly Thanh nói chuyện chính là cung nữ phụ trách chiếu cố hắn, Thanh nhi. Còn vì cái gì Ly Thanh không nói chuyện, biến thành một người câm điếc? Là bởi vì hắn không dám nói, không muốn nói, càng sợ hãi nói chuyện. Không muốn nói là bởi vì không ai bồi hắn nói chuyện, ở trong vườn mai của mẫu phi chỉ có hai cung nữ Thanh nhi cùng Tiểu Thúy, tự nhiên không có khả năng lúc nào cũng cùng hắn nói chuyện. Vừa mới học được nói chuyện mà không có đối tượng có thể nói, tự nhiên sẽ không có ý muốn mở miệng nói chuyện. Không dám nói lời nào là bởi vì mẫu phi, mỗi lần khi Ly Thanh muốn cùng mẫu phi nói chuyện sẽ bị ánh mắt lạnh lung của mẫu phi bức lui, làm hắn không dám mở miệng. Mà sợ hãi nói chuyện là bởi vì hắn có năng lực.

    Ly Thanh. Hắn có năng lực, nhưng là không có ai phát hiện mà thôi. Mà lực lượng này cũng là nguyên nhân chủ yếu làm hắn không thể mở miệng nói chuyện. Ly Thanh, năng lực của hắn chính là lời nói của thần linh. Nói chính xác hơn nữa chính là có ý niệm khống chế, lời nói hắn nói ra hết thảy sẽ trở thành sự thật. Nhưng Ly Thanh còn nhỏ hoàn toàn không thể khống chế được năng lực này, cho dù là không có lòng dạ nào lời nói cũng sẽ trở thành sự thật. Điều đó làm hắn sợ hãi, sợ hãi không dám mở miệng nói chuyện. Một lúc sau hắn liền quên cách nói chuyện, đến cuối cùng dây thanh âm cũng không biết như thế nào phát ra, trở thành câm điếc thật sự.

    Ly Thanh, ngươi cũng giống như ta chưa từng được biết đến hạnh phúc! Nhìn gương mặt non nớt của Ly Thanh, Tiếu Mạch thầm nghĩ, ngươi biến mất còn ta xâm lấn thì đến tột cùng là ai hạnh phúc ai bất hạnh. Bất quá không quan hệ, nếu không ai nguyện ý cho chúng ta hạnh phúc, chúng ta cũng sẽ không cần. Từ nay về sau chúng ta chỉ cần chính mình là đủ rồi. Từ giờ trở đi ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, sống trong thế giới của chính chúng ta, chỉ có chúng ta, linh hồn của ta cùng thân thể của ngươi.

    Hạnh phúc sao? A! Hiện tại không phải ngươi không cần ta, mà là ta —— từ bỏ ngươi.

    Chương 3: Biến hóa

    Thanh nhi là cung nữ phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ngũ hoàng tử, từ mười năm trước khi hoàng tử được sinh ra mãi cho đến bây giờ. Bởi vì ngũ hoàng tử không được Hoàng Thượng coi trọng, mà mẫu phi của người cũng chỉ được Hoàng Thượng sủng hạnh qua một lần, nên Mai viên hiện tại đã giống như một lãnh cung quạnh quẽ.

    Mai viện chỉ có hai cung nữ là Thanh nhi cùng Tiểu thúy. Ngay từ đầu Thanh nhi vì mình bị phái đến mai viện rất không tình nguyện, lại vì chiếu cố một tiểu hài tử lại càng không vui. Bất quá nàng chẳng qua chỉ là một cung nữ nho nhỏ không có quyền oán giận, cho dù không cam lòng cũng không thể không làm. Nhưng ở Mai viện cùng mọi người vượt qua thời gian mười năm, Thanh nhi đối với ngũ hoàng tử một tay chính mình chăm sóc cũng không khỏi thương tiếc. Ngũ hoàng tử là bị sinh non, bởi vậy thể chất so với tiểu hài tử bình thường càng đặc biệt suy yếu. Sống ở Mai viện bị bỏ mặc mười năm, ngũ hoàng tử có thể bình an mà sống thực không dễ dàng.

    Từ nhỏ ngũ hoàng tử tựa hồ đã phát hiện chính mình không được phụ hoàng coi trọng, cũng biết chính mình bị mẫu phi chán ghét, cho nên hắn luôn không khóc không nháo, thực nhu thuận mà im lặng. Mười năm trừ bỏ khi còn quấn tã, Thanh nhi chưa từng thấy ngũ hoàng tử khóc. Luôn luôn hiểu việc, biết Mai phi không thích hắn, hắn liền tận lực không xuất hiện trước mắt nàng. Cho dù là Mai phi không nhìn hắn, hắn luôn dùng ánh mắt khát vọng nhìn nàng. Ngũ hoàng tử chỉ biết Mai viện có hai cung nữ là Thanh nhi cùng Tiểu Thúy, Mai viện tất thảy đều là dựa vào bọn họ tự chăm sóc. Vì không để cho bọn họ thêm phiền toái, mười năm qua ngũ hoàng tử cơ hồ không có ra khỏi mai viện. Mỗi khi Thanh nhi nhìn thấy ngũ hoàng tử một người như cô linh ngồi ở viên lý, nhìn bầu trời xanh thẳm, lòng của nàng liền từng đợt cảm thấy chua xót.
    Thanh Nhi biết ngũ hoàng tử trong mắt mọi người là như thế nào, nhưng nàng cũng không thể nói rõ cái gì, bởi vì ngũ hoàng tử thực sự là không được coi trọng. Ngũ hoàng tử đã được mười tuổi, theo lý nên sớm đến thư viện viết chữ đọc sáchi, cũng nên sớm đến chỗ nội giám tuyển hai thái giám tùy thân hầu hạ. Nhưng ngũ hoàng tử cái gì cũng không có, lại không được chú ý tới, nói không chừng chính Hoàng Thượng cũng đã sớm quên còn có một ngũ hoàng tử.

    Trong cung mọi người còn nói ngũ hoàng tử chẳng qua chỉ là một người câm điếc không có sức mạnh, không đáng để ý. Chính xác là ngũ hoàng tử không có năng lực, nhưng quyết không phải là câm điếc, ngũ hoàng tử có thể nói. Lúc trước chính Thanh Nhi dạy từng tiếng kêu ngũ hoàng tử nói chuyện, ngũ hoàng tử chẳng những nói mà học rất nhanh. Câu nói đầu tiên của ngũ hoàng tử không phải mẫu phi cũng không phải phụ hoàng mà là Thanh nhi, ngũ hoàng tử câu nói đầu tiên chính là Thanh nhi, lúc ấy Thanh nhi vui mừng cơ hồ muốn khóc. Cũng không biết vì cái gì, về sau ngũ hoàng tử dần dần im lặng không nói chuyện, mới đầu nếu có người cùng hắn nói chuyện ngũ hoàng tử còn có thể nói lại hai câu, về sau ngũ hoàng tử ngay cả Thanh Nhi đối hắn nói chuyện hắn cũng không có phản ứng. Về sau nhìn ngũ hoàng tử im lặng không nói, Thanh Nhi một mình tránh ở trong phòng khóc một lúc lâu.

    Gần đây Thanh Nhi phát hiện ngũ hoàng tử thay đổi, tuy rằng bề ngoài không có gì bất đồng, Tiểu Thúy cũng nói là nàng đa tâm. Nhưng Thanh Nhi vẫn cảm thấy được ngũ hoàng tử so với trước kia thay đổi. Ngũ hoàng tử tuy rằng không có nói chuyện, nhưng nếu ngũ hoàng tử muốn biểu đạt cái gì đều có thể nhìn ra trong mắt hắn, ngũ hoàng tử nghĩ muốn gì đều sẽ xuất hiện ở trong mắt hắn, dấu không được chuyện. Nhưng hiện tại ngũ hoàng tử lại tránh đi ánh mắt của Thanh Nhi, không cho nàng nhìn thấu. Trước kia ngũ hoàng tử thực ngoan, nhưng đối với sự vật vẫn là có cái quan tâm của tiểu hài tử, mà hiện tại ngũ hoàng tử lại đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Trước kia mỗi khi nhìn thấy Mai phi ánh mắt lạnh lùng, ngũ hoàng tử luôn có biểu cảm đau thương, mà hiện tại ngũ hoàng tử lại là làm như không thấy. Nhất là trước kia ngũ hoàng tử sẽ không giống như hiện tại, có ánh mắt trống rỗng. Rõ ràng là ở đối diện ngươi, nhưng ngươi lại không có cảm giác hắn đang nhìn ngươi. Trong ánh mắt hắn cái gì cũng không có, giống như trên đời này hết thảy đều không thể vào được trong mắt hắn, bất cứ cái gì cũng không quan hệ với hắn. Ngũ hoàng tử như vậy làm cho Thanh Nhi cảm thấy hắn giống như đã biến mất trong thế giới này.

