Mang thai trước khi ly hôn – Chương 41-45

    Thuộc truyện: Mang thai trước khi ly hôn

    Chương 41

    Bụng Lâm Ngộ An dần dần lộ nét của người mang thai, bình thường khi ra ngoài thì mặc đồ rộng thùng thình, nhìn cũng không thấy gì lạ, chỉ hành động trở nên không nhanh nhẹn bằng lúc trước, đến tháng thứ ba thì cũng phải làm kiểm tra nhiều hơn.

    Diệp Thù Lệ và mẹ Lâm thường hay đến nhà thăm cậu, mua hết đồ ăn này nọ nhét cho nhà bọn họ, tiệm bà bầu trẻ sơ sinh là nơi thường được hai bà chiếu cố đến.

    Lần đầu tiên Lâm Ngộ An đi vào, hận không thể đeo một cái khẩu trang, kết quả là bị mẹ Lâm la cho mấy câu.

    Lý do của mẹ Lâm rất đơn giản: Ai mà không chui từ trong bụng ra ngoài, bất luận là ai mấy năm sau cũng phải đi ra sân rộng, xoay tròn nhảy lên hãy nhắm mắt lại, sau khi Katarina xoay xong cũng sẽ khiến con phải nhắm hai mắt lại, Ngộ Không và Garen cũng xoay (1)…

    (1) Lời bài hát trong bài “Anh Hùng” của Châu Kiệt Luân. Đây là OST của game Liên Minh Huyền Thoại (Baidu).

    Lâm Ngộ An thở dài đỡ trán: “…”

    Trong nhà cũng có một đống túi to túi bé đồ bà bầu và trẻ sơ sinh, ít nhất, Lâm Ngộ An nhìn một chút, cho dù hai vật nhỏ trong bụng cậu chui ra ngoài mười năm, cậu cũng chẳng cần mua quần áo cho tụi nó.

    Lâm Ngộ An thường phải đến bệnh viện để kiểm tra, Diệp Thù Lệ cũng đã gọi cho Hàn Dục Hào từ sớm, đến lúc đó phải sắp xếp cho thoả thoả đáng đáng, không thể để cậu chịu chút tủi thân nào.

    Lâm Ngộ An giấu một câu ở trong lòng mình mà không nói ra, từ lần trước khi anh cả cậu và Thi Gia cãi nhau ở nhà bọn họ, đêm đó sau khi hai người đi rồi, cậu vẫn thường lo lắng là bốn cái mỏ nhà bọn họ sẽ bị Hàn Dục Hào sắp xếp đến ngay ngay ngắn ngắn, chứ không phải là thoả thoả đáng đáng.

    Nhưng mà vì có Thi Gia, hình như quan hệ giữa cậu và Hàn Dục Hào cũng đã được kiểm soát và cân bằng lại, ngay cả quan hệ giữa Thi Gia và Hàn Đông Dương cũng cân bằng theo, đây đối với cậu mà nói chính là thu hoạch ngoài ý muốn.

    Đoạn thời gian đó, Hàn Đông Dương bận bịu với vụ kiện tụng mới, có đôi khi Lâm Ngộ An cũng đến bệnh viện kiểm tra một mình, Thi Gia cũng rảnh, sẽ chạy đến đi với cậu.

    Vì thế, chỉ cần là Lâm Ngộ An đến bệnh viện, liền gặp được một cái vòng lẩn quẩn vừa lặng im vừa áp lực như thế này.

    Thi Gia bên trái, Hàn Dục Hào bên phải, hai người ai cũng không nhìn ai, ai cũng không để ý đến ai, chẳng ừ chẳng hử gì đỡ cậu đi kiểm tra.

    Nói chung, cảnh tượng rất chi là vi diệu.

    Từ sau khi Thi Gia và anh cả nhà bọn họ đại chiến nhưng lại không phân rõ thắng bai, sau này gặp mặt nhau có thể gọi là tình nhân gặp mặt, vô cùng, à nhầm rồi, địch nhân (kẻ địch) gặp mặt, vô cùng đỏ mắt.

    Lâm Ngộ An đã nói riêng với Thi Gia, nếu như thật sự không muốn gặp Hàn Dục Hào, cũng không cần đi bệnh viện với cậu, mỗi lần cậu ở bên cạnh đều mệt thay cho hai người bọn họ.

    Thi Gia lập tức phản bác: “Làm sao có thể được chứ, cậu không thấy là lần nào anh ta cũng muốn ra tay tàn ác với con cậu à? Có thể cậu không biết, bởi vì có Hàn Dục Hào để so sánh, bây giờ tôi phát hiện chồng cậu đúng là càng ngày càng đáng yêu.”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Nói thật ra, cậu chẳng thấy Hàn Dục Hào muốn ra tay tàn nhẫn với con cậu ở đâu, nhưng lại nhìn ra Hàn Dục Hào muốn ra tay tàn ác với Thi Gia.

    Không khai thông được với Thi Gia bên này, Lâm Ngộ An liền nói chuyện với anh cả cậu, nếu thật sự nghĩ sự xuất hiện của Thi Gia rất khiến người mình phiền lòng, sau này cậu sẽ đổi đến bệnh viện khác để kiểm tra, lần nào cậu ở một bên cũng sợ hai người ra tay đánh nhau.

    Nhưng Hàn Dục Hào lại bình tĩnh trả lời: “Cậu tính bỏ em trai tôi để chạy theo cậu ta hử, không có tôi ở giữa, càng tiện hơn đúng không?”
    Lâm Ngộ An: “???”

    Không phải chứ, rốt cuộc là hai người có nghe rõ trọng điểm của cậu không, cậu là vì hoà bình đó!

    Nhân viên điều giải kim bài Lâm Ngộ An lại không điều giải được hai bên, nhưng người đến bệnh viện kiểm tra là cậu, xui xẻo cũng là cậu, rõ ràng là cả trái đất đang nóng lên, mà lại để cho mình cậu nhận được đối xử từ Nam Bắc Cực.

    Hôm nay cơm nước xong, Lâm Ngộ An liền bàn bạc với chồng cậu, bốn người bọn họ hãy cùng nhau đi ra ngoài chơi để làm dịu quan hệ đi, hơn nữa tinh thần của Lâm Ngộ An cũng khá hơn lúc trước, bây giờ không có phản ứng lớn giống mấy tháng trước nữa, vừa vặn có thể thừa dịp ra ngoài đi chơi một chút. Thi Gia cũng trở nên quen thuộc với bọn họ, bọn họ cũng không hề xem Thi Gia là người ngoài, còn thường hay chạy đến nhà bọn họ. Có đôi khi Hàn Đông Dương cũng chèn ép hắn, nếu muốn nói là thuỷ hoả bất dung thì cũng không phải, chỉ là hay cãi nhau thôi.

    Nghe được câu này của Lâm Ngộ An, Hàn Đông Dương cũng ăn cơm xong rồi, không biết hắn cầm cái gì về từ văn phòng luật, nhìn giống như một cái loa nhỏ, vừa loay hoay đọc hướng dẫn vừa nói: “Em thì không sao, chỉ là không biết anh cả ở giữa có ngại không thôi?”

    Lâm Ngộ An đi ra từ phòng ăn, một tay chống eo, một tay cầm một ly nước, đầy mùi dáng vẻ có thai ngồi trên sô pha nói: “Lúc anh đến bệnh viện kiểm tra, Thi Gia cũng đi với anh, tuy rằng hai người đều thấy đối phương không vừa mắt, nhưng cũng không đến mức muốn đánh nhau.”

    Hàn Đông Dương cũng không ngẩng đầu lên: “Cục cưng xem sao rồi sắp xếp đi.”

    Hai người ngồi trên sô pha nói chuyện, Lâm Ngộ An đơn phương sắp xếp mọi chuyện, liền tính đi ra ngoài đi bộ chút, lại thấy Hàn Đông Dương để cái loa trong tay lên bàn, cười ha hả ngoắc cậu: “Cục cưng, qua đây ngồi đi, em cho anh xem đồ tốt này.”

    Thấy chồng cậu thần thần bí bí, Lâm Ngộ An vô cùng kinh ngạc: “Cái gì thế?”

    Hàn Đông Dương ấn công tắc của loa nhỏ một cái, chỉnh mấy cái nút khác: “Em nói Tiểu Giang lên mạng mua, bên trong có mấy bài hát thai giáo.”

    Nói đến bài hát thai giáo, Lâm Ngộ An cũng thấy hứng thú, xoa bụng: “Mau mở nghe chút đi, mấy hôm trước mẹ nói anh nên làm thai giáo.”

    “Chờ chút nha.”

    Hàn Đông Dương nói xong, sau đó từ từ chỉnh nút âm lượng lớn lên, tiếp theo trong đó truyền ra một giai điệu quen thuộc: [Hai Con Hổ].

    Một giọng trẻ em truyền tới từ trong loa nhỏ:

    “Hai con hổ, hai con hổ,

    Hẹn hò nhau, hẹn hò nhau,

    Hai con đều là đực, hai con đều là đực,

    Thật đáng yêu, thật đáng yêu…”

    Khóe miệng Lâm Ngộ An giật một cái: “…”

    Mẹ nó đây là cái bài thai giáo gì đây?

    Lâm Ngộ An tắt đi, cất loa nhỏ đi: “Quên đi, ngàn vạn lần đừng để cho vật nhỏ nghe được đồ chơi này.”

    Hàn Đông Dương: “Em muốn thông qua âm nhạc để cho bọn nó sớm biết cha và daddy mà!”

    Lâm Ngộ An hít một hơi thật sâu, xoa đầu chồng cậu: “Chắc là cục cưng nhỏ ở trong bụng không muốn nghe bài hát thế này đâu, em đừng có truyền lại quan niệm đồng tính cho bọn nó vào lúc này chứ.”

    Hàn Đông Dương giật mình, qua vài giây, bỗng nhiên gào lên chui đầu vào hõm cổ của Lâm Ngộ An, cọ cọ như một con gâu gâu to lông xù xù, giọng nói mềm nhũn: “Tối nay em làm thai giáo với nhóm vật nhỏ được không?”

    Thủ đoạn mới thế này, đúng là khiến cậu khó lòng phòng bị.

    Lâm Ngộ An liếc mắt một cái đã nhìn thấu được: “… Em đang nhắm đến cái mưu ma chước quỷ này nhỉ.”

    Hàn Đông Dương mím môi, nháy mắt mấy cái, không nói gì ngầm thừa nhận: “…”

    Lâm Ngộ An buồn cười nhìn chồng cậu, mấy tháng này, chồng cậu chưa từng từ bỏ con đường gặp mặt cục cưng nhỏ, thất bại vô số lần, lại vùng lên vô số lần, cậu cũng không biết là nên im lặng hay là cười khi nghĩ đến chuyện này nữa.

    Nhưng mà, đã qua ba tháng rồi, cậu cũng là đàn ông, tối nào cũng bị Hàn Đông Dương quấn quít, kiểu gì cũng sẽ có suy nghĩ kiều diễm. Lâm Ngộ An quay đầu nhìn dì Ngô ở trong phòng bếp như không có chuyện gì xảy ra, ho nhẹ một tiếng, trên mặt có hơi đỏ, nhỏ giọng nói: “… Vậy em không thể cứng đối cứng với cục cưng nhỏ nha!”

    /Hết chương 41/

    Tác giả: Truyện này cũng sắp viết xong rồi, nhưng phát hiện chưa viết rất nhiều chuyện thú vị, không bằng tôi tấu nói cho mọi người nghe nha ha ha ha.

