Mang thai trước khi ly hôn – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Mang thai trước khi ly hôn

    Chương 11

    [Nhật ký trưởng thành – Lịch sử vẫn luôn giống nhau đến đáng kinh ngạc].

    Không kịp viết ngày và tâm tình.

    Có một chuyện quan trọng cần tôi phải nhớ cực kỳ kỹ.

    Cuối cùng anh ta cũng lại muốn ra tay với tôi, ha ha —— gạch đi.

    Nghiêm túc mà nói, ngay lúc chúng tôi mới ở trên đường trở về, anh ta nói hai câu rồi sau đó không nói gì nữa, có phải lúc đó trong đầu anh ta chính là kế hoạch tối nay không… Thật ra trong lòng hơi giận, lẽ nào ý nghĩa tồn tại của Tiểu Đông Dương, chính là để anh ta đùa giỡn vỗ trong tay sao!

    Bây giờ anh ta đang đứng ở đầu gường lấy ra một, ừm, củ nhân sâm?

    Trời ơi, đây rõ ràng là tối nay sẽ làm công kích “nhân sâm (1)” với tôi!

    (1) Tách nghĩa từ nhân sâm, nhân là người, sâm nghĩa là tham gia/thâm nhập vào, có thể hiểu nghĩa bong bóng là làm công kích thâm nhập người.

    Anh ta lại lấy vài cây nến ra để trên tủ đầu giường, còn có cồn, bông gòn, còn có một cái bật lửa nữa…

    Nói thật, nhìn đến đây tôi thật có chút không dám tin, không có tâm tình để hạ bút, không biết nên viết tiếp thế nào.

    Không phải, anh ta xác định mới bắt đầu đã chơi lớn thế sao!

    Trong lòng vô cùng căng thẳng, cũng vô cùng thấp thỏm, có cồn có bông gòn, là lo lắng sẽ tổn thương đến tôi, cho nên sớm chuẩn bị?

    Tri kỉ như thế khiến tôi lo lắng không thôi!

    Hình như anh ta không hề quen với việc này, tôi có thể sống sót được hết tối nay không!!!

    Mấy người đừng nên hỏi tôi là tại sao tôi lại rõ ràng động tác của anh ta như thế.

    Chủ yếu là vì lúc tôi xuống xe không tìm được đường đi thích hợp, mới xuống đã lẻn thẳng trốn vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính, bây giờ tôi đang mở khẽ cửa ra vừa nhìn vừa ghi lại quá trình gây án của anh ta.

    Viết rồi lại thở dài, sao lại để điện thoại ở ngoài, nếu như có điện thoại trong tay, tôi còn có thể gọi điện cho anh cả, sau đó nghe giọng anh ấy, thuận tiện hỏi xem anh ấy đi đâu rồi, còn có thể chạy đến cứu tôi không.

    Nếu như không thể tới, quên đi, tắm một cái rồi đi ngủ sớm vậy.

    Ờm —— Hình như anh ta làm bỏng tay mình rồi, vì sao chân tay lại hậu đậu thế.
    Tôi nên viết một lá di thư cho mình hay là nên cởi quần áo tắm đây.

    Thật là nóng nảy mà, nhưng mà —— tôi rất tò mò, anh ta sẽ như vậy lại như vậy lại như vậy đối với tôi, sau đó như kia lại như này rồi như vậy sao —— gạch đi, tôi đúng là điên rồi.

    Vì sao từ đêm hôm đó trở đi, tôi lại trở nên giống một con trùng đế giày, thậm chí còn hơi không quản được Tiểu Đông Dương.

    Tôi xin lỗi trinh tiết đã từ trần và hàng triệu các anh chị em đã chết tối đó, đầu tuần còn chưa tới, tôi chỉ muốn nắm tay kẻ địch nhảy disco trên mộ phần bọn họ.

    Ai!

    Lâm Ngộ An hát khe khẽ, dùng cồn lau sạch sẽ ly sứ, sắp xếp từng cái xong, lại lấy điện thoại ra, ngồi trên ghế tìm kiếm những việc cần chú ý khi làm “Liệu pháp giác hơi.”

    “Liệu pháp giác hơi” là kiểu dưỡng sinh khá đơn giản, trong khoảng thời gian này, Lâm Ngộ An vì công ty nên bị đau vai gáy, đã lâu rồi chưa đi xoa bóp.

    Vừa khéo cha Hàn cho cậu mấy ngọn nến, nói có thể xua đuổi lạnh lẽo ẩm ướt, mặc dù là để cho cậu mang ra dùng làm như đồ tình thú, nhưng nếu có thể xua đuổi lạnh lẽo ẩm ướt, cậu nghĩ rằng hiệu quả cũng giống nhau.

    Nhưng mà lát nữa cậu và Hàn Đông Dương ai sẽ hưởng thụ trước, chồng cậu nhìn qua không giống người sẽ đi giác hơi, nếu không thì thương lượng với Hàn Đông Dương một chút, nếu như hắn không biết, cậu có thể dạy hắn.

    Trong lòng Lâm Ngộ An vui sướng hài lòng tính toán, tiếp đó cửa phòng tắm mở ra, chồng cậu tắm xong rồi, mặc áo tắm gọn gàng đi tới, Lâm Ngộ An để điện thoại xuống, hỏi: “Cậu tắm xong rồi à.”

    Hàn Đông Dương gật đầu, không biết có phải là do mới vừa tắm xong, chồng cậu bị hấp hay không, ở dưới ánh đèn, mặt đỏ bừng bừng, Lâm Ngộ An cũng không suy nghĩ nhiều như thế, ngồi dậy, mắt sáng bừng, nói là tôi chuẩn bị xong rồi.

    Hàn Đông Dương đứng tại chỗ, siết chặt mấy ngón tay, giọng nói hơi khô khốc: “Có chảy máu không?”

    Chảy máu? Giác hơi sẽ chảy máu sao, Lâm Ngộ An bị câu này khiến cho có chút như lọt vào trong sương mù: “Không chảy máu đâu!”

    Hàn Đông Dương thở hắt ra, dường như rất xoắn xuýt ở trong lòng, hít sâu mấy hơi, sau đó bịch bịch bịch chạy đến trên giường, ngoan ngoãn nằm đó, nghe lời không gì sánh được: “Tôi cũng chuẩn bị xong rồi.”

    “…”

    Lâm Ngộ An không hiểu đây là loại thao tác gì, chắc là chồng cậu muốn cậu làm mẫu trước, khả năng này cũng cao lắm, Lâm Ngộ An thở dài, quả nhiên trước khi muốn hưởng thụ thì phải giúp người ta trước, cậu đi tới: “Anh không biết thì để tôi dạy anh trước, sau đó thì anh giúp tôi làm.”