    Hiện tại Thanh Nhi chỉ cần rảnh rỗi liền ở cạnh ngũ hoàng tử, nàng sợ… nếu không chú ý thì hắn sẽ biến mất. Thanh Nhi biết chính mình là buồn lo vô cớ, nhưng nàng không an tâm. Một ngày không thấy ngũ hoàng tử, Thanh Nhi tìm khắp mai viện cũng không tìm được, nàng giống như kiến bò trên chảo, bứt rứt không yên. Cũng may chạng vạng, ngũ hoàng tử đã trở lại, Thanh Nhi tâm tình mới dần bình ổn. Ngày hôm sau cũng không thấy ngũ hoàng tử, có kinh nghiệm ngày hôm qua Thanh nhi không có nơi nơi đi tìm, chỉ chờ ở cửa, chạng vạng ngũ hoàng tử quả nhiên là đã trở lại. Ngày thứ ba, Thanh nhi đi theo phía sau ngũ hoàng tử, mới biết được ngũ hoàng tử mấy ngày qua đều là đến ngự hoa viên. Ngũ hoàng tử ngồi ở bên hồ nước trước hòn giả sơn, ngũ hoàng tử ngồi tại nơi không phải là bí mật, nhưng mọi người lui tới vẫn không có chú ý tới hắn. Thanh Nhi nghĩ nếu chính mình không phải đi theo sau ngũ hoàng tử, chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới hắn. Ngũ hoàng tử rõ ràng ngồi ngay tại kia, nhưng lại không có ai nhìn đến. Gió thổi qua thổi bay chút trần sa sương mù, trong nháy mắt ngũ hoàng tử thật giống như bị gió thổi tiêu thất.

    Chương 4: Minh hoàng

    Đi vào thế giới này, trở thành Ly Thanh đã qua hai tháng, Tiếu Mạch bi ai phát hiện ra rằng: Ly Thanh so với biểu hiện trong trí nhớ của hắn còn nhỏ bé hơn, không có tồn tại. Bất quá cũng là nhờ vậy làm cho Tiếu Mạch có thể hoàn toàn thay thế được Ly Thanh, không cần lo lắng nguy hiểm bị người khác phát hiện ra. Đây đối với Tiếu Mạch mà nói chính là may mắn, nhưng hắn lại chẳng có một chút gì là hưng phấn, nếu có thì chính là cảm giác vô cùng bi ai. Tuy nhiên, Tiếu Mạch vẫn là phát hiện có người phát giác ra hắn cùng với Ly Thanh bất đồng, người đó chính là Thanh Nhi – cung nữ phụ trách chiếu cố Ly Thanh. Tuy chỉ cùng Thanh nhi ở chung hai tháng nhưng Tiếu Mạch biết Thanh nhi là thật tâm quan tâm Ly Thanh. Phát hiện này khiến Tiếu Mạch thực vui sướng, vì có người thật tình quan tâm Ly Thanh mà cảm thấy vui mừng. Kỳ thật Tiếu Mạch cũng không sợ bị người khác phát hiện. Sau đó, hậu quả nghiêm trọng nhất bất quá chỉ là chết mà thôi. Huống chi Thanh nhi chỉ là đơn thuần cảm thấy được Ly Thanh thay đổi, cùng trước kia có nhiều điểm khác biệt, nên vì hắn lo lắng mà thôi.

    Hai tháng qua Tiếu Mạch hầu như mỗi ngày đều đến ngự hoa viên. Hắn đi ngự hoa viên không phải vì ngắm hoa cũng không phải để chơi đùa. Mỗi ngày hắn đều đến đây ngồi ở hồ nước bên cạnh hòn giả sơn, ngồi đến chạng vạng, mặt trời xuống núi mới rời đi. Tiếu Mạch thực thích nơi này, lần đầu tiên ngay lúc vô ý phát hiện đã thích. Nước ao trong suốt phản chiếu bầu trời xanh thẳm sáng ngời, lam cùng lục giống như dung hòa cùng một chỗ rồi lại phân biệt rõ ràng. Mỗi khi nhìn thấy cảnh sắc này, Tiếu Mạch có cảm giác thế gian chỉ có hắn một người. Lúc ấy, hắn cái gì cũng không muốn nghĩ, cũng không suy nghĩ, trong lòng thật thanh thản. Kiếp trước cùng hiện tại, mọi chuyện giống như chưa từng phát sinh. Hết thảy đều trở nên mờ ảo, giống như không tồn tại, mọi thứ từng làm cho hắn bi thương đau lòng đều như một giấc mộng.

    Mỗi ngày Tiếu Mạch luôn ngồi cùng một vị trí, nhìn thấy cùng một dạng cảnh sắc, cảm thụ thế giới riêng của chính minh. Nguyên lai thế giới chỉ có một mình như vậy thật là thoải mái, yên tĩnh, thanh bình. Đã từng có người nói, con người là một loài sinh vật sợ hãi sự cô đơn, cho nên mới tạo thành xã hội, mới cần bằng hữu và thân nhân, mới cùng người khác kết hợp tạo thành một gia đình. Lúc trước, Tiếu Mạch cảm thấy những lời nói này thực là chính xác, cho nên hắn mới cố gắng như thế, cố gắng từ khi là một tiểu hài tử, cố gắng làm cho chính mình có thể trở thành đứa con mà cha mẹ tự hào. Nhưng vô luận hắn có cố gắng như thế nào, thứ nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ. Vì cha mẹ mà cố gắng kết quả cuối cùng vẫn là sự coi thường, vì tình yêu mà cố gắng thứ được trả lại là sự phản bội. Thế nhưng ở thời khắc chính mình đi đến cái chết Tiếu Mạch mới nhận ra rằng, cũng không phải tất cả mọi người đều sợ cô đơn. Nguyên lai chỉ cần tiếp nhận cô đơn, cô đơn cũng sẽ không đáng sợ, cô đơn sẽ cùng hắn trở thành đồng bọn. Cho nên hiện tại Tiếu Mạch rất vui vẻ, rất khoái hoạt ở trong thế giới của chính mình.

    Ở bên hòn giả sơn, Tiếu Mạch khi thì nhìn trời xanh, khi thì xem nước ao, khi thì nhắm mắt lại cảm thụ làn gió mát. Gió thổi qua khẽ trêu đùa mái tóc, vỗ về khuôn mặt. Từ từ nhắm hai mắt cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng. Tiếu Mạch giống như cảm thấy được chính mình cũng thành gió, bay, bay. Mơn trớn ngọn cỏ nhỏ, xẹt qua sông, bay, bay, bay đến tận cùng thế giới.
    Gió ngừng, Tiếu Mạch trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác hụt hẫng, sự vật tốt đẹp luôn tồn tại, chỉ là quá ngắn ngủi. Mở ra mắt lại là một mảnh trời xanh, đột nhiên, khóe mắt hiện lên một mạt minh hoàng. Mạt minh hoàng kia không hề khiến cho Tiếu Mạch chú ý, hắn vẫn như trước chỉ nhìn thấy lam và bạch, nhìn thấy thế giới của chính hắn. Đó là thế giới của hắn, cũng sẽ không bởi vì cái kia đột nhiên xâm nhập mà thay đổi.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ xuyên không tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Mặt trời chiều ngã về tây, không trung xanh thẳm biến thành một mảnh trời hồng. Màu lam biến mất, thế giới của Tiếu Mạch cũng đóng lại đại môn. Tiếu Mạch ngồi ở kia chờ, chờ Thanh Nhi tìm đến, đem hắn về thế giới khác, nơi không chỉ có một mình hắn.

    Chỉ chốc lát mạt màu xanh tiến vào khóe mắt Tiếu Mạch, hắn quay đầu hai mắt phản ánh tràn đầy màu xanh. Mạt minh hoàng kia khi Tiếu Mạch quay đầu đã biến mất ở trong mắt hắn. Tại đây, có thể đi vào trong mắt Tiếu Mạch trừ bỏ lam cùng lục, sợ cũng chỉ có thanh. Màu vàng kia, bất luận là kiếp trước hay hiện tại Tiếu Mạch cũng không từng gặp được, trong mắt tự nhiên cũng vô pháp nhìn đến.

