Mang thai trước khi ly hôn – Chương 31-35

    Thuộc truyện: Mang thai trước khi ly hôn

    Chương 31

    Sau khi Lâm Ngộ An ra ngoài, lái xe đến nhà Đường Sanh, Đường Sanh không biết có chuyện gì xảy ra với Lâm Ngộ An, chỉ biết là sắc mặt của cậu rất không thích hợp, hỏi Lâm Ngộ An, Lâm Ngộ An kể lại chuyện xảy ra sau khi về nhà hôm nay, sau khi Đường Sanh nghe xong, cười suýt tắt thở trên sô pha.

    “Cậu đừng có cười, đêm nay tôi sắp bị cậu ta làm cho tức chết rồi.”

    Lâm Ngộ An xoa huyệt thái dương, nếu chuyện hoang đường này không xảy ra ở trên người cậu thì cậu cũng chẳng tin nổi. Nếu như Thi Gia không về đây, không ai biết được chuyện giữa bọn họ sẽ kéo dài bao lâu, sợ rằng đến lúc đó trò cười này sẽ còn ghê gớm hơn.

    Hàn Đông Dương sẽ nghi ngờ cậu có thai với người đàn ông khác, cuối cùng sợ rằng sẽ tự khuyên bảo chính mình, sau đó lại còn mặc một bộ đồ xanh rờn tha thứ cho cậu.

    Nghĩ một chút, Lâm Ngộ An đúng là vừa tức vừa câm nín.

    Hơn nửa ngày, Đường Sanh lấy khăn giấy ra lau nước mắt ở khoé mắt, nói: “Không phải chứ, tôi nói này, hai người các cậu cũng giỏi thật đấy ha ha, ở chung với nhau cả hai năm mà vẫn không biết đối phương là kiểu người gì sao, trong lòng cậu ấy nghĩ gì mà cậu cũng không biết.”

    Lâm Ngộ An cắn răng: “Sao tôi biết được, cậu từng gặp cậu ta rồi đó, cậu có thể nghĩ cậu ta là một thằng nhóc nghịch ngợm thế không?”

    Lâm Ngộ An không có mặt mũi để nói, cậu mua nhiều sách tâm lý học cao siêu như thế, còn ghi danh khoá học quan sát sắc mặt, lại còn làm một số ít việc mà bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy toàn là chuyện ngu không ai bằng.

    Cậu từng cho rằng, Hàn Đông Dương là một đoá hoa Thiên Sơn tuyết liên cao tới độ không ai với tới.

    Nào biết đây lại là một con Husky có thể dắt đi dạo được.

    Trong đầu của Hàn Đông Dương đâu chỉ có một cái biển tinh thần to lớn, trong đầu hắn chính là có một cái công viên kỷ Jura, suy nghĩ còn quái lạ trăm phần thiên hình vạn trạng hơn con sư tử cầu Lư Câu.

    Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Ngộ An cũng tự trách mình suy nghĩ không đủ tỉ mỉ, thật ra có nhiều chi tiết đã nhắc nhở cậu. Nhưng từ khi cậu “ngoại tình” xong thì lại trở nên chột dạ sợ sệt. Hết lần này tới lần khác, Hàn Đông Dương đã bắn ra rất nhiều mũi tên, tất cả đều bắn vào cậu không lệch phát nào, cho nên đã phát triển thành cái loại trận Tu La thế này.

    Càng khiến cậu bội phục hơn là, Hàn Đông Dương cũng là một bậc thầy não bổ, từng cử chỉ hành động từng câu nói của cậu ở trong mắt Hàn Đông Dương, đều đại diện cho một cái gì đó, là đáng giá để nghiên cứu, hơn nữa lại còn nghiên cứu đi nghiên cứu lại.

    Cậu hốt hoảng lo sợ lâu như thế, vẫn cứ đoán cha của cục cưng là ai, lại không nghĩ người đàn ông ở khách sạn kia chính là Hàn Đông Dương. Vừa nghĩ tới đêm đó, Hàn Đông Dương khóc sướt mướt trên giường cậu, hôm sau về nhà, lại còn có bộ dáng tủi thân, Lâm Ngộ An cũng cảm thấy quá mệt lòng.

    Làm sao bây giờ? Nhịn hai năm, sắp tốt nghiệp cuộc hôn nhân này rồi, lẽ nào bây giờ cậu phải tiếp tục tiến tu sao?

    “Nhưng mà hình như chồng cậu vẫn còn chưa biết cậu mang thai nhỉ!” Đường Sanh dùng giọng nói mang theo ý cười nói.

    Vừa nói đến mang thai, Lâm Ngộ An chỉ muốn đi xoá sạch hai đứa bé trong bụng, IQ của con cậu sau này có thể cũng làm người ta cực kỳ lo lắng thế này không?

    Lâm Ngộ An lắc đầu: “Lúc đó tôi còn nghĩ tới sẽ nói cho cậu ta biết chuyện cục cưng, nhưng quyển nhật ký kia đã làm tôi tức đến độ sắp sinh non.”

    Nói đến chuyện này, Đường Sanh lại nhịn không được cười ra tiếng: “Một con sói đến từ phương Bắc ấy à?”

    Nghe nói như thế, Lâm Ngộ An nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương: “Đừng nói đến chuyện này nữa, sau này tôi sẽ chạy chín mươi dặm né cái bài này ra, đúng là quá xúc phạm người ta mà.”

    Đường Sanh cười, xoay người đi lấy một ly nước nóng đến đưa cho Lâm Ngộ An.

    Lâm Ngộ An uống một hớp, vội vã giơ tay lên: “Cậu mau dừng lại đi, bây giờ đừng nói đến hai chữ cha nuôi này nữa, cái quả tim đập thình thịch này của tôi sắp không đập được nữa rồi. Cậu có biết hôm nay cậu ta gọi Thi Gia là gì không? Cha nuôi tiền nhiệm đó, cậu ta nghĩ Thi Gia chính là người đàn ông trốn trong tủ quần áo, suýt nữa đã động tay động chân với Thi Gia ở trong phòng vệ sinh.”

    Đường Sanh mím môi, hai vai run run.

    Lâm Ngộ An thở dài: “Bây giờ tôi đang do dự xem có nên sinh tụi nhỏ ra không.”

    “Làm sao vậy ha ha?”

    Lâm Ngộ An hơi đăm chiêu: “Tôi sợ IQ sau này của cục cưng sẽ rất vô cực.”

    Đường Sanh vỗ vỗ vai cậu, mỉm cười an ủi: “Tôi thấy gen nhà họ Hàn cũng không tệ lắm, sau này cục cưng có thể làm đạo diễn, hoặc là biên kịch, cái nào cũng được.”

    Lâm Ngộ An liếc mắt: “… Vậy tôi thật cám ơn cậu rồi!”

    “Đừng khách sáo.”

    Đêm đó Lâm Ngộ An ở nhà Đường Sanh, căn nhà mà Đường Sanh mướn có hai phòng ngủ.

    Sau khi Lâm Ngộ An rửa mặt xong, nằm trên giường xem điện thoại, trên đó hiển thị cuộc gọi và tin nhắn mà Hàn Đông Dương gửi cho cậu. Mấy tiếng đồng hồ này chắc là lần duy nhất mà chồng cậu gọi cậu nhiều như thế trong hai năm qua, cộng lại những lần lúc trước cũng không hơn được lần này.

    Bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi, hiện giờ chồng cậu đang ngủ hay đang làm gì, không thể nào lại đang viết nhật ký lúc đêm khuya nữa chứ?

    Lâm Ngộ An suy nghĩ một chút, liền tắt điện thoại, đặt một bên.

    Lâm Ngộ An luôn xem giấc ngủ thành sinh mệnh, đêm đó lại mất ngủ.

    Chuyện xảy ra trong một tháng nay phát lại ở trong đầu như cưỡi ngựa xem hoa, thậm chí còn nhớ đến lúc bọn họ mới kết hôn, cậu và Hàn Đông Dương cùng bước vào cuộc sống của đối phương, còn khó khăn hơn so với sống cùng một người mà mình không yêu, bọn họ giống như thương nhân ký hợp đồng, làm tất cả cũng vì kiếm lời cho mình, suy nghĩ làm sao có thể lấy được lợi ích nhiều nhất.

    Bọn họ khách sáo với nhau, vợ chồng không hoà hợp, cùng giường lại chẳng cùng gối.

    Nhưng ai có thể nghĩ tới được, sau đó cậu lại có con với chồng cậu!

    Lại có ai có thể nghĩ ra được sâu trong lòng chồng cậu đang nghĩ cái gì!

    Ai, cả người Lâm Ngộ An mệt mỏi thở dài!

    Ngày hôm sau, Lâm Ngộ An vừa đến trung tâm Hoàn Vũ, Hàn Đông Dương đã đứng ở dưới lầu chờ cậu.

    Nhìn thấy cậu thì vội vã chạy đến, đôi mắt sáng trong lộ ra mệt mỏi, chắc cũng là một đêm không ngủ ngon được, Lâm Ngộ An để cho Đường Sanh lên trước, sau đó mới nhìn qua Hàn Đông Dương.

    Có lẽ là do suy nghĩ trong lòng thay đổi, Lâm Ngộ An cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, hơi có chút sảng khoái khi nông dân được lên làm địa chủ.

    Tối qua Lâm Ngộ An suy nghĩ cả đêm, chẳng qua là cha nuôi đổi thành cha ruột thôi, quan hệ chồng chồng giữa cậu và Hàn Đông Dương trở thành thật, hơn nữa giờ đây quyền chủ động lại nằm trên tay cậu, cậu hoàn toàn không có lý do gì để trốn tránh Hàn Đông Dương.

    Bây giờ là giờ làm việc, trong đại sảnh lầu dưới người đi qua đi lại rất nhiều, Lâm Ngộ An dẫn Hàn Đông Dương đi đến một tiệm tráng miệng kiểu Hồng Kông.

    “Tôi cũng không muốn viết anh như thế ở trong cuốn vở da.” Mới vừa ngồi xuống, Hàn Đông Dương liền vội vàng giải thích, lại nhỏ giọng nói: “Hơn nữa tối qua tôi còn suy nghĩ cả đêm, tôi cũng không được xem là một người huấn luyện thú ưu tú.”

    Lâm Ngộ An không nói gì, bưng ly trà sữa lên uống, nhìn Hàn Đông Dương ngồi ở đối diện, răng cắn ống hút: “Vậy giờ cậu lại muốn cái gì?”

    Hàn Đông Dương nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Tôi đang nghĩ, anh đúng là không thích tôi thật sao?”

    Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia có chút tơ máu, lộ ra rất nhiều mê mang, chồng cậu là con út của nhà họ Hàn, bất luận là xuất thân hay là thành tích riêng của bản thân, đều được xem là một người xuất sắc, Lâm Ngộ An biết, từ lần trước khi Hàn Đông Dương tới công ty, rất nhiều cô gái trong công ty để ý đến hắn.

    Nói thật ra, khi Lâm Ngộ An nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ đó, trong lòng cậu có chút đắc ý vi diệu.

    Nhưng bây giờ, Hàn Đông Dương nhìn qua có hơi khó chịu, môi mím chặt, chờ đợi câu trả lời của cậu, giống như một con chim non chờ thức ăn, y như nếu giây tiếp theo cậu phủ nhận, thì hắn sẽ lập tức lắc đuôi thật mạnh.

    Lâm Ngộ An chớp mắt, hỏi lại: “Không phải cậu đã có đáp án sao?”

    Nghe được câu nói của cậu, ánh mắt Hàn Đông Dương ngớ ra, sau đó lại nhẹ nhàng “À” một tiếng.

    Hàn Đông Dương im lặng chỉ chốc lát, đột nhiên hỏi: “Vậy, cha nuôi kia cũng là…”

    Vừa nhắc tới chuyện này, Lâm Ngộ An lập tức ngồi thẳng lưng, co ngón tay lại gõ bàn một cái nói: “Trong khoảng thời gian này, cậu chiếm tiện nghi của tôi, chiếm tới sảng khoái luôn đúng không!”

    Hàn Đông Dương: “…”

    Thấy Hàn Đông Dương không nói gì, Lâm Ngộ An bắt đầu tính nợ với hắn: “Cậu dùng một cây bút để lên án tội nghiệt của tôi đối với cậu đúng không, hửm?”

    Hàn Đông Dương: “…”

    Lâm Ngộ An: “Tôi ngày đêm mơ ước thân thể trong trắng của cậu, tôi thật đáng trách mà! Tôi còn đau khổ, vạch kế hoạch hai năm, cuối cùng cũng chiếm được thân thể của cậu nhưng lại không chiếm được lòng của cậu, tôi đúng là thảm thương mà! Cậu là một đoá hoa trong trắng, đã không hề phòng bị gì bị tôi hái, cậu chịu nhục cùng giường không cùng gối với tôi, thật ra là cả ngày lẫn đêm đều đang múa may với sói, nội tâm chịu đủ dày vò, phải không?”