    Hàn Đông Dương nằm ở trên giường chớp chớp mắt, hơi lo lắng: “Tôi, tôi còn có thể làm cậu sao!”

    Nghe nói như thế, Lâm Ngộ An vô cùng kinh ngạc: “Cậu biết làm à?”

    Hàn Đông Dương làm như bị sỉ nhục, giọng nói cứng rắn: “Này thì có gì là khó.”

    “À.” Lâm Ngộ An vui mừng, thử hỏi: “Vậy cậu giúp tôi trước đi.”

    Hàn Đông Dương gật đầu.

    “Ha ha, vui lòng nhận dạy bảo.” Lâm Ngộ An không nói hai lời liền cởi đồ, xoạch xoạch xoạch chạy lên giường, nhanh chóng nằm chữ Đại (大) ở trên giường, cười nói: “Nhanh tới đây.”

    Hàn Đông Dương: “…”

    Lâm Ngộ An thấy hắn vẫn không nhúc nhích, thò tay ra chọc hắn, thắc mắc hỏi: “Sao thế?”

    Hàn Đông Dương cụp mắt, hai tai đỏ bừng: “… Tôi, tôi vẫn là lần đầu tiên, anh có thể bớt phóng túng chút không.”

    Lâm Ngộ An chớp chớp mắt: “?”

    Không phải chứ, giác hơi thôi mà, cậu xấu hổ cái lông gì!

    Chẳng lẽ là nói tư thế của cậu, Lâm Ngộ An chống người dậy nhìn một chút, đây là tư thế tiêu chuẩn khi giác hơi mà!

    Thấy Hàn Đông Dương chậm chạp không nhúc nhích, Lâm Ngộ An ngồi dậy, lại chọc chọc hắn.

    Hàn Đông Dương hơi do dự: “Làm thẳng như thế có thể sẽ không có cảm giác gì không?”

    “…” Trong lòng Lâm Ngộ An thấy hơi là lạ, giác hơi thôi mà muốn cảm giác gì, Lâm Ngộ An híp mắt một cái, nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc là cậu có làm được hay không.”

    Hàn Đông Dương nghe câu này xong, nhanh chóng vén chăn lên, đứng dậy đi lấy nến, Lâm Ngộ An bị khí thế của hắn đàn áp một chút, do dự nằm lại trên giường, buồn bực nói vậy cậu nhanh lên.

    Hàn Đông Dương nghi hoặc: “Anh thật giống như rất không có thời gian vậy!”

    Lâm Ngộ An nằm sấp nói: “Đúng thế, làm xong còn phải ngủ nữa!”

    Tay Hàn Đông Dương run một cái, trực giác thấy có chút sai sai, vẫn giữ giọng nói bình tĩnh: “Tối nay còn muốn ngủ à?”

    Lâm Ngộ An: “?”

    Lâm Ngộ An ngẩng đầu nhìn chồng cậu, ngớ ra nói: “Đêm nay mà không ngủ, chẳng lẽ chúng ta nhổ ra gắn vào mấy cái giác hơi cả đêm sao?”

    Hàn Đông Dương: “…”

    Chương 12

    Nét mặt của Hàn Đông Dương dường như bị nứt ra, sáp nến do bị đốt chảy xuống trên lưng Lâm Ngộ An.

    “Á nóng.”

    Chưa kịp đề phòng bị bỏng một chút, Lâm Ngộ An giật nảy người.

    Hàn Đông Dương được một tiếng này gọi hồn về, mới cúi đầu đã thấy Lâm Ngộ An lắc lắc eo ở trên giường, nhìn chỗ bị bỏng kia, dưới ánh mắt, chỗ da thịt ấy hơi hồng lên.

    Lâm Ngộ An gảy miếng sáp nến kia ra, lên án nói: “Không phải cậu biết giác hơi à?”

    Hàn Đông Dương mím môi, đôi mắt sâu thẳm, đứng tại chỗ, đờ người.

    Vài giây sau, bỗng nhiên ôm theo cây nến chạy bạch bạch bạch vào phòng vệ sinh.

    Lâm Ngộ An: “…”

    [Nhật ký trưởng thành – Ô Giang Tự Vẫn].

    Đoạn ngắn 5.

    Xong rồi, hiểu sai ý rồi.

    Bây giờ trong đầu như đã trải qua một trận đất rơi đá rơi sau khi sao Hoả đụng trúng Trái Đất.

    Anh ta muốn tôi giác hơi, chứ không phải chơi nhỏ-nến-play.

    Ấy vậy mà lại không phải!

    Tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả các loại xe đạp xe máy xe lửa tàu cao tốc phi cơ trực thăng hỏa tiễn ngay cả Thần Chu 7 (1) ở đường lớn hình răng cưa, anh ta lại nói muốn giác hơi.

    (1) Thần Chu 7: là phi thuyền vũ trụ chở người thứ ba của Trung Quốc (Baidu).

    Ông trời của tôi ơi, suýt nữa là tôi đã biểu diễn một màn mở miệng nuốt nến cho anh ta xem rồi!
    Rốt cuộc có phải là anh ta để tôi chờ đợi lửa, rồi rơi vào vòng xoáy xấu hổ không (Chú thích: Nguyên tác từ giấc mơ chết non của độc giả nổi tiếng Lưu Ly Băng).

    Tôi muốn ngay bây giờ, bây giờ, bây giờ dọn một bọc hành lý mang theo đồ châu báu đi đến Ô Giang tự vẫn, không còn mặt mũi nào đối mặt với phụ lão Giang Đông nữa rồi, thuận tiện chọn bài “Xấu Hổ” của Hồ Ngạn Bân và “Vòng Xoáy” của Tôn Yến Tư.

    Lâm Ngộ An sửng sốt vài giây, chồng cậu bỗng dưng ngại ngùng chạy vào phòng vệ sinh là làm sao, lẽ nào lúc nãy đã hù doạ hắn, cậu đi tới gõ cửa phòng vệ sinh một cái: “Cậu không sao chứ?”

    Phòng vệ sinh trả lời: “… Không sao, chỉ muốn đi vệ sinh thôi.”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Đi vệ sinh cũng có thể hiểu được, nhưng mà đi vệ sinh lại không bật đèn, mà lại cầm theo cây nến đi vào trong đó, là vì tiết kiệm tiền điện hay là chê nước tiểu thiếu nóng, phải nướng nó lên!

    Lâm Ngộ An nằm ở trên cửa nghiêng tai lắng nghe, vốn muốn giác hơi hưởng thụ, bây giờ trong lòng lại hơi hoảng sợ, sao trong phòng vệ sinh chẳng có tiếng gì thế, đây là… đường tiểu có vấn đề, nghẹn đường tiểu, hay là táo bón nước tiểu?

