Mang tang tử – Chương 19-24

    Thuộc truyện: Mang tang tử

    Chương 19

    Bực mình buông cần điều khiển phi hành khí ra, Lục Bất Phá rầu rĩ ngồi tại chỗ, không quay đầu nhìn người bên cạnh. Bán diện khẽ nhúc nhích: “Ta chưa từng gặp qua người nào dốt như ngươi.”Lục Bất Phá quay đầu: “Không có học sinh dốt nát, chỉ có thầy giáo không biết dạy. Ta học không được chứng minh ngươi dạy không tốt.” Đối phương nhìn hắn, không nói, một lát sau, hắn xoay đầu lại: “Được rồi coi như ta dốt đi. Nhưng mà rõ ràng ta nghe ngươi nói rất đơn giản a, tại sao ta học không được?” Gần bốn tháng, đến heo cũng học xong, vậy mà hắn vẫn không học được.

    Hiên Viên Chiến vẫn như cũ bảo trì lặng yên, hắn không còn lời nào để nói. Đúng là một người đầu óc cùng tứ chi tách rời, ông nội của hắn đích thân đến dạy, cũng dạy không được. Lục Bất Phá hô lên: “Được rồi, ta từ bỏ. Ta đối với việc này không có thiên phú a.”

    “Không học lái phi hành khí, ngươi sẽ không đi đâu được.” Hiên Viên Chiến đem tay Lục Bất Phá đặt lên trên cần điều khiển, “Tiếp tục.”

    Lục Bất Phá thu tay lại: “Hiên Viên Chiến, bốn tháng rồi, ta một chút tiến bộ đều không có. Ngươi cho rằng ta có thể học được sao?” Cả bốn tháng này Hiên Viên Chiến bị hắn làm cho tức giận đến chết khiếp, hắn cũng bị Hiên Viên Chiến làm tức hộc máu, bất quá hai người không còn phát sinh xung đột mang tính bạo lực nữa.

    Lục Bất Phá xoay người, đột nhiên nghiêm túc đứng lên.”Hiên Viên Chiến, có chuyện, ta nghĩ ta phải nói với ngươi.”

    “Cái gì?”

    “Ta mười tuổi thì theo ta cha học lái xe, đến mười lăm tuổi ta vẫn như cũ bị đụng xe, sự thật chứng minh ta đối với những dạng phương tiện cần người lái không hề có chút thiên phú nào, ta khuyên ngươi buông tha cho ta đi.”

    Một vị ngu ngốc rõ ràng như thế mà còn đứng nói đầy kiêu ngạo, Hiên Viên Chiến không biết mình có đang nhìn lầm hay không.

    “Không học nữa không học nữa, ta từ bỏ a.” Lục Bất Phá từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, sau khi nhận mệnh, hắn đột nhiên cảm thấy đặc biệt thoải mái. Mới vừa đi ra ngoài không hai bước, cánh tay của hắn đã bị người túm lại.”Sao vậy?”

    “Không học, ngươi sẽ không đi đâu được, tiếp tục.” Nói xong, Hiên Viên Chiến tóm Lục Bất Phá trở về.

    Giẫy khỏi tay Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá nói: “Đây chính là đang lãng phí thời gian.”

    “Ngươi mới 15 tuổi, thời gian cũng đủ.”

    “Ta nói là lãng phí thời giờ của ngươi.”

    “Thời giờ của ta cũng đủ.”

    Trừng nửa khuôn mặt không cho phép hắn rời đi, Lục Bất Phá nói: “Hiên Viên Chiến, ngươi có biết ta làm sao lại tới đây không?”

    “…”

    “Ta lái xe, xảy ra tai nạn, mới bị đâm đầu đến nơi đây. Nếu ngươi muốn ta lại tiếp tục “đụng” phi hành khí của người khác, ngươi bảo ta tiếp tục học đi.”

    Lục Bất Phá nói thoải mái như thế, nhưng trong bụng lại thấy khó chịu vô cùng. Cha mẹ nhất định thương tâm muốn chết đi, cũng không biết thi thể của hắn còn để ở nhà hay không, giả sử hắn có thể trở về, thì còn có thể trở lại thể xác nguyên bản của mình hay không.

    Ba phút sau, Hiên Viên Chiến đứng lên, mở cửa máy mô phỏng ra: “Trở về đi. Sau này ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi.”

    Lục Bất Phá sửng sốt, hắn đoán Hiên Viên Chiến sẽ không tiếp tục bắt hắn học nữa, nhưng không đoán được Hiên Viên Chiến sẽ chủ động đảm nhiệm vị trí lái xe của hắn. Ha ha, như vậy rất tốt.

    “Cám ơn ngươi, Hiên Viên Chiến.”

    Nhảy xuống khỏi máy mô phỏng, giải quyết xong một chuyện đại sự, Lục Bất Phá phi thường vui vẻ. Bất quá hắn rất tiếc cái phi hành khí được thiết kế riêng cho hắn.

    Ngồi trên phi hành khí của Hiên Viên Chiến trở lại nhà trọ, Lục Bất Phá mới vừa bước vào phòng, liền cảm nhận được một cỗ không khí trầm buồn. Kỳ quái, mỗi lần hắn vừa vào cửa Gollum đã pha sẵn “ca-cao” chờ hắn, hôm nay sao lại trốn ở một góc không nhúc nhích?

    “Gollum? Xảy ra chuyện gì?” Lục Bất Phá chạy tới, đưa tay ôm lấy Gollum hắn thích nhất.

    So với hắn cao hơn ba cái đầu, Gollum đưa tay ôm lấy hắn: “Gollum…” Thực sự phiền não a.

    “Gollum, xảy ra chuyện gì?” Lục Bất Phá nghiêm túc đứng lên, ai dám khi dễ Gollum của hắn~~!

    “Tiểu Phá, ngươi đã về rồi, hôm nay học được không?” Phát hiện bọn họ trở về, Charlie King từ trên lầu đi xuống, Lục Bất Phá lập tức hỏi, “Charlie King, Gollum xảy ra chuyện gì?”

    Charlie King thật sâu thở dài: “Không cái gì. Hàn Cát tinh phái sứ đoàn viếng thăm Bắc Đàn.”

    “Hàn Cát tinh?” Lục Bất Phá kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Chiến, “Chính là cái tinh cầu toàn bộ đều là màu trắng – Hàn Cát tinh?”

    “Đúng vậy.” Trả lời hắn chính là Biệt Lâm, đồng dạng vẻ mặt u buồn.

    Lục Bất Phá nhìn xem mọi người, khó hiểu hỏi: “Các ngươi không chào đón bọn họ đến? Tư liệu trên không phải nói người Hàn Cát tinh ở chung tương đối tốt sao?”

    Charlie King lắc đầu, lại thở dài: “Hàn Cát nhân so với Vọng Uy nhân cùng Tắc Cát Nhĩ nhân đúng như ngươi nói, quả thật sống cùng tương đối hảo. Nhưng… Ai, đến lúc Tiểu Phá thấy bọn họ ngươi sẽ biết.”

    “Di? Ta có thể đi?” Lục Bất Phá hưng phấn, người ngoài hành tinh, chính là người ngoài hành tinh đích thực a!

    Charlie King thấy thế, cười nói: “Tiểu Phá đương nhiên có thể đi. Bất quá bởi vì thân phận của ngươi còn chưa công bố, cho nên có thể sẽ không cùng bọn họ gặp mặt trực tiếp.”

    “Không thành vấn đề không thành vấn đề, ta chỉ muốn trông thấy bộ dạng dài ngắn ra sao của ngươi ngoài hành tinh.” Tuy rằng vẫn rất ngạc nhiên vì sao bọn người Charlie King khi biết Hàn Cát nhân đến đều buồn bực như vậy, bất quá hắn biết có chuyện gì khó nói, cũng không tiếp tục truy vấn, mà lên thẳng lầu thay quần áo.

    Mang Tà tinh một năm chỉ có 10 tháng, tại thủ đô Bắc Đàn không có bốn mùa rõ rệt, đầu năm đến tháng tám chính là mùa mưa, tháng chín đến tháng hai năm sau thì là mùa khô. Lục Bất Phá xuyên qua đến nơi đây đã được năm tháng, hiện đang là tháng cuối cùng của mùa mưa. Hắn ở trong phòng tắm đắc ý mà lột quần áo trên người ra, trong đầu vẫn suy nghĩ đến chuyện của Hàn Cát nhân. Đến tột cùng là tại sao Charlie King mụ mụ cùng những người khác lại không được vui như vậy?

    Mang Tà tinh là một hành tinh tương đối nghèo nàn tài nguyên nước, tất cả nước nơi đây đều được xử lý để sử dụng lại, nhưng được cái hệ thống tái chế nước nơi đây hiện đại và tốt hơn với địa cầu gấp trăm lần, thậm chí có thể trực tiếp uống. Lục Bất Phá yên tâm, không cần lo lắng vấn đề tiết kiệm nước mà tắm rửa xong, vừa lau đầu vừa tiếp tục đoán, cuối cùng làm ra một cái kết luận chính là: không biết.

    Ra khỏi phòng tắm, quả nhiên Hiên Viên Chiến lại tập thể năng. Lục Bất Phá đi lên trước hỏi: “Hiên Viên Chiến, tại sao Charlie King, Gollum bọn họ đối với việc Hàn Cát nhân đến thăm lại buồn bực như thế?”

    Ở chung hơn bốn tháng, Hiên Viên Chiến đã rõ buồn bực nghĩa là gì. Hắn nói: “Ngươi nghiên cứu lịch sử Hàn Cát nhân một chút đi.”

    “Đưa bảng thông tin quang điện của ngươi đây.”

    “Tự mình lấy đi.”

    Từ dưới gối đầu của Hiên Viên Chiến lấy ra bảng thông tin quang điện, Lục Bất Phá thuần thục khởi động máy. Quang điện của Hiên Viên Chiến đã biến thành vật sỡ hữu của Lục Bất Phá từ lâu. Ban đầu Lục Bất Phá tính kiếm cho mình một cái, hắn tin chỉ cần mở miệng, Charlie King mụ mụ hoặc là Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện nhất định sẽ đưa cho hắn một cái. Tuy vậy tư liệu trong máy của Hiên Viên Chiến rất nhiều, lại nói, dù sao gia khỏa này một ngày 32 giờ đều cùng hắn một chỗ, dùng của hắn là tiện nhất.

    “Hàn Cát tinh…” Lục Bất Phá miệng lẩm nhẩm, tìm kiếm trên quang điện.”Hiên Viên Chiến, ngươi không tham gia việc đón tiếp Hàn Cát nhân tới chơi sao?”

    “Không.”

    “Sao vậy?”

    Hiên Viên Chiến không trả lời, Lục Bất Phá bĩu môi, quỷ hẹp hòi. Chăm chú xem tư liệu về Hàn Cát nhân, Lục Bất Phá cũng không thấy có gì kỳ lạ.”Hàn Cát tinh hệ… Chủ tinh là Tu Chuyên tinh, Phốc, ‘Tu Thuyền’ tinh, tên này kêu lên nghe êm tai ghê. Ý là ‘Quang minh’. Tu Chuyên cùng Quang Minh vậy mà cũng có thể kéo thành một khối sao.”

    [Tu Chuyên 修椽 xiū chuán

    Tu Thuyền 修船 xiū chuán nghĩa là sửa thuyền, cả hai là từ đồng âm khác nghĩa

    Quang minh 光明 guāng míng

    Ý cả câu nà sửa thuyền với sáng chói thì liên quan thế nào]

    Đang tập thể năng Hiên Viên Chiến ngừng lại.

    “Hàn Cát nhân lấy tinh thần lực cường đại trở thành thành viên của liên minh năm tinh cầu. Thân thể bọn họ không cường tráng lắm, chiều cao trung bình là 1m7. Thật tốt quá! Cuối cùng cũng có người có cao như ta!”

    “Tuổi thọ trung bình là 170 tuổi… Sao lại trường thọ như vậy a, quá lâu.”