    Hàn Đông Dương: “Lúc đó tôi…”

    Lâm Ngộ An: “Tôi là một tên khốn nạn ngày đêm nhớ mong xác thịt của cậu, nhưng vì không chiếm được mà biến thái, đúng không?”

    Hàn Đông Dương: “…”

    Lâm Ngộ An: “Đùa giỡn tôi, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, đúng không?”
    Hàn Đông Dương cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đều không phải.”

    Lâm Ngộ An công khai xử tội chồng cậu về tất cả chuyện nhục nhã, không có thể nói ra khỏi miệng, khó có thể tiếp nhận.

    Cậu quả thật là không thể nào tưởng tượng được cái đầu óc này của Hàn Đông Dương có thể nghĩ ra được những chuyện đó, ngay cả chính cậu đến giờ cũng không biết thì ra mình lại là người như thế.

    Lúc nào cũng thấy không đủ, lúc nào cũng thèm khát, trống rỗng cô đơn không chịu nổi.

    Một người sói lúc nào cũng nhịn không được vươn móng vuốt ma quỷ ra, xuống tay với mèo con đáng thương Hàn Đông Dương.

    Lại còn múa dao đi vào hang sói.

    Lâm Ngộ An suy nghĩ một chút liền thấy tức điên, vội vã hít một hơi thật sâu: “Tôi cũng bị cậu làm cho tức chết, cơ thể của cậu không phải là cho chó ăn, tôi đây mới là bị chó ăn.”

    Hàn Đông Dương sợ hãi ấp úng nói: “Cục cưng.”

    “Hàn Lỗ Tấn cậu im miệng lại cho tôi.” Lâm Ngộ An nói xong mới cảm thấy gọi nhầm, lại không biết làm sao, thở dài: “Hàn Đông Dương, tôi đúng là bị cậu làm cho tức chết.”

    Dường như Hàn Đông Dương có chút bất mãn, nói thầm: “… Tôi nghĩ anh sẽ vui vẻ.”

    Lâm Ngộ An nghe thấy câu này, suýt nữa đã bật cười: “Vui vẻ? Bởi vì tôi đọc nhật ký phát hiện mình lại nhận được tình yêu của cậu trong lúc vô ý, đúng không?”

    Có lẽ là sắc mặt của Lâm Ngộ An để lộ suy nghĩ của cậu, Hàn Đông Dương liền vội vàng lắc đầu: “Không đúng không đúng.”

    Chân mày Lâm Ngộ An cau lại, nhướng cằm một cái: “Vậy cậu nói xem sao tôi lại có thể vui vẻ?”

    Trải qua hai năm chung sống, đẳng cấp nói dối của Hàn Đông Dương chính là đồng nát, hơn nữa sau khi hiểu được trong lòng chồng cậu suy nghĩ cái gì, Lâm Ngộ An gần như có thể đoán được một chút từ sắc mặt của chồng cậu.

    Quả nhiên, giọng cậu đề cao lên, Hàn Đông Dương liền lập tức thầm chấp nhận.

    “Hàn Đông Dương, tôi con mẹ nó thật sự…” Không có giây nào mà Lâm Ngộ An không muốn mở đầu chồng cậu ra xem.

    Chồng cậu nào chỉ biết làm người ta đau đầu, quả thật chính là khiến người ta rụng tóc.

    “Được rồi, cậu biết tôi nói “Cục cưng” là có ý gì không?”

    Lâm Ngộ An cực kỳ khẳng định, cái đầu óc kia của Hàn Đông Dương chắc chắn sẽ không hiểu “Cục cưng” trong miệng cậu và “Cục cưng” trong miệng hắn khác nhau chỗ nào.

    Con ngươi Hàn Đông Dương di chuyển: “Cục cưng?”

    “Được rồi, thật đó, cậu ngàn vạn lần đừng nói gì cả.” Lâm Ngộ An khoát khoát tay ngăn cản hắn, xoa ngực, hắng giọng một cái, nghiêm túc nói: “Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết, tại sao trong đoạn thời gian đó tôi lại vui vẻ? Tại sao lại muốn đi uống rượu?”

    Lâm Ngộ An chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện này ra, ở trong lòng Lâm Ngộ An, thậm chí cậu còn cho rằng Hàn Đông Dương là phe mình, hai người bọn họ đều là chim bị bắt nhốt tu hành trong cuộc hôn nhân này, cùng nhau đợi ngày mãn hạn được thả ra, sau đó sẽ tự bay đi.

    Chỉ là, Lâm Ngộ An không nghĩ tới chính là ông Trời sẽ làm tốt như thế, không chỉ sắp xếp Nguyệt Lão buộc chặt tơ hồng trên chân bọn họ, không chỉ để cho Nguyệt Lão dùng tơ hồng khiến cho bọn họ ở cùng một chỗ, còn nói Quan Thế Âm tặng con cho bọn họ.

    Để cho vợ chồng bọn họ bất hoà một cách không hề tính trước được!

    Đây rốt cuộc là vui, hay là buồn, cậu hoàn toàn không phân rõ được vui mừng đau thương.

    Lâm Ngộ An vừa nói vừa nhìn nét mặt của chồng cậu, chuyển từ sửng sốt đến kinh ngạc đến dại ra cuối cùng là đến trống rỗng, quá trình tâm lý không hề chênh lệch nhiều so với cậu khi đọc được cuốn vở da tối hôm qua.

    Cuối cùng Lâm Ngộ An nói: “Cho nên tôi không phải là con sói đến từ phương Bắc, cậu hiểu không? Tôi chỉ là vì uống say nên quên mất đã có chuyện gì xảy ra vào đêm đó!”

    Hàn Đông Dương làm như không nghe thấy gì: “…”

    Lâm Ngộ An thấy môi Hàn Đông Dương run rẩy, quai hàm cũng run run, đôi mắt trống rỗng, há miệng không nói gì.

    Qua hồi lâu, ngay lúc Lâm Ngộ An cho rằng Hàn Đông Dương sẽ vẫn cứ dại ra như vậy, kết quả cậu nghe được Hàn Đông Dương lẩm bẩm nói: “Anh vui vẻ là vì sắp ly hôn?”

    Lâm Ngộ An: “Ừ!”

    Hàn Đông Dương: “Nhưng mà, nhưng mà tôi đã học được cách phải thích anh như thế nào rồi.”

    Lâm Ngộ An nhớ tới sách và đề bài, cũng có chút câm nín: “Cậu còn thi thử, được điểm tuyệt đối đúng không?”

    Hàn Đông Dương gật đầu: “Ừ!”

    “Cái đầu này của cậu thật là.” Lâm Ngộ An đỡ trán, bây giờ cậu nên khen Hàn Đông Dương, hay là nên khen Hàn Đông Dương đây, hay là khen Hàn Đông Dương đây!

    Lâm Ngộ An: “Còn có, trong tủ quần áo không có người đàn ông nào cả, Hàn Xanh Rờn, cậu ngẩng đầu lên nhìn xem, trên đầu cậu là một khoảng trời màu xanh dương, chứ không phải là thảo nguyên!”

    Sau khi nghe nói như thế, vẻ mặt đờ đẫn của Hàn Đông Dương cuối cùng cũng có khe nứt, thấy rõ được chút vui sướng, Hàn Đông Dương nháy mắt mấy cái, Lâm Ngộ An cũng cảm thấy được ánh mặt trời đã chiếu sáng mắt hắn trong nháy mắt: “Thật sao?”

    Lâm Ngộ An còn chưa lên tiếng, chợt nghe được chồng cậu không khống chế được vui mừng nói: “Ý là anh vẫn là của một mình tôi thôi.”

    May là vẫn chưa nói cho hắn biết chuyện mang thai, nếu không sợ là lúc này Hàn Đông Dương sẽ bật cười.

    Lâm Ngộ An nhìn hắn, nghiêm túc sửa cho đúng: “Tôi cũng không phải là của một mình cậu.”

    Hàn Đông Dương lập tức nói tiếp: “Vậy thì tôi là của anh, tôi là của một mình anh thôi.”

    Lâm Ngộ An từ từ nheo mắt lại: “…”

    Người trí thức có học ấy mà, nói chuyện đúng là khác người.

    Lâm Ngộ An không muốn nói thêm nữa, đứng lên, Hàn Đông Dương vội vàng đi theo: “Anh muốn đi đâu vậy?”

    Lâm Ngộ An giơ tay lên, nhìn thời gian, giọng nói bình thản: “Cậu không tới văn phòng luật à? Tôi còn phải đi làm.”

    Hàn Đông Dương im lặng, Lâm Ngộ An nhìn bộ dáng kia của hắn, dường như là hôm nay sẽ không tính đến văn phòng luật.

    Lâm Ngộ An đi thanh toán, quay về công ty.

    Đường Sanh thấy Lâm Ngộ An đi lên, nhìn thấy người đàn ông phía sau cậu, mắt lộ ra kinh ngạc.

    Sau đó, ở dưới ánh mắt của mọi người trong công ty, Lâm Ngộ An dẫn Hàn Đông Dương tới phòng làm việc.

    Vừa vào phòng làm việc, Hàn Đông Dương liền ngoan ngoãn ngồi trên sô pha.

    Lâm Ngộ An không để ý tới hắn, cầm tư liệu để trên bàn đi đến phòng họp, Đường Sanh ngồi tại chỗ, lúc tất cả nhân viên chủ quản chưa đến đủ, Đường Sanh hỏi cậu: “Cậu đi làm còn dắt theo người nhà thế à?”

    Lâm Ngộ An đặt tư liệu lên bàn: “Không, là cậu ta tự muốn theo.”

    Đường Sanh: “Không tức giận à?”

    Lâm Ngộ An không trả lời, kéo ghế ra ngồi xuống, gõ bàn một cái, liền lạnh lùng nói một câu, họp thôi!

    Hàn Đông Dương ở trong phòng làm việc của Lâm Ngộ An, sau khi mượn máy tính của Lâm Ngộ An thì ngồi trên sô pha xem xét cẩn thận tư liệu Tiểu Giang gửi đến, rồi nói Tiểu Giang chuẩn bị tư liệu lên toà cho tốt.

    Trong phòng làm việc, chỉ còn lại có tiếng Hàn Đông Dương gõ máy tính, ngón tay trắng nõn thon dài gõ nhanh trên bàn phím, Lâm Ngộ An ngồi ở bàn làm việc, khi thì đọc biểu bảng báo cáo, khi thì ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha một chút.

    Quần dài màu đen bao lấy đôi chân thon dài bắt chéo dựa vào bàn trà, một bàn tay trắng nõn hơi cong lại chống ở ngay cằm. Đôi mắt đen nhánh nhìn vào chăm chú vào máy tính, lông mày dài tuấn tú rậm rạp, đây là khi chồng cậu suy nghĩ chuyện gì đó thì mới có thể im lặng như vậy.

    Không thể không nói, bất luận là ai, chỉ cần thoáng nhìn qua vào lúc này, đều thầm nghĩ từ trong đáy lòng rằng người đàn ông này thật đẹp trai, nhưng mà tính cách kia khiến hắn… quả nhiên là không có ai là hoàn hảo, thật công bằng,

    Lâm Ngộ An yên lặng thở dài, thu lại ánh mắt, giơ tay ra xoa bụng.

    Hàn Đông Dương à, kỹ thuật lần đầu của cậu không ổn, nhưng động lực lại làm được thật mạnh, đúng là biết làm việc mà, trực tiếp lòi ra hai đứa bé.

    Khi Lâm Ngộ An nhắc đến cũng tức, hai năm trước, Hàn Đông Dương ngồi đối diện cậu, lúc đó cậu còn muốn nhét Hàn Đông Dương vào hậu cung, tuy rằng cuối cùng cậu không nghĩ ra được cách gì, nhưng cũng chẳng muốn sau này sẽ có ngày bị Hàn Đông Dương đè.

    Nhân sinh đúng như một hộp sô-cô-la, kết quả thường luôn ngoài dự đoán của con người.

    Hàn Đông Dương ở cả ngày trong công ty Lâm Ngộ An, vừa tan tầm liền chuẩn bị cuốn gói chở Lâm Ngộ An về nhà, Lâm Ngộ An vốn không tính quay về, nhưng mà Hàn Đông Dương nói dì Ngô có hầm canh vịt củ cải chua ở nhà, trong khoảng thời gian này khẩu vị của Lâm Ngộ An rất kén chọn, hơn nữa trưa nay Lâm Ngộ An cũng chẳng ăn được gì mấy, lúc Hàn Đông Dương ghé vào tai cậu xúi, cũng chẳng có chí khí gì, liền thoả hiệp.

    Lúc xuống lầu lại đụng trúng Thi Gia.