    Nói chút về hố mới: [Hôn lễ của bạn trai cũ].

    Văn án bán bánh ngọt khoác ngược văn, ngọt 100°.

    Văn án:

    Anh ta sắp kết hôn rồi!

    Tôi mang cục cưng đến hôn lễ của anh ta!

    Cục cưng là của anh ta, nhưng chú rể lại không phải là của tôi!

    Tiểu kịch trường:

    Bạn học cũ: “Nghe nói anh ta sắp kết hôn rồi hả?”

    Ôn Lộ: “???”

    Chính là cái người đàn ông lúc trước nói dõng dạc là phải choệch cậu, khi leo lên tới giường rồi chỉ dám cởi mỗi đôi vớ thôi ấy hả!

    Chương 42

    Sau khi cùng đạt được nhận thức chung về chuyện nào đó, hai người nhìn chung quanh một vòng, liền cực kỳ ăn ý không nói tiếng nào đi lên lầu.

    Sau khi vào phòng ngủ, hai người bắt đầu làm công tác chuẩn bị ——

    Bước chân Lâm Ngộ An phù phiếm đi đóng cửa sổ lại.

    Chồng cậu thong dong kéo rèm cửa sổ vào.

    Vẻ mặt Lâm Ngộ An cứng lại: “!!!” Sao thế, chuyện này mà cũng cần tranh giành trên dưới nữa hả?

    Hàn Đông Dương lặng lẽ cười: “…”

    Tiếp theo:

    Lâm Ngộ An chỉ đờ người một lát, lại vội vàng đi mở ngăn tủ ra, sắc mặt tự nhiên lấy một cái ba con sâu ra.

    Chồng cậu ngây người mười giây, cũng theo vào kéo ngăn tủ ra, sắc mặt bình tĩnh lấy dầu bôi trơn ra.

    Lâm Ngộ An trợn mắt hốc miệng: “!!!”

    Hàn Đông Dương muôn phần e thẹn: “…”

    Thấy thế, Lâm Ngộ An giơ tay ra có ý định phủi ra giường một cái.

    Thấy vậy, chồng cậu cũng giơ tay ra vô ý sờ gối đầu.

    Ánh mắt Lâm Ngộ An sắc lên, lập tức đi qua phòng giữ quần áo, thay đồ ngủ trên người.

    Hai mắt chồng cậu sáng như đuốc, lập tức lủi vào phòng vệ sinh, cầm khăn lông ở tay.

    Lâm Ngộ An hít một hơi thật sâu, đây là cậu thua!

    Lâm Ngộ An lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh đánh răng.

    Chồng cậu đi theo vào phòng vệ sinh cạo râu.

    Lâm Ngộ An vừa đánh răng vừa nhìn chồng mình bên cạnh, trong lòng thấy hơi tức: Dục vọng thắng bại của chồng cậu vào đêm nay cũng mạnh thế sao?!

    Chưa bắt đầu đã tỏ rõ mình là bên công, cậu có thể sẽ một xác ba mạng không?!

    Đánh răng xong ——

    Lâm Ngộ An im lặng một chút, nói: “Em muốn tắm trước hay là để anh tắm trước?”

    Hàn Đông Dương ngẩn người, nói: “Nếu không thì tắm chung đi! Tiết kiệm thời gian.”

    Hai mắt Lâm Ngộ An sáng lên, thật thú vị, cũng biết chơi lắm đấy.

    Mở đèn sưởi phòng tắm lên, tiếng nước tí ta tí tích đúng là khiến người ta chịu không nổi.

    Lâm Ngộ An cảm thấy hai người bọn họ đứng ở trong phòng tắm như hai cây măng mùa xuân đang đợi mưa móc.

    Từ từ, từ từ, ngay cả nấm nhỏ ngủ say dưới lớp đất cũng chui lên từ dưới đất.

    Lâm Ngộ An chớp chớp mắt, lập tức trợn tròn hai mắt, không khỏi nuốt nước miếng, khô khan nói: “Của em cũng không tệ đâu nhỉ.”

    Lần trước cậu uống say, không nhìn thấy, bây giờ nhìn thấy, chồng cậu đúng là hàng thật giá thật.

    Chỉ có điều Hàn Đông Dương lại đỏ mặt, bộ dáng có chút lo lắng, Lâm Ngộ An không hiểu lắm, thò tay ra chọc chọc hắn, “Sao thế?”

    Cả người Hàn Đông Dương cứng ngắc, bị cậu chọc một cái, chỗ da đó liền nổi da gà lên, Hàn Đông Dương mím môi một cái, giơ tay ra cầm tay cậu, đưa tình nói: “Cục cưng, lỡ như lần này em không biểu hiện tốt, anh sẽ làm sao?”

    Lâm Ngộ An nhướng mày, có ý gì, đây là không tự tin với bản thân mình sao?

    Lâm Ngộ An suy nghĩ một chút, nói: “… Vậy thì sẽ không có lần sau nữa.”

    “Hả?” Hàn Đông Dương bỗng dưng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cậu, trong mắt hiện lên lo lắng.

    Lâm Ngộ An ho nhẹ một cái, nói: “Nếu như em lo thì cứ giao cho anh đi.”

    Hàn Đông Dương vội vã phản ứng kịp: “Sao có thể như thế được chứ, anh đang mang thai mà, cứ giao hết công việc mệt nhọc này cho em đi.”

    Lâm Ngộ An: “…”
    Video Player is loading.This is a modal window.The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

    VDO.AI
    Hàn Đông Dương: “Em trước lạ sau quen, bây giờ em cũng có thể xem là khách quen của anh rồi.”

    Vậy vừa nãy là ai lo lắng sẽ biểu hiện không tốt, Lâm Ngộ An giơ tay búng gáy Hàn Đông Dương: “Có khi nào em sẽ tìm không thấy chỗ không?”

    Hàn Đông Dương lắc đầu: “Em là người sành sỏi quen đường, chỉ cần anh mở rộng cửa đón khách là được.”

    Lâm Ngộ An: “… Vậy em lo lắng gì chứ?”

    Hàn Đông Dương chớp mắt: “Em sợ anh không hài lòng, thế lát nữa anh chấm điểm phục vụ cho em được không?”

    Lông mày Lâm Ngộ An nhướn lên, còn có thể chơi như thế sao?

    “Ừm, được.”

    Sau khi hai người nói chuyện xong ở trong phòng tắm, Lâm Ngộ An giơ tay nhanh chóng chà người, lại giơ tay ra chà cho Hàn Đông Dương, vỗ bụng nói: “Vậy em phải cẩn thận chút nha! Nhớ kỹ truyền thống mỹ đức của Trung Hoa, kính già yêu trẻ, trọng điểm là yêu trẻ.”

    Hàn Đông Dương cũng giơ tay ra chà người cho cậu, nghiêm túc nói: “Cục cưng, lát nữa nếu em không làm tốt thì anh cứ dạy em, anh bảo em đánh đâu thì em sẽ đánh đó, cứ xem em là báng súng là được, dù sao chỉ có thầy nghiêm khắc mới có thể dạy ra học trò giỏi.”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Lâm Ngộ An hít một hơi thật sâu: “… Anh nghĩ em chỉ nên làm nhiều, bớt nói lại là tốt rồi.”

    Hàn Đông Dương: “Ừm, em hiểu rồi, mồ hôi giọt xuống thân người, con cháu nào cũng là cực nhọc ——”

    Không tránh được nghe thấy câu này, Lâm Ngộ An vội vã giơ tay ra bịt miệng chồng cậu: “Bây giờ ấy, không cần làm thơ đâu, chúng ta nhanh chóng tắm cho xong đi ra ngoài làm việc thôi!”

    Đầu Hàn Đông Dương giống như gà mỏ thóc, lộ ra đôi mắt, mơ hồ nói: “Được, lát nữa chúng ta sẽ được nhìn thấy công phu chân chính.”

    Động tác Lâm Ngộ An dừng lại: “… Đây là đang so tài qua lại đấy hả?”

    Hàn Đông Dương lại gần hôn cậu một cái, cười nói: “Em nguyện làm chó làm ngựa cho anh. Chúng ta giống như đang battle chỗ nào chứ?”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Lâm Ngộ An tắm một chút liền không chịu nổi bầu không khí vừa xấu hổ vừa đặc quánh trong phòng tắm nữa, giơ tay tắt đèn sưởi phòng tắm đi, mặc quần áo vào.

    Thúc giục: “Nhanh lên chút nhanh lên chút, đến lượt em bày ra kỹ thuật chân chính của em rồi đó.”

    Vẻ mặt Hàn Đông Dương phấn khởi, bàn tay nhỏ chà xát đến nổi lửa: “Được.”

    Tuy rằng hai người đã từng cùng sử dụng tay miệng, nhưng súng thật đạn thật thì đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là ở trong khách sạn, nhưng là say rượu, không thể so với lúc nãy, ngay cả Lâm Ngộ An cũng có chút hồi hộp, từ lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông này, hai năm sau cậu mới ăn được người vào miệng, không thể nào không hưng phấn được, Lâm Ngộ An xoa bụng, hy vọng tối nay hai vật nhỏ đừng có quấy quá.

    Tục ngữ nói, đứa trẻ trải qua sóng to gió lớn thì mới là nhân trung long phượng.

    Nghĩ như vậy, Lâm Ngộ An cũng yên lòng, đã qua ba tháng, một lần hai lần thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì mấy.

    “Chúng ta dùng loại nào đây?” Lâm Ngộ An đứng ở cạnh giường chọn ba con sâu, đang tính hỏi chồng cậu thích loại nào, kết quả quay đầu qua liền nhìn thấy Hàn Đông Dương đi ra từ trong phòng tắm, xoẹt xoẹt xoẹt chạy đến bên giường, sau đó còn ngoan ngoãn hơn cậu leo lên giường nằm, hai mắt lập loè nhìn cậu: “Cục cưng, em đã chuẩn bị xong rồi.”

    Lâm Ngộ An khó hiểu nhìn hắn: “…”

    Hửm? Chẳng lẽ đêm nay muốn cha con cậu cùng nhau ra trận? Không phải chứ, không phải mới nãy bọn họ đã xác định xong thuộc tính rồi à?

    Biến hóa tới quá nhanh, Lâm Ngộ An có chút không tiếp thu được, điều chỉnh tâm trạng một chút, ngồi trên giường, cân nhắc từ ngữ: “À này, Đông Dương, chuyện trên dưới của chúng ta ấy.”

    Nhưng cậu còn chưa nói xong, chồng cậu đã vèo một cái bật dậy, từ từ mò tới, bất ngờ không kịp đề phòng bị nhan sắc xinh xẻo của chồng cậu quật ngã, Lâm Ngộ An nuốt nước miếng một cái.

    Quên đi, quản hắn là trên hay dưới.

    Cậu ném ba con sâu trong tay đi, ôm Hàn Đông Dương chui vào chăn…

    Trong một tiếng tiếp theo, trong chăn truyền ra đoạn đối thoại thế này:

    —— “Oa? Cục cưng, chiêu này tên gì thế?”

    —— “? Hửm… Kéo gốc lúa lên để nó lớn nhanh hơn sao?”

    —— “Ờm, em có một chiêu này, hiệu quả cũng hay như chiêu này của anh vậy đó.”

    —— “???”