    “Ngũ hoàng tử, Thanh Nhi tới đón người, mau cùng nô tỳ trở về đi.” Nghe lời nói lo lắng cùng quan tâm, tâm hồn lạnh lẽo của Tiếu Mạch chợt cảm nhận được một tia ấm áp. Vươn tay hướng về phía Thanh nhi, khi hai tay nắm chặt Tiếu Mạch lại phát hiện Thanh nhi hơi hơi run.

    Thanh nhi làm sao vậy. Tiếu mạch ngẩng đầu thấy Thanh nhi ánh mắt tràn đầy kính trọng và sợ hãi. Là cái gì làm cho Thanh nhi như thế sợ hãi, không có khả năng là vì mình, như vậy cũng chỉ có thể là phía sau mạt minh hoàng. Vì cái gì? Kia mạt minh hoàng vì cái gì làm Thanh Nhi sợ hãi như thế? Tiếu Mạch nghi hoặc. Chính mình là tò mò sao?! Tựa hồ hai mươi bảy năm qua, đây là chính mình lần đầu tiên sinh ra lòng hiếu kỳ.

    Chương 5: Mới gặp

    “Nô, nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!.” Thanh Nhi một phen buông tay Tiếu Mạch, quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy. Hoàng, là hoàng thượng, Thanh Nhi có chút kích động nhưng nhiều hơn chính là sợ hãi. Lần đầu nhìn thấy hoàng thượng chính là mười năm trước, khi ngũ hoàng tử còn chưa sinh ra. Khi đó hoàng thượng còn có nét ngây ngô của một thiếu niên, mà hiện giờ hoàng thượng khí phách oai nghiêm. Thanh Nhi vì lo lắng ngũ hoàng tử không nhận ra hoàng thượng, này, đây là không nhìn quân vương, là tội lớn. Thanh Nhi càng nghĩ càng sợ, nếu không phải có Tiếu Mạch bên cạnh, nàng chỉ sợ đã sớm ngất đi.

    Kia mạt minh hoàng là hoàng đế?! Tiếu Mạch có chút kinh ngạc. Bất quá, ngoại trừ hoàng đế, còn có ai dám mặc trang phục màu vàng. Hoàng đế sao? Đó không phải là phụ thân của Ly Thanh a! Thật mỉa mai, Ly Thanh trong suy nghĩ mười năm qua chưa từng gặp được phụ thân. Mà chính mình đến thế giới này còn chưa đến hai tháng, đã có phúc gặp được phong thái của vị vua một nước. Ly Thanh, ngươi đã vô duyên được gặp phụ hoàng của ngươi, ta đây liền thay ngươi nhìn hắn.

    Chầm chậm xoay người, vốn nhàn nhạc ánh minh hoàng giờ đã tràn ngập trong mắt. Hảo chói mắt, ánh sáng rực rỡ tựa như ánh mặt trời làm Tiếu Mạch cảm giác có chút khó chịu. Trong phút chốc Tiếu Mạch đột nhiên không muốn nhìn thấy hình bóng của ánh minh hoàng này, nhưng trong trí nhớ Ly Thanh ánh mắt khát vọng, làm cho hắn áp chế ý niệm này trong đầu. Người nọ, đế vương của quốc gia này, trong bóng chiều tà khuôn mặt có chút mờ mịt. Tiếu mạch lùi về phía sau hai bước, thân ảnh mờ mịt mới dần hiện ra. Lại nhìn về phía người kia gương mặt lơ đãng, Tiếu Mạch cùng với quân vương lần đầu đối mặt.Thứ Tiếu Mạch đầu tiên nhìn đến đó chính là đôi mắt của Ly Nhật Diệu, chân chính màu đen hai tròng mắt.

    Đều biết phương đông người bình thường đều là tóc đen con ngươi đen, nhưng không biết có ai chú ý tới, chúng ta gọi là con ngươi đen cũng không phải chân chính ý nghĩa màu đen. Tiếu Mạch chú ý, hắn phát hiện chính mình cùng mọi người chung quanh ánh mắt cũng không phải hoàn toàn màu đen, mà là mang theo chút màu nâu.Nếu vừa thấy sẽ tựa như màu đen bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, không ai có ánh mắt là thật tinh khiết màu đen. Nhưng hiện tại Tiếu Mạch lại thấy được một đôi mắt chân chính màu đen. Hai mắt của Ly Nhật Diệu, nếu phải so sánh thì chính là ánh thái dương khi có nhật thực, đó là hoàn toàn đen thấu không nhìn ra một tia hào quang.

    Sống hai mươi bảy năm Tiếu Mạch chưa từng nghĩ tới, hắn lại có ngày nhìn một người nhìn đến ngơ ngẩn. Kiếp trước Tiếu Mạch tự nhận mình cũng xem qua không ít mỹ nữ xinh đẹp, chính là những ngôi sao lớn trên truyền hình cũng chưa thể làm cho chính mình nhìn đến ngẩn người. Dáng người to lớn nhưng không có vẻ lỗ mãng, ánh mắt dài nhỏ lợi hại lại lãnh tình, đôi môi với đường cong tuyệt đẹp lộ ra bạc tình. Tuyệt sắc khuôn mặt cũng không làm cho người khác nhận sai giới tính, Hy Lạp trong thần thoại tối anh tuấn mĩ mạo thái dương thần Apollo chỉ sợ cũng không thể hơn người này. Trước đó, Tiếu Mạch không thể tin một người có thể lớn lên lại xinh đẹp như thế.

    Đáng chết! Tiếu Mạch không được tự nhiên quay đầu …. Ta thế nhưng xem một người nam nhân nhìn đến ngốc điệu, mà người này lại chính là người đã vô tình bỏ mặc Ly Thanh đến mười năm.
    “Tên của ngươi?” Không phải ngữ khí quá mức quạnh quẽ, sợ rằng ai nghe được thanh âm này cũng sẽ bị mê hoặc.

    ” Hồi bẩm hoàng thượng, ngũ, ngũ hoàng tử tên Thanh.” Thanh Nhi lắp bắp trả lời, thân thể như trước không ngừng run rẩy.

    “Trẫm không có hỏi ngươi!.” Câu nói không hề có độ ấm

    “Tên của ngươi?” Nhìn vào hai mắt Tiếu Mạch Ly Nhật Diệu hỏi lại.

    Đối với câu hỏi của Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch không hề có chút ý muốn trả lời. Ngay cả tên của chính mình đứa con cũng không biết sao? Nghe lời này Tiếu Mạch có thể khẳng định, Ly Nhật Diệu sự thật là đã quên sự tồn tại của đứa con tên Ly Thanh này. Thật không biết là Ly Thanh làm đứa con thất bại, hay là thân là người phụ thân Ly Nhật Diệu thất bại. Hắn không phải đã xem nhẹ này đứa con mười năm sao không? Vì cái gì bây giờ còn phải xuất hiện, hắn hoàn toàn có thể không phát hiện ra tiếp tục không nhìn đến mà.

    “Trả lời trẫm.” Ly Nhật Diệu ngữ khí tựa hồ có chút không kiên nhẫn.

    “Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Ngũ hoàng tử không phải cố ý không đáp, ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử chính là không thể nói chuyện.” Sợ hãi Ly Nhật Diệu sẽ trách tội Tiếu Mạch, Thanh Nhi vội vì hắn giải thích.

    “Không thể nói chuyện ——” Ly Nhật Diệu trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì.”Ngươi —— không thể nói chuyện sao?”

    Gật gật đầu, Tiếu Mạch xem như trả lời. Tiếu Mạch vốn định tiếp tục không để ý tới Ly Nhật Diệu, nhưng nhìn Thanh Nhi một bên như chim sợ cành cong, hắn không tình nguyện gật gật đầu. Vấn đề người này hỏi, Thanh nhi không phải đã trả lời rồi sao! Chẳng lẽ hắn không biết bốc trần vết sẹo của người khác thật đáng xấu hổ sao. Hoàn hảo là ta, nếu hiện tại đứng ở nơi này là Ly Thanh, hắn nhất định sẽ rất khó chịu đi! Nghĩ vậy Tiếu Mạch đối với Ly Nhật Diệu lại càng không có hảo cảm.

    Dọa! Tiếu Mạch vì trước mắt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt phóng to mà hoảng sợ. Thân thể theo bản năng lui về phía sau, nhưng lại bị Ly Nhật Diệu bắt lấy tay phải không thể động đậy. Làm, làm cái gì? Nhìn thấy Ly Nhật Diệu kia gương mặt đẹp đến kỳ lạ, Tiếu Mạch trong lòng có chút bối rối. Hắn làm gì? đột nhiên dựa vào gần như vậy, hắn muốn làm cái gì?.