    Thi Gia đang cầm một cành hoa hồng màu trắng trong tay, nói cười vui vẻ ở dưới lầu, hắn đến tìm Lâm Ngộ An, kết quả không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Hàn Đông Dương cùng đi xuống lầu, trong nháy mắt liền câm nín.

    Hôm qua hai người đã xác nhận được ánh mắt của nhau, là người mình cần phải đề phòng.

    Hàn Đông Dương: “Anh đến đây làm gì?”

    Thi Gia: “Sao cậu lại ở đây?”

    Hai người khác miệng nhưng chung một lời.

    Lâm Ngộ An nhìn thấy tình huống thế này: Làm phiền rồi.

    “Bên thứ ba” như cậu chỉ muốn yên lặng rời khỏi thế giới của hai người bọn họ.

    Thi Gia là bạn trai cũ của cậu, Hàn Đông Dương là người mà cậu đang muốn ly hôn nhưng mà lại mang thai cục cưng của hắn, Lâm Ngộ An chẳng muốn giúp ai, hơn nữa cậu cũng chẳng có sức lực gì.

    Hai người chỉ cần dùng ánh mặt xoảng nhau là có thể xoảng ra tia lửa tia chớp, hận không thể làm cho đối phương biến mất ngay tại chỗ, mà mãi sau mới phát hiện, Lâm Ngộ An đi mất rồi.

    Hàn Đông Dương vừa thấy Lâm Ngộ An đi, cũng không muốn tốn thời gian với Thi Gia nữa, lúc gần đuổi theo lại quay về vài bước, xoay người liền đoạt lấy cành hoa hồng trên tay Thi Gia, cuối cùng còn rất khí phách nói một câu: “Thi Gia đúng không? Bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi là Hàn Đông Dương, là chồng của anh ấy. Lâm Ngộ An là người của tôi, từ trước là thế, hôm nay là thế, sau đó cũng là như vậy, anh đừng có mà tơ tưởng anh ấy nữa.”

    “… Thì ra là chồng đấy à!”

    Thi Gia nhìn chăm chú vào bóng lưng của Hàn Đông Dương, xinh đẹp mắt híp một cái.

    Trong lòng có chủ ý.

    Dì Ngô nấu rất nhiều đồ ăn ở nhà, tối qua bà nghe được hai cậu nhà bọn họ cãi nhau, tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng động tĩnh rất lớn, khiến cho tâm trạng cả ngày nay của dì Ngô có chút không tốt.

    Buổi trưa dì Ngô nhận được cuộc điện thoại của cậu Hàn gọi về, nói bà tối nay nấu chút gì đó mà cậu Lâm thích ăn, dì Ngô còn đang thầm nghĩ tối qua hai người cãi nhau, hôm nay cậu Lâm sẽ không về, nhưng tới tối nhìn thấy Hàn Đông Dương mang Lâm Ngộ An về nhà, trong lòng cực kỳ vui vẻ.

    Hơn nữa theo bà nhìn thấy, vợ chồng son đã hoà thuận lại rồi.

    Sau khi hai người ăn cơm tối xong, Lâm Ngộ An liền gọi Hàn Đông Dương lên lầu.

    Cậu tính nói chuyện với Hàn Đông Dương, lúc trưa ở công ty cậu đã suy nghĩ, nghĩ là cho dù là muốn ly hôn hay là sinh con, Hàn Đông Dương cũng có quyền biết chuyện này, cậu cũng cần bàn bạc với hắn nữa.

    “Cục cưng, có chuyện gì đó?”

    Hàn Đông Dương lên lầu liền ngoan ngoãn đến ngồi trên sô pha, nhìn Lâm Ngộ An.

    Ban ngày Lâm Ngộ An đã sửa vài lần, cũng không sửa được cái xưng hô này cho đúng, bây giờ cũng lười nói, đi tới, ngồi đối mặt nhau: “Hàn Đông Dương, cậu có còn nhớ ngày 13 tháng 10 là ngày gì không?”

    Chồng cậu vừa nghe thấy câu này, sắc mặt liền ảm đạm đi: “Không phải chúng ta đã nói là sẽ không nói đến vấn đề này nữa sao?”

    Sắc mặt Lâm Ngộ An nghiêm túc: “Ai nói không nói đến chuyện này nữa!”

    Hàn Đông Dương nhụt chí: “…”

    Tay Lâm Ngộ An đặt ở trên bụng, dừng hồi lâu, chậm rãi nói: “Nhưng tiếp theo tôi sẽ nói một chuyện lớn cho cậu, nhưng có thể cậu sẽ không tin, nhưng mà cậu cần phải biết.”

    Hai mắt Hàn Đông Dương sáng lên: “Anh nghĩ thông suốt rồi à?”

    Lâm Ngộ An cau mày: “Nghĩ thông suốt cái gì?”

    Hàn Đông Dương tràn đầy mong đợi nói: “Thích tôi.”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Từ khi biết đầu óc của chồng cậu không giống với người bình thường, Lâm Ngộ An cũng không khách khí nữa, vươn tay vỗ một cái vào đầu Hàn Đông Dương: “Trong đầu óc cậu chỉ có cái chuyện này thôi sao?”

    Hàn Đông Dương liền vội vàng lắc đầu: “Không phải.”

    Lâm Ngộ An: “?”

    Hàn Đông Dương cúi đầu nhỏ giọng nói: “Còn có chuyện cho dù giờ tôi có nói ra thì anh cũng sẽ không thoả mãn tôi!”

    “… Cậu chính là đang nghĩ bậy bằng tinh thần đúng không?” Lâm Ngộ An câm nín, chồng cậu nhìn qua thì rất trong sáng ngây thơ, trên thực tế chính là một cái người đầu óc toàn chuyện này nọ, nếu lấy mấy cái đồ bậy bạ trong đầu ra hết, sợ rằng cũng có thể làm một bàn Mãn Hán Toàn Tịch.

    “Bây giờ tôi muốn biến nó thành thực chất, có thể không?”

    Lâm Ngộ An trừng mắt: “Ai nói chuyện này với cậu, tôi đang nói chuyện đứng đắn với cậu đó.”

    “… Ồ!”

    Lâm Ngộ An liếc mắt ở trong lòng, cũng không biết có phải là cậu bị Hàn Đông Dương ảnh hưởng hay không, làm sao mà trong hai ngày này, số lần cậu trợn trắng mắt cũng càng ngày càng nhiều, thật là!

    Lâm Ngộ An lấy một tờ giấy từ trong túi quần, im lặng, cái này là cậu có từ kiểm tra ngày hôm qua, vốn tối qua đã muốn nói cho Hàn Đông Dương, nhưng mà không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện thế này.

    Nhưng mà ngẫm lại, cũng là may mắn nó đã xảy ra.

    Nếu không đến lúc đó cậu đúng là có trăm miệng cũng không biện bạch được.

    Hàn Đông Dương quay đầu qua nhìn một chút: “Đây là gì thế?”

    Lâm Ngộ An ngẩng đầu nhìn Hàn Đông Dương, sau đó đặt giấy xét nghiệm ở trên bàn, nhướng nhướng cằm: “Tự đọc đi!”

    Hàn Đông Dương kinh ngạc cầm lên.

    Lâm Ngộ An nuốt nước miếng, trong lòng vẫn hơi lo lắng, muốn nhìn sắc mặt của Hàn Đông Dương một chút, dù sao không phải ai cũng dễ dàng tiếp thu được việc một người đàn ông mang thai.

    Tuy rằng não của chồng cậu chạy không giống người thường, nhưng…

    Đuôi mắt Lâm Ngộ An thấy mặt Hàn Đông Dương vặn vẹo hai lần, một giây đó, Lâm Ngộ An cũng không biết là cảm giác gì, nói chung, trong lòng vừa trướng vừa nghẹn.

    Mãi lâu sau, ngón tay siết giấy xét nghiệm của Hàn Đông Dương trở nên trắng bệch, mới run rẩy nói: “Là của ai?”

    Lâm Ngộ An: “?”

    Mặt Hàn Đông Dương lộ vẻ bi thương, từ từ ngẩng đầu lên, hỏi: “Là của ai?”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Lâm Ngộ An bừng tỉnh nhận ra, mẹ nó, cậu biết mà, làm sao cậu có thể hy vọng Hàn Đông Dương suy nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản được!

    “Cậu đi lại đây.” Lâm Ngộ An mệt lòng ngoắc Hàn Đông Dương, sau đó Hàn Đông Dương từ từ đưa đầu đến, móng vuốt của Lâm Ngộ An chuẩn xác vặn lỗ tai Hàn Đông Dương, rống to: “Là ai đè ông đây hả, con mẹ nó cậu còn dám hỏi là của ai sao?”

    “Á đau ——” Lâm Ngộ An dùng sức cũng lớn, vặn một cái là Hàn Đông Dương liền đau đến rụt cổ, liền gọi: “Cục cưng, tôi… tôi chính là nghĩ một chút theo bản năng thôi mà!”

    Bàn tay của Lâm Ngộ An từ từ thả ra.

    Hàn Đông Dương ôm tai ngồi trên ghế, viền mắt ửng đỏ, bỗng nhiên, nháy mắt một cái, đường nhìn thoáng cái chuyển qua trên bụng của Lâm Ngộ An, lại lần nữa đọc giấy xét nghiệm, há miệng, lại làm động tác xác nhận lần nữa.

    Tiếp theo, trong giọng nói trong trẻo mang theo không tin được, càng nhiều hơn chính là vui vẻ: “Anh, anh mang thai, là của tôi sao?”

    Lâm Ngộ An còn chưa mở miệng nói, liền bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn bế lên, doạ cậu nhảy dựng, vội vã giơ tay ra ôm cổ Hàn Đông Dương, vội la lên: “Con mẹ nó cậu thả tôi xuống mau.”

    “Ha ha!” Hàn Đông Dương ôm người xoay hai vòng, mới đặt người ngồi vững trên ghế, tiếp theo ngồi xổm dưới đất giơ tay ôm eo Lâm Ngộ An, dán đầu lên bụng Lâm Ngộ An, ngay cả giọng nói cũng kích động, liên tục xác nhận: “Cục cưng, anh mang thai phải không? Hửm? Hửm?”

    Chương 32

    “… Đừng nghịch nữa, người và lòng của em đều không chịu được xóc nảy đâu, mau đứng dậy.” Lâm Ngộ An xoay vài vòng trên không trung, lúc ngồi xuống đầu còn hơi choáng.

    Nếu như thật sự muốn chung sống với Hàn Đông Dương, sợ là không quá hai năm thì tóc cậu sẽ bạc trắng hết mất!

    Hàn Đông Dương thả cậu ra, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ngón tay còn chọc chọc bụng cậu như chọc bóng cao su, ý cười trong giọng nói cũng chẳng giấu được: “Có phải trong này có kết tinh của chúng ta đúng không.”

    Lâm Ngộ An đập rớt tay Hàn Đông Dương, mặt không chút thay đổi nói: “Cũng có thể là kết sỏi.”

    Hàn Đông Dương mím môi: “…”

    Cũng không biết có phải là trong lòng không có áp lực hay không, bây giờ Lâm Ngộ An nói chuyện rất có sức lực.

    Cậu nói Hàn Đông Dương đi lấy giấy thoả thuận ly hôn ở trong két sắt ra.

    Lâm Ngộ An giơ tay nhận lấy, nói Hàn Đông Dương ngồi xuống, sau đó mở túi giấy nâu ra ngay trước mặt Hàn Đông Dương: “Hai năm trước chúng ta đã ký tờ giấy thoả thuận ly hôn này, mấy ngày nữa sẽ có hiệu lực.”

    Hàn Đông Dương trợn to hai mắt: “Nhưng mà giờ em đã mang thai rồi mà.”

    “Cho nên em mới nói chuyện này cho anh.” Lâm Ngộ An đặt giấy thoả thuận ly hôn ở trên bàn nhỏ, giơ tay chỉ chỉ giấy xét nghiệm, lại chỉ chỉ giấy thoả thuận ly hôn.

    Một tờ là giấy thoả thuận ly hôn, một tờ là giấy xét nghiệm.

    Tình huống này giống như lúc bạn tốt nghiệp ra trường, cõng trên lưng gói hành trang ước mơ muốn đi ra ngoài tunh hoàng thiên hạ, hiệu trưởng lại hoà ái cầm tay bạn, nước mắt giàn giụa nói với bạn: Chúc mừng em, em đã trở thành người may mắn duy nhất trong trăm năm thành lập trường chúng ta, nhận được XX năm giáo dục bắt buộc miễn phí, mời em tiếp tục đi học tiếp.

    Nhưng mà chí nguyện lại không ở đây!

    Dường như Hàn Đông Dương không hề nghĩ ngợi gì cả, liền nói đáp án cho cậu, dùng bảy chữ vô cùng đơn giản nói ra lập trường.

    Không ly hôn, sinh con, sống chung!