    —— “Lần trước học theo anh, tay không bắt sói.”

    —— “… Bội phục bội phục, nắm giữ tinh hoa.”

    —— “Có phải em thông minh lắm không, cái này gọi là học lý thuyết rồi còn phải cần có thực hành.”

    —— “Ừm, đừng nói chuyện nữa, tự mình cảm nhận đi.”

    —— “? Đây cũng là để cho em há miệng chờ sung sao!”

    —— “… Em đang mổ gà lấy trứng, có thể không?”

    —— “… Có thể, nhưng mà lúc em ở khách sạn cũng đã lấy mất hai cái rồi đó!”

    —— “Có học công phu trên đầu lưỡi chưa?”

    —— “Học rồi.”

    —— “Ừm thì, cục cưng à, anh có thể gọi em một tiếng, ừm, đá đì không?”

    —— “…”

    [Nhật ký trưởng thành – Cảm tưởng sau khi sự việc hoàn tất].

    Đoạn ngắn mười sáu.

    Đêm nay có hơi không biết viết như thế nào, hơi mệt nhưng lại rất thoả mãn.

    Mọi thứ nằm ngoài dự đoán của tôi.

    Tối nay cục cưng quá cứng, cục cưng đúng là quá cứng rồi.

    Không dám tưởng tượng, tối nay tôi vào bảy ra bảy ở trong hang sói (đương nhiên ở đây chỉ là một lượng từ mà thôi).

    Bây giờ nhớ lại vẫn thấy chưa thoả mãn lắm, so sánh với lần đầu tiên thì không thể so sánh được.

    Nếu thật sự muốn tôi hình dung lại chi tiết đêm nay thì ba ngàn chữ cũng không đủ cho tôi viết, loại chuyện này chỉ có thể hiểu mà không thể nào diễn đạt bằng lời được.

    Được rồi, quên nói một câu, đêm nay tôi biểu hiện tốt lắm, tự cho mình năm sao khen ngợi, đầu tiên là vẽ năm ngôi sao nho nhỏ, lại thưởng cho mình một bông hoa hồng nữa. Cục cưng đang ngủ, nếu như anh ấy còn thức thì sẽ nói anh ấy chấm điểm cho tôi.

    Tuy rằng kỹ thuật của cục cưng tốt hơn tôi, nhưng mà thể lực lại không bằng tôi, lúc trước Tiểu Giang có đưa cho tôi một quyển sách, trong đó viết rằng: Lực mà không lớn, thì phải khéo.

    Cho nên tối nay cái tôi dùng chính là khéo tay khéo miệng.

    Giao lưu với hai vật nhỏ cũng rất vui vẻ, không hề quấy rầy chúng tôi.

    Ngoài ra, tôi còn muốn nói một việc quan trọng nữa, chuyện này chính là một sự kiện quan trọng trên con đường nhân sinh sau này của tôi.

    Tôi viết nó ra, mọi người có thể học một chiêu này, chính là nếu như bầu bạn không muốn gọi bạn là đá đì ở trên giường thì phải giải quyết thế nào?

    Thật ra cách giải quyết cũng rất đơn giản.

    Miễn là nhớ kỹ bảy chữ: Dùng gậy gộc mới có con ngoan.

    Trải qua thực tiễn đêm nay của tôi, chỉ cần nắm giữ nội dung chính của bảy chữ này, đó chính là bách phát bách trúng, không trượt phát nào.

    Dùng gậy gộc xong cục cưng thoáng cái trở nên thật ngoan ngoãn, thật sự rất ngoan luôn ấy, cho dù nói anh ấy gọi là gì thì anh ấy cũng gọi hết.

    Tôi lập tức lĩnh ngộ được cái câu, nước mắt của đàn ông ở trên giường chẳng đáng bao nhiêu tiền.

    Nhưng mà, đêm nay nước mắt của cục cưng đúng là rất đáng giá.

    Yêu anh ấy yêu anh ấy yêu anh ấy yêu anh ấy, mãi mãi yêu anh ấy.

    —— Tuỳ bút của Hàn · Lỗ Tấn Đương Đại · Đông Dương.

    Sáng hôm sau, Lâm Ngộ An vừa mở mắt, liền thấy chồng cậu chống tay, mắt cười cong cong nhìn cậu, ngón tay chọc chọc mặt cậu: “Cục cưng, sáng tốt lành.”

    Lâm Ngộ An chớp chớp mắt, ho nhẹ một cái, giọng nói vẫn còn hơi khàn: “Bây giờ đã là mấy giờ rồi?”

    “Còn sớm, mới có chín giờ thôi.” Hàn Đông Dương nói xong thì nhảy xuống giường, bưng một ly nước ấm đi đến.

    Lâm Ngộ An chống người ngồi dậy, uống hai ngụm, mới cảm thấy cổ họng thoải mái chút.

    “Còn muốn ngủ không?”

    Lâm Ngộ An lắc đầu.

    Hàn Đông Dương: “Cục cưng, biểu hiện tối qua của em thế nào? Thế nào?”

    Chương 43

    Chồng cậu vô cùng cố chấp với chuyện này, Lâm Ngộ An cười, trong ánh mắt lộ ra chút lười nhác, giơ tay ra vân vê gò má của chồng cậu: “Rất cảm ơn đã chiêu đãi nồng hậu vào tối qua nha.”

    Hàn Đông Dương ho nhẹ một tiếng, tai đỏ giống như giọt máu, có lẽ là hơi ngượng ngùng, xoẹt xoẹt xoẹt chạy đến phòng cất đồ tìm một bộ đồ ở nhà ra, lấy ra mặc cho cậu, Lâm Ngộ An phối hợp di chuyển tứ chi, mặc quần áo tử tế rồi mới đi xuống lầu.

    Dì Ngô dậy từ sáng sớm để nấu cháo cá, đã dọn ra xong ở trên bàn. Hạt gạo được nấu đến rất mềm, còn thêm vào một chút hành để khử mùi tanh.

    Tối qua hai người tiêu hao không ít tinh lực, Lâm Ngộ An cực kỳ thèm ăn, ăn liên tục hai chén mới thoả mãn.

    “Cục cưng, hôm nay em không bận, đi ra ngoài dạo với anh nhé, anh muốn đi đâu?” Cháo trong chén Hàn Đông Dương còn chưa uống xong, liền hỏi.

    Vụ án mà Hàn Đông Dương nhận lúc trước đã vào có quyết định cuối cùng, cho nên trong khoảng thời gian này có nhiều thời gian rảnh.

    Lâm Ngộ An cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không có nơi nào mà cậu cực kỳ muốn đi, lại nghĩ đến chuyện hôm qua quyết định mấy ngày nữa sẽ đi chơi để làm dịu quan hệ giữa Thi Gia và Hàn Dục Hào.

    Nghĩ như vậy, Lâm Ngộ An liền cầm điện thoại, ngồi trên sô pha gọi cho Thi Gia, báo cho hắn một tiếng, để cho hắn chừa thời gian trống ra.

    Ai ngờ, cậu mới gọi qua, điện thoại mới vừa được nhận đã bị cúp, nghe được âm báo bận bên kia.

    Lâm Ngộ An thấy hơi kỳ lạ, lại gọi qua, bên kia nhận trong vòng một giây, chỉ là cậu còn chưa mở miệng.

    Liền nghe thấy Thi Gia gào khóc thê thảm ở bên kia: “An An, cứu mình với, tên khốn Hàn Dục Hào này muốn giết mình.”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Lâm Ngộ An chuẩn bị hỏi là có chuyện gì xảy ra, bên đó liền truyền đến tiếng rầm rầm bịch bịch, trong đó còn có tiếng kêu thảm thiết của Thi Gia, điện thoại lại bị cúp.

    “… Hiện tại anh muốn đi một chuyến đến nhà Thi Gia.”

    Lâm Ngộ An đặt điện thoại xuống, tâm trạng vẫn không yên, vừa nãy trong đó còn có giọng của anh cả cậu, tuy là rất xa, nhưng vẫn nghe thấy được.

    Trong lòng cậu lập tức xẹt qua dự cảm bất hảo, đứng bật dậy, cầm chìa khoá xe lên, đổi giày tính ra khỏi nhà.

    “Cục cưng?” Hàn Đông Dương kinh ngạc, để đũa xuống, đi theo ra ngoài, hỏi: “Làm sao vậy?”

    Lâm Ngộ An mở cửa, cũng không quay đầu lại, giọng nói cao lên: “Anh em muốn giết Thi Gia!”

    “?”

    Hai người hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra ở bên đó, Hàn Đông Dương lái xe, ở trên xe liên tục gọi cho Hàn Dục Hào, nhưng đều không được bắt.

    “Cục cưng, anh đừng gấp mà, anh em rất có chừng mực.” Hàn Đông Dương chờ đèn giao thông, nhìn Lâm Ngộ An không ngừng gọi điện thoại. Giơ tay ra xoa đầu cậu để trấn an.

    Tay Lâm Ngộ An đặt ở trên bụng, mơ hồ suy đoán: “Không nhận điện thoại, Thi Gia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

    Tuy rằng không biết có chuyện gì xảy ra với Thi Gia và Hàn Dục Hào, nhưng vẫn cảm thấy chắc chắn chuyện này không hề đơn giản, cậu còn đang muốn làm dịu đi quan hệ của hai người đây.

    Nhưng mà cậu còn chưa bắt đầu hành động, Thi Gia và Hàn Dục Hào đã đến nông nỗi tàn sát lẫn nhau thế này sao!

    Lúc mới về nước, nhà của Thi Gia là do Đường Sanh tìm giùm, cách nhà một bọn một đoạn, Lâm Ngộ An nghĩ quàng nghĩ xiên trong lòng, có phải lát nữa sẽ nhìn thấy Thi Gia nằm lê lết ở trong phòng khách không.

    Nói chung, trước khi tất cả phán đoán chưa được chứng thực, thì trong đầu Lâm Ngộ An đã sắp xếp đủ loại chết oan chết uổng lên người Thi Gia.

    Có thể chọc cho Hàn Dục Hào giận tới mức muốn giết người, rốt cuộc là Thi Gia đã làm cái gì rồi?!

    Trên xe, Lâm Ngộ An gọi điện thoại cho Đường Sanh, hỏi địa chỉ cụ thể của Thi Gia.

    Sau khi xuống xe liền chạy thẳng tới đó, Lâm Ngộ An nhấn chuông cửa: “Thi Gia, cậu đâu rồi?”

    Gọi vài tiếng mà bên trong cũng không có phản ứng gì.

    Hàn Đông Dương nói Lâm Ngộ An lui ra phía sau một bước, tiến lên dùng tay gõ cửa: “Anh, anh có ở trong không?”
    Lâm Ngộ An: “Thi Gia, cậu có ở nhà không, nhanh mở cửa ra.”

    “Anh, em biết anh đang ở trong, anh mở cửa đi ——”

    Hai người gấp đến độ sắp tìm công ty mở khoá đến, lúc này, cánh cửa trước mặt bỗng nhiên mở ra, giọng nói của Hàn Đông Dương ngừng lại.

    Chỉ thấy sắc mặt Hàn Dục Hào không tốt đứng ở trong nhà, mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt dơ dơ có vết máu trên đó, trong mắt u ám nhìn bọn họ.

    Vợ chồng son đồng thời sửng sốt một chút, trong đầu đồng thời xuất hiện một câu nói: Thi Gia, xong đời rồi.

