Mang thai trước khi ly hôn – Chương 21-25

    Thuộc truyện: Mang thai trước khi ly hôn

    Chương 21

    Cục diện ở hiện trường sạt núi lở đất, sạt còn ghê hơn mấy trận chiến, sạt đến độ Lâm Ngộ An dùng hai tay níu lại cũng níu không được.

    Lâm Ngộ An đi qua đi lại hai vòng trong phòng khách, lại nhìn Hàn Đông Dương, xác định nói: “… Cậu thật sự không ngại sao?”

    Hàn Đông Dương ngồi trên sô pha, sắc mặt thay đổi: “Thật ra… trong lòng vẫn thấy hơi để bụng chút.”

    Lâm Ngộ An nghĩ thầm, cậu để bụng cũng đúng, nuôi con thay người ta, đổi lại là ai thì cũng sẽ để bụng.

    Tiếp theo, sắc mặt Hàn Đông Dương rất chân thành: “Nhưng mà tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, tuy là tôi không có kinh nghiệm gì, nhưng tôi đã mua rất nhiều sách, sẽ học tập từ từ.”

    Lâm Ngộ An sửng sốt một chút, còn mua sách để học, này cũng quá có trách nhiệm rồi, người cha chân chính như cậu đây còn chưa có trách nhiệm như thế, tiếng nói ra khỏi miệng có hơi nghẹn ngào: “Con người cậu… tốt quá.”

    Hàn Đông Dương lập tức thừa dịp này để bày tỏ quyết tâm: “Anh yên tâm đi, sau này tôi còn có thể làm tốt hơn nữa!”

    Lâm Ngộ An hít sâu một hơi, xoa xoa trán: “Không cần không cần, làm chút thế này là đủ rồi, làm tốt quá thì tôi cũng không nhận nổi.”

    Hàn Đông Dương thấy thế thì đi qua đỡ cậu, dìu cậu qua sô pha, lại cẩn thận cầm ly nước đến: “Được, chúng ta cứ đi từng bước vậy.”

    Lâm Ngộ An cũng gật đầu: “Ừ.”

    Hàn Đông Dương ngồi xổm ở một bên, chăm chú nhìn cậu vài giây, nói: “Như thế thì anh sẽ ở lại nhỉ!”

    Lâm Ngộ An chớp chớp mắt, xoa bụng, giọng nói khe khẽ: “Ây… vốn tính sẽ không ở lại, nhưng mà, bây giờ lại có thêm điều để chờ mong.”

    Hàn Đông Dương hồi hộp thở ra một hơi, liền nhỏ giọng hỏi: “Nếu thế thì, bây giờ quan hệ của chúng ta đã không còn giống như trước nữa, đúng không?”

    Cậu làm cha của con tôi rồi, sao có thể giống trước nữa, Lâm Ngộ An trả lời: “Chắc chắn là không giống.”

    Ánh mắt của cậu từ ái không gì sánh được, tính giơ tay ra xoa tai Hàn Đông Dương, kết quả không đợi Lâm Ngộ An xoa được, Hàn Đông Dương bỗng đứng lên, chạy bịch bịch bịch lên lầu.

    Lâm Ngộ An: “…”

    Một lát sau, Hàn Đông Dương lại nhanh chóng chạy bịch bịch bịch xuống, cầm một cặp hồ sơ trong tay, để lên bàn, trịnh trọng nói: “Chúng ta có nên thay đổi cái này một chút không.”

    Lâm Ngộ An nhìn một cái, là giấy thỏa thuận li hôn, cau mày nói: “Phải thay đổi cái này làm sao! Không cần thay đổi nó đâu!”

    Hàn Đông Dương hoảng sợ: “Quan hệ của chúng ta thay đổi rồi, không cần thay đổi cái này sao?”

    Lâm Ngộ An: “Đương nhiên là không cần!”

    Hàn Đông Dương vừa tủi thân vừa lưỡng lự: “Nếu không thay đổi đôi chỗ vậy thì sau này phải làm sao đây!”

    Lâm Ngộ An suy nghĩ một chút: “… Nếu không thì, sau này gọi cậu là cha nuôi đi!”

    Hàn Đông Dương ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Ngộ An: “… Thì ra anh thích chơi kiểu này sao, có phải là quá hoang dại rồi không.”

    Lâm Ngộ An cũng giật mình, mờ mịt nhìn hắn: “Nếu cậu không thích làm cha nuôi thì gọi cậu là đá đì nhé?”

    Cơ thể Hàn Đông Dương cứng ngắc trong nháy mắt, nói: “Không, không cần đâu. Đá đì của anh biết rồi… là thế này sao?”

    Lâm Ngộ An cảm thấy trạng thái của Hàn Đông Dương có chút không đúng lắm, làm sao thoáng cái đã đỏ mặt tới mang tai, ngượng ngùng không chịu nổi sao sao đó.

    Cậu chần chờ nói: “Có phải là cậu bỗng chốc đã làm đá đì nên thấy có hơi ngượng ngùng không?”

    Hàn Đông Dương nghẹn họng, câu chữ không trôi chảy nói: “Nếu như anh thật sự muốn gọi thế thì cũng được.”

    Lâm Ngộ An cười: “Không phải đây là đang tôn trọng ý kiến của cậu sao!”

    Hàn Đông Dương suy nghĩ một lát, gật đầu, bàn tay nhỏ bé lại hơi mất tự nhiên: “… Nhưng mà tới lúc đó thì tôi nên xưng hô sao đây?”

    Cũng là cục cưng thôi thì còn có thể gọi là gì nữa, quả nhiên là không có kinh nghiệm, nhưng lúc này mà đã nghĩ đến thì có phải là nghĩ xa quá rồi không!

    Lẽ nào đây là lo trước tính sau để sớm quen với thân phận, Lâm Ngộ An bội phục ở trong lòng.
    Lâm Ngộ An: “Vậy thì gọi là cục cưng đi!”

    Hàn Đông Dương nháy mắt mấy cái, lẩm bẩm mấy câu trong miệng, Lâm Ngộ An nghe thấy thì thấy y chang như tiếng nói của máy móc, xem ra bây giờ thảo luận vấn đề này thì hơi sớm quá, không có vật thật nên hơi khó khăn.

    Lâm Ngộ An ngắt lời hắn: “Nếu không thì đến ngày đó rồi chúng ta hẵng gọi, bây giờ không có vật thật, đúng là có chút khó gọi.”

    Hàn Đông Dương suy nghĩ một chút: “Ừ đúng rồi, nhưng mà anh yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng đuổi kịp… bước chân hoang dại mãnh liệt của anh.”

    Hửm? Hoang dại mãnh liệt? Lâm Ngộ An không theo kịp tiết tấu nói chuyện của Hàn Đông Dương, thấy hơi mơ hồ, ý nói là chuyện cậu mang thai rất hoang dại mãnh liệt sao! Dùng từ “hoang dại mãnh liệt” có phải là có hơi không hợp với chủ ngữ không?

    Lâm Ngộ An ho nhẹ một tiếng: “Về chuyện sau này khi dùng từ ấy, chúng ta vẫn nên nói sao cho chuẩn chút!”

    Hai mắt của Hàn Đông Dương hơi dại ra, nhưng vẻ mặt thì tán thành: “Anh nói đúng, loại từ thế này nên dùng lúc thích hợp và ở vị trí thích hợp, bây giờ nói thì có hơi sớm.”

    Lâm Ngộ An nói đúng.

    Thật ra bây giờ trong lòng cậu vẫn còn đang rất ngạc nhiên, vì sao ở dưới tình huống khó đoán thế này, cậu và chồng cậu lại có thể cộng hưởng linh hồn hay vậy chứ.

    Cậu chỉ phạm sai lầm hai lần, mà lần nào cũng bị chồng cậu biết hết, Hàn Đông Dương không chỉ không tính toán, mà còn tha thứ cho sai lầm của cậu.

    Thật đúng là có thể chống thuyền trong bụng thừa tướng, có thể phi ngựa trên trán tướng quân (1).

    (1) Có thể chống thuyền trong bụng thừa tướng, có thể phi ngựa trên trán tướng quân: dùng để khen ngợi người nào đó có lòng khoan dung, độ lượng (Baidu Knows).

    Sau này chắc chắn phải dạy cho cục cưng biết hiếu thuận với hắn, bởi vì nếu sau này không có Hàn Đông Dương làm chỗ dựa vững chắc cho con cậu, thì Hàn Dục Hào sẽ ăn hiếp nó.

    Nghĩ tới đây, Lâm Ngộ An thấy con cậu có Hàn Đông Dương làm cha nuôi, khó khăn gì cũng trở thành phù du, nếu đã có thai rồi, bây giờ lại có chỗ dựa, thế thì cậu cứ sinh thôi.

    Lâm Ngộ An suy nghĩ rồi híp mắt một cái.