    Lâm Ngộ An cũng chẳng thấy bất ngờ chút nào, im lặng một chút: “Em thì muốn ly hôn, không muốn sinh con.”

    Hàn Đông Dương: “Vì sao?”

    Lâm Ngộ An nhìn sắc mặt hoảng sợ của Hàn Đông Dương: “Thật ra, trước hôm qua thì em cũng tính sinh đứa bé ra, nhưng bây giờ em lại lo lắng về IQ của cục cưng, hơn nữa cuộc hôn nhân của chúng ta là một vũng nước đọng, không cần thiết phải tiếp tục nữa.”

    “Anh lại không cho là như vậy, thứ nhất, cục cưng cũng được xem là tài sản chung của chúng ta, không thể chia, cho dù ly hôn, bây giờ chỉ cần một bên khiếu nại thì cũng sẽ không thành công; thứ hai, IQ của cục cưng không phải là vấn đề, không thể nào tồn tại giữa chúng ta được.” Nói xong, Hàn Đông Dương khẽ run: “Lẽ nào em lo lắng IQ của em sẽ ảnh hưởng đến cục cưng hay sao?”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Nói xong, Hàn Đông Dương nhích từng tí một qua ngồi cạnh cậu, mềm mại nói: “Cục cưng, em sinh tụi nhỏ ra được không? Anh sẽ chia đều IQ của mình cho cục cưng trong bụng em, phần còn lại sẽ dùng hết để yêu em.”

    Lâm Ngộ An nghĩ thầm, em chính là lo lắng IQ của anh sẽ ảnh hưởng ấy: “…”

    Nhưng mà, Hàn Đông Dương, anh đổi qua đổi lại cũng nhanh quá rồi! Sát thủ mặt “đáng yêu,” em cảnh cáo anh, anh đừng có mà nói kiểu đó, ý chí của em sắt đá lắm.

    Hàn Đông Dương tiếp tục lắc lắc tay cậu, vẻ mặt chân thành: “Thật đó, bây giờ sẽ không phê chuẩn cho chúng ta ly hôn đâu.”

    Nếu không biết Hàn Đông Dương chính là luật sư, Lâm Ngộ An nghe được câu này suýt nữa đã tin, tức giận nói: “Có phải là anh nghĩ em ngu lắm đúng không, ngày 13 này nó sẽ tự động có hiệu lực.”

    Hàn Đông Dương nháy mắt mấy cái, mắt tối xuống, giọng nói yếu yếu: “… Anh không muốn ly hôn đâu, cục cưng, em cũng học thích anh đi được không?”

    Lâm Ngộ An nhắm mắt lại, không cho chồng cậu chút sắc mặt nào, tâm không động thì không thấy xót.

    Hàn Đông Dương: “Anh sẽ chỉ đối xử tốt với em, sau này chỉ nghe lời em nói thôi.”

    Lâm Ngộ An vẫn nhắm mắt lại như trước, dùng bình tĩnh để đáp lại chồng cậu.

    Hàn Đông Dương: “Mang ra ngoài không sợ mất mặt, mang về nhà thì chỉ yêu mình em.”

    Lâm Ngộ An vẫn nhắm mắt, dùng không chút suy nghĩ để đáp lại chồng cậu.

    Hàn Đông Dương: “Anh muốn sau này mỗi ngày thức giấc thì sẽ có em cùng anh ngắm mặt trời mọc.”

    Lâm Ngộ An vẫn nhắm mắt lại, dùng không có cảm giác đáp lại chồng cậu.

    A, từ chối bất luận cái cám dỗ nào!

    Hàn Đông Dương: “Cục cưng, không phải em nói anh cả anh thường ngầm uy hiếp em sao?”

    —— Ây? Người nào đó phạm quy, báo động trong lòng Lâm Ngộ An chợt vang lên, tim đập từ 75 chợt bay lên 90.

    Hàn Đông Dương: “Sau này sẽ không thế nữa, thật đó, em nói cái gì thì chính là cái đó.”

    —— Á! Không xong rồi, đây là cảm giác động lòng, báo động trong lòng Lâm Ngộ An liên tục vang lên, tim đập từ 90 chợt bay lên đến 120.

    Hàn Đông Dương: “Anh cả nghe anh, anh lại nghe lời em chẳng khác nào sau này anh cả sẽ nghe lời em ——”

    —— Ôi! Đúng là quá đáng mà! Cái dục vọng thắng thua chết tiệt này!

    Lâm Ngộ An ôm ngực, không thể nhịn được nữa mà mở hai mắt ra trừng Hàn Đông Dương: Nhóc quỷ cơ trí anh, đúng là khiến em không có chút phòng bị nào cả, anh cứ cho em kinh ngạc vui mừng như thế, khiến cho em không thể kiềm nén được tình cảm của mình (1).

    (1) Lời bài hát của bài “Trong Tiếng Ca Của Tôi” do Khúc Uyển Đình thể hiện.

    Nói ra có dám tin không?

    Ngay cả chính Lâm Ngộ An cũng không tin được, cây non khô héo trong lòng cậu hai năm nay đã được ánh nắng mưa móc tưới xuống trong nháy mắt.

    Một giây trước, tim của cậu giống như một vũng nước đọng, không thể nào dâng trào được chút thuỷ triều trên con đường hôn nhân này.

    Một giây sau, tim của cậu lại dập dờn sóng nước, dường như đã thấy được sóng thần trên con đường này.

    Xin hỏi Hàn Đông Dương, cậu là Đại Vũ à? Chuyên gia trị thuỷ!

    Lúc này, dường như cậu đã thấy Hàn Đông Dương bên cạnh mình biến thành một cục cưng bé nhỏ, vung quả đấm thép xấu hổ thẹn thùng gõ ngực cậu hò hét: Lang quân ơi, cầu xin chàng hãy cùng ta bước đi trên con đường hoa đi!

    Có lẽ là Hàn Đông Dương bị phản ứng giận dữ rồi khoé miệng lại từ từ nhướng lên của Lâm Ngộ An hù sợ, lo âu hỏi: “Cục cưng, em làm sao thế?”

    Lâm Ngộ An kiềm nén tiếng gào thét sắp vọt ra “Cầu van anh, nhóc thông minh, anh phải thông minh một chút nha!”, giơ tay lên xoa mặt, sau đó xoa cho nụ cười trên mặt tan đi.

    Sắp xếp lại tâm trạng, bình ổn giọng nói, lại từ ái kéo mặt Hàn Đông Dương nói: “Không sao, suýt chút nữa đã bị anh làm cảm động.”

    Hàn Đông Dương nghe thấy thế thì liền thất vọng: “Ý là em vẫn muốn ly hôn à?”

    Lâm Ngộ An mím chặt môi, cúi đầu, vui vẻ, phấn khởi, nếu như không phải bây giờ trong bụng có em bé.

    Cậu thật muốn ôm lấy nhóc thông minh chồng cậu xoay hai vòng, xóc nảy cũng được, cơ thể có hư thì dùng kim cương đúc lại, trái tim yếu ớt thì dùng vàng đúc, ánh mặt trời và mưa gì đó cũng có thể chịu được.

    Lâm Ngộ An: “… Thật ra giờ suy nghĩ kĩ một chút, nghĩ cũng nên đợi bàn bạc lại đã.”

    Hai mắt Hàn Đông Dương sáng lên: “Thật sự sao?”

    Lâm Ngộ An ho nhẹ một tiếng, cảm giác khí thế bá vương xa cách hai năm tràn đầy từ đỉnh đầu cho đến tứ chi, thay đổi chút sắc mặt thô bạo, dùng giọng nói người từng trải: “Ừ, học một chút, hẳn là vẫn có thể. Nhưng mà tờ giấy thoả thuận ly hôn này vẫn có hiệu lực, có thể phục hôn hay không thì sau này hẵng nói, dù sao bây giờ thì em và anh đều có phần với cục cưng.”
    Trong lòng Lâm Ngộ An chính là cực kỳ vui vẻ, nhưng sẽ không bị cái bánh thịt trước mắt làm mờ mắt, cậu sẽ không tự buộc mình lần nữa đâu.

    Mắt Hàn Đông Dương sáng bừng như sao: “Ừ ừ ừ ừ.”

    Lâm Ngộ An: “Nhưng mà, lời anh vừa nói là thật sao?”

    Hai mắt Hàn Đông Dương mờ mịt: “Cái gì cơ?”

    Lâm Ngộ An từ từ nheo mắt lại, lại muốn đổi ý?

    Hàn Đông Dương phản ứng lại trong nháy mắt: “À, cục cưng yên tâm đi, lời vừa nói đều là chắc chắn.”

    Lâm Ngộ An nhoẻn miệng cười: “Vậy là tốt rồi.”

    Lòng người rốt cuộc là một vật kỳ quái cỡ nào chứ!

    Rõ ràng tối qua còn tức điên rời nhà muốn ly hôn ngay lập tức, bây giờ cậu lại được cùng một người dỗ vui vẻ ngồi trên ghế mây, nhàn nhã ăn quả mâm xôi khô, Lâm Ngộ An nhìn Hàn Đông Dương sau khi tắm xong, cứ chạy tới chạy lui ở trong phòng, dọn dẹp chỗ này chỗ kia, trong lòng sinh ra vài phần thích ý.

    Nhìn xem, mỹ mỹ mãn mãn cỡ nào!

    Mãi đến lúc Lâm Ngộ An nhìn thấy chồng cậu kéo một cái chăn trên giường xuống, mới lên tiếng: “Anh làm gì thế?”

    Hàn Đông Dương ôm chăn đứng chỗ đó, bĩu môi: “Ừm thì, giờ chúng ta cũng khác rồi, cũng không cần làm như thế nữa đâu nhỉ?”

    Lâm Ngộ An đứng lên, ném chăn lại lên giường: “Cái này là do anh nói lúc trước mà, có nhớ không?”

    Trong mắt Hàn Đông Dương viết đầy hai chữ thất sách: “…”

    Hai năm qua cậu sống như thế, cuối cùng cũng có ngày sung sướng thế này, tưởng cùng giường cùng gối là dễ thế sao!

    Lâm Ngộ An nhớ ngày đó lúc mới vừa kết hôn, khi đó trong lòng cậu còn có thiện cảm với bé mèo con Hàn Đông Dương, muốn ôm vào lòng vuốt ve, nghĩ rằng cũng cùng ở trong một ổ chăn, hai người đàn ông lau súng cướp cò, cuối cùng lửa cháy đốt rừng là điều tất nhiên. Có thể là Hàn Dục Hào đã sớm dạy cho Hàn Đông Dương, cho nên tháng đầu tiên, Lâm Ngộ An không nghĩ tới bọn họ lại thành Lương Chúc, một chén nước, nằm trên cùng một cái giường mà vẫn bình thản như không.

    Sau đó từ từ, Lâm Ngộ An cũng mất đi suy nghĩ với người bên gối.

    “Cục cưng, như thế thì sao chúng ta bồi dưỡng tình cảm được!”

    Lâm Ngộ An nằm ở trong chăn, nhìn chồng cậu vừa ai oán vừa yêu thích nhìn cậu, trong lòng vừa thấy thích vừa thấy tim đập rộn ràng.

    Không phải chứ, mới hai năm không đụng vào đàn ông thôi, sao lại trở thành giống một xử nữ già thế này?

    “Ngủ đi ngủ đi!”

    Trong lòng Lâm Ngộ An căm uất, kéo chăn lên che đầu, ở trong lòng lặng lẽ thở dài, rốt cuộc là vui hay là buồn đây!

    Sai thời điểm muốn xx người, bây giờ lại là đúng thời điểm không muốn xx người, đúng lúc vui lúc buồn.

    Lần thứ hai ngủ chung với nhau thì tâm tình rất khác, cũng có thể cảm giác được trong phòng như là được phủ kín hoa tươi.

    Thật đúng là đáng mong đợi, mong đợi, mùa xuân đã đến rồi, lại đến mùa vạn vật sống lại và giao beep ——!

    “Cục cưng.” Hàn Đông Dương lên tiếng cắt ngang ngâm nga của cậu, “Em có đang ngủ không?”

    Lâm Ngộ An ở trong chăn, không trả lời, một lát sau, mới thò đầu ra nhìn Hàn Đông Dương.

    “Sao vậy?”

    Hai mắt Hàn Đông Dương cong cong: “Anh muốn sờ cục cưng nhỏ.”

    Lâm Ngộ An chớp chớp mắt, sau đó xốc chăn lên, nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của chồng cậu đặt trên bụng cậu: “Bây giờ vẫn còn quá sớm, không cảm nhận được gì đâu.”

    Ngón tay Hàn Đông Dương chọc chọc trên cái bụng bằng phẳng của cậu hai cái, sau đó nhắm mắt lại, như là đang suy nghĩ gì đó, sau một lát đột nhiên mở mắt: “Cục cưng, ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút đi!”