    “Hai đứa đến đây làm gì?” Giọng nói Hàn Dục Hào giống như là đi ra từ trong sông băng vùng địa cực.

    Lâm Ngộ An giật mình một cái, đường nhìn lệch đi, muốn vào trong nhà xem sao, trong đó tối đen như mực, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, cứng họng: “Anh anh anh cả, Thi Thi Thi Gia cậu ta làm sao thế?”

    “Cậu ta khoẻ lắm ——”

    Nói còn chưa xong, bên trong phát ra một tiếng bịch cắt ngang lời của bọn họ, là giọng nói của Thi Gia.

    “A a a, mẹ nó, con mẹ nó, Hàn Dục Hào, tôi khoẻ lắm cái rắm ấy. An An, mau vào cứu mình.”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Hàn Đông Dương: “…”

    Ba người đứng ở cửa ngơ ngác nhìn nhau, im lặng vài giây, mặt Hàn Dục Hào không đổi sắc xoay người đi vào trong nhà.

    Lâm Ngộ An vội vã đi vào theo, sau đó miệng từ từ biến thành hình chữ O, lại đổi qua hình chữ A, cuối cùng trước mắt bỗng tối đen.

    “Cục cưng, đừng nhìn nữa.” Hàn Đông Dương dùng một tay che kín mắt cậu.

    Lâm Ngộ An hoàn hồn, cũng lấy tay bịt mắt Hàn Đông Dương: “Em cũng không được nhìn.”

    “Dạ.”

    Vợ chồng son rất tự nhiên xoay người, đối mặt với Hàn Dục Hào mang vẻ mặt tự nhiên đan chéo đôi chân dài ngồi trên sô pha, chẳng hề quan tâm đến người đang nằm trên đất kêu gào: “Hai người tháo dây cho tôi đi, đưa cho tôi bộ quần áo nữa, tôi con mẹ nó sắp bị tên khốn Hàn Dục Hào này hù chết rồi, hai người kéo anh ta ra khỏi nhà tôi đi ——”

    “Cho anh.” Hàn Đông Dương chạy xoẹt xoẹt xoẹt vào phòng ngủ, lấy một cái chăn ra, ném một cái lên người Thi Gia.

    Thi Gia: “…”

    Biết Thi Gia không sao, Lâm Ngộ An yên tâm, nói chồng mình đi vào phòng ngủ tìm đồ mặc vào cho Thi Gia, ai biết Hàn Dục Hào lại giơ tay lên, sắc mặt lạnh lùng: “Hai đứa đi qua đây ngồi xuống.”

    Hai người nhìn nhau, dừng một chút, ngoan ngoãn đi qua đó ngồi, Lâm Ngộ An thấy trong cái gạt tàn thuốc toàn là tàn thuốc, nói vậy sợ là trước khi bọn họ đến, Thi Gia cũng ngồi đây giằng co hồi lâu với Hàn Dục Hào, cuối cùng thua, lại bị Hàn Dục Hào tẩn cho, cả người còn bị một sợi dây nhỏ cột vào trên ghế.

    Mắt Lâm Ngộ An giật giật, nhìn chung quanh một vòng, hình như cũng đã được dọn dẹp qua, cũng không đến mức ngổn ngang quá.

    Bầu không khí trong phòng khách rất im lặng, Lâm Ngộ An ho nhẹ một tiếng: “Anh cả, có chuyện gì xảy ra giữa anh và Thi Gia vậy?”

    Hàn Dục Hào từ từ lấy một hộp thuốc lá ở trên bàn, tay dừng lại, nhìn bụng Lâm Ngộ An một chút, thả tay xuống, mí mắt nhướng lên: “Chuyện này không liên quan đến hai đứa.”

    “Mẹ nó, Hàn Dục Hào, con mẹ nó anh có bản lĩnh thì để tôi đứng lên rồi nói.”

    Thi Gia phản ứng rất lớn, rống lên một tiếng sau lưng bọn họ.

    “Anh cả, Thi Gia là bạn của em, nếu có gì hiểu lầm gì thì cứ nói rõ ràng ra, không cần làm thế với cậu ta đâu nhỉ!”

    Lâm Ngộ An thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, chỉ biết là sắc mặt của anh cả cậu cực kỳ xấu xí. Đoạn thời gian trước, hai người gặp mặt ở bệnh viện, tuy là cũng không hợp nhau, nhưng cũng không đến mức ra tay thế này.

    Hơn nữa, có một điểm rất quan trọng, sao anh cả cậu lại xuất hiện ở trong nhà Thi Gia chứ?

    Thi Gia đã làm gì mà có thể chọc giận anh cả cậu đến thế!

    “Hiểu lầm?” Âm cuối của Hàn Dục Hào nhẹ nhàng cao lên, ngón tay trắng nõn chà xát, dường như đang suy nghĩ cách dùng của hai từ này, sau đó ánh mắt như dao xẹt qua bọn họ, nhìn lom lom vào —— Thi Gia ở chỗ xa xa.

    “Anh.” Hàn Đông Dương đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Hàn Dục Hào, giọng nói mang theo dỗ dành, hỏi: “Vậy tại sao anh lại ở trong nhà Tam Nhi thế?”

    Hàn Dục Hào: “…”

    Lâm Ngộ An âm thầm bật ngón tay cái cho chồng cậu ở trong lòng, một câu gãi đúng chỗ ngứa! Là cái câu quan trọng nhất!

    Nhưng mà không đợi Hàn Dục Hào trả lời, Thi Gia lại kêu rên lên, ý trong câu nói chính là bảo Hàn Đông Dương mau đem Hàn Dục Hào ra khỏi nhà hắn, đời này cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa, cuối cùng còn nói đến quán bar gì gì đó.

    Nói đến cực kỳ rối loạn, toàn bộ đều là tiếng ồn, không tài nào lọc ra tin tức quan trọng ở trong đó được.

    Lâm Ngộ An mở to hai mắt nhìn sắc mặt của anh cả cậu từ từ đen đi, điềm báo mưa giông sắp đến, Lâm Ngộ An nhanh chóng đứng dậy, cậu thật sự sợ Thi Gia nói thêm gì nữa thì lại chọc Hàn Dục Hào nổi điên lần nữa.

    “Anh cả, để em nhốt Thi Gia vào trong, anh cứ từ từ nói chuyện với Đông Dương nhé.”

    Lâm Ngộ An nhấc ghế lên kéo Thi Gia vào phòng ngủ từ phòng khách, còn cho Hàn Đông Dương một ánh mắt, sau khi Hàn Đông Dương nhận được chỉ thị thì liền hiểu ngầm trong lòng.

    Cửa phòng ngủ đóng lại, Lâm Ngộ An nhanh chóng tháo dây cho Thi Gia, sau đó tìm một bộ đồ cho hắn.

    Cảm xúc của Thi Gia cũng từ từ bình thường lại, mặc đồ vào.

    Vẻ mặt khổ không thể tả co quắp ở trên giường, chỉ vào cửa, ỉu xìu uể oải: “An An, cậu nhanh chóng tống tên bác sĩ kia ra ngoài cho mình đi, thật sự kinh khủng quá, đời này mình cũng không dám đi trêu chọc bác sĩ nữa.”

    Nhìn bộ dáng của Thi Gia, Lâm Ngộ An cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, ngồi ở trên giường: “Rốt cuộc là cậu và anh cả sao thế? Lúc trước ở bệnh viện cũng còn được mà, sao mới đó đã thành thế này rồi?”

    Thi Gia hừ một tiếng, hơi di chuyển đầu, nghiêng đầu gối lên đùi Lâm Ngộ An, từ từ nhắm hai mắt lại, trong miệng lơ mơ nói Hàn Dục Hào nói bậy.

    Có thể nhìn ra được, trước khi cậu và Hàn Đông Dương tới, Thi Gia chịu không ít đau khổ, trên môi còn có máu, lúm đồng tiền trên mặt cũng đo đỏ, trên vành tai mượt mà còn có dấu răng.

    Lâm Ngộ An nhẹ nhàng chải tóc mềm sau tai Thi Gia, bỗng nhiên, động tác trên tay dừng lại.

    Khẽ cau mày, dùng ngón tay trỏ đẩy tóc chỗ tai rối bù của Thi Gia.

    Lâm Ngộ An: “…”

    Đó chính là cái vừa nhìn đã hiểu, bởi vì trên người cậu cũng có!

    Là thứ Hàn Đông Dương lưu lại trên người cậu vào tối qua, là dấu hôn.

    Thi Gia còn lải nhải với cậu một chút, nhưng một chữ Lâm Ngộ An cũng không nghe vào, trong lúc ngẩng đầu lại vô tình nhìn thấy thùng rác ở bên cạnh, bên trong có ném ba bốn cái bọc bao bì đủ màu của ba con sâu.

    Cậu cũng là đàn ông, có chuyện gì xảy ra thì không cần nói nhiều nữa rồi.

    Hai mắt Lâm Ngộ An trợn tròn, trong lòng im lặng hò hét: Mẹ nó thì ra là có chuyện như vậy sao?

    Dấu hôn? Ba con sâu đã dùng qua? Hàn Dục Hào? Thi Gia?

    Lâm Ngộ An cảm thấy dường như có một tia sét bổ vào đầu cậu, trong mắt có mười ngàn cảm xúc biến hoá kỳ ảo, Lâm Ngộ An cảm thấy mình đã biến thành một người tí hon, núp trong góc tường, đứng ở bên thứ ba để hiểu rõ ngọn nguồn chuyện này.

    Chỉ có thể cho ra một cái kết luận:

    Thi Gia lên giường với Hàn Dục Hào,

    Thi Gia lên giường với Hàn Dục Hào,

    Thi Gia lên giường với Hàn Dục Hào.

    Lồng ngực Lâm Ngộ An phồng lên rồi lại xẹp xuống, trong đầu nhanh chóng xuất hiện rất nhiều dấu chấm lửng, dấu chấm lửng vẫn còn chưa vẽ hết được cả cái đầu.

    Cuối cùng, tiềm thức cầu sinh mạnh mẽ liền chỉ huy hành động của cậu, một tay đẩy Thi Gia ra đứng dậy, trịnh trọng ôm quyền: “Thi Gia, tự cậu hãy bảo trọng, tạm biệt.”

    Thi Gia đang mắng đến hứng khởi, còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, đã bị Lâm Ngộ An đẩy ra. Nghi hoặc nhìn Lâm Ngộ An tông cửa xông ra ngoài, còn nghe thấy Lâm Ngộ An nghiêm túc nói với Hàn Dục Hào ở trong phòng khách: “Anh cả, xin lỗi đã quấy rầy.”

    Nói xong, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng đóng cửa kêu cái rầm.

    Thi Gia mới vừa cho rằng mình đã được cứu: “…”

    Chương 44

    Thấy Lâm Ngộ An và Hàn Đông Dương thoáng cái đã chuồn mất, Thi Gia không phản ứng kịp, đờ người tại chỗ.

    Hắn không nghĩ tới được là vợ chồng son này chuồn còn nhanh hơn phóng viên Hồng Kông.

    Đang tính cất bước đuổi theo, người đàn ông ngồi trên sô pha chợt đứng lên, chặn đường hắn.

    Thi Gia lùi hai bước: “…”

    Đối mặt với người đàn ông muốn giết hắn, trong lòng hắn vẫn còn thấy hơi sợ, miễn cưỡng tươi cười nói: “À này, bảo bối, anh không thể đối xử với tôi như thế chứ, tối qua hai ta đều sướng mà!”