    “Rất yêu thích màu trắng, toàn bộ Hàn Cát tinh hệ đều lấy màu trắng làm chủ đạo. Phốc!” Lục Bất Phá chỉ ngón tay vào hình Hàn Cát nhân nói, “Đây chẳng phải là ET trắng* đó sao, chẳng qua so với ETcao hơn một chút, đẹp hơn một chút.”

    Hiên Viên Chiến đứng dậy đi đến trên giường ngồi xuống.

    Lục Bất Phá tiếp tục niệm: “Đương nhiệm nữ vương của Hàn Cát tinh hệ tên gọi là Mai Tô? Vải bố* sao? Ngõa Kỳ Tô; Đại tư tế, cục cục* á? Ngõa Kỳ Tô.. Bọn họ có nữ vương a, không thể tin được. Đại tư tế… Oa, đây là nam hay là nữ?”[*từ đồng âm đóa]

    “Nữ vương cùng đại tư tế của Hàn Cát tinh có thể cùng là nữ.”

    “Nga, là một tinh cầu tôn trọng phái nữ, mẹ ta nhất định sẽ rất thích.” Lục Bất Phá tiếp tục niệm, “Nữ vương của Hàn Cát tinh chính là đại biểu của thần, nên không thể kết hôn. A, làm nữ vương cũng không sướng chút nào, rất cô đơn a. Nữ vương Anh quốc còn được quyền lấy chồng, thật là vô nhân đạo.”

    “Nữ vương Anh quốc?”

    “Sau này sẽ giải thích cho ngươi biết.” Lục Bất Phá lại niệm, “Ngày hội chủ yếu chính là lễ Hàn Do. Nghe nói Tu Chuyên thần vào ngày này sẽ đi đến Tu Chuyên tinh, lúc đó, toàn bộ Hàn Cát tinh hệ đều được bao phủ một màu trắng thuần tuyệt đẹp. Màu trắng thì sao mà đẹp được chứ? Phải là thuần khiết.”

    Hai cánh tay từ bên người vươn ra, sửa lại từ ngữ.

    Lục Bất Phá quay đầu: “Đúng rồi, Hiên Viên Chiến, nói đến ngày hội. Các ngươi còn giữ lại ngày hội truyền thống không?”

    Hiên Viên Chiến sáng rực hai mắt: “Mang Tà nhân chỉ có hai ngày lễ hội: năm tháng bảy là ngày tị nạn, từ địa cầu trốn tới; ba tháng sáu là ngày độc lập, chính là ngày thành lập Mang Tà liên bang.”

    “Thực bần cùng.”

    “Cái gì gọi là ngày hội truyền thống?” Hiên Viên Chiến nhân cơ hội hỏi.

    Lục Bất Phá hì hì cười nói: “Không nói cho ngươi nghe.”

    Bán khuôn mặt hơi hơi co rúm.

    “Ha ha, Hiên Viên Chiến, cũng bị ta làm cho tức chết rồi đi.” Lục Bất Phá cười đến vô tâm vô phế, khi thấy đối phương sắp đi, hắn giữ chặt Hiên Viên Chiến, “Ngươi làm cho ta một ly ca-cao ta sẽ nói cho ngươi biết.”

    Hiên Viên Chiến lập tức đi ra. Nhìn hắn rời đi, Lục Bất Phá lầm bầm lầu bầu: “Tuy rằng bộ dạng người ta tương đối khó coi, nhưng cũng không đến nỗi vì vậy mà không vui chứ. Thật sự là kỳ quái.”

    Chương 20

    Ngồi trên ghế salon ở phòng khách, Lục Bất Phá thong thả nhấm nháp món ca-cao thơm ngon. Charlie King, Biệt Lâm, La Bác, Thẩm Dương, Gollum cùng Hiên Viên Chiến thì ngồi vây chung quanh hắn. Có lẽ do phải đón tiếp Hàn Cát nhân, nên Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện cùng các vị quan lớn không thấy tới. Lục Bất Phá nhìn bên này, lại nhìn nhìn bên kia, tâm trạng mọi người tựa hồ thực sự rất nặng nề a.

    Đặt ly ca-cao xuống, duỗi lại cái thắt lưng, vô cùng thích thú mà nói: “Ta có một tin tốt muốn tuyên bố.”

    “Là tin gì?” Mọi người đều đầy hưng trí.

    “Hắc hắc, ” Lục Bất Phá cười nói, “Ta không cần học lái phi hành khí nữa.”

    “Tiểu Phá! Ngươi học được rồi sao?” Ngoài Hiên Viên Chiến ra, tất cả mọi người đều muốn chúc mừng. Chỉ thấy Lục Bất Phá trái phải lắc đầu thật mạnh: “Không có. Ta từ bỏ rồi.”

    “Tiểu Phá?” Charlie King kinh hô, nhìn về phía Hiên Viên Chiến.

    “Charlie King, đừng nhìn hắn, nhìn ta nà.” Lục Bất Phá chỉa chỉa chính mình, “Đúng vậy ta không học nữa. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng không cần bị gia khỏa này tức giận nữa rồi.”

    “Tiểu Phá.” Charlie King nghiêm túc nói, “Tại sao không học tiếp? Không học lái phi hành khí, sau này muốn đi đâu ngươi tính làm sao?”

    Lục Bất Phá bĩu môi: “Không phải ta không muốn học, là ta do ta học không được. Cho dù có học xong, lấy năng lực của ta sẽ dễ đàng bị người ta đụng rụng luôn, cho nên ta quyết định buông tha không học nữa. Ách, cả Hiên Viên Chiến và ta đều từ bỏ.”

    “Ta chưa từng gặp qua người nào dốt nát giống hắn.” Hiên Viên Chiến làm cái tổng kết cuối cùng.

    “Hiên Viên Chiến! Ngươi muốn cãi nhau sao!” Lục Bất Phá ghét nhất bị nghe người khác nói hắn dốt, hắn chính là một vị tổ tiên đã học thuộc tứ thư ngũ kinh nha. Hiên Viên Chiến im lặng, tránh cùng hắn tranh chấp.

    Ngó thấy Hiên Viên Chiến bị khí thế của mình dọa im, Lục Bất Phá đắc ý nói: “Charlie King, ngươi yên tâm đi. Hiên Viên Chiến đã đáp ứng ta, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ là tài xế riêng của ta.”

    Tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn về phía Hiên Viên Chiến, đối phương chỉ dùng sự yên lặng đáp lại.

    “A, không cần học nữa, ta thấy rất thoải mái a.” Lục Bất Phá rung đùi đắc ý nói, “Bốn tháng nay, ta đều đi sớm về trễ, ngay cả thời gian để cùng mọi người nói chuyện phiếm cũng không có, được rồi, sau này ta sẽ học cái gì ta thích. Biệt Lâm có gì thắc mắc cũng có thể hỏi ta, ta còn rất nhiều thời gian nha.”

    “Được!” Biệt Lâm không khách khí đáp ứng.

    Charlie King nở nụ cười: “Nếu Hiên Viên thượng tá đã đồng ý làm người lái phi hành khí cho ngươi, vậy đều tùy Tiểu Phá đi, chúng ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, kỳ thật ngươi học lâu như vậy, ta cũng rất lo lắng sau này một mình ngươi lái phi hành khí sẽ xảy ra nguy hiểm.”

    “Charlie King là tốt nhất a.” Lục Bất Phá bổ nhào vào lòng Charlie King mụ mụ, đột nhiên rất tưởng niệm mẹ ruột của mình. Charlie King ôm hắn, vẻ mặt hiện ra vẻ từ ái.

    Từ trong lòng Charlie King rời ra, Lục Bất Phá hỏi: “Được rồi, mọi người nói cho ta rõ, tại sao khi Hàn Cát nhân đến tất cả đều có vẻ buồn bực như vậy? Ta hỏi Hiên Viên Chiến, hắn bảo ta tự xem tài liệu, nhưng cũng không thấy được nguyên nhân là sao, hoàn toàn không hiểu được. Ta thấy bọn họ chỉ tương đối giống ET trắng mà thôi.”

    “Tiểu Phá, ET là cái gì?” Biệt Lâm lập tức hỏi.

    “Ân… ET, vấn đề này tương đối khó giải thích. Trước đây trên địa cầu có một bộ phim, mà nhân vật chính chính là người ngoài hành tinh. Bộ dạng có chút giống Hàn Cát nhân, bất quá cái đầu nhỏ hơn. Sau đó mọi người đều dùng từ ET để chỉ những người ngoài hành tinh kỳ quái.” Lục Bất Phá giải thích xong, còn lấy giấy bút ra vẽ, rất nhanh sau đó đưa cho mọi người chung quanh xem.

    La Bác sợ hãi than: “Quả nhiên rất giống Hàn Cát nhân, bất quá mặt Hàn Cát nhân không có nhăn như thế, mắt cũng không có to như vậy.”

    “Đúng vậy, Hàn Cát nhân so với ET đẹp hơn một chút. Bất quá cả hai đều có cái đầu trụi lũi, cho nên khi nhìn đến ảnh chụp Hàn Cát nhân ta liền liên tưởng đến ET.”

    Xem bức hình ET xong, Biệt Lâm lập tức đem kẹp vào giữa tập “Mang Tang Tử trích lời”, rồi hắn mới nói: “Tiểu Phá, chúng ta rầu rĩ như thế bởi vì Hàn Cát tinh chính là hành tinh có nền văn minh phát triển nhất trong cả năm tinh hệ. Là chủng tộc dựa vào tinh thần lực để chiến đấu, mà bọn họ lại sáng tạo ra nhiều loại văn hóa hơn gấp nhiều lần chúng ta. Kỳ thật, so với cả bốn tinh cầu kia, chúng ta có nền văn minh cằn cỗi nhất, mà lại không còn nền văn hóa của chính mình, vì thế không biết bao lần đã bị cười nhạo. Nếu không phải dựa vào sức mạnh cường đại để chiến thắng bọn họ, căn bản chúng ta không thể sống yên ổn tại Mang Tà tinh, thậm chí cùng chư tinh hệ sống hòa bình. Tuy bọn họ đã thừa nhận chúng ta là một thành viên của liên minh, nhưng vẫn khinh thường.”

    “Nga, ta hiểu rồi.” Lục Bất Phá gật gật đầu, “Có phải Hàn Cát nhân đến đây khoe khoang nền văn minh của bọn họ, làm nổi bật sự nghèo túng của mọi người?”

    Biệt Lâm chán nản nói: “Cũng có thể nói như thế. Tuy rằng bọn họ không cố ý, nhưng mỗi lần Hàn Cát nhân đến đều làm cho chúng ta rất không thoải mái.”

    Thì ra là như vậy. Trong đầu Lục Bất Phá vang lên lời mẹ dạy bảo: nếu ngươi xuyên qua, nhất định phải cuối đầu thấp xuống, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân.

    Vò vò đầu tóc dài không được cắt, Lục Bất Phá thở dài: “Ai, kỳ thật ta rất muốn giúp các ngươi, nhưng mà ta bất lực.”

    Biệt Lâm lập tức mở ra “trích lời” ghi nhớ câu này, không cần hắn hỏi, Lục Bất Phá liền giải thích: ” ‘bất lực’ có nghĩa là không có năng lực giải quyết một sự kiện, một vấn đề nào đó.”

    “Tại sao?” Thẩm Dương hỏi.

    Lục Bất Phá giơ chân lên bắt chéo: “Vậy phải hỏi Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện rồi, chừng nào mới cho ta lộ diện a. Ta bây giờ còn không được gặp người khác.”

    Mọi người ngươi nhìn ta, ta xem hắn, đúng vậy, vào thời điểm nào mới cho Tiểu Phá xuất hiện?

    “Còn ngày hội gì đó mà ngươi mới vừa nói đâu?” Người nãy giờ vẫn im lặng, Hiên Viên Chiến đột nhiên ra tiếng, khiến cho mọi người chú ý. Lục Bất Phá bĩu môi, gia khỏa này sao nhớ dai vậy? Biệt Lâm lập tức mở ra “trích lời”, hỏi: “Ngày hội là cái gì?”

    “Ngày hội ở địa cầu, những ngày lễ mà chúng ta từng có.” Hiên Viên Chiến trả lời. Trừ bỏ Gollum ra, ánh mắt những người khác đều sáng rực lên.