    Lâm Ngộ An kéo chăn lên, vốn tính nói hôm qua đã kiểm tra rồi, nhưng trong đầu chợt nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng.

    “Em không đi đâu.”

    Hàn Đông Dương: “Vì sao vậy?”

    Lâm Ngộ An nhếch miệng, dừng một chút mới nói: “Anh cả sẽ giết em mất.”

    Hàn Đông Dương: “Sẽ không, có anh ở đây mà!”

    Lâm Ngộ An lắc đầu: “Lần trước em tới đó, anh cả có nói thế này, nếu như đàn ông có thể mang thai, anh ấy sẽ ăn hồ sơ bệnh án, mang không được thì để em ăn.”

    Hàn Đông Dương sợ run.

    Lâm Ngộ An cụp mắt, thở dài, diễn dịch đau buồn đến như thật: “Cho nên em nghĩ vẫn là thôi đi! Anh cả không kéo em lên bàn mổ là đã tốt rồi, sao em còn có thể chờ mong anh ấy làm tròn lời hứa được chứ! Ây!”

    Lâm Ngộ An nói xong cũng cảm giác được bàn tay đặt trên bụng mình hơi siết lại, tiếp theo nghe thấy giọng nói của chồng cậu: “Anh đứng ở bên em mà, cục cưng, mai chúng ta sẽ đi bệnh viện.”

    Lâm Ngộ An hơi nghiêng đầu, khoé miệng cong đến thái dương.

    Qua một lúc lâu, cậu mới đè giọng xuống: “Vậy, vậy thì không tốt lắm đâu!”

    Hàn Đông Dương: “… Anh có thể nghe được tiếng cười của em đó!”

    “Ha ha ha!” Lâm Ngộ An không khống chế được run rẩy cả người, cười giống y như phật Di Lặc.

    Đây là màn mở mày mở mặt lần đầu tiên trong nhân sinh đó!

    [Nhật ký trưởng thành – Cục cưng đi rồi].

    Đoạn ngắn mười ba.

    Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

    Giờ này khắc này, cho dù có một ngàn lẻ một cái làm sao bây giờ cũng không thể biểu đạt được hoang mang rối loạn trong lòng tôi.

    Có hai chuyện, chuyện đầu tiên khiến tôi khiếp sợ.

    Ngoại trừ dùng hai từ này thì tôi không nghĩ ra được phải dùng từ nào nữa.

    Thì ra anh ấy không thích tôi.

    Tôi hiểu lầm anh ấy rồi!

    Chuyện thứ hai chính là, tôi vốn có thời gian để xoay chuyển mọi chuyện, anh ấy lại đọc được nhật ký của tôi.

    Bây giờ nghĩ lại, diễn biến tâm lý lúc đó của tôi giống như là chuyến đi dài tám trăm dặm không có hạn cuối, còn có thể cảm giác được tức giận khi anh ấy đọc cuốn vở da, trong phòng giống như bị một cái khí cầu chèn hết, đè tôi và anh ấy ở bên trong.

    Thật ra trong lòng tôi vẫn ôm một chút may mắn, hy vọng cái anh ấy đọc được là tình yêu của tôi.

    Mà không phải là Hàn ngôn Hàn ngữ do tôi viết, gọi tắt là: hồ ngôn loạn ngữ (nói bậy nói nhảm).

    Nhưng mà, chuyện trong thế gian này thường không được như ý người, không ngạc nhiên gì, anh ấy tức giận rồi.

    Nhưng mà, tôi lại không chịu được thế này, suy nghĩ đầu tiên ở trong đầu chính là muốn dùng nước mắt chinh phục anh ấy (dù sao nước mắt của tôi có thể kích thích được thú tính của anh ấy mà), tôi liền học Lưu Bị khóc Kinh Châu, nhưng mà tôi còn chưa kịp khóc, cục cưng đã vô cùng tức giận đi mất rồi.

    Một giây đó, tôi đột nhiên hiểu được tâm tình khi Tào Tháo mất đi Kinh Châu!

    Trong một khoảng thời gian ngắn thôi, mà bản thân đã có thể lĩnh hội được diễn biến tâm lý của hai người kiêu hùng, quả là không dễ dàng gì —— gạch đi, không có thời gian để nói về những chuyện có hay không cũng được này.

    Bây giờ tôi có gọi thì anh ấy cũng không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời.

    Tôi nôn nóng quá rồi!

    Cũng lo lắng nữa, hình như anh ấy tính không cần tôi nữa.

    !!! Ai, sau khi tôi viết vô số dấu chấm than thì đã bình tĩnh lại, tối nay không thể ngủ được, hay là ngày mai đến công ty đợi anh ấy thôi!

    Được rồi, Tiểu Giang, vốn định mai sẽ nói về chuyện nghỉ việc với anh, thế nhưng tôi lại bận tối mày tối mặt, tôi không nghĩ tới anh lại có thể may mắn trốn được một kiếp, hy vọng sau này anh hãy biểu hiện tốt một chút!

    [Nhật ký trưởng thành – Hai cục cưng bé nhỏ].

    Đoạn ngắn mười bốn.

    Vui vẻ đến muốn nhảy thật cao, trong bụng cục cưng có hai cục cưng nhỏ.

    Hơn nữa lại là trong lần đầu tiên của chúng tôi mà anh ấy đã mang thai.

    Tôi cũng quá tuyệt vời luôn!

    Nhưng mà có một chuyện, cục cưng không thích tôi, nhưng mà không sao cả, tôi sẽ cố gắng.

    Viết đến đây, tôi muốn đưa một người mới vào trong nhật ký của tôi, đó chính là, Thi Gia.

    Nét bút của cái tên này nhiều quá, sau này cứ dùng “Ba” để thay thế đi!

    Ba là bạn trai lúc cục cưng học đại học, muốn nối lại tình xưa với cục cưng, nhưng làm sao tôi sẽ cho anh ta cơ hội đó được, tên đó là một tình địch cực to.

    Nếu như không phải vướng tình cảm và thể diện của cục cưng, tôi thật sự muốn ra tay tàn nhẫn với anh ta.

    Ai, bình tĩnh bình tĩnh, vừa mới nghĩ tới thôi mà trong lòng đã có vài đoạn mưu sát trong phim nổi lên, như thế là không được.

    Ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ!

    Phải bày ra khí phái hoàng hậu, dù sao giờ đây cục cưng nhỏ của tôi đã chiếm tổ rồi, lo gì không hầu hạ được cục cưng —— gạch đi, lo gì không có một khoảnh khắc được ôm cục cưng vào lòng chứ.

    Thật ra, lúc tôi nói với cục cưng tôi muốn sờ cục cưng nhỏ, tôi liền truyền đi ý niệm của mình qua bụng anh ấy, tôi nói hai cục cưng nhỏ ở trong đó giúp tôi bảo vệ cửa động, không để cho người không phận sự đi vào, nếu như thấy có người nào khác ngoài tôi đi vào, thì phải nhổ nước miếng người đó.

    Thật muốn khen mình lanh trí quá đi!

    Tuỳ bút của [Hàn · Lỗ Tấn Đương Đại · Đông Dương].

    “Tới lúc đó có khi nào ngay cả anh mà anh cả cũng đánh không?” Nhắc tới cũng quái lạ, không biết sao mà Lâm Ngộ An lại đến bệnh viện với Hàn Đông Dương.

    Sáng sớm rời giường, ăn sáng xong, Hàn Đông Dương gọi điện thoại cho Hàn Dục Hào trước, nói muốn tới bệnh viện. Nói thật, trong lòng Lâm Ngộ An vẫn không nắm chắc lắm, có thể là nhiều năm chèn ép khiến cho trong tiềm thức cậu đã có kính nể với Hàn Dục Hào.

    Chính vì thế, trong lòng cậu cũng rất cố chấp với chuyện này, có thể nhìn thấy Hàn Dục Hào kinh ngạc một lần thôi thì cậu cũng rất thoả mãn rồi.

    Hàn Đông Dương, chính là người mà Hàn Dục Hào cưng chiều nhất trên thế giới này, là em ruột của hắn, lúc kết hôn, Hàn Dục Hào là người đau lòng còn hơn cha Hàn và Diệp Thù Lệ, Hàn Đông Dương muốn cái gì thì Hàn Dục Hào cũng có thể cho hắn mà không nói hai lời, mà bây giờ Hàn Đông Dương lại thích cậu.

    Nghĩ lại cái chuỗi thức ăn này, cậu chính là người đàn ông đứng trên đỉnh cao kim tự tháp.

    Cho nên Lâm Ngộ An liền “gắng gượng” theo Hàn Đông Dương tới.

    Thế nhưng gần đến bệnh viện thì vẫn còn do dự.

    Tay Hàn Đông Dương cầm tay lái, vừa đậu xe vừa nói: “Sẽ không đâu, anh cả thương anh nhất mà.”

    Lâm Ngộ An thở dài, nghĩ thầm đúng là thế, anh cả thương anh nhất, nhưng mà anh cả có thương em đâu!

    Hàn Đông Dương: “Được rồi, đi thôi!”

    Lâm Ngộ An đi tới bệnh viện, muốn đi đến phòng vệ sinh, có hơi lo lắng. Đi WC xong mới theo Hàn Đông Dương đi tìm Hàn Dục Hào, lúc sắp đến phòng làm việc của Hàn Dục Hào, Lâm Ngộ An đột nhiên kéo Hàn Đông Dương nói: “Nếu không em đi kiểm tra sỏi mật trước nhỉ?”

    Hàn Đông Dương: “?”

    Lâm Ngộ An đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu: “Em nghĩ sỏi mật của em có hơi lớn.”

    Hàn Đông Dương: “…”

    Hàn Đông Dương cau mày phản ứng một chút, đột nhiên bật cười khúc khích: “Cục cưng, em thật hài hước mà!”

    Lâm Ngộ An cười không nổi, giống như khóc chế nhạo: “Hài hước sao? Em còn thấy thiếu chút đó!”

    Hàn Đông Dương đi lùi lại, đi vào qua sau cậu, hai tay đỡ vai cậu, đẩy về trước: “Đi nhanh nào, anh cả sẽ không bắt em làm gì đâu!”

    “Này, em đang nghĩ, nghĩ là, hình như em suy nghĩ không chu đáo lắm, emphải mua bảo hiểm trước cái đã…”

    Lâm Ngộ An vừa nói vừa trượt về trước, trượt thẳng đến cửa phòng làm việc của Hàn Dục Hào, lời nói trong miệng đột nhiên dừng lại, đờ người nhìn người đàn ông đi ra từ phòng làm việc: “Anh cả.”

    Hàn Dục Hào đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt đẹp có chứa khó chịu ở trong: “Tôi ở trong thì nghe thấy tiếng cậu.”

    “Anh.” Nghe được giọng nói của Hàn Đông Dương ở phía sau Lâm Ngộ An, khó chịu trong mắt Hàn Dục Hào liền biến mất trong nháy mắt, lông mi cong cong: “Sao em cũng đi theo, có chỗ nào không thoải mái à?”

    Hàn Đông Dương: “Không phải, là anh ấy cần kiểm tra cơ thể.”

    Hàn Dục Hào liếc mắt nhìn Lâm Ngộ An, Lâm Ngộ An nhếch miệng cười: “Ừm, là em.”

    “… Vào đi!” Giọng nói của Hàn Dục Hào lại trở nên lạnh lùng.

    Thấy Hàn Dục Hào đi vào, Lâm Ngộ An thu lại sắc mặt, ánh mắt sắc lên.

    Hàn Dục Hào, tôi cho anh biết, anh chọc tức tôi rồi đó.

    Hàn Đông Dương chọc chọc eo của Lâm Ngộ An, Lâm Ngộ An tức giận nói: “Làm gì đó?”

    Hàn Đông Dương đột nhiên lại gần, tới gần bên tai cậu, nhỏ giọng nói: “Cục cưng, nếu anh đã giúp em, như thế thì anh có được thưởng gì không?”

    Lâm Ngộ An quay đầu qua nhìn chồng cậu: “Ví dụ như?”

    “Ừm… em phải cho anh hôn một cái nhé.”

    Chương 33

    Cậu sống đến hai mươi lăm là dựa vào cái gì?

    Dựa vào năng lực ý chí kiên định và kiên quyết sẽ không bị bất cứ chuyện gì mê hoặc, nhất là sắc đẹp.

    Hàn Đông Dương giơ ngón trỏ thon dài ra lắc lắc hai cái, ánh mắt thê lương bi ai, giọng nói mềm nhũn: “Chỉ một chút thôi, được không?”

    Mắt Lâm Ngộ An híp lại, quét Hàn Đông Dương một lần như quét mã QR, cuối cùng ánh mắt như chim ưng dừng trên môi của chồng cậu, độ dày vừa phải, sắc môi hồng nhuận đến độ cả vườn xuân sắc cũng không che đi được.