    Hàn Dục Hào: “…”

    Hàn Dục Hào trợn to hai mắt, người này còn có mặt mũi nói đến chuyện tối qua sao, vừa nghĩ đến chuyện tối qua, hắn thật sự hận không thể giết chết người đàn ông trước mắt này.

    Nếu không phải hắn ta chủ động trêu chọc hắn, làm sao hắn sẽ, với lại, cặp mắt xinh đẹp của Hàn Dục Hào híp lại, gằn từng chữ: “Cậu vừa gọi tôi là gì đó.”

    “… Bác sĩ Hàn, bác sĩ Hàn.” Thi Gia vội vàng đổi cách xưng hô.

    Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng lại bất mãn: Tối qua ở trên giường gọi anh là bảo bối anh cũng có nói gì đâu, sao mà trên giường dưới giường lại là hai bộ mặt thế!

    Hàn Dục Hào giống như là đang khống chế cơn giận của mình, Thi Gia cũng có thể cảm giác rõ ràng được, từ sau khi Hàn Đông Dương đến đây, Hàn Dục Hào không cáu kỉnh giống như lúc sáng mới vừa tỉnh lại đã phát hiện hắn ở trên giường nữa.

    Thi Gia cũng hối hận, tối qua đi uống bạn với mấy người bạn, thế mà lại đụng phải Hàn Dục Hào.

    Có lẽ là vì lúc đó Hàn Dục Hào quá không coi ai ra gì, nhìn thấy hắn cũng làm như không quen, đi qua người hắn, bộ dáng thanh cao ta đây kia, hắn nhìn liền hận đến hận nghiến răng nghiến lợi, mới đi tới trêu chọc hai câu.

    Mà lúc hắn ngồi xuống, Hàn Dục Hào lại còn lời mặn lời nhạt hơn. Bình thường hai người cũng đã không ưa gì nhau rồi, hận không thể bày một cái võ đài ra leo lên đấu kiếm, phân rõ thắng bại. Đừng nói là trường hợp gặp ở quán bar.

    Quả nhiên, Thi Gia chưa nói vài câu, liền uống mấy ly với Hàn Dục Hào. Hắn cho rằng Hàn Dục Hào là bác sĩ, sẽ tuân theo tám chữ vàng, uống rượu hại gan, hút thuốc hại phổi.

    Nhưng không nghĩ tới, Hàn Dục Hào cũng dính tới cả rượu lẫn thuốc lá.

    Không thể không nói, dáng vẻ Hàn Dục Hào cúi đầu hút thuốc lá cực kỳ khiến người ta động tâm, thật sự có một loại khắc hoạ thực của câu “Hút không phải là khói, hút chính là cô quạnh.”

    Động tác tuỳ ý lại mang theo vài phần cảm giác nghiêm túc, rất lưu loát, không hề dây dưa.

    Thi Gia không biết có phải là do Hàn Dục Hào là bác sĩ hay không, ngay cả một ánh mắt, cũng sẽ không dừng lại ở trên người bạn lâu, kiểu mà chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra.

    Cho nên, khoảnh khắc khi Hàn Dục Hào đặt cổ tay lên bàn, dùng ngón tay gõ rớt một nửa đoạn thuốc đã hút hết, miễn cưỡng nhướng mí mắt lên nhìn hắn, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng được câu Lâm Ngộ An nói rằng, trạng thái nhân sinh của anh cả cậu là đã phát triển từ sự tự tin lên thành tự kiêu.

    Nhưng trong nháy mắt đó, trong lòng Thi Gia lại không thể không thừa nhận, Hàn Dục Hào như vậy đúng là rất trêu người.

    Dù sao, hắn cũng biết từ khi Hàn Dục Hào bước vào, bộ dáng người này không phù hợp với bầu không khí ở đây nhưng lại cảm thấy rất thành thạo, rất nhanh, đường nhìn từ bốn phương tám hướng chiếu đến như đèn pha, chỉ là không có ai bước đến đây.

    Có thể là biết bên người Hàn Dục Hào có một người nhìn như “trò chuyện với nhau vui vẻ” ngồi bên cạnh, đương nhiên cũng chẳng phải là trò chuyện với nhau vui vẻ, bởi vì lúc đó bọn họ chỉ thiếu bước không ra tay đánh nhau ở trong quán bar.

    Mà chuyện khiến cho bọn họ có thể đánh nhau thì chỉ có một:

    Tám mươi phần trăm đề tài tranh luận giữa bọn họ xoay quanh Hàn Đông Dương và Lâm Ngộ An.

    Hai người kia giống như chất kết dính giữa bọn họ, cũng giống một mồi dẫn lửa.

    Chỉ cần hai người bọn họ đụng nhau, sẽ dùng chỗ đau của đối phương để cười nhạo đối phương, Thi Gia cười nhạo Hàn Đông Dương vì vợ mà gài bẫy Hàn Dục Hào, Hàn Dục Hào cũng không chịu thua, cười hắn mất đi Lâm Ngộ An.

    Nhìn từ một khía cạnh khác thì hai người cũng rất giống như là gặp được nhau, nhưng mặc dù như thế, cũng không đạt đến mức bắt tay làm hoà nâng ly cùng hát.

    Thật ra Thi Gia tự nhận là tửu lượng của mình cũng rất tốt, có lẽ là có quan hệ với việc ở nước ngoài, văn hóa rượu được tuyên dương giống như kính già yêu trẻ trong nước vậy.

    Nhưng hắn không nghĩ tới là Hàn Dục Hào cũng không kém, hai người không ai phục ai, anh một ly tôi cũng một lý, cuối cùng bọn họ đều uống tới mức hơi không tỉnh táo, sau khi dắt dìu nhau ra khỏi quán bar, nếu như không phải Thi Gia còn chút ý thức, suýt nữa là bọn họ đã học theo Y Bình leo lên cầu nhảy xuống.

    “Sao cậu lại có má lúm đồng tiền vậy?” Lên xe, Hàn Dục Hào dựa vào cửa sổ xe, một tay chống đầu, híp mắt hỏi, đây là câu duy nhất hắn nói ra mà không có mùi thuốc súng nặng như vậy.

    Hàn Dục Hào uống rượu say lại thích cười, hình như có rất nhiều chuyện cũng có thể thu hút sự chú ý của hắn một cách dễ dàng.

    Thi Gia nghe câu hỏi này xong thì chỉ lười nhác cười cười, vẫn không trả lời, liền cảm giác được một ngón tay hơi lành lạnh chọc chọc mặt mình.

    Hàn Dục Hào rất hứng thú: “Chính là cái này này.”

    Thi Gia hơi nghiêng đầu đi, giơ tay đánh rớt: “Đừng đụng vào.”

    Thật ra Thi Gia cũng không thích cái má lúm đồng tiền này lắm, bởi vì nó luôn khiến hắn cảm thấy rất nữ khí, nhưng mà dường như đối phương lại không tính buông tha cho hắn, dùng tay đi một vòng quanh cổ hắn, lại chọt bên kia, cười nói: “Bên này của cậu cũng có nữa này.”

    Thi Gia: “…” Hắn cảm thấy mặt mình sắp bị chọc ra một cái động rồi.

    Hắn không biết nhà của Hàn Dục Hào ở đâu, hỏi nhiều lần trên xe, cũng không hỏi được vị trí cụ thể. Thi Gia nghĩ nếu mình ném người này ở trên xe, sợ rằng hắn ta sẽ không đi nhảy cầu đâu, mà sẽ đòi vác thang leo lên nóc nhà mất. Cuối cùng đành bất đắc dĩ kéo người ra khỏi xe.

    Xóc nảy kéo người vào nhà, cũng chính là cái loại xóc nảy này khiến cho bọn họ liền dây dây dưa dưa sau khi vào nhà.

    Cụ thể thì hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ là lúc môi Hàn Dục Hào chạm vào mặt hắn thì hơi lành lạnh, rất mềm, y như hắn vậy, bên ngoài vân đạm phong khinh, lạnh lùng vô tình. Nhưng lột tầng xác ở ngoài ra, sẽ phát hiện bên trong có một con chim non. Mà Thi Gia chính là người thấy được con chim non kia.

    “Bác sĩ Hàn, anh đừng có quyến rũ tôi vậy chứ.”

    Lúc Thi Gia nói câu này ra thì mang theo vài phần khó xử, nhưng khi hắn nhìn thấy gò má của ửng đỏ của Hàn Dục Hào, ánh mắt còn mang theo ánh nước, còn có cái miệng bình thường vừa mở miệng liền khiến hắn không chết cũng bị thương, cái này không những khiến hắn khó xử, bình tĩnh lại, còn khiến cho hắn làm chuyện tiếp theo.

    Eo của Hàn Dục Hào rất nhỏ, đường cong cũng rất đẹp, lúc hắn ta đặt hai tay lên hắn, hắn có thể cảm thấy được da gà nổi lên.

    Cho nên tiếp theo chính là một màn say rượu loạn tính nước chảy thành sông, bọn họ quần nhau một lần trên sô pha, sau đó mới vào phòng ngủ.

    Khi ở trên giường, Hàn Dục Hào không phải là một người kêu bậy, cho nên mỗi khi hắn không chịu nổi chảy nước mắt ra, hắn ta chỉ biết cắn hắn rất mạnh, trong đó còn mang theo một loại điên cuồng mất lý trí, là cái mà Thi Gia chưa từng thấy qua.

    Đã nhiều lần, Thi Gia cũng có thể đoán ra sau khi tỉnh lại thì sẽ xảy ra chuyện gì.

    Đương nhiên, nhìn vào bây giờ, đúng là Hàn Dục Hào không để cho hắn thất vọng, nếu như không phải tối hôm qua hắn làm tiêu hao phần lớn thể lực của Hàn Dục Hào, hắn chắn chắc rằng trước lúc hai người Lâm Ngộ An chạy tới thì đã bị Hàn Dục Hào chặt ra làm tám khúc.

    Mặc dù nói ra thì nhiều người không thể nào ngờ tới, nhưng Hàn Đông Dương đích thật là một loại thuốc an thần cực hữu dụng.

    Ví như vừa rồi, Hàn Đông Dương mới nói mấy câu đã có thể vuốt xuôi lông của Hàn Dục Hào. Tuy rằng đã đi mất, nhưng rõ ràng Hàn Dục Hào đã bình tĩnh hơn nhiều.

    “Vừa nãy cậu có nói chuyện giữa tôi và cậu không?”

    Bằng vào việc Hàn Dục Hào vội vàng dọn dẹp tình huống trong nhà, có thể đoán được hắn không muốn để cho Lâm Ngộ An biết chuyện của bọn họ.

    Cho nên Thi Gia vội vàng xua tay: “Chưa, chưa có nói.”

    Khi hắn nói xong câu đó, nhìn thấy nét mặt thở phào nhẹ nhõm của Hàn Dục Hào, Thi Gia lại lập tức thấy bất mãn, nghĩ rằng nếu để cho hai người Lâm Ngộ An biết quan hệ giữa bọn họ thì có làm sao.

    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng là người trưởng thành, hắn cũng chẳng muốn đòi cái gì từ chuyện này, đúng là thấy hơi mất tự nhiên.

    “Tối qua anh cả và Thi Gia ấy.” Lâm Ngộ An kéo Hàn Đông Dương một mạch xuống dưới lầu, kích động khoa tay múa chân, “Chính là làm cái việc mà tối qua chúng ta làm đó, anh thấy trong thùng rác của bọn họ có ba con sâu.”