    Ly Nhật Diệu tay trái nắm lấy tay phải Tiếu Mạch, tay phải đặt trên khuôn mặt Tiếu Mạch, cận một bàn tay cơ hồ bao trùm Tiếu Mạch hơn phân nửa khuôn mặt. Ngón cái ở mi mắt Tiếu Mạch không ngừng nhè nhẹ vỗ về, tinh khiết đen nhánh ánh mắt nhìn vào xanh thẳm hai tròng mắt của Tiếu Mạch không biết suy nghĩ cái gì. Một hồi sau Ly Nhật Diệu buông Tiếu Mạch đứng lên, nhìn chằm chằm Tiếu Mạch nhìn một hồi lâu liền xoay người rời đi. Giống như khi xuất hiện, Ly Nhật Diệu rời đi làm cho Tiếu Mạch rất là mạc danh kỳ diệu(khó hiểu).

    Ly Nhật Diệu đi rồi Tiếu Mạch cùng Thanh Nhi tay nắm tay hướng mai viên đi đến, dọc đường đi Thanh Nhi thân thể vẫn không ngừng run rẩy.

    Chương 6: Thánh chỉ

    “Thánh chỉ đến! Mai phi tiếp chỉ!.” Mới sáng sớm, Tiếu Mạch đã bị một giọng nói không rõ nam nữ, bén nhọn quát to kéo hắn từ trong giấc mơ bừng tỉnh. Tiếp theo chợt nghe đến tiếng Thanh Nhi, Tiểu Thúy cùng mẫu phi thất kinh luống cuống tay chân, rồi chính mình bị Thanh Nhi từ trên giường kéo dậy. Rất nhanh rửa mặt chải đầu sau đó lại vội vàng chạy tới tiền viện nghênh đón thánh chỉ. Thật là, Tiếu Mạch không nghĩ tới có ngày Mai viên quạnh quẽ này lại náo nhiệt như vậy.

    “Mai phi tiếp chỉ!”

    “Nô tì tiếp chỉ!” Mai phi quỳ xuống tiếp chỉ trong lòng lo lắng, có chút chờ mong có chút sợ hãi. Phía sau Mai phi, Thanh Nhi cùng Tiểu Thúy cũng là lòng tràn đầy mê mang. Còn lại chính là không thể không quỳ xuống Tiếu Mạch lòng tràn đầy không cam nguyện.

    “Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, sắc phong Mai phi là Đức phi lập tức chuyển đến Hiền Đức cung, khâm thử tạ ơn!”

    “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!.” Mai phi tiếp nhận thánh chỉ, biểu tình hưng phấn không chút nào che dấu lộ ra trên mặt. Thấy vậy, Phúc công công được lệnh tuyên chỉ âm thầm lắc đầu. Nghĩ không ra hoàng thượng như thế nào lại phong nàng là Đức phi, trong cung người có dung mạo xinh đẹp hơn nàng tuyệt không ít, hơn nữa nàng ngay cả phong thái cũng không có gì gọi là đáng chú ý. Theo hoàng thượng gần mười năm, Phúc công công vẫn là không thể hiểu nổi vị chủ tử này.

    Tiễn Phúc công công đi rồi, Mai phi cầm thánh chỉ hai tay không được kiềm chế được mà phát run.”Hoàng thượng phong ta là Đức phi, Thanh Nhi, Tiểu Thúy hoàng thượng phong ta là Đức phi! Ngươi xem! ngươi xem ta có phải hay không đang nằm mơ!” Đem thánh chỉ gắt gao ôm vào trong ngực, Mai phi hưng phấn nói”Hoàng thượng rốt cục đã chú ý tới ta, hoàng thượng rốt cục cũng biết tới ta! Tốt quá! Tốt quá! Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng.”

    Này rốt cuộc là sao! Từ lúc Mai phi tiếp nhận thánh chỉ, Tiếu Mạch hai mày chau lại không buông. Hoàng đế mười năm qua căn bản không cùng Mai phi gặp mặt lần nào, như thế nào đột nhiên phong nàng là Đức phi. Trong cung, Đức phi là vị trí chỉ xếp sau hoàng hậu và quí phi, hoàng đế tự nhiên lại lập một nữ nhân cơ bản không tính là nhận thức làm Đức phi, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? có ích lợi gì? Mai phi chính là một nữ tử bình dân, phía sau cũng không có quyền thế gì có thể để hoàng đế lợi dụng. Nếu nói là hoàng đế yêu thích Mai phi vậy càng không thể xảy ra, mười năm qua Mai phi chính là không có điểm gì khiến cho hắn chú ý, hiện tại lại như thế nào có thể đột nhiên yêu thích. Nghĩ không ra a! Nhưng lại không biết, lần sắc phong này mang đến là phúc hay là họa.
    “Nô tài ( nô tỳ) khấu kiến Đức phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Ngũ hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Bọn Tiếu Mạch bốn người vừa bước vào Hiền Đức cung đã được một đám cung nhân long trọng tiếp đãi.

    “Không cần đa lễ, đều đứng lên đi!” Mai phi, hiện tại nên xưng nàng là Đức phi. Đức phi học trong trí nhớ bộ dáng của hoàng hậu, vung tay lên làm cho bọn họ đứng dậy. Động tác thực là hoàn mỹ chính là thần thái cùng khí chất kém xa hoàng hậu, nên hơi có chút chẳng ra cái gì cả.

    “Tạ ơn nương nương!”

    “Đức phi nương nương, nô tài Tiểu Thuận Tử đưa ngài đến Hiền Đức cung đi dạo một chút!” Một vị thái giám mặt tươi cười ra đón, ra hắn chính là quản sự của Hiền Đức cung “Nương nương cẩn thận, nô tài dìu ngài!” Hắn nhìn ra Đức phi là một nữ nhân ái mộ hư vinh, liên tục a dua lấy lòng nàng”Nương nương, bên này, thỉnh!” Hắn biết rõ người như thế làm cách nào để thân cận.

    Quả nhiên “Tốt lắm Tiểu Thuận Tử, nương nương ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu!” Đức phi đưa tay để lên cánh tay Tiểu Thuận Tử, cùng nhau đi thăm Hiền Đức cung.

    “Ngũ hoàng tử, nô tỳ đưa ngài về phòng ngủ.” Vừa nói chuyện chính là một cung nữ ước chừng mười ba mười bốn tuổi.

    Tiếu Mạch lắc đầu xoay người rời khỏi Hiền Đức cung.

    “Ngũ hoàng tử ——” cung nữ kêu lên ngữ điệu có chút bất an.

    “Đừng lo lắng, ngũ hoàng tử chỉ là đi ra ngoài một chút.” Thanh Nhi trấn an cung nữ kia, nói “Ngươi đưa ta cùng Tiểu Thúy đi làm quen nơi này đi!”

    “Dạ!” cung nữ cung kính trả lời. Tuy rằng Thanh Nhi, Tiểu Thúy cùng nàng giống nhau là cung nữ, nhưng các nàng là Đức phi mang tới đây, địa vị liền cao hơn so với các cung nữ bình thường một bậc.

    Cùng với cung nữ kia, Thanh Nhi, Tiểu Thúy đi thăm cả Hiền Đức cung, phát hiện so với nó Mai viên quả nhiên khó coi hơn rất nhiều. Bọn họ cố ý xem phòng ngủ của Đức phi cùng Tiếu Mạch, nhìn xem có cái gì cần phải tăng thêm hoặc thay đổi để thích ứng thói quen bọn họ yêu thích không. Thanh Nhi cùng Tiểu Thúy bận việc từ sáng sớm, lúc này mới quay về chính mình phòng ngủ.

    Không biết có phải hay không do ảo giác của chính mình, sau khi trở về phòng Thanh Nhi âm thầm nghĩ. Nàng như thế nào cảm thấy được phòng ngủ của ngũ hoàng tử so với phòng của đức phi nương nương cách bố trí chính là có dụng tâm. Phòng của ngũ hoàng tử bố trí giống hệt như lúc còn ở Mai viên, hai người bọn họ cũng không cần thay đổi gì. Mà phòng ngủ Đức phi nương nương lại cần bọn họ bỏ thời gian đi sửa chữa.