    Cuối cùng thì vỗ bàn một cái, định chuyện dứt khoát đâu ra đó, nói: “Vậy chúng ta cứ quyết định chuyện này như thế đi.”

    Chắc là Hàn Đông Dương bị khí thế của cậu đè ép đến căng thẳng lên: “Được, nghe theo anh hết.”

    Lâm Ngộ An giơ tay xoa vai hắn, nhẹ giọng bình tĩnh nói: “Đừng quá lo lắng, chúng ta cứ quen với thân phận và quan hệ này trước đi, làm từ từ, không cần phải gấp.”

    Hàn Đông Dương nhìn vào tròng mắt đen nhánh chứa đầy kỳ vọng của Lâm Ngộ An, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ học trước, chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng.”

    Hai người nhìn nhau cười, ai cũng thấy được cảm giác thân thiết mang tên “Đồng minh” ở trong mắt đối phương.

    Ngắn ngủi chưa tới một ngày, sau khi lo nghĩ chuyện mình mang thai sẽ bị chồng cậu phát hiện, lại rồi kinh ngạc vì chồng cậu sẽ phụ trách đứa bé này.

    Bởi vì tình huống quá mức lên voi xuống chó, khiến cho nửa tiếng sau khi quay về phòng ngủ mà Lâm Ngộ An vẫn còn đờ người ở trên giường, hai mắt dại ra, tâm tình rối loạn, bước vào thời gian của hiền giả.

    Trong vòng nửa tiếng này cậu lĩnh hội được.

    Chịu đựng được đau khổ trong đau khổ, thì mới là người tu hành.

    Làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác.

    Mà cậu lại trở thành một trong những người đi đầu tiêu biểu của hai câu này.

    Bây giờ cực kỳ muốn nhai Stride (2) trong miệng, hai tay cầm dải lụa màu múa giữa trời, không múa ra được cầu vồng bảy màu (3) thì cậu sẽ không dừng.

    (2) Stride: một loại kẹo gum không đường sản xuất bởi Cadbury (Wiki).

    (3) Được trích từ trong bài thơ “Bồ Tát Man · Đại Bách Địa” của Mao Trạch Đông, hai câu đầu là: Đỏ cam vàng lục lam chàm tím/Ai đang cầm dải lụa màu múa giữa trời? (Baidu).

    Lâm Ngộ An ôm gối đầu cười, không biết có phải vì lúc ở dưới lầu uống nhiều nước quá không, có hơi muốn đi vệ sinh, ngồi dậy nhìn phòng vệ sinh một cái.

    Cau mày: Có phải Hàn Đông Dương tắm hơi lâu không! Từ lúc lên lầu đến giờ vẫn cứ ở trong phòng vệ sinh không bước ra ngoài.

    Không được không được, không thể giục hắn, để cho hắn tắm thoải mái đi, người ta vừa giải vây cho mình, cứu mình dưới con dao mổ của Hàn Dục Hào, Lâm Ngộ An thuyết phục mình ở trong lòng.

    Nhắc nhở mình lúc nào cũng phải ghi nhớ, rộng lượng một chút, sau này không thể mắng Hàn Đông Dương ở trong lòng nữa, nghĩ như vậy, Lâm Ngộ An lại nằm xuống giường ôm gối đầu lăn một vòng.

    Mà lúc này, Hàn Đông Dương đang ôm cuốn vở nhỏ, ngồi xổm dưới đất, tuỳ ý viết văn, viết thiên ngôn vạn ngữ xuống trên giấy.

    [Nhật ký trưởng thành – Tôi thành cha nuôi của anh ấy].

    Đoạn ngắn chín.

    Hôm nay, cuộc sống của tôi thay đổi quá nhanh, buồn có vui có, lên voi xuống chó, bay lên bay xuống, à, quên đi, nói chuyện chính đi.

    Tôi thổ lộ với anh ấy, anh ấy đồng ý srồi.

    Bây giờ vẫn còn thấy như mơ vậy, làm sao tôi có thể thể lột trần tâm ý với anh ấy nhanh như thế chứ.

    Không chỉ có thế này, ngay cả địa vị của tôi cũng tăng lên thật bất chợt!

    Tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt, tôi phải làm cha nuôi của anh ấy, nói không làm cha nuôi thì làm đá đì cũng được.

    Làm sao bây giờ, tôi chưa từng đọc truyện thể loại này bao giờ, xem ra phải nói trợ lý Tiểu Giang tải một file nén tên “Cha Nuôi.rar” cho tôi.

    Mai tôi sẽ sắp xếp việc này.

    Ây, tôi đã đọc hết sách bữa giờ rồi, sách nào cũng nói là khi yêu thì phải chiều theo sở thích của người kia, tôi nhìn cái phong cách tươi mát này, thật chưa hiểu lắm.

    Thật ra khi nghe được là lúc ở trên giường thì anh ấy toàn chơi mấy kiểu này, tôi vẫn còn có chút sợ.

    Nhưng mà may là anh ấy rất hiểu tôi, nói để tôi từ từ quen, như thế thì hoàn toàn giống với hy vọng ban đầu của tôi.

    Kế hoạch lúc đầu của tôi vốn là từ từ học thích anh ấy, nếu như tiến triển quá nhanh thì tôi sẽ có chút không quen được.

    Lúc nói chuyện trời đất với anh ấy, có thể cảm nhận được kinh nghiệm của anh ấy rất phong phú, mà tôi thì lại giống như một thằng nhóc ngây ngô, anh ấy nói tôi gọi anh ấy là cục cưng, lần đầu gọi thì có chút không lưu loát lắm.

    Sau này vẫn có thể thử gọi anh ấy như vậy, khiến cho anh ấy vui vẻ là được rồi.

    Hôm nay nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như vậy, phát hiện môi của anh ấy mềm lắm cơ, trách tôi không cẩn thận nếm thử mùi của nó lần trước, nhưng mà sau này còn nhiều cơ hội lắm, hê hê.

    Tuy rằng rất phiêu lưu, nhưng cuối cùng cũng giữ được người lại rồi.

    Viết đến đây, tôi nghĩ đúng là quá vui mừng, anh ấy nói với tôi là anh ấy không tính ở lại, may mà tay chân tôi nhanh nhẹn, nhét anh ấy vào túi.

    Nhìn thấy anh ấy đưa tên đàn ông chết tiệt nào đó ra ngoài, trong lòng tôi thật sự, nói thế nào đây, dù sao anh ấy cũng yêu tôi lâu thế rồi, không phải —— gạch đi, sau này không thể nói mấy câu đắc ý vênh váo thế này nữa, nhớ kỹ phải nhớ kỹ.

    Tuy rằng sau đó chúng tôi không sửa thỏa thuận ly hôn, nhưng tôi nghĩ chắc là anh ấy không yên lòng về tôi, sợ tôi là một người đàn ông không thể nắm trong lòng bàn tay được!

    Ây! Vậy sau này tôi phải đối xử với anh ấy thật tốt, dụng tâm giữ anh ấy lại.

    Thật là kỳ diệu, tâm trạng lúc chiều vốn không vui, vì sao bây giờ nghĩ gì thì cũng thấy tim bay mù mịt luôn?

    Vừa cắn ngòi bút vừa suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên tôi có đáp án.

    “Lâm Ngộ An, tôi không tìm được từ gì để giải thích được cảm tình của tôi với anh cả.

    Thậm chí, có một lần tôi còn nghĩ trong đầu mình có một con chuột tên Lâm Ngộ An, ngày nào anh cũng chui ra khỏi hang, rồi lại chui vào hang.

    Đầy đầu tôi toàn là hang chuột, mà trong hang nào cũng có anh.

    Suýt nữa tôi đã mua thuốc chuột để giết anh, nhưng như thế thì quá gượng ép.

    Tôi suy nghĩ hồi lâu, cho ra một kết luận duy nhất.

    Tôi nghĩ, có lẽ là tôi đã dần dần thích anh rồi!”

    —— Bản ghi chép tuỳ bút của [Hàn · Lỗ Tấn Đương Đại · Đông Dương]

    Chương 22

    Đứa con còn chưa ra đời đã nhận Hàn Đông Dương làm cha nuôi, điều này khiến cho tâm trạng Lâm Ngộ An cực kỳ tốt, giống như sau khi bạn thông đồng với địch thì chứa chấp dư nghiệt, trước khi bị xử chém thì lại được tổ tiên đại xá thiên hạ.

    Trong cảm giác vui mừng muốn nói cho cả thế giới biết rồi mười ngàn gia đình bật đèn sáng trưng rồi lại còn không phải trả tiền xăng, thật sự là khiến cho thể xác và tinh thần người ta sung sướng.

    Lâm Ngộ An cười rạng rỡ không thôi, cậu còn phát hiện, Hàn Đông Dương giống y như một đoá hoa hồng đóng băng đã lâu ở nhà họ Hàn, bây giờ lại xấu hổ im lặng nở hoa giống như mới thức giấc, vui sướng mở mắt, núi trời bừng sáng, nước dâng lên cao, mặt trời chiếu rọi.