    Hàn Đông Dương vốn không hiểu tại sao Lâm Ngộ An lại kéo hắn ra ngoài, bây giờ nghe thấy thế thì cảm thấy sấm sét giữa trời quang, há miệng một chút, không nói gì cả, nửa ngày mới phản ứng lại: “Anh nói, anh cả, và Tam Nhi?”

    Lâm Ngộ An gật đầu như gà mỏ thóc, đè giọng nói: “Anh nhìn thấy hết rồi.”

    Hàn Đông Dương: “…”
    Hàn Đông Dương dại ra: “Vậy, vậy sau này, em phải sửa lại, không gọi Tam Nhi nữa mà gọi là Tam tẩu à?”

    Lâm Ngộ An bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, thay đổi thân phận thế này đúng là khiến người ta khó lòng phòng bị mà.

    Đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên mở miệng kêu một tiếng: “Anh cả.”

    Hàn Dục Hào đi ra từ bên trong, đẩy cửa ra, nhìn hai người, giọng nói bình tĩnh: “Hai đứa đứng dưới lầu làm gì vậy?”

    Hai người lập tức kính nể đứng một bên, cùng lắc đầu: “Không có gì!”

    Ánh mắt Hàn Dục Hào quét hai lần, liền bước chân đi ra, đi hai bước thì dừng lại, quay đầu: “Hai đứa lái xe đến à?”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Hai người lập tức thu ánh mắt lại, dùng sức gật đầu: “Dạ.”

    Xe từ từ chạy trên con đường đi đến bệnh viện, Lâm Ngộ An ngồi ở ghế phó lái, mắt nhìn về trước.

    Hàn Đông Dương lái xe, không nói một lời.

    Hàn Dục Hào ngồi phía sau, mặt không chút thay đổi.

    Ai cũng không có ý muốn nói chuyện, cứ thể nghiệm bầu không khí ba người im lặng như thế, lúc Lâm Ngộ An cảm thấy bầu không khí cứng ngắc sắp khiến người ta không thở nổi, Thi Gia gọi điện thoại tới.

    Lâm Ngộ An nhìn xong, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Dục Hào, dè dặt dùng hai tay dâng điện thoại lên: “Anh cả, Thi Gia gọi điện thoại tới.”

    Hàn Dục Hào nhướng mày, trong giọng nói mang theo giận dữ: “Đưa tôi làm cái gì?”

    Hửm!

    Không phải hai người cũng lên giường rồi sao!

    Tôi đang xin chỉ thị của anh đó!

    Lâm Ngộ An kinh ngạc thu điện thoại lại, lại kinh nhạc bắt điện thoại: “A lô.”

    “Hai người thật không có tình người mà, cứ thế ném tôi vậy sao.” Bên đó truyền đến tiếng hô nóng nảy của Thi Gia.

    Lâm Ngộ An vốn tính rống lại, nhưng Hàn Dục Hào đang ngồi phía sau, đơn giản dùng thân phận bạn bè qua loa nói hai câu rồi cúp.

    Sau khi cúp điện thoại, Lâm Ngộ An thử dò xét gọi một tiếng: “Anh cả.”

    “Sao?”

    Lâm Ngộ An nhìn thoáng qua Hàn Đông Dương, mới hỏi: “Anh với Thi Gia, khụ, là, là thế nào?”

    Hàn Dục Hào nhướng mí mắt, bộ dáng hoàn toàn không hiểu: “Thế nào gì?”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Hàn Đông Dương: “…”

    Giọng điệu thế này, vợ chồng son không biết làm sao nhìn nhau một chút.

    Ánh mắt Hàn Đông Dương nghi hoặc nhìn cậu: Có chuyện gì xảy ra thế?

    Lâm Ngộ An mờ mịt không hiểu quay qua nhìn hắn: Không biết sao nữa?

    Mãi đến khi xe chạy đến bệnh viện, Hàn Dục Hào mới vừa xuống xe, hai người tháo dây an toàn ra, ôm lấy nhau như bé chuột nhỏ giữ kho thóc:

    Lâm Ngộ An bật thốt lên: “Vừa nãy anh cả phản ứng bình thường quá!”

    Hàn Đông Dương liền vội vàng gật đầu: “Hình như anh cả không tính nói chuyện này với chúng ta.”

    Lâm Ngộ An không hiểu: “Thế nhưng đúng là anh cả và Thi Gia đã có chút í í rồi.”

    Hàn Đông Dương: “Tam Nhi cũng không nói đến chuyện này.”

    Lâm Ngộ An: “Nhưng chúng ta đã biết rồi?”

    Hàn Đông Dương: “Vậy chúng ta cứ giả bộ như là không biết gì đi!”

    Lâm Ngộ An: “… Được.”

    Hàn Đông Dương: “Này, hôn nhẹ, đóng dấu.”

    Lâm Ngộ An lại gần: “Hôn nhẹ, đóng dấu.”

    Đối với chuyện giữa Hàn Dục Hào và Thi Gia, Lâm Ngộ An và Hàn Đông Dương đều kín miệng như bình, cho đến giờ cũng chỉ lén suy nghĩ ở trong chăn thôi.

    Mỗi khi ở trước mặt Thi Gia và Hàn Dục Hào, bọn họ lại làm như chuyện gì cũng không biết.

    Nhưng lại không nhịn được suy nghĩ nhiều ở trong lòng.

    Lâm Ngộ An biết khi Thi Gia hẹn hò thì thế nào, lúc Thi Gia ở đại học, khi còn đang quen cậu, y như con ngựa đá hậu lên trời vậy, hận không thể để cho toàn trường đều biết. Chỉ là lần này, lại có chút bất ngờ, hắn lại làm như chẳng hề có chuyện gì.

    Qua gần một tuần lễ, Lâm Ngộ An và Hàn Đông Dương hẹn Thi Gia đi ăn ở ngoài, Lâm Ngộ An bước xuống từ trên xe, Hàn Đông Dương đi đậu xe.

    Thi Gia mặc một cái áo khoác kiểu Hồng Kông, đeo một cái khăn quàng cổ kẻ sọc ca-rô, đứng ở cửa, đang cúi đầu nghịch điện thoại, Lâm Ngộ An đi tới vỗ hắn một cái: “Đang nói chuyện với ai đấy?”

    Thi Gia ngẩng đầu nhìn cậu, cất điện thoại đi, cười một cái, nghiêng người dán lên bụng cậu, nghe nửa ngày, mới đứng dậy lấy tay vỗ vỗ, có chút thất vọng: “Sao vẫn chưa chín thế?”

    Lâm Ngộ An tức giận đập rớt tay hắn, bước vào trong: “Cậu đang chọn dưa hấu đấy hả?”

    “Thì trong đó có hai quả dưa hấu nhỏ còn gì!” Thi Gia đi theo phía sau cậu, hai tay vịn vai Lâm Ngộ An, nhắm mắt theo đuôi: “Khi nào cậu mới sinh ra, tới lúc đó cho mình mượn một đứa chơi đi.”

    Lâm Ngộ An tìm một chỗ gần cửa sổ: “Đây là con tôi, cũng không phải đồ cho cậu cầm chơi.”

    Thi Gia cười nhún vai, sau khi hai người gọi thức ăn xong, Hàn Đông Dương mới bước vào, ngồi xuống liền nói: “Tôi vừa gọi cho anh cả, lát nữa anh ấy sẽ tới.”

    Tay Thi Gia dừng lại: “Cậu gọi cho anh ta làm gì?”

    “Tôi gọi cho anh tôi, cũng có phải gọi cho anh đâu, anh kích động cái gì?”

    Thi Gia quay đầu bĩu môi với Lâm Ngộ An, đáng thương: “An An, cậu mau quản chồng cậu đi.”

    Lâm Ngộ An cũng không nghĩ tới Hàn Đông Dương lại gọi điện thoại cho Hàn Dục Hào, nhưng cậu vẫn hướng về Hàn Đông Dương, làm như không sao cả nói với Thi Gia: “Thì cũng ăn một bữa thôi mà.”

    Nghe Lâm Ngộ An nói như vậy, sau khi Thi Gia tủi thân hai câu, cũng không nói gì nữa, điện thoại cũng gọi rồi, người cũng đang ở trên đường, không thể nào nói Hàn Dục Hào quay về được, hắn chỉ có thể ngồi ở đây thôi.

    Lâm Ngộ An lấy điện thoại ra, lặng lẽ gửi tin nhắn: Sao em lại gọi anh cả đến đây?

    Hàn Đông Dương: Anh ấy hỏi em, em nói em đi ăn, thuận miệng nói anh ấy đến ăn luôn. Cục cưng, anh có trách em không.

    Lâm Ngộ An ngước mắt nhìn bộ dáng làm sai chuyện của chồng cậu, cười nhắn lại: Không, Đông Dương nhà chúng ta không đau lòng nữa nào, chụt chụt.

    Hàn Đông Dương: Chụt chụt.

    Lâm Ngộ An: Chỉ là thấy hơi lo lắng sợ là không khống chế nổi tình huống thôi.

    Hàn Đông Dương: Không sao đâu, cứ giao anh cả cho em đi! Hơn nữa không phải là quan hệ của bọn họ cũng khác rồi sao, cũng sẽ không giống như trước đây nữa.

    Lâm Ngộ An: Ừm! Ok.

    Ngay lúc hai người lặng lẽ nói chuyện trời đất, Hàn Dục Hào đã đến, có thể hắn cũng không nghĩ tới Thi Gia cũng ở đây, lúc ngồi xuống, còn có chút như không phản ứng kịp.

    “Anh.” Hàn Đông Dương úp điện thoại xuống bàn, chậc một tiếng: “Có phải anh tan làm chưa thay đồ không, trên người còn có mùi bông y tế kìa.”

    Lâm Ngộ An nhìn hai anh em đang nói chuyện phiếm ở bên kia, lại liếc nhìn Thi Gia, Thi Gia cũng chẳng phản ứng gì.

    Hoàn toàn như hai người người xa lạ.

    Trong lòng Lâm Ngộ An vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc anh cả cậu và Thi Gia đã xảy ra chuyện gì với nhau thế?

    Hoà thuận? Không giống! Ghét nhau? Cũng không giống lắm!

    Lâm Ngộ An suy nghĩ hồi lâu cũng không ra kết quả, hít một hơi thật sâu, kệ nó đi, cũng chỉ ăn một bữa cơm thôi mà.

    Đúng thế, lúc đồ ăn còn chưa lên bàn, Lâm Ngộ An để tay lên ngực tự nói, cậu đúng là chỉ muốn ăn một bữa cơm mà thôi.

    Nhưng mà, đợi đồ ăn nóng hổi được dọn lên, khi cậu nhìn thấy hai đôi đũa cùng kẹp vào một miếng thịt kho tàu, ai cũng không buông tay.

    Cậu chỉ biết là, một tiếng kèn lệnh chiến dịch được thổi lên, bầu không khí gần như là trở nên quỷ dị không gì sánh được trong nháy mắt.

    Vợ chồng son gần như là mở to mắt nhìn cục thịt kho tàu vuông vuông kia, bị Thi Gia và Hàn Dục Hào kẹp thành hai nửa, tiếp theo hai người còn bình tĩnh bỏ vào miệng nhai.