    Dưới các loại suy đoán của Lâm Ngộ An, hơn nữa mấy ngày nay chồng cậu lại yếu ớt như vậy, Lâm Ngộ An có chút luống cuống.

    Giống như một người khiêu vũ ở trên mũi dao, cũng phải xem xem anh chồng có vấn đề về nước tiểu của mình thế nào, học theo hoa đăng tiêu dán lên cửa, cao giọng: “Hàn Đông Dương, cậu không sao chứ? Cậu nói mấy câu đi, cậu sẽ không chui vào bồn cầu rồi chứ!”

    Bên trong không có tiếng động gì, Lâm Ngộ An đợi một hồi, mặc quần áo vào, xuống dưới lầu đi tìm chìa khoái.

    Trong đầu suy nghĩ bộ dáng Hàn Đông Dương tự sát thành công, ví dụ như chui đầu vào bồn, mười phút sau hít thở không thông mà chết, hoặc là dùng vòi nước quấn quanh cổ, cuối cùng không thở được mà chết, nói chung là rất nhiều, dùng đầu óc kia của chồng cậu mới có thể nghĩ ra được một ngàn lẻ một kiểu chết thế này đi.

    Lâm Ngộ An tìm được chìa khoá, lúc chuẩn bị lên lầu, chuông cửa vang lên.

    Lâm Ngộ An nhìn đồng hồ, đã trễ thế này, là ai tới đây, cậu mở cửa ra, nhìn người tới mà sợ tới lắp bắp: “Anh cả?”

    Nhìn Hàn Dục Hào kiểu vất vả mệt mỏi, trong tay ôm một cái lồng gà, vội vàng đi vào nhà, nhìn xung quanh một vòng, hỏi: “Đông Dương đâu rồi, lúc gần đi nó nói tôi tới bắt gà.”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Bắt gà?

    Lâm Ngộ An vô cùng kinh ngạc, nhà cậu có con gà nào đâu, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến lúc bọn họ trở về từ nhà họ Hàn, Hàn Đông Dương nói gì đó với Hàn Dục Hào, chẳng lẽ đã nói…

    Lâm Ngộ An mắt híp một cái, sắc mặt không xem là dễ coi lắm: “Con gà đó tự nhốt mình vào trong phòng vệ sinh rồi.”

    Hàn Dục Hào: “Sao cơ?”

    Lâm Ngộ An nói: “Tự con gà đó nhốt mình rồi.”

    Hàn Dục Hào quan sát Lâm Ngộ An vài lần, liền hỏi: “Vậy Đông Dương đâu rồi?”

    Lâm Ngộ An thản nhiên nói: “Đang ngủ.”

    Hàn Dục Hào không nói gì, Lâm Ngộ An cười nói: “Anh cả, trễ thế này rồi, em cũng đang chuẩn bị đi ngủ.”

    Hàn Dục Hào còn muốn lên lầu xem sao, nhưng Lâm Ngộ An luôn vô tình cố ý ngăn hắn, nói gần đây giấc ngủ của Hàn Đông Dương không ổn lắm, rất dễ tỉnh.

    Lâm Ngộ An nắm được điểm Hàn Dục Hào rất thương em trai hắn, lại nói rằng lỡ như Hàn Đông Dương tỉnh thì không ngủ được nữa, nhìn Hàn Dục Hào tiến lùi khó khăn đứng trong phòng khách, cuối cùng chần chừ ôm lồng gà đi.

    Hàn Dục Hào đi rồi, Lâm Ngộ An cắn răng, lườm phòng ngủ.

    Thật đúng là trò hay, Hàn Đông Dương lại dám nói anh hắn tới bắt cậu.

    Lâm Ngộ An nổi giận đùng đùng lên lầu, lúc trước cậu kiêng nể nhà họ Hàn, vẫn diễn vai người đàn ông ba tốt, hai năm qua làm Ninja rùa, dù sao cũng sắp chia đôi hai đường rồi, hai bên cùng quên đi, cậu sợ cái gì nữa.

    Cầm chìa khoá đi vào phòng ngủ, thấy phòng vệ sinh còn mở đèn.

    Lâm Ngộ An không nói hai lời liền khoá cửa phòng vệ sinh.

    Cửa phòng vệ sinh nhà bọn họ là khoá hai hướng, dùng chìa khoá khoá từ bên ngoài, cần chìa khoá mới mở được, bên trong không mở ra được.

    Lâm Ngộ An xoay người leo lên giường nằm, cầm Ipad, vừa đọc tin tức vừa chú ý đến động tĩnh trong phòng vệ sinh.

    Chương 13

    Lâm Ngộ An vẫn luôn tôn trọng chồng cậu, có lẽ vì ngay từ đầu đây đã chính là một cuộc hôn nhân thương mại, nên trong lòng bọn họ luôn có một cái gai.

    Sự tồn tại của cái gai kia, khiến cho sự thân mật trong hai năm qua của bọn họ không được xem là thân mật, mà gọi là khách sáo, hai người bọn họ khách sáo sống chung hai năm.

    Nhìn như là hiểu rõ đối phương lắm, thật ra từ trong đáy lòng cũng chẳng hiểu đối phương đang nghĩ gì.

    Giống như bây giờ, Hàn Đông Dương phát hiện mình không thể ra khỏi phòng vệ sinh được, cũng sẽ không nghĩ đây là chuyện tốt mà “anh chồng hiền dịu ngoan” của hắn làm ra, ở trong lòng hắn, sẽ tự động quy tất về thành khoá cửa hỏng hóc.

    Lâm Ngộ An nằm trên giường, nghe tiếng động truyền tới từ trong phòng vệ sinh, nghẹn đến đỏ bừng mặt, đầu chôn trong chăn cười thầm, chẳng hề quan tâm đến động tĩnh trong phòng vệ sinh nữa.

    Chồng cậu còn thử gọi cậu hai tiếng, có thể là thấy không trả lời lại, liền không gọi nữa, chờ tiếng động bên trong từ từ im ắng xuống, cậu mới rón rén xuống giường, lặng lẽ đi tới, nghe xem thế nào.

    Lâm Ngộ An cũng không dám nhốt Hàn Đông Dương trong phòng vệ sinh cả đêm, cậu cầm chìa khoá, mở cửa ra, liền thấy chồng cậu ngồi dưới dất, tội nghiệp ôm bồn cầu ngủ.

    Lâm Ngộ An: “…”

    Thôi, sống thì phải bao dung chút.

    Lâm Ngộ An thở dài, cậu đi tới, khom lưng bế chồng cậu lên.