    “Ta đêm nay muốn ăn thịt luộc.”

    “Không thành vấn đề.”

    “Hiên Viên Chiến làm.”

    “Có thể.”

    “Phải chiên lên.”

    “… Ta không biết làm.”

    Lục Bất Phá nở nụ cười tà ác: “Ta dạy cho ngươi.”

    “… Được.”

    “Yeah!”

    Thịt chiên thịt chiên, hắn thèm muốn chết rồi!

    Tiếp theo, dưới những con mắt “nhìn chằm chằm”, Lục Bất Phá chậm rãi kể từng ngày lễ ở trái đất, Biệt Lâm ghi đến độ tay sắp rút gân, chịu trách nhiệm quay phim chụp hình là La Bác cùng Thẩm Dương cũng không dám chớp mắt một cái. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Mang Tang Tử tỉnh lại nói với nhóm nghiên cứu về quá khứ của nhân loại.

    Mãi cho đến khi trời tối đen, Lục Bất Phá mới nói xong, miệng khô lưỡi khô mà tiếp nhận ly ca-cao Gollum đưa tới ngửa đầu uống ừng ực. Bất quá uống xong, hắn không có chỉ đạo Hiên Viên Chiến làm thịt chiên, mà lấy lý do mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi, chờ hắn dậy ăn cơm sau.

    Những người khác cũng không có tâm tư ăn cơm, Biệt Lâm muốn đi sửa sang lại những tư liệu quý giá hôm nay nghe được, La Bác cùng Thẩm Dương đương nhiên cũng phải đi theo, Charlie King thì viết báo cáo trình báo Ủy ban. Gollum đi chuẩn bị cơm cho mọi người, Hiên Viên Chiến rửa vài trái Rahsa ── đó là một loại trái cây có màu vàng, to cỡ bàn tay, có nhiều nước mà Lục Bất Phá thích ăn nhất đưa đến phòng cho hắn.

    Tiến vào phòng ngủ, thì thấy Lục Bất Phá trùm mền kín mít nằm trên giường. Đứng trước cửa một lát, Hiên Viên Chiến buông chén đĩa, nhẹ nhàng đóng cửa lại đi đến bên giường. Người trên giường nghe được có người vào, ở trong chăn trở mình một cái, tựa hồ không muốn cùng đối phương nói chuyện. Hiên Viên Chiến khoanh tay nhìn một hồi, rồi khom người xốc chăn lên.

    “Ngươi làm cái gì vậy?” Người trốn trong chăn ánh mắt đỏ bừng, rõ ràng đang khóc. Kéo chăn qua, hắn đem mình cuộn tròn tiếp.

    Hiên Viên Chiến ngồi xuống, lại xốc chăn lên, rồi giữ lại, khiến người nào đó muốn kéo lại cũng không được.

    “Ngươi làm cái gì đó? Trả mền cho ta.” Lục Bất Phá ngồi dậy khóc, Hiên Viên Chiến hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

    Hắn không hỏi thì thôi, vừa hỏi Lục Bất Phá khóc càng thương tâm hơn. Co hai chân lại, đem mặt chôn giữa đầu gối, không nói lời nào. Hiên Viên Chiến cũng không nói, tùy ý Lục Bất Phá khóc. Qua thật lâu, khi tiếng khóc của Lục Bất Phá đàn trở thành những tiếng nức nở, hắn hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

    “Hiên Viên Chiến, ” Lục Bất Phá buồn bã hỏi, “Các ngươi có một loại máy gọi là ‘Cỗ máy thời gian’ không? Có thể trở về quá khứ đó?”

    “Không có.”

    Hai vai Lục Bất Phá run rẩy, tiếng khóc có xu thế biến lớn hơn.

    “Ngươi muốn đi đâu?”

    Lục Bất Phá lau nước mắt nói: “Ta muốn về nhà.” Rồi mới ngẩng đầu, “Vừa rồi cùng các ngươi nói về ngày hội, làm ta nhớ nhà, nhớ cha cùng mẹ ta…”

    Hai mắt Hiên Viên Chiến tối lại.

    Lục Bất Phá vừa lau nước mắt vừa nức nở nói: “Ta căn bản không phải là Mang Tang Tử gì hết á. Ta trước kia không phải già như vậy… Ta không lái xe đi học… Bạn bè của ta cười nhạo ta dốt nát… Có một ngày, là sinh nhật một người bạn ta, thách xem ta có thể một mình lái xe từ nhà đến chỗ bữa tiệc không… Kết quả…”

    Lục Bất Phá hối hận mà khóc thành tiếng: “Kết quả, ta đâm thẳng vào một chiếc xe đối diện. Chờ ta tỉnh lại, ta đã, thành cái gì ‘Mang Tang Tử’ rồi… Ta căn bản không phải, ta là Lục Bất Phá, năm nay 15 tuổi. Ta muốn về nhà, ta nhớ cha và mẹ… Ta thích nhất lễ mừng năm mới, vừa đến tết, mẹ sẽ làm cho ta, rất nhiều đồ ăn ngon mà bình thường nàng rất lười làm… Sẽ cho ta nghỉ, để ta tự do chơi… Sẽ mang ta, quay về đại lục gặp bà ngoại và dì cả…”

    “Ta còn thích, cả, cả lễ tình nhân… Lễ tình nhân, sẽ thu được, rất nhiều chocolate, ta có thể mang về nhà, khoe với mẹ… Còn thích tiết đoan ngọ… Mẹ, sẽ đích thân gói bánh chưng cho ta ăn, so với siêu thị bán, ăn ngon..hơn… Ta không thích… Ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Quốc tế phụ nữ mẹ bắt ta bồi nàng đi dạo phố… Ta, nhớ, ngày lễ của mẹ… Ngày lễ của cha… Ngày quốc tế thiếu nhi…”

    Nói tới đây, Lục Bất Phá đã khóc không thành tiếng. Nếu hắn biết có một ngày hắn sẽ đi xa cha mẹ, cả cơ hội gặp lại cũng không có, hắn tuyệt đối sẽ không sẽ oán giận mẹ ngược đãi hắn, oán hận trong mắt cha chỉ có mỗi mẹ. Mẹ bắt hắn học cái gì, hắn sẽ học cái đó; cha muốn cùng mẹ ân ái như thế nào, thì cùng mẹ ân ái như thế đó, hắn tuyệt đối sẽ không kháng nghị; mỗi lần mẹ nấu món gì hắn sẽ ăn sạch, tuyệt đối bỏ mứa một hột; cha cho hắn tiền tiêu vặt hắn muốn toàn bộ tiêu hết, tuyệt đối không gom lại để dành.

    Hiên Viên Chiến đứng dậy đi vào buồng vệ sinh cầm khăn lông ướt, nhét vào trong tay Lục Bất Phá, rồi hỏi: ” ‘Cỗ máy thời gian’ có nguyên lý cấu tạo như thế nào?”

    Tiếng khóc ngừng lại, Lục Bất Phá kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, dưới ánh đèn, hắn thấy biểu tình Hiên Viên Chiến thực sự rất chân thành, rất chân thành.

    Chương 21

    Ngày hôm sau trong lúc ăn điểm tâm, ngay cả Gollum cũng có thể nhận ra sự kỳ lạ trong bầu không khí trên bàn cơm. Chính xác là sự biến hóa giữa Hiên Viên Chiến cùng Lục Bất Phá. Tỷ như:

    “Hiên Viên Chiến, có chuyện ta vẫn thật tò mò, tuy nhiên không dám hỏi ngươi, sợ tổn thương lòng tự tôn của ngươi.”

    “Việc gì?”

    “Ta không phải muốn đả thương lòng tự tôn của ngươi a, ta chỉ tò mò thôi.”

    “Ừh.”

    “Ta đây hỏi nha.”

    “Ừh.”

    “Chính là, cái kia, tại sao ngươi không hóa trang da giả? Ta thật sự tò mò a.”

    “Như vậy rất tốt.”

    “Nga, đủ cá tính.”

    “Hiên Viên Chiến, ngươi là cái gì đội đặc nhiệm?”

    “Đội đặc nhiệm thuộc Trọng trang sư, chính xác là đội quân tiến công chính diện trực tiếp của Trọng trang sư.”

    “Woa, vậy đội ‘Đặc nhiệm’ của ngươi là đội lợi hại nhất của Trọng trang sư đúng không?”

    “Có thể nói như thế.”

    “Ngươi là đội trưởng vậy ngươi lợi hại nhất đúng không?”

    “Không, mỗi người trong Trọng trang sư đều có năng lực rất mạnh, trên ta còn có sư trưởng Tằng Tham.”

    “Không cần khiêm tốn đâu.”

    “Ta không có khiêm tốn.”

    “Ha, ngươi đang khiêm tốn.”

    “…”

    Biệt Lâm nhìn Thẩm Dương, Thẩm Dương nhìn La Bác, La Bác nhìn Biệt Lâm. Không khí giữa Tiểu Phá cùng Hiên Viên thượng tá bây giờ thực sự hòa thuận a, không chỉ hòa thuận, hơn nữa rất nhẹ nhàng, tình huống này bọn họ chưa từng thấy qua. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Trong đầu mọi người đều hiện lên dấu chấm hỏi.

    Sau khi ăn no thì chủ động đem thức ăn mình ăn không nổi giao cho Hiên Viên Chiến tiêu diệt, Lục Bất Phá lau lau miệng, tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy mọi người học.”

    “Tiểu Phá!” Cả bốn người tại đây đều đồng loạt nhìn hắn, dấu chấm hỏi trong đầu liền biến thành dấu chấm than, ngay cả Hiên Viên Chiến cũng ngừng ăn.

    Lục Bất Phá cười nói: “Không phải các ngươi rất phiền muộn chuyện Hàn Cát nhân đến sao? Mặc dù lâm trận mới mài gươm, nhưng cũng rất hữu dụng. Trước khi bọn họ tới, ta sẽ bổ túc kiến thức bằng vài tiết học, đến lúc đó có lẽ cũng giúp ích cho mọi người.” Nói xong, hắn còn không quên vuốt vuốt đuôi ngựa: “Ta sao có thể làm cho Charlie King mà ta quan tâm nhất, còn có các ngươi buồn rầu chứ?”

    Hiện trường im lặng trong hai giây. Charlie King kích động trào nước mắt.

    “Tiểu Phá!” Ba đạo nhân ảnh nhào tới trên người Lục Bất Phá.

    “A! Giết người rồi!” Chợt nghe một tiếng hét thảm, Lục Bất Phá bị ba người khổng lồ đè lên rồi. May mà Hiên Viên Chiến nhanh tay lẹ mắt đem ba người kia túm đứng sang một bên, cứu Lục Bất Phá ra.

    Che hai tay trước ngực, Lục Bất Phá kinh hồn gầm nhẹ: “Ta thiếu chút nữa bị các ngươi đè chết!”

    “Tiểu Phá, thực xin lỗi.” Biệt Lâm, Thẩm Dương cùng La Bác chạy nhanh lại xin lỗi, Lục Bất Phá xoa bóp chỗ bị đè đau, khập khiễng hướng thư phòng đi tới, “Đến đây đi, không phí thời gian nữa, trước tiên chúng ta nói về thơ Đường.”

    “Tiểu Phá!”

    Tổ ba người nhào tới, Lục Bất Phá chạy nhanh vào thư phòng. Thân thể mỏng manh này của hắn chỉ cần một người cũng có thể bị đè chết huống hồ gì đến ba người.

    ………

    Uống vài ngụm ca-cao, Lục Bất Phá trào dâng một cỗ cảm giác kỳ dị. Phòng khách, không, phải nói là phòng học lâm thời đang ngồi đầy người. Trừ bỏ Charlie King, tổ ba người cùng Hiên Viên Chiến ra, còn có mười tổ mỗi tổ bốn người nhận được tin đã nhanh chóng tới. Không phải chỉ mười ba người thuộc hàng lãnh đạo cấp cao được biết sự tồn tại của Mang Tang Tử sao? Đó là con số của rất lâu về trước rồi. Từ đó trở đi, con số này đã xảy ra nhiều biến hóa lớn, hơn nữa còn có một vị đại thúc đáng khinh ── Sư trưởng Trọng trang sư Tằng Tham.