    Phạm quy, quả là phạm quy.

    Lâm Ngộ An liếm miệng một cái, giơ ngón tay ra, đầu ngón tay đối với đầu ngón tay kia, đụng một cái: “Được rồi, vậy chỉ một chút thôi, không thể nhiều hơn.”

    Lâm Ngộ An nghĩ chuyện này không hề liên quan đến sắc đẹp, mà là liên quan đến thắng bại nhân sinh của cậu.

    Mắt Hàn Đông Dương bỗng nhiên sáng bừng lên như hai bóng đèn nhỏ: “Ừm được. Anh yên tâm đi, cục cưng, em sẽ giúp anh.”

    Lâm Ngộ An không lên tiếng, chỉ là hít một hơi thật sâu, từ từ thả lỏng tâm trạng.

    Có một câu nói rất hay, bình tĩnh ung dung thì mới có thể mê hoặc được ánh mắt của kẻ địch, bước đầu tiên trong sự thắng lợi chính là dùng khí thế để áp đảo.

    Hơn nữa bây giờ cậu đã có trang bị “Hàn Đông Dương” này, cái này giống như cậu là Lưu Bị có Gia Cát Lượng, Hàn Dục Hào giống như Tào Tháo nhưng lại không có Quách Phụng Hiếu, thiên thời địa lợi nhân hoà dường nào cơ chứ.

    Lâm Ngộ An gật đầu với Hàn Đông Dương, ý nói mình sẵn sàng xông lên rồi, đồng thời, lập tức bật khói báo động trong đầu, cảnh báo vang lên, đã chuẩn bị tốt để chiến đấu.

    Sau khi bước vào thì thấy Hàn Dục Hào đang ngồi cúi đầu viết gì đó, Lâm Ngộ An híp mắt một cái, sắc mặt kéo căng, ánh mắt sắc bén tập trung vào mục tiêu ——

    Từ hôm nay trở đi, cậu đã không còn là Lâm Ngộ An trước kia nữa, mà là Niohuru (1) Ngộ An.

    (1) Niohuru: là một tộc Mãn Châu thời Thanh, gốc của nó là từ “Niohe,” có nghĩa là sói. Có thể hiểu nôm na Niohuru là tộc Sói (Baidu).

    “Dương Dương, tuỳ ý tìm một chỗ ngồi đi.” Hàn Dục Hào nghe thấy tiếng bước chân, giơ tay tháo khẩu trang ra, ngẩng đầu lên.

    Trong nháy mắt đó, nét mặt hung thần ác sát của Lâm Ngộ An chuyển thành mưa thuận gió hoà, cười mỉm nói: “Anh cả, lại đến làm phiền anh rồi.”

    —— Thật có lỗi, Niohuru, cậu đã cô phụ sức nặng của cái tên này trên người mình rồi, cùng với ước mơ hy vọng chung của mọi người trên người cậu.

    Hàn Dục Hào lạnh nhạt nhướng mày một chút: “Ngồi đi, cậu bị sao?”

    Lâm Ngộ An kéo ghế ra từ từ ngồi xuống, thở một cái, nghiêng đầu nhìn cái mà Hàn Dục Hào vừa viết một chút, hai mắt sáng lên: “Ồ, anh cả, bệnh án của ai vậy?”

    Hàn Dục Hào cau mày: “Có gì thì nói đi, khó chịu chỗ nào?”

    Lâm Ngộ An nặn ra một nụ cười, nháy mắt mấy cái, giọng điệu ra vẻ thoải mái: “Thật ra cũng không có gì hết, chỉ là anh cả còn nhớ rõ chuyện mà lần trước em hỏi anh không?”

    Hàn Dục Hào: “Chuyện gì?”

    Lâm Ngộ An nhớ lại chuyện cũ: “Chính là em hỏi anh đã từng gặp người đàn ông nào mang thai chưa đó?”

    Hàn Dục Hào bật cười, gật đầu, nói nhớ kỹ.

    Hai mắt Lâm Ngộ An sáng lên, nhớ kỹ là được rồi, vì thế cậu cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Dục Hào, mong mỏi chờ đợi hắn nói câu tiếp theo.

    Ai ngờ đợi mấy giây, Hàn Dục Hào cũng nhìn cậu như thế.

    Lâm Ngộ An: “???”

    Lâm Ngộ An ôm lòng can đảm, hơi bất mãn nói: “Không phải anh nói chỉ cần có người đàn ông mang thai được sẽ ừm? Nuốt cái này vào sao?”
    Lâm Ngộ An chỉ chỉ hồ sơ bệnh án trên tay Hàn Dục Hào.

    Cậu dựa vào sức của mình khiến cho chân mày Hàn Dục Hào cau lại: “Không phải chứ, Lâm Ngộ An, rốt cuộc hôm nay cậu đến đây làm gì?”

    Lâm Ngộ An khẽ cắn môi, thở ra một hơi, im lặng vài giây, gằn từng chữ: “Em mang thai.”

    Bầu không khí hơi ngừng vài giây, tiếp theo là Hàn Dục Hào cười phốc một cái: “Cậu mang thai thì tới khoa phụ sản đi, cậu tới chỗ tôi… Cậu nói cái gì?”

    Chân mày Hàn Dục Hào nhướng lên, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng sắc mặt thì lại giống như thời tiết, nói thay đổi thì thay đổi ngay.

    Thấy thế, tiểu nhân trong lòng Lâm Ngộ An lộ ra một nụ cười bỉ ổi.

    Có thể thuận lợi hoà nhau ván này không thì phải nhìn vào thời khắc này.

    Cược một lần, xe đạp sẽ thành xe hơi.

    Cho nên, bây giờ cái Lâm Ngộ An phải làm là nói rõ ràng ngay lúc Hàn Dục Hào còn chưa phản ứng kịp: “Em mang thai, là của nhà họ Hàn các anh, là của Đông Dương.”

    Cậu mở to mắt nhìn ánh mắt của Hàn Dục Hào từ từ thay đổi từ cực kỳ phức tạp qua cực kỳ tối màu, cằm giật giật, trong lòng Lâm Ngộ An sảng khoái vô cùng, chợt lớn tiếng ngắt lời nói: “Lần trước đến tìm anh cũng là vì chuyện này, em đã sớm mang thai rồi.”

    Hai mắt Hàn Dục Hào cứ đờ ra, há miệng muốn nói gì đó, Lâm Ngộ An đứng lên, vỗ bàn mạnh một cái, lại ngắt lời: “Đã xác định là của Đông Dương rồi, đúng không, Đông Dương, hả, Đông Dương đâu rồi?”

    Lâm Ngộ An vội vàng nhìn chung quanh một lần, lại không nhìn thấy Hàn Đông Dương ở trong phòng, nhóc quỷ lanh trí này!

    Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ rụng hết tóc cho coi!

    —— Bỗng dưng, một tiếng cười khẽ vang lên, Hàn Dục Hào bất đắc dĩ nói: “Không phải chứ, Lâm Ngộ An, ai cho cậu cái lá gan này, dám bịa ra cái lời nói dối này lừa tôi!”

    Lâm Ngộ An mở to hai mắt ngay lập tức: “Em không có lừa anh mà!”

    Hàn Dục Hào khe khẽ thở dài, gấp hồ sơ bệnh án lại: “Được rồi, tôi biết sao Dương Dương lại dẫn cậu đến chỗ tôi rồi.”

    Lâm Ngộ An sốt ruột: “Em mang thai thật mà, sao anh lại không tin chứ?”

    Hàn Dục Hào nhướng khoé miệng: “Tôi đã nói, nếu như có đàn ông mang thai thật, tôi sẽ ăn cái này đúng không, Lâm Ngộ An, bây giờ xem ra cậu có ý kiến rất lớn với tôi nhỉ!”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Nếu như ý kiến như núi như biển, vậy thì đúng là đào núi lấp biển rồi.

    Lâm Ngộ An nín thở, híp mắt một cái, Hàn Dục Hào ơi Hàn Dục Hào, là anh ép tôi phải xuống tay độc ác đấy nhé, giơ tay lấy một tờ giấy ra, đặt lên bàn: “Tự anh xem đi.”

    Hàn Dục Hào chớp chớp mắt, nhìn cậu một chút, lại nhìn giấy xét nghiệm trên bàn một chút, mới nửa tin nửa ngờ cầm lên.

    Lúc ánh mắt của Hàn Dục Hào dừng trên giấy xét nghiệm, Lâm Ngộ An cảm thấy bầu không khí trong phòng thay đổi như thế này, từ từ dừng lại đến cứng ngắc đến căng thẳng rồi đến hít thở không thông, không xong rồi, cảm thấy có người đang ghìm chặt sức chịu đựng của cậu từ sau lưng!

    Bầu không khí trong phòng rất vi diệu, chân mày Hàn Dục Hào cũng chau lại giống như một cái ụ đất nhỏ, ngón tay siết chặt giấy xét nghiệm cũng trắng xanh, sau đó chợt nghe thấy hắn gằn từng chữ: “Cậu nói đây là của cậu và Dương Dương?”

    Lâm Ngộ An nhanh chóng gật đầu.

    Giọng nói Hàn Dục Hào cứng ngắc giống như kim loại: “… Là của hai người cậu và Dương Dương.”

    Tiểu nhân trong lòng Lâm Ngộ An cười đến vung tay loạn xì ngầu, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh như trước: “À thì, anh cả à, lúc đó giữa em và Đông Dương thì cũng không phải là em ra tay trước đâu, hơn nữa đây cũng không phải là trọng điểm, anh đi trật rồi, anh xem cái này đi, em chính là tới tìm anh để làm tròn lời hứa thôi mà, thật ra ý kiến của em với anh cũng chỉ lớn bằng hạt mè thôi, nhưng mà anh biết con người em luôn có một chút khát khao thắng bại trong lòng mà, nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là em mang thai, là của Đông Dương.”

    Hầu kết Hàn Dục Hào chuyển động, sắc mặt xấu xí đến thú vị, viền mắt cũng đỏ, Lâm Ngộ An có thể cảm giác được sự đau lòng “Nuôi con gái hai mươi lăm năm bỗng nhiên vào một buổi sáng nào đó bị heo ủn đi mất.”

    “Lâm Ngộ An.” Hàn Dục Hào đột nhiên dứng dậy chuẩn bị kéo cậu, “Bây giờ cậu đi với tôi đến khoa phụ ——”

    Đang nói thì ngừng lại, Lâm Ngộ An không biết chồng cậu xông ra từ đâu, đứng sau lưng Hàn Dục Hào, khuỷa tay thì để ngang ngay cổ Hàn Dục Hào để kìm hắn, làm cho hắn không tài nào nói được, một tay thì bịt mắt Hàn Dục Hào lại.

    Lâm Ngộ An không dám tin: “…”

    Sau đó, cậu mở to hai mắt nhìn Hàn Dục Hào giãy giụa ở trong sức mạnh gông cùm xiềng xích của Hàn Đông Dương, nhưng cũng không giãy được tí nào.

    Hàn Đông Dương im lặng dùng khẩu hình: Nhanh, cục cưng, em không kiên trì nổi nữa rồi.

    Lâm Ngộ An khó khăn nuốt nước miếng, chồng cậu cũng đã xuống tay với anh ruột rồi, cậu còn có lý do gì để lùi bước không tiến lên chứ, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai chụp giấy xét nghiệm trên bàn, sau đó nhét vào trong miệng Hàn Dục Hào.

    Lúc này, Lâm Ngộ An thấy vô cùng may mắn là cửa phòng đã đóng lại.

    Sau khi hai người hợp lực làm xong chuyện này, Lâm Ngộ An liền mở to hai mắt chứng kiến chồng cậu biến mất không thấy đâu nữa như Chúa tể Voldemort.

    Lâm Ngộ An: “…”

    Không hổ là nhóc quỷ lanh trí, ngay cả cậu cũng không nhìn thấy chồng cậu chui ra từ đâu rồi lại biến mất vào xó nào.

    “Khụ khụ, Lâm Ngộ An, cậu.” Sắc mặt Hàn Dục Hào đỏ bừng gục trên bàn ho khan hai tiếng, kéo tờ giấy từ trong miệng ra, nhìn cậu chằm chằm: “Vừa nãy là cậu làm.”

    Lâm Ngộ An quy củ ngồi ở đối diện, vẻ mặt vô tội: “Anh cả, sao thế?”

    Vẻ mặt Hàn Dục Hào cứng lại, nghi ngờ nhìn cậu: “Vừa nãy cậu không thấy được có chuyện gì xảy ra à?”

    Lâm Ngộ An kiềm nén bất an, lắc đầu: “Không có, em vẫn ngồi thế này mà, có chuyện gì xảy ra đâu.”