    Thi Gia ăn đến ngon lành, còn chớp mắt một cái với cậu: “Béo mà không ngấy, An An, cậu cũng còn nhớ mình thích ăn gì nữa sao!”

    Vẻ mặt Lâm Ngộ An khó hiểu: “…”

    Không phải cậu ghét ăn thịt heo nhất sao?

    Hàn Dục Hào cười nhạt, quay qua nhìn Hàn Đông Dương: “Mùi nước tương toả ra bốn phía, Dương Dương, nhà hàng em chọn thật không tệ chút nào.”

    Hai mắt Hàn Đông Dương dại ra: “…”

    Anh, không phải anh ghét nhất là trong đồ ăn có nước tương à?

    Sau đó vợ chồng son lại mở to hai mắt nhìn hai đôi đũa không hẹn mà cùng kẹp trúng một miếng gà chiên giòn, gà chiên giòn đáng thương, bị chia thành hai nửa giống lúc nãy.

    Lâm Ngộ An: “…”

    Hàn Đông Dương: “…”

    Vợ chồng son hoàn toàn không biết có chuyện gì đang xảy ra, thoạt nhìn hình ảnh này cũng hài hoà lắm.

    Nhưng mà lại có một loại cảm giác nguy cơ như gió, quấn chặt vây quanh bọn họ.

    Vợ chồng son nhìn nhau, ở chung với nhau lâu rồi, khiến cho bọn họ lập tức có chủ ý ở trong lòng.

    Lâm Ngộ An ở bên cạnh vội vàng kéo áo Thi Gia, dựa vào Thi Gia như không có chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng cắn răng: “Có chuyện gì với cậu thế?”

    Vẻ mặt Thi Gia thản nhiên, răng cắn đũa, nhỏ giọng: “Chỉ là đơn thuần thấy ăn ngon thôi mà!”

    Đơn thuần cái rắm, Lâm Ngộ An liếc mắt, không nói gì: “Tôi mặc kệ cậu và Hàn Dục Hào gây nhau chuyện gì, nhưng bây giờ đang ăn cơm, cho tôi chút mặt mũi đi, có thể ăn một bữa cho ngon được không!”

    Thi Gia cười ngọt ngào: “Được.”

    Sau khi giải quyết Thi Gia xong, Lâm Ngộ An nhìn đối diện một chút, Hàn Đông Dương cũng vừa mới nói gì đó với Hàn Dục Hào, Hàn Đông Dương cho cậu một ánh mắt giải quyết rồi, Lâm Ngộ An gật đầu, xem ra có thể ăn một bữa thật ngon rồi.

    Lâm Ngộ An thở phào nhẹ nhõm, cầm đũa chuẩn bị ăn, Thi Gia bên này lại nhanh hơn cậu một bước, gắp một miếng cá đặt vào trong chén cậu, cười nói: “An An, người ta nói người mang thai nên ăn nhiều cá, sau này cục cưng sẽ rất thông minh.”

    Lâm Ngộ An dừng một chút, giọng nói không lưu loát: “… Cảm ơn.”

    Lúc này, Hàn Dục Hào cũng gắp một miếng miến xào bỏ vào trong chén chồng cậu: “Dương Dương, lúc trước em thích món này lắm mà, ăn chút đi.”

    Hàn Đông Dương mím môi, giọng nói chậm chạp: “… Cảm ơn anh.”

    Thi Gia cười khẽ một tiếng, tựa như không phục gắp một miếng rau cải thìa đặt vào chén Lâm Ngộ An, giọng nói có thể xem là mờ ám: “An An, ăn rau đi.”

    Đũa Hàn Dục Hào hơi ngừng, gắp một miếng đậu hũ cá, bỏ vào trong chén em mình, giọng nói dịu dàng: “Dương Dương, nếm thử cái này xem.”

    Hàn Đông Dương cúi đầu nhìn đồ ăn trong chén, cảm thấy có một đường nhìn vô hình liếc qua đây, miếng đậu hũ cá chuẩn bị đưa đến bên miệng, tay run một cái, nó lại rơi vào chén.

    Lúc này Thi Gia mới thở ra, đứng dậy, duỗi tay ra cầm cái muôi ở trước mặt Hàn Dục Hào, múc một chén canh gà tuyết lê, giơ tay nhấc chân đều có thể nhìn ra là rất cẩn thận tỉ mỉ: “An An, uống canh này.”

    Hàn Dục Hào mím môi, lông mi rũ xuống, từ từ bỏ đũa xuống.

    Quả thật chính là gió lớn vạn trượng, một giây kế tiếp sẽ san bằng tất cả.

    Hai tay Lâm Ngộ An run run nhận chén, ngửi nước canh thơm lừng.

    Không dám uống.

    Cậu đúng là không dám uống!

    Ý nghĩa của chén canh này lớn quá!

    Lâm Ngộ An hít sâu mấy hơi, nuốt nước miếng, khoé miệng giật nhẹ, duỗi tay ra đặt chén ở trước mặt Hàn Dục Hào: “Anh cả, anh nếm thử món canh này đi!”

    Hàn Đông Dương thấy thế, cũng lập tức phản ứng lại, đặt chén có đồ ăn mà Hàn Dục Hào gắp cho mình ở trước mặt Thi Gia: “Tam Nhi, anh nếm thử mấy món này đi.”

    Hàn Dục Hào: “…”

    Thi Gia: “…”

    Thi Gia dừng một chút, cuối cùng cũng ngồi xuống lại.

    Trong lòng Lâm Ngộ An thấp thỏm lo âu, nắm chặt tay chồng cậu ở trên bàn, cố gắng lấy chút dũng khí cho mình, bởi vì cậu không biết phải ăn bữa cơm này vào bụng làm sao nữa.

    Vốn cậu còn tính nói mấy ngày nữa mọi người hãy cùng nhau đi chơi. Nhưng bữa cơm này, ăn đến mức cậu và Hàn Đông Dương đều cảm thấy có loại cảm giác muốn rời khỏi nhân sinh, đừng nói là đi chơi với nhau, từ nay về sau cậu cũng muốn tuyệt giao với Thi Gia luôn.

    Để khỏi bị sát hại, Lâm Ngộ An vẫy tay gọi phục vụ tới, lấy thêm một cái chén không đặt ở bên cạnh, chuyển toàn bộ đồ ăn Thi Gia gắp cho vào đó, sau đó cậu lại mượn đồ ăn hiến tặng anh cả.

    Hàn Đông Dương học theo cậu, cũng bỏ chén qua một bên, đưa đồ ăn mà Hàn Dục Hào gắp cho mình cho Thi Gia.

    Hắn nghĩ chỉ có thế này thì mới miễn cưỡng duy trì được cân bằng trên bàn cơm.

    Đang ăn được giữa chừng, Hàn Dục Hào nhận điện thoại, chắc là bệnh viện gọi tới, nói có việc phải đi sớm.

    Hàn Dục Hào đi rồi, Lâm Ngộ An quay đầu nhìn Thi Gia ngồi bên cạnh, thử dò xét hỏi: “Cậu có việc gì cần phải đi sớm không?”

    Thi Gia: “…”

    Đợi tới khi Thi Gia đi rồi, Lâm Ngộ An vội vã ngoắc Hàn Đông Dương đi qua ngồi cạnh mình, lại níu lấy cổ áo chồng cậu: “Đông Dương, chúng ta mau huỷ vé đi du lịch thôi.”

    Chương 45

    Một bữa cơm ăn đến chấn động lòng người, Lâm Ngộ An đi thanh toán, rồi nói Hàn Đông Dương nhanh chóng lái xe về nhà. Sau khi về đến nhà, trong nhà cũng không có ai, hai hôm nay con trai của dì Ngô bị bệnh, dì xin nghỉ rồi. Lâm Ngộ An và Hàn Đông Dương cũng chưa ăn được gì mấy, Hàn Đông Dương lên mạng xem hướng dẫn, làm vài món đơn giản cũng miễn cưỡng có thể xem là sở trường của hắn được.

    Sau khi ăn tối xong, Hàn Đông Dương đi lên lầu mở máy sưởi trong phòng ngủ lên, cầm đồ đi tắm trước, sau khi đi ra thì thấy Lâm Ngộ An đang nghiêng người nằm trên giường, một tay nghịch điện thoại, đang đờ ra suy nghĩ gì đó, Hàn Đông Dương chạy xoẹt xoẹt xoẹt đến ôm lấy cậu từ sau lưng, dán gần vào tai cậu nhẹ giọng nói: “Cục cưng ơi.”

    Lâm Ngộ An khẽ ngẩng đầu lên, để cho cánh tay Hàn Đông Dương đặt dưới cổ, để cho đầu được gối thoải mái hơn chút.

    “Đang nghĩ gì thế?” Hàn Đông Dương cầm cổ tay Lâm Ngộ An.

    “Nghĩ đến chuyện của Thi Gia và anh cả đó!” Lâm Ngộ An nói, “Hôm nay bọn họ lạ lắm, em không thấy sao?”

    Hàn Đông Dương cúi đầu hừ một tiếng, hít một hơi thật sâu, chợt nhớ tới một việc, sau đó đứng lên, cầm điện thoại lên: “Đúng rồi, anh nói em huỷ vé em còn chưa kịp huỷ nè.”

    Lâm Ngộ An vội vàng đè tay hắn lại: “Không huỷ cũng được, dù sao cũng nói rõ rồi!”

    Lúc trước cậu đặt cái vé này là để kéo gần quan hệ của hai người, để biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng mà Lâm Ngộ An không nghĩ tới tốc độ làm việc của Nguyệt Lão lại quá mức tuyệt vời như thế, kéo thẳng hai người lên giường buộc lại.

    Nếu như Hàn Dục Hào và Thi Gia có thể bên cạnh nhau, trong lòng Lâm Ngộ An cũng rất vui, dù sao cũng có một câu nói: Nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

    Mặc dù tính cách của anh cả cậu có chút “thiếu sót,” nhưng con người thì ưu tú lắm. Thi Gia cũng không kém.

    Nếu như hai người có thể bên nhau, như thế là tuyệt vời nhất, bởi vì… này có nghĩa là chờ đến khi cậu dỡ hàng xong, bọn họ chỉ cần đập cửa của một nhà thôi, là có thể báo được quả thù đập cửa lúc trước.

    Trong lòng Lâm Ngộ An vui sướng trù tính cái tâm tư nhỏ của mình.

    Hàn Đông Dương lại để điện thoại qua một bên, nằm xuống lại, hai người nói đến chuyện ăn cơm lúc nãy, kể khổ với nhau một chút, nói đến trời nam đất bắc chẳng ăn nhập gì nữa, nói đến cuối cùng Lâm Ngộ An cũng phải ngáp bốn năm cái, cậu thật sự không chịu nổi nữa, mới giơ tay ra vỗ cánh tay Hàn Đông Dương: “Chúng ta tắt đèn đi ngủ thôi.”

    “Được.” Hàn Đông Dương bò dậy tắt đèn đi, lại lủi vào trong chăn.

    Lâm Ngộ An làm ổ ở trong lòng Hàn Đông Dương, Hàn Đông Dương nghiêng người ôm lấy Lâm Ngộ An từ phía sau, cúi đầu hôn một cái lên mặt cậu.

    Thấy hô hấp của Lâm Ngộ An nhanh chóng đều đều, hai mắt Hàn Đông Dương loè sáng, thoạt nhìn không hề buồn ngủ chút nào, ngón tay còn vòng vòng trên mặt Lâm Ngộ An, im lặng một chút, giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ: “Haizz, sắp sáu tháng rồi, bao giờ vật nhỏ mới chịu đi ra ngoài đây.”