    Tuy rằng từ nhỏ đã bị mẹ bức học tứ thư ngũ kinh, Đường thi Tống từ, nhưng đây là lần đầu Lục Bất Phá làm thầy giáo đứng lớp, chớ nói chi là đối mặt với một đám người so với hắn lớn tuổi hơn rất nhiều, lại cao to hơn hắn rất nhiều. Khẩn trương, có một chút; nghiêm túc, có một chút; hưng phấn, cũng có một chút; dù cảm giác nào cũng có cả nha.

    Sau khi bình tĩnh lại, Lục Bất Phá thực sự nghiêm túc nói: “Kỳ thật ta không phải là Mang Tang Tử mà các ngươi kỳ vọng, ta chẳng qua chỉ là một người Hong Kong 15 tuổi. Ta cũng không hiểu biết nhiều như trong tưởng tượng của mọi người, ta chỉ có thể đem những thứ mình biết nói cho mọi người. Mọi người cũng không nên kỳ vọng quá nhiều, nếu không cuối cùng thất vọng càng cao. Văn hóa cổ rất đẹp, nhưng không có văn hóa cổ mọi người vẫn có thể nghiên cứu ra nền văn minh mới a, cá nhân ta cảm thấy không tất yếu phải mù quáng theo đuổi việc tìm lại nền văn minh cổ. Mọi người đã có thể tồn tại trên tinh cầu này, ta tin chắc mọi người sẽ sáng tạo ra một nền văn hóa vĩ đại thuộc về chính mình, sẽ không thua kém gì so với Hàn Cát nhân.”

    “Ba, ba ba.” Chủ tịch quốc hội Bạch Bhiện vỗ tay, rất nhanh mọi người liền vỗ tay tiếp theo, làm Lục Bất Phá hơi đỏ mặt.

    “Không cần vỗ tay, ta cũng chưa nói gì, như vậy ta sẽ ngượng.” Lục Bất Phá xấu hổ mà lắc lắc tay, từ nhỏ đã bị mẹ gọi Tiểu Phá nhi, hắn không thích ứng lắm với trường hợp này.

    Tiếng vỗ tay rất nhanh liền ngừng lại, Lục Bất Phá ho khan hai tiếng để bình tĩnh cảm xúc, nói: “Ta nghe Charlie King nói Hàn Cát nhân thứ tư tuần sau sẽ đến. Còn năm ngày nữa, trong năm ngày này ta sẽ dạy mọi người về thơ Đường, nếu mọi người học nhanh, ta sẽ dạy qua Tống từ. Mẹ ta cũng cho ta học không ít về văn hóa phương Tây, bất quá Mang Tà nhân sử dụng Hán ngữ là chính, nên bài giảng có nội dung về Trung Quốc trước, nếu sau này, mọi người cần đến, ta sẽ đem những gì ta biết về phương Tây nói cho mọi người.”

    “Chúng ta đều cần.” Tất cả trăm miệng một lời đều nói.

    “Vậy từ từ sẽ đến.” Lục Bất Phá xoay người dùng viết lông ghi một dòng chữ lên tấm bảng trắng mà hắn đặc biệt nhờ Thẩm Dương làm giúp: “Đường thi Tống từ* nguyên khúc* tiểu thuyết Minh Thanh”*. Không có biện pháp, thiết bị dạy học công nghệ cao hắn vẫn chưa nắm vững, chỉ có thể dùng loại nguyên thủy này. Chợt nghe tiếng cạch cạch gõ lên quang điểm vốn vang lên ở phòng khách im lặng. Biệt Lâm tạm thời bỏ qua cho giấy bút hắn yêu thích nhất, cũng dùng tới quang điện bản (bản ghi chép mau).

    “Trung Quốc có năm nghìn năm lịch sử, sáng tạo ra rất nhiều nền văn minh huy hoàng. Mẹ ta thích nhất là ‘Đường thi Tống từ nguyên khúc Minh Thanh tiểu thuyết’ nên nàng dạy ta rất nhiều, nàng nói đây là bộ phận tinh hoa nhất của văn học cổ Trung Quốc. Cũng là một phần trọng yếu của nền văn hóa cổ điển. Nói đến thơ Đường, thì phải nhớ kỹ vài đại thi hào nổi danh thời ấy như Lý bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị…”

    “Bài thơ 《 Tĩnh dạ tư 》 của Lý Bạch, ‘Trước giường trăng sáng quang, nghi tất nhiên trên sương. Nâng đầu mong trăng sáng, cúi đầu tư cố hương.’* đây là bài thơ biểu đạt tình cảm nhớ nhà, nghĩa là…”

    Trên bảng trắng, Lục Bất Phá viết như rồng bay phượng múa xuống tên mỗi vị thi nhân, viết xuống một bài thơ ca, viết xuống từng câu ý thơ. Nói rất nghiêm túc nên không nhìn thấy trong mắt của những vị cao tuổi ngồi trước mặt hắn đã ướt, cũng không nhìn thấy kích động trong mắt nhóm Biệt Lâm, hay Charlie King đã run rẩy cả hai tay và Hiên Viên Chiến đang cắn chặt hàm. Hắn chỉ là muốn làm chút gì đó cho những người này, sau buổi tối hôm qua Hiên Viên Chiến khiến hắn vô cùng rung động và cảm động.

    “Cỗ máy thời gian”, vật này chỉ xuất hiện trong phim và tiểu thuyết, vậy mà Hiên Viên Chiến lại thật sự hỏi hắn “Có nguyên lý cấu tạo như thế nào”. Người luôn nói hắn dốt, bất kính đối với một vị tổ tông như hắn, cũng không nhường nhịn hắn, thế mà lại nghiêm túc hỏi như vậy, còn muốn đưa hắn về nhà.

    Ở nơi này, hắn là Mang Tang Tử, là một Mang Tang Tử được người người kỳ vọng. Bọn họ càng như vậy, hắn càng sợ hãi. Nếu có một ngày, bọn họ phát hiện hắn không phải là Mang Tang Tử mà mọi người chờ mong, bọn họ sẽ xử trí hắn như thế nào? Sẽ đem hắn lưu đày, hay là đem hắn vất một bên chẳng quan tâm, mặc hắn tự sinh tự diệt. Hắn phải về nhà, trước khi bọn họ thất vọng, hắn không phải Mang Tang Tử, hắn là Lục Bất Phá, 15 tuổi, người Hong Kong.

    Nhưng khi Hiên Viên Chiến hỏi hắn như vậy, hắn đột nhiên muốn… khóc, đột nhiên có loại dự cảm vạn nhất ngày nào đó bất hạnh đến, vạn nhất ngay cả Charlie King cũng không nguyện trông nom hắn, Hiên Viên Chiến cũng sẽ không bỏ lại hắn, sẽ đem hắn đưa về nhà. Thế là, hắn thông suốt. Hắn luôn muốn về nhà, nên phải tìm hết thảy biện pháp có thể, nhưng trước lúc trở về nhà, hắn nên vì Hiên Viên Chiến, vì Charlie King, vì tổ ba người trân trọng hắn, vì Gollum dịu dàng hiền lành, vì Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện người cung cấp mọi nhu cầu trong cuộc sống cho hắn làm chút chuyện.

    Bọn họ không phải muốn biết cổ văn hóa sao? Vậy hắn sẽ đem những điều hắn biết nói hết, như vậy cho dù sau này hắn có ly khai nơi này, hắn cũng không áy náy. Huống chi từ đó tới giờ, ngoài Hiên Viên Chiến, những người này đối với hắn phi thường phi thường tốt, làm người phải biết tri ân báo đáp, đây là điều mẹ từ nhỏ đã dạy.

    Bất quá hắn vẫn muốn về nhà, cha mẹ chỉ có hắn là con trai, hắn biến mất, mẹ sẽ cô đơn vì không có ai “chà đạp”. Đương nhiên, hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội được làm cao nhân, tuy những điều hắn biết không nhiều lắm, nhưng cũng không tính ít. Đem mấy thứ này toàn bộ nói cho bọn họ biết, cho dù hắn không phải Mang Tang Tử, bọn họ cũng sẽ hảo hảo chiếu cố hắn đi. Hắn mới 15 tuổi, còn chưa trưởng thành đâu.

    “Lý Bạch là một nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa lãng mạn nghĩa là gì? Ta sẽ nói sau. Ông được xưng là ‘Thi tiên’, là một nhà thơ vô cùng xuất sắc trong lịch sử, mà Đỗ Phủ lại là người theo chủ nghĩa hiện thực, được mọi người gọi là ‘Thi thánh’. Trong thơ Đường, chúng ta sẽ học vài bài thơ tiêu biểu của hai nhà thơ trên. 《Xuân vọng 》là một bài thơ của Đỗ Phủ. ‘Quốc phá sơn hà tại…’*”

    Chữ trên bảng trắng hết viết lại bôi, bôi rồi lại viết, Lục Bất Phá tựa như một thấy giáo nhỏ, bận rộn trước bảng trắng. Phía dưới, các học sinh thân hình cao lớn, số tuổi so le đang thực sự nghiêm túc, tỉ mỉ mà ghi chép, nghe giảng, đem mỗi động tác, mỗi biểu tình của Lục Bất Phá thu lại.

    …………

    Khi Lục Bất Phá đã uống hết năm ly ca-cao, bụng đã phát kháng nghị mãnh liệt, hắn mới phát giác mình đã liên tục nói đến bốn giờ. Đem cây bút thứ mười bỏ lên trên bàn, hắn xoay xoay thắt lưng đã cứng ngắc, tuyên bố: “Hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Ta đói rồi.”

    “Tiểu Phá. Sau bữa cơm còn lớp học không?” Người không thể giữ bình tĩnh chính là Bạch Thiện chủ tịch quốc hội âm thanh run run hỏi.

    Lục Bất Phá thở gấp cả giận nói: “Hôm nay như thế là rất nhiều rồi, mọi người coi lại đi. Ăn một lần thì có thể mập liền đâu, hơn nữa ta còn muốn soạn giáo án.”

    “Kia, được rồi.” Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện cúi xuống bắt đầu ngâm thơ. Tất cả những người đang ngồi đều không đứng dậy, toàn bộ đều vùi đầu khổ học. Lục Bất Phá mặc kệ bọn họ, di chuyển hai chân cứng ngắc lắc lắc lắc lắc đi đến trước mặt Gollum, hữu khí vô lực mà nói: “Gollum, nấu cho ta cái gì để ăn đi, ta sắp chết đói a.”

    “Gollum!”

    Gollum lập tức xoay người chạy gấp rút tiến vào phòng bếp, Lục Bất Phá quay đầu lại nhìn các học sinh còn đang học, trong lòng rất tự hào a. Cảm giác làm thầy giáo quả thật rất tốt, rất tốt.

    Chương 22

    Hiện giờ Lục Bất Phá đang bề bộn nhiều việc, ngoại trừ lúc trước mẹ bức hắn đi học thứ này thứ kia ra, hắn chưa bao giờ phải vội như thế. Nhưng mà hắn thực sự hưng phấn, thực sự thỏa mãn, cho dù đã học xong toàn bộ《 Hồng Lâu Mộng 》 sau một tháng trời cũng không có được tâm trạng như thế. Giơ lên cánh tay duỗi lại thắt lưng, Lục Bất Phá xoa bóp cần cổ cứng còng, trong lòng tràn đầy áy náy. Làm thầy giáo thật không dễ dàng, trước kia hắn thật không nên làm thầy cô chủ nhiệm lớp tức giận như vậy, mà mỗi kỳ thi sẽ đạt tiêu chuẩn. Chờ hắn trở về, hắn nhất định sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mỗi kỳ thi.

    Một ly ca-cao nóng hổi được đặt trước mặt, Lục Bất Phá không quay lại mà nói “Cảm ơn”, rồi bưng ly ca-cao lên. Nhấp một ngụm, tiếp theo uống một hớp lớn, lại thỏa mãn mà thở mạnh ra.

    “Còn rất nhiều sao?” Người đưa ca-cao hỏi.