    Hàn Dục Hào sờ cổ, thấy lưng phát lạnh: “…”

    Sắc mặt xanh mét cầm điện thoại lên gọi một cú điện thoại, Lâm Ngộ An cũng không dám ở lại nữa, quét mắt một vòng trong phòng, không tìm chồng cậu nữa, chuồn luôn.

    Sau khi vừa ra khỏi phòng làm việc của Hàn Dục Hào, Lâm Ngộ An liền gọi điện thoại cho Hàn Đông Dương, điện thoại mới vừa vang lên hai tiếng ——

    “Cục cưng, chạy mau.” Phía sau truyền đến giọng nói vội vàng của chồng cậu, tiếp theo cả người cậu bỗng bị ôm ngang lên từ phía sau, bên tai nghe được giọng nói cuống quýt của Hàn Đông Dương: “Bây giờ anh cả đang xem lại camera đó.”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Tay Lâm Ngộ An ôm cổ Hàn Đông Dương, hỏi Hàn Đông Dương một vấn đề quan trọng nhất: “Em đi vào rồi trốn ở đâu vậy?”

    Hàn Đông Dương: “Em trốn dưới bàn.”

    Lâm Ngộ An: “Anh không hề thấy em luôn.”

    Hàn Đông Dương: “Em nằm rạp bò tới, suýt nữa đã vào nhầm phòng rồi.”

    Hừm, đây là chồng cậu đó, Lâm Ngộ An nhịn không được giơ tay nhéo mặt Hàn Đông Dương: “… Dương Dương nhà chúng ta đúng là một nhóc quỷ lanh trí mà.”

    Trong lòng Lâm Ngộ An chưa bao giờ thấy cảm kích nhóc lanh trí Hàn Đông Dương như bây giờ.

    Không biết là chồng cậu điên rồi, hay là cậu điên rồi.

    Nhưng mà cho dù là ai điên.

    Bây giờ Lâm Ngộ An chỉ muốn hát tặng chồng cậu bài: Lòng Cảm Ơn.

    Hàn Đông Dương ôm Lâm Ngộ An, vội vàng chạy từ lầu ba xuống lầu dưới, nhét người vào trong xe, nhanh chóng chạy đến ghế tài xế, mới đạp chân ga, Lâm Ngộ An chợt nghe một tiếng gào to quen thuộc truyền đến từ lầu trên: “Dương Dương, tim em bị chó ăn rồi à?”

    Lâm Ngộ An thò đầu ra, nhìn thấy nửa người của Hàn Dục Hào nằm sấp trên cửa sổ, suýt nữa đã nhìn thấy cậu, cậu vội vàng ngồi cho vững, thắt dây an toàn, tâm trạng vẫn còn chưa bình tĩnh được: “Nhanh, chúng ta đi nhanh lên.”

    Chương 34

    Xe đã chạy vào trong dòng xe mà Lâm Ngộ An vẫn còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng Hàn Dục Hào nằm sấp trên bệ cửa hô to: “Dương Dương, em quay về cho anh, Dương Dương.”

    Giọng nói kia rất bi ai thảm thương, còn thảm thương hơn gấp mầy lần so với khi Nhĩ Khang giơ tay ra nói Tử Vi đừng đi.

    Lâm Ngộ An đang tính mở miệng nói gì đó, lúc này điện thoại Hàn Đông Dương vang lên, dùng chân nghĩ cũng biết là ai gọi đến.

    Một tay Hàn Đông Dương nhấn nghe, chọn rảnh tay: “Anh.”

    “Dương Dương, em chạy làm gì?” Giọng nói Hàn Dục Hào truyền tới từ đối diện, Lâm Ngộ An cũng có thể cảm giác được cơn tức của Hàn Dục Hào thông qua điện thoại.

    Hàn Đông Dương vừa lái xe vừa ngoan ngoãn nói: “Anh, cục cưng và cục cưng nhỏ đều khó chịu, em chở mọi người về nhà nghỉ ngơi một chút.”

    Bên kia điện thoại giật mình vài giây, Lâm Ngộ An cảm thấy lấy IQ kia của Hàn Dục Hào chắc là sẽ phản ứng kịp, cho nên giọng điệu lúc sau của hắn cũng có chút không dám tin tưởng: “? Em gọi ai là cục cưng?”

    Hàn Đông Dương: “Đương nhiên là Ngộ An đó. Còn nữa, hôm nay không phải em cố ý đâu, là bởi vì hôm trước anh cá cược thua cục cưng, anh còn nhớ không. Nếu như anh rất tức giận thì em sẽ nói xin lỗi anh trước, xin lỗi.”

    Giọng nói của Hàn Dục Hào ở đầu bên kia rõ ràng bị nghẹn: “… Anh không hề trách em về chuyện đó, nhưng em quay về đây ngay bây giờ đi, giải thích hết mọi chuyện, không phải hai đứa sắp ly hôn rồi à?”

    Hàn Đông Dương từ chối: “Không quay về được, cục cưng mang thai, phải nghỉ ngơi thật tốt, anh ấy không thích bệnh viện, em phải chở anh ấy về nhà, em không nói chuyện với anh được nữa rồi.”

    Hàn Dục Hào: “…”

    Lâm Ngộ An ở bên cạnh nhìn Hàn Đông Dương không chút do dự cúp điện thoại, phảng phất có thể tưởng tượng được tim Hàn Dục Hào giờ đây đã vỡ thành mấy mảnh.

    Nghĩ tới đó, khoé miệng lại nhịn không được nhếch lên, đồng thời cũng không nhịn được tức giận đập mình ở trong lòng: Lâm Ngộ An, mày đúng là một người đàn ông xấu xa mà!

    Mày làm cho anh em ruột thịt rạn nứt!

    Sao mày có thể hư hỏng như thế được chứ!

    Mày thế là không đúng đâu!

    Nhưng mà thật sự là sướng quá! Vì sao lại có một loại cảm giác muốn tiếp tục thế này, sống thọ trăm tuổi cũng chẳng phải là vấn đề hóc búa gì cả, quả nhiên tục ngữ nói đúng: Người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm.

    Suy nghĩ một chút xong, Lâm Ngộ An lại len lén liếc Hàn Đông Dương vài lần, chỉ thấy Hàn Đông Dương không để ý đến chuyện bên ngoài toàn tâm toàn ý lái xe. Lâm Ngộ An hài lòng ôm trái tim đập bình bịch về đến nhà, cậu còn chưa tháo dây an toàn ra, Hàn Đông Dương đã đi xuống xe, vòng qua gấp rút mở cửa xe kéo cậu tới thẳng phòng ngủ, xoay tay đóng cửa lại, hai tay ôm vai cậu, bị động được sắp xếp ngồi trên ghế.

    Hàn Đông Dương ngồi xổm dưới đất, giống như một con Husky đang vẫy đuôi bức thiết mong chủ nhân khen ngợi: “Cục cưng, biểu hiện hôm nay của em thế nào?”

    Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chồng mình, Lâm Ngộ An cười, giơ hai tay ôm khuôn mặt trơn bóng của Hàn Đông Dương, bốn mắt nhìn nhau, không chút keo kiệt khen: “Hôm nay Dương Dương nhà chúng ta biểu hiện giỏi quá trời!”

    Hai mắt Hàn Đông Dương sáng lên, lông mi thật dài vừa chớp chớp vừa kích lửa, sóng mắt mềm mại: “Vậy phần thưởng của em đâu?”

    Lâm Ngộ An hiểu ý cười, thầm nghĩ, thì ra vượt ba cái đèn đỏ trên đường về, chạy không không dừng vó gấp rút về nhà là vì cái này sao!
    Mắt Lâm Ngộ An híp lại, nhìn bờ môi mềm mại đo đỏ kia, hơi thở dài trong lòng, quả nhiên là lâu rồi không nghiêm túc yêu đương, bây giờ lại cảm thấy mình như người rừng chưa trải việc đời mới từ trên trển xuống, lại thấy hơi chờ mong.

    Lâm Ngộ An hơi nghiêng người về phía trước, liếm liếm môi, ra hiệu: “Đây.”

    Hàn Đông Dương nhìn thấy động tác này của cậu, cũng mím môi cười, sau đó ——

    Giơ hai ngón tay trắng nõn ra khép lại, đầu tiên là ịn một cái trên môi mình, sau đó lại ịn một cái trên môi cậu như đóng dấu, rồi lại đặt trên môi mình, hung hăn hôn một cái, cuối cùng ngượng ngùng thỏa mãn: “Em lấy được rồi.”

    Lâm Ngộ An hoàn toàn không phản ứng kịp, câm nín một hồi: “…”

    Rồi lại nháy mắt mấy cái: “?”

    Sau đó nghi hoặc: “Em đây là?”

    Nhìn vẻ mặt vui sướng đến khó có thể kiềm chế của Hàn Đông Dương, cuối cùng cũng bừng tỉnh hiểu ra: “Đây là phần thưởng mà em nói à?”

    Phần thưởng đơn giản như thế, làm hại cậu mong đợi hồi lâu, thuỷ triều trồi lên dưới đáy lòng nhanh chóng hạ xuống, chỉ còn lại một bãi cát khô không khốc và một con cá chết khát vì quá chờ mong, con cá kia tên là Lâm Ngộ An.

    Cười không nổi, một chút cũng cười không nổi.

    Người trước mặt cậu đúng là nói chuyện thì như người khổng lồ, hành động lại như người lùn tí hon.

    Bầu không khí trong phòng rất vi diệu.

    “… Phần thưởng thế này đúng là khiến anh vừa kinh ngạc vui mừng lại vừa ngoài ý muốn!” Lâm Ngộ An trợn trắng mắt trong lòng.

    Hàn Đông Dương, đống sách em đọc đâu rồi? Bây giờ không lấy ra để thực tập đi, em còn tính đợi đến khi nào nữa? Có thể khen thưởng dùng cách của người trưởng thành không?

    Có cần nhắc nhở một chút hay không, có cần không, cực kỳ cần, Lâm Ngộ An đang muốn mở miệng, điện thoại trong túi lại vang lên, là mẹ cậu gọi đến, vẫn còn chưa bắt.

    Lại cũng nghe thấy điện thoại Hàn Đông Dương vang lên.

    Sau đó điện thoại trong nhà cũng vang lên.

    Lâm Ngộ An cầm điện thoại, đối diện với Hàn Đông Dương, nhướng mày, ý thức được chuyện này không đơn giản!

    Đúng như là bọn họ suy nghĩ, chuyện này không đơn giản chút nào, sau khi bọn họ rời khỏi bệnh viện, Hàn Dục Hào tức giận đến suýt tý nữa đã bất tỉnh nhân sự ở trong bệnh viện.

    Lập tức gọi điện cho chị cả Hàn Tiệp, Hàn Tiệp biết hai người không ly hôn, còn biết Lâm Ngộ An mang thai, liền vội vàng gọi cho Diệp Thù Lệ, Diệp Thù Lệ lại báo cho cha Hàn, cha Hàn lại lập tức gọi cho cha Lâm và mẹ Lâm.

    Tin tức truyền đi nhanh như lưu lượng 5G, một vòng trái đất ai cũng biết hết.

    Vì vậy xế chiều hôm đó, Lâm Ngộ An và Hàn Đông Dương không đi đâu cả, hai người quy củ đàng hoàng ngồi trên sô pha nhìn bàn trà, trên bàn trà có một cái Ipad, trong đó đang mở video trò chuyện của cha mẹ hai bên.

    Mặt mày Diệp Thù Lệ rạng rỡ ở trong video: “Bà thông gia, chúc mừng chúc mừng! Làm bà nội rồi!”

    Mẹ Lâm vui mừng khôn xiết ở trong video: “Cùng vui cùng vui!”

    Cha Hàn vui vẻ ra mặt ở trong video: “Ông thông gia, cũng chúc mừng ông nhé! Thăng cấp làm ông nội rồi!”

    Cha Lâm cũng vui vẻ tràn đầy trên mặt ở trong video: “Cùng vui cùng vui!”

    Lâm Ngộ An nhìn bộ dáng quan hệ thân thiết trong màn hình, cha mẹ bọn họ chỉ thiếu điều nâng chén chúc mừng nhau nữa thôi, người nói người trả lời, người chúc người chúc lại, y như nghe tấu nói vậy, không hề có chỗ cho cậu và Hàn Đông Dương có thể chen miệng vào.

    Bọn họ chỉ có thể nghe, gọi video liền gọi một tiếng. Đương nhiên, ngoại trừ cha mẹ hai bên vui sướng, còn có cả dì Ngô, nếu như khu vực thành thị không cấm đốt pháo thì suýt nữa dì Ngô đã đi mua ba ngàn cái pháo về.

    Nói chung, chỉ một câu thôi, đó chính là chuyện mang thai này, người biết bọn họ đều biết, trong tin nhắn trên WeChat, mỗi người mỗi miệng, câu nói đầu tiên khi gặp mặt chính là, chúc mừng chúc mừng chúc mừng cậu nha chúc mừng chúc mừng chúc mừng anh nha…

    Lâm Ngộ An nằm ở trên giường nói xong cuộc điện thoại cuối cùng, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi.