    Lâm Ngộ An vốn sắp ngủ rồi, nhưng ngón tay trên bụng khiến cho cậu hơi nhột, liền cười yếu ớt né đi: “Em đừng gãi ngứa, nhột quá à.”

    Có thể là do mang thai, phản ứng của Lâm Ngộ An không quá nhanh nhạy, mới di chuyển một chút, Hàn Đông Dương lại duỗi tay ra ôm người nhét vào lòng mình, vùi đầu vào cổ Lâm Ngộ An: “Cho em ôm một chút thôi, để có thể giao lưu chút chút với nhóm vật nhỏ.”

    “…” Lâm Ngộ An liếc mắt, hơi dịch người một chút, giật giật, từ từ nói: “… Có bản lĩnh thì “kiếm” của em đừng có ra khỏi vỏ.”

    Ngón tay Hàn Đông Dương len lén chui vào cổ áo của cậu: “… Ra khỏi vỏ, dùng đá mài đao, chúng ta mài giũa chút đi.”

    Mài đao cái quỷ ấy, Lâm Ngộ An cảm thấy vừa câm nín vừa buồn cười với loại từ ngữ này, giờ bụng cậu cũng to hơn rồi.

    Bây giờ cậu cực kỳ nghi ngờ lúc Nữ Oa tạo người, sử dụng bùn và nước bình thường để nắn ra bọn họ, nhưng duy chỉ có lúc nặn chồng cậu, cái dùng là bùn bên bờ Hoàng Hà và nước cũng từ Hoàng Hà nốt.

    “Không được, gậy sắt cũng có ngày sẽ bị mài thành kim đó.” Lâm Ngộ An túm bàn tay đang làm mưa làm gió của Hàn Đông Dương lại, từ chối.

    Hàn Đông Dương chống người dậy: “Em là thép đã tinh luyện đó!”
    Lâm Ngộ An: “…”

    Lâm Ngộ An giơ tay ra sau sờ soạng hai cái, tìm đúng chỗ nhéo tai chồng mình: “Vậy em cũng không thể tối nào cũng đòi chọc cục cưng nhỏ chứ!”

    Lâm Ngộ An thật không dám nghĩ, nếu như không phải tối nào cậu cũng mạnh mẽ bảo vệ sự bình an cho mảnh đất phía sau mình, sợ là hai vật nhỏ đã sớm bị chồng cậu làm cho hư thai ở trong bụng, Lâm Ngộ An đặt tay lên bụng theo bản năng, thở dài trong lòng, cục cưng nhỏ còn chưa chào đời mà sao cứ phải gặp “nhiều tai lắm nạn” như thế chứ.

    Hàn Đông Dương tủi thân: “Em đang cố gắng giao lưu nhiều với bọn nó mà, tránh cho bọn nó ở trong bụng anh bị u uất.”

    Lâm Ngộ An không ăn chiêu này nữa: “… Thôi đi, ngày nào cũng giao lưu, em chắc chắn cục cưng nhỏ có thể chịu được chứ?”

    Lâm Ngộ An thật sự không có tâm trạng đi đôi co qua đôi co lại với chồng cậu, nghiêm túc cảnh cáo hai câu, liền nhắm mắt lại đi ngủ.

    Lúc nhắm mắt lại còn lặng lẽ nghe động tĩnh sau lưng một hồi, không nghe thấy gì, mới không kìm được mím môi cười một chút.

    Lúc đang thở phào yên tâm chuẩn bị ngủ, liền nghe thấy chồng cậu bất mãn lên án cậu ở sau lưng nói: “Cục cưng, lần nào anh cũng từ chối em như thế, sẽ khiến em cảm thấy mình tự rước lấy nhục ở trên người anh á.”

    Lâm Ngộ An cười xuỳ một tiếng: “Đúng thế, chính là cho em cảm nhận tự rước lấy ——”

    Lời còn chưa nói hết, chăn đắp bỗng bị xốc lên, một cảm giác mát lạnh xông vào trong chăn, Lâm Ngộ An hoảng sợ, nhịn không được hoảng hốt nói: “Em làm gì thế?”

    Hàn Đông Dương nghĩa chánh ngôn từ: “Em tự rước lấy nhũ (1) đó.”

    (1) Nhũ: ngực, sữa.

    “…” Lâm Ngộ An sửng sốt một chút mới phản ứng được, không nhịn cười được, hai tay vỗ lung tung cái đầu dưới chăn, lớn tiếng: “Hàn Đông Dương, em được rồi đó.”

    Trong chăn truyền đến giọng nói không rõ ràng của chồng cậu: “Cực cưng, đánh đau quá à.”

    Lâm Ngộ An vừa câm nín vừa bất đắc dĩ, chồng cậu dính lấy cậu như cục kẹo mè xửng, cậu giơ tay đặt trên mắt, cắn răng, giọng mềm nhũn: “Em nhẹ chút đi ưm…”

    Hôm nay, Lâm Ngộ An ăn sáng xong, nhìn đồng hồ, còn có ba ngày nữa sẽ đi chơi, liền đến bệnh viện xác nhận tình trạng của cục cưng nhỏ một chút, cậu mặc một bộ đồ màu vàng rộng thùng thình, rất chói loá, rất nổi bật.

    Thật ra trước khi ra khỏi cửa cậu cũng không tính mặc bộ này, bởi vì cậu sợ cậu đứng ở ngã tư đường, người đi đường và xe cộ đều sẽ dừng lại. Không sai, bộ đồ này của cậu vàng khè giống như đèn giao thông.

    Nhưng Hàn Đông Dương ở nhà ỷ vào việc bụng cậu to rồi, phản ứng không nhanh bằng hắn, dùng sức chồng bộ đồ này vào cho cậu, cuối cùng lúc giãy giụa còn không cẩn thận, Lâm Ngộ An không ổn trọng tâm một cái, còn đặt mông ngồi xuống đất, một lúc cũng không tìm được trọng tâm, xoay hai vòng mới đứng dậy được, chồng cậu còn ngồi xổm ở một bên cười cậu, lúc đó Lâm Ngộ An tức giận đến tuột giày đánh người, muốn mang cục cưng nhỏ đi luôn không về.

    “Bác sĩ Ôn, tình trạng của cục cưng thế nào rồi?” Lâm Ngộ An xuống từ trên giường, thả áo xuống, vừa đeo giày vừa hỏi.

    “Cục cưng cực kỳ khoẻ, nhưng cậu phải khống chế cân nặng một chút nha.” Bác sĩ trẻ tuổi tháo khẩu trang ra, đuôi mắt mang ý cười, giọng nói dịu dàng, nghe vào ôn hoà thân thiết, “Bởi vì là song thai, đến lúc mổ thì vết mổ sẽ lớn hơn người bình thường một chút.”

    Lâm Ngộ An nghe xong, tay ngừng lại: “Vết mổ? Tại sao lại có vết mổ.”

    Bác sĩ trẻ tuổi nhìn thấy phản ứng của Lâm Ngộ An, dừng một chút, hứng thú hỏi lại: “Nếu không thì cậu nghĩ cục cưng sẽ đi ra từ chỗ nào chứ?”

    “… Chẳng lẽ không phải là thế sao.” Lâm Ngộ An giơ tay ra vịn vào ghế, cong chân khó khăn ngồi xuống, là tư thế ngồi chồm hổm như ngồi bồn cầu.

    Phía sau khẩu trang y tế phát ra tiếng cười nhỏ.

    Lâm Ngộ An xấu hổ.

    Bác sĩ trẻ tuổi cười đến đỏ cả tai, cặp mắt lộ ra ngoài cũng có ánh nước, “Vậy tiếp đó cậu tính giống như bơm nước đấy à?”

    Lâm Ngộ An thấy có hơi thất thố, bác sĩ này là bạn của anh cả cậu, là bác sĩ chính của khoa phụ sản, tuy rằng nhìn còn trẻ, thật ra cũng sắp ba mươi rồi.

    Bác sĩ trẻ tuổi đứng lên, cúi đầu viết gì đó xuống cuốn vở trên tay, giọng nói thoải mái: “Hôm bữa bác sĩ Hàn còn nhờ tôi, nói đến lúc đó cậu ấy muốn đích thân đến phòng sinh đỡ đẻ cho cậu!”

    Lâm Ngộ An: “…”

    Bác sĩ trẻ tuổi cười: “Bình thường quan hệ của hai người cũng tốt lắm nhỉ?”

    Nét mặt của Lâm Ngộ An cũng sắp mếu: “…” Dưới con dao mổ của Hàn Dục Hào, làm sao phía dưới còn có đủ trứng được?

    Lâm Ngộ An trò chuyện với bác sĩ một hồi, hơi chút ủ rũ đi ra khỏi khoa phụ sản, cậu vốn tính đi về nhà, nhưng nghĩ đến câu nói lúc trước của Hàn Dục Hào, Lâm Ngộ An cảm thấy nhân lúc thời gian còn rất ít ỏi, phải nhanh chóng làm dịu quan hệ tệ hại với Hàn Dục Hào, còn phải nhắc chuyện cùng đi chơi nữa.

    Trong lòng cậu rất hối hận, hối hận về chuyện mà cậu và chồng cậu đã làm với Hàn Dục Hào, biết rõ phong thuỷ xoay vần, sau cùng lại chuyển đến trên tay bác sĩ! Cũng không biết có phải là Hàn Dục Hào đã có cái suy nghĩ này từ lúc cậu và Hàn Đông Dương gài bẫy hắn hay không.

    Nhưng Hàn Dục Hào mà vào phòng sinh, đến lúc đó tuy không làm gì cậu, chỉ đứng bên cạnh cậu thế thôi, thì cậu cũng thấy lo lắng! Chỉ sợ lòng ác của Hàn Dục Hào trỗi dậy, ra tay với cậu.

    Đúng, cậu nhất định phải thừa dịp bây giờ làm dịu quan hệ giữa mình và Hàn Dục Hào một chút, nghĩ như thế, liền đi đến phòng làm việc của Hàn Dục Hào, nhưng cửa đã khoá.

    Không ở đây sao? Lâm Ngộ An gọi một cô y tá lại hỏi một chút.

    “Không có à, vừa nãy cửa phòng của bác sĩ Hàn có mở mà. Có thể là đang mổ đó! Anh tìm bác sĩ Hàn có việc gì không?”

    Lâm Ngộ An: “Không có không có.”

    Xem ra anh cả cậu không ở trong phòng làm việc rồi, Lâm Ngộ An nhìn xung quanh một chút, lúc đang chuẩn bị đi, bỗng dưng nghe được có tiếng động truyền ra từ trong phòng.

    Nghe cẩn thận, như là tiếng góc bàn đụng vào tường, nghe trầm trầm.

    Lâm Ngộ An: “???”

    Lâm Ngộ An kề sát cửa, giơ tay gõ cửa một cái, lên tiếng: “Anh cả, anh có ở trong không?”

    Bên trong không có người đáp lại cậu.

    Lẽ nào cậu nghe nhầm rồi? Lâm Ngộ An lại liên tục gõ hai cái, cách một cánh cửa, cả người Hàn Dục Hào cứng đờ, lại cúi đầu cắn mạnh vào vai của người thanh niên, đuôi mắt đo đỏ còn vương nước mắt.

    Thuộc truyện: Mang thai trước khi ly hôn