    Nhìn Hàn Đông Dương gầy hơn cậu, nhưng lại nặng hơn cậu, Lâm Ngộ An cắn răng, ôm người đặt lên giường.

    “Hừ.” Đầu mới chạm gối, Hàn Đông Dương đã mơ mơ màng màng mở mắt ra.

    Lâm Ngộ An: “…”

    Kết quả, chồng cậu lại híp mắt, cặp lông mi xinh đẹp chớp hai cái, lại nhắm mắt ngủ say.

    Thật ra chồng cậu rất ngoan rất đẹp trai, mặt trơn nhẵn đến độ muỗi đứng trên đó cũng có thể bị trượt chân.

    Đường nét rõ ràng lại còn sáng sủa, hai gò má như được rìu mà Bàn Cổ dùng để khai thiên đẽo ra, gọi đơn giản là khuôn mặt như dao gọt.

    Da hắn như da trẻ con không có lỗ chân lông nào, lông mi thì dài có ngắn có to có nhỏ có, ngay cả chỗ trong viền môi cũng có một nốt ruồi, nho nhỏ tròn trịa, lúc hắn không nói chuyện ngậm miệng vào thì không thấy được.

    Vậy sao cậu lại thấy được chứ.
    Bởi vì bây giờ Lâm Ngộ An đang ngồi xổm ở đầu giường, một tay cầm nến, một tay kéo môi chồng cậu ra, mượn ánh sáng của nến quan sát thật kỹ.

    Nhìn một cái, ngay cả hai cái răng cửa kia cũng mọc đến thật là khoẻ khoắn.

    Lâm Ngộ An cảm thán điêu luyện sắc sảo tự nhiên này, lại tiếc hận vì sao Hàn Đông Dương lại là chồng cậu.

    Nếu như không phải, thừa lúc bây giờ, cậu chắc chắn cởi quần xơi hắn luôn, xơi từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, từ lúc mặt trời lặn đến lúc trăng lên, làm cho hắn khóc gọi ông xã, nghĩ thôi mà cũng kích thích lắm rồi.

    Dù sao đây cũng là người đàn ông mà cậu mới nhìn lần đầu là đã muốn đè hắn.

    Suy nghĩ một chút, hô hấp của Lâm Ngộ An bỗng nặng nề hơn, che con hổ dữ tợn sắp tỉnh lại giữa hai chân, đọc mấy lần trong đầu: tĩnh tâm, tu thân, dưỡng tính, tĩnh tâm, tu thân, dưỡng tính, tĩnh tâm, tu thân, dưỡng tính, phát hiện là không dùng được.

    Sau đó nhanh chóng đọc một câu “Hàn Dục Hào,” lập tức tỉnh táo lại ngay.

    Lâm Ngộ An chống hai chân tê rần run rẩy đứng lên, đắp chăn cho Hàn Đông Dương, thổi tắt nến, yên lặng chui vào ổ chăn của mình ngủ.

    Lúc Lâm Ngộ An tỉnh lại ngày hôm sau, liền nghe thấy chồng cậu đang gọi điện khiếu nại công ty Chim Gõ Kiến ở trong phòng khách, nói là khoá nhà bọn họ có vấn đề, họ lừa gạt người tiêu thụ.

    Dì Ngô không hiểu là có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Lâm Ngộ An, nhỏ giọng hỏi: “Cậu Hàn sao vậy, mới sáng sớm đã hỏi khoá nhà chúng ta là hiệu gì, nói phải khiếu nại bọn họ.”

    Tiểu nhân trong lòng Lâm Ngộ An rõ mọi chuyện cười đến đụng ngang đụng dọc, ngoài miệng lại nói: “Con cũng không biết sao nữa.”

    Hẳn là chồng cậu bị tức điên rồi, vô cùng nghiêm túc, tập trung hoả lực ngồi trên sô pha, giống như trên đầu mọc ra hai ác ma có sừng, miệng y như đạn pháo, dùng sức bắn kỹ năng ra, cuối cùng là từng bước ép sát bắt đối phương nói xin lỗi, rồi mới thở phì phò đi tới ăn sáng.

    Lâm Ngộ An liền vội vàng uống hết sữa đậu nành, xoay người lên lầu, kết quả Hàn Đông Dương lại gọi cậu lại.

    “Khoan đã, khoá trên lầu hư rồi, anh đừng nên khoá.”

    Lâm Ngộ An quay lưng về phía hắn, cắn đầu lưỡi nói không rõ ràng: “Ừm, biết rồi.”

    Lên lầu, Lâm Ngộ An đóng cửa phòng lại, chạy nhanh leo lên giường, ôm bụng cười phá lên, sao trước đây cậu lại không phát hiện ra chồng cậu thú vị như thế chứ.

    Nhìn qua hết sức thông minh lanh lợi, thực chất lại có ba phần ngớ ngẩn.

    Nói là làm gì cũng có căn cứ, làm việc đâu ra đó, cần dũng cảm thì sẽ không mềm yếu, cần im lặng thì sẽ không hát vang. Nói chung, lúc nên phải làm gì đó, chồng cậu y như một cái máy, ngay cả lời nói mỗi ngày cũng như là đã được tính toán hết rồi mới nói ra.

    Nhìn rất thâm trầm, nhưng trong lòng lại rất đơn giản.

    Lúc trước cậu có nghe cha Hàn nói, khi Hàn Đông Dương chín tuổi, nghe cô giáo nói ngày mai bạn nào cũng phải mang theo một cái chậu đựng nhiều thịt (quả/trái cây) đến lớp để quan sát, vì thế sáng hôm sau, khi ra ngoài thì hắn liền bưng một cái chậu thịt heo đi đến trường.

    Còn nói với cô giáo là, tuy là chủng loại không nhiều, nhưng thắng ở chỗ là thịt rất tươi.

    Cậu ngồi trên ghế, một tay cầm bản kế hoạch, tay kia thì để trên bàn, trong đầu lại nghĩ đến lời dặn mà Hàn Đông Dương nghiêm túc nói với cậu sáng nay, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

    Phòng họp lập tức im phăng phắc, mọi người: “?”

    “Khụ, Lâm tổng.”

    Đường Sanh ngồi kế, tay hơi nắm lại, để ở bên mép ho nhẹ một tiếng.

    “Hửm?” Lâm Ngộ An phản ứng kịp, nhìn lướt qua xung quanh, bình tĩnh giơ văn kiện trong tay lên, cười nhạt nói: “Phương án mở rộng mà phòng Kế hoạch nói lần này cũng không tồi.”

    Đường Sanh: “…”

    Đường Sanh vung tay, đặt báo cáo số liệu do bộ phận Marketing đưa tới lên bàn.