    Chương 7: Tái ngộ

    Sau khi rời khỏi Hiền Đức cung, Tiếu Mạch một đường hướng ngự hoa viên đi đến, hắn cần yên tĩnh một chút. Tại thế giới này hai tháng, hôm nay, lần đầu tiên hắn có cảm giác bất an, tựa hồ có cái gì đang lặng lẽ thay đổi. Ngay lúc thánh chỉ được đưa đến Mai viên, Tiếu Mạch phát giác thế giới chỉ có hắn một người đang bị cái gì đó xâm nhập. Hắn cảm giác hắn không còn có thể tiếp tục duy trì thế giới đó, hắn đã không thể tự chủ được bị cuốn vào thế giới này, thế giới tràn ngập những điều hắn không hiểu, mà hắn, lại không thể tránh được. Nếu có thể Tiếu Mạch không nghĩ, cũng không muốn ở cùng với bất cứ người nào, bởi vì ở nơi này không có tồn tại cái gì có thể khiến hắn lưu luyến. Tại nơi ngay cả cô đơn cũng không ở cùng hắn làm bạn, tại nơi hắn sẽ là thật chân chính cô độc (ý bé là tại hoàng cung này bé sẽ không được yên tĩnh, cái cuối cùng bé muốn).

    Tiếu Mạch chậm rãi hướng đến hồ nước bên hòn giả sơn, là vị trí quen thuộc của hắn, lại phát hiện đã có người đến trước hắn đứng ở kia. Vẫn như trước trang phục minh hoàng màu vàng, giống như biết trước Tiếu Mạch đã đến, người nọ xoay người lại nhìn Tiếu Mạch. Nguyên bản Tiếu Mạch nghĩ muốn nhân lúc người nọ không chú ý tới lặng lẽ rời đi, chính là vào lúc hắn xoay người đã đánh mất ý niệm này trong đầu. Hắn không phải biết là ta sẽ đến đây, cho nên mới tới nơi này đi? A! Điều này sao có thể. Suy nghĩ ngay cả Tiếu Mạch chính mình còn không thể tiếp nhận, lắc lắc đầu đem ý tưởng hoang đường của mình tiêu trừ khỏi đại não.

    Ta phải hướng hắn quỳ xuống hành lễ sao không? Tiếu Mạch cảm thấy hắn hiện tại trên danh nghĩa là phụ thân đi. Ý tưởng này làm hắn nhíu mày, buổi sáng bởi vì Thanh Nhi bọn họ không thể không hướng thái giám kia quỳ xuống cũng đã làm cho hắn rất không thích. Chẳng lẽ bây giờ còn như thế, hướng đầu sỏ làm thương tổn tâm linh nhỏ bé của Ly Thanh quỳ xuống?! Nhưng không quỳ hình như là tội khi quân, sẽ bị phạt đi. Bất quá ta ngày hôm qua không phải cũng không quỳ xuống sao? Ta hiện tại rốt cuộc nên quỳ xuống hay không. Tiếu Mạch trong lòng tiến thoái lưỡng nan. Chính là hắn không biết lúc này nếu đổi lại là người khác, đã sớm bị thị vệ nấp ở chỗ tối cấp mang đi, cho dù có là hoàng tử cũng không thể giống hắn như vậy tự tại nghĩ đông nghĩ tây. Mà Tiếu Mạch càng không phát hiện sau sự kiện kia, Ly Nhật Diệu là người đầu tiên có thể câu động nhiều cảm xúc của hắn như vậy, cho dù đây là cảm giác phản đối.

    “Ngươi suy nghĩ cái gì?” Ly Nhật Diệu hỏi.

    Dọa! Tiếu Mạch hoảng sợ, không nghĩ tới Ly Nhật Diệu sẽ đột nhiên mở miệng. Hắn nói gì đó??? Lấy lại tinh thần Tiếu Mạch phát hiện hắn không có nghe tiếng Ly Nhật Diệu nói gì.

    “Trẫm hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì?” Ly Nhật Diệu nói, tựa hồ biết được Tiếu Mạch đang phiền não cái gì.

    Không, không nghĩ muốn cái gì. Tiếu Mạch nhẹ lay động hạ đầu. Như thế nào có thể nói cho hắn, ta cũng không phải ngốc tử.

    “Không muốn nói cho trẫm sao?” Ly Nhật Diệu tới gần Tiếu Mạch nhẹ giọng nói, bình thản tiếng nói nghe không ra hỉ giận.
    Hắn tức giận sao? Tiếu Mạch hai tay buông ở hai sườn nắm chặt, trong lòng bàn tay chính là đầy mồ hôi. Cảm giác áp bách trầm trọng, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm chỉ là đến gần mình, lại khiến cho chính mình sắp thở không nổi, đây là vương giả khí phách sao?

    “Không cần cúi đầu.” Ly Nhật Diệu thân mình ngồi xổm xuống ôm lấy cằm Tiếu Mạch, nâng đầu của hắn lên làm cho hắn cùng với chính mình đối diện. “Không cần cúi đầu, nhìn mắt trẫm!.”

    Làm, làm cái gì, vì cái gì muốn ta nhìn mắt hắn? Tiếu Mạch vô cùng hoảng hốt. Trong trí nhớ của Ly Thanh, Thanh Nhi là có thể từ trong mắt hắn nhìn ra ý tứ của hắn, cho nên lúc cùng Thanh Nhi nói chuyện biết rõ chính mình không phải Ly Thanh, nên sẽ theo bản năng tránh đi Thanh Nhi ánh mắt. Chính là Ly Nhật Diệu, hắn cũng không phải Thanh Nhi, chính mình cũng không phải Ly Thanh.

    “Tiểu tử kia, ngươi có biết hay không? Ánh mắt chính là có thể nói chuyện.” Ly Nhật Diệu nhìn cặp mắt so với không trung còn muốn xanh thẳm hơn kia, trầm giọng nói.

    Đương, đương nhiên không biết, còn nữa không cần gọi ta tiểu tử. Tiếu Mạch vặn vẹo cổ, muốn từ bàn tay Ly Nhật Diệu giãy ra, không muốn hắn nhìn đến hai mắt của mình.

    “Tiểu tử kia, ngươi thực chán ghét trẫm?” Ly Nhật Diệu nói một câu làm cho Tiếu Mạch nhất thời bất động, màu lam trong mắt có chút kinh hoảng “Hôm qua trẫm khi thấy ngươi mới phát hiện, là bởi vì trẫm không nhìn ngươi lâu như vậy sao?”

    Không sai biệt lắm, bởi vì ngươi không nhìn Ly Thanh lâu như vậy. Nhìn ra Ly Nhật Diệu không có vì chính mình vô tình lộ ra vẻ chán ghét mà trách tội, Tiếu Mạch cũng không còn kinh hoảng.

    “Quả nhiên là như vậy!” Ly Nhật Diệu nói tựa hồ có chút bất đắc dĩ cùng ảo não, bất quá tại nơi này người nghe duy nhất là Tiếu Mạch lại không nhìn ra.

    Cho dù có năng lực như thế nào, hắn cũng không thể đảo ngược thời gian trở lại trước đây bồi thường Ly Thanh. Tiếu Mạch căm giận nghĩ, hắn hạ mi mắt không cho biểu hiện chính mình bị Ly Nhật Diệu thấy được. Bởi vì đầu hắn còn bị Ly Nhật Diệu khống chế, không thể cúi đầu.

    “Sáng nay thánh chỉ, ngươi có biết sao không?” Ly Nhật Diệu đột nhiên hỏi, không biết là cố ý hay là vô tình tránh đi đề tài kia.

    Biết, kia không phải thánh chỉ cấp mẫu phi sao? Tuy rằng Tiếu Mạch may mắn có thể tránh khai đề tài kia, nhưng mà vấn đề này cũng quá khó hiểu đi!

    “Ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi sẽ không hiểu được cũng không thể hiểu được.” Ly Nhật Diệu trả lời đồng dạng cũng thực khó hiểu. Bỗng nhiên Ly Nhật Diệu động thủ ôm lấy Tiếu Mạch.

    Uy! Làm cái gì, mau buông ta xuống. Tiếu Mạch giãy dụa, ta đã muốn hai mươi bảy tuổi, bị người như vậy ôm vào trong ngực nghĩ còn ra bộ dáng gì nữa. Tiếu Mạch bối rối tựa hồ đã quên, hiện giờ hắn chỉ là một tiểu hài tử có mười tuổi thôi. Cùng với Tiếu Mạch tức giận, bọn thị vệ thân ở chỗ tối chính là hóa đá, nếu có cừu nhân bọn họ tại đây, chính là thời cơ tuyệt vời để lấy mạng a.