    Lục Bất Phá tiếp tục nhu cổ: “Tuy rằng nói lâm trận mới mài gươm, nhưng đột nhiên phát hiện có rất nhiều nội dung muốn giảng nga. Hiên Viên Chiến, ta chỉ các ngươi thơ Đường có hữu dụng không? Hàn Cát nhân đến đây, các ngươi đột nhiên đọc mấy bài thơ lên sẽ không quái lạ sao?”

    “Cám ơn ngươi, Tiểu Phá.” Hiên Viên Chiến hai tay ấn trên vai Lục Bất Phá, lực đạo vừa phải giúp hắn mát xa. Lục Bất Phá cũng không khách khí, chỉa chỉa cánh tay trái: “Chỗ này.”

    Hiên Viên Chiến lập tức dời địa điểm.

    “Nơi này nơi này, điểm nhẹ, có chút đau.”

    Hiên Viên Chiến lập tức dời mục tiêu, lực đạo nhẹ lại.

    Lục Bất Phá nháy mắt, lẩm bẩm nói: “Ngô, Hiên Viên Chiến, ngươi bóp thật thoải mái, không tồi không tồi, ta sẽ nói cùng lão bản tăng lương cho ngươi.”

    “Tăng lương?” Hiên Viên Chiến dừng một chút, lại tiếp tục phục vụ.

    “Tăng lương chính là thêm lương cho ngươi.” Lục Bất Phá mở to mắt, “Đúng rồi, Hiên Viên Chiến, một tháng ngươi được bao nhiêu?”

    “7500G.”

    “7500G? Kia là bao nhiêu?”

    “…” Hiên Viên Chiến không biết giải thích như thế nào, nghĩ nghĩ nói: “Mỗi gia đình Mang Tà một tháng chi tiêu khoảng 5000G.”

    “Woa, lương tháng của ngươi cũng không cao lắm nha.” Vậy một tháng còn dư lại được bao nhiêu để tiết kiệm chứ?

    “Lương của ông nội ta một tháng chỉ có … G, tiền của ta đã là rất nhiều rồi.”

    Lục Bất Phá kinh ngạc: “Sao lại ít như vậy? Hiên Viên bá bá là một đại tướng mà!”

    Hiên Viên Chiến vừa xoa bóp vừa nói: “Nhiều tiền sẽ làm nảy lòng tham, phúc lợi của liên bang phi thường tốt, có nhiều tiền không để làm gì, một tháng ta dùng chưa tới 3000G.”

    Lục Bất Phá thật xấu hổ, cha một tháng cho hắn 10000 đô la Hồng Kông, hắn đều có thể xài hết toàn bộ. 10000G chắc cũng tương đương 10000 đô la Hồng Kông đi.”Vậy số còn lại ngươi để ở đâu? Nói mới nhớ, ta vẫn chưa thấy qua tiền nơi đây.”

    Hiên Viên Chiến từ trong túi lấy ra một cái flash card, đưa cho Lục Bất Phá.”Chúng ta không sử dụng tiền mặt, cái gọi là ‘Tiền’ toàn bộ ở trong flash card, ngươi có thể sử dụng trên phạm vị thuộc liên bang để mua đồ. Nếu tiền trong card vượt qua 2.000.000G, số dư ra sẽ bị khấu trừ. Cá nhân không thể có nhiều hơn từng ấy tiền.”

    Lục Bất Phá líu lưỡi, này có tính người cực đoan nên làm việc gì cũng cực đoan không? Trước kia mọi người liều mạng kiếm tiền, hiện tại lại áp chế kiếm tiền. Lật lên lật xuống nhìn kỹ tấm card cũng là tấm chi phiếu này, Lục Bất Phá tò mò: “Đây là phiếu tiền lương của ngươi sao?”

    “Ừh.”

    “Bên trong có bao nhiêu tiền?”

    “Không biết.”

    Không biết? Lục Bất Phá nghiêng người liếc mắt nhìn Hiên Viên Chiến một cái, hắn có đem chỗ tiền này tiêu hết chắc người này cũng không biết đâu. Trong bụng chuyển ra vài ý đồ xấu, Lục Bất Phá ăn nói khép nép hỏi: “Ta muốn đi dạo ở các cửa hàng, ngươi cho ta mượn dùng ha? Chờ ta kiếm đủ sẽ trả lại cho ngươi.”

    “Cầm dùng, không cần trả.” Hiên Viên Chiến hết sức ngay thẳng đáp.

    Vậy thì hắn không cần khách khí nhá. “Đa tạ!” Lục Bất Phá đem card cất vào trong túi áo của mình, chờ Hàn Cát nhân rời khỏi hắn nhất định phải đi dạo phố.

    Nghỉ ngơi đủ rồi, Lục Bất Phá tiếp tục chuẩn bị giáo án. Hiên Viên Chiến làm tẫn hết trách nhiệm bưng trà rót nước cho ai đó, tùy thời chờ đợi sai phái. Bất quá phần lớn thời gian hắn đều tập trung tinh thần mà xem Lục Bất Phá viết viết vẽ vẽ trên giấy, hắn thực sự hâm mộ nét chữ đẹp của Lục Bất Phá. Vừa xem, hắn sẽ ở một bên dùng đầu ngón tay ở trên đùi khoa tay múa chân, nắm chặt hết thảy thời gian cùng cơ hội học tập.

    Lục Bất Phá quay đầu lại nhìn nhìn Hiên Viên Chiến, đột nhiên đưa tay thôi hắn.”Hiên Viên Chiến, ngươi đi ra ngoài đi, ngươi ở trong này ta sẽ phân tâm.”

    Hiên Viên Chiến dừng lại, đứng lên đi đến góc: “Ta sẽ không quấy rầy ngươi.”

    “Không cần.” Lục Bất Phá tùy hứng mà chỉa chỉa cửa thư phòng, “Ngươi đi ra ngoài đi, ngươi lớn như thế, ở nơi nào cũng đều có thể ảnh hưởng ta.”

    Bán khuôn mặt có chút run rẩy, tuy rằng không muốn, nhưng Hiên Viên Chiến vẫn mở cửa ly khai, không nhìn đến người nào đó đang làm mặt quỷ ở phía sau.

    Hiên Viên Chiến đi khỏi, Lục Bất Phá hé ra tờ giấy trắng, ở mặt trên giấy tinh tế mà viết xuống “Hoành, thụ, phiết, nại…“* Trong lòng đã gấp đến khó dằn nổi, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt Hiên Viên Chiến khi nhận được phần đại lễ này, không biết bán khuôn mặt bằng máy kia có co rút lại hay không. Đem toàn bộ chương trình ngày mai đẩy sang một bên, Lục Bất Phá chuyên tâm viết “Lục thị bảng chữ mẫu”.

    Từ phòng của mình ra ngoài đi vệ sinh, La Bác nhìn thấy Hiên Viên thượng tá đang đứng ở trước cửa thư phòng, thần sắc dị thường nghiêm túc (cô đơn?). Do dự một hồi, hắn quyết định vẫn là không cần đi quấy rầy người kia. Rất nhanh “xử lý” xong, hắn vội vã trở về phòng của mình “ôn tập công khóa”, Hiên Viên thượng tá chắc sẽ không lại cãi nhau cùng Tiểu Phá đâu. Xem tình huống này, nhất định là Hiên Viên thượng tá thua rồi.

    Đứng trước cửa thư phòng làm hộ vệ, Hiên Viên Chiến vẫn không di chuyển. Tới giờ cơm, hắn bảo Gollum đem thức ăn vào cho Lục Bất Phá, bản thân lại không ăn cơm mà tiếp tục đứng không nhúc nhích trước cửa. Charlie King, Thẩm Dương cùng Biệt Lâm đang bận rộn chuyện Hàn Cát nhân đến thăm nên không có trong phòng, bởi bầu không khí dị thường này nên La Bác tránh ở phòng của mình ăn cơm tối, mà ngay cả Gollum cũng không dám tùy tiện đi lại.

    Lục Bất Phá ở bên trong hoàn toàn không biết chuyện gì cả, càng không biết Hiên Viên Chiến luôn luôn đứng gác tại cửa. Hắn tùy tiện múc hai muỗng cơm liền chuyên tâm viết bảng chữ mẫu. Tuy rằng vẫn không lý giải được tại sao Mang Tà nhân đối với văn hóa cổ lại cuồng nhiệt theo đuổi như thế, nhưng nếu có thể giúp đỡ, thì hắn sẽ cố hết sức. Hy vọng Hiên Viên Chiến sẽ vì biểu hiện lúc này mà không chọc hắn tức giận nữa.

    Thời gian từng giây từng phút trôi quá, thẳng đến khi ngón tay đều cứng ngắc, Lục Bất Phá mới ngừng bút. Xoa bóp bàn tay đã bị tê rần, kinh ngạc phát hiện đã 14 giờ tối, cũng chính là 30 giờ theo cách tính của Mang Tà nhân. Nhìn mấy chục bảng mẫu chữ đã được viết xong, Lục Bất Phá hoảng sợ, hắn viết nhiều như thế sao? Trách không được ngón tay của đau vô cùng.

    Có người gõ cửa, Lục Bất Phá vội vàng đem bảng chữ mẫu giấu đi.”Vào đi.” Xác định đã cất kỹ, hắn quay đầu.

    “Charlie King!” Người vào làm hắn kinh ngạc, Lục Bất Phá còn tưởng rằng đó là Hiên Viên Chiến.

    “Tiểu Phá, trễ như vậy vẫn còn soạn bài sao?” Charlie King đi tới, quan tâm mà nói. Tuy rằng rất vui khi Tiểu Phá nguyện ý dạy bọn họ cổ văn hóa, nhưng nàng cũng không muốn thấy hắn vất vả như vậy.

    Thấy Charlie King tựa hồ có chuyện muốn nói, Lục Bất Phá cười: “Đã chuẩn bị xong rồi. Ngày mốt Hàn Cát nhân sẽ ghé thăm, ngày mai chủ yếu là ôn tập.”

    “Không cần quá mệt mỏi, ta không muốn ngươi mệt quá nên sinh bệnh đâu.” Charlie King sờ sờ đầu Lục Bất Phá, trên mặt cười thực sự dịu dàng.

    Lục Bất Phá thực sự hưởng thụ sự vuốt ve của Charlie King, thật giống như mẹ đang sờ hắn. Nháy mắt, hắn hỏi: “Charlie King, có chuyện gì sao?”

    “Ân. Tiểu Phá mệt không? Ta muốn dẫn ngươi đi đến một nơi. Kỳ thật chính là Chủ tịch quốc hội muốn dẫn ngươi đi.”

    Lục Bất Phá lập tức mở mắt ra: “Không mệt không mệt. Đó là nơi nào?” Nơi mà Bạch Thiện chủ tịch quốc hội muốn dẫn hắn đi, khẳng định là nơi lén lút nha. A, không không, khẳng định là nơi không tầm thường.

    Charlie King thần bí cười cười: “Đi rồi ngươi sẽ biết. Vậy đi thôi.”

    “Hảo!”

    Lục Bất Phá nhảy dựng lên. Vẫy vẫy cánh tay phải đã không còn chút cảm giác

    Theo Charlie King ra khỏi thư phòng, Lục Bất Phá cảm thấy kỳ quái mà nhìn trái phải,”Hiên Viên Chiến đâu?”

    Charlie King cau mày nói: “Không biết hắn đi đâu. Thời điểm ta trở về Gollum nói cho ta biết một giờ trước hắn đã ra ngoài.”

    “Nga.” Lục Bất Phá để trong lòng, chỉ nghĩ chắc Hiên Viên Chiến có chuyện riêng cần giải quyết.

    Theo Charlie King xuống lầu, phát hiện Hiên Viên bá bá, Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện đều ở đây. Lục Bất Phá càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình. Không hỏi nhiều, hắn theo bọn họ ra khỏi nhà trọ, đi lên phi hành khí.

    “Hiên Viên Chiến đâu? Sao không đi cùng Tiểu Phá?” Trên phi hành khí, Hiên Viên Tri Xuân không vui hỏi Charlie King.