    Lâm Ngộ An lập tức nhận được tín hiệu sau một giây, nhìn lướt qua quản lý bộ phận Marketing, nói: “Nhưng mà, tuy lúc trước có người nổi tiếng làm đại diện phát ngôn miễn phí cho chúng ta, nhưng chuyện mở rộng thị trường cũng là một việc cực kỳ cần thiết, người tiêu thụ của chúng ta không chỉ giới hạn là nhân sĩ cao cấp, mà còn tới từ các cửa hàng nữa.”

    “Dữ liệu tiêu thụ thị trường của quý trước đã giảm 7 phần trăm.” Cậu đặt văn kiện trên tay xuống, “Tôi không cần phương án lý luận suông hoa hoè hoa sói của mọi người, cái tôi muốn là kết quả và năng lực làm việc tròn bổn phận, dựa vào số liệu mà nói. Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới cho mùa Thu này của chúng ta sẽ rơi vào ngày hai mươi ba…”

    Đi ra từ phòng họp, nhóm quản lý cấp cao ai cũng ủ rũ, Lâm Ngộ An thì nhìn qua cũng không tệ lắm, có một loại cảm giác cãi nhau giành được thắng lợi tuyệt đối.

    Tiếp đó, trong khoảng thời gian này, Lâm Ngộ An bận đến y như một con quay, hầu như là tối nào Hàn Đông Dương cũng ăn cơm một mình, hắn cũng có gọi một hai cuộc điện thoại đến MEET hỏi một chút, kết quả đều là Lâm Ngộ An đang tăng ca, đợi đến khi Lâm Ngộ An về đến nhà, thì Hàn Đông Dương cũng ngủ mất rồi.

    Thỉnh thoảng khi ra khỏi cửa vào lúc sáng sớm thì hai người cũng có chào hỏi, nói vài ba câu, bọn họ vốn đã xa lạ, một khi mà đã bận rộn lên thì chính là còn xa lạ hơn người lạ.

    Trước đây Lâm Ngộ An gọi đây là cô vợ vắng chồng, bây giờ cậu lại bận rộn, bỗng có một loại cảm giác chồng cậu vì cậu mà làm cô vợ vắng chồng.

    Hơn nữa, cậu cũng không biết có phải dạo này vì quá mệt mỏi không, mà ăn uống cũng không ngon miệng lắm, ăn cái gì cũng chẳng vô.

    Có lúc tối đến mang bản kế hoạch về nhà đọc, còn chưa kịp đọc thì đã ngủ mất.

    Nói chung, cả người bỗng trở nên rất mệt mỏi.

    Chương 14

    Còn mệt mỏi hơn Lâm Ngộ An, chính là dì Ngô, bà tung hoành trong phòng bếp hơn hai mươi năm, trong khoảng thời gian tiến quân lên con đường “Đầu bếp nữ giỏi nhất” thì liên tiếp gặp khó khăn, vì bà không hiểu rõ được khẩu vị của hai cậu nhà bọn họ.

    Nấu canh cá trích đậu hũ, cậu Lâm không thích vì quá tanh, nấu canh cá trích thịt dê, khử tanh xong thì cậu Lâm lại không ưng vì mùi quá gây.

    Chưng canh bí đỏ, cậu Hàn không thích vì quá ngọt, làm bí đỏ xào đậu bắp, hết ngọt thì cậu Hàn lại không ưng vì quá thanh đạm.

    Đồ ăn hôm nay nhạt quá, cậu Hàn ăn không được, đồ ăn ngày mai hơi mặn, cậu Lâm lại ăn không vào.

    Người khác thì người phụ nữ khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo, còn đôi tay của người phụ nữ khéo như bà, lại gặp trắc trở vì hai ông tướng trong nhà.

    Hôm nay, Hàn Đông Dương đi làm về mới bước vào cửa, đã thấy dì Ngô đang chuẩn bị cà mèn, Hàn Đông Dương ngạc nhiên hỏi hai câu, dì Ngô nói là tối nay cậu Lâm tăng ca, không ăn quen cơm ở ngoài, gọi điện thoại về nhà nói bà đưa đến công ty cho.

    Hàn Đông Dương nhíu mày: “Yếu ớt như thế à?”

    Dì Ngô vừa sắp xếp cà mèn vừa nói: “Hình như trong khoảng thời gian này cậu Lâm bận chuẩn bị cho buổi họp báo gì đó, ăn cũng chẳng ăn gì, cơm tối qua để lại cho cậu Lâm mà sáng nay dì thấy cũng chẳng có động vào, trong ấm trà thì còn dư nửa bình nước sơn trà, dì nếm thử một miếng, trời ơi chua muốn chết.”

    Nói xong, dì Ngô nuốt nước miếng một cái, lại nghĩ tới canh còn đang nấu trong phòng bếp, vội vã đi vào phòng bếp tắt bếp, đợi dì Ngô cằn nhằn gì trong miệng đi ra, cậu Hàn trong phòng khách và cà mèn trên bàn đã chẳng thấy đâu nữa.

    Dì Ngô: “…”

    Sau khi Lâm Ngộ cố gắng xốc tinh thần nghe xong quy trình của buổi họp báo trong phòng họp, thư ký liền đẩy cửa vào, bước tới nói cho cậu biết là Hàn Đông Dương tới.

    Lâm Ngộ An: “?”

    Đường Sanh và một quản lý cấp cao khác yên lặng cười.

    Lâm Ngộ An đang bận, cũng không tiện ra ngoài, nói thư ký dẫn Hàn Đông Dương tới phòng làm việc chờ cậu, sau đó lại tiếp tục nói về chi tiết của buổi họp báo này.

    Lâm Ngộ An không biết chồng cậu tới là có chuyện gì, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.

    Đợi cậu họp xong thì đã hơn bảy giờ.

    Lâm Ngộ An trở lại phòng làm việc, liền thấy chồng cậu đang ngồi trên sô pha cúi đầu đọc một quyển sách, ngón tay thon dài lật từng trang sách, không biết là nhìn thấy gì, lông mày đẹp đẽ hơi cau lại.

    Cậu vốn xem cảnh tượng này thành một bức tranh mà nhìn, kết quả khi nhìn thấy tên quyển sách, Lâm Ngộ An sững sờ.

    —— Quyển sách kia, cậu đã ghi chú trong đó.

    Là lúc trước khi cậu thi tâm lý học, có ghi chú về những điều liên quan đến chồng cậu trong đó.

    Lâm Ngộ An vội vã ho khan một cái, Hàn Đông Dương ngẩng đầu.

    “Cậu đọc gì đó?”