    Xem ra thế giới thuộc về ta một người thật sự đã không còn. Giãy dụa không được Tiếu Mạch bất đắc dĩ dựa vào vai Ly Nhật Diệu, thần tình chua xót. Ta đã không còn hy vọng cái hạnh phúc xa vời, như vậy còn không thể buông tha ta? Chẳng lẽ ngay cả thứ cuối cùng ta có đều phải cướp đi?

    Chương 8: Nhật Diệu

    Ly Nhật Diệu, Nhật Diệu quốc quân vương. Ở thế giới này bất kỳ hoàng tử nào kế thừa ngôi vị hoàng đế trở thành đế vương, đều phải cải danh, lấy tên nước làm tên của mình, cùng đất nước tồn tại. Quân vương anh minh quốc gia phồn thịnh, đất nước càng phồn vinh, lực lượng quân vương càng mạnh. Tương tự nếu quân vương hèn kém, quốc gia suy bại, năng lực của quân vương cũng tự nhiên dần yếu nhược. Hiện nay, trong tam quốc, Nhật Diệu là quốc gia hùng mạnh nhất đương nhiên Nhật Diệu quốc quân năng lực cũng cường đại nhất.

    Trước mặt người khác, bộ mặt tuấn mĩ của Ly Nhật Diệu vĩnh viễn chỉ có một thái độ ôn hòa, không nhìn ra hỉ nộ. Nếu nói người không thể giả mạo được, thần tử của Ly Nhật Diệu biết rõ quân vương của họ chính là người như vậy. Nhưng chính là thái độ ôn hòa của Ly Nhật Diệu làm sao có thể tồn tại nơi hoàng cung đầy sóng ngầm này, vượt lên tất cả các hoàng tử khác để trở thành đế vương. Phải biết rằng mẫu phi của Ly Nhật Diệu tuy rằng được sủng ái, nhưng chỉ là một tần phi nho nhỏ, xuất thân trong gia đình không quyền không thế. Không có thế lực gì lại có thể trở thành đế vương, lòng dạ, thủ đoạn, trí tuệ tự nhiên không thể coi thường. Nếu thật là ôn hòa như thế nào có thể đưa Nhật Diệu quốc trở thành quốc gia hùng mạnh nhất?

    Ly Nhật Diệu, hắn cũng giống hệt như tên của mình, Nhật Diệu, Nhật Diệu, Nhật Diệu chính là ánh sáng của thái dương. Nhưng thường thường mọi người chỉ biết đến sự tồn tại của thái dương mang đến ấm áp, lại quên đi ngọn lửa cực nóng của nó, có thể đem tất cả mọi thứ làm nguy hiểm đến sự tồn tại của nó hủy diệt.

    Ly Thanh, đứa con bị chính mình bỏ mặc mười năm. Nếu như không phải ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp mặt, trẫm có thể vĩnh viễn không hề biết đến sự tồn tại của hắn. Buổi tối, Ly Nhật Diệu ở trong tẩm cung của mình diệu hoa điện, nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ trầm tư.

    Hôm qua, khi lâm triều nhìn thấy các đại thần vì một chuyện nhỏ mà khắc khẩu, một đám đều giống như bọn lưu manh, hoàn toàn không còn giống như bình thường ra vẻ thanh cao. Ly Nhật Diệu ngồi ở trên long ỷ xem trò khôi hài, hoàn toàn không có ý muốn nhúng tay vào điều giải. Đến khi bọn họ phát giác chính mình thất thố lúc này mới dừng lại. Sau khi kết thúc lâm triều tâm tình có chút buồn bực, hắn một mình đi đến ngự hoa viên, ở ngự hoa viên một buổi sáng. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi, trong gió đột nhiên thổi tới một mùi dược thảo. Nếu là lúc bình thường Ly Nhật Diệu nhất định sẽ không để ý đến, nhưng hôm nay không biết vì sao hắn lại hướng đến mùi dược hương bay tới mà tìm kiếm. Ly Nhật Diệu theo mùi hương một đường đi đến bên hồ nước, nhìn thấy ngồi bên ngọn giả sơn là một thiếu niên. Thiếu niên kia chính là Tiếu Mạch, mùi dược thảo kia chính là trên người Tiếu Mạch bay tới. Bởi vì Ly Thanh bị sinh non, thân thể không tốt, cơ hồ là uống dược lớn lên, trên người tự nhiên cũng bị ám mùi dược thảo.
    Đứng ở bên hồ nước, Ly Nhật Diệu nhìn thấy thiếu niên kia từ từ nhắm hai mắt tựa hồ đang cảm thụ làn gió nhẹ. Thiếu niên đắm chìm ở trong thế giới của chính mình, lại có vẻ mờ ảo cùng hư vô như vậy. Thân thể nhỏ bé kia ngồi ở bên hòn giả sơn, gió thổi qua làm lay động mái tóc cùng quần áo, khiến cho Ly Nhật Diệu có cảm giác giống như hắn sẽ theo gió mà bay đi, là như vậy sao? Thiếu niên ngồi ở kia, giống như cùng với cảnh sắc chung quanh hợp nhất thành một thể. Một ý nghĩ xúc động muốn tới gần, Ly Nhật Diệu từng bước đến gần thiếu niên.

    Ly Nhật Diệu đứng bên phải thiếu niên, nhìn thấy sườn mặt hắn. Sống mũi cao cao, khéo léo cái miệng, hai mắt nhắm chặt hé ra đôi lông mi thật dài mềm mại, gương mặt chỉ có thể xưng là thanh tú. Không xuất chúng, lại làm cho người xem cảm giác thực thoải mái, mặc kệ xem bao lâu cũng không chán.

    Đến gần rồi, Ly Nhật Diệu hiện tại cùng thiếu niên cách nhau chưa đến một thước, nhưng hắn vẫn là cảm thấy được thiếu niên giống như là gió không thể bắt được, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất. Loại cảm giác này thực xa lạ. Từ nhỏ đến lớn đối với hết thảy mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay, Ly Nhật Diêu nắm trong tay hết thảy nhưng đối với thiếu niên trước mặt lại có cảm giác như dùng tay múc nước, múc không được cũng không thể nắm giữ được.

    Hắn là ai vậy? Nhìn thấy thiếu niên sườn mặt Ly Nhật Diệu xúc động muốn gọi hắn tỉnh lại, rồi lại sợ hắn thật sự chính là ảo ảnh, nếu kinh động sẽ biến mất vô tung vô tích. Vì thế, Ly Nhật Diệu cứ như vậy đứng bên cạnh thiếu niên nhìn hắn, chờ chính hắn mở mắt ra.

    Đợi một hồi lâu, ly Nhật Diệu thấy thiếu niên chậm rãi mở mắt, hắn tự nhiên không có phát hiện một loại cảm xúc tên là hưng phấn vừa ở trong lòng hắn nảy sinh. Nhưng rất nhanh cảm xúc hưng phấn đó đã bị thất vọng vùi lấp, thiếu niên giống như không có phát hiện sự tồn tại của Ly Nhật Diệu, chính là chỉ nhìn chăm chú vào phía trước. Theo thiếu niên ánh mắt, Ly Nhật Diệu chỉ nhìn thấy một cái đầm nước ao. Chẳng qua là một cái đầm nước ao, hắn vì cái gì xem chuyên chú như vậy?! Ly Nhật Diệu rất là bất mãn. Ly Nhật Diệu chưa từng bị bỏ qua hiển nhiên không biết, loại cảm giác này bị xưng là không cam lòng. Hưng phấn, thất vọng, không cam lòng, ngắn ngủn vài phút, Ly Nhật Diệu đã cảm thụ những tình cảm mà hắn hai mươi tám năm qua chưa bao giờ từng có.

    Đối với thiếu niên không nhìn hắn, Ly Nhật Diệu phản ứng lại chính là tiếp tục chờ tại đây. Chờ, xem thiếu niên khi nào thì phát hiện chính mình. Ly Nhật Diệu không biết chính mình lại hạ cái quyết định có tên là thỏa hiệp. Đổi lại, nếu trước đây có người như thế không nhìn hắn, chỉ sợ hiện giờ đã không còn tồn tại.