    Charlie King lắc đầu, vừa muốn trả lời, Lục Bất Phá nói giúp: “Ta nhờ hắn đi ra ngoài làm chút chuyện giúp ta. Hắn ở bên cạnh sẽ ảnh hưởng ta soạn bài. Hiên Viên bá bá, không cần chờ hắn. Bảo hộ ta lâu như vậy, hắn cũng nên có thời gian nghỉ ngơi.” Hắn cùng Hiên Viên Chiến nếu đã cùng hòa bình sống chung, cũng không muốn nhìn Hiên Viên Chiến bởi vì mình mà bị trách cứ.

    “Bảo hộ ngươi là chức trách của hắn.” Hiên Viên Tri Xuân vẫn bất mãn nói, bất quá sắc mặt tốt hơn nột chút. Lục Bất Phá pha trò mà cười hắc hắc hai tiếng, thầm nghĩ: Hiên Viên bá bá, tốt xấu gì hắn cũng là tôn tử của ngươi, ngươi đừng nghiêm khắc như vậy chứ.

    Phi hành khí chậm rãi cất cánh, Lục Bất Phá tinh thần liền tỉnh táo lại, nơi nào mà phải đi vào buổi tối thế này?

    ………..

    Tại khu vực số 52 phía Tây bên trong quân doanh của đội đặc nhiệm thuộc Trọng trang sư, một nhóm lính đứng xa xa tụ tập cùng nhau nhìn hai người đang giao đấu mà trong lòng hoảng sợ. Một người chính là đội trưởng của bọn họ đã đi làm nhiệm vụ gần năm tháng nay cuối cùng đã trở lại, nhưng vừa về liền tìm người để đấu. Ngay cả đội trưởng tiểu đội Bangui liều mạng nhất cũng cảm thấy chột dạ. Cùng đội trưởng đơn đấu, sẽ rụng một tầng da a.

    “Uy, Cát Liệt, đội trưởng xảy ra chuyện gì vậy?”

    Mới vừa bị đội trưởng của mình tuột rụng một tầng da, phó đội trưởng tiểu đội Chu Tứ trong lòng vẫn còn run sợ hỏi.

    Cát Liệt – phó đội trưởng của Hiên Viên Chiến lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không biết. Bất quá có thể thấy được tâm tình của đội trưởng không tốt. Căn cứ theo trinh thám của ta, nhất định có liên quan đến nhiệm vụ bí mật mà đội trưởng đang chấp hành.”

    Chu Tứ xoa xoa cái mông bị ngã đau của mình, không đành lòng nhìn đồng bạn đang rơi vào tình cảnh thê thảm, lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc thì nhiệm vụ gì có thể làm cho đội trưởng giận đến như vậy chứ?”

    Cát Liệt lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không biết. Căn cứ theo trinh thám của ta, đội trưởng nhất định rất không thích cái nhiệm vụ này, cho nên mới nộ hỏa xung thiên như thế.”

    “A, là như thế a. Nhưng nhiệm vụ gì mà đội trưởng lại không thích ta?” Chu Tứ càng thêm hồ đồ. Câu trả lời của Cát Liệt chính là lui về sau hai bước núp đằng sau Chu Tứ, đội trưởng lại đang tìm người nga.

    Chương 23

    Chiếc phi hành khí có thể chở mười mấy người rất nhanh cất cánh lên không trung, Lục Bất Phá nhìn Hiên Viên Tri Xuân, nhìn Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện, nhìn Thượng Quan Tùng Phong, nhìn Âu Dương Tu, nhìn nhìn lại Charlie King, những người khác đều chưa tới, bên trong khoang thuyền chỉ có vài người. Charlie King chịu trách nhiệm lái phi hành khí, thần sắc nghiêm túc. Này thì Lục Bất Phá có thể lý giải được, “Lái phi cơ” đương nhiên sẽ có vẻ mặt chăm chú, nhưng sao những người khác cũng có vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí biểu tình lại kính sợ như thế? Tuy rằng bọn họ bình thường cũng rất nghiêm túc, nhưng Lục Bất Phá cảm thấy bây giờ bọn họ dị thường nghiêm túc.

    Muốn hỏi một chút xem đến tột cùng là muốn dẫn hắn đi đâu, sao đi đã hai mươi phút mà vẫn chưa tới. Tốc độ của phi hành khí nhanh hơn cả máy bay nên hai mươi phút đi được một đoạn đường không phải ngắn nga. Bất quá thấy tất cả mọi người có biểu tình nghiêm túc như thế, Lục Bất Phá đem tò mò nuốt trở vào, dù sao tới rồi sẽ biết. Trong đầu một bên nghĩ lát nữa hắn sẽ đi tới đâu, một bên nghĩ tới mấy bản mẫu chữ mới viết, tên gia khỏa Hiên Viên Chiến kia đi đâu rồi? Hắn buổi tối sẽ không quay về sao, hừ, nếu hắn không trở lại, sẽ không cho hắn bản chữ mẫu.

    Lại chạy ước chừng hai mươi phút sau, phi hành khí cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bọn họ giống như đứng tại một bãi đất trống, Lục Bất Phá nghĩ ngay đến căn cứ quân sự. Chẳng lẽ là chiếu phim ngoài trời sao? Rất nhiều cảnh vệ, đèn pha. Có người lái xe quân dụng tiến lại đây, Lục Bất Phá theo mọi người cùng nhau xuống khỏi phi hành khí. Làm cho hắn thật bất ngờ chính là Hiên Viên Tri Xuân lại để cho hắn là người đầu tiên lên xe, Lục Bất Phá thực sự áy náy leo lên xe, bị mẹ biết hắn nhất định sẽ bị đá mông. Bất quá bầu không khí nơi này thực sự nghiêm túc, hắn vẫn nên “nghe lệnh làm việc” đi.

    Đều lên xe, Lục Bất Phá mới phát hiện người lái xe chính là Tư Không Lục, lão đại của tứ đại gia tộc đều đã tới rồi. Lục Bất Phá nhìn nhìn bốn phía, càng xem càng giống căn cứ quân sự bí mật nào đó, hắn không tránh khỏi mà khẩn trương lên. Chẳng lẽ sắp nhìn thấy một loại quái thú ngoại tinh kỳ quá nào đó? Ngồi trên xe, Lục Bất Phá cũng ý tứ mà không nhìn loạn.

    Không khí bên trong xe dị thường nghiêm túc, Lục Bất Phá rất khó chịu, hắn sợ nhất chính là bầu không khí này. May mà lần này không có ngồi lâu lắm, đại khái khoảng một lúc sau, bọn họ đến một tòa “vật kiến thúc” lớn rất to lớn. “Vật kiến trúc” trong bóng đêm có vẻ dị thường thần bí, chung quanh không có đèn, bên trong mơ hồ lộ ra một chút ánh sáng yếu ớt. Lục Bất Phá gắt gao đi theo phía sau Hiên Viên Tri Xuân, nếu có cái gì kỳ quái lao ra giống như trong tưởng tượng, vị trí này tương đối an toàn.

    Theo Hiên Viên Tri Xuân đi vào bên trong “Vật kiến trúc”, âm thanh giầy da đạp lên sàn truyền vào tai càng làm người ta khẩn trương hơn. Lục Bất Phá nhỏ con bị người vây vào giữa, làm hắn khó có thể bảo trì trấn tĩnh. Đi vào “Vật kiến trúc”, Lục Bất Phá thay đổi suy luận khẳng định nơi này chính là một trọng địa bí mật nào đó, bằng không sao lại kiểm tra thân phận rườm rà như vậy. Trải qua sáu lần kiểm nghiệm thân phận, Lục Bất Phá cuối cùng mới đi vào bên trong “Vật kiến trúc”, nhìn trộm hình dáng thật của vật đó. Không xem thì thôi, vừa thấy liền bị dọa sợ. Đứng ở nơi gọi là lối vào, tròng mắt Lục Bất Phá thiếu chút nữa rớt ra. Đây là…

    “Tiểu Phá, ngươi nhất định thực sự kinh ngạc.” Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện lên tiếng, Lục Bất Phá chỉ biết gật đầu.

    Dẫn đường đi vào bên trong, Bạch Thiện trang nghiêm mà nói: “Đây là ‘Hy Vọng’, chính là phi thuyền đã chở tổ tiên cả chúng ta phiêu bạc trong vũ trụ, cuối cùng mang chúng ta tìm được Mang Tà tinh. Sau khi nhân loại đến Mang Tà tinh, nàng liền bị hư, sẽ không thể đi vào vũ trụ được nữa. Mỗi một thời đại Mang Tà nhân đều muốn tới nơi này, tại đây đã từng chịu trọng lượng của rất nhiều người.”

    Lục Bất Phá đi lên phía trước, đưa tay chạm đến “vách tường” màu ngân bạch. Cơ hồ còn lưu lại dấu vết của những người phiêu bạc trong vũ trụ mênh mông trên bề mặt của nàng. Lục Bất Phá tuy vẫn biết rằng nhân loại ngồi trên một chiếc phi thuyền vũ trụ tới Mang Tà tinh, nhưng không nghĩ tới lại là một chiếc phi thuyền lớn đến như vậy, coi như rộng bằng hai con thuyền Noah gộp lại. Loại này chỉ xuất hiện trên phim ảnh, khi mà những quái vật ngoài hành tinh dùng để xâm chiếm địa cầu, lại bày ra trước mắt hắn. Mà người làm ra lại chính là nhân loại.

    Chậm rãi đi về phía trước, Lục Bất Phá không thể ức chế nội tâm tình cảm, hắn rất muốn khóc. Nhóm Bạch Thiện không quấy nhiễu hắn, tùy ý hắn chạm vào chung quanh, bọn họ chỉ chậm rãi theo sát phía sau hắn. Nơi này là thánh địa trong lòng mỗi Mang Tà nhân, là mối liên hệ duy nhất mà bọn họ có với quê cha đất tổ, là hy vọng duy nhất của bọn họ. Sau khi “Hy Vọng” đình chỉ hô hấp, bọn họ lại nghênh đón người có thể cho bọn họ hy vọng, người kia có mối quan hệ mật thiết với cố hương ── Mang Tang Tử.

    Những dấu vết còn lưu lại trên “Hy Vọng” nói cho Lục Bất Phá biết ở trong này từng phát sinh qua cái gì. Hắn tựa hồ có thể thấy được sự tuyệt vọng bất lực mà người nào đó đã phát tiết trên vách khoang thuyền; tựa hồ thấy được một cô gái thống khổ đang ngồi ở một góc phòng mà khóc; tựa hồ thấy được cuộc nội loạn loại trừ hoàn toàn cổ văn hóa mà nhóm người Charlie King đã từng nhắc đến; tựa hồ thấy được “Hy Vọng” ở giữa vũ trụ mờ mịt xuyên qua tầng tầng bụi đá, còn suýt va chậm vào thiên thạch.

    Ánh mắt có chút ẩm ướt, cái mũi hơi lên men, nhìn những vật phẩm trưng bày hai bên, nào là nồi bát, ghế dựa, ghế gỗ đều không còn trọn vẹn, có đôi đũa dài ngắn khác nhau; có quần áo, thảm trải sàn cũ nát; có hạt táo đã được làm thành tiêu bản; còn có… Di? Lục Bất Phá sửng sốt, hắn thấy được cái gì?!! Vội vàng lau khô nước mắt, hắn kinh hỉ mà hướng phía cái cái gì đó chạy tới.

    “Wow, là nó nha!” Kinh hỉ mà nhìn vật gì đó đang nằm cô đơn trên lồng thủy (tạm thời gọi là thủy tinh đi). Nhóm người Bạch Thiện thấy thế liền xông tới.

    “Tiểu Phá, đây là cây sáo.” Charlie King giải thích.

    “Ta biết. Các ngươi sao lại có cây sáo? Không phải nói đều bị hủy rồi sao?” Lục Bất Phá có chút ngứa tay.

    Bạch Thiện giải thích: “Trên cơ bản đều đã bị hủy. Đây là vật duy nhất còn sót lại. Chẳng qua không có ai sử dụng. Trong cuộc sống gian nan, dần dần quên mất kỹ năng sử dụng, hiện tại chỉ có thể đặt tại nơi đây cho cho mọi người xem.”