    Quan hệ của bọn họ từ thung lũng đồng bằng bay thẳng lên tới đỉnh Everest.

    Tốc độ còn nhanh hơn mây bay trên trời, ví dụ:

    Lúc tỉnh ngủ, thì hỏi han nói chuyện phiếm với nhau.

    Văn hóa bàn ăn, thì cậu tới tôi đi, gắp qua gắp lại.

    Mở miệng ngậm miệng, thì mỉm cười nói những lời ngọt ngào, nói liên tục tù tì.

    Ngày mới con người mới, gặp nhau thì sẽ nói chúc mừng.

    Dùng một câu để nói, cậu và Hàn Đông Dương chính là có Déjà vu (1) cùng có một mục tiêu, cùng có một suy nghĩ, hợp sức phá tan cục nước đá giữa bọn họ, cùng nắm tay diễn dịch giăng đèn kết hoa, sum họp một nơi, hòa thuận vui vẻ như Xuân Vãn (2).

    (1) Déjà vu: là một loại cảm giác quen thuộc, như đã từng xảy ra trong trí nhớ (Wiki).

    (2) Xuân Vãn: là một chương trình chiếu Tết ở Trung Quốc (Wiki).

    Tự thể nghiệm cái gì gọi là hai người đồng tâm, chém gió chém bão, có câu nói mọi người cùng đồng tâm thì có thể có sức mạnh vô địch, nhưng không, chỉ có cậu và Hàn Đông Dương thôi thì cũng có thể có sức mạnh không ai địch được.

    Lâm Ngộ An nghĩ, ở mặt làm cha thì Hàn Đông Dương vẫn vô cùng có thiên phú.

    Biết cậu mang thai, lúc nào cũng dịu dàng tỏ ý quan tâm cậu, thường rụt rè an ủi cậu, hay ngượng ngùng chăm sóc cậu, chuyện ăn uống thì tự thân ra trận, có thể gọi là tỉ mỉ chu đáo, hỏi han ân cần.

    Nếu như không phải biết Hàn Đông Dương là cha nuôi của đứa bé trong bụng cậu, cậu còn nghi ngờ Hàn Đông Dương muốn làm cha nuôi của cậu.

    Chỉ là mỗi khi cậu có cái suy nghĩ này, Lâm Ngộ An cũng sẽ nhanh, ngoan, chuẩn tưới một cơn mưa to đúng lúc dẹp ngay cái ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, tới khi tưới tắt ngọn lửa yếu ớt không thể nhận ra kia.

    Nhưng nếu Hàn Đông Dương đưa cho cậu một cành ô-liu, cậu đâu có lý do gì mà không nhận, cho dù phải cắt tay áo thì cũng phải liều mạng nắm chắc.

    Tục ngữ nói đúng: Tìm được một cha nuôi tốt, không sợ ăn không đủ no.

    Buổi họp báo trang sức sắp đến, Lâm Ngộ An không có thời gian tới bệnh viện kiểm tra tình trạng cơ thể.

    Lâm Ngộ An nói chuyện mang thai cho Đường Sanh, Đường Sanh lập tức kinh ngạc há to miệng như một con cá thở bong bóng, dưới tình huống Lâm Ngộ An khiến hắn nhìn xem miệng mình có thể há to cỡ nào, lại nói cho hắn biết Hàn Đông Dương không chỉ tha thứ cho cậu mà còn muốn làm cha nuôi của con cậu, Lâm Ngộ An cảm thấy cằm của Đường Sanh sắp trật khớp luôn.

    Đường Sanh lắp bắp: “Cậu, cậu chắc chắn sao?”
    Lâm Ngộ An nói, ba mươi sáu cái que thử thai, cái nào cũng hai vạch.

    Đường Sanh im lặng, im lặng đủ mười phút, trong mười phút đó, hai con mắt y như hai cái camera mini nhìn chằm chằm vào bụng cậu.

    Đường Sanh lập tức đề nghị đến bệnh viện kiểm tra xác nhận, Lâm Ngộ An từ chối.

    “Cậu sợ à?”

    Lâm Ngộ An dừng một chút.

    Ánh mắt của Đường Sanh bình thản: “Cậu sợ ánh mắt này à?”

    Lâm Ngộ An không hề khách khí, giọng nói bình tĩnh: “Ừ, là ánh mắt rõ ràng không hề có ác ý gì như của cậu đấy.”

    Đường Sanh nói mấy câu xin lỗi liên tục, Lâm Ngộ An cười nói, cậu chỉ lấy ví dụ mà thôi. Cậu thật không sợ sinh con, ngẫm lại, có thể tự mình sinh con, vậy thì trâu bò cỡ nào, cậu còn muốn đi xin một cái giải Nobel đây!

    Hơn nữa Lâm Ngộ An còn thấy vui mừng, cũng cảm thấy may mắn, bởi vì đàn ông không bao giờ có thể thể hội được sự vĩ đại khi mang thai một sinh mệnh, mà cậu lại có cơ hội này.

    Lâm Ngộ An hỏi Đường Sanh, sẽ không cảm thấy cậu quái dị đâu nhỉ?

    Đường Sanh suy nghĩ một chút, hắn trả lời, thật ra, trên thế giới này vốn chẳng có nhiều chuyện kỳ lạ, chủ yếu là do nó xảy ra quá ít, mọi người liền xem nó thành chuyện lạ, cho nên rốt cuộc là chuyện vốn lạ hay là lòng người thấy lạ đây?

    Hai người nhìn nhau cười, đáp án không cần nói cũng biết.

    Cùng ngày Lâm Ngộ An không đi bệnh viện, Đường Sanh cũng không khuyên cậu nữa, tất cả thuận theo tự nhiên.

    Chỉ là dưới tình huống Lâm Ngộ An không biết, Đường Sanh đã gọi cho Thi Gia.

    Chuyện Thi Gia muốn về nước là ngay ngày hôm sau sau khi buổi họp báo kết thúc, Đường Sanh nói với cậu.s

    Lúc Lâm Ngộ An nghe được chuyện này, động tác dừng lại, qua ba giây đồng hồ, trong đầu mới hiện lên một khuôn mặt, sau đó nói: “Cậu nói chuyện này cho Thi Gia làm gì?”

    Đường Sanh vẫn tự nhiên: “Thật ra từ lúc quay về Anh thì cậu ta đã nói với tôi, nói là ngày hai người ly hôn thì nói cho cậu ta, cậu ta sẽ lập tức quay về nối lại tiền duyên với cậu.”

    Lâm Ngộ An nhướng mày, bỗng nhiên ngửi được mùi âm mưu, híp mắt một cái: “Vậy lúc trước cậu đến công ty là vì?”

    Đường Sanh liên tục xua tay: “Hiểu lầm hiểu lầm, cậu ta từng nói với tôi, tôi không chịu, nhưng cậu đã tìm tôi trước.”

    Sắc mặt Lâm Ngộ An trầm xuống: “Tôi tuyên bố, từ giờ cậu đã bị sa thải.”

    Đường Sanh: “Cậu sẽ không làm thế đâu mà, hơn nữa, cậu sắp ly hôn với chồng cậu rồi. Còn có, tôi thay Thi Gia hỏi một câu, đứa bé trong bụng cậu là của ai?”

    “Không biết.” Lâm Ngộ An nói, dừng một chút, lại có chút buồn cười nói: “Khoan, chuyện tôi với Thi Gia cũng là lúc học đại học rồi, quá khứ đã qua bao nhiêu năm, anh ta chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời tôi thôi.”

    Đường Sanh cười, lấy một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng: “Tục ngữ nói quá đúng, khách qua đường cũng là khách, nên đón thì cũng phải đón!”

    Lâm Ngộ An dùng một tay lấy điếu thuốc trong miệng hắn ra: “Không đón được, không được hút thuốc, còn có người mang thai ở đây này!”

    Đường Sanh cười nói: “À, bây giờ cũng ra dáng lắm đấy, nhanh sinh đi, sinh ra rồi tôi muốn làm cha nuôi của nó.”

    Lâm Ngộ An: “Sao cậu cũng muốn làm cha nuôi chứ!”

    Đường Sanh: “Cha nuôi tôi đây là một cha nuôi rất đứng đắn đấy nhé!”

    Lâm Ngộ An nhướng mày: “Thế nào, moẹ nó, cậu còn muốn làm cha nuôi kiểu không đứng đắn gì nữa!”

    Đường Sanh: “Sao cậu có thể nghĩ tôi thế chứ?”

    Lâm Ngộ An xoa miệng một cái, hỏi: “Vậy khi nào Thi Gia về nước?”

    “Không biết nữa, cậu ta nói khi nào cậu ta xử lý xong chuyện bên kia thì sẽ về, cậu yên tâm đi, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu đầu tiên.”