    Lâm Ngộ An đi tới thuận tay lấy quyển sách trong tay hắn đi, tùy ý lật một cái, thoải mái nói: “Cái này cũng có gì hay đâu mà đọc.” Nói xong, Lâm Ngộ An đặt quyển sách qua một bên.

    Mặt Hàn Đông Dương vẫn bình tĩnh, chỉ đồ ăn đặt trên bàn nói: “Đây là dì Ngô chuẩn bị cho anh.”

    “Cảm ơn nhé!”

    Lúc Lâm Ngộ An ngồi xuống, còn len lén nhìn sắc mặt của chồng cậu, trên mặt không có gì khác thường cả, chắc là hắn vẫn chưa đọc được đâu nhỉ.

    Không thể trách cậu căng thẳng được, thật sự là bởi vì trong quyển sách này, mới mở đầu thì cậu đã bắt đầu ghi chú, là chi tiết từng ly từng tí về cuộc sống của chồng cậu.

    Đoạn sau còn viết về mấy điều kỳ cục của chồng cậu, ghi chép về thói quen của chồng cậu, khi cậu cảm thấy mình không vẽ nổi nữa, thì chồng cậu chính là cái rổ trút giận hàng đầu.

    Giống y như bài ghi chép vậy, đoạn sau còn nhiều hơn.

    Nếu như bị chồng cậu đọc được, cậu thật sự không thể tưởng tượng được nên giải thích làm sao cho phải, rất có khả năng cậu sẽ bị xem là một tên vô lại ngày đêm mơ ước linh hồn và xác thịt hắn, cuối cùng vì không chiếm được liền biến thành một tên biến thái.
    Hàn Đông Dương đứng lên, ánh mắt đảo qua chỗ giá sách một cách không để lại giấu vết gì, sâu xa nhìn Lâm Ngộ An một cái, trong mắt vừa có chút đắc ý vừa có cảm xúc không hiểu được: “Vậy anh cứ từ từ mà ăn.”

    Lâm Ngộ An không chú ý đến ánh mắt của chồng cậu: “Ừm!”

    Sau đó, Hàn Đông Dương kéo một cái ghế tới trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cậu, nghịch điện thoại.

    Mở cà mèn, bên trong có gan heo xào ớt, một hộp rau cải thìa xanh mướt nho nhỏ, và còn một hộp canh cà chua nhỏ, Lâm Ngộ An nhìn thấy gan heo thì thấy hơi buồn nôn.

    Tuy rằng xào nội tạng là sở trường của dì Ngô, không có bất cứ mùi gì, lúc trước cậu cũng thích ăn, nhưng bây giờ nhìn thì lại thấy hơi khó chịu.

    Cậu nghi ngờ là mình ăn trúng đồ hư gì, khiến cho dạ dày khó chịu.

    Lâm Ngộ An đặt gan heo xào ớt qua một bên, chỉ ăn cải thìa và uống canh cà chua.

    Trong phòng làm việc, chồng cậu cầm điện thoại không ngừng gõ chữ, thỉnh thoảng còn thở dài một cái, Lâm Ngộ An cắn đũa, nhìn mà không hiểu ra sao, chồng cậu lại lên cơn gì nữa rồi?!

    [Nhật ký trưởng thành – Phòng làm việc của anh ta có nhiều bí mật quá].

    Đoạn ngắn sáu.

    Hôm nay đi làm về sớm, về đến nhà, anh ta lại lại lại lại lại đang tăng ca.

    Vì thế, tôi rất ngoan ngoãn mang cà mèn mà dì Ngô đã chuẩn bị xong cho anh ta đến công ty.

    Tôi vốn chỉ muốn tới xem, trong khoảng thời gian này anh ta vội vàng thành cái dạng gì thôi.

    Nhưng mà không nghĩ tới, xuỵt, hôm nay tôi đã phát hiện ra được bí mật nhỏ của anh ta.

    Anh ta đúng là một người đàn ông có nội tâm phong phú lắm trò!

    Trên giá sách trong phòng làm việc của anh ta, có rất nhiều sách.

    Dưới tình huống không đoán trước được và duyên phận chắp cánh.

    Sau khi bước vào thì tôi đã bị quyển [Biết lòng đàn ông trong vòng một giây] thu hút ánh mắt.

    Tôi thấy quyển sách kia đang vẫy tay với tôi.

    Nó đang khát vọng.

    Nó trống rỗng.

    Nó cô đơn lạnh lẽo.

    Nó muốn ai đó đọc nó.

    Trong biển sách trăm quyển, tôi nhìn thấy nó, cái giây mà khi tôi chạm vào nó, thì liền sinh ra một loại cảm giác thân thiết giữa anh em khác cha khác mẹ thất lạc nhiều năm.

    Mấy người nghĩ thế giới mới đang ngoắc tay với tôi sao?

    Không, là tôi dò xét đến được chỗ sâu trong lòng anh ta.

    Chỗ này nên bật bài “Củ Hành Tây” lên làm nhạc nền.

    Nếu như tôi sẵn lòng lột từng lớp từng lớp tim của anh ta ra.

    Tôi sẽ phát hiện.

    Tôi sẽ kinh ngạc.

    Tôi là sự kiềm chế nhất của anh ta.

    Bí mật từ nơi sâu nhất…

    Trong quyển sách này, đầu tiên là đau buồn của Lâm Ngộ An vì có tình với tôi mà không được đáp lại.

    Trong quyển sách này, là phiền muộn của Lâm Ngộ An vì muốn có tôi mà không được.

    Trong quyển sách này, là lo âu của Lâm Ngộ An vì nghĩ về tôi điên cuồng.

    Trong quyển sách này, cuối cùng là nỗi sầu của Lâm Ngộ An vì nhớ nhung tôi đến điên dại.

    Bây giờ tôi có thể nói chắc chắn, Lâm Ngộ An, là một tên vô lại ngày đêm mơ ước linh hồn và xác thịt tôi, cuối cùng vì không chiếm được liền biến thành một tên biến thái muốn xuống tay với tôi.

    Đồng thời, chứng cứ vô cùng xác thực.

    Tôi hẳn nên khởi tố anh ta ngay lập tức.

    —— Nhưng nếu nói bằng một kiểu khác, anh ta như thế, chẳng lẽ không phải vì yêu tôi quá sâu đậm, nên mới có thể tìm một biện pháp khác thường để đạt được mục đích sao?

    Tôi làm thế với anh ta, sau khi ly hôn, anh ta còn có thể kiên cường cười sống tiếp sao?

    Thật là xoắn xuýt, tuy biết anh ta yêu tôi, nhưng tôi lại không thể đáp lại anh ta.

    Nói nữa thì cũng càng buồn!