    “Tiểu Phá biết dùng sao?” Âu Dương Tu đột nhiên hỏi. Hắn vừa hỏi xong, mọi người chấn động một chút, tràn đầy chờ mong mà nhìn Lục Bất Phá, sao bọn họ lại không nghĩ ra chứ?

    Lòng tự tin của Lục Bất Phá chưa bao giờ bành trướng như thế, hắn làm ra vẻ hàm súc mà cười cười, nói: “Nếu ta nói ta không biết mọi người có tin không?”

    Các vị khác im lặng, mà Charlie King thấy được vẻ bỡn cợt trong mắt của hắn, kinh hỉ mà nói: “Tiểu Phá! Ngươi biết phải không?!!” Nàng vừa hỏi, những người khác cũng phát hiện, vây quanh Lục Bất Phá.

    “Ha hả, ha hả a, ta biết nha.”

    “Tiểu Phá!”

    “A! Đừng bổ nhào lên! Ta sẽ bị đè chết đó!”

    ……….

    Này có tính là đánh bậy đánh bạ hay không? Ngồi trên phi hành khí, tay cầm cây sáo, Lục Bất Phá không khỏi thổn thức. Mẹ ép hắn học thổi sáo, học đàn cổ là muốn cho hắn đi cổ đại tiêu sái một phen, không nghĩ tới xuyên thủng ra ngoài không gian thế nhưng còn có thể dùng được. Hiên Viên Tri Xuân ngồi bên cạnh thỉnh thoảng trộm ngắm Lục Bất Phá, một bộ muốn nói lại thôi. Không chỉ có hắn, ngoại trừ Charlie King lái phi hành khí ra, những người khác đều như thế.

    Làm bộ không phát hiện ánh mắt nóng vội của mọi người, Lục Bất Phá nhìn cây sáo nói: “Ngày mốt Hàn Cát nhân tới rồi, công khóa ngày mai dùng để ôn tập. Ăn một hơi cũng đâu thể nào mập ngay được, mọi người đem nội dung của bốn ngày qua học thuộc đi. Chờ Hàn Cát nhân đi khỏi ta sẽ cho mọi người một tiết học theo hệ thống trên địa cầu. A, mấy ngày nay thực mệt a, ngày mai ta muốn nghỉ ngơi một ngày.”

    “Tiểu Phá.” Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện không nhịn được ra tiếng, dùng ánh mắt chỉ hướng về cây sáo.

    Lục Bất Phá giả ngu: “A, phải trả vật này lại sao?”

    “Không cần, Tiểu Phá biết thổi, vậy ngươi giữ đi.” Bạch Thiện thất vọng mà quay đầu, thật muốn biết âm thanh mà cây sáo phát ra sẽ như thế nào a.

    Lục Bất Phá ở trong lòng cười trộm, giống như tùy ý hỏi: “Chủ tịch quốc hội, vào thời điểm nào ta mới có thể lộ diện công khai a. Ta muốn đi dạo phố, muốn đi ra ngoài chơi, không muốn cả ngày ngồi ngốc ở trong phòng.”

    Ánh mắt của chư vị đều sáng ngời, cùng nhau trao đổi bằng mắt xong, Bạch Thiện nói: “Kỳ thật hiện tại đã có thể. Chỉ là chúng ta muốn cử hành một nghi thức long trọng đem Tiểu Phá giới thiệu cho công chúng, ngươi rất có ý nghĩa với chúng ta, chúng ta nhất định phải thận trọng tổ chức.” ( cùng Lục Bất Phá cùng một chỗ lâu như vậy, nếu không nói vài câu thành ngữ sẽ cảm thấy mất mặt) [baoabo: Trong () là của Ni tỷ. Bởi trong đoạn trên có một câu thành ngữ đã được mình việt hóa rồi, nên mình giả thích tý để các bạn không thắc mắc]

    Tâm tư trong bụng Lục Bất Phá chuyển vài vòng, nói: “Có thể để ta quyết định thời điểm xuất hiện trước mọi người hay không? Để ta có thời gian chuẩn bị.”

    Bạch Thiện lập tức nói: “Đương nhiên có thể, ngươi quyết định thời gian thật hoàn hảo xong thì nói cho ta biết, chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị.”

    “Chủ tịch quốc hội, Hàn Cát nhân tới chơi, các ngươi không cho chuẩn bị ca múa biểu diễn để tỏ vẻ hoan nghênh sao?” Lục Bất Phá đột nhiên hỏi chuyện không liên quan. Bạch Thiện sửng sốt nói: “Đương nhiên là có. Bất quá không có biểu diễn đặc săc như Hàn Cát nhân.”

    “A? Hàn Cát nhân còn muốn tự mình biểu diễn?” Lúc này đổi lại là Lục Bất Phá sửng sốt, có đoàn nào đi ra nước ngoài mà còn muốn biểu diễn chứ?

    Charlie King giải thích: “Hàn Cát nhân sẽ mang một chi đoàn nổi danh của bọn họ đến để biểu diễn. Ngày viếng thăm sẽ diễn một lần, ngày rời đi sẽ diễn một lần nữa. So với bọn họ thì chúng ta trình diễn có phần đơn giản hơn.”

    “Như vậy a.” Lục Bất Phá ở trong lòng thầm nói: sao ta lại có cảm giác bọn họ không phải tới thăm mà giống như ra vẻ ta đây hơn? Khó trách nhắc tới đến Hàn Cát nhân đến tất cả mọi người đều có biểu tình kia. Trước mắt hắn hiện ra một con khổng tước kiêu ngạo.

    Trở lại chỗ ở, làm Lục Bất Phá kinh ngạc chính là Hiên Viên Chiến thế nhưng còn chưa có trở về. Đối với việc này, Hiên Viên Tri Xuân phi thường không hài lòng, lập tức liên lạc Hiên Viên Chiến làm cho hắn cấp tốc trở về. Sợ hai ông cháu này vì thế mà khai chiến, Lục Bất Phá nói dối rằng dường như sáng nay Hiên Viên Chiến có nói qua với hắn hôm nay có việc phải đi ra ngoài một bận, rồi cười thật hiền lành, mới xem như trấn an được lửa giận của Hiên Viên Tri Xuân lão bá bá.

    Tiễn bước chư vị đại lão, Lục Bất Phá cùng nhóm Charlie King nói ngủ ngon rồi cầm cây sáo cùng “Lục thị bảng chữ mẫu” trốn vào phòng ngủ. Tuy rằng bên ngoài hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là kích động không thôi. Chuyến đi thăm tối nay làm cho nhân sinh quan và thế giới quan của hắn thay đổi rất nhiều.

    “Đã lâu như vậy, sao vẫn chưa trở lại?”

    Vừa cầm lấy thông tấn khí lại buông xuống, Lục Bất Phá nhìn chăm chú cái máy. Hiên Viên Chiến đi đâu? Hắn có một bụng muốn nói cùng hắn, còn muốn cho hắn bảng chữ mẫu. Gia khỏa này sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ, hắn chẳng qua chỉ bảo người kia ra ngoài đợi một chút, mà đã tức giận rồi sao? Nghĩ như thế, Lục Bất Phá cũng có chút mất hứng. Nam nhân sao lại có thể hẹp hòi như thế chứ? (Hắn tựa hồ đã quên chính mình mới là một người bụng dạ hẹp hòi).

    “Hừ! Lòng dạ hẹp hòi! Không trở lại! Ta đem bảng chữ mẫu đưa cho người khác!” Càng nghĩ càng giận, Lục Bất Phá đem bảng chữ mẫu cùng cây sáo bỏ dưới gối đầu, kéo chăn trùm kín đầu. Quả nhiên là không thể đối tốt với một tên gia khỏa thối nhà ngươi.

    Chương 24

    Lục Bất Phá ngủ quên trong cơn tức giận. Nửa đêm vì mắc tiểu nghẹn tỉnh. Mơ mơ màng màng vào toilet, giải quyết xong, hắn híp mắt trở về giường ngủ tiếp, nhưng vừa nhìn sang giường bên kia liền tỉnh ngủ. Hai giây sau, hắn ngồi dậy, người đang nằm trên giường bên cạnh quay đầu nhìn hắn một cái, cũng chậm rãi ngồi dậy.“Thực xin lỗi.” Câu đầu tiên của đối phương làm Lục Bất Phá ngoài ý muốn, cũng làm cho bụng lửa giận của hắn tiêu đi một nửa trong nháy mắt.

    “Ngươi đi đâu vậy? Cũng không nói một tiếng. Hiên Viên bá bá không thấy ngươi nên rất tức giận, ta còn phải nói giúp ngươi. Sau này ngươi đi đâu tốt xấu gì cũng nói cho ta biết một tiếng, đỡ phải mắc công khi người khác hỏi đến ta cũng không biết làm sao giải thích.” Trách cứ xong, Lục Bất Phá mở đèn, làm hắn giật mình chính là Hiên Viên Chiến không chỉ không cởi áo khoác, còn mang bộ dáng chồng chất vết thương do đánh nhau.

    “Thực xin lỗi.” Hiên Viên Chiến vươn tay, Lục Bất Phá lại bị kinh ngạc, người này bị cái gì kích thích vậy, sao lại làm như vậy. Hắn đưa tay cùng đối phương nắm nắm, hoàn toàn tha thứ cho gia khỏa không hiểu sao lại mất tích cả đêm.

    Sau khi xin lỗi xong, người đã tìm đội hữu phát tiết một đêm cởi áo khoác bẩn ra rồi nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Không ngờ đêm nay hắn lại bị mất lý trí như thế, chuyện này đối với bản thân thật không phải là hiện tượng tốt, hắn phải luôn trầm tĩnh mới đúng, đó chính là lý do hắn chủ động xin lỗi Mang Tang Tử. Bất quá đánh cả đêm, thực sự thoải mái hơn nhiều, từ khi đảm nhiệm vị trí hộ vệ cho Mang Tang Tử, hắn đã lâu không cùng tỷ thí với đội hữu.

    Thấy Hiên Viên Chiến tựa hồ muốn ngủ, thế nhưng Lục Bất Phá ngược lại không muốn, chủ yếu do hắn nhớ tới những thứ dưới gối đầu. Nếu hắn ngủ không được, thì đương nhiên tên gia khỏa kia cũng đừng hòng ngủ.

    “Hiên Viên Chiến, hồi nãy ngươi đi tìm người đánh nhau phải không?”

    “Cùng đội hữu tỷ thí thôi.” Hiên Viên Chiến trả lời nhanh.

    “Cái gì… Tỷ thí cả buổi tối sao?” Lục Bất Phá không tin.

    “Ừh.”

    Lục Bất Phá xoay người: “Không phải đi quán ăn đêm phao mỹ nhân chớ?”

    Hiên Viên Chiến mở to hai mắt: “Có ý gì?”

    “Chuyện này mà ngươi cũng không hiểu sao?” Lục Bất Phá nhịn không được lắc đầu, “Chính là tìm em út a. Nơi này của các người không có quán ăn đêm sao.”

    Hiên Viên Chiến ngồi dậy, trên mặt viết hai chữ “không hiểu”.

    Đừng nói là không có thật đi. Người có bề dày kinh nghiệm trốn mẹ đi ăn đêm cười mỉa hai tiếng: “Nhìn ngươi như vậy là biết chỗ này không có rồi. Ha ha, quán ăn đêm là những tiệm bán thức ăn khuya.”

    “Còn phao mỹ nhân, tìm em út?” Hiên Viên Chiến cũng không phải là người dễ gạt.

    “Ha hả, ha hả a.” Lục Bất Phá bình tĩnh mà nói, “Phao mỹ nhân, ha hả, Phao mỹ nhân chính là cùng các em gái nói chuyện phiếm, tìm em cũng giống vậy, chẳng qua là cách nói khác thôi.”

    “Ta không cùng nữ nhân nói chuyện phiếm.” Hiên Viên Chiến lập tức nghiêm túc nói.

    Lục Bất Phá trừng lớn, theo bản năng liền nghĩ: “Chẳng lẽ ngươi là đồng tính luyến ái?”

    Hiên Viên Chiến bảo trì lặng yên.