    Lâm Ngộ An không nói gì, cậu nghĩ, chuyện Thi Gia có về hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu, dù sao tình yêu giữa bọn họ cũng là lúc học đại học. Khi tốt nghiệp thì bọn họ chia tay, sau đó Thi Gia xuất ngoại, liên lạc cũng càng lúc càng ít đi. Nên nói thế nào nhỉ, đối với Thi Gia, bọn họ vẫn còn trong giai đoạn tuổi ngây ngô, lúc hôn môi cũng sẽ đỏ mặt tránh đi.

    Cũng có đi mướn phòng, nhưng đều là chơi game trắng đêm, là loại tình yêu vùi đầu đánh game, cậu chơi ở vị trí xạ thủ, Thi Gia chơi vị trí đi rừng.

    Suy nghĩ về tình yêu lúc đó, chính là đơn giản như thế, cho rằng có người có thể chơi game với bạn chính là chân ái, nhiều năm như thế rồi cũng không biết Thi Gia có thay đổi không, hay vẫn giống như trước đây, lúc Thi Gia trở về chắc chắn sẽ liên lạc với cậu, cậu nên tạo một team với hắn để thi đấu hay làm gì đây…

    Đường Sanh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đứng lên, nói đến giờ tan sở rồi.

    Kế hoạch lúc trước vốn là mọi người trong công ty sẽ ăn chung một bữa với nhau, vừa là vì mọi người đã cực khổ trong khoảng thời gian này, hai là vì ăn mừng buổi họp báo đã thành công viên mãn. Nhưng vợ của quản lý phòng Kế hoạch lại sinh hai hôm trước, nên đã đẩy bữa tối sang hôm khác.

    Lâm Ngộ An cũng đứng lên: “Đi thôi!”

    Hai người cùng đi ra ngoài, trong thang máy, Đường Sanh hỏi Lâm Ngộ An, hắn nói nếu như Thi Gia thật sự quay về, có suy nghĩ sẽ bắt đầu lại lần nữa với cậu ta không?

    Lâm Ngộ An cũng muốn hỏi chính cậu một câu, nếu như Thi Gia theo đuổi cậu lần nữa, cậu sẽ bắt đầu lại sao? Cậu hỏi này cậu cũng không biết, bởi vì cậu không hề muốn.

    Ra khỏi thang máy, sau khi bước ra khỏi cửa tự động, Đường Sanh đẩy cậu một cái, nhướng cằm: “Kìa, tới rồi.”

    Lâm Ngộ An hoàn hồn, nhìn sang, thấy có một người đàn ông đứng bên lề đường, là Hàn Đông Dương, hắn mặc một cái áo khoác dài màu đen, gió thổi bat vạt áo hắn, Hàn Đông Dương cũng nhìn thấy cậu, hai mắt sáng lên.

    Vóc dáng Hàn Đông Dương rất cao, da rất trắng, rất thích hợp mặc loại áo khoác dài màu đen thế này, che giấu tuổi của bản thân cực kỳ tốt, tăng thêm vài phần thành thục ổn trọng.

    Đường Sanh rất thức thời, vỗ vỗ vai cậu: “Cha nuôi của cục cưng đến rồi, tôi phải đi gọi xe thôi.”

    “Ừm!”

    Nói tạm biệt với Đường Sanh, Hàn Đông Dương liền đi tới, đưa tay đặt ở chỗ Đường Sanh vừa đặt, nhìn hướng đi của Đường Sanh.

    Thản nhiên hỏi: “Người trong công ty anh à?”

    Chương 23

    Lâm Ngộ An gật đầu: “Đường Sanh, Giám đốc Sáng tạo của công ty.”

    Hàn Đông Dương nhướng mày: “Đường Tăng (1)? Anh ta không đi thỉnh kinh đi, sao lại đến công ty anh làm Giám đốc Sáng tạo?”

    (1) Sanh đọc là [shēng], Tăng đọc là [sēng].

    Lâm Ngộ An: “Có phải là chúng ta đã viết trong hợp đồng một điều khoản là không được cười nhạo khẩu âm của đối phương không?”

    Hàn Đông Dương: “…”

    Lâm Ngộ An nhìn chồng cậu thoáng cái không phản ứng gì, đứng tại chỗ, giơ tay kéo áo hắn: “Đi thôi!”

    Hàn Đông Dương đi theo bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi: “Có phải là anh vẫn còn nhớ chuyện kia ở trong lòng không?”

    Lâm Ngộ An không lên tiếng, cất bước đi tiếp, cậu biết Hàn Đông Dương đang nói đến cái gì, dù sao cũng là vì lần đó nên cậu mới tăng thêm điều khoản này ở trong hợp đồng.

    Sự kiện kia xảy ra ngay lần đầu tiên gặp mặt giữa hai nhà Hàn Lâm.

    Bọn họ đến nhà họ Hàn, hai bên cha mẹ đều ở đây, sau khi ăn cơm tối, bàn bạc chuyện tổ chức hôn lễ, lúc nói xong thì đã muộn rồi, Diệp Thù Lệ và cha Hàn rất hiếu khách, bèn mời bọn họ ở lại nhà họ Hàn một đêm.

    Ở trong phòng khách, đơn giản là nói chuyện về một số việc làm ưa thích hàng ngày, nơi sâu nhất trong ký ức chính là Diệp Thù Lệ hỏi bà Lâm là thường ngày bà thích làm gì!

    Thật ra bà Lâm thường hay đến quảng trường chém giết với mấy bác gái, là người từng trải chân chính, nhịp bước ma quỷ như thế mới có thể đạp ra đám mây bảy màu ở trên quảng trường.

    Lâm Ngộ An đoán rằng, có thể lúc đó bà Lâm vì giữ mặt mũi cho cậu, cho nên mới bình tĩnh tự nhiên mà trả lời một câu: “Bình thường tôi ở nhà xem Sát-sờ-bia-ơ (Shakespeare), cảm thấy cũng không tệ lắm.”

    Vừa dứt lời, một giọng nam trong trẻo vang lên: “Sờ-bia-ơ là ai? Tại sao lại muốn giết (sát) người đó?”

    Nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ, là ai nói ra những lời này, chính là người sắp trở thành chồng cậu, Hàn Đông Dương.

    Hô hấp của tất cả mọi người đều như ngừng lại trong nháy mắt, giây tiếp theo là có thể mọc cánh bay lên làm thần tiên.

    Đời này Lâm Ngộ An cũng không muốn trải qua loại im lặng nghìn non hiu quạnh vắng chim bay, vạn dặm chân người chẳng thấy đâu (2) lần nữa.

    (2) Hai câu đầu của bài thơ “Giang tuyết” do Liễu Tông Nguyên sáng tác. Bản dịch của Hải Đà (Thi Viện).

    “Tôi cũng sửa nhiều rồi.” Nghe thấy giọng nói tủi thân của chồng cậu, Lâm Ngộ An cười cười, nói: “Tôi cũng có trách anh đâu.”

    “Thật không?”

    Lâm Ngộ An: “Còn thật hơn chữ thật.”

    Hàn Đông Dương biến thành Hàn muội muội trong một giây, lắc lắc tay cậu: “Vậy thì, hôm nay chúng ta có thể không về nhà trước không?”

    Lâm Ngộ An dừng bước lại nhíu mày nhìn hắn.

    Bị Lâm Ngộ An dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn, Hàn Đông Dương lập tức căng thẳng đỏ mặt lên, dưới ánh mặt trời đúng là hơi chói mắt: “Hai ngày nay tôi học một chút cái đó… chính là, ngự chồng (3), không, phải là ngự con mới đúng, không phải anh thích cái này sao, chúng ta đi, đi làm…” Âm thanh lúc sau càng ngày càng nhỏ.

    (3) Ngự phu: Là một từ cổ, ý nghĩa của nó là làm vợ thì phải hiểu chồng mình, phải biết vì chuyện gì mà chồng mình sẽ có cảm xúc gì ứng theo đó. Nghệ thuật hiểu chồng hiện nay bao gồm: giữ gìn mặt mũi cho chồng mình, dỗ ngon dỗ ngọt, nắm tài chính trong nhà, dùng nước mắt. Tóm lại nó chính là mấy cách quản lý chồng mình (Baidu). Ở đây Hàn muội nghĩ anh An muốn chơi trò ai là con dee~ của đá đì nên ổng đổi thành ngự con:V

    Lâm Ngộ An không nghe rõ: “… Đi làm? Đi làm cái gì?”
    Vẻ mặt Hàn Đông Dương thì kiểu “Đi làm gì anh còn không rõ sao,” im lặng vào giây, kéo Lâm Ngộ An bước nhanh tới bãi đỗ xe: “Tôi dẫn anh đi, sẽ biết thôi, chắc chắn anh sẽ thích.”

    Lâm Ngộ An cảm thấy chồng cậu có hơi quái lạ, nhưng quái ở đâu thì không nói rõ được, mãi đến khi cậu hồ hồ đồ đồ bị Hàn Đông Dương kéo lên xe, cửa xe đóng lại.