    Mặt trời chiều ngã về tây, Ly Nhật Diệu đã bồi thiếu niên được một chút, rốt cục hắn phát hiện thiếu niên có phản ứng. Hắn phát hiện chính mình sao không?! Không đợi Ly Nhật Diệu kịp hưng phấn, tâm tình hắn đã bị một cái có tên là đố kị chiếm cứ. Bất quá Ly Nhật Diệu hiện giờ cũng không biết được, hắn chỉ biết là chính mình thực phẫn nộ, chưa bao giờ từng phẫn nộ như vậy, chính là phẫn nộ này không phải nhằm vào thiếu niên không nhìn hắn, mà là đối với thứ đã chiếm cứ ánh mắt thiếu niên

    “Ngũ hoàng tử Thanh Nhi tới đón người, mau cùng nô tỳ trở về đi.” Một câu nói làm cho Ly Nhât Diệu vốn tràn ngập lửa giận một phút chuyển sang không thể tin. Nàng, nàng xưng hô vị thiếu niên kia là cái gì? Ly Nhật Diệu ngây dại. Ngũ hoàng tử, nàng gọi thiếu niên là ngũ hoàng tử. Nhìn thấy bóng dáng thiếu niên trong lòngLy Nhật Diệu phong ba mãnh liệt. Hắn! Thiếu niên, là đứa con —— của trẫm.

    Chương 9: Đôi mắt

    “Nô, nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Cung nữ này đã nhận ra trẫm, thiếu niên kia sẽ nhìn trẫm như thế nào. Không nghĩ tới thiếu niên lại là đứa con của chính mình, Ly Nhật Diệu lúc này trong lòng bối rối chưa bao giờ từng có. Nhìn thấy thiếu niên chậm rãi xoay người, đôi mắt Ly Nhật Diệu không hề di chuyển mà dõi theo hắn.”Đông, đông, đông!” Bên tai, Ly Nhật Diệu có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đập.

    Thiếu niên ngẩng đầu, Ly Nhật Diệu thấy được cặp mắt kia liền không thể tin vào hai mắt mình. Đây, như thế nào có thể có một đôi mắt như vậy! Nhất thời, Ly Nhật Diệu ngừng hô hấp. Cặp mắt kia so với bầu trời còn muốn xanh thẳm hơn, giống như làn suối trong vắt bên trong núi, nhưng chính là bởi vì quá mức trong sạch khiến cho cái gì cũng không thể phản lại. Nhìn vào con ngươi xinh đẹp kia lại có cảm giác giống như không thể thấy được thân ảnh của chính mình, cặp mắt kia giống như là nhìn thấu hết thảy nhưng lại lạnh nhạt. Tất cả mọi sự vật ở đôi mắt màu lam kia tựa hồ đều là bụi bặm, nhỏ bé không đáng để ý. Ly Nhật Diệu bị đôi mắt kia hấp dẫn, luyến tiếc dời ánh mắt. Nếu như không phải Tiếu Mạch đột nhiên quay đầu… hắn chỉ sợ liền như vậy nhìn xem đến ngây người.

    Vì cái gì phải quay đầu? Vì cái gì không xem trẫm? Chẳng lẽ ở trong mắt của ngươi trẫm cũng giống như bụi bặm sao? Chẳng lẽ ngay cả dung mạo của trẫm cũng vô pháp hấp dẫn ánh mắt của ngươi sao? Ly Nhật Diệu từ trước đến nay tối chán ghét người khác quá mức để ý dung mạo của mình, nhưng hiện tại hắn lại hy vọng thiếu niên có thể cùng người khác giống nhau bị dung mạo mình hấp dẫn, như vậy ánh mắt của thiếu niên ít nhất sẽ dừng lại trên thân hắn.

    “Tên của ngươi?” Khi hỏi vấn đề này tâm tình Ly Nhật Diệu không biết có bao nhiêu kích động. Thân là phụ thân lại không biết tên đứa con của mình, buồn cười a! Hắn tự giễu.

    “Dạ, hồi bẩm hoàng thượng, ngũ, ngũ hoàng tử tên Thanh.”
    “Trẫm không có hỏi ngươi.” Ly Nhật Diệu lạnh lùng nhìn cung nữ, ngữ khí rất là không kiên nhẫn còn có ý giận, hắn không quên lúc trước chính là nàng chiếm cứ ánh mắt thiếu niên “Tên của ngươi?” Ly Nhật Diệu hỏi lại thiếu niên, ngôn ngữ có lẽ chính hắn cũng không phát hiện ra là ôn nhu. Một hồi lâu không thấy thiếu niên đáp lại. Vì cái gì không trả lời? Lúc này ai được biết tâm tình Ly Nhật Diệu có bao nhiêu khẩn trương.

    “Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Ngũ hoàng tử không phải cố ý không đáp, ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử là không thể nói chuyện.”

    Nàng đang nói cái gì, cung nữ kia nói gì đó? Ly Nhật Diệu không thể tin nhìn thiếu niên. Nàng nói thiếu niên không thể nói chuyện, tại sao có thể như vậy, hắn như thế nào có thể như vậy. Ly Nhật Diệu cảm thấy được tâm của chính mình như là bị người dùng dao cứa ngang.

    “Ngươi —— không thể nói chuyện sao?” Vừa nói ra Ly Nhật Diệu liền hối hận. Chính mình đang làm cái gì? Chính mình hỏi cái vấn đề gì? Trẫm đây không phải là ở miệng vết thương của hắn hung hăng cho một đao sao, trẫm như thế nào có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn hẳn là sẽ không đáp lại trẫm, giống như lúc trẫm hỏi tên hắn. Ly Nhật Diệu cho rằng như thế, lại một giây kinh ngạc phát hiện thiếu niên gật gật đầu. Hắn là dùng tâm tình như thế nào để trả lời trẫm. Ly Nhật Diệu nhìn vào mắt thiếu niên, thất vọng vì không tìm ra đáp án mình muốn. Lại ở trong mắt hắn nhìn thấy lóe lên một tia chán ghét. Chán ghét, hắn đây là chán ghét trẫm sao? Ý tưởng nào khiến Ly Nhật Diệu cơ hồ hít thở không thông. Đây là tất nhiên đi! Bị chính mình phụ thân không nhìn đến mười năm, gặp lại phụ thân thế nhưng ngay cả chính tên mình cũng không biết, phụ thân như vậy vô luận là ai cũng sẽ chán ghét đi?!

    Ly Nhật Diệu ngồi xổm trước người thiếu niên, nắm tay phải của hắn không cho hắn né ra. Lại nhìn ánh mắt này, vẫn là trong suốt như vậy, tia chán ghét vừa nhìn thấy … không … Gặp bóng dáng. Ở trong đôi mắt trong sạch này, làm sao có thể nhìn thấy thứ tình cảm dơ bẩn đó. Ly Nhật Diệu giơ tay phải lên đặt trên mặt thiếu niên, ngón cái vô ý thức đặt ở mi mắt hắn nhè nhẹ vỗ về. Nếu như bị hắn chán ghét, có phải hay không sẽ thấy được thân ảnh chính mình, hay là hắn vĩnh viễn đều không thể chiếu vào đôi mắt xinh đẹp này?Vấn đề này Ly Nhật Diệu không muốn suy nghĩ muốn cũng không dám suy nghĩ, hắn sợ kết luận chính là cái đáp án mà mình không hề mong muốn.

    Đứng lên, Ly Nhật Diệu nhìn thiếu niên một hồi lâu sau mới rời đi.

    Đến đêm Ly Nhật Diệu cho ảnh vệ đi lấy tư liệu về thiếu niên, tư liệu không nhiều lắm chỉ có ít ỏi sổ ngữ. Ảnh vệ nói cho Ly Nhật Diệu mười năm qua thiếu niên cơ hồ chưa từng rời khỏi Mai viên, mà cung nhân nhận thức đối với thiếu niên cũng chỉ là một hoàng tử không có năng lực, lại câm điếc. Có thể nói tại hoàng cung này thiếu niên giống như không tồn tại. Ly Thanh, đứa con của trẫm. Đến tột cùng là ở hoàn cảnh như thế nào, ngươi mới trở thành bộ dáng này. Ly Nhật Diệu hảo hối hận. Vì cái gì không sớm gặp hắn? Vì cái gì thế giới mười năm qua của thiếu niên không có hắn!

    Bất luận như thế nào, không thể ở để cho hắn tiếp tục ở hoàn cảnh này nữa.”Người tới! Sáng mai tức khắc truyền chỉ, phong Mai phi là Đức phi lập tức chuyển đến Hiền Đức cung.”

    Chương 10: Tình cảm

    Hôm sau, sáng sớm. Ly Nhật Diệu đi đến hồ nước bên hòn giả sơn ở ngự hoa viên, nơi ngày hôm qua gặp được Tiếu Mạch. Phất tay cho bọn thị vệ nấp vào chỗ tối. Hắn tại đây chờ thiếu niên kia. Ly Nhật Diệu đoán rằng thiếu niên sẽ tới nơi này, hắn cũng không muốn để thị vệ dọa đến thiếu niên.