    Đây đã là ngày thứ ba rồi, từ lúc tin tức cậu mang thai truyền đi, bảy cô tám dì của cậu và bảy cô tám dì của Hàn Đông Dương đều gọi đến, chúc mừng y như lễ mừng năm mới vậy.

    Mệt, mệt tâm quá.

    Về phần có phải là chúc mừng thật không, hay là tò mò xem một người đàn ông như cậu sao lại mang thai được thì Lâm Ngộ An không biết, cậu cũng chẳng để ý nhiều như thế, trả lời đối phương thì toàn là những câu trả lời đã thuộc nằm lòng, cậu cũng nghiễm nhiên cảm giác được mình đã trở thành dịch vụ khách hàng 10086, nhưng tốt ở chỗ là không cần đối phương cho năm sao để nhận xét phục vụ của cậu.

    Lâm Ngộ An thở dài, vừa thở được một nửa ——

    “Cục cưng ——” Có tiếng kêu to từ lầu dưới truyền đến, con ngươi Lâm Ngộ An giật giật, sau đó bật dậy, mở cửa: “Sao vậy ——”

    Đang nói thì dừng lại, lúc Lâm Ngộ An nhìn thấy phòng khách, suy nghĩ đầu tiên là: Trời ơi, cậu đã đến một chỗ quay chụp ngoài đồng cỏ xanh rì rồi sao?

    Cái thứ hai là: Xanh quá trời xanh luôn!

    Mà khi chồng cậu đứng ở trong đống cây thường xanh (1) đó thì lại càng phát sáng xanh hơn, xanh lè chói mắt.

    (1) Cây thường xanh: là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ cây rừng có lá tồn tại liên tục trong thời gian ít nhất là 12 tháng trên thân chính (Wiki). Cám ơn bạn firephoenix2412 đã góp ý từ này cho mình ♥

    Hàn Đông Dương đứng trong phòng khách, có chút uất ức: “Có phải là anh đặt cây xanh giao tới nhà không?”

    Lâm Ngộ An dừng một chút, nhìn đám cây xanh rì trong phòng khách, có chút không hiểu được: “Không!”

    Cho dù cậu có mua cây xanh thì cũng sẽ không mua cây thường xanh!

    Hàn Đông Dương nhăn mặt: “Vậy là ai tặng đống cây thường xanh này để gây hấn với em vậy?”

    Chương 35

    Lâm Ngộ An đi xuống lầu, hai ngày nay, quà tặng đưa đến nhà bọn họ rất nhiều, nhưng mà hầu hết là thực vật, cũng không có nhiều cây thường xanh lắm, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm ra.

    Bởi vì cây thường xanh đã bị nhà bọn họ kéo vào sổ đen, nguyên nhân trong đó thì hai người bọn họ tự biết ở trong lòng.

    Hỏi dì Ngô, thì dì Ngô nói là cũng không rõ lắm, lúc bà ký nhận còn tưởng là hai cậu trong nhà đặt, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc là tại sao lại phải mua nhiều như thế, để trong nhà cũng chứa không hết.

    Lâm Ngộ An đi ra từ phòng bếp, chỉ thấy sắc mặt Hàn Đông Dương không tốt ngồi trên sô pha, mím môi, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống cây thường xanh trong phòng, như là đang phân cao thấp đang âm thầm với đống cây thường xanh đó.

    Bỗng nhiên Hàn Đông Dương ngẩng đầu nhìn cậu: “Cục cưng, em nghĩ là có người khiêu chiến em.”

    “Chắc suy nghĩ nhiều rồi!” Lâm Ngộ An đi sang đó ngồi, suy đoán nói, “Có lẽ là chúc mừng?”

    “Không phải.” Hàn Đông Dương phủ định hoàn toàn, sắc mặt nặng nề, “Ai lại đi chúc mừng như thế chứ!”

    Nhìn bộ dáng này của chồng cậu, Lâm Ngộ An biết chắc chắn là hắn lại đang nghĩ gì trong đầu, tay vừa chuẩn bị đặt lên vai chồng cậu, tính nói gì đó, điện thoại liền vang lên.

    Cầm lên nhìn, là Thi Gia, gọi điện thoại cho cậu làm gì không biết!

    Lâm Ngộ An hơi nhăn mày, do dự vài giây, nhận ngay trước mặt Hàn Đông Dương.

    Giọng nói nhẹ nhàng của Thi Gia truyền đến từ trong điện thoại: “An An, chồng cậu đâu rồi?”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Nhìn đám cây thường xanh trong phòng khách một chút, hơn nữa Thi Gia mới mở miệng đã hỏi đến chồng cậu, được rồi, không cần đoán nữa, cậu biết là ai tặng cây rồi.

    “Ừm, đầu sỏ gây tội này.” Lâm Ngộ An không nói hai lời, đưa điện thoại cho Hàn Đông Dương.

    Hàn Đông Dương: “?”

    “Là Thi Gia.”

    Lâm Ngộ An nhét điện thoại vào trong tay chồng cậu, đứng dậy đi vào phòng bếp, nói dì Ngô phụ mình chuyển đống cây thường xanh ra ngoài sân.

    Mà Hàn Đông Dương thì ngồi trong phòng khách, cầm điện thoại liên tục bắn oanh tạc, giống y như một cái cây liên tục nhổ đậu từ trong miệng ra, hỏa lực mười phần đại chiến với zombie, dường như trên đỉnh đầu cũng mọc một bông hoa mặt trời, đang không ngừng hấp thu ánh sáng.
    Dì Ngô nghe thấy thì cũng không khỏi tò mò: “Cậu Hàn sao thế?”

    Lâm Ngộ An dời bồn cây thành một hàng, lá cây xanh mượt, khiến người ta vui vẻ thoải mái, giọng nói mang theo ý cười: “Không có gì đâu, chỉ là có người đang gây hấn với cậu ấy thôi.”

    Thật ra đối với Lâm Ngộ An mà nói, cậu cũng không cho là Thi Gia đang thật tình theo đuổi cậu, muốn nối lại tình xưa với cậu, có thể đối với Thi Gia mà nói, có lẽ theo đuổi cậu còn không vui bằng chọc cho chồng cậu tức chơi.

    Lúc đó, cậu với Thi Gia còn trong trắng hơn cả màu trắng của sữa, hoàn toàn không thể nào có chút dấu hiệu cây khô gặp mùa xuân gì cả, nhưng mà ba chữ “Bạn trai cũ” lại là một quả mìn sống sờ sờ, cho nên Lâm Ngộ An có thể tưởng tượng ra, khi chồng cậu phát hiện đồ của mình bị người khác mơ ước thì tức giận muốn giậm chân cỡ nào.

    Lâm Ngộ An chuyển tất cả cây thường xanh vào trong sân, hài lòng vỗ tay một cái, liền thấy chồng cậu nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, cầm chìa khoá xe muốn đi ra ngoài.

    “Em đi đâu thế?” Dường như Lâm Ngộ An có thể nhìn thấy bông hoa hướng dương có sức sống dào dạt trên đầu chồng cậu đã khô rồi.

    “Em đi ra ngoài một chút.” Hàn Đông Dương nói xong, xoay người nói gì đó với dì Ngô, dì Ngô nghe xong thì gật đầu liên tục.

    Lâm Ngộ An hỏi: “Em tính đi đâu thế?”

    Hàn Đông Dương: “Tam Nhi khinh người quá đáng, em phải dạy bảo anh ta mới được, để cho anh ta nhận thức được hiện thực.”

    “Tam Nhi là ai?” Lâm Ngộ An hỏi xong câu này, Hàn Đông Dương đã lái xe đi mất.

    Lâm Ngộ An đứng tại chỗ, cất bước đi vào trong nhà: “Dì Ngô, vừa nãy cậu ấy nói gì với dì vậy?”

    Dì Ngô cũng không hiểu lắm: “Cậu Hàn nói dì chuẩn bị một cái làn xách cho cậu ấy, còn để một chút thịt bên trong!”

    Lâm Ngộ An: “?”

    Lâm Ngộ An cầm điện thoại để trên bàn gọi cho Thi Gia, nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, Thi Gia ở bên kia cười đến rất suồng sã, Lâm Ngộ An thở dài, bất đắc dĩ nói: “Cậu không có việc gì thì đi bắt nạt em ấy làm gì?”

    Đáy lòng của Lâm Ngộ An vẫn là thiên về Hàn Đông Dương hơn, ít nhất cũng không thể để cho chồng cậu chịu uất ức được, có một loại ham muốn chiếm hữu thế này, người của mình thì mình có thể bắt nạt được, người khác thì đừng hòng đụng vào, cậu cũng không nói rõ ra được!

    Có lẽ là vì Hàn Đông Dương đã giúp cậu, mấy ngày nay, Hàn Dục Hào cũng không hề gọi điện cho cậu, Lâm Ngộ An nghĩ, chắc là trong một lúc thì Hàn Dục Hào không thể tiếp thu được chuyện giữa cậu và Hàn Đông Dương, không biết bây giờ đang trốn ở đâu đau lòng nữa!

    Lâm Ngộ An nói Thi Gia vài câu, liền cúp điện thoại.

    Dì Ngô đã tìm được một cái làn xách, mang ra để ở phòng khách, còn nói Lâm Ngộ An nhìn xem có ổn hay không, Lâm Ngộ An cũng không đoán ra được là chồng cậu muốn làm gì, cho nên chỉ có thể nói cứ như thế đi!

    Nửa giờ sau, Hàn Đông Dương xách theo một cái túi đen đi về.

    Đứng ở bên ngoài, gọi lớn: “Cục cưng, nhanh tới giúp em một chút.”

    Lâm Ngộ An đang nằm trên sô pha xem tin tức, nghe thấy tiếng gọi thì lập tức ngồi dậy: “Em đi làm gì thế?”

    Hàn Đông Dương đeo một đôi bao tay nhựa màu đen, đứng ở cửa: “Cục cưng, giúp em lấy cái làn xách mang ra đây đi.”

    Lâm Ngộ An liền vội vàng mang cái làn xách ra, nghe thấy trong túi có tiếng động, Hàn Đông Dương bỏ cái túi vào trong làn xách, lại nói dì Ngô cắt thịt ra ném vào trong, rồi cột túi lại.

    Lâm Ngộ An bị một loạt động tác của chồng cậu khiến cho không hiểu ra sao: “Đây là gì thế?”

    Hàn Đông Dương cởi bao tay màu đen ra, ném vào trong thùng rác: “Là quà tặng em tặng cho Tiểu Tam, đây gọi là có qua có lại.”

    Lâm Ngộ An: “?”

    Lâm Ngộ An không biết chồng cậu đi làm cái gì, hỏi Hàn Đông Dương thì hắn cũng không nói, mãi đến lúc tối khi ăn cơm, Lâm Ngộ An ngồi ở trên bàn nhận được điện thoại của Thi Gia.

    Thi Gia ở bên kia điện thoại sắp khóc nấc lên: “Lâm Ngộ An, mau nói chồng cậu nghe điện thoại đi, cậu ta có thể làm thế với tôi sao? Tôi chỉ trêu cậu ta một chút thôi mà.”

    Lâm Ngộ An nhìn Hàn Đông Dương một chút, trong mắt Hàn Đông Dương chứa ý cười, chắc là đoán được là điện thoại của Thi Gia, lại gần, vô cùng đáng đánh đòn nói một câu: “Đáng đời.”

    Thi Gia ở bên kia mắng to tùm lum, cuối cùng là Hàn Đông Dương cúp điện thoại luôn.

    “Rốt cuộc là em đã đưa gì cho Thi Gia thế?” Lâm Ngộ An tò mò không thôi, giọng nói của Thi Gia trong điện thoại gần như là tắt tiếng luôn.

    Hàn Đông Dương nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Em nói cho anh biết, anh không được mắng em nha.”

    Lâm Ngộ An liền vội vàng gật đầu, bây giờ cậu đang tò mò muốn chết, làm sao còn nghĩ đến việc mắng hắn được chứ.

    Hàn Đông Dương hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Em đã tặng cho anh ta mấy con cóc ghẻ, nhắc nhở anh ta là đừng có mà đòi ăn thịt thiên nga.”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Bầu không khí im lặng vài giây, Lâm Ngộ An nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên cười như điên, mẹ nó cóc ghẻ đừng có ăn thịt thiên nga.

    Quỷ mới biết, đời này Thi Gia sợ nhất là mấy con ếch, bất luận là ngụ ý là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hay chỉ đơn thuần là muốn doạ Thi Gia, một chiêu đánh bậy đánh bạ này của Hàn Đông Dương, hoàn toàn đánh đến độ trở tay không kịp.

    Thuộc truyện: Mang thai trước khi ly hôn