    Xe từ từ chạy đi.

    Lâm Ngộ An nhìn thấy đây không phải là đường về nhà, không biết vì sao, có thể là di chứng để lại từ hai lần ngồi xe chồng cậu trước đây, Lâm Ngộ An có chút bất an nói: “Chúng ta đi đâu vậy?”

    Hầu kết của Hàn Đông Dương chuyển động, mắt nhìn về trước, giọng nói không rõ ràng: “Đi, đi một nơi, ừm, chính là nơi mà cục cưng sẽ thích.”

    Cục cưng sẽ thích? Lâm Ngộ An ngẩn ra, bỗng thấy hứng thú lên, vì giờ đi vệ sinh cậu cũng lo lắng sẽ sơ ý bắn quả trứng thụ tinh kia ra từ đường niệu đạo.

    Cho nên nghe cục cưng sẽ thích, hai mắt Lâm Ngộ An lấp lánh, vội vàng nói: “Cậu biết cục cưng thích gì sao?”

    Hàn Đông Dương ho nhẹ một tiếng, một loại cảm giác tự hào bốc lên: “Ừ, hai ngày nay tôi đã rất cố gắng học hỏi đó, còn làm bài thi nữa, được điểm trọn.”

    Lâm Ngộ An nghe thì thấy khâm phục, nhìn xem, đây mới chính là năng khiếu của cha nuôi này, còn thi thố nữa chứ.

    Lâm Ngộ An khen ngợi: “Cậu giỏi quá.”

    Giọng nói của Hàn Đông Dương khó nén được đắc ý, xoay mặt qua nhìn Lâm Ngộ An rồi lắc lắc gật gật: “Cũng bình thường thôi!”

    Lâm Ngộ An lại không nhìn thấy động tác này của Hàn Đông Dương, thu lại đường nhìn, nhìn thẳng về trước, vuốt bụng thở dài: “Hai ngày nay tôi bận quá, không có thời gian học tập gì.”

    Sắc mặt Hàn Đông Dương hơi xấu hổ, khóe miệng giật một cái, thẳng người lên giả vờ bình tĩnh hỏi: “Anh… anh còn muốn học tập nữa à?”

    Lâm Ngộ An: “Đương nhiên, chắc chắn phải học chứ.”

    Nghe được câu này, Hàn Đông Dương không tự chủ được nuốt nước miếng một cái: “… Ừ tốt lắm, biển học vô bờ, vậy bình thường anh đọc sách gì? Đề cử chút đi.”

    Lâm Ngộ An nhún nhún vai, suy nghĩ một chút, thật sự là cậu chưa tiếp xúc với sách nói về trẻ con, thật thà nói không đọc gì cả.

    Vẻ mặt Hàn Đông Dương không tin, nhưng cuối cùng vẫn cam chịu ừ một tiếng.

    Tiếp theo, trong xe ai cũng không nói gì, xe từ từ lăn bánh.

    Rời khỏi cao tốc, lúc này Lâm Ngộ An mới phản ứng được: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

    “Sắp tới rồi.” Giọng nói của Hàn Đông Dương mang theo chút phấn khởi, còn kèm theo một ít hồi hộp trên mặt.

    Lâm Ngộ An theo bản năng muốn nhảy xuống xe: “…”

    Nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, không được, cậu phải tin chồng cậu, chồng cậu sẽ không đến mức làm gì cậu, dù sao bây giờ chính là một xác hai mạng, hai ngày trước bọn họ còn đạt được nhận thức chung, cũng sẽ không trở mặt nhanh thế đâu.

    Sau hai mươi phút.

    Lâm Ngộ An bước xuống từ trên xe, đứng tại chỗ, hai mắt giật giật, bốn phía vắng vẻ không người, chỉ có tiếng lá cây xào xạc.

    Trước mặt cậu là một rừng cây nhỏ.

    Hàn Đông Dương đi tới, giơ tay ra, ngượng ngùng kéo nhẹ tay áo của cậu, nhỏ giọng: “Ừm, tôi vào trước dọn tí nhé, sau đó sẽ gọi cho anh, rồi anh đi vào.”

    Giọng nói của Lâm Ngộ An khô khốc: “Hôm nay chúng ta sẽ khám phá bí mật… nơi rừng sâu núi thẳm à?”

    Lông mi Hàn Đông Dương đập phành phạch như cánh bướm, không kiềm được phấn khởi: “Đúng là anh thích thế này.”

    Hả? Lâm Ngộ An chớp chớp mắt, còn chưa lên tiếng, Hàn Đông Dương đã giống như Hương Phi, biến thành một con bướm bay vào trong rừng cây, chạy vài bước, còn ngoái đầu lại nhìn cậu cười: “Anh phải chờ tôi chút nghen!”

    Lâm Ngộ An hít thật sâu một hơi, hoá đá tại chỗ: “…”

    Tới khi không thấy Hàn Đông Dương đâu nữa, Lâm Ngộ An mới nghĩ ra, không đúng, đây là mang cục cưng tới đây cảm nhận mùi hương của rừng rậm, sớm tiếp xúc với thiên nhiên nhỉ?

    Lâm Ngộ An không hiểu ra sao, xoay người mở cửa xe, mở một chai nước khoáng ra uống, cậu không hiểu, cậu hoàn toàn u mê rồi.

    Lâm Ngộ An lên xe ngồi, chờ điện thoại, Hàn Đông Dương nói muốn đi vào dọn dẹp chút, chẳng lẽ là vào xem xem có thú hoang gì đó không?

    Nhưng mà, rừng cây nhỏ thế này, trong rừng cây nhỏ thì có thể làm gì, hai người đàn ông trưởng thành đi vào một cái rừng cây bé tí thì làm gì được.

    Lâm Ngộ An cố gắng hết sức ngăn cản mình không được nghĩ về phương hướng khác, xong rồi, trong đầu có một con tuấn mã chạy như bay…

    Suy nghĩ một chút, Lâm Ngộ An thở dài, lại uống một hớp, nhìn điện thoại một cái, cũng đã mười phút rồi, làm sao mà còn chưa gọi cậu, Hàn Đông Dương chạy xe đến rừng cây nhỏ, sau đó quăng cậu ở đây, mình thì đi vào đó một mình, đây là tính làm gì?

    “Á! Cục cưng, cục cưng ơi…”

    Bỗng nhiên, một tiếng kêu thê thảm truyền tới từ trong rừng.

    Lâm Ngộ An quay đầu.

    Chỉ thấy một người đàn ông chạy lung tung loạn xì ngầu, dùng áo che trên đầu, chạy như điên ra từ trong rừng, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm.

    Lâm Ngộ An hí mắt nhìn, sau đó bỗng dưng trợn tròn hai mắt.

    Trên đỉnh đầu người đàn ông đó có một đống gì đó chi chít líu nhíu.

    Đó là?

    Đờ đẫn trong mắt Lâm Ngộ An từ từ xuất hiện sợ hãi.

    Trời ơi, là ong mật.

    Hàn Đông Dương đi vào chọc tổ ong à?

    “Chạy mau, chạy mau, trong sách toàn gạt người thôi…”

    Tiếng nói vốn luôn bình tĩnh của Hàn Đông Dương giờ đây đã bị cào rách rồi, chắc là sợ dẫn ong mật tới đây, liền chạy về một hướng khác.

    Lâm Ngộ An bất chấp những chuyện khác, vội vã duỗi chân ra nhảy qua chỗ lái xe, vừa đạp chân ga vừa quát lên: “Con mợ nó, cậu còn chạy loạn gì nữa, nhanh lên xe!”

    Hắn đúng thật là Hương Phi, đây là trêu ong ghẹo bướm đúng không?

    Nhìn Hàn Đông Dương chạy vào lại như một mũi tên, cửa xe vừa đóng, Lâm Ngộ An liền đạp chân ga phóng đi.

    Chương 24

    Hàn Đông Dương lên xe liền lấy điện thoại ra gọi điện, còn cẩn thận quấn chặt đầu.

    Lâm Ngộ An không có thời gian trông nom chồng cậu, phải đi khỏi rừng cây nhỏ này trước mới được, bọn họ giống như Thelma & Louise (1), lái một đường đi vào cao tốc để quay lại thành phố.

    (1) Thelma & Louise: là một bộ phim của Mỹ được công chiếu vào năm 1991, xoay quanh hai nhân vật nữ chính trốn chạy khỏi cảnh sát vì hai người đã bắn chết một người đàn ông (Wiki).

    Chồng cậu thì ngồi bên cạnh, lạnh lùng nói với điện thoại: “Tiểu Giang, tôi tuyên bố, anh đã bị sa thải.”

    “Trước đó, anh hãy trả hàng trước đi, cho bọn họ một sao thôi.”

    “Không cần đợi đến khi trời lạnh, bây giờ khiếu nại luôn, cho đến khi hiệu sách kia phá sản thì thôi. Nhớ kỹ, phải dùng cách thức hợp lý hợp pháp, anh theo tôi lâu như thế, nên biết phải làm thế nào rồi chứ?”