    Thiếu niên hẳn là đã nhận được thánh chỉ đi? Nhìn thấy thánh chỉ kia hắn sẽ có phản ứng gì? Hắn sẽ cao hứng chăng! Ly Nhật Diệu có chút hưng phấn nghĩ như vậy, nhưng đại não vừa nghĩ lại cảm thấy được thiếu niên sẽ không có phản ứng này, vì cái gì thì hắn không thể nói ra được.

    Hắn còn chưa có tới sao? Ly Nhật Diệu chờ lâu có chút lo lắng, xoay người muốn xem xem thiếu niên đã đến hay chưa. Vừa lúc hắn xoay người lại nhìn thấy thiếu niên đang định lặng lẽ rời đi, tuy rằng thiếu niên lúc phát hiện chính mình nhìn thấy hắn thì đã đánh mất ý niệm muốn rời đi. Hắn vì cái gì vừa thấy trẫm đã nghĩ muốn rời đi, là không muốn thấy trẫm sao? Ly Nhật Diệu trong lòng cảm giác thực mất mát. Nếu không phải trẫm vừa lúc xoay người, hắn liền tính toán như vậy rời đi sao? Thở dài, Ly Nhật Diệu thu hồi ý nghĩ của mình nhìn về phía thiếu niên, phát hiện thiếu niên chính là đang cúi đầu tựa hồ phiền não cái gì.

    “Ngươi suy nghĩ cái gì?” Ly Nhật Diệu hỏi, muốn xem thử mình có thể chiếu cố gì cho hắn không. Một chút cũng không có bởi vì bị thiếu niên bỏ qua mà cảm thấy tức giận. Thiếu niên —— giống như bị trẫm dọa sợ hãi rồi, bất quá hắn như vậy thật là thú vị.

    “Trẫm hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì?” Ly Nhật Diệu hỏi lại, xem ra thiếu niên thực sự phiền não, cũng chưa nghe rõ câu hỏi của trẫm.

    “Không muốn nói cho trẫm sao?” Ly Nhật Diệu lại hỏi, ngữ khí bên trong hơi có chút thất vọng. Thiếu niên quả nhiên là không tín nhiệm trẫm, không muốn nói cho trẫm.
    Thiếu niên cúi đầu. Hắn đang sợ trẫm sao? Không, trẫm không cần ngươi sợ hãi trẫm! “Không cần cúi đầu!” Ly Nhật Diệu nói có chút kích động. Ngồi xổm trước người thiếu niên, Ly Nhật Diệu nâng đầu thiếu niên lên thẳng tắp nhìn vào đôi mắt màu lam của hắn. Cho dù thiếu niên trong mắt không có chính mình, Ly Nhật Diệu vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy ánh mắt hắn.

    Thiếu niên giống như kinh ngạc cùng nghi hoặc, không biết trẫm vì cái gì bắt hắn nhìn trẫm, chẳng lẽ hắn không biết hay sao? “Tiểu tử kia, ngươi biết không? Ánh mắt là có thể nói. “Quả nhiên tiểu tử kia không biết. Hơn nữa hắn giống như thực ảo não. A! ‘ tiểu tử kia?! ’ trẫm vừa rồi là gọi hắn sao? Bất quá trẫm thực thích cái cảm giác thân mật này. Chính là tiểu tử kia tựa hồ rất không thích trẫm gọi hắn như vậy, không quan hệ chỉ cần trẫm thích là đủ rồi. ‘ tiểu tử kia ’ đây sẽ là cái tên trẫm cho hắn, chỉ có trẫm mới có thể gọi hắn tiểu tử kia.

    “Tiểu tử kia, ngươi thực chán ghét trẫm?” Ly Nhật Diệu hỏi, ngữ khí chỉ có chính hắn mới biết có hàm chứa bao nhiêu sợ hãi. Lại nữa, trẫm như thế nào lại hỏi cái vấn đề không nên hỏi này. Vì cái gì ở trước mặt tiểu tử kia, trẫm luôn phạm loại sai lầm này. Tiểu tử kia sẽ trả lời như thế nào, trẫm hy vọng hắn trả lời như thế nào. Rõ ràng ngày hôm qua đã từ trong mắt hắn biết đáp án, chẳng lẽ trẫm là hy vọng tiểu tử kia nói dối sao?

    Tiểu tử trong ánh mắt lóe lên, tựa hồ có chút bối rối không dám nhìn thẳng trẫm. Hắn cũng không biết phải trả lời trẫm như thế nào đi! Trẫm thật là thực ác liệt, mới cùng tiểu tử nhận thức không bao lâu liền một … mà …là, mà là ba lần đặt câu hỏi làm hắn khó xử. “Hôm qua trẫm nhìn đến ngươi liền phát hiện, là bởi vì trẫm không nhìn ngươi lâu như vậy sao?” Không đành lòng làm hắn khó nữa, Ly Nhật Diệu tự đáp.

    Ánh mắt tiểu tử lóe lên là cam chịu sao! Quả nhiên, vô luận là ai đều sẽ chán ghét như vậy đi! “Quả nhiên là như thế này!” Ly Nhật Diệu nói ảo não lại bất đắc dĩ. Trách nhiệm phụ thân như thế, trẫm chẳng lẽ còn trông cậy vào tiểu tử kia sẽ tôn kính và yêu thích sao?!

    “Thánh chỉ sáng nay, ngươi có biết không?” Ly Nhật Diệu cố ý tránh đi đề tài kia hỏi. Tiểu tử kia giống như rất không tự tại? Với, mặc kệ là ai bị chính phụ thân mình hỏi như vậy cũng sẽ rất khó chịu đi!

    Tiểu tử kia nghiên ánh mắt nói cho trẫm hắn không hiểu trẫm vì cái gì hỏi như vậy, không hiểu đến thánh kia chỉ cùng hắn có quan hệ gì.”Ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi sẽ không hiểu được cũng không thể hiểu được.” Ly Nhật Diệu có lệ nói. Tuy rằng đáp án này có lẽ sẽ làm tiểu tử kia cảm thấy khó hiểu, nhưng có một số việc tiểu tử kia không – biết cũng không cần biết.

    Nhìn thấy thiếu niên, Ly Nhật Diệu đột nhiên có ý muốn nghĩ muốn ôm lấy hắn, không chỉ là muốn, thân thể hắn đã đi trước đại não từng bước đem thiếu niên ôm lấy. thật nhẹ! đây là Ly Nhật Diệu sau khi ôm lấy thiếu niên sau có cảm giác thứ nhất. Tiểu tử kia như thế nào lại nhẹ như vậy, hơn nữa dáng người nhìn qua tựa như chỉ có bảy tám tuổi, một chút đều không nhìn ra bộ dáng mười tuổi. Cho dù là sinh non cũng không thể gầy yếu như vậy, mười năm qua tiểu tử kia đến tột cùng là như thế nào lớn lên. Ly Nhật Diệu trong lòng toát ra từng trận chua sót.

    Tiểu tử kia chẳng những thân mình nhẹ, ngay cả khí lực cũng thật đáng thương. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chắc là dùng hết lực toàn thân đi! Bất quá tiểu tử kia như vậy cũng thật là đáng yêu, tiểu tử kia cho dù có hờ hững như thế nào chung quy vẫn là một tiểu hài tử.

    Tiểu tử kia mệt mỏi đi! Nhìn thấy thiếu niên ghé vào trên vai chính mình mà thở, Ly Nhật Diệu nghĩ. Cũng tốt, như vậy hắn sẽ im lặng đứng ở trong lòng ngực trẫm Hảo hảo nghỉ ngơi đi, tiểu tử kia! Ly Nhật Diệu nhẹ vỗ về sau lưng thiếu niên, trên gương mặt tuấn mỹ khóe miệng hơi hơi kiều họa xuất lên một độ cung, sủng nịch tươi cười. Gương mặt mỉm cười làm cho hắn vốn đã tuyệt trần lại càng thêm thoát tục. Chỉ tiếc này cảnh đẹp không ai may mắn có thể thấy.

    Ôm ấp thiếu niên, Ly Nhật Diệu trong lòng trào ra một loại tình cảm hắn chưa bao giờ trải nghiệm. Này —— chính là cảm giác của thân nhân sao?! Thanh, tiểu tử kia! Đứa con của trẫm, trẫm sẽ bảo vệ ngươi.

    Thuộc truyện: Mạch thanh