    “Không thể nào!” Lục Bất Phá từ trên giường nhảy dựng lên, “Hiên Viên Chiến, ngươi thích nam nhân! Oa oa wow! Không thể tin được!” Đầu của hắn có chút choáng váng, Hiên Viên Chiến thích nam nhân! Wow!!! Cũng đừng thích hắn nha, hắn chỉ thích mỹ nữ a.

    “Ta không thích nam nhân. Đồng tính luyến ái nghĩa là gì?”

    Lục Bất Phá thiếu chút nữa ngã quỵ xuống giường, hắn mờ mịt nhìn Hiên Viên Chiến, lẩm bẩm nói: “Ngươi không thích nam nhân tại sao không cùng nữ nhân nói chuyện phiếm?”

    “Ta tại sao phải cùng với nữ nhân nói chuyện phiếm?”

    Lục Bất Phá muốn đi mua miếng đậu hủ. Hắn vô lực mà lắc lắc tay: “Thôi được rồi, là do lòng ta đen tối nên đã hiểu lầm rồi. Không có việc gì không có việc gì. Đồng tính luyến ái là cái gì thì ngươi vẫn đừng biết đến thì tốt hơn, nếu không lại làm ô nhiễm ngươi. Ta muốn ngủ, ngủ ngon.”

    Đóng cảm ứng đèn, Lục Bất Phá cảm thấy đầu óc choáng váng cả, lần này hắn hố nặng rồi, hoàn hảo tên ngỗng đực dốt nát Hiên Viên Chiến này không biết đồng tính luyến ái nghĩa là gì, bằng không sẽ rất xấu hổ a.

    “Đồng tính luyến ái nghĩa là gì?” Có người kéo chăn của hắn.

    Lục Bất Phá đem mình cuộn chặt lại, giọng ngái ngủ nói: “Chẳng là gì cả. Ta mệt rồi, ngủ đi. Ngủ ngon ngủ ngon.” Vù vù, vù vù hô.

    “Đồng tính luyến ái nghĩa là gì?” Hiên Viên Chiến bám riết không tha tiếp tục truy vấn, thậm chí lôi cả cái chăn làm lộ đầu Lục Bất Phá ra.

    “Ta không nói cho ngươi biết!” Lục Bất Phá đem chăn kéo lại, cự tuyệt trả lời.

    “Nói cho ta biết đi.” Kéo.

    “Không!” Kéo.

    “Ta phải biết mà.” Kéo.

    “Không cần!” Kéo. Gia khỏa này càng ngày càng lớn mật! Lại dám cãi lại mệnh lệnh của “tổ tông” cơ đấy!

    “Làm ơn nói cho ta biết đi.” Kéo. Tại sao lại nói sẽ làm ô nhiễm hắn?

    “Ta không muốn nói.” Kéo. Tuy rằng mẹ hắn chính là một tiểu thuyết gia viết đam mỹ, nhưng hắn vẫn là một thiếu niên ngây thơ. Lục Bất Phá như một con nhộng cuộn trong chăn hướng phía trong giường mà trốn.

    Hiên Viên Chiến leo lên giường, hai tay ôm lấy con nhộng nào đó đang chạy trốn: “Nói cho ta biết đi, Tiểu Phá, đồng tính luyến ái nghĩa là gì? Tại sao nói sẽ làm ô nhiễm ta?”

    “A a a, ta không nói được! Cũng không phải là thứ tốt gì, ngươi biết để làm gì a.” Nhộng liều mạng giãy giụa, Hiên Viên Chiến nhanh tay ôm lấy hắn, một người một nhộng ở trên giường xoay thành một đoàn.

    “Xoạt xoạt”, âm thanh rất nhỏ của tiếng giấy chạm vào nhau vang lên làm cho Hiên Viên Chiến dừng động tác. Nhộng cũng “tạm” ngừng, vội vàng từ trong kén chui ra. Chỉ thấy chân dài của Hiên Viên Chiến, không, là chân thối của hắn đang ở dưới gối đầu của mình.

    “Ngươi chưa có rửa chân! Rút lại!”

    Hiên Viên Chiến đem chân rút lại, cũng buông Lục Bất Phá, chưa được cho phép mà lấy gối đầu ra. Bên dưới là một xấp giấy có chữ, còn có một vật hắn rất quen thuộc, đó là thứ trên “Hy Vọng”. Hiên Viên Chiến cầm lấy một tờ giấy có nét chữ mà hắn vô cùng say đắm. Nhìn kỹ, thì chỉ có một chữ, không phải câu, không phải thơ.

    Con tằm đang nằm trong nhộng không cam tâm mà bĩu môi, nói: “Cho ngươi. Không phải ngươi muốn luyện chữ sao? Ta cho viết cho ngươi bảng chữ mẫu, ngươi dựa theo đó mà chăm chỉ luyện là được rồi. Vốn sẽ đưa ngươi vào tối hôm nay, kết quả ngươi đi tìm người đánh nhau.”

    Hiên Viên Chiến đột nhiên quay đầu lại, bán khuôn mặt kích động không dừng, Lục Bất Phá thậm chí cảm thấy đến cả nửa khuôn mặt bằng máy kia cũng đang run rẩy. Làm ra bộ dáng đại nhân không chấp tiểu nhân mà lắc lắc tay, Lục Bất Phá nói: “Không cần cảm ơn ta. Ngươi không nói tiếng nào đã bỏ đi, ta vốn không đồng ý. Nhưng thấy ngươi lúc nãy thành tâm sám hối xin lỗi, nên không cùng ngươi so đo nữa. Nói thiệt, ta chỉ viết một nửa, nếu biểu hiện sau này của ngươi tốt, mới viết cho người phần còn lại; nếu ngươi vẫn khi dễ ta, chọc ta, ta sẽ không cho ngươi.”

    “Cám ơn.” Hiên Viên Chiến vươn tay phải.

    “Cảm ơn sao có thể bắt tay chứ.” Lục Bất Phá vỗ rụng cánh tay đang vươn ra của Hiên Viên Chiến, trong đầu chợt lóe một ý đùa. Hai tay hắn ôm quyền, học bộ dáng người xưa nói: “Cảm tạ phải là như vậy.”

    Hiên Viên Chiến lập tức để tờ giấy xuống, hai tay ôm quyền: “Cám ơn.”

    “Ha ha ha ha…”

    Lục Bất Phá ôm bụng cười ha ha, gia khỏa này chơi vui thật.

    Xem ra bản thân đang bị đối phương trêu đùa, tuy nhiên Hiên Viên Chiến vẫn rất cao hứng, dù hắn không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng lại cầm những tờ giấy kia như bảo bối, nhẹ nhàng sờ qua, ánh mắt nhìn chăm chú thật lâu mà không thể bình tĩnh được. Lục Bất Phá thật sát phong cảnh mà đạp đạp Hiên Viên Chiến: “Đi xuống đi, ta muốn ngủ.” Hiên Viên Chiến lập tức đi qua giường của mình, trên tay vẫn cầm xấp giấy. Nhìn hắn có vẻ chẳng thể ngủ liền được, Lục Bất Phá chỉnh lại gối nằm, bắt đầu ngủ. Hơi của hắn bây giờ muốn thổi sáo cũng khó, chuyện này để sau hãy tính tiếp.

    Lúc này Lục Bất Phá rất nhanh ngủ lại, sau khi hắn ngủ, Hiên Viên Chiến đóng cảm ứng đèn, ngồi xếp bằng trên giường, cần xấp giấy trên tay mà nhìn chăm chú người đang ngủ, mãi cho đến sáng ngày hôm sau.

    ………..

    Sau khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, Hiên Viên Chiến đã không còn trong phòng. Lục Bất Phá cũng không lo lắng hắn xảy ra chuyện gì. Thảnh thơi vọt vào tắm rửa, thay quần áo sạch vào, đem đồ dơ bỏ vào trong sọt để Gollum mang đi giặt. Đã là nhân loại thì mặc kệ đang ở trên trái đất hay ngoại tinh, một vật tuyệt đối không thể không có, đó chính là máy giặt. Đương nhiên, so với địa cầu thì máy nơi này hiện đại hơn nhiều. Ở đây, quần áo sau khi giặt có hình khối vuông, chứ không phải bánh quai chèo.

    Ngâm nga Côn khúc ra khỏi phòng ngủ, Lục Bất Phá bị trận thế bên ngoài dọa cho hoảng sợ, hắn liền nghĩ có nên trở về phòng trốn hay không? [Côn khúc: hay còn gọi là tuồng Côn Sơn là hí khúc lưu hành ở miền Nam Giang Tô, Bắc Kinh, Hà Bắc, dùng giọng Côn Sơn để hát]

    “Tiểu Phá.” Biệt Lâm tiến lên từng bước, vẻ mặt tràn ngập sự khẩn cầu, “Có thể viết cho ta một bản chữ mẫu được hay không?”

    “Tiểu Phá.” La Bác tiến lên từng bước, vẻ mặt khẩn cầu, ” Có thể viết cho ta một bản chữ mẫu được hay không?”

    “Tiểu Phá.” Thẩm Dương tiến lên từng bước, vẻ mặt tràn ngập sự khẩn cầu, “Có thể viết cho ta một bản chữ mẫu được hay không?”

    “Gollum.” Gollum tiến lên từng bước, vẻ mặt muốn hỏi, “Gollum, Gollum? (điểm tâm muốn ăn cái gì?)”

    Lục Bất Phá hoảng sợ lui về phía sau: “Sao các ngươi lại biết?!!”

    Biệt Lâm nói: “Chúng ta nhìn thấy khi Hiên Viên thượng tá đang luyện tự.”

    Tay phải vẫn đang đau nhức như bị rút gân, hắn áp sát vào cửa, kêu rên nói: “Viết một lần nữa là tay của ta sẽ bị phế bỏ luôn. Sao các ngươi không đem bản kia đi sao chép lại. Đừng nói với ta rằng chỗ các ngươi không có máy coppy hay gì đó nha.”

    Ba người buồn bực đồng thời mở miệng: “Hiên Viên thượng tá không cho chúng ta.”

    “Ta X.” Lục Bất Phá thiếu chút nữa chửi bậy. Xoắn xoắn ống tay áo, hắn đẩy Thẩm Dương cùng La Bác bước tới thư phòng: “Ta đi mượn cho các ngươi.” Hắn cũng không muốn tay mình bị phế.

    Sau khi cưỡng bức, dụ lợi lại thêm đe dọa, Lục Bất Phá cuối cùng cũng từ trong tay Hiên Viên Chiến lấy được bảng chữ mẫu, cuối cùng dưới sự giám thị cùng “bảo hộ” của Hiên Viên Chiến, La Bác photo ra thành bốn bảng, tại sao là bốn? Bản đó cho Charlie King (nàng cũng ngượng ngùng nói muốn có một bản với Lục Bất Phá). Mới vừa làm xong, Hiên Viên Chiến liền đem “bút tích thực” đoạt đi, rồi trốn trong thư phòng không gặp ai. Nhóm La Bác tuy rằng cũng muốn bút tích thật, nhưng nhìn sắc mặt Tiểu Phá kém như vậy, nên bọn họ đành nhịn xuống, cầm bản photo đi về phòng mình luyện chữ.

    Lục Bất Phá cùng Gollum đến phòng bếp ăn sáng, lau lau miệng nghĩ chắc mọi người đã tới đông đủ, đang nghĩ xem hôm nay sẽ dạy nội dung gì. Còn chưa ra khỏi cửa phòng bếp, hắn đã bị dọa sợ.

    “Tiểu Phá, có thể viết cho ta một bản chữ mẫu được hay không?” Tất cả những người ngăn ở cửa trăm miệng một lời cùng kêu lên.

    Kinh dị! “Các ngươi đi tìm Hiên Viên Chiến đòi đi!”

    “Hắn chạy rồi.”

    Quỷ hẹp hòi!! Lục Bất Phá ngửa mặt lên trời rống giận: “Các ngươi đi lấy của nhóm La Bặc mà in đi.”

    “Chúng ta muốn Tiểu Phá viết.” Tất cả mọi người đều muốn bút tích thực.

    “Ta phi!”

    Lần này Lục Bất Phá nhịn không nổi. Hiên Viên Chiến chính là một tên đại phản đồ! Mỗi lần như vậy đều bán đứng hắn!

    Thuộc truyện: Mang tang tử