    “… Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một người tiêu dùng thôi.”

    Lâm Ngộ An: “???”

    Nghe giọng điệu này, chồng cậu tức giận không ít đâu.

    Hàn Đông Dương cúp điện thoại, Lâm Ngộ An dừng xe ở ven đường, vội vàng lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ? Lúc nãy có bị đốt không?”

    Hàn Đông Dương nghe thấy câu này, dùng áo quấn đầu càng chặt hơn, Lâm Ngộ An nhìn thấy tình huống như vậy thì càng lo lắng hơn, vừa nói để tôi xem một chút vừa giơ tay muốn kéo áo trên đầu hắn xuống.

    Kết quả, chồng cậu lập tức nhào tới, hai tay vòng quanh eo cậu.

    Giọng nói trở nên dịu dàng trong vòng một giây, bắt đầu than thở khóc lóc lên án: “Cục cưng, tập thể lúc nãy mạnh quá, đánh không lại, không thể nào đánh lại được.”

    Lâm Ngộ An nghe nói như thế, vốn muốn mắng Hàn Đông Dương, muốn đánh nhau với ong mật, sao hành vi của cậu lại kỳ quặc như thế chứ?

    Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chỉ muốn kéo áo hắn xuống xem hắn có bị sao không: “… Cậu không có việc gì thì đi chọc bọn nó làm chi? Miệng của tụi nó tính ra hơn mấy trăm cái đó.”

    Theo cậu được biết, ong mật thường không chủ động chích người, trừ khi có người trêu chọc tụi nó, chúng nó mới có thể cùng nhau tấn công.

    “Cậu bỏ tay ra cho tôi xem thế nào.” Lâm Ngộ An nói.

    Hàn Đông Dương đột nhiên đứng dậy, dùng tay ôm thật chặt, liều mạng không cho cậu nhìn, buồn bực từ chối: “Không được, không cho nhìn được.”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Sao bây giờ lại thẹn thùng thế này? Xin hỏi Hàn Đông Dương trầm mặc ít nói điềm đạm ít ham muốn đã đi đâu rồi?

    Lâm Ngộ An dừng một chút: “Để cho tôi xem một chút thôi! Nếu bị chích thì chúng ta phải đến bệnh viện xử lý một chút.”

    Hàn Đông Dương quấn đầu chặt hơn nữa: “Thật không nhìn được mà.”

    Lâm Ngộ An: “Tôi chỉ nhìn sơ thôi, rồi sẽ lái xe đến bệnh viện.”

    Hàn Đông Dương co lại trên ghế: “Không được, anh sẽ cười.”

    Lâm Ngộ An vốn không tò mò như vậy, nhưng nghe Hàn Đông Dương nói thế, Lâm Ngộ An thật sự muốn nhìn.

    “Sẽ không cười, mau bỏ tay ra.”

    “Không muốn để cho anh nhìn mà.”

    “Tôi sẽ không cười thật mà.”

    “Vậy cũng không thể nhìn được.”

    Vì thế, hai người cứ thế anh tới tôi đi anh đẩy tôi ngăn ở trong xe;

    Chiếc xe nhấp nhô lên xuống, đong đưa trước sau ở lối đi bộ.

    Hai người ở trong không gian chật hẹp vung tay múa chân gần như có thể vẽ ra mấy đoá hoa, lúc này, Lâm Ngộ An mới cảm thấy không biết ánh sáng trong xe đã tối xuống từ khi nào.

    Cậu ngước mắt lên theo bản năng, liền nhìn thấy có hai ông cụ đang dựa vào cửa sổ xe bọn họ, bắp thịt khuôn mặt quái dị dính trên cửa kính xe, mở to hai mắt nhìn vào trong.

    Lâm Ngộ An hoảng sợ, ầm một cái quay về chỗ của mình, Hàn Đông Dương thì tò mò vì không biết sức nặng đè trên mình đi đâu rồi, lặng lẽ lộ ra đôi mắt như bị mưa xuân làm ướt.

    Bên tai nghe được đoạn đối thoại ở bên ngoài thế này:
    Ông cụ A: “Ông xem người trẻ tuổi bây giờ này, cũng không biết kiềm chế gì cả, lại làm mấy chuyện thế này ở trên đường lớn, đúng là bôi nhọ thuần phong mỹ tục mà!”

    Ông cụ B: “Đúng thế!”

    Ông cụ A: “Lúc tôi còn trẻ chắc cũng cỡ này.”

    Ông cụ B: “Ồ hay lắm.”

    Ông cụ A: “Cái này gọi là tình đến quá mạnh khó kiềm nén được.”

    Ông cụ B: “Ừm, yêu đến độ chơi sập sình trong xe vậy đó hả?”

    Giọng nói của hai ông cụ càng lúc càng xa…

    Hai ông cụ, nhẹ nhàng đến;

    Rồi hai ông cụ, lại nhẹ nhàng đi.

    Trong xe, chỉ còn lại im lặng và xấu hổ.

    Trên đỉnh đầu Lâm Ngộ An có thêm ba dấu chấm than to! Sao mấy ông lại nói thế chứ!

    Xin hỏi có phải hai ông là Đế Hậu tướng thanh (2) núi non xa cách khói lửa nhân gian không?

    (2) Mình nghĩ đang nói đến Hầu Bảo Lâm và Quách Toàn Bảo.

    Hàn Đông Dương ở một bên nhìn cậu, sau đó phát ra tiếng nghe hơi thẹn thùng: “… Vừa nãy, anh nên nói gì đó chứ!”

    Lâm Ngộ An giật nhẹ khoé miệng cứng đờ, khi giơ tay lên theo bản năng muốn kết Ngũ Chỉ Sơn lên đầu chồng cậu.

    Mắt Hàn Đông Dương chợt trợn to, vèo một cái rúc mặt vào áo, giọng nói không rõ ràng: “Lúc nãy tôi cũng đã bị vây đánh rồi!”

    Tay Lâm Ngộ An dừng trên không trung, chấp nhận hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ đỉnh đầu xù xù của Hàn Đông Dương lộ ra ngoài áo: “Còn muốn đến bệnh viện không?”

    Đầu Hàn Đông Dương chui ở trong áo gật gật.

    Lâm Ngộ An lái xe đến bệnh viện gần đây, trên đường đi hỏi Hàn Đông Dương chuyện trong rừng cây nhỏ là sao, hắn chẳng nói gì, chỉ nói là bị thương gia vô lương lừa gạt.

    Đợi đến khi vào gặp bác sĩ, Hàn Đông Dương muốn Lâm Ngộ An đi ra ngoài chờ hắn, nói không thể bị cậu thấy được, sẽ cười hắn.

    Lâm Ngộ An lập tức nghiêm túc nói: “Sẽ không, sao tôi lại còn cười cậu chứ?”

    Hàn Đông Dương ngồi trên băng ghế, trong mắt tràn đầy không tin nhìn cậu, Lâm Ngộ An giục, mau để cho bác sĩ nhìn xem.

    Hàn Đông Dương không thể đấu tranh lại được, dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại mang theo tò mò không gì sánh được của Lâm Ngộ An, kéo áo xuống ——

    Sau đó, Lâm Ngộ An từ từ dùng răng cắn môi: “…”

    Lúc đi ra từ trong bệnh viện, Lâm Ngộ An đi ở phía trước, mang theo nụ cười không nín được.

    Hàn Đông Dương đeo khẩu trang màu trắng đi ở phía sau, không hề có vẻ mặt sáng láng như lúc đi vào rừng cây nhỏ, trông như một con cá chép nhỏ không có nước, há miệng cũng không phun bọt nước ra được.

    Về đến nhà, dì Ngô đang muốn ra ngoài, nhìn thấy hai người thì kinh ngạc: “Không phải là cậu Hàn gọi điện về nói tối nay sẽ không ăn cơm ở nhà sao? Sao cậu Hàn lại đeo khẩu trang vậy?”

    Giọng nói của Lâm Ngộ An còn kèm theo ý cười: “Không sao, dì nấu cho con chút cháo là được.”

    Vừa dứt lời, Hàn Đông Dương liền che miệng, lướt qua cậu, chạy bịch bịch bịch lên lầu.

    [Nhật ký trưởng thành – Thương gia vô lương gạt tôi đi vào rừng cây nhỏ].

    Đoạn ngắn mười.

    Ngày hôm nay, tôi bị thương gia vô lương lừa gạt.

    Tôi ngu ngốc quá, có phải bây giờ anh ấy đã cực kỳ thất vọng với tôi không, phải làm sao đây?

    Tâm trạng cuống cuồng giống như một con sóc đất, chẳng muốn viết nhật ký.

    Hôm qua nói Tiểu Giang tìm rừng cây nhỏ lâu như thế, tôi học tập lâu vậy, bây giờ lại biến thành giỏ trúc chẳng hứng được nước.