    Tôi thừa nhận tôi có cảm giác ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm, chắc là kiểu muốn chiếm lấy một ngôi sao bé nhỏ trên bầu trời bao la mênh mông làm của riêng.

    Nhưng mà đây cũng là vì anh ta là người đàn ông đầu tiên của tôi.

    … Ây! Sao tôi có thể thích một người đàn ông hấp diêm tôi chứ?

    Cái này đúng là một cuộc ngược luyến tình thâm, yêu đương giằng xé, là một câu chuyện xưa điển hình, anh ta yêu tôi nhưng tôi lại không yêu anh ta, nếu như viết chuyện tình của tôi và anh ta ra, là có thể viết thành một quyển truyện tình yêu với tựa đề là [Anh nông dân và con rắn (1)], tôi là anh nông dân, anh ta là con rắn kia.

    (1) Truyện về người nông dân và con rắn, chuyện kể rằng có một người nông dân nhìn thấy một con rắn ngủ mê vì bị rét lạnh. Người nông dân đó ôm con rắn vào lòng, sưởi ấm cho nó. Con rắn dần dần mềm ra và bắt đầu cử động được, liền lập tức không phục lại bản năng, nghe răng cắn ân nhân một cái trí mạng. Trước khi chết người nông dân nói: “Ta muốn làm việc thiện, kết quả lại hại chính mình, do đó gặp phải báo ứng thế này.” Ý nghĩa của câu chuyện này chính là, đối xử với người khác thì phải phân rõ thiện ác, chỉ có thể giúp người hiền lành. Cho dù có hết lòng giúp đỡ người ác, thì bản tính của họ cũng chắc chắn không thay đổi (Baidu).

    Ây! Không nghĩ tới chỉ có mười mấy ngày ngắn ngủi, tôi đã vô tình làm tổn thương một con rắn yêu tôi như thế.

    Bây giờ, ngoại trừ dùng xác thịt của tôi để bồi thường cho anh ta —— gạch đi.

    Bây giờ, ngoại trừ quan tâm anh ta nhiều hơn, tôi còn có thể làm gì hơn đây!

    Hôm nay không mang nhật ký theo, chỉ có thể viết một chút ở trên điện thoại, anh ta còn đang ăn cơm, tôi không tính nói cho anh ta biết là tôi đã biết bí mật của anh ta rồi.

    Việc này, xem như là tôi giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho anh ta đi!

    Phật nói, không thể tha thứ cho người đã tổn thương mình một cách đơn giản được, điều này rốt cuộc có phải là Phật nói hay không thì tôi cũng không biết, thôi cứ xem như là Phật nói đi!

    —— Tuỳ bút của [Hàn · Lỗ Tấn Đương Đại · Đông Dương].

    Chương 15

    Lâm Ngộ An là bị giấc mơ làm tỉnh giấc, cậu bận rộn ở công ty đến chín giờ tối, không biết Hàn Đông Dương uống lộn thuốc gì, cứ vẫn ở trong công ty đợi cậu.

    Cậu vừa lên xe đã ngủ, từ đây về đến nhà chỉ có hai mươi phút, mà Lâm Ngộ An còn nằm mơ, trong giấc mơ đó có một con rắn đuổi theo cậu ở phía sau, y như nữ chính đuổi theo tiền tài trong TV, chỉ là lúc cậu chưa kịp nói câu “Tại sao mày lại phải rượt tao,” thì con rắn kia đã bay lên cuốn lấy eo cậu, sợ đến làm cậu tỉnh giấc.

    Tỉnh lại thì thấy Hàn Đông Dương đang vô cùng chán nản gục lên tay lái, một tay chọc chọc cậu, sau đó lại chọc chọc cậu tiếp.

    Trong lòng Lâm Ngộ An vẫn còn sợ hãi, chớp mắt vài cái mới bình tĩnh lại được, nhàn nhạt nói một câu đã tới nhà rồi sao! Sau đó tháo dây an toàn bước xuống xe, trong lòng còn suy nghĩ rằng, quả nhiên là không thể ngồi xe của chồng cậu được.

    Lâm Ngộ An rửa mặt xong thì leo lên giường nằm, dùng điện thoại tìm kiếm về dạ dày có vấn đề thì sẽ gây ra những phản ứng gì, tìm kiếm hồi lâu, tự khiến mình sợ hãi, bởi vì dạ dày không khoẻ dẫn đến các loại bệnh mãn tính viêm dạ dày mãn tính ung thư này nọ.

    Cậu hít sâu mấy hơi, đặt điện thoại qua một bên, nghĩ là chờ hai ngày nữa lo xong cho buổi họp báo, cậu sẽ đến bệnh viện kiểm tra.

    Từ khi Lâm Ngộ An kết hôn với Hàn Đông Dương, năm nào cũng đến bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ hai lần, chuyện này có liên quan đến Hàn Dục Hào của nhà họ Hàn, cho dù đến lúc đó bọn họ có quên, thì Hàn Dục Hào cũng sẽ gọi điện thoại tới nhắc nhở. Đứng ở góc độ khác mà nói, Lâm Ngộ An thật sự thích nhà họ Hàn, bác sĩ, tài chính, pháp luật, cái nào cũng có đủ.

    Hàn Đông Dương là con út, cũng là người được cưng chiều nhất nhà, cậu và Hàn Đông Dương là chồng chồng hợp pháp, nếu như có thể biến tầng quan hệ này thành sự thật, cậu có thể từ một con trùng đế giày hoá thân thành một con rồng, đứng ở trên đỉnh kim tự tháp.

    Chỉ là cậu không có hăng hái làm điều đó, đừng nói là muốn làm thật quan hệ giữa cậu và Hàn Đông Dương, chính là lúc tâm trạng không tốt thì lại muốn ăn hiếp chồng cậu, lại còn đến rất khó đoán, không hề rõ ràng.

    Lâm Ngộ An thở dài, ngồi dậy, đi đến két sắt lấy một cái túi giấy nâu ra. Chỗ mép còn được dán lại, nhìn ra được, chủ nhân của túi giấy nâu này cực kỳ coi trọng giấy tờ ở trong.

    Lâm Ngộ An cởi giày, cong chân ngồi trên ghế mây, cẩn cẩn thận thận, xé mở mép túi từ từ, sau đó từ từ rút giấy tờ bên trong ra ngoài.

    Cậu hít một hơi thật sâu, tâm trạng hơi chút kích động.

    Đây là một cái “Bằng tốt nghiệp,” cậu sắp được tốt nghiệp từ trong ngôi chùa hôn nhân.