    Giờ có khóc ra một con sông Tiền Đường (3) cũng không thể biểu đạt được sự đau lòng của tôi!

    (3) Sông Tiền Đường: dòng sông lớn nhất của tỉnh Chiết Giang, có chiều dài khoảng 688 km (Wiki).

    Thật ra chuyện này cũng chẳng phải là do tôi khờ.

    Tôi chỉ dựa theo thực tiễn trong sách, thật không biết nên viết lại ngọn nguồn chuyện này thế nào.

    Bởi vì phải nói từ ngày thứ hai sau khi tôi bày tỏ tâm ý với anh ấy.

    Sau khi chúng tôi cùng một chỗ, thoáng cái tôi đã thăng cấp thành cha nuôi, vì thế tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm một chút về cách chơi cha con cao cấp này.

    Chủ yếu là trước giờ tôi chưa từng chơi kiểu này bao giờ, lo lắng sau này lúc lăn giường thì thao tác lại cẩu thả, sẽ chơi hơi quá trớn với anh ấy.

    Hiểu không, khi bạn có đối tượng, đặc biệt là một đối tượng hoang dại mãnh liệt như thế, thì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.

    Phải mặc một cái quần dễ cởi, không thể mặc quần áo có hơn hai lớp, bởi vì ngay thời khắc khẩn cấp đó, vải vóc rườm rà sẽ biến thành chướng ngại vật giữa hai người (Ngoại lệ: Người không có đối tượng thì có thể không cần mặc kiểu đó).

    Đừng nên hỏi những lời này là ai nói, đây là danh ngôn của Hàn Lỗ Tấn đã có đối tượng.

    Đó là lý do mà tôi tải xuống một vài quyển truyện khẩu vị nặng như:

    [Làm sao để làm một đá đì tốt].

    [Cha nuôi là một con cá koi biết đứng thẳng đi lại].

    [Thật ra cha nuôi không đi đâu cả].

    [Việc cần làm của cha nuôi đều ở dưới đũng quần].

    Thực không dám giấu giếm, khi thấy mấy tên sách đó thì tôi đã rất căng thẳng.

    Đối với một người vừa mới làm cha nuôi vừa là một người không có kinh nghiệm, thật đúng là có hơi kích thích quá.

    Tôi tải hết những truyện này về, lại sắp xếp tụi nó lại lần nữa, toàn bộ đều được đặt tên là [Ba năm thi vào Cao đẳng năm năm bắt chước], rồi lại vội vội vàng vàng lưu vào trong chỗ quý báu nào đó.

    Tôi luôn cực kỳ tò mò với kiến thức, lúc trước vẫn luôn nói trợ lý Tiểu Giang mua sách giùm tôi ở một cửa hàng.

    Thật ra, nếu không phải anh ấy bỗng nhiên muốn chơi trò cha con luân lý này với tôi, thì tôi cũng sẽ không giống như một tờ giấy trắng —— gạch đi.

    Không thể trách anh ấy, chỉ cần anh ấy thích, tôi sẽ không ngại đi học tập một chút, đây chính là tình yêu đã làm tôi thoả hiệp.

    Cho nên, dựa vào lịch sử mua sắm lúc trước, tôi tìm được cửa hàng kia, sau khi vào thì gõ tìm hai chữ “Cha nuôi,” sau đó có hai tiêu đề nhảy ra ngoài:

    1/ Vung roi da nhỏ dạy cha nuôi làm người lần nữa.

    2/ Tình yêu nông thôn – Tình nồng thắm với cha nuôi trong rừng cây nhỏ.

    Lúc đó, tôi bị tiêu đề đầu tiên khiến cho choáng váng đến không còn lời nào để nói.

    Roi da nhỏ? Này phải chơi thế nào? Lẽ nào anh ấy sẽ đánh tôi giống như Chu Du đánh Hoàng Cái hay sao?

    Tưởng tượng một chút, trời ơi, như thế, tôi thật sự, thật sự, sợ là mạng không được dài như vậy.

    Vì an toàn của sinh mạng, tôi loại trừ cái đầu tiên, suy nghĩ về cái thứ hai: Tình yêu nông thôn – Tình nồng thắm với cha nuôi trong rừng cây nhỏ.

    Tên này rất văn nhã tươi mát nhỉ.

    Không sai, lúc đó tôi đã nghĩ thế đấy.

    Nhưng bây giờ, kết quả do tôi tự thể nghiệm nói cho tôi biết, tôi tình nguyện làm Hoàng Cái, để cho anh ấy làm Chu Du đánh tôi, không thèm chơi tình yêu nông thôn trong rừng cây nhỏ gì nữa.

    —— còn tiếp.

    Chương 25

    [Nhật ký trưởng thành – Ong mật dẫn đường]

    Đoạn ngắn mười một.

    Giữa trưa ngày kế tiếp sau khi đặt hàng, tôi nhận được sách mà chủ tiệm gửi đến, trong đó còn kẹp một lá thư.

    Ý của lá thư đại khái là, do tháng này tôi đã tiêu mười ngàn ở shop online của bọn họ, nên không cẩn thận đã trở thành VIP cao quý hàng năm của bọn họ (Lại là cái VIP chết tiệt này), giờ bọn họ muốn tặng tôi một lượt kiểm tra cát hung họa phúc trên mạng do 998 đại sư ra tay.

    Hở?

    Sau khi tôi sửng sốt ba giây, nụ cười ở khoé miệng nhanh chóng kéo dài đến đường chân tóc.

    Loại chuyện tốt mua một tặng một thế này sao lại rơi trúng đầu tôi chứ!

    Cười trộm ba phút đồng hồ, tôi nhanh chóng gọi cho cửa hàng, để cho nhóm đại sư kia đoán cho tôi mấy ngày cát hung họa phúc.

    Dù sao tôi cũng tính lần này sẽ để cho Tiểu Đông Dương “hai lần viếng thăm nhà tranh (1)” ở chỗ ngoài trời, những công tác chuẩn bị cơ bản là không thể thiếu được.

    (1) Được chế từ “Tam cố mao lư” – “Ba lần thăm nhà tranh.” Ở đây nói đến ba lần đến thăm Gia Cát Lượng của Lưu Bị (MaxReading). Còn trong ngữ cảnh này thì mình nghĩ là “làm hai lần,” hoặc có nghĩa khác thì các bạn có thể tự suy.

    Tôi không chỉ muốn cho Lâm Ngộ An một lần phục vụ năm sao hoàn mỹ, mà còn muốn cho anh ấy một sự kinh ngạc vui mừng.

    Cho nên khi nhóm đại sư trên Cloud nói như đinh chém sắt với tôi rằng, hôm nay sao chiếu mệnh của tôi rất tốt, ngày hai mươi tư chính là một ngày lành tuyệt vời.

    Người đơn thuần như tôi, đã không chút do dự tin vào cái chuyện quỷ quái đó.

    Đồng thời lập tức hóa thân thành “Beethoven” (Thầy giáo đã từng nói qua, chỉ có học thuộc sách thì mới có thể lấy được điểm cao trong cuộc thi).

    Tôi cần cù chăm chỉ nỗ lực hai ngày, lần đầu tiên mô phỏng [Rừng cây nhỏ thôn qua cha nuôi play] ở trên mạng thì đã giành được điểm tuyệt đối.

    Sau khi nhìn thấy kết quả ——

    Suýt chút nữa tôi đã hoá thành một khẩu đại bác cao ngất hung hăng nã pháo lên trời.

    Đây là số liệu khẳng định tính chuyên nghiệp cho việc tôi làm cha nuôi đó!

    Đây là trời giao sứ mạng lớn lao cho tôi, một cái khảo nghiệm hoàn mỹ mà tôi phải làm!

    Dưới sự kích động, tôi vội vàng lau khô nước mắt vui mừng chảy dài, đồng thời dặn dò mình không thể kiêu ngạo tự mãn, không thể quá đắc ý rồi không giữ được thái độ đúng mực.

    Không thể thông qua việc tự mình ý dâm để thoả mãn trống rỗng trong tinh thần, chân lý cần đòi hỏi phải có thực tiễn thì mới hiểu toàn vẹn nó được.

    Đây là bước đầu tiên, vẫn còn cần nỗ lực nữa.

    Vì vậy, tôi trông sao trông trăng, trông mong đến cái ngày lành tháng tốt mà đại sư nói tới: Ngày hai mươi tư.

    Cho nên, sau khi tan việc ngày hôm sau, tôi chạy đi đón anh ấy không dám chậm trễ giây nào, tôi quyết định muốn thử một lần [Tình yêu nông thôn – Tình nồng thắm với cha nuôi trong rừng cây nhỏ].

    Trong lúc tôi đi đón anh ấy đến rừng cây nhỏ, sâu trong lòng tôi luôn cho rằng:

    Đã chuẩn bị phần đệm cực kỳ hoàn mỹ.

    Sắp xếp cực kỳ đâu ra đó!