    Cái gì gọi là chim chàng làng và chim én không bay cùng một hướng, cậu và Hàn Đông Dương chính là thế đó, bay hai năm, cậu đã sớm bay đến mệt mỏi rồi, bay mệt đến độ chẳng còn moẹ nó phân biệt được khi nào là tới Tết.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Ngày có hiệu lực trên giấy thoả thuận ly hôn là ngày mười hai tháng mười, Lâm Ngộ An mở điện thoại lên xem, không khỏi bật cười, trách không được ai cũng nói “Kim cửu ngân thập (1).”

    (1) Kim cửu ngân thập: đây là một khái niệm tài chính suy ra từ việc các gia đình tăng phí chi tiêu vào hai mùa thu đông, đặc biệt là lúc khi hai mùa giao nhau. Ý nói bán sản phẩm vào hai tháng này thì sẽ bán được nhiều dựa trên tâm lý tiêu tiền của người tiêu thụ (Baidu).

    Tới lúc đó cậu mới có thể chân chính gọi là “Kim cửu dâm thập,” buổi họp báo rơi vào tháng Chín, tháng Mười, không được không được, vậy là phạm pháp.
    … Lâm Ngộ An thở dài, đặt giấy thoả thuận ly hôn ở ngay môi, hôn mạnh hai cái, sau khi hôn lên con dấu nước miếng của mình thì mới dừng lại, lại cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm.

    —— Làm sao để nói chuyện ly hôn với cha mẹ?

    Không nghĩ tới khi có kết quả, thì cái nào cũng là làm sao nói cha mẹ đứng ra khuyên nhủ đừng ly hôn, Lâm Ngộ An kéo xuống, có một số ít hỏi làm sao để gạt cha mẹ chuyện ly hôn, còn lại bảy mươi phần trăm thì là thảo luận phải lợi dụng áp lực từ cha mẹ thế nào để kéo dài một cuộc hôn nhân thoi thóp.

    Đọc câu chuyện tình cảm của người khác, cuối cùng thì hôn nhân tan vỡ cũng là do ảnh hưởng từ người khác, Lâm Ngộ An cảm thấy mình cũng may mắn, cậu lại tiếp tục đọc tới khi cảm nhận được trên đầu mình có một đường nhìn, Lâm Ngộ An ngẩng đầu, không biết chồng cậu đã đi tới đứng sau cậu từ lúc nào.

    Hàn Đông Dương mới vừa tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ màu xám trắng, tóc còn ướt dính chỗ trán, khuôn mặt tuấn tú lộ ra chút gợi cảm, nhưng mà tầm mắt của hắn lại đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu, lông mày rậm đẹp đẽ hơi cau lại.

    Lâm Ngộ An nhìn mấy chữ to in đậm trên điện thoại mình: Làm sao nói cha mẹ đứng ra khuyên nhủ đừng ly hôn.

    Chuyện này sao! Thật ra là tôi không cẩn thận đọc được.

    Chuyện này sao! Thật ra là tự nó bắn ra ngoài.

    Chuyện này sao, thật ra là tôi tò mò muốn đọc câu chuyện hôn nhân của người khác thôi.

    Suy nghĩ của Lâm Ngộ An nhanh chóng nghĩ ra mấy cách nói, bởi vì chuyện này ấy à, giống như lúc họ hàng đưa tiền lì xì cho bạn vào lúc Tết, ngoài miệng thì bạn nói không cần đâu, thật ra túi trên quần áo cũng có thể chứa được vàng thỏi.

    Hàn Đông Dương không nói gì, cụp mắt xuống, hình như hắn chẳng thấy gì kỳ lạ cả, chỉ là hơi nhìn nhìn cậu, lại cầm lấy khăn ngồi trên giường lau tóc.

    Trong phòng ngủ rất im lặng.

    Lâm Ngộ An cảm thấy ánh mắt kia là vừa thương hại vừa đau lòng, im lặng gần hơn mười giây, cậu mới mở miệng giải thích: “Vừa nãy tôi đang tìm kiếm xem nên nói về chuyện ly hôn với cha mẹ thế nào.”

    Hàn Đông Dương nhàn nhạt: “Ừ!”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Chắc là hơi có một loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi, Lâm Ngộ An nhìn chằm chằm bộ dáng nửa chết nửa sống kia của Hàn Đông Dương, ánh mắt hơi lạnh xuống, cậu thật sự muốn lắc chồng cậu qua qua lại lại, hoặc là nhốt vào phòng vệ sinh lần nữa.

    Lâm Ngộ An ngẩng đầu nhìn trần nhà, thầm tính toán một chút, đây cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, Tiểu Hàn Đông Dương trong miệng cha Hàn, sợ là đời này cậu cũng chẳng thấy được.

    Nếu quả thật chồng cậu có thể trở nên thú vị như thế, tháng trước hắn ta làm kiểm tra tuổi tâm lý, cũng sẽ không từ 26 tuổi nhảy thẳng lên thành 62 tuổi.

    Im lặng hồi lâu, lúc Lâm Ngộ An chuẩn bị lên tiếng, chợt nghe thấy Hàn Đông Dương nói tôi hiểu hết, anh không cần giải thích đâu.

    Lâm Ngộ An gật đầu: “Cậu hiểu là tốt rồi.”

    Sau đó cậu liền lặng lẽ cất giấy thoả thuận ly hôn đi, đứng dậy leo lên giường nằm.

    Mới vừa nằm xuống, chợt nghe thấy tiếng thở dài khi Hàn Đông Dương ưu sầu không thôi quay lưng về phía cậu.

    Lâm Ngộ An: “???”

    Hàn Đông Dương đột nhiên quay lại, hỏi: “Anh như thế thì vui vẻ không?”

    Nói đến chuyện ly hôn ấy hả, Lâm Ngộ An nói: “Cậu muốn nghe lời nói thật không?”

    Ánh mắt Hàn Đông Dương sâu thẳm gật đầu.

    Lâm Ngộ An bò dậy ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của Hàn Đông Dương, nghiêm túc không gì sánh được: “Tôi rất vui vẻ.”

    Hàn Đông Dương: “Đối với anh… Thôi, quên đi.”

    Lâm Ngộ An vô cùng kinh ngạc: “Làm sao, nói ra đi, chúng ta chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau bao giờ.”

    Hàn Đông Dương mím thành một đường thẳng, cũng ngồi xếp bằng trên giường theo, hai người mặt đối mặt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống nhau lão tăng ngồi thiền.

    Chẳng qua Lâm Ngộ An thì ánh mắt nghi hoặc, nét mặt thả lỏng, mặt đầy tò mò.

    Mà ánh mắt của Hàn Đông Dương thì rất phức tạp, sắc mặt xoắn xuýt, mặt đầy do dự.

    Thuộc truyện: Mang thai trước khi ly hôn