    Kế hoạch cực kỳ chu đáo!

    Tâm tư cực kỳ phức tạp!

    Ý tưởng cực kỳ tốt đẹp!

    Quả thật chính là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu một ngọn gió đông (cơ hội) nữa thôi.

    Mà tôi lại không thể nào ngờ tới được, trăm tính vạn tính, tính trong miệng lẫn trong lòng, ấy vậy mà tôi lại quên mất có một bài hát tên là “Ngọn gió đông rạn vỡ (2).”
    (2) Đây là bài “Đông Phong Phá” do Châu Kiệt Luân thể hiện.

    Tôi… môi tôi bây giờ vẫn còn run nhè nhẹ, không tài nào tin được, cố gắng lâu như thế, ấy vậy mà lại để cho anh ca sĩ kia cất tiếng hát phá tan ngọn gió đông của tôi trong vòng năm phút.

    Tôi con moẹ nó —— gạch đi, không thể nói thô tục, chỉ là tôi không gặp được anh ca sĩ kia.

    Nếu ngày nào đó gặp được, phải dùng kiểu đặt câu hỏi của Mã Cảnh Đào (3) hỏi anh ta một câu, tại sao phải hát ngọn gió động rạn vỡ cơ chứ.

    (3) Mã Cảnh Đào nổi tiếng với rất nhiều memes gào thét (Hình ở cuối chương).

    Anh hát ngọn gió tây rạn vỡ ngọn gió nam rạn vỡ ngọn gió bắc rạn vỡ không được sao? Hả?

    Than ôi! Nói thật ra, nếu như ngọn gió đông kia không vỡ vụn, kế hoạch trong lòng tôi là như thế này.

    Tan làm, đi đến công ty anh ấy, chở anh ấy đến rừng cây nhỏ.

    Đợi đến lúc tới đó, tôi sẽ đi vào dọn dẹp trước.

    Sau đó sẽ tìm một lùm cây rồi trốn đi.

    Cuối cùng gọi cho anh ấy, đợi khi anh ấy đi vào rồi sẽ làm chút chuyện ngọt ngào như mật ong.

    Đừng nên hỏi tôi tại sao tôi muốn đi vào sắp xếp trước, bởi vì đang ở ngoài trời, không tìm một chỗ kín kín, đến lúc đó khi chúng tôi không kiềm chế được, ma sát nhau bùng lửa trong rừng cây lộ thiên, dẫn lửa đốt rừng (bị người ta thấy) thì làm sao bây giờ?

    Tuy rằng tục ngữ nói đúng: Trên núi có khói, sướng như thần tiên.

    Nhưng lại còn có một cây nói: Lên núi đốt lửa, xuống núi vào đồn.

    Cho nên khi đến đó, sau khi nói lời thoại mà đã chuẩn bị theo kế hoạch, tôi liền tính đi một cách thong dong ổn định vào đó.

    Nhưng không nghĩ tới, ngay lúc bước ngoặt quan trọng ấy, hai chân lại không nghe lời.

    Lúc đó tôi kích động, nhảy vào trong rừng cây nhỏ như một cục kẹo nổ.

    Viết đến đoạn này, tôi không muốn nghĩ là ở trong mắt anh ấy, lúc đó tôi có bộ dáng gì, bởi vì chuyện nhỏ này so sánh với chuyện xảy ra kế tiếp thì không đáng để nhắc đến.

    Nhớ kỹ lại, quá trình trong lòng khi bước vào rừng cây nhỏ là thế này:

    Tôi, nhỏ yếu bất lực đáng thương sợ hãi lại trộm phấn khởi từ từ biến thành nụ cười quỷ dị.JPG.

    Sau đó, tâm trạng khi tôi thấy cùng một cái thân cây lần thứ năm biến thành thế này:

    Tôi, nụ cười đọng lại ở khoé miệng cộng thêm cơ thể run nhè nhẹ trong lòng nhỏ yếu bất lực thật sự sợ hãi.JPG.

    Muốn hỏi sao tâm trạng của tôi lại biến thành như thế đúng không?

    Bởi, vì, tôi, bị, lạc, đường.

    Nói ra mọi người có tin không?

    Nếu như không tự mình trải qua, tôi cũng không thể tin được là tôi lại lạc đường.

    Ngay vào cái lúc quan trọng như thế vậy mà tôi lại lạc đường.

    Trong lúc hoảng hốt lo sợ, tôi tự nói với lòng rằng mình phải bình tĩnh, không thể hoảng, không thể gấp.

    Tôi hành động một cách hoảng sợ đi vòng vòng một chỗ giống như chú mèo chơi với cái đuôi của mình, hận không thể mượn một đôi cánh tàng hình bay thẳng ra ngoài.

    Tôi sốt ruột không gì sánh được, hoang mang, luống cuống.

    Cảm giác tìm không thấy phương hướng thế này, giống như tôi đạp một bước vào khoảng không, tôi muốn bay lên, phía trên tôi là (4)…

    (4) Lời bài hát của ca khúc “Dương Oai,” ca khúc cùng tên với tiểu thuyết của Vu Triết (Baidu Knows). Bản vietsub trên Youtube:.

    Không, phía trên tôi không phải là bao la mờ mịt, tôi nhìn thấy phía trên tôi là… hy vọng.

    Lúc đó tôi vô cùng cảm ơn bài hát này, đã giúp tôi tìm được phương hướng.

    Mọi người có biết tôi đã nhìn thấy gì trên đỉnh đầu mình không?

    Tôi nhìn thấy được một tổ ong cực to.

    Lẽ nào đây chính là núi cùng nước tận ngờ hết lối, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy làng (5)?

    (5) Câu gốc là “Núi cùng nước tận ngờ hết lối/Qua liễu thấy hoa lại gặp làng”: ý chỉ đi đến tận cùng rồi sẽ tìm được lối thoát (Cừu Mọt Sách).

    Lúc bé, cho dù tôi không xem Dương Quá tìm được Tiểu Long Nữ làm sao, nhưng tôi cũng nhớ kỹ bài giảng “Ong mật dẫn đường (6)”, cho nên phải tin tưởng là hôm nay ong mật sẽ dẫn tôi ra ngoài đúng không?

    (6) Ong mật dẫn đường: đây là một bài đọc trong sách ngữ văn tiểu học. Bài đọc này nói về việc Liệt Ninh sử dụng ong mật để tìm được người nuôi ong. Kết luận rằng Liệt Ninh là một người giỏi về quan sát, suy nghĩ kĩ càng. Bài học này rút ra được, có những chuyện nghĩ rằng không thể nào, nhưng chỉ cần động não thì cũng có thể hoàn thành được (Baidu).

    Vì thế, tôi tìm một khúc cây.

    Dùng sức đâm một cái lên trên.

    Sau đó… tôi phải vào bệnh viện.

    Than ôi! Viết tất cả việc mình trải qua xuống thế này thì tôi mới hiểu được, phạm sai lầm ở trong rừng cây nhỏ là điều không thể nào, bởi vì đã có tiền bối phạm sai lầm trong cánh rừng hoa, đồng thời còn sáng tác phát hành một bài hát tên là [Lỗi lầm nơi cánh đồng hoa (7)].

    (7) Đây là bài “Hoa Điền Thác” do Vương Lực Hoành thể hiện.

    Lòng tôi mệt quá, rõ ràng là ngày hôm qua chẳng làm cái gì, vì sao lại mệt mỏi thế này.

    Xem ra cha nuôi cũng chẳng dễ làm chút nào!

    Dưới tình huống chặt chẽ trong chặt chẽ tỉ mỉ trong tỉ mỉ cẩn thận trong cẩn thận, tôi đã thất bại.

    Tôi bại bởi gió đông.

    Tôi bại bởi ong mật dẫn đường.

    Tôi bại bởi đại sư shop online.

    Tôi cũng bại bởi chính mình.

    Trong cuộc chiến này, tôi học được một câu nói: Kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời này chính là bản thân mình.

    —— Hàn · Lỗ Tấn Đương Đại · Đông Dương tuỳ bút, thôi chẳng muốn tuỳ gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi.

    Sau khi Lâm Ngộ An nấu xong cháo ở trong phòng bếp, liền múc một chén bưng lên lầu.

    Đẩy cửa ra, trong phòng ngủ đen như mực, cậu thuận tay bật đèn lên, nhìn thấy Hàn Đông Dương cuốn mình thành một cục nem rán, đang ngủ trên giường.

    Trên đầu giường có một quyển vở da màu đen và một cây bút.

    Lâm Ngộ An đặt cháo ở trên bàn nhỏ, đi tới, cầm quyển vở lên.

    Cậu biết quyển vở da màu đen này, lúc nào Hàn Đông Dương cũng mang theo nó, hình như bên trong có ghi lại rất nhiều bí mật quân sự, trước giờ chồng cậu chưa từng cho cậu đọc qua nó bao giờ.

    Thuộc truyện: Mang thai trước khi ly hôn